FANDOM



4-19 Ác Ma Công Nương ②


Chap này sẽ có những cảnh miêu tả tàn khốc. Chương tỷ muội.




“...Al. Không đi thiệt sao?”

“......”

 Alfio không thể đáp lại cô elf Antikowa.

 Trận chiến tranh đầu tiên của họ. Thứ sức mạnh đầy uy hiếp của một Dũng Giả thật sự. Sự cuồng nộ của đại quy mô ma pháp. Sự xuất hiện của một Thánh Nữ thật sự khiến cho cả ma tộc tạo ra thứ ma pháp đó sợ hãi và có thể chữa lành cho cả vạn người đang trên bờ vực của cái chết trong khoảnh khắc.

 Cô thiếu nữ mà anh từng nghĩ là cấu kết với ma tộc đó đã đem tới hòa bình với ma tộc, và còn xông vào một nơi đáng sợ mà tới cả Dũng Giả cũng không vào được chỉ với vài người.

 Một cái vòng xoáy màu đen như thể nối với địa ngục vậy.

 Một kẻ kém cỏi mang theo kí ức từ kiếp trước như anh thì làm sao mà có thể nghĩ tới việc tới một nơi mà thường thức không thể dùng được chứ.

 Khi Antikowa nhận ra sức mạnh của cô cách biệt như thế nào với người cũng là “Thánh Nữ” kia thì để đối kháng với với cô Thánh Nữ hàng xịn đó, cô đã mong rằng Alfio sẽ biểu diễn ra sức mạnh như một “Dũng Giả”.

 Cô gái đó không thể chấp nhận mình không phải là “hàng thật” và cũng không thể chấp nhận được việc vị Dũng Giả mà mình lựa chọn là “hàng dạt”.


“Vậy sao...Vậy thì từ lúc này, cho phép tôi đi theo con đường riêng của chính mình”

“Ể...Anko...?”

 Antikowa gạt cánh tay đang chìa ra của Alfio rồi bắt đầu sắp xếp hành lý của mình.

“À nè...Al, tôi cũng về nhà đây”

“Ch, Cheria...?”

 Cho dù kiếm sĩ Cheria cũng thấy hơi có lỗi nhưng cô cũng chuẩn bị hành trang bên cạnh Antikowa.

“Al mà là Dũng Giả thì...nếu giúp được cho anh thì tôi cũng vui nữa. Nhưng mà cũng tới lúc tôi phải lập gia đình rồi, ba mẹ tôi cũng nói vậy mà”

 Nói tóm lại thì vì anh không phải là Dũng Giả nên tôi không tính tới việc ở chung hoài với một người đàn ông thế này được.

“Vậy nha, Al. Mọi thứ tới giờ vui lắm. Tôi cũng về chung để làm hộ vệ cho Anko luôn đây”

“Cám ơn anh đã quan tâm đến tôi tới tận lúc này. Đi thôi, Cheria”

“...Ê, ê...”

 Vờ như không nghe thấy cái âm thanh khô khốc đó, hai người nhanh chóng rời khỏi Alfio mà còn không thèm quay đầu lại.


“.........”

 Alfio đổ sụp xuống như nhận lấy một cú nốc ao khi nhìn thấy những người tình cùng du hành ở bên cạnh mình bao năm thay tâm đổi dạ.

 Alfio không hiểu được có gì không ổn. Vì là Dũng Giả mà không có “dũng khí” để chiến đấu sao? Không lẽ không nên né tránh hiểm nguy sao.

 Alfio cứ mãi ở đó trong sụp đổ mà không thể tìm ra được câu trả lời thì có ai đó nhẹ nhàng tới gần anh.

“...À, à nè...Al-sama...?

“...Orellin...?”

 Alfio ngẩng khuôn mặt mụ mẫm của mình lên nhìn về phía cô thiếu nữ duy nhất còn ở lại.

 Nghĩ lại thì, Alfio gần như không có một kí ức nào về một cuộc trò chuyện với Orellin.

 Anh chỉ coi cô bé là “em gái trong một cặp chị em gái quý tộc xinh đẹp” mà thôi, chỉ vì bị hớp hồn bởi sự xinh đẹp và cao quý nơi cô chị Atarin nên anh mới mời mọc họ, nhưng lúc đó thì Atarin cũng chỉ mới có mười ba tuổi nên anh cũng không có làm gì với hai chị em hãy còn nhỏ tuổi mà chỉ tập chung vào việc làm tăng độ hảo cảm nơi cô chị mà thôi.

 Một cô em gái mà nếu không có chị của mình thì không làm gì được cả. Người chị thích gì thì thích đó, còn người chị mà ghét gì thì cô sẽ quay lưng với nó, đó là một thiếu nữ như vậy đó.

 Cô thiếu nữ đó mà lại lên tiếng với Alfio bằng chính ý muốn của mình.

 Gần đây thì Atarin vẫn luôn lạnh lùng với Alfio. Bởi vậy nên Alfio không thể hiểu được tại sao Orellin lại lên tiếng với anh.

“A, Al-sama, xin hãy bình tĩnh lại đi...hai người đó,...nếu, nếu mà anh cố gắng lên thì họ sẽ quay trở lại thôi”

 Có lẽ là lần đầu tiên mà cô nói đúng những mà mình muốn nói hay sao đó mà Orellin có chút ngập ngừng, nhưng cũng vẫn động viên Alfio.


“Orellin...”

 Cuối cùng thì Alfio cũng để tâm đến những gì mà cô thiếu nữ này đang suy nghĩ.

 Mặc cho sự vụng về, ngốc nghếch, yếu đuối, ngu ngốc đó...nhưng cô lại thật sự dịu dàng.

“...A, Al-sama...?”

“Orellinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!”

“Gyaaaaaaaaaaaaaa!?”

 Orellin vừa té xuống vừa la lên khi Alfio nhào tới ôm lấy cô như muốn vùi khuôn mặt đầy nước mắt của anh ta vào bụng của cô.

“T, tôi đúng là ngu ngốc thiệt màaaaaa.... thật may mắn khi Orellin vẫn còn ở lại đây. Tôi sẽ quay về nhà làm nông. Tôi cũng sẽ cố hết sức để chế biến thực phẩm nữa. Tôi sẽ không để chúng ta phải nghèo đâu, tôi cũng không bao giờ lăng nhăng nữa nên, xin hãy kết hôn với tôi điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

“Ể, a, dạ...Ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể”


 Cho dù vì không rõ trời trăng mây nước gì mà đột nhiên chấp nhận thì Orellin, dù vẫn còn đang bất ngờ vì hành động của mình vẫn mỉm cười với Alfio, người đang vừa ôm lấy cô vừa khóc như một đứa trẻ, và khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt của anh.

 Sau khi sống được hai đời người thì cuối cùng, Alfio cũng đã có được trong tay “dũng khí” để sống như một con người.

 Lúc này thì Orellin cũng nhớ ra là rốt cuộc thì bản thân mình cũng đã được mười lăm tuổi, đủ tuổi để kết hôn.

 Nhìn thấy chuyện này thì không biết chị ấy sẽ nói gì nhỉ.

 Thêm nữa, nếu hai người vừa rời đi lúc nãy mà biết chúng mình kết hôn thì...

(...A, )

 Orellin, người thường ở vị trí cuối cùng trong nhóm Dũng Giả của Siegels vẫn còn nhớ rõ nội dung dung của tờ “lệnh truy nã” mà cô để ý tới lúc rời khỏi cái thị trấn kia.

(Vì cũng khá hiếm nên trên đó toàn ghi rõ mấy đặc trưng của Anko-san không thôi...Quanh đây cũng gần như không có elf nào hết cả nên không biết cô ấy về lại cái thị trấn đó thì có ổn không ta?)


   ***


[Phư ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]

“A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha”

“Hả!?”

 Tự nhiên nhận ra có một thiếu nữ tóc vàng ngay bên cạnh cũng đang cười giống như mình khiến Freimuth nhảy lùi lại với khuôn mặt hết hồn.

[Ngươi là!]

“À ra, xin lỗi. Tôi là Yurushia. Xin cứ tự nhiên”

 Nhìn vào cái tư thế chào hỏi ưu nhã khi nhẹ nắm lấy tà chiếc đầm đen đó của “Ma Thần” mà không có chút bối rối nào làm cho bộ mặt của Freimuth vặn vẹo đi.

 Thêm nữa, trên vai của cô ta...

[Yurushia, gã này nhất trụ trong số thất...à không, là lục trụ “Ác Ma Công” ở Ma Giới đó]

 Ác Ma bạo ngược “Ma Thú”, kẻ đã nổi khùng lên nơi Ma Giới mà xé xác nhất trụ “Ác Ma Công” bây giờ đã biến thành mèo mun nói vậy.

“Vậy là mạnh lắm đúng không hả? Rinne”

[Yếu hơn tôi. Mà nói đúng hơn thì là đứa yếu nhất trong mấy “Ác Ma Công”. Hơi mạnh hơn Yurushia có một chút thôi]

“Phư~n...”


[......]

 Tuy làm ra vẻ khó chịu mà không tỏ ra có chút căng thẳng nào nhưng mà cả hai Ác Ma này đều là loại “có tên” như Freimuth, và một bên còn là kẻ mới xuất hiện vài ngàn năm gần đây, tân “Ma Thần” mà năng lực vẫn còn chưa được xác định đang được tất cả “Ác Ma Công” chú mục vào.

 Thêm nữa, đã lên tới đẳng cấp này thì cũng không thể va chạm trực diện nữa và với một Ác Ma đã tới mức “hiển hiện” ra rồi thì cũng không thể lơ đễnh được.

[Chào mừng đã tới đây, Yurushia, và cả Rinne. Chào mừng đã tới với trụ sở của tôi, Freimuth. ...Mà phải nói cả hai thật khá khi tới được đây. Đây là cái Á Không Gian dùng để kết nối với Vật Chất Giới do tôi tạo ra. Nếu là thứ Ác Ma bình thường thì...à không, chính vì là Ác Ma nên đáng lẽ ra khó mà tới đây một cách đơn giản được]

 Là do lơ đễnh.

 Cho dù biết ở gần Geass có một Ác Ma chưa hiểu rõ có thể nói là “dị thường” của thế giới này nhưng mà Freimuth vẫn không nghĩ là thứ đó có liên quan gì tới hắn.

 “Ác Ma” chưa hiểu rõ...Thế quái nào mà một tồn tại ngu ngốc như vậy lại được sinh ra cơ chứ.

“Vậy sao? Thấy tới cũng bình thường thôi mà...”

[Cái đó thì chỉ có là “Yurushia” thôi. Cho dù có là tôi mà nếu không cưỡi lên vai cô thì cũng không biết được là có thể đàng hoàng theo dấu tới được đây không. Không phải bốn đứa kia còn chưa tới được là chứng cứ cho việc đó sao]

“A~...cũng đúng ha”


 Ma Giới tối cao vị Ác Ma, “Ác Ma Công”, Ma Thú”, “Ma Thần”, chắc hẳn trong lịch sử, chưa có một lần nào mà tam chủng tam trụ lại tập trung tại một khoảng không gian nhỏ hẹp thế này.

 Thêm nữa, cái bầu không khí “vô tư lự” thế này cũng không thể nào mà có được.

 Tam trụ Ác Ma ở đẳng cấp này mà tập hợp lại thì, ma tố cùng chướng khí sẽ biến thành lốc xoáy, đến cả thời không gian cũng sẽ bị mục rữa, cộng thêm việc sinh ra vô hạn đê cấp Ác Ma thì cũng không có gì là lạ nếu nơi này có biến thành đệ nhị Ma Giới.


“Mà nè...”

 Bầu không khí quanh Yurushia thay đổi và một thứ khí tức trơn nhớt như dầu hắc bắt đầu rỉ ra.

“Hirai-san, cái này, cho tôi ha?”*

“Ai đó hả, còn cái đó...”

 Cái cảm giác muốn hỏi lại nhiều thứ cùng một lúc thế này khiến Freimuth thấy muốn nhức đầu nhưng ông ta vẫn cố hết sức quay lại chủ đề chính bằng sức mạnh ý chí của mình.

[Cái này sao...? Cô có biết cái này có “khế ước” với tôi chưa mà nói như vậy hả? Đồng bào]

 Ở nơi đó là Geass, bị tam trụ cao vị Ác Ma bao quanh làm cho ông ta đang tới ngưỡng phát cuồng. Cuối cùng cũng nhìn thấy một thứ có phản ứng bình thường khiến tim của Freimuth cũng an tâm lại.


 Khế ước của Ác Ma là “tuyệt đối”. Nếu tự mình phá hủy nó đi thì đồng nghĩa với “phủ định chính mình”, có thể còn gây nguy hiểm đến chính sự tồn tại của mình.

 Muốn phá bỏ nó không khác gì tỏ ý đối địch hoàn toàn với một Ác Ma, và với một “Ác Ma Công” như Freimuth thì không có bất kì tồn tại nào trong “Ác Ma Công” đối địch với ông.

 Vậy mà...

“Thì tôi nói vậy đó thôi? Khỉ-san”

 Một nụ cười của Ác Ma tựa như hoa nở trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đó.

 Với một lời đó thì cái khuôn mặt như một cái mặt nạ khỉ của Ác Ma bình thường của Freimuth trở nên vặn vẹo, còn “Ma Thú” nằm trên vai “Ma Thần” thì khẽ thở dài.


 Ngay lúc đó, tay của Freimuth và Yurushia đồng thời xông về phía Geass, họ bắt đầu công phòng bằng một tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy nổi làm cho hoa lửa bắn ra tung tóe, sau đó thì Freimuth nắm lấy Geass bằng một tay rồi nhảy về phía sau.


 Ống tay áo bên phải bộ đầm của Yurushia bị phá hủy, trên má trái của Freimuth cũng chảy ra một vệt máu mờ, dù vậy nhưng ông ta vẫn mỉm cười.

[...Nhanh đó. Nhưng mà giờ thì tôi phải nhận lấy chiến thắng của mình vậy]

 Nói xong, Freimuth tung mình bay về phía sau và biến mất giữa một cánh cổng được sinh ra trong bóng tối.


   *


“...Chạy thoát mất rồi”

[Đối phương cũng là một “Ác Ma Công” tồn tại trước cô cả mấy ngàn năm mà. Với cái màn công phòng vừa nãy cũng đủ để làm “Đại Ác Ma” bị tiêu diệt rồi]

“Là tại không đủ thời gian sao”

 Tôi vừa nhìn bộ đầm tự hút lấy ma lực của tôi rồi tái sinh vừa đáp lại câu thuyết giáo của Rinne một cách vu vơ.

 Nhưng mà đúng là mạnh nha. Nếu là tôi trước khi chiến đấu với Rinne thì tệ rồi.

[...Định đuổi theo sao?]

“Tất nhiên rồi”

[Bỏ đi. Đặc biệt là, cái không gian loạn lưu ở bên đó cũng khá là lạ đó. Nhìn cái Á Không Gian này là cũng có thể thấy Freimuth cũng có nghiên cứu liên quan đến thứ nguyên rồi. Cho dù có được nói là có khả năng du hành qua rất nhiều thứ nguyên như “Ma Thần” thì cũng không có đơn giản mà quay về được đâu đó]

“Ư~m...”

 Nhưng mà loại linh hồn ngon như ojii-chan đó cũng hiếm lắm đó nha. Nó ngon như là karasumi vậy đó nhưng mà...


“...Chủ nhân”

“Yurushia-sama!”

 Người vừa lên tiếng là mấy tùy tùng vừa mới đuổi đến.

 Tới mấy đứa này mà cũng phải tốn nhiều thời gian tới vậy thì cái không gian này có lẽ tệ thiệt đây. Mà trước tiên thì cũng tập hợp lại được hết rồi ha. Hử?Năm người?

“Dư ra một cái nha...?”

“Xin lỗi. Trên đường đi thì sẵn tiện lụm theo luôn đó”

 Tina buông cái người mà cô ấy mang trên vai một cách thích hợp xuống một cách thích hợp. ...Thô bạo quá nha.

“À ra à ra, maa maa”

“...Yurushia...”

 Sao mà ở đây còn có thể gặp được người này cơ chứ.

“Lâu rồi không gặp, Atarin-nee-sama. Vẫn khỏe chứ?”

 Khi tôi vui vẻ mỉm cười mà chào chị ấy thì onee-sama gầm gừ rồi liếc tôi.

“À ra, không lịch sự nha”

“Im đi. Rõ ràng là mày có liên quan tới ma tộc mà.  Tao cũng biết cái con Ma Thú đó đã là Sử Ma của mày ngay từ đầu rồi”

“Hồ hố”

 Thú vị ghê.

 Fanny thì phụt ra thành tiếng làm Rinne lườm qua đó nhưng mà, maa, chuyện đó thì sao cũng được.

“Chỉ để nói chuyện đó mà cố tình tới tận chỗ nguy hiểm thế này...là yêu sao?”

“Đừng có giỡn mặt!”

 Tiêu tôi, vui quá. Đúng là “chơi đùa” với onee-sama thế này vui thiệt đó.


“Fanny, đem onee-sama ra ngoài đi. Khi trở về thì hai chúng ta sẽ chậm rãi mà chơi đùa với nhau”

“D~ạ”

“Nói cái gì vậy hả!? Giỡn mặt nữa sao. Tao sẽ công khai chuyện ác của mảy, rồi otou-sama sẽ”

“Yurushia-sama, giờ làm gì đây?”

 Noa bắt đầu xác nhận rõ dự định từ lúc này như thể onee-sama không còn ở đây vậy. Có lẽ theo như Noa thì lúc mà tôi quyết định cũng đồng thời là lúc mà onee-sama không còn ở đây nữa đúng không. ...Nghiêm túc ghê ha.

“Tao, tao, ”

“Cái đó thì nha, phía trước cũng vặn vẹo nên có vẻ không tốt nha”

“Khoan,”

“Vậy chúng ta sẽ rút lui sao? Trong lúc đó thì tôi sẽ cho hơn một ngàn bộ hạ đi tìm kiếm”

“Nè...”

“Cũng đúng ha...bộ hạ? Cả ngàn!? Cái gì vậy chứ!?”

“Nghe tao nói”

 Ồn ào quá nha, onee-sama.

“Ể ể!”

“...Ể?”

 Nhận lấy một đòn tấn công mà không có chút cảnh giới nào, Rinne thì rớt khỏi vai tôi còn tôi với onee-sama thì rơi vô trong cánh cổng lớn vẫn còn đang mở.


“......”

“...Phưn“

 Làm tới luôn ha...Atarin-nee-sama.


[Yurushia!]

“Chủ nhân, người không sao chứ?”

 Tôi có thể nghe thấy được tiếng nói của mọi người truyền tới từ bên kia cánh cổng. Tuy không nhìn thấy được phía bên kia nhưng mà hình như không gian cũng không bị đoạn tuyệt hoàn toàn thì phải.

“Không sao. Đừng có qua đây đó”

“Nhưng mà...”

“Không có gì, không có gì đâu”

 Trước tiên thì tôi phải thử đưa tay về phía cánh cổng cái đã.

“Ư~m”

“Sao vậy ạ?”

“Coi bộ quay về từ cánh cổng này thì khó đây...để ta tìm cách khác. ...Giờ thì”

 Tôi quay qua phía onee-sama, hung thủ của vụ này và là người nãy giờ vẫn đang lườm tôi.


“Chỉ còn có hai ta thôi ha...onee-sama”

“...Gì, gì hả”

 Tôi để cho “khí tức” chầm chậm rỉ ra, theo đó thì sắc mặt của onee-sama cũng trắng dần đi.

“Phư phư. Hồi nãy chị có muốn nói gì thú vị lắm đúng không? ...Như otou-sama chẳng hạn”

“...Không liên quan gì hết”

 Cái phản ứng này...không lẽ.

“Không lẽ là tại vì từ lúc em được sinh ra thì em đã chiếm hết tình yêu của otou-sama...hả?”

“.......... ”

“Không thành thật thì cũng có mức độ thôi nha”

“Im đi!”

 Lại thành sao thế này sao...tính cách mà vặn vẹo quá thì sẽ thành tội phạm đó.

“Từ mấy tuổi là vặn vẹo như vầy rồi vậy?”

“Im đi, im đi! Tao biết mày là thứ xấu xa cấu kết với ma tộc rồi! Cũng vì nếu với người đó thì dòng máu sẽ trở nên nồng đậm hơn, khó khăn lắm mới được bỏ đi thế mà, tại sao Luderick-sama lại”

“Hồ hố”

“.......... ”

 Onee-sama cũng nhận thấy chuyện đó nhỉ. Như chuyện dòng máu nồng đậm quá thì không tốt tí nào...

“Đúng là...vặn vẹo thiệt nha”

“Im đi!”


 Atarin-nee-sama, đáng yêu quá đi...

 Nhưng mà ha. Tsudere thì cũng được thôi có điều có biết là gây phiền phức cho mọi người xung quanh tới cỡ nào không hả?

 Với lại nha...


“Atarin-nee-sama hiểu sai một chuyện rồi...”

“Hi”

 Tôi vừa làm cho cái khí tức của Ác Ma rỉ ra vừa khiến lòng trắng trong mắt bị “màu đen” xâm thực, màu sắc của con ngươi thì nhuộm trong màu đỏ đậm như máu vậy.

“...A, ...a”

 Trước một onee-sama không nói nên lời, tôi cho cô ấy nhìn thấy cái răng nanh như hồng thủy tinh của tôi bằng một nụ cười lặng lẽ.


“Thì đó, em,... là “Ác Ma” mà”


 Răng nanh của tôi xuyên thấu cái cổ họng trắng ngần khi onee-sama không thể nào động đậy được vì sợ hãi.

“Aa,...a, a”

 Ngọt quá...ngọt quá! Sao thứ linh hồn này lại ngọt ngào thế chứ. Thứ này, từ lúc gặp được mĩ nhân-san đó...có lẽ còn hơn nữa chứ.

 Tôi muốn nuốt hết một lần luôn.... Nhưng mà, aaa, uổng quá.

 Nhưng mà...

“Pư ha”

 Còn lại ít máu. Tôi rời khỏi cổ họng của onee-sama chừa lại đó một nửa linh hồn.

 Đúng là uống khi còn sống thì độ tươi có khác thiệt.

 Tôi dịu dàng nói với onee-sama có đôi mắt trống rỗng đang ngồi ngây ngốc.

“Atarin-nee-sama. Em đã nhận lấy một nửa linh hồn cùng với phần lớn kí ức đó”

“...a...”

“Có lẽ, từ rày đến khi chị có thể sinh hoạt một cách bình thường lại thì cũng khó khăn lắm, nhưng mà cố gắng mà sống nha. Nếu như linh hồn có thể phục hồi lại được thì, lại cho em một nửa ha”

“.......... ”

 Chỉ còn lại có một nửa linh hồn như vậy thì chắc hẳn là không thể thành Hấp Huyết Quỷ được rồi. Chỉ là thực nghiệm thôi, nhưng mà nếu thành công thì, hãy tăng số người giống vậy nên nha.


“Tina, Fanny nghe được chứ?”

“Dạ, chủ nhân”

“D~ạ”

“Giờ thì ta sẽ đưa onee-sama qua bên đó. Linh hồn đã giảm xuống rồi nên ta nghĩ chắc là sẽ qua được thôi nhưng mà, nhớ đem đưa cho otou-sama đó. Cứ nói là bị mất trí nhớ là được”


 Giờ thì cũng đã nếm qua cái linh hồn đầy nguyện vọng của onee-sama rồi. Còn phải đi ngắt lấy một cái linh hồn nữa đây.




Vì dài quá nên tôi ngắt ở đây.

Dũng Giả là “nữ chính thứ tư end” còn onee-sama là “bán bad end”.


Còn hai chương nữa ạ. Tôi sẽ đăng vào tối thứ sáu và thứ bảy.

Mời mọi người theo dõi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-18►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-20
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.