FANDOM



3-4 Tôi được tròn tám tuổi ②

 

 Nông Nghiệp Quốc Gia Siegels. Nhân khẩu hai triệu, một cái nông thôn lớn. Rốt cuộc thì là một đất nước toàn là đồng ruộng. Tuy rằng khu vực trung tâm thì đúng là có những thành phố đẹp đẽ thiệt.

 Tôi cũng muốn nhanh chóng tới thành phố dùm một cái nhưng mà từ khi tới được Siegels thì tiến độ của chúng tôi bắt đầu chậm lại.


“Công chúa, khoai lang nướng ngon thiệt đó”

“Không không, cái vị ngọt của cao lương này mới...”

“Ở chỗ đó còn có măng tây trắng vừa mới thu hoạch có thể ăn tươi được kìa”


 ...Mấy người, đi chơi vui vẻ quá ha. Khi đi ngang qua những thôn làng và thị trấn thì những hộ vệ kỵ sĩ của tôi cứ nhảy qua hết chỗ này tới chỗ nọ, từ quầy lộ thiên tới xe đẩy để mua cái hết cái nọ đến cái kia.

 Mấy người bên dong binh đoàn chỉ biết bàng hoàng khi nhìn thấy sự tự do quá đáng của mấy nữ kỵ sĩ.

 Không không, xin lỗi nha.

 Maa, tôi cũng hiểu là kể từ khi tôi vào học tại học viện ở Vương Đô thì họ gần như không đi ra ngoài nữa nên lâu lâu mới có một chuyến đi dài ngày thế này thì họ có phởn phơ chút cũng đúng thôi.

 Tuy là tôi muốn làm một người sếp vui vẻ nhưng mà hình như tôi chiều chuộng họ quá rồi thì phải?


“Vio. Nói với họ là nãy giờ ăn cái gì thì về nộp báo cáo chi tiết hết cho em dùm nha”

 Khi tôi ra chỉ thị với Vio, người duy ngoài bốn tùy tùng ngồi chung xe ngựa với tôi thì chị ta gật đầu với khuôn mặt nghiêm túc rồi khẽ mỉm cười.

“Yuru-ojou-sama đúng là hiền lành đó”

“Dù gì thì cũng làm lượng công việc của họ tăng lên mà ha...?”

 Mư...vẫn còn chưa được sao. Nhưng mà, không chỉ những thứ mà Siegels muốn xuất đi, nếu có thứ gì rẻ mà ngon thì chúng tôi cũng phải nhập khẩu nó nữa.

 Vì, hơn cả việc là công chúa hay Thánh Nữ, tôi là con gái của Công Tước Verusenia mà.


   *


“Nhân lễ thành hôn của Vương Đệ Điện Hạ Oslo, tôi, Yurushia La Verusenia, người đại diện cho Tariteld, xin gửi tới người lời chúc mừng của Vương Quốc chúng tôi”


 Ba ngày sau khi tôi tới được Vương Đô của Siegels, lễ kết hôn của Vương Đệ Điện Hạ Oslo-sama cùng với Lệnh Nương Hầu Tước Gia Etia-sama chính thức được diễn ra.

 Tuy cũng không cần phải quá cầu kì, nhưng ở một cái Vương Thành được nói đến như là nơi lớn nhất trong mấy quốc gia lân cận, tôi phải chào hỏi trước mặt các thành viên của Vương Gia, phải chào hỏi trước mặt tất cả mọi người tham dự trong lễ kết hôn và sau đó lại phải chào hỏi trước mặt tất cả mọi người tham dự tiệc chiêu đãi, tới đó thì công việc của tôi cuối cùng cũng đã kết thúc.

 Cùng một kiểu chào hỏi, trước mặt cùng từng đó người mà làm tới ba lần...Cũng mệt người lắm đó nha.

 Tóm lại, dường như việc đại diện của Thánh Vương Quốc Tariteld nói lời chúc tụng trước mặt nhiều người như vậy thì khá là quan trọng thì phải.


“Yuru-chan, cám ơn con nha. Con làm tuyệt lắm”

 Lúc tôi hoàn thành xong việc chào hỏi và tính quay về hội trường nơi buổi tiệc được diễn ra thì Vương Phi-sama cám ơn rồi ôm chặt lấy tôi.

“Xin cám ơn người,...ưm,... Vương Phi-sama”

“Phư phư, oba-sama cũng được mà”

 Đại mỹ nhân có mái tóc vàng hào nhoáng này là người được gả tới Siegels, oba-sama Camille của tôi đó.

 Thêm nữa, ngực cô ta cũng lớn lắm nên tôi bị chôn trong đó luôn rồi.

“Ê tô,...vậy xin phép người cho phép con gọi theo cách đó vậy”

“Đúng là Yuru-chan nha, nghiêm túc quá đó...Không hổ là con gái của Folt. Giống thấy sợ luôn hà”

 Được nói là giống otou-sama làm tôi bất giác nở một nụ cười tự mãn.

 Nói về otou-sama thì...à, mà đúng rồi, tôi cũng có thứ muốn hỏi oba-sama nữa.

“Oba-sama..., hai onee-sama của con?”


 Khi tôi hỏi thử như vậy thì trên khuôn mặt đang cao hứng của Camille oba-sama bỗng nổi lên một nụ cười nửa miệng mà không ai có thể nghĩ rằng có thể xuất hiện trên mặt của một Vương Phi-sama được.

 Hai onee-sama của tôi đang được du học dài ngày tại Siegels.

 Lúc tôi đang cực kì mong được tái ngộ với hai onee-sama tuyệt vời đó của tôi thì hình như là họ lại làm cái gì nữa rồi thì phải....

 Cho dù làm vẻ mặt như không muốn nhớ lại nhưng rốt cuộc thì oba-sama cũng nói cho tôi biết vì dù gì thì tôi cũng là “em gái” của họ mà.


“Tuy là Folt có nhờ cô cho hai đứa đó qua đây du học nhưng mà chúng gần như không có học hành gì hết mà gần đây còn toàn ở chung một chỗ với Dũng Giả-sama không thôi...”

“...Dạ?”

 Chuyện của hai onee-sama đó thì vẫn thuận lợi như thường nhưng mà hồi nãy có cái từ gì là lạ vừa mới xuất hiện ra thì phải.

“...Dũng Giả-sama...?”

“Yuru không biết sao...? Gần đây cũng nổi tiếng ở đất nước này lắm đó”


 Dũng Giả. Người mang trong mình dũng khí. Người dẫn đầu mọi người và truyền dũng khí cho người khác.

 Tuy tôi không biết gì nhưng mà gần đây, ở đất nước này có một tập đoàn “ma tộc” bắt cóc con nít, và chỉ bằng vài người thì họ đã đánh bại được chúng và cứu thoát những đứa trẻ từng bị bắt cóc trở về. ...Hình như là vậy.

 Hể...coi ra thì cũng có loại người đó nữa ha.

 Tôi cũng từng cứu mấy đứa trẻ xong rồi từ đó bị mọi người tự tiện gọi là “Thánh Nữ” luôn nè nên có lẽ người đó cũng có cảm giác đó luôn chăng.


 Tuy tôi chỉ suy nghĩ về nó một cách đơn giản như vậy nhưng mà dường như Camille oba-sama lại thấy lo lắng về cái vẻ thoải mái đó của tôi.

“Yuru-chan, nếu con còn lưu lại hội trường thì nhớ cẩn thận đó. Với một người con gái đẹp đẽ như con thì chỉ cần có vậy là đã đủ để có kẻ xấu muốn tiếp cận rồi”

“D, dạ...”

 Mấy người thân thích với tôi vẫn không thay đổi cái cách họ đánh giá quá cao đối với tôi.

“Con có muốn con trai của cô theo hộ tống không? Mà nếu Yuru-chan thấy được thì cô có tới ba đứa lận nên con có đem theo một đứa về cũng được mà ha?”

“Dạ không, ê tô...”

 Là vậy đó. Oba-sama cũng toàn là con trai không thôi.


 Nếu bình thường thì đối với Vương Gia, con trai đúng là tốt quá rồi. ...Đúng là như vậy thật nhưng mà chuyện đó là chuyện đó còn chuyện này là chuyện này...Vì toàn là con trai nối tiếp con trai nên không biết từ đâu mà cái câu “có công chúa thì tốt rồi ha” lại vọt ra.

 Tôi cũng được tám tuổi rồi nên đây đó cũng bắt đầu có người tới để nói về mấy chuyện giống như hôn ước luôn rồi.

 Vì vị trí của tôi tuy có mang trong mình dòng máu của Vương Gia nhưng vẫn chỉ là con gái của Công Tước Gia nên ngưỡng cửa cũng không cao, và thêm nữa, tôi còn được thừa nhận là “công chúa” của Thánh Vương Quốc, nhờ vào cái danh công chúa đó nên hiện tại thì có cảm giác giống như là ngay trước lúc một món hàng cực kì nổi tiếng sắp hết hàng vậy đó.

 Nhưng mà dù thì cũng đã vô học tại Ma Thuật Học Viện nên tôi cũng muốn thử yêu đương thử xem sao. ...Có điều, tuy không có ai nói gì thì nhưng dường như ai cũng nghĩ đối tượng là “tên đó” nên cái đó cũng là vấn đề đây.

 Không bao giờ có chuyện tôi nhìn cậu ta với ánh mắt như thế đâu...

 Tuy vậy, nếu tôi mà hiểu lầm thì mắc cỡ dữ lắm à nha.


 Mà chuyện đó thì gác lại đi, giờ thì không có otou-sama hay okaa-sama ở đây thì làm sao mà một đứa con gái tám tuổi lại có thể tự “bán mình” cho được chứ.

“Oba-sama, về người hộ tống thì, ê tô...con có cậu ta rồi. Noel đó”

 Thực ra thì hộ vệ của tôi trong hội trường này là Brit-chan với Sara-chan. Cùng với đoàn trưởng của một dong binh đoàn nổi danh, Ba, Baruna...Gấu-san kèm thêm vì là người “bạn” duy nhất gần tuổi với tôi nên Noel-kun cũng được cho phép tới nơi này.

 Hiện tại thì Noel-kun đang mắc cỡ khi mặc một bộ trang phục hào nhoáng mà chúng tôi đã mượn được từ thành Siegels nên cậu ta cực kì dễ thương luôn đó.


 Nhìn Noel đáng yêu cùng với tôi, người đang thỏa mãn với vẻ đáng yêu đó của cậu ta, oba-sama cười khúc khích rồi ghé sát tai tôi và nói.


“Yuru-chan, tới lúc con rời khỏi đất nước này thì nhớ là phải cẩn thận Costol Giáo với Dũng Giả đó”


   *


 Với số lượng tín đồ của mình, Thánh Giáo Hội tôn thờ thần được mùa, nữ thần Costol được công nhận như là quốc giáo tại Tariteld và Siegels.

 Nói tôi phải “cẩn thận” với cái Costol Giáo đó, ý cô ấy là sao nhỉ?

 Thêm nữa, Camille oba-sama còn nói tôi phải cẩn thận với “Dũng Giả” nữa.

 Không phải nếu chỉ theo chuyện nãy giờ nghe được thì Dũng Giả cũng chỉ là một “người tốt” bình thường thôi sao...


“...Ru, Rushia...?”

 Cũng vì tôi lỡ chìm vào suy nghĩ một chút nên tôi làm cho Noel, người đang hộ tống tôi, bất an mất rồi.

“A, xin lỗi nha”

 Đang suy nghĩ nên sợ mình thành trẻ lạc luôn bởi vậy nên tôi mới ôm lấy tay của Noel, có lẽ vì vậy nên khuôn mặt của cậu ta mới sượng đơ lại.

“...Sao vậy?”

“Không, không có gì...”

 Lạ quá nha Noel...Từ khi chúng tôi gặp lại thì thỉnh thoảng cậu ấy lại có những hành vi lạ lùng lắm. Có lẽ là vì thế nên trong lúc du hành thì chúng tôi không nói chuyện được với nhau nhiều, nhưng mà hôm nay thì chắc có thể từ tốn nói chuyện được với nhau ha.


 Tuy chúng tôi chỉ đi cạnh nhau nhưng những ánh mắt chung quanh lại tập trung về phía chúng tôi. Cũng bởi mọi người ở đất nước này vẫn chưa quen được với tôi nên nhờ vậy mà cũng chẳng có ai bắt chuyện, có điều, cũng vì điều đó mà mà họ cứ nhìn chăm~ chăm~ vào tôi riết thành ra hết vui luôn.

“Noel, xin lỗi nha...”

“...Ể, sao vậy chứ?”

“Tại mình làm mọi người chướng mắt nên ở chung với mình thì cậu cũng không vui vẻ tí nào đúng không?”

 Nghe tôi nói vậy, Noel lắc lắc đầu tựa như ngạc nhiên vậy đó.

“Ru, Rushia mà có nổi bật thì cũng phải thôi mà đúng không. Tại vì bạn là công chúa và Thánh Nữ-sama luôn mà”

 Nhưng mà cả hai cái xưng hiệu đó đều chỉ là thứ mọi người xung quanh tự tiện gọi lên thôi mà...

 Tuy mấy người bên giáo hội có tới để xoa dịu tôi nhưng mà vẫn không có bất kì giáo phái nào làm cái việc “xác nhận Thánh Nữ” hết cả. Rốt cuộc là họ muốn làm gì vậy?

 Khi tôi suy nghĩ vậy và thoáng nở một nụ cười khó hiểu thì khuôn mặt của Noel trở nên đỏ rực và cậu ta khẽ thì thầm.


“Thêm nữa...cũng tại...Rushia đẹp quá mà”

“.........”


 U wa.... mắc cỡ quá đi.

 Tôi đi tới chỗ nào thì hoặc là bị sợ hãi, hoặc là bị tránh xa ra và chỉ có hai lựa chọn đó mà thôi nên đây là lần đầu tiên có một người con trai nói thế này với tôi đó...

 Có lẽ...mặt của tôi cũng đỏ hết lên rồi chăng.

 Cũng bởi tôi là “thần tượng Thánh Nữ-sama” của Noel-kun nên không thể trách được việc cậu ta đánh giá tôi cao đến mức dị thường như vậy ha. Không biết tôi trong mắt của Noel ra thế nào nữa nhỉ...


 

“Yurushia-sama, không biết tôi có hân hạnh được tiếp chuyện với người trong chốc lát không”

 Khi tôi với Noel đang không nói nên lời vì mắc cỡ thì có ai đó mà tôi không biết lên tiếng bắt chuyện với tôi.

“...Có chuyện gì sao?”

 Người lên tiếng là một oji-san nhìn cũng khá tốt có mang theo trên mình Thánh Ấn của thần được mùa.

 ...Là Costol Giáo sao.

“Tôi là Callisto, tư tế trưởng của giáo hội Costol tại Vương Đô Siegels. Tuy tôi không chắc là một người như tôi thì có thể bắt chuyện với người được không nhưng ít nhất thì tôi cũng muốn chào hỏi với Yurushia-sama...”

“Callisto-sama, tôi là Yurushia La Verusenia”

 Tôi ngay lập tức chuyển về mode “Công Tước Lệnh Nương”.

 Nhưng mà tư tế trưởng sao...Tôi không biết một tí nào về việc cái địa vị này cao tới đâu hết cả. Và vì đây là một oji-san gầy gò khoảng năm chục tuổi rồi nên tim tôi không đập nhanh thêm một chút nào.

“Hôm nay, tôi muốn giới thiệu với Yurushia-sama một vài người..., không biết tôi có được cái hân hạnh đó không?”

“...À vâng, không sao cả”

 Không hiểu sao nhưng mà dòng chảy của câu chuyện làm tôi hơi khó chịu rồi. Lời cảnh báo vừa nãy của Camille oba-sama cũng thoáng hiện trong đầu tôi khiến tôi trở nên hơi cảnh giác, lúc này thì Callisto-san quay lại nhìn ra phía sau của ông ta, và từ nơi đó, có vài người nam nữ xuất hiện ra.


“Có lẽ người cũng đã có nghe nói về anh ta, “Dũng Giả” Alfio”


 Cuối cùng cũng tới rồi sao...Dũng Giả-sama.


Là Flag đó nhỉ


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-03►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 3-05
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.