Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1: 6 tháng sau…


" Cô mà cũng đọc sách nữa à?"


" Bộ tôi muốn đọc cũng phải xin phép cậu à?"


"Không, tôi chỉ thấy hơi lạ thôi."


" Lạ gì?" Raija hạ cuốn sách xuống đủ để nhìn thấy tôi.


"Dạo này...cô có bị con gì cắn không?."


Hồi mới gặp lần đầu, cô ấy đối xử với tôi lạnh cực, sau một thời gian ngắn, tôi nghĩ chúng tôi đã thân hơn được tí thì bây giờ cô ấy lại đối xử với tôi không khác gì hồi mới gặp.


"Không lạ bằng chyện sắp xảy ra đâu."


"?"


"Nếu cậu cứ tiếp tục làm mất tập trung khi tôi đang đọc sách, tôi sẽ không ngần ngại tọng cái cuốn sách này vào họng cậu đâu." Đấy, thế đấy, cứ bắt chuyện vài ba câu là y như rằng sẽ có một câu dã man như thế tấn công tôi... Mà thôi cũng chẳng sao, dù gì toi cũng quen rồi…


"Ngốc..."


"Hả?"


"Chẳng phải tôi nói là cậu không được lên tiếng sao? Cậu chán ăn cơm rồi hả?" Raija đóng quyển sách lại cái cộp như đang cố hăm doạ tôi. 


Tôi thở dài...


Thiệt tình, dạo gần đay đúng là cô ấy lạ thật, tính cách cô ấy quay như một cái chong chóng và nó thổi bay đi cái sự yên bình của tôi, suy ra tôi là người chịu trận hết.

Nếu chỉ Raija không thôi thì có lẽ tôi đã bớt mệt mỏi, đằng này...


"Anh Vũũũũũũũũ!"


Đấy, lại bắt đầu rồi.


"Lên phòng em ngay, có một số bài tập em không hiểu!"


Thêm cô công chúa nhỏ này cũng hoàn toàn thay đổi dạo gần đây. Chẳng hiểu sao nhưng con bé rất...cực kì nóng nảy. Có lẽ tôi hơi tưởng tượng nhưng có lẽ con bé rất bực mình mỗi khi tôi ở gần Raija.


Lũ con gái khó hiểu vồn.


Con bé đi hẳng xuống dưới cầu thang và nhìn qua cái tay chắn hối tôi. Tôi rời khỏi cái bàn và đứng lên theo lệnh con bé.


*Rùng mình*


Cảm giác như tôi đang đứng giữa một trận động đất và một trận cuồng phong vậy... Tôi lại bắt đầu tưởng tượng lung tung rồi. Dạo này đôi khi tôi cứ hay bị thế.


"Vũ, đừng quên chiều nay chúng ta phải đi đấy."


"Không! Hôm nay anh phải ở nhà, anh không được đi đâu hết!"


Lại có cảm giác tiếng tia lửa điện xèn xẹt đâu đây... Tôi lắc đầu vài cái để quay về thực tại. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi nghĩ mình phải làm gì đó.


“ Ô hô, nhóc con không cần phải lo đâu, cứ để Vũ đấy cho Onee-chan đi!”

“ Không thì sao? Đồ bà già!”

“ C-cái… cái gì?”- Mặt Raija đỏ lựng lên- “ Nhóc nói ai là bà già thế hả đồ Chibi?”

“ Không phải nói chị thì nói ai?”

Lại bắt đầu cãi nhau ngay cả khi chẳng có bất kì cái nguyên nhân chính đáng nào cả. Qua khoảng thời gian từ khi Raija chuyển đến đây, tôi đã dần hiểu được cái cảm giác những nước trung lập trong thời chiến phải chịu đựng sự vô lý của các nước đế quốc như thế nào…

Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng Mỹ, một nước trung lập tách biệt lại là kẻ kết thúc hai cái chiến tranh thế giới.

"Rachel..."-Tôi vừa nói vừa xoa đầu con bé- "Em đừng ích kỷ quá, anh đã giành nhiều thời gian cho em rồi, đôi lúc cũng phải cho anh tự do với chứ?"


"Nhưng mà..."


"Coi nào, nếu em cứ bắt anh bên em mãi như thế, anh sẽ trở nên giống một con chim bị nhốt trong lồng mất. Em không hề muốn thế đâu đúng không?"


Thấy con bé có vẻ đã dao động, tôi dùng chiêu cuối.


"Lúc về anh sẽ mua bánh bao chiên cho!"


Đôi mắt con bé tròn xoe và sáng choang lên như mới được lau chùi trong gara. Dấu hiệu cho tôi biết mình đã thành công.


Ở chung với Rachel cũng đã lâu,  Dù không cùng họ cũng chẳng cùng quê nhưng trông chúng tôi thân nhau như anh em ruột vậy. Tôi xem con bé như em gái và chắc con bé cũng vậy.


Chắc thế...


Tôi vừa xoa đầu con bé vừa thì thầm "ngoan ngoan", con bé cười tít mắt, nó cực kì thochs mỗi lần được như thế này.


Tôi đi theo con bé lên phòng nó, thoáng thấy Raija đang nhìn theo chúng tôi. Sau nửa tiếng hướng dẫn con bé với bài tập toán của mình, rốt cục tôi phải làm giúp con bé toàn bộ. Chuyện này xảy ra khoong phải lần đầu tiên, nhưng nhìn con bé cầu cứu với ánh mắt mèo con như thế, bản tính bảo vệ lại không cho tôi từ chối yêu cầu của nó, rốt cục mười lần như mười, tôi phải làm bài cho nó. Tự nói mình kiểu này có lẽ hơi kì nhưng tôi thấy mình đúng là một người dễ dãi...đến mức cảm thấy tội lỗi khi phải từ chối yêu cầu của con bé dù chỉ là cái việc nhỏ như lấy giùm nó một cái gì đó ngoài tầm với của nó. 


Do cái dáng vẻ công chúa của nó chăng? Kiểu như tôi là một trung thần sẽ nói gì đó đại loại như: "thần nguyện sẽ làm mọi điều vì người..."hay gì đó ấy? Tôi không khỏi ngăn mình nở một nụ cười nhẹ. ---—-----—------— Sau khi dùng bữa trưa và nghỉ ngơi một chút, hiện tại tôi đang đi ra ngoài với Raija. Tôi nhớ lại một vài đoạn hài hước trên chương trình tivi tối qua và không thể ngăn mình nở một nụ cười.


"Đang suy nghĩ cá việc đồi truỵ gì thế? Coi cái mặt cậu cười gớm chưa kìa..."


"Tôi hỏi một câu nhé, tại sao dạo này cô hay bắt bẻ tôi bằng những lý do chẳng đâu vào đâu thế?"


"Do cậu thôi!"


Này này, đừng có vô lý quá như thế, tại sao lại do tôi cơ chứ? Hiện tại đối với một số người, sự tồn tại của tôi đã là một tội lỗi lớn rồi. Đáng lẽ cô, người đã ra sức ngăn cản bản án tử hình của tôi phải có thái độ khác chứ? 


"Đầu cậu chứa gì trong đó thế hả? Để tôi nói lại lần nữa: cậu là pet của tôi, chứ không phải là nô lệ của con bé kia, nếu cậu cứ thân thiết với nó như thế..."


Giọng Raija có chút ngập ngừng và dừng hẳn khi sắp nói ra điều gì đó, nhưng có lẽ tôi đã hiểu những gì cô ấy định nói, rằng với nhưng  cô gái tôi đang ở cùng, tôi chẳng khác gì đồ chơi của họ. Chị Dung không tính vì chị ấy chỉ là người giám hộ và bận bịu suốt ngày với công việc của mình. Tại sao hai người chẳng giống chị dù chỉ một chút cơ chứ? Rachel còn nhỏ, lúc lớn con bé có thể thay đổi, nhưng còn Raija thì sao? Suy cho cùng thì tôi phải ở cùng cô ấy cho đến suốt đời nếu như tôi không tìm ra đựoc cách xử lý nào cho cái thứ trong người.


Cái thứ được gọi bằng cái tên Báo Đen.


Nhắc đến cái tên đó, tôi đột nhiên nhắm mắt lại, và những hình ảnh tôi trải qua từ quá khứ liên tục lướt qua đầu tôi như kiểu chiếu của phim nhựa cũ.


Là thế...


Hiện tại, để trả ơn cho những gì họ đã làm cho tôi ( dù chính bởi cái suy nghĩ nông cạn của họ mà tôi mới phải trở nên như này), tôi phải làm việc như một thành viên của cộng đồng.


Những công việc đủ loại mà bạn có thể nghĩ ra nếu cần nhờ vả hay đúng hơn là thuê ai đó hay một tổ chức nào đó, bạn sẽ đến những nơi cần thiết cho việc đó. Ví dụ như công ty vệ sĩ nếu bạn cần bảo vệ, công ty vệ sinh nếu bạn cần dọn dẹp cái nhà bừa bộn của mình, công ti xây dựng nếu cần thuê thợ hồ... Đa số những yêu cầu đó đều được chuyển về trụ sỏ Dyne để xử lý, và tiền nhận được mỗi khi làm việc sẽ được gửi về hội đồng để chi trả cho những khoảng khác. Nói chung đây là nguồn thu chính cho cộng đồng Dyne. 


Trong quá khứ đã từng có những phi vụ lớn hơn nhiều việc chỉ được thuê bởi những người bình thường và làm những công việc bình thường cho họ. Họ đã từng phá rất nhiều vị án mà con người bó tay, phá những đường dây buôn lậu lớn, chue điểm những tên trùm băng đảng sừng sỏ,... Tôi còn nghe nói chính họ đã từng cứu sống Washington khỏi việc bị ám sát, vụ án Binladen đình đám một thời thành công cũng có một phần không nhỏ công sức của Dyne bỏ vào. 


Quả thực tôi cảm thấy có ít vui khi nghĩ rằng cuộc sống bình thường luôn luôn có những Dyne xung quanh để giúp đỡ và bảo vệ nó trong bóng tối. Suy cho cùng thì dù trong bất kì trường hợp nào, Dyne cũng không được để lộ thân phận của mình ra cho mọi người biết, mỗi hành động của Dyne đều được tính toán rất kĩ và tất nhiên, ai không nghe theo thì phải chịu hình phạt.


Cuộc sống các Dyne là như thế, tưởng chừng đơn giản nhưng lại chẳng giản đơn một chút nào. Trong mắt người thường, Dyne chỉ là những người bình thường, có những kĩ năng hành động hơn người một chút đủ để lao đầu vào nguy hiểm thay họ. Có lẽ họ nghĩ rằng Dyne thuộc loại sẽ làm tất cả vì tiền nhưng sự thực thì lại không như thế, tôi nghĩ tất cả những gì Dyne làm là cố gắng hoà nhập và cố gắng để những khả năng của mình không bị uổng phí.


Thông thường thì Dyne sẽ phải làm việc theo yêu cầu gởi đến bất chợt từ những cách khác nhau và vào những thời điểm bất kì trong ngày khi tới hạn.


Nếu như một Dyne làm việc cho cộng đồng, mỗi tháng họ sẽ nhận được mức lương vừa phải cho những việc họ đã làm trong tháng đó. Giống như một công việc có lợi cho họ và cả cộng đồng. Nhưng nếu họ không thích làm cho cộng đồng hay đã có công việc ổn định bên ngoài, họ có thể báo cáo với cộng đồng để miễn làm việc, đồng nghĩa với việc họ sẽ không có lương, nhưng không có nghĩa rằng họ sẽ cách ly hoàn toàn ra khỏi cộng đồng.


Hay nói cách khác, đây là một công việc không bắt buộc phải làm.


Nhưng tôi thì khác, do là trường hợp đặc biệt, để không bị bất tiện do không thể từ chối những yêu cầu được gửi tới, tôi được phép lựa chọn những công việc phù hợp với mình mỗi cuối tuần và hoàn thành nó trong hạn.


Để nhận nhiệm vụ, tôi phải đến một chi nhánh nhỏ của cộng đồng được đặt rải rác ở mọi nơi miễn là nơi đó có người sống. Thật may là gần đây có một chỗ như thế, chỉ tiếc là...


...Nó trông không khác gì một khách sạn... Mà thực ra nó đúng là một khách sạn.


Tôi bất giác thở dài:

“Tại sao lại là khách sạn kia chứ?”


Do tôi và Raija bị giới hạn khoảng cách là năm mét, tôi không có cách nào khác là phải đưa cô ấy đi theo. Mặc dù tôi đã bảo rằng cô ấy cứ đứng ở ngoài chờ nhưng nghĩ lại thì sẽ ra sao nếu những người đi đường xung quanh nhìn cô ấy với cặp mắt hiếu kì? Đành chịu thôi...


Đây là lần thứ sáu chúng tôi bước chân vào đây, tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu có người phát hiện ra tôi dắt theo một cô gái vào khách sạn sáu lần?


"Chẳng phải cứ nhận là xong sao?"raija luôn trả lời thế khi tôi hỏi.


Thực sự là chẳng ai suy nghĩ một cách đơn giản được như thế đâu. Nếu có người phát hiện, tôi có thể bị đuổi học, hoặc tệ hơn là vào trại cải tạo thiếu niên và mang theo một vết dơ khó xoá được trong cái hồ sơ lý lịch của chính mình.


Bước vào trong tiền sảnh của cái khách sạn mang tên 616, mặc dù đã nhiều lần vào đây, tôi vẫn chẳng thể nào quen được cái cảm giác bị nhòm ngó này. Cơ bản là mặc dù đây là một trụ sở nhỏ của Dyne, nó vẫn hoạt động không khác gì một khách sạn bình thường, nó vẫn nhận khách đăng kí phòng, thậm chí đa số nhân viên ở đây đều là người bình thường. Họ nhìn chúng tôi với cặp mắt tò mò, vài cặp đôi đi từ trong ra chỉ chúng tôi cười đùa. Các nhân viên có lẽ vẫn còn nhớ mặt tôi nên họ cũng chẳng ngạc nhiên gì mà cứ vẫn để đó cho mọi việc tiếp diễn, nhưng một số khác cứ chặc lưỡi mà lắc đầu.


Dù sao thì nhìn chúng tôi chẳng khác gì hai học sinh cấp ba đang bước vào một thế giới riêng giành cho người lớn cả.


Chúng tôi đến quầy tiếp tân, anh chàng ngồi sau cái bàn nhìn chúng tôi nở nụ cười mang đầy vẻ bí ẩn. 


"Sắp được lên giường mà sao nhìn mặt khổ sở thế?" Tôi thở dài trước cái vẻ đùa cợt của anh ta.


"Một phòng hai người..."


"Rồi, xin mời!"


Anh ta lấy ra một cái máy tính bảng, trên đó là sơ đồ các phòng ốc trong khách sạn, theo như những gì ghi ở dưới bảng chú thích, những cái màu xanh là đang có người sử dụng, màu trắng là chưa, màu vàng là đã có người đặt trước.


Với vài thao tác trông doen giản lên cái máy tính bảng, toàn bộ những chữ cái có trên đó đều được chuyển về ngôn ngữ Dyne.


Khi hai Dyne nói chuyện với nhau, tất cả những lời họ nói ra đều được chyển thành cùng một loại ngôn ngữ trước khi đến tai người kia, bằng cách này các Dyne có thể giao tiếp với nhau một cách trọn vẹn mặc dù họ sinh ra ở những quốc gia khác nhau và chẳng biết tí gì về ngôn ngữ mà người kia sử dụng. Điều này cũng áp dụng khi viết. 


Khôg ai có thể hiểu được ngôn ngưx Dyne trừ Dyne ra. Bằng cách này Dyne có thể che dấu thân phận của mình.


Dòng chú thích mới ghi rằng màu trắng là những nhiệm vụ đã hoàn thành, màu xanh là nhiệm vụ đang tiến hành, còn màu vàng là những nhiệm vụ chưa được nhận. Trên sơ đồ có bốn ô màu vàng tượng trưng cho bốn nhiệm vụ mà tôi có thể nhận.


Sau một hồi xem xét, tôi nhận cái nhiệm vụ có vẻ hợp nhất với mình. Tôi đưa cái máy tính bảng và chỉ vào cái ô mang nhiệm vụ tương ứng. Và nhận một cái phiếu từ tay của anh ta.


"Cố mà vui vẻ nhé!" Anh ta lại cười một nụ cười khó ưa.


Thực sự thì tôi cực kì ghét những người thích đùa dai, ghét lắm lận! Trong thâm tâm tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ làm thân với anh ta một chút nào cả.


"Cậu lựa nhiệm vụ gì thế?" Bấy giờ Raija mới lên tiếng.


"À... Quán thức ăn nhanh trong siêu thị đang bị thiếu nhân viên trầm trọng..."


Ờ thì... Đấy là công việc tôi đã chọn: làm thuê cho một tiệm thức ăn nhanh tại siêu thị trong vòng một tuần cho đến khi có người thay thế.


Nói thật thì những lần trước công việc tôi chọn cũng rất bình thường như quét rác buổi sáng, làm bồi bàn, cọ rửa hồ bơi, chuyển phát nhanh, sắp xếp giấy tờ và...trông trẻ. Thực sự tôi chẳng muốn nhắc lại cái kỉ niệm vụ đó chút nào.


Trên cái màn hình tivi trong phòng cũng chiếu một thông báo về công việc khi tôi bật nó lên. Thời gian là từ 18h30' đến 22h các ngày chẵn trong tuần. Tại quán thức ăn nhanh ngay lối vào siêu thị.


"Đến lúc có người thay thế... Chắc là đến khi có nhân viên mới."- Raija xem xét nói. 


Hôm nay là chủ nhật nên ngày mai mới bắt đầu làm. Tức là tôi vẫn còn có thể tận hưởng ngày nghỉ của mình.


Màn hình hiện ta dòng chữ nhận hay không, tôi chọn nhận bằng cái remote trên bàn. Cái bảng biến mất và màn hình tivi chyển sang chương trình tivi được cài đặt sẵn. Chẳng phải chúng chiếu chương trình truyền hình hay đại loại thế, nếu nhìn thấy cảnh đầu tiên đập vào mắt, ta sẽ nhận ra ngay rằng đó là P***.


Tôi tắt cái tivi với tốc độ ánh sáng ngay khi tiếng rên đầu tiên phát ra. Thật là nguy hiểm quá! "Haizzz!" - tôi thở dài và ngồi ngửa đầu ra trên chiếc ghế sofa.


Raija đứng phía sau cái ghế, ngay cạnh tôi, cô ấy lấy hai tay chống cằm nhìn tôi trong khi tôi nhìn lên trần nhà.


"Còn phải làm việc này đến bao giờ nữa..."


"Tới khi cậu có thể chứng minh rằng mình vô hại."


Ờ!  Ai chả biết thế, quan trọng là "làm sao?"kìa!


"Cái đó thì làm sao tôi biết được, tôi chỉ có nhiệm vụ theo dõi và kìm hãm cậu, chỉ có cậu mới có thể tự cứu mình được thôi."


Tôi thở dài lần nữa và đưa tay phải gác lên mắt. Tôi phải làm sao đây? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo một hướng hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng thế này? Tôi thường hay nghe nói "đời không như là mơ", với tôi thì câu đó nên sửa lại thành "đời thích dập giấc mơ" nghe có vẻ hay hơn.


Tôi vô thức quay đầu sang bên phải và bất giác nhận ra rằng Raija đang nhìn mình...rất sát.


"Đừng lo, cho đến khi cậu tìm ra cách tự giúp mình, tôi thề sẽ theo cậu đến mọi nơi, dù đến chân trời góc bể nào, tôi vẫn sẽ theo cậu như hình với bóng..."


Tim tôi đang đập loạn nhịp bỗng dần dịu xuống khi nhìn vào khuôn mặt ngược của Raija và tiếp tục nghe cô ấy nói.


"...Cho đến khi một trong hai ta không còn trên cõi đời này nữa..."


...Mắt cô ấy...mang đầy vẻ u sầu khi nhìn vào tôi, nhưng giữa cái hố của sự u sầu ấy, vẫn còn đâu đó hương vị của hạnh phúc...

Báo Đen chương 1

Chẳng hiểu sao lại như thế, nhưng khi nhìn và nghe những lời nói của cô ấy, trong một thoáng trong thâm tâm tôi chỉ có một hi vọng, một điều ước nhỏ nhoi duy nhất...


Nếu điều cô ấy nói là sự thật, tôi hi vọng người bị biến mất đó sẽ không phải là cô ấy. Tôi mỉm cười và búng tay lên trán Raija.


"Sẽ không sao đâu..." Tôi thì thầm. ----------------------

Advertisement