Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


4-16 Bí thuật của Dũng Giả ③

 

 Hoàng Kim Thánh Nữ đã mất tích trên đường tới chiến trường.

 Một trận xung kích chạy khắp toàn bộ binh sĩ của quang thế lực khi thông tin đó được tham mưu của bộ tư lệnh tác chiến liên hợp quân các quốc gia Sephyr lộ ra ánh sáng.

 Việc tuyên bố rằng Yurushia sẽ tham gia vào trận đoạt hoàn chiến này không có gì hơn là một lần tuyên truyền mang màu sắc chính trị của nước Sail.

 Ngoại trừ một vài người có thực lực như các Dũng Giả là từng trực tiếp gặp mặt cô, thượng tầng của các quốc giá khác vẫn hoài nghi về sức mạnh của “Thánh Nữ”, họ nghĩ việc cô tham gia vào trận chiến chỉ có ảnh hưởng hạn chế tới toàn cục, và một bộ phận còn nghĩ nếu được thì cứ để cô ngẫu nhiên chết đi trong chiến trận thì mọi thứ còn tốt đẹp hơn.


 Nhưng có chuyện những nhân loại thượng tầng đó không lý giải được.

 Do giá trị vũ lực cường đại của Dũng Giả mà họ từng thấy được, họ xem sức mạnh của Thánh Nữ chỉ là câu chuyện cổ tích lan truyền trong dân chúng mà thôi.

 Nhưng với dân thường, cái tên “Thánh Nữ” được xếp ngang hàng với “Dũng Giả” không phải để trưng chơi, đồng dạng với việc “Dũng Giả” là “kiếm”, là người vực dậy dũng khí trong lòng mọi người, “Thánh Nữ” là “thuẫn”, là người sẽ chữa trị và truyền bá hi vọng cho tất cả.

 Những binh lính nơi tiền tuyến là người lý giải ý nghĩa của chuyện đó nhất.

 Trong lằn ranh sinh tử nơi chiến trường, việc có mặt “Thánh Nữ” ở nơi đó là liều thuốc truyền đến sự an tâm cho các binh sĩ nhất.

 Nếu thứ đó mất đi, mọi chuyện sẽ ra sao...


 Tướng lĩnh của các quốc gia bất ngờ trước lực ảnh hưởng mà cái tên “Thánh Nữ” mang đến, một bộ phận cực đoan còn khó chịu trước sự xuất hiện của cô ta ở thế giới này.



“Yuru mất tích!? Làm sao chứ!?”

 Khi Sephyr cùng các binh sĩ đầy thương tích trở về thì Đại Địa Dũng Giả Kanzou ngay lập tức tiếp cận họ, việc đó khiến khuôn mặt bơ phờ của Sephyr nhăn hết cả lại.

“Cho phép tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ tới mình lại bị tập kích tại nơi đó bởi một lũ đạo tặc có vũ trang...”

“Nơi đó là nơi nào? Tôi sẽ là người dẹp sạch bọn đó!”

“Khoan, khoan đã Kanzou-sama!”

 Dù ngạc nhiên trước một người thường được nói tới là chỉ nghiêm khắc với phái nữ xinh đẹp mà thôi như Kanzou lại lo lắng cho Yurushia tới như vậy, nhưng Sephyr vẫn vội vàng lên tiếng cản lại khi Kanzou tính nhào đi ngay lập tức.

“Lũ đạo tặc có vũ trang đó đã chạy trốn rồi, và đó còn là sau khi chiếc xe ngựa chở theo Yurushia-sama đã đi xa”

“Chuyện quái gì thế này...”

 Kanzou vung vẩy nắm đấm của mình lên khi nghe Sephyr nói.

 Nhìn thấy cảnh này khiến mọi người tại cứ điểm của liên hợp quân đều suy nghĩ, tuy bình thường đều là như thế nhưng Kanzou có lẽ đúng là một “Dũng Giả” luôn bảo vệ lấy sự yên bình cho tất cả mọi người, và chìm vào cảm động.

 Nhưng thật ra,

“(Một cơ hội hiếm thế này, Yuru mà không có ở đây thì không phải hiệu suất sẽ giảm xuống sao!)”


 Chính vì tính thực hiện khế ước sinh thành “ma bảo thạch” với Yurushia mà Kanzou mới tới chiến trường này.

 Nhưng nếu không có Yurushia, kế hoạch của Kanzou sẽ phát sinh trở ngại.

 Tuy bản thân Kanzou cũng có thể tạo ra được ma bảo thạch, nhưng nếu được tạo ra bằng ma lực của chính anh thì chúng sẽ không có được vẻ đẹp cũng như độ thuần khiết như thứ được tạo ra bởi Yurushia hoặc bộ hạ của cô, và chúng không khiến anh thấy thỏa mãn tí nào.

 Không hiểu sao Phong Dũng Giả không tới chiến trường này nhưng dù vậy, Thủy Dũng Giả và Hỏa Dũng Giả đang có mặt ở đây.

 Cơ hội để nhắm vào ma lực thuần khiết của các Dũng Giả khác không dễ gì có được.

 Chính bởi vậy nên dù một Dũng Giả nào đó có biến mất, thì cho tới khi một người mới được triệu hoán tới, vẫn còn ba Dũng Giả khác, và nếu như vậy vẫn thiếu thì “Thánh Nữ” có thể lấp lỗ hổng đó nên hẳn là sẽ không có vấn đề gì.


 Chiến tranh giữa quang thế lực và ám thế lực đã tiếp diễn cả mấy ngàn năm.

 Theo khế ước kí kết với Tinh Linh, “Skill” đã được sinh ra trong thế giới này, cứ vậy, họ gọi “Dũng Giả” tới đây, và từ lúc đó, cuộc chiến này đã rơi vào trạng thái đình trệ nên cả Dũng Giả lẫn con người đều lơ đễnh cho rằng chiến tranh sẽ vẫn luôn không thay đổi.


“Kanzou-sama, xin cứ để mọi chuyện cho chúng tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc tìm kiếm Yurushia-sama”

“...Cũng đúng. Nếu Sephyr đã nói thì tôi tin cô đó”


 Dù vẻ sốt ruột của Kanzou khiến người khác cảm thấy như anh chỉ miễn cưỡng chấp nhận lấy lời thuyết phục của Sephyr, nhưng vẫn phải nói anh ta thay đổi ý kiến quá dễ dàng rồi.

 Mặc cho việc mọi người xung quanh hẳn đều biết Kanzou là loại người không ưa gì những người phụ nữ xinh đẹp như Sephyr, tất cả họ đều tiếp nhận chuyện trước mắt như một điều đương nhiên vậy.


“......”

 Tiễn đưa Đại Địa Dũng Giả lên đường quay lại chiến trường, Sephyr lén thở dài và nhăn mặt nhưng không có bất kì ai nhận ra chuyện đó.

 Không thể lơ đễnh khi đối phó với Dũng Giả. Bỏ qua Hỏa hay Phong Dũng Giả, với người không tin tưởng người khác như Thủy Dũng Giả thì phải chú ý ngôn từ và hành động, và tuy lúc này Đại Địa Dũng Giả đã hoàn toàn trở thành nữ tính nhưng anh ta lại khá dễ nảy sinh lòng nghi ngờ bởi những chi tiết nhỏ.

 Dù vậy thì vẫn không có gì cản trở kế hoạch của Sephyr.

 Cái “lỗ hổng” dần xuất hiện cũng đã được ngăn chặn ở một phạm vi có thể sửa chữa lại được.

 Chỉ còn lại một vấn đề duy nhất...cô đã để mất tung tích của cái cô “Hoàng Kim Thánh Nữ”, người khiến lỗ hổng sinh ra kia.


“Đang ở đâu vậy nhỉ..., cái bé khác thường-chan kia”


   ***


“Ojou-sama, chỗ này đường có hơi chút khó đi. Nên, mời người cầm lấy tay tôi”

“Hay để tôi ẵm lên cho? Cỡ ojou-sama thì chắc không nặng nề gì đâu ha?”

“Ê tô...”

 Cái tình huống gì đây chứ...!

 Geass, rốt cuộc thì cũng trở lại hình người, và Onza-kun, vẫn còn dư năng lượng, đang vô cùng chiều chuộng tôi luôn.

 Nói thiệt, do không quen với chuyện này nên tôi không biết phải phản ứng sao luôn.

 Geass thì, maa coi như vậy đi. Nó giống như kiểu một jii-ya đối xử với ojou-sama hay ojii-chan cưng chiều cháu nên dù có ngượng chút thì tôi vẫn còn chịu được, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ Onza-kun kìa.


“Để coi...lâu lắm rồi tôi mới được chạm vào ojou thế này”

 Cậu ta vừa nói vậy vừa chạm vào một lọn tóc của tôi bằng đầu ngón tay, chưa hết, cậu ta còn đưa mặt lại gần để hửi nó nữa.

 Đây là hành động của một người đàn ông sao? Hay là hành động của động vật hả, thỏ-san?

“Khoan, Onza-kun, hồi trước cậu có làm vầy đâu hả!?”

“Vậy sao?”

 Khi tôi giựt lại tóc mình khỏi tay Onza-kun rồi nói vậy thì cậu ta có vẻ như có hơi buồn.

 Thôi đi, một người đàn ông ba mươi tuổi mà làm vậy là phạm qui nha.

 Trong đầu tôi, Onza-kun vẫn chỉ là một học sinh sơ trung mà thôi, nên nhìn cậu ta trong bộ dáng người lớn và còn làm thế này khiến tôi không biết phải biểu cảm sao mới được luôn.

 Tuy tôi thích loại oji-sama nhưng đáng ra, tôi đâu có thích cái kiểu ông chú này đâu chứ, nên sao nhìn cái cử chỉ này mà tôi lại nghĩ tới đáng yêu được chứ nhỉ.

“Mồ...mà quan trọng hơn, sao ngoại hình lại thành cái tuổi này chứ...?”

“Hử? Trẻ hơn thì tốt hơn sao?”

“Ngoại hình lúc này của tôi lẫn Onza-dono đều thích hợp nhất rồi ạ. Tuy có thể điều chỉnh ngoại hình theo độ tuổi được chút nhưng việc đó sẽ làm tiêu hao ma lực khiến thời gian nhân hóa bị rút ngắn đi. A, đường bên đó bị lún nên xin người hãy cẩn thận cho”

“Wa, “

 Trước khi tôi kịp lấy lại sự chú ý của mình thì Geass đã nhấc tôi một cách nhẹ bẫng và để tôi xuống khi qua khỏi chỗ gập ghềnh.


 Hiện tại, chúng tôi đang đi tới một cái động khổng lồ là căn cứ của bên ám thế lực.

 Chính bởi vậy nên tôi mới nhờ hai người họ dẫn đường, nhưng việc khiến họ phải cách xa hai bé song sinh kia khiến tôi có hơi lo lắng, nên Onza-kun, người đang chịu trách nhiệm chuyện đó, mới liên lạc và gọi khoảng một trăm năm chục “thượng cấp Ác Ma” từ “Thất Lạc Viên” ra với vai trò hộ vệ.

 ...Một trăm năm mươi thì vẫn là ít mà ha? Không phải là bảo vệ quá đáng đâu đó. Chiều chuộng trẻ con là một loại phần thưởng mà ha?


 Chuyện có hơi trật chìa chút nhưng chúng tôi đã chạy tới cái động khổng lồ này, có điều, từ chỗ này thì chỉ còn cách đi bộ tiếp thôi.

 Nếu xài dịch chuyển không gian được thì đã khỏe rồi nhưng, tôi không xài được, còn Onza-kun lẫn Geass không có loại lực lượng mang tới cho họ được một đống ma lực tới mức ngốc nghếch như tôi.

 Bay thì sẽ nhanh hơn nhưng xung quanh toàn mấy con rồng hoang đang bay loạn nên nếu bị nhìn thấy thì phiền lắm.

 Maa, bản thân tôi cũng có thể bẻ cong không gian được chút, nên dù có là đi bộ bình thường thì cũng có được tốc độ bằng xe hơi rồi, thành ra tôi cũng không để tâm cho lắm.


“Ojou-sama, tôi nghĩ quanh đây sẽ bắt đầu có thú nhân và Dark Elf xuất hiện nên xin người cứ để chúng tôi xử lý chúng”

“Cứ giao hết cho tụi tôi, ojou. ...Không phải nói giỡn đâu đó?”

“...Ưm”

 Nói như thể tôi chuyên gây chuyện rắc rối không thôi á...


“Ê, bên kia, đứng lại đó!”


 ...Ể ể~...Sao lại ngay lúc này chứ? Không lẽ đứng đợi đây luôn sao?

 Thú nhân loại chó nhìn giống binh sĩ-san đó dẫn theo hai bộ hạ và lên tiếng với chúng tôi bằng giọng xấc xược, có lẽ vì tối quá không nhìn rõ nên phải khi tới gần và nhìn thấy chúng tôi được thì họ mới hoảng hồn nâng thương lên.

“Tụi, tụi bây là con người hả!?”

“Quê, nhìn tụi này giống “con người” lắm hả?”


“Phụt!”

 Tôi vô tình phụt ra thành tiếng.

 Sao vậy chứ? Sao mọc tai thỏ ra luôn vậy!?

 Dù đang cảnh giác khi thấy tôi tự nhiên phun ra, khi tôi đang không nhúc nhích nổi bởi xung kích mang lại bởi một ông chú nhẵn nhụi mọc tai thỏ trên đầu, thì chó cảnh sát-san.... à không, là mấy binh sĩ cũng gật đầu ra vẻ chấp nhận.

“Gì chứ, là thú nhân tộc sao. Làm tao giật cả mình. Còn con bé đó...maa, kệ đi”


 Khoan đã. Tôi có cải trang hay làm gì đâu chứ, sao họ tự nhiên chỉ nhìn xong rồi bỏ qua tôi vậy?


“...Tôi-thì-sao-hả...?”


 Do họ đã nói ra tôi không nên làm gì cả nên tôi chỉ mỉm cười rồi hỏi thử mà thôi, chỉ có vậy mấy binh sĩ đã lẫn tránh ánh mắt của tôi với vẻ sợ hãi rồi.

“À không, không có gì...”

“Phư phư phư, chúng tôi đã có thể đi được rồi đúng không?”

“Ờ, ừm”


 Tuy không hiểu sao nhưng chúng tôi đã tránh được việc bị binh sĩ hỏi cung một các dễ dàng và bắt đầu đi tới trung tâm đô thị.

“Nhờ có ojou-sama mà mọi chuyện mới kết thúc nhanh chóng được vậy. Cám ơn người rất nhiều”

 Nhưng mà là sao vậy chứ?

“Còn Onza-kun nữa, tai thỏ là sao...”

“Thì, thì cũng hết cách rồi, chính ojou làm người chọn thỏ mà”

 A, chắc Onza-kun cũng mắc cỡ chút đây. Tôi thấy hơi an tâm rồi. Vậy là đã đủ. “Còn Geass, đó là gì vậy?”

 Có lẽ để ngụy trang thành thú nhân hay sao đó mà hai bên đầu Geass cũng mọc ra hai cái sừng khá đẹp, chúng hơi khác với cái của Noa với Nia một chút. Tuy cũng giống với trong tưởng tưởng của tôi nhưng...

“Sao lại là sừng dê chứ? Không phải sừng của ông là sừng bò sao?”

 Khi tôi hỏi dò như vậy thì Geass nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một đứa trẻ nhỏ, mỉm cười rồi chầm chậm gật đầu.

“Dạ, bởi hiện tại tôi đang là quản gia mà”

“.......... ”

 ...Ojii-chan!


 Cứ vậy, rốt cuộc thì chúng tôi cũng tới được cái lâu đài cổ bị phong ấn nơi trung tâm động lớn mà không gặp phải vấn đề gì.

 Nơi thống nhất ám thế lực, lâu đài của Ma Vương từ xa xưa.

 Và...còn là lâu đài của “Dũng Giả đầu tiên”.



 

Cũng không tiến triển gì nhiều ha...

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-15►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-17
Advertisement