FANDOM



4-18 Ma Vương ①


 Đã vài ngày trôi qua từ lúc Hoàng Kim Thánh Nữ mất tích.

 Thế nhưng, ngoài một bộ phận cao tầng nước Sail, nơi toan tính việc nâng cao vị thế của chính quốc bằng việc có cả “Dũng Giả” lẫn “Thánh Nữ”, cùng những binh sĩ bình thường là còn thấy bất an và hoảng hốt, tất cả các thế lực khác đều làm như thể không có vấn đề gì phát sinh hết cả.


 Tuy tùy tùng của Thánh Nữ và những người trẻ tuổi cô ta dẫn theo có vọng động vào những ngày đầu, nhưng thời gian trôi qua cũng khiến họ dần bình tĩnh lại, và đó cũng là lúc các quốc gia khác tìm cách chèo kéo họ về chính quốc của mình cả trong sáng lẫn ngoài tối.

 Cũng chính bởi nơi chiến trường này cũng không căng thẳng tới đâu hết cả.

 Trong dòng lịch sử ở nơi này, đây không phải lần đầu tiên mà lãnh địa của loài người bị ám thế lực chiếm đóng.

 Dù mạnh mẽ hơn, ám thế lực vẫn không đông đúc bằng quang thế lực, theo lịch sử, dù có chiếm được lãnh địa, dài nhất là nửa năm sau thì họ cũng sẽ đoạt lại được thôi.

 Đối với thượng tầng nhân loại, đây chỉ là một trận cờ.

 Dù có tấn công thì cũng không cần truy kích theo làm gì. Và nếu có bị tấn công thì họ cũng sẽ phản công lại được ngay thôi.

 Dựa vào lịch sử để biết được thế cuộc sẽ thế nào là chuyện tốt, nhưng cũng vì thế mà trận chiến này đã biến thành một loại “game chiến lược”, nơi ai cũng gần như đoán được kết cục tới một mức nhất định ngay từ lúc bắt đầu.


 Cũng chính vì thế, họ hành động không phải vì thắng lợi chung cuộc, mà là vì để mọi thứ sẽ đi đúng hướng với ý của chính họ.


 Ngay lúc này, các quốc gia tham gia chiến tranh đã bắt đầu hành động với suy nghĩ về thời hậu chiến, vì để tăng chiến công cho đất nước của mình mà những trận xung đột nhỏ trong lòng liên minh loài người cũng đã nổ ra.

 Tuy chỉ là những trận xung đột nhỏ, số người bị thương bởi chúng còn lớn hơn cả số người bị thương bởi trận chiến thật sự, tuy nhìn như có vẻ chuyện đó sẽ khiến ám thế lực có được lợi thế, nhưng thực tế, chuyện đó cũng xảy ra đồng dạng bên ám thế lực.

 Dù một bộ phận quá khích trong quân đội ám thế lực chịu trách nhiệm chiếm đóng lấy tiểu quốc đã bị tiễu trừ và khiến quân đội ở đó im lặng một cách kì lạ, nhưng tại căn cứ chính của ám thế lực ở động lớn, một đội quân hơn một trăm vạn binh sĩ lại đang bắt đầu hành động.

 Nhưng đó không phải là viện quân cho đội quân đang chiếm cứ vương quốc kia, cũng không phải để xâm lược quốc gia của con người nhằm vào lúc quang thế lực đang lơi lỏng, đội quân này chỉ hành động vì ý đồ của một Vương Nữ mà thôi.


“Bao lâu nữa mới xong việc...”

“Dạ, còn khoảng hai ngày nữa”

“Quá chậm. Các ngươi còn nửa ngày”

 Trong căn phòng nằm trên lưng địa long, cô nữ kỵ sĩ là bạn từ thuở còn nằm nôi của đệ nhất Vương Nữ Dark Elf Nefertia vừa lau mồ hôi đổ ra trên trán vừa cúi đầu với vẻ tôn kính khi nghe thấy tiếng Vương Nữ càu nhàu.

 Đây là một lần hành quân có thể xem là vô lý.

 Gần như không thể có chuyện bịt mắt được các quốc gia của con người và cả đội quân của ám thế lực để dẫn một đội quân hợp thành bởi Dark Elf, thú nhân, ma vật ra chiến trường mà không khiến họ chú ý.

 Đó là chưa kể đến, đây lại là một đội quân tụ họp lại nhờ vào mỹ mạo cũng như trí lược của Nefertia một cách tức thời, thế nên các chủng tộc khác nhau trong quân cũng chưa thể hợp đồng tác chiến với nhau liền lạc được.

 Nhưng bản thân Nefertia lại có lý do để không gấp không được lúc này.


“...Tại sao chúng lại còn sống được chứ”


 Nefertia nhai lấy móng tay tay mình trong lúc vẫn cẩn thận để mấy thị nữ đứng gần đó không thấy được.

 Cặp song sinh ấy vẫn còn sống, mặc cho việc cô đã cấu kết với đệ nhị Vương Tử bên thú nhân để cho chúng đi tìm chết ở nơi chiến trường với các quốc gia của loài người. Vậy mà không chỉ tránh được việc toàn quân bị diệt, đội quân ấy lại còn chiếm cứ được quốc gia nhân loại một cách nhẹ như không.

 Có ai trợ giúp chúng sao? Và tại sao những tên binh tướng cứng đầu ấy lại bị chúng thu thập?

 Vương tử của thú nhân cũng ở đó, nhưng tên nhóc ấy có khác gì với cặp song sinh kia đâu cơ chứ. Dù có treo lên cái danh Vương Tộc để làm chỉ huy, tại sao tướng lĩnh ở đó lại nghe lời theo mấy đứa nhóc?

 Nhưng dù cho có lý do gì đi chăng nữa, việc cặp song sinh đã công phá được quốc gia của con người vẫn là sự thật.

 Nefertia đã giăng bẫy huynh đệ của mình trên con đường tiến tới ngai vàng.

 Tuy chuyện tốt là cả đệ nhất lẫn đệ nhị Vương Tử đã sập bẫy và bị cô xử lý sạch sẽ, nhưng cặp song sinh mà cô cho là được vua cha sủng ái vẫn còn sống trên đời.

 Cô vẫn không chắn chắc về việc cha mình vẫn đang thích chúng.

 Thế nên, với Nefertia, việc thanh toán cặp thiếu nữ song sinh ấy, nói cho cùng cũng chỉ là để “nắm chắc” hơn mà thôi.

 Nhưng với công tích hiện giờ của cặp song sinh, có khả năng người cha từng ghẻ lạnh chúng sẽ lại một lần nữa ngoái nhìn lại chúng.

 Vì tính thanh toán chúng để nắm chắc mọi chuyện trong tay hơn, Nefertia đã khiến cặp song sinh trưởng thành tới mức có thể uy hiếp được mình.

 Thế nên cô phải xử lý bọn chúng.

 Và còn phải ra tay thật nhanh nữa. Thêm nữa, tự tay cô phải làm điều đó chứ không phải là bất kì ai khác.

 Với Nefertia, trận chiến với con người không gì ngoài một trò du hí để cô thỏa mãn bản thân mà thôi.

 Cô chỉ có một mong muốn duy nhất. Kế thừa vương vị, lệ thuộc các chủng tộc khác, trở thành một vị quân vương được vạn chúng tôn sùng.


“...Nửa ngày vẫn còn chưa đủ. Phải nhanh hơn,...kyaa!?”


 Nefertia hét lên khi đột nhiên cảm nhận thấy rung chấn như thể từ một cơn động đất.

“Công chúa, người có bị thương, ”

“Quên đi, có chuyện gì xảy ra sao!?”

 Cất giọng lên một cách khó chịu và gạt phăng mấy thị nữ đang hấp tấp chạy lại gần xong, Nefertia nhận ra được có tiếng hét vang lên từ một chỗ xa xa nào đó vọng tới tai mình.


   *


 Không bàn tới vị Phong Dũng Giả hãy còn chưa tới, lúc này thì ba Dũng Giả khác cũng đã bắt đầu xuất động theo ý đồ của mỗi người.

 Người có hành động đầu tiên là Hỏa Dũng Giả Minkichi.

 Thứ cô mong muốn nhất là “khoái hoạt”. Ví dụ như, cho dù đó có là vì nỗi “bất an” vẫn còn vương vấn nơi tận sâu trái tim cô về việc bị thế giới này vứt bỏ đi chăng nữa.


“Ahahaha! Tao giết! Tao giết hết!!!”


 Tuy đó là những từ mà đáng lẽ ra cực kì không nên được phát ra bởi Dũng Giả, nhưng đó lại là đặc điểm nhận diện của Hỏa Dũng Giả.

 Ở chốn chiến trường này, dù có hét lên điên loạn như vậy đi nữa, chỉ cần sự uy hiếp đó hướng về kẻ địch, thì với các binh sĩ, họ sẽ coi đó như một lời “cổ vũ”, ấy là Minkichi tự mình thầm nghĩ vậy.

 Đúng là trên chiến trường, cũng có lúc cuồng chiến sĩ được suy tôn như một vị anh hùng.

 Nhất là lúc này, khi vị “Thánh Nữ” bảo hộ lấy mọi người không có mặt khiến tinh thần của binh lính luôn căng như dây đàn, từ góc nhìn của họ, hẳn Minkichi đã trở thành một chiến thần.

 Minkichi hiểu rõ một việc, danh tiếng là thứ cần thiết để xóa nhòa đi sự bất an ẩn giấu trong cô.

 Tuy mục đích thật sự của việc có được danh tiếng là để có thể tự tung tự tác theo ý mình, nhưng đằng sau đó, bằng việc chiến đấu như mọi khi, cô tính toán tới việc giết chết “tùy tùng” mà con “Thánh Nữ” khó chịu đó dẫn theo.

 Bị làm nhục khi không thể phát huy được hết sức mạnh của mình trong trận chiến nơi lâu đài chật hẹp, thế nên Minkichi muốn xử lý cô gái nhỏ Fanny, quấy rối Thánh Nữ bằng điều đó rồi đoạt cả những người đi theo cô ta.

 Có lẽ như thế thì sẽ khiến Minkichi có được lần khoái hoạt đầu tiên. ...Đó là điều mà hẳn hai Dũng Giả còn lại đang nghĩ.

 Thế nhưng, đó chỉ là thứ được dùng để che đậy cho mục đích thật sự nằm sâu bên trong của Minkichi, thứ cô ta thật sự muốn là tước bỏ đi sức mạnh của Thủy Dũng Giả và Địa Dũng Giả.

 Hai đó cùng là Dũng Giả, cùng là bạn chiến đấu, cùng là đồng phạm và cùng ngồi chung xuồng với cô.

 Với chiến trường này, Minkichi không chỉ muốn xử lý party Dũng Giả không thôi, cô còn muốn nhân lúc chiến loạn để xử lý cả đội hộ tống của họ nữa kìa.



“...Phư phư phư, thật là ngu ngốc”


 Có vài bóng người lẩn khuất phía sau như thể đang giấu mình trong đại địa.

 Đó là Địa Dũng Giả Kanzou cùng những thành viên trong party của anh.

 Mảnh đất bị cày xới lên bởi thuốc nổ và ma pháp nơi chiến trường này chính là sân nhà với một Địa Dũng Giả như anh.

 Trước tới giờ, chiến thuật của Kanzou là để ma lực của mình chầm chậm bành trướng ra một phạm vi rộng lớn và thâm nhập vào đại địa, bằng vào việc đó, anh khiến tính cơ động của kẻ địch giảm xuống và làm tăng chiến quả của mình lên.

 Nhưng Kanzou lại bỏ mặc chiến trường lúc này và không làm gì cả. Tuy nhân loại hẳn phải là đồng minh của anh, nhưng nếu họ gặp bất lợi, sẽ có Dũng Giả khác hoặc anh hùng bùng nổ đẹp đẽ thôi, thế nên không có ý nghĩa gì khi làm một chuyện không có gì là nổi bật như vậy.

 Nhìn thì như trái ngược hoàn toàn với Minkichi, nhưng trên căn bản, hai người họ lại giống nhau.

 Họ sẽ làm nếu có được danh tiếng. Và nếu không có được thì họ sẽ không làm. Chỉ đơn giản như thế mà thôi.

 Kanzou vừa ẩn nấp trong đại địa vừa đuổi theo Minkichi.

 Đó là vì để có được ma bảo thạch thượng hạng vào tay.

 Nếu cô ta kiệt sức ở một nơi hẻo lánh nơi chiến trường không có ai để mắt tới. Anh sẽ lặng lẽ đi theo tới khi chuyện đó xảy ra...

 Kanzou là một thiếu nữ sống theo sở thích của mình.



“Có vẻ như không có vấn đề gì. Hãy cứ tiếp tục giám thị mọi thứ đi”

“““Dạ”””


 Nhận lấy chỉ thị của Thủy Dũng Giả, những ám bộ do chính anh huấn luyện bắt đầu tản đi.

 Chiến trường này là một trận cờ và binh lính cũng chỉ như những quân cờ mà thôi.

 Ngay từ đầu, để nắm lấy trận chiến này, không chỉ quân đội nước Sail, Kyouji còn khống chế cả quân lính của các nước phương đông và điều khiển họ theo ý mình.

 Không có chỗ để cảm xúc cũng như lòng thương hại xen vào ở đây.

 Nhưng vốn từ đầu, từ lúc đối đầu với con quái vật ấy, Kyouji cũng đã không còn những cảm xúc như con người ấy rồi.

 Dù cho ai có tỏa sáng trên chiến trường tới thế nào đi nữa, chỉ cần bản thân anh là người chém đầu tướng địch thì một chuyện vẫn kết thúc tốt đẹp thôi.

 Danh tiếng không phải là thứ được sinh ra nơi chiến trường chẳng có mấy ai này, nó tồn tại ở hậu phương, nơi gia đình của họ đang chờ đợi tại chính quốc kia kìa.


 Mục đích ban sơ của anh là trở thành thượng vị giả trong thế giới này.

 Mục đích tiếp theo là chi phối thế giới này từ trong bóng tối.

 Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là để đánh lừa những kẻ ngu ngốc đang phục tùng Kyouji vào lúc này.

 Thứ căn bản nhất chính là, nắm giữ được tất cả trong tay.

 Tất cả...đúng, tất cả, bao gồm cả chính thế giới này.

 Không đóng khung mình trong những thứ nhỏ nhặt như nhân loại, quốc gia, quang thế lực hay ám thế lực, anh muốn tất cả thế giới này, bao hàm của Tinh Linh Giới lẫn Yêu Tinh Giới.

 Một người đã từng nói. Nếu nắm giữ được tất cả cả mọi thứ, thì sau đó, ngươi định sẽ làm gì.

 Theo cách nhìn của Kyouji, câu hỏi đó cũng không hẳn vô nghĩa cho lắm.

 Nếu có thì cứ nắm trong tay. Nắm trong tay được rồi thì phá hủy nó. Phá hủy xong thì lại xây dựng lại. Làm xong thì lại cướp đoạt nó một lần nữa.

 Đó mới chính là “vua”, vì với Kyouji, tất cả mọi thứ, kể cả thế giới này, chỉ là một trận cờ mà thôi.


“Sephyr-san, không biết cô có tìm thấy thứ đó chưa?”


 Trước câu hỏi đó, Sephyr xuất hiện một cách nhẹ nhàng và quỳ xuống trước Kyouji.

“Dạ, Kyouji-sama. Thứ đó đang ở tại trung tâm động lớn của ám thế lực”

“Vấn đề là?”

“Với tôi thì không thể, nhưng tôi tin Kyouji-sama sẽ không sao. Con đường trở thành vua của người đã được mở ra rồi ạ”

“Cám ơn”

 Nhẹ vuốt ve lấy má của Sephyr, người đang nhìn anh với khuôn mặt của một người phụ nữ, Kyouji cười thầm trong lòng vào sự ngu ngốc của những quân cờ.

 Đã mười mấy năm từ khi anh tới thế giới này. Và lúc này, rốt cuộc thì con đường dẫn tới ngai vương đã kế cận anh.

 Nhưng...

“Có tìm thấy cô Thánh Nữ-dono đó chưa?”

“Cho phép tôi xin lỗi. Nhưng tới lúc này, tôi cũng chưa có được tí tung tích nào...”

“Vậy sao”


 Với Kyouji, anh không coi tràng chiến tranh này, ám thế lực, quang thế lực, lẫn cả những Dũng Giả có sức mạnh ngang anh là kẻ địch.

 Chỉ có một người duy nhất là kẻ địch với Kyouji.

 Thứ dị thường nơi thế giới này. Đến từ một thế giới mà anh chưa hề biết tới, biết được những tri thứ lạ lẫm đối với anh, không hòa mình với ai cũng không phục tùng ai, tham lam ngấu nghiến lấy tri thức thế giới này và bành trướng lực ảnh hưởng của mình, thứ khiến Kyouji cảm thấy sợ hãi như con quái vật anh từng gặp qua ở địa cầu...


 Chỉ có một mình cô gái đó, Yurushia, Thánh Nữ dị giới.


 Cô ta đang mưu tính gì sao? Anh không thể hiểu được lý do cho những hành động của cô ta.

 Anh cũng không tưởng tượng được cô ta đang làm gì...à không, là đang âm mưu gì hết.

 Ấn tượng giống với con quái vật mang tên “Yuzu” ấy của cô gái khơi gợi lại những ám ảnh vào lúc đó của Kyouji.


“Hãy cứ tiếp tục tìm kiếm đi. Và đặt chuyện này lên ưu tiên hàng đầu”

“Đã rõ thưa Kyouji-sama”


 Bỏ lại câu nói đó, Sephyr gật đầu với một khuôn mặt nghiêm túc và đứng dậy để rời đi,...thế nhưng, một nụ cười mỉm chi mang theo vẻ trào phúng lại xuất hiện trên mặt Sephyr ngay khi cô quay lưng lại với Kyouji.



 Và rồi...mọi chuyện lại đột nhiên bắt đầu.


“Hả!?”

“Hả!?”

“Gì vậy...?”


 Tiếng của cả ba Dũng Giả vang lên từ những nơi khác nhau tại chiến trường đó.


 Thứ họ nghe thấy được là tiếng hét của các binh sĩ. Những thứ màu đen có hình thù quái dị đang trườn đi nơi chiến trường.

 Chúng băng ngang qua chiến trường rồi tản ra và bắt đầu tấn công quang thế lực.

 Nhưng chúng không thuộc về ám thế lực. Cả quân lính của ám thế lực đã xuất hiện trên chiến trường, hay nói chính xác hơn, là quân của Nefertia định tập kích họ từ phía sau lưng cũng nhận lấy tấn công, có thể nói, chúng công kích bất kì thế lực ngoài chính chúng ra.


 Chúng là những con thú có hình dáng con người. Là kẻ thù với những sinh vật sống.


“...Ác Ma...”

 Ai đó lầm bầm như vậy.

 Đó là loại tồn tại gần như không được bắt gặp ở thế giới này và được kể lại thông qua những câu chuyện cổ tích.

 Chúng khơi gợi lên những “sợ hãi” nơi bản năng của mọi người, là thiên địch của mọi sinh vật.

 Như một cơn ác mộng, vài ngàn “Ác Ma” đột nhiên xuất hiện và nhe ra nanh vuốt của mình nơi “thế giới hiện thực” này.


“Lùi lại!”

 Chưa kịp tới tai Kyouji, tiếng la ấy đã bị nhấn chìm giữa những tiếng hét của các binh lính, chiến trường không khác gì một trận cờ biến thành một bức tranh địa ngục đầy những tiếng rên thống khổ trong phút chốc.


“...Gì vậy chứ, cái thứ đó...”


 Là giọng nói của ai đó. Có thể là của Kyouji, cũng có thể là của Kanzou hay Minkichi, ai mà biết được điều đó chứ.

 Nơi chiến trường đầy khói bụi ấy, một con quái vật đen đúa với hình thể to lớn như một ngọn núi nhỏ có hình dáng như gấu và mang theo sừng bò đực bỗng nhiên xuất hiện.

 Trong khung cảnh tuyệt vọng ấy.... một vài binh lính đứng sững lại tại chỗ, họ quên cả việc chạy trốn, chỉ biết té ngồi xuống đất như thể đã sức cùng lực kiệt rồi.

 Nhưng đó vẫn không thứ đem lại tuyệt vọng chân chính. “Nỗi sợ hãi” thật sự ở bên trên cái thứ khổng lồ kia.


“...Th, Thánh Nữ-sama...?”


 Có một thiếu nữ mặc trên mình bộ đầm trắng, vàng đang đứng trên đầu con cự thú ấy.

 Không chỉ các Dũng Giả, binh tướng các quốc gia cũng biết được đấy là ai dựa trên hình bóng ấy.

 Đó là Hoàng Kim Thánh Nữ đến từ dị giới.

 Nhưng, thiếu nữ đó có đúng thật là Thánh Nữ không?

 Chỉ có một vẻ vô cảm trên khuôn mặt luôn giữ trên môi một nụ cười dịu dàng của vị Thánh Nữ, đứng trước nó, cơ thể họ bị đông cứng lại trước cái đẹp lạnh lùng đáng sợ ấy của cô.

 Và còn mái tóc vàng là biểu tượng cả Hoàng Kim Thánh Nữ...

 Nó đã biến thành một mái tóc đen và dài tới tận chân cô.

 Mấy ngàn Ác Ma đang bạo động nãy giờ nhất tề dừng lại, chúng cùng nhau quỳ xuống và cúi đầu về phía Hắc Thánh Nữ, nhìn thấy cảnh đó, mọi người đồng loạt hiểu ra.


 Phần thần thánh trong tim cô thiếu nữ ấy đã bị xâm thực lấy, và “Ma Vương” chân chính đã giáng lâm tới thế giới này.



 

 Tất cả Dũng Giả đều thối nát cả nhỉ.


Kì tới, những cảnh hài hước hậu trường.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-17►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-19
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.