Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

004[]

Tôi nghĩ rằng đã đến lúc để kể về kì nghỉ xuân của mình

Trong suốt kỉ nghì xuân, tôi đã bị tấn công bởi một con ma cà rồng

Khi tôi nói bị tấn công, thực ra là tôi đã mặc kẹt ở một nơi mà tôi không thuộc về. Theo nghĩa đen là đầu tôi đã bị kẹt để lộ cổ cho những chiếc răng năng cắm vào. Ở một mức độ nào đó, trong thời đại mà khoa học được coi là ánh sáng mạnh mẽ chiếu sáng mọi khoảng tối thì tôi, Araragi Kyomi, bị ma cà rồng tấn công ở một vùng ngoại ô của Nhật Bản.

Tôi bị tấn công bởi một con ma cà rồng vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp của loài máu lạnh.

Máu bị rút ra khỏi cơ thể của tôi và thế là tôi trở thành một con ma cà rồng.

Nó nghe có vẻ nực cười, nhưng thật sự là nó chả buồn cười tí nào

Cơ thể tôi sẽ cháy dưới ánh sáng mặt trời, cây thập giá, trở nên nhạy cảm với tỏi và sẽ tan chảy bởi nước thánh tuy nhiên đổi lại tôi có khả năng thể chất siêu phàm. Những gì tôi phải đối mặt lúc đó là một cuộc sống địa ngục và Oshino Meme đã đến và giải thoát tôi khỏi đó. Oshino chỉ là một người vô vọng và không có một chốn nương thân. Anh ta đã xử lý hết lũ ma cà rồng cũng như các thứ khác nữa. Cuối cùng tôi trở lại thành người cùng với một chút di chứng về mặt thể chất (khả năng hồi phục với tốc độ cao cùng với sự trao đổi chất mạnh) và những thứ như mặt trời, tỏi,.. lại trở nên bình thường với tôi.

Thực sự mà nói thì chả có gì cả.

Thậm chí không đủ để kết thúc với “và thế là tôi sống hạnh phúc mãi mãi”

Những chuyện đó được giải quyết đến mức chả còn gì để mà nói về nó. Ngoại trừ việc bị hút máu mỗi tháng và những năng lực dị thường đến ngay sau đó. Tuy nhiên đó chỉ là những vấn đề cá nhân nhỏ nhặt mà tôi chỉ phải giành phần còn lại của đời mình để đối mặt với chúng.

Suy cho cùng, tôi đã quá may mắn.

Và tất cả những chuyện dị thường đó chỉ xảy ra vọn vẹn trong kì nghỉ xuân.

Hay nói cách khác cuộc sống địa ngục đó chỉ diễn ra trong 2 tuần.

Khác với Senjougahara.

Với cô ấy, sau khi gặp con cua đó cô ấy đã phải chịu đựng nó trong 2 năm

Và mọi quyền tự do của cô ấy đã bị tước đi từ lúc đó.

Tôi đã tự hỏi phải sống trong cái địa ngục đó trong suốt thời gian đó thì như thế nào.

Vì thế tôi cũng không ngạc nhiên lắm trước sự ngưỡng mộ của cố ấy trước những việc tôi đã làm. Sự bất tiện về trọng lượng là một truyện nhưng bị lấy đi tất cả cảm xúc và kí ức mới khiến cô ấy đau khổ hơn bất cứ điều gì

Cảm Xúc.

Tinh Thần.

Những vần đề đó bạn không thể thảo luận với bất kì ai. Nó có thể kéo bạn vào những vấn đề nghiêm trọng hơn cả những bất tiện về trọng lượng.

Ví dụ, mặc dù đã hồi phục nhưng tôi vẫn sợ những ánh sáng chói chang vào lúc bình minh. Thế nên cô ấy hẳn cũng đang phải chịu những tác động tương tự.

Tôi biết một người khác cũng được Oshino giúp đỡ như tôi và Senjaugahara. Lớp trưởng Hanekawa Tsubasa, nhưng đối với cô ấy nó thậm chí chỉ kéo dài vài ngày và cô ấy mất một số kí ức về thời gian đó. Có thể nói cô ấy là người may mắn nhất trong chúng tôi, tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, cô ấy hoàn toàn chưa được giải thoát.

"Nó ở quanh đây thôi..'

"Hah???"

"Ngôi nhà mà tớ đã từng sống ở quanh đây thôi."

"Ngôi nhà...?"

Tôi nhìn theo hướng Senjougahara chỉ nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là

"Đó là một con đường mà"

"Đúng thế đấy"

Đó là một con đường tuyệt đẹp. Dựa vào màu sắc con đường chắc chỉ mới được hoàn thành. Nghĩa là...

"Vậy là vùng này đã được xây mới?"

"Trên thực tế, người ta gọi đó là sự đô thị hóa"

"Cậu biết à"

"Vừa mới thôi"

"Thế đáng lẽ cậu phải tỏ ra ngạc nhiên hay gì đó chứ"

"Tớ không quen biểu lộ cảm xúc qua khuôn mặt"


Đúng như vậy, cô ấy không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Tuy nhiên, cách cô ấy nhìn con đường cũng đủ để cảm thấy được sự tuyệt vọng khi nhìn vào một thứ đã mất.

"Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Thật khó tin là mọi thứ xảy ra trong chưa đầy một năm."

"......"

"Thật là chán quá đi"

Sau cùng, đó là tất cả những gì cô ấy nói.

Và giọng cô ấy thật sự chản nản

Đó là lý do chính khiến cô ấy quyết định đến đây với một bộ quần áo mới, và cô ấy đã hoàn toàn vượt qua được nó.

Cô ấy quay lại

Hachikuji Mayoi, vẫn nấp sau tôi, đang chăm chú quan sát Senjougahara. Cô bé im lặng một cách thận trọng. Mặc dù là một đứa trẻ, hoặc cũng có thể vì là một đứa trẻ, cô bé thấy rằng Senjougahara là một mối đe doa lớn hơn tôi. Trong suốt quãng thời gian tôi và Senjougahara nói chuyện, cô bé đã dùng tôi làm lá chắn. Tuy nhiên, Senjougahara hoàn toàn không để tâm đến cô bé(trong suốt cuộc nói chuyện cô ấy chỉ nói với tôi).

Kỳ lạ hơn, từ cách hành động của cô ấy, có về chắc chắn cô ấy sẽ nói là" Tớ không biết" thay vì là "tớ ghét chúng" hay "tớ không thích chúng" nếu tôi hỏi cô ấy cảm thấy thế nào về trẻ con.

"Vì ngôi nhà đã được bán nên tớ hoàn toàn không trông mong nó sẽ như lúc đầu nhưng tớ không ngờ nó lại trở thành một còn đường. Việc đó khiến tớ hơi buồn"

"Ừ, có lẽ thế"

Tôi không có lựa chọn nào khác

Tôi không thể tưởng tượng được là nó sẽ như thế nào

Trên con đường từ đây đến công viên con đường cũ và mới hầu như đã trở thành một. Bên cạnh đó bản đồ khu dân cư và bản đồ chỉ dẫn dường như khác hẳn với thực tế. Việc đó đã thổi bay mất phân nửa khí thế của tôi cùng với sự thật là tôi hoàn toàn xa lạ với khu này.

Không gì có thể ngăn nó

Cảnh quan thay đổi cũng như con người rồi sẽ thay đổi

Senjougahara thở dài

"Việc này thật tốn thời gian vô ích. Chúng ta nên đi thôi,Araragi-kun"

"Hm? Cậu muốn đi luôn sao?"

"Đúng thế"

"Vậy thì, đi thôi Hachikuji"

Hachikuji lặng lẽ gật đầu

Có lẽ cô bé sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ gây sự chú ý của Senjougahara

Senjougahara bắt đầu đi thẳng về phía trước

Theo sau là tôi và Hachikuji

"Em có thế buông chân anh ra không, Hachikuji? Em làm anh khó đi quá. Thật đó cứ đi theo anh như một chú vịt thôi. Em sẽ khiến anh ngã mất"

"......"

"Em nói cái gì đi."

Làm theo lời tôi, Hachikuji nói:"Araragi-san,em cũng đâu muốn bám vào cái chân lớn của anh đâu."

Sau đó tôi dùng sức đẩy em ấy ra khỏi chân mình.

Khi tôi làm vậy, môt tiếng nứt đã...không xảy ra.

"Sao anh có thể! Em sẽ nói lại với PTA!"

"Hả. PTA à?"

"PTA là một tổ chức tuyệt vời! Một công dân nhỏ bé như anh không có cơ hội đâu! Bọn họ có thể quăng anh chỉ với một ngón tay!"

"Với một ngón tay à? Sợ thật. Mà này Hachikuji, em có biết PTA nghĩa là gì không?"

"Hả? Ờ..."

Đúng như tôi nghĩ, em ấy không biết, bây giờ thì lại im lặng lần nữa.

Dù sao thì tôi cũng không biết.

Ít nhất tôi cũng cố để cuộc nói chuyện không trở thành một cuôc cãi lộn.

"PTA theo tiếng anh là Parent Teacher Association," Senjougahara trả lời trước chúng tôi."có nghĩa là hội phụ huynh và giáo viên."

"Vậy à. Mình chỉ nhớ nó là hội phụ huynh, nhưng không ngờ là nó cũng có cả giáo viên nữa. Cậu biết nhiều thật, Senjougahara."

"Không phải, cậu chỉ thiếu kiến thức một cách trầm trọng và ngu ngốc, Araragi-kun."

"Tớ sẽ không nói về phần thiếu kiến thức vì nó còn có lí, nhưng mà không cần phải nói tớ ngu ngốc chứ."

"Vậy à, vậy tớ đổi thành tệ hại vậy."

Cô ấy còn không quay mặt lại.

Cậu ấy chắc chắn rất là bực bội...

Một người bình thường có thể sẽ không phân biệt được sự khác biệt với cách hành xử bình thường của cô ta, nhưng sau tất cả những lời mà cô ấy đã nói với tôi, tôi có thấy được sự khác biệt. Nếu cô ta đang trong tâm trạng tốt, Senjougahara sẽ nói với tôi một cách tàn bạo hơn nữa.

Hmm...

Không biết vấn đề là gì nhỉ.

Có phải là việc biết được nhà cô ấy bây giờ là con đường, hay là mình?

Hai cái đều có lí.

Bất kể là chuyện gì, ngay cả khi bỏ qua việc hành hạ trẻ em của tôi và mọi thứ, cuộc nói chuyện của chúng tôi phải dừng lại vì vấn đề của Hachikuji. Ngay cả khi đó là việc bình thường khi giúp em ấy, nhưng mà có vẻ như Senjougahara không thích việc này.

Nếu vậy thì, tôi phải đưa Hachikuji Mayoi đến nơi của em ấy nhanh nhất có thể và sau đó làm Senjougahara trở về bình thường. Tôi có thể đãi cô ấy bữa trưa, và đi mua sắm với cô ta. Nếu còn thời gian thì chúng tôi có thể đi đâu đó để giải trí. Nghe được đấy. Vì em gái của tôi, nên tôi không thể về nhà, vậy nên tôi có thể dành cả ngày với Senjougahara. May mắn là mình có mang theo nhiều tiền, nên-...Khoan đã, tại sao mình lại làm những việc này cho cô ta!?

Tôi ngạc nhiên về mình.

"Mà này Hachikuji."

"chuyện gì vậy, Araragi-san?"

"Về cái tờ giấy này."

Tôi lấy tờ giấy từ trong túi mình.

Tôi chưa trả nó lại cho Hachikoji.

"Địa chỉ này là thế nào?"

Và tại sao em lại đến đó, Tôi muốn hỏi những điều đó.

Là người dẫn đường cho em ấy, tôi muốn biết. Nhất là khi em ấy là một học sinh tiểu học ra ngoài một mình.

"Em không nói đâu. Em có quyền giữ im lặng."

"......"

Em ấy đúng là một cô gái hỗn láo.

Ai là người nói trẻ em hồn nhiên và vô tội?

"Nếu em không nói, anh sẽ không dẫn em tới đó đâu."

"Em không bao giờ yêu cầu anh làm vậy. Em có thể môt mình tìm đường."

"Nhưng chẳng phải em bị lạc sao?"

"Chuyện đó thì sao?"

"Hachikuji, không có gì sai khi hỏi đường người khác cả."

"Điều đó chỉ dành cho những người không có tự tin như anh thôi. Anh có thể hỏi người khác, nhưng em không cần phải làm vậy. Với em, việc này như việc sử dụng máy bán hàng tự động hằng ngày thôi mà!"

"Vậy à...Em cũng tự tin nhỉ?"là câu trả lời của tôi.

Dù sao thì, từ cách nhìn của Hachikuji, tôi chắc chỉ là vật cản. Khi tôi còn là học sinh tiểu học, tôi nghĩ là mình có thể làm tất cả mọi thứ một mình.Tôi tin rằng mình không cần sự giúp đỡ của ai với bất cứ việc gì và tôi sẽ không bao giờ cần người khác giúp mình.

Và cuối cùng thì tất nhiên tôi không thể làm tất cả mọi việc.

"Hiểu rồi, tiểu thư. Làm ơn, em có thể nói cho anh biết có cái gì ở địa chỉ này?"

"Lời của anh không có sự thành thật đằng sau chúng."

Em ấy cứng đầu thật.

Cả hai em gái trung học của tôi chắc chắn sẽ nói với mình, nhưng mà Hachikuji có một khuôn mặt khôn ngoan, vậy nên em ấy không thể giải quyết dễ dàng như những đứa trẻ ngốc nghếch khác.

Thật là, rắc rối thật.

"...Được rồi."

Một ý tưởng tuyệt vời vừa đến với tôi.

Tôi lấy ví của mình ra từ túi sau của mình.

Tôi có rất nhiều tiền trên người.

"Tiểu thư, em có muốn tiền không?"

"Được ạ, em sẽ nói tất cả!"

Đúng là môt đứa trẻ ngốc.

Ý tôi là ,điều đó thật ngốc nghếch.

Tôi có cảm giác là không có đứa trẻ nào bị bắt cóc bằng cách này cả,nhưng có vẻ như Hachikuji đã trở thành người đấu tiên.

"Có một người tên Tsunade-san sống ở đó."

"Tsunade? Là họ à?"

"Nó là một cái họ rất đẹp!"Hachikuji la lên,có vẻ như bị xúc phạm.

Tôi có thể hiểu là cảm thấy khó chịu khi có ai nói về người mình biết với giọng như vậy, nhưng không phải là điều để tức giận.Điều đó chỉ thể hiện em ấy có cảm xúc không ổn định.

"Vậy làm sao em biết người đó?"

"Tsunade-san là họ hàng của em."

"Họ hàng à?"

Tôi kết luận là em ấy dùng ngày chủ nhật để đi thăm nhà họ hàng của mình. Tôi không biết cha mẹ của em ấy bận rộn hay là em ấy trốn ra khỏi nhà một mình, nhưng mà có vẻ như chuyến phiêu lưu cuối tuần của em gái tiểu học đã thất bại.

"Có phải Tsunade-san là họ hàng mà em quen biết không? Theo như cái ba lô, anh đoán là em phải đi một quãng đường dài.Thật là,đáng lẽ là em phải làm điều này vào Tuần lễ vàng chứ. Hay là có lí nào đó mà nó phải là ngày hôm nay?"

"Gần như vậy."

"Em ít nhất cũng phải ở với cha mẹ vào ngày của mẹ chứ."

Điều đó đáng lẽ tôi không có quyền nói.

-Anh hai, tại vì anh như vậy.

Có điều gì sai khi như vậy chứ?

"Em không muốn nghe điều đó từ anh,Araragi-san."

"Em biết gì chứ!?"

"Em tự nhiên biết thôi."

"......"

Có vẻ như em ấy không có lí do. Em ấy chỉ không muốn tôi giảng dạy em ấy thôi.

Tàn nhẫn thật.

"Vậy thì anh đang làm gì,Araragi-san? Em không nghĩ một người bình thường lại ngồi trên ghế công viên một mình vào buổi sáng chủ nhật."

"Anh không làm gì cả. Anh chỉ-..."

Tôi gần nói,"giết thời gian", nhưng không nói vào phút cuối.

Đúng rồi. Một gã nói là đang giết thời gian khi được hỏi đang làm gì thì là một kẻ vô dụng. Xíu nữa thì chết rồi.

"Anh chỉ đang tham quan chút xíu thôi"

"A, tham quan à? Tuyệt thật."

Em ấy đang khen mình.

Tôi nghĩ là sẽ có một lời sau tiếp đó, nhưng không có gì hết.

Vậy thì Hachikuji có khả năng để khen mình...

"Anh chỉ đi bằng xe đạp thôi."

" Em hiểu rồi. Dù sao thì xe đạp cũng bình thường khi tham quan. Mặc dù hơi thất vọng. Anh có bằng lái xe không. Araragi-san?"

"Không may là trường anh có luật là không được có bằng lái xe. Dù sao thì đi xe đạp rất là nguy hiểm nên anh thích xe hơi hơn."

"Nhưng mà như vậy là fouring rồi đúng không?"

"......"

Thật là, em ấy nhầm lẫn rồi.

Nhân tiện, Senjougahara không trả lời câu hồi nãy mà chỉ đi tiếp.

Cô ấy hoàn toàn không tham gia vào cuộc nói chuyện.

Tôi nghĩ là cô ấy không thể nào nghe được một cuộc nói chuyện buồn chán này.

Vào lúc đó, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười hồn nhiên của Hachikuji Mayoi. Một nụ cười duyên dáng và có vẻ nó đã mở trái tim tôi. Thường thì nụ cười ấy được diễn tả như một bông hoa hướng dương đang nở, nhưng nó cũng là loại nụ cười mà hầu hết mọi người dừng làm khi lớn lên.

"Trời ơi."

Đáng sợ thật. Nếu tôi là lolicon, tôi chắc sẽ phải lòng em ấy mất. Tôi mừng là mình không phải là lolicon.

"Con đường ở đây là một đống lộn xôn. Cái kiểu cấu trúc gì thế này? Em nghĩ sao mà mình có đi một mình chứ?"

"Đây không phải là lần đầu tiên em làm việc này."

"Vậy à. Nếu vậy thì tại sao em lại bị lạc?"

"...Vì đã một lúc lâu em mới trở lại," Hachikuji nói một cách xấu hổ.

Đúng vậy, thứ mà bạn nghĩ mình có thể làm được và thứ mà bạn làm được là hai thứ khác nhau, Thứ mà bạn nghĩ chỉ là những ý nghĩ thôi. Điều đó đúng với học sinh tiểu học, trung học, và mọi người ở mọi lứa tuổi.

"Mà này Arararagi-san."

"Em vừa thêm một cái 'ra'!"

"Xin lỗi, em cắn lưỡi mình."

"Đừng cắn lưỡi mình như vậy..."

"Đâu phải là tại em. Mọi người đều nói sai vài lần mà. Hay là anh nói tất cả mọi thứ đều hoàn hảo từ lúc anh sinh ra, Araragi-san?"

"Anh không thể nói là anh chưa từng, nhưng mà anh biết mình không nói sai tên người khác."

"Vậy thì nói Basu Gasu Bakuhatsu nhanh gấp ba lần."

"Đó không phải tên người."

"Đó là tên người. Em biết ba người tên như vậy, nên đó phải là một cái tên bình thường."

Em ấy đầy vẻ tự tin.

Tôi rất ngạc nhiên về lời nói dối của trẻ em.

"Basu gasu bakuhatsu, basu gasu bakuhatsu, basu gasu bakuhatsu."

Tôi cuối cùng thì cũng nói.

"Động vật nào ăn giấc mơ?" Hachikuji hỏi khi tôi vừa xong.

Từ khi nào mà biến thành câu hỏi vậy?

"...Con baku?"

"Sai rồi." Hachikuji nói với vẻ tự mãn."Con vật ăn giấc mơ là..." Em ấy nói với nụ cười không sợ hãi."...con người."

"Đây không lúc để tỏ ra mình thông minh đâu!"

Tôi la lớn hơn cần thiết vì tôi nghĩ nó thật sự thông minh.

Nhưng mà cái khu dân cư này yên lặng thật.

Khi mà chúng tôi bắt đầu đi, chúng tôi không đi ngang qua ai cả. Khu vực này có vẻ là một trong những nơi mà những người cần đi thì đi vào buổi sáng và những người không đi thì ở trong nhà cả ngày. Mà khu vực tôi sống cũng gần như vậy. Sự khác biệt là nhà ở đây lớn hơn. Đây có vẻ như là khu vực hầu như toàn người giàu. Tôi nhớ lại là cha của Senjougahara là người khá nổi tiếng trong công ty đầu tư nước ngoài, nên tôi nghĩ đó là những loại người sống ở đây.

Nước ngoài à?

"Này Araragi-kun," Senjougahara cuối cùng cũng nói sau lúc lâu."Cậu có thể đọc địa chỉ lần nữa không?"

"À? Được. Chúng ta gần đến nơi chưa?"

"Có thể..." Cô ấy nói một cách khó hiểu.

Không hiểu ý cô ấy là gì, tôi đọc địa chỉ lần nữa.

Senjougahara gật đầu và nói,"Có vẻ chúng đi quá lố ồi."

"Hả? Vậy sao?"

"Có vẻ vậy." Cô ấy nói một cách bình tĩnh."Nếu cậu muốn mắng tớ thì làm đi."

"Tớ sẽ không mắng cậu với việc đó đâu."

Sao cô ấy có vẻ nghiêm trọng vậy?

"Vậy à."

Với một khuôn mặt bình tĩnh, Senjougahara quay lại con đường mà cô ấy vừa mới đi qua. Để tránh cô ấy, Hachikuji quay ngược lại sao cho tôi đứng giữa bọn họ.

"Tại sao em sợ Senjougahara vậy? Cô ấy chưa làm gì em cả. Với lại cô ấy là người dẫn đường em, không phải anh."

Tôi chỉ đi theo cô ta thôi.

Ngay cả khi em ấy ghét Senjougahara vì trực giác của trẻ em thì nó vẫn quá đáng.Senjougahara cũng là con người. Ngay cả cô ta cũng tổn thương nếu Hachikuji tiếp tục tránh cô ấy như vậy. Và ngay cả khi tôi bỏ qua sự lo lắng của mình với Senjougahara, thì thái độ của Hachikuji là hỗn láo.

"Em không biết phải trả lời sao nữa" Hachikuji nói với một một giọng khiêm tốn.

Em ấy hạ giọng mình rồi nói,"Anh không cảm thấy à, Araragi-san?"

"Cảm thấy gì?"

"Sự thù oán tỏa ra từ cô ta."

"......"

Có vẻ nó không phải là trực giác.

Có điều là tôi không thể nói là em ấy sai.

"Anh nghĩ là không phải vậy đâu,nhưng mà..."

Được rồi.

Tôi sợ nhưng quyết định hỏi.

Câu trả lời đã rõ đối với tôi, nhưng tôi vẫn hỏi.

"Này Senjougahara."

"Cái gì?"

Như bình thường, cô ta không quay mặt lại.

Có vẻ cô ấy đang nghĩ tôi là vật cản và muốn tôi biến mất.

Chúng tôi đều nghĩ người khác là bạn, nhưng thật lạ khi mà chúng tôi không thể hòa thuận với nhau.

"Cậu có... ghét trẻ em không?"

"Có. Tớ hoàn toàn kinh tởm bọn chúng. Tớ ước là mọi trẻ em đều chết hết."

Cô ấy nói một cách không kiềm chế.

Hachikuji la một tiếng nhỏ vì dợ hãi và nấp sau lưng tôi.

"Tớ không biết làm cách nào để tiếp cận chúng. Tớ nghỉ lúc tớ còn học trung học, tớ đụng phải một đứa trẻ khoảng 7 tuổi khi đang mua sắm ở cửa hàng."

"Cậu làm đứa trẻ khóc à?"

"Không phải cái đó, mà là những mà tớ đã nói với đứa trẻ 7 tuổi. Tớ nói,'Em có sao không? Có bị thương không? Chị xin lỗi, thật sự xin lỗi."

"......"

"Tớ không biết phải nói gì với đứa trẻ đó, nên tớ mất bình tĩnh. Điều đó làm tớ trả lời một cách tệ hại. Kể từ đó, tớ ghét thứ gọi là trẻ em ngay cả khi chúng là con người hoặc không."

Có vẻ đó là một cơn tức giận

Tôi hiểu lí do của cô ấy, nhưng không thể hiểu cảm xúc của cô ta.

"Mà này Araragi-kun."

"Chuyện gì?"

"Có vẻ chúng đi quá lố nữa rồi."

"Hả?"

Qúa lố cái gì...? À, cái địa chỉ.

Thật à? Hai lần rồi đấy?

Với khu vực không quen biết này, cũng bình thường khi mà địa chỉ không đúng với khu vực, nhưng mà đây là khu vực Senjougahara đã từng sống đó.

"Nếu cậu có thể mắng tớ vì viêc này, thì cứ việc."

"Anh sẽ không mắng vì việc-... khoan đã, Senjougahara, có phải cái câu đó khác lúc trước không?"

"Vậy à? Tớ không chú ý."

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? À, đúng rồi. Cậu mới nói khu này mới được quy hoạch lại, phải không? Nghĩ mà xem, nếu bây giờ ngôi nhà của cậu chỉ còn là một con đường thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mọi thứ đã thay đổi quá nhiều khác hẳn so với những gì cậu nhớ.”

“Không phải vậy.” Senjougahara kiểm tra lại xung quanh. “Số con đường tang lên, những ngôi nhà cũ biến mất và nhà mới được xây dựng, nhưng những con đường cũ không hoàn toàn thay đổi. Chúng ta không thể bị lạc như thế này.”

“Hmm?”

Nhưng thực tế là chúng tôi đã bị lạc. Có thể đơn giản là cô ấy không thừ nhận sai lầm của mình. Cô ấy khá cố chấp khi làm theo cách riêng của cô ấy.

“Sao vậy?”Senjougahara hỏi.”Từ biểu hiện của cậu, có vẻ cậu muốn phàn nàn điều gì đó.Araragi-kun, nếu cậu muốn nói gì đó, hãy trở thành người đàn ông và nói nó. Nếu cậu muốn, mình sẽ cởi truồng và nằm sấp xuống tại đây ngay bây giờ.”

“Cậu muốn biến mình thành thằng đàn ông tệ nhất Thế Giới?”

Làm sao mình có thể để cô ấy làm như vậy giữa một khu dân cư như thế này?

Mà nó cũng phải là điều mà tôi muốn nghĩ tới.

“Nếu điều đó khiến cho cả Thế Giới biết rằng Araragi Kokomi là thằng đàn ông tệ nhất Thế Giới thì khỏa thân sẽ chỉ còn là một trò rẻ tiền.”

“Lòng tự trọng của cậu rẻ thế sao.”

Tôi không thể hiểu lòng tự trọng của cô ấy quá nhiều hay quá ít.

“Nhưng mình sẽ giữ lại tất.”

“Cho dù nó chỉ là một trò đùa vớ vẩn nhưng mình không hề là một thằng bạo dâm đâu đấy.”

“Khi mình nói về tất, ý mình là kiểu tất khiêu gợi ấy.”

“Nếu cậu còn đi xa hơn thì cái điên cuồng của cậu không còn có thể cứu rỗi đâu.”

Thực tế, ngay cả khi đó là sơt hích của tôi, tôi không nghĩ cô ấy sẽ đi đôi tất ấy. Thậm chí cô ấy còn không khỏa thân. Hm, nếu cô ấy đi đôi tất đấy…

“Từ nét mặt của cậu mình có thể biết cậu đang tưởng tượng về điều đó, Araragi-kun.”

“Đương nhiên là không. Một người thuần khiết như mình làm sao có thể tưởng tượng những thứ như vậy chứ. Mình thực sự sốc khi cậu nghĩ như vậy, Senjougahara.”

“Oh? Cho dù có cơ sở hay không, mình luôn cố gắng nói như vậy với câu. Thực tế lúc này, cậu chỉ đơn giản là phủ nhận nó mà không hề đưa ra cơ sở nào hợp lí.”

“Uuh…”

“Mà, nếu khỏa thân là chưa đủ với cậu, cậu có thể đánh dấu sự dâm dục của cậu mỗi inch trên cơ thể mình.”

“Tôi chưa nghĩ được như vậy!”

“Vậy cậu nghĩ xa đến thế nào?”

“Quan trọng hơn, umm, Hachikuji.”

Tôi buộc phải thay đổi chủ đề.

Tôi đã học được cách làm điều đó từ Senjougahara.

“Xin lỗi, điều này có vẻ mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ. Nếu em biết được khu vực này…”

“Em không biết.”

Giọng Hachikuji bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Thực tế, nghe nó thật vô cảm và máy móc như thể em ấy đã thuộc nó.

“Có lẽ nó là không thể.”

“Eh? Không thể?”

“Nếu có lẽ là chưa đủ với anh thì chắc là bất khả thi.”

“……”

“Có lẽ” không phải là không đủ với tôi.

Cũng không phải “chắc chắn” là đủ.

Mặc dù vậy, tôi không thể nói bất cứ điều gì cả.

Giọng điệu của giọng nói đó.

“Cho dù có cố gắng bao nhiêu, em vẫn không thể tới đó.”

Hachikuji…

“Em sẽ không thể tới đó.”

Hachikuji lặp lại câu đó.

“Em sẽ không thể đến nhà mẹ em.”

Em ấy trông giống như một kỉ lục bị phá vỡ.

Em ấy giống như một kỉ lục không thể bị phá vỡ. (trans: không thể hiểu nổi đc đoạn này. @@)

“Sau tất cả, đó là những gì xảy ra với con sên đi lạc.”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Mayoi Sên 003♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Mayoi Sên 005
Advertisement