Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

“Ngôi làng tám mộ” là một tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng của Nhật với thám tử Kindaichi Kousuke. Vụ thảm sát Tsuyama với 30 nạn nhân là cảm hứng của cuốn sách đó.

Sarin là khí gas độc hại nổi tiếng với vụ đầu độc hệ thống tàu điện ở Nhật cách đây khá lâu.

Trong arc của Suema Kazuko, người đọc sẽ được biết về Nagi Kirima, nhân vật quan trọng trong Boogiepop serie. Sự thật về vụ giết người năm năm trước mà Suema Kazuko có dính líu vào sẽ được tiết lộ trong cuốn tiểu thuyết Boogiepop At Dawn, prequel của tiểu thuyết này.

Bạn có thể dựa vào tiếng loa thông báo để biết hôm nay là ngày mà Takeda gặp Boogiepop lần đầu tiên trên mái nhà.

Nữ sinh tự sát là Mihamino Suiko, người sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuốn 2,3 của bộ Boogiepop: Imaginator Saga. cô ta không tự sát, Boogiepop giết cô ta.


Sự trở về của phù thủy lửa

Suema Kazuko, năm hai, lớp D.


Gần đây, một lời đồn đại lạ lùng, hay đúng hơn, một câu chuyện ma đang lan truyền trong đám nữ sinh năm hai.

Câu chuyện đó là về hồn ma bí ẩn Boogiepop.

Boogiepop thấp người, mặc áo choàng đen, và đội mũ cao như Maetel trong Galaxy Express 999, có điều là hẹp hơn. Cậu ta là một tên sát thủ, cậu ta giết người trong nháy mắt mà không đau đớn gì. Cậu ta giết bạn khi bạn đẹp nhất, trước khi sắc đẹp của bạn lụi tàn, trước khi bạn già cỗi xấu xí.

Không ai biết cậu ta từ đâu tới, nhưng mọi người hình như đều đồng tình là cậu ta có can hệ tới chuỗi mất tích của nữ sinh gần đây.

Mọi người luôn muốn tin rằng những kẻ bỏ đi đã bị giết bởi một tên sát thủ lẩn khuất trong bóng tối, trôi nổi trong sương sớm…hơn là sự thật tàn nhẫn là họ đã chạy đến Tokyo hay đại loại vậy.

Sự thực bao giờ cũng tàn nhẫn. Khi người ta biến mất, con người thường thấy dễ dàng khi kết nối chuyện đó với một hiện tượng siêu nhiên nào đó.


“Này Suema, sự kiện nào đã gợi cảm hứng cho tác giả Ngôi làng tám mộ?” Cô gái ngồi trước tôi, Kinoshita Kyoko, ngước mặt lên từ trò chơi đố chữ. Tôi đang ăn trưa một ngày sau khi kì nghỉ hè kết thúc.

“Vụ Tsuyama” Tôi nói, không thèm suy nghĩ.

“Tsuyama.. à, đúng rồi, cảm ơn nhé.”

Mọi người đang ăn trưa bỗng ngừng lại nhìn tôi chằm chằm: “Làm sao cậu biết được chuyện đó?”

“Cậu mê mấy vụ giết người à?”

“Đừng có ngớ ngẩn, đó là kiến thức thường thấy, ai cũng biết cả!”

“Chúng tớ không biết! Chả ai biết cả!”

“Tháng trước có cuốn sách về vụ đó.” Tôi trả lời, với vẻ hiểu biết làm tất cả bật cười.

“Chúng tớ không có đọc! Tại sao lại phải đọc chứ?”

“Cậu dễ sợ quá, Kazuko!”

Mọi người cười vang,

“Loại người thế nào có thể giết người?” Kyouko hỏi, đột ngột ngẩng lên lần nữa.

“Loại gì? Ai cũng giết người được cả”

“Ý tôi là, trong lớp mình, ai giống kẻ giết người nhất?” Cô ta hạ giọng.

“Ồ, nói đi, nói đi.” Mọi người kéo lại gần.

“Hừm, ai đó hơi cứng nhắc, như thể ở trong thế giới của riêng mình và khá cứng đầu?” Dầu cố nói chung chung như thế, tôi biết chả khác nào nói thẳng tên cô ta ra.

“Kirima Nagi?”

Đúng, ai cũng sẽ nghĩ tới cái tên ấy mà, học sinh ngỗ ngược nhất trong lớp. Cô ta trốn học hôm nay, cả sáng nay không thèm đên slowps.

“Hm…cô ta không bình thường, chắc chắn rồi.”

“Không bình thường hả? Ả Phù Thủy Lửa đó điên nặng.”

“Ả trốn học hai ngày từ khi học kì mới bắt đầu. Ai biết sáng mai ả có thèm tới không?”

“Chắc không có đâu. Nếu ả đến lớp, ả sẽ chỉ gây rắc rối cho đến khi thầy cô đuổi ả về nhà thôi.”

“Ha ha, phải lắm!”

“Nói về chuyện giết người, tôi nghe nói ả làm thật rồi đó.”

“Làm sao?”

“Cậu biết đó, bất cẩn một chút, rồi mất kì kinh…”

“Á”

“Rồi ả nghỉ học trước khi có ai phát hiện ra cái thai để xử lí nó…”

“Nghe có lý lắm.”

Chẳng có bằng chứng gì, nhưng họ cứ nói như thế.

Mọi người đều cười nên tôi cũng cười theo.

Có điều tôi không ghét Nagi như thế.

Chắc chắn rồi, cô ta rất rắc rối. Nhưng có điều gì rất tuyệt ở cách cô ta sống, cách cô ta không thèm quan tâm đến điều gì, bất kể người kia có lớn tuổi hơn hay là giáo viên, cô ta đều có thể đối diện với họ không sợ hãi.

“Cô ta không có cha mẹ đúng không?”

“Phải. Họ ở nước ngoài thì phải? Cậu biết đấy, ả đứng đầu kì thi tuyển sinh, nhưng ả không được đọc diễn văn khai trường, biết sao không?”

“Tại sao?”

“Tên người bảo trợ không phải là Kirima.”

“À, ả là con ngoài giá thú à?”

“Ờ, ả có tiền rồi sống một mình trong căn hộ nào đó…”

“Không thể nào…”

“Vậy nên, ả có thể làm gì cũng được. Dẫn trai về nhà chẳng hạn. Mỗi đêm một thằng. Hay như Suema nói đấy, chán quá thì giết người thôi. Nhà ả chắc chất chồng xác chết đấy, mà ai mà biết chứ?”

“Trong tủ lạnh à?”

“Đóng băng hết, chắc thế.”

“Chặt ra nấu làm bữa ăn”

“Gớm quá!”

Mọi người bật cười.

Tôi cười theo họ.

Chúng tôi cười hơi quá to và Yurihara-san, người ngồi cạnh, nhìn lên từ tập vở và liếc sang chúng tôi. Cô ta là học sinh giỏi nhất của lớp và luôn ở top đầu trường. Tôi nghe nói cô ta đã thi thử ở trường dạy thêm, và cao điểm hơn tất cả học sinh ở các trường phổ thông hàng đầu trong thành phố. Cô ta cũng rất xinh đẹp…và quá nổi bật, nên trong lớp chẳng có ai là bạn. Mặc dù không nhập bọn, cô ta hình như cũng hiểu cách làm chúng tôi im lặng chỉ bẳng một cái liếc mắt lạnh lùng.

“Có lẽ nào Nagi chính là Boogiepop?” Kyoko hỏi.

“Không thể nào! Boogiepop là một thiếu niên đẹp trai!”

Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên ấy, tò mò không nén đuợc, tôi đành phải hỏi.

“Cậu không biết hả? Nhưng cậu ấy là một sát thủ!”

“Tớ làm sao biết hết mọi điều được.”

Họ nói với tôi về Boogiepop rất hăng say, nhưng đã tìm hiểu về tâm lý học tội phạm, tôi cảm thấy đây chỉ là chuyện kinh dị trường học. Chúa ơi, ngớ ngẩn quá! Có phải tội phạm giết người gì đâu, quái vật điên khùng thì đúng hơn.

“Hừm, nghe đáng sợ đấy.” Mọi người đều nhìn tôi, nên tôi vờ ngạc nhiên.

“Nghe sợ quá phải không? Không biết cậu ấy giết người thế nào nhỉ?” Với câu hỏi đó, cả đám con gái lao nhao, ngất ngư với người đàn ông trong mộng tưởng của họ.

Có phải cậu ta thắt cổ họ không? Đâm chết bằng dao? Họ cứ đề nghị những phương pháp giết người tốn thời gian như thế, đến khi tôi thấy bực bội.

“Chúng ta hỏi ý kiến chuyên gia đi.” Kyoko đùa cợt trỏ vào tôi.

“Ờ…như là…có lẽ là khí độc chăng?”

“Như Sarin ấy à?” Họ đều nói ngay.

“Không, hydrocyanic acid. Không màu nhưng cực độc, giết người ngay tức khắc. Chỉ cần xịt lên ai đó, và nó bay hơi ngay lập tức, không còn chứng cứ gì, thi thể không một dấu vết, chỉ có một mùi hương thoảng qua. Mùi anh đào.”

“Hà…” Mọi người nhìn tôi chằm chằm, hẳn họ sợ lắm.

Ôi trời, tôi thầm nghĩ. Tôi lại phạm sai lầm rồi. Tôi biết chắc loại hiểu biết này sẽ làm họ sợ.

Lúc này, kẻ tán gái giỏi nhất lớp, Kimura-kun, quay lại và hỏi: “Cái gì đấy?” Mọi người đều trả lời: “Không có gì…” Rõ ràng câu chuyện về Boogiepop không được cho nam sinh biết.

Một huyền thoại chỉ có nữ sinh biết, có vẻ như tôi là người cuối cùng trong lớp nghe tới nó.

Luôn luôn là thế.

“…”

Điều đó làm tôi chán nản, nên tôi chỉ lơ đãng nghe cuộc đối thoại của họ.




Tôi bắt đầu quan tâm dến tội phạm và tâm lý học từ một chuyện mình đã trải qua.

Năm năm trước, lúc học lớp bảy, tôi suýt bị giết hại.

Hồi đó, có một kẻ giết người hàng loạt ẩn nấp trong thành phố, và khi người ta sắp tóm được hắn thì hắn treo cổ tự vẫn.

Tên giết người này tìm khoái lạc trong giết người, chỉ thế đã đủ gớm rồi, nhưng trong số những ghi chú hắn để lại đằng sau có địa chỉ của tôi và chi tiết đường đi của tôi từ trường về nhà.

Nếu hắn không tự vẫn thì tôi hẳn sẽ là nạn nhân tiếp theo của hắn.

Cảnh sát thẩm vấn gia đình tôi để xem liệu chúng tôi có liên hệ gì với tên sát nhân không. Dĩ nhiên, chúng tôi không bao giờ biết đến hắn. Cha mẹ tôi cố gắng giữ bí mật, nhưng tôi tìm ra điều đó, khi cảnh sát bắt đầu hỏi chuyện tôi trực tiếp.

Tôi không thể không nói là điều đó không phải một cú sốc.

Nhưng hơn cả cú sốc, đó là cảm giác…như cuộc đời mình không thực chút nào.

Tính mạng của tôi đã nằm gọn trong tay một người xa lạ. Tôi chỉ không thể hiểu vì sao, nên bây giờ tôi mới hứng thú tìm hiểu những thứ như vậy.

Tôi chưa bao giờ giải thích cho bạn bè hiểu.

Tôi biết họ sẽ nhìn tôi khác đi nếu tôi nói. “Thằng điên đó thích con bé.”, họ sẽ nói thế, và điều đó sẽ khiến tôi rơi vào danh sách bị bắt nạt trong nhà trường. Sự thật đó quá tàn nhẫn để bị đùa cợt như thế.

Nhưng mặc dù tôi không nói gì, sự quan tâm đó cũng đủ khiến tôi khác biệt, và trong lớp tôi được biết đến như Tiến Sĩ Sát Nhân, nhưng như thế cũng tốt hơn bị bắt nạt.


Sau bữa trưa, chúng tôi đi ra ngoài để đến phòng học tiết năm.

Mặc dù tôi đăng ký toàn các môn khoa học, lớp tiếp theo của tôi là Nhật ngữ hiện đại, một môn học làm tôi rất ghét. Trường tôi cho phép học sinh chọn lựa giữa các môn khoa học và xã hội trong năm hai, nhưng dẫu vâyj chúng tôi vẫn phải lấy một số môn từ khoa còn lại. Một yêu cầu ngớ ngẩn.

Một người bạn trong lớp tôi cũng bị ép phải học môn đó như tôi cùng đi qua hành lang với tôi. Bình thường có ba người chúng tôi, nhưng Niitoki Kei đang họp ủy ban đạo đức.

Khi chúng tôi đi qua hành lang, loa vang lên tiếng thông báo: “Miyashita Touka, năm hai, lớp C. Vui lòng trở về phòng y tế ngay lập tức. Miyashita năm hai, lớp C…”

“Hừm…Touka đi đâu vậy nhỉ?” Cô gái đi cùng tôi hỏi. Cô ấy học cùng lớp với tôi.

“Cô ta ở trong bệnh xá ư?”

“Phải, cô ta bị ốm lúc bắt đầu tiết tư.”

“Chỉ giả vờ hả.”

“Hừm…có lẽ…cô nàng đang hẹn hò một nam sinh năm ba mà.”

“Trốn học để hẹn hò hả?”

“Có lẽ, nhưng hẹn hò là trái nội quy rồi, nên đừng nói lại với Niitoki-san.” Cô bạn nói, đặt tay lên môi.

Tôi nhoẻn cười. “Tớ không nói đâu.”

“Chắc họ đang ở trên mái nhà hay…” Cô bạn ngoái nhìn ra cửa sổ. Đột ngột cô ta kêu lên chói tai, kinh sợ.

Giật mình tôi hỏi: “Cái gì?”

“Nó..nó ở đó!” Cô ta chỉ tay ra ngoài cửa sổ, run rẩy.

“Cái gì?”

“Boogiepop! Trên mái nhà.”

“Hả?” Tôi thò đầu qua cửa sổ.

Nhưng chẳng có gì cả.

“Làm gì có gì ở đó.”

“Có mà! Tớ thấy mà! Nó đi mất rồi.”

“Cậu chắc không? Có thể là ai khác, Miyashita chăng?”

“Không thể nào! Nó đội mũ! Như ống khói!” Cô ta nói, vẫn vô cùng hoảng sợ.

Rõ ràng cô ta đã thấy ảo giác, nhưng không ai chịu tin vào điều đó. Nếu tôi vờ như tin cô ta, cô ta sẽ bắt đầu hiểu ra đó là ảo giác. Tâm lý đảo ngược mà.

“Được, hãy đi xem!” Tôi nói, và cô ta quay nhìn chằm chằm vào tôi trong kinh sợ.

“Hở?”

“Nếu Boogiepop có thật, tôi muốn gặp cậu ta.”

“Không! Đừng! Nguy hiểm lắm!”

“Đừng lo lắng. Đi đi, hẹn gặp cậu sau.”

Tôi chạy lên mái nhà. Tôi chạy qua các cầu thang và đến cửa sổ thì như hụt hơi.

Nhưng cánh cửa dẫn lên mái bị khóa. Ồ, phải, họ đã khóa nó lại sau khi một nữ sinh tự sát ở đây.

Tôi nhìn qua cửa sổ. Tôi có thể thấy phần lớn mái nhà.

Khi tôi đi xuống, cô bạn đang chờ tôi, có vẻ lo lắng.

“Có gì không?”

“Chẳng có gì hết.”

“Thật ư?”

“Ờ, tớ đã tìm khắp nơi.”

“Hừm…vậy chắc tớ chỉ tưởng tượng thôi.” Cô ta nói, có vẻ nhẹ nhõm.

“Tớ nghĩ thế.” Tôi trả lời, ngạc nhiên khi thấy mình thất vọng. Khi chúng tôi trở về lớp, tôi chợt nhớ ra rằng có một đường thoát hiểm ở phía sau, và nếu ai đó đi qua đường đó, tôi sẽ không thấy họ được. Nhưng quá trễ rồi.

Điều đó không xảy ra nữa, và cuộc sống yên bình của chúng tôi tiếp tục.

3.




“Này, Suema, những kẻ giết người suy nghĩ thế nào?” Kyoko đột ngột hỏi tôi, vào một chiều thu khi chúng tôi đang trên đường trở về nhà.

“Hờ? Tại sao?”

Cả hai chúng tôi đang đi bộ dọc bờ sông. Trong số bạn bè của chúng tôi, chỉ có hai chúng tôi đi bộ tới trường. Số còn lại đi xe buýt, nên chúng tôi luôn về nhà cùng nhau. Không có mấy ai ở đây, chúng tôi gần như là những người duy nhất trên đường.

“À, không có chuyện gì đâu” Kyoko lấp liếm.

“Gần đây cậu luôn hỏi tớ những câu như thế. Thật ra là thế nào?”

“Không. Chẳng có gì đâu. Đừng để ý.”

Nhưng hẳn phải có lý do gì chứ.

“Nói cho tớ biết.”

“Cậu biết đó..” Kyoko thì thầm rất nhỏ.

“Hả?”

“Cô ả bị phạt cấm túc, đúng không?”

“À, ý cậu là Kirima-san?”

Hai tuần trước, cô ta bị phạt cấm túc vì hút thuốc trong sân trường. Ngày mai là hết hạn rồi.

“Cậu có nghĩ là…cô ta sẽ giết ai đó không?”

“Hả?” Tôi ngờ vực chính tai của mình. Đúng, Nagi rất kì quái, và là một học sinh phiền phức, nhưng dần sao cô ta vẫn là bạn cùng lớp của chúng tôi. Cô ta không đáng bị gọi là kẻ giết người.

“Cậu đang nói gì?”

“Cậu nói thế mà…Lúc chúng ta đang ăn trưa…”

Ngày đó đã lâu lắm rồi. Tôi hoàn toàn quên khuấy.

“Ơ, có sao…ừ, có thể tớ đã nói…”

“Cậu có thực sự nghĩ như thế không?” Kyoko sợ hãi đến đáng ngạc nhiên.

“Nếu tớ có nói thế thật, đó chỉ là ví dụ thôi.” Tôi giải thích.

Biểu cảm của Kyoko không thay đổi. “Cô ả thật đáng sợ…”

“Ờ, tớ đồng ý là không dễ nói chuyện với cô ta…”

“Cô ta làm gì đó với một cô gái tớ quen. Cô bạn tớ từ đó không còn giống như bình thường nữa.” Cô ta run rẩy. Cô ta thực sự sợ hãi, không hề đùa cợt.

“Làm gì đó?”

“Đe dọa, chắc thế.”

“Đòi tiền hả?”

Kyoko lắc đầu. “Không phải tiền bạc. Cô ta giàu lắm mà, cậu biết đó.”

“Ờ, cô ta có căn hộ riêng cơ mà. Thế thì vì cái gì?”

Kyoko không trả lời.

Như tất cả mọi người trên đời, tôi nói với cô ta tôi sẽ giữ bí mật, nhưng cô ta không nói gì cả, nên tôi hỏi: “Điều đó có liên quan đến việc Kirima bị phạt cấm túc không?”

“Tớ không rõ…”

“Cậu không rõ.”

“Tớ có cảm giác cô ta muốn bị phạt cấm túc vì chuyện đó…”

Nghĩ lại thì, Nagi không bị phạt vì hút thuốc, chỉ đơn giản cô ta có một điếu thuốc trên môi khi bị bắt gặp.

Và chỗ cô ta bị bắt là nhà vệ sinh của giáo viên. Một nữ giáo viên thấy cô ta, và Nagi liếc nhìn dữ tợn đến nỗi cô ta chạy đi và tìm một nam giáo viên, chuyện này rất ồn ào.

Cô ta không viện cớ thoái thác hay xin lỗi.

Không bao giờ cả.

Tôi chưa bao giờ nghe cô ta nói “xin lỗi” suốt trong khoảng thời gian giáo viên la mắng cô ta.

Một lần, một giáo viên đã mắng cô ta vì nhìn qua cửa sổ, và Nagi chỉ lẩm bẩm: “Thầy nhàm chán lắm.” Mặc dầu vậy, điểm của cô ta quá tốt nên nhà trường không thể đuổi học cô ta luôn được.

Mà cô ta lại bỏ học rất nhiều.

Chúng tôi chỉ bỏ một hai tiết là cùng. Còn cô ta sẽ bỏ học cả ngày, không thèm quay lại trường…thậm chí là ba ngày liền! Nhưng khi trở lại, cô ta vẫn biết chính xác những gì đã được dạy, và có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào giáo viên ném lại cô ta.

Không ai biết cô ta làm gì khi không đến trường, mà thực ra chẳng ai dám hỏi cả.

Cô ta đáng sợ, nên đâu đó cô ta đã có biệt danh “Phù Thủy Lửa”. Người ta đồn tại, là bởi vì cô ta biết ma thuật đen, như “Điệu nhảy Karma”, nghe cũng có lí lắm.

Mặc dầu vậy, tôi không nghĩ được rằng cô ta cố tình để bị cấm túc. Điều đó sẽ vĩnh viễn lưu lại trong học bạ của cô ta.

“Nói vậy hơi quá.” Tôi bảo Kyoko, nhưng cô ta không trả lời.

Cô ta nhìn trời, lẩm bẩm: “Cô ta sẽ giết tớ.”

Lần này tôi không thể thờ ơ được. “Giết cậu, nhưng tại sao?”

Đột ngột, cả người Kyoko run lên bần bật rồi cứng đờ.

Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ta.

Một cô gái đang đứng trên đường ở một khoảng cách không xa chúng tôi. Vừa lúc trước, cô ta đang ngồi trên triền sông, và đứng dậy khi chúng tôi đến gần.

Cô ta mặc áo jaket da cũ kĩ, và mang giày da dày. Trên khủy tay và đầu gối cô ta có những tấm kim loại bảo vệ, như một tay đua xe đạp. Mái tóc hơi lượn sóng của cô ta được cột lại trong khăn lớn, và dưới hàng lông mày, đôi mắt cô ta rực sáng, cô ta quắc mắt nhìn chúng tôi….nhìn Kyoko…

“Tao đang đợi mày, Kinoshita Kyoko.” Cô ta nói, trong một giọng rất nam tính.

Học sinh bị đuổi học Kirima Nagi đang đứng trước mặt chúng tôi bằng xương bằng thịt.

“Không!” Kyoko gào.

Cô ta chạy trốn sau lưng tôi, gần như đẩy tôi về phía Nagi.

Choáng váng, tôi gần như tông thẳng và Nagi khi cô ấy lao đến chúng tôi.

Nhưng Nagi né người rất nhanh mà không thèm nhìn tới tôi và rượt theo Kyoko.

“Chờ…chờ đã!” Tôi hét lên khi tôi đuổi theo họ, nhưng Nagi quá nhanh. Nhìn kĩ lại, cô ta đang mang giày đen. Tôi nghĩ chúng là cao su, nhưng không, đó là giày đế đinh như công nhân xây dựng hay mang. Loại giày không thể bị nghiền nát dù có vài tấn rơi lên đó. Đá ai đó khi mang cái giày này, và người đó chỉ có chết thôi.

Rõ ràng không phải thời trang. Cũng quá phức tạp cho một người lái xe đạp.

Túi xách trên lưng cô ta được cột chặt và người cô ta và không nảy lên xuống gì khi cô ta chạy…giống như…

(…Như cô ta ăn mặc để đánh nhau?”

Không nữ sinh trung học nào sẽ ăn mặc như thế. Cả thành viên băng đảng cũng không.

Cô ta giống như một xạ thủ.

“Cứu..cứu với!” Kyoko la lên.

Nagi quát: “Kêu cứu đi, rồi mày sẽ phải nói chuyện với cớm.”

Kyoko im miệng ngay. Cô ta dừng lại trên đường.

Đó là đủ cho Nagi. Cô ta chạy đến gần, thu hẹp khoảng cách, túm lấy Kyoko giật mạnh. Cả hai bọn họ rơi xuống nền đất, trượt theo triền sông.

Tôi chạy đến gần hơn và thấy Nagi đang vặn cánh tay của Kyoko ra đằng sau. Trông như một loại võ thuật nào đó trên TV, thiếu lâm hay judo. Kyoko không thể nhúch nhích một li. Chắc chắn trường tôi không có dạy loại vặn tay này.

“Ối! Bỏ ra! Bỏ ra!”

“Muốn tao bẻ gãy nó luôn không? Kể cả mày cũng mất thời gian mới hồi phục lại được, hả, Manticore?”

Tôi chả hiểu cô ta muốn nói gì.

“Không! Đừng1 Tôi không bao giờ làm vậy nữa đâu! Tôi thề!” Kyoko rít lên.

“Dừng lại, Kirima-san!” Tôi la lên, nhảy lên người cô ta, nhưng cô ta chỉ đơn giản đá tôi ra.

Cô ta quay lại nói với Kyoko. “Không chỉ có tao, mà cả Echoes cũng đang tìm mày! Cứ giả bộ đi, rồi tao sẽ vặn gãy tay mày! Và rồi mày sẽ không thắng được đâu!”

Cô ta đang nói cái quái quỷ gì thế?

“Tớ thề! Tớ thề có chúa tớ sẽ không bao giờ dùng ma túy lần nữa! Làm ơn! Làm ơn!” Kyoko khóc thổn thức. Ma túy?

“Tao biết mày giết Kusatsu Akiko! Đừng nói láo với tao!” Nagi gầm lên.

Tôi nghĩ tim tôi đã ngừng đập.

Kukatsu Akiko?

Đó là cô bé năm nhất đã mất tích.

“Không có! Không có! Không phải tớ! Tớ thề! Cô ta chỉ đưa cho tớ loại ma túy đó mà thôi!”

Có một tiếng gãy vỡ khó chịu từ cánh tay của Kyoko.

Kyoko trợn mắt.

“Qủy sứ…cô là người bình thường!” Nagi càu nhàu, rồi buông ra.

Kyoko rơi xuống triền sông.

“Kyoko!” Tôi hét lên và đuổi theo, vòng tay ôm chặt cô ta.

“Đừng lo. Tao dừng lại trước khi khớp tay của mày bị phá hủy. Đau lắm nhưng sẽ lành thôi.” Nagi nói.

Kyoko run rẩy toàn thân.

“Chuyện đi đang xảy ra?” Tôi quát.

“Cậu đi mà hỏi Kinoshita ấy, Suema-san.” Nagi trả lời, giọng nói đột ngột trở nên thân tình.

Hai hàm răng của Kyoko đang đánh lập cập vào nhau. Cô ta sợ gần chết. Tôi hiểu, vì tôi cũng thế.

“Thế này quá đáng lắm!”

“Nhưng như thế tốt hơn bị bắt, đúng không Kinoshita?” Nagi nói. Kyoko đông cứng người. “Tôi hy vọng cô học được một bài học. Lần tới, biết khôn mà đừng làm những thứ khốn khiếp chỉ vì bạn bè cô ai cũng làm.”

Cô ta quay đi.

“Chờ đã!” Tôi hét.

Nagi quay lại, và nói. “Suema-san, có lẽ đã tới lúc cậu quên đi những gì đã xảy ra năm năm trước. Cứ níu kéo nó lại mãi, nó sẽ trở lại ám ảnh cậu.”

Giọng nói thô lỗ của cô ta rất hợp với gương mặt nam tính đó. Nhưng đó không phải là vấn đề.

“Làm…làm sao?”

Làm sao cô ta biết tôi suýt bị sát hại năm năm trước.

“Chờ..chờ đã…” Tôi cố cản cô ta lại, nhưng Phù Thủy Lửa quay đi không nói một lời.

Tôi phải thề sống thề chết là sẽ giữ bí mật thì Kyoko mới chịu nói với tôi.

“Chúng tớ…chúng tớ ở cùng trường trung học…chúng tớ đều ở trong đội tennis. Chúng tớ chơi với nhau từ năm lớp hai, Kukatsu là một trong chúng tớ, nhưng nhỏ hơn một năm. Đến năm ba thì cô ấy là đội trưởng, nên chúng tớ không bao giờ nghĩ cô ấy như thế cả.”

“Khoảng ba tháng trước, Kukatsu gọi chúng tớ nói rằng cô ấy có một thứ rất hay,”

“Đó là một loại ma túy kì lạ. Một loại chất lỏng trong suốt màu xanh. Cậu ngửi nó, và giống như đầu óc cậu trống rỗng, cậu trở nên vô hình, mọi ngóc ngách trong người cậu đều trở nên sạch sẽ.”

“Keo chăng? Tớ không biết, nhưng nó không có mùi nặng đến thế.”

“Kukatsu chẳng nói cho tớ gì cả, nhưng cô ấy nói rằng công ti dược nào đó chế ra để thử nghiệm. Ờ, có đồ ngu mới tin, nhưng mà, nó miễn phí mà, nên chúng tớ không ai từ chối cả.”

“Phải, cô ấy chẳng bao giờ đòi tiền.

Cô ấy chẳng bao giờ là loại người đặc biệt rộng rãi, nên tớ tự hỏi tại sao.

Sau đó những người trong nhóm bạn của tớ bắt đầu biến mất.”


“Không! Tớ không biết họ đã đi đâu! Họ chỉ, cậu biết đó, biến mất! Đúng, những cô gái trong trường nữa!

Và sau đó Kukatsu biến mất. Tới lúc này, những đứa còn lại đều tự hỏi liệu có liên can gì đến loại ma túy đó không. Chúng tôi không biết cô ta có nó từ đâu, nhưng có lẽ đó là một điều không ai được biết cả. Rồi đột ngột một đứa tuyên bố nó không muốn dính líu gì đến bọn tớ nữa…

Chúng tớ cảm thấy lo lắng, và hỏi cô ta tại sao.”


“Cô ta bảo rằng Kirima Nagi đã đe dọa cô ta. Cô ả đã tìm ra về loại ma túy đó, và đã dọa bạn tớ không động đến nó nữa.”


“Không chỉ một đứa đâu. Cô ả đánh tất cả…tớ là đứa cuối cùng.”

“Từ hai tuần trước, từ lúc ả bị cấm túc…nên tớ tự hỏi liệu ả có tự ý để bị phạt hay không – Để không phải đến trường và làm gì tùy ý.”

“Không! Tớ không bao giờ đụng đến ma túy nữa đâu!”

“Hả? Không thể nào! Tớ đâu có quen Kirma Nagi! Tớ luôn tìm cách tránh né ả!”

“Làm ơn, làm ơn đừng nói với ai cả, Suema! Giữ bí mật cho tớ, tớ đáng lẽ không bao giờ nên để cậu biết. Nhưng tớ phải nói! Phải nói!”


“Im lặng thì sợ quá! Nó đang gặm nhấm tớ!”

Tôi ôm Kyoko, an ủi cô ta cho đến khi cô ta ngừng khóc. Sau đó chúng tôi giết thời gian trong một quầy thức ăn nhanh First Kitchen để cô ta có thể trở lại bình thường trước khi tôi đưa cô ta về nhà.

Lúc đó trời đã tối rồi, tôi bước một mình qua những con phố tăm tối, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra.

Câu chuyện của cô ta cho thấy cô ta chỉ biết một phần nhỏ sự thật. Tôi không đoán được gì hơn những gì cô ta nói, nhưng có vẻ cô ta chưa bao giờ là kẻ cầm đầu trong nhóm bạn chơi tennis kia. Có lẽ cô ta chỉ làm tất cả những gì bạn bè đều làm, như một bánh răng, học đòi theo những đứa có vẻ ngầu hơn.

Cô ta thậm chí không phải là nạn nhân. Cô ta chỉ đơn giản ở nhầm chỗ, ở nhầm nơi.

Nagi nói rằng Kukatsu Akiko đã bị giết.

Và cô ta biết về quá khứ của tôi.

Nhưng…làm thế nào?

Tôi nên báo cáo với nhà trường…hay cảnh sát?

Nhưng thế thì sẽ phản bội lời hứa với Kyoko.

Nếu mọi người biết Kyoko đã dùng ma túy, thì cô ta coi như rồi đời. Không chỉ là cấm túc, cô ta sẽ bị đuổi học để làm gương cho những học sinh khác. Tôi không muốn làm thế với Kyoko.

Bên ngoài rất tối tăm.

Những ngọn đèn đường phía trên tôi không được thay đã nhiều năm, nên chập chờn tắt nháy dữ dội.

“…”

Tôi dừng bước.

Tôi mở túi xách dưới ánh sáng chập chờn ấy, và nhờ thói quen xấu luôn mang theo những thứ không cần thiết mà tôi lôi ra được cuốn danh bạ của cả lớp. Nó không chỉ có số điện thoại mà còn có địa chỉ.

Ngạc nhiên là, Kirima Nagi, giống như tôi, sống rất gần trường. Tôi có thể dễ dàng đi bộ tới đó.

(Được rồi! Đi thôi!)

Tôi kéo khóa lại túi và đi nhanh hơn.

Nhưng tại sao tôi phải gặp Kirima Nagi?

Kyoko, người thực sự là một phần của nó, đã chạy trốn rồi. Như thế mới là phản xạ tự nhiên. Bất cứ người bình thường nào cũng thế.

Tôi rõ ràng chỉ là kẻ ngoài cuộc.

Nhưng tôi không thích như thế.

Năm năm trước, mọi thứ diễn ra xung quanh tôi mà tôi không hề biết một mảy may gì. Tôi chỉ tìm ra khi mọi thứ đã kết thúc. Ý muốn của tôi không có vai trò gì hết.

Nếu có nguy hiểm, thì tôi muốn biết được nguy hiểm.

Đó là lý do thực sự tại sao tôi lại đuổi theo Boogiepop, mặc dù chắc chắn cậu ta không tồn tại. Đều như thế cả thôi…Tôi không cần biết đó là thứ gì…tôi muốn gặp được một thứ gì đó.

Kirima Nagi có lẽ thực sự là một phù thủy. Tôi hy vọng thế.


“Hở…”

Tôi đang đứng trên đúng con đường đó, nhưng không có căn hộ nhỏ nào hết, chỉ có những căn nhà lớn.

Tôi kiểm tra lại địa chỉ lần nữa, nhưng rõ ràng tôi đến đúng chỗ.

Có điều tôi không tìm được căn nhà nào có tên “Kirima” cả. Kiểm tra lại cuốn danh bạ, tôi nhận ra một dòng chữ “Taniguchi” được viết rất nhỏ sau cái tên Kirima.

À, hiểu rồi, người bảo hộ cô ta mang họ khác.

Có một căn nhà có tên Taniguchi trên cửa, và cũng đúng là số nhà đó.

Đó là một căn nhà nhìn khá bình thường, xây kiên cố. Trông có vẻ giàu có, nhưng không hẳn vậy.

Không thể liên hệ nó với vẻ ngoài kì quặc của Nagi Kirima trước đây, tôi chần chừ một lúc rồi mới nhấn chuông cửa.

“Ai đó?” Có tiếng ở trong nhà vọng ra, làm tôi ngạc nhiên. Không phải giọng của Nagi, nhưng là của một đứa con trai.

“Ơ..ừm…có phải đây là nhà của Kirima-san?” Tôi nói, đỏ mặt.

“Chị là bạn của Nagi hả?” Cậu ta trả lời rất vui vẻ.

Cánh cửa bật mở. Cậu bé đó đứng trước mặt tôi. Cậu ta cao hơn cả Nagi và tôi nhưng rõ ràng là trẻ hơn, chỉ mới cấp hai là cùng. Và nụ cười đó…nó vừa thân thiện vừa ấm áp.

“Vào nhà đi. Nhưng Nagi chưa về đâu.”

“Ồ..ừm…”

“Vào đợi đi. Chỉ một chút thôi mà.”

Cậu ta dẫn tôi tới phòng khách.

Nội thất trong căn nhà cũng hoàn toàn bình thường.

Trên tủ, có những con búp bê theo các chòm sao hoàng đạo.

“Nè” Cậu bé nói, đặc một tách trà và một đĩa bánh quy trước mặt tôi.

“Cảm ơn”. Thực sự trà và bánh rất ngon. Tôi không biết nhiều về trà, nhưng tôi chắc chắn đây là loại trà người ta gọi là hảo hạng.

“Chúa ơi, em chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy bạn Nagi tới nhà chơi.” Cậu bé nói.

“Em..em là…?” Tôi hỏi.

“Em trai của Nagi.” Cậu ta trả lời. Họ trông chẳng giống nhau gì cả.

“Ờ…tôi nghe nói Nagi sống một mình…”

“Phải. Em mới tới đây sáu tháng trước thôi. Em ở nước ngoài với ba mẹ tới mùa xuân trước, nhưng đến trung học em sẽ chuyển về Nhật.”

“Cha mẹ…”

Nagi còn có cha mẹ. Nhưng tại sao tên của họ là Taniguchi?

Lúc này tôi chợt nghe tiếng người gọi. “Về nhà rồi.” Có lẽ là Nagi.

“Em ở đây.” Cậu em trai đứng dậy và đến gặp cô ta.

“Em mang một cô gái khác về nhà lần nữa hả?”

Cậu em trai bật cười. “Cô này là của chị. Cô ấy đợi chị đó.”

Nagi đã thay đổi quần áo, lúc này cô ta đang mặc đồng phục nữ sinh như vừa mới về nhà.

“Là cậu à?” Nagi lặng lẽ nói khi tôi đứng đó, không biết nói gì hơn. “Lên nhà thôi.”

Theo chân cô ấy, chúng tôi trở lên phòng ngủ.

Hoàn toàn trái ngược với tầng dưới, phòng ngủ của cô ta chẳng hề có trang trí gì hết, không gì ngoài máy tính và sách. Một giường ngủ, hai cái bàn. Một cái bàn để cho học hành, có lẽ thế, vì nó trống trơn. Một cái khác để máy tính của cô ta, không, tôi nên nói là, những cái máy tính. Thật khó nói Nagi có bao nhiêu máy tính. Những chiếc máy tính hình hộp chất chồng lên nhau và bao nhiêu loại máy móc lỉnh kỉnh nối vào đó. Tôi nghĩ hai trong số chúng phải là tivi, nhưng không có tín hiệu gì. Đống máy tính đó chiếm nửa căn phòng, chồng chất trên sàn nhà. Trông không giống như phòng của một cô nữ sinh trung học, mà giống như ổ bí mật của một tên hacker điên. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy không có sách nào về phép thuật. Tủ sách của Nagi đầy những sách tham khảo và những cuốn bìa cứng nặng nề. Mặc dù vậy, bộ sưu tập sách đó chẳng là gì nếu so sánh với bộ sưu tập máy tính kia.

Nagi kéo ghế từ dưới bàn học và đẩy về phía tôi. “Ngồi đi.”

“Được rồi.” Tôi nói và ngồi xuống.

“Ngạc nhiên hả?” Cô ta nhoẻn cười.

“Hm?”

“Masaki đó. Chắc ai cũng nghĩ tớ sống một mình chứ gì.”

“Ờ, có, tớ không nghĩ cậu có em trai.”

“Em trai gì đâu. Chúng tớ có máu mủ gì với nhau đâu.” Nagi lắc đầu. “Nó là con trước của cha dượng tớ. Nó ngoan, nhưng giỏi bắt nạt tớ lắm. Tán gái cứ y như Don Joan vậy.”

“À, vậy nên tên của cậu ta là…”

“Ờ, Taniguchi, họ của cha dượng tớ. Tớ giữ tên cũ.”

“Tại sao?”

“Hừm, tớ nghĩ tớ bị chứng father complex” Nagi trả lời, tôi không thể đoán được cô ta có đang đùa không.

“Cha cậu là…”

“Tớ nghĩ cậu biết rồi chứ. Kirima Seichi. Ông ấy viết rất nhiều sách .”

“Hở?” Tôi cắt ngang. “Cậu đùa à!”

“Không”

“Nhưng…Kirima Seichi…nhà văn Kirima Seichi đó ư?”

Đương nhiên tôi biết ông ta. Tôi đã học nhiều về tâm lý tội phạm từ những cuốn sách của ông ta. Tiếng gọi bên trong – bệnh đa nhân cách, hay Khi một người giết một người, hay Khi sát nhân đổi ý, hay Một cơn ác mộng nhàm chán, VS Imaginator… và đại loại vậy. Ông ta viết nhiều tóm tắt, luận văn và bình giảng hơn tiểu thuyết, thực ra thì tôi chưa đọc cuốn tiểu thuyết nào của ông, chỉ những sách khoa học. Ông ta tự gọi mình là một học giả được khai sáng của thời hiện đại, nghe rất kiêu ngạo, nhưng đúng là ông ta đã viết một số lượng sách khổng lồ.

“Cha tớ đó. Ông ấy chết rồi.”

“Ờ, tớ hiểu. Nhưng…thật sao? Cậu đúng là con của ông ấy sao?”

“Tớ nói dối cậu làm gì?”

“Tớ biết, nhưng vẫn quá…”

“Cậu không thấy tớ có cái họ rất lạ sao?”

“Tớ chưa bao giờ để ý. Tại sao nhỉ?”

Mặc dù nói thế, tôi biết rõ câu trả lời. Trong tiềm thức, tôi đã không cho rằng Kirima Seichi hay bất kì nhà văn nào khác sống gần tôi. Có lẽ tôi muốn những người tôi ngưỡng mộ đến vậy phải sống ở nơi nào xa hơn, cao hơn cuộc sống và sự tồn tại của tôi.

“Hiện giờ tớ sống và trả tiền học bằng của thừa kế…”

“Nhưng mẹ cậu?”

“Bà ấy ly dị với ông ấy lâu rồi. Tớ được thừa kế mọi thứ. Bà ấy tự ý rời đi mà. Bây giờ bà ấy đã là người nhà Taniguchi rồi, chẳng có liên can gì đến nhà Kirima hết. Thuế má là thế đó, nên tớ trả tiền thuê ở đây.”

Tôi, một cô gái bình thường trong một gia đình trung lưu điển hình ngồi nghe Kirima kể về gia đình hoàn toàn bất thường của cô ta. Hoàn cảnh của cô ta đối với tôi nghe thật siêu thực. Thảo nào cô ta luôn hành xử kì lạ. Cô ta không sống trong một hoàn cảnh bình thường.

Mặc dầu vậy, mặc dầu vậy…vẫn có chuyện tôi phải hỏi:

“Ừm…vậy nên”

“Cái gì? Lí do hả?”

“Ờ, tại sao cậu cứu Kyoko?”

“Trời, cậu gọi đó là cứu ư?” Nagi có vẻ hài lòng. “Có thể thế - mà cũng có thể không.”

“Cô ấy nói với tớ mọi thứ. Cậu đã cứu cô ấy và đám bạn khỏi một loại ma túy kì lạ. Cậu cứu tất cả các cô gái, đúng không? Tại sao cậu tìm ra?”

Nagi đơn giản là nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh. Cô ta đẹp thật. Tôi cảm thấy cô ta sắp nói: “Tớ dùng ma thuật đó.”

Điều Nagi thực sự nói là: “Cha tớ chết năm tớ mười tuổi.”

“P..phải.” Tôi rùng mình, cảm thấy mình phải đáp lại gì đó. Cô ta tiếp tục như thể chẳng cần biết tôi có đang lắng nghe hay không.

“Mẹ tớ đã bỏ cha tớ khi ông ấy chết, nên chỉ có hai chúng tớ ở trong nhà. Ông ấy không bao giờ uống rượu và không bao giờ theo gái. Cả ngày ông ấy chỉ biết làm việc thôi. Một ngày tớ trở về từ trường và thấy ông ấy nằm trên sàn. Tớ gọi cấp cứu, nhưng tất cả những gì tớ có thể làm chỉ là chờ bên cạnh khi ông ta thổ huyết.”

“Ông ấy hỏi tớ, này Nagi, con nghĩ gì về việc làm một người bình thường.”

“Tớ chả hiểu ông ta có ý gì, nên tớ lắc đầu.”

“Ông ta nói: Bình thường có nghĩa là con bỏ mặc mọi thứ và không có gì thay đổi. Nếu con không thích như thế, con phải làm gì đó không bình thường. Đó là lý do tại sao…”

“Đó là những lời cuối của cha tớ. Ông ấy ngất đi và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Người ta cho rằng ông ấy chết vì khí độc. Nghe tởm lắm. Tớ nghe nói khi bác sĩ mổ dạ dày ông ta ra để khám nghiệm tử thi, mùi khí xông ra nặng đến nỗi y tá nôn mửa ngay trên sàn.”

“Thế thì sao nào? Tớ chẳng biết, nhưng sau đó tớ không còn sống bình thường nữa”

Cô ta dừng lại.

Khi tôi không đáp lại một lời nào, Nagi nói: “Tớ có lẽ có mặc cảm cứu thế.”

“Thật sao?”

“Tớ là một con điên. Bị một cú sốc lớn từ thủa nhỏ.”

Cô ta nói những điều đáng buồn ấy một cách dễ dàng.

Nhưng cô ta không trông giống con điên tí nào.

“Nhưng đó là…” Tôi bắt đầu nói, nhưng Nagi quay về phía cái máy tính sau lưng. Cô ta khởi động, tải chương trìng gì đó, rồi gõ bàn phím.

Một danh sách xuất hiện trên màn hình. Có vẻ là tên người, đằng sau là chữ số.

“Ở đây.” Cô ta nói, chỉ lên màn hình.

Nó nói thế này: 2D-33 Suema Kazuko, 8:25 AM – 3:40 PM.

“Đó là…” Tôi nói, nhận ra đó là ngày giờ đến và rời trường như ghi lại trong thẻ điện tử.

“Tớ đột nhập vào mạng trường. Cậu có thể biết ngày giờ đến của học sinh. Nhóm bạn của Kinoshita đột nhiên trở nên tệ hơn, nên tớ theo dõi họ, và biết về chuyện ma túy.”

Tôi vô cùng hoảng sợ: “Cậu làm thế này có trái pháp luật không?”

“He, đồ ngốc, đương nhiên rồi.”

Tôi mở miệng nhưng không nói gì được.

“Tớ phải làm thế.” Cô ta nói lặng lẽ. “Trường học là một nơi cô lập đối với xã hội. Đó là một môi trường kì lạ mà cảnh sát không có hiệu lực gì. Nếu có gì bạo lực xảy ra, mặc dù bởi giáo viên hay bởi học sinh, họ chỉ cố tìm cách lấp liếm nó mà thôi. Kể cả khi có người chết, họ sẽ nói đó là tự sát do bị bắt nạt, tìm học sinh nào giống như kẻ bắt nạt rồi đổ tội cho nó…và lúc nào cũng thế.”

“Đúng…nhưng…”

“Tớ biết điều tớ làm là sai, nhưng có ai đó phải làm nó. Thầy cô chẳng giúp được gì.”

“Tớ không có ý đó, nhưng…”

Nhưng cô gái này là ai, tại sao lại cố gắng đến mức cố tình bị đuổi học để làm điều đó…

Mặc cảm cứu thế.

Đó là một chứng hoang tưởng mà người mắc phải cho mình là một loại anh hùng cứu rỗi nhân loại gì đó.

Trong sách của Kirima Seichi, có một trường hợp khi một người đàn ông trung niên tin rằng mình là Batman, và tấn công một kẻ ông ta cho là tên sát nhân hàng loạt. Ông ta bị giết, còn hung thủ không bị buộc tội vì phòng vệ chính đáng. Nếu người đó không phải là tên sát nhân, thì đây là một bi kịch không ai mong muốn. Nếu người đó là tên sát nhân, thì công lý đã không chiến thắng được cái ác. Bất kể thế nào đó cũng là trường hợp đáng buồn.

Kirima Nagi đã tự nhận mình như thế đó.

Rõ ràng, Kirima Seichi đã dùng phần lớn thời gian của mình để viết sách, và điều tra các tình trạng tâm lý bất thường của con người, những cuốn sách nói về sự thực méo mó làm con người phạm tội ác. Nên ở mức nào đó, ông ta cũng đã mắc chứng mặc cảm cứu thế.

Và con gái ông ta, đặt biệt là người tự nhận bị father complex, cũng như thế…

Khi tôi ngồi đây trong im lặng, Kirima đột nhiên chìa điện thoại về phía tôi.

“Gọi đi.”

“Ơ…gọi ai?”

Nagi trả lời trong lúc tôi ngạc nhiên hết sức: “Đương nhiên là gọi về nhà cậu rồi. Nói rằng cậu sẽ mời một người bạn về nhà ăn tối, và họ nên làm thêm một phần nữa đi.”

4.



Ngày hôm sau, Nagi tới trường học vì đã hết kì cấm túc. Kyoko tránh mặt cô ta, và mặc dù đã đuổi theo chúng tôi hôm qua, Nagi làm như không biết đến chúng tôi. Khi tiết một bắt đầu, cô đã nằm ngủ ngon lành trên bàn học. Thầy cô giáo không nói gì, họ đành mặc kệ.

Nagi thức dậy rửa mặt một lần trong lúc giải lao, và tôi lẻn theo cô ấy mà không để Kyoko thấy.

“Kirima-san!” Tôi gọi.

“Hử?” Cô ta quay lại, ngái ngủ. “Lại là cậu à? Xin lỗi nhé, tớ thức cả đêm qua nên tớ cần ngủ. Sau giờ học nói chuyện nhé.” Xong việc, cô ta quay lại lớp học và lại lăn ra ngủ ngay.

“…”

Tôi ngứa ngáy muốn nói chuyện thêm với cô ta về ngày hôm qua, nhưng rõ ràng không có tác dụng gì bây giờ.

Đêm hôm qua, cuối cùng tôi cũng mời Nagi về nhà ăn tối.

Tại sao? Bởi vì cô ta nói: “Ông bà nhà cậu chắc hẳn rất lo lắng nếu con gái về muộn thế này, với chuyện đã xảy ra trước đây. Nói với họ rằng cậu gặp tớ, và cậu mời tớ về ăn tối vì cha mẹ tớ đi nghỉ mát.”

Nagi nói đúng, nên tôi làm theo.

Cậu em trai hờ của cô ta nói: “Đến chơi nữa nha” khi chúng tôi rời nhà Taniguchi. Trời đã tối đen như mực, mặt trời đã lặn từ lâu rồi.

Chúng tôi đi bộ với Nagi theo bước tôi lặng lẽ.

Không chịu nổi sự im lặng, tôi hỏi một câu ngớ ngẩn:

“Cậu không bao giờ cho người ta thấy mặt mềm yếu của mình sau, Nagi?”

“Hê, tớ đủ cẩn thận để không cứng nhắc quá chứ. Khi cần, tớ có thể giả bộ là một cô gái bình thường.” giọng nói của cô ta hóa ra cao vút, và trên mặt nở nụ cười gượng ép đến kì cục. Nhưng vì Nagi rất xinh đẹp, nên không đến nỗi quá khó coi.

“Ờ, được.” Tôi nói, bật cười. Tôi không hẳn muốn nói với cô ta về chuyện đó.

Cô ta đột ngột hỏi: “Cậu thông minh lắm phải không?”

“Có lẽ…” Tôi không biết phải trả lời thế nào, dẫu gì đây cũng là cô gái đứng đầu kì thi tuyển sinh và điểm luôn cao hàng đầu trường, nếu như kết quả thi lại được tính.

“Tớ nghĩ vậy nên mới giải thích cho cậu chuyện tớ làm, hiểu không?”

“Hiểu, tớ không nói với ai đâu.” Tôi trả lời chân thành. Dẫu sao thì cũng chả ai tin tôi đâu.

Cô ta lắc đầu: “Ý tớ không phải thế. Về Kirima Seichi cơ”

“Hở, cha cậu thì dính dáng gì?”

“Cậu đã luôn đọc sách của ông ấy, con gái của ông ấy lại đi làm những thứ khốn khiếp này. Nói cách khác, hãy tránh xa khi cậu còn có thể.”

Tôi dừng lại trên đường và chỉ nhìn cô ta: “Tại sao cậu lại nói thế?”

“Tại sao à? Cái vụ năm năm trước chả dính líu gì đến cậu. Bỏ qua đi, nếu không nó sẽ trở lại ám ảnh cậu. Nó sẽ làm méo mó nhân cách cậu…như là tớ vậy.”

“Tại sao?”

“Tại sao?” Nagi trông rất bực mình “Bộ cậu muốn thành như tớ à?”

Cô ta quắc mắt nhìn tôi, gương mặt nổi tiếng của Phù Thủy Lửa. Nhưng tôi không lùi lại. Tôi không sợ nữa. Tôi cũng quắc mắt nhìn lại cô ta.

“Làm sao cậu biết là tớ suýt bị giết năm năm trước? Tớ chưa bao giờ kể với ai”

Nagi cứng người. Cô ta đã phạm một sai lầm.

“Cậu chưa bao giờ nói chuyện với bạn bè, nên cậu nghĩ là quá khứ của tớ, Tiến Sĩ Sát Nhân được nhiều người biết. Nhưng không ai biết. Chỉ những người liên quan – cảnh sát và gia đình tớ.”

Nagi quay đầu tránh mắt tôi.

“Ôi, chúa ơi…”

Nagi im lặng.

“Vậy đó là cậu sao? Cậu đã cứu tớ?”

Họ nói với tôi rằng kẻ giết người đã treo cổ tự sát. Nhưng cách giải thích đó chưa bao giờ thuyết phục tôi.

Cô ta hẳn đã giết hắn. Như cái cách cô ta đã cứu Kyoko.

“Không…không quan trọng…chuyện đó đã lâu lắm rồi” Cô ta nói, nhún vai.

“Quan trọng với tớ! Tớ đã nghĩ đi nghĩ lại. Tại sao tớ còn sống? Tớ còn sống chỉ vì tên sát nhân nổi hứng đi treo cổ ư? Ờ, nghe hay lắm đấy! Có nghĩa là cách duy nhất con người có thể có kết cục tốt đẹp là ngồi đó chờ chuyện xấu qua đi hay tự diệt sao? Kiểu giải thích khốn khiếp gì vậy? Và cậu biết cái gì khốn khiếp hơn nữa không? Đó là việc ta không thể làm gì để khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn cả!”

Đúng.

Đúng là như thế.

Có lẽ cuối cùng công lý sẽ chiến thắng, nhưng không có gì bảo đảm những người bình thường như chúng tôi sẽ sống tới lúc đó. Chúng tôi sẽ bị giết tùy hứng một tên giết người.

Nhưng nếu vậy, nếu chúng tôi biết được có ai đó đang chiến đấu vì chúng tôi, điều đó sẽ làm chúng tôi nhẹ lòng đôi chút. Nếu chúng tôi biết được đã có người cứu mình, chúng tôi sẽ cảm thấy vui sướng hơn là tồn tại chẳng qua tên giết người tự sát.

“Không phải tớ cứu cậu đâu.” Nagi lạnh lùng nói.

“Nói dối!”

“Đó là Boogiepop cứu cậu. Thật đấy.”

Đột ngột cái tên tưởng tượng đó dội vào mặt tôi, tôi hoàn toàn bất ngờ: “Hả?”

“Mặc kệ đi. Vấn đề là, cậu không phải chịu trách nhiệm về cái gì cả.” Cô ta nói thô lỗ. Có lẽ cô ta chỉ đùa mà thôi, tránh né câu hỏi của tôi.

“Nhưng tôi…”

“Làm ơn, tớ không muốn nói nữa.” Cô ta cắn môi dưới.

Và như thế, chúng tôi rời đi, mà tôi vẫn chưa nói được điều quan trọng nhất.



Khi tiết ba qua đi, Nagi vẫn còn nằm ngủ.

Tôi thấy mình nhìn chằm chằm vào lưng cô.

Cô ấy trông quá cô độc.

Tôi đã tưởng tượng có thể nói với cô ta thật nhiều, đại loại như: “Kirima-san, cảm ơn vì đã cứu tớ, nếu cậu không thể trả ơn cho người đã cứu mình, tức là có điều gì đa sai đúng không?”

Buồn là, tôi không hình dung được cô ta sẽ nói thế nào.

Nagi ngáy to.

Thầy giáo cuối cùng cũng chú ý đến cô ta và la lớn: “Kirima!”

Nagi ngẩng đầu chậm chạp lên: “Cái…”

“Tôi vừa nói gì? À không, giải bài toán này đi” Thầy giáo đập mạnh lên tấm bảng đằng sau. Chữ ông ta không dễ đọc, mà lại bị xóa nham nhở. Nếu không ghi chú suốt buổi học thì hẳn không thể đọc ra công thức.

Nagi nheo mắt, nhìn chằm chằm lên bản một chút rồi nói “a<b, ab>c, nếu c là số hữu tỉ, x=24, y=17/3, z=7” cô ta trả lời, và lại gục xuống ngủ tiếp.

Mặt thầy giáo đỏ rực. Cô ta đúng.

Chúng tôi đều cười khúc khích. Nhưng Nagi mặc kệ và lại lăn ra ngủ.

Lại một ngày bình thường qua đi.

Cách hành xử kì quái của cô ta hẳn là cách chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, nhưng đối với một người bình thường, cô ta trông thật bất trị.

Nagi chuyển mình trong lúc ngủ, kêu lên khe khẽ, vì lý do nào đó, nghe rất nữ tính, và tôi cười một mình.


Dẫu sao thì, Phù Thủy Lửa đã hết hạn cấm túc và lại trở về bên chúng tôi.



End of Suema Kazuko's Arc

Next arc: Saotome Masami


Interlude.



Echoes lang thang qua thị trấn. Bộ quần áo y mặc từ tuần trước đã rách nát tơi tả, và cảnh sát suýt nữa đã bắt giữ y như một kẻ đáng ngờ, khi tất cả những gì y làm chỉ là bước đi trên đường phố. Y đã được giải cứu bởi một cậu bé bí ẩn nào đó đội mũ đen, và xoay xở trốn thoát mà không phải làm bị thương ai cả. Trên đường tới đây từ ngọn núi, y đã buộc phải làm bị thương sáu người rồi.

Y biết Manticore đang ở gần đây.

Nhưng những thành thị của con người xây quá gần nhau, và những người sống trong đó như dính chặt lại thành một khối, y không biết làm sao để tìm ra Manticore cả.

“…”

Khi bầu trời tối dần, y thấy mình trong một con hẻm màu đen, và một lần nữa, y lại nằm sụp xuống vệ đường.

Lần này, chẳng có ai ở đây. Con hẻm ẩm ướt xông lên mùi nước mưa đọng hôi thối.

“…”

Y nhìn lên trời đêm, nhưng không thể thấy những vì sao. Trên những rặng núi, y đã có thể thấy những ngôi sao trong cả ánh sáng ban ngày.

Nhưng y không thể khóc nữa. Cậu con trai đội mũ đen đã thì thầm với y: “Ngươi đang đuổi theo thứ gì đó phải không? Khi tìm được nó rồi thì hẵng khóc.”

Đúng vậy.

Y không thể nghỉ ngơi ở đây.

Y phải dừng lại cuộc tàn sát của Manticore. Manticore được tạo ra từ y. Nó là con y.

Nó có sức mạnh thông tin mà y thiếu, hơn nữa còn có sức mạnh của y giúp hòa nhập vào hệ sinh thái của hành tinh này. “Sức mạnh biến đổi” đó, đặc biệt có thể tạo ra những tổn hại không kể hết cho sự cân bằng tự nhiên của nền văn minh loài người, và điều đó cản trở y thực hiện nhiệm vụ chính của mình.

Nhiệm vụ chính của y…

Y phải hoàn thành. Đó là lý do tại sao y được tạo ra. Nhưng sự tồn tại cua Manticore là một trở ngại lớn cho mục đích của y, cho quyết định của y.

Y phải ra một quyết định, thế này hay thế khác.

Quyết định đó phải tuyệt đối cân bằng. Như y, Manticore là vật ngoại lai đối với hành tinh này, và không nên tồn tại ở đây. Y phải tiêu diệt nó.

“…”

Y lê bước.

Có một tiếng hét. Một phụ nữ trẻ vừa bước vào hẻm và bắt gặp y.

Y vẫy tay, cố tỏ ra cho cô thấy rằng y không có ý xấu, nhưng y không cần phải làm thế.

“Anh… đang làm gì ở đây vậy?” Người phụ nữ nói, lại gần hơn. Tiếng hét của cô không vì hoảng sợ, mà vì ngạc nhiên. “Ôi, không, anh bị thương kìa? Chuyện gì xảy ra cho anh thế?”

Khi cô lại gần, y nhận ra đó chỉ là một thiếu nữ.

Không chút chần chừ, cô lau vết máu trên đầu y với một chiếc khăn tay có vẻ đắt tiền. Vết thương đã lành từ lâu, y không còn đau đớn gì nữa, nhưng vết máu vẫn còn đó, khô cứng trên da y.

“Đ…đau” Y nói, cố làm cho cô hiểu rằng không cần quan tâm đến vết thương ấy. Nhưng cô không nói đủ nhiều từ cho y hồi đáp, và không thể tạo thành một câu hoàn chỉnh.

“Tôi nên làm gì đây? Gọi cảnh sát nhé?”

“C..cảnh sát…” Y chỉ có thể nói như thế.

Nhưng bằng cách nào đó, cô gái như hiểu được ý y.

“Không gọi cảnh sát, hả? Được rồi. Nhà anh ở đâu? Có gần đây không?”

Y nhặt lấy một vài từ ngữ từ câu nói của cô, cố tạo thành một câu. “K..không..nhà…”. Khi nói chuyện với con người, y chỉ có thể trả lời họ bằng chính xác những từ ngữ họ nói ra, để không cung cấp cho họ quá nhiều thông tin hơn mức cần thiết.

“Không có nhà hả? Ôi, có vẻ anh gặp rắc rối à?”

Y gật đầu. Y vẫy tay, cố xua cô ra xa.

Cô vỗ nhẹ lên vai y. Cử chỉ ấy có nghĩa là “bình tĩnh đi nào.”

“Không được. Nếu tôi bỏ mặc anh ở đây, thì làm sao tôi ngủ ngon được.”

Bằng một cách nào đó, cô dường như hiểu được điều y muốn nói, mặc dù y không thể cất lên thành lời.


“Hừm…để xem nào..tạm thời tôi cứ giấu anh ở trong trường nha? Ở cổng chính thì có thẻ mới vào được, nhưng tôi biết một lối sau…”

“T..trường…”

“Ờ, tôi sống ở trong căn hộ chung cư, nhưng người ta hay nhìn ngó lắm. Thấy chưa? Anh không phải người duy nhất gặp rắc rối đâu.” Cô cười đùa vui vẻ, rồi nắm lấy cánh tay y, cô kéo y đứng dậy đi theo cô.

Y không biết phải làm gì, nên đành đi theo cô.

Cô ta là ai? Y thầm nghĩ, và gần như ngay lập tức, cô trả lời. “Tôi hả? Tên tôi là Kamikishiro Naoko. Tôi là học sinh năm ba trường trung học Shinyo. Còn anh?”

“Ah..oh…” Y không trả lời được. Y không được cho loài người biết sự thật về y.

“Anh không nói chuyện được ư?”

“Không…n…nói…ch..chuyện được…”

“Anh đang nói kìa…Người ta gọi là gì…gọi anh là..hừm…Echoes? Tên lạ quá nhỉ? Cứ như cái tên đó để dành riêng cho tôi gọi anh ấy.”

Kamikishiro cười khúc khích. “Đừng lo. Tôi biết một cô gái tên Nagi. Mỗi lần có rắc rối, cô ấy sẽ giải quyết cho. Miễn là anh không phải người xấu, Echoes.” Cô kết thúc câu nói với một cái nháy mắt.

Cô rút điện thoại ra, nhấn phím như bay gọi một người nào đó có tên Nagi.

Advertisement