Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


3-11 Tôi được tròn chín tuổi ②

 

 Lạch cạch lọc cọc.

“““......”””

 Sao mà thành ra thế này nhỉ?

 Hiện tại tôi đang ngồi trong một xe ngựa đang trên đường hướng về vùng Corts.


 Khi tôi tiến về vùng Corts theo yêu cầu của Công Tước Cappelle và đại giám mục-sama thì cũng có một đống người cùng hộ vệ đi với tôi.

 Những thành phần bình thường bao gồm, mười lăm người thuộc nữ hộ vệ kỵ sĩ đoàn của Brit-chan. Bốn tùy tùng của tôi. Mười thị nữ của Công Tước Gia do okaa-sama phái theo tôi có kèm luôn cả Vio. Tám thị nữ vương thất của Rick. Mười tám người Vương Thất Thị Vệ Tinh Nhuệ Kỵ Sĩ có bao gồm luôn thánh kỵ sĩ trong đó. Ba quan văn. Hai mươi người thuộc dong binh đoàn mà otou-sama đã nhờ vả. Bởi vì một người thuộc Vương Gia như Rick cũng ở đây nên dù là đi đây đó trong nước thì cũng tới cỡ này có đúng không.

 Rồi còn có, Ba, Bar...gì đó-san, Gấu-san cũng có ở đây.

 Tuy bị otou-sama bắt phải nhận lấy tước vị “Tử Tước” từ một vài tước vị mà người sở hữu nhưng mà rốt cuộc thì ông ấy vẫn nhăn mặt rồi vừa cười vừa nói “hết cách ha” và đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ cho tôi.

 Lúc đó, có lẽ vì độc thân nên Gấu-san cũng đã nhận Noel-kun làm con nuôi luôn rồi.

 Giỏi lắm Gấu-san. Như vầy thì Noel có thể thoải mái nói chuyện được với tôi rồi nhi? Tôi cũng đưa cho ông ta wakame khô như một phần thưởng nữa, có điều hình như ông ta lấy nó nhai nhồm nhoàm nhắm rượu rồi nửa đêm lại than thở nữa thì phải.

 Và như vậy, bi kịch lại lặp lại rồi... (TN: đố các bạn Yuru nhắc tới vụ nào :v)


 Tuy bình thường khi đi xe ngựa thì sẽ có tôi và các tùy tùng ngồi trên chiếc xe ngựa có thể chứa được mười người này nhưng mà vì thể diện của lần ngồi xe ngựa này là “cái đó” nên mấy tùy tùng đều được cho ngồi trên một chiếc xe ngựa khác còn Vio thì vì có đủ khả năng để lo lắng cho tôi nên cô ấy đang ngồi đối diện tôi.

 Lạch cạch lọc cọc.

“““......”””

 Bầu không khí trở nên nặng nề trong im lặng.....

 Có hai người con trai đang ngồi hai bên tôi. Bên tay phải là Rick. Còn phía tay trái là Noel.

 Cả hai đều im lặng, Rick thì nắm lấy tay phải của tôi còn Noel thì cầm lấy bàn tay trái của tôi.

 Sao mà thành ra thế này nhỉ...?

“........., ”

 Tôi nhìn qua phía Vio để lôi kéo sự chú ý của cô ấy nhưng mà không hiểu sao Vio hướng một cái nhìn tràn đầy từ ái về phía tôi trong lúc tôi đang gặp khó khăn rồi chỉ ra vẻ thích thú và gật đầu không biết bao nhiêu lần theo kiểu “tôi hiểu rồi”.

 Sai rồi.... Không phải là như vậy. Tôi thật sự muốn cô ấy làm gì đó để xử lý cái tình huống này mà.


 Khi Gấu-san, lúc này đã trở thành Tử Tước, giới thiệu Noel cho Rick thì mọi thứ vẫn bình thường.

 Tuy tôi nghĩ Rick thì đã mười hai còn Noel thì mười một nên chắc hai người có thể trở thành bạn với nhau đó ha...thì.

 Từ bây giờ sẽ bước vào phần hồi tưởng.


 

“Lần đầu gặp mặt, Điện Hạ Luderick. Tôi là Noel”

“Vậy sao. Tôi cũng có biết được danh tiếng của Barnabas-dono. Là con trai của một Tử Tước-dono được nói tới là người có thể vượt trội Thánh Kỵ Sĩ về kiếm kỹ và còn là người mà tôi từng được nghe là vô cùng ưu tú thì, Noel cũng mạnh lắm đúng không?”

“Tôi vẫn đang trong thời gian học tập mà thôi.... Việc ở trong dong binh đoàn cũng cho tôi cơ hội có thể học tập được bằng thực chiến”

“Vậy sao. Chúng ta cũng gần tuổi với nhau nên trong chuyến hành trình thì thử sức với nhau cũng được ha? Mặc dù tôi nghĩ tôi mới là người được chỉ dạy thì đúng hơn...”

“Thực vậy sao? Tôi từng được nghe thấy là kiếm kỹ của điện hạ Luderick đây có thể sánh được với Thánh Kỵ Sĩ nên tôi cũng muốn nhờ người chuyện này đó”

 Hai người cười nói như vậy rồi bắt lấy tay nhau.

 Có vẻ như tình bằng hữu giữa những chàng trai trẻ đã được hàn gắn với nhau ha. Có điều không hiểu sao Brit-chan lại đè lấy mũi mình rồi ngồi xổm xuống vậy ta.

 Mấy thị nữ-san của tôi cũng la kyaa kyaa ồn ào hết cả lên.


 Nhưng mà, không hiểu sao khi tôi thò mặt ra nhìn lén thì không khí lại thay đổi.


“...Rushia!”

 Noel nhào tới với tốc độ nhanh như một chú chó trung thành rồi nắm lấy hai tay tôi.

 Hồi trước cậu ấy cũng làm vầy rồi bị Gấu-san giận nên giờ không biết có được không ta? Noel cũng trở thành quý tộc rồi nên chắc là cũng được ha?

“Lâu lắm rồi mới gặp ha Noel...cũng lớn lên rồi ha”

“Rushia thì...lại càng đẹp hơn xưa rồi”

 Cậu ta lại nói ngọt vậy nữa rồi...Noel cũng đã cao tới 160 cm và với vẻ dễ thương và đẹp trai của cậu ta thì mấy người maid cạnh tôi cũng bắt đầu ồn ào lên rồi.

 Khác với kí ức về thế giới trong mơ đó, nam giới ở thế giới này dường như không chần chừ chút nào khi khen ngợi nữ giới ha.


“Yurushia!”

 Rick ngây ngốc trong khoảnh khắc rồi xăm xăm tiến về phía chúng tôi, xong rồi cậu ta lại nắm lấy tay tôi như mọi khi.

“Đi thôi”

“Đi đâu chứ!? Mà không phải, Luderick-nii-sama, đau em”

 Khi Rick nắm chặt lấy tay tôi như rồi tính bước đi như mọi khi thì tôi bị kéo lại theo hướng ngược lại.

“Điện Hạ...Rushia nói cô ấy đau kìa”

 Noel nắm chặt lấy bàn tay trái của tôi rồi vừa cất giọng trầm thấp vừa liếc mắt về phía Rick.

““.........””

 Hai người cứ im lặng mà trừng mắt với nhau.

 Mới hồi nãy họ còn hòa hảo với nhau lắm cơ mà, sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ? ...Gì vậy, maa, tôi cũng đâu có chậm hiểu tới mức đó đâu.

 Cho dù trước đó tôi có lầm lẫn với mấy cái chuyện tình yêu nhưng mà Rick thì nghĩ tôi là “em gái” của cậu ấy đúng không, còn Noel thì hâm mộ tôi như là một “Thánh Nữ-sama” vậy.

 Tuy tôi thấy hơi cô đơn với tư cách là một người con gái nhưng mà, hảo ý là hảo ý ha. Có điều phải nói là cái ý định độc chiếm của hai người này mạnh ghê luôn đó?

 Ai thả tay đứa con đang tỏ ra đau đớn trước là người mẹ thật sự...tuy cũng có chuyện như vậy nhưng tôi mà nói ra nó ở đây thì thì thế nào họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp cho mà coi.

 Nhưng cũng có người thấy vui khi mọi chuyện thế này, là mấy thị nữ với nữ kỵ sĩ của tôi đó. Dưới chân của Brit-chan đã có thêm một vũng nước màu đỏ đậm còn Sara-chan thì lại liên tục chặt vào phía sau gáy của mình, cô ấy bị cái gì ám phải không ta? (TN: ở Nhật người ta cho rằng chặt vào sau gáy sẽ chặn việc bị chảy máu mũi)


 

 Kết thúc hồi tưởng.

 Sau đó thì Gấu-san cũng có để ý tới và để cho ba người chúng tôi ngồi lên chung một chiếc xe ngựa, nhưng mà sai rồi. Làm ơn đừng có để ý tới hai thiếu niên đó mà hãy để ý tới tôi dùm cái.


“““......”””

 Tiêu thiệt rồi, không nói gì được hết cả. Tôi cũng không thể nói ra câu “thả tay tôi ra đi” nữa. Cũng bởi tôi hiểu họ nắm chặt tay tôi cũng vì lo lắng cho tôi mà thôi...

 Có điều họ lo lắng cái gì vậy chứ? Với thái độ như con nít của hai người này thì dù có muốn hỏi cũng không hỏi được.


 Từ Vương Đô tới vùng Corts tốn bốn ngày đi bằng xe ngựa...

 Rốt cuộc thì tình cảnh bên trong xe ngựa cứ như thế suốt cho tới khi tới nơi, vào buổi tối thì hai người đó cũng có thử sức nhau như đã hứa thì phải, và tôi cũng nghe phong phanh đó là một khung cảnh luyện tập với một lòng nhiệt tâm mãnh liệt đến dị thường đó nha.

 Có điều tôi ngủ say như chết nên không biết gì hết cả.


   ***


 Được mọi người xung quanh lo lắng tới mức đó khi đi tới vùng Corts khiến bao tử của tôi cũng bắt đầu biểu tình bằng việc đau đớn, nên tôi rất vui mừng khi tới nơi.

 Được giải phóng khỏi cái không gian ấy khiến tôi vui mừng kinh khủng, nếu bạn hỏi là vui tới mức nào thì nếu tôi nói là mặc cho việc Công Tước Cappelle ra chào đón tôi bằng mấy lời mỉa mai thì tôi vẫn mỉm cười vui vẻ rồi nói chuyện với ông ấy hơn ba chục phút, mà người nói chủ yếu là tôi, thì chắc bạn cũng hiểu tôi vui tới mức nào rồi đúng không.


 Ngay hôm mới vừa tới thì tôi cũng xuất hiện ở cái dạ tiệc tối đó luôn.

 Trên danh nghĩa thì nó tiệc chào mừng đó nha. Bởi vì một đứa trẻ đã phải trải qua cuộc du hành dài ngày để tới được đây nên quan văn và kỵ sĩ cũng có nói đáng ra thì hôm nay phải là một ngày để nghỉ ngơi mới phải nhưng vì tôi đã vui vẻ mà nhận lời nên Công Tước Cappelle mới là người bị bất ngờ.

 Tôi không thể chịu nổi cái không khí đầy mùi thuốc súng này nữa rồi, làm ơn tha cho cái con Ác Ma yếu đuối này dùm cái.


“““......”””

 Tuy có tham dự buổi dạ tiệc đó nhưng vì tôi đang bị kẹp giữa hai người Rick với Noel đang không tỏ ra vui vẻ gì cho lắm mà còn phát ra cái luồng không khí đầy sát khí thế này nên mấy người lại chào hỏi tôi đều cảm giác được điều đó và nhanh chóng lẩn đi đâu mất.

 Cho dù họ không nắm lấy tay tôi thì tình huống vẫn không thay đổi chút nào...A,


“Công Tước Cappelle-sama”


 Mục kích thấy Công Tước Cappelle vừa nhìn thấy mặt tôi đã định quay lưng giả lơ, tôi chen qua giữa hai người họ rồi tươi cười bước lại gần ông ta.

“Ồ, Yurushia-sama đây sao, cô vẫn thoải mái chứ...”

“Cám ơn ngài đã tổ chức một buổi dạ tiệc thịnh đại thế này cho một đứa trẻ như tôi”

 Khuôn mặt của Công Tước Cappelle khẽ co lại khi nghe thấy lời chào hỏi của tôi. Thất lễ nha.

“...Vậy sao. Cho dù có là con gái của Công Tước Verusenia đi nữa thì một đứa trẻ như Yurushia-sama đây mà lại phải gánh trên vai mình trọng trách không tương xứng thế này thì chắc là cũng phải vất vả lắm đúng không”

“Maa, thật tốt khi ngài hiểu điều đó cho tôi. Tôi đâu có thể nào kháng lại mệnh lệnh của Quốc Vương Bệ Hạ đâu cơ chứ, được Công Tước Cappelle đây thông cảm thế này khiến tôi cũng nhẹ nhõm hơn”

“...Thế, thế sao, cũng khó khăn cho cô rồi...Vậy Yurushia-sama, việc tự cô muốn gánh lấy xưng hiệu “công chúa” thì...?”

“Tuy việc quyết định cho chuyện đó diễn ra khi tôi mới bốn tuổi nhưng mà dường như phần lớn kỵ sĩ đều tán thành chuyện đó nên trước khi tôi biết thì mọi chuyện đã rồi. Các ojou-sama của những Công Tước Gia khác có nói gì không ạ?”

“Chuyện này,...cũng là vấn đề về huyết thống thôi...À, còn xưng hiệu “Thánh Nữ” có nặng nề không?Tuy tôi có nghe được rằng có khá nhiều đứa trẻ khác đã bị cuốn vào vụ bắt cóc Yurushia-sama nhưng mà”

“Luderick-nii-sama và Noel cũng bị bắt cóc lúc đó luôn. Nếu ngài có chuyện muốn hỏi thì để tôi gọi họ tới luôn được không?”

“À, không cần đâu. À mà...cô có thể sử dụng Thần Thánh ma pháp tới mức có thể được gọi là “Thánh Nữ” đúng không? Vậy thì tất nhiên là có thể sử dụng “chúc phúc” luôn rồi nhỉ...?”

“A, ngài muốn thấy sao? Hay để tôi làm thử đi? Tôi có thể sử dụng được thượng vị ma pháp “chúc phúc chi yến” luôn đó chứ. Tôi nghĩ rằng “Quang Đại Thiên sứ” có lẽ cũng sẽ xuất hiện ra luôn nhưng mà mấy thứ “nguy hiểm” vậy thì có lẽ không nên ha”

“Ể!? Không, xin hãy dừng lại,...à, thất lễ, nhưng tôi nhớ ra mình có việc gấp rồi”

“Vậy sao...”


 Đang có một cuộc nói chuyện dễ thương tới mức Công Tước Cappelle không thể nói ra câu mỉa mai nào mà không hiểu sao ông ta lại nhanh chân rời xa khỏi tôi vậy kìa.

 Không biết tự lúc nào thì tôi cũng trở về trạng thái ban đầu.... Thất bại mất rồi. Tôi đang định có một cuộc đối đáp tràn đầy những lời mỉa mai kịch tính để tìm ra cách làm cho “linh hồn” chín tới vậy mà...

 Có lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi mới muốn xả stress khi nói chuyện với Công Tước Cappelle đó ha.


 Sau đó, dưới sự lo lắng của hai người kia, tôi bị trói buộc lại một cách nghiêm khắc luôn.


   *


“...[Ánh sáng, hiện lên]...”


 Tôi yểm Thần Thánh ma pháp lên đứa trẻ có vẻ ngoài như bị thương nặng được mang tới Đại Thánh Đường.

 Tuy bị băng bó khắp mình mẩy nhưng mà...dường như nó không có vết thương nào đó nhỉ. Có lẽ chúng bị chứng bệnh nan y nào đó hay là là tệ hơn nữa, mang trong mình một loại “nguyền rủa” nào đó chẳng hạn.

 Thế giới này có tồn tại “nguyền rủa”.

 Tuy phần lớn các trường hợp đều có liên quan tới “Ác Ma” nhưng mà ma thuật cũng có thể làm được thứ tương tự như vậy. Và phần lớn chúng là thuộc về hệ “bẫy” mà thôi. Họ tạo ra một hê thống sẽ phát động khi có ai đó ngoài chính họ chạm vào hộp bảo vật hoặc đạo cụ của họ nhưng mà cho dù thuật giả có chết đi thì chúng vẫn phát động nên mới phiền phức thế này.

 Tuy tôi không biết trường hợp của đứa trẻ này là bệnh tật hay là nguyền rủa, cũng vì vậy nên tôi không sử dụng “trị liệu” được, nên tôi sử dụng ma pháp để trả nó về nguyên trạng luôn.

 Thứ mà tôi tưởng tượng là “Last Elixir”, thứ mà tới trong game tôi còn chưa từng sử dụng qua. (TN: dịch qua tiếng việt là “Tiên Đan” :v)

 Vì không phải là item nên nó cũng không có mất đi nhưng mà có lẽ tại tính nghèo khổ của con nhà bình dân hay sao đó mà khi sử dụng nó tim tôi đập thình thịch, mà hình như tại vậy nên nó có hiệu quả tuyệt đối luôn.

 Trong khoảnh khắc, không nói tới bệnh tật mà tới cả mấy vết thẹo còn không để lại dấu vết và đứa trẻ đó trẻ về trạng thái nguyên bản ban đầu.

 Bởi vì sợ rằng đây có thể là bệnh tật gì đó nên sẵn tiện thì tôi cũng yểm ma pháp lên mẹ của đứa trẻ và mấy Thần Quan xung quanh luôn, nhưng mà lỡ như thế giới này mà có phẫu thuật thẩm mỹ thì tệ lắm đó ha. Thì tại mọi thứ sẽ trở về ban đầu mà.


“Cám ơn người, Thánh Nữ-sama”

“Cám ơn onee-chan~”

 Không, không, không có gì đâu. Tuy thằng bé không biết gì nhưng okaa-san đó thì lại ngập trong dòng nước mắt cực kì vui mừng rồi.

“...Xin lỗi, nhưng về tiền lễ thì...”

 A, chuyện đó cũng có ha.

 Tuy chùi nước mắt như okaa-san đó vẫn có chút chần chừ, chắc là vì bà ta nghĩ là phải trả tiền lễ cao lắm có đúng không.

 Cho dù đây có là dịch vụ tôn giáo đi nữa thì việc chúng tôi đang làm cũng giống như bệnh viện nên cho dù có nói là tiền lễ thì cũng đã có qui định hết rồi.

 Nếu là gãy xương thì chi phí là khoảng ba phần thu nhập trong một tháng nhưng mà với cái Thần Thánh ma pháp mà tôi vừa sử dụng thì tương đương với chi phí “nằm hết tháng này qua tháng khác trong phòng chăm sóc đặc biệt” trong thế giới trong mơ đó.


“Theo ý của thần thì...”

 Một ông chú Thần Quan nói vậy rồi đem tới một tờ giấy nhìn giống như là hóa đơn vậy.

 Tôi liếc qua đó thì thấy một số tiền đủ để mua tới mấy cái đầm mà tôi hay mặc.

“Chật“

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

 Tôi búng vào trán ông chú đó thay cho một cú tsukkomi thì ông Thần Quan đó bị thổi bay ra mấy mét luôn, sau đó tôi nở một nụ cười vui vẻ với hai mẹ con kia.

“Tôi vẫn đang trong thời gian học tập mà thôi. Nên không cần có tiền lễ gì đâu”

“Nhưng, nhưng mà”

 Tiêu, tôi làm cho bà ta sợ hãi mất rồi. ...Mà mọi thứ lúc nào cũng vậy nên thôi kệ đi.

“Tuy đây là Thánh Giáo Hội nhưng thứ ma pháp mà tôi sử dụng lại là ma pháp mà tôi tạo ra khi luyện tập nên nếu tôi nhận tiền lễ nhờ vào nó thì việc đó là trái ý nguyện của thần rồi”

 Ha? ...Khi tôi gây “uy áp” bằng cách hướng ánh nhìn về phía mấy người có quan hệ với giáo hội ở xung quanh thì họ né tránh ánh mắt của tôi một cách xuất sắc luôn. ...Khoan đã, okaa-san thì làm ơn đừng có né tránh dùm tôi cái.


“Okaa-san, kẹo...”

“Đợi chút đi, đừng có ồn ào chứ con”

 Có vẻ đã chán rồi nên đứa trẻ lục giỏ mẹ mình để kiếm kẹo. Khi tôi đang nghĩ con nít đúng là tự do quá ha...thì đứa trẻ đó đưa cục kẹo mà nó vừa kiếm thấy cho tôi.

“Onee-chan, cho nè~”

“À ra, em cho chị hả?”

“Dạ~”

“Phư phư phư, chị nhận được một thứ “tiền lễ” tuyệt vời thiệt đó”

 Không phải là nói mát đâu, tiền thì cứ tróc ra từ Công Tước Cappelle (người có tiền) là được rồi.


 Khi mấy Thần Quan vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi thì tôi chỉ mỉm cười nhìn theo người mẹ đang nhăn mặt và cúi đầu tạ lễ không biết bao lần đang dắt theo đứa trẻ đang vẫy tay chào tôi quay về.

 Có lẽ Công Tước Cappelle sẽ nói gì đó nhưng tôi đang muốn khích ông ta để ông ấy sớm tới đối phó với tôi nên cũng không có vấn đề gì.

 Thêm nữa...

“.........”

 Cục kẹo mà đứa trẻ đó đưa cho tôi...có hơi lạ chút. ...Không phải tôi muốn làm một kiểu chơi chữ tẻ nhạt nào đâu. (TN: kẹo tiếng nhật là o-ka-shi, kì lạ là o-ka-shi-i)

 Không biết sao nữa nhưng mà, “suy nghĩ” của đứa bé đó...? Tôi cảm thấy một chút “linh hồn” còn sót lại.


 Cái này, không lẽ không phải là tiền lễ, mà là “cống phẩm” cho tôi sao?


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-10►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 3-12
Advertisement