Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


4-8 Tôi được mười một tuổi ②


“...Chuyện gì đây”

 Dùng ma thuật phi hành để lơ lửng giữa bầu trời đêm, một lão ma thuật sư ma tộc...ma đạo tham mưu Geass vừa liếc về phía Ma Vật Lâm vừa lẩm bẩm.


 Đã vài tháng trôi qua từ lúc nhóm quân của “Hắc Cơ Kilian”, nhóm quân đi trước đại quân, biến mất.

 Mặc dù trước đó từng có chuyện quân của các tộc trưởng hoặc lãnh chúa khác tự dưng biến mất, nhưng vì cái tính tùy hứng và không nghe theo chỉ huy của ma tộc nên cũng có thể suy ra được là có lẽ chúng chỉ tự tiện thay đổi lộ trình, tấn công một thị trấn nào đó của con người rồi ngẫu nhiên đụng phải quân đội của con người xong dẫn tới toàn diệt mà thôi.

 Tuy liên lạc với Kilian đã bị cắt đứt nhưng với tính giảo hoạt của người đàn bà đó thì Geass chỉ nghĩ rằng cô ta đang bài ra kế hoạch nào đó sau màn rồi tự tiện cho quân đi tấn công đất nước của con người nhằm mở rộng ảnh hưởng để chỉa mũi tên về phía Ma Vương.

 Quân của Hắc Cơ Kilian ước chừng có khoảng bảy mươi vạn.

 Có lẽ nhằm để tăng tốc độ tiến quân mà ả ta chỉ dẫn theo toàn là những kẻ có tính tình thô bạo mà thôi nhưng mà, với một đội quân lớn tới như vậy mà hành quân trong rừng thì thế nào cũng phải có dấu tích còn sót lại, nghĩ vậy nên Geass mới dẫn theo vài bộ hạ đuổi theo Kilian nhằm tiếp xúc bí mật với cô ta.

 Nhưng mà dấu tích lại đột nhiên biến mất, và theo lời báo cáo của đệ tử của ông ta thì quốc gia của con người ở phía trước cũng không xuất hiện dấu hiệu bị hại gì hết cả.

 Khi Geass tiếp tục tìm kiếm ở những điểm khả nghi thì rốt cuộc, ông cũng đã tìm thấy dấu tích chiến đấu ở quanh khu rừng mà dấu tích đột nhiên biến mất.


 Việc không nhận ra nơi đó cũng là vì nó quá sức mất tự nhiên.

 Nếu không tìm thấy những bức “tượng đá” tán loạn ở đó thì ông còn không nhận thấy nó nữa chưa biết chừng.

 Với một cuộc chiến có quy mô lên tới 25 vạn quân mà lại chỉ để lại dấu tích ở một nơi nhỏ bé thế này, ngoại trừ việc bị một thiểu số chà đạp ra thì cũng không còn cách nào khác nữa.

 Và việc mất tự nhiên nhất ở đây là không thể tìm thấy một thi thể nào hết cả.

 Không lẽ ma vật của Kilian đã ăn sạch hết thi thể rồi sao? Cho dù là vậy thì lí do mà quân của Kilian biến mất vẫn còn trong bóng tối.

 Và cũng thật khó nghĩ tới chuyện một đội quân lên tới 25 vạn mà lại thất bại được.

 Cũng bởi cho dù có tập hợp được Dũng Giả và Thánh Nữ, những người nhận được sự gia hộ từ ánh sáng, thì cũng không thể nào mà đánh bại hết được 25 vạn ma tộc và ma vật.


“...Chó chết, một cơ hội khó có được vậy mà,”

 Khác với cách nói chuyện theo kiểu người già từ trước tới nay, lần này thứ mà Geass thốt ra khỏi miệng là ngôn ngữ từ kiếp trước.

 Vài chục năm công sức...à không, tính từ lúc ông ta sinh ra lại thế giới này thì đây là cơ hội mà ông ta đã mong ngóng cả trăm năm, đáng lẽ ra ông ta đã phải chạm được tới nơi đó rồi.

 Bị một con “Ma Thú” tự nhiên xuất hiện cản trở, ông ta đã phải dồn hi vọng cuối cùng vào mà thi hành kế hoạch để cho toàn bộ Ma Vương Quân xuất trận...


“Mư...”

 Geass nhận ra có ai đó đang bay lên giữa không trung mà tiếp cận ông ta.

 Ngay cả trong Ma Vương Quân thì cũng chỉ có những ma vật thuộc hệ yêu cầm mới có thể bay trên trời được, chưa kể đến lúc này Geass đang sử dụng “ẩn nặc” nên nếu có ai có thể đến thẳng chỗ ông thì chỉ có đệ tử của ông, người học được “phi hành ma thuật” do chính Geass sáng tạo ra mà thôi.

“...Có tìm thấy thứ gì không?”

 Người hiện ra là một thanh niên ma tộc có màu da tối.

 Mặc dù có lượng ma lực khá lớn khi so sánh với những đệ tử khác nhưng có lẽ vì phải phi hành nhiều ngày lên tục mà làn da của đẹp đẽ của người thanh niên cũng đã mất đi huyết sắc.

“Geass-sama..., tôi nhìn thấy...có vài con người...đem theo vũ trang ở khu rừng phía tây”

“...Vậy sao”

 Có lẽ do mệt mỏi hay sao đó mà thanh niên đó báo cáo lại theo kiểu tựa hụt hơi, Geass không khen ngợi gì mà lại cách xa ra giữ khoảng cách rồi đáp lại bằng giọng lạnh lẽo.

“Khu rừng ở phía tây...? Ngươi cũng nghỉ ngơi đi...”

“Dạ không sao...con vẫn ổn mà”

 Geass nhìn chằm chằm vào người thanh niên vừa trái lời sư phụ và đang định theo sao...

“Ta đã nói là “nghỉ ngơi đi” rồi mà đúng không,...“Viêm nhiệt chi thỉ”...”(TN: mũi tên lửa)

“.......!?”

 Geass phát ra hỏa ma pháp bằng một từ gọn lỏn, thanh niên ma tộc nhận lấy nó đáng lẽ ra phải bị thiêu chết trong một chiêu mà thôi lại có khuôn mặt vặn vẹo tựa hồ như thú bên trong ngọn lửa.

“Quả thật là bị chiếm hữu rồi sao!”

 Khi Geass vừa thét lên vừa hạ thấp xuống thì thanh niên ma tộc, mặc cho việc thân thể đang bị thiêu đốt, vẫn đuổi theo bằng một vận tốc đáng sợ.

“Quên cả ma thuật mà ta đã dạy rồi sao! [Hỡi ma lực thống trị vạn vật, hãy nuốt chửng lấy kẻ địch]!”

 Khi Geass phát động ma pháp, một hàm răng được sinh ra từ ma lực nuốt trọng lấy thanh niên ma tộc đang bị thao túng đó trong khoảnh khắc.


 Có chuyện gì xảy ra với thanh niên ma tộc đó sao...?

 Không có thời gian rảnh rỗi để nghi vấn về chuyện đó, ngay khi thanh niên ma tộc đó biến mất thì Geass cũng nhận ra một bóng người đang dang rộng một đôi cánh dơi ở hướng đối diện.

 Nói đúng hơn thì không phải bị nhận ra, chỉ là hình dáng đó đã không thèm ẩn nấp và hiện ra mà thôi.

 Cô thiếu nữ xinh đẹp giang rộng đôi cánh dơi ra rồi nổi lên giữa không trung.

“...Ngươi là ai?”

 Nghe thấy câu hỏi đó của Geass, cô thiếu nữ mặc trên người bộ đầm màu tím có mái tóc ngân sắc nở một nụ cười yêu diễm rồi cất giọng nói đẹp đẽ với vẻ vui đùa.


“Chỉ tới đây để đi chơi thôi”


“...Gì,”

 Khoảnh khắc ngay sau đó, Geass bị chém vào giữa lưng bởi thiếu nữ đó.

 Xuyên qua cả ma thuật hệ phòng ngự, nếu mà ông ta không né tránh được nó trong khoảnh khắc thì đó đã là một vết thương chí mệnh rồi.

 Cô ta vòng qua phía sau lưng ông ta từ khi nào vậy chứ? ...À không, đúng hơn là, ông ta đã nghĩ rằng thiếu nữ đó ở phía trước mặt ông ta từ khi nào vậy chứ.

 Geass nhìn về phía cô thiếu nữ đang liếm lấy những giọt máu của ông hãy còn vương lại trên cái móng tay đen đúa vừa mới mọc dài ra kia.

“Hấp Huyết Quỷ...”


 Thứ ma vật trong truyền thuyết mà tới bên trong Ma Vương Quân cũng không tồn tại...“Hấp Huyết Quỷ”.

 Hấp Huyết Quỷ, thứ khát máu mà ngay cả đồng bạn cũng chỉ xem ra là “thực phẩm” rồi xơi tái mà thôi, thứ tồn tại mà chính Ma Vương Lĩnh cũng không thể nào chấp nhận.

 Nhưng mà với cái uy áp này...cái khí tức tai họa này...cùng với vẻ đẹp đó...Nếu nghĩ về thực lực lúc nãy nữa thì, đây là một “Đại Hấp Huyết Quỷ” đã trải qua tuế nguyệt rồi đúng không.


 Sợ rằng toàn bộ đệ tử của Geass không biết chừng cũng đã bị hút sạch hết máu rồi.

 Vài giờ nữa trời mới sáng, lúc mà sức mạnh của Hấp Huyết Quỷ bị giảm đi.

“...Chậc, “

 Geass chắc lưỡi rồi tự mình giác ngộ.

 Thế quái nào mà ở chỗ này lại xuất hiện ra một “Đại Hấp Huyết Quỷ” có sức mạnh đủ để đuổi kịp Ma Vương vậy chứ? Không lẽ Ma Vương Quân biến mất là do bị thứ này xơi tái hết rồi sao?

 Nhưng mà, cho dù có là Đại Hấp Huyết Quỷ đi chăng nữa thì cũng đừng hòng chiến đấu với Kilian mà lui về được trong vô sự.

 Và đây còn là “Ma vật chi vương” hàng thiệt giá thiệt nên việc cô ta chiến đấu cùng với con người là thứ đầu tiên bị bỏ qua.

 Ông ta đã bỏ sót mất thứ gì đó sao...?

 Liệu ông ta có phạm phải một “sai lầm” trọng đại nào đó không?

“........”

 Cho dù là vậy thì Geass cũng không cho phép mình được chết ở tại nơi đây.Để đạt được ước nguyện của mình thì cho dù phải phóng xuất hết toàn bộ ma lực đã tích trữ thì công ta cũng phải sống sót mà rời khỏi đây.


   *


 Sử dụng phần “nghỉ phép có lương” lãnh được, Millen chạy tới tận Ma Vương Lĩnh để đi “nghỉ mát”.

 Được giải phóng khỏi đống nan đề phải xử lý hàng ngày bị Ác Ma, kiêm cả bạn hữu lẫn chủ nhân, đẩy cho, lâu lắm rồi mới có dịp giương rộng đôi cánh của chính mình (cả theo nghĩa đen), con số ma tộc mà cô ấy cùng với mấy bộ hạ ăn được cũng đã lên tới con số hàng vạn.

 Cô ta chọn lấy những kẻ có ngoại hình đẹp đẽ mang theo “nghiệp” sâu đậm để làm tăng thêm quyến thuộc của mình, còn những thứ cho dù vị có ngon mà không đẹp thì được để đấy để dành làm quà cho bạn của cô, đây đúng là những ngày thoải mái trong thanh thản.


“Cũng tới lúc con bé đó cũng tới đây phải không ta.Hay là lén tới đó lẻn vô luôn ta...”


 Nguyên lai là một Hấp Huyết Quỷ mang theo tính cách vô cùng nghiêm túc mà lại bị kéo theo để trở thành suy nghĩ tới mấy việc này.

 Bỏ qua chuyện mấy thị nữ Hấp Huyết Quỷ vừa lấy khăn tay chấm nước mắt vừa than thở “tội làm sao...” qua một bên, ma tộc mỹ thiếu niên vừa mới nhận chức quản gia Hấp Huyết Quỷ thực tập đang báo cho Millen về việc lão sư của chính mình, một người đảm nhiệm vị trí trọng yếu trong ma tộc, tới đây mà chỉ đem theo có vài bộ hạ mà thôi.

“Phư~n...”

 Tuy trước đó không có hứng thú gì với mấy người già nhưng mà theo người bạn của cô thì mấy lão nhân hay lo nghĩ mấy việc đau đầu dường như “là có vị thành thục khá nồng” thì phải.


 Millen giương đôi cánh đen của mình ra rồi bay lên giữa tinh không.

 Tuy rằng chỉ còn vài giờ nữa là tới buổi sáng rồi nên cũng có nguy hiểm, nhưng khi nghĩ rằng nếu cứ để đó thì tùy tùng của người bạn của mình sẽ săn mất mất, thành ra chỉ còn cách nghiêm túc làm việc mà thôi.

 Bỏ lại những thị nữ và quản gia rồi xuyên qua không trung nhanh chóng, cô không biến những ma tộc mà mình gặp giữa chừng thành Hấp Huyết Quỷ, nếu chỉ có thể biến chúng thành thứ “phế phẩm” được mà thôi thì thà rằng đi tìm kiếm lão nhân kia còn có ích hơn.


 

 Cô niếm được một thứ vị khá giống nước cốt nồng đậm từ máu của lão nhân hãy còn vương lại trên móng vuốt của mình.

 Khi cô thả lỏng một chút vì nghĩ rằng nếu “chơi đùa” thêm tí nữa thì vị sẽ ngon hơn, thì lão nhân đột nhiên phát ra một thứ ma lực mạnh mẽ rồi vịnh xướng lấy thứ chú văn mà cô mới lần đầu tiên nghe thấy.

“...A, ây da? Chắc mệt đây...?”

 Với cái thứ ma lực và sát khí đó...thì cho dù không hiểu được ý nghĩa của chú văn, Millen vẫn có dự cảm rằng đó là thứ ma pháp có thể uy hiếp lấy tồn tại như cô.

 Bỏ chạy không phải là cách hay nhất.Cô không biết được địa hình quanh đây nên nếu bất cẩn quay lưng lại thì không biết chừng sẽ phải nhận lấy thứ đó mà không có chút phòng bị nào.

 Dù Hấp Huyết Quỷ có lực công kích và hồi phục cường đại khiến cho có vẻ tưởng chừng như bất tử nhưng mà lực phòng ngự thì không được như vậy.


“ [Hạch Kích Phá]...!”(TN: bom hạt nhân đó mà)


 Thứ mà chỉ có Ma Vương và Geass có thể sử dụng, một thứ “Đại ma pháp” có thể xem như một con bài tẩy trong tay, tốc độ và phạm vi của nó còn vượt hơn của suy đoán của Millen, người nãy giờ vẫn chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy bất cứ lúc nào.

“Tiêu!”

 Thứ uy lực đó làm Millen giác ngộ ngay lập tức, cô từ bỏ việc bỏ chạy mà bao phủ lấy cơ thể mình bằng đôi cánh tập trung đầy ma lực rồi chuyển vào trạng thái phòng ngự.

 Cảm thấy thứ ánh sáng đang đuổi tới mang theo thứ nhiệt lượng vượt hơn cả trong tưởng tượng của mình, Millen nhắm nghiền mắt lại thì...


“Millen-sama, tôi có chuyện muốn hỏi một chút nhưng mà”

“...Hả?”


 Ánh sáng và nhiệt lượng đó biến mất như thể đã không tồn tại từ ngay lúc ban đầu, Millen mở mắt ra trước giọng dù đang hỏi thăm cũng mang theo một tố chất thoải mái không hợp với tình cảnh hiện nay, đứng đó là hình bóng của Ác Ma tùy tùng...Nia, mang theo một thanh Hoàng Kim Ma Kiếm đang phát ra ánh sáng chách chách tựa hồ như phóng điện.

“Millen-sama, có nghe không vậy?”

“Ể, ...a, nghe chứ”

 Cho dù đã xác định đó là Nia và nói chuyện với cô ta thì Millen vẫn phải nhìn lại cô ta thêm lần nữa.

 Tuy rằng có nghe được cô ta có năng lực “hấp thu” nhưng không lẽ một ma pháp có uy lực tới mức đó mà cô ta cũng hấp thu được nữa sao...

 Trước một Millen đang câm lặng khi nhìn thấy thực lực của Đại Ác Ma một lần nữa, Nia chau chân mày lại thành hình chữ bát rồi làm vẻ mặt khó xử.

“À nè~... Millen-sama?”

“Gì, gì hả?”

“Ojii-chan lúc nãy đó, hình như là chạy rồi ha?”

“...Ể~!?”

 Lặng đi khoảng một giây dường như là để lý giải chuyện đó, khi Millen quay lại thì bóng dáng của lão nhân đã biến đi đâu mất tiêu rồi.

“Nia-san, lão già đó đi đâu mất rồi vậy!?”

“Ư~...chắc bên kia”

 Millen nhìn về phía mà Nia chỉ, ánh mắt của cô dường như còn đuổi theo một nơi xa xôi hơn nữa.

“Ma Vương Lĩnh sao...”

 Cho dù có được nói là “Đại Hấp Huyết Quỷ” đi chăng nữa thì Millen cũng không gan tới mức dám đuổi theo tới tổng bản sơn của ma tộc nhưng mà...


“Nè, Nia-san..., giúp tôi tìm con người lúc nãy được không...?”

 Lúc Millen thử nhờ giúp đỡ bằng ánh mắt ngước nhìn lên thì Nia vỗ tay cái bộp một cái như dường như nhớ ra gì đó.

“Nè nè, Millen-sama, từ chiều hồi hôm qua tới giờ Yurushia-sama không có về đó, cô có nghe thấy người đi đâu không vậy?”

“...........................Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaả!?”




Lần tới nhân vật chính sẽ xuất hiện ra.


Mặc dù lúc này cũng đã hơi trễ, nhưng tôi sẽ thuyết minh những thứ không thể viết ra trong phần tóm tắt.

Điểm chính của tác phẩm này là,

““Một quái vật sẽ hủy diệt căn bản của câu chuyện” sẽ xuất hiện như một nhân vật khác bên cạnh nhân vật chính của một câu chuyện bình thường với một khuôn mặt ngây thơ rồi trà trộn vào đó”.

Vì lý đó nên trong Ác Ma Công Nương sẽ thường xuyên xuất hiện những câu chuyện có mô-típ bình thường.

Nghĩ về chuyện đó rồi đọc thử thì có lẽ bạn sẽ nhìn thấy một mặt khác chăng.


Ngubathong: nói cho đơn giản thì nhiệm vụ chính của Yuru là phá game với vẻ ngây thơ vô số tội :v. Từ đầu truyện tới giờ thì ẻm quậy không biết bao nhiêu kế hoạch của những người “tưởng mình là nhân vật chính” rồi :v. Btw, mời các bạn đoán xem lần này Yuru sẽ phá game của ai?


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-07►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-09
Advertisement