Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1: Người thừa kế ngôi vị ma vương.

Part 1

Tiền có thể dùng làm gì ?

Trong game, tiền có rất nhiều chức năng, có thể mua thuốc, có thể mua trang bị. Ăn uống hàng ngày cũng rất hao phí tiền, đó còn chưa kể các giao dịch linh tinh, tiền nhà, nộp thuế. Nếu muốn dịch chuyển giữa các thị trấn thì lại càng phải cần tiền hơn nữa.

Junichiro nhớ rằng từ hồi thoát ra khỏi mê cung thì bản thân đã có hơn hai triệu vàng trong túi, làm nhiệm vụ cùng tích cóp cho đến nay thì cũng phải được ba triệu vàng rồi. Nếu xếp cậu vào top những phiêu lưu giả giàu nhất thì cũng không sai đâu. Ngay cả quỹ bang hội lớn nhất do cả ngàn người chơi góp và cũng chỉ đạt xấp xỉ ba triệu thôi mà.

Nhưng giờ đây trong túi cậu không ngờ chỉ còn lại 50 đồng vàng lẻ .Junichiro bước ra khỏi hiệp hội thợ rèn, khuôn mặt của cậu vô cùng khó chịu.

Nguyên liệu thì không tính, nhưng phải tính chi phí chế tạo, trả công cho các thợ rèn, mua nguyên liệu hợp thành. Gần đây cậu còn nhờ người kiếm cho một bộ nguyên liệu để luyện thành kĩ năng cấp 80 nữa. Tất nhiên những việc đó thì đều phải dùng đến tiền.

Stella thì không để ý những việc này, cô bé bước ra ngoài với tâm trạng thoải mái, rồi khẽ giật lấy ống tay áo của Junichiro:

"Chủ nhân, giờ xong việc rồi thì chúng ta vào một nhà hàng nào gần đây ăn trưa đi, em cũng bắt đầu cảm thấy đói rồi."

Junichiro thò vào trong tay áo, lấy ra một cái bánh mì đặt trên miệng cô bé.

"Ăn tạm đi..."

Trên đầu Stella xuất hiện một cái dấu hỏi chấm.

Junichiro cũng chả buồn giải thích, cậu mở bảng chọn lên. Hiện giờ mới là gần trưa, vậy thì đám thợ rèn đó phải mất khoảng hai ngày mới có thể hoàn thành bộ đồ cho mình được, trong lúc chờ đợi có lẽ cứ kiếm việc gì để làm đã.

...

Junichiro chợt thấy biểu tượng tin nhắn hiện lên màn hình.

Người gửi...Đinh Quang Vũ...

Junichiro ngớ người, mình có quen thằng nào mà tên nó được cấu tạo từ bảng chữ cái Alphabet à ?

Cậu dùng tay mở tin nhắn ra. Lập tức có một giọng nói tự động bật lên:

"Chào Junichiro, tôi là người mà cậu nhờ tìm kiếm nguyên liệu đây, mấy ngày nay cũng đã làm xong rồi, mở bảng chọn lên đi, tôi giao dịch sang cho!"

Junichiro giật mình: "À, ra là thanh niên pro Việt Nam."

Đầu dây bên kia ho khẽ một cái: "Đã bảo đừng có đặt mấy cái biệt danh kì lạ cho tôi , thế có giao dịch không ?".

Stella nghiêng đầu : "Xiang Yu ?".

Thanh niên kia nghiến răng : "Ngày mai tôi sẽ liệt hai người vào danh sách đen đấy".

Nói thế nhưng Junichiro vẫn mở bảng chọn ra để tiến hành giao dịch, lô nguyên liệu này đã tiêu tốn của cậu hơn một triệu đồng vàng. Đầu tiên là phải đăng hình những nguyên liệu cần kiếm lên danh sách treo thưởng, rồi huy động đám người quen gấp rút làm nhiệm vụ, kết quả là lô vật phẩm hơn 36 món khác nhau mà phải mất hơn 2 tuần để kiếm ra.

Và cuối cùng, cũng đã đến thời khắc này, nhờ vào quyển sách mà Junichiro kiếm ở mê cung lv30 hôm trước, level của cậu đã nhảy vọt từ 76 lên 86, vậy là đủ điều kiện học kĩ năng, tất cả các chỉ số và kĩ năng của Junichiro cũng được đề cao một bậc.

Cậu mở bảng chọn kĩ năng , nhấn vào [Poison air- lv80] , đưa toàn bộ nguyên liệu vào vào nhấn nút hợp thành kĩ năng.

Nhìn quá trình diễn ra hoàn tất, Junichiro rất ưng ý. Vậy là lại có thêm một kĩ năng mạnh mẽ nữa rồi, từ sau gặp mấy con boss như hydra ít nhất thì mình cũng có thể tự tin solo với nó được.

"Ê này!"- Đầu dây bên kia vẫn nói chuyện tiếp.

"Tôi đang có ý định đến bãi quái vật ở rìa biển Astragst để luyện cấp. Giờ cần một pháp sư nữa để đi kéo kinh nghiệm cùng. Junichiro, giờ cậu không bận gì chứ ?"

"Bãi quái trên mặt biển, có cả cái đó sao ?"

Thanh niên sát thủ gật đầu: "Tất nhiên là có rồi, có quái trên mặt đất và quái trên không, thì cớ sao dưới nước lại không có chứ ? Hiện giờ ở đó đang có sự kiện tìm rương báu vật, khả năng được tiền và trang bị cấp cao, phần thưởng rất đa dạng....à quên mất, cậu Junichiro đây hình như không không quan tâm đến tiền mấy nhỉ, có lẽ tôi mời nhầm người rồi...."

"Không ! Đứng đợi ở đấy, 5 phút nữa tôi qua ngay !".

Junichiro chỉ đáp một câu gọn lỏn rồi cúp máy, khiến thanh niên ở đầu dây bên kia cũng phải giật mình bởi sự thay đổi này.

Part 2

Chỉ đi một lúc là đã đến nơi, nơi này gọi là biển Aslantic, Khu vực mặt nước thật sự rất rộng, đây là bãi quái cấp 50. Cho nên ngoài hai thanh niên cùng một cô bé đang đứng ngẩn ngơ ở đây thì cũng không thể tìm một bóng dáng người chơi nào khác cả.

"Nơi này thật sự vắng người nhỉ ?"

"Tất nhiên, tôi là người phát hiện ra nó khi đang đi làm nhiệm vụ mà , nếu để thông tin về nơi này rò rỉ trong đám người chơi thì sẽ là một sự chấn động đấy."

Cả ba người cùng đứng trên một mỏm đá nhô lên giữa mặt biển, phóng tầm mắt nhìn ra xa, ngoài một màu xanh vô tận thì chả thể thấy thứ gì khác.

"Junichiro, cậu hãy làm hỏa lực chính, tôi sẽ phụ trách kéo quái, đến lúc không đánh lại thì cứ chạy thôi nhé !"

Nhưng Junichiro hiện giờ còn có điều quan tâm hơn...

"Quái vật đâu ?".

Thanh niên sát thủ rút thanh kiếm quá khổ của mình ra :

"Ở dưới nước chứ còn ở đâu nữa, hai người đứng đợi ở trên bờ đi, hai phút nữa tôi lên!".

Nói rồi, cậu ta nuốt một viên thuốc vào miệng, rồi nhảy xuống nước.

Môi trường trong lòng nước. Tốc độ di chuyển và tốc độ kĩ năng giảm đi một nửa. Tầm nhìn cũng bị hạn chế. Và tất nhiên toàn bộ các kĩ năng hệ hỏa đều không thể sử dụng.

Có lời khuyên là không nên dùng cả những kĩ năng hệ sét và hệ độc nữa . Tại sao vậy ? Ví dụ như bây giờ Junichiro mà thả độc xuống biển, vậy thì một chốc nữa sẽ thấy xác đồng đội của mình nổi lềnh bềnh lên cho mà xem.

Đúng hai phút sau, mặt biển bắt đầu sủi bọt, từng cơn sóng dữ bắt đầu ập đến. Thanh niên kia cũng vừa lúc thoát ra khỏi mặt nước, đuổi theo sau là một con rồng nước dài hơn bảy mét, toàn thân là vảy bạc. Nó truy đuổi thanh niên kia rất gắt gao, sau lưng còn có những cột nước đang tiến tới.

Junichiro sử dụng [quan sát]:

Water Medusa, boss, lv52, kĩ năng : Thủy trụ, trói buộc. Điểm yếu nằm ở phần đỉnh đầu.

"Làm đi Junichiro , tôi dụ được nó ra đây là hết cỡ rồi."

Tốc độ của thanh niên sát thủ kia quả thật đáng nể, con rồng lao đi lao lại trên mặt nước cũng không thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Hắn ta cũng lập tức xoay người lại, vừa bay ngược vừa ném ba cây phi tiêu, hướng vào giữa đỉnh đầu boss.

Kết quả một phát miss, hai phát còn lại đã trúng , trên đầu boss hiện ra hai hàng số đỏ rực. Lần bạo kích này đã gây tới 50000 sát thương.

Junichiro cũng không chậm trễ, lập tức cắm quyền trượng xuống đất. Kĩ năng của cậu mở ra đánh lên thân con rồng, một màn tấn công này gây sát thương vô cùng lớn, từ đầu đến đuôi nó đều dính độc, con rồng giận dữ gào lên, lao tới tấn công Junichiro trên vách đá. Nhưng ở đó trận đồ mưa tên của cậu cũng đã đợi sẵn.

Một con boss cấp 50 cứ thế bị Junichiro giải quyết trong hai chiêu.

Thanh niên sát thủ đáp xuống vách đá : "Đánh khá đấy, đến giờ vẫn không thể tin cậu thuộc class healer luôn . Thế có rơi ra cái gì không ?" .

"Có!"- Junichiro đang xem lại rương đồ của mình.

Để xem nào, một hòm kho báu phẩm chất tím, mở ra có xác xuất cao nhận được vàng và vật phẩm cùng đẳng cấp. Tiếp theo cậu bấm nút "mở"

Junichiro thấy những con số trong tài khoản cuả mình bắt đầu nhảy lên, thoáng chốc đã đạt ba trăm ngàn vàng, ngoài ra còn được thưởng thêm vật phẩm cấp tím : Ngũ hành ngọc, có khả năng đổi thuộc tính của bản thân, cứ mỗi ngày sử dụng được một lần, khi hết thời gian sử dụng thì thuộc tính sẽ trở về như cũ.

Hàng tốt, cứ vứt tạm vào trong rương đồ, lúc nào đó sẽ dùng đến, giờ thì đánh boss tiếp thôi, không ngờ chỉ cần một con mà đã rơi nhiều tiền như vậy.

Thanh niên sát thủ nuốt nước bọt ừng ực: "Cậu may mắn thật đấy, mới lần đầu tiên mà đã rơi ra rương tím rồi, nếu viên ngọc kia không cần dùng thì chút nữa bán cho tôi nhé ?"

Junichiro lắc đầu: "Không, tôi vẫn cần, mà thuộc tính của cậu là gì vậy ?"

Thanh niên kia gãi đầu: "Hệ ám, đại diện cho phân lớp công mạnh thủ yếu, đánh được chục giây là hết mana, nếu mình không giết được đối phương trong thời gian đó thì sau chỉ biết khóc thôi..."

***

Tiếp tục đánh boss...

Chỉ trong một buổi sáng, tổ đội hai người + Stella ăn chực điểm kinh nghiệm đã giết được hơn 20 con boss lớn nhỏ, phải nói đội hình này chiến đấu rất hiệu suất. Cứ theo trình tự thanh niên sát thủ kéo quái, còn Junichiro tung đòn kết liễu. Điểm kinh nghiệm nhảy lên còn nhanh hơn cả máy đếm tiền trong ngân hàng luôn.

Tổng cộng thu hoạch lần này gồm 3 rương tím , 15 rương vàng, 2 rương trắng. Tổng số tiền thu được lên tới 2 triệu vàng, Junichiro quyết định sẽ chia đôi số tiền này cho hai người, còn trang bị trong hòm thì cho không . Thanh niên kia cũng không khách sáo, chỉ cảm ơn một câu rồi nhận hết.

Hai người phân chia vật phẩm xong thì ngồi xuống vách đá, tạm nghỉ 30 phút ăn trưa

"Hể...vậy ra cậu đã chạy trốn khỏi đám con gái khi bị họ ép gia nhập nhóm à ? Haha, tôi đã bảo rồi mà ! Đi cùng con gái chỉ đem lại phiền phức thôi, nhìn tôi đây này, một mình tự do tự tại..."

Hai kẻ này trong lúc chiến đấu cũng đã bắt chuyện với nhau. Nghe Junichiro kể chuyện khiến thanh niên này bắt đầu sinh hứng thú.

Junichiro nheo mắt: "Đó là lý do tại sao đến giờ cậu vẫn tự kỉ nhỉ ?"

"Này. ...bảo ai tự kỉ, tôi cũng có bạn gái đấy nhé , nhưng sát thủ thì không tiện đi đông người thôi... Mà đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại như thế!"

Thanh niên kia cũng ngồi xuống: "Thế còn cậu thì sao ? Đến giờ thì cậu cũng vẫn chơi solo thôi phải không ? Vậy cô bé này là gì vậy ?"

Stella chống hông đầy tự đắc: "Tất nhiên tôi chính là bạn gái tương lai của Junichiro rồi, chỉ là bây giờ chủ nhân vẫn còn ngượng ngùng thôi, và chúng tôi phải dành thời gian làm quen với nhau đã."

Thanh niên kia cứng họng : "Em gái, em không nên làm quen với một tên như thế này đâu ? Em còn quá nhỏ để..."

Stella phồng má : "Hừ, Stella đã 85 tuổi rồi, nếu quy đổi ra tuổi thực của loài người thì sẽ là 15 , không đời nào có thể là "quá nhỏ" được. "

"Thật sao ? Vậy mà trông cô y như học sinh tiểu học vậy!"- Thanh niên kia giật mình.

"Không quan tâm..."- Junichiro tiếp tục nhai bánh mì một cách vô cảm.

"..."

Nhưng dường như Stella vẫn còn hứng thú , cô đổi chủ đề :"Anh Xiang Yu, anh nói rằng anh là sát thủ, vậy rốt cuộc thì nghề của anh phải làm những việc gì vậy ? "

Thanh niên kia nghệt mặt ra như đang hồi tưởng:

"Đã bảo đừng đọc sai tên... mà không có gì, chỉ là nhận nhiệm vụ và tiền từ người ủy thác, rồi đến địa điểm mà đối tượng hay lui tới, rồi nấp vào một bụi cây gần đó rồi bật ẩn thân. Đến khi đối tượng xuất hiện thì cầm cái phi tiêu này găm vào mặt nó, nếu mà bạo kích thì coi như thằng kia xấu số. Còn nếu trượt thì ngày mai lại tiếp tục mai phục...."

Stella ngẩn người: "Em thấy thương hại cho kẻ nào phải chết vì cái kế hoạch ám sát ngớ ngẩn này..."

"Này, đừng có coi thường, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của anh là 100% đấy nhé ! Cái trên kia chỉ là mô phỏng lối đánh du kích trong chiến tranh Việt Nam thôi."

Junichiro liếc sang : "Nghe cực khổ quá nhỉ ?"

"Cực khổ chứ sao không ? Mấy lần đi ám sát bọn chủ guild mà lỡ tay ném trượt một cái, là sẽ có vài trăm mạng rượt theo ngay, nhất là thằng chủ guild "Dragon" , không hiểu nó ăn phải cái gì mà tôi ném miss cả tuần nay rồi, giờ nó sợ đến mức chả dám ra đường luôn kìa."

Junichiro chỉ tay: "À, tôi có biết hắn, mấy hôm trước tôi cũng thử dùng [quan sát] lên hắn rồi, điểm yếu bộ giáp của hắn nằm ở phía ngực trái, cứ nhằm chỗ đó mà phóng."

"Thật à ? Chốc nữa để tôi về thực hành ngay."

Cuộc nói chuyện phiếm này càng ngày càng đi xa chủ đề ban đầu.

Part 3:

Ăn trưa xong xuôi, tất cả lại đứng dậy để chuẩn bị chiến đấu tiếp.

"Khoan đã chủ nhân, cái gì thế kia ?"

Stella vội ngăn hai người lại, Junichiro cũng thử phóng tầm mắt về đằng xa, quả thật phía cạnh đám mây kia có một kẻ đang bay lơ lửng.

"Không thể nào, người chơi biết bay sao ?"

Thanh niên sát thủ cũng cố nheo mắt nhìn cho rõ: "Tôi nghĩ đây không phải người chơi đâu, trên đầu hắn không có hiện cột tên, có thể hắn chính là boss của bãi quái này, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy boss hình người bao giờ cả."

"Tôi thì thấy rồi"- Junichiro đang hồi tưởng lại trận chiến ở mê cung lv30.

Stella hạ giọng : "Mọi người cẩn thận, hắn đang bay xuống kìa !"

Trước ánh măt tò mò của ba người, thanh niên lạ mặt kia bắt đầu đáp xuống, đến vị trí cách mặt nước một khoảng 5m , hắn ta mới dừng lại, đôi chân đặt xuống như đứng trên một khối không khí, giờ thì mọi người mới có thể nhìn thấy rõ diện mạo của hắn.

Đây là một chàng trai với mái tóc đỏ rực, nụ cười kinh dị ngoác đến tận mang tai. Bộ đồ vải trên người hắn được thiết kế theo phong cách cổ trang, và cũng là một màu đỏ rực. Ngay cặp sừng trên đầu cũng đã tố cáo hắn không thuộc nhân loại .

Bất chợt, ngón ta đeo đầy những chiếc nhẫn của chỉ về phía trước:

"Ngươi ....là Healer vô danh ?"

"Không , tên của ta là Junichiro, và ta cũng không biết kẻ mà ngươi vừa nhắc đến là ai cả."

Junichiro lắc đầu, dù không biết tên trước mặt là ai, nhưng cậu vẫn có một dự cảm không tốt về hắn, ít nhất là từ khi cậu thấy không thể đọc được cấp độ của hắn bằng [quan sát] nữa, mà cấp độ hiện tại của mình đã là 86 rồi, nếu còn cao hơn cả mình thì tuyệt đối không nên dây vào.

Gã kia vẫn tiếp tục: "Ta không hỏi tên ngươi, ta chỉ muốn biết ngươi có phải là kẻ đã hạ Ciel không ? Địa điểm...xem nào, có lẽ là một mê cung lv 30 nào đấy..."

Junichiro đánh mắt ra phía sau, ý ra hiệu cho Stella lùi lại

"Nếu ta nói có thì sao ?"

Gã tóc đỏ kia cười thành tiếng: "Haha! Thế thì rất thú vị chứ sao nữa, ta luôn băn khoăn rằng liệu có kẻ loài người nào đủ sức đấu lại một quỷ tướng, giờ thì có thể thấy tận mắt rồi."

Thanh niên sát thủ rút kiếm: "Mẹ nó, hóa ra là boss à ?"

Gã tóc đỏ vẫn tiếp tục: "Nào đến đây, đấu với ta một trận đi, nếu ngươi đã mạnh ngang một quỷ tướng thì ít nhất cũng sẽ có giá trị mua vui cho ta. Ta, người thừa kế ngôi vị ma vương, sẽ đích thân tiếp đón ngươi."

(Người thừa kế ngôi vị quỷ vương ? Kiểu như con trai của ma vương à ?)

Thanh niên sát thủ bất chợt tiến lên:

"Junichiro! Đừng nghe hắn nói nhảm! Hãy để tôi...."

[Poisson air- All shot arrow]

Dưới chân gã tóc đỏ kia lập tức xuất hiện một trận đồ ma thuật hình lục giác, lên độc bay bắn ra bay tứ phía, trong thoáng chốc trước mặt đã là một biển mưa tên dày đặc. Junichiro không ngờ còn nham hiểm hơn, ngay từ lúc tên kia xuất hiện đã nắm tay niệm phép thuật rồi.

"Có thế thôi sao ?"

Với nụ cười mở rộng trên mặt, gã tóc đỏ vẫn đứng vững, hơn nữa những mũi tên cắm vào da thịt hắn đang bị đẩy ra, cột máu cũng không giảm dù chỉ một chút.

Quái vật khác với người chơi ở chỗ chúng không có bảng chọn để điều chỉnh cảm giác đau đớn, nhưng tên kia bị cắm tên đầy người thế mà mặt vẫn tỉnh bơ thì thật sự...

"Chỉ các ngươi đánh cũng không vui đâu nhỉ, vậy giờ để ta trả lại một chiêu nhé ?"

Nói rồi, gã tóc đỏ dang tay ra, sau lưng hắn hiện lên một vòng phật luân, với sáu viên ngọc trong suốt bay lơ lửng xung quanh.

[Lục đạo luân hồi]

Thanh niên sát thủ nuốt nước bọt: "Không xong rồi...cái này là cấm thuật...Mau chạy đi !".

[Ngạ quỷ đạo]

Nhưng đã quá muộn, vào lúc đó, viên ngọc có chữ "quỷ" tức khắc sáng lên, toàn thân gã tóc đỏ nổi đầy lên những văn tự kí hiệu. Một thanh kiếm tức khắc hiện ra trên tay hắn, dây xích mọc ra quấn quanh thân kiếm, khí thế hoàn toàn khác so với lúc đầu.

"Trảm !".

Gã tóc đỏ hô một tiếng, đồng thời vung mạnh thanh kiếm về phía trước, một cột sáng tức khắc rẽ mặt biển ra làm đôi, chém lướt qua mỏm đá chỗ ba người đang đứng, mỏm đá nổ tung ngay ngay lập tức..

"Hừ!"- Gã tóc đỏ nhìn xuống làn khói bụi đang bốc lên với ánh mắt khinh miệt.

Từ trong làn khói, chín sợi xích đột ngột lao ra, bằng tốc độ cực nhanh khóa lại từng phần cơ thể của quỷ vương, đến lúc hắn nhận ra thì cơ thể cũng đã bị trói chặt.

[Celestial hammer]

Tiếp đó là búa vàng bồi đến, đây là thần khí mang thánh lực bên trong, quỷ tướng hay ma vương gì ăn một nhát cũng không thể lành lặn được.

"Ầm" một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, gã tóc đỏ chỉ đưa cùi chỏ lên, đỡ trọn cây búa một cách nhẹ nhàng, tiếp đó hắn khẽ cựa mình, cả chín sợi xích vỡ tan thành từng mảnh vụn sắt bay lả tả trong không khí.

"Kém quá, chưa đủ thú vị"- Gã tóc đỏ khẽ vặn cổ, dường như không vừa ý với màn biểu diễn vừa nãy của Junichiro.

"Nếu thấy không thú vị thì đánh với ta này!"- Quỷ vương chưa dứt câu, đã thấy hai chiếc phi tiêu lao đến trước mặt. Và cũng bằng tay không, hắn gạt phăng chúng ra.

Cùng lúc đó, thanh niên sát thủ dùng ẩn thân đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, từ một người lập tức hóa ra bảy tàn ảnh, cùng vung kiếm tấn công quỷ vương.

Quỷ vương vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ vung ngang kiếm một cái, nhát chém lập tức cắt đôi cơ thể cả bảy người một cách dễ dàng. Nhát "trảm" vừa nãy lại được tái hiện.

"Quỷ vương! Bắt được ngươi rồi!"

Thanh niên sát thủ mỉm cười đứng sau lưng gã tóc đỏ, những bóng ảnh vừa nãy bị giết đều chỉ là ngụy trang, thanh kiếm quá khổ kề sát cổ hắn, đây có lẽ là lần đầu tiên một con người có thể đứng gần quỷ vương đến vậy .

Gã tóc đỏ không đáp lời, vô cảm thúc mạnh cùi chỏ ra phía sau Ba một tiếng, cơ thể thanh niên kia bị đánh văng ra ngay lập tức, cơ thể anh đập liên tục trên mặt biển, chỉ một đòn này thôi đã làm cột máu hắn gần chạm đáy. Gã tóc đỏ dường như vẫn không buông tha, tiếp tục tốc biến tới chỗ kẻ xấu số kia.

Thanh niên sát thủ cũng coi như là phản xạ nhanh, ngay lúc cơ thể đập xuống thì chống tay bật ngay lên, đồng thời cũng dùng tốc biến để tránh đòn. Gã tóc đỏ thong thả vung kiếm, thanh niên kia phải chật vật vừa lùi lại vừa né đòn.

"Khá đấy! Không ngờ trong thế giới loài người cũng tồn tại kẻ có khả năng tránh né cao như vậy. Nhưng liệu rằng ngươi có thể tránh hết mọi đường kiếm của ta được không ?"

"Lùi lại đi!"

Tiếng hô của Junichiro vọng ra phía sau, khiến cho cả hai phải giật mình quay mặt lại. Ngay lúc ấy, một tấm lưới độc giăng ra ngay dưới chân hắn, khóa chặt mọi chuyển động, chừng đó là đủ để thanh niên sát thủ thoát thân.

Đồng thời, xung quanh quỷ vương cũng xuất hiện ba mặt trời nhỏ màu xanh lục.

Tiếng nổ vang lên, rung chuyển cả một vùng biển. Ba quả cầu của Junichiro phát nổ đã thổi bay một phần mặt nước ,làm thành mưa rơi xung quanh, quỷ vương tuy không hề hấn, nhưng vẫn tức giận xoay người lại, vung kiếm lao đến chỗ Junichiro.

Junichiro hét lớn : "Stella! Lấy thanh Legore Fosrt ra !"

Junichio đỡ lấy Stella bằng nột tay, tay kia đưa vào trong cổng vũ khí trên ngực cô bé, rút ra một thanh kiếm toàn thân đen tuyền, rồi nhanh chóng đưa lên tiếp một kiếm của quỷ vương.

Hai thanh vũ khí chạm nhau.

Một quầng sáng chói mắt hiện lên giữa mặt biển, hòn đảo dưới chân họ lập tức nổ tung, Junchiro vội ôm lấy Stella trước khi cơ thể bi bắn giật lại, gã tóc đỏ cũng không ngờ đến, cơ thể hắn cũng bị thổi bay theo hướng ngược lại. Lực lượng hai bên hoàn toàn cân bằng.

Nhưng cũng có vẻ không phải như thế, tuy Junichiro đang đứng thở hồng hộc, nhưng thanh vũ khí vẫn còn nguyên. Còn thanh kiếm của quỷ vương đã xuất hiện một vết nứt.

"Hừ! Ngang nhiên dùng sức đỡ một phát quỷ kiếm của ta, ngươi thật sự rất mạnh đấy, healer vô danh!"

Ma vương cười tươi đầy thích thú, Hắn vứt thanh kiếm trên tay đi, thay bằng một thanh một thanh khác giống y hệt. Rồi nhìn Junichiro với ánh mắt đầy sát khí.

"Tiếp tục đi!"

Junichiro ổn định lại tư thế đứng, rồi vung tay lên, những sợi xích xuất hiện từ không gian lại lao đến trói quỷ vương.

Quỷ vương cười khẩy: "Ngươi dùng mãi một trò mà không biết chán sao ?".

Junichiro nhắm mắt: "Không! Kết thúc rồi !".

Quỷ vương định phá xích, nhưng chợt nhận ra một cột sét khổng lồ vừa đánh xuống trước mặt mình.

Hắn ngửa lên nhìn trời, trên đầu hắn không biết từ bao giờ đã xuất hiện một đám mây độc, đám mây dẫn chuyển thành màu đen, rồi lan rộng ra che phủ bầu trời. Những tia sét nối đuôi nhau chạy quanh đám mây.

Quỷ vương nghiến răng: "Ngươi...dám dùng cấm thuật ?".

Junichiro đột nhiên khuỵu xuống, mana của cậu đã cạn kiệt. Thanh niên sát thủ cùng lúc xuất hiện bên cạnh, một tay khoác lấy vai cậu, tay kia ôm ấy Stella. Bắt đầu mỏ bảng kĩ năng.

"Hai người bám chắc, tôi chuẩn bị xài tốc biến về thẳng đất liền đây, nói trước là đi kiểu này không mấy dễ chịu đâu !".

Xẹt một cái, bóng dáng ba người cùng biến mất.

"Đừng hòng chạy" - Gã tóc đỏ lồng lộn lao theo.

Cùng lúc đó, đám mây phía trên đầu hắn đã tích đủ điện. Cột sét thứ hai tiếp tục đánh xuống.

Đồng hồ đếm đến giây thứ ba.

[Poison air- cấm thuật lv80 - All destroyer]

Tiếp đó, lấy quỷ vương làm trung tâm , toàn bộ bán kính hai ngàn mét vuông xung quanh có sét giật xuống liên tục. Khí thế che trời lấp đất mà dội xuống. Toàn bộ mặt biển được bao phủ bằng một màu trắng xóa . Những cột sét khổng lồ đan chặt vào nhau, hoàn toàn không để lại một kẽ hở.

Chỉ đến hai mươi giây sau...

Choeng một tiếng, quỷ vương vung kiếm lên, đánh tan cả trận đồ sét đang hoạt động, khí thế như một cơn cuồng phong thổi dạt sóng biển ra xa.

"Chết tiệt! "- Nhưng khi hắn nhìn lên, đã không còn ai trước mặt hắn nữa.

Ngoại trừ bộ áo vải rách tả tơi trên người, gã tóc đỏ không có vẻ gì như đang bị thương, hắn miễn cưỡng thu kiếm lại với khuôn mặt tức giận.

"Đợi đấy! Healer vô danh ! Lần gặp sau ngươi sẽ không may mắn thế này đâu !".

***

Trong lúc đó, ca ba người đã về đất liền kịp lúc, Junichiro vẫn bàng hoàng khi thấy cảnh tượng cấm thuật của mình bị đánh tan trong chớp mắt.

Thanh niên kia vẫn hâm mộ không thôi:

"Junichiro! Đánh khá lắm ! Cái vừa nãy gọi là cấm thuật à ?"

Junichiro xua tay: "Về thị trấn đã rồi nói tiếp, ít nhất giờ phải vào trong khu vực phi chiến đấu đi thì mới tạm gọi là an toàn được."

Đối với Junichiro, thì đây là kẻ thù lần đầu tiên khiến cậu phải bỏ chạy như thế này, nếu có lần gặp sau, cậu quyết sẽ không nương tay nữa.

Ba người bước vào thị trấn, nhưng cảnh tượng kì lạ ngay lập tức hiện ra trước mặt họ.

Thị trấn không có một bóng người.

Đồng thời, họ nhận được tin nhắn của hệ thống : Thành thị này đã bị đặt trong tình trạng chiến tranh, đề nghị di tản, phiến quân của đế quốc sẽ đổ bộ vào đây trong vòng 15 phút nữa

"Hả ?".

-Còn tiếp-

<noincluce>

Theo dõi & Thanh chuyển trang

</noincluce>

Advertisement