Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


4-17 Trở thành chiến trường rồi ③


Có chứa đầy những cảnh tàn khốc.




 Geass bắt đầu nôn nóng.

 Đáng lẽ ra ông đã có thể sử dụng toàn bộ Ma Vương Quân để tấn công quốc gia của con người và thu thập được đại lượng linh hồn nhưng mà lại có không biết bao nhiêu kẻ đứng ra cản trở, và giờ thì Ma Vương Quân đã bị hủy hoại hết phân nửa luôn rồi.

 Trước đó thì Geass đã từng tính tới việc cố ý không tạo khế ước với Ác Ma do Ma Vương Hebrard gọi ra mà thả nó ra luôn để nó có thể giết chết con người cũng như ma tộc.

 Vì lý do đó mà Geass đã bỏ ra mấy chục năm để chuẩn bị bí thuật “thu thập linh hồn” ở Ma Vương Lĩnh và những quốc gia của con người ở gần đó, chính là để nhắm vào thời khắc ấy.


 Kế hoạch của Geass cần một số lượng “linh hồn” rất lớn.

 Mục đích của Đại Hấp Huyết Quỷ và kẻ địch chưa rõ mặt đó là gì khi cản trở nó cơ chứ? Thêm nữa thì vì lý do gì mà kế hoạch của Geass cứ từng bước bị phá hủy không còn gì hết vậy.


 Giữa đường tiến quân gặp phải một chi quân đội của con người mà phần lớn là những kỵ sĩ có linh hồn “giá trị” cao nên ông mới phái một vạn quân tinh nhuệ ra để có thể có hiệu suất hơn nhưng không hiểu sao thế công lại bị khựng lại.

“...Chó chết”

 Geass lầm bầm trong miệng rồi hướng ánh mắt tới một góc trong tầm nhìn.

 Ở nơi đó nổi lên mấy con số tựa như một bộ đếm mà chỉ có ông mới nhìn thấy được.

 Con số trên đó là [001].

 Khi Geass đổ vô cái bộ đếm đó gần cả trăm “linh hồn” mà ông tích trữ được thì ba con số trên đó mới biến thành [002].

 Một bộ đếm mà sử dụng cả trăm linh hồn mới làm cho nó tăng lên [1] mà thôi.

 Nghĩ tới số linh hồn còn trong tay mình khiến ông không thể tiêu xài phung phí hơn được nữa.


“...Gì vậy?”

 Có thứ gì đó phát sáng ở trung tâm của chiến trường, ánh sáng đó càng ngày càng chói mắt hơn, cùng với nó, có thể thấy được “ai đó” đang vừa đẩy bạt ma tộc vừa tiến lên ở ngay giữa trung tâm của gần bốn mươi vạn Ma Vương Quân.

 Ánh sáng đó,...cái ba động thần thánh đó.

“...Dũng Giả sao...!”

 Sứ giả của ánh sáng vẫn còn sót lại trong truyền thuyết của ma tộc. Thiên địch của ma tộc. Nếu cái ánh sáng đó quả thực là Dũng Giả thì mọi chuyện càng hỏng bét thêm.


 “Ác Ma” đó từng nói. Đối với Ác Ma, giá trị của linh hồn được quyết định bằng “sự đa dạng của cảm xúc” mà nó chứa đựng.

 Ái tình, thù ghét, bi ai, phẫn nộ, dục vọng, hối hận, ghen tị, khoái lạc, sợ hãi, tuyệt vọng...dựa vào những cảm xúc đó thì linh hồn mới rơi xuống thành món ăn ngon cho Ác Ma, nhưng mà, “Ánh sáng thần thánh” của Dũng Giả lại có thể tịnh hóa được chúng.


“...Tới giới hạn rồi sao”

 Geass lẩm bẩm trong cay đắng rồi tự mình giác ngộ.

“...Geass-sama?”

 Đệ tử của ông ta khẽ thốt lên trong bối rối khi thấy Geass từ từ bay lên bằng “Phi Hành”.

“...Xin lỗi. Cho dù chỉ còn có các ngươi thì cũng hãy mau mà rời khỏi chốn này đi”

“Dạ, có chuyện gì sao?”

 Geass không đáp lại mấy đệ tử đang hoảng lên một câu nào, đứng trước sư phụ đang bắt đầu ngâm xướng “ma pháp” khiến mấy đệ tử nghi ngờ sự tỉnh táo của sư phụ của mình.


“ [Long Kích Phá]...!”


 Ma Đạo Tham Mưu Geass, người có lượng ma lực đứng hàng thứ hai trong Ma Vương Quân chỉ sau Ma Vương, toàn lực phát ra một ma pháp hủy diệt trên diện rộng.

 Thứ ánh sáng mang theo nhiệt lượng cực cao bắt đầu mở rộng ra, bị thứ ánh sáng đó tập kích từ phía sau lưng, nơi mà hẳn phải là đồng minh đang ở đó, khiến những binh sĩ của Ma Vương Quân không kịp kêu lên một tiếng nào mà đã bị thứ ánh sáng đó nuốt mất.

 Tiếp đó là một luồng gió nóng bức và cuồng loạn tập kích những ma tộc còn sống sót. Sau đó, những tiếng kêu gào la hét trong đau khổ vang lên, chỉ với một đòn đó thôi mà gần một nửa ma tộc đã bị giết chết.

“......”

 Cả mấy vạn linh hồn tràn đầy sợ hãi và oán hận tập trung tới chỗ của Geass.

 Tuy vậy, vẫn còn chưa đủ. Geass cũng không còn đủ ma lực để có thể sử dụng “Long Kích Phá” một lần nữa, lúc ông đang định hướng về phía những người còn sống sót mà sử dụng một ma pháp diện rộng thêm lần nữa bằng hết sức mình thì một cột sáng vươn lên tới tận trời xuất hiện.

“...Vẫn còn sống sao ta”


   *


“Chuyện này là...”

 Trong tầm mắt của cậu là đại địa bị thiêu đốt đen đúa cùng với những ma tộc không còn nhúc nhích.

“...Ư pư”

 Cố gắng kiềm lại cái cảm giác nôn nao trong bụng, Noel thở dốc ra, vai cậu rung lên khi cậu khụy một chân quỳ xuống nơi đó.

 Nếu không ngay lập tức tạo ra một “Phức Hợp Kết Giới” dùng thần linh ma pháp, thủy ma pháp, cùng với phong ma pháp thì vận mệnh của Noel cũng đã nối gót theo những ma tộc đang ở trước mắt cậu rồi.

 Cho dù có đơn độc xông vào nhưng nhờ vào việc vẫn chưa tới gần tâm của vụ nổ nên không hiểu sao mà cậu vẫn còn sống sót.

 Phòng thủ một kích đó cũng khiến cho ma lực của Noel gần như cạn kiệt.

 Cho dù là vậy thì khi cậu liếc về hướng của lão ma thuật sư ma tộc vừa tạo nên vụ nổ vừa nãy thì ma thuật sư đó cũng liếc về phía cậu và bắt đầu ngâm xướng một ma thuật mới.


“Noel!”

 Có tiếng kêu cất lên ở sau lưng cậu.

“...Điện Hạ, đừng tới đây”

 Luderick dẫn theo mấy chục Thánh Kỵ Sĩ chạy tới chỗ của Noel.

 Quay qua hướng đó khiến Noel bất chợt quên cả thở. Ở nơi đó, có những ma tộc hãy còn chưa chết hẳn vẫn đang quằn quại trong đau khổ.

 Nhìn thấy hình dáng của những dong binh lo lắng cho cậu mà cố gắng bám theo lẫn trong đó khiến Noel dồn hết sức lực còn lại của mình mà nắm chắc lấy thanh kiếm, lúc này thì Luderick cũng vừa đuổi tới.

“Noel, có chuyện gì...”

“Ma thuật sư của kẻ địch...ngay cả đồng minh...nhanh, mọi mười...”

“Là ma thuật sư đó sao...”

 Luderick cắn chặt răng khi cảm thấy lượng ma lực cường đại từ ma thuật sư đã bắt đầu vịnh xướng.

 Tuy vẫn có nhiều nhân loại còn sống sót nhưng cũng chỉ là mấp mé thôi, bây giờ mà mang theo họ chạy trốn thì cũng chỉ khiến họ biến thành người chết mà thôi.

 Lần này thì Noel cũng không biết là mình có phòng thủ nổi không, cũng không có gì để bảo đảm là Luderick và mấy Thánh Kỵ Sĩ sẽ còn sống sót.

 Và rồi, ma pháp của ma thuật sư cũng đã hoàn thành...

 Một “Viêm Cự Nhân” có hình dáng to lớn như Ác Ma hiện ra với hơi thở bằng lửa đỏ.


“...Viêm... “Đại Tinh Linh”...?”


 Thứ triệu hoán ma pháp có thể gọi ra “Đại Tinh Linh”, thứ có thể khiến thiên biến địa dị bằng khế ước mà không cần tới ma pháp trận và có thể duy trì được sức mạnh đó trong một giờ đồng hồ.

 Một Thánh Kỵ Sĩ bật thốt lên cái tên đó, lúc này thì mọi người ở nơi này đã giác ngộ lấy “cái chết” rồi.


 

“À ra, chết thì còn hơi sớm có đúng không?”


 Những chiếc lông vũ hoàng kim bay múa giữa thinh không.

 Mặc trên người một bộ đầm ưu mỹ với màu đen tối hơn cả màn đêm điểm thêm màu bạc lấp lánh lên tựa như ánh sáng của vầng trăng.

 Mở rộng cặp cánh hoàng kim đẹp đẽ của mình, một kim sắc thiên sứ đã giáng hạ xuống chốn chiến trường tàn khốc nơi đây.


   *


 Mọi người ở nơi đó ngẩng đầu lên nhìn vào khi tôi vừa vươn rộng đôi cánh “Huy Thánh Dực” của thiên sứ vừa đáp xuống...còn “ông chú” đầy lửa thì làm ra một khuôn mặt cứng ngắc sượng trân rồi nuốt lại đống lửa mà ổng vừa mới thở ra.

 Tới cái ông chú (Đại Tinh Linh) này mà còn phản ứng như vậy sao...


“Nè, mọi người, còn chưa tới lúc chết mà ha”

 Khi vừa đáp xuống đất xong thì tôi vừa vỗ nhẹ hai tay vào nhau vừa đi về phía những người đang sắp chết.

“...[Ánh sáng trị liệu, hiện lên]...”


 Với “Ma Thần ma pháp” được hợp thành từ Thần Linh ma pháp với Thần Thánh ma pháp, những chiếc lông vũ được phát tán ra từ cặp cánh hoàng kim và chữa trị hoàn toàn cho “tất cả” mọi người vẫn còn đang sống tại chiến trường.


““““........................................................................””””


 Mọi người ngồi dậy rồi nhìn tôi với khuôn mặt ngây ngốc.

 Khi tôi quay qua bên ông chú (Đại Tinh Linh) rồi nở một nụ cười hiền lành thì ông ta không nói gì mà quay về Tinh Linh Giới luôn.

 A~a, chắc không có lần gặp mặt thứ hai nữa quá.

 ...Giờ~thì,

 Là cái “gã ngốc nào” ra tay với “con mồi” của tôi đây ta...?        



 


Chỉ còn có một chút nữa thôi.

※Danh xưng của ma pháp đã được thay đổi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-16►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-18
Advertisement