FANDOM


LƯU Ý: TRUYỆN NÀY ĐƯỢC GẮN MÁC ADULT(18+) DO CÓ NỘI DUNG BẠO LỰC VÀ NGÔN NGỮ PHẢN CẢM. CÁC BẠN NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM

CHƯƠNG 2 Edit

“…Ừ thì, tàu Zaltzman vốn thuộc về băng khác ở Amsterdam, nhưng chuyện làm ăn có phần sa sút nên rút cuộc Hội Tam Hoàng thu giữ nó. Bề ngoài thì nó trông như một con tàu chở dầu bình thường nhưng có một sàn giả bên dưới bồn chứa, và một cửa sập ở đáy tàu có thể mở ra cho tàu lặn nhỏ đậu lại. Lẽ ra nó dùng để chuyển lậu hàng lên đất liền mà không cần phải chờ đến khi vào cảng. Tàu có thể nhận hàng từ Roanapur, băng qua Eo biển Malacca và hướng thẳng đến Khu Bờ Tây mà không cần dùng người thạo việc.”

Chang ngừng nói một lát để châm điếu thuốc lá bằng chiếc bật lửa Dupont cổ điển.

“Tụi tôi giữ lại thuyền trưởng và thủy thủ đoàn cũ từ Amsterdam, nhưng không thể thật sự chào đón họ vào hội – lộ trình chính thức của họ đi ngang Roanapur, như anh thấy đó. Họ không thể dừng nên tôi quyết định đáp trực thăng xuống vào đêm hôm để chào hỏi. Không may là tôi lại thăm viếng con tàu vào lúc mọi thứ tiêu tùng hết. Rock, nếu lúc đó tôi ở trong cầu trạm thì tôi có lẽ sẽ nhận ra được giọng của cậu ngay lập tức, và có lẽ chuyện sẽ không đến nông nỗi này…”

Cầu trực chiến của Black Lagoon đông chật ních, nhưng bản thân Chang thì thoải mái như thể đang dựa lưng trên ghế sofa của hộp đêm cao cấp. Chang Wai-san có thể thay đổi không khí bằng uy thế tuyệt đối, bất kể là rơi vào tình huống nào.

Một hồi lâu sau khi Benny cuối cùng cũng xoay sở sửa được Lagoon đủ để khởi hành ì ạch trở về Roanapur.

Đội của Stan khôn ngoan đến mức để lại một kẻ phá hoại trên Lagoon để không cho họ đuổi theo; thật sự chẳng có gì ngạc nhiên khi đội đột kích cũng phá hủy luôn cả hệ thống điều khiển trực thăng của Chang. Những khắc phục sửa chữa trực thăng không có vẻ gì là khả quan trong khi Lagoon thì chạy được, và vì Chang là người bận rộn nên anh đã lịch sự nhờ họ chở anh về Roanapur. Thế nên tình trạng hiện tại của họ như vầy: vận chuyển một trong những nhân vật nổi tiếng nhất Roanapur và đám vệ sĩ của anh ta, bầu không khí trong cầu trực chiến cứ như chứa đầy điện tích.

“Có ai biết được lịch trình của anh tối nay không, Mr. Chang?” Dutch hỏi nhưng Chang chỉ lịch sự nhún vai.

“Chuyện tôi đi đâu vào lúc nào không hẳn là bí mật. Chúng ta sẽ không tìm được đầu mối nào từ việc đó đâu, chắn chắn vậy.”

“…Mr. Chang,” Rock thừa dịp xen vào câu chuyện, “tôi hầu như chắc chắn rằng kẻ đứng sau vụ này không phải là người từ Roanapur. Mọi người đều biết chúng tôi thường hay làm ăn với Hội Tam Hoàng; anh là một trong những khách hàng thân tín của chúng tôi. Rõ ràng là người liên hệ với chúng tôi ở Bangka không nắm được tình hình quanh đây.”

“Có thể, mà cũng có thể không.” Chang nói nước đôi, mắt vẫn nhìn Rock. “Cậu biết không, Rock, có một khả năng có thể lật ngược lý luận của cậu… Và giả thuyết đó là, Công ty Lagoon vốn dĩ được phái đi để giết tôi.”

“Ngài-“

Chang giơ tay chặn lời Revy.

“Hiển nhiên chúng ta quen biết nhau khá lâu rồi, nhưng chúng ta không hẳn là thân đến mức có thể tin tưởng nhau một cách mù quáng, các anh có đồng ý thế không? Có bốn người chết trên tàu Zaltzman sẽ đồng ý đấy.”

Không phải Chang hoài nghi Công ty Lagoon gian trá. Nếu anh nghi ngờ dù là nhỏ nhất thì không đời nào anh lại bất cẩn đến mức giao phó bản thân vào tay họ qua việc nhờ họ chở anh về Roanapur.

Nhưng tình cảm cá nhân không có chỗ trong tình huống này. Chang là đầu lĩnh phân nhánh Roanapur của Hội Tam Hoàng, và vì thế, anh buộc phải ra quyết định sao cho có vẻ công bằng trong mắt của những người không biết về mối quan hệ giữa anh và nhóm Lagoon.

“…Vậy điều anh muốn nói là chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này, phải không Mr. Chang?”

“Vì các anh không thể thật sự chứng minh mình vô can, tôi e là phải như vậy… nhưng về mặt này thì đâu phải là các anh hoàn toàn xui xẻo. Chẳng phải thế sao, Revy?”

“Hử?”

Revy nhìn Chang khi anh đột nhiên nhắc đến tên cô.

“Thử nhớ lại xem bọn tiểu nhân đó lúc trên tàu Zaltzman nói gì ngay trước khi rút lui. ‘Tạm rút lui thôi’, nếu tôi nhớ không nhầm. Bọn chúng chưa bỏ cuộc. Tôi chắc rằng bọn chúng sẽ tiếp tục tìm cách giết tôi bằng được kể cả sau khi chúng ta trở về Roanapur.”

Nụ cười của Chang điềm tĩnh đến nỗi chưa ai dám nghĩ anh đã – và vẫn đang – là mục tiêu của một vụ cố sát.

“Tôi dám cá rằng con thuyền kia quay thẳng về Roanapur. Bọn chúng sẽ trốn kỹ như lũ chuột trong tối, chờ cơ hội tấn công tôi. Vậy nên, những gì các anh phải làm là tìm ra bọn chúng trước, và xử lý bọn chúng. Rồi mọi thứ sẽ trở lại như bình thường.”

“Tôi hiểu…”

Dutch buông một tiếng thở dài, nhưng nụ cười của Revy thì như vệt chém hắc ám ngang qua mặt.

“Việc đó cũng là điều tôi muốn. Đã rõ, thưa ngài. Lần tới gặp ngài là lúc tôi mang theo mấy cái đầu bị cắt lìa đi cùng.”

“Tinh thần tốt đấy, Revy.”

Đối với Revy, việc này không chỉ là lấy lại uy tín của cô với Hội Tam Hoàng. Theo suy nghĩ riêng, điều khiến cô thấy bực mình nhất là không thể giết được Jake ngay lúc đó và ngay tại đó. Thực tế trước mắt là một tên khốn vô tích sự như hắn dám chọc cô ngay trước mũi và vẫn còn thở ở đâu đó ngoài kia, chuyện đó khiến cô vô cùng giận dữ mà lại không muốn tiết lộ với ai khác.

“…Xin lỗi vì phải cắt ngang cuộc hội họp đầm ấm này, nhưng tôi có thể chen vào một chút được không? Tôi đã tìm thấy một manh mối.” Benny nói khi ló đầu vào cầu trực chiến từ buồng liên lạc, nơi anh bận bịu với máy vi tính nãy giờ.

“Nhớ lúc chúng ta chụp lại một bức ảnh con thuyền chạy đến đón đội của Stan không? Trời thì tối nên hình ảnh hơi bị nhòe, nhưng tôi đã sửa sơ qua đủ để các anh ít ra cũng có thể đọc được cái tên.”

“Tuyệt lắm, Nhóc Benny.”

Mọi người vây quanh để nhìn bức hình đen trắng mà Benny đưa ra. Bức hình hơi bị phân mảnh nhưng họ vẫn có thể nhìn ra hàng chữ trên thân thuyền.

“Trông như… Chữ Kirin [chữ tiếng Nga]. Rock, cậu đọc được không?”

Ngôn ngữ là sở trường của Rock. Anh bóp trán suy nghĩ, mở ra cuốn từ điển trong đầu mình.

“Nifrit… Trong tiếng Nga nghĩa là 'ngọc bích', nếu tôi nhớ không lầm…”

“Thuyền Nifrit?”

Một chút căng thẳng trong giọng nói của Chang thoáng qua trong chốc lát, nhưng tiếc là không ai ở trong cầu trực chiến này chậm hiểu đến nỗi không chú ý đến điều đó.

“Anh nhận ra cái tên này à, Mr. Chang?”

“…Tôi nghĩ mình đã nghe nó ở đâu đó. Thật ra tôi cũng không dám chắc.” Chang nói, định lảng đi coi như không có gì. Nhưng sớm nhận ra là chẳng ích lợi gì mà giấu diếm lúc này, anh thở dài, khói thuốc phà ra thành cuộn khi nói thấp giọng, “Nếu tôi nhớ không lầm thì… Công ty Thương mại Bouganvillea có một con thuyền cùng tên. Nó thuộc sở hữu của Balalaika.”

“Balalaika…”

Sự im lặng mà cái tên ấy mang lại không được ai chào đón cả.

---

Công ty Thương mại Bouganvillea nằm ở góc đường Satanam, trong một tòa nhà kiểu Tây Phương xưa, nó làm gợi nhớ đến kiểu nhà của Pháp xa xưa trên hòn đảo này. Có một bí mật công khai trong nội bộ Roanapur là tòa nhà đó – và cả cái công ty đó nữa – chỉ là vỏ bọc cho cơ sở chi nhánh Thái Lan của tổ chức mafia Nga, Hotel Moscow.

Sự hiện diện của mafia Nga ở Roanapur không hẳn là lớn như của Hội Tam Hoàng, nhưng họ vẫn đáng sợ như nỗi sợ ác quỷ bằng sự tàn bạo dã man khác thường.

Nói cách khác, cánh cửa Công ty Thương mại Bougenvilla thật ra là cánh cổng đơn sơ dẫn tới địa ngục, những kẻ xấu số dám bước qua mà không xin phép thì sẽ mất dần mọi hy vọng.

Đối với Dutch, Hotel Moscow đại biểu cho khách hàng tốt chi trả cho các vụ làm ăn với anh thường xuyên hơn Hội Tam Hoàng… Nhưng đã lâu rồi anh không làm một vị khách thăm viếng không mời ở chỗ họ. Và xét đến lý do ghé thăm ngày hôm nay, anh cảm thấy tâm trạng của anh thậm chí còn ngờ nghệch hơn anh tưởng.


“…Vậy ra đây là lý do anh dựng tôi dậy lúc mới sáng sớm hửm? Thật là chuyện nhỏ mà phiền phức.”

Một ngày mới của cô bắt đầu trong rối rắm vì chuyến viếng thăm không mời này, nữ thủ lĩnh mafia Nga khịt mũi. Phần mặt bên trái vẫn còn đẹp giờ đang cau mày lại. Người ta không cần phải nhìn đến nửa mặt bên kia – dù sao thì không có cách nào mà phần da sẹo bỏng kinh hồn kéo dài từ mắt phải của cô xuống đến cằm phải có thể mang cảm xúc khác.

Người phụ nữ đứng đầu Hotel Moscow chi nhánh Roanapur chỉ được biết đến với cái tên Balalaika. Những ai liều lĩnh thì gọi cô là “Mặt Bỏng”, nhưng chỉ những ai cực kỳ quyền thế hoặc cực kỳ ngu ngốc mời dám gọi thẳng cái tên đó trước mặt cô.

Người đàn ông đô con đứng sau cô là Boris, là cánh tay phải của cô. Ánh mắt vô cảm của anh ta và áp lực vô hình mà anh phát ra với tư cách là trợ thủ của sếp làm liên tưởng đến giống chó Doberman gầy, loại được sinh ra và nuôi dưỡng để làm một cỗ máy giết người.

“Rồi, tôi hiểu rồi. ‘Bé Cưng’ bị tấn công bởi con thuyền mà chúng tôi sở hữu và sợ vãi đái ra quần chứ gì? Ha, thật ngạc nhiên là anh ta phải trải qua chuyện đó. Tôi chỉ tiếc là không thể thấy tận mắt bộ mặt ấy.”

Văn phòng mà Balalaika tiếp chuyện Dutch được thắp sáng chỉ bằng ánh mặt trời lọt qua cửa sổ, một vẻ đầy bình an – như một bức bích họa – bao lấy căn phòng. Bất kể là mặt trời Nam Á ngoài phòng nóng dã man cỡ nào, không khí trong phòng này lúc nào cũng lạnh như mùa đông băng giá ở phương Bắc.

“Đây không phải chuyện đùa đâu, Balalaika.”

Dutch đưa vấn đề chính quay trở lại bàn, biểu cảm của anh không hề che giấu.

“Chỉ cần một dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của cô đằng sau lưng mấy tên khốn tấn công Chang cũng trở thành một điềm xấu cho người dân của thành phố này, tệ hơn cả tắm mưa acid nữa ấy. Cô cũng hiểu rõ như tôi mà.”

“Tất nhiên. Và thật sự có những sự kiện trong quá khứ có thể khiến người ta giữ mối hoài nghi. Nếu Chang và tôi đấu thêm một lần nữa, thì ngay đến Thánh John cũng không thể thấy trước sự đẫm máu sẽ đến như thế nào.”

Giọng điệu của Balalaika nhẹ như không, nhưng sự vui vẻ trong tiếng nói của cô đã tắt trước khi lan đến mắt.

Dutch không biết rõ là cô từng chịu đựng thứ địa ngục gì hồi xưa, mặc dù có nhiều lời đồn nói rằng cô từng tham gia vào chiến tranh Soviet ở Afghanistan. Nhưng có một điều chắc chắn về cựu quân nhân này: người ta chỉ cần nhìn vào mắt cô là thấy được hỏa ngục trong đó rực cháy vĩnh hằng. Không như nụ cười trên mặt, ánh mắt của cô – lạnh phát bỏng – gửi đi một thông điệp thẳng thừng.

Nếu ngày mai là tận thế thì người phụ nữ này sẽ vừa ngâm nga điệu Polka[1] vừa xem thế giới cháy rụi.

“…Tôi đùa đấy, Dutch. Tôi không ngờ là mấy người các anh lại quan tâm đến vậy. Tôi rất xem trọng mối giao hảo của Hotel Moscow với Hội Tam Hoàng. Nhưng tôi cũng chưa quên xương máu đã đổ ra để được như bây giờ. Anh không nhớ à, Dutch? Dù gì thì anh cũng đã ngồi ở hàng ghế đầu của toàn bộ sự việc.”

“Ừa, làm sao tôi quên được.”

Dutch định thản nhiên đáp, nhưng ký ức đẫm máu khủng khiếp mà anh từng trải qua khiến cổ họng của anh tự nhiên khô lại.

“Tôi không muốn trải qua những chuyện như thế lần nào nữa nếu có thể được, và tôi muốn tin rằng cô cũng nghĩ vậy. Đó là lý do tôi quyết định nên đến để nghe xem cô phải nói gì đó trước thay vì rình mò sau lưng cô.”

“Lúc nào anh cũng lịch sự, Dutch à.”

Cái nhếch mép sắc như dao của Balalaika thì ngược lại với lời khen của cô. Cô cầm lên lần nữa tấm hình đen trắng mà Dutch đưa cho cô… bức ảnh thuyền Nifrit.

“Anh đúng đấy, đây là chiếc Nifrit. Và Công ty Thương mại Bouganvillea đúng là sở hữu nó. Cho đến cách đây ba ngày.”

“Cách đây ba ngày?”

“Nó bị đánh cắp. Nguyên do thì không có vẻ gì là đáng ngờ, nên chúng tôi chỉ trình báo mất trộm. Anh có thể hỏi Watsap về chi tiết cụ thể.”

Người ta có lẽ sẽ thắc mắc tại sao phải trình báo vụ trộm với cảnh sát ở Roanapur như mọi thành phố khác, nhưng vấn đề quan trọng là ngăn chặn hiểu lầm không mong muốn trong trường hợp hàng trộm cắp bị lạm dụng, hơn là thực sự muốn bắt bọn trộm.

“…Hiểu rồi. Nếu chuyện là như thế, tôi nghĩ những gì mình có thể làm là coi vụ này khá là trùng hợp bất ngờ. Cô có nghi ngờ ai có thể là người đứng sau chuyện này không?”

“Chẳng có ai hết. Tôi cũng định hỏi anh câu đó. Nếu anh biết được, tôi có thể săn lùng bọn chúng và nướng chúng thành món chiburekki[2].

“Vậy, nếu cô cần manh mối thì… đây.”

Vừa quan sát gần gương mặt của Balalaika, Dutch vừa đặt một vật làm bằng đồng trên bàn cô.

Một vỏ đạn đã dùng rồi. Revy nhặt nó trên boong tàu Zaltzman. Nó đến từ cây súng trường mà tên bắn tỉa sử dụng đêm hôm đó.

“…Cô nhận ra nó, phải không?”

“Đương nhiên. Tôi thấy là buổi sáng hôm nay càng lúc càng tệ hơn.”

Một vỏ đạn 7.62x54mmR, do Nga sản xuất. Trong Chiến Tranh Thế Giới thứ hai, loại đạn này được sản xuất dành riêng cho súng trường Mosin-Nagant M1891/30 [K-44] của Soviet. Nhưng trong thời hiện đại, khi thế giới bước sang Thế Kỷ 21, chỉ còn một loại súng trường là vẫn sử dụng loại đạn này.

“SVD[3]. Đối với chúng tôi, nó là loại súng bắn tỉa thân thuộc như người nhà… Không, thậm chí còn thân thuộc hơn chính gia đình của mình.”

“Tôi nghe nói các tay súng bắn tỉa là một bọn rất cầu kỳ mỗi khi lựa chọn súng. Có thật không?”

Bộ mặt chơi bài của Balalaika không hề giao động dù là nhỏ nhất khi đối diện với câu hỏi trực tiếp của Dutch.

“Đương nhiên rồi. Nếu tôi ở vào tình thế đó, tôi sẽ chọn vũ khí giống y hệt.”

Balalaika thấy được phần cược của Dutch, và anh thẳng người lại đáp.

“Tên bắn tỉa hoàn toàn chế ngự Chang và Revy, bắn xuyên ngang qua luồng gió tạt từ khoảng cách hơn một trăm năm mươi mét. Rồi hắn nhảy dù từ trên cột tàu sang mặt boong của một con thuyền tuần duyên đang chạy. Balalaika, cô nghĩ sao về điều đó?”

“Tên bắn tỉa trong câu hỏi rất giỏi sử dụng Dragunov, và cũng giỏi sử dụng dù. Tên đó hẳn là lính nhảy dù… Có lẽ là một người đã trải qua huấn luyện trong một đơn vị lực lượng đặc nhiệm.”

Biểu cảm của Trung Sĩ Boris cứng lại vì lo âu khi đứng cạnh quan sát diễn tiến của cuộc nói chuyện, những lời nói sắc lạnh bay qua lại như múa gươm.

“…Vậy, cô có liên tưởng đến người nào có những kĩ năng như vậy không?”

Dutch tung ra chiêu bài cuối cùng. Nhưng Balalaika vẫn bình tĩnh như thường, thẳng người lên mà không làm động một sợi tóc.

“Bất cứ người nào trong đội Vysotniki cũng dễ dàng làm được điều tương tự.”

“…Tôi chịu rồi. Tôi không thể khích tướng cô được.”

Dutch bỏ cuộc, vừa giơ hai tay đầu hàng vừa thở dài. Anh đã làm tất cả những gì có thể với số lá bài ít ỏi trong tay.

“Nếu cũng chưa ăn uống gì, anh có muốn cùng tôi dùng bữa sáng không?” Balalaika mời một cách thân thiện, như thể đã quên hết về cuộc khẩu chiến và áp lực khắp căn phòng mới một giây trước. Nhưng Dutch cảm thấy cần làm một hơi thuốc lá để làm dịu thần kinh hơn là dùng trà với mật.

“Rất tiếc là tôi phải từ chối. Tôi cũng cần nói chuyện với Leroy nữa. Cô biết cái kiểu mà người ta nói thời gian là tiền bạc… dù dạo này có vẻ như nó biến thể thành câu đòi trả thù.”

“Ôi. Vậy có lẽ để lần sau. Liên lạc với tôi nếu anh có thêm manh mối nào nữa; biết đâu tôi có thể giúp được anh.”

“Chắc chắn rồi. Để lần tới nhé.”

Dutch đứng dậy và mở cửa đi ra, nhưng thấy là mình đang đứng đối diện với một phụ nữ ở lối vào. Hình như cô ta đang định gõ cửa. Tuy trang điểm sơ sài nhưng cô ta cũng khá xinh… dù thế nào thì cũng là người hoàn toàn xa lạ.

“A, xin thứ lỗi.” Dutch nói nhỏ, gật đầu khi đi qua cô ta để ra sảnh.

Điểm đến tiếp theo của anh là văn phòng môi giới thông tin, Oswald Leroy, mặc dù anh ngờ rằng chuyến đi ấy có thu được kết quả gì không. Nhưng anh vẫn phải điều tra bất cứ điều gì bất thường xảy ra ở Roanapur, phòng trường hợp đám sát thủ nhắm vào Chang có hành động.

Vào lúc rời khỏi tòa nhà, bước ra ánh nắng chói chan ở đường Satanam, Dutch đã quên sạch về người lạ mặt mà anh chạm mặt mới nãy.


“Tôi hy vọng mình không cắt ngang. Đồng chí Balalaika, liệu tôi có thể xin chút thời gian nói chuyện với chị không?”

Nếu ánh mắt có thể giết người thì ánh mắt mà Balalaika giành cho người phụ nữ chạm mặt Dutch lúc nãy đã bắn chết cô ta ngay tại chỗ. Nhân cơ hội Dutch rời đi mà không đóng cửa, người phụ nữ chẳng thèm gõ cửa mà ung dung sải bước vào văn phòng. Nếu nói “không” với cô ta thì cũng là một hành động vô ích cho dù Balalaika cảm thấy hơi muốn làm điều đó. Dù sao thì công việc của Tatiana Yakovleva đều xoay quanh các khoản không được hoan nghênh.

Cô ta mặc bộ đồng phục nhân viên văn phòng màu xám thông thường làm gợi nhớ đến màu trời u ám ở Moscow cho dù đang lúc oi bức ở Đông Nam Á. Cô nhìn chung thì không xấu, nhưng mái tóc nâu cắt ngắn – vì gọn gàng hơn là thanh lịch – và cặp mắt kính vừa to vừa dày của cô còn hơn cả đủ để khiến mấy chàng trai muốn nhìn đi chỗ khác.

“Liệu tôi có muốn biết tại sao cô nhúng mũi vào việc của tôi sáng này không đây?”

Cử chỉ của Balalaika khi đối diện với Tatiana khiến cho trận đấu khó chịu vừa rồi với Dutch trông như một lễ hội mùa xuân vui vẻ. Đôi mắt xám xanh nhạt của cô long lên, chuyển thành màu băng trôi ở Bắc Cực.

Balalaika không ưa Tatiana, và cũng không thèm che giấu thái độ không ưa đối với cả sự hiện diện của cô ta – không, cô cố tình bộc lộ chính xác điều đó bởi vì Tatiana đang đứng trước mặt cô. Nhưng về phần Tatiana, nụ cười khiêm tốn trên mặt cô không nao núng chút nào, như thể cô không hề ngại ngùng trước sự khinh bỉ lộ liễu của Balalaika – hoặc có thể cảm xúc của Balalaika chẳng là gì đối với cô cả. Hiển nhiên là bất kỳ cuộc nói chuyện nào giữa hai người như thế, vào bất cứ lúc nào, cũng chỉ có thể là bày tỏ sự thù địch.

“Đồng chí Balakaika, có phải chị đã bỏ dở bữa ăn sáng nay không? Có lẽ chúng ta nên-“

“Có lẽ chúng ta không nên. Chỉ cần nhìn cảnh cô xúc kasha[4] đổ vào mồm thôi cũng đủ làm tôi thấy mất ngon rồi.”

“Ôi, hôm nay chúng ta hung hăng thật đấy.” Tatiana nói, cười tươi như thể được khen ngợi.

“Nếu cô có thời gian mời tôi dùng bữa sáng thanh nhã trong tưởng tượng của cô, thì chắc cô có thời gian để bắt tay vào công việc cho dù có phải sống thiếu muối. Tôi không nhớ đã được bao lâu rồi kể từ khi cô nhàn nhã ở đây để chơi trò kiểm toán.”

“Tôi vô cùng lấy làm tiếc phải nói điều này, chẳng phải vấn đề mà chị gặp phải có thể là vì thái độ thù địch của chị là trở ngại lớn nhất đối với công việc của tôi hay sao, đồng chí Balalaika?”

Nụ cười của Tatiana trở nên ám muội, và không hiểu sao, một sự cuốn hút độc hại nào đó bắt đầu lộ ra từ cô, như thể cô mặc bộ đồ khác xa với loại được thiết kế để tôn lên vẻ nữ tính. Có lẽ đây là bản chất thật của cô – có lẽ sự cuốn hút của cô giống như của một con bọ phát sáng, chỉ tỏa sáng ở những nơi lạnh lẽo ẩm thấp sâu trong bóng tối.

“Tôi không thể không nói rằng mình tình cờ nghe được một trong những con thuyền của chị mới vừa bị trộm. Liệu tôi có thể hỏi tại sao tôi không hay biết gì cả? Chị chắc cũng hiểu rõ như tôi, rằng đấy là một mất mát lớn không thể chối cãi.”

“…Vậy ra cô cũng rất thính tai. Rút cuộc một đứa Cheka[5][gián điệp] như cô muốn bị sa lầy sâu cỡ nào?”

“Tất cả đều là vì công việc, tôi e là vậy.”

Hầu như chắc chắn rằng Tatiana chỉ giả vờ là vô tình chạm mặt Dutch, và thật ra cô đã nghe lén cuộc nói chuyện của họ từ đầu đến cuối. Biểu cảm của Balalaika trở nên, nếu thứ biểu cảm đó có tồn tại, lạnh lùng hơn nữa.

“Chẳng phải cô lẽ ra chỉ nên chú ý đến các khoản thu chi của năm ngoái hay sao? Tôi không nhớ là cô có nhiệm vụ tò mò về chuyện làm ăn của tháng này.”

“Ồ, không… Ồ không không không, đồng chí ạ. Chị phải nhận thấy rằng sự cứng nhắc của chính chị đang buộc tôi càng phải thận trọng và tỉ mỉ hơn trước.”

Tatiana lướt qua bên cạnh Balalaika và rồi, như thể đang ngồi ở chính phòng làm việc của mình, cô tót lên góc bàn của Balalaika. Biểu cảm của Boris đông cứng lại với hành động hoàn toàn trơ tráo này.

Gỡ cặp kính dày xuống, Tatiana nhìn Balalaika qua bờ vai, cặp mắt của cô khép hờ một cách quyến rũ. Cử chỉ của cô làm liên tưởng đến một cái cây ăn thịt đang xòe chiếc lá dính của nó để rình mồi.

“Việc quản lý tài chính và hàng hóa của Công ty Thương mại Bougenvillea quá sức mờ ám và bất cập, dựa theo bất cứ tiêu chí nào mà tôi có thể nghĩ đến. Hay nói cách khác, có quá nhiều yếu tố trong chi nhánh này được quyết định chỉ bởi một cá nhân… người đó là, chị đấy, đồng chí ạ. Chắc chắn là chị biết rõ cũng như tôi, rằng một hệ thống như thế là đi ngược lại các tiêu chí của Hotel Moscow – ngược lại hoàn toàn với lòng tin của nhân dân ta.”

Bl201(Fmz)

"Cô nói lòng tin… hừm."

Balalaika khịt mũi, chậm rãi vươn ra một cánh tay. Chuyển động rất tự nhiên, rất âm thầm và tiêu sái, đến nỗi khiến Tatiana không hay biết gì về ý định Balalaika cho đến bàn tay ấy quấn quanh cổ họng cô ta.

“Mày tin vào điều gì hả, Cheka? Nói tao nghe. Có lẽ mày sẽ hát cho tao nghe bài ca huy hoàng của Đảng Bolshevik một thời chăng?”

Bị tóm một cách thô bạo vào lúc hoàn toàn bất ngờ không phòng vệ, Tatiana không thể giấu được nỗi sợ hãi. Mặt đối mặt với Tatiana gần đến nỗi chóp mũi sắp chạm nhau, Balalaika chầm chậm hít vào mùi sợ hãi khủng khiếp đó, và thưởng thức nó. Cô giống như một con chó săn chèn con mồi của mình ở dưới chân.

“…Tao sẽ nói cho mày chỉ một điều thôi. Cái bóng vươn lên khỏi sự ngu xuẩn mà mày gọi là lòng tin… Đó là chúng tao: Hotel Moscow. Đừng quên điều đó. Mày có thể cố hòa lẫn với chúng tao bằng những nụ cười giả tạo, nhưng chúng tao chẳng qua chỉ đang chờ thời cơ, chờ đến lúc thích hợp để đâm thủng họng mày. Chạy đi khi còn chưa đến ngày ấy. Chạy đi, tới nơi nào mà mày không thể xúc phạm tao bằng cái bản mặt của mày.”

Tatiana dồn hết lòng kiêu hãnh còn lại, giữ cho nụ cười dính trên mặt. Cố gắng hết sức để giữ lấy quyền hạn kiểm toán viên của mình, cố gắng không bối rối, cô hỏi Balalaika một câu khác.

“…Tại sao… chị dấu tôi về vụ trộm thuyền Nifrit…? Có điều gì… mà chị muốn che dấu?”

“Là vì nói với mày khiến tao muốn chửi thề. Trừ khi tuyệt nhiên không còn sự lựa chọn nào khác, chứ tao sẽ không nói cho mày bất cứ điều gì kể từ giờ phút này. Đó là cách làm việc ở Roanapur này.”

Tối hậu thư của cô tung ra với tiếng ngân cuối cùng, như một cái đinh bật lại, Balalaika thả tay, đẩy Tatiana ra xa.

“Tốt hơn là cô nên hoàn thành công việc của mình và đi khuất mắt tôi nhanh nhất có thể. Bỏ quá nhiều thời gian ở nơi đất khách như vầy không có lợi cho sức khỏe của cô đâu. Tôi đảm bảo đấy.”

“…Chị thật tàn nhẫn đấy, đồng chí.” Tatiana gầm gừ, chán nản sửa lại nếp áo bị nhàu với một sự cố gắng vô ích trong việc giữ thể diện.

“Cho dù có vô tội thì chị cũng nên đảm bảo rằng tên da đen sẽ giữ kín miệng. Có lẽ chị nên cảnh báo hắn trực tiếp hơn, hoặc xử lý vấn đề một cách… sạch sẽ. Nghĩ mà xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn bắt đầu loan tin về chuyện xảy ra ở đây?”

Tatiana cười đen tối, như thể thích thú với suy nghĩ ấy.

“Một kẻ sử dụng súng bắn tỉa lỗi thời từ Đông Âu, và còn khoe khoang tài nhảy dù nữa… Biết đâu hắn chẳng phải ai khác ngoài Spetsnaz[6][đặc công]? Một người như vậy tấn công Chang Wai-san và rồi chạy trốn bằng thuyền thuộc sở hữu bởi Hotel Moscow. Bất cứ ai có đầu óc chắc chắn cũng sẽ kết luận rằng Mặt Bỏng đứng sau mọi chuyện. Người ta sẽ nghĩ cô rút cuộc cũng quyết định giải quyết mối thù xưa.”

Tatiana hy vọng rằng Balalaika sẽ tỏ ra dấu hiệu lo lắng bồn chồn nào đó, nhưng đáng tiếc cho cô, Balalaika biết rõ Dutch là người biết giữ miệng và trọng danh dự.

“Vậy thì trốn khỏi thành phố này đi nếu cô thấy mọi chuyện trở nên nguy hiểm. Tôi dám nói chắc rằng những viên đạn sẽ chỉ bay vào mặt cô khi tình thế không còn có thể quay đầu được nữa… Và còn một điều nữa. SVD là loại súng trường tốt, tập trung vào cải thiện đường bay và tốc độ bắn. Nếu cô vẫn chê bai nó là lỗi thời, tôi có thể chứng minh là cô sai, với khoảng cách 600 mét.”

“…”

Tatiana định nhẹ nhàng đáp lại bằng kiểu mỉa mai của riêng cô, nhưng nghĩ rằng trò châm chọc và cãi cọ có thể tạm bỏ qua vì một phần công việc của cô, lựa chọn thách thức trực diện với Balalaika rõ ràng là phạm vào tính chất chuyên nghiệp của cô. Chuyện sẽ khác đi nếu cô có chứng cứ kết tội không thể chối cãi, nhưng với tình hình này, sự thận trọng theo thói quen nghề nghiệp khiến cô không làm gì cả.

Lẳng lặng quẳng cho Balalaika một cái nhìn cay cú, Tatiana rời khỏi phòng.

“Tôi xin lỗi đã để anh phải chứng kiến trò hề này, đồng chí Trung sĩ à.”

Boris thả lỏng người khỏi tư thế nghiêm, khen ngợi sự tự chủ của vị chỉ huy theo kiểu vụng về cố hữu.

“Không hẳn. Những cơn tức giận của politruk [chính trị viên] chẳng có gì mới mẻ. Chúng ta nên thở phào là cô ta không ở lại, có lẽ vậy.”

Với sự tan rã của Liên Xô, nhiều tổ chức tội phạm đã mở rộng thế lực nhờ thu dụng thành viên của các cơ quan công quyền USSR[7], và Hotel Moscow không phải ngoại lệ. Riêng với các cựu thành viên thuộc KGB[8] sau khi tổ chức này bị giải tán, khi họ gia nhập thì thường đem theo mạng lưới tình báo mà họ dày công xây dựng, để chứng minh sự đặc biệt hữu dụng của họ đối với lợi ích phi pháp của những chủ nhân mới.

Nhưng hiệu quả mang lại từ đám di dân này không hoàn toàn tích cực. Thói quan liêu lập dị và phi lý vốn là nhược điểm lớn nhất của Liên Xô cũng đi theo người mới, xâm thực từ trong nội bộ các tổ chức thu nhận họ như những khối ung thư. Suy cho cùng, các cơ quan công quyền USSR đã bỏ ra nhiều công sức cho những cuộc chạy đua quyền lực nho nhỏ hơn là thực sự chiến đấu với cái bóng lớn dần của chủ nghĩa tư bản. Những người được chào đón từ KGB thường vẫn giữ bản chất thật của họ kể cả sau khi đổi chủ, và vẫn nghĩ đấy là con đường nhanh nhất đạt được thành công trong việc thăng quan tiến chức, không từ mọi cơ hội đâm sau lưng đồng minh của họ. Phải nói thêm là cuộc hạch toán nội bộ thâm hiểm và dai dẳng được giới thiệu mới đây từ phe phái mới của Hotel Moscow của cựu thành viên KGB nhằm thanh lọc những kẻ ngu dốt biến chất dám để cho lòng tham lấn lướt lương tri. Nhưng đối với những cá nhân có năng lực như Balalaika lựa chọn làm việc ở tiền tuyến, mấy trò hạch toán đều là những nỗi đau đầu không đáng có.

Tatiana Yakovleva, kiểm toán viên ở lại Roanapur kể từ tuần trước, cũng là một đứa Cheka – một cựu thành viên của KGB. Chỉ có một cơ may rất nhỏ là Balalaika, người không che dấu sự thù ghét đối với Cheka mà lại trông có vẻ tử tế đối với người phụ nữ này, và rồi cũng là người nhúng mũi vào việc của cô, tọc mạch khắp nơi như thể ả sở hữu nơi này và công khai xem thường quyền lực của Balalaika… kiểu như có rắn bò trên giường cô vậy.

“Nhưng… cô ta cũng có ý đúng. Sự dính líu của thuyền Nifrit với vụ tấn công Chang quả thật là đáng báo động.”

“Ừmm.”

Balalaika gật đầu đồng ý với quan điểm của trợ thủ của cô.

“Thưa Đại úy, có nên chăng liên lạc với Công ty Lagoon và bảo họ cẩn trọng hơn? Chúng ta không thể lờ đi khả năng là cuộc điều tra của họ sẽ làm phát sinh những tin đồn không hay.”

“Chúng ta không cần lo lắng về chuyện đó nếu là Dutch. Cậu quên rồi sao, Trung sĩ? Anh ta là người hòa giải giữa chúng ta và Hội Tam Hoàng. Nỗi lo lắng của anh ta về việc mối thù cũ trở lại không phải là nói chơi.”

Balalaika vừa nói vừa liếc sang bức hình mà Dutch mang đến, nhớ lại điều mà anh ta nói với cô.

Sử dụng một con thuyền lấy trộm làm phương tiện tẩu thoát thì không có gì bất thường. Nhưng điều khiến cô bận tâm là con thuyền ấy tình cờ lại thuộc về Công ty Thương mại Bougenvillea. Có nhiều thuyền khác neo đậu ở bến cảng dễ lấy hơn.

Có lẽ đây là một lựa chọn có tính toán, dụng ý che đậy vụ tấn công Chang sao cho giống như mafia Nga có ý định khơi lại thù xưa. Trong trường hợp đó, Balalaika không thể nào coi chuyện này như thể là chuyện của người khác.

“…Trừ khi không chỉ có mỗi mục đích là khiến cho nó giống như thể do chúng ta làm…” Balalaika lẩm bẩm, gương mặt của cô nhăn lại như thể câu nói kinh khủng đó để lại một mùi vị khó chịu trong miệng. Nhận ra ẩn ý trong câu nói, bộ mặt đáng sợ của Trung sĩ biểu lộ sự lo lắng hiếm thấy.

“Để bao quát hầu như toàn bộ con tàu chở dầu bằng một cây súng Dragunov, vào ban đêm, còn có gió tạt đủ mạnh để có thể nhảy dù từ cột tàu… Trung sĩ, một thành viên của Vysotniki sẽ thực hiện một nhiệm vụ như vậy bằng cách nào?”

“Nếu không còn lựa chọn nào khác, tôi sẽ làm những gì có thể để đảm bảo nhiệm vụ thành công.”

Câu trả lời máy móc của Boris mang hai tầng nghĩa.

Đối với cựu Spetsnaz dưới quyền chỉ huy của Balalaika, một nhiệm vụ như vậy còn hơn cả bất khả thi. Tuy nhiên, trước khi thực thi nhiệm vụ, họ sẽ tìm hiểu xem có cách nào thực hiện dễ dàng hơn. Và nếu tìm ra cách thì họ sẽ không ngần ngại chọn nó. Đó là độ khó của chiến dịch đã đề ra.

Họ hiểu điểm mấu chốt là phải biết dùng súng trường và dù, và đó là cách để họ đánh giá được chính xác về các kỹ năng của tên bắn tỉa trên tàu Zaltzman tối hôm đó.

“Từ những gì mà Dutch kể cho chúng ta, có nhiều cách khác mà một người tài giỏi có thể lựa chọn để tấn công con tàu dầu. Nhưng tên bắn tỉa chủ tâm chọn vị trí trên cột tàu. Nói cách khác là… đối với hắn, việc này không quá khó để phải tìm thêm những phương án khác.”

Đôi mắt của Balalaika nhìn chăm chăm vào nơi không phải ở đây, không phải bây giờ, mà là nơi nào đó xa xăm trong quá khứ xưa cũ. Boris nuốt khan, họng anh tự nhiên khô khốc.

“Thưa Đại úy…”

“Anh nghĩ ra được ai đó giống như vậy, phải không Trung sĩ? Có một thiên tài, đã từng một thiên tài, có thể đọc được những cơn gió khắc nghiệt nhất và biến chúng thành đồng minh hữu ích nhất. Anh ta là một người Nga; anh ta là một Spetsnaz; anh ta là một trong số chúng ta.”

Cùng một hình ảnh hiện ra trong đầu họ. Một vùng đất toàn là đá và cát, lấy đi mọi thứ chỉ trừ những đợt gió khô rát và nắng cháy bỏng, một nơi chỉ đơn thuần là tồn tại, khước từ mọi sự sống.

Giọng Boris khàn đi và khô khan như vùng đất trong tâm trí họ, anh rút cuộc cũng nhớ ra được tên một người.

“Hạ sĩ Stanislav Kandinsky… Nhưng anh ta đã chết nhiều năm rồi…”

“Đúng vậy. Sự thật là tên của anh ta nên được khắc trên bia đá chứ không phải xuất phát từ miệng của chúng ta. Nhưng…”

Giọng nói của Balalaika khi hoài niệm, khi nhớ lại miền đất chết xa xôi ấy, không hiểu vì sao lại như một lời cầu nguyện cho người đã khuất.

“…Nhưng phải chăng điều tương tự cũng để nói về những người còn lại trong chúng ta hay sao, Trung sĩ?”

---

Nhóm của Stan ẩn trốn ở Roanapur, đúng như Chang Wai-san đã đoán… nhưng có lẽ từ “ẩn trốn” không chính xác cho lắm.

Bên góc đại sảnh của một trong những khách sạn sang nhất thành phố - Khách sạn Cung đình Sankan, phải nói thêm là từ “sang nhất” cũng không chính xác cho lắm đối với một thành phố cảng ở vùng ven Thái Lan – có bốn người ngồi trong một nhà ăn thưa thớt. Họ là bốn thành viên của đội đột kích sống sót sau vụ tàu Zaltzman.

Cho đến lúc này thì chỉ có một vài vị khách xuống đây dùng bữa sáng, nhưng lúc này cũng đã quá giờ làm việc chính quy của người đi làm thuê, mà lại có một nhóm người đáng ngờ ngồi chung một bàn, chẳng làm gì hơn là giương mắt lên nhìn.

Những vị khách khác trong phòng là ba người phụ nữ xinh đẹp, hẳn là gái gọi cao cấp, họ có vẻ đang thưởng thức đồ uống sau một ca đêm mệt mỏi. Còn có hai người đàn ông trông như vệ sĩ của bọn họ ngồi ở bàn kế bên, nhưng cả hai hình như không mấy chú ý đến đội của Stan đang ngồi ở khoảng giữa phòng.

Thật ra Stan và Jake đã ở khách sạn này từ trước khi chi tiết về kế hoạch ám sát được lập ra. Khi đó chưa có kế hoạch tấn công tàu dầu nào, và đến khi nhiệm vụ chỉ định hai người phải đi đến Đảo Bangka, để gặp đội của Caroline và Công ty Lagoon.

Hai tên cướp biển chọn đi theo Jake sau cái chết của Caroline, Pedro và Alonzo, đã bỏ hết trang phục hóa trang, và giờ trông như người thường với trang phục mà họ mua ở cửa hàng quần áo của khách sạn. Vẻ nguy hiểm sặc mùi tội phạm bám quanh Alonzo, khiến hắn không thể lẫn đi đâu được với một kẻ ngoài vòng pháp luật. Nhưng Pedro, giờ đã tỉa tót sạch sẽ và diện một cặp kính râm, trông khá là lịch sự và trí thức; hắn thậm chí có thể bị nhầm lẫn là một khách du lịch.

“…Này, con mụ tóc đỏ còn bắt tụi mình chờ bao lâu nữa?” Alonzo hỏi. Hắn rung đùi bồn chồn suốt từ lúc họ bước vào, cứ gây ra sự chú ý bực mình. Nhưng điều này cũng thật dễ hiểu. Suy cho cùng thì họ đang chườm mặt ra giữa ban ngày sau khi nhắm vào kẻ cầm đầu một trong các băng nhóm quyền lực nhất thành phố.

Pedro im lặng, như thể anh đã hơi muốn bỏ cuộc rồi, ánh mắt phê thuốc của Stan vẫn lang thang đâu đó trong căn phòng, và Jake có vẻ hoàn toàn nhập tâm vào cái máy laptop mà hắn đang gõ phím, một bộ tai nghe phát nhạc ầm ĩ đeo trên tai hắn.

“Không phải mụ ta đã nói là sẽ tới đón chúng ta bằng xe hơi chậm nhất là 10 giờ ư? Anh nghĩ xem, có thể nào đã xảy ra chuyện gì đó chăng?”

“Chịu thôi huynh… Có lẽ cô ta phải tìm chiếc xe hơi nào không có bộ định vị hay sao đó, có lẽ…” Jake trả lời lơ đãng.

Với phi vụ thất bại, Jake cũng chẳng muốn lưu lại ở nơi dễ gây chú ý như vầy. Thật ra bọn họ đã chuẩn bị sẵn nơi ẩn náu phòng khi xảy ra chuyện như thế này. Vấn đề duy nhất là hơi khó đi bộ đến đó, nên họ quyết định chờ đến khi người phụ nữ tóc đỏ, cũng là người đã cứu họ bằng việc cho thuyền tuần duyên đến đúng lúc đêm qua, mang xe đến đón.

Nhưng giờ hẹn đã qua, Alonzo và Pedro thì không biết toàn bộ chi tiết kế hoạch, họ không thể kìm nén nỗi lo lắng.

“…Nhân tiện, anh đang làm gì với thứ đó vậy?” Pedro hỏi Jake sau hồi lâu im lặng nhìn người kia gõ bàn phím.

“Ơ? À, thì… tôi nghĩ anh có thể gọi đây là công việc thường ngày của tôi đó mà. Làm cho vui và kiếm chác một chút, hiểu ý tôi chứ? Và tôi sắp, xong, bài viết này…”

Có lẽ quyết định làm cho gọn luôn một lần, Jake kết nối điện thoại di động của anh với laptop bằng một sợi cáp, chuyển các tập tin sang máy tính.

“Phù. Chắc tôi sẽ phải đăng thêm một số cập nhật vào buổi tối… Hừm. Ôi, anh đúng đó. Cái xe đúng thật là không xuất hiện.”

Pedro và Alonzo nhìn chằm chằm vào Jake, nhận ra hắn hoàn toàn bình thản. Họ biết Stan là thủ lĩnh nhóm, nhưng nhìn cái kiểu hắn hầu như lúc nào cũng phê thuốc toàn tập trừ lúc chiến đấu, hai người họ thống nhất rằng Jake mới thật sự là người chủ quyết và củng cố đội ngũ.

Nhưng mà Jake, dù tàn nhẫn khi chiến đấu và kỹ năng bắn súng rõ ràng chẳng khác gì trò cười, còn khuya mới đạt đến trình độ chuyên nghiệp, và thái độ chòng ghẹo, cợt nhả của hắn khiến cho họ khó lòng mà tin tưởng hắn. Họ chẳng rõ làm thế nào mà họ đi xa được đến nước này, nhưng trong thâm tâm, cả Pedro lẫn Alonzo đang tính toán điên cuồng xem liệu họ còn chịu ở lại cái đoàn kịch này bao lâu nữa.

“…Разрешите обратиться [Tôi xin được nói chuyện với anh một chút được không]?”

Những người cùng bàn trở nên khẩn trương vì tiếng nói bất ngờ vang đến chỗ họ - điều ngạc nhiên với ba người kia là Stan phản ứng nhanh nhất. Họ không ngờ một giọng nói bình thường lại lay tỉnh được hắn ta khỏi cơn say thuốc.

Chủ nhân của giọng nói khiêm tốn này là một trong hai người đàn ông ngồi gần bên mấy cô gái điếm phía bên kia phòng ăn. Nhìn gần thì bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc khiến hai người này quá hiển nhiên là vệ sĩ. Vì lý do gì đó, họ quyết định qua bàn bên này và giờ thì đang đứng nhìn thẳng vào Stan với vẻ bối rối ra mặt.

Jake, Pedro và Alonzo thậm chí còn chẳng biết đó là ngôn ngữ gì. Chỉ có Stan lập tức nhận ra đó là tiếng Nga.

Thấy phản ứng của Stan, hai người họ cười toét… mặc dù biểu hiện vui vẻ này cũng đầy phân vân nữa.

Một tràng tiếng Nga tiếp theo đó gạt Jake và hai người kia ra ngoài cuộc nói chuyện.

“Ngài Hạ sĩ? Hạ sĩ Kandinsky, là anh phải không? Anh nhớ ra chúng tôi không? Tôi là Kosloff. Tôi đã cùng anh tham gia chiến dịch ở Jalalabad. Tôi ở đội đặc nhiệm 11.”

“Tôi là David. Anh không nhớ ra tôi sao, thưa Hạ sĩ?”

“À….. không…..”

Stan nhớ rồi. Hắn nhớ giọng tiếng Nga thân quen, gương mặt của những đồng chí mà hắn biết rõ dày mỏng ra sao. Nhưng hắn không thể hiểu tại sao họ lại ở đây, ở một thành phố vùng vịnh Thái Lan.

Kosloff và David rất vui khi được gặp đồng đội, nhưng họ không thể dấu đi nỗi khiếp hồn với sự biến đổi thê thảm của người thượng cấp cũ. Họ tiếp cận hắn vì họ nhớ tới Stanislav của ngày xưa, nhưng giờ thì họ hẳn là hối tiếc với quyết định gặp mặt kẻ vật vờ hốc hác này.

“A, tôi không thể tin được… Hạ sĩ, chúng tôi tưởng anh đã chết…! Điều gì mang anh đến Roanapur? Mấy người này có phải bạn của anh không?”

“…Thế điều gì mang các anh đến đây?”

Kosloff và David trao đổi với nhau cái nhìn đầy ý nghĩa khi nghe câu hỏi ám chỉ của Stan, họ cùng gật đầu và trả lời.

“Thật ra chúng tôi lập nên một công ty thương mại ở đây cùng với nhiều đồng chí cựu Spetsnaz khác. Và anh có đoán được ai là sếp của chúng tôi không? Là Đại úy Pavlovena. Ngạc nhiên quá phải không?”

Sofiya Pavlovena...

Khoảnh khắc cái tên vang đến tai Stan, bộ mặt của hắn nhăn nhó hơn nữa, kết hợp giữa ngạc nhiên và hoang mang.

“Ờ… Thưa Hạ sĩ?”

Có lẽ để giấu đi sự rối loạn trong lòng, Stan cúi gương mặt xanh xao xuống như thể ngượng ngùng.

“…Không, các anh nhầm người rồi. Tôi không biết người nào có tên giống vậy cả.”

“Cái gì? Anh đang nói gì-“ Kosloff nói nhưng Stan giơ tay chặn lời anh ta, ngước lên trông như đang khẩn khoản.

“Tôi… tôi xin lỗi. Chắc là tôi đã nói gì đó khiến các anh hiểu nhầm… Không có gì đâu. Làm ơn hãy đi đi.”

“…”

Kosloff và David nhìn nhau thêm lần nữa, nhưng với cái nhìn kinh ngạc vì sự thay đổi thái độ đột ngột của Stan. Và vừa lúc đó, từ phía sau họ là tiếng nói của mấy cô gái điếm mà họ phải trông chừng.

“Này, rút cuộc mấy người còn định tám chuyện đến bao giờ hả? Tụi tôi muốn về nhà, hãy ra lấy xe đi!”

Hai người họ không đến đây vì việc riêng. Họ rất quan tâm đến thái độ bất an của chiến hữu, nhưng ưu tiên hàng đầu của họ lúc này là phải đảm bảo cho mấy người phụ nữ này trở về an toàn.

“…Nếu có chuyện gì, xin hãy gọi cho chúng tôi theo số này.” David cất tiếng, giọng của anh có vẻ lo lắng khi rút ra tấm danh thiếp trong người.

“Hạ sĩ… Dù là bây giờ, chúng tôi chưa từng bỏ mặc chiến hữu trong khó khăn. Nếu anh cần đến, chúng tôi sẽ không ngại trợ lực cho anh. Hẹn gặp lại anh sau.”

Nói xong, hai người rời đi, vừa đi vừa liếc nhìn phía sau với vẻ liếng tiếc.

“…Bọn quái nào vậy Stan? Anh quen bọn họ à?”

Jake ngơ ngác bên ngoài cuộc đối thoại bằng tiếng Nga, hắn cầm lên tấm danh thiếp được bỏ lại trên bàn và nhìn nó đầy ngờ vực.

“Để xem nào… Hừ. Công ty Thương mại Bougenvillea ư? Ô vãi địt.”

“…Anh biết công ty đó à?” Stan hỏi, vẫn không thể hoàn toàn giấu được sự ngạc nhiên trước cuộc hội ngộ bất ngờ này.

“Ừa, tôi có tìm hiểu trước khi đến đây… Đấy là vỏ bọc của bọn mafia Nga. Tôi nghe nói bọn chúng khốn nạn ghê lắm. Anh quen được thứ dữ đấy huynh.”

“Anh vừa nói là mafia?”

Thay vì khiến Stan bình tĩnh lại, câu trả lời của Jake chỉ khiến hắn lo lắng hơn.

“Ừa. Nghe nói kẻ cầm đầu, Balalaika, là con mụ dã man nhất, chơi bạo nhất khu này. Đôi lúc người ta gọi mụ là Mặt Bỏng… Này, bộ mặt kì cục đó là sao?”

“Không, không có gì…”

Stan cố hết sức làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng là hắn run bần bật.

“Anh cũng thấy bọn gái điếm vừa nãy rồi chứ? Tại sao nhân viên của một công ty thương mại mà phải trông coi loại gái ấy, hử?”

“…”

Nỗi nghi hoặc vẫn in trên mặt Stan, hắn chỉ biết nhìn chằm chằm ra đường hành lang khách sạn nơi mà các đồng đội cũ của anh đã rời khỏi.

“Không thể nào… Đại úy? Nhưng… nhưng, không… tại sao?”

---

Xế chiều, nhiệt độ cùng với độ ẩm hình thành nên một nồi hơi. Trong khoang máy của Lagoon không có lấy một hơi gió điều hòa, Benny hì hục với máy móc của con thuyền, quần áo và da dẻ của anh đầy mồ hôi và dầu nhớt.

Anh không thật sự tin vào khái niệm đạo đức nghề nghiệp và anh cũng chẳng phải kẻ nghiện công việc. Lý do duy nhất khiến anh quyết định bỏ qua cái mát mẻ an lành trong phòng để xuống làm việc trong môi trường khủng khiếp như thế này là vì anh thấy mình dằn vặt bởi cảm giác điên khùng khi phó mặc tính mạng của mình cho hiểm nguy mà chẳng thể làm gì được hết.

Các thành viên của Công ty Lagoon lo việc truy tìm nhóm đã tấn công tàu Zaltzman, và Hội Tam Hoàng lẩn vào trong tối, chờ tung ra một kết cục rùng rợn khi họ thất bại. Dutch, Revy và Rock đã lên bờ ngay khi thuyền cập bến để đi điều tra. Dutch, một sự kết hợp lý tưởng giữa trí tuệ và cơ bắp, sẽ không gặp vấn đề gì khi đích thân đi tìm dấu vết, và tuy Revy hẳn chưa bao giờ có tiếng là biết “thương lượng”, nhưng cô có Rock đi kèm để thay cô làm công việc ăn nói. Kỹ năng đàm phán và các tài lẻ khác của Rock thì xuất sắc nhưng những lúc cậu ta không đủ sự gan lì cần thiết, thì đã có tài của Revy lo việc dọa nạt, họ tạo thành một đội ăn ý không ngờ.

Vấn đề là, khi mọi người làm những việc nêu trên…Benny bị bỏ lại một mình, chẳng đi đâu được.

Theo quan điểm của Benny, có điên mới dám ra ngoài gặp dân Roanapur, họ là những kẻ đáng gờm với cái danh “những kẻ điên rồ nhất thế giới”. Anh nghĩ tốt hơn hết là làm việc với máy móc. Thậm chí với bánh răng hay lò xo tinh xảo nhất luôn hoạt động đúng ý, miễn là người thợ cẩn thận làm theo đúng các bước xử lý. Tất nhiên những người bạn đồng hành hiểu Benny rất rõ, thế nên họ mới quyết định để anh ở lại sửa chữa thuyền Lagoon trong khi họ ra ngoài lo phần việc liên quan đến con người.

Anh đã hoàn tất sửa chữa và thay thế những chỗ quan trọng trong buổi sáng; phần việc còn lại thì không khó khăn như vậy. Tuy là, giải lao một chút vào giữa trưa cũng hay… nhưng Benny không trơ tráo đến độ ngồi bịch ngay trước máy tính với một lon bia lạnh và lướt web trong khi những người khác cong đít chạy ngoài kia.

“Nàyyy, Benny! Anh ở trong đó à?”

Tiếng của Revy vọng xuống từ trên boong, hình như cô đã trở về trong lúc anh bận rộn. Benny dời sự chú ý khỏi mấy cái bu-lông và đai ốc trước mặt.

“Ừa, tôi ở trong khoang máy. Gì vậy?”

“Đến giờ ăn trưa. Dutch nói là gặp nhau ở Khao Han.”

Vậy là đã đến giờ ăn trưa rồi đấy… Benny kiểm tra đồng hồ đeo tay khi lau mồ hôi ở lông mày, và đến lúc này mới nhận ra là anh đói bụng cỡ nào.

Anh có thể hỏi han mấy người kia xem việc điều tra của họ đến đâu rồi. Anh tự hỏi có dám nuôi hy vọng không.

Thu dọn mớ dụng cụ và leo lên cửa ra, Benny bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ và quay ngược lại chỗ máy móc.

“…”

Anh không biết nói sao nhưng vì lý do gì đó… cả ngày hôm nay, anh thỉnh thoảng lại nổi lên một cảm giác quái lạ trong lúc sửa chữa máy móc, và cảm giác đó tự dưng lại dấy lên lần nữa. Anh nghĩ chắc hẳn là do làm việc cả tiếng đồng hồ không nghỉ.

“Benny? Nè, có gì không ổn ở dưới đó à?”

“Hử? Ồ… xin lỗi, tôi sẽ lên ngay đây.”

Chắc hẳn là bị căng thẳng nhiều hơn mình tưởng. Anh gật đầu, cố tự thuyết phục mình, và ra ngoài nhập bọn với Revy cùng những người khác.


Chỉ vài phút sau khi Benny rời đi…

Một cái bóng đen loáng thoáng giống hình người, hiện rõ dần lên trong khoang máy im lặng và vắng vẻ.

Thật vậy, như thể một trong những cái bóng trong căn phòng tự dưng lớn lên và biến đổi, tụ thành hình dạng con người. Thân ảnh này đã trốn trong bóng tối chỉ cách Benny có vài mét ngắn ngủi khi anh ta làm việc, mà anh ta lại chẳng hề hay biết.

Bộ trang phục kiểu Nhật màu đen thẫm trông không hợp với người như hắn, vóc dáng lực lưỡng của hắn trông như được đúc hoàn toàn từ cơ bắp săn chắc. Hắn ta là tên ninja đáng lẽ đã tan xác bởi những quả lựu đạn của Dutch.

Không cần phải nói thêm rằng không có đồ vật nào trong khoang máy này đủ lớn để cho một người như vậy nấp sau. Thật ra Benny đã nhận thấy cái nhìn của hắn nhiều lần. Nhưng với sự luyện tập nặng nề và khắc khổ, hắn đã luyện thành bí chiêu Ẩn Hình chi Thuật[9], chiêu thức cho phép hắn hòa mình vào dòng đại khí lưu chuyển trong vũ trụ, xóa đi sự hiện diện của hắn ở mọi góc nhìn. Những người không luyện Nhẫn Thuật thì không thể phát hiện ra hắn cho dù có nhìn thẳng vào hắn… không, cho dù có nhìn chăm chú vào hắn thật lâu thì những kẻ ngây ngô đáng thương này cũng không thể thấy được thứ gì ra hình ra dạng.

Thuyền viên của con thuyền này tin chắc là họ đã giết hắn bằng thuốc nổ tối hôm trước. Nhưng thứ nổi trên biển hôm đó là một hình nộm được độn bằng thanh tạ và túi máu giả, bọc trong bộ áo màu đen. Hắn chỉ cần ẩn mình đằng sau các quả ngư lôi rồi quăng hình nộm ra vào đúng thời điểm, khiến cho cảnh giống như chính hắn nhảy xuống tàu.

Bí chiêu Nhẫn Thuật ấy là Khống Thiền chi Thuật[10]. Nghe Stan dặn rằng hắn có lẽ sẽ phải ở lại đằng sau và ngăn không cho Lagoon bám theo những người còn lại trong đội, hắn quyết định tạo ra cái chết giả của chính mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bằng cách giả vờ nhảy xuống biển. Thật ra hắn đã chuẩn bị trước hình nộm thế thân cho mình để phòng hờ, trốn đằng sau quả ngư lôi ngay sau khi trở lại Lagoon bằng chiêu Thủy Độn chi Thuật[11].

Hắn đã đi xa đến mức này, biết rằng Black Lagoon sẽ là đường thoát thân thật sự của mình. Hắn dự định đi chui bằng con thuyền này cho đến khi nó đậu lại cảng, và rồi chuồn vào trong tối khi có cơ hội.

Nhưng từ những gì mà hắn nghe được qua lời bàn tán của các thuyền viên, có vẻ như đội của Stan đã hoàn toàn thất bại trong việc ám sát Chang Wai-san. Hơn thế nữa, chính Lagoon đã nhận chở tên Chang quay về Roanapur. Ngay cả hắn, với tất cả các Đông Phương bí thuật mà hắn luyện được, cũng không lường trước được điều này. Nhưng hỡi ôi vì như thế, hắn không thể nào tấn công kể cả khi nhận thấy sự hiện diện của tên Chang gần bên, hắn buộc phải đợi thời cơ.

Cho dù muốn liều mạng tấn công, cơ hội thành công của hắn trong việc lấy mạng tên Chang cũng thấp. Hắn đã nhận thấy sự hiện diện của những người tụ tập trong cầu trực chiến, và nhận ra họ là đều là những cao thủ.

Nhưng thế không có nghĩa là cuộc chiến thất bại.

Con thuyền đậu ở Roanapur. Hắn, cũng như Jake và Stan, đã ẩn náu ở đây từ trước khi bắt đầu kế hoạch ám sát tên Chang, và vì thế nên hắn biết sơ sơ về kế hoạch rút lui khi đợt ám sát đầu tiên thất bại, và cả nơi trú ẩn đã chuẩn bị sẵn cho họ để tái hợp nhóm nữa. Hắn cẩn thận mở rộng giác quan, và nhận thấy không còn ai ở ngoài cầu bến, hắn biến hình thành cái bóng không hình thù và lướt đi không một tiếng động ra ngoài khoang máy.

Và thế đấy, truyền nhân cuối cùng của tất cả những bí thuật Đông Phương phóng vào trong thành phố Roanapur.

Hết chương 2

Chú ThíchEdit

  1. Polka là nhạc dân ca phổ biến ở nhiều nước Châu Âu
  2. Chiburekki là món chiên phổ biến ở Đông Âu. Thịt băm và hành tây nhồi trong tấm bột bánh, gấp hình bán nguyệt rồi được chiên giòn.
  3. SVD: tên gọi tắt của Snayperskaya Vintovka Dragunova, súng bắn tỉa Dragunov do Nga sản xuất.
  4. Kasha là món cháo ngũ cốc, món ăn rất phổ biến ở các nước Đông Âu.
  5. ЧК(Cheka) là tên gọi tắt của чрезвыча́йная коми́ссия (Chrezvychaynaya Komissiya, “Ủy ban Đặc biệt toàn Nga”), là cơ quan tình báo của Liên Xô, tiền thân của KGB.
  6. Spetsnaz là tên gọi tắt của Voyska Spetsialnogo Naznacheniya, lực lượng quân đội đặc nhiệm của Nga có từ thời Liên Xô
  7. USSR: tên gọi tắt của Union of Soviet Socialist Republics, Liên bang các nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Soviet, còn gọi là Liên Xô.
  8. KGB: tên gọi tắt của Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti ("Ủy ban An ninh Quốc gia"), là cơ quan mật vụ của Nga có từ thời Liên Xô.
  9. Ongyou no Jutsu (隱形の術<): Nhẫn Thuật ẩn nấp trong tối.
  10. Utsusemi no Jutsu (空蝉の術): Nhẫn Thuật thoát thân như ve sầu thoát xác.
  11. Suiton no Jutsu (水遁の術): Nhẫn Thuật đi trên mặt nước.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 1♬   Black Lagoon   ♬► Xem tiếp Chương 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.