Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


4-19 Ma Vương ②


 Toàn bộ binh sĩ và tướng lĩnh trên chiến trường chìm vào trong hỗn loạn.

 Đặc biệt, những binh lính bình thường cảm thấy bất an vì sự vắng mặt của “Thánh Nữ” đã bắt đầu bỏ chạy trong tuyệt vọng luôn rồi.


 Được mấy ngàn Ác Ma dị hình hộ tống, cưỡi trên một con cự thú khổng lồ, mái tóc đen dài mượt như nhung của Hắc Thánh Nữ khẽ tung bay trong gió.

 Thiên địch của mọi sinh vật.

 Chúng không tới thế giới này để chinh phục hay cướp đoạt, chúng cũng không sinh sống ở đây, chúng là loại tồn tại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là phá hoại thế giới này mà thôi.

 Nhờ vào bản năng đến từ “linh hồn” của một sinh vật sống, mọi người điều hiểu được một điều, chúng là thứ không tương dung với thế giới này từ căn bản.


 Thứ sẽ đem đến kết thúc cho thế giới này...”Ma Vương” chân chính đã giáng lâm.


 Khi vẻ mỹ mạo lạnh lùng không cảm xúc tựa một con búp bê ấy của cô lộ ra vẻ buông lỏng, vị công chúa ấy giơ hai tay lên trời khiến mây đen tụ tập tới và biến ban trưa thành đêm tối.

 Khi người người nhìn lên thiên không với vẻ bất an, từng giọt mưa đen đúa mang theo cái lạnh tới thấu xương cũng bắt đầu rơi xuống trên má họ.


“Hya, a...gưaa”

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaa”

“Mưa, mưa có độccccccccccccc!”


 Cơn mưa đen đúa bắt đầu rơi xuống như thể muốn lấp đầy cả chiến trường. Những binh sĩ bị mưa đập phải run rẩy, khuôn mặt của họ cũng bắt đầu xanh ngắt đi và lộ ra vẻ đau đớn.

 Thế nhưng, đó không phải là một cơn thống khổ không thể chịu đựng nổi. Cũng không phải loại đau đớn đủ để làm người ta mất đi ý thức.

 Chính vì thế mà mọi người mới nghĩ nó là độc dược, họ đoán chúng là đòn tấn công mang theo ác ý một cách rõ ràng và tuyệt vọng trong nỗi đau khổ mà họ tự vẽ ra.


“Toàn quân, rút lui!!!”


 Dũng Giả Kyouji cất tiếng, trước cả khi thượng tầng đang hỗn loạn của các quốc gia kịp ra chỉ thị, những tướng sĩ nghe thấy thì bắt đầu tự mình triệt thoái, ai không nghe thấy thì cũng bắt đầu chen lấn để tìm đường bỏ trốn.

 Không có thống lãnh cũng không hàng lối. Tuy đó là một cuộc đào thoát theo kiểu mạnh ai nấy chạy xấu xí tới mức khó mà tin được rằng sẽ tồn tại ở một đội quân chính quy, nhưng nhờ vào nó mà các binh lính mới cứu được mạng sống của mình.

 Đây là cơ hội tuyệt hảo để truy kích, nhưng các Ác Ma lại đứng yên không nhúc nhích.


“Có chuyện sắp sửa diễn ra...”

 Kyouji nhìn vào đội quân Ác Ma với một vẻ khó chịu.

 Lúc này, lũ Ác Ma bắt đầu dạt ra hai bên như thể mở đường cho thứ gì đó, chúng cũng ngẩng đầu lên trời và gầm gừ như thú.


“Chạy nhanh lên!  Chạy đi!”

 Có thể nghe thấy tiếng kêu đầy hoảng hốt ấy của Thổ Dũng Giả Kanzou vang lên từ đâu đó.

 Khi những người thuộc lớp anh hùng và vài chiến sĩ, những người vẫn còn có thể giữ vững bản thân trước những chuyện xảy ra từ nãy tới gì, quay đầu lại để xem có chuyện gì, con thú khổng lồ mà Hắc Thánh Nữ đang cưỡi lên đó bỗng cất lên tiếng gào rú khiến không khí xung quanh rung chuyển.


[Gàooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!]


 Ngay lập tức, cơn sóng xung kích to lớn ấy khiến đại địa bị lật tung lên, một cơn cuồng phong cuốn theo đất cát đập vào lưng những nhân loại đang bỏ chạy và thổi bay họ đi.

 Vùng vẫy để thoát khỏi đám tro bụi đang chôn vùi họ, họ vừa bước đi loạng choạng vừa cố trợ giúp những đồng bạn của mình.

“...Ê, nhìn kìa”

“Gì, gì vậy...”

 Cái chiến trường mà họ vừa mới chiến đấu lúc nãy ở đó đã trở thành một cái hố khổng lồ, khung cảnh nhìn như ác mộng ấy đang xuất hiện ngay trước mắt họ.


 Đây chính là “Ma Vương” sao...

 Trước giờ cũng có những kẻ tự xưng là Ma Vương, hay những kẻ bị mọi người kinh sợ vì sự tàn khốc của mình mà được gọi là Ma Vương.

 Nhưng mọi người đã hiểu ra, những kẻ đó chỉ là lũ kiến hôi nếu so với thứ diễn ra trước mắt họ.

 Loài người có thể đánh một trận với thứ này chỉ bằng đao kiếm thôi sao...?

 Hy vọng đã rời bỏ thế giới này rồi sao?

 Không, Dũng Giả, hy vọng và là “kiếm” của con người vẫn còn ở đây. Nhưng, nếu Thánh Nữ-sama, lại bị đọa lạc trong hắc ám và ở phía bên kia thì...


“...Đó là”

 Mọi người nghe thấy tiếng lẩm bẩm của ai đó.

 Ở giữa nơi chiến trường đem lại sự tuyệt vọng cho nhân loại ấy, vẫn còn đó những con người tỉnh táo, quan sát mọi động tĩnh xung quanh, và lúc này, họ đã nhận ra được điều gì đó.

 Đứng sững không nhúc nhích như một con hình nhân trong cái khung cảnh đổ nát hoang tàn ấy, thế nhưng, đôi mắt của Hắc Thánh Nữ lại khẽ dao động, như thể cô đang muốn khóc vì buồn bã vậy.


 Mọi người bắt đầu truyền tai nhau chuyện đó lúc đã triệt thoái ra được khỏi chiến trường, một tin đồn về việc trái tim của Thánh Nữ-sama vẫn chưa bị cướp đoạt đi hoàn toàn xuất hiện, họ tiếc thương cho vị Thánh Nữ-sama đã bị bắt cóc và ép buộc trở thành vật đại diện cho Ma Vương, nhưng đồng thời, một chút hy vọng cũng bắt đầu trú ngụ trong tim họ.


   ***


“Mọi người đã phải vất vả rồi”


 Sau khi chính mắt trông thấy mọi người đã triệt thoái, tôi quay về “Thất Lạc Viên”, gỡ mái tóc giả màu đen ra rồi thở một hơi nhẹ nhõm.

“Thật vất vả cho người, Yurushia-sama. Fanny đang chuẩn bị trà rồi ạ”

“Cám ơn nhiều, Tina”

 Đưa cho Tina mái tóc giả, tôi vừa bước về phía chiếc bàn thơm mùi trà vừa bắt chuyện với cô ấy.

“Thứ này, làm tốt lắm, nhưng có hơi nóng quá”

“Cũng không còn cách nào khác hết ạ. Đó là do tình yêu nóng bỏng của tôi mà”

“À...vậy sao”

 Không hiểu nổi rồi.

 Mái tóc dài màu đen lúc nãy là tóc giả, nó được làm ra từ tóc của Tina. Lúc nhỏ mới đưa cho tôi thì đầu tóc giả ấy vẫn còn chút màu vàng, nhưng khi tôi tính đóng vai phản diện thì nó tự nhiên chuyển qua màu đen luôn, bất ngờ dễ sợ thiệt.

 Tina lên tiếng hỏi khi đang đứng đó nhìn tôi lau bụi trên mặt bằng cái khăn ướt do cô ấy chuẩn bị.

“Người có muốn sử dụng thuốc nhỏ mắt không?”

“Ể, có sao?”

“Geass nhớ ra có thứ đó và tới thị trấn để mua đó ạ”

“...Thuốc nhỏ mắt mà cũng có bán luôn sao”

 Mấy người tới từ địa cầu này, đúng là không biết kiềm chế gì hết mà.

 Nhưng cũng cám ơn, nhờ vậy mà tôi mới có để xài chứ. Thì đó, cũng tại Geass thổi bụi lên mù mịt vậy mà, thiếu điều muốn làm tôi chảy nước mắt luôn rồi.

 Do cố tình biến thành Ma Thú, nên giờ Geass đã trở lại dạng gấu teddy và đang lót tót đi theo phía sau tôi.


 A, đúng rồi. Cũng không phải tôi biến thành “Ma Vương” thiệt luôn đâu đó.

 Dù gì thì Ma Vương với Ác Ma cũng khác nhau mà.

 Do Ác Ma là một bộ phận của của thế giới, nên nếu muốn tiêu diệt thế giới, Ác Ma sẽ phải nghĩ tới việc ngày mai không có cơm ăn.

 Chính bởi thế, nên Ma Vương xịn chỉ xuất hiện khi thế giới tới lúc chung cuộc mà thôi, ngoài lúc đó ra, tất cả đều chỉ là Ma Vương tự xưng.


 Mục đích của trò hề lần này là để tìm ra thứ đó.

 Khi ý nghĩa của trận chiến không hồi kết này biến mất, ai đó đang lẩn khuất và âm mưu gì đó phía sau thế giới này sẽ bị ép phải sử dụng thứ đó thôi.

 Chính bởi thế nên sau khi suy nghĩ kĩ càng, kết quả, tôi tính tới việc dọn dẹp hết tất cả mọi việc một lần và chuyện thành ra thế này đây.

 Bởi thế nên tôi gọi bộ đôi maid Tina và Fanny tới, ra chỉ thị cho Noa với Nia, đổ ma lực vào và thúc cho Geass Ma Thú hóa, phải làm cả đống việc như vậy nên giờ tôi cũng mệt lắm rồi.

 Thì tại có nhiều việc phải làm quá mà.

 Nói thật, đáng lẽ tôi định làm từng tí một thôi, nhưng tình hình của Rinne lại khiến tôi không thể hao phí nhiều thời gian hơn được.

 ...Không, không phải là tôi muốn đánh thức Rinne hay vì nhớ otou-sama với okaa-sama đâu đó nha.

 Đúng rồi, chỉ tại ở thế giới này đã nửa năm nên tôi, tôi thấy chán mà thôi đó.


“Mọi thứ thế nào rồi?”

“Xin người hãy chờ...a, cũng đúng lúc Nia vừa về tới rồi, xin cho phép cô ta báo cáo ngay ạ”

“Ừm, hay cứ dùng trà trước đi”

“D~ạ, Yurushia-sama, trà với thiệt nhiều linh hồn đây ạ”

 Được Fanny được cho một ly trà đầy nhóc linh hồn, khi tôi đang vừa uống vừa phục hồi ma lực, Nia, người đang chỉ huy chiến trường, quay về bằng cách như thể rỉ ra từ trong bóng tối vậy.

“Tôi đã trở về rồi đây, thưa Yurushia-sama”

“Ừm, chào nha. Vậy, thương vong ra sao rồi?”

“Dạ, ưm,...lần này, không có nhân loại nào bị hại bởi công kích của mấy Ác Ma hết cả”

“......Ể?”


 Chiếu theo kế hoạch lần này, tôi đã cấm các Ác Ma không được sát hại những mục tiêu đặc biệt, như mấy Dũng Giả, cùng với những binh sĩ bình thường, tại dù có ăn thì cũng có ngon đâu. Nếu có người chết trong chiến trận thì tôi sẽ cầu phúc cho họ ở kiếp sau và thu thập lấy linh hồn, nhưng nếu được, tôi muốn có càng nhiều người sống hơn cơ.

 Tuy cũng có nói, nếu thấy một linh hồn dơ bẩn ngon lành nào đó thì tiện tay nhặt lấy cũng không sao, nhưng làm tới vậy mà không có ai chết hết cả sao?


“Ưm, để coi nha, lúc bỏ trốn, có rất nhiều người tử vong do bị đồng đội mình đạp chết. Nhìn thấy có hơi uổng, nên tôi thu thập lấy luôn”

“Ưm... Mà, chắc cũng không sao”

 Bằng chừng đó linh hồn thì chắc cũng không cản trở kế hoạch cho lắm. Quan trọng hơn, tôi đã cố để mọi sự kết thúc trong yên ổn, vậy mà họ lại bị chính đồng đội giết thế này, đúng là không đâu vào đâu mà.

“Nhớ chú ý để lại những người có nhiều “skill”. Còn phải sử dụng chúng theo kế hoạch nữa”

“Hiểu rõ rồi ạ~”

 Nia mỉm cười rồi chào theo lễ tiết của Thánh Vương Quốc và ra vẻ đã hiểu. ... Nhưng không rõ cô ấy có hiểu rõ thật không?  Chuyện này quan trọng dữ lắm đó.


“Thu chi thế này?”

“Trong số Ác Ma lần này, có 400 nhân viên chính thức. Còn có 1200 nhân viên mới cũng đã lấy ma vật làm vật đại diện. Tôi cũng đã đưa cho họ số linh hồn thu được lần này làm phần thưởng. Ngoài ra, còn có 2700 nhân viên bán thời gian (“Hạ Cấp Ác Ma”) được chiêu mộ cấp tốc từ Ma Giới gần đây, lương công nhật của chúng là 2 kí wakame khô mỗi ngày, cùng một buổi diễn live của Yurushia-sama vào ngày cuối cùng ạ”

“...Nia”

“Dạ?”

“Ta đã nói là đừng có tự tiện sử dụng ta rồi đúng không...?”

“Ể...nhưng nii-san có nói là không sao”

 Noa...đứa nhóc đó...

 Lần trước tôi đã bị ép tham gia lễ bắt tay một lần rồi, vậy mà lần này lại lấy tôi ra làm mồi nhử nữa sao. ... Thiệt tình, hết cách, coi bộ phải tập hát chút rồi ha.

“...Có cần một bộ đầm mới không ạ?”

“..........”

 Tại hết cách thôi đó.


“Coi bộ mấy Ác Ma đều tuân thủ triệt để mệnh lệnh không được tùy ý giết chóc nhỉ. Fanny, Tina sẽ ở đây để giúp ta, nhưng bên Nia còn phải chịu trách nhiệm xúi giục con người và quan tâm tới mấy người Touka với Mizuki, nên hãy nói vậy cho Noa với Onza-kun luôn đi”

“““Dạ rõ”””


 Trước tiên thì cứ chỉnh lý lại mọi thứ cái đã.

 Thay vì tự mình ra tay, cứ để ai làm tốt hơn hoàn tất mọi việc đi.

 Giờ thì...


“Giờ phải “giăng bẫy” ai trước đây ta...?”



 

 Kì tới, những người bị dắt mũi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-18►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-20
Advertisement