Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 4: Bên trong cỗ xe đang trở về[]

Chiếc xe ma thuật bốn bánh phóng đi trên xa lộ để lại sau lưng dãy núi phía bắc trong làn bụi dày. Con đường này đã được rất nhiều người đi lại trong suốt nhiều năm nên tình trạng của nó tốt hơn hẳn so với con đường từ thị trấn Ul tới dãy núi phía Bắc. Nhờ bộ giảm chấn mà Hajime lắp đặt, tất cả rung lắc đều bị triệt tiêu và chiếc xe nhẹ nhàng thẳng tiến về phía Fhuren.

Shia đang ngồi ở ghế trước với đôi tai thỏ phấp phới trong gió vì cửa sổ mở hết cỡ. Cô trông có hơi không vui, bởi lẽ cô nàng thích chiếc moto 2 bánh hơn là cái xe 4 bánh này. Dù sao thì cô thích cái cảm giác đôi tai thỏ của mình xé ngang ngọn gió trong khi ôm chặt Hajime, gối đầu lên vai cậu.

Dĩ nhiên, Hajime ngồi ở ghế lái. Chỗ ngồi bên cạnh cậu thì, còn ai vào đây nữa, là của Yue. Will được đặt ngồi ở ghế sau.

Will bồn chồn hỏi Hajime, trong khi hơi nghiêng người tới trước, “Xin lỗi~, nhưng để mặc họ như vậy có ổn không? Nếu ngài không nói rõ hơn một chút về chuyện đó… đặc biệt là với Aiko-dono…”

Không ngoái đầu lại, Hajime hờ hửng trả lời, “Nn~? Thiệt là, mọi thứ ổn mà. Dù sao thì nếu tôi ở lại đó cũng chỉ sinh thêm rắc rối thôi… Sensei cũng có thể tự mình ra quyết định ngay cả khi tôi không có mặt mà.”

“… Có thể là đúng như ngài nói, nhưng…”

“Cậu… bỏ qua chuyện cậu là người tốt đi… nhưng không phải là cậu quá lo lắng cho người khác rồi hay sao?”

Mặc dù cậu ta nghe Hajime nói vậy, Will vẫn cứ trưng ra bộ mặt áy náy, làm cho Hajime phải cười nhăn mặt. Khóc lóc cho những phiêu lưu giả đã chết, không kể đến chuyện cố tình ở lại một thị trấn không thân không thích sắp bị một đám ma thú tấn công mà bình thường giống như là hành động tự sát. Cậu ta bỏ qua cho Tio, kẻ thù của mình, và giờ cậu ta lại còn đang lo lắng cho mối quan hệ của người một lần từng đe doạ cậu: Hajime với Aiko và những người khác. Will là một quý tộc ở Kinh đô, và cậu ta là kiểu lập dị vì lại muốn trở thành một phiêu lưu giả. Tuy nhiên, hơn cả thế, cậu ta là một người bản tính lương thiện đến mức lo lắng tất cả mọi thứ.

“… Đúng là người tốt.”
“Người tốt~.”
“Umu, thuộc hạ tốt.”

Will vẻ mặt bối rối trước những lời nói đồng thanh của họ. Mặc dù cậu ta đang được khen, nhưng mà phụ nữ gọi đàn ông là “người tốt” thật sự là một đánh giá mơ hồ khó tả.

“Xin đừng nói chuyện của tôi nữa… Tôi chỉ muốn xin ngài giải thích cặn kẽ lý do…”

“Lý do?”

Chỉ gãi gãi mặt với cái biểu hiện phảng phất, Will tiếp tục nói. Tuy nhiên, đôi lông mày Hajime co giật phản ứng với những lời của Will.

“Đúng vậy. Về chuyện Aiko-dono, người bây giờ chắc đang ôm cảm giác khó chịu và cả về cậu trai tên là Shimizu đã bị giết nữa… Lý do cho những hành động của ngài.”

“… Không phải tôi đã nói rồi sao? Cậu ta là kẻ thù…”

“Đó là lý do ngài ‘không thể cứu’ cậu ta chứ không phải lý do ngài ‘giết’ cậu ta, đúng không? Dù sao thì cậu ta cũng đã nhận một vết thương chí mạng vào lúc đó rồi, và chỉ sống được thêm vài phút nữa cho dù ngài có bỏ mặc cậu ấy… Hẳn phải có lý do nào đó với việc ngài cố ý giết cậu ấy, đúng không?”

“… Cậu không ngờ lại quan sát tình hình tốt vậy đấy.”

Điều Will chỉ ra trúng phóc. Là bạn cùng lớp, nên việc Hajime giết cậu ta trong khi Aiko nài xin giúp đỡ thật sự là một cú sốc lớn. Do đó, sự thật về hành động giết người không cần thiết của Hajime đã bị che giấu đi. Will, người nhìn thấu điều này, có thể nói đúng là mang ‘cặp mắt’ của một quý tộc. Giọng Hajime chứa đựng sự thán phục với Will vì đã không bị lừa.

Ngay cả Shia, vừa nãy còn thò đầu ra tận hưởng làn gió ngoài cửa sổ, bất giác lên tiếng “Cậu nói tôi mới nhớ, tôi cũng để ý thấy chuyện đó”, và quay sang nhìn Hajime, vẫn đang cầm lái, với vẻ mặt thông thái. Hajime hơi do dự một chút, không biết đáp lại thế nào, nhưng Yue trả lời họ trước khi cậu kịp cất tiếng.

“… Hajime là tsundere.”
“…”
“””Tsundere?”””

Có lẽ bởi vì bị Yue nói trúng tim đen mà Hajime giả vờ làm mặt lạnh và tiếp tục im lặng. Những người khác chỉ có thể nhại lại lời cô nàng.

“… Trả ơn Aiko đúng không? Nói cách khác, anh đang lo lắng cho cô ấy?”
”… Đó chỉ là ngẫu nhiên thôi.”

Từ cái cách Hajime đáp lại cộc lốc trong khi quay mặt đi thì có vẻ như phỏng đoán của Yue là chính xác, nên Shia và những người khác yêu cầu được giải thích.

Bởi vì Hajime không muốn trả lời họ, nên Yue đáp thay lời. Nói ngắn gọn thì, cậu ta cố đánh lạc hướng suy nghĩ của Aiko để cô không cảm thấy phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Shimizu.

Shimizu đã nói lúc trước. Mục đích cậu ta gặp quỷ tộc là để giết “Nữ Thần Mùa Vụ”, Aiko. Nói cách khác, Shimizu bị sử dụng để giết Aiko. Ngay cả đòn tấn công cuối cùng đó cũng là xuyên qua người Shimizu để giết Aiko.

Dĩ nhiên, Aiko không phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Shimizu. Vì Shimizu đã tự mình bán linh hồn cho quỷ tộc, dẫn đến cái chết của bản thân. Đó là kết quả từ lựa chọn chủ động của cậu ta, nên Shimizu phải tự chịu trách nhiệm. Cho dù cậu ta có không làm thế thì trách nhiệm cũng nằm ở tên quỷ tộc đã gây ra vết thương chí mạng cho Shimizu.

Tuy nhiên, liệu Aiko có đồng ý như vậy không? Dù sao thì, đòn tấn công cuối cùng là nhắm vào Aiko. Điều đó chính là lý do khiến cô ấy thấy mình phải chịu trách nhiệm nặng nề. Aiko luôn đặt học sinh lên hàng đầu. ‘’Shimizu chết bởi vì cô ấy đã liên luỵ cậu ta. Theo đó, chẳng phải cậu ta chết là lỗi của cô ấy ư?’’, cô ấy hẳn sẽ nghĩ theo hướng như vậy. Do đó cậu đã nghĩ, ‘’liệu tâm trí Aiko có thể chịu đựng điều này không?’’; Hajime cảm thấy một nỗi sợ thoáng qua.

Ngay cả Aiko hẳn cũng cảm thấy sợ hãi như một con người khi bị triệu hồi tới một thế giới khác. Mặc dù cô không than oán hay co cụm run rẫy trong sợ sệt, lý do cô có thể làm hết sức mình là bởi lòng tự hào của một “giáo viên”. Ngoài ra, còn có những “học sinh” đã chiếm trọn tâm trí “giáo viên” của Aiko.

Và một học sinh nay lại chết vì cô ấy. Chấn động đó còn lớn hơn cả khi cô nghe tin Hajime đã chết, hay lúc mà Hajime nói về chuyện cậu bị ám hại bởi bạn cùng lớp. Nó chắc hẳn sẽ giáng một đòn cực mạnh lên trái tim của Aiko. Và có lẽ sẽ làm cô sụp đổ.

Toan tính của Hajime sẽ bị ảnh hưởng nếu như Aiko gục ngã, nhưng chắc chắn là cậu cũng lo lắng cho cô ấy. Hajime đã cảm thấy rằng những lời của Aiko là một lý tưởng bất khả thi, bởi vì chúng sinh ra hàng đống mâu thuẫn.

Ngay cả vậy, những lời nói đó làm cậu nghĩ nó thực sự là cần thiết cho hạnh phúc tương lai của Yue và Shia. Đó là lý do ngay cả cho thế giới có đổi thay, hay dù cho bản thân Hajime có thay đổi đi nữa, “bài giảng” từ người “giáo viên” vẫn khiến Hajime cảm thấy mắc nợ cô ấy.

Do đó Hajime giết Shimizu dù cho có không làm gì cả thì cậu ta cũng sẽ chết. Gây ra một ấn tượng sâu đậm, nhấn mạnh Shimizu là “kẻ thù”. Cùng với việc khắc ghi rằng Hajime mới là người đã giết Shimizu. Trái tim Aiko sẽ không bị đổ vỡ. Cậu nghĩ giữ cho người “giáo viên” của mình không thay đổi chính là trách nhiệm của một học sinh như cậu.

“Vậy ra chuyện là thế à… Fufu, Hajime-san thiệt là tsundere đó.”
“Thì ra là thế…”
“Đúng vậy~, Chủ nhân không ngờ lại dễ thương đến thế.”

Yue kết thúc lời giải thích, và những người còn lại nhìn vào Hajime một cách ấm áp, nhưng cậu quay mặt đi chỗ khác.

“… Nhưng mà, em nghĩ là Aiko đã nhận ra chuyện đó.”
“…”

Hajime im lặng nhìn sang Yue. Yue đáp lại bằng ánh mắt dịu hiền.

“… Aiko là giáo viên của Hajime. Một người mà lời nói vẫn còn đọng lại trong tim anh. Không lý nào cô ấy lại không nhận ra cả…”

“…Yue.”

“… Không sao đâu, Aiko rất mạnh mẽ. Mọi chuyện sẽ như Hajime mong muốn thôi.”

“…”

Hình như Yue tin tưởng Aiko bởi vì ít nhất Aiko có thể bảo Hajime suy xét lại bản thân mình. Điều mà tự cô không thể làm được. Với Yue đang ngước nhìn lên cậu, Hajime khẽ khép mắt đáp lại. Nhờ những lời của Yue, lo lắng của cậu về Aiko và những diễn biến tương lai luẩn quẩn trong đầu giờ đã bị gột sạch.

“Haa~, lại tạo dựng thế giới riêng của hai người nữa rồi… không cần biết phải mất bao lâu, em nhất định sẽ tạo ra được bầu không khí như vậy cho coi…”

“Ch-chuyện này, nên nói gì nhỉ… tôi có thể phần nào cảm thấy ngọt ngọt trong miệng…”

“Muu~ tiện nữ muốn ngài ngược đãi tiện nữ cơ, nhưng mà… tình huống này cũng không tệ…”

Will và những người khác cảm thấy không thoải mái bởi cái không khí tình tứ giữa Hajime và Yue. Đặc biệt là Shia đang phồng mang trợn má mè nheo.

Yue chú ý đến Shia và nhìn lên cô ấy, rồi một lần nữa đối mặt với Hajime để âm thầm nài nỉ cậu. Nội dung không gì khác ngoài “phần thưởng của Shia”. Nếu không phải nhờ phép thuật đặc trưng của Shia: “Viễn Cảnh Tương Lai” và hành động liều lĩnh của cô, Aiko cô đã chầu trời tự lúc nào rồi. Chính Shia đã cứu cô giáo của Hajime.

Bởi lẽ hiểu rõ như vậy, Hajime đành thốt lên “Uh”, quay mặt khỏi Yue và nhìn sang Shia, đoạn nói “… Shia. Ừ thì, cô đã cứu bọn tôi. Mặc dù có hơi trễ nhưng… cám ơn.”

“Anh là ai vậy?”

Cậu nói lời cảm ơn trong khi kiềm nén sự xấu hổ để rồi nhận lại những lời này cùng với vẻ mặt kinh ngạc tột độ của Shia. Dù cho đầu cậu nổi gân xanh rồi nhưng Hajime vẫn cố chịu đựng bởi vì đây là kết quả cậu tự chuốc lấy.

“… Chậc, cũng chả trách cô không chấp nhận được thái độ này… Mặc dù vậy, tôi nghiêm túc thể hiện lòng biết ơn của mình, cô biết đấy…”

Hajime nhìn vào mắt Shia, mạnh mẽ thể hiện sự biết ơn của mình và nói “Cảm ơn”. Do những lời thẳng thắn không ngờ của Hajime, cơ thể Shia run lên như bị điện giật, và cô nàng bồn chồn áy náy. Đôi mắt cứ đảo qua đảo lại, đôi má ửng đỏ. Hai cái tai thỏ huơ huơ trên đầu.

“Chuyện-chuyện đó, ờ thì, không phải chuyện em làm tuyệt vời đến vậy đâu, và anh không cần cảm ơn cũng được – A-agh! Sao lại đột ngột vậy chứ. Nó, thiệt là, thực sự xấu hổ lắm đó… ehehe.”

Hajime cười gượng gạo khi nhìn vào biểu cảm thẹn thùng của Shia, và rồi cậu nói lên mối ngờ hoặc của mình.

“Shia này. Tôi có hơi tò mò một chút,… tại sao lúc đó cô lại không do dự nhảy vào thế? Cô chưa từng nói chuyện gì quan trọng với sensei đúng không? Tôi cũng không nhớ hai người kết thân với nhau lúc nào…”

“Đó là… bởi vì cô ấy là người Hajime-san lo lắng.”

“…Vậy thôi, hả.”
“?... Vâng, em nghĩ tất cả chỉ có vậy?”
“… Tôi hiểu rồi.”

Bởi vì Shia tỏ ra ngạc nhiên, biểu cảm của Hajime tin chắc đến mức cậu không thể nói thêm lời nào nữa. Dĩ nhiên, Aiko là giáo viên của Hajime. Bạn bè cậu hẳn sẽ bị đả kích mạnh nếu cô ấy mất.

Cậu thực sự mừng là cô ấy còn sống. Tuy nhiên, cậu nhớ là mình không hề để lộ nó ra qua lời nói hay hành động gì cả. Tuy nhiên, Yue và Shia dường như có thể đọc được tâm can Hajime: họ là những người luôn biết được cảm xúc trái tim cậu. Mặc dù giờ cậu mới nghĩ tới, nhưng mà họ đã vượt qua lằn ranh của việc đơn thuần chỉ là đồng đội rồi. Ý nghĩ đó vụt qua đầu Hajime.

Do đó, dù cho Yue có không lên tiếng, cậu cũng đã định sẽ trả ơn Shia. Và vậy nên, Hajime, vẫn còn đang bối rối, cất tiếng hỏi.

“Shia. Cô có muốn thứ gì không?”
“Heh? Thứ… em muốn?”
“Ah. Cô có thể gọi cái này là quà tạ ơn… Ờ thì, cũng giống giống vậy. Dĩ nhiên chỉ tính trong khả năng của tôi thôi, được chứ?”

Shia có hơi bối rối vì những lời bất ngờ đó. Bởi lẽ cô nghĩ những gì mình đã làm là lẽ tự nhiên đối với những người đồng đội, cho nên cô thấy thế này có hơi quá cường điệu rồi. “U-U~n,” cô nàng ậm ừ một lúc trong khi tình cờ nhìn sang Yue bên cạnh cậu.

Yue nhìn lại Shia với vẻ mặt dịu dàng, và rồi gật đầu. Ánh mắt nói rằng Shia cứ chân thành nhận lấy lòng biết ơn của Hajime, Yue đang thúc giục cô. Shia, đọc tình huống một cách chính xác, cố nén nụ cười. Sau khi suy nghĩ một lúc, Shia quay mắt khỏi Yue và hướng về phía Hajime.

“Vậy, xin hãy lấy đi lần đầu—”
“Từ chối.”(Trans: phũ)

“… Tại sao? Dù có nghĩ thế nào thì, cuối cùng thời điểm dere đã ĐẾNNN!!! Nó phải là như vậy chứ, đúng không, đúng không? Anh làm ơn đọc bầu không khí chút đi!!”

“Tôi đã nói rồi, ‘trong khả năng của tôi’.”

“Chuyện đó vẫn tính nằm trong khả năng của anh mà! Mặc dù anh cứ thản nhiên bỏ mặc em, anh đã làm chuyện đó với Yue-san! Em biết chứ! Ngực em cảm thấy trống rỗng mỗi lần em phát hiện quan hệ bất chính của hai người! Woo, khi chúng ta tới Fhuren, em sẽ lại bị bắt đi làm việc vặt một mình, rồi anh sẽ nhân lúc đó mây mưa, đúng không? ‘’Hức’’ Lại nữa, một mình em… Giết thời gian một mình… rồi em sẽ lại giả vờ như không thấy Yue-san mặt mày rạng rỡ… chết tiệt…”

“Không, đừ--, không có gì phải khóc cả… tôi yêu Yue, còn về cô, ờ thì, tôi xem cô như một đồng đội quan trọng, nhưng không phải người yêu… Tôi mà ân ái với người khác thì…”

“… ‘’Hức’’… Hajime-san, đồ bất lực!”

“… Này.”

“Yếu sinh lý! Tên khốn nạn lừa dối trái tim thiếu nữ! Tên bất lực! Đồ sở khanh!”

‘’Thời khắc đã điểm!’’, và cô ấy đã định nói ra mong ước của mình với vẻ mặt hân hoan, nhưng Shia trở nên phẫn nộ bởi vì cô đã bị từ chối ngay cả khi còn chưa nói hết câu. Cô ấy xả hết bực tức trong lòng đã tích tụ cho đến tận bây giờ, khóc lóc nguyền rủa Hajime.

Từ ghế đằng sau, “Pfft… Người đã tàn sát vài chục ngàn ma thú lại là… tên bất lực… Pfft.”

“Thật không ngờ, chủ nhân lại trong sáng như vậy, nếu hai người vẫn chưa có quan hệ đó… nghĩa là tiện nữ, bị lấy mất lần đầu ở mông, đã dẫn trước một bước rồi…”

Những lời đó vẫn bị nghe thấy mặc dù chúng chỉ là tiếng lầm bầm. Hajime nghiêm túc nghĩ ‘’mình có nên quẳng họ ra khỏi xe không đây?’’ trong một khoảnh khắc. Tuy nhiên, Yue đang ngồi bên cạnh cậu bằng cách nào đó đang nhìn cậu với ánh mắt trách móc, buộc cậu phải tặc lưỡi “Guh”.

Và thế là, cậu cố bắt chuyện với Shia lần nữa với hai má giật giật. Ngoài ra, cậu trong thâm tâm thề rằng sẽ trừng phạt Will sau. Còn về cái giọng kia… cậu sẽ cứ để cô ta như vậy thôi vì cậu chẳng muốn thành đồng đội của cô ta.

“Shia. Hãy hạ tiêu chuẩn xuống một chút. Nếu là thứ gì đó khác…”
“… Hajime, anh không thể à?”

Vì lý do nào đó, Yue ôm lấy Shia. Shia cất giọng khổ sở khi bám lấy Yue, “Yue-saa~n”.

Rõ ràng, Yue dường như cho phép Hajime ân ái với Shia. Gần đây, Yue thực sự chiều hư Shia. Hajime vốn nghĩ đó là bởi tình bạn sâu đậm, nhưng bằng cách nào đó mà cảm giác giống như chị gái đang lên tiếng giúp đỡ đứa em gái bé nhỏ của mình thì đúng hơn. Hơn nữa, người chị còn bị sis-con.

Người yêu của cậu đang yêu cầu cậu ở với một người con gái khác. Nghiêm túc mà nói, Hajime, không hiểu nổi cái tình cảnh này có nghĩa là gì, chỉ có thể hai tay ôm đầu. Tuy nhiên, Hajime cũng có điều muốn nói.

“… Anh, trái tim anh chỉ muốn Yue, chỉ mình em thôi. Anh không ghét Shia, anh xem cô ấy là một đồng đội quan trọng nhưng… anh không thể đối xử với cô ấy giống như Yue được. Em biết không, anh khao khát muốn độc chiếm Yue. Không cần biết lý do là gì, anh sẽ không cho phép em ở bên cạnh người đàn ông khác. Em có thể coi đó là thiển cận hay ích kỷ cũng được, nhưng mà… anh muốn Yue cũng nghĩ về anh như vậy, đó là điều anh khao khát. Vậy nên, cho dù có là Shia đi nữa, liệu em có thể thứ lỗi cho việc anh bắt đầu mối quan hệ với một người con gái khác không?”

“… Hajime.”

Với Shia vẫn níu lấy tay mình, đôi má Yue đỏ bừng khi cô nhìn thẳng vào Hajime, hai mắt ươn ướt. Hajime lại một lần nữa nhẹ nhàng nựng má Yue, ánh mắt cậu nhìn cô đáp trả, và hai người lại tiếp tục dựng nên bầu không khí ngọt ngào tựa mật. Xung quanh họ dường như cũng chuyển thành màu hồng mất rồi.

Hai người nhìn nhau, khuôn mặt từ từ tiến lại gần hơn, rồi…

“… Hình như tôi… đã hoàn toàn bị lãng quên rồi… dù cho đây là cuộc nói chuyện về phần thưởng của tôi cơ chứ…”

Shia quắc mắc với một giọng điệu nguy hiểm, cô lườm lấy Hajime và Yue đang sắp sửa đạt cao trào. Sau đó cả hai người cuối cùng cũng để ý đến xung quanh và nhanh chóng tách xa ra. Yue, vẫn cảm thấy xấu hổ, thẹn thùng nghịch nghịch mái tóc tuyệt đẹp của mình để bình tĩnh lại.

Hajime, vừa mới thổ lộ tình cảm của mình xong, tim đập loạn lên bởi đòn tấn công bất ngờ này. Vẻ vô cảm của cậu vụn vỡ, đôi môi cậu theo phản xạ lắp ba lắp bắp hòng tìm lấy cớ. Những lời nói về chuyện cậu muốn độc chiếm cô ấy và muốn cô ấy độc chiếm mình, là một trách nhiệm nặng nề với một con người, nhưng Yue cực kỳ hạnh phúc. Trái tim cô run rẩy và cô nàng bất giác quên mất mọi thứ xung quanh trừ Hajime.

“… Tôi hiểu rồi, phần nào đó tôi nắm được mối quan hệ giữa ba người rồi… Shia-dono chắc phải khó khăn lắm.”

“’’Bực thật’’… Liên kết với Yue quá sâu đậm… mặc dù nó sẽ là trở ngại với tiện nữ sau này… Chà, miễn là tiện nữ bị ngược đãi thì…”

Vẻ mặt của Will như thể cậu sắp nôn ra đường vậy khi mà cậu cố gắng đoán mối quan hệ giữa ba người. Còn cái kẻ biến thái đang bắt đầu thở hồn hển khi cô ta tưởng tượng ra cái gì đó kia, họ lờ đi xem như không biết đến sự tồn tại của cô ta.

“… Hajime, em xin lỗi. Nhưng, Shia cũng quan trọng… em muốn đáp trả cô ấy. Nên, xin hãy hẹn họ với cô ấy trong một ngày khi ở thị trấn… được không?”

“Yue-saa~n.”

Lúc này, Yue đang xin Hajime vì lợi ích của Shia. Còn Shia với trái tim vừa tan vỡ đang được xoa đầu, cô nàng thỏ dúi dúi mặt mình vào Yue một cách nũng nịu. Hajime thấy vậy chỉ gượng cười đáp lại.

“Được thôi, nếu chỉ vậy thì anh không phiền đâu. Không phải là vì Yue xin cho Shia đâu, được chứ? Cho dù người hỏi có là Shia thì anh ít nhất cũng sẽ hẹn hò với cô ấy.”

“Hajime-san… không, không cần phải để tâm chuyện đó đâu, miễn sao nó được chấp thuận là ổn rồi!”

“… Trời ạ, cô thật là…”

“Chà, bởi vì chuyện đó vẫn còn là không thể, nên lúc này đây em sẽ chịu đựng và tăng mức độ tình cảm thông qua buổi hẹn hò. Một khi chúng ta đến Fhuren, xin hãy dẫn em đến Phố Tham Quan, được chứ?”

“Ah, ah, được thôi.”

Cũng bởi ý nghĩ đó, Hajime một lần nữa tự nhủ bản thân rằng Yue mới là người đặc biệt duy nhất của cậu. Tuy nhiên, Shia chắc hẳn cũng đã biết, vậy mà cô ấy không hề nản chí. Vẻ mặt phức tạp, Hajime nghĩ, ‘’Thôi kệ, cứ để Shia làm những gì cô ấy muốn’’, và cậu chấp nhận buổi hẹn hò của họ. Sự thật rằng Shia cũng là một tồn tại quan trọng đối với Hajime là không thay đổi. Do đó, cậu thừa nhận rằng mình muốn thưởng cho cô ấy vì đã làm hết mình.

“Cái cảm giác trở thành người ngoài này là sao đây. Như thể vào nhầm buổi đoàn tụ của gia đình nhà người ta vậy.”

“Hmm. Kiểu hành hạ ‘bỏ mặt làm ngơ’ này không làm tiện nữ cảm thấy hạnh phúc gì cả… Chỉ có cô đơn thôi… Mà này, không phải tới lúc ai đó đáp lại tiện nữ rồi sao? Tiện nữ ở đây có ổn không vậy?”

Will, ngồi ở ghế đằng sau nhìn cái cảnh ve vãn đầm ấm kia diễn ra, trông có vẻ không được thoải mái lắm. Ngoài ra, dù cho không ai nói chuyện với cô ta, thì Tio, người tham gia vào cuộc trò chuyện lúc trước, không biết tự bao giờ, đã ngồi trong thùng hàng tựa đầu lên cửa sổ nơi cái thùng hàng được nối với chiếc xe.

Trước trận chiến, cô ta đã xin phép được đi theo Hajime. Cuối cùng cô ta bị bỏ lại vì sự hiện diện của cô ta hoàn toàn bị lãng quên, nên cô ta hoảng sợ nhảy vào thùng hàng của chiếc xe. Cái vẻ mặt thở hổn hển vì bị đối xử tàn tệ của cô ta, trong khi dòm vào xe từ cửa sổ, làm mọi người trong xe phải thụt lùi lại, và quyết định hành xử như chẳng có gì ở đó.[1]

Lúc đầu, cậu đã cố hất cô ta đi bằng cách bẻ cua gấp với tốc độ như điên giống mấy cảnh trong phim, nhưng mà cô ta dùng phép thuật để bám dính lấy họ. Hơn nữa, bởi vì cô ta càng ngây ngất hơn nên rốt cục họ quyết định lờ cô ta đi. Kẻ biến thái chính là: càng phản ứng với cô ta, cô ta càng sướng.

Trong cái tình cảnh chẳng ai thèm nói chuyện với cô ta, Tio bị kích thích vì nghĩ nó là một kiểu hành hạ bỏ mặc làm ngơ nào đó. Tuy nhiên, cô ta bắt đầu cảm thấy trống trải khi quan sát Hajime và mấy người kia chuyện trò, và cuối cùng than phiền với họ. Cho dù vậy vẫn không ai đáp lại cô nàng lời nào, nên Tio trườn vào trong xe từ cánh cửa sổ nối với cái thùng hàng. Mái tóc đen dài của cô xoã xuống, Tio từ từ bò cả người vào bên trong giống y như Sada**-san từ một bộ phim tên là “The R*ng”.

Quả nhiên, Will không thể lờ đi cái cảnh kỳ dị này nữa và hét lên “Uwah!”, đoạn rút lui về phía bên kia cửa sổ. Phản ứng với tiếng hét của cậu, nhóm Hajime nhìn lại ghế đằng sau.

“Ah? Ahh~, tiệ-tiện nữ bị kẹt rồi. Ngực bị mắc lại rồi… Không vào được. Xin lỗi, nhóc Will, cậu có thể kéo tiện nữ vào được không?”

Ngực của cô ta, vốn lớn hơn nhiều so với của Shia, đang cố chống lại lực kéo khi chúng liên tục thay đổi hình dạng vì cái khung cửa sổ. Tio khẩn xin, “Xin hãy kéo tiện nữ vào, được chứ?”, với đôi tay vươn về phía Will. Hajime, thấy cảnh đó, im lặng lôi Schlag từ bao súng bên trái ra, vòng tay qua vai và bắn một phát không do dự.

‘’DOPANh!’’ “HMMmm!?”

Phát súng nổ và viên đạn bay ra, đập thẳng vào trán Tio đẩy cô ta trở lại thùng hàng. Những tiếng động mạnh vang lên từ thùng hàng.

“Ng-ngài làm gì vậy. Đột ngột làm thế… không phải sẽ kích thích tiện nữ sao?”

Với đôi má ửng đỏ, cô ta xoa xoa trán, vẻ mặt phần nào hạnh phúc. Cô nàng than phiền… không. Tio, từ tộc Ryuujin, chẳng ca thán lời nào hơn là một cái bình luận biến thái. Tiếp đó có lẽ bởi vì cô ta muốn đôi chân vào trước nên cô ấn chúng vào trong cửa sổ. Tuy nhiên, lần này, cái mông phúng phính của cô nàng lại bị kẹt, sau đó thì vòng ba quyến rũ của cô ta làm cách nào đó đã vào được bên trong sau một vài màn cựa quậy.

Hajime lặng lẽ bóp cò Schlag liên tục. Và mặc dù cậu muốn bắn mông Tio bay ra khỏi xe, nhưng mà cô ta lại dính quá chặt và không bị thổi bay nhờ vào phần thịt đàn hồi ở mông cô ta giảm đi chấn động. Tuy nhiên, bởi vì cô ta cứ rên lên mấy tiếng R18 mỗi lần bị bắn kiểu như “Ah, an!”, “Mạnh bạo quá!”, hay “Chủ nhânnn~”. Hai má giật giật, Hajime miễn cưỡng phải ngừng bắn. Quả nhiên, tốt hơn là đừng quen biết gì với một đứa biến thái.

Yue, người rất thần tượng tộc Ryuujin, cảm giác như những gì cô từng nghĩ về họ chẳng khác nào ảo tưởng, và cô nàng đã đè nén những ảo vọng đó xuống tận đáy ký ức, bây giờ đang bị sốc đến mức lấy tay ôm mặt.

Tio đoán rằng đợt xả đạn đã dừng, bằng cách nào đó giữ lấy mông và ngực, thốt ra một tiếng “Fuu~”, rồi cuối cùng cũng vào được trong xe.

“Haa, haa, geez… thiệt là bừa bãi quá. Đúng là một chủ nhân hết cứu chữa rồi. Nhưng mà đừng lo, tiện nữ sẽ chấp nhận bất cứ loại tình yêu nào mà. Vậy nên… cứ làm thêm nữa cũng không sao đâu, thậm chí mạnh bạo hơn cũng được nữa, ngài biết đấy.”

“Câm đi, đồ biến thái. Đừng có nghiêng người tới trước và đừng có đến đây. Nếu có thể thì mở cửa ra và nhảy xuống ngay bây giờ đi.”

“Kh!? Haa haa… Chủ Nhân thật là biết cách tốt cho tiện nữ… nhưng mà, tiện nữ từ chối. Tiện nữ đã quyết định đi theo Chủ Nhân. Hơn nữa còn nhiệm vụ của tộc Ryuujin bên mình, và cả việc chủ nhân phải chịu trách nhiệm nữa, không có lý do nào để tiện nữ phải tách ra cả. Dù Chủ Nhân có nói gì đi nữa, tiện nữ vẫn sẽ bám theo ngài. Tiện nữ tuyệt đối không rời đi đâu.”

Tio, đã ở bên trong xe, phun ra mấy lời biến thái hết cái này đến cái khác, và khi Hajime đáp lại cô ta một cách lạnh lùng, vẻ mặt Tio trông như thể cô nàng càng mê mẩn cậu hơn. Tuy nhiên, cô ta vẫn khẳng định chắc nịch sẽ ở lại. Mặc dù là cái dáng vẻ chắc nịch đó đã bị phá hoại bởi biểu cảm của cô ta.

“Đừng đùa nữa. Trách nhiệm gì chứ. Chẳng khác nào bảo tôi tiếp tục trận chiến cho đến chết cả. Hãy mừng là cô vẫn còn sống đi. Bên cạnh đó, trọng trách của tộc Ryuujin là về tên Anh Hùng kìa. Cái tên trung tâm của vụ triệu hồi này ấy, nên liệu mà phắn tới chỗ hắn đi.”

“Không thích. Tuyệt đối không muốn đi. Dù tiện nữ không biết tên anh hùng đó như thế nào, nhưng tiện nữ nghĩ anh ta sẽ không thể thô lỗ và nhẫn tâm trừng phạt tiện nữ như Chủ Nhân được! Ngoài ra, đừng xem thường tiện nữ! Tiện nữ đã quyết định người mình sẽ gọi là “Chủ Nhân”. Tiện nữ không phải hạng lông bông có thể dễ dàng thay đổi tình cảm với chủ nhân mình được.”

Với đôi mắt mở to, Tio khăng khăng với đôi tay nắm chặt. Mặc dù nói với dáng điệu hùng hồn như vậy, nhưng cô ta thậm chí còn đưa ra một lời tuyên bố biến thái rằng cô ta cảm thấy hạnh phúc vì bị đối xử tàn nhẫn bởi Hajime.

“Tiện nữ sẽ đuổi theo cho dù ngài bỏ chạy đến bất cứ đâu, được chứ? Khi tiện nữ đi khắp các thị trấn, kể về việc lần đầu của tiện nữ bị ngài lấy mất, về việc cơ thể tiện nữ không thể sống thiếu Chủ Nhân, thêm mấy chuyện này chuyện nọ nữa thì cuối cùng nó sẽ dính vào thanh danh của ngài đó, được chứ?”

“… Cô~”

Mạch máu nổi trên đầu, Hajime nheo mắt một cách nguy hiểm khi cậu nghĩ cô ta thật là một kẻ bám đuôi phiền toái. Mặc dù cậu nghĩ chỉ cần giết quách cô ta đi, nhưng cô ta lại không phải kẻ thù và Yue cũng sẽ ngăn cậu lại, nên cậu nghĩ tiếp là chỉ cần đập cô ta tới khi mất hết ký ức là được. Tuy nhiên, cô ta lại trâu bò không tưởng, và chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả vì cô ta sẽ chỉ càng sướng hơn thay vì bị thổi bay đi cùng với ký ức của mình.

Và kết quả là, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài lườm cô ta một cách ghê tởm từ tận sâu trong tim. Thế nhưng, ánh mắt đó của cậu chỉ càng làm cơ thể cô ta vặn vẹo hơn. Bệnh của cô ta hết thuốc chữa rồi.

“Xin đừng làm vẻ mặt ghê tởm như vậy, Chủ Nhân. Tiện nữ chắc chắn sẽ hữu dụng mà. Mặc dù nhóm của chủ nhân vốn đã phi thường rồi, nhưng không phải tiện nữ đã chứng minh trong trận chiến đó sao? Cho dù tiện nữ không biết mục tiêu của Chủ Nhân là gì, nhưng xin hãy cho tiện nữ được đi theo Chủ Nhân. Làm ơn đó, Chủ Nhân.”

“Không đời nào.”

“Ah!!!? Haa, Haa… Nnh! Nnh!”

Trước lời từ chối thẳng thừng của Hajime làm đứt mạch cuộc trò chuyện, Tio hai tay ôm lấy cơ thể rồi quắn quéo cứ như cô ta đang chịu đựng thứ gì đó. Thấy Tio trong dáng vẻ như vậy khiến không chỉ Hajime mà mọi người trong xe đều hiện ra vẻ mặt ghê tởm. Sau một hồi, Hajime thốt ra tiếng thở dài thượt và nét mặt cậu trông phần nào mệt mỏi.

“… Mặc dù tôi muốn nói vài điều, nhưng mà cho dù tôi có nói gì cũng vô dụng thôi phải không? Cứ làm những gì cô muốn miễn là đừng trở thành chướng ngại với chúng tôi. Tôi không có dư năng lượng để nghĩ về việc phải làm với cô đâu…”

“Oh? Oo~, ra vậy, ra vậy! Hmm, vậy xin hãy giúp đỡ tiện nữ từ bây giờ, Chủ Nhân, Yue, và Shia. Gọi tiện nữ Tio là được rồi! Fufufu, xem chừng sẽ là một chuyến hành trình thú vị đây…”

Arifureta v3 337

“… Argh.”

“Xi-xin được giúp đỡ…”

Hajime thở dài lần nữa khi cậu nhìn điệu bộ vui vẻ của Tio với đôi mắt khép hờ. Yue rên lên bất mãn, và Shia bối rối đáp lại lời chào.

Một đồng đội mới. Một ả biến thái từ tộc Ryuujin: Tio, đã gia nhập hội. Và cả nhóm tiến thẳng về hướng Thành phố thương mại trung lập Fhuren.


Ghi chú[]

  1. Theo mình hiểu thì chiếc xe có một cái thùng hàng hay cái gì đó chở đồ gắn ở bên hông xe, do không biết chiếc xe trông ra sao nên đành dịch như vậy, chừng nào có hình chiếc xe sẽ xem xét sửa đổi sau

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 3♔   Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou   ♔► Xem tiếp Tập 7 Chương 5
Advertisement