Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


4-11 Vần thơ của Ác Ma ②


Chương quyết định. Có hơi ngắn một chút.




 Bên trong “màn đen” mà không ai có thể nhìn xuyên qua được, tôi mở rộng đôi cánh hoàng kim và xuyên qua cơn bão màu đen.

 Chỉ để có thể tới được chỗ của “anh ta”....

 Chỉ để có thể truyền được cho anh ta suy nghĩ của tôi.


[...Gư!]

 Ngay khi nhìn thấy tôi xuất hiện sau khi xuyên qua ánh sáng màu đen và cơn bão đen đó thì anh ta ngay lập tức nhe nanh ra.

 “Anh ta” vẫn còn đang cảnh giác với sức mạnh “Ma Thần” của tôi.

 Một người chiếm ưu thế hơn trong cận chiến như “anh ta” mà lại chọn kiểu viễn chiến này cũng là vì anh ta đang nghĩ là nếu để tôi, người lúc này chỉ có thể lựa chọn hình thái “con người” như một “Ma Thần”, tiếp cận, thì anh ra không biết được là tôi sẽ làm gì.

 Bản thân tôi cũng mong đợi điều đó. Không phải bởi vì thực lực của “Ma Thần” được đặc hóa hơn cho việc chiến đấu bằng ma pháp mà là vì tôi muốn cho anh ta thấy tôi có thể bức bách “anh ta” bằng chính sức mạnh của mình.

 Thêm nữa, tôi còn có lí do khác để giữ lại “Ma Thú” mode.


[...Gư!?]

 Ngay lúc nanh vuốt của “anh ta” hướng về phía tôi thì tôi biến thành mèo trong khoảnh khắc.

 Xin lỗi nha...Nhìn thấy cái hình dáng đầy hoài niệm luôn ở cạnh “anh ta” từ trước tới giờ nơi Ma Giới khiến cho nanh vuốt hướng về phía tôi thoáng run rẩy tựa như chần chừ vậy.

 Trong khoảnh khắc lợi dụng sự hoài niệm của “anh ta” mà nhảy lại gần đó, tôi biến trở lại “nhân hình” rồi nhẹ nhàng ôm lấy phần chóp mũi thú bằng cả hai tay.

 Khẽ hít vào một chút. Tôi nhìn thẳng vào mắt của “anh ta”.


“...Tôi là của anh đó, ... “Rinne”...”


 Ngay từ lúc gặp mặt tôi đã nghĩ như vậy rồi... 

 Một màu đen mạnh mẽ...Đó là thứ mà tôi ban tặng, tên của “anh ta”. (TN: kanji tên của báo ca, 凜涅, được tạo ra từ từ lẫm trong lẫm liệt và niết có nghĩa là bùn đen)


[!]

 Sự xung kích khi vừa được đặt tên khiến “anh ta”...Rinne cứng người lại.

 Chỉ có tôi, người mang trong mình thuộc tính “con người” và ma lực của “Ác Ma” mới có thể “đặt tên” cho anh ấy.

 Khi đặt tên cho một Ác Ma thì cái tên đó sẽ được khắc vào trong linh hồn của cả hai. Vì “đặt tên” cho một “Ác Ma” như Rinne nên một cơn thống khổ bắt đầu chạy qua khắp thân tôi.

 Cho dù là như vậy nhưng đây không phải là lúc để tôi có thể xỉu đi.

 Đối với tôi, chỉ có nhân lúc này, trong trạng thái này mói là cơ hội để tôi có thể nói ra.

 Nếu có được “vĩnh viễn” trong thời gian của tôi thì, tôi sẽ trao nó cho Rinne.

 ...Bởi vậy,


“...Rinne...hãy trở thành của tôi đi...”


 Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng màu đen và cơn bão đen cuồng loạn đột nhiên biến mất tựa hồ như bị thổi bay đi mất vậy.

 Chầm chậm...chúng tôi bắt đầu rơi xuống từ bầu trời xanh cao hàng ngàn mét vì kiệt sức.


[...Cô đúng là...không thể nào ngờ được nha. ...Yurushia]

 Rinne, nãy giờ vẫn còn đang sững người lại lâu hơn tôi nghĩ, dịu dàng cất tiếng...tựa như đang ngạc nhiên lắm vậy. Được gọi bằng tên như vậy khiến tôi cũng thấy có hơi mắc cỡ.

“~...Xin lỗi”

 Cũng tại tình thế lúc đó nên giờ tôi mới nhận ra là mình đã nói ra một thứ không thể nào tin nổi.

 Giờ thì mặt tôi mới nóng bừng lên luôn nè...

[Cố quá rồi đó...Sao mà lại quay về nhân hình vậy? Nếu giữ lại hình dáng Ác Ma thì đã không phải nhận lấy xung kích tới mức đó rồi...]

“...Ưm”

 Bây giờ thân thể của tôi vẫn còn đau thấy mồ luôn nè. Nhưng mà nha...

“Tại vì muốn Rinne biết đó...Tôi còn có trái tim và thân thể của “con người” nữa. Tôi muốn anh biết đâu cũng chính là “tôi” hết đó”

 Cái nào cũng chính là tôi hết cả. Không cần phải lựa chọn cái nào hết cả.

 ...Maa, có điều tôi quen với thân thể của con người hơn nên nó cũng tiện hơn.

 Lúc tôi đang suy nghĩ điều đó thì Rinne nhìn chằm chằm vào tôi rồi khẽ thở nhẹ ra.


“Vậy sao...Cô là “Ma Thần”...một loại Ác Ma càng tự do hơn”


 Rinne nói đó là loại Ác Ma mà không thể bị bất kì ai trói buộc. Nhưng mà thỉnh thoảng bị trói buộc cũng được mà đúng không? Tự nhiên anh ta trở nên biết chuyện quá làm tôi bối rối quá đi.

 Tôi mà nói ra thì thế nào cũng được nước làm tới cho coi nên không nói ra đâu nha.

 Nhưng mà “Ma Thần” là gì ta...Tuy tôi cảm giác là mình hiểu được nhưng mà, sao mà...cũng không hiểu rõ cho lắm đó nha.


[...Tôi là của cô...Yurushia]

 Ngay lúc “đặt tên” thì lời “thề” đó đã được khắc vào linh hồn.

“Tôi là của anh đó, Rinne”

 Những lời đó cũng được khắc vào linh hồn của tôi.


 Bầu trời trở nên sáng hơn. Đám mây dày đặc cũng tan đi.

 Đám mây được tạo ra từ oán niệm và chướng khí đó tản ra như sự hãi chúng tôi nhưng lại bị hấp thu về phía chúng tôi, lúc này đang bị tiêu hao hết cả, rồi biến mất toàn bộ.


   ***


 Cứ điểm của Ma Vương,...vùng đất do ông trực tiếp quản hạt, “Gisutesu”, lúc này toàn bộ những người bị bỏ lại đang ngẩng mặt lên nhìn vào bầu trời.

 Cơn bão màu đen biến mất, những đám mây đen quay trở lại, từ lỗ hổng của đám mây được mở ra trên bầu trời Ma Vương Thành một cột ánh sáng ấm áp từ vầng thái dương đổ xuống.

 Ma tộc đã nhìn thấy nó.

 Hạ xuống từ tốn trong ánh sáng cùng với một con thú màu đen khổng lồ là một người có đôi cánh hoàng kim xõa rộng ra tựa như “thiên sứ”.

[......................................................................... ]

 Ma tộc ngốc trệ mà không rời mắt khỏi “thiên sứ”.

 Khi hạ xuống khỏi đám mây thì thứ mây bao phủ nơi đây cả mấy ngàn năm mà không tan đó biến mất tựa như bị tịnh hóa đi vậy.

 Lần đầu tiên trong cuộc đời họ được nhìn thấy một bầu trời trong xanh kéo dài tít tắp.

 Cùng với ánh sáng ấm áp từ vầng thái dương, thứ đã trao cho mọi vật ân sủng vô hạn của mình.


 Ma tộc, họ đã bị con người phản bội, bị bỏ rơi ở vùng đất cằn cõi nơi đây, họ đã sống mà nguyền rủa “vị thần” không cứu vớt họ mặc cho họ có nguyện cầu đi chăng nữa.

 Ngay cả con người cũng nhân danh của “thần linh” mà coi ma tộc là “cái ác” rồi hướng sự căm ghét và bạo lực về phía họ.

 Với ma tộc, họ chỉ có thể coi thần linh là “kẻ địch” mà thôi.

 Thần không tồn tại. Những ma tộc tin vào điều đó đã mục kích thấy “thiên sứ” vào ngày hôm đó.


 Những giọt nước mắt đã lặng lẽ chảy dài trên gương mặt già nua của những lão nhân ma tộc.

 Còn những đứa trẻ trong ma tộc thì dù không được ai dạy cho nhưng chúng vẫn quỳ xuống mà ngẩng mặt lên nhìn về phía bầu trời.

 Ngày hôm đó, ma tộc...những người đã từ bỏ hy vọng, đã biết được rằng, “ma tộc chi thần” đã giáng lâm.



 

[Ể...tôi, là ác]

[Ma Thần đúng không?]

[.....................]


Akuma Koujo update 9


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-10►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-12
Advertisement