Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "'''Epilogue -- part 1''' Sao một chuyện thế này lại xảy ra với tôi? "Úp mặt vào tường!" 'Feisu' là mặt... 'wo-ru' dovậy chắc là tường... ah ...")
 
n (→‎top: add nav)
Thẻ: apiedit
 
Dòng 257: Dòng 257:
 
"... Vậy thì, bắt đầu nào... Một người đàn ông, sau khi uống thứ rượu của ác quỷ, đã trở thành bất tử. Đây là một câu chuyện cô đơn, cô đơn của người đàn ông đáng thương này. Khung cảnh là thời kì Prohibition (Cấm vận)(1919-1933, thời đại xảy ra khá nhiều vấn đề xã hội, xem thêm ở http://en.wikipedia.org/wiki/Prohibition_in_the_United_States#Society) New York. Câu chuyện của vô số số phận xung quanh sự xuất hiện của 'rượu bất tử', và về của những con người có liên quan ..."
 
"... Vậy thì, bắt đầu nào... Một người đàn ông, sau khi uống thứ rượu của ác quỷ, đã trở thành bất tử. Đây là một câu chuyện cô đơn, cô đơn của người đàn ông đáng thương này. Khung cảnh là thời kì Prohibition (Cấm vận)(1919-1933, thời đại xảy ra khá nhiều vấn đề xã hội, xem thêm ở http://en.wikipedia.org/wiki/Prohibition_in_the_United_States#Society) New York. Câu chuyện của vô số số phận xung quanh sự xuất hiện của 'rượu bất tử', và về của những con người có liên quan ..."
 
[[Category:Baccano]]
 
[[Category:Baccano]]
  +
  +
<noinclude>
  +
{{Baccano Nav}}
  +
</noinclude>

Bản mới nhất lúc 13:29, ngày 2 tháng 11 năm 2016

Epilogue -- part 1

Sao một chuyện thế này lại xảy ra với tôi?

"Úp mặt vào tường!"

'Feisu' là mặt... 'wo-ru' dovậy chắc là tường... ah ah, còn "tu-", là cái gì? Nhưng mấy người này có vẻ không thật sự quan tâm xem tôi có hiểu tiếng anh hay không. Sao tôi lại nói thế ấy hả? Không báo trước ( hay ít nhất là tôi nghĩ thế) đầu tôi đã bị đập vào bức tường đá.


Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ trò bốc thăm may mắn tại một con phố thương mại ở Nhật.

"Chúc mừng-----! Giải nhất, 5 ngày, 3 đêm chuyến đi New Yo----rk!"

Trong khi tên đó hét inh tai làm tôi suýt đứt mạch máu não, cái chuông cạnh đó vang lên garan garan

Garan garan garan garan garan....

Trong khi tiếng chuông vẫn còn vang vọng trong tai, tôi đã đứng trên con phố của New York.

Giờ thì tôi chỉ muốn mình đã trúng giải nhì.


Tôi đã luồn lách qua cả rừng nhà chọc trời hướng về cây cầu Manhattan. Tôi đã tìm mấy món ăn Trung Quốc ở phố người Hoa. Nếu tôi không quyết định được nên ăn món gì thì tôi chỉ việc gọi ramen. Đó là công thức chung có thể áp dụng ở bất cứ đâu trên thế giới.

Dù chúng gọi đây là giải nhất, thì thực ra họ chỉ chi cho tôi phí du lịch tối thiểu. Vậy nên, chuyến du lịch này không xa xỉ như tôi đã tưởng tượng. Đây là chuyến đi cho 2 người, nên tôi bán vé còn lại trong một của hàng trao đổi và đã tích được ít tiền tiêu vặt.

Ở New York có chuỗi cửa hàng thịt bò gyoudon của Nhật đã làm tôi mủi lòng (trong giới hạn tiền). Nhưng tên cửa hàng viết bằng romaji, nên có gì đó không được đúng lắm. Tôi ở New York chưa được một ngày mà đã có cảm giác mình chưa được nhìn thấy kanji rất lâu rồi.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ điều đó trong khi đang thong thả đi dạo, thì một số tiếng động ồn ào ập vào tai tôi.

Năm hay sáu gã choai choai đang tụ tập trong một con hẻm nhỏ, gây ra tiếng ồn ào. Có vẻ chúng đang vây quanh cái gì đó, nên tôi lại gần hơn để liếc nhìn. Rồi, tên trẻ nhất - nhìn vào vật tay tôi đang nắm, cười 'luk-ku, luk-ku."

Gì thế nhỉ?

Tò mò nổi lên tôi hướng ánh nhìn thẳng về phía trung tâm đám đông.

--- Sao, không có gì ở đây à?

Đúng lúc tôi đang định hỏi vậy, tôi đã nhận được 1 cú shock. Với một tiếng hét lớn, đám choai choai tấn công tôi.

Việc gì xảy ra tiếp theo, rất rõ ràng, ở phần mở đầu của chương này.


Tôi đã nghĩ thế này, nếu tôi vướng phải rắc rối nào như vậy, tôi có thể vượt qua chỉ dựa vào phán đoán của mình.... Nhưng thực tế thì tôi còn không có thời gian để phản ứng.

Tôi không có manh mối nào để đoán việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi ý thức quay trở lại, tôi đã nằm trên con đường nhựa bị nung nóng bởi ánh nắng. Khỏi phải nói, khi tôi đứng dậy được, đám choai choai đó đã chạy xa khỏi đầu con hẻm.

Tốt, tôi không bị giết. Trong đầu tôi thoáng qua sự biết ơn, rồi tôi biết mọi thứ tôi mang theo đã bị chôm mất... sau cùng thì chẳng có gì ổn cả. Về lý thuyết thì người ta phải thấy biết ơn vì giữ được mạng, nhưng điều đó nhanh chóng bị quên đi vì bộ nhớ của con người có hạn. Giờ nghĩ lại, có rất nhiều cơ hội trả thù. Dĩ nhiên, giờ thì đã muộn, nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ đó.

Là một người chuyên chụp ảnh động vật, tôi có mang theo một cái máy ảnh cao cấp nhân chuyến đi này. Cuối cùng, tất cả đã bị cướp mất.

Đêệêt, cái máy đấy thì bao nhiêu là chục nghìn chứ? Tôi không thể không thấy cay cú.


Không còn nơi nào để đi, tôi đã hạ cơn nóng giận và liên lạc với cảnh sát qua khách sạn. Như trong những bộ phim tiêu biểu hay những bộ Tv drama thời thượng, tôi bị ép phải đóng vai " nạn nhân người Nhật đúng kiểu", theo một cách chán nản hơn cả bản thân vụ cướp.

Và phản ứng của cảnh sát thì vượt cả mong đợi.

Họ chỉ đưa cho tôi những văn bản tối thiểu cần thiết để dùng bảo hiểm. Tiếp viên khách san người có biết chút tiếng Nhật thông báo cho tôi rằng cảnh sát không quan tâm đến mấy cái vụ như thế. Đương nhiên, nếu tôi bị thương nặng hay bị bắn thì đó lại là chuyện khác.

Nhưng cái camera, cái camera cao cấp mà tôi phải bủn xỉn tiết kiệm để mua- không thể có chuyện tôi bỏ qua dễ dàng thế được! Hơn nữa, tôi không còn tiền mua bảo hiểm.

Vói những gì đã nhận được, không có gì đảm bảo là tôi sẽ không đập vỡ sọ tên bán hàng đã bán cái loại du lịch này một khi tôi về được Nhật Bản.

Ngay cả khi tôi (tưởng tượng) có thể thực thi chiêu" Shining Wizard" (chiêu sát thủ của đô vật người Nhật Mutoh Keiji) , thì tôi vẫn phải xin xỏ một cách tuyệt vọng. Kể cả cảnh sát có thông cảm, thì đâu đó vẫn có cảm giác một tội ác ghê tởm như giết người sẽ được ưu tiên hơn trường hợp của tôi.

... Và, viên sĩ quan cảnh sát cao tuổi, người đang lật qua lậi lại bản báo cáo, xem xét lại hiện trường vụ cướp và lẩm bẩm gì đó.

Dịch nghĩa của những gì ông ta nói có thể là, (!)

"... Có vẻ có cơ hội để lấy lại cái camera của anh... Nhưng việc này tôi không khuyến khích."


"Iya iya... thật là một thảm họa khủng khiếp.."

Xuất hiện ở điểm hẹn là một quý ngài, vẫn còn rất trẻ.

Mái tóc màu hạt dẻ và mắt kính tròn. Người này trông giống loại nhà cái điển hình. Khả năng nói tiếng Nhật trôi chảy làm ban đầu tôi nghĩ anh ta là người Nhật, nhưng lại gần thì trông khác hẳn một người Nhật Bản.

Trước đó, sĩ quan cảnh sát trung niên gọi cho một số nơi, đưa tôi địa chỉ và chỉ nói 'Hãy đề nghị sự giúp đỡ của những người này. Họ sẽ có phiên dịch'. Những biểu hiện phức tạp trên mặt ông ta khi nói điều này để lại ấn tượng sâu sắc hơn cả.

"Anh phải rất may mắn đấy, phải không?... Người đứng đầu bộ phận điều tra đã giới thiệu chúng tôi, Paul Noah - mà chúng tôi đã gặp mặt nhiều lần... Nếu không phải vì anh ta, anh đã phải tự quát mình ngủ rồi.( thành ngữ Nhật, nghĩa là bắt buộc phải chấp nhận một tình huống.)"

Sử dụng một thành ngữ thông tục như "tự bắt mình ngủ" - anh này phải nắm bắt quá chắc tiếng Nhật. Và cách phát âm của anh ta không sai đi đâu được... Không, phải nói cách phát âm của anh ta có vẻ cổ xưa hơn tiếng Nhật hiện đại.

"Tôi vừa nghe về vấn đề của anh... Tôi sợ đồ đạc của anh đã bị cướp bởi Bobby và băng của hắn... Iya, dạo gần đây bọn gây rối xuất hiện thường xuyên ở khu vực này."

... Việc này chỉ mới ở cấp độ gây rối thôi sao?

Trong mọi trường hợp, có vẻ gì đó đáng nghi quanh con người này. Anh ta có vẻ là một loại thám tử, nhưng vì một số lí do tôi không thể nắm được người này và từ anh ta tỏa ra một vẻ khác người thường.

Nhưng chốt lại, tìm được một người tôi có thể giao tiếp là yên tâm rồi.

... Suy nghĩ đó chỉ tồn tại được một lúc.

"Thế này được không? Đồ bị cắp của anh... đổi lấy một phần mười giá trị chỗ đó, tôi sẽ đi làm cuộc 'đàm phán' nhỏ với chúng và anh sẽ lấy lại được camera"

... Hiểu rồi, tên này chắc hẳn là trùm sò bọn cướp. Không chỉ nhận được 10% lợi nhuận, hắn còn tránh được phiền phức không cần thiết cũng như khỏi phải đi bán đồ ăn cắp lấy tiền.

Thôi, được rồi, bị thiến mất phần mười giá trị là đề nghị tốt lắm rồi. Nghĩ vậy, tôi đồng ý nhưng không thôi đề phòng người đàn ông này.

"OK, đổi."

Anh ta nói với tôi rằng sẽ giúp tôi đến một nơi nào đó.

Họ đã lập kế hoạch lấy nội tạng của tôi đem bán? Vì nỗi lo lắng nổi lên trong bụng, tôi quyết định sẽ hét 'herupu' và tẩu thoát nếu tình hình trở nên tệ hơn.

Ở một mức nào đó, giết người cướp nội tạng đem bán có thể coi là "bán thịt".

Trong lúc đang mơ màng về tất cả những vấn đề vô ích này, tôi được đưa đến một quán bar ở đầu một con đường lớn hơn.

Một tổ ong được vẽ trên bảng hiệu, với dòng chữ tiếng Anh viết trong lỗ tổ ong. Vì tôi không sao đọc được tiếng anh, tôi tạm gọi nó là "Quán tổ ong" cho tiện.

Bước vào trong quán, tôi có thể ngửi thấy vị ngọt của mật ong. Bên trong trông rộng hơn nhìn từ ngoài. Và dù tôi gọi nó là quán bar, không sai khi nghĩ nó là một nhà hàng thượng lưu.

Tôi không có ý định quấy rối. Nghĩ thế, tôi lại nhìn gần hơn mọi thứ xung quanh. Người đàn ông bí ẩn đã giới thiệu, nhưng khi nhìn thấy có cả người già, trẻ em,, và cặp vợ chồng, tôi mới thấy nhẹ người.

Anh ta bước xuống cuối cửa hàng và nói gì đó với một người đàn ông khác. Ông này lặng lẽ gật đầu rồi biến mất vào sau quầy mà không đem theo cái gì.

"Aah, tôi đã nói qua tình hình với ông ấy... Ngay bây giờ, tôi đã yêu cầu ông ta đi lấy lại đồ vật. Iya, chúng tôi vừa thấy đám oắt con đấy quanh đây... nên tôi nghĩ sẽ tìm được sớm thôi."

Ông rõ ràng đã thông đồng với bọn cướp và chỉ giữ cho bộ mặt của mình có vẻ trong sạch. Tất nhiên tôi không nói thành tiếng.

"Maa, trong lúc chờ đợi sao chúng ta không nói chuyện một lúc nhỉ."

Ngay cả khi anh ta nói vậy, tôi cũng không có chút ý tưởng nào về cuộc trò chuyện này. Sao cũng được, tôi sẽ hỏi vì sao tiếng Nhật của anh ta lại tốt thế.

"Aah... một trong những người đúng đầu tổ chức là người Nhật... Người ta gọi ông ấy là Yaguroma-san, nhưng anh biết không, ổng đã dạy tôi rất nhiều điều. Maa, tôi đã học được cách phát âm, ngữ điệu hiện đại từ mấy bộ phim và truyện tranh Nhật Bản."

Tổ chức? Vậy rốt cục nó là một dạng tổ chức Mafia. Tới lúc này, việc họ có phải mafia hay gì gì cũng không còn quan trọng nữa, tôi nói thẳng với anh ta chuyện đó.

"Không... chúng tôi không phải Mafia. Mặc dù trông chúng tôi có vẻ cùng một loại tổ chức đó... thật ra chúng tôi là 'Camorra'. Anh biết đấy là gì chứ?"

Tôi chưa từng nghe thấy từ này trước đây.

"Tổ chức từ Sicily, ở Italy, là"Mafia"... ban đầu họ là lực lượng cảnh sát vũ trang của các vùng nông thôn ... nhưng anh có thể nói họ là quân tự vệ. Tuy "Camorra" cũng có nguồn gốc từ Italy, nhưng chúng tôi ở Naples.Tôi nghĩ người ta sẽ nói tổ chức của chúng tôi được thành lập trong các nhà tù, nhưng cả tôi cũng không rõ chi tiết."

Vậy họ thành lập trong tù? Thực tế này còn làm "Camorra" nghe tồi tệ hơn 'Mafia', nhưng tôi lại giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình.

"Vai trò của tôi trong nhóm là 'conta è oro', (bookkepper). Maa, hơi giống người kiểm soát tài chính của nhóm... Ở bên Mafia thì đó là kế toán."

Từ quan điểm của tôi, cả 2 bên trông khá giống nhau.

"Haa... Maa, ngày nay người ta luôn gọi chúng tôi là 'Mafia'. Mafia buôn ma túy, Mafia Trung Quốc, Mafia Nga, Mafia buôn lậu... Dù sao đi nữa, 'Camorra' rất mạnh ở Naples. Nhưng chúng tôi thì sinh ra ở Mỹ, anh có thể nói chúng tôi là đứa trẻ 'mồ côi' không quan hệ trực tiếp với Naples."

Dù anh ta tiết lộ rất nhiều thông tin về các hoạt động bên trong tổ chức, tôi chỉ có thể hiểu một phần nhỏ những gì anh ta nói. Tôi chưa bao giờ có một cuộc trao đổi nào với một tổ chức bạo lực nào ở Nhật. Trong mắt tôi, đám 'Camorra' và 'Mafia'... gì cũng vậy, đám người chỉ sống trong mặt tối của xã hội đó không hề có thực.

"Đó là lẽ đương nhiên. Ngay cả trong số những người sống ở New York, những người đã tiếp xúc với băng nhóm chiếm còn ít hơn 1% dân số. Đương nhiên, là đã bao gồm những người bị trực tiếp gây thương tích bởi các băng nhóm. Tôi là một người khá thích can thiệp vào chuyện người khác, nên có lúc tôi giới thiệu bản thân cho người khác như anh. Cơ mà những người có thể gặp được tôi chỉ là một phần nhỏ trong cái 1% ấy."

... Thực sự là, tôi chỉ muốn hét lên tại sao tôi lại kém may mắn đến thế.

Nhưng tôi đã bắt đầu bị kĩ năng giao tiếp của người đàn ông này thuyết phục. Biết nói sao nhỉ, giống như đang nói chuyện với một người bạn đã quen từ lâu, mặc dù trong thực tế chúng tôi còn không biết tên nhau.

"Iya... Thực ra, số lượng có thể cao hơn. Những người có thể nhận thức được sự tồn tại của Mafia hiếm khi lại nói ra chuyện này..."

Đó là chủ đề của những bộ phim. Đúng là Mafia có 'Omertá' ( Mật mã im lặng), trong khi người dân bình thường giả vờ như không thấy gì vì sợ bị trả thù.

Nhưng... Về việc đó, làm sao người đó giải thích được, kẻ mà đang muốn nói với ai khác về việc hắn đã gặp những tổ chức đó?

"Haha! Maa, tôi không biết những tổ chức khác thế nào, nhưng ở đây chúng ta không cần căng thẳng về mấy việc đó. Và chúng tôi không làm những hành động ghê tởm như trả thù.... Trong số Sicilian Mafia, thành viên bị cấm không được nói về sự tồn tại của tổ chúc. Camorra... cũng giống Mafia Mỹ... nhưng bây giờ, thành viên của chúng tôi sẽ được xuất hiện hiên ngang và nói ra tên tổ chức của mình... ngay cả ông trùm cũng sẽ chấp nhận giới truyền thông tới phỏng vấn."

Vậy mấy người thích phô trương sao? Một phút im lặng sau câu hỏi của tôi, sau đó là một tràng cười như sấm nổ.

Sau khi cười một hồi, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi với một sự thích thú đáng kể và nhận xét,

"...Anh. Anh vừa dám nói câu đó trước mặt tôi, một Camorra, hả... Anh không thấy sợ à?"

Hoàn toàn không.

"... Hay anh nghi ngờ việc tôi là gangster?".

Hoàn toàn không. Kể cả anh có nói dối, không có lí do đặc biệt nào để Camorra lừa tôi.

".. Anh là một kẻ kì lạ... Khi tôi nghe kể về anh từ hắn, Paul, tôi nghĩ anh là kiểu người Nhật cả tin điển hình."

Anh là thể loại gì vậy. Và sao anh có thể nói tiếng Nhật như thể đã học từ lâu, anh nên biết cách gọi ai đó cao tuổi hơn là '-san' một cách đúng đắn. Paul -san, ví dụ như thế. Ngay cả nếu sự phân cấp bậc tuổi ở Mỹ không được coi trọng, là người trẻ hơn, ít nhất anh cũng phải tỏ ra tôn trọng một chút, phải chứ?... Đó là những gì tôi đã học được từ quyển sách hướng dẫn.

Với câu nói này, vòng xoay cuộc đời tôi sẽ trở nên điên cuồng, giống như một cái chuyển mạch bị đảo chiều. Trong khoảnh khắc đó, việc này đã thay đổi vượt qua cả trí tưởng tượng phong phú của tôi.

Lần này sự im lặng kéo dài lâu hơn, rồi anh ta nói như thể đang tự nhủ với chính mình.

"Một sự trùng hợp... Hm... Không thú vị chút nào..."

Anh ta nói về cái gì vậy? Trong khi tôi đang bối rối, anh ta nở một nụ cười tinh quái, giống như một đứa trẻ tìm được đồ chơi mới... hay như là vừa bắt đầu một trò chơi khăm- đó chính là kiểu cười của anh ta với tôi.

Và, sau khi để lộ một biểu hiện lúng túng, như kiểu đang cố gắng để diễn đạt điều gì đó, anh ta thì thầm với tôi,

"Paul... trẻ hơn tôi."

À... hả? Đợi một chút, anh ta vừa nói cái quái gì vậy? Người cảnh sát đó, không cần biết anh thấy ông ta thế nào, đã không còn trẻ nữa... Hay ông ta có bộ mặt bị lão hóa?

"Ông ấy không, không phải ông ấy... Trở lại những gì tôi đã nói... 60 năm qua, ở đây đã có với gần trăm người tôi tự xưng là Camorra. Tất nhiên là không bao gồm những người đã biết về tôi, và cảnh sát... Đó là vì sao lần này đúng là khác biệt. Nghĩ xem, nếu không có cuộc gặp gỡ định mệnh này, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để biết một người khách du lịch thú vị như anh. Haha!"

Trong giây lát, tôi nghĩ mình đã nghe nhầm. 60 năm. Người trẻ tuổi trước mặt tôi á ...? Dù tôi không biết làm sao để đánh giá độ tuổi của một người qua nét mặt, nhưng người ở trước mắt tôi đây đơn giản còn không đến một nửa của 60 tuổi!

Quan sát thấy vẻ khó tin ở tôi, anh ta lúng túng chỉnh kính của mình trong khi nói những điều sau.

"Iya, tôi là một người bất tử. Tôi không thể chết."

Ha, vậy ra anh chàng này thích đùa kiểu Mỹ.

"À, anh không tin tôi, phải không. Nhưng đó là sự thật, dù tôi bị chém hay thiêu, tôi cũng không chết."

Cứng đầu bám vào một câu chuyện là một đặc tính đặc biệt của chuyện đùa kiểu Mỹ.

Thấy tôi có vẻ không hiểu, anh ta cười nhẹ nhàng và -- lôi ra một con dao nhỏ từ túi áo ngực rồi tự đâm vào tay mình.

Trong một phần giây đó, tôi không hoàn toàn hiểu được những gì đã xảy ra. Khi con dao cắm vào tay người đàn ông, máu đỏ bắt đầu chảy ra. Thấy tôi trong tình trạng ngạc nhiên, anh ta mỉm cười nói.

"Ổn cả mà... Thấy không?"

Anh ta từ từ rút con dao ra. Tôi nghĩ máu tươi sẽ phun ra nhưng dòng chảy của máu đã hoàn toàn ngưng lại.

Tại thời điểm này, tôi đã thấy một thứ làm tôi choáng hoàn toàn.

Máu của người đàn ông đã đổ trên bàn... bắt đầu quằn quại như một bộ phậncó giác quan. Như thể muốn trở lại với cơ thể chủ của nó, nó bị hút trở lại vào vết thương của anh ta. Khi toàn bộ máu đã quay lại, vết thương của anh ta tự động biến mất không chút dấu vết. Không còn chỉ một vệt máu trên bàn.

Nếu điều này xảy ra trên một màn hình của nhà hát, tôi đã cười vào cái hiệu ứng đặc biệt ấy. Nhưng không may, điều này đã xảy ra ngay trước mắt tôi.

Trong chuyển động phản trọng lực của chất lỏng hay khả năng chữa bệnh tức thời, không gì có thể giúp nó trông đẹp hơn ngoài hiệu ứng CG rập khuôn. Nhưng việc đó chỉ làm chắc chắn hơn tình hình hiện tại.

Hiện tượng siêu nhiên vừa xảy ra tại cửa hàng này... không, trên thế giới này- có thể nào tôi là người duy nhất nhận thức được nó? Trong quán bar với không khí cổ điển, một người đàn ông vừa biểu diễn một màn phá vỡ các định luật vật lý. Không chỉ một nhân viên hay khách hàng hướng ánh nhìn về phía này.

Sau khi suy nghĩ, tôi nói. Ngồi trước mặt tôi lúc này đây... là thể loại người gì vậy?

Anh ta có giết tôi không?

Trong giây lát, người đàn ông có vẻ hơi choáng, rồi anh ta lại một lần nữa mỉm cười với tôi.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu phản ứng này... cho đến giờ, những người đã nhìn thấy điều này, nếu họ không bỏ chạy thì rút súng chĩa vào tôi nhưng... À, đương nhiên, những kể mới đây đã bị bắt bởi cảnh sát. Iya iya, tôi thực sự thấy tiếc cho họ. Một lần nữa, chỉ việc tôi rút con dao ra đã làm nhiều người thấy sợ hãi."

Đó cũng là lẽ tự nhiên thôi.

"Sao tôi phải giết anh nhỉ?"

Vì tôi nghĩ anh là quái vật. Tôi trả lời một cách trung thực. Tôi thấy không nên gọi anh ta là quái vật, nhưng cùng lúc đó, tôi muốn cảnh báo anh ta không nên làm hoảng sợ những người đang mất tự chủ bằng trò đùa này lần nào nữa.

"Anh đúng là hiếm có. Anh là người đầu tiên phản ứng bình tĩnh như vậy."

Người ta sẽ bảo tôi chỉ ra vẻ bình tĩnh hay tôi là người thiếu nhạy cảm. Không quan tâm những gì người ta nói, kể từ khi tôi suýt bị ăn thịt bởi gấu đen ở Hokkaido, cảm giác shock và sợ hãi của tôi dường như bị mất đi. Có người từng gọi ý tôi trở thành nhiếp ảnh gia chiến tranh, nhưng khi tôi không biết gì về cách sống sót nơi chiến trường thì tôi chết chắc. Và vì tôi không có lí do nào để chết, tôi đã trở thành một nhiếp ảnh gia động vật.

Khi nghe những gì tôi nói, ,người đàn ông nhìn tôi, với đôi mắt tràn ngập vui sướng.

"Anh thực sự là một người thú vị. Tôi biết, đây là một cơ hội hiếm có, anh có muốn nghe một truyền thuyết của tôi không? Câu chuyện về khoảng thời gian tôi có được sức mạnh bất tử, và những câu chuyện khác có liên quan... Một cách tốt để giết thời gian, anh không nghĩ vậy sao?"

Đó chắc chắn là một chủ đề rất thú vị... Nhưng có ổn không nếu kể toàn bộ mọi chuyện cho một người anh mới gặp?

"Không vấn đề. Hơn nữa, nếu anh có kể lại thì cũng chẳng có ai tin."

Tôi thúc giục anh ta đảm bảo là không liên quan tới tôn giáo nào. Sao tôi có thể bình tĩnh như thế với một kẻ bất tử trước mắt chứ? Chỉ nghĩ được về việc đó, tôi đúng là rất chậm chạp.

"À aa, đừng lo, tôi thực sự không liên quan gì tới mấy thứ như thế. Tôi chỉ muốn giết thời gian thôi, thế thôi... Mà a a, nhưng trong câu chuyện này có một 'ác quỷ'."

Người đàn ông này, tự xưng là 'conta è oro' của Camorra, đồng thời trông có vẻ là một kẻ bất tử. Sau khi đặt một số món ăn với bồi bàn, anh ta từ từ bắt đầu 'câu truyện truyền thuyết'.


"... Vậy thì, bắt đầu nào... Một người đàn ông, sau khi uống thứ rượu của ác quỷ, đã trở thành bất tử. Đây là một câu chuyện cô đơn, cô đơn của người đàn ông đáng thương này. Khung cảnh là thời kì Prohibition (Cấm vận)(1919-1933, thời đại xảy ra khá nhiều vấn đề xã hội, xem thêm ở http://en.wikipedia.org/wiki/Prohibition_in_the_United_States#Society) New York. Câu chuyện của vô số số phận xung quanh sự xuất hiện của 'rượu bất tử', và về của những con người có liên quan ..."


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Ngay trước đó ~ Gandor Family~♬   Baccano   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2