Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


4-6 Những ngày thường ngọt ngào của Thánh Nữ-sama ③


“Một vài tháng trước có một nhóm tự xưng là Dũng Giả của Siegels đến đây, họ ở lại đây khoảng một tháng rồi lên đường về hướng Ma Vương Lĩnh”


 Vậy là chuyện của mấy người onee-sama đây.

 Theo như Elmer-san nói thì cả dân cư và dong binh ở đây chỉ trông chừng mấy “Dũng Giả” trên trời rớt xuống đó với ánh mắt hiền hòa ấm áp mà thôi.

 Khi có chuyện lớn như vầy thì chuyện có mấy thanh niên trẻ ở nông thôn tự xưng là Dũng Giả rồi xuất hiện ở một thị trấn gần Ma Vương Lĩnh thế này chỉ được họ coi là chuyện thường ngày ở huyện.

 Nhưng mà nha, chưa được Vương Gia Siegels xác nhận mà đã tự gọi mình là “Dũng Giả của Siegels” rồi nha. Mấy người mặt dày đúng là “tự do” đó.


“Tuy từ lúc tới đây họ chỉ vào săn bắn trong “Ma Vật Lâm” rồi đem tài liệu trở về nhưng việc đó lại làm dấy lên vấn đề với dong binh đoàn đang liên kết với thợ săn bản xứ để săn bắn tài liệu, không chỉ có phàn nàn, dong binh đoàn đó còn từng cảnh cáo họ một lần nữa”

“... Tôi hiểu được họ nghĩ gì”

 Mấy cái người này đúng là kiểu hay gây chuyện.

 Giống như mấy người đọc nhiều sách giả tưởng quá đây mà. Đúng là được tự do săn ma vật nhưng nếu đã săn bắn ở vùng gần thị trấn thì phải nhận được nhiệm vụ từ lãnh chúa hoặc là phải có được mối quan hệ hữu hảo với thợ săn, những người trả tiền thuế cho quốc gia này...

“Vậy, mấy người tự xưng là Dũng Giả đó sao rồi?”

“Thực ra thì, vị Dũng Giả đó hét lên tên của một món ăn được phát minh ra tại Siegels là “tempura” thì phải rồi vừa cười vừa làm trọng thương tám dong binh, đặc biệt có một thiếu nữ ma thuật sư sử dụng hỏa ma pháp còn làm việc tàn nhẫn hơn nữa thì phải, nên rốt cuộc tôi nghe thấy họ bị hiến binh truy đuổi rồi chạy về hướng Ma Vương Lĩnh rồi”

“........”


 Chị lại làm chuyện xấu nữa rồi sao onee-sama...

 Còn về chuyện bị thương nặng do hỏa ma pháp thì...nếu người đó còn đang nhập viện mà tôi không sử dụng “tái sinh” cho họ thì có lẽ là sẽ tệ lắm đây.

 Nhưng mà ở thế giới này mà cũng có “tempura” nữa ha... Nếu chỉ là món nhúng bột rồi chiên thôi thì tôi nghĩ là cũng có nhưng mà đến cả danh xưng mà cũng giống nhau thì đúng là lạ đây.

 Tempura...sao tự nhiên hét tên món ăn lên chi vậy?


 Khi tôi đang suy nghĩ chuyện đó thì Elmer-san tự tay rót rượu vào ly cho tôi rồi nở một nụ cười hàm ý.

“Mấy kẻ phạm tội đó...đúng hơn thì là thiếu nữ ma thuật sư đó có nói vài thứ khá thú vị”

“Maa, là gì vậy”

 Rốt cuộc Elmer-san cũng ngừng gọi họ là Dũng Giả. Ma Pháp Sư, là hai onee-sama đó ha.

“Họ công khai tuyên bố rằng Công Chúa Yurushia-sama của Tariteld là thứ tà ác đã bán linh hồn cho ma tộc”

“Hể...”

 Họ nhận ra cái gì đó rồi sao ta...?  Nếu chỉ đơn thuần là phỉ báng thôi thì không sao, nhưng nếu đã nhận ra rồi thì chắc cũng tới lúc “thu hoạch” rồi đây.

“Cô biết chuyện đó chứ?  Rushia-san”

“Chuyện gì chứ?”

“Yurushia-sama là một cô gái có mái tóc vàng xinh đẹp tới mức được xưng tụng là Hoàng Kim Công Chúa đó”

“Ra là vậy...”

 Với những lời đó, nụ cười quý tộc mà tôi gắn lên khuôn mặt của mình nãy giờ nhẹ nhàng trở nên thâm trầm hơn.


 Con người này cũng đã nhận ra rồi nhỉ... Có lẽ sau này thì cũng sẽ có nhiều người đang ở đây sẽ nhận ra.

 Biểu tình trên khuôn mặt của Noa với Nia đang ở hai bên của tôi cũng biến mất, cùng lúc đó, cái “khí tức” và “uy áp” mà tôi kiềm chế nãy giờ cũng chậm rãi rỉ ra như dung nham.

 Trong uy áp của tôi không có địch ý hay ý làm hại họ. Chỉ là, với cái “uy áp” mang trong mình sự “sợ hãi” thuần túy của Ác Ma cũng đã đủ làm cho mọi người trong tòa nhà sợ hãi mà im lặng.


“Khoan, khoan đã...Yu-...Rushia-sama...”

 Elmer-san bỏ cái nụ cười kiểu công tử quý tộc nãy giờ rồi đứng dậy và tiến tới quỳ gối cạnh chỗ tôi.

“Đang mưu tính gì sao...?”

“Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi không có ý định đối phó với người. Tôi chỉ muốn bí mật nói cho người biết là có kẻ ngu ngốc có địch ý với người.... Chỉ là, tôi lỡ có ý trêu trọc người một tí mà thôi”

 Cho dù khuôn mặt đã trở nên trắng xanh đi nữa thì Elmer-san vẫn nhìn tôi bằng một đôi mắt chân thành.

“Mà, thôi cũng được”

 Anh ta chỉ cần biện minh chậm trễ vài giây nữa thôi thì không nói tới tôi, mà có lẽ Noa với Nia sẽ bắt đầu thảm sát luôn không biết chừng.

 Nếu là Tina thì có lẽ là giờ đã thành bể máu còn nếu là Fanny thì có lẽ cô ấy đã thu thập linh hồn xong xuôi rồi.

 Khi tôi thu hồi uy áp thì Elmer-san vừa lau mồ hôi vừa thở ra nhẹ nhõm.

“Nhưng mà...đúng là “Thánh Nữ của Thánh Vương Quốc”-sama thiệt nhỉ. Tuy rằng tôi có nghe thấy lời đồn, nhưng mà tới mức này thì...”


 A, rốt cuộc như vầy mà cũng có thể kết thúc được bằng “đúng là Thánh Nữ-sama” ha.

 Lạ quá ta.... Nói vậy thì, chỉ có onee-sama, người duy nhất nhận ra, là nhìn nhận mọi thứ một cách nghiêm túc nha.


“Elmer-san, hãy đứng dậy đi. Nếu anh cứ quỳ trước một người du hành bình thường mãi thì sẽ lạ lắm đó”

 Những người chưa biết gì ở đây vừa lắc đầu ra vẻ khó hiểu vừa tiếp tục uống rượu như thể để hồi phục lại nhiệt độ thân thể đã hạ xuống lúc nãy và mọi thứ bắt đầu náo nhiệt trở lại.

 Tôi cũng không có cái sở thích dùng uy áp giống như Ác Ma đâu,...nói thiệt đó đúng không?, giờ thì chắc hẳn Noa, người đã không còn có mặt ở đây tự lúc nào, đã đi bắt mấy con chuột bị uy áp làm hoảng loạn rồi chạy mất tiêu rồi.

 Maa, toàn bộ là do mấy tùy tùng suy nghĩ dùm hết thôi mà ha.

 Nhờ vậy mà việc vạch mặt nhau cũng kết thúc và trở về như lúc thông thường, tại vì anh ta cũng không có vẻ gì là muốn tiết lộ thân phận thật của tôi hết cả.

“Dạ không, cũng vì tôi đã có hành động vô lễ. Vì thế nên dong binh đoàn của chúng tôi sẽ mắt của người, tay của người, và chân của người. Xin người hãy cho phép tôi thề nguyền trung thành với người, hỡi Công Chúa xinh đẹp”

 Elmer-san nói vậy xong rồi chạm môi vào mu bàn tay tôi.


 Tôi lại lỡ có được một kẻ tín phụng rồi.

 Và cái rượu vang ngon lành khi nãy có lẽ cũng đúng là “cống phẩm” ha.


 Mặc dù Elmer-san đúng là loại hợp với sở thích của tôi nhưng khi được ông ta hôn tay thì tôi cũng không thấy tim mình đập thình thịch như lúc Noel làm chuyện đó.

 Gần đây, cho dù bị nhìn chằm chằm thì tôi cũng không cảm thấy sợ như khi nhìn thẳng vào mắt Rick.

 ...Chuyện gì vậy chứ?


 Trở thành Ác Ma nên tôi không cảm thấy con người với động vật có gì khác nhau.

 Tuy vì được trao cho tên và có mối liên kết với linh hồn nên tôi mới yêu quí otou-sama và okaa-sama, nhưng tôi nghĩ việc mình quan tâm đến những con người đã trở nên thân thiết với mình là do có “tôi” ở thế giới trong mơ kia.


 Tôi giao lại việc ở Foodcourt cho Noa với Nia rồi một mình bước ra ngoài thị trấn đã về đêm.

 Tự nhiên bước chân của tôi nhanh hơn.

 Nó đang tự mình tiến về nơi nào đó.

“...Muốn gặp quá...”

 Ngay khi đi vào trong một con hẻm không người...tôi trút bỏ bộ đồ của người du hành, hóa thân thành “Kim Sắc Thú” và bay vào bầu trời đêm thị trấn.


   *


 Meo...

“...Ể? Mèo sao?”

 Khi Noel đang tập vung kiếm một mình nơi dã ngoại thì một con mèo đột nhiên xuất hiện khiến cậu ta dừng tay lại.

 Đó là một con mèo xinh đẹp có một bộ lông vàng thuần sắc.

 Màu sắc đó khiến Noel liên tưởng tới cô thiếu nữ mà cậu thầm thương làm cậu bất giác mỉm cười.

“Ưm...lại đây”

 Noel tra kiếm vào vỏ rồi ngồi xổm xuống, dù trông con mèo vàng đó có vẻ như chần chừ trước bàn tay đang giơ ra của Noel nhưng mà nó vẫn tiến lại gần cậu ta.

“Wa...Dễ thương quá”

 Vẻ đẹp của con mèo khiến cậu vô tình nói lớn tiếng, con mèo mở to mắt rồi lùi lại một bước.

“Xin, xin lỗi, làm mày giật mình sao...?  Để coi có cái gì không...”

 Noel không tính kiếm mồi gì để dụ con mèo mà chỉ đang tính kiếm thứ hải sản khô mà người ta đã đưa cho cậu để thay cho đồ ăn vặt mà thôi, lúc này thì con mèo lại khẽ liếm lấy ngón tay của bàn tay phải vẫn còn đang giơ ra nãy giờ của Noel.

“...Quen hơi người ghê nha. Là thú nuôi của ai đó sao ta?  Còn đeo nơ nữa nè”

 Con mèo vàng để hai chân trước lên đùi của Noel rồi nhìn cậu thiếu niên bằng cặp mắt đỏ thẫm của mình.

“Không biết chủ mày đang ở đâu ha?  Mày đi lạc hả?”

 Cậu nhẹ nhàng ve vuốt phần dưới cằm của nó làm cho con mèo híp mắt lại như thoải mái, nhìn thấy nó như vậy khiến Noel rụt rè giơ tay ra rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó và giơ lên.

“Nhìn mày...cũng giống quá ha”


 Cậu ta khép mi mắt lại, hình ảnh một cô gái có mái tóc vàng xinh đẹp chợt nổi lên trong mắt cậu.

 Đó là người mà khi còn nhỏ cậu đã hằng ngưỡng mộ, và khi nhận ra được đó là người quan trọng với bản thân mình thì cậu đã mong ước được ở bên cạnh thiếu nữ đó.

 Cô ấy đã xông vào trong trái tim cậu nhưng khi cậu vươn tay ra thì cô ấy lại nhẹ nhàng rời ra tựa như một con mèo vậy.

 Đó là người mà cậu mong muốn có được hạnh phúc hơn bất kì ai trong cuộc đời này... Nhưng cậu cũng không muốn trao cô ấy cho bất kì ai.

 Ý nghĩ đó liệu có tới được với cô ấy không...?  Một ngày nào đó nó sẽ tới được có đúng không.


 Con mèo nhẹ nhàng liếm lấy má của cậu thiếu niên có vẻ mặt tựa như đang cảm thấy có chút cô đơn làm cho Noel mỉm cười hạnh phúc và nựng lấy má con mèo.

“Mày cũng dịu dàng quá ha... Đã không biết đường về thì bữa nay ngủ chung giường với tao không?”

 Cho dù nghĩ nó không thể hiểu những lời nói đó cậu vẫn chạm mặt mình vào đầu mũi nó mà hỏi dò xem, nhưng không hiểu sao con mèo lại giật mình rồi nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay của Noel và lùi ra xa khỏi cậu vài bước.

“A...”

 Cảm giác ấm áp biến mất trên tay khiến cho cậu cảm thấy một sự mất mát lớn hơn là mình nghĩ, Noel mỉm cười với con mèo.

“Mày có chỗ để quay về sao...?”

 Con mèo vàng nhìn chằm chằm vào Noel khi cậu nói ra câu nói đó...

 Nó kêu meo một tiếng rồi biến mất vào trong bóng tối.


 

 Meo...

“........”

 Khi Luderick đang đọc sách trong căn phòng dành cho khách tại dinh thự của lãnh chúa chỉ bằng ánh sáng phát ra từ lò sưởi thì cậu chợt nhận ra có một con mèo không biết tự lúc nào đã xuất hiện ở cửa sổ đang mở của căn phòng.

 Tuy cậu chỉ im lặng không nói một lời mà ngắm nhìn nó nhưng đôi mắt có hơi mở lớn ra một chút đó cũng nói lên rằng cậu ta có hơi chút ngạc nhiên có đúng không.

 Một con mèo xinh đẹp có màu lông khiến cho ta nhớ ra ai đó.

 Trong khoảnh khắc khi ánh mắt của cậu ta gặp được ánh mắt của con mèo thì cậu đã nghĩ rằng cô thiếu nữ kia đã hiện ra.

 Nhớ tới cô thiếu nữ thất thường khiến cho ngay đến cả suy nghĩ đó cũng không còn có vẻ là mất tự nhiên, Luderick nở một nụ cười khẽ trên môi rồi không nói gì mà tự đập bộp bộp lên đùi của mình.

[Lại đây]

 Trước sự kêu gọi trong im lặng tựa như ra lệnh đó, tuy con mèo có hơi lùi lại trong khoảnh khắc nhưng nó cũng nhảy xuống khỏi cửa sổ và để hai chân trước lên đùi của cậu ta.

“........”

 Bộp bộp...Luderick lại đập tay lên đùi mình lần nữa.

 Con mèo vàng làm ra bộ dạng như đang thở dài tựa con người rồi ngoan ngoãn leo lên đùi cậu ta, cuộn mình lại và nằm xuống.

 Không có một tiếng nói nào. Cũng không có một cử chỉ cưng chiều nào hết cả.

 Chỉ có một cậu thiếu niên cùng một con mèo được bao phủ trong sự ấm áp nhẹ nhàng từ ngọn lửa mà không hiểu sao đã yếu đi từng chút một ở trước lò sưởi mà thôi.


 Đó là lúc mà cậu ta biết được rằng chỉ cần có ai đó bên cạnh mà thôi là cũng đủ để con tim bình tĩnh lại rồi có đúng không.

 Lúc đầu, cậu ta chỉ đơn thuần tới đó để gặp mặt một đứa trẻ bà con nhỏ tuổi hơn mình.

 Nơi đó không có thứ gì làm cậu hứng thú hết cả, cậu chỉ nghĩ rằng không biết là đứa bé đó sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt hiếu kì như mấy đứa trẻ bằng tuổi hay là chỉ sợ hãi mà thôi.

 Trong lần đầu tiên gặp gỡ đó, cô thiếu nữ xinh đẹp như búp bê không hề sợ hãi Luderick mà chỉ đội lên đầu cậu một cái vòng hoa rách nát như cách mà trẻ con tiếp xúc với nhau.

 Cho dù có vẻ ngoài lạnh lùng như một “con búp bê” nhưng bên trong lại là một thiếu nữ khiến người khác không tài nào hiểu được.

 Đó là lần đầu tiên mà cậu nói chuyện ngang hàng với ai đó không thuộc gia tộc của mình, và chỉ có cô thiếu nữ nhỏ tuổi hơn đó là đứng bên cạnh và có cái nhìn ngang hàng với cậu.

 Cái vòng hoa đầy kỉ niệm ấy vẫn còn đang được trang hoàng trong phòng của Luderick tới tận lúc này.


 Luderick khẽ vuốt ve lưng của con mèo đang cuộn mình trên đùi cậu.

 Ngoan ngoãn tới như vầy thì đây chắc là mèo ai đó nuôi trong dinh thự có đúng không?  Được cậu ta vuốt ve lưng khiến con mèo oằn mình lại tựa như bị nhột rồi ngước mặt lên nhìn vào Luderick với đôi mắt như hồng ngọc của mình.

“........”

 Cậu ta không nói gì hết cả. Con mèo cũng không kêu lên một tiếng nào.

 Khi cậu đưa ngón tay mình lại gần đầu mũi của cái con mèo chỉ nhìn chăm chăm vào cậu nãy giờ thì con mèo vàng cắn giỡn vào ngón tay đó có hơi mạnh một chút rồi nhảy khỏi đùi của Luderick.

“...a”

 Ứng với âm thanh đầu tiên mà Luderick vừa thốt ra, con mèo cũng meo lên một tiếng rồi rời khỏi đó qua cái cửa sổ hãy còn đang mở.

 Nhìn vào bàn tay mà cậu bất giác vươn ra vẫn còn đứng khựng lại giữa không trung hãy còn đọng lại chút hơi ấm từ con mèo đó, Luderick thở dài như kiểu đang mang theo tâm sự của cậu ta.


 


[...Muốn gặp quá...]




Ngubathong: do đầu tháng 12 là thi rồi nên PJ tạm thời delay lại tới trung tuần tháng 12, hy vọng chap 4 có thể xong trước tết ta :v. Cuối cùng, mời các bạn đọc xong chap này nghe nhạc cho có thêm cảm xúc.


Sukiyaki_(Ue_o_Muite_Arukou)_-_Kyu_Sakamoto_(English_Translation_and_Lyrics)

Sukiyaki (Ue o Muite Arukou) - Kyu Sakamoto (English Translation and Lyrics)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-05►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-07
Advertisement