Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1: Binh lính của Đế Quốc[]

42 là con số tổng kể cả người (thực chất chỉ mỗi Hajime) lẫn tộc người-thỏ đang đi vòng quanh hẻm núi này

Thường thì dù có là thương đoàn cỡ nào đi nữa hay có là quân đoàn của đế quốc ngang qua khu vực này đều trở thành mồi ngon cho quái thú cả. Lần này cũng vậy, chỉ hơi khác là kẻ săn đuổi và con mồi thế chỗ cho nhau mà thôi, trước mặt các thành viên trong đoàn là quái vật chết nằm đầy đất. Một tia sáng quét qua với những con quái lân la lại gần và tất cả quỵ xuống, kèm theo đó có tiếng súng nổ.

Nếu nhìn kỹ lại thì quanh Tuyệt Vực Raisen này cũng không thiếu xác quái vật đâu, nằm vất vưởng đầy ra là đằng khác. Khung cánh máu me lân cận khiến thành viên tộc Thố nhân đi xung quanh Hajime chết lặng trong chốc lác, họ bị kinh sợ nhìn về phía cậu, con quỷ đội lối người không mang chút khoan hồng.

Đặc biệt là những đứa trẻ, chúng bị choáng ngợp bởi sức mạnh mà Hajime phô diễn, trong thâm tâm của lũ trẻ ước mơ về một người anh hùng luôn hiện hữu mà. Trên hết thảy, trước mắt bọn nhỏ, một “anh hùng” đang đứng đây đấy thôi, cậu, Hajime giống như một tượng đài người anh hùng không thể bị đánh bại trong những đôi mắt trẻ thơ đang ước ao ngước nhìn kia.

“Fufufu, Hajime-san, sao anh không thử vẫy tay với mấy đám nhóc đi, trông chúng háo hức trông ngóng về phía anh chưa kìa.”

Shia ngay lập tức trêu chọc cậu, ai bảo cậu lại nhăn mặt với mấy đứa nhóc đang nhìn chằm chằm vào làm gì cơ chứ, cứ vui lên một chút thì chết à.

Hajime nhăn trán một lúc rồi im lặng nhẹ nhàng………rút súng bắn [1]

DOPANn!DOPANn!DOPANn!

“Awaaaaaaaaaaaaa”

Với những viên đạn nhắm vào chân mình, Shia phải cố gắng hết cỡ mới né tránh được, di chuyển của cả cơ thể rối loạn cứ như cô đang phải nhảy nhoi nhoi qua lại mới tránh được [2]. Kam, cha của Shia chỉ biết cười ngây ngô trước tình cảnh này của con gái, trong khi đó Yue thì nhìnocon thỏ mặt dày với ánh mắt kiểu như “tốc độ tránh né thật đáng kinh ngạc”.

“Ha ha ha, vậy ra Shia và Hajime-dono đã đến nước này rồi đấy, có vẻ như…...con gái mình cũng đã đến tuổi đó rồi. Người làm cha nào rồi cũng sẽ có lúc phải cô đơn mà, nhưng nếu là với Hajime-dono có khi sẽ giảm được chút…” (con gái mà làm cứ như của nợ trong nhà)

Hiển nhiên trong khi đó Shia vẫn bị bắn tới tấp, Kam nhìn cô không khác gì đang tiễn con gái ra đi (như trong một đám cưới) với nước mắt hoen trên mi. Các thành viên khác của bộ lạc cũng có cái nhìn ấm áp không khác gì ông cho mấy mặc dù tiếng la thất thanh “Cứu với” rõ to từ một ai đó đang bị bắn tới tấp.

“Khoan đã mọi người, sao tất cả lại bơ tôi bơ như vậy cơ chứ”

“………Đúng là không thể tin được”

Như Yue nói, các thành viên thố nhân tộc dường như đã thiếu đi những kiến thức cơ bản nhất của một chủng loài và đúng hơn thì thứ bất thường này dường như trở thành một thứ gì đó hết sức tự nhiên đối với họ rồi. Không biết là nó chỉ có ở tộc Haulia này hay còn có tộc khác nữa không.

Sau một đoạn đường dài đi bộ, cuối cùng cả đoàn cũng đến được với lỗi vào của khu vực thẳm Raisen . Sở hữu >>Thiên Lý Nhãn<< mới có thể khiến Hajime chiêm ngưỡng được nơi đây đã được xây dựng tinh tế tới mức nào. Cầu thang được cắt xẻ dọc theo các bức tường thành rãnh đi lên, cứ mỗi 50m sẽ là một khúc ngoặc chạc chữ Z. Từ đây rời Vực thẳm Raisen rồi đi bộ khoảng nửa ngày là có thể tiến đến được khu rừng mờ ảo mang biệt danh >>Thụ Hải Haltina<<, một trong thất đại mê cung danh tiếng của cả thế giới này đây.

Trong khi Hajime vẫn đang ngóng nhìn về phía xa, giọng Shia cất lên mang chút lo âu.

“Có binh lính nào của đế quốc xung quanh đây không?”

“Hử??? Có thì sao??? Mà có khi chết cả rồi chă…”

“Vậy, vậy nếu…, giả định như họ có ở quanh đây thì sao, Hajime-san…anh…anh sẽ làm gì ?” Shia cắt ngang.

“Rốt cuộc cô muốn nói gì mới được???”

Hajime nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi kỳ quặc của Shia, những người khác đằng sau cô cũng không khác lắm, các đôi tai thỏ của các thành viên trong tộc của cô cũng vểnh lênh vì câu hỏi đó của Shia.

“Lần này không chỉ là quái vật thôi đâu…mà…mà là binh lính đế đô đó, là con người giống như Hajime! Liệu…liệu anh có chắc rằng sẽ…đối đầu với cả họ…không?”

“Đồ con thỏ thất bại này, cô đấy, chẳng phải chính cô cũng đã thấy trước được điều đó rồi sao?” (Yue)

“Ừ, tôi là vậy đấy. Nhưng Hajime sẽ chống đối lại binh lính của đế quốc cho nên…”

“Vậy…sau đó thì sao chứ?”(Hajime)

“Tôi phải khẳng định điều này. Để bảo vệ chúng tôi, Thố nhân tộc khỏi binh lính thì anh sẽ phải đối đầu với họ. Liệu có ổn không, anh sẽ phải chống lại cả loài người đấy cho nên…”

Kể cả các thành viên trong tộc cũng cảm thấy lo lắng thay cho Hajime sau khi nghe Shia nói. Lũ trẻ mặc dù vẫn chưa đủ lớn để hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bầu không khí nặng trịch giữa người lớn khiến chúng vẫn đoán được phần nào. Dẫu vậy, trong tình huống này thì Hajime vẫn bình tĩnh đáp lại.

“Bộ nó là vấn đề đáng phải quan tâm cơ đấy?”

“EHHHHHHHHHHH”

Hajime tiếp tục nói trong khi bơ đẹp việc Shia đang phải bối rối tới mức nào.

“Như đã nói từ trước, với tôi việc chống lại cả con người chẳng phải chuyện đáng để quan tâm !”

“Nhưng…nhưng…chả phải…cả anh và họ đều cùng một tộc đa…”

“Chả phải chính tộc của cô cũng bị tộc đàn của mình truy sát hả!!!”

“Cái đó, à thì, đó là nếu như anh nghĩ theo cách đó cho nên…”

“Thẳng thắn thì, cô đã sai từ đầu”

“Từ đầu…là gì mới được”

Shia nghiêng lại đầu bối rối, các tộc nhân phía sau lưng cô cũng ngơ ngác tương tự chẳng khác chút nào. (sao cái tộc này ngu như nhau vậy trời)

“Nghe đây, tôi đang cần sự hỗ trợ của bộ lạc của cô để dẫn đường. Nếu tộc cô gặp phải bất trắc gì thì phiền lắm, thế nên việc bảo vệ lúc này đây là hiển nhiên. Chẳng phải lòng tốt, cũng không phải thương hại mấy người, chỉ đơn giản tôi cần người dẫn đường, vậy thôi. Hiển nhiên cũng sẽ không bảo vệ các người mãi được, cả điều đó cả cô cũng không nhớ hả ???” “Uhm…tôi…tôi vẫn nhớ mà…”

“Vậy trách nhiệm hay đúng hơn là nghĩa vụ của tôi là sẽ bảo vệ các người cho đến khi vấn đề trong >>Thụ Hải Haltina<< này kết thúc. Tất cả cũng chỉ vì lợi ích của bản thân tôi. Vậy nên sẽ chẳng có vấn đề nào hết, dù có là quỷ hay người cũng như nhau cả thôi. Nếu chúng dám cản đường, cầu siêu cho chúng được rồi đấy, đơn giản dễ hiểu mà đúng không”

“Hiểu…hiểu rồi”

Nụ cười khô khốc mà ngượng ngạo hé trên khuôn mặt Shia khi cô nghe được câu trả lời. Với khả năng “Viễn Cảnh Tương Lai” của mình, những thứ mà Shia có thể thấy được là việc Hajime sẽ đối đầu với cả đế quốc, mặc dù điều đó không hoàn toàn chắc chắn nhưng có ai sẽ lường trước được đâu, viễn cảnh mà Shia nhìn thấy có thể trở thành một tương lai có khả năng nhất mà thôi.

Một trong số những tương lai có thể nhất thì cả bộ tộc Haulia sẽ phải sống một cuộc đời trở thành nô lệ mua vua cho giới quý tộc của vương quốc, trở thành món hàng trao đổi không còn chút quyền lợi. Là những sinh vật yêu hòa bình và tự do như tộc đàn này thì còn việc trở thành nô lệ còn đau khổ hơn cả cái chết. Shia đã luôn quan niệm rằng tất cả những điều tồi tệ mà bộ tộc phải gánh chịu là do bản thân mình mà ra, nhưng các tộc nhân khác lại không cho là như vậy, chính vì điều đó đã khiến Shia phải luôn cố gắng để có thể lựa chọn con đường tốt nhất cho tương lai của cả tộc đàn.

“Ha ha ha, hiểu rồi, cứ để việc dẫn đường qua >>Thụ Hải<< cho chúng tôi”

Kam cười vui vẻ nói. Việc trao đổi thế này đôi khi còn tốt hơn là so với ba cái công lý suông, có qua có lại mà, ít ra cũng không cần nghi ngại rằng mình sẽ bị bắt bán làm nô lệ. Khuôn mặt Kam cười tươi rói như nói lên tất cả vậy.

Đoàn người bắt đầu tiếp cận cầu thang, hiển nhiên Hajime sẽ đi đầu để cảnh báo trước để tránh vài điều không hai ho cho lắm xảy ra. Để tránh thoát khỏi binh lính của đế quốc, cả tộc Haulia đã gẫn như không ăn uống chút gì trong những ngày hôm qua, nhưng điều đó không khiến họ chùn bước. Có vẻ tin đồn về việc những bộ tộc Á Nhân có sức mạnh thể chất cao hơn người bình thường để bù lại cho khả năng ma pháp yếu kém là sự thật không ngoa.

Cuối cùng cả nhóm cũng thoát ra được khỏi Vực thẳm Raisen này.

Nhưng những thứ mà họ nhìn thấy đấu tiên thì…

“Này, nhìn kìa, bên đó, thấy không, chúng vẫn còn sống. Hừ lũ khốn nạn, ta bị chỉ huy bắt đồn trú tại đây lâu như vậy cũng vì…Mà cũng khỏe, xong nhanh rồi về nhà quấn chăn ngủ.

Hơn 30 binh lính đế quốc đang chờ sẵn tại đây, phía sau chúng là hàng tá các toa xe thồ hàng nối tiếp nhau, không khó để nhận ra dấu vết của việc trại mạc vẫn còn đâu đây. Tất cả lính tráng được trang bị quân phục giống như vải kaki, mang tên mình một thanh kiếm hoặc khiên. Cả nhóm giờ ngạc nhiên nhìn về phía đám Hajime.

Tuy nhiên, sững sờ chưa quá một giây, cả bọn chuyển sang cao hứng khi nhìn thấy bộ lạc Haulia đi phía sau.

“Đội trưởng. Ở đấy có cả mấy tên già cội của tộc này này. Ê kia không phải là con bé mà giáo úy muốn sao?”

‘Tuyệt, trúng mánh rồi. Xử lý hết mấy tên già đó đi, con bé đó là mục tiêu duy nhất cần sống sót ở đây thôi”

“Chờ đã đội trưởng, ở đây còn ít phụ nữ mà, chúng tôi có thể thưởng thức chút không, trú đóng tại đây hơn 3 ngày rồi nên……ngài cứ làm như chưa từng thấy gì là được mà phải kh…”

“Chết tiệt, mấy tên bọn bây, được rồi, 2 hay 3 đứa gì đấy thôi”

“Tuyệt, không hổ là tiểu đội trưởng, ngài thật hiểu tâm lý anh em”

Trong mắt những binh lính này thì, Tộc Haulia chả khác gì chim trong lồng cả. Cả bọn tiến đến, từng tiếng liếm lưỡi vang lên trong thèm khát theo nhịp chân, chúng nhìn về phía các phụ nữ trong đoàn. Với những binh lính thì cái bọn bán nhân tộc này ngoài việc run vẩy, sợ hãi chờ bị bắt ra chúng chẳng còn có tác hại gì hết.

Cùng với những tên lính đang hú lên trong cơn dại khát vọng thú tính, tên tiểu đội trưởng đang cười toe toét cũng phát hiện bóng dáng của Hajime.

“Hả, tên này? Tên này trông như…không phải cùng bọn”

Hajime đang suy nghĩ chắc là không thể cứ thế đi qua mà bỏ mặc bọn lính tráng này được, cậu đáp lời.

“Phải, tôi là con người thì sao”

“Hả…cái… sao con người lại đi với bọn Haulia? Đồng hành nữa? Chắc nhóc chưa nghe tin tức trong mấy này gần đây đâu nhỉ. Bọn thương nhân giờ này liều thật, không biết ta nên nói sao với tinh thần làm ăn buôn bán của chú mày đấy. Được lắm, tinh thần hay không cũng kệ, nhưng ta rất tiếc phải nói rằng từ giờ bọn chúng đã là nô lệ của đế quốc.”

Tên đội trưởng đã nhầm tưởng rằng Hajime là một thương buôn nô lệ, mà nhìn lại thì trông cũng không khác cho mấy nhỉ. Hắn tin chắc như vậy nên buông lời ra lệnh .

Tất nhiên cũng chả có lý do nào để Hajime phải chấp thuận nó cả.

“Tôi từ chối”

“Uhm đượ………hả tên khốn mày nói gì cơ?”

“Tai điếc hả? TÔI TỪ CHỐI. Và đừng hòng mang đi bất kỳ ai, dù chỉ một đi khỏi đây. Tôi khuyên các người nên từ bỏ việc này và quay lại với cái tổ quốc chết tiệt của các người đi.”

Cậu cũng nghĩ rằng lời mình nói ra chẳng có chút sai sót gì hết, kèm theo câu trả lời của cậu là một lời đe dọa. Tên cầm đầu bắt đầu khó chịu.

“…Nhóc con, nhớ lấy những gì mày nói. Có biết mình đang đứng trước ai không, tinh trùng lên não hả???”

“Tôi vẫn hiểu mình đang nói gì, vậy nên đầu của các người mới là có vấn đề”

Tên tiểu đội trưởng bắt đầu lườm lườm Hajime, các tên binh lính khác cũng nhìn chằm chằm vào cậu, bầu không khí trở nên căng thẳng. Trong cái không khí tĩnh lặng lấy, tên đội trưởng bất chợt thấy sự hiện diện nhỏ bé của Yue phía sau lưng Hajime, mọi sự chú ý dường như dồn hết lên cô, là người đứng gần nhất, tên đội trưởng như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trong khoảng khắc hắn nhìn thấy Yue cười rồi nắm vạt áo Hajime từ phía sau, khuôn mặt hắn ngay lập tức nở một nụ cười gằn.

“Hiểu rồi, ra vậy, cuối cùng ta đã hiểu được, một tên nhóc con chưa được dạy dỗ đến nơi đến chối mà thôi, ku ku ku, cả con nhóc sau lưng mày nữa. Để lát nữa ta trói chặt mày lại rồi trừng phạt con nhóc đó trước mặt mày xem sao, chơi chán rồi tao sẽ bán nó cho các tên lái buôn nô lệ khác, không biết lúc đó mày sẽ còn làm mặt lạnh được nữa hay không nhé”

Lời nói đó khiến Hajime cau mày lại, kể cả Yue, người rất kiệm biểu lộ cảm xúc cũng trở nên khó có thể chịu được, lúc này sự bực tức trong cô có thể dễ dàng bị người ngoài nhìn thấy. Yue không thể tha thứ được cho sự tồn tại nhơ bẩn như tên đàn ông này trên đời được nữa, cánh tay phải của cô giơ ra.

Tuy nhiên cánh tay Yue bị Hajime giữ lại, cô sững người lại, Hajime nói:

“Kẻ thù của em cũng là của tôi, không phải sao???”

“Hừ, còn tỏ vẻ được cơ ah, nếu cầu xin sự tha th…”

DOPANnnnn!!

Lời nói của hắn bị cắt đứt giữa chừng, tiếng súng vang lên dập tắt âm thanh đó tiện thể mang luôn tính mạng của tên đội trưởng đi xa, một vết lõm trên trán hắn xuyên thẳng đến phía sau đang túa ra những chất dịch sền sệt trắng đục, hắn quỵ xuống.

Những tên lính bên cạnh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng chỉ biết chết đứng nhìn vào cái xác mà mới đây còn là đội trưởng của mình.

DOPANnnnn!!DOPANnnnn!!DOPANnnnn!!

Từng tiếng đạn vang lên, đúng 6 lần cũng là 6 tên lính gục ngã với vết đạn ngay giữa trán cùng với chất dịch trắng sền sệt chảy ra từ phía đằng sau não.

Những tên lính đứng phía sau ngay lập tức phản ứng khi thấy đội trưởng cùng với những người đi đầu bị bắn hạ, trong cơn hoảng loạn, chúng tuốt gươm ra chĩa thẳng về Hajime. Mặc dù không biết làm như thế nào nhưng, chắc chắn là do tên đang đứng trước mặt đây gây ra, không cần phán xét gì nữa hết. Bên cạnh vấn đề nhân phẩm thì, nhanh chóng lấy lại tinh thần phản ứng nhanh như vậy quả xứng danh những binh sĩ của đế quốc, năng lực phản ứng đúng là đáng nể.

Các binh sĩ còn đang nhanh chóng lao về phía trước trong khi ngâm xướng ma pháp hỗ trợ thì bất chợt một vật thể lạ được ném về phía dưới chân họ, màu đen. Gì vậy? lúng túng trong chốc lát những các tên lính quyết định nhanh chóng bỏ qua nó và cố hoàn thành niệm xướng nhanh nhất có thể. Nhưng khi ma pháp còn chưa được hoàn thành thì tất cả đã trở thành cái xác không hồn.

BOOOOOM

Boom, hiển nhiên âm thanh chính là cái vật thể đen bị cho là lạ lùng kia phát nổ rồi. Từng mảnh vỡ kim loại bắn ra khắp nơi tựa như “Bom Chùm”, so với bản gốc tại thế giới bên kia thì nó còn mạnh hơn nhiều. Một tạo tác bởi vật liệu làm từ một loại quặng đặt biệt của thế giới này.

Chỉ với một động tác nhỏ, hơn mười tên lính quỵ xuống, tay và chân bị xé toạt ra, nội tạng vươn vãi đầy trên mặt đất, nếu lắng nghe kỹ có thể thấy tầm 7 tên vẫn còn rên rỉ trong thống khổ.

Đằng sau vụ nổ, bảy tên lính khác đứng sau ngay lập tức khựng lại nhiệm vụ của mình. Cả bọn tự hỏi chuyện gì đang diễn ra ở đây, tiếp đó thêm 6 tên lính nữa ở sau bị hạ gục cũng bằng một vết đạn sượt qua. Máu đổ tràn đẩy trên mặt đấy lẫn hét lên cán thân cây gần đó, một số tên may mắn còn sống sốt trong khi một vài mất luôn cả khả năng vận động và chôn chân tại chỗ của mình. Không chút ngạc nhiên nào, chỉ trong một khoảnh khắc chớp mắt thoáng qua thôi, toàn bộ đội binh lính bị tiêu diệt, tuyệt nhiên không phải do họ không đủ mạnh. Cả bọn đang tự hỏi đây có phải đang trong một cơn ác mộng hay không, đôi mắt từng người từng người lảo đảo nhìn ra xung quanh.

Với đôi tai còn cảm nhận được, cả bọn nghe được âm anh vang lên từ chính tác giả của việc tàn sát chớp nhoáng trước mặt.

“Uhm, như dự kiến, nếu dùng để chống lại con người thôi thì không cần thiết phải sử dụng đến Triền Lôi. Cứ sử dụng đạn với kỹ năng như thường là đủ, quặng nhiên thiêu thạch quả là thuận lợi.”

Chuyển dần từ sự ngạc nhiên đến sợ hãi, các tên lính nhìn về phía cậu. Hajime đặt khẩu Donner trên vai rồi đi về phía tên lính cuối cùng. Cậu mang lại cho chúng cảm giác chết chóc, chiếc áo choàng đen phủ lên người càng làm cho Hajime trông giống như một Tử Thần, ít nhất thì với tên lính còn sống là như vậy.

“Đừng…đừng đến đây…Không…không…tôi không muốn chết…ai đó…cứu…”

Tên lính cố gắng van xin cho mạng sống của mình, khuôn mặt méo mó biến dạng trong sợ hãi, phía dưới chiếc quần một loại chất lỏng hôi tanh tưởi chảy ra. Hajime lạnh lùng nhìn lại những tên đang bán sống bán chết chạy đi, cậu tiếp tục chậm rãi định vị lại mục tiêu.

“Chào nhé”

Không một lời đáp lại, tên lính còn sống sót sau cú nổ đó nhưng thần may mắn lúc này đã không con mỉm cười với hắn nữa rồi. Hajime liếc mắt về phía người lính cuối cùng còn sót lại, lúc này vẫn còn đang thẫn thờ nhìn quang cảnh xung quanh, đây quả thật là một cuộc tàn sát mà mắt hắn nhìn thấy được trong cuộc đời lính cho đến bây giờ.

Định mệnh tên lính cuối cùng cũng không khác đồng bọn trước đó cho lắm, khẩu súng lại chầm chậm rê nòng. Cơ thể hắn hoảng loạn, những lời cầu nguyện thề thốt tuôn ra liên hồi đế cố gắng cứu vớt lại mạng sống của mình.

“Làm…làm ơn…đừng, tôi…tôi sẽ làm bất…bất cứ điều gì, vậy nên…đừng giết tôi, tôi sẽ nói hết…làm ơn…”

“Vậy sao, được, vậy thì những tộc nhân Haulia khác đâu rồi. Mặc dù số lượng tụ tập ở đây không ít nhưng…số còn lại bị bắt đến đế đô rồi đúng không??”

Câu hỏi Hajime muốn đề cập, phải mất lượng lớn thời gian để di chuyển một nhóm cả trăm người như thế này, nếu như còn một nhóm nào đó trên đường đi thì có lẽ nên thuận tiện cứu họ ra cũng không có gì, nhưng nếu đã bị đưa đến tận đế đô thì có lẽ nên mặc luôn cho rồi.

“…Cậu…cậu sẽ thả tôi đi nếu tôi nói chứ…”

“Ồ, vẫn nghĩ mình còn chút địa vị nào ở đây để mặc cả nữa à, được thôi, cũng không phải là thông tin quan trọng cho lắm, giết luôn cho khỏe…nhỉ???”

“Làm ơn chờ…chờ đã, tôi nói, tôi nói. Lũ đó bị chuyển đi rồi, vì chúng tôi đã đạt đến đủ hạn lượng rồi cho nên…”

Cái gọi là “đạt đủ hạn lượng” ở đây, nói cách khác thì những người không được bán đi, tức là người già sẽ bị chôn sống hết. Nghe được đến đó, khuông mặt các thành viên tộc Haulia tái đi. Mắt Hajime nhìn chằm chằm lại tên lính, dễ dàng nhận ra cậu cũng không muốn cho hắn sống thêm giây phút nào nữa đâu.

“Khoan, khoan đã, ta sẽ nói mọi thứ, tất cả về đế quốc hay bất cứ thứ gì cậu muốn, làm…”

DOPANnnnn!

Một đường đạn.

Tại lúc đó, tất cả những người xung quanh như bị kìm nén hơi thở lại, nhìn thôi cũng đủ biết, Hajime sẽ không có chút nhân nhượng hay khoan dung nào cả, nhưng ít ai có thể ngờ rằng Shia cũng mang trong mình xúc cảm tương tự, sau đó cô rụt rè hỏi lại cậu:

“Chẳng phải để người đó lại cũng đươ…”

Hajime lạnh lùng liếc mắt nhìn lại phía cô như thể “Sao nào tôi cứ giết đấy”, Shia bị dọa đến mức chỉ dám rụt rè “Ư”. Đối với cả những người đã giết người thân của mình, cố bắt người khác làm nô lệ nhưng riêng tộc Haulia vẫn tha thứ cho họ được. Khi Hajime đang cố muốn nói vài thứ, Yue nhìn về phía các thành viên khác rồi cất tiếng.

“…một khi, gươm giáo đã được giương lên thì kết quả đã được xác định, dù cho kẻ địch có mạnh mẽ hay yếu đến mức nào đi nữa thì không sớm hoặc muộn chúng cũng sẽ tìm đến và vây ra mấy chuyện phiền toái mà thôi.”

“Đó…cái đó…”

“…Vốn từ đầu đã như vậy rồi, không cần biết các người nhìn nhận về Hajime như thế nào nhưng anh ấy vẫn sẽ bảo vệ tất cả…”

“…”

Có vẻ Yue đang thật sự giận, cô sẽ không tha thứ cho bất cứ ai có chút xúc cảm tiêu cực hay khó chịu nào với Hajime, cả tộc Haulia cảm thấy xấu hổ cho cảm xúc thất thố nhất thời của họ.

“Ku…ku, xin lỗi Hajime-dono, không phải là chúng tôi đổ lỗi cho cậu đâu, chỉ là…đây là lần đầu tiên cả tộc…phải chứng kiến khung cảnh như vậy…thật ra thì chúng tôi chỉ là có chút…ngạc nhiên bởi vì điều đó thôi”

“Xin lỗi Hajime-san”

Sau khi nghe Kam và Shia xin lỗi, Hajime chỉ đơn giản đưa tay bảo hai người không cần phải lo lắng.

Hajime lờ đi rồi tiến thẳng đến những toa xe ngựa rồi ra lệnh cho các các thành viên tộc người-thỏ nhảy lên. Dẫu vậy thì có lẽ vẫn mất tới ít nhất hai ngày để đi đến mục tiêu, kể cả đã có cả ngựa và đoàn xe. Cậu đành lấy từ trong nhẫn trữ vật ra chiếc xe ma thật 2 bánh rồi gắn vào toa xe để tiện trong việc di chuyển. Cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình đến với khu rừng sương ẩn >>Thụ Hải Haltina<<.

Dẫu như không còn kẻ nào may mắn sống sót nhưng Yue vẫn dùng ma pháp đưa gió đến cuốn hết xác chết của binh lính quăng xuống vực. Trên mặt đất mầu không còn lại gì nhưng để ý kỹ thì vẫn có thể nhìn thấy vài chấm máu li ti còn đọng lại.


Ghi chú[]

  1. hiển nhiên là về phía Shia)
  2. bản gốc là Tap-dance là một hình thức nhảy dùng giày gõ lên sàn tạo ra âm thanh nổi bật, ở đây cứ tưởng tượng Shia nhảy choi choi lên cứ như con gà đá

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 10♔   Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou   ♔► Xem tiếp Tập 4 Chương 2
Advertisement