Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 8: Thất bại của Hajime[]

Regin Banton, là một thú nhân mạnh mẽ, được đồn đại sẽ là tộc trưởng kế vị của bộ tộc Banton; một trong những bộ tộc chi nhánh phụ thuộc đại tộc Bear-man. Anh sùng bái một trong các vị trưởng lão hiện tại là Jin Banton và anh đã trở thành cánh tay phải của ông ấy.


Không chỉ có Regin, có thể nói rằng cái tên Jin đã được phổ biến rộng rãi trong bộ tộc Banton như là một biểu tượng của sức mạnh, đặc biệt là với lớp người trẻ tuổi. Đó là những lý do cho thấy Jin là một người có đầu óc thoáng đãng, có lòng yêu đồng bào sâu sắc và trên hết là sức mạnh nghiền ép của ông ấy, nó cho phép ông được coi là một trong những người có đẳng cấp cao nhất của chủng tộc Á nhân.


Đó là lý do tại sao, khi cả bộ tộc Bearman nghe được tin dữ, họ nghĩ đó chỉ là một trò đùa dở hơi. Không một ai có thể tin rằng vị trưởng lão đáng kính của họ đã bị hạ chỉ bởi một nhân loại. Tuy nhiên, thực tế tàn nhẫn đã được chứng minh. Jin nằm đó, hoàn toàn bất lực ở trong căn cứ chữa thương của tộc, khung cảnh trước mắt đã cho họ biết rằng điều đó là sự thật.


Regin đã chết lặng khi nhìn thấy dáng vẻ của người mà cậu ngưỡng mộ hiện tại. Tiếp sau đó, trong anh nổi lên sự giận dữ và thù hận. Trong khi cố đè nén cảm xúc đó trong bản thân mình rồi xem xét thái độ của các vị trưởng lão. Kết quả là, Regin sau khi đã hiểu được mọi chuyện đã ngay lập tức bỏ qua quyết định của các trưởng lão và truyền về nguyên vẹn mọi thứ với bộ tộc Bear-man. Cứ như vậy, họ bắt tay vào việc phục kích trả thù.


Bởi vì sự thuyết phục của các vị trưởng lão và các bộ tộc khác, nên không phải tất cả các bộ tộc Bearman đều theo anh. Chỉ có những người trẻ tuổi từ bộ tộc Banton những người ngưỡng mộ Jin rời đi để đánh bại tên nhân loại đáng căm hận đó. Họ có quân số khoảng năm mươi người. Regin và những người khác đã được biết được thông tin khách quan về kẻ thù nên nghĩ rằng tốt nhất là nên tấn công khi kẻ thù của họ đang ở trên đường tiến sâu vào bên trong Hải Lâm Thụ. "Đánh nhanh rút nhanh là tốt nhất", họ nghĩ vậy.


Trên hết, thì kẻ thù của họ chỉ bao gồm tên con người và bộ tộc Thố nhân Haulia ẻo lả. Dù cho Jin đã bị đánh bại, nhưng trong các thành viên của tộc, họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng việc đó là do một trò đánh lén hèn nhát nào đó, đại loại như tập kích chẳng hạn. Họ nghĩ rằng không có gì phải lo sợ về tên con người đó cả, càng dấn thân vào sâu bên trong thì kẻ đó sẽ trở nên mất phương hướng bởi lớp sương mù phủ dày đặt của vùng trung tâm khu rừng, kể cả kề cạnh đó có là bộ tộc Thố nhân đi nữa thì chúng cũng còn quá yếu, một đám thỏ nhố nhăng chưa bao giờ là vấn đề trong mắt các thanh niên mang dòng máu gấu cả, không thành vấn đề. Regin là một người xuất sắc nên thông thường thì anh sẽ không cần phải giải quyết một tình huống như thế này một cách lý trí nhất có thể, nhưng hiện nay, đôi mắt sáng suốt ngày nào đã chìm đắm trong hận thù, chúng che đi lý trí của chàng trai trẻ thú nhân.


Cơ mà, mắt cậu ta có sáng sủa hay tối sủa thì cũng không giải quyết được chuyện này đâu…

***

“Chuyện quái gì đang diễn ra thế này!”


Regin hét lên trong sự ngờ vực tột độ.


Lý do, ngay trước mắt của anh đang là một cảnh tượng không thể diễn tả được thành lời. Bộ tộc Haulia, bộ tộc được ghi nhận là đội sổ nếu xét về sức mạnh lẫn hiếu chiến tại Faea Belgane này, đang dồn bộ tộc Bear-man vào một góc. Chắc có sai sót nhỉ, Bearman là bộ tộc mà được biết đến là một trong bộ tộc có sức chiến đấu rất mạnh mẽ nhất tại đây cơ mà...


“Tới đây! Tới đây! Tới đây! Hãy thể hiện tinh thần chiến đấu của các người! Hoặc nếu không, tao sẽ nghiền chúng mày ra bã!”


“Hahaha, đám bọn bây hét lên hệt như một con lợn vậy!”


“Làm thịt đám rác rưởi này thôi! Gahaha!”


Trong khi bộ tộc Haulia vung vô số các đòn đánh chí tử trong cuộc tàn sát nghiên về một bên, vang vọng trong đó là tiếng cười hớn hở. Đó không phải là dáng vẻ của một bộ tộc Thố Nhân hiền lành, yên bình và trên hết là sức chiến đấu đầy yếu ớt mà lịch sử ghi nhận. Rồi cả tiếng hét ghê sợ phát ra từ một phần tộc Bearman trong khi phải chống trả lại trong tuyệt vọng khi đối đầu với những con quỷ khát máu mang tên thố nhân.


“ Chết tiệt! Cái quái gì thế này! Các ngươi là cái quái gì thế hả?!”


“Bọn chúng không còn là mấy con thỏ yếu đuối ngày xưa nữa rồi!!”


“Uwa! Cút đi! Cút đi!”


Tộc Hùng Nhân đang bị phục kích bởi kẻ thù mà họ đang tìm cách đột kích tàn sát, tộc Thố nhân đã tỏ rõ sức mạnh khó tin trong cả trận chiến, thậm chí là trong số các chủng tộc Á nhân giờ này cũng ít ai so sánh được. Những mũi tên và đá phóng ra đầy chính xác từ trong bóng tối, thêm vào đó là sự phối hợp đồng đội tuyệt vời của họ. Họ vung lưỡi dao với niềm vui thú, những biểu hiện chỉ thuộc về những kẻ điên dại cùng với một tiếng cười lớn rùng rợn trên môi.Tất cả tạo ra một cảm giác giống như bọn này sinh ra trong những cuộc chiến tranh tàn khốc nhất mới có thể có được, hoàn toàn cách biệt so với trước. Còn nữa, những chỉ số sức mạnh hiện tại mà thố nhân biểu hiện ra còn vượt trên xa Hùng nhân, thiệt là thỏ không vậy, mạnh hơn cả gấu là sao?


Trên thực tế, thì bộ tộc thố nhân không có lấy một chút khả năng chống cự trong trận một đối một với Hùng tộc. Tuy nhiên, chưa đến một tuần nhật [1], thì bộ tộc Haulia đã tạo nên một sự khác biệt nhờ vào khóa huấn luyện đi chào hỏi tử thần bởi ai đó đó.


Đặc biệt hơn, chỉ số của các thố nhân đều thấp hơn so với các chủng tộc Á nhân khác. Tuy nhiên, để tồn tại và tránh khỏi các cuộc chiến, họ đã rèn luyện kỹ năng ẩn thân và phát hiện nguy hiểm của mình. Vì họ chỉ có thể tồn tại bằng cách đó nữa mà thôi


Kết quả là họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù khi chúng tiến tới địa diểm mà họ có phục kích . Có thể nói chủng tộc của họ có đầy đủ khả năng cho một cuộc ám sát. Tuy nhiên, bản chất bẩm sinh của họ lúc trước đã nghiền nát những lợi thế đó.


Có thể nói, khóa huấn luyện của Hajime đã đánh thức bản năng chiến đấu chân chính bên trong các chiến binh bẩm sinh của tộc Haulia. Cậu đã đối xử cực tốt và dồn ép họ bằng cách khiến họ phải vung vũ khí lên để chém giết kẻ thù và kèm theo đó là học tập thế nào là né tránh không ngừng nghỉ. Bằng cách để họ ghi nhớ những lời nói của một trung sĩ cấp cao hay gì gì đấy mà Hajime từng có lần được biết tại thế giới của mình, cũng như kết quả sau 10 ngày của khóa huấn luyện của tử thần, tâm trí của họ đã hoàn toàn đăm đăm vào cuộc chiến. Mặc dù cậu đã cảm thấy nó có gì đó là hơi quá…


Họ đã có được sự khiêu chiến để có thể tấn công mà không có bất kì sự do dự nào, để chứng minh sức mạnh đầy hứa hẹn trong chiến đấu. Bởi vì cái đám đầu óc đơn giản này nghĩ mọi người trong bộ tộc đều là thành viên trong một gia đình nên không có sự nghi ngại lẫn e dè, từ đó dẫn đến mức độ phối hợp đồng đội của họ cực kỳ cao. Cùng với đó sự khéo léo thiên bẩm trong việc điều chỉnh sự hiện diện của từng cá nhân, nó cũng đã chứng minh sự hiệu quả to lớn cùng với tinh thần đồng đội .


Ngoài ra, một trong những lý do không chối cãi được cho cái sức mạnh chiến đấu điên cuồng của bộ tộc Haulia là do những món vũ khí, trang bị do chính tay Hajime chú tạo nên, sức tấn công được gia tăng lên nhiều lần cộng thêm vào.


Mỗi người trong số họ đều cầm hai cây Kodachi trong tay, chúng được làm ra với sự tinh tế đến từng centimet và đã qua quá trình thử nghiệm không chê vào đâu được, đến nỗi mà chỉ với một lưỡi kiếm siêu mỏng của họ đã có thể cắt nhỏ cọng cỏ chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Chất liệu từ quặng Taur, thừa hưởng từ đó là độ bén ngọt xớt. Bộ tộc Haulia cũng được sử dụng những chiếc phi dao loại ném dùng một lần phá hàng ngũ đối phương.


Chưa hết, ngoài đó ra còn có súng cao su và nỏ được làm bằng cách sử dụng tơ của con quái thú có hình thù giống nhện mà Hajime gặp ở trong Đại Vực Orcus. Chúng được làm ra dành riêng cho những đứa trẻ của bộ tộc Haulia, vì việc cận chiến vẫn là quá tầm với đối bọn trẻ bây giờ. Thế nên, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể bắn kẻ thù từ bên trong sương mù bằng cách sử dụng khả năng tìm kiếm của chúng trong, trong lúc giả chiến khi chúng cũng đã tìm kiếm thân ảnh của Hajime bằng cách tương tự.


Ngay cả Pal..Baltoferd of Certain Death, đang hoàn toàn bị mê hoặc khi bắn với chiếc nỏ của mình, cậu mang phong thái của một tay lính bắn tỉa hàng đầu.


“Một cú bắn của Certain Death! ‘một phát thôi’ là lên bàn thờ ngắm gà nhé. Hãy nhớ rằng người đã tiến đưa ngươi mang tên “Certain Death”.


Pal.. Baltoferd of Certain Death gần đây việc nói những điều như vậy đã tạo thành thói quen, cậu nhóc tự gọi mình là “Certain Death”. Thói quen lúc mới đầu của cậu nhóc là nói “ Nhắm và bắn!”. Nhưng điều đó đã bị bác bỏ bởi Hajime. Vì cậu hiển nhiên cảm thấy không hài lòng cho lắm.


Quay trở lại chủ đề bây giờ, thì bộ tộc hùng nhân đang rơi vào hoảng loạn và dễ dàng bị kẻ địch đánh bại, cả đám chẳng còn chút hơi thừa để phản kháng bộ tộc Haulia của hiện tại và số lượng của họ đang giảm dần theo thời gian. Hiện nay một nửa trong số họ đã bị tiêu diệt ở vị trí gần đó.


“Regin-dono!Nếu cứ giữ như vậy-“


“Xin hãy rút quân!”


“Hãy để tôi bọc hậu!?”


“Tontoo!?”


Sau khi nghe lời khuyên của cấp dưới của mình rằng anh phải rút quân. Regin đã do dự vì sự tức giận đến từ việc Jin bị hạ và anh đã định giết cấp dưới của mình. Sự do dự đó vẫn không biến mất bởi các xạ thủ của tộc Haulia. Người cấp dưới được gọi là Tontoo một lần nữa cố gắng khuyên vị thủ lĩnh của mình là cần phải lùi quân lại ngay lập tức, thì một mũi tên đã xuyên thủng chính xác thái dương của anh lính trẻ..


Vì điều đó mà Regin và cấp dưới của anh đã bị chấn động và rơi vào rối loạn. Kam và những người khác nghĩ rằng đó là một cơ hội tốt nên đã cùng lúc tấn công.


Mũi tên đã bay ra từ sương mù và nhắm chính xác vào mắt cá chân kẻ địch. Trong khi bị đang phân tâm về điều đó thì một cuộc tấn công sắc xảo đang tới sát đầu họ. Với khoảng thời gian hợp lý, những thố nhân khát máu bắn một mũi tên ra rồi ngay lập tức núp vào những bụi gai nhô lên.


Tuy nhiên, có lẽ đó là bởi vì nó là cách di chuyển ưa thích của họ. Một sự xuất hiện bất ngờ từ phía sau và tiếp theo đó sẽ là một đòn chí mạng. Bộ tộc Haulia đang kiếm niềm vui từ Regin và cấp dưới của anh bằng việc sử dụng khả năng điều chỉnh sự hiện diện và phối hợp đồng đội của mình. Regin và cấp dưới của anh đang rùng mình sợ hãi vì điều đó.


Cuộc chiến đã kéo dài thêm một lúc, Regin và cấp dưới của mình cuối cùng có thể nhận ra sai lầm từ sự thất bại của mình trong khi cả cơ thể được trang hoàng bằng hằng tá các vết thương chi chít. Họ, bằng cách nào đó giờ đã có thể đứng dậy nhờ vào vũ khí của mình. Khi những làn sóng của các cuộc tấn công sử dụng các đám cháy bao phủ và sự phối hợp đồng đội đã lắng xuống, tất cả họ đều đang thở hổn hển. Regin và cấp dưới của mình đang bị bao vây bởi tộc trưởng Kam và những người khác, sau khi bị dồn vào chân tường với một cái cây khổng lồ phía sau lưng họ.


“Cái quái gì thế, nói bọn bây đó, Hả? Hả?! Chỉ có vậy thôi à?! HỬ~!”


“Từng nghe cái tộc này sở hữu sức mạnh ghê lắm mà! Nói bọn bây đó! Mà thôi, dù gì thì giờ mấy người cũng chỉ là cỏ rác!


“Chỉnh sửa vũ khí lại đi rồi chiến tiếp! Chân cẳng yếu ớt thế đánh đấm bằng gì?!”


Giờ khắc này trong mỗi thành viên hùng tộc còn lại chỉ có một suy nghĩ, cái đám trước mắt chẳng phải thố nhân tộc đâu bởi vì cách mà bọn chúng tấn công dồn dập các bộ tộc khác khác cùng với những lời lăng mạ thô bỉ đến cùng cực. Cả đám đang run lên trong sợ hãi, thoáng qua trong đầu chỉ còn, “ Chuyện gì đã xảy với bọn điên loạn này thế!?” Với ý chí chiến đẫu đã tan rã, một trong số hùng nhân đang run rẩy trong khi ôm đầu của mình. Một người đàn ông với bộ lông lớn hỏi, “ Các người có thể để cho chúng tôi đi được không?” với đôi mắt đẫm lệ… … đó thật sự là một cảnh tượng kì lạ, chắc là có nhầm lẫn nhỉ, gấu bị thỏ ăn hiếp, về lại kinh đô của Á Nhân tộc nói ra mấy ai tin đây…


“Ku ku ku, ngươi không còn bất cứ điều gì khác để nói ư? Tộc đàn HÙNG MẠNH nhất?!”


Kam lộ ra một sự mỉa mai cùng với vẻ tà ác. Họ đang sốc lại tinh thần chiến đấu của mình khi đang nghĩ về hoàn cảnh của bản thân cùng với cảm giác bị xem thường trước đây cả tộc phải chịu đựng. Nếu là tộc trưởng Kam của ngày đó thì những lời lẽ này chắc là...


“Nuguu…”


Sau khi nghe sự khinh rẻ không chút che giấu, biểu hiện trên khuôn mặt của Regin đang bị bóp méo trong sự hối hận. Sự thất bại đã dạy cho chàng trai trẻ một bài học thích đãng, cũng như thức tỉnh lại lý trí trong anh. Mặc dù Regin đã bị dội nước lạnh bởi những cuộc tấn công mạnh mẽ của bộ tộc Haulia, tuy nhiên bởi vì việc Jin mất đi sức mạnh nên ngọn lửa của sự giận dữ vẫn bùng cháy trong anh. Nhưng, chính như vậy, bây giờ điều mà một đội trưởng như anh cần làm là giữ được lý trí nếu như không muốn tất cả gửi xác lại trong vạc rừng này . Anh ý thức được đây là lỗi của mình khi để họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn này, kẻ thúc đẩy ban đầu không ai khác chính là Regin cơ mà.


“… các người có thể làm bất kì điều gì với ta. Hun khói hoặc nướng ta lên cũng được, hãy làm bất cứ điều gì mà các ngươi muốn. Tuy nhiên, đồng đội của ta, bọn họ vô tội, tất cả lỗi lầm xuất phát từ kẻ này đây, nên làm ơn. Ta muốn các người để họ đi”


“Regin-dono!?”


“Regin-dono! Điều đó…”


Sau khi nghe những lời của Regin, cấp dưới của anh bắt đầu tạo nên một sự hỗn loạn. Hy sinh mạng mình để đồng đội được trốn đi. Nhìn lại cấp dưới của mình, Regin quát to.


“Im lặng!... … đó là trách nhiệm của ta khi để hận thù làm mờ đi đôi mắt trí tuệ này. thố nhân… …không, tộc trưởng của bộ tộc Haulia. Ta biết đó là sự ích kỷ của bản thân mình. Tuy nhiên, kẻ hèn muốn cứu mạng sống của họ! TẤT CẢ HỌ”


Regin bỏ vũ khí của mình xuống sau đó bắt đầu quỳ gối trong khi cúi đầu mình. Cấp dưới của anh biết niềm tự hào khi còn là một chiến binh của Regin lớn đến nhường nào, vì vậy họ hiểu anh đã phải quyết tâm bao nhiêu khi anh cúi đầu trước kẻ thù. Đó là lý do tại sao họ không vâng theo lời anh là phải trật tự giữ im lặng.


Câu trả lời của Kam với Regin người đang vẫn cúi đầu là…


“Ta từ chối”


Trong khi ném con dao của ông ra


“Uo!?”


Regin đã tránh khi nó chỉ cách anh bằng bề rộng của một lọn tóc. Tuy nhiên, đầu tiên là cuộc tấn công của Kam, rồi tiếp đó Regin và cấp dưới của mình đã bị tấn công xung quanh với các mũi tên và đá bắn ra với tốc độ cao, một lần nữa.Họ phải sử dụng các cây rìu lớn của mình làm lá chắn, Regin và cấp dưới của anh đang tuyệt vọng cố gắng để bảo vệ mình, cùng với đó những tiếng cười phát ra từ bộ tộc Haulia, rồi họ kết thúc cuộc tấn công của mình.


“Tại sao!?”


Regin vắt một giọng nói giống như anh đang rên rỉ để hỏi họ lý do mà họ tấn công.


“Tại sao? Bộ chúng ta là bạn chắc, kẻ thù, là kẻ thù thì phải có tinh thần chuẩn bị đi, không phải chắc? Chừng đó lý do là đủ giết rồi, ngươi còn dám ý kiến ư?!”


Câu trả lời của Kam là một thực tế đơn giản


“Guh, nhưng...!”


“Trên hết……nó thật thú vị khi nghiền nát và cười trên sự kiêu ngạo của các người ! GUHa Guha Guha !”


“Cái gì!? Đồ con hoang ! Tên khốn nạn này!!”


Cũng như Kam nói, bộ tộc Haulia nhìn trông giống như vẻ họ thực sự thích thú điều đó. Sử dụng súng cao su và nỏ, họ cảm thấy vui khi bắn chúng từ một nơi an toàn. Sự xuất hiện của họ giống như là những tên nát rượu vạm vỡ. Việc đó giống như là trái tim của họ không còn để ý gì đến việc lần đầu tiên giết người cả, thậm chí đó là những anh em thuộc cùng chủng tộc á nhân với họ. Trong một khoảng thời gian ngắn, họ trở nên hoàn toàn điên dại.


Với mức độ của các cuộc tấn công đang càng lúc càng tăng, Regin và cấp dưới của mình đứng sáp lại với nhau và đang tuyệt vọng cố gắng để bảo vệ lẫn nhau… … rồi cuối cùng họ cũng đạt tới giới hạn. Mặc dù họ đã tránh được cuộc tấn công đầy chết chóc đó sự chịu đựng cũng có giới hạn mà vết thương mỗi người mang trên mình ngày một nhiều. Họ sẽ không thể chống lại nổi nữa, chỉ một đợt tấn công nữa là tất cả sẽ kết thúc.


Kam, cười vểnh lênh, ông giơ tay lên ra hiệu. Bộ tộc Haulia với đôi mắt điên dại đang nhắm vào mục tiêu của họ với những mũi tên và đá đã sẵn sàng. Regin giờ thì miên man suy nghĩ vài thứ viễn thông chú, đây không phải là nơi thích hợp để chết, anh tập trung tất cả sức mạnh của mình, và trong thâm tâm của mình anh thầm xin lỗi cấp dưới của mình.


Tay của Kam, như lưỡi hái thần chết đang săn đuổi mạng sống của Regin và đồng đội kề bên anh, nó đã hạ xuống. Vô số vũ khí từ khắp nơi chực chờ túa đến. Với một chuyển động chậm rãi, Regin tiếp tục theo dõi điều đó không rời mắt, cho đến khi…


“Dừng lại đã!”


Zudooooon!!


Tất cả những người đứng đó bị sóng xung kích từ một cây búa bay đến chấn ra xa.


“Cái..?”


Regin người đang chết lặng vì điều đó đã vô tình thốt ra một giọng nói. Cũng chịu thôi, cái này không phải ai cũng kiếm chế lại được. Khi cả đám đã buông tay chấp nhận cho cái chết từ từ đưa đẩy thân mình về với đất mẹ, thì một cô gái bất chợt xuất hiện, với đôi tai thỏ có mái tóc điểm phần xơ xác cùng với một chiếc búa khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đập xuống đất. Nó tạo ra một sóng chấn động thổi bay tất cả đi mũi tên và đá ra ngoài. Khi họ nhìn thấy được điều đó, thì bộ tộc hùng nhân đơ mắt nhìn lại.


Rồi sau đó có thể cảm thấy được cảm giác run lên vì giận dữ, tất nhiên nó đến từ Shia kia. Cây Sledgehammer được tạo ra bằng cách sủ dụng cách thức nén một khối lượng khổng lồ. Nhưng có vẻ cô không hề cảm thấy nặng, nó chỉ vung một cái là tạo ra một cơn gió mạnh hướng về phía Kam.


“Aghh! Mọi người làm ơn nghiêm túc một chút được không?! cả Cha lẫn mọi người, xin hãy quan tâm đến ý thức và hành vi của mình!”


Nhìn vào Shia, Kam và những người khác là những người đầu tiên bất ngờ cùng với sự kinh ngạc , với một tiếng thở để lấy lại tâm trí trong khi nhìn về cô đổ lỗi.


“Shia, mặc dù ta không biết lý do tại sao con lại làm như vậy, nhưng xin hãy tránh ra chỗ khác. Nếu không thì chúng ta sẽ không thể giết được những kẻ ở phía sau con, con phải biết điều đó chứ?”


“Không, con sẽ không đi đâu hết. Con sẽ không cho phép bất điều gì xảy ra thêm nữa!”


Sau khi nghe những lời nói của Shia, Kam và những người khác đều nheo mắt họ lại


“Không cho phép? Shia, đừng bảo với ta rằng con muốn đứng phía kẻ thù của chúng ta đó? Hãy nói câu trả lời của con đi"


“Không, con không quan tâm nếu những kẻ này chết”


“Thiệt hả?”


Cả tộc hùng nhân đang bị vây lại cứng đơ người, cứ tưởng con bé này đến cứu mình chứ. Ngay tức thì một loạt lời chỉ trích được hét to lên.


“Tất nhiên rồi! Nếu như dễ dãi với kẻ thù thì con đã không thể nào chịu đựng được khóa huấn luyện của Yue-san. Ngay cả khi con không thật sự nghĩ rằng nó đơn giản hay thế nào đi nữa thì mọi chuyện vẫn như vậy”


“Thế tại sao con lại cản chúng ta?”


Kam hỏi cô và bộ tộc Haulia cũng có biểu hiện như muốn hỏi điều đó.


“Không phải quá rõ ràng sao! Nếu cứ tiếp diễn như vậy thì cha và mọi người sẽ trở nên điên cuồng mất ! Và ngày càng tha hóa hơn nữa!”


“Bị hủy hoại? Tha hóa? Con đang nói gì thế?!”


Sau khi nghe những lời nói của Shia, Kam và những người chỉ có duy nhất một biểu hiện rằng “Chẳng hiểu nữa”.


“Đúng vậy! Xin hãy nhớ điều đó! Hajime rất tàn nhẫn đối với kẻ thù, không nói những thứ không cần thiết, thậm chí còn tàn nhẫn hơn là cậu ấy rất thích thú khi giết bọn quái thú lẫn con người, hệt vậy đó! Ngay cả khi trong khóa huấn luyện, khi cậu ấy đã nói tiêu diệt kẻ thù, mọi người đã dần trở nên thích thú với cơn khát máu chém giết!”


“Nó không giống như là chúng ta đang thích thú…”


“Vừa mới đây thôi cha và mọi người có biết rằng trên mặt mình đã biểu lộ như thế nào không?”


“Khuôn mặt? Dù con có nói vậy đi nữa thì cái này…”


Sau khi nghe những lời nói của Shia, bộ tộc Haulia bắt đầu nhìn vào khuôn mặt của từng người. Shia buông ra một hơi thở bình tĩnh, tuy vậy giọng nói của cô vẫn rất rõ ràng.


“…Nó giống như khi quân lính của đế quốc tấn công chúng ta vậy”


“Hể!?”


Điều đó đã khiến cho họ bị sốc và nó đủ để dặp tắt sự điên cuồng của mình. Tâm trạng của họ như là đã được dập tắt bằng nước lạnh vậy. Đó cũng là những biểu hiện giống như của người đang bị khinh thường bởi gia đình mình vậy… … thực tế đã chứng kiến rằng họ hiểu sự xấu xa trong hành động của mình. Giồng như là những người đã bị cướp mất mái ấm gia đình của họ… … đó là một thực tế không thể chối cãi.


“Shia… ta đã …”


“Fuu, nó giống như là người đã bình tĩnh lại. Tạ ơn chúa. Trong trường hợp xấu nhấu, con đã nghĩ là mình sẽ phải đánh bất tỉnh tất cả cơ đấy”


Shia vung cây Sledgehammer xung quanh cùng với sự vui vẻ. Sau khi nghe Shia đưa ra giả thuyết đó, ngay lập tức bộ tộc Haulia run lên trước cây Sledgehammer trong khi Shia hà một hơi như buông xuôi được chuyền gì to tát.


“Đó là trận chiến đầu tiên của mọi người, nếu mọi người đã nhận ra điều đó vào lúc này thì nó sẽ ổn thôi! Tất cả mọi chuyện này đều là lỗi của Hajime-san! Mặc dù con có thể hiểu tầm quan trọng của tinh thần chiến đấu, nhưng như thế là quá nhiều! Thay vì tinh thần chiến đấu thì nó giống như rằng mọi người trở thành một kẻ điên cuồng giết chóc nhiều hơn!”

Arifureta v2 cover 145


Lúc này, Shia đang cảm thấy tức giận với Hajime, rồi một giọng nói nhỏ lẩm bẩm phát ra từ Shia. “Vì lý do gì mà mình lại phải lòng cái loại người như thế cơ chứ”


Ngay lúc đó, một tiếng súng vang lên.


Từ phía sau Shia, một tiếng rên rỉ phát ra cùng với đó là âm thanh cái gì đó ngã xuống. Bây giờ họ mới nghĩ về nó, trong sự hoảng loạn đó Shia và những người khác đang nhớ lại, điều mà họ đã quên rồi nhìn lại phía sau họ, đó là Regin người đang quằn quại trong đau đớn khi ôm lấy trán mình.


“Tại sao các người lại cố gắng chạy trốn trong khi sự chú ý của họ đang bị xao nhãng cơ chứ?? Cho tới khi họ kết thúc cuộc nói chuyện tốt nhất là nên ngồi yên tại chỗ đi!”


Hajime cùng với Yue đang xuất hiện từ bên trong sương mù. Có vẻ như trong khi Shia và những khác đang chú tâm vào cuộc nói chuyện của họ. Regin và cấp dưới của mình đã cố gắng để trốn thoát nhưng chỉ được một chút . Tuy nhiên, mọi người không biết lý do tại sao cậu lại sử dụng đạn cao su không gây chết người.


Mặc dù họ đã nghe những lời nói của Hajime, bộ tộc hùng nhân vẫn cố gắng thận trọng kiểm tra mọi thứ xung quanh để tiếp tục tìm cách lẩn trốn, nhưng Hajime đã khiến bọn họ phải nín lặng bởi kỹ năng “Áp Lực”. Trong khi liếc mắt qua đám thú nhân, Hajime và Yue chuyển mắt nhìn về phía Shia và những người khác.


Khi Hajime nhìn Kam và những người khác, một trong số họ cảm thấy lúng túng và nhìn đi chỗ khác. Tuy nhiên, ngay sau đó là một lời xin lỗi đến Kam và những người khác.


“Ah, nói sao bây giờ, tôi xin lỗi. Bởi vì tôi đã cảm thấy tốt về điều đó, khi tôi đã hoàn toàn quên cú sốc của việc giết người. Đó là sai lầm của tôi. Chân thành xin lỗi.”


Shia và những người khác chỉ có thể cảm thấy ngây người ra rồi nhìn chằm chằm vào cậu với cái môt cái miệng há ra. Đó là vì họ nghe một lời xin lỗi bất ngờ nhưng chân thành.


“Thủ lĩnh! Cậu có ổn không!? Đầu cậu bị chập rồi ah !?”


“Bác sĩ! Bác sĩ! Có một người đang bị thương nghiêm trọng ở đây !”


“Thủ lĩnh à! Xin hãy là chính mình!”


Đó là lý do tại sao nói mọi chuyện đang diễn ra theo một chiều hướng chả mấy tốt đẹp. Một đống gân xanh xám tràn ngận trên trán Hajime, miệng cậu giật giật.


Ngay lúc này, bản thân Hajime thực sự nhận ra đó là sai lầm của mình. Bởi vì cậu không cảm thấy bất cứ điều gì khi cậu giết người, cậu đã không tính đến cú sốc sẽ xảy ra với điều đó. Nó không giống như cậu đã làm như thế nào để trở nên mạnh mẽ, cậu không có bất kỳ kinh nghiệm trong giảng dạy, kết quả là, cậu gần như đã phá vỡ tư tưởng thuần khiết một thời của bộ tộc Haulia. Thật sự, cậu nhận ra rằng nó rất nguy hiểm, đó là lý do tại sao Hajime buông lời xin lỗi… Nhưng phản ứng của họ như là đang nghi ngờ sự tỉnh táo của cậu. Hajime nghĩ “ Mình có nên đạp cho cả lũ một trận không nhỉ?” Cậu do dự trong khi trở lại trạng thái bình thường của mình.


Hajime đang đưa ra vấn đề dành cho lúc này , rồi tiếp cận phía sau Regin tiếp đó đưa miệng khẩu Donner lên trán hắn.


“Vậy thì! Nó sẽ là một cái chết dũng cảm hay sẽ tồn tại và sống trong sự xấu hổ, ngươi sẽ chọn gì?”


Sau khi nghe những lời nói của Hajime, bộ tộc hùng nhân và Haulia đều nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên. Bởi lời nói của cậu lúc này, là tùy vào tình hình mà cậu có thể sẽ tha cho bộ tộc Bear-man. Đó là một lời đề nghị nghiêm túc từ Hajime người mà không hề có lòng có thương xót và quan tâm gì đến kẻ thù của mình. Kam và những người khác nhìn Hajime trong nỗi âu sầu khi nghĩ, “Như dự đoán đầu của cậu ta bị…”. Mặc dù Hajime rất bực, nhưng vì không còn lựa chọn nào khác, cậu sẽ tạm thời cho nó qua .


Regin nhìn Hajime với vẻ ngạc nhiên. Vì đó là người mang đến sự thay đổi hoàn toàn của bộ tộc Haulia, nên anh nghĩ rằng cậu sẽ không có bất kỳ sự thương xót nào.


“… Nó nghĩa là sao, cậu sẽ để chúng tôi đí sao?”


“Ngươi có thể quay về nếu muốn, ngươi biết mà”


“Vậy diều kiện là gì?”


Nó sẽ thật dễ dàng khi nói rằng họ có thể quay về, ngoài Regin ra, những người khác đều đang trong tình trạng hoảng loạn. Từ đằng sau có thể nghe được ai đó cất tiếng “Nếu tôi đánh vào đầu cậu ấy lúc này có thể nó sẽ giúp ít…”, đó là những gì Shia nói với vẻ mặt nghiêm túc trong khi đảo cái nhìn của cô giữa chiếc Sledgehammer của cô và cái đầu của Hajime cùng với đó là tiếng chấp thuận của Kam và những người khác.


Đó là cũng là lúc mà Hajime nghiêm túc nghĩ về sự trừng phạt dành cho họ trong khi nhiều mạch máu xuất hiện. Tuy nhiên, cậu đang tập trung vào công việc nên sẽ cho nó qua đi.


“Aa, điều kiện hả. Khi ngươi về Faea Belgaen ta muốn ngươi nói với các vị trưởng lão”

“… Một thông điệp sao?”


Trong khi anh lo lắng nghĩ về các điều kiện mà cậu ta có thể yêu cầu, hóa ra cậu ta chỉ cần một sứ giả, và nó khiến anh sửng sốt. Tuy nhiên, anh như đông cứng lại khi nội dung được nói ra.


“Lần này các người nợ tôi”


“……Kh? Điều đó!”


“Vậy? Ngươi sẽ làm gì? Chấp nhận hay không?”


Bởi vì anh biết điều đó có nghĩa thế nào, Regin vô tình thốt ra một tiếng. Hajime chờ đợi, một cơn gió thoảng qua phả vào mặt người thủ lĩnh, như cũng đang chờ đợi sự lựa chọn của Regin. “ Ngươi nợ ta lần này” , bằng việc cho phép những kẻ tấn công được sống trở về, sẽ tới lúc họ phải trả nợ của cậu.


Với việc mất đi một trong các vị trưởng lão, cũng như việc họ bị dằn vặt khi bỏ qua quyết định của các vị trưởng lão là không nên can thiệp vào tên đó, nếu thông điệp này được chấp nhận thì sau đó họ chấp nhận mọi yêu cầu của Hajime một cách vô điều kiện.


Nếu tất cả mọi thứ được nhìn theo một cách khách quan, vào tình cảnh của Jin và tình cảnh của Regin, tại nơi mà anh đang cố gắng để trả thù, cùng với thực tế rằng họ đã được cho phép sống tiếp, theo Hội Đồng Trưởng Lão chắc chắn sẽ nhận lấy một sự đả kích. Họ đã là kẻ ngoài vòng pháp luật bởi vì họ không đếm xỉa đối với những vị trưởng lão. Và không thể không nói sẽ không đến một ngày mà Hajime sẽ nhe răng nanh của cậu đối với các vị trưởng lão.


Nói cách khác, việc cho Regin và cấp dưới của anh được sống có nghĩa là họ sẽ mang một nỗi nhục nhã về quê hương của mình. Ngay sau khi phớt lờ quyết định của các vị trưởng lão, họ đã mang một cục nợ trên vai. Hơn nữa, khi trở về với một nửa số thành viên đã chết sau khi tự hào bản thân là bộ tộc mạnh nhất… … như Hajime đã nói rằng họ sẽ sống trong sự xấu hổ.


Hajime quyết định tiếp tục công kích một lần nữa vào Regin người đang có một biểu hiện đầy méo mó.


“Thêm vào đó, ngươi nên nhớ rằng cái chết của cấp dưới của ngươi là trách nhiệm của riêng ngươi, cùng với thất bại thảm hại của ngươi khi chống lại bộ tộc Haulia”


“Guu...”


Có một lý do để Hajime làm cho tình hình trở nên như vậy. Tất nhiên là nó không phải là lòng nhân từ. Đó là vì có những bí mật của Thất Đại Mê Cung mà cậu chưa biết, nên mặc dù Faea Belgaen là một đất nước bị cô lập, có thể có cái gì đó mà cậu có thể tìm ra ở đất nước này. Cũng như truyền thống được kế thừa từ người sáng lập ra nó . Hajime nghĩ có thể có những thất bại nhỏ khi mà đi theo con đường đó, vì vậy, cậu nghĩ rằng an toàn là điều cần thiết.


Để lại sự lo ngại của Regin, Hajime với Gorik tiếp tục chặn miệng. [2]


“Hãy quyết định trong năm giây. Một khi thời gian hết thì ta sẽ giết hết các người từng tên một, “Quyết đoán nhanh”. Đó không phải là điều cơ bản cần có của một thủ lĩnh sao?”


Sau đó, Hajime bắt đầu đếm một, hai và Regin đã trở nên hoảng loạn, tuy vậy nó cũng không làm tâm trí anh mất bình tĩnh..


“Ta, ta hiểu, ta muốn bọn ta được quay về!”


“ Hiểu rồi. Vậy biến đi nhanh. Đừng quên thông điệp. Khi thời điểm đến ta sẽ kiểm tra điều đó và tìm ra xem ngươi có đang cố gắng lừa ta không…”


Một cảm giác chết chóc đang tỏa ra từ Hajime, đi kèm đó là một áp lực tinh thần rồi âm thanh nuốt nước bọt vang lên rõ ràng.


“Ngày hôm đó sẽ là sự kết thúc của Faea Belgane”


Cho dù ai đang nhìn cậu, cũng thấy cậu có những phẩm chất của một kẻ đòi nợ đầy xấu xa, không, trong trường hợp này cậu giống như là một kẻ điên hơn. Từ phía sau, cậu có thể nghe thấy, “Tạ ơn chúa, đó là Hajime-san bình thường” và “ thủ lĩnh cuối cùng cậu cũng lấy lại lý trí của mình !”, nó như một cuộc nói chuyện lạ pha chút giai điệu nhẹ nhõm , bây giờ tốt nhất là cậu sẽ cho qua chuyện đó. Cậu không muốn phá vỡ bầu không khí mà cậu đã nỗ lực rất nhiều để làm được. Tuy nhiên, hình phạt tàn khốc sẽ diễn ra sau.


Với niềm tự hào của họ đã bị phá vỡ bởi bộ tộc Haulia và phải nghe thấy Regin tuyệt vọng cầu xin sự sống cho cấp dưới của mình, họ giờ đã không còn sức mạnh để phản kháng và bắt đầu trở về nhà một cách đầy chán nản. Nó có thể là bởi vì họ đang tập trung xung quanh một thanh niên trẻ, họ phải ngoan ngoãn chấp nhận thất bại của mình. Nhưng , với Regin, tầm ảnh hưởng của anh trong Faea Belgaen có thể sẽ biến mất. Ngoài ra còn có khả năng bị đối xử như một kẻ đã bỏ chạy. Tuy nhiên, đó là một hình phạt nhẹ, trên hết là anh đã lấy đi cuộc sống của ai đó..


Bộ tộc bearman biến mất vào phía kia sương mù. Sau khi xác nhận điều đó, Hajime quay về phía Shia và những người khác. Lúc đầu, họ không thể nhìn thấy biểu hiện của cậu bởi cậu đang nhìn xuồng, sau đó bỗng nhiên không khí trở nên kì lạ. Kam và những người khác đã cảm thấy bị xỉ nhục để rồi rơi vào trạng thái điên cuồng và điên dại như vậy, bắt đầu hăng say nói chuyện với Hajime về rất nhiều điều, trong khi không nhận thấy bầu không khí đó. Duy nhất Shia,”Điều này không phải là quá tồi tệ sao?”, nói trong khi người cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.


Hajime bắt đầu nhìn lên trong khi lắc lư. RỒi một nụ cười lớn trên khuôn mặt cậu. Tuy nhiên, đôi mắt đang nheo lại của cậu lại không mỉm cười với tất cả. Rồi cuối cùng, khi ông nghĩ rằng biểu hiện của Hajime thật kỳ lạ, Kam rụt rè hỏi cậu.


“Thủ lĩnh?”


“À thì, chẳng phải nó là một điều nghiêm trọng hay sao??? Tôi đã suy nghĩ trong suốt thời gian qua, đó là lỗi của tôi, khi để mọi người trở thành đống hổ lốn như thế này, tôi đang nghĩ về nó như một thứ để dừng chuyện này lại”


“Không, thậm chí nếu cậu nói như vậy… … đó là do sự non nớt của chúng tôi…”


“Không, không sao đâu, mọi người biết đó? Tôi thừa nhận điều đó với bản thân mình sau tất cả mọi chuyện. Đó là lý do tại sao, lý do tại sao tôi nghĩ rằng nên xin lỗi một cách chân thành……nhưng phản ứng đã khá tốt, không phải sao??? Tôi hiểu, nhưng mà sau cùng thì thái độ lúc bình thường của tôi là như thế … … tuy nhiên, tuy nhiên… … ngoài ra cái cảm giác này tôi phải…phải nói nó ra… … mọi người hiểu ý nghĩa của nó mà, đúng không?”


“Không. Chúng tôi có một chút…”


Kam cũng nghĩ.” Điều này thật tệ. Cậu ấy đang tức giận vào lúc này”, rồi mồ hôi lạnh lạnh của ông nhanh chóng chảy ra và từng bước ông cố gắng lùi lại. Có lẽ một vài người của bộ tộc Haulia đã nhớ lại khóa huấn luyện, họ đột nhiên đứng yên trong khi khóc thúc thít.


Và ngay lúc đó, “ Bây giờ là cơ hội của mình!”, đó là những gì mà Shia nghĩ lúc này rồi ngay lập tức cô bắt đầu xoay chân mình lại để chạy trốn. Cô không quên lấy một người đàn ông gần đó làm lá chắn.


Tuy nhiên…


Dopan!!


Một viên đạn đi qua giữa chân của người đàn ông trước, trúng vào đất và nảy lên sau khi nó xuyên qua một rễ cây rồi cuối cùng trúng vào mông của Shia.


“Hakyun!”


Đó là một trong những kĩ năng bắn súng của Hajime “Đạn Nẩy”. Đó là cách mà cậu nhắm và bắn vào mông của Shia. Đó là một kỹ năng bắn súng vô dụng, nhưng có thể thấy nó thực ra cũng không vô dụng lắm, và cậu đã không vô ích khi luyện tập nó. Do tác động của viên đạn Shia hét lên một tiếng rồi nhảy lên, sau đó ngã gục xuống đất với cái mông hướng trên trời. Khói bốc lên từ mông cô và cơ thể Shia đang co giật trong đau đớn.


Khi nhìn thấy Shia đang co giật và kĩ năng bắn súng của Hajime, Kam và những người khác run rẩy trong sợ hãi. Người đàn ông vừa có một đường đạn bay qua giữa hai chân anh ta đang bảo vệ háng của mình bằng cả hai tay trong khi đôi mắt thì đẫm lệ. Anh ta vỗ nhẹ vào háng mình, bởi vì khi viên đạn bay qua, nó ( trans: nó là gì chắc ai cũng hiểu )đã bị ảnh hường bởi sóng xung kích từ viên đạn.


Khi không còn làm bất cứ gì khác, Hajime đưa khẩu Donner vào lại bao, sau đó giống như rằng nụ cười đã trở lại trên mặt cậu. Cuối cùng, cậu hét lên với một giọng giận dữ.


“Ngay bây giờ, tất cả mọi người đều được hưởng một phát!”


Waaaaa!!


Tất cả thành viên của bộ tộc Haulia ngay lập phân tán ra để cố gắng chạy thoát giống như những con nhện con. Trong thời gian đó, tiếng la hét và tiếng gầm giận giữ đang vang lên ở bên trong Lâm Hải Haltina.


Người duy nhất ở lại tại chỗ là Shia với khói bốc lên từ mông mình, và


“… Đến khi nào chúng ta mới tới được Hải Lâm Thụ đây”


Những tiếng lẩm bẩm đó đến từ Yue người đã không tham gia vào cuộc bạo loạn đó.

  1. 10 ngày
  2. Trans: chắc là nhét giẻ vào mồm, từ tượng âm thế này chẳng biết diễn tả sao nữa

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 7♔   Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou   ♔► Xem tiếp Tập 4 Chương 9
Advertisement