FANDOM



4-2 Tôi trở thành học sinh năm tư ②


Có bao hàm những câu từ miêu tả tàn khốc.



 Đã nửa năm trôi qua từ khi Ma Vương tuyên chiến với các quốc gia của con người.

 Tuy ba quốc gia tiếp giáp với “Ma Vật Lâm” ở gần với Ma Vương Lĩnh đã xây dựng pháo đài ở nhiều nơi và tuyển thêm dong binh đoàn để chuẩn bị cho sự xâm lược của Ma Vương Quân nhưng những thứ xảy ra trong nửa năm này chỉ là vài trận chiến lặt vặt với quân trinh sát của Ma Vương Quân, mấy tên thú nhân trông như kẻ cướp và vài đàn ma vật có quy mô nhỏ mà thôi.

 Vậy thì Ma Vương Quân đã đi đâu.

 Tới giờ chúng đã làm gì và bây giờ, chúng đang định làm gì...


“Gyuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”


 Một thú nhân mặc trên người bộ giáp có hơi dơ dáy giơ thương đâm xuyên qua một thú nhân mặc trang phục thô kệch.

 Cho dù có cùng là thú nhân đi chăng nữa thì đối ngược với người đàn ông bị giết có hình dáng gần với con người, thú nhân mặc giáp căn bản có hình dáng sói cùng với mắt kép của côn trùng, và khi bị máu tươi của kẻ kia văng lên mặt, hắn thè chiếc lưỡi như rắn ra liếm nó rồi nở một nụ cười vặn vẹo.

 Ma tộc...hỗn huyết giữa những nhân loại bị vứt bỏ với á nhân và ma vật.

 Và rồi những tiếng la hét và âm thanh đau đớn trước khi chết cũng không còn vang lên nữa.

 Những người mặc trên mình bộ giáp hơi dơ dáy, cầm theo những thanh kiếm và thương rỉ sét tấn công một ngôi làng nhỏ rồi giết chết và cướp đoạt những dân làng chạy trốn, sự bạo ngược tàn bạo đó đã kết thúc.


 Tuy rằng “Ma Vật Lâm”, nơi chia cắt Ma Vương Lĩnh với quốc gia của con người, là một nơi nguy hiểm do ma vật thống trị nhưng bên trong nó vẫn tồn tại không biết bao nhiêu ngôi làng như thế này.

 Những người bất mãn và không thể chịu nổi cách sống của ma tộc. Những nhân loại chọn cuộc sống cùng với ma tộc và thú nhân. Những người hoặc nô lệ chạy thoát hay lạc lối khỏi xã hội loài người.

 Những con người đó dần tập trung lại với nhau như chạy chốn khỏi con người lẫn ma tộc mà xây dựng làng mạc ở khu rừng nguy hiểm này, cho dù có sợ hãi ma vật nhưng họ vẫn bảo trì được một cuộc sống trong giới hạn.

 Ngày hôm đó, cho tới ngày hôm đó...


“O, okaa-san~”

 Một cô bé tai mèo mới được chừng năm tuổi vừa khóc vừa cố gắng rung lắc cơ thể bất động của một phụ nữ loài người nhuộm đầy máu đỏ với khuôn mặt nhăn nhó.

“Chậc, chết dễ vậy sao, đem nó tới đó cũng phiền phức đây”

 Tên thú nhân thằn lằn lẩm bẩm như thể nhổ những lời đó ra từ miệng, hắn ta đưa một khối thịt trông như vừa mới được xé ra lên miệng rồi nhai nhồm nhoàm.

“Hay là chỉ ăn nội tạng của nó trước thôi... Ôi, nhóc! Tao dẫn theo mày về để làm mồi sống thôi nên liệu mà im lặng cho tới lúc tao ăn xong đi!”

“Híc...”


 Những ma tộc có dòng máu ma vật nồng đậm đều xem con người hay những thú nhân gần với con người là con mồi một cách bình thường.

 Chúng, những kẻ đã tấn công ngôi làng này là binh lính của Ma Vương Quân, chúng có nhiệm vụ cướp đoạt tất cả thức ăn từ ngôi làng, giết sạch mọi người trừ con gái trẻ và trẻ con, rồi đem thức ăn cùng những thứ đồ chơi đó trở về.

 Tuy nói đó là nhiệm vụ nhưng cho dù mặc kệ thì ma tộc cũng biết làm mấy chuyện này theo bản năng một cách tự nhiên có đúng không.

 Ở bọn chúng không tồn tại thứ như “trái tim” của con người.

 Với ma tộc, những người yếu hơn chúng chỉ tồn tại để bị cướp đoạt mà thôi, cho dù có thông qua lời nói thì cũng không hiểu được nhau, chúng chỉ nhìn kẻ yếu tựa như gia súc.


“...Hử?”

 Thú nhân thằn lằn đột nhiên nhận thấy xung quanh đã trở nên im lặng.

 Chùi máu nơi khóe miệng, cho dù có hắn lắng nghe kĩ thì nơi đây chỉ có tiếng nén khóc của cô bé mà thôi còn bên ngoài thì không có một âm thanh nào hết cả.

 Có khoảng hơn mười đồng đội của hắn tới tấn công nơi này. Tuy ngôi làng này chỉ có chừng năm chục người nên việc tiêu diệt sạch cũng là đơn giản nhưng mà hắn cảm thấy không được tự nhiên khi không nghe thấy tiếng tiếng la hét và đau khổ vì bị đồng đội hắn tra tấn của lũ con gái ở bên ngoài.

“Có chuyện gì sao...? Nhóc, lại đây!”

“...Đừng, đừng mà”

“Ồn ào!”

 Tên thú nhân thằn lắn đó đánh cô bé tai mèo để khiến cô bé im lặng lại rồi cầm cây thương của mình lên và rời khỏi căn phòng thô sơ.

“Gì... ”

 Thứ mà tên thú nhân thằn lằn nhìn thấy khi đi ra ngoài là những dân làng bị bọn hắn giết chết cùng với...mấy bức tượng đá của những đồng đội của hắn trong tư thế giơ thương và kiếm ra như đang cảnh giác.

“Cái gì...đây chứ...”

 Tên thú nhân thằn lằn không thể nhận thức được những bức tượng đá có gì liên quan tới đồng đội của hắn.

 Tại sao mấy bức tượng đá có hình dáng như đồng đội của hắn lại được đặt ở đây. Mấy tên đồng đội của hắn bỏ hắn ở lại đây rồi đi đâu rồi sao.

 Hay là chúng tìm thấy con mồi ngon lành nào đó mà chỉ có mình hắn là không biết rồi bỏ hắn lại và đi tận hưởng rồi, hắn ta tự mình cáu tiết khi nghĩ vậy.


 Với một tên thú nhân thằn lằn thiếu thông minh thì hắn không thể nào lí giải tình trạng này là vì “kẻ địch” hết cả.


“....... ”

 Thú nhân thằn lằn nhận ra một bóng người nhỏ bé đang đi bộ ở trung tâm của ngôi làng.

 Đó là một thiếu nữ loài người mặc một bộ apron dress thượng đẳng màu đen và trắng dài tới tận chân.

 Sắc mặt của cô ta không có chút này thay đổi nào trong thảm cảnh thế này mà chỉ nhàn tản đi bộ như thể đang đi làm việc vặt mà thôi, nhưng cũng chính vì cái bộ dạng đó mà mới tạo ra tình huống dị dạng thế này,

“...Hê hê...”

 Thú nhân thằn lằn nở một nở một nụ cười hạ tiện khi gặp được thứ thịt mềm mại chưa trưởng thành với một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp lần đầu gặp mặt. ... Nhưng mà,

“...Nè, cái con nhãi kia”

 Nhìn như đang chậm rãi nhưng không biết từ lúc nào mà thiếu nữ đó đã ở ngay trước mắt nên thú nhân thằn lằn vội cầm lấy cây thương rồi gọi cô ta dừng lại.

“Nè!?”

 Tuy vậy, thiếu nữ vẫn có tiếp tục bước đi không dừng lại như thể không nghe thấy hắn, thú nhân thằn lằn nổi giận rồi vừa nhăn mặt vừa vung cây thương ra chặn trước mặt thiếu nữ.


 Bựt...

 Âm thanh của một sợi dây bị xé đứt vang lên...

“...Xin lỗi vì đã thất lễ. Có chuyện gì sao ạ...?”

“...ể...a”

 Trong khoảnh khắc, thiếu nữ giựt lấy cây thương của thú nhân thằn lằn có kèm theo cả hai cánh tay bị xé rách rồi liệng đi như liệng rác, và giờ thì thú nhân thằn lằn đó mới rơi vào tầm nhìn của thiếu nữ.


“......a......gyuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”


 Cuối cùng thì não cũng đã lý giải được tình hình hiện tại, thú nhân thằn lằn gào lên đau đớn và sợ hãi rồi quỳ xuống.

 Thiếu nữ cao ngạo nhìn chuyện đó bằng ánh mắt lạnh lùng,

“Nếu đã không có chuyện gì thì, tôi sẽ. ... À ra”

 Với tiếng rên la liên tục của thú nhân thằn lằn như một thứ nhạc nền, thiếu nữ tóc vàng đó nhìn thấy cặp mắt sợ hãi của cô bé tai mèo đang nhìn chăm chú về phía này.

“.........”

“.........”

 Bị thiếu nữ đó nhìn chằm chằm vào, dưới chân của cô bé tai mèo đang ngồi chết cứng trên sàn bắt đầu từ từ bốc lên một ít hơi nước.

 Còn cô thiếu nữ đang nhìn chằm chằm vào cô bé đang tè dầm đó thì,

“...Xin hãy im lặng dùm”

 Nói xong cô thiếu nữ thọc thẳng xuyên qua ngực của thú nhân thằn lằn đang gào thét liên tục đó bằng bàn tay không, rồi móc tim của hắn ta ra.

“...Ức, “

 Không thèm để mắt tới tên thú nhân thằn lằn để lại một âm thanh kì lạ rồi trở nên im lặng, thiếu nữ đưa trái tim hãy còn nhuốm máu cho cô bé tai mèo với khuôn mặt lạnh lùng.

“Ăn không?”

“....... !?”

 Cô bé lắc đầu bằng hết sức mình với khuôn mặt còn trắng xanh hơn.

“Vậy sao...còn cái này thì chắc là ăn được chứ?”

 Thiếu nữ khẽ chau mày rồi nuốt hết cục thịt hãy còn nhốm máu đó trong một ngụm rồi thò tay vô túi lúc một thứ hải sản khô đưa cho cô bé.

“....... ”

 Lúc này thì đúng là không thể nào từ chối được nữa nên mặc cho việc sắp ngất đi thì cô bé tai mèo vẫn nhận lấy nó, thiếu nữ đưa tay ra xoa đầu cô bé như đùa giỡn với đôi tai mèo rồi thoáng nhếch mép và cứ như vậy mà biến mất trong khu rừng ở bên ngoài ngôi làng.


 

 Cô ấy yêu mèo.

 Chỉ là khi đang trên đường tiến thẳng tới mục tiêu thì ngẫu nhiên ở đó có một ngôi làng, và khi đang vừa dẹp bỏ mấy thứ cản đường vừa đi ngang qua thì cô ấy không thể kháng lại được mỵ lực của “tai mèo” mà cô ấy nhìn thấy mà bất giác cho nó ăn rồi còn vuốt ve nó nữa nên giờ Tina đang nhanh chân tiến về mục tiêu thực sự với một khuôn mặt thỏa mãn.

“...Mèo ghét tim”

 Cô ấy ghi khắc điều đó vào tận trong tim vì chủ nhân yêu quí của cô.




Ngubathong: mèo có ghét tim thiệt không ta :v

Btw, chúc mừng bản eng đã có hơn 3000 người đọc (còn hơn khối bộ đã được xuất bản LN, vậy mà sao bộ này chưa được xuất bản vậy trời), bản việt thì vẫn trong tình trạng ế như cũ :3


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-01►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-03
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.