Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 5: Aiko tức giận[]

Ba ngày đã qua kể từ khi nhóm Hajime rời thị trấn Ul.

Mặc dù có vài vấn đề phiền phức: ví dụ như làm thế nào để dọn sạch đống xác của bọn ma thú, cũng như làm phẳng lại bề mặt đất đã bị đánh cho tan tác, nhưng trên hết là dân trong trấn không ai bị thương cả. Kết quả này chỉ có thể được xem là một phép màu. Tin tốt ngay lập tức truyền đến tai những người dân đi lánh nạn, đến những thị trấn ngoại vi, và thậm chí cả Kinh Đô Đế Quốc. Vài người đang ôm chầm lấy bạn bè mình, niềm hân hoan bao bọc khắp thị trấn Ul như không khí ngày hội.

Bức tường chắn Hajime để lại vẫn nằm đó, và mọi người nhìn về phía mặt đất lồi lõm đằng xa, khua tay múa chân diễn tả về trận chiến vượt sức tưởng tượng cứ như những người kể chuyện nói về các thần thoại cổ xưa vậy.

Những người đi lánh nạn, đặt biệt là trẻ con, mắt lấp lánh khi được nghe câu chuyện trên. Không bỏ lỡ cơ hội này, lớp thương nhân đang tính toán việc kiếm tiền bằng cách biến bức tường Hajime đã tạo thành một điểm đặc trưng mới của thị trấn.

Và như vậy, những người dân không biết gì về Hajime và Aiko tin rằng nhóm của Hajime được phái đi bởi "Nữ Thần Của Mùa Màng", và bức tường của Hajime được đặt tên là "Tấm Khiên của Nữ Thần" để vinh danh. Ngoài ra, chàng trai tóc trắng đeo bịt mắt: Hajime, được người người kính trọng đặt cho danh xưng "Thanh Kiếm của Nữ Thần" và "Hiệp Sĩ của Nữ Thần". Tuy nhiên, tình huống lại khác hẳn đối với David và những hiệp sĩ khác, những hộ vệ thật sự, khi họ nhớ lại chuyện được nghe về Aiko và Hajime. Họ sẽ nổi xung lên và hét lớn, "Quả nhiên, ta ghét tên đó!!!". Trong tương lai sau này, Hajime sẽ phải quằn quại đau đớn mỗi lần nghe đến cái tên người ta đặt cho cậu, nhưng đó là một câu chuyện khác.

Nhận được mấy cái biệt danh đáng xấu hổ quả là một bước tính sai lầm của cậu, nhưng đúng như Hajime nghĩ, danh vọng và sự nổi tiếng của Aiko đã hoàn toàn cao vút tầng mây. Mỗi khi cô bước đi trong thị trấn, tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô đắm đuối. Trong số đó, cũng có vài người bắt đầu tôn thờ cô bằng cách nói những điều như "Xin hãy phù hộ cho con~". Trong thị trấn này, Aiko, người đã cứu tất cả dân chúng, chắc chắn được kính trọng không kém gì một "Nữ Thần". Lời đồn cũng đã lan sang các thị trấn xung quanh. Và ít nhất ở nơi này, có thể nói rằng lời của Aiko còn có trọng lượng hơn cả giám mục của Giáo Hội Các Vị Thánh.

Aiko trong lời đồn… đang giúp đỡ lãnh đạo thị trấn tái cấu trúc lại nơi đây một cách đáng tin cậy, nhưng dù rằng cô ấy hành xử vui vẻ với những người xung quanh mình là vậy, tâm trí cô lại không ở đó. Nguyên nhân là do cú sốc từ những sự thật Hajime đã tiết lộ vào cái đêm trước trận chiến. Nhưng trên cả là cách Hajime đã giết Shimizu. Cảnh tượng ngày hôm đó cứ tiếp tục đốt cháy linh hồn cô, gặm nhắm trái tim cô.

Hôm nay cũng vậy, sau khi họ kết thúc những nhiệm vụ trong ngày thì đã đến giờ ăn tối, bọn học sinh và các hiệp sĩ hộ vệ đang cùng dùng bữa ở "Quán trọ Nàng Tiên Nước", Aiko chỉ bỏ thức ăn vào mồm một cách máy móc và nhìn vô hồn đi đâu đó chứ không hề lưu tâm đến cuộc nói chuyện của những người kia, và chỉ trả lời cùng một câu.

"Ai-chan sensei… Phép thuật của Ai-chan sensei quả thật là kỳ diệu! Ngay cả mặt đất lởm chởm như thế cũng phục hồi rất nhanh chóng… Có vẻ nó sẽ trở lại bình thường chỉ sau một tuần!"

"… Cô biết rồi… vậy thì tốt quá."

Sonobe Yuka, để ý thấy tâm trí Aiko bay đi đâu mất, cố ý bắt chuyện với cô đầy vui vẻ. Cô bé gắng động viên Aiko, vì cô biết nguyên nhân làm cô ấy ra nông nỗi này. Tuy vậy, những lời hào hứng của Sonobe chỉ nhận lại câu trả lời y hệt, giống như được lập trình sẵn vậy. Sonobe xịu vai than thở "Vẫn không được à~".

"Aiko… hôm nay thị trưởng hay giám mục có nói gì không? Nếu em thấy phiền thì anh sẽ không tha cho bọn họ, dù cho có là giám mục đi nữa. Dù sao anh cũng là hiệp sĩ của Aiko mà. Bất cứ lúc nào, anh đây cũng sẽ đứng về phía Aiko."

"…Tôi biết rồi… vậy thì tốt quá."

Không biết là David nói những lời này để động viên Aiko hay là quyến rũ cô ấy nữa. Chi tiết về việc anh ta sẵn sàng chống lại giám mục là vô cùng nguy hiểm đối với một Hiệp Sĩ Giáo Hội, mà có lẽ chuyện đó cũng không mấy quan trọng với David: chiến binh tình yêu. Phần "anh" được cố ý nhấn mạnh. Những hiệp sĩ khác xung quanh cũng suy ngẫm đến việc sẵn sàng đương đầu bất cứ ai, khi họ đồng ý với anh ta trong khi lại lườm nguýt vị chỉ huy của mình, người vừa thản nhiên đi trước một nước cờ.

Vậy nhưng lời mê hoặc của David dễ dàng bị quẳng sang bên giống như một chương trình dài tập nọ hay phát vào ban ngày. Không biết là cô ấy có nghe anh ta nói không nữa. Vẻ mặt bọn học sinh đang hiện lên dòng chữ "Đáng đời~" tới gã David ũ rũ. Những hiệp sĩ khác cũng diện bộ mặt như thế.

Không chú ý gì tới đám học sinh và các hiệp sĩ, Aiko vẫn cứ ăn đều đều không hề phản ứng.

(…Giá, giá như mình nói chuyện với Shimizu-kun nhiều hơn… Giá như mình sớm nhận ra cảm xúc của em ấy… Giá như mình làm vậy, thì chuyện như thế đã không xảy ra… Nếu, nếu như cậu ta tin cậy vào bạn bè cùng lớp… Nếu, nếu mình không bị bắt làm con tin… Phải chi... mình chết... thì cậu ta đã không thấy cần thiết phải giết Shimizu-kun...

Tại sao cậu ta lại giết em ấy… Mặc dù học cùng lớp… Có phải chỉ vì là kẻ thù thôi không?... Giết một ai đó lại chỉ vì nguyên nhân đơn giản thế sao? Giết một con người chỉ đơn giản thế thôi sao?... Làm thế nào mà cậu ta có thể thẳng tay như thế?...

Kỳ lạ… Con người không phải lũ ma thú. Để có thể giết một con người mà không chút do dự như vậy… Cậu ta,… có phải cậu ta là người có thể dễ dàng lấy đi tính mạng người khác không?... Nếu mình bỏ mặc, cậu ta sẽ trở thành mối nguy hiểm với những đứa trẻ khác chăng?... Bọn trẻ khác sẽ an toàn nếu cậu ta biến mất đúng không?... Chỉ cần cậu ta không... Kh?!? Mình vừa nghĩ gì thế này!?... Dừng lại. Nghĩ tiếp về chuyện đó không hay chút nào!)

Hiện tại, nỗi hối hận và tự trách cứ thay phiên nhau dằn vặt tâm trí Aiko… Do đó, nếu cô ấy vô thức nghĩ về chuyện này, mầm mống sợ hãi và thù hận với Hajime sẽ xuất hiện, và cô lại sợ hãi chối bỏ điều đó, rồi cô một lần nữa lại quay về với suy nghĩ ban đầu, lặp đi lặp lại quá trình đó. Có quá nhiều điều cô muốn suy xét, cũng có nhiều chuyện cô không muốn nghĩ tới. Trong đầu Aiko hiện tại giống như một cái thư viện nơi những kệ sách đổ bừa bãi, và những thông tin lộn xộn vươn vãi xung quanh một cách hỗn độn.

Đột nhiên, một chất giọng bình tĩnh và ấm áp chạm đến Aiko. "Aiko-sama. Về bữa ăn hôm nay, nó không hợp khẩu vị người à?"

"Eh?"

Đó là Foss Selo, chủ "Quán trọ Nàng Tiên Nước". Giọng ông còn lâu mới gọi là lớn, thay vào đó đúng hơn là khá nhỏ. Ấy thế mà, không ai trong quán trọ này bỏ lỡ lời của Foss. Chất giọng điềm đạm và sâu lắng dễ dàng chạm đến bất cứ ai. Lúc này cũng vậy, Aiko đang chìm trong vòng xoáy suy tư cũng dễ dàng nghe thấy lời ông ấy nói, và nó làm cho tri giác của cô quay lại thực tại.

Khi cô nhận ra mình vừa hét lên cái giọng kỳ cục, Aiko hơi đỏ mặt và quay về phía Foss đang mỉm cười.

"U-Um, chuyện gì vậy? Tôi xin lỗi, tôi có hơi mơ màng một chút."

"Không, không, đừng lo lắng chuyện đó. Tôi chỉ lo rằng món ăn không hợp khẩu vị của người bởi vì người không hề ngẩng mặt lên chút nào. Nếu vậy thật thì tôi nghĩ mình nên dọn ra món khác…"

"Kh-không cần đâu! Thức ăn thực sự rất ngon. Chỉ là tôi đang suy nghĩ về vài thứ…"

Dù cho Aiko nói thức ăn ngon nhưng bản thân cô ấy cũng không nhớ mùi vị nó thế nào nữa. Khi cô quan sát xung quanh, bọn trẻ và đám hiệp sĩ đang nhìn cô với nét mặt có chút gì đó lo lắng. Cô ấy nhận ra trong đầu họ đang nghĩ gì, và cô cho rằng mình không được tiếp tục hành xử như thế nữa. Thế rồi cô lấy lại bản thân, tiếp tục bữa ăn. Tuy nhiên, cô ấy mặt mày tái mét ho khục khặc khi thức ăn chạy vào đường hô hấp.

Bỡi lẽ Aiko đang ho sặc sụa, mắt đẫm nước, đám trẻ và các hiệp sĩ trở nên hoảng sợ. Nhìn cảnh đó, Foss bình thản chuẩn bị khăn và nước.

"X-xin lỗi. Phiền ông rồ-…"
"Không phiền chút nào đâu."

Mặc dù Foss thấy vẻ ngớ ngẩn của Aiko, ông ấy vẫn giữ nụ cười dịu dàng, điều đó khiến cho Aiko cảm thấy biết ơn và nhẹ nhõm. Nhìn tình trạng hiện tại của Aiko, Foss nheo đôi mắt lại ngẫm nghĩ. Rồi ông nói vẫn với chất giọng nhỏ và điềm tĩnh.

"Umm. Aiko-sama. Mặc dù có lẽ hơi tự phụ, nhưng tôi có thể hỏi một điều không?"

"Eh? À vâng. Là chuyện gì?"

"Tại sao Aiko-sama lại không thể tin vào điều mà người muốn tin tưởng?"

"Heh?"

Không hiểu được những lời của Foss, Aiko nghiêng đầu và dấu chấm hỏi lơ lửng phía trên. Thấy vậy, Foss cười gượng nói tiếp, "Có vẻ những lời của lão quá xúc tích."

"Dường như tâm trí Aiko-sama hiện đang vô cùng lộn xộn. Có quá nhiều việc người muốn cân nhắc, và cũng có rất nhiều việc người không muốn nghĩ tới, vậy là người không biết nên làm gì. Việc tốt nhất làm điều mà người muốn, nhưng chính bản thân người lại không chắc mình muốn gì. Có quá nhiều thứ người không hiểu, điều đó càng khiến người mất kiên nhẫn hơn, và trở thành vòng lộn xộn luẩn quẩn. Phải vậy không?"

"L-làm thế nào…"

Bởi vì ông ấy đã đoán trúng những gì Aiko đang nghĩ tới, khiến cho cô ngay lập tức nói không nên lời. Thấy phản ứng của cô như vậy, Foss bình tĩnh cười giải thích, "Dù sao tôi cũng từng thấy qua rất nhiều vị khách mà."

"Trong những lúc như vậy, tốt hơn cả là cứ 'tin vào những gì người muốn tin tưởng'. Nhưng lại nói, con người ta sẽ bỏ lỡ nhiều thứ nếu họ chỉ tin vào điều mình muốn, cũng có những cảnh báo như vậy. Câu nói đó là đúng. Tuy nhiên, theo già nghĩ, con người ta chỉ hành động theo những gì mình tin vào. Do đó, tôi cảm thấy trong những lúc mà một người 'không thể tiến tới', thì 'tin vào điều muốn tin' không phải là chuyện xấu."

"… Tin vào điều tôi muốn tin."

Aiko trầm ngâm những lời của Foss. Tâm trí cô hiện tại đang tràn đầy hối tiếc và tội lỗi, thứ trở thành một mầm mống nghi ngờ với Hajime trong khi mối thù ghét đối với cậu lại quấn quýt xung quanh. Hajime chắc chắn là một người học sinh quan trọng của Aiko, nhưng Shimizu cũng tương tự, là một người học sinh quan trọng của cô, đã bị giết. Khoảnh khắc cô hiểu được đứa trẻ ấy là một tồn tại mà, tuỳ theo tình cảnh, sẽ cướp đoạt mạng sống của những đứa học sinh khác. Cô thừa nhận Hajime là một hiểm hoạ có thể cướp đi những người quan trọng đối với cô. Ngay cả vậy, Haijme cũng là một học sinh của cô, cô không thể chỉ đơn giản bỏ rơi cậu ấy. Nó cũng tương tự như việc cô ấy không thể bỏ mặc Shimizu, dù cho cậu ta đã cố giết vô số người. Do đó cô bối rối không biết phải hành xử thế nào. Mặc dù bản thân Aiko nghĩ mình có một tính cách thật khó khăn, nhưng biết làm sao được. Hatayama Aiko dù sao cũng là một 'giáo viên'.

Foss không biết chuyện gì đã xảy ra với Aiko. Ông không biết rằng cô ấy, theo một cách nào đó, đang quá tin vào điều mà cô ấy muốn tin tưởng. Ngay cả vậy, ông có thể nhìn thấu được cô ấy đã phạm một sai lầm lớn vì cô không thể tiếp tục tiến tới sau khi điều cô tin vào bị sụp đổ.

Đắm chìm trong suy nghĩ, đôi tay của Aiko đã dừng đũa.

(Tin vào điều mình muốn tin. Mình tự hỏi… điều mình muốn tin vào là gì? Một trong số đó là mình muốn tất cả học sinh được trở về Nhật Bản. Tuy nhiên, giờ đây việc đó đã là điều không thể nữa rồi. Giờ thứ mình muốn tin vào là khả năng trở về nhà mà không mất mát thêm ai nữa...

Câu chuyện của cậu ta. Câu chuyện một bạn cùng lớp đã cố giết cậu ta. Mình không muốn tin vào nó… cậu ta thậm chí còn nói sẵn sàng giết chúng ta nếu ngáng đường cậu ta. Với một kẻ sát nhân không do dự như vậy… Với một kẻ thù đe doạ tính mạng bọn trẻ như vậy...

Ngay cả thế, mình cũng không muốn tin chuyện đó. Vậy nhưng, cậu ta đã thực sự giết em ấy… giết Shimizu-kun mà không do dự tí gì. Vậy nên cậu ta đã… không, mình phải tin vào điều mình muốn tin tưởng.)

Aiko nhắm mắt lại cố gắng kiềm hãm những cảm xúc đen tối. Mọi người xung quanh nhìn bất an vào cô khi cô cử động khe khẽ với những suy tư trong đầu.

('Bởi vì hắn là kẻ thù', là điều cậu ta đã nói, và cả 'Em không có thời gian cho chuyện đó'. cậu ta cũng đã sợ rằng Shimizu-kun sẽ một lần nữa tấn công cậu ta và những người quan trọng của mình nếu cậu ta để em ấy sống. Đó là điều mọi người đều nghĩ.

Thực tế thì, Yue-san và Shia-san sẽ không đặt niềm tin nhiều đến thế nếu cậu ta là người độc ác như vậy. cậu ta chỉ muốn gạt bỏ mối lo lắng cho tương lai của những cô gái đó… Đó là lý do cậu ta không thể để cậu ta sống. Nói cách khác, cậu ta nghĩ mình sẽ không thể làm được gì về chuyện của Shimizu-kun...

Để Shimizu-kun được sống nghĩa là mình ít nhất phải thể hiện rằng bản thân mình có thể uốn nắn được Shimizu-kun, nhưng mình đã không làm được… Rốt cục, mình thật vô dụng… Shimizu-kun là… Mặc dù vậy, bị giết trong tình trạng như thế… dù cho Shimizu-kun đã yếu—... Kh.')

Phải có một lý do rõ ràng giải thích việc Hajime bắn chết Shimizu. Cậu ấy không phải một người tàn độc không nghĩ gì khác ngoài chuyện giết người. Cậu ấy không phải một con quái vật không thể thấu hiểu. Cậu ấy không phải kẻ thù hãm hại đám học sinh một cách mù quáng. Aiko quyết định tin vào cậu ấy vì cậu là một 'học sinh' của cô, và những lời của cô vẫn có thể chạm đến cậu. Với lối suy nghĩ như vậy, cô nhớ tới khung cảnh bi đát mà một học sinh bắn chết một học sinh còn lại, và cô ấy gắng gượng tìm kiếm lý do đằng sau chuyện đó.

(Đúng rồi. Tới giờ mình đã quên mất chuyện đó. Ngay từ đầu mình là người xin cậu ta giúp Shimizu-kun đang chết dần, và đó là kết quả. Shimizu-kun vẫn sẽ chết ngay cả khi cậu ta không làm gì cả. Việc bắn Shimizu-kun là hoàn toàn không cần thiết! Vậy tại sao?! Tại sao cậu ta lại làm thế?! Để chắc chắn em ấy sẽ chết ư? Không, không cần thiết phải làm một điều như vậy. Đứa bé đó chỉ còn sống được vài phút thôi, nên mình mới xin cậu ta giúp đỡ, nhưng cũng không thể làm được gì nhiều. Dù sao thì, mình đã chẳng thề làm gì cả... Shimizu-kun bị bắn là bởi mình— Kh!?)

Aiko mở to đôi mắt, kinh hãi trước sự thật mà tới bây giờ cô mới nhận ra.

(… Đúng rồi. Shimizu-kun lãnh phải vết thương từ đòn tấn công nhắm vào mình. Nếu lúc đó không xảy ra chuyện thì mình hẳn đã chết rồi. Là lỗi của mình mà Shimizu-kun phải chết! Nhưng mọi người đều tin rằng Shimizu-kun bị cậu ta giết! Cậu ta là người đã làm chúng ta tin như thế!)

Đó là lỗi của cô ấy, là cô ấy đã giết học sinh của mình. Giống như Hajime lo sợ, Aiko cuối cùng cũng nhận ra sự thật và tái xanh mặt mày trong phút chốc. Sự tồn tại của những học sinh chính là cột trụ tinh thần của Aiko. Do đó mà việc cô là nguyên nhân dẫn đến cái chết của một trong số học sinh của mình đã phá vỡ linh hồn cô ấy. Chấn động mà sự thật đó mang lại khiến cô vô thức kích hoạt cơ chế tự vệ, và tâm trí Aiko trở nên trống rỗng. Tầm nhìn chìm trong bóng tối, cô ấy đã nghĩ đến việc phó mặt bản thân cho bóng tối đó. Vậy nhưng, những lời Hajime để lại đã hồi phục ý thức của cô.

"Nếu có thể, xin đừng gục ngã."

Vào lúc đó, cô đã không thể hiểu được bởi vì phải chịu nhiều chấn động liên tiếp. Mặc dù suy nghĩ kỹ lưỡng về ý nghĩa sâu xa đằng sau những lời đó thực rất rắc rối, nhưng chúng lại chỉ là những lời đơn giản nếu cô ngẫm nghĩ đủ sâu.

(Nếu, nếu cậu ta nói những lời đó bởi vì cậu ta đã dự đoán trước được tình trạng của mình… Không phải cậu ta đang lo lắng cho mình sao?... Mình, cậu ta biết mình sẽ gục ngã một khi nhận ra sự thật bản thân mình mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Shimizu-kun. Đó là lý do tại sao... cậu ta đã bắn em ấy một cách không cần thiết... để làm chúng ta tin rằng cậu ta mới là người giết Shimizu-kun... để cho mình không bị tội lỗi nghiền nát... để cho mình vẫn có thể là một giáo viên...)

Aiko hiểu nhận thức giá trị của Hajime. Bởi vậy, cô ấy không nghĩ rằng chuyện đó hoàn toàn là vì lợi ích của mình. Ngay cả thế, vẫn không thể phủ nhận Hajime đã hành động vì nghĩ cho Aiko. Cánh cửa dần đóng lại trong tâm trí Aiko đã dừng lại ngay trước khi nó hoàn toàn khép chặt, và một lần nữa từ từ mở ra. Tầm nhìn hạn hẹp của cô một lần nữa lại rộng mở. Mặc dù vẫn còn những cảm xúc giá lạnh như băng tuyết mùa đông trong đầu, nhưng đồng thời, chắc hẳn đã có những đốm lửa nhỏ hiện diện.

(Có vẻ như mình đã được cậu ta che chở… Không, không chỉ mình cậu ta, mà rất nhiều người đã che chở cho mình. Bọn trẻ bên cạnh ngay lúc này đây vẫn đang bảo vệ mình. Mình chỉ nghĩ đến việc bảo vệ cậu ta, vậy mà không nhận ra rằng chính mình cũng đang được bảo vệ... Mình trẻ con thật. Đây không phải lúc để mà cố tỏ ra tự lập...)

Aiko mang một vẻ mặt cương quyết. Tuy nhiên, những suy nghĩ liên quan đến chuyện Shimizu-kun và sự thật rằng cô chính là nguyên nhân cậu ấy bị giết sẽ không biến mất khỏi cô trong phần đời còn lại. Cho dù vậy, bởi những học sinh đã ngưỡng mộ và dựa vào cô với tư cách một giáo viên, cô không thể cứ đứng chôn chân tại chỗ; cô không muốn thế. Aiko đổi mới lại lời thề sẽ làm những điều cô có thể làm với tư cách một 'giáo viên', dù cho thế giới đã thay đổi đi nữa. Ngoài ra, cô còn khắc sâu trong tâm trí mình để không cho lý tưởng lúc này của cô bị lung lay lần nào nữa. Và chắc chắn không hề có một sự sợ hãi hay căm ghét đối với Hajime.

(Cậu ta đúng là đứa lóng ngóng… Mặc dù hiểu rằng mình có thể căm ghét cậu ta, hay thậm chí trở thành kẻ thù của cậu ta vậy mà… Nghĩ lại thì, cậu ta đã ghi nhận những lời mình nói và có vẻ như đã suy nghĩ chuyện đó một cách nghiêm túc… Đây có lẽ nào là cách cậu ta đáp lại mình chăng?

Nghĩ kĩ thì mình đã được cậu ta cứu. Cậu ta còn nói với mình sự thật, và thậm chí còn cứu cả thị trấn này. Hơn nữa, trong trận chiến đó, cậu ta đã giữ đúng lời hứa mang Shimizu-kun trở về. Suy xét những việc này, mình quả thật đã quá vô lý. Mình chỉ toàn nói về lý tưởng của bản thân... và ép buộc cậu ta với điều đó... Mình thực sự quá trẻ con. Dù vậy, cậu ta đã cứu tất cả... dù cho cái cách nghĩ lạnh lùng như thế... Có vẻ như vài phần con người trước đây của cậu ta vẫn còn đọng lại... Không, ít nhất thì cậu ta đã lấy lại một vài trong số chúng, đúng không nhỉ? Phải chăng là do những cô gái đó?)

Một lần nữa, Aiko gượng cười khi nghĩ mình đang mắc nợ Haijme. Dù cho cái tính trẻ con của cô thật rất xấu hổ với tư cách một giáo viên, cô lại cười khi nhớ về đứa trẻ Hajime lờ đờ lúc ban đầu, giờ đây lại biến thành một người đàn ông đáng tin cậy. Do đó, dù cho Hajime đã hoàn toàn thay đổi, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã thoáng thấy con người xưa kia của cậu.

Nhưng khoảnh khắc cô đoán được nguyên nhân là do Yue và Shia, những cô gái lúc nào cũng bám dính bên cạnh cậu, Aiko không hiểu sao lại thấy nhói trong lòng. Cô nghiêng đầu thắc mắc, nhưng rồi lại cho rằng đó chỉ là tưởng tượng.

(Mà tiện thể, mình vẫn chưa nói lời cảm ơn với Shia-san vì đã bảo vệ mình. Mặc dù mình nợ cô ấy một mạng… Lần tới, mình phải đảm bảo cảm ơn đàng hoàng mới được… Ngoài ra, mình cũng nợ cậu ta mạng sống này…)

Về lọ thuốc và tiến triển nồng cháy đó, Aiko nhớ lại. Cô vẫn chưa cảm ơn Shia, và một ân nhân cứu mạng nữa của cô, Hajime. Tới giờ cô mới nhớ lại thứ gì đó bị phong ấn một góc trong ký ức của cô, và mặt cô đỏ bừng như gấc chín.

(Đ-đó chỉ là hô hấp nhân tạo thôi! Một biện pháp cấp cứu! Tuyệt đối không có gì hơn thế đâu! K-không phải thứ mãnh liệt như thế là lần đầu của mình hay gì cả. Mình không có thích thú gì chuyện đó! Yup, mình tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ như thế!)

Khi nghĩ về nguyên nhân làm mình đỏ mặt, Aiko đột ngột bắt đầu đập đập bàn. Rồi cô cứ liên tục lặp đi lặp lại cái cớ của mình.

Mà tiện thể, mặc dù Aiko là người lớn nhưng cô chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Kể cả vậy thì với vẻ ngoài, giọng nói và cử chỉ dễ thương của cô ấy lúc này giống như người thực sự đang yêu vậy. Dù sao thì, ở Nhật, chỉ có mấy 'quý ông' đối xử với cô một cách nghiêm túc bởi vì vẻ ngoài thiếu nữ của cô. Aiko biết rõ có rất nhiều người đàn ông hứng thú với vẻ ngoài của cô, nhưng phần lớn họ rốt cục chỉ như bạn tốt bởi không ai trong số đó muốn trải nghiệm cảm giác xấu hổ khi bị dán nhãn là thứ gì đó bắt đầu bằng 'Ấu...'.[1]

Vì ở thế giới này chuyện cưới hỏi trước tuổi thành niên cũng không lạ gì, nên không ai quan ngại về chiều cao khiêm tốn và khuôn mặt trẻ con của cô: cái gọi là vẻ ngoài của bé gái. Nên dù cho David và những hiệp sĩ khác thật sự nghiêm túc,… nhưng kinh nghiệm tình yêu ít ỏi và vóc người nhỏ bé khiến cô tin rằng không có người nào hứng thú với mình, vậy nên cô không nhận ra tiếng gọi tình yêu rõ mồn một từ bọn đàn ông ở cái thế giới khác này.

Do đó, biện pháp cấp cứu môi kề môi của Hajime tác động khá lớn lên Aiko. Cô ấy trấn tĩnh lại đầu óc, và một lần nữa nhớ lại những điều sẽ không thể biến mất khỏi đầu mình.

(…Ngay từ đầu cậu ta đã có bạn gái là Yue và Shia… Mà có tới hai người lận, nên có tăng thêm một nữa cũng không sao. Mình đang nghĩ cái gì thế này?! Mình là giáo viên! Cậu ta là học sinh! Đợi đã, chuyện đó không thành vấn đề! Cậu ta không có vẻ nghĩ về mình như thế! Bên cạnh đó, cậu ta đã làm cách nào đó xoay sở được những hai lần! Quan hệ giới tính bất hợp pháp là bị cấm! Đó là không chung thuỷ! Tình yêu nên chỉ có một mà thôi!... Cùng lúc có tới hai người... Kh, thật đáng xấu hổ! Mình sẽ không cho phép mối quan hệ đồi bại như vậy! Hmph, mình sẽ không cho phép!)

Âm thanh đập bàn trở nên lớn hơn.

(…. Nhưng mà cảm xúc của cậu ta dành cho Yue-san khá đặc biệt. Mặc dù kiểu cách của cô ấy không khác mấy với mình… Có thể nào e-cậu ta thích phụ nữ vẻ ngoài trẻ con? V-ví dụ, giống mình chẳng hạn? Không, không, không, mình đang nghĩ gì thế này! Mình biết sở thích của cậu ta thì được gì chứ! Ngay từ đầu, cậu ta còn trẻ hơn mình tám tuổi... Mà nghĩ lại thì, không phải người từ tộc ma cà rồng như Yue-san có tuổi thọ rất dài sao? Nói cách khác, cậu ta thích phụ nữ lớn tuổi hơn nhưng vẻ ngoài trẻ con? Chờ đã, mình biết chuyện đó để làm gì chứ! Trở lại chính mình đi, Hatayama Aiko! Ngươi là một giáo viên! Cậu ấy là một học sinh! Ngươi sẽ mất phẩm giá của một giáo viên nếu nụ hôn cỏn con đó khiến ngươi bối rối!)

Có vẻ như đã đập bàn xong, cô lấy hai tay ôm mặt, bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy nói 'Không, không', rồi lại một lần nữa đập đập bàn, sau đó lại 'Không, không', và cuối cùng hét lên "Mình là một giáo viên—!!", khi cô bắt đầu dùng trán nện xuống bàn.

Không ngoài dự đoán, kể cả đám học sinh và những vệ sĩ: nhóm người yêu mến Aiko, cũng phải bước lùi lại trước cách hành xử quái dị của cô ấy. Khi thấy Aiko tự biên tự diễn như vậy, Foss cất tiếng, "Ơn trời, có vẻ người đã tươi tỉnh lại rồi", vẫn với nụ cười điềm tĩnh thường lệ, quả là một người vĩ đại.

Sau đó, Aiko đã có thể kết thúc những cảm xúc dành cho Hajime về chuyện này chuyện nọ, và tự kết luận rằng đó chỉ là do dự nhất thời gây bởi tình cảm không vững vàng. Do đó, không có gì thay đổi cả, Hajime là học sinh của cô. Dù cần phải báo thông tin về Hajime cho lãnh đạo bên Giáo Hội Các Vị Thánh và Vương Quốc, cô ấy cũng cần phải chuẩn bị để bảo vệ Hajime khỏi bọn họ trong tình huống khẩn cấp, vì cô đã xác định sẽ trở về Vương Quốc.

Aiko không hề nhận ra. Chuyện về Hajime vẫn chưa kết thúc, mà chỉ tạm hoãn lại thôi. Trong khi cô gọi những học sinh khác trong đầu mình là "đứa trẻ đó", chỉ duy nhất Hajime được gọi bằng "cậu ta".

Và thế là cảm xúc bắt đầu đâm chồi. Lúc mà Aiko cuối cùng cũng nhận ra là ở tương lai hơi xa phía trước…


Ghi chú[]

  1. Siv: Latban.gif Lo***** thì sao hả, ý kiến lên phường nhá, HiKKi: Dolic** có chi là saiYaoming.png

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 4♔   Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou   ♔► Xem tiếp Tập 7 Chương 6
Advertisement