Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


4-5 Những ngày thường ngọt ngào của Thánh Nữ-sama ②



 Nơi chúng tôi hướng tới đầu tiên sau khi xuất phát là “Vũ Trang Quốc Gia Teruteddo” nằm ở phía bắc. Tuy tôi muốn trực tiếp tới thẳng mục tiêu nhưng trên đường tới đó còn phải ghé qua hai quốc gia khác nữa.

 Dù gì thì chúng tôi cũng là nhóm Dũng Giả-sama của Vương Tộc nên không thể nào cứ thế mà đi ngang qua luôn được, vì thế nên nội việc dừng chân lại cho tiệc tùng hay diễu hành cũng đã tốn cả tuần lễ luôn rồi.

 Teruteddo còn cho tôi tham quan qua xưởng vũ khí nữa kìa, nhưng mà có được không vậy hả Vũ Trang Quốc Gia. Không phải ma lực kiếm loại mới là bí mật quốc gia sao?

 Hể...?  Ở đây còn có thể mua được ma lực kiếm hàng hiệu giá rẻ nữa đó hả...?


 Khi con tim và cả túi tiền của tôi đã thụ thương một chút thì rốt cuộc chúng tôi cũng đã tới được “Corcopo”, một trong ba quốc gia nằm gần Ma Vương Lĩnh. (TN: tiếng Nhậtコルコポ – korukopo, seach GG thì âm korukopo trong tiếng Hàn là thủ môn (goalkeeper), search qua bên hình ảnh thì nó gợi ý từ kokopo – một con chim ú nu bên anime utawarerumono)

 Tuy đó là một quốc gia có một cái tên khá dễ thương nhưng vì là tiểu quốc nên nó đang nằm trong một tình huống khá nghiêm ngặt.

 Có điều Vương Tộc thì lại có một Vương tử-sama năm nay mới lên mười tuổi nhìn khá dễ thương.


“Tôi, tôi tôi tôi tôi tôi là Corpo, được hân hân, hân hạnh, hạnh diện, diện kiến Yu Yu Yu Yu Yu Yu Yu Yurushia-sama thế này đúng là ng-nga-ngại k-k-kê mà!”


 ...Hả?  Được diện kiến thế này đúng là hoạt kê sao?  Gương mặt của Corpo-kun, người vừa nói ra một thứ không thể tin được trở nên đỏ chót và được dìu tới phòng y tế.

 Tôi đã quen với việc bị mấy ông chú lớn tuổi hơn sợ hãi nhưng mà bị một cậu bé nhỏ tuổi hơn sợ hãi làm cho tôi thấy có hơi buồn.

 A tự nhiên tôi nhớ ra là từng thấy tên của cậu ta trong danh sách những người cầu hôn rồi. Vầy thì lời cầu hôn đó cũng mất luôn đó ha?  Maa, sao cũng được.

 Do là đang ở trong thời chiến nên họ chỉ tập hợp những người có liên quan lại rồi tổ chức một buổi dạ tiệc nhẹ rồi xong việc, chúng tôi thì ở lại trong thành rồi ngay sáng hôm sau lại lên đường tới một thị trấn nhỏ nằm nơi tiền tuyến.


 

 Soạt!  Với một cú chém mang theo âm thanh tựa như gây ra hiệu ứng âm thanh đó, Rick đã chém chết một con ma vật.

“Noel, ở đó có một con!”

“Rõ, [hỡi ngọn gió thống lĩnh vạn vật, hãy thổi lên và trở thành lưỡi đao]...phong nhận!”

 Phong ma pháp của Noel chém vào một con ma vật gấu mèo cự đại rồi Rick chạy tới đó làm một cú kết thúc bằng thanh Hoàng Kim Ma Kiếm (thứ ba).


 Ừ, tôi tạo ra một thanh kiếm cho Rick luôn rồi!

 Khó khăn lắm mới có được linh hồn của “Ám Hắc nữ kỵ sĩ của ma tộc (giết, giết nó)” vậy mà kẹt vô vụ này luôn. (TN: đố các bạn linh hồn của ai)

 ...Đồ ăn vặt của tôi mà. Híc.

 Đúng là khi lại gần Ma Vương Lĩnh thì mấy loài “ma vật” hiếm khi gặp được ở Tariteld cũng vọt ra ha. Maa, mặc dù chúng còn yếu hơn hà mã với tê giác nữa.

 Thêm nữa phổ thông ma pháp vẫn có thể phát động cho dù chỉ phiên dịch ra một cách mơ hồ như trước giờ thôi ha.

 À mà cái từ dùng cuối cùng đó thì giống như là hô khẩu hiệu vậy đó. Mặc dù có thể được phát động bằng cách chỉ sử dụng chú văn bằng thứ “Tinh Linh Ngữ” giản lược đó mà thôi nhưng mà hình như hô khẩu hiệu kiểu đó khiến cho việc tưởng tượng để phát động cũng dễ dàng hơn.


[...Giỏi quá!]

 Khi chiến đấu kết thúc thì tiếng vỗ tay của mấy “bảo vệ-san” từ phía sau vang lên giống như vậy đó.

 Mấy bảo vệ-san lần này gồm có, Thánh Kỵ Sĩ, 12 người. Vương cung kỵ sĩ, 24 người. Thánh Nữ Thân Vệ Kỵ Sĩ Đoàn, 15 người. Binh sĩ của Vương Đô, 80 người. Vương cung ma thuật sư, 6 người. Dong binh đoàn bao gồm luôn cả Gấu-san, 30 người.

 ...Mấy người tính gây chiến ở đâu luôn hả?  Khi chúng tôi tới được Corcopo thì gương mặt của mấy binh sĩ ở biên giới cũng nhăn hết cả lại luôn.

 Nghe được mấy tiếng như “Điện Hạ~” rồi “tới luôn đê nhóc!” từ chỗ mấy bảo vệ-san vang lại làm mặt Rick với Noel đỏ chót lên.

 ...Gì nữa đây chứ.


 Lúc có ma vật xuất hiện trên đường đi thì họ toàn để những người trẻ chiến đấu với chúng không thôi.

 Là để huấn luyện đó ha. ... Có điều chủ yếu là huấn luyện để không xấu hổ thôi.

 Nhóm Dũng Giả của Thánh Vương Quốc gồm có bốn người, Noel, Rick, tôi, và Nia, người đã nhận được sự khen ngợi từ Thánh Kỵ Sĩ-san khi chiến đấu với “anh ta”, cấu thành.

 Rốt cuộc thì Nia cũng nổi bật quá rồi ha. Nhưng mà maa, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là hộ vệ cho tôi thôi.


““......””

 Khi Rick với Noel trở về với vẻ xấu hổ thì họ đi tới chỗ tôi với khuôn mặt có hơi kì lạ.

“Hai người cũng mệt quá rồi ha, uống trà không?”

“...À không”

“...Em làm cái gì vậy hả?”

 Có vẻ hai người họ muốn nói gì đó với tôi thì phải.

 Chỉ là, sau khi yểm Thần Thánh ma pháp để bảo vệ cho họ xong thì gần như không còn gì nữa để làm hết và còn có cái bàn được Noa chuẩn bị sẵn nên tôi mới nhân tiện ngồi uống trà thôi mà.

“Trà với bánh kẹo của đất nước này nhìn đẹp mắt với ngon ghê ha?”

“Ây da, không phải là như vậy...haa...”

 Khi Rick định nói gì đó thì cậu ta khẽ thở dài, còn Noel thì vừa cười khổ vừa an ủi cậu ta.

 Cũng tới cái tuổi nhạy cảm này rồi ha. Rick cũng đã mười bốn tuổi rồi nên dù có nói mấy câu như “Thanh ma kiếm này của ta đang thèm khát máu tươi” chẳng hạn thì cũng không sao nhỉ?


 

 Vừa đi vừa làm mấy chuyện đó thì rốt cuộc chúng tôi cũng tới được thị trấn tiền tuyến vào buổi tối.

 Nếu mấy kỵ sĩ-san dẫn đầu rồi tiến về phía trước thì quãng đường này chỉ cần tới trưa là tới nơi được rồi, nhưng mà tôi đã hứa là không nói chuyện đó ra rồi.

 Rồi, giờ là tới món chính rồi đúng không nào, oku-sama.

 Đây là một thị trấn nhỏ nên nó không phải là nơi có thể chứa hết từng này người được vì vậy Rick và mấy Thánh Kỵ Sĩ-san thì ở tại trang viên của lãnh chúa. Noel cùng dong binh đoàn thì cắm trại nơi hoang dã cùng với mấy binh sĩ-san. Tôi mấy nhóc Thân Vệ kỵ sĩ thì thuê một cái nhà trọ lớn và trải qua một đêm ở đó.

 Đúng vậy, cuối cùng thì cũng chia ra mà hành động rồi.


“Công chúa, nhà trọ đã được chuẩn bị xong”

 Phó đội trưởng Sara-chan tới để báo cáo. Bởi vì trang bị mới phát ra ánh sáng lấp lánh nên mấy đứa nhóc quậy phá thò lò mũi xanh cũng vây quanh cô ta luôn.

“Cám ơn, hãy nói mấy người Brit-chan cũng đi nghỉ ngơi luôn đi. Nhớ đừng có mà uống rượu nhiều quá đó?”

“Dạ, tôi, tôi biết rồi thưa Công Chúa”

“Thiệt hông đó...?”

 Maa, dù gì thì họ cũng đã cùng với tôi tới nơi nguy hiểm này nên cũng không phải là trách mắng gì đâu. Nhưng vì để cảnh cáo nên tôi mới nhéo má Sara-chan, người đã báo cáo xong mà không hiểu sao vẫn còn chần chừ chưa rời khỏi, thì má cô ấy bỗng đỏ lên rồi còn nói “cám ơn” nữa chứ.

 Tôi không hiểu rõ cái suy nghĩ đẳng cấp cao này cho lắm.


“Tina, Fanny, ta phải đi ra ngoài nên chuẩn bị bộ đồ nào đó giống “người du hành” đi”

 Thay đồ xong, tôi ra ngoài theo lối cửa sổ ở tầng ba.

 Mặc dù đã ở trong dáng vẻ giống một người du hành bình thường nhưng không có cách nào để làm gì với mái tóc vàng óng ánh này hết cả nên tôi đành buộc nó lại thành đuôi ngựa vậy.

 À mà nhân tiện, cái “bộ đầm chuyên dụng cho Thánh Nữ màu đen bạc” thì biến thành một cái vòng cổ choker rồi quấn quanh cổ của tôi.

 Khi tôi tính cởi nó ra thì nó tự biến thành như vậy luôn. ... Cái này, có phải là trang bị bị nguyền rủa không vậy?


 Hiện tại có một số lượng lớn dong binh đoàn đang trú tại thị trấn này.

 Họ là những người được thuê bởi quốc gia. Những người nhận nhiệm vụ thu thập thông tin cho các quốc gia khác. Những người muốn nhờ vào những trận chiến đấu ở đây để nâng cao công tích của mình. Những người tới săn ma vật để lấy tài liệu.

 Những người đó tập trung tại nơi đây dưới danh nghĩa của dong binh đoàn và tuy là trong thời chiến nhưng mà thị trấn này lại tràn đầy sinh khí. ... Mặc dù nó cũng làm cho tình hình trị an trở nên xấu đi.

 Bởi vì có một đống mấy kẻ thô tục não đầy cơ bắp ở tại đây nên mấy cái quán rượu ở trong thị trấn chỗ nào cũng đầy nghẹt lên hết cả...mà như vậy vẫn còn không đủ nên họ còn mở cửa tự do một nơi giống như là nhà văn hóa công cộng thành chỗ để các thương nhân trong thị trấn đến bán rượu và thức ăn giống như là Foodcourt vậy.

 Những nơi như vậy chính là chỗ để thu thập tin tức. Những thứ nguyên liệu lần đầu tiên tôi mới được nhìn thấy cũng có ở đây.

 Gián điệp của Ma Vương và các quốc gia khác cũng trà trộn nơi đây.

 Phư~phư~phư, một nơi thật là vui có đúng không.

 Phải tới mười lăm tuổi thì mới tới tuổi vô quán rượu nhưng chiều cao của tôi chắc là nhìn cũng giống như mười hai ~ mười ba tuổi gì đó rồi còn Noa với Nia cũng đã mười bốn tuổi nên nhìn cũng không có gì là nổi bật quá đúng không.


 Ghít...két...

 Mấy cái tiếng đó vang lên lúc tôi mở cửa rồi bước vào trong, nhìn thấy tôi làm cho có mấy dong binh té lăn cù đèo khỏi ghế và tiếng ly rớt xuống sàn loảng xoảng cũng xuất hiện đâu đó.

 ...Phản ứng quá rồi đó nha. Mà nếu suy nghĩ kĩ lại thì chuyện này cũng là bình thường thôi phải không ta.

 Đầu tiên thì tôi khống chế “uy áp” lại rồi bước thẳng vào trong để không làm bắt mắt. Chỉ có Noa với Nia đi kèm với tôi, còn Tina với Fanny thì ở lại.

 Nếu có gì xảy ra tại nhà trọ thì Tina sẽ làm người xử lý còn Fanny sẽ là người tới đón tôi nên cũng không có vấn đề gì. Cũng có thể nói là để lại hai người hay gây chuyện ở nhà thì cũng đúng.


 Tòa nhà này rộng hơn so với bề ngoài. Có lẽ nhờ vào việc tôi khá giỏi ẩn đi khí tức của mình nhưng mà dường như những người bị hại trước sự xuất hiện của tôi chỉ tập trung quanh những ai ở gần lối vào thôi thì phải.

“Jou-chan, chờ đã”

 Khi tôi đang tiến tới một cái bàn trống thì có ai đó cất tiếng gọi.

 Là cái vụ đó đó sao?  Cái kiểu “nhóc tì thì đừng có bén mảng tới chỗ này”, cái dấu hiệu mở đầu hợp pháp cho một buổi “huyết tế” đó sao!?

 Khi tôi mỉm cười như một đóa hoa , và còn kèm theo cả cái ý nghĩ đó trong đầu, rồi quay lại thì onii-san mới vừa lên tiếng kêu tôi khi nãy đỏ hết cả mặt lên rồi đứng như trời trồng ở đó luôn.

“...Có chuyện gì sao?  H~ử”

“...À, không, không có gì hết jou-chan,...à mà, sau ta,...thôi quên đi”

“...Vậy sao”

 Khi tôi đáp lại với vẻ thất vọng không chút giấu giếm nào thì onii-san trẻ tuổi ngồi chung bàn với onii-san này vừa nhìn tôi chằm chằm vừa uống bia bằng mũi rồi ho sặc sụa.

 Onee-san ngồi kế bên cũng vừa nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước vừa chọt cái nĩa có ghim sẵn thịt gà vô lỗ mũi vừa mở to miệng. ... Cái này là phong tục vùng này sao ta?


“...Gallus, đang làm cái gì đó?”

“...A, danna...”

 Onii-san vừa lên tiếng gọi tôi lúc nãy quay lại khi nghe thấy giọng nói đó, có một thanh niên khoảng hơn hai mươi lăm tuổi quần áo đàng hoàng đang đứng đó.

 Thanh niên được gọi là danna đó có hơi nín thở một chút khi nhìn thấy tôi rồi nở một nụ cười đúng mực và gật đầu chào tôi.

 Cái phần “đúng mực” đó là thứ trọng yếu đúng không. Nó là thứ mà những người trẻ tuổi hay giàu xổi không có được.

“Thất lễ, ojou-san. Tôi là Elmer, đoàn trưởng của “dong binh đoàn Ưng Nhãn”. Liệu đoàn viên của tôi có làm gì thất lễ không...?”

“À không, chỉ là anh ta cần gì đó thì phải...”

 Khi tôi đáp lại với thái độ của một “ojou-sama đúng mực” thì anh ta liếc qua Gallus-san rồi khẽ thở dài.

“Cho phép tôi xin lỗi. Căn bản thì Gallus cũng không phải là người xấu nên có lẽ cậu ta chỉ nghĩ là một người dễ thương như ojou-san đây mà lại tới nơi này thì có hơi nguy hiểm đúng không”

“Là vậy sao... Cám ơn vì đã báo cho tôi...”

“Mặc dù là còn trẻ tuổi nhưng mà vẫn còn phải trầm ổn hơn thôi. Vậy, cô tới đây là để “dùng bữa” sao?”

“Vâng...và còn để “mua đồ” nữa”

 Nếu dịch nội dung ngầm trong đó ra thì,

[Cô tới đây không chỉ để ăn thôi có đúng không?]

[Tất nhiên, tôi tới đây với mục đích mua bán tin tức nữa mà]

 Vậy đó.

“Nếu đã vậy thì, để tạ lỗi cho việc lúc nãy, cô có thể tới dùng bữa ở chỗ của tôi có được không?  Tôi cũng là một thương nhân nên tôi nghĩ chúng ta có thể trò chuyện với nhau”

“Xin cám ơn. Có hơi trễ nhưng tên của tôi là Rushia. Nếu đã thế thì tôi xin nhận lấy lời mời này vậy”


 “Dong binh đoàn Ưng Nhãn” của Elmer-san không phải là thứ bình thường mà là một dong binh đoàn loại lớn có quy mô tới khoảng một trăm người.

 Anh ta bắt đầu ghé qua và cất tiếng với cái bàn có vẻ là nơi mấy đoàn viên của anh ta đang ngồi với vẻ thân thiện rồi dẫn chúng tôi lên một chỗ ở tầng hai, một nơi được ngăn cách một cách sơ sài và có thể nhìn xuống dưới tầng một.


“Rushia-san đây cũng có thể uống rượu được chứ?  Nếu cô thích uống trà thì tôi cũng có lá trà từ phương đông nhưng mà, như vậy có được không?”

 Không nhắc tới cái thế giới trong mơ đó, một dong binh mà có thể quan tâm tới người khác tới mức này thì đúng là khá hiếm.

“Tôi thì cái nào cũng đều được cả. Thứ mà Elmer-san đây chọn là tốt nhất có đúng không”

“Ha ha ha, đúng là trách nhiệm trọng đại đây. Vậy thì cho phép tôi chuẩn bị một thứ rượu ngọt là đặc sản địa phương mà tôi vừa mới nhập hàng được ngày hôm trước. Uống thứ gì đó lạnh lạnh chút thì nói chuyện cũng dễ hơn đúng không. Còn hai vị đây thì như vậy cũng được chứ?”

 Anh ta cũng ứng đối đàng hoàng với cả Noa và Nia. Như vầy thì cũng đúng rồi ha?

“Cứ chiến tranh liên miên vầy thì giao mấy cái thứ đặc sản này cũng khó khăn lắm nhỉ... Nếu chiến tranh mà kết thúc sớm được thì đã tốt rồi”

“Đúng vậy... Chỉ là vấn đề nếu “Dũng Giả” mau chóng đánh bại Ma Vương thôi. À mà, Rushia-san. Cô có biết chuyện gần đây “Dũng Giả” có xuất hiện ở đây không?”


 Để coi...cái này là chuyện của Dũng Giả nào đây nhỉ?


 


 

Bổ sung những chỗ chưa rõ. Ma lực kiếm có giá bao nhiêu?


Ma lực kiếm bình thường:  Có giá bằng các loại xe gia đình hoặc phổ thông.

Ma lực kiếm loại cũ:  Bằng giá xe trong nước sản xuất hoặc xe dùng rồi nhập khẩu.

Cao cấp ma lực kiếm:  Bằng giá xe ngoại nhập cao cấp.


Mười lăm cây mà Yurushia đã mua lần này bằng khoảng Mercedes C Class.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-04►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-06
Advertisement