Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 7: Tuyệt vực Raisen và Nàng thỏ tội nghiệp[]

Dù tầm nhìn bị xóa nhòa bởi thứ ánh sáng chói mắt từ Ma pháp trận, họ vẫn cảm nhận được bầu không khí khác hoàn toàn. Nó khác hẳn với bầu không khí ngạt thở nơi vực thẳm địa ngục, những cơn gió mang cảm giác mát lành và sảng khoái ở khắp mọi nơi khiến cho cơ mặt Hajime cũng giãn ra đôi chút.

Sau cùng, mọi thứ trở nên rõ ràng dần khi ánh sáng xung quanh đã dần ổn định, và ở đó là...

Một hang động.

“Cái quái gì?”

Không suy nghĩ nhiều, Hajime- tên ngố đã đinh ninh bên kia của Ma pháp trận hẳn là bên ngoài mê cung, không kìm chế được mà thốt ra một câu Tsukkomi trong cái hoàn cảnh chả có cái quái gì tốt đẹp hơn trước. Thành thực thì, phải nói là cậu đang rất thất vọng.

Quay sang Yue, nãy giờ vẫn đang kéo áo của cậu và đưa ra suy đoán của cô như một cách để an ủi cậu.

“... Một lối đi bí mật... theo thông thường thì đúng là nó phải ẩn đi...”

“Ah, là thế sao? Phải rồi, chắc chắn là vậy. Không có cách nào lối đi dẫn đến căn phòng của phản đồ có thể hoàn toàn ẩn kín.”

Không hiểu được một điều quá sức căn bản làm cho Hajime cảm thấy xấu hổ. Cậu xốc lại tinh thần cho bản thân trong khi gãi đầu của mình. Mặc dù lối đi chẳng có lấy một viên lục quang thạch soi tỏ, Hajime và Yue dấn bước băng xuyên màn đêm đen đặc của hang động  mà không có chút vấn đề gì.

Trên đường đi, mặc dù có vô số những cánh cửa bị phong ấn cùng với những cái bẫy, Chiếc nhẫn của Orcus có thể vô hiệu hóa tất cả chúng. Ban đầu, cả hai còn di chuyển thật thận trọng, nhưng chỉ sau đó một chốc họ hoàn toàn đánh mất sự hào hứng ban đầu, khi chẳng còn quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra mà chỉ một mực tiến về phía trước cho tới khi thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Đó là ánh sáng của thế giới bên ngoài, là lối thoát cho cả hai. Đó là thứ ánh sáng mà với Hajime có lẽ đã là vài tháng, và với Yue là hơn 300 năm, chưa được nhìn thấy.

Hajime và Yue dừng lại ngay khi nhìn thấy nó. Họ trao đổi nhanh ánh mắt vui mừng cùng nụ cười rạng rỡ, rồi nhanh chóng chạy về phía lối ra, nơi ấp ủ bao nhiêu thứ mà cả hai đã mong chờ bấy lâu.

Cùng lúc với khi họ nhận ra ánh sáng đang dần mạnh hơn, luồng không khí của sự tự do từ bên ngoài ập tới. Nó khác hẳn bầu không khí tù ngục u ám nơi địa ngục họ vừa trở ra. Cảm giác thật mát mẻ và trong lành. Hajime chưa bao giờ cảm thấy hít thở không khí trong lành có thể tuyệt đến thế này.

Vì vậy, cả hai đồng loạt nhảy vào vùng sáng... nơi có mặt đất yêu quý đang chờ đợi họ.

-----

Đối với những con người quen sinh sống trên mặt đất, nơi này quả là địa ngục, một vùng chết chóc. Dưới những vòm đá đen, pháp thuật trở nên khó sử dụng và thậm chí tồn tại những con quái mạnh vượt xa lẽ thường. Một vực sâu trung bình khoảng 1-2 kilomet và rộng tới 900 mét, kéo dài 8 kilomet từ [Đại Hoang mạc Guryuen] ở phía Tây tới [Đại Hải thụ Hartzena] tọa phía Đông. Vết cắt dài chia hai miền Bắc-Nam trên Đại lục địa, được người đời truyền nhau với cái tên:

“Tuyệt vực Raisen.” (Tên gốc là  Vực thẳm Raisen, nhưng nghe Tuyệt vực ngầu hơn nhể??)

Hajime và Yue quả thực đã thoát khỏi Đại mê cung Orcus, song nơi họ đi ra là đáy của Tuyệt vực Raisen. Tuy vậy, mặt trời vẫn ban phát ánh nắng ấm áp của nó xuống tận đáy vực sâu. Mặt đất tỏa ra mùi nắng, hòa vào cơn gió kích thích khứu giác của họ.

So sánh với bất cứ nơi nào họ từng đi qua, nơi này chắc chắn là lối thoát. Trong vẻ ngạc nhiên khi ngước nhìn lên Mặt trời trên cao, Hajime và Yue thả lỏng khuôn mặt nở ra một nụ cười. Thậm chí với Yue, người luôn mang một bộ mặt vô cảm, cũng khẽ mỉm thoáng một nụ cười hút hồn bất cứ kẻ nào nhìn vào.

“... Chúng ta đã trở lại... rồi nhỉ?”

“...nn.”

Cả hai được lấp đầy bởi tâm trạng phấn khích khi thoát khỏi mê cung, rời mắt khỏi Mặt trời chói lọi và liếc qua nhau, rồi bằng tất cả sức lực ôm chặt lấy nhau trong khi cùng hét lên đầy vui sướng.

“Yeaaaaaaaaahh!! Chúng ta đã thoát rồi, chết tiệt!”

“Hnn~~!!”

Trong khi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Yue, Hajime để cơ thể xoay vòng vòng. Tiếng cười bất lực vọng ra trong không gian người ta coi là địa ngục. Vào lúc đó, vấp phải một mô đất trồi lên trở thành một tình huống khá buồn cười, cả hai liền bật cười khúc khích và sau cùng trở thành một tràng cười vui vẻ.

Sau cùng, khi đã hoàn toàn bình tĩnh sau hai tràng cười không ngớt, cả hai đã... bị bao vây bởi quái vật. (Đắng lòng thay cho phận creep :’(  )

“Haa... Ở đâu cũng có những lũ ngu không biết lượng sức nhỉ... Mà theo tôi nhớ thì, ở đây không dùng được Ma thuật đúng không?”

Hajime nghiêng đầu mình trong khi lôi ra Donner và Schlag. Cậu đã học được một điều rằng nếu như đây thật sự là Tuyệt vực Raisen, Ma thuật sẽ không sử dụng được.

“... Hiểu rồi. Vậy rốt cục ta vẫn chỉ làm như mọi khi, chỉ là dùng hoàn toàn sức mạnh đơn thuần thôi nhỉ.”

Lí do mà Ma thuật không thể sử dụng trong Tuyệt vực Raisen là vì Ma lực- nguồn nguyên liệu chính để khai triển ma thuật- sẽ bị giải thể và phân tán ngay khi nó tụ hội. Dĩ nhiên, Ma thuật của Yue không phải ngoại lệ. Thế nhưng, cô cũng chẳng phải dạng vừa. Với một Nữ vương Ma cà rồng sở hữu nguồn ma lực khổng lồ, cô hoàn toàn có khả năng giải phóng ma thuật vào vật chứa như Series Thần thạch.

Nói cách khác, Yue đang cố nói rằng cô sẽ đập nát bọn chúng trước khi toàn bộ Ma lực bị thất thoát.

“Bằng tất cả sức mạnh... hiệu suất của nó khoảng bao nhiêu?”

“... có lẽ, khoảng 10%.”

Nói đơn giản, thậm chí sử dụng một ma thuật cơ bản cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều sức. Và thậm chí, giới hạn sức mạnh của Ma thuật cũng đã bị rút lại nhiều lần.

“A~ Vậy tôi sẽ làm việc đó vậy, trong khi đó Yue hãy tập trung để tự bảo vệ mình nhé?”

“Uu...... nhưng mà...”

“Ah, ổn thôi, đúng người đúng việc mà phải không? Nơi này là một nơi tồi tệ cho mọi Pháp sư, nhỉ? Thay vào đó, cứ để mọi thứ cho tôi.”

“Ah... Được rồi.”

Yue miễn cưỡng gật đầu. Thậm chí kể cả khi họ đã rất cố gắng để tìm đến lối thoát đã mong mỏi bao lâu, song Yue hoàn toàn bị loại ra khỏi trận chiến đầu tiên ở ngoài này. Lòng tự trọng của cô bị tổn thương chút ít. Đôi môi nhỏ bé bĩu ra bất mãn thể hiện vẻ không hài lòng.

Nhìn vào Yue đang thể hiện thái độ bất mãn, Hajime chỉ còn biết rút súng ra với nụ cười méo mó. Thậm chí không thèm nhìn vào phe đối địch, cậu chĩa họng súng nhắm thẳng vào lũ quái vật một cách chuẩn xác, và tự động kéo cò súng.

Thậm chí còn chưa bắt đầu tấn công, tất cả những con quái xung quanh đều có cài đầu nở ra những bông hoa máu và bắn những mảnh thịt vụn rải rác ra xung quanh mà không chống cự được chút nào. Chỉ còn duy nhất tiếng súng nổ vang vọng mặt đất, những cái xác quái vật không còn đầu của chúng mà đổ gục xuống, đó chính xác là những gì đã diễn ra. Kể cả nếu 10% ma thuật có thể hoạt động bình thường, thậm chí cậu đã kích hoạt cả “Triền lôi” và những phát Raigun sẽ xả ra liên tục mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

Tới những con quái vẫn còn đang đơ người, Hajime lộ ra nụ cười bản lĩnh.

“Còn giờ, nếu so sánh lũ chúng mày với những con quái vật nơi địa ngục, không biết có đứa nào mạnh hơn không... vậy, đến đây cho ta thử chút nào.”

Nhanh chóng đổi phong cách chiến đấu Gun-Kata, Giết sạch mục tiêu là thứ duy nhất còn lại trong đôi mắt Hajime. Trông thấy ánh mắt đó, tất cả quái vật không thể làm gì khác ngoài lùi lại một bước. Kể cả nếu chúng không nhìn, bản năng hoang dã có thể cảm nhận rõ ràng. Nó giống như từng tế bào cơ thể đang hét lên rằng chúng đang phải đối mặt với một con ‘quái vật’ mà không bao giờ có cơ hội chiến thắng.

Một người bình thường có bản năng chạy trốn khỏi áp lực kinh người đang đè nén anh ta. Nhưng với Quái vật, một lũ không thể suy nghĩ theo lí trí mà chỉ hành động theo bản năng, không hiểu được sự nguy hiểm đang phải đối mặt mà cất lên tiếng gầm và nhảy tới.

“Grraaaaa!!”

Bang!

Tuy vậy, cùng lúc đó một đường sáng vẽ nên bởi đạn đã lóe lên, đâm xuyên qua mọi thứ và thổi bay con quái mà không để nó kịp phản ứng.

Những gì xảy ra sau đó thậm chí còn chẳng thể gọi là chiến đấu, mà phải là tàn sát. Tất cả lũ quái không được phép rời khỏi dù chỉ một bước, chỉ là sớm muộn để đầu chúng bị thổi tung và phô ra những nội tạng bên trong. Những cái xác nhanh chóng lấp đầy mặt đất chỉ trong chưa đầy 5 phút.

Đặt hai khẩu súng trở lại bao của chúng trên đùi mình, Hajime thở dài nhìn vào ngọn núi xác chất lên trong khi nghiêng đầu đôi chút.

Từ phía sau, Yue tiến lại gần một bước nhỏ.

“... Có chuyện gì sao?”

“Không... Vốn quái vật ở Tuyệt vực Raisen nổi danh về sức mạnh và sự tàn bạo của chúng, thế nhưng khi chiến đấu, tôi thậm chí đã nghĩ đây là nơi nào đó khác...”

“Hajime quả là một con ‘quái vật’.”

“Câu đó đau đấy. Mà, cũng có thể là do lũ quái dưới địa ngục đó quá mạnh để so sánh.”

Hajime gãi đầu mình và rời mắt khỏi xác lũ quái, thứ đã làm cho cậu mất hết toàn bộ hứng thú.

“Giờ thì, với vách đá này tôi nghĩ chúng ta có thể leo lên đấy nhưng... có nên thử không? Mà nếu đây là Tuyệt vực Raisen, hẳn 7 đại mê cung cũng chỉ đâu đó quanh đây. Đằng nào cũng ở đây rồi, sao chúng ta không thử đến Đại Hải thụ và tìm kiếm vài thứ trước khi rời đi nhỉ?”

“... Tại sao lại là Đại hải thụ?”

“... Well, nghĩ xem. Sau khi thoát khỏi mê cung, chẳng thích thú gì cho cả em nếu đột ngột phải đi quá xa đúng không? Nếu chọn Đại Hải thụ, địa điểm của nó có lẽ khá gần đây.”

“... Hẳn là thế rồi.”

Yue gật đầu với đề xuất của Hajime. Nhìn vào sự yếu đuối của lũ quái ở đây, hẳn Tuyệt vực chẳng được coi là một Dungeon thực sự. Trong trường hợp đó, hẳn lối vào Mê cung sẽ nằm đâu đó quanh đây. Nếu sử dụng Thiên bộ của Hajime hay Phong ma pháp của Yue, họ có thể thoát khỏi đây dễ dàng, tuy nhiên trong bất kì hoàn cảnh nào, họ vẫn cần điều tra một chút về Tuyệt vực Raisen mặc dù thậm chí còn không có lí do để chống lại nó.

Hajime trút ma lực của mình vào “Kho lưu trữ” nằm trên ngón đeo nhẫn (Hai đứa cùng đeo nhẫn trên ngón này, ai đó giết tôi đi :’( ), và lấy ra chiếc mô tô có động cơ chạy bằng Ma lực từ đó. Rất dứt khoát, Yue cũng nhảy lên xe và ôm lấy eo cậu (Có cái gì đó trong nhà Trans vỡ rồi nha...). Khác với xe động cơ đốt ở Trái Đất, chiếc xe này hấp thụ Ma lực từ người dùng và chuyển hóa tới các bộ phận tạo nên năng lượng thích hợp để khởi động động cơ, thế nên tiếng ồn của máy hoàn toàn không có, giống như những chiếc Xe đạp điện vậy. Hajime cho rằng nếu động cơ tạo ra tiếng nổ thì chắc hẳn sẽ lãng mạn hơn nhiều, song kiến thức cơ khí của cậu còn quá ít ỏi để có thể mô phỏng âm thanh nổ máy. Tuy thế, bằng cách này cậu có thể điều chỉnh tốc độ di chuyển cho phù hợp bằng cách điều tiết lượng Ma lực đổ vào. Well, có thể nói rằng nó khá tệ vì ở Raisen, nơi ma lực bị phân tán phần lớn, chiếc xe này chỉ có thể sử dụng trong một lúc.

Tuyệt Vực Raisen về cơ bản là một vực thẳng với hai vách đá kéo thẳng từ Đông sang Nam. Chẳng có gì khó khăn để tiến tới Đại hải thụ khi mà họ chỉ đi trên một đường thẳng, thậm chí còn không rẽ một ngã rẽ nào. Hajime và Yue chẳng cần lo lắng về việc sẽ lạc đường, họ chỉ cẩn thận tìm kiếm lối vào Dungeon trong khi di chuyển ngẫu nhiên xung quanh bằng chiếc mô tô hai bánh. Bên dưới khung xe có một thiết bị cho phép tự động điều chỉnh những nơi đường xấu với ma thuật Biến đổi, nó quả thực tiện lợi.

Dầu vậy, đôi tay của Hajime vẫn phải liên tục chuyển động không nghỉ khi phải liên tục chống lại những con quái vật đang nhăm nhe tấn công hai người.

Sau một lúc kể từ khi di chuyển bằng xe, một tiếng gầm lớn của một con quái vật vang lên gần đó. Nó nghe có vẻ khá mạnh, ít nhất là trên một bậc so với những con quái Hajime đã đồ sát trong vách đá. Và xem ra, họ sẽ chạm trán với nó trong khoảng 30 giây nữa.

Trong khi lái chiếc mô tô chạy sát vách đá, một con quái lớn xuất hiện từ góc khuất. Nó là một con quái Giả-Tyrano, dù có tới tận hai cái đầu. Có thể gọi nó là Song thủ Giả-Tyrannosaurus.

Tuy vậy, thứ thu hút sự chú ý của họ không phải con quái. Môt cô nàng với đôi tai thỏ trắng liên tục nhảy qua lại với vẻ mặt như sắp khóc.

Hajime dừng xe và ném ánh nhìn nghi ngờ về phía đôi tai của cô nàng tai thỏ sắp bị ăn tới nơi.

“... Cái gì thế?”

“... Thố tộc?”

“Tại sao lại ở đây chứ? Chẳng lẽ tộc Thỏ định cư ở đây sao?”

“... Chưa bao giờ nghe qua.”

“Vậy, thế này là thế nào? Có phải cô ta đã phạm tội gì đó, và cái vực này giống như một nơi hành quyết chăng?”

“... Thỏ hư?”

Hajime và Yue gật gù trong khi thoải mái bàn về cô gái mang đôi tai đặc biệt. Trông chẳng có vẻ gì như họ định giúp cô ta. Đặc biệt, kể từ khi Tuyệt vực Raisen được coi như một nơi hành quyết phạm nhân, họ không thể cho qua khả năng rằng cô gái kia chính là một tội phạm. Thay vì quan tâm tới một người hoàn toàn xa lạ, họ nghĩ rằng nó thật phiền phức và chẳng được lợi ích quái gì nếu cứu cô ta.

Nhưng như dự kiến, di chứng về sự thay đổi trong tâm lí của cậu đã trở nên lãnh cảm. Và tính huống lúc này hoàn toàn khác với lúc cậu cứu Yue. Không có bất cứ sự đồng cảm nào dành cho cô gái kia, hơn nữa nó còn chẳng có bất kì lí do nào có thể làm Hajime động lòng. Nếu cậu đáp lại mọi lời nhờ cậy hay giúp đỡ bất kì ai cậu gặp, nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Hajime lúc này là kẻ sẵn sàng bỏ mặc cho thế giới bị hủy diệt.

Tuy thế, có vẻ như cô gái kia đã nhận ra Hajime và Yue đang thảnh thơi đâu đó. Ngay sau khi bị thổi bay bởi hai cái đầu Tyrano và ngã vào bóng phủ của vách đá, cô nhanh chóng chống tay và lật người lên để chạy, chính trong tư thế đó, cô gái đã bắt gặp Hajime trong ánh mắt mình.

Một lần nữa, Song thủ Giả- Tyrano nghiền nát và thổi tung vách đá nơi cô gái đang nấp với một cú đập chân. Khẽ lầm bầm trong khi xoay tròn trên không trung, cô thoát được móng vuốt tử thần trong gang tấc và di chuyển thẳng tới... phía trước Hajime.

Dù cho vẫn còn một khoảng cách giữa họ, song tiếng hét tuyệt vọng của cô nàng tai thỏ vang khắp vực thẳm và dội đến chỗ  Hajime.

“Cứu tô~ii? Hiii~~? Tôi sắp chếtttt! Tôi thật sự sắp chết rồi!! Cứu tôi vớ~~i~!”

Cô chạy bạt mạng trong khi để hai dòng nước mắt tuôn ra làm tèm lem khuôn mặt. Ngay phía sau, Song thủ Giả-Tyrant tiến tới mỗi lúc một gần như muốn ngoạm một phát vào cô gái tai thỏ. Vào lúc này, dường như cô sẽ bị giết dễ dàng trước cả khi kịp tới chỗ Hajime.

Dù cho cô đã cố liều mạng chạy, dù cho cô cố gắng để cầu xin, song Hajime thì...

“Uwa! Xem kìa, cả một Đoàn Quái vật. Đừng dây vào mớ rắc rối làm gì.”

“... Thật phiền phức.”

Như dự đoán, cả hai thậm chí còn chẳng thèm di chuyển. Kể cả con quái có gầm lên mạnh mẽ hay mặc kệ tiếng la hét hoảng sợ, hai người thậm chí điềm nhiên như không. Thay vào đó, họ cảm thấy cực kì khó chịu. Với Hajime, cậu lảng tránh ánh nhìn tuyệt vọng của cô gái tai thỏ bằng cách dời mắt đi chỗ khác. Dường như nhận ra Hajime chẳng có chút ý định giúp đỡ nào, đôi mắt của cô nàng trào ra hai dòng nước mắt nhiều vô kể.

“Đợi chúttttt~ Đừng bỏ mặc tôi mà~! Làm ơn điiii~!”

Cô gái tai thỏ hét lớn hơn nữa.

Dù vậy, kể cả khi Hajime không làm gì để cứu, song cô gái kia cuối cùng cũng thoát khỏi thảm cảnh bị nhai nghiến. Thay vào đó, con khủng long hai đầu dường như đã chuyển sự truy sát của nó lên hai người đằng đó.

Con khủng long nhảy tới giữa cô gái và Hajime, trong khi gầm lên một tiếng chất đầy sát khí.

“Gurruuuuaaaa!!”

Hajime cảm thấy bực mình với nó, và phản ứng lại.

“Aaa?”

Ngay bây giờ, sự kiên nhẫn của cậu đã đạt giới hạn. Con mồi đã lọt vào tầm ngắm. Kẻ thù đang ở ngay trước mắt. Với con Song thủ Giả-Tyrano, với Hajime đang phản ứng lại với nó, đều là kẻ thù mà bản thân phải tiêu diệt. Có lẽ vậy.

Một trong hai cái đầu quay sang cô gái, và ngoác rộng cái miệng của nó ra. Cô gái tai thỏ cũng nhanh chóng bắt được ánh nhìn của nó, trong khi đờ đẫn nhìn vào hàm răng sắc như cá mập đang dần khép lại trước mắt mình. “Ah, vậy đây là kết thúc của mình sao...” là những từ mang đầy cảm xúc tuyệt vọng có thể đọc được trong mắt cô.

Tuy thế, vào khoảnh khắc đó.

Bang!

Một âm thanh bùng nổ mà cô chưa từng nghe thấy vọng đi khắp vực thẳm cùng với một đường sáng phóng lướt qua đôi tai thỏ còn đang run rẩy. Và hiện tại, cái đầu khủng long đang tiến tới gần cô bị đục thủng và nghiền nát với áp lực kinh hoàng ngay sau cái đầu bên phải, mọi thứ diễn ra ngay trước mắt cô.

Cái đầu kia đánh mất toàn bộ sức lực của nó trước khi đổ sập xuống mặt đất và trượt đi theo quán tính. Cái xác  của con khủng long hai đầu hoàn toàn mất cân bằng và lê đi trên mặt đất với âm thanh được tạo ra khi cơ thể nó ma sát với mặt đất.

Bị ảnh hướng từ áp lực nổ, cô một lần nữa bị ném bay đi và chuẩn bị đáp thẳng xuống khu đất sạch sẽ ngay trước Hajime.

“Kyaaaaaa~~! C-cứu, làm ơn cứu với~!”

Trong khi rơi xuống ngay trước Hajime, cô cố với tay tới chàng trai đứng trước mắt mình. Trang bị của cô đã hoàn toàn tả tơi, và mặt đất thì dĩ nhiên chẳng phải nơi êm ái gì để hạ cánh cho cam. Và với đôi mắt mọng nước kia, có lẽ cảnh tiếp theo sẽ là chàng trai nhẹ nhàng đỡ lấy cô một cách hoàn hảo...

... đời nào có chuyện đó.

“Ngươi bị ngu à? Trơ trẽn.” (Trans: Mua xe tăng với ICBM ở đâu nhỉ... )

Tuy vậy, đây là Hajime- phiên bản lạnh lùng. Chỉ trong khoảnh khắc, cậu trút ma lực vào động cơ và di chuyển chiếc mô tô để tránh cô gái đang bay tới.

“Eeh~?”

Tiếng hét đầy vẻ sock của cô gái tai thỏ vang trong không trung khi cô rơi ngay xuống trước mắt Hajime, cơ thể co giật sau khi tiếp đất với đôi chân rộng mở (Trans: T-t-ta chưa có thấy pantsu hay cái gì hếttttt~). Cô không chết, chắc vậy, nhưng xem ra chưa thể cử động ngay được bởi phải chịu đựng cơn đau của cú ngã.

“... Hài hước thật.”

Yue bắt gặp bộ dạng đầy xấu hổ của cô nàng tai thỏ qua vai Hajime, ánh mắt cô chứa một chút cảm giác khắc nghiệt. Trong lúc đó, cái đầu còn lại của con Khủng long đang ngấu nghiến phần thịt của cái đầu đã mất, nó trở lại sau khi lấy lại cân bằng với hình dạng giống như một con Tyrano bình thường.

Con Tyrant bình thường đó, với sự giận dữ và điên cuồng, gầm lên tiếng rống dữ tợn. Cô gái nọ nhảy lên như được đánh thức bởi âm thanh đó, đột ngột trở nên dũng cảm, hay đúng hơn là cô ta ương bướng hơn. Cố gắng đứng lên trong tuyệt vọng, một lần nữa với đôi mắt đẫm nước, và với chuyển động nhanh nhẹn đến kinh ngạc vòng ra sau lưng Hajime.

Giống như là cô cố đặt mọi hi vọng nhỏ nhoi vào Hajime để không dẫn đến một bad end đắng lòng. Well, cô ta có thể chết quách đi một mình đấy, nhưng có vẻ cô nhận ra Hajime đã làm gì đó để thổi bay một trong 2 cái đầu, đó là lí do cô hành động và đặt hết niềm tin vào cậu.

“Oi, này. Con nhỏ giả làm bán thú kia. Cô nghĩ cái quái gì mà lấy chúng tôi ra làm lá chắn hả? Đừng kéo người khác vào chuyện của cô. Tỏ ra dũng cảm và ra đó tự sát đi.” (*Chọi IG-Alima vào màn hình...*)

Cậu ta hoàn toàn không có chút thương cảm nào với cô gái đang run rẩy nắm lấy vạt áo cậu. Từ tận sâu trong thâm tâm, cậu ta đang lườm cô với ánh nhìn cực kì khó chịu. Yue ngồi ở ghế sau thì cố đạp cô nàng kia ra bằng chân mình với ánh mắt như muốn nói “Biến ra!”

“K-không thể nào! Anh thực sự sẽ bỏ mặc tôi nếu tôi buông ra phải không?”

“Không phải dĩ nhiên là thế à? Mắc mớ gì tôi phải giúp đỡ một con thỏ phiền phức nào đó mà không quen biết?”

“Trả lời ngay lập tức sao? Cái định nghĩa ‘dĩ nhiên’ của anh là thế nào vậy? Nếu là một người tốt, anh phải thấy tội lỗi từ sâu trong tâm khi bỏ mặc một cô gái xinh đẹp đang cần giúp đỡ chứ?” (Hỏi nhầm người rồi Rabbit-san...)

“Ta vứt cái ‘tốt’ đó ở trăm tầng địa ngục rồi. Mà hơn nữa, đừng tự gọi mình là xinh đẹp!”

“V-vậy nếu anh giúp tôi... Tôi sẽ nghe theo một lời yêu cầu của anh, gì cũng được!”

Cô gái tai thỏ đã hoàn toàn tỏ ra bại cuộc với đôi mắt đỏ ngầu ướt đẫm. Thật khôn khéo, vẻ mặt đó quả thực rất dễ thương. Nếu không tèm lem bởi nước mắt và đậm mùi mồ hôi, cô có thể quyến rũ bất cứ ai bởi biểu hiện đó. Quả thật, nếu bạn nhìn vào một cô gái bẩn thỉu rách rưới tự nhận mình xinh đẹp, với những biểu hiện hoàn toàn bối rối, một cô gái dễ thương với mái tóc trắng và đôi mắt xanh lục. Nếu là một người bình thường, bạn sẽ ngất đi nếu cô ấy thực sự là một kẻ xảo quyệt.

Nhưng, tên đang đứng trước cô gái đó đâu phải một chàng trai bình thường.

“Tôi cóc cần. Hơn thế, đừng có đưa cái mặt bẩn thỉu của cô lại gần tôi, thật kinh tởm.” (Cái điện thoại cuốn theo chiều gió...)

Một thái độ tàn nhẫn không chút nhân nhượng.

“B-bẩn thỉu!? Điều đầu tiên cậu nói, và đó lại là một lời nhục mạ sao? Thật quá đáng! Tôi kiên quyết phản đ-“ “GUAAAAAA” ”Hii~! Cứu tôi-!”

Vào khoảnh khắc cô đứng lên cãi lại Hajime, con khủng long rống lên bất mãn giống như muốn nói: “Bọn tạp chủng chúng bây dám lờ sự hiện diện của ta đi phỏng?”, và nâng cơ thể nó lên để chạy vọt tới.

Cô gái tai thỏ hét lên một tiếng thảm thương trong khi cố chen mình vào giữa Yue và Hajime. Cảm thấy khó chịu, Yue gắng sức đạp cô gái đang cố trèo vào moto ra, trong khi cô nàng kia thì bám chặt vào với biểu hiện kiên quết “Tôi dứt khoát không bao giờ rời tay ra dù có chết!” trên mặt cô.

Có vẻ như cảm thấy bản thân bị lờ đi ghê gớm, con khủng long nhìn vào nhóm Hajime với biểu hiện xúc động muốn giết người, và cuối cùng cũng bắt đầu hành động.

Nhận ra ngay tức khắc, Hajime lên cò súng đồng thời chĩa họng súng khóa mục tiêu vào đầu con Tyrant. Rồi trong khoảng thời gian ít hơn 0.1 giây, việc nhắm và bắn đã đồng thời hoàn tất. Với một phát đạn, một đường kẻ ánh sáng phóng xuyên qua khoảng trống giữa hai con mắt nó.

Sau một lát khi tiếng nổ tan đi, cơ thể con khủng long cũng dần đổ xuống đất với một chấn động nhẹ.

Cảm nhận được chấn động đó, cô gái tai thỏ làm bộ mặt ngạc nhiên với một tiếng “Hể?” như một lời thắc mắc ngốc nghếch, và rụt rè thò mặt ra nhìn qua nách Hajime để xác nhận cái định mệnh đen đủi của con Tyrano.

“Nó chết rồi... Kể cả với Daihedoa, chỉ một đòn...”

Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái xác với biểu hiện ngạc nhiên. Ồ, có vẻ như con quái này được gọi là “Daihedoa”.

Cô gái sừng sờ dán chặt mắt vào những gì còn lại của con Khủng long hai đầu, trong khi chịu những cái đạp của Yue và vẫn một mực bám lấy Hajime. Trong một khắc trước đó, đôi tai thỏ dài trắng muốt chọc vào mắt Hajime, với thái độ cáu kỉnh, Hajime thúc cùi chỏ vào đầu để đẩy cô ra.

“Hebuuu!”

Gần như hét lên vì bất ngờ, và trong khi rên rỉ “Đầu tôi, đầu của tôiiiii~” với vẻ mặt đau đớn, cô nàng dùng hai tay ôm lấy đầu mình trong lúc quằn quại trên mặt đất. Ném lại ánh mắt băng giá, Hajime trút ma lực vào động cơ và phóng xe đi như chẳng có gì.

Bất giờ, cô gái đang lăn qua lại trên mặt đất lầm bầm gì đó trong khi vẫn ôm đầu, rồi đột ngột nhảy tới bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc. “ Tôi sẽ không để hai người rời khỏi đây đâu~”, và rồi bám dính lấy eo Hajime. Như mong đợi từ một Bán thú nhân, cô thực sự hồi phục rất nhanh.

“Cảm ơn hai người rất nhiểu. Tôi là Shia, một Thố-nhân đến từ một trong những tộc Thỏ có tên Hauria. Giờ, làm ơn hãy cứu lấy bộ tộc của tôi.”

Hờ, một sự vô sỉ công khai.

Hajime quay lại và lườm cô nàng vẫn đang bám trên eo mình. Như vậy, sau khi thoát khỏi địa ngục, và giờ thì lại dây vào một mớ rắc rối mới, cậu không khỏi buông ra một tiếng thở dài.

===========

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi.

Và cũng cảm ơn vì những dòng cảm nghĩ, những ý kiến và cả những lời nhắc nhở về lỗi chính tả của các bạn.

Giờ thì phần 2 đã bắt đầu.

Và không hề chậm trễ, một nhân vật mới đã xuất hiện.

 Về chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, tôi vẫn chưa nghĩ tới. Như thường lệ, trong trường hợp tệ nhất tôi sẽ vừa viết vừa suy nghĩ những ý tưởng mới.

Mặc dù tôi sẽ ra mỗi tuần một chương, nhưng vẫn cảm ơn các bạn đã luôn đón đọc.

Liệu tính cách của Hajime thực sự đã trở nên xấu xa và ngạo mạn?

Hiện tại, tôi vẫn chưa biết một người xấu xa và ngạo mạn thì như thế nào.

Tính cách kiểu một anh hùng lạc lối nọ[1] hay một người giao ước với gió nào đó[2] sẽ lý tưởng hơn…… khó quá phải không?


Chú thích[]

  1. Có lẽ tác giả đang nói tới bộ Sự nổi dậy của khiên hiệp sĩ (Tate no Yuusha no Nariagari)
  2. Nhiều khả năng tác giả đang nói tới nhân vật chính của bộ Kaze no Stigma

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 6♔   Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou   ♔► Xem tiếp Tập 3 Chương 8
Advertisement