Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


3-6 Những ngày thường hoa lệ của các Ác Ma ①


Có bao hàm những câu từ miêu tả tàn khốc.


 Đã vài tháng trôi qua từ lúc tôi hoàn thành công việc như một “công chúa” ở Siegels và quay về Tariteld.

 Sinh hoạt lúc ban ngày của tôi không có gì thay đổi cả. Đi tới học viện bằng xe ngựa, vừa dẫn theo bốn tùy tùng vừa bị những học sinh khác nhìn chằm chằm từ đằng xa.

 ...Hể? Lúc “nói chuyện” với hai onee-sama thì không hiểu sao tôi cũng có nghĩ tới nhưng mà, bây giờ có cảm giác như tôi giống như một “ojou-sama phản diện” phải không ta?


 Thỉnh thoảng tôi cũng có gặp Rick và nói chuyện với cậu ta. Tại cậu ta chạy tới phòng học của tôi nên cũng có cách nào khác nữa đâu, mà vì tôi có né tránh cậu ta nên nhìn cậu ta có hơi chút không vui.

 Với cái kiểu thái độ như vậy thì về mặt tính cách, nhìn cậu ta giống như là bản sao của “anh ta” đó nhỉ...

 Thì cũng tại thái độ của cậu ta không rõ ràng nên tôi đâu có làm gì sai đâu đúng không. Mặc dù cho dù là cậu ta có nói rõ ra đi nữa thì cũng chỉ khiến tôi thấy khó khăn hơn thôi nhưng mà hiện tại thì Timotei-kun cũng có tới gặp tôi nên mọi thứ chỉ kết thúc theo kiểu “vương tử-sama dịu dàng quan tâm đến em họ của mình”, có điều nếu mà họ cứ tới gặp tôi hết lần này tới lần khác thế này thì tôi sợ là mấy “lời đồn kì lạ” sẽ xuất hiện cho mà coi.


 Maa, mặc dù trải qua mọi cuộc sống học đường với những cảm xúc tới mức tôi để lộ ra lời than thở thế này thì tôi cũng không có rảnh rỗi đâu nha.

 Tôi phải tham gia tiệc trà như một quý tộc nè, học tập ma thuật nè, viết thư hồi đáp lại mấy bức thư tới từ Noel nè, vừa kéo theo Shelly, Betty với mấy hộ vệ vừa đi mua sắm nè, tuy có gây ra phiền phức cho mấy cửa tiệm đó nhưng đó là sự bận rộn của “Công Tước Lệnh Nương Yurushia”, tôi còn có chuyện phải quan tâm tới như một “Ác Ma Công Nương” vừa là con người vừa là Ác Ma nữa đó.


 Không biết mấy tùy tùng (Ác Ma) của tôi có làm việc đàng hoàng không nhỉ?


   ***


“...Báo cáo tới đây là kết thúc”

“Ưm, cám ơn ~. Ăn kẹo-chan không?”

 Tuy rằng quản gia Hấp Huyết Quỷ có cười khổ trước “viên kẹo màu đen” được cô thiếu nữ tám tuổi đó đưa cho...nhưng anh ta vẫn vui vẻ nhận lấy rồi biến mất trong bóng đêm của thị trấn.

 Chỉ có một cô gái nhỏ bé mặc đồng phục maid có mái tóc trắng toát còn ở lại nơi đó.

 Trong màn đêm tối muộn mà những người dân thành tâm đã ngủ say...Fanny nở một nụ cười tươi sáng không phù hợp với con hẻm tăm tối này để tiễn Hấp Huyết Quỷ đó đi rồi lại móc một “viên kẹo màu đen” khác ra từ túi của mình vào ném vào miệng một cách ngon lành.

 Bởi vì không cách nào tìm được thứ thức ăn nào làm thỏa mãn được hay làm cho Ác Ma và Hấp Huyết Quỷ, những tồn tại mà vốn không cảm thấy được vị ngon trong thức ăn của con người, vui vẻ ăn uống hết nên không để ý tới “nguyên vật liệu” thì tốt hơn có đúng không.


 Theo lệnh của chủ nhân Yurushia, Fanny đang tiến hành điều tra Thánh Giáo Hội Costol.

 Vì biết tính cách của Fanny giống con nít nên Yurushia cũng nói Millen hợp sức với cô và bên phía Hấp Huyết Quỷ cũng tra xét những lời đồn của con người.

 Tuy nói là giống con nít nhưng đó chỉ là tính cách mà không làm cản trở gì tới nhiệm vụ của cô.

 Fanny sẽ trích ra những tin tức quan trọng từ những báo cáo của Hấp Huyết Quỷ, và không chỉ Thánh Giáo Hội tại Vương Đô, cô còn tới tận Siegels để điều tra về động thái và khuynh hướng của tư tế trưởng Callisto ở đó.


 Xét về “sức mạnh” thì Fanny là người yếu nhất trong bốn Đại Ác Ma.

 Nhưng điều đó không nghĩa là năng lực của cô yếu nhược, chỉ bằng việc cách sử dụng sức mạnh của cô không hướng về việc trực tiếp chiến đấu không có nghĩa là “tư cách” của cô thấp kém.

 Bằng việc sử dụng “năng lực” của mình, Fanny coi linh hồn của những người cô biết là cột mốc để tiến hành “Không Gian Chuyển Di” .

 Nếu chỉ là dịch chuyển bình thường thì các Ác Ma khác cũng làm được nhưng nếu nói về việc có thể chuyển di trong một khoảng cách xa mà gần như là không cần vật trao đổi gì thì chỉ có một mình Fanny làm được mà thôi, một năng lực hoàn hảo để đảm nhận công tác tình báo.

 Thứ năng lực này còn hiếm hơn so với việc không có năng lực nào khác mà chỉ có một lượng ma lực khổng lồ tới mức ngu ngốc như của Yurushia...


“Sao mà, lạ quá ta...?”

 Thánh Giáo Hội tại Vương Đô không có gì mất tự nhiên. Tuy có tìm ra được vài điều bất chính và hối lộ nhưng đó không phải là thứ tin tức mà chủ nhân mong muốn ở nơi cô, thứ đó đã được chủ nhân giao cho Millen xử lý nên Fanny cũng không biết gì về chuyện đó.

 Nhưng mà tư tế trưởng của Siegels, Callisto, người mà chủ nhân để ý tới và nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì nhưng những công việc mà bình thường ông ta hay ủy thác cho “nhóm Dũng Giả” lại khá mất tự nhiên.


 Nội dung của nhiệm vụ rất rõ ràng và mấy người Dũng Giả cũng nghiêm túc làm theo nội dung của công việc.

 Tuy vậy, với người có thể “cảm tri” được linh hồn của con người và nhìn được “ác mộng” thì cô lại cảm thấy việc đó cực kì mất tự nhiên.

“Tại sao mà họ chỉ cứu có một ít thôi vậy chứ?”

 Nhóm của Dũng Giả nhận nhiệm vụ và đi cứu lấy thiểu số những đứa trẻ bị bắt đi.

 Có điều ngày mà họ nhận nhiệm vụ thì chắc chắn là sẽ có một số lượng lớn người khác bị bắt ở một nơi nào khác.


“Ưn~...”

 Đã thử suy nghĩ rồi mà vẫn không hiểu được. Bởi vậy nên Fanny mới làm theo sự hiếu kì của mình và trực tiếp chạy tới hiện trường.

 Ở chỗ đó có một đứa trẻ và ba người lớn. Trong số nhiều chỗ khác nhau thì Fanny chọn ra nơi thích hợp nhất.

 Nếu phải nói rõ ra thì, là vì nơi này là “ngon nhất” đó.


 Khi cô thử dòm vào trong một căn phòng nhỏ nhìn như là một nơi nghỉ ngơi cũ nát được đặt ở bên ngoài một đồn điền thì,

“Cái con nhãi này câm miệng coi!”

 Theo sau câu nói đó, người đàn ông vạm vỡ đá vào một đứa trẻ nhỏ. Có lẽ người đàn ông cũng không đá hết sức mình nhưng cô bé còn nhỏ hơn Fanny đó lại khụy xuống trong đau đớn rồi cuộn chặt mình lại như sợ hãi và khóc mà không dám thở mạnh.


“Phư~n...”

 Âm thanh mà Fanny vừa phát ra đó không có chút ý nghĩa nào. Là một Ác Ma, cô ấy không có trái tim đồng cảm với con người, chỉ là dòng cảm tình mà cô bé đó và mấy người lớn phát ra không phải là loại mà Fanny thích nên chỉ là cô ấy không thấy hứng thú gì.

“...Ai đó?”

 Tuy vậy nhưng người đàn ông vạm vỡ đó lại chú ý tới âm thanh của Fanny và trở nên cảnh giác ngay lập tức, ông ta tuốt thanh đoản kiếm sống dày của mình ra và hướng về lối ra vô duy nhất của căn phòng.

 Từng là một dong binh biến chất có kinh nghiệm chiến đấu trong rừng rậm cũng như những nơi xa xôi nên người đàn ông đó cũng có thủ đoạn của riêng mình, nhưng.

“...Hya...”

 Lúc ông ta ra ngoài và bắt gặp phải “thứ gì đó” thì trong khoảnh khắc, ông ta phát ra một tiếng kêu như bị thứ gì đó cướp lấy hơi thở, rồi trong vài vạn hồi “ác mộng”, ngọn lửa sinh mệnh của ông ta đã bị dập tắt đi.


 

“Chào buổi tối~”

 Một thiếu nữ mặc đồ maid đi vào thay cho tên bắt cóc có nhiệm vụ canh giữ đã ra ngoài, những người nam nữ bị bắt tới đây hướng ánh nhìn bối rối kèm theo sợ hãi về phía cô gái đó.

 Tuy vậy, nhưng thiếu nữ chỉ nhìn quanh căn phòng nhỏ rồi lại gần cô bé đang ngồi ôm lấy chân khóc lóc và bắt đầu dịu dàng xoa đầu cô bé.

 Fanny không nói gì hết cả. Nhưng mà trước việc cứ bị xoa đầu liên tục như vậy thì cô bé đang khóc đó cũng ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên trong sợ hãi.

“...Ai vậy?”

 Nghe thấy giọng nói không đớt một chút nào của cô bé, Fanny mỉm cười vui vẻ.

“Ăn kẹo-chan không?”

“...Dạ ăn”

 Fanny lấy “viên kẹo màu đen” từ trong túi của mình ra rồi đưa cho cô bé, nhưng cô bé đó vẫn không động đậy chút nào, trong đôi đồng tử đục ngầu đó dường như cũng không phản chiếu hình bóng của Fanny.

“Mắt không nhìn thấy hả?”

“Ưm...”

“Vậy, há miệng ra đi”

 Cô bé dường như không nhìn thấy đó ngoan ngoãn há miệng ra, Fanny để viên kẹo vào trong miệng của cô bé và sẵn tiện xé đứt sợi dây thừng đang quấn quanh cô bé một cách đơn giản chỉ bằng đầu ngón tay của mình.

“...Cám ơn onee-chan...có điều, vị nó lạ quá?”

“Không ngon hả?”

“Ưn...ngon nhưng mà, vị lạ quá”

“Ê hê hê, vậy sao”

 Fanny cười vui vẻ trước cảm tưởng thật thà của cô bé.

 Miễn là đừng quan tâm tới nguyên vật liệu của viên kẹo đó là được.


 Nhìn thấy khung cảnh thoải mái của thiếu nữ và cô bé, hai người nam nữ bị bắt có vẻ như cuối cùng cũng đã hết cảnh giác và đột nhiên bắt đầu ồn ào lên.

“Ôi, jou-chan, trước khi gã đó về thì cũng cắt sợi dây thừng này cho chúng tôi luôn đi”

“Bỏ con nhóc đó qua một bên rồi cắt dây thừng cái coi! Nhanh lên!”

 Fanny quay lại nhìn hai người nam nữ đó tựa như họ om sòm quá.

“Hai người là ba mẹ của đứa trẻ này...?”

“Không phải, tôi có biết con nhãi đó đâu”

“Đúng đó, jou-chan, mau cắt dây thừng cho tôi đi”

“Phư~n...”

 Fanny mất hứng thú với hai người nam nữ đang kêu gào đó trong khoảnh khắc rồi lại tiếp tục bắt đầu vuốt tóc cô bé.

“Oi?”

“Khoan, khoan, làm cái gì đó hả”

“........., ”

 Nhìn thấy khuôn mặt của cô bé trở nên sợ hãi vì giọng nói của người lớn, nụ cười của Fanny có hơi cong lại.

“...Ồn ào quá nha”

 Fanny đứng dậy rồi đi tới chỗ của hai người nam nữ, trước một Fanny cuối cùng thì cũng chịu nghe lời mình, người đàn ông trở nên vui vẻ nhưng cũng không giấu được sự bực bội trong mình.

“Vậy, nhanh đi...byaa”

 Dường như ông ta định nói gì nữa đó nhưng bàn tay của Fanny đã bóp nát đầu của người đàn ông đó trong khoảnh khắc.

 Máu thịt bắn ra nhuộm đỏ cả khuôn mặt của người phụ nữ bên cạnh.

“Hi, ”

 Ngay trước khi cô ta kịp la lên thì cổ của cô ta đã bị giựt đứt ra, ánh sáng mất dần đi trong đôi mắt của người phụ nữ kèm theo tiếng kêu uất nghẹn đã trở nên im lặng.


“...Onee-chan, có chuyện gì vậy? Mấy người khác sao rồi?”

“Ư~n...ngủ hết rồi?”

“Vậy sao...có mùi gì lạ quá”

“Cái đó là mùi của “cái chết” đó~”

 Khi mùi máu vẫn ngập tràn không khí, trước một Fanny đang làm bộ mặt tự mãn tựa như “mình nói được một câu hay quá”, cô bé có đôi mắt không nhìn thấy được chỉ biết nghiêng đầu rồi khẽ thì thầm “vậy là sao?”.


 Không phải Fanny muốn cứu giúp gì cô bé này hết cả. Hành động của cô chỉ giống như việc khi nhìn thấy một con mèo hoang ở gần mình thì tự nhiên ta muốn thử vuốt ve bộ lông mềm mại đó thử xem sao.

 Cho dù thứ ở đây không phải là một đứa trẻ loài người mà chỉ là một con mèo con đi nữa thì Fanny cũng làm như vậy thôi có đúng không.

 Bởi vậy, vì mấy con người vô dụng um sùm đã không còn nữa nên khi Fanny tính vuốt tóc cô bé thêm lần nữa thì.


“Bỏ tay ra khỏi cô bé!”


 Tiếng của ai đó vọng vào từ phía cánh cửa của căn phòng nhỏ, Fanny, lúc này đã đeo cái mặt nạ hề lên, cũng bắt lấy vài cái hỏa đạn ma pháp được tung vào đây.

“Thả đứa trẻ đó ra, ma tộc!”

 Một người đàn ông có mái tóc đen hét lên như vậy rồi chỉa mũi kiếm về phía Fanny, sau đó, một elf và một cô gái loài người nhìn giống như kiếm sĩ cũng bước vào và nhìn cô ấy với vẻ giận dữ kèm theo cảnh giác.

(Cái đó đúng là, Dũng Giả...phải không? Nhưng mà ma tộc là sao chứ?)

 Với dáng dấp giống như một đứa trẻ loài người và đeo một cái mặt nạ kì lạ như Fanny thì thật sự, chỉ có một số ít người là có thể nhìn thoáng qua mà biết được cô ấy là một Đại Ác Ma.

 Trước một Fanny đang thành thật nghiêng đầu trước sự hiểu lầm, Dũng Giả giơ thanh kiếm và chém về phía cô ấy một cách mãnh liệt.

“Chết đi, ma tộc!”

 Mặc cho việc anh ta chém thanh kiếm với một vận tốc nhanh tới mức dường như anh ta không hề nghĩ về việc có một đứa trẻ ở gần đó, Fanny né nó một cách dễ dàng rồi phá vỡ bức tường và chui ra ngoài.


“.........”

 Tự nhiên bị lăng mạ và bạo lực không rõ lý do, Fanny khó mà có thể nuốt trôi cục tức này...

 Khi cô bé đó lại khóc thêm lần nữa thì cô gái kiếm sĩ chạy lại ôm cô bé vào lòng rồi nói với cô bé “không sao nữa đâu”, nhưng đối với Fanny thì tất cả những cảnh đó chỉ khiến cô có cảm giác như ai đó đã giành lấy “con mèo con” dễ thương của cô mà thôi.

“...Là con người vậy mà”

 Những cảm xúc đó khiến cô nghĩ tới việc đồ sát hết tất cả nhưng chủ nhân Yurushia lại từng nói là cô phải tránh chiến đấu hết sức.

 Thêm nữa, Yurushia cũng quan tâm đến năng lực chiến đấu của Dũng Giả.

 Tuy theo ánh mắt của Fanny thì cho dù cô không dùng hết sức mình thì hắn ta cũng không phải là vấn đề gì nhưng vì đó là lời của Yurushia, đấng sáng tạo, chủ nhân của cô, nên cô nghĩ nó hẳn phải có ý nghĩa gì đó.


“...[Ánh sáng, hiện lên]” (TN: khúc này viết bằng hiragana thay vì kanji khi lúc Yuru niệm phép, chỉ ra cô elf này chỉ biết bắt chước âm chứ không hiểu rõ nghĩa của câu chú)

 Cô người elf bắt đầu sử dụng Thần Thánh ma pháp với lối phát âm không chuẩn rồi yểm ma pháp phòng ngự và gia hộ lên đồng đội của mình.

 Lúc Fanny vô tình bị phân tâm bởi thứ ma pháp cùi bắp nếu so với chủ nhân đó thì Dũng Giả, dường như được ma thuật cường hóa lên hay sao ấy, vung thanh kiếm bằng thứ tốc độ vượt trội so với con người, và khi cô né thanh kiếm đó thì cô kiếm sĩ loài người, hình như đã bỏ lại cô bé nhỏ ở phía sau, xuất hiện ở bên cạnh cô ngay lập tức.

“Nhận lấy!”

 Fanny tóm lấy thanh gươm đang đâm về phía mình bằng đầu ngón tay rồi bẻ gãy nó nghe keng một tiếng.

(Hể...là chiến đấu theo nhóm sao?)

 Khi Fanny đang thoải mái suy nghĩ mấy chuyện như vậy thì từ phía sau lưng cô.

““Hỏa viêm cầu!””

 Theo âm thanh trùng điệp đó hai khối hỏa cầu cũng bay về phía cô.

 Lúc cô đang nghĩ đúng là phiền phức và định dùng hết sức để thổi bay thuật giả bằng ma lực thì,

“.........!?”

 Nhìn thấy điều đó làm cho Fanny bất ý mà cứng người lại trong khoảnh khắc và bị khối hỏa cầu nuốt trọn lấy.


“Được rồi!”

“Tốt lắm, Atari, Oreli”

“Chưa xong đâu, đừng mất cảnh giác”

 Dũng Giả thì khen ngợi hai cô thiếu nữ đang vui vẻ. Còn cô gái elf thì cảnh cáo mọi người.

“Có thể bẻ gãy thanh kiếm một cách đơn giản như vậy...Tên đó thuộc đẳng cấp gần với Ma Vương đúng không?”

 Mượn lấy thanh kiếm dự bị từ cô gái elf, cô gái kiếm sĩ loài người vừa chảy mồ hôi lạnh vừa hướng về phía Fanny đang bị bạo viêm vây lấy chuẩn bị sẵn sàng.

“.........”

 Mọi người chỉ biết nín thở khi nhìn thấy mặc cho ở trong lửa khói, chỉ có bộ đồ maid của Fanny là bị cháy một tí thôi.


 Nhưng với Fanny thì chuyện không chỉ có vậy.

 Hai người thiếu nữ vừa phát ra ma pháp hỏa cầu lúc nãy...

 Đó là người mà chủ nhân Yurushia từng nói “ai mà ra tay với con mồi của ta thì ta sẽ phạt đó nha”, nên nếu mà lỡ làm họ bị thương thì có lẽ sẽ bị trách mắng cho coi.

“...Đi về thôi”

 Bị phạt đáng sợ lắm.

 Vì từ đầu thì cũng không định chiến rồi nên Fanny chỉ lưu luyến nhìn về phía cô bé nhỏ trong chốc lát rồi nhanh chóng bỏ lại nơi đó phía sau.


 

“...Chạy trốn sao...?”

 Thấy đã đẩy lùi được “ma tộc” mạnh mẽ đó, rốt cuộc thì cũng đó một khoảng thời gian thoải mái nên nhóm Dũng Giả bắt đầu ngồi xuống tại chỗ luôn.

“...Mạnh ghê ha. ...Mặc dù nhìn giống như con nít vậy”

“Tại đó là ma tộc mà. Có lẽ cũng có chủng tộc nhỏ bé như vậy nữa”

“A, đứa trẻ”

 Cô gái kiếm sĩ chạy lại chỗ cô bé mà cô ta đã bỏ lại lúc nãy thì cô bé đã khóc xong và gọi “onee-chan” luôn miệng, nhìn thấy xác của cô gái vẫn còn trong căn phòng nhỏ, nhóm Dũng Giả nghĩ rằng chắc hẳn cô ta phải là người cực kì hiền dịu và vô cùng thương tiếc cho cái chết của cô ta.

 Dũng Giả nói ra lời thề với bầu trời đã bắt đầu chuyển thành màu trắng của buổi sớm mai.


“Lần tiếp theo gặp tên ma tộc đó, chắc chắn ta sẽ rửa được thù cho “onee-chan” của đứa trẻ này”


 

 Sau đó, khi trở về nhà ba mẹ thì đôi mắt mù lòa của cô bé dần lấy lại ánh sáng, khi ba mẹ của cô bé bối rối với chuyện đó thì,

“Có một onee-chan hiền lành đưa cho con một loại kẹo kì lạ lắm”

Đó lại là một câu chuyện khác.


Ngubathong: RIP thằng cha bắt cóc, người thê thảm nhất chap này, với mình thì mình thà bị Yuru hút máu còn hơn gặp Fanny :3, btw, câu hỏi (dễ ẹt) kì này, nguyên liệu của viên kẹo màu đen là gì? :v



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-05►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 3-07
Advertisement