Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


3-7 Những ngày thường hoa lệ của các Ác Ma ②

 

 Mấy tùy tùng (Ác Ma) là học sinh nên họ cũng phải lên lớp, vì thế nên thường thì không phải lúc nào tất cả mọi người cũng có thể ở bên cạnh Yurushia.

 Đặc biệt vì khác cấp lớp nên thời gian cặp sinh đôi rời xa cô càng nhiều hơn, bởi vậy mấy tùy tùng mới phải định kì tập hợp lại để có thể trao đổi tin tức với nhau.


 Lúc này có hai thiếu nữ đang ngồi cạnh một chiếc bàn được đặt ngoài trời ở quán ăn của Ma Thuật Học Viện.

 Học sinh năm tư, một học sinh chuyển trường có mái tóc dài màu brunette với đôi mắt màu vàng...Nia.

 Học sinh năm nhất, tân sinh với mái tóc vàng uốn xoăn và đôi mắt xanh... Tina.

 Là tùy tùng cận thân của người gây ra “xao động” nhất năm nay, Verusenia Công Tước Lệnh Nương, vì ở bên cạnh vị chủ nhân có vẻ đẹp khiến người khác thật khó để tới gần nên người ta hay quên mất họ nhưng mà, ba người họ, bao gồm cả Fanny, đều được xem là những mỹ thiếu nữ.


“Nè...Nia. Tôi, có chỗ nào không được đúng không...”

 Khi Tina để lộ ra lời than vãn như một cô gái văn phòng đang mệt mỏi đó thì Nia vừa nhìn cô ấy với một nụ cười bằng đôi mắt dịu dàng vừa chảy mồ hôi thành một hàng trên trán.

 Nói thẳng ra thì, vì câu chuyện về việc tình trạng của Tina trở thành thế này là một câu chuyện dài dòng nên cô ấy muốn bỏ qua nó. Tuy vì không nghĩ ra được câu trả lời nên Nia tính nói “tôi có biết mấy chuyện đó đâu” nhưng rốt cuộc thì cô ấy quyết định tiếp tục theo câu chuyện đó luôn.

“Ư~n...khống chế một chút thì sao?”

“Cái gì chứ!?”

 Khi Tina đột nhiên chồm tới thì Nia bất giác tính rút thanh kiếm của mình ra, nhưng cô lại nhớ ra rằng lúc này mình đang mặc đồng phục nên cô chỉ dùng một tay để ép Tina xuống thôi.


 Rào, với một âm thanh nhỏ bé, mấy chiếc lá bắt đầu nhảy múa theo cơn gió.                  Với những học sinh có thể sử dụng được phong Tinh Linh ma pháp thì tuy họ có thấy khó hiểu khi không có Tinh Linh nào hết cả mà đột nhiên lại có gió thổi nhưng chắc hẳn là họ sẽ không nghĩ là nó được sinh ra từ việc ma lực của hai thượng vị Ác Ma xung đột với nhau đâu có đúng không.


“Thôi thôi. Vì Yurushia-sama là dạng mèo mà, nên khi có thứ gì chuyển động nhanh thì người sẽ tự nhiên đánh nó thôi ha”

“...Là vậy sao?”

 Được Nia xoa dịu, đôi gò má đang bất mãn của Tina khẽ giãn ra.

 Thứ đang làm cho Tina phiền não là mặc cho “tình yêu” tràn đầy của cô dành cho chủ nhân nhưng không hiểu sao nó chỉ dẫn tới việc cô bị tránh né hoặc bị đánh lại mà thôi.

“Thì là vậy đó”

 Nia vui vẻ gật đầu trước lời lẩm bẩm của Tina.

 Nhưng mà Nia biết đó không phải đáp án chính xác. Đối với cái tình yêu tràn đầy quá mức tựa như vỡ đê này thì nếu không làm gì đó thì sẽ không giải quyết được gì, tuy vậy, sau vài lần thuyết phục thì cô đã bỏ cuộc rồi.

“.........”

 Sao mà thành ra thế này nhỉ? Tuy là họ đã ở với nhau từ khi còn là mấy con Ác Ma bé xíu vô năng nhưng mà lúc còn ở Ma Giới thì cô ta có “lạ” tới mức này đâu.


 Nia cũng dung hợp với linh hồn của con người tên là “Ninette” đó và kế thừa kí ức cũng như “ý nghĩ” của cô ta.

 Tuy Nia đã ăn sạch hết những phần cảm giác bất kính với chủ nhân trong nó nhưng thứ đó không phải là thù ghét mà phần lớn là lòng “tự yêu bản thân mình” nên với người nguyên bản có tính cách vô tư như Nia thì cô dễ dàng mà thích nghi với nó.


 Bỏ qua nội dung của cuộc nói chuyện không giúp ích được gì đó qua một bên, vì hai người đẹp nổi danh trong học viện đang trò chuyện với nhau với vẻ nặng nề nên chắc hẳn là không thể nào có chuyện họ không tập trung sự chú ý chung quanh vào mình được.

 Nếu như ngôn ngữ và hành động của họ lúc bình thường làm cho có cảm giác như họ bị tránh xa nhưng thái độ lạnh lùng đó của họ lại có thể được xem như là biểu hiện cho lòng trung thành của họ dành cho chủ nhân và với vẻ hấp dẫn khi họ tỏ ra ngọt ngào chỉ dành cho một mình chủ nhân Yurushia của họ, cũng không trách được việc họ dần trở nên nổi tiếng trong cả nam lẫn nữ.


“.........”

 Khi Tina đang niếm lấy ly trà không mùi vị thì lông mày của cô khẽ động.

 Cảm nhận được bên trong những ánh mắt đang nhìn lấy mình có một loại “ý nghĩ” đó, Tina hướng ánh nhìn với một khuôn mặt lãnh đạm qua phía Nia.

“Lại tới nữa sao?”

 Nia nói bằng giọng thong dong, nhưng cho dù là vậy thì lông mày của cô cũng thoáng hạ xuống.


 Tina và Nia tiếp tục uống tới khi ly trà gần như không còn gì nữa rồi hai người cùng đứng đậy và bắt đầu bước đi.

 Tuy Fanny có năng lực ưu tú nhưng lại có tính cách giống trẻ con.

 Còn Noa thì nhìn như hoàn hảo về mọi mặt nhưng vì dung hợp với linh hồn của người đó nên cậu ta cứ suốt ngày vui vẻ mà soạn hết kế hoạch này đến kế hoạch khác vì Yurushia mà thôi.

 Vì vậy cả hai người lúc bình thường thì tuy là như vậy nhưng họ lại rất nghiêm túc trong công việc và tin tưởng lẫn nhau nhất khi hành động trong xã hội loài người.


 Ở trong học viện không chỉ có học sinh và giáo sư.

 Bởi vì có nhiều quý tộc nên số lượng cảnh bị cũng không phải ít, so với việc dẫn theo tùy tùng cùng lứa tuổi như mấy người Tina thì có người còn dẫn theo tùy tùng là người lớn nữa kìa.

 Không chỉ có vậy, còn có người tới để cung cấp thực phẩm và thiết bị rồi còn có thương nhân tới để đàm phàn việc làm ăn với giáo thụ này kia nữa, bởi vậy nên có khá nhiều người bên ngoài ở trong học viện.

 Hai người chậm rãi bước đi trong khuôn viên trường và khi bước vào trong một căn phòng học cũ ở một học xá gần như không còn được sử dụng thì Tina nhăn mặt và mím môi.

“...Bụi quá”

 Căn phòng nhiều bụi tới mức để lại dấu chân phía sau ở những nơi họ đi qua.

“Ư~n, có sao đâu nè. Không cần để ý tới nó cũng được mà”

 Nia đáp lại với kiểu nói thong dong đó, và cuối cùng thì người mà hai người đứng chờ trong căn phòng không bàn không ghế cũng xuất hiện.


“Xin lỗi...có phải là Ninette-san và Christina-sama không ạ?”


 Người vừa mới xuất hiện không phải là học sinh mà là một người đàn ông nhìn giống như một bình dân ba chục tuổi.

 Tuy mặc quần áo bình dân nhưng cách cư xử và bộ dạng của ông ta không phải theo kiểu bình dân mà giống như tùy tùng của quý tộc hay là mật thám vậy.

 Hai người...hay nói đúng hơn là cả bốn tùy tùng thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau.

 Những người đơn thuần chỉ muốn trở thành người quen hay bạn.

 Những học sinh khác giới tính với họ tới để tỏ tình.

 Những quý tộc nhìn thấy khả năng cũng như cách làm việc của họ muốn mời họ về để làm tùy tùng của mình.

 Một số người thì là vì muốn tạo mối quan hệ với Verusenia Công Tước Lệnh Nương nhưng lại không thể trực tiếp liên hệ được...


“Tôi là Irelio, sứ giả của Thánh Giáo Hội. Nếu được thì tôi có chuyện muốn nói với chủ nhân của các vị cùng với các vị tùy tùng-sama ở đây nữa”

 Người đàn ông xưng tên là Irelio nói mình là sứ giả của Thánh Giáo Hội.

 Thực sự thì mấy chuyện thế này cũng không phải là hiếm gì hết cả. Vì Yurushia hãy còn nhỏ nên cũng hiếm khi có cơ hội để cô xuất hiện trong các buổi tiệc, vì vậy có khá nhiều người khác nhau có quan hệ tới tôn giáo cũng tới Công Tước Gia để nói chuyện một cách chính thức cũng như không chính thức, nhưng phần lớn bọn họ đều bị Công Tước Verusenia khước từ từ ngay cổng chính nên số người có thể tới để nói chuyện được với Yurushia cơ hồ có thể đếm được trong một bàn tay.


“.........”

 Tina không trả lời Irelio mà chỉ im lặng hướng ánh mắt như đang nhìn một con côn trùng về phía ông ta.

“...Ây da, ở đây cũng nhiều bụi quá ha...ha ha ha...”

 Bị ánh nhìn của một đứa trẻ làm cho cảm thấy khó thở, Irelio nở một nụ cười giả vờ rồi nhìn về phía Nia tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng từ lúc bắt đầu thì Nia đã chỉ lo đánh bóng móng tay của mình mà không nghe ông ta nói gì rồi.

 Irelio khẽ chắc lưỡi trong miệng, nở một nụ cười khá kịch rồi bắt đầu ba hoa.

“Đúng là những người thân cận của “Thánh Nữ-sama” ha. Nhưng tôi không phải là một kẻ đáng ngờ đâu. Thực ra là bên trong Costol Giáo của chúng tôi có một phe phái ủng hộ một cách giải thích mới nên nhân dịp bắt đầu một chân “Thánh Giáo Hội” thì chúng tôi đang nghĩ tới việc muốn công nhận Yurushia-sama như một “Thánh Nữ””


 Tóm lại là, bởi vì có một “giáo phái” có cách giải thích mới khác biệt về giáo nghĩa và để tạo thêm uy tín cho mình nên họ muốn công nhận Yurushia như “Thánh Nữ”...tuy là nói vậy nhưng mà.


“Vậy, cái phần sứ giả của Thánh Giáo Hội là?”

 Tuy vẫn đang mài móng nhưng Nia vẫn tóm được cái đuôi trong những lời ông ta vừa nói.

 Lúc đầu ông ta đã nói mình là “sứ giả của Thánh Giáo Hội”, bây giờ thì lại nói mình là người ủng hộ một giáo nghĩa khác nên mọi thứ đã sai lầm ngay từ lúc bắt đầu rồi.

“Không không, hiện tại bây giờ thì chúng tôi vẫn là thành viên của Thánh Giáo Hội nên không có vấn đề gì”

 Irelio vô tư nói vậy.

 Tuy việc ông ta không phải là đại diện là một vấn đề khá lớn nhưng vì thấy phía Nia là con nít nên ông ta tính dùng nụ cười và kiểu cách của mình để dụ ngọt họ đúng không.


“Vậy đó là kiểu giải thích nào?”

 Nghe thấy Tina đột nhiên lên tiếng, Irelio vui vẻ gật đầu.

“Xin hãy nghe kĩ điều tôi sắp nói. Trong thế giới này có Tinh Linh tồn tại và mặc cho việc những tồn tại kinh tởm tà ác như Ác Ma có đang lan tràn khắp nơi đi chăng nữa thì thần vẫn không xuất hiện trước mắt chúng ta. Chính vì vậy nên chúng tôi mới tập trung những người có ma lực như các bạn, mượn sức mạnh đó từ Thánh Nữ-sama chúng tôi sẽ có thể nhận được sự hiển hiện của thần”

““......””

 Khuôn mặt của Tina và Nia trở nên ngây ngốc trước những lời nói tràn đầy tự tin đó của Irelio.

 Đó là vì khi sống ở ở Ma Giới họ chưa từng gặp được một Ác Ma nào có thể coi là thần linh hết cả.

 Tuy vậy mặc kệ cái vọng tưởng ngu ngốc đó có ra sao cũng được nhưng có một thứ mà hai người không thể bỏ qua được.


“Ông nói tới chuyện tập trung những người có ma lực, vậy là “triệu hoán” sao?”

“Có lẽ cô không tin được nhưng tổng giám mục-sama có mối quan hệ hữu hảo với đại quốc nên có thể nhận được trợ giúp từ phía họ”

 Có đại quốc nào giơ tay ra trợ giúp cho mấy cái lời sáo rỗng này sao?

 Nhìn cái cách nói chuyện tự tin của Irelio có cảm giác như ông ta đang mê ly và bị cuốn theo cơn điên cuồng của mình vậy.

 Cho dù là vậy nhưng hai cô thiếu nữ đó vẫn nhìn ông với một ánh mắt lạnh lùng khiến hai bên tựa như đối lập với nhau, Irelio nghĩ rằng do chúng là con nít nên có hơi xem nhẹ chúng quá rồi nên ông tập trung lại và nở một nụ cười dối trá.

“Thực ra thì tuy chúng tôi định chờ tới lúc Yurushia-sama lên mười tuổi thì mới tới để nói chuyện này nhưng mà vì Yurushia-sama có thực lực và quá nổi tiếng nên chúng tôi phải làm việc này trước để đề phòng tình huống có giáo đoàn khác muốn “Thánh Nữ-sama” của chúng tôi trở thành của họ.....Thứ mà chúng tôi muốn là tới khi chúng tôi chuẩn bị mọi thứ xong thì Yurushia-sama không chấp nhận lời đề nghị của bất cứ giáo đoàn nào khác”


 Cho tới lúc này, đã có khá nhiều giáo đoàn tiến tới để thử thăm dò việc xác nhận Thánh Nữ của Yurushia.

 Vì họ không thể nào trực tiếp nói chuyện với Yurushia được nên tuy Tina và Nia không biết nhưng việc xác nhận “Thánh Nữ” của Thánh Vương Quốc dính dáng tới nhiều vấn đề phức tạp của Vương Gia và đất nước nên nếu chỉ là dự định của giáo đoàn không thôi thì không thể nào làm được.

 Vương Gia đã quyết định việc xác nhận Thánh Nữ của Yurushia sẽ diễn ra khi cô tròn mười tuổi.

 Cho tới lúc đó thì không có bất kì ai được chiêu dụ một cách công khai, và nếu Yurushia không có nguyện vọng gì khác thì gần như chắc chắn là cô sẽ nhận được xác nhận Thánh Nữ từ Costol Giáo, quốc giáo của Tariteld.


 Vì không muốn một “cái biển quảng cáo” siêu cấp như Yurushia chạy thoát nên có nhiều giáo phái đã im lặng bắt đầu tranh đấu ở nơi mà Yurushia không biết.


 Nếu trực tiếp tới mời mọc Yurushia về việc “xác nhận Thánh Nữ” thì sẽ vi phạm luật.

 Vì vậy tuy có một số lượng không nhỏ tới tiếp xúc và mời mọc bốn tùy tùng nhưng tới mức tới một nơi vừa bụi bậm vừa hôi hám thế này để chiêu dụ thì phải nói là một tôn giáo “đáng ngờ bất bình thường” mà tới việc chiêu dụ nghiêm túc họ còn không làm nổi.


“...Phải nói là ông nói chuyện thú vị thiệt đó”

 Đây không phải là lần đầu tiên mà Tina hay Nia nhận được lời mời mọc từ một tôn giáo đáng ngờ. Bên trong Thánh Vương Quốc có khá nhiều giáo phái không thể hoạt động một cách nghiêm túc mà còn làm “nhiều việc” ở phía sau, và mấy kẻ đó đều đã trở thành “mồi” cho Ác Ma hoặc là Hấp Huyết Quỷ.

“Có, có gì sao...”

 Trước sự thay đổi đột nhiên của luồng không khí xung quanh của mấy “đứa trẻ đó, Irelio bất giác lùi lại một bước như chịu phải áp lục vậy.

(...Mấy thiếu nữ này...không phải loại bình thường)

 Bị nỗi bất an vì không biết rõ thân phận thật của họ tra tấn, Irelio ngay lập tức nghĩ tới chuyện phải chấm dứt cuộc trò chuyện và rời khỏi đây ngay.

“Cho phép tôi xin lỗi, tôi...”

“Không phải ông vừa nói là muốn lợi dụng sức mạnh của chủ nhân của chúng tôi sao?”

 Cảm thấy sự giận dữ thầm lặng trong giọng nói mà Tina vừa phát ra để cắt ngang lời nói của mình, Irelio hoảng loạn cúi đầu xuống trước một thiếu nữ bằng tuổi với con gái mình.

“Chuyện, chuyện đó là..., xin lỗi, là do tôi gấp gáp quá. Nên tôi mới...”

 Irelio vừa nhanh mồm lẹ miệng nói mà không cần suy nghĩ vừa cúi đầu xuống trước hai cô thiếu nữ và định rời khỏi nơi đó từ ông ta bỗng nhiên cảm thấy thứ gì đó không thoải mái.

“Muốn về sao...?”

“...Hi, “

 Nia, người đáng lẽ ra phải ở trước mặt ông, bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau và thọc thanh hắc kiếm mà cô không mang theo vào gáy của Irelio.

 Trước khí tức tà ác mà thanh kiếm đó phát ra, Irelio vừa chảy mồ hôi thành từng giọt lớn vừa hiểu ra được căn nguyên của nỗi bất an từ nãy tới giờ.

 Đó là bản năng sợ hãi của linh hồn khi cảm thấy mối nguy hiểm với sinh mạng đến từ một cường giả có sức mạnh tuyệt đối.


“À, mà hồi nãy ông cũng có nói một chuyện khá thú vị đúng không ha...như là triệu hoán thần chẳng hạn...”

 Nhìn thấy nụ cười mà người ta không thể nghĩ tới là của “con người” đó trên khuôn mặt của thiếu nữ có một vẻ đẹp mà con người không thể nghĩ tới, hàm răng của Irelio bắt đầu đánh vào nhau lập cập.

“Irelio-sama...để tôi gởi tới cho ông một “lời mời” nhé. Nhờ cô vậy Nia”

 Tina giữ nguyên nụ cười méo mó đó của mình và lên tiếng gọi Nia, Nia cũng nở một nụ cười tương tự vậy rồi giơ thanh Hắc Ma Kiếm ra.


“Khai mở...”Thất Lạc Viên” (Lost Eden)...”


 Căn phòng học cũ kỹ đầy bụi đó biến thành một màu đen u tối trong khoảnh khắc.

 Nhưng nó cũng không tối. Đôi mắt của Irelio vẫn có thể thấy được Tina và Nia. Không phải căn phòng học đã bị u tối bao lấy mà họ đã chuyển tới một nơi khác rồi.

 Đây là một không gian cách biệt được tạo ra trong thế giới này dựa trên năng lựa “hấp thu” của Nia và “giải phóng” của Noa.   


“Chào mừng đã tới “Thất Lạc Viên” của chúng tôi”


 Một thiếu niên mặc quần áo quản gia ngồi bên một cái bàn đen như gỗ mun giữa một màu đen kịt cất tiếng chào và mỉm cười dịu dàng.

 Irelio cũng biết cậu ta.

 Người lên kế hoạch cũng như xử lý mọi chuyện xung quanh Công Tước Lệnh Nương, thiếu niên quản gia...Noa.

“...a,...a...”

“Không cần phải ép buộc mình nói như vậy cũng được mà? Cũng tại linh hồn yếu đuối của con người không thể chịu nổi ma tố của “Thất Lạc Viên” mà thôi”

 Noa sắp xếp lại đống giấy tờ, tháo cặp mắt kiếng gọng bạc ra rồi bước tới.

 Hiếm có ai nhìn thấy việc Noa, một Ác Ma có vẻ ngoài trưởng thành như một con người mười một tuổi, đeo kiếng, nên nếu mấy tiểu thư hâm mộ cậu ấy ở học viện mà có mặt tại đây thì thế nào họ cũng sẽ làm ồn lên cho coi.


“Vất vả quá rồi, Noa. Cũng bận rộn như mọi khi ha”

“...Cô thật sự nghĩ vậy thật sao? Tina”

 Noa khẽ nhăn mày rồi thở dài.

 Tuy Tina có khả năng nhưng vì năng lực của cô lại thiên về hướng chiến đấu nên cô chỉ có thể lo lắng việc chăm sóc Yurushia hàng ngày mà thôi. Còn Nia, em gái cậu, thì tuy hăng hái một cách vô dụng nhưng lại có cái skill vụng về như mẹ vậy nên không thể nào nhờ cậy công việc được. Fanny thì tuy có thể làm được những việc tỉ mĩ nhưng lại khá thất thường, nên khi đi làm hoạt động tình báo theo lệnh của chủ nhân thì một khi đã đi ra ngoài thì lâu lắm cũng không quay trở lại.

 Bởi vậy Noa mới phải gánh vác hết tất cả các công việc còn lại, nên cậu muốn ít nhất thì mọi người cũng nên có một chút cảm thông đối với mình.

“Vậy...con người này là?”

“Có vẻ như hắn có liên quan tới thứ chuyện mà Yurushia-sama đang bắt Fanny và Millen-sama phải điều tra, thấy hắn nói chuyện có chút thú vị nên tôi dẫn theo luôn”

“Vậy sao...”

“.........”

 Trong lúc tinh thần đang trên bờ vực sụp đổ thì Irelio nhìn thấy nụ cười giả tạo của Noa.


 Noa búng tay đánh tách một tiếng, và thế giới nãy giờ nhuộm trong màu “đen” đó biến thành một cái sảnh khổng lồ được tạo nên từ màu đen.

 Sâu bên trong đó có một tế đàn đen nhánh thờ phụng “thần”.

 Thứ đang quỳ thành hai hàng trái phải là thứ nhận được “vật đại diện” từ những Hấp Huyết Quỷ mà Millen “cung cấp” và đã qua sự “điều chỉnh” dựa trên năng lực “giải phóng” của Noa, một loại “tân chủng thượng cấp Ác Ma” và là đội quân tiên phong của chủ nhân.

 Nói về số lượng thì có hàng trăm cá thể ở đây.

 Chỉ nhìn khí tức tai họa mà chúng phát ra cũng thấy được chiến lực của chúng đủ để so với một tiểu quốc rồi có đúng không.


“Giờ thì, hãy nói ra những gì mà ngươi biết đi nào. Nếu ngươi làm như vậy thì ta sẽ cho ngươi cái vinh dự được dâng hiến linh hồn cho Yurushia-sama, “thần” của chúng ta”


 Noa lẩm bẩm những điều đó rồi thì...ba người thiếu niên thiếu nữ đó hoặc là mọc ra một cặp sừng dê đen nhánh hoặc là biến mái tóc vàng của mình thành rắn và biến đổi thành Ác Ma.


 “Thất Lạc Viên” nơi trú ngụ của Ác Ma. Cái “Ma Giới” vừa mới được sinh ra đó bắt đầu bành trướng một cách im lặng trong bóng tối của Thánh Vương Quốc.


   *


“Nè, Fanny. Ba người kia đi đâu rồi vậy?”

“Ưm, để coi, họ đang tạo ra một căn cứ bí mật đó nha. Yurushia-sama, người ăn kẹo-chan không?”

“Ừm, ăn ăn. ...Nhưng mà căn cứ bí mật sao, chúng cũng có chỗ giống như con nít quá ha”


 Yurushia hôm nay cũng đang vô tư đắm mình trong sự yên bình trong khi không biết bất cứ thứ gì.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-06►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 3-08
Advertisement