Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 7: Dãy núi phía Bắc[]

Bình minh lên.


Khi ánh trăng đã phai nhạt dần, bầu trời phía Tây bắt đầu sáng lên. Hajime, Yue, và Shia, cả ba người đã hoàn tất việc chuẩn bị cho hành trình đi sắp tới, và họ sẽ sớm rời khỏi "Quán trọ Nàng Tiên Nước". Trong tay họ là những bịch cơm nắm mà họ có thể vừa đi vừa ăn được. Dù vẫn còn sớm mới bắt đầu một ngày mới nhưng không ai có vẻ mặt thiếu thoải mái cả, vì họ đã được Foss chuẩn bị bữa sáng cho. Đúng như trông đợi từ một quán trọ cao cấp. Sự sắp xếp của quán rất chu đáo đến nỗi làm cả nhóm Hajime ngưỡng mộ, và họ cảm ơn mà không hề khách sáo khi nhận phần bữa sáng của mình.


Trong lớp màn sương buổi sớm, Hajime và nhóm của anh hướng thẳng đến cổng phía Bắc của thị trấn Ul. Có một con đường cao tốc nối từ nơi này đến tận dãy núi phía bắc. Sẽ tốn ít nhất một ngày đường nếu di chuyển bằng ngựa, nhưng vì cả nhóm dùng chiếc-xe-hai-bánh-sử-dụng-ma-thuật nên thời gian đi được giảm xuống chỉ còn từ ba tới bốn tiếng mà thôi.


Hôm nay là ngày thứ năm kể từ lúc họ bị mất liên lạc với Will Kudeta và nhóm của anh khi họ đi điều tra khu vực dãy núi phía Bắc. Sống sót là điều vô vọng. Hajime cũng nghĩ rằng cơ hội sống sót của nhóm Will rất thấp, nhưng vẫn còn đó khả năng họ còn sống. Hình ảnh của Hajime trong mắt Ilwa sẽ tăng vọt nếu cậu có thể mang cái tên công tử bột đó còn sống trở về, vì vậy mà cậu phải đi tìm ra anh ta sớm nhất có thể. May mắn thay, điều kiện thời tiết rất tốt. Đây sẽ là một ngày lý tưởng để đi tìm kiếm một ai đó.


Cùng với âm thanh bắt đầu ngày mới vang vọng bên trong các ngôi nhà, bọn họ hướng tiếp đến cổng Bắc, và cuối cùng cũng thấy nó. Nhưng rồi anh mở to đôi mắt vì anh cảm thấy dấu hiệu của người đang đứng gần cổng Bắc. Họ không di chuyển hay làm gì cả, mà chỉ đơn giản là đứng xung quanh cảnh cổng mà thôi.


Những người mà cậu thấy trong màn sương... là Aiko và sáu học sinh khác.


"......Dù tôi có thể đoán được cô muốn gì, nhưng tôi sẽ đành lắng nghe vậy...... Mấy người ở đây làm gì?"


Hajime và nhóm của anh nhìn về phía Aiko và các học sinh bằng nửa con mắt. Trong phút chốc, Aiko giật mình vì áp lực đè nặng trong không khí, nhưng cô vẫn đứng trước mặt Hajime với một thái độ nghiêm chỉnh. Sau khi bàn luận một lúc, các học sinh; Sonobe Yuka, Sugawara Taeko, Miyazaki Nana, Tamai Atsushi, Aikawa Noboru và Kawahara đi theo gần Aiko.


"Nhóm của cô cũng sẽ đi cùng. Các em đang tìm kiếm người bị mất tích, đúng không? Như vậy sẽ tốt hơn nếu có nhiều người cùng tìm kiếm mà."


"Không. Tôi ổn với việc cô cũng đi tìm kiếm người. Nhưng tôi từ chối đi chung."


"Tạ-Tại sao?"


"Đơn giản là vì tốc độ giữa chúng ta quá khác biệt. Tôi không muốn mình phải giảm tốc cho bằng tốc độ rùa bò của mấy người."


Nếu nhìn thật gần, họ sẽ để ý là có vài con ngựa đang đứng đằng sau nhóm của Aiko. Trong một thoáng họ nghĩ, "Không phải là vì cậu ta không biết cưỡi ngựa sao?" nên họ nghi ngờ Hajime. Vì đó chỉ là chuyện tầm phào nên Hajime để ý nghĩ bay vụt qua ngay. Chẳng cần biết cậu có thể cưỡi ngựa hay không, tốc độ của chúng không thể đem so sánh với chiếc-xe-hai-bánh-ma-thuật được. Tuy nhiên, người dẫn đầu nhóm lính gác hoàng gia bảo vệ cho Ai-chan yêu quý; Sonobe Yuka, nhận ra ngay sự phản đối của Hajime. Lúc này đây cô đã quên mất nợ nần và sự đe dọa của Hajime ngày hôm qua vì sức mạnh tình yêu của cô với Ai-chan đã lấn át chúng đi rồi.


"Này, chờ đã, sao cậu có thể nói thế được cơ chứ? Kể cả khi cậu không có ý nghĩ tốt về chúng tôi thì cũng đừng làm liên lụy tới Ai-chan sensei chứ."


Nhờ câu phản đối cực kỳ không phù hợp này mà Hajime đã thốt nên câu ngạc nhiên, "HẢ?". Nhưng Hajime nghĩ rằng sẽ rất phiền phức để giải thích cho đám người này, nên cậu đành im lặng lấy ra chiếc-xe-hai-bánh-ma-thuật từ trong "Hòm Báu vật".


Bất thình lình, một chiếc xe to lớn xuất hiện từ trong hư không làm cho Aiko và nhóm học sinh chỉ có thể cảm thấy ngạc nhiên.


"Giờ thì cô hiểu rồi chứ? Hôm qua tôi đã nói rằng tôi hoàn toàn chả quan tâm mấy người muốn làm gì đâu. Thế nên đừng có mà xầm xì càu nhàu về tôi nữa đi. Như tôi đã nói từ lúc nãy rồi, tốc độ của chúng ta quá khác biệt."


Hình dáng kỳ diệu của chiếc xe ma thuật, và có thể còn vì nó là một sự tồn tại không thuộc về thế giới này nên đã làm Aiko lẫn những học sinh kia không thể thốt nên lời. Hiện ở đây có một người đam mê xe đạp; Aikawa đánh động hỏi Hajime trong sự hào hứng bất ngờ.


"C-Có phải Nagumo đã làm ra nó giống như khẩu súng ngày hôm qua không vậy?"


"Đại loại là thế đấy. Chúng tôi đi bây giờ đây, nên tránh đường ra nào."


Hajime trả lời cho có lệ vì cậu không hề muốn tham gia một cuộc trò chuyện, nhưng Aiko vẫn tiếp tục đứng chắn đường. Aiko rất muốn được đi cùng với Hajime và nhóm của cậu bằng bất cứ giá nào. Cô ấy có hai lý do. Đầu tiên là cô muốn tìm ra sự thật về những gì mà Hajime đã nói tối hôm qua. Aiko không thể cứ bỏ qua những lời ấy được, "Một người bạn cùng lớp đang cố giết cậu ấy", vì thế nên cô muốn tìm hiểu xem đây là sự thật hay chỉ là sự hiểu nhầm của Hajime. Nếu đó là sự thật thì cô ấy muốn biết tiếp theo Hajime sẽ làm gì. Cô muốn nghe kể chi tiết hơn từ Hajime để phòng tránh các sự kiện tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Một khi việc tìm kiếm kết thúc, cô không biết tới bao giờ thì mình có thể gặp lại nhóm Hajime lần nữa, thế nên cô không thể bỏ qua cơ hội này được.


Một lý do khác là hiện tại Shimizu Yukitoshi vẫn đang mất tích. Dù họ đã cố tìm kiếm mọi thông tin có thể về cậu, vẫn không có dấu hiệu gì về cậu ở các làng mạc, thị trấn lân cận. Tuy nhiên, cô nhớ lại rằng khu vực dãy núi phía Bắc không có người ở nên không thể thu thập thông tin từ khu vực này được. Nhưng với ý nghĩ rằng cậu ta đã tự mình bỏ đi, cô ấy đã nghĩ về việc tìm kiếm lộ trình của Shimizu trong khi Hajime và những người khác thì bận tìm kiếm những người đang bị mất tích.


Tiện thể, việc Sonobe và các học sinh ở đây chỉ là một sự tình cờ hy hữu. Aiko đã muốn đến cổng thị trấn sớm hơn Hajime để mai phục cậu, vì vậy mà cô đã rời quán trọ từ trước rạng đông, không ngờ lại bị Sonobe Yuka đang đi toilet phát hiện. Aiko trang bị cho bộ đồ đi đường và cố rời đi vào thời gian quá khó hiểu, thế là bị Sonobe Yuka - thuộc đội hộ vệ Ai-chan - gặng hỏi, không để cho cô ấy nói dối được. Dĩ nhiên là vì họ không thể tin tưởng giao Ai-chan cho một tên Hajime đã thay đổi quá nhiều như vậy được. Sonobe đánh thức tất cả học sinh và cố thuyết phục họ cùng tham gia vào nhiệm vụ tìm kiếm luôn. Đáng chú ý hơn, họ đã để lại lời nhắn cho các Hiệp sỹ trông coi ngôi nhà vì nghĩ rằng có họ chỉ tổ gây ra thêm nhiều rắc rối nếu như họ đi cùng với nhóm Hajime. Dù vậy họ không thể biết được các Hiệp sỹ sẽ có phản ứng như thế nào về chuyện này...


Aiko đến gần Hajime và nói nhỏ quyết định của cô cho cậu. Hajime đưa sát mặt mình lại gần Aiko cốt để những nội dung mà cô định nói không thể bị ai khác nghe lỏm, nhưng khi nhìn kỹ cậu để ý thấy cô đã trang điểm đậm để giấu đi các vết thâm quầng. Chắc chắn luôn, cô ấy đã không thể ngủ được sau khi nghe được câu chuyện về Hajime.


"Nagumo-kun, vì cô là một giáo viên, thế nên sẽ rất cần thiết để cô nghe thêm chi tiết từ Nagumo-kun đấy. Đó là lý do mà cô sẽ không để em đi đâu cho tới khi em kể hết cho cô mọi chuyện. Cô sẽ đuổi theo em nếu em cố trốn chạy đấy. Mà với Nagumo-kun thì không phải chuyện đó rất phiền hà sao? Cô không quan tâm nếu như em kể cho cô nghe trong lúc chúng ta đang đi cùng nhau hay khi chúng ta đang tìm kiếm người đâu, thế nên em có thể dành ra chút thời gian được không? Nếu em làm thế được thì sẽ như lời em nói lúc nãy, đó sẽ là lời tạm biệt sau khi rời thị trấn này......chỉ trong lúc này thôi."


Hajime có thể nhìn thấy ánh sáng kiên định lấp lóe trong đôi mắt Aiko, và cậu có hơi hối hận vì những lời nói cuối cùng vào tối hôm qua của cậu là cơ sự dẫn đến sự thất bại này. Cậu đã hiểu được khả năng ra hành động của Aiko (dù bình thường cô ấy khá im lìm). Nếu cậu ấy cố lừa cô hoặc là bỏ trốn, cô ấy chắc chắn sẽ sử dụng các Hiệp sỹ Hoàng gia để lùng tìm cậu.


Cậu né tránh ánh nhìn khỏi Aiko và ngước lên bầu trời cao vốn đang dần sáng tỏ hơn. Không từ bỏ khả năng Will vẫn còn sống, cậu hối hận về việc họ đã lãng phí thời gian cho mấy vụ tranh cãi như thế này. Hajime đành thở ra một hơi dài. Cậu thừa nhận rằng cậu đã "gặt bão" do chính cậu tạo ra, và quay nhìn thẳng vào mặt Aiko lần nữa.


"Được thôi, tôi sẽ cho các người theo chúng tôi. Dù tôi có nói thế này, tôi cũng không có thời gian để tán dóc với mấy người đâu đấy..."


"Cô không quan tâm. Cô chỉ muốn nghe thông tin từ chính miệng Nagumo-kun nói ra mà thôi."


"Haa, geez, đúng là sensei sẽ không từ bỏ chút nào nào cả. Bất kỳ lúc nào, nơi đâu cũng vậy, vẫn cứ luôn là một giáo viên hử."


"Dĩ nhiên là thế rồi!"


Aiko, "Munh", ưỡn bộ ngực của mình ra với ánh nhìn vui tươi trong khi Hajime thì từ bỏ luôn. Có thể là vì nhìn thấy cuộc đàm phán đã diễn ra tốt đẹp mà các học sinh đã tỏ ra nhẹ nhõm hẳn.


"..... Hajime, anh định mang theo bọn họ sao?"


"À à, người này kể cả khi đã ở đây vẫn cố làm một "Giáo viên". Cô ấy sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ điều gì nếu nó có liên quan đến học sinh của cô ấy đâu. Nếu anh mà để cô ấy ở đây thì chắc chắn nó sẽ thành rắc rối to trong tương lai mà thôi."


"Hô~, cô ấy quả là một giáo viên quan tâm sâu sắc về học trò của mình nhỉ~"


Thấy Hajime đã từ bỏ ý định nên cả Yue và Shia cảm thấy ngạc nhiên mà hỏi han cậu. Cùng với việc nghe những lời nói của Hajime kết hợp với nụ cười cay đằng trên mặt cậu, ánh nhìn của họ về phía Aiko đã thay đổi một chút. Lẫn trong chúng có pha sự kính phục. Kể cả Hajime cũng nghĩ rằng thái độ không lay chuyển của Aiko với tư cách là một "giáo viên" không phải là điều xấu gì cả. Lấy ví dụ, cô ấy không thấy có giá trị gì khi phân loại các bạn cùng lớp và học sinh cả, thế nên cậu nghĩ rằng Aiko là một người lớn xứng đáng được tôn trọng.


"Nhưng mà, chiếc xe này chỉ có thể chở ba người thôi phải không? Chúng ta nên làm gì đây?"


Điều mà Sonobe chỉ ra là sự thật. Việc đi chậm lại để bắt kịp với tốc độ của lũ ngựa là không thể được vì không kịp thời gian, và cậu cũng không thể bỏ rơi Yue hay Shia ra để thế cho Aiko đi cùng. Không còn cách nào khác, Hajime đành bỏ chiếc-xe-hai-bánh-ma-thuật vào trong Hòm Báu vật, và mang ra chiếc-xe-bốn-bánh để đi thay.


Pính pong, Hajime làm chiếc xe đạp biến mất và cùng lúc đó một vật to lớn xuất hiện thay, mà có vẻ như cả bọn đã biết là cậu sử dụng một vật tạo tác khác nên Aiko và các học sinh đều không còn ngạc nhiên nữa. Nhìn thấy một Hajime trong hiện tại thế này, ai dám tưởng tượng rằng cậu ta đã từng bị gọi là một "kẻ bất tài" cơ chứ. Sonobe và những bạn còn lại nhận được lời nhắn "Những ai không thể vào ngồi bên trong thì ra sau thùng xe mà ngồi", nhìn thấy Hajime đang nhanh chóng ngồi vào chỗ lái với biểu cảm phức tạp.


Cả hội di chuyển bằng chiếc xe-hummer-ma-thuật-bốn-bánh băng băng trên con đường hướng thẳng đến dãy núi phía Bắc. Mặc dù đường xa lộ vốn là dạng đường xấu, nhờ có tính năng bù đắp và biến đổi đất được chia sẻ với chiếc-xe-hai-bánh mà các va chấn đã được giảm thiểu. Vì thế mà các học sinh nam vốn ngồi ở khoang hành lý kim loại – được nối với phần sau của chiếc xe – không cảm thấy gì là bất tiện cả.


Nhân tiện, mặc dù đã có “Hòm Báu vật” rồi, lý do mà cậu đặc biệt xây dựng khoang hành lý là vì nó được cài đặt một khẩu gatling [1] có thể phải sử dụng trong lúc đang di chuyển; đó là nguồn cảm hứng của cậu. Một lời thú nhận nhỏ nhoi từ Hajime.


Về phần chỗ ngồi bên trong chiếc xe, Hajime hiển nhiên ngồi vào ghế lái, trong khi Aiko ngồi kế bên cậu và Yue thì ngồi ngay cạnh cô giáo. Aiko ngồi cạnh Hajime vì muốn nghe kể tiếp câu chuyện của anh. Dù Aiko trông có vẻ đã không nói gì với các học sinh khác, cô ấy vẫn muốn nghe về chúng sớm hơn nữa.


Ngay từ đầu, chỗ ngồi bên cạnh Hajime vốn thuộc về Yue, nhưng do Yue đã biết toàn bộ câu chuyện mà Hajime muốn kể ra nên không còn lựa chọn nào khác, cô buộc phải nhường ghế cho Aiko. Nhưng cả Aiko lẫn Yue đều nhỏ người, thế nên vẫn còn nhiều chỗ trống trên băng ghế.


Ngược lại với họ, Shia đang ngồi sau lưng thì có vẻ hơi khó chịu. Ngoài Shia ra, Sonobe và Sugawara đều có cơ thể phổng phao nên bọn họ chiếm dụng rất nhiều chỗ trống. Cô gái Miyazaki nhỏ người trông không thoải mái cho lắm vì việc này.


Nhưng người cảm thấy không thoải mái nhất chính là Shia. Cô Thỏ đã bị hai người Sonobe và Sugawara “kẹp” hai bên từ nãy giờ, và họ tò mò về mối quan hệ giữa cô với Hajime. Tình yêu giữa hai giống loài khác nhau của thế giới khác là câu chuyện mà các nữ sinh trung học sẽ không bỏ lỡ dịp may để nghe kể về nó. Họ tò mò đến mức hỏi Shia dồn dập, khiến cho Shia đang khó chịu phải cố hết sức để trả lời những câu hỏi của họ.


Mặt khác, cuộc đối thoại giữa Hajime và Aiko cũng đồng thời đã lên đến cao trào.


Nghe được tình huống chi tiết vào thời điểm đó từ câu chuyện của Hajime, dù cô ấy biết về khả năng phóng ma thuật có chủ đích vào cậu là rất cao, Aiko vẫn không thể tin nổi câu chuyện và cảm thấy nó quá rắc rối. Nghe cô giáo nói vậy, Hajime chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng khịt mũi.


Tới lúc này rồi, cậu ấy đã đoán ra được người cố ý giết cậu là ai đó như Hiyama, và mặc dù suy đoán của Hajime rất gần với câu trả lời rồi, cậu chỉ nói rằng đó chỉ là một trong những khả năng mà thôi. Sau cùng thì, Aiko sẽ không thể đưa đến kết luận đó được, và dù kẻ thủ phạm trong vụ này đã được xác định rồi, làm sao mà cô giáo ấy có thể khôi phục lại ý nghĩ rằng một người nào đó lại có âm mưu giết người như vậy? Làm thế nào để người đó đền bù được cơ chứ? Aiko đã gặp rắc rối với những ý nghĩ đang tràn ngập trong trí óc cô.


Cô ấy rên rỉ vì chính rắc rối này, nhưng chiếc ghế mềm mại và độ rung nhè nhẹ của chiếc xe mà đã có thể mời Aiko đến với thế giới thần tiên trong mơ được; và trước khi cô có thể để ý tới nó thì, zuruzuru, cơ thể cô đã nghiêng dần cho tới khi cô đã nằm ngủ trên đùi của Hajime.


Nếu là bình thường thì cậu ta đã cho cô giáo bay lên trời vì chỉ là một vật cản khó chịu, nhưng do cảm thấy lúng túng nếu có gây hành động quá mức với Aiko-sensei, Hajime đã nhẫn nhịn về việc đó, và rồi quyết định cứ để mặc cho cô giáo nằm trên đùi cậu tiếp luôn. Sau cùng thì, những thông tin mà Hajime đưa ra là tác nhân chính gây ra sự mất ngủ của Aiko. Vì vậy nếu chỉ như thế này thôi thì cậu cảm thấy rằng việc này chẳng thể trách được, thế nên Hajime hiện đã thể hiện ra sự hào phóng nhân từ hiếm thấy cho mọi người xem.


“…... Hajime đối xử tử tế với Aiko kìa.”


“…… Hầy, đây là người mà anh đã mắc nợ mà, thế nên để thế này cũng được rồi.”


“…… Hừ~m.”


“Yue?”


“……”


“Yue-san, xin đừng làm lơ với anh.”


“…… Tiếp theo, em cũng sẽ sử dụng đùi của anh làm gối cho em.”


“…… Được thôi, như em muốn.”


Mặc dù Aiko còn đang dùng gối đùi của cậu, Hajime và Yue đã có thể bước vào thế giới riêng của chính họ. Ở hàng ghế phía sau, các nữ sinh trung học nhìn họ trong khi vẫn tiếp tục “Kya kya,” kèm theo đó là tiếng hờn dỗi của cô gái tai Thỏ. Từ lúc này trở đi, họ đang bước vào một khu vực nguy hiểm, không thể biết tai nạn bất ngờ có thể xảy ra nhưng không ai nghĩ về điều đó cả khi mà họ tạo nên những tiếng ồn ào vang vọng thế này.


Khu vực dãy núi phía Bắc.


Nhiều dãy núi mở rộng kề nhau với độ cao từ 1000 đến 8000 mét. Các loại cây cối và thực vật nhỏ bằng cách nào đó vẫn tìm được cách sinh tồn mà mọc ở đây. Đây là một khu vực bí ẩn với dạng môi trường đã được phân hoá. Màu sắc môi trường làm ta nhớ tới những ngọn núi ở Nhật Bản khi vào mùa thu, và những khu vực khác đầy rẫy cây cối, lá mọc xanh tốt giống như đang giữa hè vậy, nhưng cũng có những nơi có cây cối đã héo tàn – tương phản với sức sống bên kia.


Hơn thế nữa, dù bạn có thể nhìn qua được một ngọn núi thì lại có ngọn núi khác có độ cao còn cao hơn nữa. Còn nhiều ngọn núi như vậy kéo dài tới tận phía Bắc. Hiện đã xác định được bốn dãy núi rồi, khu vực các dãy núi xa hơn hoàn toàn là khu vực chưa được biết đến. Về việc xác định xem chúng trải dài tới bao xa, đã từng có một nhà thám hiểm đã cố băng qua dãy núi thứ năm, nhưng càng vượt qua nhiều dãy núi hơn, các loại quái vật cũng càng ngày càng mạnh hơn, và rốt cuộc đã không có kết quả thành công.


Tình cờ thay, ngọn núi cao nhất chính là Kamiyama [2]. Hiện giờ, nơi mà Hajime và những người khác dừng chân khi đến thế giới này lần đầu tiên cách Kamiyama khoảng 1600 kilomet về phía Đông. Những màu sắc sống động – đỏ và vàng – của những chiếc lá tươi trên cây làm chúng nhìn rất dễ chịu. Nếu một người uyên thâm kiến thức quan sát chúng cẩn thận, người đó sẽ có thể tìm thấy những loại cây thảo và gia vị ăn được trong khu vực. Chúng là thứ đã làm cho thị trấn Ul trở nên giàu có, một ngọn núi thực sự trù phú.


Hajime và những người khác dừng chiếc xe bốn bánh tại chân núi, và bị quang cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt trần của nơi đây quyến rũ một lúc lâu. Một trong các cô gái thốt ra tiếng “Hô~” đầy thán phục. Trước đó, Aiko đang đỏ mặt xấu hổ, xin lỗi Hajime sau khi tự tiện dùng đùi của học sinh mình làm gối ôm để ngủ. Nhưng khi thấy cảnh tượng tươi đẹp này, cô ấy đã thành công trong việc xoá đi “hồi tưởng đen tối” ra khỏi đầu mình.


Hajime cũng muốn từ từ đánh giá khu vực, nên đã cất chiếc xe bốn bánh vào lại trong “Hòm Báu vật”, và thay vào đó lấy ra vài thứ nhất định.


Chúng là những bản mẫu bắt chước lũ chim có sải cánh 30cm mỗi bên, và một chiếc nhẫn được chạm trỗ một viên tinh thể nhỏ bên trong đó. Mỗi bản mẫu này có một viên tinh thể màu xám được đặt ngay bên trong phần đầu bọn chúng.


Hajime đưa chiếc nhẫn lên, mang ra bốn mẫu mô hình giống hệt nhau và từ từ thả chúng lên trời cao. Với chừng đó không, ai cũng có thể nghĩ là chúng sẽ sớm bị rơi vì bị trọng lực kéo xuống. Tuy vậy, những con chim giả này hiện đang nổi trong không khí. Aiko và các học sinh đưa ra một câu ngạc nhiên “Ah:.


Bốn mẫu chim máy bắt dầu bay lòng vòng trong vị trí của chúng và bay qua tiếp các ngọn núi.


“Em này, chúng là……”


Nhìn thấy những con chim máy bay lên như vậy mà không gây tiếng động, Aiko đại diện cho các học sinh đến và hỏi vài điều từ cậu.


Hajime trả lời cô rằng đó là các "Máy bay do thám không người lái", và cũng như các chiếc xe và các khẩu súng, chúng là những thứ không hề tồn tại ở thế giới khác này.


Những chiếc "Máy bay do thám không người lái" bắt chước hình dạng của những chú chim là thứ mà Hajime đã làm như là sự tham khảo cách điều khiển những con Hiệp sỹ Golem từ xa trong Đại Mê cung Raisen. Chúng cũng được sản xuất bằng cùng những loại nguyên liệu mà cậu thu giữ ở trong đó. Sử dụng Ma thuật Sáng tạo, Hajime đổ Ma thuật Trọng lực vào các loại khoáng thạch nhất định vì tự bản thân cậu không sử dụng phép thuật được, nhờ thế mà những loại đá này đã trung hòa được trọng lực khiến chúng có thể nổi được trong không khí. Và thế là từ đó đá trọng lực đã được tạo ra. Hơn thế nữa, các đá Cảm ứng thạch vốn được dùng để điều khiển lũ Hiệp sỹ Golem cũng được đem vào sử dụng. Ngoài ra, các đá Tinh thể Viễn thấu [3] cũng được cài đặt vào trong đầu của chúng. Loại khoáng thạch đã được dùng trong đôi mắt của tụi Golem chính là đá Viễn thấu. Tương tự Cảm ứng thạch, chúng là loại đá có khả năng phản chiếu lại cảnh tượng bằng các mảnh tinh thể mà không cần quan tâm tới khoảng cách xa gần, miễn là chúng được tiếp ma lực bình thường. Có lẽ Miledi đã từng dùng chúng để quan sát vị trí của Hajime và nhóm của cậu. Hajime đã cài đặt Tinh thể Viễn thấu vào trong con mắt ma thuật của cậu, giúp cậu có thể nhìn thấy các cảnh tượng mà "Máy bay do thám không người lái" ghi nhận được.


Ngay từ đầu trong não bộ con người luôn có giới hạn trong việc duy trì hiệu suất làm việc rồi, sử dụng bốn máy bay để bay quanh bầu trời, quan sát hình ảnh cùng một lúc là tối đa. Thế nên việc làm thế nào mà Miledi có khả năng duy trì hoạt động tới 50 con Golem cùng một lúc vẫn hoàn toàn là điều bí ẩn.


Tạm thời vào lúc này, bộ não của cậu đã tăng hiệu suất làm việc khi cậu khai mở "Thuấn Quang" [4]; nếu cậu chỉ cần điều khiển một chiếc máy bay thôi thì cậu có thể đưa ra chuyển động một cách chính xác. Và hơn nữa, khi cậu sử dụng "Thuấn Quang" rồi, Hajime còn có thể điều khiển chuyển động của bảy chiếc máy bay cùng lúc trong thời gian có hạn.


Lần này, anh lấy ra Máy bay do thám không người lái vì việc có thể tìm kiếm từ trên bầu trời rất là hữu dụng khi mà khu vực khoanh vùng tìm kiếm quá rộng. Nhìn những chiếc máy bay do thám nhỏ ấy bay xa trên bầu trời, Aiko và các học sinh cố gắng không bị hành động của Hajime gây bất ngờ thêm, nhưng lời cầu ước đó có khi khó mà thành hiện thực được.


Hajime và những người khác tiếp tục băng thẳng tiến trên núi bằng con đường mà các nhà thám hiểm ngày xưa đã đi qua. Các báo cáo về việc nhìn thấy Ma Thú chỉ hơi nằm về phía bên kia của ngọn núi. Đó là vùng nằm lân cận của ngọn núi thứ sáu và ngọn núi thứ bảy. Chính vì thế mà nhóm thám hiểm của Will có thể đã đi thăm dò xung quanh vùng này. Nghĩ tới đó rồi nên cả bọn quyết định băng nhanh qua dãy núi, sau khi Hajime phóng đi các Máy bay do thám trong khu vực.


Hajime và mọi người đã đến được ngọn núi thứ sáu chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, rồi dừng lại. Lý do cho việc dừng lại là vì sẽ rất cần thiết để truy lùng dấu vết xung quanh khu vực.


"Haa, haa, có phải chúng ta được nghỉ......kehoh, haa haa." [5]



"Zee- zee- Cô có sao không...... Ai-chan sensei, zee- zee-"


"Ueppu, liệu có được không nếu chúng ta nghỉ lúc nà? Haa haa, vậy là được nhỉ, phải không? Tôi sẽ nghỉ một lát, được chứ?


"......Hyuu- hyuu."


"Geho geho, Nagumo-kun và nhóm của em ấy toàn là quái vật..."


Aiko và học sinh của cô thiếu sức mạnh thể chất hơn những gì mà Hajime tưởng tượng, thế nên việc nghỉ lấy sức vào lúc này là điều cần thiết. Bình thường, các chỉ số của Aiko và nhóm học sinh đã cao hơn nhiều lần so với người dân của thế giới này rồi, thế nên họ không hề cảm thấy mệt mỏi cho tới khi họ leo lên ngọn núi thứ sáu. Chỉ có điều... tốc độ di chuyển của Hajime và nhóm của cậu quá nhanh, làm cho những người còn lại phải leo núi bằng tất cả sức lực của mình, và khi họ đã nhận ra được thì sức lực mỗi người đã biến đâu hết và đôi chân của họ trở nên loạng choạng.


Cả bốn người của nhóm Aiko tuyệt vọng đang cố lấy lại hơi thở, và Hajime nhìn họ với ánh nhìn trông như cảm thấy rất phiền hà vậy. Trong bất kỳ tình huống nào, cậu cũng đã quyết định là sẽ cần thiết để dò tìm xung quanh khi cả bọn tiến đến gần một bờ sông và để cho cả nhóm nghỉ ở đó. Anh đã có thể chọn địa điểm nghỉ ngơi vì có nguồn thông tin từ những chiếc Máy bay do thám không người lái. Sau khi định vị địa điểm của Aiko và các học sinh, những người vẫn còn đang thở gấp gáp, anh và hai người còn lại đi thẳng đến con sông. Có khả năng khá cao là nhóm của Will đã nghỉ ngơi ở đây.


Cùng với Yue và Shia dẫn đầu, họ đi lung tung trong khu vực núi và đi lên núi. Rustle, rustle. Tiếng những tán lá rơi xào xạc vang lên khi họ tiếp tục đi giữa những cái cây, và chẳng bao lâu sau họ đã có thể nghe thấy tiếng của dòng sông. Đó là một âm thanh êm dịu cho đôi tai. Đôi tai thỏ của Shia đung đưa một cách hạnh phúc.


Cuối cùng bộ ba Hajime cũng đã đến được bờ sông. So với một con sông nhỏ thì con sông này khá lớn. Shia, người giữ khả năng tìm kiếm cao nhất, quan sát khu vực xung quanh trong khi Hajime một lần nữa lại sử dụng các Máy bay do thám để tìm kiếm sự hiện diện trong vùng, và không có dấu hiệu của con Ma Thú nào gần đó cả. Họ bắt đầu nghỉ ngơi từ lúc này. Hajime, Yue và Shia ngồi lên một tảng đá gần bờ sông, rồi bắt đầu thảo luận việc lên kế hoạch tìm kiếm. Yue cởi đôi giầy của cô ấy ra và đặt chân mình xuống sông sau khi nói "Chỉ một chút thôi." Sự ích kỷ trong cô ấy đã thúc Yue tận hưởng giây phút quý báu này. Hajime bỏ qua cho cô vì Aiko và các học sinh kia vẫn chưa bắt kịp được họ. Anh là người đàn ông chiều chuộng Yue tới mức này. Shia cũng tận dụng thời cơ này luôn.


Sau khi suy tính về các khả năng xong, họ di chuyển dọc theo bờ sông để lên thượng nguồn. Hajime cho các Máy bay bay lên thượng nguồn trong khi anh nhìn Yue, *pasha pasha*, người đang tung tăng đôi chân trần của mình chơi đùa với dòng nước. Dù Shia cũng đang đi chân không nhưng cô Thỏ chỉ đặt chân mình xuống nước mà thôi. Có vẻ như dòng chảy của con sông làm cho cô ấy cảm thấy nhột.


Aiko và các học sinh khác đã tới sau khi đã hoàn toàn lấy lại nhịp thở của mình. Họ ở yên tại chỗ khi nhìn thấy Hajime và nhóm của cậu. Nhưng rồi cả ba anh học sinh đều hét to lên "Đây là thiên đường ư?" với cặp mát lấp lánh ngay lúc họ nhìn thấy Yue và Shia đang đi chân trần, trong khi các học sinh nữ thì ném ánh mắt lạnh băng về phía ba anh chàng. Điều đó làm cho ba anh cảm thấy lạnh sống lưng. Khi họ để ý thấy ánh nhìn của Tamai và những người khác, Yue và Shia bước lên khỏi dòng sông.


Aiko và mọi người chăm chỉ phục hồi lại độ ẩm của mỗi người tại bờ sông. Do bởi ánh mắt khả ố từ Tamai và các học sinh nam lúc nãy mà giờ Yue, Shia ném ánh lườm nhẹ về phía ba người kia, làm họ xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Aiko và các học sinh nữ nhìn Hajime bằng đôi mắt ấm áp. Đặc biệt là Sonobe và các nữ sinh khác. Khi mà họ đã nghe được nhiều điều từ Shia, trên mặt họ hiện lên những biểu cảm khó chịu.


"Phư phư, Nagumo-kun quả thật rất trân trọng Yue-san và Shia-san nhỉ."


Aiko nói như vậy trong lúc đang cười. Hajime muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi và chỉ lắc đôi vai mình khi cậu thấy một Sonobe đang thất vọng và những nam sinh kia. Thay vào đó, Yue có hành động thay cho cậu. Làm như thể đây chỉ là chuyện tự nhiên nhất trên thế giới, cô ấy đột nhiên ngồi lên đùi Hajime.


"...Nn."


Cô ấy tự nhiên giao phó cả thân mình vào lòng Hajime. Đây cũng có thể gọi là bằng chứng của sự tin tưởng của cô ấy. Trông thấy như vậy, Shia cô đơn đến ôm Hajime từ đằng sau. Đôi má của Aiko đỏ ửng lên ngay lập tức vì bỗng dưng một cảnh sắc hồng xảy ra ngay trước mắt; Sonobe và các nữ sinh thì hét to đầy thích thú, "Kya- Kya-"; trong khi Tamai và những nam sinh thì nghiến răng nghiến lợi.


Hajime đúng là Hajime, cậu không tách hai cô gái ra mà chỉ đưa mắt cậu đi chỗ khác. Trông chàng trai trẻ có vẻ hơi xấu hổ một chút. Tuy vậy, biểu cảm của Hajime trở nên đanh lại ngay khoảnh khắc kế tiếp.


"......Đó là."


"Nn...... Anh tìm thấy gì rồi sao?"


Thấy Hajime lẩm bẩm trong lúc đang nhìn về phía xa xăm, Yue đã hỏi thẳng cậu. Vì bộ dạng cậu trở nên khác lạ so với lúc trước đây, Aiko và mọi người đưa mắt ra xa, tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra.


"Trên phía thượng nguồn..... Đó là một chiếc khiên thì phải? Và còn có cả một chiếc túi nữa...... trông chúng vẫn còn mới lắm. Đó có thể là đầu mối đấy. Yue, Shia, chúng ta đi."


"Nn..."


"Vâng!"


Hajime và bộ đôi ngọt ngào của anh [6] đứng lên và bắt đầu chuẩn bị di chuyển. Aiko và các học sinh thật ra vẫn muốn nghỉ ngơi thêm, và mặc dù họ biết rằng bộ ba chỉ đang làm quá, nhưng họ cũng không thể chỉ ngồi yên khi thấy Hajime đã phát hiện ra đầu mối nào đó. Cả đám cực nhọc nhấc mông mình lên và một lần nữa cố gắng trong tuyệt vọng đuổi theo nhóm Hajime, những người đang chạy lên thượng nguồn với tốc độ kinh hoàng.


Tại địa điểm mà nhóm Hajime tiến đến, như những gì mà cậu đã xác nhận với các Máy bay do thám của mình, một chiếc khiên tròn nhỏ làm từ kim loại và những chiếc túi nằm rải rác xung quanh. Tuy vậy, trên bề mặt chiếc khiên tròn có vết lõm, và những chiếc túi thì bị rách ở giữa, lòi ra những sợi dây.


Bộ ba nhóm Hajime cẩn thận kiểm tra khu vực xung quanh họ. Rồi họ tìm thấy vài cái cây gần đó có các vết rụng lá, trầy xước. Các dấu vết ấy nằm ở độ cao 2m so với mặt đất. Lúc này họ biết rằng những cây này bị vậy là do một thứ gì đó đã cào xước chúng, và ở độ cao như vậy thì chắc chắn đây không phải là tác phẩm của con người được. Hajime chỉ dẫn Shia cách dùng khả năng tìm kiếm của mình ở mức cao nhất, trong khi bản thân cũng dùng kỹ năng cảm quan của mình khi tiến lại gần những cái cây bị rụng lá.


Tiến về phía trước thêm, họ đã tìm thấy những dấu vết đánh nhau từng cái một. Đó là những cái cây và những cành cây bị gãy làm đôi. Còn có những loại cây nhỏ đã bị giẫm đạp lung tung; và còn hơn thế nữa, dấu vết những mảnh kiếm bị vỡ và máu vương vãi, phân tán khắp xung quanh. Cứ mỗi lần họ tìm thấy những dấu vết đó thêm, biểu cảm trên mặt Aiko và các học sinh lại trở nên cứng đờ. Sau một lúc truy tìm những dấu hiệu của trận đánh, Shia đột nhiên tìm ra một thứ gì đó đang ánh lên.


"Hajime-san, thứ này, nó không phải là một chiếc dây chuyền sao?"


"Nn? Aa... đây chắc chắn là thứ mà họ đã bỏ lại rồi. Để anh xác nhận nó nào."


Sau khi cậu lau chùi các vết bẩn của mặt dây chuyền mà cậu nhận từ Shia, Hajime để ý thấy nó không chỉ là một mặt dây chuyền thông thường mà còn là một chiếc mề đay nhỏ nữa. Anh tháo móc dây chuyền ra và nhìn thấy mặt bên trong đó có một tấm ảnh một người phụ nữa. Có thể, cô ấy là người yêu hoặc là vợ của ai đó. Mặc dù đây không phải là dấu vết quan trọng cho lắm, nhưng nó không phải hàng bị bỏ lại từ lâu mà chỉ rớt mới gần đây thôi...... nó có thể thuộc về một ai đó trong nhóm các nhà thám hiểm. Đó là lý do tại sao mà anh phải bảo quản chúng vào lúc này.


Sau đó, họ tìm thấy những phần của các thi thể hay thứ gì đó mà họ có thể gọi là như vậy, nhưng họ chỉ thu nhặt những đồ vật mà có thể giúp nhận dạng chủ nhân của chúng mà thôi. Sau một thời gian tìm kiếm thì ngày đã khuất bóng, nhường chỗ cho màn đêm, giờ đã tới lúc họ dựng trại lên để nghỉ ngơi.


Cho tới tận giờ vẫn không có dấu hiệu sự sống nào ngoài dấu hiệu của những loài thú hoang. Mặc dù họ đang cảnh giác vì thấy nhóm Will đã chạm trán và bị tấn công bởi Ma Thú, vẫn không có dấu hiệu xuất hiện của chúng cả. Vị trí hiện tại của nhóm hiện giờ là giữa ngọn núi thứ tám và ngọn núi thứ chín. Từ những lời truyền rằng cứ băng qua những ngọn núi thì thường họ đã phải chạm trán 1-2 con Ma Thú rồi, thế nên Hajime và những người khác cảm thấy tình cảnh lúc này không đáng sợ cho lắm.


Sau một hồi, những chiếc Máy bay do thám không người lái lại tìm thấy một địa điểm có dấu hiệu bất thường. Đó là những tàn dư của một sự phá hủy cực lớn nằm cách 300m về phía Tây. Hajime hối thúc mọi người nhanh chóng chạy đến nơi đó để quan sát.


Đó là một con sông lớn. Có một dòng thác nhỏ ở thượng nguồn, và khối lượng nước của chúng rất lớn, với tốc độ chảy xiết đầy dữ dội. Thông thường thì dòng sông sẽ chảy thẳng về phía chân núi luôn, nhưng hiện tại có một dòng sông lớn và một con sông nhỏ tách nhánh ra trên đường đi. Cứ như thể chúng đã bị thứ gì đó như laser bắn tách dòng ra.


Lý do mà cả đội có ấn tượng đó là vì phần bị bắn là một đường thẳng tuột, trong khi các cây cối và nền đất xung quanh bị cháy sém. Hơn thế nữa, cứ như thể chúng chịu tác động của một thứ gì đó rất lớn mà rất nhiều cây đã bị vỡ thành nhiều mảnh và bị đẩy đi hàng chục mét về hướng khác. Ở bờ sông có dấu chân khá lớn, ước chừng dài hơn 30cm.


"Có vẻ như trận đánh thật đã diễn ra tại đây. Những dấu chân này là của những loài Ma thú lớn đi bằng hai chân. Đúng là có một loài Ma thú có tên Brutal sinh sống bên ngoài ngọn núi thứ hai thật. Nhưng nhìn mặt đất bị đục khoét thế này thì..."


Thứ mà Hajime diễn tả có tên Brutal là loại sinh vật khá tương đồng với tụi Orc và Ogre trong các game RPG. Mặc dù chúng không phải loài có trí thông minh cao, chúng lại thường hoạt động theo nhóm. Vì chúng có một loại ma thuật đặc thù gần tương tự Vajra [7] nhưng là phiên bản yếu hơn, "Cương Bích" [8], thế nên chúng được ghi nhận là một kẻ thù khá mạnh. Chúng thường sống ở chân ngọn thứ hai của dãy núi, nhưng những Ma Thú này chưa bao giờ đi tới các thị trấn cả. Ngoài ra, chúng cũng không có đòn đánh nào có thể tách nhánh các dòng sông như thế này.


Hajime suy nghĩ về tụi Brutal khi anh quan sát các dấu chân, anh do dự không biết là nên đi lên thượng nguồn hay xuống hạ nguồn. Mặc dù nhóm của Will có thể đã chạy lên thượng nguồn rồi, cậu nghĩ rằng họ sẽ khó mà thoát được khỏi thượng nguồn sau một cuộc chiến như thế này. Nhưng Hajime không tin rằng họ có đủ sức mạnh thể lực cũng như tinh thần để chạy xa hơn về phía thị trấn được.


Cậu quyết định cho các Máy bay do thám bay lên thượng nguồn trong khi cả bọn thì đi xuống phần hạ nguồn. Dù cho những dấu chân của tụi Brutal vẫn ở bờ sông, khả năng Will và nhóm của anh nhảy xuống sông là khá cao. Nếu là như thế, cậu nghĩ rằng đội phiêu lưu giả đó sẽ dễ dàng bị cuốn trôi vì đã bị đuối sức.


Những người khác cũng tán đồng với nhận định của Hajime, và đi xuống hạ nguồn của bờ sông.


Cuối cùng, họ đã nhìn thấy một thác nước còn lộng lẫy hơn cái trước nãy nữa. Hajime và mọi người nhanh chân nhảy xuống từ một bên vách đá của thác nước này và đáp xuống phần lân cận của lưu vực. Những luồng gió tươi mát từ thác nước đã giúp hồi phục tâm trí và cơ thể của họ khỏi sự mệt mỏi sau một ngày tìm kiếm. Thế rồi, Hajime cảm nhận thấy một phản ứng từ "Cảm ứng hiện diện".


"! Đây là..."


"......Hajime?"


Yue liền phản ứng lại và hỏi cậu ngay. Trong lúc này, Hajime đang nhắm mắt để tập trung. Dựa theo đó, trong khi chầm chậm mở đôi mắt của mình ra, cậu thốt ra một giọng nói đầy ngạc nhiên.


"Ôi này, nghiêm túc đấy hả. "Cảm ứng hiện diện" của anh đã "bắt sóng" được thứ gì đó rồi. Từ cảm nhận của anh, anh có thể nói rằng đó là một con người. Vị trí đó là... nằm trong lưu vực của thác nước.


"Ý của anh là có những người sống sót sao!"


Hajime gật đầu với câu nói của Shia như một lời xác nhận. Cậu trả lời lại, "Chỉ có một người thôi." khi Yue hỏi về số lượng người sống sót. Aiko và các học sinh cũng ngạc nhiên không kém. Đó cũng là lẽ tự nhiên mà thôi. Dù khả năng có người sống sót không phải là không có, họ thực chất đã không trông mong gì mấy vào khả năng đó. Đây đã là ngày thứ năm kể từ khi nhóm của Will đã bị mất tích. Đây đúng là một phép màu, tuy rằng chỉ còn mỗi một người còn sống mà thôi.


"Yue, nhờ em."


"......Nn."


Trong khi quan sát lưu vực thách nước, Hajime kêu tên Yue. Yue cũng đồng thời đoán được ý định của Hajime chỉ từ vài từ đó, và cô ấy lắc cổ tay phải của mình như để kích hoạt ma thuật.


""Ba Thành", "Phong Bích."" [9]


Ngay sau đó, nước từ dòng thác và lưu vực bắt đầu chia tách làm hai như trong truyền thuyết "Moses vượt qua Biển Đỏ" [10]. Hơn nữa, lượng nước bị tách ra hoàn toàn bị gạt đi bởi bức tường gió. Đó là kết quả của Thuỷ Ma pháp tạo nên một bức tường có áp suất cao mang tên "Sóng Thành" và Phong Ma pháp tên gọi "Tường Gió".


Không cần niệm chú, ma pháp của hai đặc tính khác nhau được kích hoạt trong cùng một lúc. Nhìn thấy cách chúng được sử dụng ra sao, dù nhóm Aiko và cách học sinh đã không nhớ bao nhiêu lần họ làm việc cũng phải "rớt hàm" trong sự kinh ngạc. Chắc chắn rằng, những người dân Do Thái ngày xưa cũng đã có những biểu cảm như vậy (khi thấy Moses tách nước Biển Đỏ ra làm hai).


Vì ma lực của cô ấy không phải vô hạn nên Hajime hối thúc Aiko và những người khác đến hang động trong lưu vực của thác nước. Hang động mà họ bước vào lập tức được uốn cong lên phía trên, và họ bước vào trong một cái hốc khá lớn. Nước và ánh sáng nhỏ xuống từ phía trần hang, và những giọt nước rơi xuống chảy tiếp tới một hồ nước bên dưới. Lý do mà chúng không bị tràn ra là vì chúng tiếp tục chảy vào bên trong.


Họ tìm thấy một người đàn ông đang nằm ở cuối hang động. Khi cả bọn đến chỗ người đàn ông đó, họ xác nhận rằng đó là một nam thanh niên trẻ, tầm khoảng độ tuổi 20. Mặc dù anh ta trông khá giống một quý tộc, hiện giờ anh ta đang trắng bệch và hiển thị cho thấy người này có cảm giác gần giống như một tử thi. Tuy vậy trên người anh ta không có vết thương lớn nào cả, và vì còn thức ăn bên trong chiếc túi nên hiện tại anh ta chỉ đơn giản là đang nằm ngủ. Làn da xấu của anh ta chắc có liên quan đến việc anh ta là người duy nhất ở đây.


Trông thấy Aiko lo lắng, và phần vì Hajime cũng muốn xác định danh tánh của anh thanh niên trẻ tuổi này ngay lập tức nên cậu sử dụng cánh tay nhân tạo của mình, trong khi còn kìm giữ lực của mình xuống mức tối thiểu, búng ngay trán của anh trai đang nằm ngủ kia.


BACHIKONh!!


"Guwah!!"


Anh ta hét lên tỉnh lại, trong khi đang che trán mình bằng cả hai tay. Aiko và các học sinh của cô rùng mình vì sức mạnh kinh khủng và tàn nhẫn của cú búng trán. Hajime ngó lơ nhóm Aiko đi, và tiến đến gần hỏi tên anh thanh niên trẻ tuổi đang đẫm lệ.


"Này anh, anh là Will Kudeta đúng không? Người con trai thứ ba của Bá Tước Kudeta."


"A, ể, cậu là, làm thế nào mà các người có thể đến được đây thế..."


Vì trông anh thanh niên đang chớp mắt, không nắm được tình hình, Hajime một lần nữa vào tư thể chuẩn bị búng trán anh ta lần nữa và chậm rãi nhắm đến vị trí cần búng.


"Trả lời câu hỏi của tôi lẹ. Tôi sẽ tăng lực thêm 20% cứ sau mỗi lần anh trả lời không vào trọng tâm của câu hỏi đấy."


"Ê, ế!?"


"Anh, có phải tên anh là Will Kudeta?"


"Ừmm, uwah, vâng ạ! Đúng thế! Tôi là Will Kudeta đây! Vâng!"


Trong một khoảnh khắc khi người thanh niên trẻ còn đang do dự trả lời, đôi mắt của Hajime loé lên tia sáng nguy hiểm, và cậu ngay lập tức đẩy tay trái của mình tới. Anh trai kia quá hoảng sợ liên lập tức nêu tên của mình ra ngay. Có vẻ anh chàng này là người mà nhóm Hajime đang tìm kiếm. Anh chàng trông có vẻ đã sống sót một cách thần kỳ.


"Tôi rõ rồi. Tôi là Hajime. Nagumo Hajime. Tôi đến đây theo lời yêu cầu của Trưởng chi nhánh Guild tại Fhuren, Ilwa Chang. (Vì lợi ích của mình) Thật tốt rằng anh vẫn còn sống."


"Ilwa-san ư!? Thật vậy sao. Một lần nữa......tôi lại mắc nợ người đó nữa rồi...... Ừmm, tôi...xin cảm ơn cậu. Cậu chắc hẳn là một người đáng chú ý nên mới được nhận một yêu cầu trực tiếp từ Ilwa-san nhỉ."


Will nói lời cảm kích với đôi mắt đầy trân trọng. Trông có vẻ anh ta không để ý đến cú búng trán với sức mạnh không thể tin được một lúc trước đó. Nếu vậy thì anh ta có thể là một người tốt đến không ngờ. Một sự khác biệt cực lớn so với một con lợn từ nơi nào đó. Sau khi tất cả mọi người đã giới thiệu xong, mọi người bắt đầu lắng nghe chuyện đã xảy đến với Will.


Đây là bản tóm lược của câu chuyện.


Năm ngày trước, tổ đội của Will đến được khu vực lân cận phía trên của ngọn núi thứ năm bằng con đường núi mà Hajime và những người khác cũng đã đi. Rồi đột nhiên họ chạm trán với 10 con Brutal. Như dự đoán, cả nhóm không thể chống chọi lại được cơ số Brutal mà họ đã chạm trán, thế nên nhóm Will đã cố chạy trốn. Nhưng rồi số lượng Brutal tấn công họ tiếp tục tăng lên, và trước khi nhận ra thì họ đã đến khu vực con sông của ngọn núi thứ sáu.Thế rồi, tụi Brutal đã vây vòng quanh bọn họ nhằm ngăn bọn họ trốn thoát. Hai người lính bình thường, không quan trọng đã hy sinh. Sau đó, khi họ chạy đến con sông lớn, bất hạnh ập đến với họ.


Đó là sự xuất hiện của một con Rồng màu đen tuyền. Ngay lúc nhóm của Will chạy dọc bờ sông, con Hắc Long khè hơi lửa, và Will bị đòn tấn công đó thổi bay xuống sông. Từ những gì mà anh trông thấy trong lúc đang bị tấn công, một người đã bốc hơi vì cú khà hơi đó, trông khi hai người khác thì bị tấn công từ hai phía, từ bọn Brutal đằng sau lưng và từ con Rồng phía trước mặt họ.


Will rơi xuống lưu vực thác nước sau khi bị trôi đi xa, rồi anh vào bên trong hang động mà anh tình cờ tìm thấy này, và có vẻ là anh đã trốn trong đây kể từ lúc đó.


Bằng cách nào đó, câu chuyện này làm nhớ tới chuyện có thể, hoặc có thể không, đã xảy ra với một người nào đó.


Will nói với họ xong, đang cảm thấy tự hào về nó, và rồi đột nhiên bắt đầu khóc. Đó không phải là điều khó hiểu gì, các nhà thám hiểm cao cấp đã dạy anh bí quyết trở thành một nhà thám hiểm và chăm sóc anh ấy, dù cho một trong số họ có điệu bộ không hài lòng. Không thể xác nhận được sự an toàn của họ, chàng trai thảm hại chỉ có thể run rẩy sợ hãi và chờ đợi một sự giúp đỡ sẽ đến với mình, rồi cảm thấy mừng vì có người đến cứu mình trong khi các đồng đội của anh đều đã chết sạch... nhiều cảm xúc cứ nối tiếp nhau trào lên, khiến anh bật khóc.


"T-Tôi rà kẻ trồi trệ nhứt. Trại xao chứ, khi trất cả mụi ngừi đều trết cả, tôi tả không làm gì hít chứ. Hikk, tột ngừi như tui lại là ngừi duy nhứt sốn sót..... Và, híc... còn củm thý nhị nhõm... Tui---!"

[11]


Tiếng than vãn của Will vang vọng bên trong hang. Không ai có thể nói lời nào với anh ấy. Đối mặt với Will, người đã tự trách bản thân mình với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, họ không biết nên lựa câu từ nào để giúp đỡ anh ta đươc. Các học sinh nhìn Will với biểu cảm đau xót, trong khi Aiko vỗ nhẹ lưng Will. Yue vẫn không lộ ra biểu cảm như thường lệ, còn Shia thì cảm thấy khó chịu.


Nhưng ngay lúc Will không còn tìm được từ để nói nữa, có một người không ngờ đến đã hành động. Đó chính là Hajime. Hajime đến trước mặt Will và nắm lấy cổ áo của Will. Cậu dùng sức mạnh kinh hồn của mình để nhấc bổng anh chàng lên không trung. Tiếp theo đó, nhìn Will đang đau đớn vì không thể thở được, Hajime đã cất tiếng với một chất giọng thấm nhuần đến không ngờ.


"Muốn sống thì có gì là sai chứ? Có gì không ổn với việc bản thân mừng vui vì mình còn có thể hít thở không khí? Những mong ước và cảm xúc đó là lẽ tự nhiên không thể tránh được cơ mà. Nó thậm chí còn hơn cả thế nữa là vì anh là một con người đấy."


"Nh-Nhưng...... Tôi đã..."


"Dù là thế đi nữa, nếu anh đã lo lắng về những người đã mất......thì hãy tiếp tục sống đi. Kể từ giờ phút này anh hãy sống nỗ lực vào, và cố gắng đến mức tưởng như anh sắp chết đến nơi đi. Nếu anh làm được chuyện đó rồi, một ngày...... sẽ có một ngày anh sẽ hiểu được lý do tại sao mà anh còn sống tới ngày hôm nay."


"......Tiếp tục sống ư."


Dù vẫn đang khóc, Will vẫn lặp lại từ ngữ của Hajime trong thoáng ngạc nhiên. Hajime ném Will xuống một cách bạo lực, trong khi bản thân Hajime thì tự tsukkomi [12]với những lời vừa nói của chính mình, "Mình đã làm gì thế này,"; hơn một nửa những gì mà Hajime vừa nói là anh tự trực tiếp nói với bản thân mình. Tình huống của Will có hơi giống với tình cảnh của cậu, và đối với cậu khi nghe những thấy lời Will như thể đang coi thường chính cuộc sống của anh vậy, "Bạn đã sai lầm khi cố gắng sống sót", thế nên cậu đã vô tình giận dữ.


Dĩ nhiên đó chỉ là chứng hoang tưởng bị hại [13] của Hajime mà thôi. Hơn nửa lời của cậu ấy nói ra trong cơn giận dữ, thế nên nó không khác gì mấy so với cơn giận của một đứa trẻ. Tuy cậu đã nhìn thấu rất nhiều điều, nhưng Hajime vẫn chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi, và vẫn còn rất nhiều điều mà cậu cần học hỏi thêm. Hajime tự nhận thức rằng bản thân mình đã rơi vào trạng thái tự ghê tởm bản thân mình ở cấp độ nhẹ. Nhìn thấy Hajime như vậy, Yue liền đến bên cậu và nắm chặt lấy tay của Hajime.


"...... Ổn thôi mà, Hajime không sai đâu."


"...... Yue."


"...... Sống hết sức mình. Tiếp tục sống sót. Cùng với em, được chứ?"


"...... Haha, ừ dĩ nhiên rồi. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh vẫn sẽ tiếp tục sống...... vì thế, em đừng bỏ anh lại một mình nha."


"...... Nn."


Họ bỏ lại Will người vẫn đang tự nói với chính bản thân mình, rồi Hajime và Yue lại tạo nên thế giới của chỉ mình hai người họ trong đó. Anh không thể đánh bại Yue được, và Hajime nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Yue, trong khi Yue đang được âu yếm cũng để cho tay anh ấy vuốt ve má mình. Không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra mà khiến tạo nên sự phát triển tình huống này, Aiko và các học sinh chỉ có thể nhìn chớp mắt, trong khi Shia nhìn Hajime và Yue bằng nửa con mắt.


Tình huống hỗn loạn tiếp tục kéo dài thêm một lúc nữa (nhờ sự thiếu suy xét của Hajime), và bằng cách nào đó mọi người bắt đầu lấy lại được nhận thức của mình. Cả nhóm quyết định giờ ngay lập tức đi xuống núi. Vẫn còn hơn một tiếng trước khi mặt trời mọc, thế nên nếu họ có thể nhanh chân được thì họ có thể xuống tới chân núi ngay khi mặt trời mọc.


Mặc dù họ có lo lắng về lũ Brutal và con Rồng đen nhánh, chúng vẫn nằm ngoài nhiệm vụ của Hajime và nhóm của cậu ấy. Việc tiếp tục điều tra trong khi phải bảo vệ người thiếu năng lực chiến đấu là điều không tưởng. Bản thân Will cũng hiểu rõ rằng anh sẽ chỉ là một gánh nặng cho nhóm, thế nên anh hiểu rằng họ nên rút lui ngay. Tuy là các học sinh vẫn nhất quyết tiếp tục điều tra vì ý thức công lý bắt nguồn từ những người dân thị trấn gặp khó khăn, Aiko đã ngoan cố từ chối việc tiếp tục điều tra vì mối nguy cơ nổi lên từ Hắc Long và lũ Brutal. Cuối cùng họ đã xuống chân núi.


Tuy nhiên, sự đời không mấy khi diễn ra trôi chảy được. Một lần nữa, có một thứ đang nồng nhiệt chào đón khi cả nhóm thoát ra khỏi lưu vực thác nước nhờ ma thuật của Yue.


"GUuRURURURU."


Thoát ra một tiếng gầm gừ nhẹ, với thân mình được bao phủ trong những lớp vảy màu đen nhanh, đôi mắt vàng của nó nhìn về phía họ trên bầu trời trong khi vẫn đang vỗ đôi cánh của nó...... đó chính là "Rồng".


  1. súng 6 nòng…
  2. Ngọn núi Thần linh
  3. 遠透石 - Farsight Crystal
  4. 瞬光 - Instant Light, bản Eng dịch Light Speed
  5. đây toàn là tiếng thở dốc
  6. Trans: 阿吽の呼吸, HiKi: chẳng biết Hime khi dịch tới đoạn này tâm trạng ấm ức thế nào nữa
  7. Kim Cương
  8. Bức tường cứng - 剛壁
  9. Sóng Thành, Tường Gió - 波城, 風壁
  10. Kinh Cựu Ước, chương Xuất hành
  11. Tôi là kẻ tổi tệ nhất. Tại sao chứ, khi tất cả mọi người đề chết cả, tôi đã không làm gì hết chứ. Híc, một người như tôi lại là duy nhất sống sót..... Và, híc, còn cảm thấy nhẹ nhõm... Tôi---!
  12. là tự sướng nhỉ (HiKi)
  13. Trans: 被害妄想 - Persecutory Delusion

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 6♔   Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou   ♔► Xem tiếp Tập 6 Chương 8
Advertisement