Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


4-0 Ẩn núp ở nơi tăm tối


Chương thứ tư xin được phép bắt đầu.



 Ma tộc gửi bố cáo tuyên chiến tới các quốc gia của con người.

 Vì vậy nên đất nước loài người...đặc biệt là tầng lớp bình dân, nhận lấy một sự tác động và bất an đến khôn cùng nhưng ở Ma Vương Lĩnh, nơi nhận được sự thông tri từ chính Ma Vương, lại còn ngạc nhiên và hỗn loạn hơn.

 Ma Vương Lĩnh là một danh xưng đặc thù được tạo ra nhằm chỉ một lãnh địa biệt lập với quốc gia của con người, tuy có đính kèm “Ma Vương” như một tồn tại tượng trưng đáng tôn kính nhưng lãnh địa của ông ta lại được chia cắt thành ba phần lớn, mỗi nơi lại có kiểu tổ chức như một “quốc gia”.


 “Gisutesu” vùng đất nơi ma tộc có hình dáng gần với con người và á nhân sinh sống được chính Ma Vương Hebrard trực tiếp quản hạt.

 “Busto” vùng đất nơi thú nhân và những kẻ hình dáng gần giống thú sinh sống do Thú Vương Gallus trị vì.

 “Heruterudesu” vùng đất nơi á nhân thuộc hệ ma vật và các ma vật có trí tuệ sinh sống do Hắc Cơ Kilian thống trị.


 Thật khó để nói ba quốc gia ở Ma Vương Lĩnh là một khối thống nhất, cho dù bề ngoài thì họ vẫn kính trọng Ma Vương nhưng nếu nhìn về phía hai quốc gia còn lại thì suốt mấy trăm năm nay, những trận chiến nhỏ vẫn chưa bao giờ dừng lại.

 Lí do mà ba quốc gia này chưa chìm vào hủy diệt là vì có sự tồn tại của Ma Vương cùng với ý thức căm hận con người mà họ cùng chia sẻ với nhau.

 Nhưng mà, mặc cho việc có cùng một kẻ thù chung nhưng nội đấu bên trong vẫn diễn ra liên tục, do bởi tính chất của ma tộc, thì cũng có thứ làm họ sợ hãi việc khai chiến toàn diện với con người.

 Trong hai ngàn năm lịch sử của ma tộc tuy không biết có bao nhiêu lần họ đã xâm lược quốc gia của con người dưới danh nghĩa của Ma Vương nhưng tất cả đều thất bại, và mỗi lần như vậy lại là duyên cớ cho sự suy thoái của ma tộc.

 Thứ làm cho ma tộc tới giờ phút vẫn chưa bị tiêu diệt chỉ là vì có tiêu diệt hết ma tộc thì vùng đất Ma Vương Lĩnh cũng không có sức hấp dẫn với con người.

 Thế nhưng lần này không phải là chỉ xâm lược một số quốc gia mà là công khai tuyên chiến với tất cả các quốc gia loài người trên đại lục, chyện này có thể dẫn tới con người sẽ tập hợp lại với nhau và hủy diệt ma tộc luôn không biết chừng.

 Tuy với một chủng tộc chỉ biết lợi ích cho chính bản thân mình như ma tộc thì có thể họ sẽ trở mặt như trở bàn tay mà lật đổ Ma Vương nữa chưa biết chừng, nhưng hiện tại thì Ma Vương Lĩnh lại bị vây vào một tình trạng còn hỗn loạn hơn.


 Nhất trụ trong tối thượng vị cá thể Ác Ma...”Ma Thú”...”Ám Thú”.


 Nuốt sạch sẽ lấy lượng ma lực được tích trữ trong hơn chục năm và xuất hiện, từng một lần bay khỏi Ma Vương Lĩnh và lại quay về, con Ma Thú đó gây áp lực lên Ma Vương Lĩnh rồi uy hiếp họ phải tập trung “ma lực” và dâng lên cho nó.

 Tuy Ma Vương nghĩ rằng nếu nó mà đòi hỏi vật hiến tế thì ông phải dâng lên cho nó hàng ngàn nhân loại và ma tộc nhưng mà con Ma Thú đó không muốn vật đại diện để “hiển hiện” mà chỉ yêu cầu ma lực và ở luôn tại Ma Vương Lĩnh mà thôi.


 

 Trong tầng trên tại Ma Vương Thành có vài phòng hội nghị dành cho việc tập hợp các lãnh chúa và tộc trưởng từ các nơi khác nhau tới. Một trong số đó...trong một căn phòng được trang trí tinh xảo và có khả năng cách âm cũng như ma pháp phòng ngự xuất sắc, vua và thân cận, họ không dẫn theo bộ hạ của mình, đang liếc về phía nhau với một khuôn mặt nhăn nhó.


“...Ma Vương-sama, người đang tính làm gì sao...?”

 Một âm thanh yêu diễm,...mang đầy vẻ trẻ trung tươi mới của một mỹ nữ, nhẹ nhàng...đính kèm thêm độc được cất lên để đặt ra câu hỏi với Ma Vương Hebrard.

 Hắc Cơ Kilian. Bề ngoài là một quý tộc phu nhân xinh đẹp có mái tóc đen nhưng nửa người dưới lại là thân rắn có vảy đen đang phải cuộn lại trong cái phòng hội nghị rộng hàng chục mét này.

“Ông định làm gì đó với cái con “Ma Thú” đó sao! Thêm nữa, ông còn tiến thêm một bước bằng việc tuyên chiến với các quốc gia của con người, chắc hẳn Ma Vương-dono đây cũng có kế sách tất thắng nào rồi hả!?”

 Thú Vương Gallus...một thú nhân dạng sư tử cao hơn ba mét, cất giọng tức giận rồi đập cánh tay mập mạp của mình lên cái bàn bằng hắc diệu thạch khiến nó bể tan ra.

 Nhìn thấy chuyện đó, một tráng niên ma tộc có làn da đen đặt tay lên kiếm rồi giải phóng sát khí và ma lực về phía hai người đó.

“Các ngươi dám vô lễ với Ma Vương-sama sao!”

 Nhận lấy sát khí đó, Gallus nhe nanh ra tựa mỉm cười rồi toàn thân phát ra đấu khí, cả Kilian cũng suỵt một tiếng rồi híp mắt lại và một luồng lãnh khí khiến người ta rùng mình cũng được bắt đầu trôi nổi trong không khí.


“...Bỏ qua chuyện đó đi”


 Giọng nói bình tĩnh ...nhưng thoáng có chút mệt mỏi của Ma Vương Hebrard vang lên, biết được sức mạnh của ông làm cho khí tức của ba người cũng thoáng dao động.

“Nhưng, nhưng mà...”

“Được rồi. Darnell, ngươi cũng khống chế tí đi”

“...Dạ”

 Ma tướng Darnell, một trong những cận thần của Ma Vương, người đảm nhận việc nội chính của vùng đất Gisutesu do Ma Vương trực tiếp quản hạt, ông ta vừa liếc hai người đó vừa lùi lại một bước theo lời của Hebrard.

“.........”

“...Chậc”

 Khóe môi của Kilian có hơi nâng lên như trông thấy thứ gì đó thú vị, Gallus không chút giấu giếm mà chắc lưỡi vì khó khăn lắm mới có một trận chiến mà lại bị dội nước vào.

“.........”

 Còn có một người đàn ông nữa chứng kiến cảnh đó...tuy tuổi thọ của ma tộc có dài hơn của con người thì đây cũng là một lão nhân không biết đã trải qua bao tuế nguyệt, ông ta chỉ khẽ mỉm cười mà không lên tiếng xen vào cuộc cãi vả nho nhỏ đó.

 Ma Đạo Tham Mưu Geass. Bao gồm luôn cả lão nhân có thể nói là ma thuật sư đứng đầu trong Ma Vương quân đó, đây là năm người quan trọng nắm trong tay quyền quyết định trong Ma Vương Lĩnh, và hội nghị này cũng chỉ bao gồm nhiêu đó thành viên mà thôi.

 Thêm nữa, nếu gọi thêm người thì chỉ khiến cho các tộc trưởng ở các nơi khác nhau đến để cầu xin lợi ích cho bản thân nên cũng chả họp hành gì được.


 Cho dù luôn thở dài khi nhìn thấy ma tộc như vậy nhưng Hebrard vẫn không để điều đó lộ ra mặt mà bắt đầu nói.

“Ta biết điều các ngươi muốn nói nhưng mà cứ giao chuyện của con Ma Thú đó cho ta. Tuy ta không biết thứ đó đang nghĩ gì nhưng mà hiện tại thì nó chỉ muốn có ma lực mà thôi. Và phải tìm cách để lợi dụng tối đa được tình thế hiện nay”

“...Để con Ma Thú đó khai chiến với con người...?”

 Hebrard lắc đầu trước lời nói đó của Kilian, kẻ mà ông có hơi không đọc được nét mặt của cô ta.

“Ta sẽ cho con người biết về sự tồn tại của nó và để cho chúng tự mình cảnh giác lấy. Nếu chúng không biết khi nào sẽ bị Ma Thú tập kích thì chúng cũng sẽ không dễ dầu gì mà gửi quân đi đâu để trợ giúp hết cả”

 Thêm nữa, vì Ma Vương đã tuyên chiến với toàn bộ quốc gia của loài người nên việc gửi quân tới quốc gia khác cũng trở nên khó khăn hơn có đúng không.

“Ý định của ông là trong lúc lũ người đó đang tự mình cảnh giác thì chúng ta sẽ hạ từng đất nước một sao? Tốn thời gian quá rồi đó đúng không?”

 Mặc dù Gallus vẫn giữ cái bộ mặt nhăn nhó đó nhưng dường như bây giờ ông ta đã tỏ ra có nghe những thứ mà Ma Vương nói rồi.

“Chính bởi vậy nên lần này chúng ta mới phải dùng Ma Vương quân tổng tấn công để chiếm lấy đất nước của loài người ngay từ trận chiến đầu tiên”

“Hả!?”

“....... ”

 Gallus và Kilian kinh ngạc khi nghe Hebrard nói, ngay cả Darnell, người đã biết trước chuyện này cũng chảy đầy mồ hôi trên trán.


 Ma Vương quân là từ để chỉ tất cả những người đang sống tại Ma Vương Lĩnh có khả năng chiến đấu.

 Không kể tới bất cứ nghề nghiệp nào, nếu trừ ra những người không thể chiến đấu, trẻ em và những ai bị bệnh nằm liệt giường, thì binh sĩ của Ma Vương quân vượt trên bảy phần nhân khẩu của Ma Vương Lĩnh.

 Nếu có ai biết dù chỉ một chút về chiến tranh của con người thì người đó sẽ nghĩ là cái kế hoạch đúng là điên cuồng có đúng không.

 Tuy vậy nhưng Thú Vương Gallus lại cười lên hoan hỉ khi nghe Ma Vương nói.


“Giết chết...cướp đoạt rồi ăn thịt chúng hết được phải không?”

“Đúng. Cướp đoạt hết toàn bộ. Nhưng mà phải khiến cho những kẻ còn có thể chiến đấu sợ hãi rồi cho chúng làm binh tiên phong khi tới những quốc gia loài người khác. Sau đó thì giết hết đám còn lại rồi ăn chúng”

“.... Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ”

 Thay vì nói là đơn thuần...thì vì ý thức của một con dã thú trong Gallus quá mạnh nên giọng nói của ông ta run lên khi biết là mình có thể trút hết sự bạo ngược vào việc giết chóc con người, đối ngược với việc đó, Kilian chỉ liếc qua ông ta một cách lạnh lẽo và cúi đầu xuống trước Hebrard.

“Nếu người đã quyết vậy thì thiếp đây cũng sẽ cho toàn bộ binh lính xuất chinh...Nhưng thiếp có được quyền làm gì mình thích không...?”

“...Không sao cả”

 Hebrard không đổi sắc mặt mà gật đầu trước giọng nói chứa đầy ẩn ý của Kilian.

“Đã vậy thì thiếp phải trở về nước đây...Vậy Ma Vương-sama, lần sau là tại chiến trường...”

 Hắc Cơ Kilian để lại những lời đó rồi điềm tĩnh rời khỏi phòng hội nghị. Có lẽ nhân dịp mọi thứ chìm vào trong chiến loạn thế này, cô ta hẳn muốn lên kế sách để đạt được lợi ích cho chính bản thân có đúng không.

 Kilian tin rằng căn bản sức mạnh của ma tộc đến từ dòng máu “ma vật” có trong bản thân họ. Nhân cơ hội này thì cô ta còn muốn nhắm tới mạng của Hebrard nữa đúng không.

 Để chính bản thân cô ta có thể trở thành Ma Vương...


 Ma Vương nhìn theo bóng lưng cô ta một cách buồn bã.

 Cho dù có khôn ngoan thế này thì rốt cuộc cô ta cũng không lý giải được tình hình hiện tại của ma tộc.


 Một vùng đất bần cùng như Ma Vương Lĩnh không có đủ thức ăn và vật tư để xuất chiến bằng cả đại quân.

 Cho dù là chỉ sử dụng một phần của Ma Vương Quân đi chăng nữa thì họ cũng phải đem theo đại bộ phận thức ăn của Ma Vương Lĩnh, nếu đã vậy thì những người còn lại chỉ còn cách cướp đoạt lẫn nhau mà thôi.

 Bởi vậy nên Hebrard mới phải đem theo tất cả đi, và quyết định bỏ rơi tất cả những người không thể chiến đấu lại.

 Tấn công quốc gia của con người rồi cướp bóc và giết sạch nơi đó thì cũng không cần tốn nhân lực và vật lực để cai trị nơi đó nữa.

 Được ăn cả ngã về không, hên xui xanh chín, tuy đây là một sách lược ngang hàng tự sát nhưng nó được lập nên nhờ vào tính hiếu chiến và tham muốn cướp đoạt trường kì của ma tộc.       

“.........”

 Cho dù là chính mình nói ra chuyện đó thì Hebrard cũng cảm thấy nặng nề.

 Khác với những trận chiến cho tới lúc này, chỉ cần một lần thất bại thôi là cũng đủ khiến toàn bộ ma tộc diệt vong. Chỉ cần họ xuống tinh thần làm cho tốc độ hành quân chậm xuống thì cũng đã đủ để phía con người có thể chuẩn bị được tốt hơn có đúng không.

 Có thể nói, chìa khóa thắng lợi của kế hoạch tác chiến này chỉ nằm ở sự ngu ngốc say sưa cướp đoạt của ma tộc.


 Hai vị vua ngu ngốc của ma tộc đó rời khỏi hội nghị để quay về đất nước của mình nhầm chuẩn bị cho cuộc chiến.

 Không lập ra một kế hoạch tác chiến đàng hoàng mà chỉ quyết định mục tiêu rồi thi hành là kiểu chiến đấu của Ma Vương quân, nếu tới mục tiêu mà còn chưa quyết định thì những chuyện sau đó không cần bàn tới nữa.

 Cho dù là Ma Tướng Darnell, người theo phe lý trí trong Ma Vương quân, cũng không phải là ngoại lệ, khi Gallus và Kilian đi khỏi thì ông ta cũng rời khỏi phòng để tập trung các tướng quân khác có đúng không.


“Cũng vì tới Darnell mà cũng vậy nên người mới dừng kì vọng vào ma tộc đó nhỉ?”

 Ma Đạo Tham Mưu Geass, người còn lại trong phòng hội nghị, quay về phía Hebrard vẫn còn ở đó rồi lần đầu tiên lên tiếng bày tỏ ý nghĩa của mình.

“...Để lý giải được chuyện này cần có thời gian. Và họ cũng không nhận được kiểu giáo dục như vậy”

“Nhưng thứ thời gian đó cũng đã không còn được bao nhiêu”

 Trước giọng nói mang theo vẻ cay đắng của Hebrard, Geass lên tiếng đáp lại như trào phúng.

 Tuy Hebrard không có tri thức về phương diện đó nhưng nhờ có sự hiệp lực của Geass mà ông cũng đã đưa được vài chiến thuật “hiện đại” vào trong Ma Vương quân.

 Nhưng những thứ đó có căn bản dựa trên lý tính và sự nhẫn nại của con người, cả hai thứ mà ma tộc đều khiếm khuyết, nên chuyện thực hành chưa từng được diễn ra.

“Hebrard cũng không cần tự mình gánh vác quá đâu. ...Cũng tới lúc lão đây phải quay về rồi. Cho dù lo lắng đi nữa thì lão cũng sẽ trợ giúp trận chiến này bằng hết sức của mình”

“...Tại sao ông lại giúp ta nhiều như vậy chứ?”

 Geass, lúc này đã đặt tay lên cánh cửa, khẽ quay lại khi nghe Hebrard nói.


 Geass không phải là thuộc hạ của Hebrard ngay từ lúc đầu tiên.

 Khi Hebrard bắt tay vào việc cải cách Ma Vương Lĩnh theo một cách hiếm có trong thế giới này thì ông ta đột nhiên xuất hiện, và giờ thì Geass lại nói với Hebrard bằng một kiểu đầy hoài niệm.


“Sao nhỉ, là vì tình “đồng hương” chăng”


“.........”

 Cả Hebrard và Geass đều nhận ra là Ma Vương Lĩnh đã không còn đường lùi nữa.

 Cho dù họ không làm gì đi nữa nhưng nếu tới lúc yêu cầu hấp thu ma lực của Ma Thú kết thúc thì thứ chờ đợi ma tộc chỉ là con đường bị Ma Thú xơi tái tới mức diệt vong mà thôi.

 Có lẽ nên nói đây là hạnh phúc trong bất hạnh, nhờ có sự khủng bố của Ma Thú ràng buộc lấy nên mới có cái cơ hội này, đó là thứ mà Hebrard nghĩ.

 Cho dù chỉ một chút thôi nhưng cũng phải làm cho việc tích trữ ma lực chậm lại và nhân lúc đó mà tìm cách hấp thu phần lớn chiến lực của con người rồi nếu dùng toàn bộ chúng mà vẫn không đánh bại được Ma Thú thì con đường sinh tồn của ma tộc cũng mất luôn.


 Sao mà thành ra thế này chứ..., có điều gì sai sót ở đây sao. (TN: có một con mèo :v)

 Hebrard nguyền rủa thần linh đã đem đến cái vận mệnh này, và với thần của Ác Ma, cho dù chỉ một chút thôi nhưng xin hãy chiếu sáng cho con đường sinh tồn của ma tộc...và ông chỉ còn có cách là cầu nguyện điều đó mà thôi.


   ***


 Lúc đó, có một “Ma Thần” vì tiến hành thực nghiệm triệu hoán mà đang phải ở dưới động quật nằm bên dưới dinh thự của Bá Tước Ober và phải tập hợp một bầy gồm cả Hấp Huyết Quỷ lẫn Ác Ma để xử lý số lượng lớn “bạch tuộc” (Devilfish) mà mình lỡ triệu hoán ra thành bạch tuộc khô đến bở cả hơi tai.


 


 

 

Lễ hội hải sản.


Bổ sung phân loại.

“Ác Ma” cư dân của Tinh Thần Giới. Cực kì yêu con người. Yêu thích thứ linh hồn đậm đặc có mùi vị nồng đậm.

“Tinh Linh” cư dân của Tinh Thần Giới. Cực kì yêu con người. Yêu thích thứ ma lực rỉ ra từ linh hồn có vị lạc nhách.

“Con người” cư dân của Vật Chất Giới. Ngon lắm. Tuổi thọ khoảng 70 ~ 80 năm.

“Elf” cư dân của Vật Chất Giới. Cách sống có đủ mặn ngọt. Tuổi thọ khoảng 500 năm.

“Á nhân” cư dân của Vật Chất Giới. Những chủng loài như Dwarf và thú nhân. Tuổi thọ khoảng 50 ~ 120 năm.

“Ma tộc” cư dân của Vật Chất Giới. Là hỗn huyết của con người, á nhân cùng ma vật. Có nhiều người nóng máu. Tuổi thọ khoảng 120 năm.

“Ma vật” cư dân của Vật Chất Giới. Có ma lực đột biến. Cả Hấp Huyết Quỷ cũng cho vô chỗ này luôn.

“Động vật” ngon lắm. Không hiểu sao lại tấn công người du hành.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-18►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-01
Advertisement