Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


3-10 Tôi được tròn chín tuổi ①

 

 Hôm trước thì cuối cùng tôi cũng đã lên chín tuổi.

 Rốt cuộc thì lần sinh nhật này cũng đã có thể kết thúc một cách nhẹ nhàng. Nếu hỏi tại sao thì là vì lần này tôi có hơi khó chịu trong người.

 Cho dù nói là nhẹ nhàng đi nữa thì quy mô của buổi tiệc vẫn giống như cũ và tuy nó chỉ làm cho thời gian xuất hiện của tôi giảm bớt nhưng mà nói thiệt thì, lần khó chịu trong người này cũng đã giúp tôi.

 Gần đây số người sợ hãi tôi cũng đã giảm bớt đi. Tuy tôi cũng vui vì điều đó nhưng mà những người tới chào hỏi tôi cứ ở đó mãi mà không chịu rời đi thôi. Mà mắt của họ nhìn còn đáng sợ nữa.


“Ui daaaaa...”

 Bên trong dinh thự ở Vương Đô, khi tôi đang vừa “hô hào khẩu hiệu” đầy vẻ già nua vừa đứng lên khỏi ghế thì mấy người maid bên phía Vio nhìn tôi bằng một ánh mắt tội nghiệp.

“Yuru-ojou-sama...”

“Hết cách rồi đúng không...tại đau quá mà”

 Với người lớn lên trong sự chiều chuộng như tôi thì khả năng chịu đau là gần như bằng không đó.

 Lúc ngâm mình trong bồn tắm tôi còn thốt lên “ư~” nữa kìa.

 Nếu bạn hỏi chỗ nào đau thì, trước tiên là chân của tôi đó. Đang giữa đêm tự nhiên nó bị chuột rút luôn. Rồi còn cái bộ phận mà không thể nói cho người khác biết cũng đau ở chỗ này chỗ kia luôn. ...Gần đây nó cũng bắt đầu nhú lên rồi.

 Maa, cái đó là so với vài tháng trước, tuy tôi cũng vui nhưng mà, cái này là cơn đau của sự trưởng thành đó ha...

 Không phải bình thường thì tới tuổi trung học thì nó mới tới sao? Trong vòng nửa năm nay tôi đã cao thêm 5 cm, thành ra tới 150 cm rồi, nên giờ tôi cao bằng với Betty, người lớn hơn tôi hai tuổi.


 Mấy năm trước Rick cũng tự nhiên phình tướng lên luôn nhưng mà, chắc tại dòng máu của Vương Gia có thể chất cao ráo ha? Tuy tôi ngưỡng mộ mấy người con gái cao ráo nhưng mà, tôi không thích mình lớn hơn otou-sama đâu...

 Bởi vậy cho nên vẻ ngoài của tôi cũng có hơi thay đổi.

 Cho dù có nói là thay đổi thì là cái bụng ỏng ra của con nít hơi thu gọn vô một chút nè, đâu đó cũng bắt đầu có đường cong rồi nó cũng có nơi phồng lên nữa nhưng mà, theo như mấy người Vio nói cho tôi biết thì, dường như ấn tượng về tôi cũng thay đổi khá nhiều đó.

 Okaa-sama với baa-ya cũng bắt đầu đặt đầm theo kiểu thiết kế cho người lớn chứ không phải loại dành cho con nít nữa...Cho dù bây giờ có làm thì kích cỡ cũng sẽ thay đổi mà đúng không?

 Thêm nữa, không hiểu sao mà thỉnh thoảng ánh mắt của Tina khi nhìn tôi trông giống như dã thú vậy đó nên nó làm tôi thấy sợ hãi.


 

“Vẫn còn sớm quá”

 Hôm nay là ngày tôi ra ngoài để đi thị sát vùng Tuul cùng với otou-sama, nhưng mà vì chân của tôi vẫn còn đau nên khi lên xe ngựa thì otou-sama ẵm tôi lên rồi lâu lắm rồi tôi mới được ngồi lên đùi của người như vầy đó, sau đó thì người nói như lúc nãy.

“Là chuyện gì ạ...?”

 Cơ thể của tôi đã lớn lên nên không có chỗ nào để bấu víu vô hết cả bởi vậy nên khi tôi choàng tay quanh cổ otou-sama thì ông nhăn mặt lại.

 Vì được ngồi trên đùi ông nên tầm mắt của chúng tôi cũng ngang nhau thành ra được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của otou-sama ở khoảng cách gần thế này làm tôi vui lắm.


“A~..., ba nghĩ hãy còn sớm để Yurushia mặc bộ đầm này”

“...Vậy sao?”

 Bộ đầm ngày hôm nay là thứ mà okaa-sama đưa cho tôi, bộ đầm người lớn số một.

 Nó không phải là một bộ đầm dành cho khi đi tiệc mà là một bộ đầm màu hoa hồng chỉ dài tới bắp chân thôi, phần trên của nó khá là thời trang còn cái váy thì mịn màng dễ thương lắm nên tôi rất là thích nó, nhưng mà...

 Otou-sama hướng ánh mắt xuống phía dưới như để né tránh đôi mắt đang ở sát gần của tôi.

“Không phải nó để hở cổ ra sao...”

“Ưm”

 Nói vậy thì cũng đúng ha.


 Cho dù có ngốc đi nữa thì gần đây tôi cũng nhận ra một số thứ.

 Tôi cứ nghĩ mấy bộ đầm mà từ trước tới giờ mình mặc là dành cho con nít nhưng mà hình như nó có kèm theo công năng dành cho “Thánh Nữ-sama” nữa thì phải.

 Tóm gọn lại là, tay áo thì dài tới cổ tay, phần trên thì phủ tới tận dưới cằm và chỉ có phần da của tay và mặt là lộ ra ngoài mà thôi đó.

 Tuy tay áo không có gì khác biệt nhưng mà cái đầm này để hết cổ ra luôn. Lần đầu tiên tôi mới để người ta thấy xương đòn gánh đó. Và xương đòn gánh là chỗ cơ bản để khiêu gợi ha.


“Otou-sama...người bảo vệ con quá mức rồi đó. Mấy bạn Shelly còn để lộ cả cánh tay ra đó đúng không?”

“Không không, tại Yurushia mới có chín tuổi thôi mà”

 Không phải chỉ lộ có xương đòn gánh ra thôi sao...? Lúc Betty tới tiệc sinh nhật năm nay của tôi thì đừng có nói là xương đòn gánh, bạn ấy còn mặc một bộ đầm không tay để lộ trọn vẹn hai vai của mình luôn kìa.

 Ưm, cái đó là khiêu gợi kiểu dễ thương đó nha.


 Nhưng mà, otou-sama hấp dẫn của tôi vẫn không có chút thay đổi nào hết đó.

 Bước qua hơn một nửa cái tuổi ba mươi, vẻ hấp dẫn của người càng thêm được đánh bóng hơn, phải nói là tôi khá trông chờ vào mười năm sau này đó.

 Nhưng mà, phải chăm sóc tóc tai cẩn thận hơn đó ha. Wakame khô còn cả núi lận mà.

 À mà nhắc mới nhớ, Millen làm cái mớ wakame mà tôi đưa cho cô ấy thành bánh mì wakame rồi bán ra đó, nó cũng thành một thứ khá nổi tiếng ở trong một thị trấn kia thì phải. ...Mặc dù là nó nằm trong núi.

 Hấp Huyết Quỷ chỉ đạo cách làm bánh mì wakame. Không phải lỗi của tôi. Không phải lỗi của tôi.

 Sự thành thật của Hấp Huyết Quỷ (Millen) làm lương tâm của Ác Ma này (tôi) đau quá...


 

“...Yurushia”

 Otou-sama cất tiếng nghiêm túc gọi tôi quay về khi tôi đang bị cái ý nghĩ về wakame cuốn bay đi xa tít tắp.

“Dạ, có chuyện gì sao...?”

 Không hiểu sao mà tôi cũng đã biết được nội dung nhưng mà tôi thử nghiêng đầu làm ra một khuôn mặt khó hiểu của một người con gái chín tuổi.

 Otou-sama nhìn chăm chú vào mắt của tôi, khẽ thở dài rồi cất tiếng.


“Còn hai tháng nữa là tới năm mới rồi...Sang năm sau thì Yurushia cũng là học sinh năm ba rồi”

“...Dạ”

“Mới ngày nào con còn là con nít mà giờ đã trở thành một cô gái rồi ha.... ”

“Chuyện đó...”

 Tôi đang tính là cho dù thành người lớn đi nữa thì vẫn được chiều chuộng nhưng mà sau tự nhiên người lại nói chuyện với tôi theo như kiểu trước ngày ba sắp gả con gái về nhà chồng vậy chứ...

 Nhưng mà, đối với một đứa trẻ quý tộc, nếu được đối xử như người lớn thì nó sẽ thấy vui có đúng không? Không nói tới những người ở đất nước này, mà căn bản thì tất của mọi người ở thế giới này đều nghiêm túc thiệt đó ha.

 Vậy mà không hiểu sao xung quanh tôi lại có nhiều người đáng tiếc như vậy chứ...

“Yurushia...”

“A,dạ”

“Con không cần phải ép mình tới vùng Corts cũng được mà”

“.........”


 Maa, đúng là chuyện này ha.

 Từ khi chuyện đó tới thì otou-sama đã trực tiếp tới nói chuyện với ojii-sama, công khai thì không tốt lắm nên dường như là đó chỉ là một cuộc nói chuyện ngầm với ojii-sama và oji-sama thì phải, nhưng mà, nếu họ từ chối một lời yêu cầu chính thức từ Công Tước Cappelle và Costol Giáo thì mọi thứ sẽ thành ra có vẻ là Vương Gia chỉ ưu ái có mỗi mình Verusenia Công Tước Gia đó nhỉ.

 Rốt cuộc thì cũng toàn là tại ojii-sama vì muốn chiều chuộng nên mới xác nhận tôi là “công chúa” mà thôi không đó....

 Tôi sẽ tới đảm nhiệm công việc tại Đại Thánh Đường Costol ở vùng Corts trong vòng một tháng.

 Vừa đúng ngay lúc đó, “Vũ Trang Quốc Gia Teruteddo”, bên khá thân thiện với Công Tước Cappelle, cũng ra một yêu cầu chỉ đích danh muốn otou-sama đến tham gia lễ hội của họ.

 Tôi khá bất ngờ khi họ chơi thẳng tay như thế đó.


 Trong tình hình này mà otou-sama lại nói là tôi không đi cũng không sao thì ý của người là người sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đó.

 Nếu chuyện đó xảy ra thì ông có thể sẽ mất chức ngoại trưởng rồi có thể là sẽ bị nhân cơ hội đó mà lấn tới để hạn chế công việc buôn bán của Verusenia Công Tước Gia nữa không biết chừng.

 Hơn thế nữa, khi otou-sama đi tới những buổi dạ hội hoặc tiệc tùng chẳng hạn thì thế nào mấy người có liên quan với Cappelle Công Tước Gia cũng sẽ bám dính lấy ông để nói xấu sau lưng có đúng không.

 Cho dù phải nhận lấy tất cả những chuyện đó thì otou-sama vẫn quyết phải bảo vệ lấy tôi.

 Nhưng...


“Không sao đâu otou-sama. Con cũng mạnh mẽ mà”

 Tôi cười tươi mà không lộ vẻ háo thắng chút nào.

 Nói thẳng ra thì, nếu phải để otou-sama chịu đựng như thế thì thà bây giờ tôi đi hủy diệt Cappelle Công Tước Gia luôn cho rồi. Theo nghĩa vật lý luôn đó.

“...Yurushia. Ba lo lắng lắm”

“Otou-sama...”

 Tôi lấy bàn tay nhỏ bé của mình bao lấy bàn tay to lớn đang vuốt má của tôi.

“Công Tước Cappelle-sama cũng không ngu ngốc tới mức trực tiếp ra tay với con có đúng không. Thêm nữa, Rick cũng cùng đi với con nữa mà”

 Với tôi thì chuyện đó có hơi kì cục, nhưng tôi cũng lôi tên của Rick ra để làm cho otou-sama an tâm.

 Họ cũng muốn có “người lớn có chức quyền” nào đó tới để làm tuyến đê chắn sóng cho tôi nhưng mà mấy Công Tước Gia khác đều không muốn bị cuốn vào trong cuộc cãi vã này nên họ chỉ bàng quan đứng bên cạnh mà thôi, còn nếu oji-sama và Elea-sama mà tới thì thế nào cũng bị coi là thiên vị nên cỡ như Rick là vừa đúng.

 Nhưng mà khi tôi nhắc tới tên Rick thì đừng nói là an tâm, mặt của otou-sama còn đột nhiên nhăn lại nữa kìa.

“Nói vậy thì...con với Rick có thể thấu hiểu lẫn nhau sao...”

“...Hể ?“


 Sao, sao tự nhiên thành chuyện này vậy...?


“Có, có chuyện gì sao, otou-sama”

“Rick cũng là một thiếu niên tốt, mà ba cũng hiểu được là tại sao nó lại mê mệt Yurushia”

“Otou~sama~”

 Không hiểu sao nhưng câu chuyện chuyển sang hướng kì lạ rồi thì phải?

“Yurushia, ba vẫn lo lắng lắm. Với vẻ xinh đẹp của con thì khi tới đó, thế nào lũ đàn ông cũng quây lấy con như mấy con thú đói khát có đúng không. Cho dù là bây giờ đi nữa thì thư cầu hôn từ trong nước và các nước khác cũng không ngừng kéo tới...”

“Ể~!?”

 Lần đầu tiên con nghe thấy chuyện này đó otou-sama.


 Mà khoan đã. Vậy là rốt cuộc nãy giờ không phải chúng tôi đang nói chuyện về việc tôi có bị Công Tước Cappelle bắt nạt hay là không biết tôi có bị nguy hiểm tới bản thân hay không sao?

 Tuy tôi biết là trong nước có người tới nói chuyện về hôn ước nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi biết được là các quốc gia khác cũng có tới luôn nữa đó. Có lẽ tại otou-sama đã bóp nát chúng hết rồi đó nhỉ?


“Tuy tính cách của Công Tước Cappelle không tốt đẹp gì nhưng mà ba nghe được là mấy đứa con trai của ông ta cũng khá thẳng thắn so với ông ta và ngoại hình của chúng cũng chẳng kém gì. Với sắc đẹp của Yurushia thì mấy đứa đó có thể sẽ quên mất bản thân mà cầu hôn nữa chưa biết chừng. Thêm nữa mấy quý tộc khác cũng sẽ tới để giới thiệu con trai của họ nữa đúng không. Bởi vậy nên Rick cũng đâu có tốt đẹp gì. Rồi còn có tin đồn là tới giờ mà Timotei vẫn không quyết định hôn ước chính là để chờ Yurushia tới tuổi nữa kìa, nên ba lo lắng lắm...”

“...Ể~...”

 Chuyện gì vậy hả trời. Sao lại quay về hướng ba mẹ ngốc nghếch vậy ta.

 Giống như không muốn gả đi một cách đơn giản nhưng mà để đó thì lại sợ là chậm trễ hết vậy đó.

 Còn về việc an toàn của tôi thì...? Bị tôi vô tình nhìn bằng ánh mắt trách móc có bao hàm đủ thứ ý nghĩ nãy giờ đó thì rốt cuộc otou-sama cũng tự mình nhận ra sự tưởng tượng thái quá nãy giờ của chính ông rồi ông khẽ đằng hắng.


“Về mặt an toàn thì ba đã nhờ cậy Barnabas, người mà Yurushia cũng có biết rồi. Tuy công tích trước giờ của ông ta đủ để lên tới Chuẩn Nam Tước nhưng mà ba đã ban cho ông ta tước vị Tử Tước, và ông ta còn đem theo một bức thư chứng tỏ được ủy thác quyền hạn từ ba nên cho dù có tới đó thì ông ta cũng có ích lắm đó”

“D, dạ, là vậy sao...”

 Ba, baru...? Ai vậy ta? Maa, gặp thì sẽ nhớ lại thôi ha.

 Nhưng mà ban cho một người thành Tử Tước chỉ để bảo vệ tôi...Bây giờ thì tôi xác nhận được rồi. Tuy trước giờ tôi cứ nghĩ là không giống nhưng giờ thì tôi đã chắc chắn rằng ông với ojii-sama là cha con của nhau rồi.

 Otou-sama chạm trán mình vào trán của tôi lúc tôi đang tập trung suy nghĩ mấy chuyện đó.


“Ba cũng biết Yurushia là một đứa trẻ mạnh mẽ hơn so với vẻ ngoài. Cả ba và Riastea đều tin rằng con sẽ quay về bình an đó”

“Dạ...otou-sama”

 Tin tưởng...có vẻ như họ trao sự tín nhiệm của mình cho tôi đó nhỉ.

 Có lẽ ba mẹ và tôi có suy nghĩ khác nhau về ý nghĩa của “một đứa trẻ mạnh mẽ” nhưng mà dù thế nào thì họ cũng sẽ đánh trả lại những kẻ có thể có ác ý đối với tôi. ...Theo nghĩa đen luôn đó.


 

 Hai tháng sau, cùng với việc trở thành một học sinh năm ba thì tôi cũng xuất phát đi tới vùng Corts.

 Tại đó, tôi sẽ “tái ngộ” với người nào đó.



 

Rốt cuộc thì, câu chuyện cũng bắt đầu chuyển động...


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-09►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 3-11
Advertisement