Chương 4: Một lần nữa, nhớ lại[]
Chiếc thuyền trước mắt Kaori và Hajime là một chiếc thuyền buồm có kích thước khổng lồ mà ngay cả trên Trái Đất cũng hiếm khi có cơ hội nhìn thấy tận mắt.
Tổng chiều dài lên tới hơn 300 mét, chỉ riêng phần có thể nhìn thấy từ dưới mặt đất đã có cấu trúc chia thành mười tầng. Dù đã bị mục nát một phần đi chăng nữa, thì ở đây đó đều có thể nhìn thấy những đồ trang trí được treo lên tạo nên một cảm giác uy nghi, hùng vĩ. Chiếc thuyền được làm hoàn toàn bằng gỗ, nên với người hay chế tạo mọi vật như Hajime thì cậu cảm thấy rất kính trọng những nghệ nhân thời đó, những người có thể hoàn thành chiếc thuyền có quy mô lớn như thế này.
Hajime ôm lấy Kaori rồi sử dụng『Không lực』để bay lên sân thượng của chiếc thuyền sang trọng này. Đúng lúc cậu hạ xuống thì một lần nữa không gian xung quanh lại bị bóp méo.
“Lại nữa à…Kaori, hãy chuẩn bị tinh thần đi, đây chắc cũng chả phải cái cảnh tượng hay ho gì đâu.”
“…Ừm, mình ổn mà”
Trước câu trả lời hơi chậm một nhịp của Kaori, Hajime hơi hối hận khi nhận ra những lời nói lúc nãy của cậu đáng lẽ ra không nên nói khi đang ở trong đại mê cung. Quả thật là tinh thần của Kaori có hơi giảm xuống, nên cậu buộc phải nói những lời khó nghe với cô, nhưng cái thời điểm cậu chọn có hơi tệ một chút. Dù cho nụ cười của Kaori có khác hẳn với nụ cười cậu thường nhìn thấy ở cô đi chăng nữa…nhưng đáng lẽ ra cậu nên cố chịu đựng đến khi chinh phục xong “Di tích dưới đáy biển Merjiine” rồi mới nhắc đến chuyện đó cũng nên. Làm cho bây giờ cậu vừa nghĩ lại tính toán sai lầm của mình vừa gãi gãi má.
Trong lúc đó, cảnh sắc xung quanh đã hoàn thành việc chuyển đổi. Lúc này đây, cả hai đang ở trên chiếc thuyền chở khách sang trọng lênh đênh giữa biển cả.
Thời điểm là vào ban đêm, với ánh trăng rằm tỏa sáng cả bầu trời dạ thiên. Chiếc thuyền cũng tỏa sáng lấp lánh từ những ánh đèn, trên boong tàu các món ăn và đồ trang trí được xếp ngay ngắn để phục vụ cho một bữa tiệc đứng đang diễn ra, cùng với rất nhiều người đang thưởng thức các món ăn trong khi cười nói vui vẻ cùng nhau.
“Đây là…một bữa tiệc nhỉ?”
“Ừm, nó còn khá long trọng nữa…Chẳng lẽ mình hiểu lầm khái niệm của Merjiine à?”
Cái tình huống khác hẳn so với những cảnh tượng thảm khốc cậu đã tưởng tượng này, làm cho cậu cảm thấy rất khó hiểu. Trước cảnh tượng lộng lẫy đó, cả Hajime và Kaori đều chỉ biết đứng tại cái sân thượng cao nhất này nhìn xuống phía boong thuyền rộng lớn kia.
Ngay lúc đó, cánh cửa phía sau lưng hai người đột nhiên mở ra và một số thủy thủ đoàn xuất hiện, nhưng họ chỉ tiến về phía ban công xa xa, bắt đầu hút điếu thuốc rồi thảo luận rôm rả. Có vẻ như họ chỉ ra đây nghỉ giải lao chút thôi. (trans: Thời đại này mà có thuốc lá rồi ghê thật)
Sau khi nghe lỏm những cậu chuyện của nhóm thủy thủ đoàn kia, Hajime biết được rằng cái bữa tiệc trên biển này có vẻ như là dùng để ăn mừng kết thúc chiến tranh. Sau những năm tháng chiến tranh dai dẳng, cuối cùng cuộc chiến cũng kết thúc dưới hình thức một hiệp định hòa bình đã được ký kết, chứ không phải dưới hình thức hủy diệt hay xâm chiếm các quốc gia thù địch khác. Cậu cũng cảm thấy những thủy thủ đoàn có vẻ rất vui khi nói về nó. Quả thật khi nhìn kỹ lại boong tàu thì cậu có thể thấy được không chỉ nhân loại, quỷ tộc cùng á nhân tộc cũng tham gia vào bữa tiệc. Mọi người ai nấy cũng đều cười nói vui vẻ không hề có chút cảm giác phân biệt chủng tộc nào.
“Không ngờ có một đoạn thời gian như thế này”
“Những người nỗ lực hết mình để kết thúc chiến tranh, quả thật là một công việc vĩ đại. Mình không biết chiến tranh đã kết thúc được bao lâu rồi nhưng…chắc chắn những nỗi thù hận, cùng bất mãn vẫn còn đó…thế mà họ lại có thể cười với nhau thế kia kia mà”
“Có lẽ những người đang ở đây đều là những người đã cố gắng hết mình cho hòa bình nên mới như vậy. Chứ để tất cả mọi người, mọi chủng tộc cùng nhau cười nói thì vẫn còn cần chút thời gian dài nữa…”
“Ừm đúng vậy nhỉ…”
Khi nhìn vào những biểu hiện trên gương mặt của mọi người đang vui vẻ cười nói với nhau ở dưới kia, Hajime và Kaori cũng tự nhiên có cái cảm giác thoải mái lạ thường. Sau khi quan sát một lúc, cậu thấy một người đàn ông hơi cao tuổi đứng lên bục phát biểu đã được chuẩn bị từ trước trên boong tàu, rồi bắt đầu vẫy tay với mọi người xung quanh. Ngay lập tức mọi người nhận thấy nó và dừng cuộc nói chuyện đang dang dở của mình rồi tập trung ánh mắt về phía ông. Và đôi mắt của họ khi nhìn ông đều mang theo trong mình một chút kính ý.
Bên cạnh ông còn có một người đàn ông có vẻ là cận vệ thân cận cùng với một nhận vật đội mũ trùm đầu bí ẩn. Nếu xét về thời gian và địa điểm thì đó quả thật là một hành vi rất vô lễ…nhưng có vẻ như không một ai chú ý đến nhân vật bí ẩn đó cả.
Cuối cùng, khi tất cả mọi người bình tĩnh lại và tập trung sự chú ý, bài phát biểu của người đàn ông bắt đầu.
“Kính chào quý vị, những con người mong muốn hòa bình, những con người không quản ngại khó khăn xuyên qua trận mạc, vượt qua chiến tranh để đem lại sự yên bình vốn có, những sứ giả của hòa bình. Hôm nay, tại chính nơi này, tôi thực sự rất vui mừng khi được gặp mặt tất cả mọi người. Cuối cùng cái cuộc chiến dai dẳng suốt bấy lâu nay đã kết thúc, nó khiến tôi rất cảm động khi cái kết của nó được hiện thực hóa dưới hình thức giao kết hòa bình trong chính thế hệ của tôi. Có thể tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng như trong mơ này…thực sự khiến trái tim tôi rung động”
Mọi người xung quanh đều tập trung lắng nghe bài phát biểu mà không hề bỏ sót một từ. Bài phát biểu cứ thế tiếp tục, nói đến những sự kiện làm chậm bước tiến đến hòa bình, những hiểu lầm, những sự nghi ngờ, ám toán lẫn nhau cùng vô số lần dấn thân vào nguy hiểm để xóa bỏ sự nghi hoặc đó, và tất nhiên không thể thiếu việc tưởng nhớ đến những người bằng hữu đã hi sinh để có thể tạo nên một hiện thực như bây giờ…Cùng với sự tiếp diễn của bài phát biểu, mọi người ai nấy đều nhìn về phía xa với ánh mắt hoài niệm, có những người còn đang phải cố gắng chịu đựng để không muốn rơi nước mắt trong một bữa tiệc mừng như thế này.
Có vẻ như người đàn ông hơi cao tuổi kia là Vua của một quốc gia nào đó thuộc nhân tộc, không những thế chắc chắn ông là người ngay từ đầu đã ủng hộ cũng như góp sức từ trong bóng tối để mang đến hòa bình. Nên việc được mọi người ở đây kính trọng cũng dễ hiểu.
Bài phát biểu cũng đi đến hồi kết, vị quốc vương cùng những người xung quanh đều nổi lên một luồng không khí phấn khích. Tuy nhiên, khi nhìn vào biểu hiện của vị quốc vương đang diễn thuyết kia, Hajime lại cảm thấy như mình đã nhìn thấy cái vẻ mặt đó ở một nơi nào đó, và ngay lập tức một cái cảm giác rất khó chịu đánh thẳng vào cậu.
“---Như thế cuối cùng hiệp ước hòa bình đã được ký kết, một năm trôi qua và tôi nghĩ rằng…Nó, thật sự là một việc làm ngu ngốc……”
Sau khi nghe những lời nói từ vị vua, trong một khoảnh khắc trên đầu mọi người đều hiện lên một dấu “?”. Ai ai cũng đứng tại chỗ và nhìn sang những người xung quanh như thể xác nhận xem có phải mình nghe nhầm hay không. Trong khi đó vị vua đứng trên bục phát biểu vẫn tiếp tục bài diễn thuyết với một chút cháy bỏng hiển hiện trong ánh mắt.
“Đúng vậy, quả là một việc ngu ngốc. Cái gì mà cùng cạn chén với cái loại thú vật hạ đẳng, cái gì mà cùng nói chuyện tương lai với cái loại dị giáo đồ chứ…Đó là một điều cực kỳ ngu xuẩn. Các ngươi hiểu không, hả. Đúng đó, ta đang nói với các người đó.”
“Ô-ông đang nói cái quái gì vậy! Aleist! Rốt cục, chuyện gì đã xảy-Urgh!?”
Trước sự thay đổi bất ngờ của vua Aleist, một người thuộc quỷ tộc hỏi lại ông với giọng điệu có chút kích động và tiến về phía trước. Sau đó khi đang định hỏi vua Aleist cho ra lẽ thì…ông bất ngờ bị một thanh kiếm đâm từ phía sau xuyên qua trước ngực mình.
Người đàn ông quỷ tộc cố gắng quay đầu nhìn lại thì thấy được một người thuộc nhân tộc đứng đó với thanh kiếm trên tay, nó khiến cho khuôn mặt của ông bị méo mó đi bởi sự trộn lẫn giữa tức giận cùng kinh ngạc. Cái biểu hiện đó cũng như thể thể hiện sự nông cạn trong suy nghĩ của ông cũng như mối quan hệ của những người có mặt tại đây. Sau đó người đàn ông quỷ tộc gục xuống với ánh mắt không thể tin được sự thật đang diễn ra này.
Ngay lập tức mọi thứ trở nên hỗn loạn. Vài người đàn ông cùng phụ nữ chạy đến gần người đàn ông quỷ tộc vừa gục xuống kia với tiếng thét “Bệ Hạ!”.
“Vậy thì, như ta nói từ lúc đầu, ta, thực sự rất vui mừng khi được gặp tất cả mọi người tại đây. Những chủng tộc hạ đẳng bị bỏ rơi bởi vị Thần của ta mà cũng đòi lập nên quốc gia, cùng với mong muốn cuộc sống ngang hàng bình đẳng với loài người chúng ta, những kẻ ngu ngốc dám quay lưng lại với vị thần sáng thế duy nhất Ehito-sama rồi tôn thờ những tên thần dị giáo vớ vẩn, hôm nay chính ngày này tất cả mọi thứ sẽ kết thúc! Hòa bình là thứ chỉ có thể đạt được sau khi xóa bỏ mọi thứ ngoại đạo như các ngươi! Vì vậy, thời điểm tất cả những người đứng đầu các quốc gia tập hợp tại đây, chính giây phút này đây khiến ta thực sự cảm thấy rất vui mừng! Nào, bây giờ hỡi những bầy tôi trung thành của thần linh! Hãy giáng sự trừng phạt lên những tên dị giáo đồ cùng những tên thú vật kia bằng chiếc búa của công lí! A~,Ehito-sama! Ngài có đang dõi theo chúng con không!!!”
Cùng với tiếng cười lớn của mình, vua Aleist quỳ gối và dâng hai tay lên trời. Như thể nhận được tín hiệu từ ông, những binh lính giả trang thành thủy thủ đoàn bắt đầu xuất hiện bao vây hoàn toàn buổi tiệc trên boong tàu.
Boong tàu nằm tại trung tâm, bị kẹp giữa cấu trúc thuyền chính cao mười tầng cùng với cột buồm khổng lồ. Nên việc những binh lính đóng sẵn tại sân thượng cũng như trên cột buồm thì khi nhìn xuống khó mà bỏ sót bất cứ mục tiêu ngay dưới tầm mắt mình được. Không có bất kỳ lối thoát nào khi đang lênh đênh trên biển cả, cũng như những vị trí lợi thế hoàn toàn nằm trong tay những binh lính. Như thể hiểu được tình cảnh của mình, những khuôn mặt của những vị lãnh đạo các quốc gia khác đều bị bao phủ trong tuyệt vọng.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, những ma pháp tấn công được triển khai và bắn xối xả vào boong tàu. Mặc dù ở vị trí bất lợi nhưng những hành khách vẫn cố gắng chống trả trong tuyệt vọng…Tuy nhiên việc đó cũng không duy trì được lâu rồi lần lượt từng người, từng người một ngã xuống.
Bằng cách nào đó, có một số người trốn được vào trong thân tàu nhưng hầu hết đều không thể sống sót, trên boong tàu lúc này đây thực sự đã chuyển thành một biển máu. Cứ giống như sự lộng lẫy cách đây vài phút chỉ là một ảo giác vậy. Cũng có một vài người chọn cách nhảy xuống biển tìm cách trốn, nhưng ở đó cũng có những thủy thủ đang trên chiếc thuyền nhỏ đón đầu và giết hết tất cả, làm cho biển cả cũng nhuốm màu của máu.
“Ư~!”
“Kaori”
Kaori dùng một tay che lấy miệng để kiềm chế cơn buồn nôn lại trong khi tay kia tựa vào lan can để ổn định thân thể. Cảnh tượng lúc nãy quả thật rất kinh khủng. Nên cô bị như thế cũng không có gì lạ, Hajime vươn tay ra và đỡ lấy cô.
Vua Aleist cùng những thuộc hạ của ông tiến vào trong thân tàu. Lúc nãy có vẻ có một vài người chạy trốn được vào trong ấy, nên nếu nói thì lúc này đây có vẻ như ông đang tận hưởng một cuộc đi săn người vậy.
Sau ông nhân vật bí ẩn đội mũ trùm đầu bí ẩn cũng định tiến vào bên trong.
Nhưng ngay thời điểm đó, người đội mũ trùm đầu đột nhiên quay lại nhìn về phía boong tàu. Trong khoảnh khắc đó, Hajime cảm thấy như mình nhìn thấy ở rìa của chiếc mũ trùm kia chợt lộ ra một vài sợi tóc bạc lấp lánh tỏa sáng dưới ánh trăng.
Không gian xung quanh lại bị bóp méo. Có vẻ như tất cả chỉ để cậu nhìn thấy cái cảnh tượng lúc nãy thôi vậy, Hajime và Kaori lại trở về đứng trên chiếc tàu chở khách sang trọng bị mục nát hơn nửa như lúc đầu.
“Kaori, nghỉ chút đi.”
“Không, mình không sao đâu. Dù có hơi khó chịu một chút nhưng…nó đã kết thúc rồi à? Chúng ta, vẫn chưa làm gì cả mà…”
“Có vẻ như đây là điểm cuối cùng của cái nghĩa trang tàu đắm này. Mặc dù có thể để cho những người thách thức tham gia thử thách ngay trên biển cả bên trong cái kết giới nửa thật nửa giả kia nhưng…nghĩ cách nào đi nữa chúng ta đều bị buộc phải tiến vào khám phá bên trong tàu đúng không? Nên chắc chủ nhân mê cung này muốn ta tham gia nó trong thế giới thực. Còn cái khung cảnh lúc nãy chỉ để chúng ta xem những điều nó muốn cho chúng ta xem thôi. Muốn cái ký ức về sự điên loạn của thần linh đó in dấu sâu trong tâm trí, rồi ngay sau đó muốn chúng ta khám phá con tàu này…quả thật là một cách sắp xếp đáng ghét. Đặc biệt là đối với những người thuộc thế giới này.”
Những người thuộc thế giới này hầu hết đều mang trong mình một loại tín ngưỡng, và khi để cho họ nhìn thấy sự thảm khốc nơi tận cùng của cái tín ngưỡng họ luôn tôn thờ đó, thì khó mà giữ được cho mình tinh thần ổn định được. Nên có thể nói chìa khóa để chinh phục mê cung này là những ma pháp có thể dễ dàng điều chỉnh trạng thái tâm lý của mình cùng đồng đội. Theo một nghĩa nào đó, nơi này trái ngược hoàn toàn với “Đại mê cung Raisen”. Cũng vì Hajime là người thế giới khác nên áp lực tinh thần cũng không đáng kể là bao.
Hajime và Kaori nhìn xuống boong thuyền, rồi như thể nhớ lại cái cuộc thảm sát tàn khốc mới lúc nãy còn ở trước mắt, khiến cho cả hai người đều trầm mặt xuống. Mà đối với Hajime thì dường như cậu chỉ đơn giản cảm thấy phiền phức chứ chả có chút thương xót gì với những người kia.
Hai người quyết định nhảy xuống boong tàu và tiến vào theo cánh cửa mà tên vua Aleist đã dùng kia.
Bên trong con tàu hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Dù cho bên ngoài vẫn đang còn sáng, nên việc có chút ánh sáng chiếu qua khe hở trên thân tàu mục nát cũng không có gì lạ, nhưng không hiểu vì sao bên trong này không có chút ánh sáng nào như thế cả. Hajime đành lấy ra từ trong “Hộp bảo vật” một chiếc đèn được làm từ Lục Quang Thạch để xua tan bóng tối phía trước.
“Cái cảnh tượng lúc nãy…Dù cho chiến tranh đã kết thúc, nhưng ông vua đó lại đột nhiên phản bội mọi người, đúng không?”
“Ừm, có vẻ là như vậy…Chỉ có điều, không phải nó hơi kì quái à? Khi lão ta tiến lên bục phát biểu, mọi người đều nhìn lão ta một cách kính trọng cùng yêu quý…Nếu quả thật trong thâm tâm lão ta có căm ghét, kinh tởm á nhân tộc cùng quỷ tộc thì cậu nghĩ lão ta có thể nhận được sự kính trọng như thế không?”
“…Ừm, đúng vậy nhỉ…Theo những gì ông ta nói thì có vẻ như trong vòng một năm sau khi chấm dứt chiến tranh đã có chuyện gì đó xảy ra và khiến ông ta thay đổi…Vấn đề là thực sự đã xảy ra chuyện gì thì lại không ai biết.”
“Mà, chắc chắn là do thủ đoạn của những tên Thần khốn kiếp kia. Lão ta thực sự hét lên như điên mà.”
“Ưm, giống hệt như Ishtar-san vậy…cứ trước mỗi lần đi thám hiểm ông ta lại nói mấy điều thần thánh đâu đâu không ấy.”
Có vẻ như theo quan điểm của mấy cô nàng nữ sinh trung học thì Giáo hoàng của Giáo hội thánh giáo bị coi là một kẻ không được bình thường. Làm cho bây giờ Hajime cũng có một chút thông cảm khi nghe vậy. Cả hai tiếp tục tiến sâu vào trong thân tàu, sau một lúc trước ánh đèn của Hajime phát hiện ra một thứ gì đó, nó có màu trắng và đang đung đưa qua lại.
Hajime và Kaori dừng chân, chỉnh ánh đèn dần dần lên phía trên từng chút một. Rồi cả hai nhìn thấy ở đó có một cô bé, một bé gái đang mặc bộ đầm trắng đang đứng ở cuối hành lang đung đưa bộ váy của mình trong khi cúi gằm mặt xuống đất.
Một cảm giác cực kỳ ớn lạnh chạy dọc sống lưng hai người. Đặc biệt là Kaori, cô hầu như đứng hình khi nhìn thấy cô bé. Hajime thì nghĩ làm gì có chuyện có một bé gái ở nơi như thế này nên không chút ngần ngại rút Donner ra định bắn chết nó đã rồi tính sau.
Ngay lúc đó, cô bé ngã rạp xuống hành lang. Rồi xoay các khớp tay chân của mình theo một góc độ không thể tin nổi, cử động những cánh tay cùng đôi chân đó như một con nhện, cô bé lao thẳng đến phía Hajime hai người.
Ketaketaketaketaketa!
Tiếng cười một cách máy móc vang vọng khắp cả hành lang. Cái hình ảnh cô gái với mái tóc xõa xuống, cùng từ những khe hở trên mái tóc đó hiện lên đôi mắt đỏ lòm nhìn thẳng vào Hajime rồi lao tới gần thật sự cứ như một Truyền thuyết đô thị nào đó vậy.
“Iyaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”
“Uoo!? Bình tĩnh lại đi Kaori! Đừng có ôm chặt lấy tay mình!”
Dù kinh điển nhưng cũng vì thế nên mới có sợ kinh sợ của riêng nó. Khiến cho Kaori hét toáng lên rồi bám chặt lấy Hajime. Đúng lúc Hajime đang định bắn cô bé(?) vừa cười cái kiểu “ketaketa” vừa tiến tới gần kia thì bị Kaori bám chặt lấy làm cho viên đạn đi lệch hướng.
“Kegya!!”
Ngay khi cô bé(?) bò đến ngay dưới chân cậu, “nó” vừa kêu lên một tiếng máy móc vừa nhảy thẳng lên định bám vào khuôn mặt cậu.
Không còn cách nào khác, Hajime đành bỏ không dùng Donner nữa, và tặng thẳng cho cô bé(?) đang cười “ketaketa” kia một cú yakuza-kick[1] ngay phần bụng. Để đề phòng cậu còn dùng ma lực bao phủ chân mình và phát động cả『Hào Cước』.
Hứng trọn cú yakuza-kick ngay phần bụng khiến cho cô bé(?) bị đạp văng đi một cách hoành tráng, bay đi bật qua lại giữa bức tường cùng sàn nhà vài lần rồi dừng lại, lúc này đây cô bé(?) đang nằm trên sàn với tứ chi bị bẻ cong theo một hướng kỳ quái hơn lúc trước nữa. Không lâu sau đó, “nó” như thể tan chảy rồi biến mất. (trans: ác quá. Thiện tai thiện tai.)
Hajime thở dài rồi gõ nhẹ vào đầu của Kaori khi thấy cô vẫn còn đang run rẩy bám chặt vào cậu. Cô rung mình một cái rồi nhìn lên Hajime với khuôn mặt rơm rớm nước mắt. Miệng cô phát ra những âm thanh khi đang run rẩy. Có vẻ cô đã thức sự rất sợ hãi.
“Kaori, cậu sợ những thứ như này à?”
“…Cậu nghĩ có ai không sợ chúng à?” (trans: ngay trước mặt kìa)
“Cứ nghĩ chúng là ma thú là được mà”
“…Gusu, Mình sẽ cố vậy.”
Nói như thế rồi Kaori buông Hajime ra thả tự do cho cậu. Chỉ có điều tay của cô vẫn cứ bám chặt vào vạt áo cậu không chịu buông.
Mới lúc nãy, khi bị những lời nói của Hajime ảnh hưởng nên cô có chút ngại ngùng khi đối mặt với cậu nhưng lúc này đây một ý chí mãnh liệt hiện lên trên đôi mắt cô. “Mình tuyệt đối không rời xa cậu đâu!” Cô gom góp hết cam đảm của mình chỉ để không rời xa cậu, sự cam đảm lúc này có lẽ cũng ngang bằng với lúc cô thú nhận tình cảm của mình với cậu vậy.
Sau đó cả hai lại tiến sâu vào trong thân tàu và hiển nhiên những hiện tượng ma quái cũng xuất hiện theo bước tiến của hai người. Khi nghĩ tiếng ầm ầm phát ra ở phía bên kia cánh cửa cuối hành lang đang bị ai đó đập lên thì lúc lại gần cậu thấy rất nhiều những vết máu hình bàn tay ở mặt bên này cánh cửa. Khi có những giọt nước nhỏ trúng trên đầu và ngước lên thì thấy một người phụ nữ với mái tóc dài ướt đẫm đang dính chặt trên trần nhà nhìn xuống phía cậu. Khi nghe thấy tiếng âm thanh như thể có thứ gì đó bị kéo lê lết trên sàn thì thấy một người đàn ông đang cầm một cái đầu trên tay, tay kia kéo lê cây rìu lao tới tấn công về phía cậu…
Hầu hết bọn chúng đều bị Hajime xử lý nhanh gọn cho chúng một viên đạn ma lực xuyên đầu hoặc một cú yakuza-kick…
“Mình không chịu nổi nữa…Mình muốn về nhà~…Mình muốn gặp Shizuku-chan cơ~…”
Trước những hiện tượng quái dị ngày càng tăng mạnh khi tiến vào sâu bên trong con thuyền, Kaori như một đứa trẻ bám chặt lấy lưng Hajime không chịu bỏ ra.
Nhân tiện việc cô gọi Shizuku là vì hồi còn nhỏ cô cùng nhóm Kouki tiến vào nhà ma trong dịp lễ hội, người đảm nhận trách nhiệm làm kỵ sĩ bảo vệ cô là Shizuku. Nên không hề, không hề có chút yuri yuri nào ở đây cả.
Có vẻ như Meil Merjiine, người sáng tạo ra “Phế tích đáy biển Merjiine” muốn dồn ép trạng thái tinh thần của những “người thử thách” đến tận cùng mới chịu thôi. Khi còn ở dưới vực thẳm, Hajime luôn phải cố gắng sinh tồn trong cái bóng tối cùng cảnh giác với những con quái vật xung quanh, nên ở mức độ này cũng chả là gì đối với cậu, nhưng đối với những người bình thường thì có vẻ hơi khổ cho cái tinh thần của mình. Tất nhiên với loại người như Tio cùng Yue sống mấy trăm năm thì đến cả tưởng tượng cậu cũng không thể nghĩ là mình có thể nhìn thấy hai người đó bị giật mình rồi bật khóc…
Bị Kaori bám chặt lấy mình, Hajime người đang muốn thêm vào câu Tsukkomi “Cái không khí căng thẳng như đứa trẻ bị lạc lối trong đường đời lúc nãy đâu mất rồi?” thì nhìn thấy cô sắp khóc đến nơi, nhưng vẫn dùng ma pháp hồi phục của mình để tấn công những hiện tượng quái dị kia khiến cho cậu không còn cách nào khác chỉ biết bảo vệ cô. Dù trên đường đôi lúc ý thức Kaori suýt chút nữa bị thổi bay đi mất nhưng cuối cùng cả hai đã tiến được tới kho hàng của con tàu.
Hai người mở cánh cửa nặng nề và tiến vào bên trong. Bên trong vẫn còn rải rác những hàng hóa nằm khắp mọi nơi, Hajime cùng Kaori đành len lỏi qua giữa những thùng hàng đó để đi tiếp. Ngay lúc đó, cánh cửa phía sau cậu đột nhiên tự đóng sầm lại một cái nhốt họ ngay trong này.
“Pi!?”
“…”
Kaori đột nhiên giật mình phát ra tiếng kêu kỳ quái, khiến cho Hajime bắt đầu lo lắng việc sau khi chinh phục được mê cung này, cô có còn nhớ việc quan trọng mà cậu đã nói với cô lúc nãy hay không nữa. Những việc như thế mà nói đi nói lại nhiều lần thì đến cậu cũng không muốn.
Trong lúc Hajime đang thở dài và nhẹ nhàng vỗ vào vai Kaori để trấn an cô thì một tình huống bất thường lại xuất hiện. Đột nhiên không biết từ đâu ra một màn sương mù hiện ra và che hết tầm nhìn của họ.
“Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Hajime-kun!?”
“Cậu làm gì vậy, nó giống hệt như một điệu cười vui vẻ của người ngoại quốc nào đó rồi đấy. Chỉ cần sử dụng ma pháp để xử lý hết bọn chúng như trước là được mà. Không sao đâu.”
Ngay lúc Hajime trả lời như thế, đột nhiên một vật gì đó xé tan màn sương bay tới chỗ cậu. Ngay lập tức, cậu dùng cánh tay trái để chặn nó lại, khi nhìn rõ thì thấy đó là một sợi chỉ được làm bằng sắt rất tinh tế đang bị cậu chặn lại ngay phía trước cổ mình. Ngoài ra những âm thanh xé gió tiếp tục vang lên, lần này là những mũi tên bay tới phía cậu từ bốn phương tám hướng.
“Đến tận đây rồi lại dùng những bẫy vật lý à? Thật là một người đáng ghét mà ! Lũ giải phóng quân tên nào tên nấy cũng đều như thế này à!”
“Ánh sáng thủ hộ hãy tập trung nơi đây,『Quang Tuyệt』”
Hajime thoáng hiện một chút biểu cảm khó chịu, song tất cả dù sao cũng chỉ là cái loại vũ khí thô sơ thời nguyên thủy, việc xử lý hết chúng cũng không có chút gì khó khăn, Kaori cũng sử dụng ma pháp phòng ngự để chặn chúng lại. Nhưng ngay sau đó, sương mù như thể một cơn lốc xoáy thổi ra một cơn bạo phong khổng lồ vào Hajime cùng Kaori.
Hajime dùng những chiếc đinh bên dưới chiếc giày của mình để cố định thân thể rồi quay sang định giữ lấy Kaori nhưng xui xẻo là cậu bị cái ma pháp phòng ngự kia cản trở nên không thể với tới cô, dù cô chỉ ở ngay trước mắt.
“Kyaa!?”
Kaori bị cơn bạo phong thổi bay đi biến mất vào trong làn sương mù. Hajime chậc lưỡi rồi bắt đầu sử dụng những kỹ năng hệ cảm ứng của mình để tìm kiếm vị trí của cô. Nhưng có vẻ như làn sương này có tính chất giống hệt sương mù trong “Thụ hải Haltina” làm mất khả năng xác định phương hướng cũng như vô hiệu kỹ năng cảm ứng, nên cậu dễ dàng mất dấu Kaori.
“Tch, Kaori. Đừng đi đâu hết ở yên đó đi!”
Hajime vừa gọi Kaori vừa chậc lưỡi, đột nhiên một người đàn ông có vẻ như là một kỵ sĩ cầm một thanh trường kiếm xé tan màn sương mù tấn công về phía cậu. Không hiểu bằng cách nào, nhưng khác hẳn những thứ cậu gặp lúc trước tên kỵ sĩ này có thể sử dụng kiếm pháp của mình một cách thành thạo, chứ không hề lao tới một cách không biết suy nghĩ như những tên khác.
Hajime bình thản đỡ đòn bằng Donner, sau đó cậu đạp một cước vào ngực của kẻ địch, rồi rút khẩu Schlag ra dí thẳng vào phần bụng đối phương bóp cò bắn ra viên đạn ma lực của mình. Người đàn ông kỵ sĩ bị đục thủng một cái lỗ ngay bụng rên lên một tiếng đau đớn rồi cứ thế tiêu biến trong không khí.
Tuy nhiên, tiếp theo đó một đống những tên kiếm sĩ, quyền sĩ, cùng rất nhiều những tên sử dụng những vũ khí khác nhau lợi dụng màn sương để lần trốn và tấn công cậu liên tục.
“Khốn kiếp, phiền phức quá…”
Vừa than thở nguyền rủa, Hajime thiết lập những viên đạn ma lực màu đỏ bay quanh mình như vệ tinh, vừa phát động『Thuấn Quang』để muốn nhanh chóng dọn dẹp hết cái bọn xung quanh. Có vẻ như cậu cũng đang lo lắng vì không nghe thấy được tiếng trả lời của Kaori.
Mặt khác, bên phía Kaori, khi không còn thấy bóng dáng của Hajime cô cảm thấy rất, rất bất an cùng lo sợ. Thực sự Kaori rất tệ với mấy thứ kinh dị này. Chỉ những thứ này đã đủ khiến cơ thể cô tự động đầu hàng, nên việc khắc phục nó hầu như là không thể. Chỉ có điều, việc cái mặc cảm tự ti của cô biến thành cảm giác thấp kém bị Hajime chỉ ra, khiến cô muốn chứng minh rằng điều đó hoàn toàn không đúng nên cô nghĩ mình sẽ cố vượt qua tất cả. Nhưng lúc này đây lại thế này khiến cho cô càng ngày càng ghét bản thân chính mình.
Kaori biết rằng không thể cứ như thế này mãi nên cô ra lệnh cho cái cơ thể đang run rẩy của mình hoạt động, và không biết bằng cách nào đó cô đã gượng dậy được. Chính lúc đó, cô cảm nhận được ai đó đặt bàn tay trên vai mình. Vì Hajime thường hay vỗ vào vai cô để động viên, nên cô nghĩ rằng cậu đã tìm thấy mình, trong một thoáng chốc cái cảm giác vui mừng trong cô tuôn trào.
“Hajime-ku…”
Cô muốn ngay lập tức quay đầu lại nhưng ngay lúc đó cô cảm thấy độ ấm của bàn tay đang đặt trên vai mình hơi thấp một cách lạ thường, không chính xác mà nói thì không hề có chút ấm áp nào mà hoàn toàn lạnh ngắt. Kaori cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trực giác mách bảo cô người đứng sau lưng mình không phải là Hajime.
Vậy thì, đó là ai chứ?
Kaori chầm chậm quay đầu lại như một cỗ máy lâu lắm rồi chưa được thay dầu, và trước mắt cô là…mắt, mũi, miệng—trên khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt Kaori, tất cả những bộ phận có lỗ đều chỉ là một màu đen hắc ám như vực thẳm.
“Afuu~”
Trong một khoảnh khắc giới hạn chịu đựng tinh thần của cô quá tải, và chấp hành theo bản năng tự vệ buộc cô buông tay khỏi ý thức của mình.
Vào thời điểm đó, Hajime đã giết được tổng cộng 50 tên vong linh chiến sĩ chỉ trong vỏn vẹn hai phút. Nếu tính ra thì cứ mỗi 2~3 giây cậu tiêu diệt được một tên trong số chúng. Ngay lúc Hajime nghĩ mình đã quét sạch tất cả bọn chúng, thì lại xuất hiện một gã đàn ông to lớn vác theo một cây cự kiếm chém thẳng về phía cậu. Đòn tấn công của gã chém tung màn sương mù với một lực khủng khiếp.
Hajime né đón tấn công định cắt cậu thành hai phần kia. Nhưng ngay từ đầu có vẻ từ đầu gã đã dùng sống kiếm để tấn công, rồi lợi dụng phản lực khi nó chạm đất để chém thẳng ngược lên phía trên.
Hajime nhảy lên ngay tại chỗ, rồi cậu kích hoạt『Kim cương』trên cánh tay Tạo tác của mình chặn đứng lưỡi kiếm và đáp xuống trên nó. Sau đó, cậu đứng ngay trên lưỡi kiếm rút khẩu Donner ra dí thẳng vào phần đầu của gã đàn ông to lớn kia rồi lập tức nổ súng bắn ra một viên đạn ma lực.
Khi đầu của tên chiến binh cuối cùng này bị thổi bay đi cũng là lúc màn sương bao quanh cậu biến mất.
“Kaori! Cậu đâu rồi?”
Hajime đang định tập trung để cảm ứng sự hiện diện của Kaori. Nhưng khi cậu chưa kịp làm thế đã nhìn thấy Kaori ở ngay phía trước.
“Mình ở đây, Hajime-kun.”
“Kaori, cậu vẫn an toàn à…”
Hajime thở dài nhẹ nhõm khi thấy Kaori đang bước về phía cậu trong khi nở một nụ cười. Khi thấy Hajime như thế Kaori càng cười vui vẻ hơn và xích lại gần sát cậu.
“Mình thực sự đã rất sợ hãi đó…”
“Vậy à…?”
“Ưm. Nên giờ mình muốn được cậu an ủi đó.”
Sau khi nói như thế, Kaori vòng tay qua cổ và ôm chặt lấy Hajime. Sau đó, ở khoảng cách gần như mũi của họ có thể chạm vào nhau, ánh mắt Kaori tập trung vào đôi môi cậu. Rồi từ từ nhích lại gần…
Gotsu~
Hajime dí sát nòng khẩu Donner vào vị trí huyệt thái dương của Kaori.
“…C-cậu làm gì…”
Trước Kaori đang tỏ ra bối rối, Hajime nheo mắt lại nhìn thẳng vào cô với ánh nhìn tàn bạo cùng sát ý.
“Làm gì à? Tất nhiên là giết kẻ địch rồi. Giống như thứ mà ngươi định làm đúng không?”
Sau đó cậu bóp có một cách không khoan nhượng. Từ khẩu Donner viên đạn màu đỏ bay ra bắn thẳng vào thái dương của Kaori và thổi bay cô ra phía sau.
Karan Karan
Âm thanh đó phát ra do một con dao gỉ sét rơi khỏi tay của Kaori rồi chạm xuống mặt sàn, có vẻ như cô đã dấu nó bên trong ống tay áo của mình. Hajime từ từ tiến lại phía Kaori người đang nằm bẹp trên sàn. Kaori cố gắng gượng dậy trong khi run rẩy sợ hãi và lên tiếng nói chuyện với Hajime.
“Hajime-kun, tại sao cậu lại…!?”
Tuy nhiên chưa cần nghe hết câu cậu đã bắn thêm một phát đạn ma lực nữa về phía Kaori.
“Đừng có tự tiện dùng giọng nói của Kaori để bắt chuyện với ta. Đừng có tự tiện sử dụng cơ thể Kaori để di chuyển. Ta có thể thấy cả đó. Thấy cả một đống rác rưởi đang chiếm hữu cô ấy.”
Đúng vậy, Ma nhãn của Hajime nhìn thấy được trên cơ thể của Kaori đang chồng chéo một cái bóng của vong linh ma nữ. Khi thấy mình đã bị lộ thân phận, vong linh ma nữ dùng cơ thể của Kaori để cười chế giễu như thể những biểu hiện sợ hãi lúc nãy chỉ là ảo giác vậy.
“Ufufu, dù ngươi biết như thế đi nữa thì cũng chẳng làm được gì…cơ thể con bé này giờ đã là của…!?”
Kaori(ăn bám) vừa nói như thế vừa định đứng lên thì lại bị Hajime đẩy ngã xuống sàn và ngồi lên người nó để không để nó di chuyển.
“Đợi đã! Người đang làm cái gì thế! Con bé này là người của ngươi mà! Người định làm tổn thương cô…!?”
“Thật là một tên ngu ngốc mà. Ta nói ngậm mồm vào và cấm di chuyển rồi đúng không? Dù sao Kaori cũng sẽ không sao cả. Đạn ma lực không hề gây bất cứ tổn hại nào lên cơ thể người. Kẻ duy nhất chịu đau đớn là ngươi thôi.”
“Nếu ta biến mất, linh hồn con bé cũng sẽ vỡ vụn đó! Như thế có sao không hả!?”
Những lời đó làm Hajime hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Dù có thể nó là thật nhưng cậu không hề có cách gì để kiểm chứng cả. Nếu là người bình thường thì chắc sẽ do dự và không thể ra tay tiếp. Kaori(ăn bám) cũng nghĩ vậy, nên lại cười chế giễu rồi ra lệnh cho cậu tránh ra. Và câu trả lời của Hajime là,
Supan~! Supan~!
Cậu bắn ngay hai viên đạn ma lực. Vẻ mặt của Kaori(ăn bám) trở nên méo mó vì đau đớn. Rồi vội vã hét lên một cách đầy tức tối khi thấy cậu đang định tiếp tục bắn đạn ma lực vào mình.
“Ngươi điên rồi à!? Con bé này có bị gì đi nữa cũng được à!?”
“Im ngay, đồ rác rưởi. Dù nghe theo lời ngươi không tấn công nữa, thì cơ thể của Kaori vẫn bị cướp mất. Hơn nữa chỉ cần ngươi không biến mất thì linh hồn cô ấy vẫn sẽ không sao đúng không? Vậy thì ta sẽ không giết ngươi mà cho ngươi tận hượng sự đau đớn đến khi phải van xin rồi rời khỏi cơ thể cô ấy mới thôi.”
Ma nữ chỉ biết câm nín trước lời phát ngôn rất hiểm độc của Hajime. Và khi nhìn vào ánh mắt dày đặc sát ý của cậu khiến cho nó hoàn toàn bị đông cứng tại chỗ.
“Ngươi đã động tay vào người “Quan trọng” của ta…nên đừng nghĩ đến việc ta có thể cho ngươi ra đi thanh thản. Ta sẽ dùng mọi cách thức trong khi không làm ngươi tan biến. Ta sẽ cho ngươi cảm nhận những sự đau đớn nhất mà đến việc phát điên cũng không thể chịu được. Dù ngươi là kẻ địch…nhưng ta nhất định sẽ không để ngươi chết.”
Những luồng ma lực màu đỏ phát ra từ toàn bộ cơ thể Hajime, cùng mái tóc trắng của cậu tung lên bay đung đưa qua lại. Cả sát ý cùng ma lực đều đã trở nên cuồng bạo, nhưng ánh nhìn của cậu lại toát ra một vẻ lạnh lẽo như băng giá.
Hajime đã thực sự nổi cơn điên rồi. Cậu tức giận ở một mức độ trước nay chưa từng thấy. Có vẻ như cậu cảm thấy chỉ giết đối phương thôi thì chẳng đủ một chút nào, mà phải bộc lộ sự tàn nhẫn, tàn độc của mình đối với chúng.
Trước luồng sát ý điên cuồng cùng dữ dội đó, ma nữ đang chiếm lấy thân thể Kaori chẳng thể làm được gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào Hajime. Đến lúc này nó rốt cuộc mới hiểu. Việc chính nó đã động chạm vào con quái vật mà đáng lẽ nó tuyệt đối không nên chạm đến.
Một lần nữa nòng khẩu Donner lại dí sát vào đầu của Kaori(ăn bám). Khiến cho vong linh đang chiếm lấy Kaori lúc này chỉ có một ước muốn duy nhất. Chỉ cần nghĩ đến việc “cái gì đó” sắp xảy ra với mình đủ để nó muốn tan biến nhanh nhất có thể, dù sớm hơn chỉ một giây đi chăng nữa.
Ngay từ đầu, vong linh này được tạo ra bởi sự ngoan cố, phải nói là ám ảnh mạnh mẽ với cuộc sống của con người, nhưng lúc này đây cái ý nghĩ đó cũng đã bị thổi bay đi đâu mất bởi cái bầu không khí cực kỳ đáng sợ đang được phát ra từ Hajime.
Tôi muốn biến mất! Tôi muốn biến mất! Tôi muốn biến mất! Tôi muốn biến mất! Tôi muốn biến mất! Tôi muốn biến mất!
Trong khi vong linh đang hét lên trong tâm trí mình cái mong muốn biến mất, cùng lúc Hajime định bóp cò khẩu Donner của mình, cơ thể Kaori đột nhiên phát sáng. Đó là ánh sáng của ma pháp hồi phục trạng thái bất thường『Vạn thiên』. Kaori đã chuẩn bị sẵn phòng trường có việc gì xảy ra với cô nên đã lưu giữ nó lại trong kỹ năng『Trì hoãn kích hoạt』.
Khi ngẩn người ra bởi sự việc bất ngờ này, ma nữ nghe được một giọng nói phát ra từ bên trong cơ thể.
---Không sao đâu, tôi sẽ giải thoát cho cô một cách thoải mái
Cùng với những lời đó, ánh sáng càng tỏa ra mãnh liệt. Ánh sáng thuần khiết đó nhẹ nhàng bao bọc lấy vong linh, từ từ dịu dàng dẫn lối nó lên thiên đường. Đồng thời ý thức của vong linh cũng dần dần phai nhạt, trong sự bình yên cùng thanh thản nó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Sau một lúc, mí mắt của Kaori bắt đầu rung động, rồi cô từ từ mở mắt. Hajime lúc này vẫn đang trong tình thế cưỡi trên người cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô từ phía trên như để kiểm chứng điều gì đó. Từ lúc Kaori bắt đầu phát sáng, Ma nhãn của cậu thấy được sự hiện diện của vong linh đang dần phai mờ, nên trước hết cậu thu lại sát ý và kiểm tra xem nó thực sự đã rời khỏi thân thể Kaori hay chưa.
Mặt hai người ở vị trí rất gần nhau, cùng với cái tình thế bị đẩy ngã xuống như thế này, ánh mắt của Hajime tập trung nhìn thẳng vào con ngươi Kaori. Ánh mắt đó mang theo cả sự lo lắng cùng suy nghĩ của cậu dành cho cô, cùng nhẹ nhõm khi thấy cô đã yên bình. Trước một ánh mắt như vậy, cơ thể Kaori tự nhiên chuyển động.
Cô nhấc đầu mình lên, đặt lên môi cậu đôi môi của mình. Tuy chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng đối với Kaori thì đó vẫn chính là nụ hôn đầu của cô.
Bởi vì vong linh có nói việc “linh hồn sẽ tan vỡ” nên Hajime đang tập trung hết sức để “nhìn” xem cô đã thực sự được giải thoát hay chưa, nên tất nhiên cậu không thể nào tránh được nụ hôn bất ngờ đến từ cô. Hajime sau một thoáng đông cứng bởi sự bất ngờ, Kaori nhẹ nhàng tách ra khỏi môi cậu.
“…Cậu làm gì…”
“Có lẽ đó là câu trả lời của mình?”
“Câu trả lời?”
“Ưm. Việc tại sao mình lại theo cậu, từ giờ trở đi có đi cùng cậu hay không…Đây là câu trả lời của mình cho tất cả những câu hỏi của Hajime-kun.”
Nói như thế rồi Kaori hướng về phía Hajime và nở một nụ cười. Đó là nụ cười mọi khi cậu vẫn nhìn thấy, ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy. Còn cái nụ cười gượng gạo mà cô đã dùng từ khi tới đây không còn đọng lại trên gương mặt cô dù chỉ một chút.
Thực tế là dù khi cơ thể Kaori bị chiếm hữu thì ý thức cô vẫn luôn tỉnh táo. Nhưng nó giống như thể bị nhốt trong một căn phòng thủy tinh và nhìn ra mọi thứ bên ngoài. Nên cô cũng đã nhìn thấy được hình ảnh Hajime tức giận ở mức độ trước nay chưa từng thấy, cùng với việc cậu gọi cô là người “quan trọng” của cậu.
Ngay khoảnh khắc Kaori nhìn thấy Hajime như vậy, một nỗi buồn khó có thể chịu được dâng lên trong tim cô, song cùng lúc ấy, cô cũng nhớ lại được cái cảm xúc không cách nào kiềm chế được như hồi trước khi cô tỏ tình với cậu.
Nó là cảm xúc dù cho bất cứ ai có nói gì đi nữa, dù cho cô gây bao nhiêu rắc rối cho cậu đi chăng nữa, cô chỉ mong muốn cái sự ích kỷ này chạm đến được trái tim cậu. Không cô chắc chắn sẽ làm nó chạm đến trái tim cậu. Cô không thể chấp nhận được việc trong những cô gái vây quanh Hajime không có hình dáng mình. Cô càng không muốn tưởng tượng ra cảnh trong tương lai chỉ có duy nhất mình không ở bên cạnh Hajime. Dù cho thực lực của mình còn cách xa nhóm Yue bao nhiêu đi chăng nữa, cái cảm giác này, cảm xúc nồng cháy này trong tim cô nhất quyết sẽ không để thua bất cứ ai.
“Mình yêu cậu, Hajime-kun. Rất yêu cậu. Vậy nên, từ giờ trở đi mình vẫn luôn muốn ở bên cạnh cậu.”
“…Không phải như thế chỉ khiến cậu thêm đau khổ thôi sao? Chẳng lẽ cậu cũng giống như Shia, những lúc không có Yue thì nghĩ mình sẽ chấp nhận tình cảm đó à?”
“Ưmm, quả thật mình cũng muốn độc chiếm cậu. Mình muốn cậu chỉ duy nhất nhìn vào mình thôi. Mình cũng sẽ ghen tị với Yue, thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy tự ti trước cô ấy…Có lẽ mình cũng sẽ rất đau đớn.”
“Nếu đã như vậy…”
“Nhưng mình có thể chắc chắn một điều, nếu lúc này mình rút lui thì sau này mình chắc chắn sẽ hối hận. Điều tốt nhất đối với mình là được ở bên cạnh Haijme-kun…Mặc dù từ lúc đầu mình đã nghĩ như thế và đi theo cậu, nhưng khi thấy sự khác biệt giữa thực lực lại làm mình đánh mất cái suy nghĩ ấy. Nhưng lúc này đây tất cả đều không sao nữa.”
Dùng cả hai tay mình chạm vào má của Hajime, Kaori mỉm cười dịu dàng. Hajime thì lại biểu hiện một nét mặt chịu thua không biết làm gì. Kaori đã tự mình đưa ra quyết định cũng như tin vào quyết định đó là lựa chọn tốt nhất dành cho mình nên cậu cũng không có quyền gì để xen vào. Hình dáng hạnh phúc của mỗi người đều khác nhau. Nên việc quyết định hạnh phúc của Kaori không phải là việc của Hajime dù cậu có mong muốn hay không.
“…Mình hiểu rồi. Nếu Kaori cảm thấy như thế là tốt nhất, thì mình cũng sẽ không nói thêm gì.”
“Ưm. Có lẽ mình sẽ gây rất nhiều rắc rối cho cậu, nhưng đừng ghét mình nhé”
“Không phải hơi muộn để nói điều đó sao? Lúc ở trường hay sau khi đến thế giới này…Không phải cậu đều đem một đống rắc rối tằng cho mình đấy sao?”
“Cậu nói như thế là hơi ác rồi đó!”
“Thế à? Vậy lúc ở trường ai không chịu quan sát bầu không khí xung quanh, luôn hồn nhiên tới bắt chuyện với tớ, ai cứ vô tình ném bom lời nói khắp mọi nơi hả? Cứ mỗi lần như thế mọi người xung quanh thì toàn tập trung sát khí lên mình còn Kaori thì lại chẳng hề nhận thấy gì cả. Còn nữa đừng có quên đứa con gái nào mặc negligee đến phòng một thằng con trai giữa đêm khuya đó…”
“Ưư, lúc đó mình quên không để ý mấy, với lại muốn nói chuyện với cậu thôi mà…Ưm đến một lúc sau mình mới nhận ra mình ăn mặc như thế đến phòng cậu khiến mình thực sự rất xấu hổ đó…”
Trước một Kaori đang dùng tay che lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, Hajime đứng lên và đưa tay kéo Kaori dậy. Sau đó, cậu cười khổ rồi nhẹ nhàng vỗ vào vai Kaori. Lúc này đây sương mù đã tan hết làm hiện ra một ma pháp trận tỏa sáng phía sâu bên trong kho hàng, ngay lúc Hajime định tiến về phía nó thì.
Kaori nắm chặt lấy ống tay áo và giữ cậu lại. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy cô bước đi hơi lảo đảo. Có vẻ như việc bị chiếm hữu thân thể khiến cho những cảm giác với cơ thể cô vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Nếu nghỉ một chút chắc sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi.
“Chúng ta nghỉ một chút ở đây vậy.”
Hajime đề nghị như thế, nhưng Kaori như thể nghĩ được ý gì hay rồi nở nụ cười tinh nghịch, cô bảo cậu quay lưng lại với mình rồi nhảy lên lưng cậu.
“…Cậu làm gì thế?”
“Chúng ta cần nhanh chóng đi tiếp mà đúng không? Cũng không biết cái ma pháp trận kia sẽ sáng được trong bao lâu mà. Nếu cứ chần chừ thì sương mù lại kéo tới cũng nên…hì hì hì”
Quả thật lời Kaori nói cũng đúng một chút, nên Hajime cũng đành gãi đầu đáp lại “Không còn cách nào khác nhỉ…” rồi tiến về phía ma pháp trận.
Kaori vòng tay qua cổ Hajime và ép sát người vào lưng cậu. Còn Hajime thì dùng hết sức để bỏ qua cái cảm giác cực kỳ mềm mại đang ấn vào sau lưng mình. Trước một Hajime như thế, Kaori đưa miệng mình đến sát tai cậu, gần đến mức như thể chúng sắp chạm vào vành tai cậu rồi bắt đầu thì thầm với tiếng hơi thở nóng ấm.
“Hajime-kun…Mình muốn cậu nói lại những từ lúc nãy”
“Lúc nãy?”
“Ừm, lúc cậu nổi giận khi ai đó đụng vào “cái gì” của cậu ấy”
“…Saa~, cậu đang nói gì mình không hiểu”
“Mou~, chỉ như thế thôi mà, nói đi mà~”
Theo một nghĩa nào đó, hai người vừa tạo ra bầu không khí tán tỉnh nhau, cùng với Hajime đang cõng Kaori trên lưng tiến bước về phía ma pháp trận.
Chú thích[]
- ↑ yakuza-kick là kiểu đạp giơ chân hơi cong lên về phía trước rồi đạp thẳng ra do yakuza thường sử dụng nên có cái tên này.