Sonako Light Novel Wiki
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
n (→‎top: Căn giữa hình và chuyển sang 700px thông qua AWB)
Thẻ: apiedit
Dòng 205: Dòng 205:
 
Cứ cho là nhầm đi, nhất định nó càng không phải là một tòa lâu đài phủ màu tùng lam Maerchen<ref>Maerchen ý chỉ sự thần tiên, siêu thực.</ref>, càng không phải là nơi tổ chức dạ hội khiêu vũ cho một nạn nhân bạo hành gia đình đánh rơi chiếc giày thủy tinh của cô ta sau đó!
 
Cứ cho là nhầm đi, nhất định nó càng không phải là một tòa lâu đài phủ màu tùng lam Maerchen<ref>Maerchen ý chỉ sự thần tiên, siêu thực.</ref>, càng không phải là nơi tổ chức dạ hội khiêu vũ cho một nạn nhân bạo hành gia đình đánh rơi chiếc giày thủy tinh của cô ta sau đó!
   
[[File:Amaburi_v1_019.png|thumb|center|400px]]
+
[[File:Amaburi_v1_019.png|center|700px]]
   
 
Ềềi, đúng là rắc rối thật. Nhờ vậy mà cậu được một phen suy nghĩ đầy khó xử.
 
Ềềi, đúng là rắc rối thật. Nhờ vậy mà cậu được một phen suy nghĩ đầy khó xử.
Dòng 689: Dòng 689:
 
Isuzu chìa smart phone của mình ra.
 
Isuzu chìa smart phone của mình ra.
   
[[File:Amaburi_v1_039.png|thumb|center|400px]]
+
[[File:Amaburi_v1_039.png|center|700px]]
   
 
Đó là khoảnh khắc Seiya lĩnh trọn vuốt chân vào bụng bởi Moffle.
 
Đó là khoảnh khắc Seiya lĩnh trọn vuốt chân vào bụng bởi Moffle.
Dòng 1.161: Dòng 1.161:
 
Đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào đã khẽ chạm vào.
 
Đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào đã khẽ chạm vào.
   
[[File:Amaburi_v1_059.png|thumb|center|400px]]
+
[[File:Amaburi_v1_059.png|center|700px]]
   
 
Chụt–
 
Chụt–

Phiên bản lúc 08:30, ngày 4 tháng 7 năm 2016

Và rồi chủ nhật đã tới.

Điểm hẹn mà Sento Isuzu chỉ định là trạm Amagi thuộc tuyến Tokyo.

Seiya đang đứng trầm ngâm suy tư tại cổng soát vé trước chốt cảnh sát, thì một viên cảnh sát trưởng tuần tra tiến đến hỏi cậu.

“Có vấn đề gì không cháu?”

“Dạ không ạ...”

Seiya lắc đầu.

Giả sử - nếu cậu thử nói với viên cảnh sát như sau:

“Một con bé chuyển trường kì lạ dùng súng hỏa mai ép buộc cháu phải hẹn hò với nó. Phải, là súng hỏa mai. Loại súng xuất hiện trong Ba chàng Ngự lâm Quân ấy. Dạo gần đây cũng nổi tiếng là thứ vũ khí của một thiếu nữ ma thuật luôn[1]. Làm ơn chú ơi, hãy bắt con nhỏ đó giùm cháu đi.”

Có khướt ông ta mới tin vào câu chuyện này.

Không chỉ là mỗi viên cảnh sát. Đã ba ngày nay, cậu suy nghĩ vắt óc không biết có nên trao đổi với giáo viên hay dì không. Kết luận mà Seiya rút ra mỗi lần đều như nhau: ngậm chặt cái mồm toan bép xép của mình lại.

Viên cảnh sát tăm tia cậu thật kĩ lưỡng. Trông cảnh tượng nom khá khó coi nên cậu bèn rời khỏi chốt cảnh sát và đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ bên cạnh.

Seiya đủng đỉnh kiểm tra dung mạo bản thân phản chiếu trên tấm kính.

Ừm. Handsome-sama.

Một cái áo vét tối màu giản dị với quần dài, cùng một cái áo thun trắng khoét cổ chữ V đơn giản.

Thân mình mảnh mai, sống lưng thẳng thớm.

Mái tóc được vuốt keo tạo hình gọn ghẽ.

Lông mày và cặp mắt thật sắc, nghiêng một góc hoàn hảo 45 độ toát nên thần thái thanh lịch và thông tuệ.

Ừm!

Ngay cả bản thân cũng còn thấy yêu nữa mà!

Một người như mình đây, vừa đẹp trai thế này, lại còn sở hữu điểm số thuộc hàng đỉnh, cũng dễ hiểu khi mà một học sinh chuyển trường chưa từng nói chuyện qua dùng mưu buộc phải gật đầu chấp nhận một cuộc hẹn hò.

... Vấn đề là cô ta đã đe dọa rằng, “Từ chối là sẽ lên bàn thờ.”

Con nhỏ này, có lẽ là thuộc loại đó chăng?

Cái kiểu người được gọi là yandere ấy?

Vì ái tình dành cho tôi quá đỗi mạnh mẽ, nàng ta đã bất chấp tất cả vượt qua một ranh giới vô hình mà nhiều người không thể chạm tới được. Đáng thương thay cho tâm hồn sứt mẻ của một người con gái, tràn ngập niềm đau và sự phù du chóng tàn.

Không đúng không đúng...

Vung vẩy cái khẩu súng chết người ấy thì phù du cái đầu cô ta ấy! Ít ra thì tôi còn có thể hiểu được nếu là dao gọt hoa quả, debabouchou[2] hay rìu phá băng – những món vũ khí mang hơi hướm suspend drama thứ Ba[3].

Nhắc mới nhớ, ngay từ đầu cô ta lôi cái món vũ khí đó ra từ chỗ nào vậy? Khi gọi mình thì cô ta vẫn đang tay không. Ngay lúc mình vừa hỏi, “Cô có chuyện cần nói à?” thì đã thấy nó xuất hiện trước mặt. Há chẳng phải đây là điều bí ẩn lớn nhất trong chuyện này à?

“Đã để anh chờ lâu.”

“Uoo!?”

Seiya giật nảy mình khi có tiếng người đột nhiên gọi từ sau lưng.

Bối rối quay đầu lại, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi chuyện.

Sento Isuzu đã đến điểm hẹn, tay không cầm vũ khí.

Chỉ là một bộ thường phục khá phổ biến. Không, có cuốn hút cỡ nào thì cậu cũng không quan tâm.

Vẻ ngoài khi vận đồng phục chẳng phải tồi, nhưng thế này thì quả thật không tưởng.

Tuyệt hảo!

Điều quan trọng nhất ở đây là cô ta không vác theo cây súng hỏa mai – đó quả là điều tuyệt hảo!

“Ta đi thôi!”

Isuzu mào đầu bằng một lời chào chẳng giống chào hỏi một chút nào.

“Đi đâu?”

“Amaburi.”

“Hả?”

“Amaburi. Amagi Brilliant Park.”

Amagi Brilliant Park.

Một công viên giải trí khá lâu đời cách trạm này khoảng chừng mười phút đi xe buýt.

“Xin chú ý. Xe buýt đang rời khỏi ga số hai.”

Cậu ngăn Isuzu đang hối hả rời đi.

“Gượm đã, Sento.”

“Đi nhanh lên.”

“Đã bảo là gượm đã. Tại sao lại là cái công viên vui chơi đó?”

“Không phải là công viên vui chơi. Là công viên giải trí.[4]

“Sao cũng được. Cô làm ơn giải thích cho đàng hoàng có được không? Tại sao tôi lại phải cùng một người không quen biết như cô nhất định đến cái công viên vui chơi mờ ám ấy chứ?”

“Mờ ám...?”

Vừa dứt lời, Isuzu đột nhiên lôi khẩu hỏa mai quen thuộc từ trong chiếc váy flared ngắn ra, vẽ thành một đường vòng cung chính xác 260 độ dí thẳng vào giữa trán của Seiya.

Một bà dì dắt theo một đứa trẻ ở gần đó sầm mặt.

Thằng nhóc bi bô, “Má ơi. Chị gái kia mặc quần chíp sọc xanh nhạt. Trang bị cơ bản đó,” và bà dì liền đáp lại, “Suỵt! Hãy làm một công dân lương thiện và vờ như không thấy đi con!”

Tầm quan sát của bản thân không bao hàm góc độ đó, thế nên Seiya không tài nào kiểm chứng được độ xác thực trong lời nói của thằng nhóc. Nhưng dám bảo quần chíp sọc xanh nhạt là trang bị cơ bản thì thằng nhóc này tương lai coi mòi sẽ khốn nạn lắm đây.

Không không. Hãy quay trở lại chủ đề chính nào.

Seiya cất tiếng.

“Mắc gì cô lại nổi giận?”

“...”

"Đã vậy, cộng thêm việc khi không lại lôi cái món vũ khí đó ra, tôi cần cô giải thích rất nhiều điều ở đây đấy."

“Ta đi thôi.”

Cậu hoàn toàn bị bơ đẹp.

Sento Isuzu cất khẩu hỏa mai cũng y hệt như lúc lấy ra bằng một định luật vật lý siêu phàm mà cậu không tài nào lĩnh hội nổi, đoạn dạm bước rời khỏi đến ga số hai.


Có rất nhiều điều cần được làm sáng tỏ về cái công viên giải trí tọa lạc ở thành phố Amagi, một bed town [5] ở phía đông Tokyo này.

Amagi Brilliant Park.

Không biết cái đầu ông chủ khối kiến trúc trên nghĩ gì mà lại đẻ ra cái tên brilliant đầy ấu trĩ đến thế chứ?

Trước hết, Amagi Brillant Park (Amaburi) là một công viên vui chơi (mà đối phương cứ khăng khăng gọi là công viên giải trí) được xây dựng vào thập niên 80 – thời kỳ hoàng kim của nền kinh tế bong bóng.

Thập niên 80.

Một thời kỳ của bọn ngổ ngáo(tsuppari) để kiểu đầu giống mũi tàu chiến vũ trụ [6], của các thần tượng mang kiểu tóc hình núi nấm[7] giành được sự mến mộ cuồng nhiệt, của các nhân vật trong anime soi bóng giống hệt tảo biển(wakame)[8], và của các thành phần làm bộ làm tịch vung vẩy túi vô tội vạ.

Khi đem ra so sánh với các công viên giải trí hạng nhất, Amaburi này nhận được nhiều đánh giá đáng thất vọng.

Tỉ dụ như, “Một di sản mờ ám của thời đại bong bóng.”

Hay, “Những cặp đôi hẹn hò ở đây có nguy cơ chia tay cực cao.”

Hoặc, “Một tàn tích lạc lõng thiếu tự nhiên của thành phố Amagi.”

Và còn vô số những lời “có cánh” khác nữa.

Giới trẻ ở phía Đông Tokyo vẫn thường kháo nhau rằng, Amaburi là ví dụ điển hình của một điểm hẹn tồi tệ.

Seiya có cảm giác cậu đã từng được ai đó dắt đến đấy khi còn là một đứa trẻ, song hiện tại khi là học sinh cao trung cậu tuyệt nhiên chẳng có chút kí ức gì về việc ấy.

Chuyến xe buýt thành phố rung lắc khoảng độ năm phút.

Vượt qua khỏi khu dân cư bình dân và tiến vào vùng đồi núi tràn ngập sắc xanh của mùa xuân, một tòa lâu đài lấp ló trong cây cối um tùm hiện lên trong mắt cậu.

Đó là một tòa lâu đài xinh xắn phủ màu tùng lam.

Hou. Cũng ấn tượng không ngờ đó.

Cậu cho rằng địa điểm là một công viên vui chơi lâu đời nên đã xuống cấp đáng kể, song vẻ ngoài tươi mới này gợi nên cảm giác không tệ chút nào. Cớ sao coi vậy mà lại thảm hại đến thế nhỉ?

Chẳng mấy chốc tòa lâu đài đã gần ngay trước mặt.

“Bến tiếp theo. Amagi Brillant Park. Các hành khách xuống xe...”

Seiya toan nhổm dậy bấm chuông thì Sento Isuzu ở ghế bên cạnh nắm chặt lấy gấu quần cậu.

“Gì vậy?”

“Là bến sau.”

“? Không, nhưng mà, địa điểm là Amagi Brilliant Park. Tòa lâu đài đó chẳng phải là cổng chính ư?”

“... sạn đó.”

Isuzu lẩm bẩm cái gì đó hoàn toàn bị tiếng động cơ xe át đi.

“Không nghe được.”

“...-ch sạn đó.”

“Đã bảo là tôi không nghe được.”

Không còn lựa chọn nào khác, Isuzu tiến lại gần Seiya, áp sát cạnh bên lẩm bẩm phả một hơi vào tai cậu.

“Đó là khách sạn tình yêu. Không có liên quan tới công viên giải trí.”

“R.... Ra thế.”

“Một sai lầm thường mắc phải. Amaburi nằm ở bến tiếp theo. Tuy trước kia được đặt tại nơi này, sau một dự án tu bổ khoảng mười năm trước thì cổng chính được di chuyển đến chỗ khác. Và rồi ở ngay sát bến cũ... tòa lâu đài đó đã được xây dựng lên.”

Tiến gần thêm một đoạn, tòa lâu đài trong diện nghi vấn hiện lên với một biển quảng cáo bự chảng tiêu đề “Khách sạn Alamo,” và ngay bên cạnh là một bảng điện tử hiển thị rành rành dòng chữ “Còn phòng trống.”

... Alamo? Một lũ ngu!

Alamo không phải là lâu đài, mà nó là pháo đài! Trước hết, nó chẳng có cái phong thái Baroque[9] như vầy. Nó là một cứ điểm phòng vệ vững chắc đầy thực dụng, là chiến trường của trận tử chiến giữa Mexico và nhà nước cộng hòa Texas!

Nó là một thế giới tràn ngập thuốc súng và máu!

Cứ cho là nhầm đi, nhất định nó càng không phải là một tòa lâu đài phủ màu tùng lam Maerchen[10], càng không phải là nơi tổ chức dạ hội khiêu vũ cho một nạn nhân bạo hành gia đình đánh rơi chiếc giày thủy tinh của cô ta sau đó!

Amaburi v1 019

Ềềi, đúng là rắc rối thật. Nhờ vậy mà cậu được một phen suy nghĩ đầy khó xử.

Ích lợi gì ở cái tòa lâu đài ấy chứ?

Bụng muốn xả ra những cảm xúc ngổn ngang trong lồng ngực, song Seiya kìm được và hỏi bằng một giọng điềm tĩnh.

“Rắc rối thật... Vậy tại sao không đổi tên bến lại?”

“Tuy rằng trước kia đã nộp kiến nghị sửa đổi lên thành phố Amagi, song do nhiều vấn đề phát sinh nên chuyện ấy đã bị trì hoãn. Sự nhầm lẫn này đã khiến nhiều khách buộc phải cuốc bộ thêm một bến.”

“Khách?”

“Là khách tham quan. Tại hầu hết các công viên giải trí, khách tham quan được gọi là khách còn dàn nhân viên được gọi là diễn viên. Xin hãy nhớ lấy điều đó.”

“Ra là thế. Cơ mà cô biết những điều lạ thường thật đấy.”

Isuzu lại im lặng không đáp. Cô ta tiếp tục bơ cậu.

Tuyến buýt thành phố vượt qua khách sạn Alamo và dừng tại bến tiếp theo - “Tây Tamaru.” Ngẫm ra thì chỉ nên lấy tên địa điểm để đặt tên cho bến đỗ là tốt nhất.

“Đến rồi.”

Cậu theo Isuzu xuống xe.

Mục tiêu cách bến xe khoảng chừng tám mươi mét. Sau khi lội qua một con dốc rộng thoai thoải, cả hai đã trông thấy cổng chính của công viên vui chơi.

Mặt đường lồi lõm nứt nẻ.

Cánh cổng bạc thếch màu.

Một bảng hiệu gỉ sét lỗ chỗ có tiêu đề: “Chào mừng đã đến với Vương quốc Mộng mơ, Amagi Brilliant Park!”

Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng cảm thấy được “chào mừng” chút nào cả.

Biết nói sao nhỉ, cái cảm giác diễn tả giống như là khi bạn vào một tiệm ramen xập xệ thảm hại và được ông chủ bảo: “Aa, quý khách? Nếu muốn ăn gì thì tôi sẽ ráng xoay sở... vậy có chịu không?”

Nghiêm túc mà nói, cái khách sạn tình yêu ban nãy coi bộ còn mộng mơ chán so với cái khung cảnh này.


Nhận tấm vé tham quan miễn phí cả ngày được Isuzu chuẩn bị sẵn, cả hai thẳng tiến qua cổng chính và vào bên trong công viên.

Đập vào mắt Seiya ngay lập tức là một quảng trường có vòi phun nước.

“...”

Cái hồ dựng vòi phun ở ngay chính giữa trung tâm quảng trường cạn trơ.

Nước không phun ra khỏi vòi, à mà có lẽ ban đầu đã chẳng có một giọt nước nào cả. Rêu đóng dày thành lớp ngắc ngoải ngả thành màu nâu, chỉ còn sót lại vài vật thể hình cầu trơ trọi.

Mọc lên ở phía đối diện quảng trường là một pháo đài. Pháo đài – chứ không phải lâu đài. Hoàn toàn không có chút cảm giác Maerchen gì hết, như vương quốc Jerusalem được gầy dựng trong thời kỳ thập tự chinh và quân đội dị giáo có ý định toàn lực phản công, sặc mùi tử vong và đầy căng thẳng.

Lác đác vài khách tham quan trong tầm mắt.

Mặc dù hôm nay là Chủ nhật.

Dù số lần tham quan công viên vui chơi của Seiya chẳng gọi là đủ nhiều, thế nhưng cậu chưa từng có “diễm phúc” được chứng kiến một quảng trường vắng hoe như thế này bao giờ.

Việc dọn dẹp cũng hết sức qua loa.

“Rác với giấy tùm lum trên mặt đất...”

Seiya lẩm bẩm vu vơ, và Isuzu – đang ở phía trước không xa – chợt quay đầu lại hỏi.

“Ta đi đâu đây?”

Chiếc váy flared tung bay cùng nhịp lúc cô xoay người lại. Nếu là một cuộc hẹn hò đúng nghĩa thì đó là một cảnh tượng vô cùng quyến rũ, thế nhưng –

“Chẳng phải là cô dẫn tôi đến cái công viên vui chơi này sao? Tùy cô thôi.”

Trước câu trả lời đầy hờn dỗi, Isuzu chống cằm suy tư.

“... Thế thì hãy tới Sorcerers’ Hill(Đồi phù thủy).”

Sorcerers’ Hill(Đồi phù thủy)?”

“Một trong năm khu vực của Amaburi này. Một khu vực Maerchen đầy mộng mơ, nơi các linh vật đến từ Vương quốc Ma thuật Maple Land cư ngụ.”

“Giới thiệu bằng một giọng vô cảm như thế hoàn toàn chẳng cho tôi thấy chút mộng mơ nào đâu.”

“Ta đi thôi.”

Theo lời chỉ dẫn trong tờ gấp quảng cáo, Isuzu rảo bước đến khu vực Sorcerers’ Hill(Đồi phù thủy) ở phía bắc của Brilliant Park.

“Thiệt tình...”

Không hề có chút thiện cảm nào. Thế này mà gọi là hẹn hò ư?

Một Seiya luôn tự tin có thừa khi đặt chân tới đây mới nhận ra Sento Isuzu không chỉ có hảo ý đơn thuần với bản thân mình.

Nếu đã vậy thì tại sao chứ?

Mặc cho Seiya suy nghĩ nát óc, câu trả lời không đơn giản xuất hiện trong đầu.

Chuyện thành ra thế thì chỉ còn nước giết thời gian mà bám theo cô ta thôi.

Quanh cái công viên vui chơi mờ ám này–

Như Isuzu đã nói, Sorcerers’ Hill(Đồi phù thủy) là một khu vực mang chủ đề thế giới Maerchen.

Tông màu là sắc tùng lam, điểm tham quan cũng quanh đi quẩn lại trò tàu lượn và vòng quay ngựa gỗ, nói chung là theo kiểu chính thống.

Trước hết, Isuzu dẫn cậu đến điểm tham quan mang tên Dokidoki Coaster(Tàu lượn Hãi hùng).

Cô ta tỏ ý ngờ vực khi trông vẻ mặt Seiya không được hào hứng cho lắm.

“Không lẽ nào, anh sợ à?”

“... Làm gì có chuyện đó. Chỉ là tôi nghĩ trò này mấy thằng con trai lớn xác chưa chắc đã ngồi vừa.”

“Ra vậy. Sao cũng được, ta lên nào.”

Mang vẻ mặt ủ ê, Seiya ngồi xuống cùng Isuzu trên một hàng ghế. Con tàu rung lắc, và tiếng kèn lệnh dở hơi vang lên.

Từ đầu cho đến cuối chuyến đi, tốc độ không hề vượt quá ngưỡng an toàn.

Khác biệt độ cao gần như không đáng kể. Gián đoạn đột ngột nhất cũng chỉ đến mức nghiêng người một chút.

Vỗ ngực tự xưng là Dokidoki Coaster(Tàu lượn Hãi hùng), song cảm giác thì chẳng hãi hùng tí tẹo nào.

Sau khi xuống tàu lượn, Isuzu hỏi.

“Vui không?”

“Chán chết.”

“Ra vậy. Đi tiếp thôi.”

Cô ta lại nhanh chóng rảo bước đến nơi khác.

“...”

Tiếp theo là điểm tham quan mang tên Tiramie’s Flower Adventure(Phiêu lưu cùng hoa với Tiramie).

Đó là một tòa nhà có kích cỡ bằng với nhà tập thể dục của trường. Mặt tường được trang trí bằng hoa cỏ Maerchen.

Dựng tại cổng vào là bản thể một linh vật mang hơi hướm Pomeranian.[11]

Cặp mắt tròn xoe, đầu mũm mĩm bằng một phần ba thân mình. Đại khái là một linh vật cực kỳ đáng yêu.

Nếu cậu đoán không nhầm, linh vật này chính là “Tiramie.”

Nội dung của điểm tham quan là dùng thuyền mái bằng bốn chỗ để di chuyển quanh khu vườn Maerchen trong nhà do Tiramie tự tay chăm sóc.

Nghe thì thật thích thú nhưng–

“Như hạch.”

Kết nối giữa con thuyền và đường ray bên dưới lỏng lẻo khiến chuyến đi rung lắc vô tội vạ.

So ra trải nghiệm còn "hãi hùng" gấp chục lần so với Dokidoki Coaster(Tàu lượn Hãi hùng) ban nãy.

Chưa kể còn được khuyến mãi thêm cảm giác buồn nôn.

Cộng thêm việc động cơ chuyển động của lũ rối “Hoa biết nói” gặp trục trặc khiến răng chúng va lộp cộp vào nhau, dễ khiến khách tham quan sởn cả da gà.

Việc tu chỉnh âm thanh cũng làm sai sót cẩu thả, dẫn đến việc lũ rối hoa bập bẹ gì đó chẳng thành câu.

Đáng lẽ phải nói rằng “Chào mừng đã đến với Tiramie’s Flower Adventure(Phiêu lưu cùng hoa với Tiramie),” thì sản phẩm là một mớ âm thanh quái lạ, “Cào mùng đã dính dới Tezami Fowler Adhensure!”

Nghiêm túc mà nói, những gì lọt tai Seiya là tiếng hét báo tử điên loạn của lũ thực vật Mandragora[12].

“Thế nào?”

“Muốn tổn thọ.”

“Ra vậy. Đi tiếp thôi.”

Phản ứng lần này của Isuzu cũng không kém phần lãnh đạm.

“Gượm đã. Vẫn tiếp tục sao?”

“Cái gì?”

“À không...”

Seiya đành lẽo đẽo theo sau, mặt bí xị.

“Tôi nghĩ Music Theather(Nhà hát) sẽ rất vui. Coi nào, ở đằng kia.”

Tuy nhiên, ngay cạnh bảng hiệu phác họa một linh vật hình cừu diễn tấu vĩ cầm đề tên Macaron’s Music Theather(Nhà hát của Macaron) là một tấm biển thông báo: “Hôm nay nghỉ.”

“Hôm nay là Chủ nhật mà lại nghỉ sao?”

“... Khi không có hứng thì cậu ta sẽ lập tức nghỉ. Màn biểu diễn của yêu tinh âm nhạc Macaron thì thật tuyệt vời, thế nên khí chất nghệ sĩ của cậu ta chỉ là một điểm trừ hiếm hoi.”

“Haa.”

“Đi tiếp thôi.”

Cậu tiếp tục đi theo, lần này tiến về phía Moffle’s Okashi House(Nhà Bánh kẹo của Moffle).

Đây cũng là một điểm tham quan trong nhà giống Flower Adventure khi nãy. Lấy cảm hứng từ nhà bánh kẹo trong cổ tích Grimm, khối kiến trúc này được trang hoàng bằng đủ loại cam, dâu, kem sữa béo hoặc bánh kếp.

“Xinnnn chào...”

Trực sẵn bên trong là một nhân viên mang cặp mắt cá chết (mà Isuzu khăng khăng gọi là diễn viên) phát cho một khẩu súng nước. À không, không phải là súng nước thật mà chỉ là một cây bút laze mô phỏng súng nước. Nguyên tắc là khi bóp cò thì “khẩu súng” sẽ phát ra tia laze.

Ở hành lang đi vào được lắp đặt một màn hình cỡ lớn, hiển thị một chuỗi hình ảnh nhằm giải thích nội dung của điểm tham quan.

“Chào mừng đã đến với tiệm bánh kẹo của yêu tinh Moffle! Tuy nhiên, tiệm bánh kẹo hiện đang tràn ngập lũ chuột tinh quái! Xin hãy trừng trị chúng bằng khẩu súng nước ma thuật!”

Tiếp theo là những lưu ý chi tiết.

Xin đừng nhìn vào trong nòng súng (vì nó phát ra laze).

Xin hãy đối xử nhẹ nhàng với khẩu súng (vì là một dụng cụ đòi hỏi sự chính xác).

Nhớ trả lại súng ở giỏ trả đồ tại lối ra (vì lý do giá thành).

“Đẩy lui thật nhiều lũ chuột, và Moffle sẽ tặng bạn một món quà lưu niệm tuyệt vời! Mọi người, cố gắng lên nhé!”

Ra vậy, nói chung là cậu đã nắm được.

Tiêu chí của trò này là kể từ đây, sẽ có một cơ số các con rối xuất hiện. Cậu phải dùng bút laze để bắn hạ và thi đua đạt điểm số cao.

Coi bộ nơi này mang tinh thần giải trí khá khẩm nhất so với các điểm tham quan từ trước tới giờ.

“Được rồi, hãy bắt đầu chiến đấu!”

Cánh cửa đôi tự động được mở ra từ bên trong.

Thiết kế của điểm tham quan là đi bộ qua màn tiến lên phía trước. Gặp lúc đông người thì dễ nảy sinh rắc rối, thế nhưng cậu không cần lo lắng rằng chuyện đó sẽ xảy ra.

Bởi vì đằng nào nơi này cũng vắng hoe, cho dù hôm nay là Chủ nhật.

“Ta đi nào.”

Bị Isuzu thúc giục, Seiya đành xuất phát.

Màn chơi đầu mô phỏng khung cảnh một gian bếp. Có một chỗ rửa chén thiết kế cầu kỳ, cùng với một bếp lò và một vỉ nướng. Ngay tại đây, những con rối hình chuột sẽ thò đầu ra một cách ngẫu nhiên.

Khai hỏa.

Seiya dùng cây bút laze dạng súng nước nhắm bắn lũ chuột.

Trúng. Hụt. Hụt. Hụt. Trúng–

“Không ngờ lại nhanh thật.”

Lũ chuột càng lúc càng xuất hiện liên tục.

Hụt. Hụt. Hụt. Hụt. Hụt. Cuối cùng cũng trúng-

“Nhanh quá đấy!?”

“Kế tiếp là các tủ chứa thức ăn. Xin đừng mất tập trung.”

“Ể?”

Sau gian bếp là đến khu vực dự trữ thức ăn. Lũ chuột tinh quái xuất hiện dày đặc.

Hụt. Hụt. Hụt. Hụt. Hụt–

“Gượm đã gượm đã! Thế quái nào mà khó khủng bố vậy!?”

“Bắn trượt nhiều quá.”

“Biết vậy nhưng mà–”

“Nói nhảm nhiều quá.”

Lũ chuột không phải là con rối, mà là một sản phẩm hologram. Chúng xuất hiện, đan xen vào nhau nghi binh tứ phía, và khi người chơi còn chưa kịp hoàn hồn để ngắm bắn thì chúng đã biến mất dạng với một tốc độ mà mắt người thường không thể nào theo kịp.

Kết quả, cả hai đã qua màn chót, và Seiya không tài nào đạt nổi một điểm số cao.

Một giọng thông báo vang lên.

“Đáng-tiếc! Bạn đã không giết được nhiều cho lắm! Tuy nhiên đó cũng là một nỗ lực đáng khen!”

“G-Giết? Không phải chỉ là trừng trị thôi ư...?”

Bối cảnh gì dở hơi thế này? Tại một nơi dành cho gia đình mà thản nhiên phang ngay từ “giết” há chẳng phải là dễ gây sốc lắm sao?

Mặc kệ Seiya ngẩn người, thông báo vẫn tiếp tục.

“Moffle cực kỳ biết ơn bạn! Hãy cùng chụp ảnh lưu niệm ở căn phòng kế tiếp nhé!”

Cánh cửa tự động lại mở ra từ bên trong.

Có đứng ca thán cũng chẳng để làm gì, Seiya đành cay đắng rời đi cùng Isuzu. Quăng khẩu súng nước vào trong giỏ trả đồ, cả hai rảo bước trên hành lang dẫn đến căn phòng cuối cùng.

“Anh có thể chụp ảnh lưu niệm chung với Moffle tại đó.”

“Vẫn như mọi khi, là yêu tinh bánh kẹo chứ gì?”

“Phải. Là linh vật chủ đạo của Amaburi này.”

“... Tôi không có hứng chụp ảnh lưu niệm với một bộ đồ thú đâu.”

“Hãy cứ gặp đi đã. Nhất định anh sẽ cảm thấy thú vị.”

Nói gì mà chẳng thấy thú vị tẹo nào.

Seiya đành bấm bụng theo sau Isuzu.


Gian phòng ở cuối hàng lang là một studio ảnh nho nhỏ.

Ở nửa bên phải là một tiệm bánh kẹo trang trí, với những phần doughnut và bánh kem giả được xếp ngay ngắn thành hàng. Một máy tính tiền kinh điển được đặt ở trên quầy.

Ý tưởng ở đây là khách hàng sẽ chụp ảnh lưu niệm chung cùng cái gã Moffle, với hậu cảnh là tiệm bánh kẹo.

Tuy nhiên, linh vật các kiểu cần thiết thì lại chẳng thấy đâu.

Ngay cả nhân viên trực cũng không nốt. Studio vắng tanh không một bóng người.

“Thế này là thế nào?”

“Do khách cũng thưa thớt nên tôi nghĩ có lẽ cậu ta đang nghỉ ngơi ở bên trong.”

“...”

“Nếu rung chuông ở bên cạnh máy tính tiền thì cậu ta sẽ ra thôi.”

Isuzu còn chưa kịp dứt lời thì Seiya đã nhanh tay bấm chuông.

Leng keng, một âm thanh tràn đầy cảm xúc.

Lại chờ thêm một lúc.

Rốt cuộc từ bên trong quầy, con linh vật–

Vẫn chẳng xuất hiện.

Cậu lại bấm chuông thêm lần nữa, lần này có phần mạnh tay hơn.

Vẫn không chút tăm hơi.

“... Hình như chẳng có ma nào cả. Ta đi thôi.”

“Không được. Hãy chờ thêm đi."

“Tại sao? Một điểm tham quan thiếu sinh khí, cộng thêm một con linh vật vặt vãnh chẳng biết vì lý do gì mà bắt khách phải tiếp tục chờ đợi? Căn bản là–”

Két, một âm thanh vang lên.

Cánh cổng sắt dành cho nhân viên đặt trong quầy mở ra, và bóng dáng con linh vật được nhắc đến xuất hiện trong tầm mắt với một điệu bộ chậm chạp.

“Moffu.”

Thân hình mềm mại và mịn mượt với kích cỡ bằng 2.5 đầu.

Đây là một con linh vật giống chuột? Không thể nào nhầm được, nó mang đặc điểm của loài thú gặm nhấm. Chi tiết thì là một sinh vật lạ thường với cơ thể mũm mĩm lai giữa chuột lang và gấu túi.

Cặp mắt to tròn, hai tay ngắn cũn cỡn được phủ đầy lông. [13]

Đội một cái mũ trên đầu và vận đồ đầu bếp màu trắng.

Có thể nói là một vẻ đẹp truyền thống, và rất biết cách làm bật lên các chi tiết trọng điểm.

“... Đó là linh vật chủ đạo của nơi này, yêu tinh bánh kẹo Moffle. Chiều cao 144 cm. Cân nặng bí mật. Có khả năng đạt tốc độ cao nhất là 35 km/h. Sở trường là làm bánh và chơi bóng đá. Thích doughnut và toàn bộ đồ ngọt. Hiện tại, ngoài trang phục dùng trong tiệm bánh còn sở hữu trang phục tuxedo khi cần ra ngoài.”

“Nghe cô nói mà cứ ngỡ như là đang giới thiệu một loại vũ khí cơ động mới vậy.”

Mokyu, mokyu. Tiếng bước chân vang lên. Moffle đã tiến ra trước mặt Seiya hai người.

“Moffu.”

“Anh ta muốn chụp ảnh lưu niệm chung. Được chứ?”

“...”

Moffle gật đầu đáp lại lời của Isuzu.

Con linh vật lôi smart phone từ bên dưới tạp dề ra, hai tay cũn cỡn thao tác đầy điêu luyện, đoạn căn lấy chủ thể là Seiya và Isuzu đang đứng cạnh nhau và click một phát.

Thế rồi Moffle giơ cái smart phone ra trước mặt hai người như ngầm bảo, “Đấy, xong rồi.”

“Gượm đã gượm đã gượm đã. Sao mi lại chụp ảnh mỗi bọn ta là sao?”

“Moffu...”

Moffle cau mày. Quả là một bộ đồ thú được thiết kế thật tỉ mẩn.

“Cái mặt bất mãn đó là thế quái nào!? Bọn ta vẫn đang là khách ở đây đấy!”

“Bình tĩnh lại đi, Kanie-kun.”

“Thật khiếm nhã. Tôi vẫn đang bình tĩnh đấy chứ!”

Thế nhưng không hiểu sao, nhìn con linh vật này trong bụng Seiya lại trào lên một cảm giác khó tả.

Một cảm giác giống như định mệnh.

Tất nhiên không phải hàm ý tích cực cho cam. Nói trắng ra, đây là một mối quan hệ có thể gọi là “thiên địch” hay “của nợ” giữa hai bên.

“S... Sao cũng được, thôi đủ lắm rồi. Cái loại linh vật vặt vãnh, vô dụng, thái độ tệ hại như vầy hèn chi chỉ biết mỗi chụp ảnh lưu niệm. Ta mau đi đến chỗ khác thôi.”

Ngay giây phút cậu vừa dứt lời và đang tiến đến lối ra.

“Moffu!”

Đột nhiên Moffle lao đến đá bay đít cậu.

“M... Mi làm trò gì vậy!?”

Chống hai tay xuống sàn, Seiya xoay người lại phản ứng.

Tuy nhiên, đã không xin lỗi thì chớ, không ngờ Moffle lại làm động tác nhổ phẹt nước bọt xuống sàn đáp trả.

Thái độ tệ hại nhất.

“Do anh ác miệng nên cậu ấy mới nổi giận thôi.”

“Cho dù là vậy thì ở nơi nào trên thế giới này lại có một linh vật đá bay đít khách tham quan chứ!? Lại còn dứ dứ khiêu khích như muốn đấm bốc thế kia!?”

Moffle di chuyển chân nhịp nhàng, miệng cứ “Shuu, shushuu!” tung ra một hai cú đấm đầy hứng khởi vào trong không khí.

“Thằng khốn...!”

Tiên sư cái gã mặc đồ thú này! Tính kêu tao nhào vô chứ gì?

Nếu bị bắt đền do làm hư bộ đồ thì thật phiền phức, nhưng cứ như vầy thì Seiya không tài nào nhịn cho nổi. Chí ít cậu phải đáp trả cho bõ ghét! Vừa nghĩ, cậu vừa lao lên trước thì–

“Moffu!”

Moffle xoạc chân trên đất.

Khoảng cách giữa hai bên đã bị thu hẹp trong nháy mắt.

Vuốt chân con linh vật nhằm thẳng vào lõm thượng vị. “Domofuu!”

“Uguoo...!”

Cậu thở hổn hển.

Người nóng bừng. Toàn thân nặng trịch.

Đó là một nắm đấm... à không, vuốt chân cực kỳ chất lượng.

Một gã vận đồ thú thông thường không thể nào tung ra đòn đánh thấm như vầy được. Quả nhiên không hổ là linh vật chủ đạo của một công viên giải trí mục nát từ bên trong.

Và Seiya lại khuỵu gối, hai tay chống xuống sàn.

Moffle vẫn giữ nguyên thái độ ngạo mạn đến cùng, tay vẫy vẫy ra hiệu, “Kuii, Kuii...”

“Thằng khốn...”

Mọi chuyện chưa thể kết thúc ở đây. Bị một con chuột quái đản hạ đo ván liên tục là sự sỉ nhục tới danh dự đàn ông của cậu–

Điểm yếu. Phải tìm ra điểm yếu của con chuột này.

“Đủ rồi.”

Khẩu súng hỏa mai của Isuzu đột ngột xen vào trận huyết chiến. Chẳng biết cô ta lại lôi nó ra từ lúc nào.

"Còn ngoan cố thì đây sẽ trở thành trận chiến một mất một còn. Xin đừng để ngôi nhà bánh kẹo của ước mơ và hi vọng bị vấy bẩn bởi máu của các anh. Dừng tay lại đi.”

“Từ bao giờ có ước mơ và hi vọng ở cái chỗ này thế?”

“Moffu...”

“Nếu vậy thì tôi sẽ là đối thủ của hai người. Cứ tự nhiên mà hợp tác.”

Một khẩu súng hỏa mai khác xuất hiện từ trong váy của Isuzu. Mỗi tay cầm một khẩu, cô dí thẳng vào trán của Seiya và Moffle không chút do dự.

“Uu...”

Chẳng phải là chỉ có một khẩu khi trước không sao? Lại còn thái độ mười phần nghiêm túc thế này. E dè, cả hai đành phải nghe lời cô ta.

Seiya miễn cưỡng rút lui.

Tương tự, Moffle cũng thu lại nắm đấm (hay vuốt chân). Song không hiểu sao, trông dáng điệu con linh vật không có vẻ gì là bất ngờ lắm trước món vũ khí của Isuzu.

“Sao? Kanie-kun. Cảm giác được so găng với Moffle thế nào?”

“Không dám, mỗi tôi bị ăn hành tới bến mà thôi...”

“Là bạn tốt của nhau rồi chứ?”

“Gượm đã. Mắc gì tôi lại là bạn tốt với cái con chuột thô lỗ này chứ?”

“Moffu.”

Moffle cũng kêu lên tỏ ý bất phục. Giọng nói của gã bên trong bộ đồ thú tràn đầy biểu hiện lạ thường.

“... Chậc, vậy cũng tốt. Dù sao cũng có ảnh lưu niệm rồi, ta rời khỏi đây thôi.”

“Ảnh lưu niệm?”

Isuzu chìa smart phone của mình ra.

Amaburi v1 039

Đó là khoảnh khắc Seiya lĩnh trọn vuốt chân vào bụng bởi Moffle.

Có hơi nhòe đi vì dư ảnh.

Trông đòn đánh đầy uy lực và quái đản như những tấm hình chụp ở góc độ thấp.

“Cái này mà gọi là ảnh chụp lưu niệm sao...?”

“Ta đi thôi.”

Isuzu tiến đến cổng ra. Seiya cũng đành nối gót đi theo.

Moffle lại nhổ phẹt xuống sàn, đoạn mokyu mokyu bước vào phòng trong.

Cái gì chứ, thằng khốn!? Thứ linh vật tệ hại nhất!

Mi chẳng qua cũng chỉ là một con chuột não bé vận đồ đầu bếp mà thôi!?

“Thiệt tình, không biết bên trong là cái gã đầu đường xó chợ nào nữa đây...”

“Không có ai ở bên trong cả.”

“Sao cơ?”

“Là về Moffle ấy. Không có ai ở bên trong cả.”

“? Aa...”

Nhắc mới nhớ, cái này Seiya đã từng có nghe qua trước đây.

Ở những công viên giải trí dạng này, để không làm tan vỡ ước mơ của lũ trẻ thì thường không ai chịu thừa nhận rằng có người bên trong các bộ đồ thú.

Hơn nữa, tại các công viên giải trí chính thống hàng đầu, các diễn viên còn phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cực kỳ nghiêm ngặt. Lấy ví dụ, nếu như có ai đó nghe được một cuộc trò chuyện trên tàu điện đại loại như, “Hôm nay phải mặc bộ đồ thú *** làm việc, đen sao lại gặp một thằng nhãi con phách lối...” thì nhất định sẽ có rắc rối to.

Cũng vì động cơ như vậy nên Isuzu mới khăng khăng, “Không có ai bên trong cả.”

“... Ra thế. Giờ thì thành ra không có ai chứ gì.”

Seiya bình phẩm đầy giễu cợt. Isuzu quay đầu sang cậu, đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm túc.

“Không phải vậy. Đã-bảo-là-không-có-ai-ở-bên-trong-cả.”

“Hiểu rồi hiểu rồi. Cứ cho là như thế đi.”


Bỏ lại phía sau Moffle’s Okashi House(Nhà Bánh kẹo của Moffle) khiến cậu nếm trải dư vị đắng chát, Seiya và Isuzu xem qua thêm một vài điểm tham quan khác.

Nhưng số cậu hoặc đụng những nơi chán ngắt, hoặc đóng cửa im ỉm mặc cho hôm nay là Chủ nhật.

Bụng đói cồn cào, Seiya ghé vào một hàng ăn nhẹ mang tên Maple Kitchen(Nhà bếp Maple), song quán này chỉ có mỗi ba món là cà ri, yakisoba và croquette. Độc một cái, khi cậu tính gọi yakisoba thì bị đáp tỉnh bơ, “Chờ khoảng một tiếng nữa mới có.”

“Tại sao lại là một tiếng?”

“Do hết nguyên liệu dự trữ nên đang đi mua ở siêu thị bên cạnh,” một nhân viên bán hàng-chắc-là-không-chính-thức trả lời.

Quá sức tồi tệ!

Sức chịu đựng của cậu đã vượt quá giới hạn. Seiya tiến lại chỗ Isuzu, đập mạnh tay lên bàn.

“Rốt cuộc cô muốn gì, Sento!? Cô muốn kéo dài cuộc hẹn này đến bao giờ đây?”

“Anh giận sao?”

“Còn phải nói!? Một địa điểm mờ ám với một hàng ăn uống quái đản!? Cái khách sạn tình yêu ở bên cạnh còn hào nhoáng hơn gấp tỉ lần, chưa kể thái độ nhân viên thì hạng bét! Cái công viên vui chơi này thú vị ở chỗ nào vậy?”

Cậu không hiểu nổi cô ta. Có bị đe dọa bằng khẩu súng hỏa mai lần nữa thì cậu cũng thây kệ.

“Trước tiên, cái công viên giải trí này chẳng biết thế nào là giải trí! Chắc họ nghĩ rằng, “Chỉ là lừa trẻ con thôi mà?” Bộ tưởng lừa trẻ con thì dễ chắc? Nếu không chăm chú vào chi tiết, không đối lại bằng sự chân thành thì miễn! Muốn làm nên chuyện thì cần có niềm tin và quyết tâm mạnh mẽ, chứ không phải bằng thái độ nửa vời và thiếu trách nhiệm! Ở nơi đây thì một chút cũng không có điều đó! Nếu muốn tỏ rõ giấc mơ cho ai đó thấy, thì chính bản thân họ phải tin vào giấc mơ đó đã! Ngay cả trẻ con mà lừa không xong thì còn làm được trò trống gì? Nói tóm lại...”

“...”

“Nói tóm.... lại...”

Isuzu tròn mắt nhìn Seiya. Chắc hẳn cô ta đang rất kinh ngạc không ngờ cậu có thể thốt ra được những lời như vậy.

Thôi chết...

Seiya lập tức cảm thấy hối hận.

Những chuyện như thế này đáng ra không trên nói thẳng trước mặt người khác.

Nếu muốn tỏ rõ giấc mơ cho ai đó thấy, thì chính bản thân họ phải tin vào giấc mơ đó đã!... Thật không dễ nghe chút nào.”

“...”

“Chỉ là tôi không nghĩ một học sinh cao trung bình thường lại có thể nói ra được những lời như thế.”

“Không phải là của tôi. Đọc được đâu đó trong sách thôi.”

Cậu giả tảng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuy nhiên, Isuzu vẫn tiếp tục gặng hỏi.

“Tôi cứ nghĩ việc anh tức giận là do bị một thiếu nữ xa lạ ép buộc phải lang thang trong công viên giải trí... Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa lại hoàn toàn khác biệt. Dường như chính cái công viên giải trí này mới là điều làm anh tức giận. Kỳ lạ thật đấy!”

“Hừ. Có vẻ cô cũng tự nhận thức được bản thân phiền phức đến cỡ nào nhỉ?!”

Seiya đáp lại đầy giễu cợt, song cô ta không lộ vẻ gì là bị tổn thương.

“Tôi nói ra những lời này không phải để chọc tức anh. Tuy nhiên, chỉ là tôi cảm thấy ấn tượng sâu sắc trước quan điểm của anh về con quái vật gọi là giải trí.”

“Thế thì đã sao? Hà cớ gì cô lại soi mói quá vậy?

“... Kodama Seiya.”

Cái tên ấy vừa thoát khỏi đầu lưỡi của Isuzu thì Seiya liền đanh mặt lại.

“Không lâu trước kia đã từng có một ngôi sao nhí thiên tài với cái tên đó tồn tại. Đầy cuốn hút và diễn xuất nổi bật, có thể chơi dương cầm đạt đến hàng thiên bẩm, khả năng ca hát xuất sắc, tuy hơi tự phụ nhưng căn bản là rất ngoan và rất biết cách cư xử với những nghệ sĩ lão làng. Một đứa trẻ lý tưởng trong mắt người lớn. Cực kỳ nổi tiếng trong các vở kịch và phim quảng cáo.”

“...”

“Thế nhưng, khoảng năm năm trước, Kodama Seiya bất thình lình rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Việc ngưng mọi hoạt động của cậu ta khiến các công ty và doanh nghiệp liên quan chịu thiệt hại nặng nề. Tuy tuyên bố lý do là ‘muốn tập trung cho gia đình và việc học,’ thế nhưng sự thật thế nào thì không ai biết rõ. Và sau đó, Kodama Seiya-kun cũng biến mất không chút tin tức...”

Đột nhiên, Isuzu đưa mắt nhìn quanh khung cảnh của Amagi Brilliant Park.

“Bây giờ hẳn cậu ta đã là một học sinh cao trung. Nếu như được nhìn thấy tình trạng của công viên vui chơi này, không biết cậu ta sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?”

“Ra là vậy...”

Lồng ngực Seiya sôi lên, không vì nỗi tức giận ban nãy.

“... Cô biết rõ toàn bộ nên mới đưa tôi đến đây sao?”

Isuzu nghiêm nghị đáp lại.

“Nếu chỉ là một kẻ tự phụ thông thường thì cất công hẹn hò để làm gì chứ?”

“Tôi không biết là cô có mục đích gì, nhưng Kodama Seiya đã chết từ lâu rồi. Biến mất vĩnh viễn. Nếu cô tưởng là có thể lợi dụng được cái tên diễn viên nhí ngu ngốc ấy thì chỉ phí thời gian mà thôi.”

Seiya đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Tôi về đây. Muốn đe dọa bằng món vũ khí kỳ lạ đó thì cứ việc.”

“... Tôi hiểu. Nhưng trước đó hãy ăn hết croquette đã.”

Thay vì lôi vũ khí ra, Isuzu đẩy dĩa croquette trên bàn sang cho Seiya không chút e ngại. Vì không có yakisoba nên cậu đã mua tạm món này chữa cháy.

“?”

“Để nguội mất thì phí lắm.”

“Croquette thì ai thèm quan tâm chứ?”

“Cứ ăn đi.”

Không hiểu sao cô ta nói bằng một giọng đầy kiên quyết.

Seiya đành bấm bụng cầm lấy phần croquette bỏ vào miệng. Đằng nào thì cũng chỉ là thực đơn của một hàng ăn nhẹ rẻ tiền nên chất lượng chắc cũng tương xứng mà thôi.

Vừa nghĩ thế, Seiya vừa ngoạm một phát–

“... muu.”

Thế này là sao chứ?

Ngon. Quá ngon.

Vỏ ngoài không quá dày nhưng độ giòn vừa phải. Nhân bánh vừa dẻo vừa mềm. Thịt xay nhuyễn thoải mái hòa trộn với khoai tây nghiền kĩ tạo ra một hương vị tuyệt vời.

Thực sự trong đời cậu chưa từng được nếm món croquette nào ngon đến vậy.

“Ngon lắm phải không?”

“Mu... aa. Hẳn nhiên rồi.”

“Chúng được làm ra ở đây. Anh không thể tìm thấy hương vị này ở nơi khác được đâu.”

“Không lẽ nào, là của cô?”

Từ cách nói chuyện của Isuzu, cậu có thể suy đoán được dường như cô ta là người có quan hệ mật thiết với Amaburi.

Nếu đã vậy thì–

“Không phải. Là của người khác. Trước khi về, anh muốn gặp người đó không?”

“Gặp? Tôi không chắc lắm.”

“Sẽ ổn thôi. Ăn nhanh đi.”

“...”

Bị cuốn hút bởi hương vị tuyệt vời ấy, Seiya âm thầm xử lý hết số croquette còn lại.

Quả nhiên là rất ngon.

Món croquette này dường như là điểm sáng hiếm hoi trong cái công viên vui chơi thiếu vắng ước mơ và hi vọng này.


Nói thì không hẳn Seiya bị hương vị món croquette mê hoặc hoàn toàn, song nó cũng đủ để khiến cậu quyết định đi theo cô ta thêm một lát nữa.

Thông qua một cánh cửa dùng cho nhân viên đề bảng “Không phận sự miễn vào” bằng chìa khóa của Isuzu, cậu được dẫn đến khu vực hậu trường của Amagi Brilliant Park.

“Quả nhiên là cô có quan hệ với nơi này.”

“Tôi chưa nói sao?”

“Cô chưa nói. Chậc, từ cách cô dẫn dắt tôi cũng đoán ra được phần nào.”

“Lối này.”

Cậu được trao cho một tấm thẻ thông hành dành cho khách treo ở cổ, có in dòng chữ lớn “LEVEL 4.”

LEVEL 4 này là thế nào?”

“Đó là cấp độ an ninh. Các nhân viên làm thêm không thể vào các khu vực có cấp độ an ninh lớn hơn 1. Cấp độ an ninh cao nhất là 5. Cấp độ 5 ngoài bộ phận cung cấp điện năng có rủi ro lớn thì còn khu vực lưu trữ các thông tin kinh doanh tối mật quan trọng.”

“Không ngờ là có một hệ thống bảo mật tổ chức tốt như thế…”

tại cái công viên vui chơi tệ hại này đấy, song thiết nghĩ cậu không cần phải nói ra làm gì cả.

“Bình thường thôi. Anh có thể tiếp cận hầu hết các khu vực ở đây nhờ có thẻ thông hành cấp độ 4.”

“Trao quyền hạn lớn thế cho người ngoài như tôi chẳng phải là hơi quá sao?”

“Bởi vì người mà anh sẽ gặp sau đây – quản lý của công viên này, hiện đang ở tại khu vực mang cấp độ ấy.”

“Quản lý.”

Isuzu dẫn cậu đi qua khu vực hậu trường.

Đây là lần đầu cậu được tận mắt chứng kiến phía sau cánh gà của một công viên vui chơi.

Không ngạc nhiên cho lắm, đây chỉ là một lối đi dành cho nhân viên chán ngắt không chút cảm xúc, không khí và sự hấp dẫn.

Rải rác xung quanh là dụng cụ lau dọn cùng các hộp các-tông xếp vương vãi, một bảng hướng dẫn phòng tránh thiên tai và một tờ danh sách ca trực của dàn diễn viên được dán lên tường. Nếu có ai chụp được cảnh nơi này mà lòe rằng đây là “Căn cứ của Lực lượng Phòng vệ” thì dám không ít người sẽ tin sái cổ chứ chẳng chơi.

Cả hai đặt chân đến lối tầng hầm sau khi đi xuống cầu thang.

Sau một hồi cuốc bộ thì xuất hiện trước mặt họ là một cái thang máy. Isuzu nói.

“Đây là trung tâm của công viên nằm ngay dưới lâu đài Maple. Thang máy này có thể đưa chúng ta đến tầng cao nhất của tòa lâu đài.”

“Lâu đài Maple...?”

Nhắc mới nhớ, hiện lên trong tâm trí cậu là tòa lâu đài đầy tơi tả lúc mới qua cổng chính.

Một công trình tuyệt không gợi nên chút cảm giác Maerchen mà là một thành lũy sừng sững toát nên khí chất thực dụng kiên định với lỗ châu mai và hào ngầm đào ở xung quanh. Nếu chủ quan tấn công mà thiếu chuẩn bị kĩ càng thì đoàn quân công thành sẽ hứng trọn rác rưởi đầy mầm bệnh và dầu sôi đổ ụp từ trên cao dội xuống đầu.

Cả hai dùng thang máy để đi lên tầng trên.

Hành lang chính diện sau đó là lối ra dẫn họ đến một khu vườn treo.

Một khu vườn treo – đó là cụm từ duy nhất cậu có thể dùng để miêu tả khoảng không gian ấy.

Bầu trời trên cao đã chuyển sang nhuộm ánh chiều tà. Muôn ngàn sắc hoa xung quanh bắt đầu chớm nở trong hơi ấm mùa xuân, và tại trung tâm khuôn viên là một cái hồ nho nhỏ thật tĩnh lặng.

Một khung cảnh hòa trong ánh dương đầy mê hồn, toát nên vẻ thanh bình và cao quý.

Thực sự mà nói, đây là nơi khiến cậu có ấn tượng sâu sắc nhất kể từ khi đặt chân đến công viên giải trí này.

Đứng trong góc khuất của khuôn viên là một cô gái.

Mái tóc màu bạc sắc trắng lấp lánh rực rỡ bên dưới khung trời đỏ rực màu lửa. Cơ thể mảnh dẻ giấu mình sau lớp đầm trắng mỏng manh.

Cô gái đang mơn trớn một đóa hoa không rõ tên, miệng thầm thì gì đó với một con chim nhỏ sà xuống bên cạnh.

Seiya có một cảm giác deja vu thật lạ lùng, cho dù đây đáng lẽ là lần đầu tiên cậu đặt chân đến nơi này.

Còn đang ngẩn ngơ nhìn hình bóng cô gái từ phía sau thì giọng nói của Isuzu đã đưa Seiya trở lại hiện tại.

“Đi đi. Tôi sẽ chờ ở đây.”

“? Nhưng mà...”

“Đi đi.”

Không còn cách nào khác, cậu đành bước chân vào khu vườn.

Cô gái không quen chợt quay đầu lại.

Những ngón tay đã thôi di chuyển, và con chim nhỏ cũng đã bay đi.

Có lẽ cô ta khoảng mười bốn, mười lăm tuổi không chừng? Càng đến gần thì những đường nét trên gương mặt cô gái ngày càng hiện rõ.

Đó là một dung mạo toát nên nét kỳ bí song hành cùng cảm giác nhân từ thật ấm áp.

Cậu nhìn không chớp mắt, tâm trí quên bẵng đi mọi chuyện. Không lẽ trên đời lại có hình bóng ai kia đủ sức cuốn hút cậu đến độ mê mẩn tâm thần thật ư?

Seiya nhận ra khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn cách hai, ba bước chân.

Cô ấy không nhìn cậu. Tiêu điểm hai đồng tử hơi chếch trên đầu cậu một chút, lơ đãng hướng về phía khoảng trời trống rỗng đang ngả màu hoàng hôn.

Không lẽ đôi mắt ấy không thể thấy được gì sao?

Seiya còn ngập ngừng không biết bắt chuyện như thế nào thì cô gái đã lên tiếng.

“Anh là Kanie Seiya-sama đúng không?”

“Ê? Aa, đúng vậy...”

Quả nhiên hai mắt không nhìn thấy được.

“Xin anh thứ lỗi, Kanie-sama. Em tên là Latifah Fleuranza và là quản lý của công viên giải trí này. Thực sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã cất công lặn lội tới đây ngày hôm nay.”

Một cái tên ngoại quốc thật bất ngờ.

Đúng là vẻ ngoài cũng là người ngoại quốc không lẫn đi đâu được.

Với lại... là quản lý sao? Một cô gái với tuổi đời còn rất trẻ này?

“A, aa. Thật sự tôi không hiểu lắm... ý là, rất vui được gặp mặt cô.”

Cậu đáp lại đầy bối rối.

Gương mặt của cô gái tự xưng Latifah liền giãn ra, và giọng nói có chút gì đó hân hoan như muốn thốt lên rằng, “Em đã chờ đợi anh từ rất lâu rồi.”

“Isuzu-san đã không làm gì thất lễ với anh chứ? Giả như có điều chi khiến anh cảm thấy khó chịu, mong anh hãy thứ lỗi cho cô ấy. Cô ấy không biết cách đối xử với đàn ông ra sao cả.”

“Không đâu. Chậc... nói thì cũng nhiều phen cảm giác nguy hiểm khôn lường, song hiện tại tình hình vẫn ổn.”

“Ra vậy... Người đã đề nghị mang anh tới đây chính là em. Bởi vì dẫu có thế nào thì em vẫn muốn thỉnh cầu anh một việc.”

“Thỉnh cầu...?”

“Vâng. Xin anh hãy đến kia để chúng ta tiếp tục nói chuyện.”

Chiếc đầm trắng quay đi, và Latifah thả bước trên con đường lát đá dẫn vào bên trong.

Tuy dường như hai mắt không thấy gì, thế nhưng cô gái rất rõ đường đi nước bước xung quanh khu vườn. Đặc biệt là không tỏ vẻ gì chần chừ e ngại.

Nằm ở phía cuối con đường nhỏ là một sân hiên.

Có một cái bàn khảm cẩm thạch và một cái ghế tinh tế làm từ sắt luyện. Được đặt ở trên bàn là một chiếc ấm và bộ đồ trà bằng sứ.

“Xin anh hãy tự nhiên.”

“A, aa...”

Latifah pha trà.

Đó là một cử chỉ thật tao nhã. Trước hết, cô dùng nước nóng để làm ấm cốc trà, và cùng lúc đó cũng chưng cách thủy lá trà một cách cẩn thận.

“Em cảm thấy có hương thơm của món rán.”

Latifah mở lời.

“Hơ?”

“Anh đã thử qua món croquette tại Maple Kitchen(Nhà bếp Maple) phải không? Nếu nó vừa miệng anh thì thật tốt quá.”

Đó là một giọng nói có pha chút nét tinh nghịch.

“Là của cô thật à?”

“Vâng. Ngày nào em cũng làm cả. Em nghĩ ít nhất điều đó cũng giúp các khách quan tận hưởng thêm khoảng thời gian tại nơi này.”

Ra vậy. Là do cô bé này làm ư...

“Món croquette ấy... ngon lắm.”

“Cảm ơn anh rất nhiều. Tuy em như vầy không thể nhìn thấy gì, song được nghe âm thanh lách tách của tiếng dầu sôi cũng khiến em có chút tự tin trong việc này.”

“Tự mình dùng lửa? Không phải là quá nguy hiểm sao?”

“Không có chuyện đó đâu. Hơn nữa, em có thể khẳng định món croquette đó là niềm tự hào của em. Tuy nhiên, em không biết được liệu tách trà này có đủ làm anh hài lòng không nữa. Vâng, đây ạ...”

Hơi nước thơm ngát tỏa ra từ cốc trà được đưa đến trước mặt Seiya. Một hương thơm thật dễ chịu. Cậu thổi một hơi nhẹ nhàng rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Ngon.

Tuy không biết gì về hồng trà, song hương vị Seiya mà đang thưởng thức chỉ có thể miêu tả bằng hai từ tuyệt vời.

“Sao ạ?”

“Tuyệt vời.”

“Thật tốt quá.”

Latifah mỉm cười đầy hiền hậu.

Một gương mặt tươi vui như ánh chiều tà khuất dần vào trong dãy núi.

Nụ cười ấy khiến Seiya như mê đi trong khoảnh khắc, và cậu đành tằng hắng cất giọng hỏi.

“... Tôi không hiểu cho lắm. Điều cô muốn thỉnh cầu ở tôi là gì? Cô rốt cuộc là ai? Tôi đã rất kinh ngạc khi biết được tại chính giữa công viên vui chơi này lại có một nơi như vầy...”

“Vâng. Anh đã tham quan hết Amagi Brilliant Park rồi chứ?”

“Gần như là quá đủ rồi.”

Aa, thiệt tình.

Đáng lẽ nên nói chưa thì hơn.

“Sau khi tham quan, anh thấy sao?”

Là công viên vui chơi tệ hại nhất.

Một câu trả lời đơn giản, song không hiểu sao cậu lại ngập ngừng không thể nói thẳng ra trước mặt cô gái này.

Tuy nhiên, như đoán được ý cậu, gương mặt cô đượm vẻ u buồn.

“Em hiểu được sự bất mãn của anh. Mọi việc có lẽ đã không diễn ra suôn sẻ lắm nhỉ?”

“Chuyện đó thì... chậc...”

“Điều em muốn thỉnh cầu là – Kanie-sama – em muốn nhờ anh hãy khôi phục công viên vui chơi đang trên bờ vực diệt vong này.”

“Gì chứ...?”

Seiya không tin vào tai mình.

Chuyện gì vậy?

Công viên vui chơi này? Mình sao?

“Xin anh hãy trở thành quản lý của Amagi Brilliant Park. Với tư cách là hoàng tộc của Vương quốc Ma thuật Maple Land, em hi vọng anh sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu trên.”


Cô đang nói cái gì vậy?

Seiya đâm ra hoài nghi bản tính của đối phương, song phong thái và giọng nói của cô gái tên Latifah này thì lại quá đỗi cao quý và đầy thông tuệ.

Cậu còn đang ngập ngừng không biết trả lời ra sao thì cô đã tiếp lời.

“Chắc anh đang nghĩ em là một cô gái kỳ lạ phải không?”

“Đâu có, chuyện đó thì...”

“Tuy nhiên, em không hề có ý trêu chọc anh. Đã mong đợi từ rất lâu, em thỉnh cầu mong anh hãy cứu vớt lấy công viên vui chơi này.”

“Nhưng mà... đột nhiên lại nói ra những lời đường đột như vầy... làm sao tôi có thể đáp lại ‘đã hiểu’ cái rụp cho được?”

“Phải. Đúng như anh nói.”

Cô đưa mắt nhìn xuống, nhẹ nhàng mỉm cười.

“Với cư dân sống tại thế giới mặt đất như anh thì đây là một câu chuyện thật khó hiểu. Tuy nhiên, công viên vui chơi này là một Argel Mộng mơ quý giá trên mặt đất do vương quốc ma thuật Maple Land xây dựng nên.”

Công viên vui chơi này? Vương quốc ma thuật gì đó? Và Argel Mộng mơ?

“Cô nói là vương quốc ma thuật sao...?”

“Có rất nhiều vương quốc như thế: Vương quốc của giấc mơ Regnum Somni[14], Cộng hòa động vật Politia[15], Đế quốc kiếm và ma thuật Schubert hay Vương quốc tương lai Avenir[16]. Và một trong số vô vàn những vương quốc ấy là Maple Land nằm giữa đất liền và biển cả. Rất nhiều vương quốc thiết lập ở thế giới trên mặt đất các Argel – mà theo Nhật ngữ gọi là Điền viên. Nổi tiếng nhất có thể kể đến như Dishnay Land[17], Cosmic Studio[18], hoặc Fujimi Highlander[19].”

“Haa...”

Argel là trang trại của niềm vui, là nơi thu thập từ lữ khách thăm thú công viên vui chơi những cảm xúc vui sướng và phấn khích, để rồi kết tinh lại thành Animus – một nguồn năng lượng hết sức quan trọng với chúng em.”

“...”

Việc Seiya trố mắt kinh ngạc hẳn là Latifah có thể đoán ra được phần nào.

“Thật khó tin phải không? Cư dân trên mặt đất vốn không biết được điều đó. Thế nên... trước tiên, em sẽ ban ma thuật cho anh.”

“Ma thuật?”

“Là loại ma thuật cụ thể nào thì em không biết rõ. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào lựa chọn của nữ thần Libra, song đó nhất định sẽ là ma thuật mà anh có thể lĩnh hội được...”

“...”

Cô gái nhoài người ra phía trước.

Gương mặt hơi đỏ ửng.

Hai đồng tử mơ màng, lộ vẻ ngượng ngùng và bất an.

“Kanie-sama. Xin anh đừng cử động.”

“Ế?”

“V-Vậy... xin đành thất lễ...”

“...?”

Cậu không kịp phản ứng.

Đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào đã khẽ chạm vào.

Amaburi v1 059

Chụt–

Thật mềm mại.

Và cũng thật ấm áp.

Tuy nhiên, dẫu là vậy, tại sao lại chấn động mạnh thế này? Tại sao lại như có một dòng điện tê dại chạy dọc khắp sống lưng thế này?

Không thể nào là từ một màn kịch vụng về như vầy – từ nụ hôn của cô gái ấy.

Cậu cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp trong lồng ngực.

Đó là cảm giác cảm thật dịu dàng, để lại dư âm chậm rãi lưu luyến như không muốn rời đi. Cùng lúc đó, có một thứ gì đấy trào dâng trong tâm trí của Seiya.

Xúc cảm vô tận.

Một sức mạnh không thể diễn tả bằng ngôn từ, một mảnh ghép được chôn giấu sâu thật sâu trong tiềm thức của con người.

Mình không hiểu. Hôm nay mình bị một cô gái kì quặc ép buộc một cuộc hẹn hò mờ ám thôi mà, cớ sao lại thành ra thế này chứ?

Có cái gì đó đang đến.

Ma thuật đang đến.

Không biết là ai, không rõ từ đâu, không hay có dụng ý gì, song đó là một ma thuật thật kỳ diệu.

“Xin đừng quên–”

Hướng mặt về phía khoảng không gian trắng xóa, cô gái cất tiếng.

“Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, anh biết được cảm xúc của em–”

Cảm giác trước nhất là sự đáng yêu.

Rồi nỗi lưu luyến tàn phai, và sự trĩu nặng tâm hồn ngoài sức chịu đựng.

Bóng hình một đứa trẻ nào ấy quay lưng bước đi dưới ánh hoàng hôn.

Cậu bé xoay người lại bảo.

Hãy theo tớ.

Nhất định tớ sẽ cứu cậu–


Không, gượm đã, tâm trạng đẹp đẽ đó chẳng phải là rất quan trọng sao?

Chí ít hãy giải thích cho tôi–


Một thứ gì đó ập đến như tia sét giáng xuống đầu cậu, và ý thức của Kanie Seiya vụt tắt.


***


Ánh đom đóm lập lòe bên trong khuôn viên đang giao giữa thời khắc chạng vạng.

Tổng số khách đến điểm tham quan hôm nay là 28. Số người chụp ảnh lưu niệm với Moffle là 3, và một trong số đó chính là cái tên tiểu tử kiêu ngạo Kanie Seiya ấy.

Số lượng chỉ vỏn vẹn có vậy mặc dù hôm nay là Chủ nhật.

Đã từng có thời Moffle’s Okashi House(Nhà Bánh kẹo của Moffle) nườm nượp khách ra vô.

Tràn ngập những gương mặt hớn hở của lũ trẻ.

Và dòng người hưng phấn, la hét, bật cười sảng khoái.

Tất cả giờ là quá khứ xa xăm.

“Moffu...”

Moffle ngắt điện của điểm tham quan, rồi dọn dẹp sơ qua mọi thứ.

Họ không đủ kinh phí để thuê đội ngũ bảo trì làm việc vào ban đêm. Thế nên việc kiểm tra hoạt động, thay pin và dùng cồn y tế sát trùng bút laze là trách nhiệm của Moffle. Việc tu bổ thiệt hại và sơn phết lại vỏ ngoài cho các con rối hỏng cũng là trách nhiệm của Moffle. Việc quản lý cháy nổ, hay khóa cửa ngoài cũng là trách nhiệm của Moffle.

Sau khi hoàn thành toàn bộ trách nhiệm của bản thân, yêu tinh bánh kẹo Moffle ra nói với nhân viên làm thêm.

“Đã vất vả cho cậu ~fumo.”

“Vất vả ~”

Nhân viên làm thêm đáp lại cụt ngủn, rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cổng dành cho nhân sự.

Một lời tán gẫu cũng không có.

Cậu nhân viên vẫn đinh ninh rằng vì thiếu thốn nhân lực nên Moffle – nhân viên chính thức chịu trách nhiệm nơi này – mới phải luôn mặc bộ đồ thú làm việc không ngơi nghỉ.

Chậc, thế thì đành chịu vậy.

Nếu như biết được thượng cấp của mình là yêu tinh chính hiệu đến từ vương quốc ma thuật Maple Land, không biết cậu ta sẽ nghĩ sao đây?

Moffle thong thả đi qua hành lang dưới tầng hầm để đến trung tâm an ninh, đoạn trả lại chìa khóa của Moffle’s Okashi House, ghi chép lại thời điểm trả sổ kế toán cùng chữ kí, rồi quẹt thẻ tính công.

“Moffle-san. Tình hình khách quan hôm nay thế nào?”

Một nhân viên an ninh đứng tuổi – người biết rõ bản thân Moffle là ai – cất giọng hỏi trìu mến.

“Bình thường ~fumo. Có một gã cư xử tệ hại nên cũng phải gây gổ một phen.”

“Ra vậy. Thật khó cho cậu, nhưng hãy cố gắng hết sức nhé.”

“Cảm ơn ~fumo.”

Cứ như mọi khi thì Moffle sẽ đều đặn rời khỏi khuôn viên, đến quán yakitori ưa thích và làm một bữa thật no say với vài linh vật đồng nghiệp. Tuy nhiên, cảm giác lo lắng gợn lên trong lòng hôm nay đã khiến Moffle quay đầu lại.

Ông lão nhân viên an ninh, vốn chịu trách nhiệm kiểm tra túi xách theo thông lệ, gọi với lại từ phía sau Moffle.

“Cậu chưa về sao?”

“Ừm.”

Khi các nhân viên rời khỏi chỗ làm thì sẽ bị kiểm tra túi xách. Đó là một quy định khá phổ biến hiện nay.

Không ai dám chắc rằng sẽ không có nhân viên lợi dụng để tuồn hàng hóa và phụ tùng máy móc từ bên trong khuôn viên ra ngoài nhằm bán lấy lời. Hình thức kiểm tra này chỉ áp dụng đa phần tại các cửa hàng tiện lợi và công viên vui chơi. Tất nhiên, đối với các nhân viên đặt sự trung thực lên hàng đầu thì họ không cảm thấy dễ chịu với quy định này một chút nào cả.

“Tôi sẽ đi gặp quản lý một lát ~fumo.”

“Là Latifah-san à? Cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé.”

“Ừm.”

Moffle nhớ lại rằng, ông lão và rất nhiều nhân viên ở đây đều là fan hâm mộ của nữ quản lý.

Cũng được vậy mà nhờ thế, nhuệ khí tại công viên vui chơi này vẫn lay lắt gắng gượng qua thời gian như mành chỉ treo chuông.

Moffle đối với Latifah không thể gọi là fan.

Sự thật, đó là tình cảm thân ái đầy khắng khít của một người chú đối với cháu mình. Latifah cũng rất yêu quý Moffle bằng cảm xúc khác hẳn với tình cảm nam nữ.

Moffle đặt chân đến khu vườn treo trên lâu đài Maple sau khi rời khỏi xe hàng tự động trong hàng lang tầng hầm, và Latifah hớn hở chạy tới.

“Chú.”

Dù Moffle đã nhắc biết bao nhiêu lần rằng chạy như vầy là rất nguy hiểm.

Mofuu, hai người ôm chặt.

Con bé ốm hơn so với dạo trước, Moffle thầm nghĩ.

Cơ thể nhẹ bỗng. Quả nhiên, lời nguyền đó vẫn bào mòn Latifah cho đến tận lúc này.

“Tên tiểu tử Kanie thế nào?”

“Cháu đã gặp rồi ạ. Vì anh ấy không hồi tỉnh sau Nghi thức ban Ma thuật, thế nên cũng vừa mới đây, cháu đã nhờ Isuzu-san đưa anh ấy về trước.”

“Ra thế ~fumo.”

Vậy là cả hai đã hôn nhau.

Lồng ngực Moffle quặn lên như bị một cây kim nhỏ đâm xuyên thấu.

Con gái của hoàng gia Maple Land có thể ban ma thuật cho người được chọn bởi lời sấm truyền.

Bằng cách môi chạm môi.

Tuy việc đoán trước loại ma thuật được ban tặng là bất khả thi, thế nhưng đại khái đó sẽ là ma thuật mà người đó cần thiết nhất. Nếu là thời chiến thì sẽ là ma thuật chiến đấu. Khi có dịch bệnh thì sẽ là ma thuật chữa trị. Tất cả đều tùy thuộc vào lựa chọn của nữ thần Libra.

Nuyên bản toàn bộ đều là lời của các bô lão ở Maple Land, thế nên trong đó được mấy phần sự thật thì chẳng ai biết rõ cả.

“... Lúc hắn đến Okashi House thì chú cũng có chạm trán chút đỉnh. Cũng chẳng có gì là ghê gớm. Chú không tin là hắn có thể cứu nổi công viên vui chơi này đâu.”

“Maa, nhưng chú đã đọc qua bản báo cáo lý lịch của anh ấy được viết bởi Isuzu-san rồi chứ?”

“Đã đọc qua ~fumo.”

Kết thúc bản báo cáo của vệ sĩ cao cấp thuộc đội cận vệ Maple Land được viết như sau:


... Kể từ chỗ này tất cả chỉ là phỏng đoán. Người được chọn bởi lời sấm truyền – KANIE SEIYA – sở hữu hai thái cực tính cách mâu thuẫn nhau. Thái cực thứ nhất là một sĩ quan chỉ huy tỉnh táo, một chiến lược gia lạnh lùng. Thái cực còn lại là một nhà nghệ sĩ sôi nổi, một người pha trò biết rõ những gì công chúng muốn và cần. Để có thể khiến hai thái cực tồn tại song song là điều không tưởng, và có vẻ như bản thân đương sự cũng mang trong mình xung đột nội tâm sâu sắc.

Tuy đây chỉ là cảm nhận cá nhân, song thiết nghĩ kẻ có thể đảm nhiệm và thi hành công việc khó khăn là vực dậy Amagi Brilliant Park – có lẽ là một cư dân thế giới mặt đất đầy mâu thuẫn như chính đương sự.

Vệ sĩ thứ nhất của đội cận vệ Maple Land, Isuzuruha Sentorushia.


Moffle có thể lý giải nguyên nhân khiến Sento Isuzu (danh xưng tiếng Nhật) có cảm nhận như vậy là vì tuổi đời cô còn khá trẻ.

Cô ta muốn nghĩ rằng, gã tên Kanie Seiya ấy sẽ là đấng cứu thế.

Cô ta muốn nghĩ rằng, gã sẽ làm nên chuyện với cái công viên vui chơi thảm hại này.

Tuy nhiên, một câu chuyện suôn sẻ như thế sẽ không bao giờ xảy ra.

“Isuzu-san có vẻ cực kỳ xem trọng hắn, nhưng chú thì không dám tin ~fumo. Với nhân lực như thế này, rất khó để tình hình kinh doanh có thể vực dậy khỏi đà suy thoái ~fumo.”

Doanh nghiệp cũng vậy, quốc gia cũng vậy, xã hội cũng vậy, khi tất cả đình trệ thì đều có nguyên nhân của riêng nó. Một nguyên nhân đến từ những cấp cao hơn mà chúng ta không thể chống lại được. Cho dù là một thiếu niên thiên tài thì một thân một mình cũng đành bất lực mà thôi.

“... Nếu thế, chẳng lẽ chúng ta cứ như cá nằm trên thớt chịu cảnh diệt vong thật sao?”

Moffle nghẹn lời.

“Chuyện đó thì... ý chú không phải vậy ~fumo.”

“Nhất định là có một nguyên nhân khiến chúng ta không thể thu hút được khách quan, một nguyên nhân mà chúng ta không biết rõ. Điều cháu muốn nói là... bởi vì khách quan là người mặt đất, thế nên chúng ta hãy thử giao phó việc kinh doanh cho người mặt đất xem sao...”

“Chú hiểu ~fumo...”

Vừa trả lời, Moffle vừa suy nghĩ.

Kể từ giờ cho đến kì hạn chỉ còn hai tuần nữa, và chúng ta phải kêu gọi xấp xỉ khoảng 100,000 người đến tham quan công viên này. Đó là chuyện không tưởng. Bằng mọi giá phải giữ được số lượng khách mỗi hôm từ 7000 trở lên. Ngay cả ngày Chủ nhật hút khách như vầy, nếu tính tổng toàn bộ thì cũng chỉ đạt đến khoảng 3000 là tối đa.

Những gì có thể làm thì đã làm rồi.

Thế nhưng chúng ta không thể kêu gọi được khách đến. Nỗ lực trong vô vọng.

Lúc chúng ta không hoàn thành xong chỉ tiêu, công viên này sẽ rơi vào tay “họ.”

Kết quả là công viên đóng cửa, toàn bộ diễn viên cuốn gói ra đường. Các công trình thiết bị bị phá hủy, và khuôn viên trở thành một sân golf sặc mùi hóa chất bảo vệ thực vật.

Và khi đó Latifah sẽ...

“Thế cái tên tiểu tử Kanie thì sao?”

“Để chắc chắn, cháu đã nhờ Isuzu-san ở lại cùng với anh ấy một đêm. Nếu như có vấn đề gì xảy ra thì cô ấy có thể giải quyết được phần nào.”

“... Một thằng nhóc ở độ tuổi đó ư ~fumo. Isuzu là vệ sĩ của đội cận vệ với thân hình bốc lửa. Chú lo là sẽ có rắc rối nảy sinh không chừng ~fumo.”

“Rắc rối, ý chú là sao...?”

Ngay lúc ấy, Moffle khụt khịt gật đầu.

“Latifah, cháu không hiểu đâu... Đàn ông tất cả đều là một lũ sói ~fumo. Chúng biết hóa thú đấy ~fumo.”

“Thứ lỗi cho cháu, hóa thú là sao ạ?”

Một khoảng lặng diễn ra, và Moffle chọn cách phớt lờ.

“Chậc, nếu đối phương kiên quyết Lupin-dive[20] với Isuzu thì sẽ là mồi ngon cho khẩu súng ma thuật Steinberg mà thôi ~fumo.”

“Thứ lỗi cho cháu vì đã lặp lại, nhưng Lupin-dive là sao thế?”

Lại thêm một khoảng lặng thứ hai.

“Khi nào Latifah thành người lớn thì cháu sẽ hiểu ~fumo. Thôi chết...”

Moffle thở dài.

“Xin lỗi cháu ~fumo. Chú th-thật thiếu suy nghĩ quá.”

Việc Latifah trở thành người lớn, ở một mức độ nào đấy có thể xem như là một giấc mộng hão huyền. Giọng nói linh vật chủ đạo của công viên vui chơi ngậm ngùi sâu lắng ưu tư.

“Không đâu. Có lẽ năm nay thì không thể, nhưng cháu nghĩ một ngày nào đó nhất định sẽ xảy ra. Hơn nữa cháu có cảm giác rằng Kanie-sama sẽ làm nên chuyện.”

Chuyện ấy không thể nào thành hiện thực, Moffle nghĩ.

Trừ phi có một phép màu xảy ra.

Bởi vì nó là một phép màu, và một phép màu thì sẽ không bao giờ xảy ra cả.


Số lượng khách tham quan hôm nay 2866

Mục tiêu 100121

Còn lại 14 ngày.


Xem lại Tập 1 Mở đầu Trở về Trang Chính Xem tiếp Tập 1 Chuyển tiếp 1


<references>

  1. Tomoe Mami trong Mahou Shoujo Madoka Magica.
  2. 出刃庖丁: dao làm bếp mũi nhọn.
  3. Một chương trình tivi lâu đời của Nhật Bản, nói chung là có yếu tố kinh dị.
  4. Seiya nói 遊園地 (yuuenchi / amusement park) dịch là công viên vui chơi. Isuzu nói là テーマパーク (theme park) dịch là công viên giải trí.
  5. Một dạng thành phố/thị trấn là nơi sinh sống của cư dân đến làm việc ở thành phố/thị trấn khác. Tiếng Anh là commuter town.
  6. Ví dụ.
  7. Ví dụ
  8. Ví dụ
  9. Tham khảo Wikipedia.
  10. Maerchen ý chỉ sự thần tiên, siêu thực.
  11. Một giống chó dễ thương.
  12. Hay gọi là Mandrake. Một loại sinh vật có khả năng giết chết người nghe phải tiếng hét của nó. Đã từng xuất hiện trong Harry Potter.
  13. Một cách chơi chữ ở đây. Phủ đầy lông: mofumofu.
  14. Gốc Latin: Regnum là Vương quốc, còn Somni là Giấc mơ.
  15. Gốc Latin: Chính quyền.
  16. Tiếng Pháp: tương lai.
  17. Disney Land.
  18. Universal Studio.
  19. Fuji-Q Highlander.
  20. Ví dụ