FANDOM


(Chú thích)
(Part 1)
Line 4: Line 4:
   
 
=== '''Part 1''' ===
 
=== '''Part 1''' ===
  +
(12/43 page)
   
 
Trận tử chiến, diễn ra dưới màn đêm tăm tối, bùn lầy tung tóe xung quanh, đã trở thành 1 trận chiến tuyệt vọng và xấu xa.
 
Trận tử chiến, diễn ra dưới màn đêm tăm tối, bùn lầy tung tóe xung quanh, đã trở thành 1 trận chiến tuyệt vọng và xấu xa.
Line 164: Line 165:
   
 
''Bất luận có chịu bao nhiêu lời nguyền rủa hay căm ghét, mình vẫn sẽ mang theo chúng, đi đến cái đích đó, minh vẫn sẽ—''
 
''Bất luận có chịu bao nhiêu lời nguyền rủa hay căm ghét, mình vẫn sẽ mang theo chúng, đi đến cái đích đó, minh vẫn sẽ—''
  +
  +
=== '''Part 2''' ===
  +
  +
Rentaro dùng tay che mắt và nhìn chếch lên. 1 nửa mặt trời bình minh bị 1 bức tường lớn chặn lại, nhưng dù cho nó chỉ là ánh bình minh, chàng trai vẫn cảm thấy cái nóng mùa hè thiêu đốt da mình.
  +
  +
Những cụm mây bão biến mất nhanh đến không tưởng.
  +
  +
Tiết trời hôm nay là bầu trời trong xanh với 1 đám mây duy nhất.
  +
  +
Dưới bức tường khổng lồ là cái biển ghi làm từ thép không gỉ ghi "SỐ. 0013".
  +
  +
Phiến đá vuông vức màu chrome<ref>{{ #NewWindowLink:https://vi.wikipedia.org/wiki/Crom|chronium}}</ref> đen là Monolith. Đi lúc trời tối để tránh người dân, Rentaro và Hotaru giờ đã đến Monolith Số. 13.
  +
  +
Nhìn ra phía sau, họ có thể thấy được những tòa nhà sụp đổ trải dài đến vô tận và đống tàn tích những nóc nhà bị nghiền nát. Những cột điện xiêu vẹo vướng vào dây điện, giống như vạch ra những mô hình phức tạp giống trong 1 trò chơi của con mèo trong nôi.
  +
  +
Hên là sáng sớm không có ai ra ngoại ô cả.
  +
  +
"Nó ở đây thật sao?"
  +
  +
"Em nghĩ đúng rồi."
  +
  +
Hotarut rả lời ngay. Giọng nói em ấy lạnh nhạt như thường lệ nhưng Rentaro có thể cảm thấy 1 chút nóng nảy.
  +
  +
"Theo người giao hàng, gần đây phải có 1 cái nắp cống. Tìm nó thôi."
  +
  +
Dưới chân có đủ thứ rác rến như lon nhôm và rác nhựa. Dò tìm trong đống này cần cái gan khá lớn. Rentaro dùng đôi ủng của mình đá văng mấy món thấm sương sớm. Chắc do rác phân hủy, hơi ấm bốc lên từ bên dưới.
  +
  +
Gỗ làm mộc, súng cối và những món rác rến như đinh gỉ nằm rải rác khắp mặt đất, nên khó mà nhìn thấy mặt đất ban đầu.
  +
  +
Ngay lúc Rentaro tự hỏi người giao hàng có lừa họ không, anh cuối cùng lại tìm thấy 1 cái nắp cống còn mới trong đống rác.
  +
  +
Rentaro gọi Hotaru lại. Ngay khi thấy nó, cô em ấy liền nói "Chắc chắn là chỗ này."
  +
  +
"Sao em chắc vậy?"
  +
  +
Dùng mũi giày, em ấy ra hiệu ở 1 bên nắp cống. Trên đó là 1 cái dấu hình ngôi sao tí hon có cánh lông vũ khó mà soi ra được. Rentaro thấy mạch máu mình co lại ngay tắp lự.
  +
  +
Hotaru phóng thích sức mạnh của mình và giật cái nắp cống ra. Không khí lạnh buốt trào ra tấn công xương sống 2 người kèm với mùi rác rến hôi thối khó chịu bay ra từ đâu đó kích thích khoang mũi.
  +
  +
Rentaro chiếu đèn pin vào bên trong. Những cái ống gỉ sét và con đường xem ra chia làm 2 hướng trái và phải.
  +
  +
Ném xuống 1 cái túi Boston<ref>[[File:Porter-boston-bag-3-50b0e67961320.jpg|thumb]]</ref> và cái thùng quân dụng<ref>[[File:1-Citadel-Crusade-Figure-Case-Warhammer-40k-Miniatures-Army-Foam.jpg|thumb|army case]]</ref> ních toàn quân trang, Rentaro gom hết chút cam đảm còn sót lại để leo xuống từng nấc 1 trên cái thang gỉ sét.. Dù anh là người xuống trước, anh càng leo sâu xuống cái cống tới chỗ mặt trời không chiếu tới, anh càng có cảm giác ớn lạnh khi chui vào miệng quái vật.
  +
  +
Thường thì, bên trong không có ánh sáng. Chỉ có vòng sáng tạo ra bởi đèn pin Maglite<ref>[[File:0000828_maglite-d-cell-led-red.jpeg|thumb]]</ref> là soi tỏ được.
  +
  +
Nghe thấy những âm thanh kỳ lạ như tiếng rên rỉ của hồn ma, Rentaro chỉ còn nước tự thuyết phục mình nó đến từ tiếng gió vang vọng trong không gian trống rỗng.
  +
  +
Hotaru lần lượt chiếu sáng con đường dẫn ra 2 bên trái và phải.
  +
  +
"Thẳng tiến tới hướng Monolith hoặc hướng ta vừa tới. Anh muốn đi hướng nào?"
  +
  +
"Vậy còn em?"
  +
  +
"Hướng ta vừa tới."
  +
  +
"Vậy đi hướng Monolith đi."
  +
  +
Hotaru đá đầu gối Rentaro. ''Móa thốn vãi.''
  +
  +
"Em ghét anh, đồ đần!" (trans: NTR confirmed)
  +
  +
Nhìn Hotaru bĩu môi giận dữ, Rentaro đành cưới gượng.
  +
  +
"Dù sao thì, cứ đi hướng Monolith xem sao. Có gặp ngõ cụt thì cũng chỉ cần đi đường kia thôi mà."
  +
  +
Hotaru cũng thấy mình nổi giận vô cớ. Rốt cuộc, em ấy gật đầu. (trans: spoil tí là chap 2 vol 6 Hotaru có bày tỏ với Rentaro :v )
  +
  +
Mỗi bước đi trong bùn nhầy tạo ra tiếng nước róc rách nhỏ. Sự dội âm càng lúc càng rõ ràng khi họ đến gần Monolith, còn tim thì đập càng lúc càng loạn nhịp.
  +
  +
Ngoài việc nó hơi uốn khúc ở 1 chỗ, đường đi gần như là 1 đường thẳng.
  +
  +
Sau khi đi tầm 200m, Rentaro và Hotaru dừng lại.
  +
  +
"Đậu... ngõ cụt."
  +
  +
1 bức tường lớn, rộng gần 1m chặn đường họ.
  +
  +
Dù họ không đếm bước đi, vị trí hiện tại của 1 người chắc chắn là ở dưới Monolith.
  +
  +
Được đèn pin chiếu sáng, bề mặt màu chrome đen hiện ra màu đen óng ánh. Chắc cái này để ngăn Gastrea xâm nhập.
  +
  +
"Vậy là ta đi sai hướng rồi."
  +
  +
"Chưa chắc."
  +
  +
"Rentaro?"
  +
  +
Định quay lưng rời đi, Hotaru lại lần nữa.
  +
  +
Cùng với cái lạnh, bề mặt varanium nhẵn bóng, Rentaro sờ thấy 1 chỗ lõm nhỏ bằng đầu ngón tay.
  +
  +
"Hotaru, lại đây coi nay."
  +
  +
Chàng trai để Hotaru đến bên cạnh và sờ vào nó. em ấy liền làm vẻ mặt giống như nhảy dựng lên sợ hãi. Trên varanium là 1 cái lỗ nhỏ đường kính dưới 2cm.
  +
  +
"Tiếng ồn giờ giống tiếng hút gió ha? Dám cá là do gió thổi qua cái lỗ này. Còn—"
  +
  +
Rentaro ngưng bặt và chiếu đèn pin lên cái lộ.
  +
  +
"Nó trông giống lỗ khóa há?"
  +
  +
Ban đầu cảm thấy hơi lạc lõng, Hotaru đột nhiên hiểu ra.
  +
  +
Che miệng bằng 2 tay, em ấy vội mò trong túi áo khoác.
  +
  +
"Tìm được rồi."
  +
  +
Hotaru lôi ra chiếc chìa khóa hình lá phong. Đây là chiến lợi phẩm từ Swordtail và 2 người chả biết nó có công dụng là gì cho tới lúc này, 1 món đồ bí ẩn.
  +
  +
Rentaro lùi 1 bước ra sau và Hotaru tra khóa và xoay.
  +
  +
Với tiếng cửa mở khóa, bức tường lặng lẽ mở ra, giống như đang vẫy tay chào đón họ.
  +
  +
"Đây là...!"
  +
  +
Là 1 không gian hình vòm rộng cỡ 1 căn nhà. Cũng có gì đó giống xe lửa dừng lại. Nó quá nhỏ so với xe lửa nhưng quá to so với 1 chiếc xe buýt mini.
  +
  +
"Tàu điện<ref>[[File:Spirit_Solo.jpg|thumb]]</ref>...? Sao nó lại ở chỗ này?"
  +
  +
Tàu điện là thế hệ xe lửa tiếp theo có hình dáng nhỏ gọn và hệ thống vận tải nhanh hơn.
  +
  +
Sau khi qua cửa, Rentaro để ý thấy trần chỗ này rất cao. Sau cái tàu điện, 1 đường hầm và đường ray trải dài hút khỏi tầm mắt.
  +
  +
Dùng đèn pin chiếu sáng, Rentaro nhìn thấy phía sau đường ray bị bóng đêm bao phủ và không nhìn rõ được.
  +
  +
''Đây là ga tàu điện cmnr.''
  +
  +
"Anh đoán chuẩn chưa em ấy...?"
  +
  +
"Vâng."
  +
  +
Dọc theo đường hầm chắc dẫn đến trụ sở của Ngũ Dực Công Đoàn.
  +
  +
Nghĩ kĩ thì,chỗ này nằm ngay dưới Monolith. Nếu họ đi tàu điện, tức là vào "vùng chưa khai phá".
  +
  +
Vì vài lý do, lũ đồ chó này đã đặt mua lượng lớn Trihydroxyzine<ref>{{ #NewWindowLink:https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxyzine|Hydroxyzine là 1 thành phần trong thuốc an thần được sử dụng phổ biến hiện nay, có tác dụng gây mê rất tốt và ít tác dụng phụ, còn Trihydroxyzine thì dành cho Gastrea, thông tin chi tiết thì chờ chap 4 vol 6 đc dịch rồi biết :v}}</ref>, lý do giải thích tại sao lại xác định được trong Gastrea có loại thuốc này.
  +
  +
Suibara Kihachi, Surumi Ayame, Takamura Saya, Ebihara Giichi. Những vụ án mạng Rentaro biết mới có 5. Con số này chắc chán chỉ là chóp núi băng trôi.
  +
  +
Họ đã bỏ mạng vì bí mật gì? Tại sao họ phải bị trừ khử bằng mọi giá? Sự thật đang chờ Rentaro và Hotaru, và Dự Án Thiên Nga Đen là cái gì mà lại đổ máu nhiều như vậy?
  +
  +
Xem xét khả năng có bẫy, Rentaro cẩn thận lại gần tàu điện trước khi lên tàu..
  +
  +
Với tay lái hình nhẫn đứng yên và ghế ngời, cabin tàu điện rất giống với xe lửa thường. Đống bụi ít ỏi cho biết nó được sử dụng gần đây.
  +
  +
Thắc mắc không biết kích hoạt tàu điện cách nào, Rentaro ngồi vào ghế lái.
  +
  +
Thật bất ngờ, nhiều bộ phận trên bảng điều khiến được dán nhãn giải thích cẩn thận. Sau khi đọc 1 lượt, Rentaro chắc chắn mình lái được con tàu điện này. (trans: á đù đù đù đù)
  +
  +
Xoay chìa khóa được tra sẵn, chàng trai khởi động máy móc. Đèn pha cực mạnh chứ không cùi mía như cái đèn pin Maglite đục thủng bóng đêm phía trước.
  +
  +
Đặt tay lên bề mặt kim loại lạnh lẽo của bản điều khiển, Rentaro từ từ vận hành. Đồng hồ đo tốc độ liền tăng vọt lên, kèm theo những rung động dữ dội. Cùng lúc, tay lái hình nhẫn bắt đầu lay động.
  +
  +
Sau khi Rentaro đẩy cần điều khiển lên hộp số P5 và xác nhận gia tốc của tàu, tàu điện chuyển sang chế độ duy trì vận tốc khi đạt 50km/h.
  +
  +
Cảm thấy có người sau lun7gm Rentaro quay lại nhìn Hotaru chăm chú nhìn nội thất đường hầm.
  +
  +
"Trong đường hầm này cũng làm từ varanium sao?"
  +
  +
NGhe cô em ấy nói vậy, Rentaro nheo mắt quan sát.
  +
  +
"Anh hiểu rồi, vậy đường hầm này được máy khoan hầm<ref>[[File:HitachiZosen.jpg|thumb]]</ref> đào."
  +
  +
"Máy khoan hầm?"
  +
  +
"Là loại máy xài để đào hầm. Có vết lưỡi khoan phía trước. Mẫu mới nhất nó còn tráng mặt trong hầm bằng vật liệu phân đoạn, để gia cố, tránh sập hầm. Vật liệu phân đoạn dùng tráng đường hầm này chỉ có thể là varanium."
  +
  +
"Công nghệ tuyệt vời thật."
  +
  +
Nhận xét của Hotaru rất ngắn gọn nhưng Rentaro hoàn toàn hiểu điều em ấy không nói ra.
  +
  +
Ngũ Dực Công Đoàn cần phải vận chuyển máy khoan hầm đến đây để lắp ráp rồi đào hầm trước khi tháo dỡ và chuyển đi. Ngoài việc lắp đặt đường ray trong hầm, chúng còn xây cả hệ thống tàu điện. Chỉ riêng kỹ thuật thôi mà nó đã là 1 dự án rất chi là hoành tá tràng rồi.
  +
  +
Trong quá khứ từng có Dự Án Cassiopeia<ref>{{ #NewWindowLink:https://en.wikipedia.org/wiki/Cassiopeia_(mythology)|Nữ Hoàng Cassiopeia}}</ref> dùng máy khoan hầm để đào 1 mạng lưới đường sắt ngầm liên kết 5 Khu Nhật Bản. Nhưng ngoài vấn đề về kỹ thuật khó khắc phục, dự án còn khó gầy dựng do áp lực từ bên chính trị và đảng bảo thủ không muốn cạnh tranh từ sự lưu thông các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp từ các Khu lân cận với giá rẻ hơn.
  +
  +
''Có thể đưa cơ sở này vào hoạt động trước mũi nhà nước, thật ra quy mô của Ngũ Dực Công Đoàn này nó lớn cỡ nào vậy??''
  +
  +
Sau cuộc đối thoại, không khí liền trở nên ảm đạm. Thứ nghe được chỉ có tiếng tàu điện chạy trên đường ray, làm bên trong hơi rung.
  +
  +
Đặt tay lên bảng điều khiển để bật đèn pha, Rentaro nhìn vào màn đêm ánh sáng không chiếu tới 1 lúc trước khi đột nhiên nghe thấy tiếng kim loại sau lưng. Ngoái lại, anh thấy Hotaru mở túi Boston và thùng quân dụng để sẵn sàng chiến đấu.
  +
  +
Kéo cây tiểu liên KRISS Vector<ref>[[File:SMG-TacPak-30rd-Mag-LH-1.jpg|thumb]]</ref> ra để kiểm tra buồng đạn, Hotaru thì thầm thở ơ cùng lúc:
  +
  +
"Rentaro, em nghĩ kỹ rồi. Lẽ ra ta không cần phải tương trợ lẫn nhau. Nếu em chết, cứ bỏ mặc em và tiếp tục chiến đấu, Rentaro. Ngược lại, em không quan tâm tới anh khi chiến đấu."
  +
  +
Cứ như em ấy đã trở lại là 1 Hotaru vô cảm khi họ gặp nhau lần đầu. Thấy bị xúc phạm, Rentaro tính phản pháo khi anh bất thình lình hiểu ra lý do cô bé nói vậy.
  +
  +
Chắc là do em ấy linh cảm trước được chuyện xảy ra với mình.
  +
  +
Có thứ gì đó đang chờ đợi 2 người họ.
  +
  +
Thấy tấm biển báo dừng có chữ màu đỏ trên tường hầm, Rentaro vội kéo cần điều khiển để bật thắng.
  +
  +
Sau khi quán tính làm họ chúi về phía trước, người anh bật ngược lại. Rentaro mém mất thăng bằng.
  +
  +
"Ở đây."
  +
  +
Cạnh bức tường bê tông phẳng lì ở điểm dừng là cánh cửa gỉ sét. Trên cửa là hộp đèn khẩn cấp ghi "Phòng Nghiên Cứu Sinh Học Số 3".
  +
  +
"Phòng nghiên cứu? Nơi này là phòng nghiên cứu?"
  +
  +
"Trên bản đồ thì đây là đâu?"
  +
  +
"Ta chạy 50km/h suốt 20 phút nên tính sơ thì tầm 16km."
  +
  +
Thường thì, nơi này không được từ trường của Monolith bảo vệ. Nếu là trên mặt đất thì được tính là vào "vùng chưa khai phá".
  +
  +
''Chắc chắn đây là phòng nghiên cứu ngầm. Giả dụ cơ sở này mở rộng lên trên mặt đất, thì sao nó ngăn chặn sự xâm lăng của Gastrea được?''
  +
  +
Rentaro chùi 1 đống mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần rồi nắm nắm đấm cửa trong khi nhìn mắt Hotaru.
  +
  +
"Vào thôi."
  +
  +
Sau khi mở cửa, 2 người vào trong.
  +
  +
Bên trong rất tối. 1 hàng đèn âm trần phát ra ánh sáng xanh lam mờ mờ giống ma trơi, phản chiếu trên tường và sàn màu xám bạc. Cảm giác cứ như bệnh viện lúc tắt điện.
  +
  +
Không thấy ai cả. Tiếng họ nghe được chỉ có tiếng mày móc vận hành quanh đây. Không khí toàn mùi hóa chất.
  +
  +
Sàn sạch bóng và ai cũng có thể thấy nó được quét dọn và bảo trì liên tục cho đến gần đây.
  +
  +
Sau khi băng qua 1 cánh cửa lớn, họ vào 1 căn phòng thay đồ. Những tấm bảng tên treo trên bảng vắng mặt gồm những tên Firebird<ref>trym lửa</ref>tên con gundam</ref> hoặc Squid<ref>mực</ref>, chắc là mã danh.
  +
  +
Tấm nào cũng lật lên, tức là không có ai làm việc cả. Bữa nay không phải ngày lễ. Chỉ có thể là Ngũ Dực Công Đoàn tự bỏ phòng nghiên cứu, do sợ Rentaro và Hotaru điều tra ra..
  +
  +
Sau khi vào văn phòng, Rentaro thấy khả năng này còn chuẩn nữa.
  +
  +
Rải rác trên sàn là tro từ việc đốt giấy vội cùng những mảnh vụn của máy cắt giấy. Rõ ràng cơ sở này vẫn trông cậy nhiều vào mấy bản sao của thời đại này và tiếp tục dùng chúng.
  +
  +
Thường thì, Ngũ Dực Công Đoàn biết việc Rentaro bán hành cho Hummingbird<ref>trym ruồi</ref> và Swordtail<ref>cá đuôi kiếm</ref>. Xác định đích đến cuối cùng của Rentaro là Ngũ Dực Công Đoàn ở đây, dám cá chúng quyết định bỏ phòng nghiên cứu này.
  +
  +
Giả sử suy đoán của anh đúng, vậy thì chân tướng Rentaro tìm không còn ở đây nữa.
  +
  +
Nhưng mâu thuẫn với tiếng nói của cái lý trong tính nhẩm, 1 sự hiện diện không thể tin nổi nhắc nhở Rentaro.
  +
  +
Giống như có kẻ đang nín thở, lén nhìn anh trong 1 góc khuất—
  +
  +
Thang máy họ tìm được vẫn còn hoạt động. Tuy nhiên, cả Rentaro và Hotaru đều sợ đi lại bằng những loại máy móc đặc biệt sáng theo bản năng.
  +
  +
Từ bản hiện số tầng, họ có thể nói cơ sở này có 1 tầng trên mặt đất và 2 tầng dưới lòng đất.
  +
  +
Đi thang bộ lên lầu 2 dưới lòng đất, cuối cùng họ đến 1 căn phòng sạch sẽ.
  +
  +
Ở đây, có thể khử trùng sơ và đồ bảo hộ đang treo trên tường, nhưng chẳng có gì ngăn Rentaro và Hotaru xông thẳng vào.
  +
  +
Kích hoạt phân vùng nội thất, họ thấy 1 bức tường dày đối diện. Trên tường là 1 cái bảng điều khiển của tương lai. Rentaro cảm thấy hình như mình lạc vào trạm vũ trụ.
  +
  +
Chỉ sau khi phân vùng sau phân vùng họ vừa đi qua đóng lại thì phân vùng mới kích hoạt..
  +
  +
Trước mắt họ là 1 hành lang rộng thênh thang nhưng rải rác sâu trong bóng tối là những thứ khó tin.
  +
  +
"Lồng...?"
  +
  +
Những cái lồng thú hình chữ nhật đóng vào tường ở 2 bên hành lang. Không chỉ 1 hay 2 cái mà dọc hành lang toàn lồng thú với lồng thú trải dài hút cả tầm mắt.
  +
  +
Vấn đề là kích cỡ. Đống lồng này quá lớn để nhốt chuột hoặc thỏ dùng trong thí nghiệm. Còn nữa, những tiếng thở yếu ớt phát ra từ trong lồng.
  +
  +
Chúng nhốt những sinh vật nhất định. Và không chỉ 1 hay 2.
  +
  +
Thứ gì đó đang nhịn thở, theo dõi họ từ xa.
  +
  +
Rentaro tính bước tới hành lang tối đen như mực khi vạt áo anh bị kéo mạnh làm anh ngoảnh đầu lại, thấy Hotaru lắc đầu. Dù Rentaro hoàn toàn thông cảm cho cảm giác của Hotaru, anh không thể quay lại nữa. Dù gì đi chăng nữa, anh phải tìm hiểu chuyện này.
  +
  +
"Xác nhận chân tướng thôi."
  +
  +
Rentaro bước khẽ khàng, đi dọc hành lang. Cảm giác hối hận ăn mất tâm trí anh giống như anh vừa đivào thế giới song song.
   
 
== '''Chú thích''' ==
 
== '''Chú thích''' ==

Revision as of 05:01, December 17, 2015

Chương 5Kẻ Lang Thang Chốn Luyện Ngục

Wanderer of Purgatory, Cover

Part 1

(12/43 page)

Trận tử chiến, diễn ra dưới màn đêm tăm tối, bùn lầy tung tóe xung quanh, đã trở thành 1 trận chiến tuyệt vọng và xấu xa.

Đã chiến đấu với họ 1 lần, Rentarou rất quen thuộc với cưa máy varanium nhập với găng tay của Katagiri Tamaki và lãnh thổ dệt từ những sợi tơ vô hình của Katagiri Yuzuki. Tuy nhiên, điều nằm ngoài dự tính của anh là những đòn tấn công ác liệt từ cơ thể nhỏ nhắn của Mibu Asaka, những cú chém với lực tay đánh kinh ngạc.

"Kiếm 2 đầu"[1] của cô bé gồm 1 lưỡi kiếm khác gắn thêm vào chuôi kiếm thường. 1 vũ khí kỳ lạ. Nếu đem so độ dài, thì nó khớp với 1 ngọn thương. Bằng những điệu nhảy đẹp mắt, Asaka vặn hông và vung kiếm. So với đòn phủ đầu, đòn tiếp theo được thi triển khi thu kiếm về còn hơn cả nguy hiểm, chỉ cần 1 khắc bất cẩn là mất mạng ngay.

Không chỉ vậy, dùng lực tay của Initiator, cô bé dùng kiếm gõ vào mặt đất dưới chân, tạo ra xung kích giống như địa chấn. Mặt đất rung dữ đến mức Rentarou xém ngã.

Lúc này, Yuzuki và Tamaki tận dụng cơ hội nhảy vào tung đòn bất ngờ. Gầm gừ những âm thanh kinh hoàng, cưa máy rít ngang tai Rentarou.

Trong mọi trường hợp, phải vô hiệu hóa Asaka trước tiên. Nhìn thấy mở đầu, Rentarou và Hotaru nã súng cùng lúc. Loạt đạn kèm theo những tia lửa rải rác và những viên đạn nảy ra. Tới khi nhận ra Asaka đang xoay kiếm 2 đầu để chặn đạn, Rentarou không thể không choáng váng.

Nghĩ kỹ thì, IP rank cũ của Asaka là 275, Initiator mạnh thứ 3 Rentarou gặp sau Tina và Kohina. Không có lý do gì để xem nhẹ cô bé cả.

Cùng thời điểm đó, Rentarou dần nhận ra nên phân loại năng lực cô bé như nào.

Nhân tố Gastrea của cô bé chắc thuộc loại tăng sức mạnh. Bộ xương ngoài trông như giáp[2] đó cường hóa đặc tính này của cô bé.

Hễ Rentarou tung cước mạnh vào những sợi hấp thu chấn động của bộ xương ngoài, Asaka được cô lập khỏi lực đá, do đó không chịu bất cứ sát thương nào.

Con chủ bài duy nhất của Rentarou là đòn dứt điểm dùng vỏ đạn ở chân, nhưng đối thủ của anh cũng biết năng lực của anh và luôn lùi lại mỗi khi Rentarou chuẩn bị.

Siêu hồi phục của Hotaru cho phép em ấy tái sinh từ mấy vết chí mạng lại hóa phế vật trong tình hình này.

Nếu Hotaru rời tiền tuyến dù chỉ 1 khắc, Rentarou sẽ thất thủ trước 3 kẻ địch, và chết chắc. Hiểu rõ điều đó, Hotaru cẩn thận tránh trúng những đòn chí mạng, chỉ bắn hỗ trợ từ xa.

Không có năng lực siêu hồi phục, Hotaru thua Asaka và Yuzuki về mọi mặt.

Rentarou không thể tìm thấy 1 cơ hội chiến thắng.

Trong tình huống mà ai cũng đầu hàng, chỉ có Rentarou là tiếp tục chiến đấu trong khi triển khai những đòn thế áp đảo nhóm Tamaki.

"TẠI SAO!??"

Dù đang ở trong thế thượng phong, Yuzuki gào lên trong khi lắc mái tóc đẫm nước mưa của mình.

Nhờ sức mạnh của nghĩa nhãn, Rentarou né 3 đòn liên hoàn từ kiếm 2 đầu Asaka trong khi chặn cưa máy quyền của Tamaki và cú đá của Yuzuki ở 2 bên bằng nghĩa thủ và nghĩa túc.

Chân trái Rentarou lún trong vũng bùn khi chàng trai nghiến răng ken két và chặn đòn.

"OHHHHHHHHHH!!!!!"

Dồn toàn lực, chàng trai đẩy lùi đòn đánh của đối phương, làm anh em nhà Katagiri vấp chân loạng choạng.

Vỏ đạn trong chân trái anh phát nổ cùng lúc với thời điểm cái vỏ rỗng văng ra.

Chàng trai dậm xuống mặt đất mạnh tới mức như thể đang cố nén đống sỏi đất dưới chân. Kết quả là làm mặt đất lầy lội lún sâu xuống, sinh ra 1 cơn địa chấn cực mạnh trong chớp mắt.

Trừ Asaka nhận ra ý định của Rentarou và vội vã rút lui, Yuzuki và Tamaki bị đống sỏi đất tung tóe đánh ngã. Mặc kệ bọn họ, Rentarou lao tối tấn công. Trận chiến này sẽ còn vô vọng cừng nào Asaka chưa bị hạ.

Sẵn sàng giao chiến, Asaka giơ cao cây kiếm 2 đầu. Giữa cô bé và Rentarou vẫn còn 20m.

Tưởng là cô bé đã căn giờ sai do tính nhầm tốc độ của mình, Rentarou rùng mình sợ hãi.

Trong 1 phần giây, anh nhảy sang bên trước khi nghe thấy tiếng chém ngọt làm lưng anh đóng băng. Mặt đất chàng trai vừa đứng bị cắt làm hai.

Rentarou thấy kinh hoàng tột độ.

Trảm kích[3]—Khác với Kisara, Asaka chém đôi mặt đất bằng sức mạnh tuyệt đỉnh.

Đón kế có chiều ngang.

Rentarou cúi xuống tránh phát trảm kích, nghe được cả tiếng chém sau lưng anh. Không dừng lại, anh liếc ra sau lưng để thấy tầng 2 nhà máy điêu khắc sụp theo đường chéo trong khi nhả khói đen.

Rentarou nghiến chặt răng trong khi chạy hết sức bình sinh.

Trong tầm nhìn của anh, Asaka đang dần tiếp cận. 1 khi anh bước vào tầm đánh của cô bé, nhát chém của kiếm 2 đầu liền thiê biến vạn hóa như quỹ đạo của 1 cơn bão.

Qua những tính toán siêu tốc của nghĩa nhãn, Rentarou tuyệt vọng đọc đường kiếm và né 2 nhát, rồi giả động tác nhảy sang bên phải.

Asaka không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc.

NGAY LÚC NÀY!!!

Rentarou định đốt cháy vỏ đạn trong chân và đánh trả. Nhưng tự nhiên lại bị 1 bàn tay vô hình kèo về phía sau, làm anh mất thăng bằng.

Ngay lại, Rentarou chỉ còn nước tròn mắt.

"ĐẬU MÙA—"

Ánh đèn đường, có hình dạng của 1 bông hoa huệ trong thung lũng, chiếu sáng thứ gì đó óng ánh, tơ nhện.

Người dùng cả 2 tay kéo sợi tơ lại là Yuzuki, nằm trên mặt đất với vẻ mặt căm ghét.

Khi chặn cú đá lúc nãy, tay anh đã bị dính tơ.

Không kịp nghiến răng cay đắng, chàng trai nhìn thấy kiếm 2 đầu của Asaka đâm tới trước đánh phủ đầu.

Rentarou nhắm nghiền mắt. Mình thua rồi sao?

CLANG!! Với âm thanh sắc nhọn, kiếm 2 đầu của Asaka văng đi.

Người kinh ngạc nhất không ai khác ngoài chính Asaka.

Thanh kiếm đâm tới dính viên đạn bằn từ đâu đó, bắn ra những tia lửa trước khi bay khỏi tay cô bé.

Chưa hết. Gần như cùng lúc, viên đạn khác cắt đứt sợi tơ nhện siêu dẻo bằng cách dùng nhiệt độ cao đốt cháy nó.

Trình bắn quá pro.

"Rentarou!!!"

Không cần chờ nghe được giọng Hotaru, Rentarou hành động, phóng vào ngực Asaka.

Với ánh sáng chói lòa đủ để thắp sáng màn đêm trong chốc lát, ngòi nổ ở đấy vỏ đạn ở chân bị kim hỏa đập vào, thuốc súng nổ.

Rentarou vô tình nhìn thấy mặt Asaka, vô vọng như 1 đứa trẻ bại trận.


10 phút sau...

Rentarou đứng vững trên mặt đất bùn lầy, những giọt mưa rơi lộp bộp lên anh ta.

Nằm sau lưng chàng trai là 2 người.

Ở 1 bên những mảnh giáp rải rác bừa bãi, Mibu Asaka nằm như 1 cái giẻ, mặt cô bé úp sâu trong bùn.

Nằm ngửa bên kia là Katagiri Yuzuki.

"Guh... Chết tiệt... Sao lại có thể?"

Nghe tiếng ho, Rentarou ngoái đầu nhìn Tamaki nằm dựa vào tường, quệt máu ở khóe miệng.

Sau khi Asaka bị hạ, điểm yếu của anh em Katagiri rất dễ nắm bắt.

Họ dùng chiến thuật tránh lực đẩy chớp nhoáng từ vỏ đạn chân trái Rentarou. Nhưng ngược lại, tức là Rentarou cũng có thể đưa ra chiến thuật đối phó với anh em Katagiri.

Cả 2 đều tập trung vào đánh cận chiến. Dù khẩu súng giắt ở eo Tamaki có thể đánh tầm trung, bất chấp sức công phá đáng sợ của nó, khẩu magnum revolver[4] lại có sức giật đáng kể và ít đạn, tức là chỉ mạnh khi đánh với Gastrea. Khẩu magnum revolver[5] hoàn toàn không có cửa so với khẩu Beretta của Rentarou trong 1 trận mặt đối mặt, tạo nên sự khác biệt trong lượng đạn.

Bằng cách bắn Tamaki, Rentarou và Hotaru buộc Yuzuki nhảy liên tục để bảo vệ anh mình. Tấn công khi cô bé duối sức rất dễ.

Khi chỉ còn Tamaki, thì trở ngại còn ít hơn nữa.

Ngước lên nhìn qua cặp kính râm màu mật ong, Tamaki trừng mắt nhìn Rentarou với sự oán hận 1 tên phản đồ.

Rentarou chỉ cắn răng chịu đựng với vẻ lãnh đạm.

"GIẾT TA ĐI!!!"

Rentarou đấm vào bụng Tamaki.

Tamaki rên rỉ, lẩm bẩm "khốn nạn" rồi ngất đi, đầu cúi xuống.

Rentaron nhìn anh ta rồi nhắm mắt lại, để cho cơn mưa đổ xuống anh như những giọt lệ mà không di chuyển gì cả.

"Rentarou..."

Rentarou ngoái lại nhìn Hotartu đứng đó siết chặt 2 tay trước ngực, nhìn chỗ anh với vẻ khó chịu.

Rentarou lắc đầu rồi bước tới chỗ em ấy.

"Đi thôi, nơi này nguy hiểm rồi."

Có những thứ anh phải kết thúc.

Mọi thứ sẽ trở lại 1 khi mình đưa Dự Án Thiên nga Đen ra ánh sáng.

Bất luận có chịu bao nhiêu lời nguyền rủa hay căm ghét, mình vẫn sẽ mang theo chúng, đi đến cái đích đó, minh vẫn sẽ—

Part 2

Rentaro dùng tay che mắt và nhìn chếch lên. 1 nửa mặt trời bình minh bị 1 bức tường lớn chặn lại, nhưng dù cho nó chỉ là ánh bình minh, chàng trai vẫn cảm thấy cái nóng mùa hè thiêu đốt da mình.

Những cụm mây bão biến mất nhanh đến không tưởng.

Tiết trời hôm nay là bầu trời trong xanh với 1 đám mây duy nhất.

Dưới bức tường khổng lồ là cái biển ghi làm từ thép không gỉ ghi "SỐ. 0013".

Phiến đá vuông vức màu chrome[6] đen là Monolith. Đi lúc trời tối để tránh người dân, Rentaro và Hotaru giờ đã đến Monolith Số. 13.

Nhìn ra phía sau, họ có thể thấy được những tòa nhà sụp đổ trải dài đến vô tận và đống tàn tích những nóc nhà bị nghiền nát. Những cột điện xiêu vẹo vướng vào dây điện, giống như vạch ra những mô hình phức tạp giống trong 1 trò chơi của con mèo trong nôi.

Hên là sáng sớm không có ai ra ngoại ô cả.

"Nó ở đây thật sao?"

"Em nghĩ đúng rồi."

Hotarut rả lời ngay. Giọng nói em ấy lạnh nhạt như thường lệ nhưng Rentaro có thể cảm thấy 1 chút nóng nảy.

"Theo người giao hàng, gần đây phải có 1 cái nắp cống. Tìm nó thôi."

Dưới chân có đủ thứ rác rến như lon nhôm và rác nhựa. Dò tìm trong đống này cần cái gan khá lớn. Rentaro dùng đôi ủng của mình đá văng mấy món thấm sương sớm. Chắc do rác phân hủy, hơi ấm bốc lên từ bên dưới.

Gỗ làm mộc, súng cối và những món rác rến như đinh gỉ nằm rải rác khắp mặt đất, nên khó mà nhìn thấy mặt đất ban đầu.

Ngay lúc Rentaro tự hỏi người giao hàng có lừa họ không, anh cuối cùng lại tìm thấy 1 cái nắp cống còn mới trong đống rác.

Rentaro gọi Hotaru lại. Ngay khi thấy nó, cô em ấy liền nói "Chắc chắn là chỗ này."

"Sao em chắc vậy?"

Dùng mũi giày, em ấy ra hiệu ở 1 bên nắp cống. Trên đó là 1 cái dấu hình ngôi sao tí hon có cánh lông vũ khó mà soi ra được. Rentaro thấy mạch máu mình co lại ngay tắp lự.

Hotaru phóng thích sức mạnh của mình và giật cái nắp cống ra. Không khí lạnh buốt trào ra tấn công xương sống 2 người kèm với mùi rác rến hôi thối khó chịu bay ra từ đâu đó kích thích khoang mũi.

Rentaro chiếu đèn pin vào bên trong. Những cái ống gỉ sét và con đường xem ra chia làm 2 hướng trái và phải.

Ném xuống 1 cái túi Boston[7] và cái thùng quân dụng[8] ních toàn quân trang, Rentaro gom hết chút cam đảm còn sót lại để leo xuống từng nấc 1 trên cái thang gỉ sét.. Dù anh là người xuống trước, anh càng leo sâu xuống cái cống tới chỗ mặt trời không chiếu tới, anh càng có cảm giác ớn lạnh khi chui vào miệng quái vật.

Thường thì, bên trong không có ánh sáng. Chỉ có vòng sáng tạo ra bởi đèn pin Maglite[9] là soi tỏ được.

Nghe thấy những âm thanh kỳ lạ như tiếng rên rỉ của hồn ma, Rentaro chỉ còn nước tự thuyết phục mình nó đến từ tiếng gió vang vọng trong không gian trống rỗng.

Hotaru lần lượt chiếu sáng con đường dẫn ra 2 bên trái và phải.

"Thẳng tiến tới hướng Monolith hoặc hướng ta vừa tới. Anh muốn đi hướng nào?"

"Vậy còn em?"

"Hướng ta vừa tới."

"Vậy đi hướng Monolith đi."

Hotaru đá đầu gối Rentaro. Móa thốn vãi.

"Em ghét anh, đồ đần!" (trans: NTR confirmed)

Nhìn Hotaru bĩu môi giận dữ, Rentaro đành cưới gượng.

"Dù sao thì, cứ đi hướng Monolith xem sao. Có gặp ngõ cụt thì cũng chỉ cần đi đường kia thôi mà."

Hotaru cũng thấy mình nổi giận vô cớ. Rốt cuộc, em ấy gật đầu. (trans: spoil tí là chap 2 vol 6 Hotaru có bày tỏ với Rentaro :v )

Mỗi bước đi trong bùn nhầy tạo ra tiếng nước róc rách nhỏ. Sự dội âm càng lúc càng rõ ràng khi họ đến gần Monolith, còn tim thì đập càng lúc càng loạn nhịp.

Ngoài việc nó hơi uốn khúc ở 1 chỗ, đường đi gần như là 1 đường thẳng.

Sau khi đi tầm 200m, Rentaro và Hotaru dừng lại.

"Đậu... ngõ cụt."

1 bức tường lớn, rộng gần 1m chặn đường họ.

Dù họ không đếm bước đi, vị trí hiện tại của 1 người chắc chắn là ở dưới Monolith.

Được đèn pin chiếu sáng, bề mặt màu chrome đen hiện ra màu đen óng ánh. Chắc cái này để ngăn Gastrea xâm nhập.

"Vậy là ta đi sai hướng rồi."

"Chưa chắc."

"Rentaro?"

Định quay lưng rời đi, Hotaru lại lần nữa.

Cùng với cái lạnh, bề mặt varanium nhẵn bóng, Rentaro sờ thấy 1 chỗ lõm nhỏ bằng đầu ngón tay.

"Hotaru, lại đây coi nay."

Chàng trai để Hotaru đến bên cạnh và sờ vào nó. em ấy liền làm vẻ mặt giống như nhảy dựng lên sợ hãi. Trên varanium là 1 cái lỗ nhỏ đường kính dưới 2cm.

"Tiếng ồn giờ giống tiếng hút gió ha? Dám cá là do gió thổi qua cái lỗ này. Còn—"

Rentaro ngưng bặt và chiếu đèn pin lên cái lộ.

"Nó trông giống lỗ khóa há?"

Ban đầu cảm thấy hơi lạc lõng, Hotaru đột nhiên hiểu ra.

Che miệng bằng 2 tay, em ấy vội mò trong túi áo khoác.

"Tìm được rồi."

Hotaru lôi ra chiếc chìa khóa hình lá phong. Đây là chiến lợi phẩm từ Swordtail và 2 người chả biết nó có công dụng là gì cho tới lúc này, 1 món đồ bí ẩn.

Rentaro lùi 1 bước ra sau và Hotaru tra khóa và xoay.

Với tiếng cửa mở khóa, bức tường lặng lẽ mở ra, giống như đang vẫy tay chào đón họ.

"Đây là...!"

Là 1 không gian hình vòm rộng cỡ 1 căn nhà. Cũng có gì đó giống xe lửa dừng lại. Nó quá nhỏ so với xe lửa nhưng quá to so với 1 chiếc xe buýt mini.

"Tàu điện[10]...? Sao nó lại ở chỗ này?"

Tàu điện là thế hệ xe lửa tiếp theo có hình dáng nhỏ gọn và hệ thống vận tải nhanh hơn.

Sau khi qua cửa, Rentaro để ý thấy trần chỗ này rất cao. Sau cái tàu điện, 1 đường hầm và đường ray trải dài hút khỏi tầm mắt.

Dùng đèn pin chiếu sáng, Rentaro nhìn thấy phía sau đường ray bị bóng đêm bao phủ và không nhìn rõ được.

Đây là ga tàu điện cmnr.

"Anh đoán chuẩn chưa em ấy...?"

"Vâng."

Dọc theo đường hầm chắc dẫn đến trụ sở của Ngũ Dực Công Đoàn.

Nghĩ kĩ thì,chỗ này nằm ngay dưới Monolith. Nếu họ đi tàu điện, tức là vào "vùng chưa khai phá".

Vì vài lý do, lũ đồ chó này đã đặt mua lượng lớn Trihydroxyzine[11], lý do giải thích tại sao lại xác định được trong Gastrea có loại thuốc này.

Suibara Kihachi, Surumi Ayame, Takamura Saya, Ebihara Giichi. Những vụ án mạng Rentaro biết mới có 5. Con số này chắc chán chỉ là chóp núi băng trôi.

Họ đã bỏ mạng vì bí mật gì? Tại sao họ phải bị trừ khử bằng mọi giá? Sự thật đang chờ Rentaro và Hotaru, và Dự Án Thiên Nga Đen là cái gì mà lại đổ máu nhiều như vậy?

Xem xét khả năng có bẫy, Rentaro cẩn thận lại gần tàu điện trước khi lên tàu..

Với tay lái hình nhẫn đứng yên và ghế ngời, cabin tàu điện rất giống với xe lửa thường. Đống bụi ít ỏi cho biết nó được sử dụng gần đây.

Thắc mắc không biết kích hoạt tàu điện cách nào, Rentaro ngồi vào ghế lái.

Thật bất ngờ, nhiều bộ phận trên bảng điều khiến được dán nhãn giải thích cẩn thận. Sau khi đọc 1 lượt, Rentaro chắc chắn mình lái được con tàu điện này. (trans: á đù đù đù đù)

Xoay chìa khóa được tra sẵn, chàng trai khởi động máy móc. Đèn pha cực mạnh chứ không cùi mía như cái đèn pin Maglite đục thủng bóng đêm phía trước.

Đặt tay lên bề mặt kim loại lạnh lẽo của bản điều khiển, Rentaro từ từ vận hành. Đồng hồ đo tốc độ liền tăng vọt lên, kèm theo những rung động dữ dội. Cùng lúc, tay lái hình nhẫn bắt đầu lay động.

Sau khi Rentaro đẩy cần điều khiển lên hộp số P5 và xác nhận gia tốc của tàu, tàu điện chuyển sang chế độ duy trì vận tốc khi đạt 50km/h.

Cảm thấy có người sau lun7gm Rentaro quay lại nhìn Hotaru chăm chú nhìn nội thất đường hầm.

"Trong đường hầm này cũng làm từ varanium sao?"

NGhe cô em ấy nói vậy, Rentaro nheo mắt quan sát.

"Anh hiểu rồi, vậy đường hầm này được máy khoan hầm[12] đào."

"Máy khoan hầm?"

"Là loại máy xài để đào hầm. Có vết lưỡi khoan phía trước. Mẫu mới nhất nó còn tráng mặt trong hầm bằng vật liệu phân đoạn, để gia cố, tránh sập hầm. Vật liệu phân đoạn dùng tráng đường hầm này chỉ có thể là varanium."

"Công nghệ tuyệt vời thật."

Nhận xét của Hotaru rất ngắn gọn nhưng Rentaro hoàn toàn hiểu điều em ấy không nói ra.

Ngũ Dực Công Đoàn cần phải vận chuyển máy khoan hầm đến đây để lắp ráp rồi đào hầm trước khi tháo dỡ và chuyển đi. Ngoài việc lắp đặt đường ray trong hầm, chúng còn xây cả hệ thống tàu điện. Chỉ riêng kỹ thuật thôi mà nó đã là 1 dự án rất chi là hoành tá tràng rồi.

Trong quá khứ từng có Dự Án Cassiopeia[13] dùng máy khoan hầm để đào 1 mạng lưới đường sắt ngầm liên kết 5 Khu Nhật Bản. Nhưng ngoài vấn đề về kỹ thuật khó khắc phục, dự án còn khó gầy dựng do áp lực từ bên chính trị và đảng bảo thủ không muốn cạnh tranh từ sự lưu thông các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp từ các Khu lân cận với giá rẻ hơn.

Có thể đưa cơ sở này vào hoạt động trước mũi nhà nước, thật ra quy mô của Ngũ Dực Công Đoàn này nó lớn cỡ nào vậy??

Sau cuộc đối thoại, không khí liền trở nên ảm đạm. Thứ nghe được chỉ có tiếng tàu điện chạy trên đường ray, làm bên trong hơi rung.

Đặt tay lên bảng điều khiển để bật đèn pha, Rentaro nhìn vào màn đêm ánh sáng không chiếu tới 1 lúc trước khi đột nhiên nghe thấy tiếng kim loại sau lưng. Ngoái lại, anh thấy Hotaru mở túi Boston và thùng quân dụng để sẵn sàng chiến đấu.

Kéo cây tiểu liên KRISS Vector[14] ra để kiểm tra buồng đạn, Hotaru thì thầm thở ơ cùng lúc:

"Rentaro, em nghĩ kỹ rồi. Lẽ ra ta không cần phải tương trợ lẫn nhau. Nếu em chết, cứ bỏ mặc em và tiếp tục chiến đấu, Rentaro. Ngược lại, em không quan tâm tới anh khi chiến đấu."

Cứ như em ấy đã trở lại là 1 Hotaru vô cảm khi họ gặp nhau lần đầu. Thấy bị xúc phạm, Rentaro tính phản pháo khi anh bất thình lình hiểu ra lý do cô bé nói vậy.

Chắc là do em ấy linh cảm trước được chuyện xảy ra với mình.

Có thứ gì đó đang chờ đợi 2 người họ.

Thấy tấm biển báo dừng có chữ màu đỏ trên tường hầm, Rentaro vội kéo cần điều khiển để bật thắng.

Sau khi quán tính làm họ chúi về phía trước, người anh bật ngược lại. Rentaro mém mất thăng bằng.

"Ở đây."

Cạnh bức tường bê tông phẳng lì ở điểm dừng là cánh cửa gỉ sét. Trên cửa là hộp đèn khẩn cấp ghi "Phòng Nghiên Cứu Sinh Học Số 3".

"Phòng nghiên cứu? Nơi này là phòng nghiên cứu?"

"Trên bản đồ thì đây là đâu?"

"Ta chạy 50km/h suốt 20 phút nên tính sơ thì tầm 16km."

Thường thì, nơi này không được từ trường của Monolith bảo vệ. Nếu là trên mặt đất thì được tính là vào "vùng chưa khai phá".

Chắc chắn đây là phòng nghiên cứu ngầm. Giả dụ cơ sở này mở rộng lên trên mặt đất, thì sao nó ngăn chặn sự xâm lăng của Gastrea được?

Rentaro chùi 1 đống mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần rồi nắm nắm đấm cửa trong khi nhìn mắt Hotaru.

"Vào thôi."

Sau khi mở cửa, 2 người vào trong.

Bên trong rất tối. 1 hàng đèn âm trần phát ra ánh sáng xanh lam mờ mờ giống ma trơi, phản chiếu trên tường và sàn màu xám bạc. Cảm giác cứ như bệnh viện lúc tắt điện.

Không thấy ai cả. Tiếng họ nghe được chỉ có tiếng mày móc vận hành quanh đây. Không khí toàn mùi hóa chất.

Sàn sạch bóng và ai cũng có thể thấy nó được quét dọn và bảo trì liên tục cho đến gần đây.

Sau khi băng qua 1 cánh cửa lớn, họ vào 1 căn phòng thay đồ. Những tấm bảng tên treo trên bảng vắng mặt gồm những tên Firebird[15]tên con gundam</ref> hoặc Squid[16], chắc là mã danh.

Tấm nào cũng lật lên, tức là không có ai làm việc cả. Bữa nay không phải ngày lễ. Chỉ có thể là Ngũ Dực Công Đoàn tự bỏ phòng nghiên cứu, do sợ Rentaro và Hotaru điều tra ra..

Sau khi vào văn phòng, Rentaro thấy khả năng này còn chuẩn nữa.

Rải rác trên sàn là tro từ việc đốt giấy vội cùng những mảnh vụn của máy cắt giấy. Rõ ràng cơ sở này vẫn trông cậy nhiều vào mấy bản sao của thời đại này và tiếp tục dùng chúng.

Thường thì, Ngũ Dực Công Đoàn biết việc Rentaro bán hành cho Hummingbird[17] và Swordtail[18]. Xác định đích đến cuối cùng của Rentaro là Ngũ Dực Công Đoàn ở đây, dám cá chúng quyết định bỏ phòng nghiên cứu này.

Giả sử suy đoán của anh đúng, vậy thì chân tướng Rentaro tìm không còn ở đây nữa.

Nhưng mâu thuẫn với tiếng nói của cái lý trong tính nhẩm, 1 sự hiện diện không thể tin nổi nhắc nhở Rentaro.

Giống như có kẻ đang nín thở, lén nhìn anh trong 1 góc khuất—

Thang máy họ tìm được vẫn còn hoạt động. Tuy nhiên, cả Rentaro và Hotaru đều sợ đi lại bằng những loại máy móc đặc biệt sáng theo bản năng.

Từ bản hiện số tầng, họ có thể nói cơ sở này có 1 tầng trên mặt đất và 2 tầng dưới lòng đất.

Đi thang bộ lên lầu 2 dưới lòng đất, cuối cùng họ đến 1 căn phòng sạch sẽ.

Ở đây, có thể khử trùng sơ và đồ bảo hộ đang treo trên tường, nhưng chẳng có gì ngăn Rentaro và Hotaru xông thẳng vào.

Kích hoạt phân vùng nội thất, họ thấy 1 bức tường dày đối diện. Trên tường là 1 cái bảng điều khiển của tương lai. Rentaro cảm thấy hình như mình lạc vào trạm vũ trụ.

Chỉ sau khi phân vùng sau phân vùng họ vừa đi qua đóng lại thì phân vùng mới kích hoạt..

Trước mắt họ là 1 hành lang rộng thênh thang nhưng rải rác sâu trong bóng tối là những thứ khó tin.

"Lồng...?"

Những cái lồng thú hình chữ nhật đóng vào tường ở 2 bên hành lang. Không chỉ 1 hay 2 cái mà dọc hành lang toàn lồng thú với lồng thú trải dài hút cả tầm mắt.

Vấn đề là kích cỡ. Đống lồng này quá lớn để nhốt chuột hoặc thỏ dùng trong thí nghiệm. Còn nữa, những tiếng thở yếu ớt phát ra từ trong lồng.

Chúng nhốt những sinh vật nhất định. Và không chỉ 1 hay 2.

Thứ gì đó đang nhịn thở, theo dõi họ từ xa.

Rentaro tính bước tới hành lang tối đen như mực khi vạt áo anh bị kéo mạnh làm anh ngoảnh đầu lại, thấy Hotaru lắc đầu. Dù Rentaro hoàn toàn thông cảm cho cảm giác của Hotaru, anh không thể quay lại nữa. Dù gì đi chăng nữa, anh phải tìm hiểu chuyện này.

"Xác nhận chân tướng thôi."

Rentaro bước khẽ khàng, đi dọc hành lang. Cảm giác hối hận ăn mất tâm trí anh giống như anh vừa đivào thế giới song song.

Chú thích

  1. bên eng ghi double sword
  2. chắc là giáp samurai
  3. máy chiêu chém tầm trung, ví dụ là Getsuga Tenshou
  4. 1 jpg thumbnail0
  5. {{#NewWindowLink:https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAng_ng%E1%BA%AFn_%E1%BB%95_xoay%7Cmagnum revolver}}
  6. {{ #NewWindowLink:https://vi.wikipedia.org/wiki/Crom%7Cchronium}}
  7. Porter-boston-bag-3-50b0e67961320
  8. 1-Citadel-Crusade-Figure-Case-Warhammer-40k-Miniatures-Army-Foam

    army case

  9. 0000828 maglite-d-cell-led-red
  10. Spirit Solo
  11. {{ #NewWindowLink:https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxyzine%7CHydroxyzine là 1 thành phần trong thuốc an thần được sử dụng phổ biến hiện nay, có tác dụng gây mê rất tốt và ít tác dụng phụ, còn Trihydroxyzine thì dành cho Gastrea, thông tin chi tiết thì chờ chap 4 vol 6 đc dịch rồi biết :v}}
  12. HitachiZosen
  13. {{ #NewWindowLink:https://en.wikipedia.org/wiki/Cassiopeia_(mythology)%7CNữ Hoàng Cassiopeia}}
  14. SMG-TacPak-30rd-Mag-LH-1
  15. trym lửa
  16. mực
  17. trym ruồi
  18. cá đuôi kiếm




















Xem trang trước Chương 4 Trở lại trang chính Black Bullet Xem trang sau Kết Thúc
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.