Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 3: Kết quả không mong muốn[]

Đối với Shimizu Yukitoshi, được triệu hồi tới một thế giới khác là giấc mơ mà hắn hằng mong ước. Vì biết điều đó là không thể, thế nên hằng ngày hắn ta luôn đắm chìm vào giấc mơ của mình bằng cách đọc ngấu nghiến những cuốn sách trên tay mình hay trên các trang Web Novel. Trong giấc mơ của mình, anh đã giải cứu được nhiều thế giới dù anh không biết mình có thể đến được bến bờ hạnh phúc với nhân vật nữ chính hay không. Trong căn phòng của Shimizu, các vách tường đều bị lấp đầy bởi các tấm poster của các hot girl, và bên trong tủ kính đặt ở một vách tường là những figure nữ cực đẹp mà Shimizu yêu thích trong các tư thế “độc”, chúng được xếp đặt ở trong một nơi crambled. Tủ sách của cậu được lấp đầy bởi các bộ Manga, Light Novel, những cuốn sách mỏng và các bộ Eroge, trong khi những cuốn không thể đặt vào tủ sách thì được đặt khắp nơi trong phòng, xếp chồng cao như các tòa tháp.


Đúng vậy, Shimizu Yukitoshi là 1 tên Otaku chính hiệu. Thế nhưng trong lớp không ai hay biết về sự thật này cả. Đó là vì bản thân Shimizu đã cố che giấu điều đó. Lý do thì hiển nhiên như thể ban ngày vậy. Cậu ta đã thấy thái độ bạn cùng lớp mình đối với tên Otaku Nagumo Hajime, thế nên không đời nào mà hắn muốn thành một tên sống đời 2D lộ liễu cả.


Trong lớp học, những người biết rõ cậu ta sẽ nói rằng cậu ta là dạng nhân vật nền ngay. Không ai mà cậu Shimizu đặc biệt gần gũi cả, và bản thân thì luôn thường xuyên "cắm mặt vào sách" tại chính chỗ ngồi luôn. Nếu có gì để nói thì cậu ta sẽ nhỏ giọng đưa ra các câu trả lời ngắn ngủn mà thôi. Ngay từ đầu, Shimizu luôn giữ thái độ "im ắng" vậy là vì hồi cấp 2 tên nhóc này đã từng bị bắt nạt. Có thể vì trôi theo dòng đời mà dần dần hắn trở thành một tên trốn học và luôn ở trong căn phòng yêu quý của mình suốt cả ngày, và không có gì khác để làm nên cứ cúi đầu làm mọt sách để giết thời gian. Dù cho cha mẹ Shimizu cứ luôn lo lắng về con trai mình, hắn ta còn mua thêm một đống "hàng của Otaku" và chất đống trong phòng ngày qua ngày - điều làm cả hai người anh em trai khác cảm thấy khó chịu. Họ đã thẳng thừng biểu tỏ thái độ và lời nói thể hiện sự không hài lòng, khiến cho Shimizu cảm thấy rằng mình đã mất đi cả ngôi nhà tiện nghi - chốn ở duy nhất dành cho bản thân hắn. Trong một môi trường đầy ảm đạm như vậy, Shimizu đã nghĩ đến việc làm chuyện phải quấy với các học sinh khác trong thâm tâm mình, nhưng không bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài bao giờ cả. Chính vì vậy mà hắn ngày càng chú tâm vào việc tưởng tượng và sáng tạo của riêng mình.


Chính vì bản thân mình như vậy nên khi hiểu ra rằng việc mình bị triệu hồi sang một thế giới khác trở thành hiện thực, trong đầu Shimizu ở trong trạng thái như thể muốn hét lên rằng [MÌNH ĐẾN ĐƯỢC RỒI--!!] Kể cả lúc cô giáo Aiko phản đối quyết liệt Ishtar hay khi Kouki tràn đầy nhiệt huyết quyết định giúp đỡ cho nhân loại chiến thắng Quỷ tộc và trở về với thế giới cũ của họ, trong đầu Shimizu chỉ toàn những ảo tưởng về con người thật của hắn đang làm những chuyện ngoạn mục ở thế giới khác. Hắn ta hãnh diện vì thứ ảo giác mà bản thân nghĩ là điều không thể xảy ra thì đã trở thành hiện thực, và cái cách nhân vật chính bị triệu hồi sang thế giới khác để thực hiện những mệnh lệnh vô lý đã bị xóa nhòa trong tâm trí hắn.


Dĩ nhiên là đúng như những gì Shimizu đã hy vọng, nhưng hiện thực ở thế giới khác có sự khác biệt xảy ra. Đầu tiên, chắc chắn là không chỉ mình Shimizu có khả năng cheat bí mật của mình mà cả những bạn học khác cũng có nữa. Hơn cả thế, Kouki lại chính là "Anh Hùng" mà không phải là Shimizu, và ta có thể nói rằng "Hắn ta chỉ là một trong cái đám nhân vật phụ được thêm vào làm nền mà thôi". Với hiện thực như vậy thì nó cũng không khác gì so với lúc Shimizu còn ở Nhật Bản cả. Dù điều ước của chính mình đã hoàn thành rồi, nhưng thực tại lại không trở thành những gì như hắn hy vọng, điều này càng khiến cho Shimizu càng tăng thêm bực bội, và sự thất vọng ngày một chiếm dần nhiều hơn trong tâm trí tên học trò hai mặt.


"Tại sao mình lại không phải là Anh Hùng? Vì lý gì mà đám gái mắt mù kia chỉ bu quanh và đem lòng yêu mến mỗi Kouki thôi vậy? Sao không phải là mình mà là tên khốn Kouki luôn được đối xử đặc biệt cơ chứ? Dù mình có thể làm tốt hơn hắn nếu mình là một Anh Hùng cơ. Nếu vậy thì bọn con gái sẽ chấp nhận mình nếu mình tiếp cận với họ... Chuyện như vậy... tất cả là lỗi của bọn họ", ý tưởng ích kỷ rằng chỉ mỗi bản thân mình là đặc biệt này đã chiếm trọn tâm trí của Shimizu.


Vào lúc đó. Shimizu nghĩa rằng trận chiến luyện tập được tổ chức trong Đại Mê Cung Orcus là cơ hội cho hắn. [Mình sẽ không để tâm bất kỳ ai khác nữa. Dù họ có ở đây hay không thì cũng giống nhau cả. Cái đám bạn học đã đối xử mình như là bức phông nền chắc chắn sẽ chú ý đến kỹ năng của thằng bạn này], Shimizu đã cố sử dụng lấy cơ hội này... Thế nhưng, cậu ta đã nhận ra vài điều....


Cậu ta hoàn toàn không phải là một sự tồn tại đặc biệt, không có tiến triển cơ hội nào cho cậu cả, và cậu có thể sẽ trở thành "người chết" ngay khoảnh khắc kế tiếp. Ngay lúc mà cậu đã sắp sửa bị giết bởi con Lính canh Traum, Shimizu đã nhìn thấy "Anh Hùng" đang đấu với những con quái vật mạnh hơn ở khoảng cách xa, và trí tưởng tượng kỳ ảo của cậu về thế giới khác đã tan vỡ, vang lên tiếng lách cách.


Rồi tiếp đó cậu nhìn thấy người bạn học đã rơi xuống vực sâu "Tử thần", làm cho trái tim Shimizu tan vỡ. Hắn chỉ giải thích mọi chuyện theo cách có lợi cho chính mình và tâm trí hắn chỉ nhìn thấy những người khác yếu hơn mình, nên vì vậy trái tim Shimizu thực chất còn chẳng mạnh mẽ tí nào hết.


Khi cậu trở về Cung điện hoàng gia, một lần nữa Shimizu lại đóng mình trong căn phòng. Tuy nhiên, những tác phẩm văn học có thể làm Shimizu vui lên giống như căn phòng yêu dấu ở Nhật Bản không tồn tại ở đây. Đó là do cho việc Shimizu dành thì giờ ra để đọc về các cuốn sách có liên quan đến các kỹ năng và ma thuật có liên quan đến chức nghiệp của mình, "Ám Thuật Sư".


Hệ thống Ám Ma thuật là một loại ma thuật có tác động lên tâm trí và cảm giác của người khác, và cơ bản được ghi nhận là loại ma thuật gây trạng thái xấu lên mục tiêu trong chiến trường. Năng khiếu của Shimizu là những việc như thay đổi nhận thức của người khác, tạo ra ảo giác can thiệp việc hoàn thành niệm xướng ma thuật hay thậm chí xa hơn nữa là làm người ta bị rối loạn trong việc điều khiển thân xác mình.


Nhờ có việc đọc những cuốn sách này mà sự phiền muộn trong trái tim đã được xóa đi, và ngay lập tức Shimizu nhớ lại một điều. "Liệu mình có thể tẩy não ai đó nếu mình làm chủ được ma thuật hắc ám này hay không?" hay điều gì đó tương tự như vậy. Shimizu rất hào hứng về chuyện này. Nếu giả định của hắn ta là đúng thì Shimizu có thể làm tất cả những gì hắn muốn với bất kỳ ai. Đúng thế, bất kỳ mọi việc mà hắn ta muốn. Bóng tối bị trì trệ trước đó giờ lại lây lan trong tâm trí Shimizu. Kể từ ngày đó, cậu ta luôn sốt sắng luyện tập mà không bị phân tâm bởi điều gì khác.

Tuy vậy, cách của Shimizu không hề dễ dàng chút nào cả. Đầu tiên, với một thứ gì đó có cái tôi mạnh mẽ như con người thì hắn phải liên tục thi triển câu chú trong nhiều giờ liên tục, nếu không thì sẽ không thể hoàn thành được việc tẩy não. Đương nhiên là nếu thứ đó không phản kháng lại cơ. Như dự đoán, không có ai lại không phản ứng lại khi Shimizu thi triển câu chú cả. Thế nên hắn cần thiết phải đưa đối tượng vào trong trạng thái ngủ trước. Nếu mục tiêu là một con người thì hắn sẽ rất khó khăn trong việc ẩn nấp và điều khiển việc tẩy não. Nghĩ về việc sẽ có chuyện gì xảy ra nếu bản thân hắn bị phát hiện nên không còn cách nào khác, Shimizu buộc phải từ bỏ ý định đầy rủi ro này đi.

Shimizu rũ đôi vai, nhưng rồi chợt nhớ lại lý do mà cậu ta được triệu hồi tới thế giới này; "bọn Tộc Quỷ có thể điều khiển các con Ma Thú". Hắn tự hỏi không biết liệu mình có thể tẩy não những con Ma Thú di chuyển theo bản năng và có cái tôi bé hơn của loài người hay không. Để kiểm tra điều đó, Shimizu đi ra ngoài Thủ đô Đế quốc và liên tục làm thí nghiệm với những con Ma Thú tôm tép. Kết quả là, cậu chứng minh được rằng mình có thể dễ dàng tẩy não chúng hơn nhiều so với việc tảy não con người. Ngay từ đầu, Shimizu có thể làm được điều đó vì cậu là một trong các Cheater và có tài năng cực kỳ lớn đối với ma thuật hệ Hắc Ám. Trước đây, Ishtar đã từng nói rằng kể cả mọi người có dành ra nhiều thời gian để chuẩn bị đi nữa thì họ chỉ có thể điều khiển được một vài thứ mà thôi.


Shimizu hoàn tất thử nghiệm bên ngoài Thủ đô Đế quốc xong nghĩ rằng nếu cậu ta có thể điều khiển được bọn Ma Thú mạnh thì sẽ tốt biết bao. Tuy vậy, cậu cảm thấy sợ hãi nếu phải đi tới chỗ tiền tuyến như tổ đội của Kouki. Thế rồi đúng lúc đang không biết mình phải làm gì, cuối cùng hắn nghe được cuộc nói chuyện về những người bảo vệ của Aiko. Nếu cậu ta tham gia vào, cậu nghĩ rằng mình sẽ có thể giáp mặt với một con Ma Thú tốt cho mà xem.


Cuối cùng, nhóm của Aiko đã đến thị trấn UI, rồi cậu được nghe về những con Ma Thú ở trong những rặng núi xa về phương Bắc. Shimizu giờ như lạc lối trong cơn tham lam với ý định sẽ biến chúng thành thuộc hạ của mình. Trong cơn ảo giác của mình, hắn ta nghĩ rằng trong buổi gặp lại kế tiếp, những người khác sẽ phải run sợ và kính trọng thành tựu đặc biệt của bản thân, và rằng hắn sẽ được đối xử một cách đặc biệt.


Thông thường, trong khoảng thời gian vỏn vẹn có 2 tuần thì dù Shimizu có là thiên tài trong ma thuật hắc ám, và dù cậu ta có thể điều khiển tốt những con lãnh đạo trong bầy bằng cách tẩy não thì 1000 là giới hạn của bản thân mình. Hơn nữa, những con đó chỉ có cấp độ cỡ bọn Brutal[1]ở rặng núi thứ hai.


Tuy vậy, cậu đã được giúp đỡ bởi một người lạ mặt nào đó - kẻ tình cờ có thể điều khiển được Tio, và đưa sức mạnh của cô cho Shimizu để có thể tẩy não một cách hiệu quả hơn đối với những con Ma Thú tại rặng núi thứ tư. Và cùng lúc đó, kẻ bí ẩn đã hứa hẹn sẽ củng cố thêm cho Shimizu quân đội Ma Thú mỗi ngày, làm những thứ bó buộc trái tim chàng trai trẻ hoàn toàn bị dỡ bỏ. Cuối cùng, khi đang tận hưởng niềm vui rằng mình là kẻ đặc biệt, một số lượng lớn Ma Thú nằm dưới sự điều khiển toàn phần của Shimizu hướng thẳng về phía thị trấn.

Và kết quả thì......

Với những người nhìn thấy hắn ta hiện tại, Shimizu đã trở thành một kẻ bất hạnh đang bị bắt phải quỳ trước mặt Aiko và những người khác. Nhân tiện, lý do mà cậu ta trông như một tên lính thất trận là vì bị Hajime chạy trên chiếc xe máy ma thuật lôi đi trên mặt đường được bao phủ bởi máu và thịt của những con Ma Thú bị giết, kết hợp với đám mây bụi mịt mù. Khi họ nhìn thấy Shimizu đã bị bất tỉnh trong khi đầu đang liên tục va đập với mặt đất như vậy làm cho những cảm xúc của Aiko với những người khác trở nên co thắt lại.[2]


Tiện thể đây, vị trí hiện tại của họ là ở bên ngoài thị trấn và trong lúc này chỉ có mỗi Aiko, các học sinh, vài người thuộc đội Hiệp sỹ hộ vệ với những người lãnh đạo thị trấn, Will và nhóm của Hajime. Như họ dự đoán, nếu kẻ giật dây sau vụ tấn công này mà bị mang vào thị trấn Ul thì những vụ bạo động sẽ trở nên lớn hơn, do đó sẽ rất khó để tạo cuộc đối thoại với người dân trong đó. Hiện thời những người lãnh đạo thị trấn còn ở lại trong thị trấn đang bận giải quyết chuyện hậu sự[3].


Aiko bước tới Shimizu, người hiện tại vẫn đang bất tỉnh với đôi tròng trắng hiện ra trên mặt. Bộ dạng mặc chiếc áo choàng đen bên ngoài, cùng với thực tế rằng cậu ta bị mang trở lại thẳng từ chiến trường đã thành bằng chứng không thể chối cãi rằng Shimizu chính là thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công. Sự thật mà Aiko không hề mong muốn tin này chút nào, nó làm cho cô ấy cảm thấy đau đớn cực kỳ, sensei cứ thế mà lay Shimizu để làm cậu ta tỉnh lại.


David và những người khác khuyên cô nên dừng lại vì có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cô ấy lắc đầu từ chối điều đó. Khi cưỡng ép cô thì cô cũng có hành động tương tự như vậy. Họ thả cô ra vì cô sẽ không thể nói chuyện tốt với Shimizu trong tình trạng đó được. Sau cùng thì Aiko chỉ muốn nói chuyện với cậu ta như là một giáo viên và một học sinh mà thôi.


Một hồi sau, Shimizu cũng hồi tỉnh lại từ những tiếng gọi của Aiko. Hắn nhìn xung quanh một cách mơ hồ, và có thể vì đã hiểu tình cảnh hiện tại của mình nên, "Ha", Shimizu ngẩng thân trên lên. Cậu ta ngay lập tức định tạo khoảng cách, nhưng có lẽ vì chấn thương từ phía sau gáy nên đã loạng choạng rồi ngã bệt xuống đất, sau đó cứ thế mà lùi lại ra đằng sau. Với thái độ cảnh giác và khép nép, những cảm xúc đó được trộn lẫn với nhau mà không có tí biểu cảm dị ứng nào, cậu ta lại nhìn ra xung quanh.

"Shimizu-kun, hãy bình tĩnh nào. Không có ai ở quanh đây sẽ làm hại em đâu... sensei chỉ muốn nói chuyện với Shimizu-kun thôi. Tại sao em lại làm như vậy thế?... Nếu em muốn chúng ta nói về chuyện khác thì cô cũng không phiền đâu. Nên liệu em có thể cho cô biết cảm xúc của Shimizu-kun lúc này được không nào?"

Vì Aiko đã nhìn thẳng vào Shimizu nên cậu ta liền dừng việc nhìn xung quanh đi. Sau đó, cậu ta lảng tránh ánh mắt mình rồi nhìn xuống đất và bắt đầu thốt nên những lời mà khó có thể nghe thấy dễ dàng được... hay đúng hơn là cậu ta bắt đầu chửi ầm lên.

"Tại sao á? Cô vẫn không chịu hiểu điều đó ư. Đó chính là lý do tại sao mà mấy người luôn là những kẻ kém cỏi cả. Đối xử với tôi như một đứa con nít á... tên Anh Hùng, cái tên Anh Hùng đó quá khó chịu đi. Dù nếu là tôi thì tôi sẽ có thể làm tốt hơn thế nhiều... không để ý đến tôi, và đối xử với tôi như một nhân vật phụ thế này... Thật sự, ở đây chỉ toàn một bọn ngu ngốc cả.... Đó là lý do mà tôi đã nghĩ đến việc chứng tỏ giá trị của mình đấy..."

"Cái tên này... biết rõ vị trí của mình đi chứ! Mày đã gần như hủy diệt cả thị trấn rồi đấy!"

"Đúng thế! Nếu nói về tên ngu ngốc thì đó là mi mới phải đấy!"

"Cậu có biết cậu đã làm Ai-chan-sensei lo lắng tới mức nào không hả!"


Thay vì suy xét lại bản thân mình, Shimizu lại đi nguyền rủa sự thất vọng của bản thân mình lên người xung quanh, thế nên Tamai, Sonobe và những học sinh khác giận lên và phản đối lại điều cậu nói, từng người một. Có thể vì cậu ta đang chịu áp lực vì đà mắng này nên dần dần càng hạ ánh nhìn xuống thấp hơn và không nói thêm lời nào.

Aiko không thể tiếp tục chịu đựng bộ dạng Shimizu như vậy nữa, thế là cô cố gắng hạ hỏa các học sinh đang nóng đầu và hỏi thăm Shimizu với giọng điệu ấm áp hết mức có thể.

"Cô hiểu rồi, em đã thất vọng rất nhiều nhỉ... nhưng mà này Shimizu-kun. Nếu là về việc muốn chiến thắng những người khác thì cô lại càng không hiểu hơn đấy. Sao em đã cố tấn công thị trấn vậy? Nếu em cứ tiếp tục tấn công như thế... sẽ có rất nhiều người phải ngã xuống... bỏ qua việc em có thể chinh phục rất nhiều Ma Thú đi, việc này không thể nào chứng tỏ "giá trị" của em đâu."


Câu hỏi chính đáng của Aiko làm Shimizu hơi ngẩng lên, thế rồi bằng cặp mắt tối thăm thẳm, ảm đạm nhìn về phía Aiko từ khoảng trống những cọng tóc trước trán đã bị bẩn bụi trần, Shimizu nở ra một nụ cười yếu ớt.


"... Tôi có thể cho thấy điều đó... nếu đó là với tộc Quỷ."


"Cá-!?"


Những từ ngữ không thể ngờ đến được phát ra từ môi Shimizu làm không chỉ Aiko, ngoại trừ nhóm của Hajime ra, tất cả mọi người ở nơi đó đều bị sốc cả. Shimizu thể hiện biểu cảm thỏa mãn khi hắn nhìn bộ dạng của họ, và dù vẫn giống như lúc trước, hắn ta bắt đầu nói với giọng điệu mạnh hơn sức ép đã làm hắn phải im lặng trước đó.


"Để bắt được Ma Thú, tôi đã đi tới rặng núi phía Bắc một mình. Vào lúc đó tôi đã gặp được một người từ Quỷ tộc đấy. Dĩ nhiên là lúc đầu tôi có cảnh giác với tên đó... nhưng cái người thuộc Quỷ tộc đó muốn nói chuyện với tôi. Thế rồi, chúng tôi cũng hiểu nhau. Người đó biết giá trị thật sự của tôi. Đó là lý do tôi đã đến chỗ người đó... về phía Quỷ tộc và lập ra một khế ước."


"Một khế ước... ư? Ý em là sao?"


Aiko run lên vì sự thật rằng cậu ta có móc nối với người Tộc Quỷ, kẻ thù của họ trong chiến tranh, nhưng cô chắc chắn rằng đám Quỷ tộc đó đã dụ dỗ người học trò của mình và hỏi lại trong khi vẫn đang kiềm chế cơn giận của bản thân.


Nhìn về phía Aiko, Shimizu cười toe toét như thể vừa thấy một thứ gì đó rất buồn cười, rồi hắn nói thêm những lời nói chấn động.


"Hatanaka-sensei... tất cả chuyện này là để giết cô đấy."


"... Ế?"


Trong một thoáng, Aiko không thể hiểu được lời cậu ta nói nên đã tự động thốt ra một từ ngớ ngẩn. Những người khác cũng tương tự như vậy. Họ trở nên vô cùng kinh ngạc trong một lúc, thế rồi hiểu ra ý nghĩa lời nói của hắn sớm hơn Aiko, họ nhìn Shimizu bằng những cặp mắt đầy giận dữ.


Shimizu nhảy dựng lên vì bị các cặp mắt sắc nhọn chất chứa ngọn lửa vô cùng giận dữ của các học sinh và những Hiệp sỹ hộ vệ trong một chốc, nhưng rồi dừng lại giữa chừng và tiếp tục lời nói của mình như để thoát khỏi ánh lườm của người khác.


"Cái biểu hiện đó là sao chứ? Mấy người nghĩ là tôi đã bị sử dụng bởi Quỷ Tộc á? Nói thật nhé, cô là sự tồn tại còn phiền phức hơn cả cái tên Anh Hùng chết tiệt đó đấy... "Nữ thần của mùa màng"... nếu tôi có thể tìm cách sao cho cô đã giết cái đám dân phố thị đó đi, tôi sẽ được phe Quỷ Tộc chào đón như một "Anh Hùng" đó. Đó chính là khế ước của tôi. Khả năng của tôi tuyệt lắm nhé. Họ nói rằng nếu tôi cứ đứng dưới tên Anh Hùng thì sẽ chỉ lãng phí tài năng mà thôi. Dĩ nhiên, ai hiểu được điều đó sẽ hiểu điều này thôi. Thực ra, bọn họ còn cho tôi "mượn tay" thêm những con Ma Thú mạnh nữa, và thế là tôi có thể tạo ra một đội quân vượt quá sức tưởng tượng của tôi nữa... Đó là vì sao... Đó là vì sao tôi đã nghĩ là mình có thể tuyệt đối tiêu diệt được mấy người rồi! Cái thứ đó là sao chứ! Cái thứ chết tiệt đó là gì cơ chứ! Sao một đội quân hơn sáu mươi ngàn Ma Thú lại có thể bị tiêu diệt chứ! Tại sao những thứ vũ khí đó lại có thể tồn tại ở thế giới này được hả! Mày đấy, mày là cái thứ chết tiệt gì vậy hả!"


Bị chế giễu ngay từ đầu, Aiko chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Shimizu, người học trò vừa thốt ra từ "Giết", và có lẽ vì đang bị kích động nên thay vì nói chuyện bình thường thì cậu ta bắt đầu hét to lên khi nhìn thấy Hajime. Sâu trong đôi mắt cậu có một thứ gì đó còn u tối, đê tiện, tức giận vì không có thứ gì diễn ra theo ý hắn muốn, nỗi căm ghét đổ lên người Hajime - kẻ cản trở hắn. Và thêm vào đó, sự ghen tị về sức mạnh của Hajime cứ trộn lẫn trong lòng Shimizu, tạo nên sự điên rồ của hắn.


Rõ rằng Shimizu không hề nhận ra cậu trai có mái tóc xám và có miếng băng đeo ngay mắt là Nagumo Hajime, bạn học của hắn. Mà ... ngay từ đầu hắn có nói chuyện với Hajime bao giờ đâu, nên không biết cũng là phải thôi.


Shimizu tiếp tục nhìn và chửi rủa Hajime như thế cậu sẽ tấn công hắn bất kỳ lúc nào. Còn Hajime bỗng dưng trở thành mục tiêu bị công kích, lại tiếp tục nghe hắn nguyền rủa rằng [Có sở thích của nhân vật Chuuni][4], và thực sự cậu đã bị dính thương tổn cực kỳ sâu thẳm nên Hajime phải ngước nhìn về chân trời xa để thoát khỏi thực tại. Thái độ trông như thế [Tôi không nghĩ gì về cậu đâu] của Hajime làm tên Shimizu trở nên điên tiết hơn.

Đoán được suy nghĩ trong lòng Hajime, Yue dịu dàng vỗ sau lưng Hajime, làm cậu như chỉ chực muốn khóc mà thôi.

Có lẽ nhờ có Hajime cứ liên tục ngó lơ bầu không khí nghiêm trọng hiện tại và bước vào thế giới riêng của chính cậu (?), Aiko mới có đủ thời gian để định thần lại sau cú sốc. Cô hít một hơi sâu và dù không có tí can đảm nào để đối mặt với cơn giận dữ của tên học trò, cô ấy không hề di chuyển khỏi chỗ mình và chỉ nắm lấy một tay của Shimizu, và nói một cách im lặng.


"Shimizu-kun. Hãy bình tĩnh lại đi."


"C-Cô bị gì vậy chứ! Thả ra coi!"


Giật mình vì bị chạm tay, Shimizu ngay lập tức cố hất tay cô giáo ra, thế nhưng Aiko nói rằng cô ấy sẽ không buông ra và càng nắm chặt hơn nữa. Có thể vì Shimizu không thể tránh né ánh nhìn nghiêm túc của Aiko nữa nên rồi dần dần cậu ta cũng bình tĩnh lại và tiếp tục nhìn xuống đất, với cảm xúc trên mặt đã được mái tóc trước trán ẩn đi.


"Shimizu-kun... Cô đã hiểu cảm giác của em rồi. Em muốn trở thành người "Đặc biệt". Những cảm xúc của em không hề sai đâu. Đó là khát vọng tự nhiên của con người mà. Nếu tiếp tục theo đuổi điều đó, chắc chắn em sẽ trở thành người "Đặc biệt" đó. Sau cùng thì, dù cách thức của em tuy có sai lầm thật nhưng điều đó vẫn không thay đổi sự thật rằng em có thể làm được nhiều tới mức này... Nhưng mà này, em làm ơn đừng đứng về phe Quỷ Tộc nữa. Từ câu chuyện mà em kể cho bọn cô nghe, chắc chắn đám tộc Quỷ đang cố lợi dụng khát khao của em thôi. Sensei đây không thể giao phó một học trò của cô cho loại người như thế được... Shimizu-kun. Hãy làm lại từ đầu được không? Cô không muốn bất kỳ ai chiến đấu cả, nhưng nếu Shimizu-kun ước muốn như thế thì sensei sẽ hỗ trợ cho em. Nếu đó là em, em chắc chắn có thể chiến đấu ngang với Amanogawa-kun và những người khác cho mà xem. Rồi một ngày nào đó, chúng ta hãy cùng trở về khi đã tìm được cách thức quay lại được Nhật Bản nhé? Được chứ?"


Shimizu-kun lắng nghe Aiko nói trong im lặng, và trước khi nhận ra thì đôi vai cậu đang run rẩy. Cả những học sinh và các Hiệp sỹ hộ vệ cũng nghĩ Shimizu đã bị lay động bởi những lời của Aiko và bắt đầu khóc. Thật ra, Shonobe Yuka, người nổi tiếng mít ướt trong lớp đã khóc ngay từ lúc cô ấy thấy Aiko và Shimizu rồi.


Tuy nhiên, mọi sự đều không đơn giản chỉ việc đi theo cách mà cô giáo muốn tuyệt vời như thế được. Aiko từ tốn xoa đầu Shimizu đang run rẩy, nhưng đột nhiên Shimizu nắm chặt lấy bàn tay đang chìa ra và kéo cô ấy về chỗ mình, rồi sau đó vòng một cánh tay qua cổ của Aiko. Aiko rên rỉ trong vô thức vì bỗng dưng cánh tay cô bị trói sau lưng và hắn ta lấy ra một cây kim châm dài 10 cm từ một chỗ nào đó chả biết, thế rồi cây kim châm được chỉ điểm tại phía sau gáy cô giáo.


“Cấm di chuyển! Không tao sẽ đâm nó đấy!”


Shimizu hét lên một cách điên dại. Khuôn mặt hắn ta đang co giật cơ liên tục, trong đôi mắt chất chưa sự điên loạn giống như lúc hắn chửi rủa Hajime. Rõ ràng hắn ta run lên lúc nãy là vì phải nhịn cười.


Aiko nhìn trong đau đớn vì không thể thoát khỏi vòng tay đang siết chặt cổ họng cô của tên Shimizu. Những người xung quanh tuyệt vọng ngừng cử động sau khi nhận được lời cảnh báo của Shimizu. Nhìn bộ dạng Shimizu lúc này, họ hiểu rằng hắn thật sự sẽ làm điều đó. Mọi người lo lắng gọi tên Aiko với giọng điệu đầy hối hận, trong khi tên Shimizu thì tiếp tục chế giễu họ.


Ngẫu nhiên thay, cuối cùng Hajime cũng trở lại với thực tại đúng lúc. Do nãy giờ cứ mải mê trốn thoát khỏi thực tế phũ phàng cho tới giờ nên trên mặt cậu hiện lên nét mặt như muốn hỏi “Ơ? Từ lúc nào mà…,” vì sự tiến triển một cách đột ngột này.


“Nghe kỹ này. Đây chính là cây châm độc mà tao đã nhận được từ một con Ma Thú ở dãy núi phía Bắc đấy! Nếu tao đâm nó thì cô ta sẽ đau đớn trong vài phút trước khi chết thôi! Nếu chúng bây hiểu rồi thì quăng vũ khí của tụi mày lại đây và giơ tay lên trời mau!”


Với những câu từ đầy điên dại của tên Shimizu, những người xung quanh trở nên trắng bệch không còn giọt máu. Shimizu cười vào mặt các học sinh và những Hiệp sỹ hộ vệ hoàn toàn không thể cử động, rồi chuyển ánh mắt hắn về phía Hajime.


“Này, cái tên Chuuni chết tiệt kia, mày đấy! Không phải sau lưng mày! Tao đang nói với mày đấy! Đừng coi tao như thằng ngu coi, cái thằng chó chết! Nếu mày tiếp tục đùa cợt thế thì tao sẽ giết con ả này thiệt đấy! Nếu mày đã hiểu thì đưa tao khẩu súng của mày coi! Cả những vũ khí khác của mày nữa!”


Vì cái cách Shimizu gọi cậu quá tàn nhẫn nên cậu vô tình nhìn về phía sau, thể hiện nét mặt rất không hài lòng với điệu bộ như muốn nói rằng “Chắc không phải đang gọi mình đâu”. Bất chấp tình cảnh đang rất căng thẳng như vậy, thái độ bình tĩnh của cậu vẫn không hề thay đổi, khiến cho tên Shimizu mất bình tĩnh vì hắn nghĩ rằng mình lại bị đem ra làm trò cười một lần nữa. Thế là trong cơn điên dại của mình, hắn ta ra lệnh cho Hajime giao hắn những món vũ khí của anh.


Hajime ném lại cho hắn cặp mắt cực kỳ lạnh lẽo khi cậu nghe thấy điều đó.


“Chà, cậu nói rằng sẽ không giết cô giáo hử… ngay từ đầu, cậu vốn chẳng thể chạy về chỗ bọn Quỷ tộc được nếu không giết được cô ấy, nên kiểu gì cũng phải giết cô Aiko thôi, đúng chứ? Thế nên tao sẽ không đưa vũ khí mình cho mày đâu.”


“IM ĐI, IM ĐI, IM ĐI! Im lặng và giao đồ cho tao mau! Một thằng ngu ngốc như mày chỉ nên làm theo những gì tao nói là đủ rồi! Đ-Đúng rồi, hehe, đưa cho tao con nô lệ của mày nữa nhé. Kêu nó mang vũ khí đến cho tao nào!”


Lấy lại được bình tĩnh rồi, Shimizu lại hét lên thêm điều gì đó nữa. Vì hắn đã bị dồn quá mức vào chân tường nên hiện giờ đã không thể suy xét một cách bình thường được nữa. Shia, người bị Shimizu “tia”, đang run rẩy cả đôi tai thỏ và hiện lên sự kinh tởm trong nét mặt của cô.


“Dù cho tôi có bắn ba phát liên tiếp để khiến cậu im lặng thì cậu sẽ chỉ trở nên kinh tởm hơn thôi… mà này Shia, dù cho cô có chán ghét hắn thế nào thì cũng đừng trốn sau tôi làm gì. Hắn có khủng khiếp thế đâu cơ chứ.”


“Nhưng hắn ta thật sự phát chán đi được ấy… có thể nói là tâm trí em không thể chấp nhận “Thứ đó” được… Anh cứ nhìn đi, mấy cái cục mụn nhọt đó đó. Càng nhìn, em càng khó mà không cảm thấy kinh tởm với chúng ý.”


"Ừm. Dù hắn muốn được là một Anh Hùng, cái cách nói năng của tên này lại giống một tên trộm xấu số dễ dàng bị nhân vật chính tiêu diệt ngay từ buổi ban đầu thì đúng hơn."


Dù họ đã hạ giọng xuống cốt để "người nào đó" không thể nghe thấy, tất cả mọi người vẫn có thể nghe thấy họ bởi cái ánh nhìn đầy chán ghét của Shia và âm lượng trong giọng nói họ ngày càng tăng lên. Shimizu chỉ có thể lắp bắp môi và sắc mặt hắn đã chuyển sang màu đỏ ửng, rồi sau đó thành màu xanh và cuối cùng là thành trắng bệch. Điều đó cho thấy sắc mặt của hắn thay đổi liên tục vì cơn giận dữ đã dâng lên đến tột độ.


Shimizu bắt đầu lẩm bẩm, "Mình là một Anh Hùng, mình là kẻ đặc biệt, cái đám này chỉ là những đứa ngu ngóc, mọi sự đều là do lỗi của tụi này mà ra. Không thành vấn đề gì cả, mọi thứ sẽ theo ý mình thôi, vì dù sao mình là một Anh Hùng mà." với cặp mắt vô hồn. Và rồi, hắn đột nhiên cười the thé như thể không tin vào điều gì đó. [5]


"... Shi..Shimizu-kun... chúng ta hãy nói chuyện đi... sau cùng thì... mọi chuyện sẽ ổn thôi..."


Dù Aiko đang bị đau vì Shimizu siết tay quanh cổ mình, cô vẫn cố thốt ra từng từ, và ngay lúc hắn nghe thấy điều đó, Shimizu hoàn toàn chấm dứt tràng cười của mình và siết chặt cổ Aiko hơn.


"... Khó chịu quá đấy. Dừng cái việc cố thành người tốt đi, đồ đạo đức giả ợ. Cô im mồm lại và làm công cụ trốn thoát từ đây cho tôi giùm một cái coi."


Shimizu lẩm bẩm với chất giọng đen tối và lại nhìn về phía Hajime lần nữa. Không hề có tí kích động hay bất kỳ biểu cảm nào khác, hắn nhìn về phía Hajime với đôi mắt chất chứa những cảm xúc tiêu cực, rồi sau đó hắn nhìn khẩu súng đang được cất trong chiếc bao da trên đùi cậu. Nếu hắn do dự tại lúc này đây, cái ảo tưởng trở thành anh hùng đó có thể lụi tàn và cả cái mạng sống của Shimizu cũng chẳng còn, không tương lai tốt đẹp huy hoàng bước trở về phe Quỷ tộc của hắn sẽ chỉ là một giấc mơ nếu cậu ta không dám giết Aiko.[6]

Hajime thở một hơi ra. Cậu đã nghĩ tới việc bắn cái Wire đi khi cậu giao súng và sử dụng "Triền Lôi" lên hắn dù cho Aiko có bị dính vào đi chưng nữa, nhưng rồi cậu từ từ nắm lấy cặp Donner- Schlag mà không làm tên Shimizu bị kích động. Vì cơ thể của Aiko khá nhỏ nhắn nên cô ấy không thể làm khiên chắn được, và Hajime sẽ có thể bắn tên Shimizu trước khi hắn kịp nhận ra với tốc độ bắn súng, mặc dù có thể cậu sẽ bị ánh nhìn của Aiko làm cho Hajime bị tổn thương vì vụ này.


Nhưng ngay lúc Hajime bắt đầu hạ tay mình xuống, tình hình bỗng dưng bị thay đổi.


"Kh!? Đừng! Né nó mau!"


Khi cô ấy thét lên như thế, Shia đã gia cường cơ thể cô lên mức tối đa khả năng của mình và trong chốc lát đã chạm đến ngưỡng di chuyển tốc độ cao của "Tốc Hành", rồi cô nhảy về phía Aiko.


Vì tình huống bất chợt này, Shimizu ngay lập tức cố đâm chiếc kim vào cổ của Aiko. Shia thì làm một điều gì đó không tưởng bằng cách đẩy Aiko ra và xoay thân mình lại để bảo vệ cô khỏi thứ gì đó. Thế rồi một dòng nước màu xanh xuyên thủng qua ngực của Shimizu và cái thứ như Laser đó gần như đồng thời bắn qua nơi mà trước đó một lúc chính là đầu của Aiko.


Hajime, người đang trong đường bắn ngay lập tức dùng Donner để ngăn cản lại tia Laser nước mà cậu chắc đó là ma thuật tấn công có tên "Phá Đoạn"[7]trong hệ thống ma thuật hệ nước. Thế rồi về phần của Shia, cô ấy liều lĩnh lao ra ôm chặt lấy Aiko, thế rồi cô Thỏ trượt chân và "đáp" xuống mặt đất bằng vai cô. Cô Thỏ gây ra một cơn bão bụi, rồi sau đó cuối cùng Shia cũng dừng lại, và thét lên một tiếng rên đau đớn "Uguh" trong khi vẫn tiếp tục nằm trên mặt đất[8].


"Shia!"


Giữa những người đã chết đứng vì sự tiến triển bất ngờ này, Yue đã chạy hết tốc lực mình trong khi gọi lên của Shia.Sau đó, cô ấy giữ vị trí của mình để bảo vệ Shia và người phụ nữ mà cô Thỏ đang bảo vệ, Aiko, khỏi một đợt tấn công khác.


Hajime không hề nói lời nào và chỉ cảm ơn, khen ngợi Yue trong đầu mình vì cô đã di chuyển theo ý mà cậu đã hy vọng, rồi cậu nắm chắc Donner bằng cả hai tay trong khi kích hoạt "Viễn Nhãn" để dò đường đi của thứ ma thuật "Phá Đoạn" đó. Ngay lập tức, cậu nhìn thấy một người mặc áo choàng đen có lộ ra đôi tai nhọn và mái tóc chải ra đằng sau đang cuỗi trên một con Ma Thú dạng chim lớn ở một khoảng cách xa.


DOPANh! DOPANh! DOPANh! DOPANh! DOPANh! DOPANh!


Trong chớp mắt, Hajime liên tục bắn railgun về phía con Ma Thú đang bay và kẻ cưỡi nó. Cái tên có mái tóc chải ngược ra sau như thể đã dự đoán trước phát bắn của Hajime liền điều khiển con Ma Thú dạng chim né tránh trong tuyệt vọng bằng cách cuộn tròn khi đã xác định vị trí của Hajime. Đó đúng là một loại Ma Thú chuyên về sự nhanh nhẹn, nhưng nó không thể né tránh hoàn toàn và rồi một chân của con Ma Thú đã bị thổi bay đi, và vai của tên tóc chải ngược cũng bị bắn trúng. Dù thế, thay vì phải rơi xuống thì tốc độ của nó vẫn không hề giảm đi, trái lại còn đang tìm cách trốn thoát bằng tất cả tốc độ của mình. Đành chỉ có thể thán phục với cái cách mà hắn né tránh được loạt đạn tấn công của Hajime mà thôi.


Hajime đoán rằng tên áo choàng đen đó chắc chắn là kẻ đến từ Quỷ tộc mà Shimizu đã nhắc đến. Hắn băng qua thị trấn ở vị trí thấp như thể định biến thị trấn thành khiên chắn cho mình, rồi biến mất khỏi tầm nhìn. Từ cách mà hắn đã né được những viên đạn của Hajime, có vẻ là thông tin về Hajime và nhóm của cậu đã được tộc Quỷ biết đến, làm cho Hajime cảm thấy cay đắng. Vì hắn đã trốn thoát về phía hồ Uldeia[9]rồi, dù cậu có dùng Máy bay Trinh sát không người lái để theo đuổi cũng sẽ rất khó tìm được hắn. Và trên hết, việc đó không phải là ưu tiên hiện tại của cậu.


"Hajime!"


Có lẽ vì Yue cũng đã đoán ra việc kẻ thù đã trốn thoát, cô ấy gọi tên Hajime bằng giọng điệu mất kiên nhẫn không giống như bình thường.


Hajime bỏ Donner vào trong túi da và chạy tới chỗ Shia mà không thèm nhìn về tên Shimizu đang nằm bất động. Shia méo mặt vì cơn đau trong khi đang nằm nghỉ dưỡng trên đầu gối của Yue. Aiko bên cạnh cô Thỏ cũng tỏ biểu hiện tương tự khi cô đang được Yue ôm.

"Ha-Hajime-san... ukh... em... ổn... thôi... x-xin anh, sensei-san... đã bị mũi kim độc đâm xước da rồi..."


Có một cái lỗ đường kính 3cm ở ngang hông Shia. Dù việc chảy máu đã được cầm lại bởi cường hóa thân thể, ta vẫn có thể hiểu rằng cô ấy đang bị đau đớn tột độ từ lượng mồ hôi chảy trên khuôn mặt Shia. Tuy vậy, cô Thỏ vẫn nở một nụ cười gượng gạo và run rẩy yêu cầu cậu nên ưu tiên cho Aiko trước.


Lúc cậu nhìn thấy Aiko, sắc mặt cô ấy đã hoàn toàn trắng bệch, và tay chân cô đang run lên bần bật. Có thể vì cô giáo đã nghe được cuộc đối thoại ngắn giữa Shia và Hajime, Aiko tuyệt vọng lắc đầu như muốn nói rằng nên để Shia được điều trị trước. Cô không thể nói lên lời nào vì chất độc đã lan ra khắp cơ thể. Nếu những lời nói của Shimizu là đúng, cô chỉ còn khoảng vài phút là tối đa, không, giờ nhìn bộ dạng cô thì Aiko chỉ còn cầm cự không tới một phút nữa rồi. Cô không muốn gây thêm rắc rối nữa khi mà mọi sự đã quá trễ rồi.


Hajime né ánh nhìn mình khỏi Aiko và không do dự gật đầu đồng ý với lời của Shia, rồi cậu lấy ra một lọ thuốc từ "Hòm Rương báu". Vào lúc đó những người xung quanh cuối cùng cũng đã chạy đến chỗ của Hajime, và họ hét lên cùng lúc với những cảm xúc bối rối. Các học sinh, David, và các Hiệp sỹ đang nửa rụng rời tay chân, nửa hoảng loạn. Họ hỏi han Hajime về sự anh toàn của cô giáo, rồi lùi lại khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Aiko và cố gắng thi triển các phép thuật hồi phục vốn không có tác dụng... Hajime nói một lời duy nhất về phía đám người đó, "IM LẶNG", với sát khí đủ để làm cho họ lùi lại và giữ im lặng.


Cả Hajime cũng hơi ngạc nhiên bởi chính lời mà mình đã thốt ra. Cậu giận dữ vì vết thương của Shia trầm trọng hơn những gì mà cậu đã tưởng tượng. Hiện thời, cậu đã vô thức coi cô ấy là một người quan trọng ở sâu trong trái tim của Hajime. Chính vì thế, cậu đã giận dữ đến điên cuồng về phía đám Quỷ tộc đã liên lạc với Shimizu và chính bản thân cậu vì đã quên mất khả năng tên đó vẫn còn ở gần đó.


Nếu hắn ta làm điều gì đó với Aiko và những người khác khi họ bước ra tiền tuyến để chiến đấu, khả năng xảy ra hỗn loạn là rất cao. Tuy vậy, vì hắn đã không làm gì cả nên cậu đã tự thuyết phục mình rằng hắn không muốn làm thế một cách trực tiếp mà không có cơ sở nào chắc chắn cho điều đó cả.


Như một sự thật thực tế, cái tên thuộc tộc Quỷ đó đã nghĩ đến việc ám sát Aiko khi Shimizu đang lên cơn, nhưng hắn đã mất cơ hội vì bị nhóm Hajime vốn không phải tầm thường làm kinh ngạc. Sau đó, trong lúc hắn đang tìm kiếm cơ hội làm việc đó thì cuộc đối thoại giữa Aiko và Shimizu đã bắt đầu. Thế nên tên Quỷ tộc nghĩ rằng mình nên để lại việc sát hại Aiko cho Shimizu và chỉ cần nhìn từ xa là đủ, nhưng rồi vào phút cuối hắn đoán rằng Aiko sẽ bị tên Hajime bất thường giải cứu, thế nên hắn ta đã khai triển ma pháp chuyên về xuyên phá để tấn công cả Shimizu và Aiko.


Thế nhưng, mặc dù tên Quỷ tộc tìm kiếm cơ hội rất nhanh chóng, hắn đã có một tính toán sai. Đó là, nếu mọi chuyển diễn ra suôn sẽ thì đòn tấn công sẽ đánh trúng cả Hajime và những người khác, thế là hắn sẽ có thể xoá sổ các mối nguy hiểm tiềm tàng cùng một lúc luôn; nhưng rồi ma pháp đặc thù của Shia đã được kích hoạt. Đó chính là ma pháp “Thấu thị tương lai” (未来視). Shia đang đứng đằng sau Hajime theo lẽ thường sẽ bị tia ma pháp bắn trúng cùng với tên Shimizu, Aiko, và Hajime, thế là cô Thỏ đã nhảy ra để thay đổi tương lai bị “Phá Đoạn” bắn thủng mà cô đã nhìn thấy trước đó.


Nhờ vào việc ấy mà cảnh tương lai có đòn tấn công bắn xuyên qua đầu Aiko, khiến cho cô giáo chết ngay lập tức đã được bỏ qua. Shia đã dùng thân mình ra chắn đường bắn để thay đổi cảnh tương lai đó. Dù cậu vẫn không hiểu vì sao mà cô ấy đã hy sinh mạng sống mình cho Aiko – người không có thân thiết gì với cô, Hajime sẽ không đối xử một cách lạnh lùng với người đồng hành quan trọng đã làm cố gắng hết sức mình được. Chính vì vậy, cậu đã không do dự mà sử dụng bình “Thánh Thuỷ”[10]cho Aiko. Do không còn bao nhiêu thời gian nữa nên đây là thứ chắc chắn nhất mà cậu có thể sử dụng.


Hajime nâng Aiko lên với sự hỗ trợ của Yue, đưa lọ thuốc lên miệng cô và đổ nước thánh xuống từng chút một. Aiko nhìn Hajime, người không đặt Shia làm ưu tiên hàng đầu bằng ánh mắt chỉ trích, nhưng bị Hajime ngó lơ đi. Lúc này đây, anh đã ưu tiên ý nguyện của Shia hơn là của Aiko hay ý định của chính anh. Đó là tại sao mà anh chỉ đổ nước thánh xuống mà không nhất thiết phải bàn luận gì cả. Tuy vậy, toàn thân của Aiko bắt đầu rung lên và không thể cử động theo ý cô ấy muốn, thế nên cô ấy không thể nuốt ực nước được. Hơn nữa, có khả năng nước sẽ tràn vào phổi khiến cho cô ấy nôn ra.


Hajime đoán rằng việc để Aiko tự nuốt nước thánh bằng chính sức mình được, thế là cậu đổ hết phần nước thánh còn lại vào trong miệng mình, và không do dự đổ trực tiếp chúng vào trong miệng của Aiko luôn.


“Kh!?”


Aiko mở to đôi mắt của cô. Tiếp đó, những người xung quanh Hajime bắt đầu cất tiếng hét và la lối giận dữ với cậu.


Thế nhưng, Hajime ngó lơ tất cả những chuyện đó và cậu đánh lưỡi mình sang miệng của Aiko, rồi cậu ép buộc đổ nước thánh qua. Hajime không cảm thấy ngại ngùng hay tội lỗi gì cả, chỉ có mỗi biểu hiện nghiêm túc về việc phải làm những gì cần làm thể hiện trên nét mặt của cậu mà thôi.


Chẳng bao lâu sau, cổ họng Aiko cử động để nuốt và cho nước thánh chảy vào trong cơ thể của cô ấy. Sau đó, cơn đau dai dẳng tấn công cơ thể cô ấy và cảm giác lạnh lẽo của việc mạng sống của cô như ngọn đèn trước gió đã bị xoá sạch đi hết, cứ như thể một ngọn lửa đã sáng lên lại trong cốt lõi của cô, và chúng bắt đầu lan truyền ra khắp xung quanh. Aiko nhớ lại cảm giác từng được ngâm mình trong suối nước nóng vào mùa đông lạnh giá, và cơ thể cô run lên. Đúng như trông đợi từ nước thánh. Đây là loại nước thần kỳ có tác dụng ngăn cản việc phá huỷ cơ thể bằng cách ăn thịt và uống máu của những con Ma Thú. Hiệu quả của nước thánh là rất ưu việt.


Không lâu sau đó, việc môi kề môi chấm dứt ngay trong giây lát, và Hajime tách môi mình ra khỏi môi của Aiko. Một “sợi” trắng bạc xuất hiện giữa hai người. Hajime quan sát Aiko. Mục đích của cậu là để chắc chắn rằng cô giáo đã qua khỏi cơn nguy kịch. Mặt khác, Aiko vẫn đang ngây nhìn về phía Hajime với đôi mắt vẫn chưa được tập trung cho lắm.


“Sensei.”


“…”


“Sensei?”


“…”


“Oi! Sensei!”


“Fue!?”


Hajime gọi Aiko để hỏi tình trạng cơ thể của cô, nhưng Aiko cứ tiếp tục ngây nhìn cậu và không cử động gì. Hajime thấy dị ứng nên cậu vỗ nhẹ hai má của cô ấy và nâng cao âm giọng của mình lên, thế rồi cô ấy thốt lên một tiếng kêu đáng yêu không thể tả được và lấy lại thần sắc của mình.


“Cơ thể của cô sao rồi ạ? Cô có cảm thấy bất kỳ sự khác biệt nào không?”


“Hể? A, ưm, điều đó, cô o-ô-ổn. Không có triệu chứng bất thường gì, đúng hơn là cô cảm thấy sướng… chờ đã, nh-nhầm rồi! Không phải thế, t-thứ đó cảm thấy sướng, ý cô là tác dụng của thuốc-“


“Em hiểu rồi. Vậy thì tốt.”


Hajime trông như thể cậu sắp mất bình tĩnh tới nơi, và trả lời một cách đơn giản với Aiko. Cô ấy nói rằng mình tình trạng cơ thể không có gì bất thường cả, nên giờ cậu chuyển tay ra khỏi Aiko và bước qua chỗ Shia.


Dù cô đã rất kinh ngạc bởi thái độ của Hajime, trước khi nhận ra được thì Aiko cũng không ở lại tại chỗ mà quyết định chạy đến chỗ của Shia luôn.


Hajime lấy ra một lọ nước thánh khác và đổ nửa số đó vào thẳng trực tiếp vết thương của Shia, và nửa còn lại đưa đến miệng Shia để cô Thỏ có thể uống nó. Phần vết thương phát ra tiếng xì nhỏ và lành lại rất nhanh chóng, nhưng không hiểu sao Shia không muốn uống nước thánh và lắc đầu quầy quậy.


“Ha-Hajime-san…”


“Shia, sa-…”


“Tôi nữa… nó sẽ tốt hơn… guh… khi làm qua đường môi kề môi đó…”


“C-Cô lúc nào cũng thế cả…”


Trong lúc bản thân cô đang ướt đẫm mồ hôi vì chịu vết thương thế này, Shia lộ ra ngoài mong muốn thầm kín của cô. “Dù em có phải lăn lộn xung quanh đi nữa, em vẫn sẽ không đứng lên cho tới khi nào anh làm thế!”. Shia nói với dạng yêu cầu như thế, kể cả Hajime cũng phải bất ngờ vì việc này. Đúng như dự đoán, chả có lý do gì để mà phải làm môi kề môi cả, vì nó là điều không cần thiết. Thế nên cậu lờ đi thái độ phàn nàn trong im lặng của Yue, người đối xử rất tốt với Shia dạo gần đây và tống cả lọ nước thánh vào trong miệng của Shia.[11]


“Muguh!?... gulp gulp… puhah… Uu~, Hajime-san thật là bất công… em ghen tị với Sensei-san quá đi…”


“Hajime… xấu.”


“Fue!? Sh-Shia-san, em nhầm rồi! Đó chỉ là hành động cứu người thôi! Nó rất khác với điều Shia-san muốn đấy! Sau cùng thì cô vẫn là một giáo viên mà!”


Nhận phải ánh mắt và những lời nói hờn dỗi của Shia, cùng với lời chê trách bằng cách đọc tâm trạng từ Yue, mặt Aiko bỗng dưng đỏ ửng lên trong khi tìm cách đưa ra lời bào chữa, và Hajime chỉ có thể thốt ra một hơi “Haa~”, một tiếng thở dài sâu sắc có chứa cả sự khuây khả lẫn với sự ngạc nhiên.


Sau đó, những người ngoài bãi đất đoán rằng mọi sự đã được giải quyết lại bắt đầu ồn ào trở lại vì họ chắc đã nhớ lại sự tồn tại đáng thương nào đó đã bị lãng quên. Đó là điều rất quan trọng đối với Aiko. Vì vậy Aiko chắc chắn không hề quên cậu ta đi, chỉ là do cô không hề hiểu được tất cả những chuyện vừa mới xảy ra một cách đột ngột như vậy.


Hajime gọi người Hiệp sỹ hộ vệ đang đứng gần chỗ Shimizu nhất.


“… Này anh, tên Shimizu vẫn còn sống chứ?”


Với những từ đó, mọi người bật ra tiếng “A” với biểu cảm như thể họ chỉ vừa mới nhớ ra hắn và tất cả đều nhìn về phía tên Shimizu đang nằm gục trên mặt đất. Chỉ mỗi Aiko tỏ vẻ mặt bối rối và thốt lên tiếng “Eh? Eh?” khi cô nhìn xung quanh; có vẻ như cô vừa nhớ lại được tình hình khi Shia giật lấy cô. Thay đổi lại sắc mặt bản thân, Aiko hoảng loạn chạy nhanh chóng về chỗ Shimizu.


“Shimizu-kun! Aa, đây là… độc ác quá.”


Trong lồng ngực Shimizu có một cái lỗ giống như của Shia. Máu trào ra rất nhiều, tạo thành một bể máu lớn ở gần đó… chắc hẳn cậu ta chỉ còn sống được thêm đôi phút.


“T-Tôi không muốn chết… c-cứu tôi.. nếu cứ như thế này… không… tôi không thể tin được…”


Shimizu nói với Aiko người đang ở bên cạnh và nắm lấy tay cậu, nhưng đó chỉ là những câu từ độc thoại mà không ai có thể hiểu được khi mà cậu thì thầm như vậy. Aiko nhìn xung quanh để tìm sự giúp đỡ, nhưng tất cả những người khác đều né ánh mắt của cô đi. Hơn thế nữa, thái độ không muốn giúp tên đó hằn lên rõ nét trên khuôn mặt của từng người.


Aiko trong cơn tuyệt vọng nhìn về phía Hajime và kêu lớn với anh.


“Nagumo-kun! Thứ thuốc lúc nãy! Nếu là bây giờ thì-! Làm ơn với!”


Hajime đã dự đoán được những lời nói của Aiko và lẩm bẩm, “Cuối cùng thì cũng…” cùng với tiếng thở dài, thế rồi cậu bước đến chỗ của Aiko và Shimizu. Tiếp đó, cậu hỏi Aiko những câu mà cậu đã biết trước câu trả lời.


“Cô có muốn giúp hắn ta không, sensei? Hắn đã định giết cô đấy, cô nhớ không? Em nghĩ việc này đã đi quá giới hạn của thứ mà cô gọi là “giáo viên” rồi đấy.”


Hắn là người đã cố giết cô ấy, nhưng cô lại bảo vệ hắn ta chỉ vì hắn là học sinh của cô. Thật sự có bao nhiêu người có thể trở thành một “giáo viên” giống như Aiko ở trong tình cảnh này chứ. Cô ấy có thể đã ở cảnh giới bất thường của một “giáo viên” mất rồi. Aiko hiểu được chính xác ý nghĩa đằng sau câu hỏi của cậu. Ánh mắt cô lay động một lúc rồi cô trả lời bằng một thái độ chắc nịch.


“Chắc chắn là điều đó đúng như những gì em vừa nói. Không, chắc chắn nó như những gì em đã nói thì đúng hơn. Tuy vậy, cô chỉ muốn trở thành loại giáo viên (…) đó. Cô sẽ là đồng mình của các học sinh dù có chuyện gì có thể xảy ra đi nữa, và cô đã từng tuyên bố là mình muốn trở thành loại giáo viên đó. Thế nên, Nagumo-kun-…”


Hajime trở nên cáu kỉnh và gãi đầu mình vì câu trả lời đúng chóc như dự đoán của chính cậu, và cậu thở một hơi đầy bất lực vì đó chính là tính cách của Aiko-sensei. Sau đó cậu nhìn lên bầu trời như thể nghĩ ngợi điều gì đó trong một lúc. Hajime hít một hơi sau và đi đến bên Shimizu với một thái độ kiên quyết.


“Shimizu. Cậu có nghe thấy tôi không. Tôi có một thứ có thể cứu được cậu.”


“!”


“Tuy nhiên, có một điều tôi muốn hỏi trước.”


“…”


Nghe thấy câu hắn có thể được cứu, Shimizu ngừng lẩm bẩm như thể phản hồi lại câu của Hajime và ánh mắt đang lang thang vô định của hắn đang nhìn về hướng Hajime. Trong giây tiếp theo, Hajime hỏi một câu đơn giản.


“… Có phải cậu… là kẻ thù không?”


Shimizu ngay lập tức lắc đầu không do dự. Tiếp đó, hắn nở một nụ cười khinh bỉ và bắt đầu cầu xin cho mạng sống ti tiện của hắn.


“T-Tôi không phải kẻ thù của cậu đâu… t-tôi sẽ không làm như thế… bất kỳ điều gì… tôi sẽ làm bất cứ những gì mà cậu muốn… vậy giúp tôi đi, t-tôi sẽ mang đến cho cậu một đạo quân… và hơn cả thế… tẩy não đám đàn bà… t-tôi hứa đấy… tôi thể sẽ trung thành… tôi sẽ làm tất cả mọi điều.. vì thế hãy giúp tôi với…”


Những lời đó làm Hajime trở nên vô thần sắc. Tiếp đó, cậu im lặng nhìn vào bên trong đôi mắt của Shimizu như để xác nhận ý định thật của hắn. Shimizu nghĩ rằng mình đang bị “tên đó” nhìn thấu tâm can hắn nên đột ngột nhìn sang chỗ khác. Tuy vậy, Hajime đã có thể xác nhận được điều đó. Bóng tổi vẩn đục còn sâu thẳm hơn trong đôi mắt của Shimizu. Chúng đã bị bão hoà bởi sự hận thù, giận dữ, ghen tị, ham muốn và những cảm xúc tiêu cực khác. Chúng giống như một biển sâu tối đêm mà ánh sáng cũng không thể chiếu xuống được.


Hajime đã tin vào điều đó. Những lời nói của Aiko không hề chạm được đến tâm trí của Shimizu. Do đó Shimizu chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của họ. Cậu đã xác định được điều đó. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cậu gặp ánh mắt của Aiko. Aiko cũng đang nhìn Hajime, thế nên ánh mắt họ đã gặp được nhau. Tiếp đó, Aiko ngay lập tức đoán được điều Hajime sắp làm. Biểu hiện của cô thay đổi và cô nhảy đến để ngăn cản Hajime lại.


“ĐỪNG!”


Tuy nhiên, Hajime đã nhanh hơn cô.


DOPANh! DOPANh!


“Kh!?”


Âm thanh nghẹt thở vang lên. Không biết ai gây ra tiếng đó cả. Một găm vô đầu và một găm vào tim. Hai viên đạn bắn chuẩn xác làm cơ thể Shimizu giựt giựt lên trong vài giây, và rồi tặng thưởng cho hắn bằng một cái chết chắc chắn.


Trong không gian văng vẳng tiếng súng đó, không một ai có thể thốt nên lời; họ chỉ có thể nhìn Hajime đang im lặng nhìn về cái xác với một khẩu súng đang nắm trong tay đang bốc lên làn khói trắng trong sự ngạc nhiên. Sự im lặng bao trùm lên cả khu vực. Trong số những người không thể di chuyển được đó, một lời lẩm bẩm đã được phát ra.


“… Tại sao?”


Đó là Aiko. Trong sự ngạc nhiên quá đỗi, cô nhìn về những gì còn lại của thứ từng được gọi là Shimizu, và nêu lên câu hỏi của mình. Hajime không nhìn Shimizu nữa mà quay sang nhìn Aiko. Cùng lúc ấy, ánh mắt của Aiko cũng bắt gặp của Hajime lần nữa. Trong đôi mắt cô giáo, sự giận hờn, buồn bã, mất lòng tin và những cảm xúc khá vừa bật lên và rồi biến mất, rồi lại hiện ra và biến mất một lần nữa.


“Sau cùng thì hắn là một kẻ thù.


Hajime đáp lại câu hỏi của Aiko bằng một câu trả lời đơn giản.


“Sao chứ! Shimizu-kun là…”


“Cải tạo hắn hử? Xin lỗi vì đã chọc vỡ bong bóng ảo tưởng của cô, nhưng em không tốt tới mức tin tưởng vào điều đó đâu. Và trên hết là đôi mắt em không bị mù quáng như vậy.”


Khi cậu hỏi câu hỏi cuối cùng, đôi mắt của Shimizu đã nói rõ với cậu rằng hắn ta đã “sụp đổ” rồi. Trước khi chết, tâm trí hắn vẫn hướng về việc giết Aiko. Hajime đã nghĩ rằng Shimizu có thể thay đổi cách sống của hắn dù chỉ một chút vì cũng như lần Hajime gần như sa đà hoàn toàn, cậu đã được sự tồn tại mang tên Yue có đủ khả năng để nắm lấy và giữ chân cậu lại, thế nên… Hajime đã hỏi tên bạn đang có cảnh ngộ sa lầy giống với mình bằng ý nghĩ đó ở trong đầu cậu. Nếu đúng là thế, Hajime đã suy tính tới chuyện trao cho tên Shimizu một cơ hội bằng cách trao vòng kìm hắn cho Aiko nắm giữ. Thế nhưng, dù đã cận kề cái chết rồi mà đôi mắt đó không hề lộ ra dấu hiệu nào như vậy cả.


Aiko cũng nên cảm thấy được điều đó. Nhưng mà Aiko là một “Giáo viên”, thế nên cô ấy không từ bỏ việc cứu cậu ta dù với bất cứ giá nào. Cô ấy không từ bỏ khả năng đó.


“Dù vậy, thay vì em giết cậu ấy-! Nếu cậu ta bị giữ bên trong cung điện hoàng gia và cùng với chúng ta trở về Nhật Bản thì, khả năng đó… có khả năng như vậy mà-!”


“… Dù cho em có đưa ra lý do gì đi chăng nữa, em đã biết là sensei sẽ không đồng ý với chúng. Em đã giết người học trò quan trọng của sensei. Sensei muốn quyết định điều gì mà cô muốn làm với em cũng được.”


“… Điều đó là-“


“ [Một cách sống cô độc.] Em đã suy nghĩ rất nhiều vì những lời của Sensei. Tuy vậy, trong một thế giới mà mạng sống người ta mỏng manh một cách đáng buồn như thế này, em đã nghĩ kỹ rồi. Em sẽ không lộ ra bất kỳ sự thương xót nào đối với kẻ thù của em… và em sẽ không thay đổi điều đó. Em cũng không nghĩ là em muốn thay đổi cách sống đó. Em không có thời gian cho việc ấy đâu.”


“Nagumo-kun…”


“Từ giờ trở đi em sẽ làm điều tương tự như vậy. Vào lúc em nghĩ rằng điều đó là cần thiết… em sẽ kéo cò, dù có phải làm bao nhiêu lần đi nữa. Nếu cô nghĩ rằng em đã sai… sensei chỉ việc làm những gì mà cô muốn… tuy nhiên, có một điều cô cần nhớ cho. Dù là sensei hay bất kỳ học sinh nào khác đi nữa… nếu đã trở thành kẻ thù của em, em sẽ kéo cò ngay lập tức…”


Aiko cắn môi, ngước nhìn xuống đất. Không có ai khác ngoài Aiko, người đã nói rằng “Sau khi nghe câu chuyện của em, cô sẽ không bác bỏ những gì mà em đã quyết định đâu.” Không còn lời nào phát ra nữa cả. Hajime nhìn Aiko như thế và rồi di chuyển đôi chân mình vì những gì cậu cần làm xong, tất cả đã xong rồi. Yue và Shia im lặng nép mình vào cậu. Cùng với Áp lực của mình, Hajime nhìn lại về Will, Aiko và những người khác, và vì còn vấn đề giải quyết hậu sự nên họ đành im lặng đi theo Hajime trong sự miễn cưỡng đắng cay.


Những người lãnh đạo thị trấn và các Hiệp sỹ đã có ý định giam giữ Hajime và những tạo tác của cậu, nhưng vì “Áp lực” kinh hoàng toả ra và nhớ lại cảnh chiến đấu với binh đoàn Ma Thú lúc vừa nãy, không một ai dám rờ tay về phía thanh kiếm của mình cả.


“Nagumo-kun!... Sensei là… sensei là…”


Dù những lời của cô không hề tiếp diễn, cô ấy gọi lên tên của Hajime vì danh dự của một người “Giáo viên”. Hajime khựng lại một lúc và nói với Aiko qua đôi vai mình.


“… Ý tưởng của sensei rất kỳ thú. Tuy nhiên, tụi em rất mừng vì sensei vẫn tiếp tục làm một giáo viên dù thời thế đã thay đổi… nếu có thể, xin cô đừng từ bỏ điều đó.”


Nói xong, lần này cậu không dừng lại nữa và rời khỏi vòng người xung quanh. Hajime lấy ra chiếc xe bốn bánh ma thuật và chạy đi khi mọi người đã vào được bên trong.


Sau đó, những gì còn sót lại là sự ồn ào từ phía thị trấn vì họ đang ăn mừng cho sự sống sót của họ và bầu không khí huyền ảo không thể diễn tả được.



Ghi chú[]

  1. Đám creep mang hình hài con người
  2. Hime: 白目を向いて意識を喪失している清水が、なお、頭をゴンゴンと地面に打つけながら眼前に連れて来られたのを見て、愛子達の表情が引き攣っていたのは仕様が ないことだろう)
  3. Cho đám xác chất đầy ngoài thị trấn lẫn kêu gọi số dân chúng đang đi lẫn trốn trở về
  4. Hime: 「厨二キャラのくせに」
  5. Hime; khúc cuối - そして、突然何かが振り切れたように奇声をあげて笑い出した
  6. Hime: Đoạn này có hơi khó hiểu, chắc dịch sai
  7. : 破断 - Rupture / Break
  8. Hime: Tác giả xài Dive
  9. Hime: ウルディア - Urudia
  10. Holy Water
  11. Hime: Iem kết chú rồi đấy =))

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 2♔   Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou   ♔► Xem tiếp Tập 7 Chương 4
Advertisement