Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1: Màu đỏ Yêu Tinh và Break News

Phần 1

Một ngày hè nọ, tiếng trống rộn rã vang lên từ thị trấn lữ quán dưới chân núi.

Ụt Ụt, khi đó vẫn còn nhỏ, từ một con đồi nhỏ trông về nơi cách đây không xa.

Từ đây không tài nào thấy rõ mặt người, nhưng qua ánh sáng của lửa trại cùng các quầy lễ hội trông như hộp trang sức, cậu ta biết có rất nhiều người đang thỏa sức vui chơi.

Ụt Ụt xám quay chiếc lưng cơ thể thú nhồi bông tròn trịa của mình với Beatrice ngồi sát cạnh, làm cô dấy lên thắc mắc.

“Em không định tham gia à, Ụt Ụt? Chị không biết lễ hội này là gì vì mới từ Mê Cung về, nhưng chị có thể dẫn em thăm quan thị trấn lữ quán mà.”

Cậu ta lắc đầu mà không ngoái lại nhìn cô.

“Ở một mình là được rồi.”

“?”

“Mọi người đều sợ em. Nếu em tới lễ hội thì sẽ làm họ mất vui. Ở một mình là được rồi.”

Chiếc lưng tròn trịa của cậu trông thật nhỏ bé, có lẽ là do cậu không được cao lắm.

Beatrice thở dài và ngồi xuống ngay cạnh cậu.

“Không phải thế đâu.”

Cô mỉm cười và xoa đầu cậu bằng bàn tay mang giáp sắt của mình.

“Nếu xóa hết hiểu lầm và để mọi người biết con người thật của mình thì em sẽ không phải nghĩ như thế nữa đâu.”

“Sao chị biết được chứ?”

“Bởi vì ít nhất cũng có một người ở đây chấp nhận em mà.”

Tiếng trống lễ hội rộn rã vẫn tiếp tục vang to và Ụt Ụt không nói gì một hồi lâu.

Cậu nhìn đăm đăm vào những ánh đèn chập chờn phía đằng xa trước khi lên tiếng một lần nữa.

“Em muốn có bạn.”

“Tất nhiên rồi.”

“Em muốn đến lễ hội vào ngày nào đó.”

“Em có thể đi mà. Nếu muốn thì em đi bây giờ cũng được.”

Cậu lắc đầu.

“Sợ lắm.”

“Sợ con người sao?”

“Sợ mọi người sợ em.”

Dù ai nói gì cũng không giải quyết được chuyện đó. Ụt Ụt sẽ phải tự mình vượt qua nó và tiếp tục tiến tới trước. Can thiệp và kéo cậu tới trước mặt mọi người hay đẩy cậu tới trước khi cậu chưa sẵn sàng đều sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

Thế nên Beatrice nói điều khác.

“Vậy thì hãy bắt đầu xuất phát từ hai chúng ta thôi. Chúng ta đã là bạn rồi mà, đúng không?”


Phần 2

Trong khu rừng tối, một Vũ Khí Sáng Bóng giống như thanh dầm sắt hạ gục một con Gấu Chúa Núi Đá Lớn. Thương Nhân và Chuyển Phát Viên đi ngang Ground's Nir gọi lũ gấu đó là “cú tung xúc xắc ngẫu nhiên”. Con gấu lớn đến mức lật đổ một cỗ xe ngựa bốn con, thế nhưng Ụt Ụt lại đập nó ngả ngửa vào vài hòn đá rồi nhảy lên trước khi nó kịp thốt lên tiếng rên đau đớn. Đầu gối cậu đóng sầm vào mũi con gấu, tước đi mạng sống trước khi nó kịp phản kháng.

Cậu cao ba hay cũng phải là bốn mét.

Với những cơ bắp vô cùng mạnh mẽ bao bọc trong đống mỡ, toàn bộ cơ thể dạng người mặt lợn của cậu không khác gì là một món vũ khí chết chóc. Cậu giắt Vũ Khí Sáng Bóng kim loại của mình lên dây đai thô quanh eo và lau mồ hôi trên trán.

“Tốt rồi. Em có thể ăn ba ngày với con này. Hm? Sao thế, Beatrice? Chị bị đau bụng à?’

“Ah…ah ha ha…Thời gian đúng là tàn nhẫn thật đấy. Không biết có phải tình yêu của mình đang được thử thách không nữa…”

“Hm? Em không giỏi mấy thứ phức tạp như tình yêu đâu.”

“Điều em nói thì vẫn giống hệt, nhưng giờ cơ thể thay đổi rồi thì lại có vẻ rất khác biệt đấy! Wahhhhhh!!”

Beatrice che mặt bằng hai bàn tay mang giáp.

Con thú nhồi bông sẽ rít lên khi bị cô ôm lấy người đã biến mất trong thế giới quá khứ. Giờ đây cô có thể cảm nhận thấy một bức tường áp lực vô hình dù cách cậu chàng không xa. Còn chưa kể mùi hôi thú của cậu nữa. Cô thậm chí còn đã nghe đồn rằng vài người tiên phong phủ mùi của Ụt Ụt lên tóc và quần áo để xua đuổi thú dữ.

Trong khi đó, cậu chỉ hiểu là việc gì đó đang khiến cô gặp rắc rối.

“Khi lo lắng cái gì thì một cái bụng no căng sẽ xóa được nó đấy. Beatrice, em có mang bữa trưa theo đây.”

“Ồ? Làm tốt lắm, Ụt Ụt. Em cũng văn minh thật đấy chứ.”

“Có cảm giác như chị đang chế giễu em vậy.”

“Tưởng tượng thôi. Chị lúc này cũng không đói lắm, nhưng chị lại tò mò thứ gì bên trong bữa trưa của em.”

Vài người chắc không biết sao cậu lại cần đem bữa trưa khi có con Gấu Chúa Núi Đá Lớn ở trước mặt, nhưng để phòng trường hợp không thể tìm ra con mồi nào thì mang theo cũng chỉ là đương nhiên. Hơn nữa, cậu cũng phải loại bỏ nội tạng và máu của con thú bắt được, nên không thể ăn nó ngay lập tức được.

Còn về bữa trưa chuẩn bị sẵn, Ụt Ụt mở một chiếc giỏ màu lục làm từ phiến lá lớn với đặc tính tẩy uế trông như được lấy từ rừng mưa nhiệt đới.

“Trái cây tươi.”

“Rồi.”

“Nấm tươi."

“…Rồi?”

“Cá tươi và thịt tươi.”

“U-Ụt Ụt! C-chờ đã. Sao lâu lâu không thử nấu một lần đi!?”

Beatrice vội vàng can ngăn, nhưng cậu nghiêng đầu.

“Chị đôi lúc lại yêu cầu mấy chuyện khó quá đấy.”

“Ưư… Thế mà cũng là 'khó’ ư?”

“Em biết mùi vị đồ ăn sẽ ngon hơn khi được nấu qua lửa, nhưng làm đúng khó lắm. Lúc nào cũng cháy đen hết, buồn lắm.”

“H-hmm. Thôi, gác chuyện được nấu hay không sang một bên, đây là loại thịt gì thế hả? Chị khá chắc nó đang ngọ nguậy đấy.”

“Em không biết cách trả lời những câu hỏi phức tạp thế đâu.”

“Ít nhất cũng phải biết chúng ta đang bỏ vào mồm thứ gì chứ, Ụt Ụt!”

Cô gào to hết sức để phản bác, song lại chỉ khiến chàng Orc gần bốn mét nghiêng đầu khó hiểu.

“Hmm. Có cái bụng khỏe quá chắc cũng mệt nhỉ. Người ta hay nói có cái khó ló cái khôn. Vậy chẳng lẽ xã hội Orc chưa bao giờ phát triển vì không gặp cái khó ư?”

“Không phải đâu, Beatrice.”

“?”

“Em không chỉ là Orc. Em là một Iberian Orc!”

“Ibe-…cái gì cơ?”

Ụt Ụt rút Vú Khí Sáng Bóng tựa khúc gỗ hay thanh dầm thép của mình ra và cho cô xem điểm gần phần đáy.

“Iberian là giống loài tuyệt nhất. Điều đó còn được ghi ở đây nữa, nên chắc hẳn là thật đấy!”

Từ “Iberian!” có vẻ được khắc ở đó bằng con dao.

Đó là chữ viết tay nguệch ngoặc.

(Ư-ừm, đó là giống loài tuyệt…à là nghe tuyệt nhất. Nhưng mình lại cứ thấy như cậu ấy đang bị chế giễu ý. Em từng gặp việc gì vậy, Ụt Ụt?)

Tuy đúng là có một vấn đề lớn ở đây, nhưng sa lầy vào đó cũng chẳng được ích lợi gì.

Cậu quay lại vấn đề bữa trưa.

“Em đề nghị mình ăn thịt. Ăn cá phải bỏ xương, nên nó chỉ dành cho chuyên gia thôi.”

“Ư-ừ. Nhưng đây là bữa trưa của em, nên chị xin kiếu.”

Cô lịch sự từ chối và cậu đóng hộp đồ ăn trưa lại.

“Chị đến đây làm gì vậy, Beatrice? Để chơi với em à?”

“Tuy chị cũng muốn làm thế lắm, nhưng mục đích chính lúc này là ‘đợi’. Chị đang đợi thông tin.”

“?”

“Bọn chị gặp phải một rắc rối trong Mê Cung và không thể đi tiếp được. Họ đang thảo luận trong thị trấn lữ quán. Chị không muốn thình lình xông vào trước khi họ tìm ra câu trả lời. Chị chẳng muốn trở thành vật thí nghiệm liều tử vong đâu.”

“Em không hiểu sao con người tới cái nơi đáng sợ đó nữa. Em nghe nói các phòng và lối đi hay thay đổi lắm. Vào trong đó thì em sẽ lạc mất.”

“He he. Có lẽ vậy. …Nói thật là có những lúc chị phải ăn pizza hay hoa trái rơi trên đất để sống đấy. Cơ mà Ụt Ụt nè, kho báu trong Mê Cung thực tế thuộc về các giống loài như em. Em không giận khi bọn chị lấy nó sao?”

“Em chưa từng đến Mê Cung, nên chẳng có gì ở đó thuộc về em cả. Em không biết có gì ở đó, nhưng ai lấy cũng chẳng quan trọng gì.”

Có lẽ đúng là vậy thật.

Ground's Nir là một hòn đảo nhỏ mà con người có thể đi hết trong chừng ba ngày. Nơi đây có thiên nhiên đa dạng, nhưng đặc trưng lớn nhất là lối vào khổng lồ dẫn xuống lòng đất.

Mặc dù là hòn đảo nhỏ nằm giữa đại dương, nó lại có một Mê Cung rộng lớn, hùng vĩ trải rộng dưới lòng đất như mạng nhện. Người ta đồn nó ít nhất cũng bằng kích cỡ một quốc gia, không thì cũng bằng cả một lục địa.

Con người coi đó là toàn bộ giá trị của Ground's Nir, nhưng Ụt Ụt và những Á Nhân khác sống trên đảo lại hiếm khi tới gần Mê Cung.

Mê Cung rất đáng sợ, cấu trúc cũng thay đổi ngẫu nhiên, nên dù có vẽ ra bản đồ thì cũng chẳng giúp được lâu, người vào đó rất dễ bị mắc kẹt. Nhưng ngoài những lí do trực tiếp đó, bản thân hòn đảo cũng đã có sẵn mọi thứ thiết yếu để họ sinh sống.

“Nếu vậy thì chắc em cũng không biết cách qua Cave 25 nhỉ.”

“Hm? Em không rõ cái Cave 25 này là gì.”

“Xin lỗi, xin lỗi. Đó là cái tên con người bọn chị đặt cho nó. Ừm, mọi bề mặt đều trông như làm từ pha lê, vách đá dựng đứng kéo dài đến hết tầm mắt, và còn có một cây cầu đá duy nhất bắc ngang nữa.”

“Vấn đề là gì ạ?”

“Khi ai cố băng qua thì cây cầu liền xoay lại. Tức là nó thả người ta xuống vực ý. Đó là một Trap đơn giản nhưng nguy hiểm. Hơn nữa, cái Trap đó còn kèm cả cấm Ma Pháp phi hành nữa. …Bọn chị thực sự chắc phải đợi đến lần biến đổi tiếp theo. Bọn chị chắc chỉ cần cầu mong cái Cave 25 biến mất vào lần thay đổi cấu trúc ngẫu nhiên tiếp theo của Mê Cung."

Mê Cung được bảo vệ bởi hai thứ không liên quan đến nhau.

Một là Gimmick, những công trình vô cùng công phu mô phỏng động, thực vật tồn tại trên đời. Cái kia là những Trap bám trên sàn hay tường để ngăn chặn kẻ xâm nhập.

“Hồi trước em có nghe một chuyện.” Ụt Ụt nói.

“Sao?”

“Những cạm bẫy lớn trong Mê Cung dưới lòng đất được kết nối với những dị quái chu du trên mặt đất.”

“Ồ, ý em là đám quái vật được gọi là Break News ấy hả? Chị cũng từng nghe đám Dragon và Kraken có mối liên kết huyền bí nào đó cho phép chúng cung cấp sức mạnh cho mấy cái Trap khổng lồ.”

Beatrice thở ra, vô tình hít vào đầy phổi mùi hôi thú của Ụt Ụt, dùng hết sức để ngăn nó không hiện lên trên mặt.

“Nhưng Break News có sức mạnh lớn đến mức người ta nói con nào con nấy đều có linh hồn. Chúng được sinh ra trong một môi trường nhất định, nhưng chúng lại phát triển đến mức có thể sản sinh ra môi trường đó. Cả hai bên tồn tại ở vị thế cân bằng. Giống như vấn đề gà với trứng vậy. Nhưng nghĩ đánh bại một trong số đó để ngăn Trap thì ngớ ngẩn lắm. Bọn chị không biết con nào kết nối với Cave 25, nên-…”

“Zzz…”

“Này!! Đừng có ngủ khi chị đang nói chuyện với em chứ. Thế là khiếm nhã lắm đấy, Ụt Ụt!”

Giọng nói lớn của Beatrice làm bong bóng lớn trên mũi cậu chàng Ụt Ụt đang ngủ đứng nổ cái bốp. Cậu dụi dụi hai mắt trên khuôn mặt lợn bằng bàn tay to lớn của mình.

“Oáp… Vâng, nhưng tập hợp bảy viên pha lê lại quá khó với em…”

“Em đã ngủ gục bao lâu rồi hả, Ụt Ụt? Chị sẽ không giận đâu, nói thật đi.”

Đột nhiên, một tiếng ầm ầm trầm thấp vang lên ở đằng xa.

Hai người họ nhìn qua, cùng lúc nhăn mặt khi thấy bóng đen đang bắn đầu bao trùm cả bầu trời.

“Có vẻ sắp mưa rồi.”

“Em sẽ mang thứ này về nhà."

Ụt Ụt nhấc cơ thể khổng lồ của Gấu Chúa Núi Đá Lớn như thể một tấm chăn mỏng.

“Còn chị thì sao, Beatrice? Chị trú mưa ở nhà em không?”

“Hm? Nhà em à? Nghe vui đấy. Chị chấp nhận lời mời của em.”

Cùng với đó, hai người họ mau chóng băng qua khu rừng như thể trốn chạy bóng đen đang tiến lại gần.

Bóng đen ấy mang đến cơn mưa phá hoại.

Tuy nhiên, đó không phải lớp mây dông dày đặc.

Đó là một trong những Break News di chuyển tự do ở vùng ngoại vi Ground's Nir.

Đó là Thousand Dragon.

Như ngụ ý trong cái tên, nó là vua của loài phi long và có một cơ thể bất thường dài tới một ngàn mét.


Phần 3

Có thể là thói quen sau bao ngày thám hiểm Mê Cung, Beatrice bật một bản đồ lên giữa khoảng không trước mặt bằng Ma Pháp ảo giác. Cũng có khi cô chẳng qua không thể thư giãn nếu không kiểm tra dịch vụ tiện lợi đó, giống như điện thoại di động vậy.

“Ra vậy…” Cô lẩm bẩm.

Nhà của Ụt Ụt nằm gần sông trên núi song lại tránh xa nơi dễ có lũ hay lở đất. Đó là một vị trí có địa thế tương đối thuận lợi. Tuy nơi ấy vẫn chưa hẳn an toàn do có thể dễ dàng thu hút gấu, sói, cùng bao dã thú khác, nhưng có lẽ chẳng sinh vật rừng núi nào muốn quấy nhiễu lãnh thổ của Ụt Ụt.

Căn nhà làm từ những phiến lá lớn hay xuất hiện trong rừng mưa được xếp thành dạng tam giác, tạo cảm giác giống lều hơn là nhà ở.

“Hyah, trời đổ mưa thật rồi. Lại đằng này, chị Beatrice.”

Ụt Ụt vác Gấu Chúa Núi Đá Lớn khổng lồ trên người mà bước vào trong căn nhà còn lớn hơn thế nữa. Đương nhiên, căn nhà làm từ lá cây này không hề có khóa cửa.

Beatrice tới giờ mới ngẩng lên nhìn căn nhà.

“Hm. Nơi này tốt hơn chị nghĩ đấy, Ụt Ụt. Em đã làm được việc văn minh thật sự rồi.”

“Sao thấy như chị đang sỉ nhục em thế nhỉ.”

“Do em tưởng tượng thôi. Ồ, có vẻ em cũng biết dọn dẹp nơi này đấy chứ.”

“Cứ chừng ba ngày làm em lại phá nát căn nhà do đấm đá xoay người trong lúc ngủ, nên nó lúc nào cũng mới hết.”

Không phải chỉ giống như lều; nó đúng là căn lều thật luôn.

Bên trong không có món đồ nội thất nào, thêm nữa cũng tương đối ấm cúng nếu bỏ qua mùi hôi thú nồng nặc của cậu.

“Em sẽ xử lí thứ này khi mưa dứt.”

Ụt Ụt đặt Gấu Chúa Núi Đá Lớn xuống tại một góc căn nhà lá.

Khi liếc nhìn quanh, Beatrice để ý thấy một thứ.

“Ủa? Ụt Ụt, nhà em có Yêu Tinh à?”

“Hm?”

“Có Nhẫn Yêu Tinh ở đây này. Thế nghĩa là gần đây có Yêu Tinh.”

Cái giáp tay thép chỉ vào vòng tròn mười centimet khứa thẳng vào sàn lá của căn nhà.

“Mà, mấy thứ này cũng thường thấy ở bụi cây.”

“Em không nhớ từng thấy Yêu Tinh nào. Họ luôn bỏ chạy khi em đuổi theo, nên em không quen biết ai cả."

“H-hmm. Họ vốn dĩ đã khá hiếm, thêm nữa lại còn không thích bị bắt gặp, nên kiểu gì cũng thường bỏ chạy… Cả chị cũng thấy em rất đáng sợ thì chẳng biết em như thế nào trong mắt loài Yêu Tinh nhỏ bằng lòng bàn tay.”

Nếu Ụt Ụt không biết gì về Yêu Tinh, vậy thì có vẻ nó đang lén sống trong nhà để tránh bị những kẻ săn mồi khác tấn công.

“Nhưng nếu có Yêu Tinh sống ở nơi này, thế nghĩa là vài Hoa Trời Đỏ Thẫm đang mọc gần đây à?”

“Mấy cái đó chị cũng từng nghe qua. Hoa Trời Đỏ Thẫm khá đẹp, thêm nữa lại còn có hương thơm ngọt ngào, nhưng mà không thể ăn chúng được.”

Chỉ còn một điều nữa làm Beatrice chú ý.

“Ụt Ụt, cái này là gì vậy?”

Căn nhà không có tủ đồ hay tủ áo, thậm chí cũng nồi hay chảo rán, song lại có một vật thể chạm khắc từ gỗ. Nó cao chừng ba mươi centimet.

“Là tượng con người ạ.”

“Con người…?”

“Con người đột nhiên xuất hiện ở đây vào một ngày nọ và người ta nói họ là sứ giả từ thiên đàng. Bọn em ai ai cũng rất sợ đến Mê Cung, nhưng có tin đồn là con người đi vào Mê Cung để áp chế tai ương phun ra từ cái lỗ trên mặt đất đó.”

“H-hmmm. Tụi chị không phải là người cao quý đến thế đâu.”

Beatrice chống tay lên hông và đưa ra đề xuất với Ụt Ụt.

“Giờ thì. Ụt Ụt, đây là nhà em nên chị biết vị khách viếng thăm đột ngột như chị thì không nên nói điều này.”

“Gì vậy ạ? Nếu chị cần gì thì cứ việc bảo em.”

“Ừm thì.”

Nữ kiếm sĩ ướt sũng gật đầu và tiếp tục.

“Ụt Ụt, em có thể ra ngoài được không?”

“Eeee!! E-em biết là chị có thể đang ghen tị, nhưng cướp nhà người khác không có hay đâu! Em đã tốn bao công sức để dựng căn nhà này đấy!!”

“Không, không. Không phải thế.” Beatrice vẫy bàn tay được bảo vệ trong giáp sắt. “Em thấy đấy, người chị ướt hết rồi. Hong khô hơi nước trên da bằng Ma Pháp lửa cũng được thôi, nhưng mà chị vẫn muốn lau khô người đúng cách.”

Thực tế, hơi nước mà kết hợp với giáp thì sẽ rất tai hại, nếu ngó lơ vấn đề này thì toàn thân cô sẽ bị nấm da chân[1], nhưng vì phẩm giá con gái và những giấc mơ ngọt ngào của mình mà cô quyết định không nói cho Ụt Ụt biết. Thế có khi còn xấu hổ hơn cả bị nhìn thấy lúc khỏa thân nữa.

Không rõ Ụt Ụt có hiểu được hay không, nhưng…

“Được thôi ạ! Chị có thể lau người bằng cái này! Em luôn sử dụng nó để giữ Vũ Khí Sáng Bóng của mình đặc biệt sáng bóng đấy!!”

“Ồ…cảm ơn. Chị biết khách như chị thì không nên kén chọn, nhưng từ giờ ít nhất cũng phải dự trù sẵn khăn lau để phòng khi cần nhé, Ụt Ụt.”

Đây là lựa chọn duy nhất, nên cô đành chấp nhận “Tên Vật Phẩm: Vải”.

Tuy nhiên, Ụt Ụt có vẻ như không định rời đi. Cậu cứ đứng nhìn chăm chăm vào cô từ ngay trước mặt.

“…Ụt Ut.”

“Vâng? Gì vậy ạ, chị Beatrice?”

“Quấn tấm vải đó quanh hông như thế thì em chắc phải biết quần áo là gì rồi nhỉ. Đây là nhà em nên làm vậy có lẽ hơi ích kỉ, nhưng làm ơn ra ngoài một lát đi!! Và đừng có quay lại cho đến khi chị cho phép! Em không thể nhìn con người đang khỏa thân được đâu!!”

“Được thôi ạ. Em biết da con người không có lông, lại không rắn chắc lắm, nhưng em lại không biết chị cũng không thể để lộ nó ra ánh sáng.”

Ụt Ụt liền quay người và bước tới lối ra.

Beatrice trừng mắt dõi theo tấm lưng đi xa, nhưng cậu không thèm ngoái lại.

Đến một chút cũng không.

Chuyện diễn ra quá dễ dàng.

“Éc!! G-gì thế, Beatrice!? Sao chị lại bấu vào cục mỡ lưng em như thế chứ? Đau quá, đau quá!!”

“Ụt Ụt, chị không có nói là chị chấp nhận hành động hèn nhát gọi là nhìn trộm. Nhưng mà…”

“Nhìn trộm là gì ạ?”

“Ôi không!! Đáng ra chị không nên dạy em khái niệm đó mới phải!!”

“Chị nói em không thể nhìn nên em giữ lời hứa thôi mà.”

“Ừ thì đúng, nhưng…thế thì dễ dàng quá! Em đâu thể coi con gái người ta như vài miếng xương cá cũ nằm trên mặt đất được!! Đáng ra em phải tỏ vẻ thất vọng hơn mới đúng chứ!!”

Cô biết mình đang nói năng vô lí, song vẫn đỏ lựng mặt và đấm nhẹ vào eo Ụt Ụt một vài lần.

Khi Ụt Ụt đã ra ngoài, phần việc còn lại cũng đơn giản.

Trang phục cô mặc thực ra là Ma Pháp loại Percentage, nên đó chỉ là hiệu ứng dùng để điều chỉnh những năng lực vật lí của cô. Muốn cởi giáp thật thì phải cần tới người giúp đỡ, còn cô thì chỉ cần vuốt một ngón tay dọc theo Vú Khí Sáng Bóng kiểu rapier[2] của mình để tháo bỏ từng phần Ma Pháp cho đến khi khỏa thân hoàn toàn.

(Vẻ ngoài ở Ground's Nir tuy phụ thuộc vào trang bị, nhưng khi đã ở đây rồi thì có cởi đồ cũng chẳng thay đổi gì cả.)

Cô sử dụng mảnh vải (dùng để bảo dưỡng Vũ Khí Sáng Bóng) mà Ụt Ụt đã đưa để lau khô cơ thể mảnh mai, mềm mại của mình. Sau đó, cô bật Ma Pháp lên lại để tái kích hoạt những hiệu ứng dạng trang bị.

“Vào được rồi đấy, Ụt Ụt.”

Khi trở lại vào trong, cậu không hề quan tâm gì đến cái cơ thể ướt nhẹp của mình. Có vẻ như Iberian Orc rắn rỏi không thể bị cảm và cũng chưa từng run rẩy vì buốt lạnh. Beatrice đành sử dụng tấm vải để lau người cho cậu ở những nơi trong tầm tay. Cậu để cô làm gì tùy thích. Lúc đó trông cậu giống như một đứa trẻ.

“Nn.”

“Coi nào, Ụt Ụt. Đừng than vãn nữa.”

“Nhưng đến khi hết mưa thì chẳng có gì để làm cả. Chán lắm.”

"Ừm, cơn mưa này ắt hẳn có liên quan đến Break News, nên chừng nào nó đi qua rồi thì mưa sẽ ngưng thôi. Bảo quản chiến lợi phẩm của em trước khi nó ươn thối đi.”

“Trong nhà thì không có gì làm đâu. Ở đây chỉ dùng để ngủ thôi.”

“Thế cũng được. Chị cũng không muốn ra ngoài lúc trời mư-..”

Beatrice nói nhỏ dần và cứng đờ người.

Ngủ với Ụt Ụt?

Được mời tới nhà cậu?

Khi họ đã từng hứa kết hôn sao?

Nhưng cơ thể cô vẫn còn trinh trắng. Cô muốn cậu phải nghĩ ôm mạnh bạo tí thôi cũng sẽ làm cô tổn thương cơ. Chẳng lẽ cô đã quá bất cẩn khi chấp nhận lời mời như vậy từ một quý ông sao?

“C-chúng ta không làm thế được đâu, Ụt Ụt! Có thể chị cần phải tạo ra Ma Pháp chuyên biệt trước khi chúng ta hòa làm một! Em mà nằm lên người chị là có khi sẽ đè chị chết mất!”

“Hm? Chị gào to làm gì thế? Với lại, sao cái nhúm tóc lòi ra trên đầu bốc hỏa thế kia?”

“E-e hèm!!”

Nhìn Ụt Ụt nằm xuống sàn chợp mắt (phải, nhà cậu cả chăn cũng không có), Beatrice đỏ bừng mặt và hắng giọng để che giấu trí tưởng tượng cao bay của mình.

Cô che giấu Ma Pháp Tỏa Sáng soi rọi ahoge[3] của mình và nằm xuống kế bên cậu.

Chỉ mỗi tiếng mưa rơi trên mái lá vẫn còn kêu lộp độp không dứt.

Trong khi đó, Ụt Ụt hỏi cô một chuyện.

“Sao chị lại vào Mê Cung vậy?”

“Hm?”

“Em không muốn chị thương. Vả lại chị cũng đâu cần phải đi đến cái nơi nguy hiểm đó. Thấy chỉ con người mới bỏ bao công sức tới đó thôi.”

“Ừm, Ụt Ụt à.” Cô lăn người để nhìn Ụt Ụt đang nằm nghiêng bên hông. “Con người bọn chị đến Mê Cung vì nó ngập tràn những thứ tụi chị không bao giờ có thể tự mình làm ra. Phải, là để thu Điểm Kinh Nghiệm.”

“?”

“Á Nhân như em sử dụng những Skill bẩm sinh nhưng lại không phát triển hơn thế được, nên chắc cũng không liên quan gì mấy đến em. Tuy nhiên, con người lúc sinh ra không có thứ gì như thế, nên bọn chị phải tìm hết cách này đến cách khác để học Ma Pháp.”

“Em chẳng thích học.”

“Gần như cái gì cũng giúp tụi chị tăng Điểm Kinh Nghiệm. Kể cả ăn uống, nhảy múa, hay chỉ là nói chuyện với em như thế này. Cơ mà những việc đó chỉ cung cấp lượng điểm rất nhỏ thôi. Nếu bọn chị thực sự muốn học Ma Pháp thì tốt nhất là thu lượng lớn cùng một lúc. Đó là lí do bọn chị cố chinh phục Mê Cung.”

“…”

“Ở đó có nhiều công việc lắm: chiến đấu với Gimmick, phá Trap, và tìm Treasure trong các rương kho báu. …Còn có vài người chuyên vẽ bản đồ hay bổ sung thông tin vào đại từ điển nữa. Số dữ liệu đó sẽ chẳng hữu ích vĩnh viễn vì cấu trúc của Mê Cung thay đổi ngẫu nhiên, nhưng do mục đích là kiếm Điểm Kinh Nghiệm, nên việc đó thực ra lại có lợi với bọn chị.”

Càng kiếm nhiều kinh nghiệm, người ta càng mạnh lên, song họ lại không thể nhận được kinh nghiệm thích hợp từ một thế giới khác như Ground's Nir.

Đó là lí do họ sử dụng Vũ Khí Sáng Bóng.

Chỉ khi kinh nghiệm được sắp xếp và chuyển đổi thì họ mới có thể dung nạp nó vào người.

Tuy lòng vòng và bất tiện thật, thế nhưng cách này lại mang đến hiệu ứng phụ mang tính đột phá. Nói đơn giản, ta có thể chuyển đổi thành số và được phân phối nhân tạo kinh nghiệm nhận được trong dị giới này. Điều đó cho phép người ta tự do mở rộng những Parameter[4] của mình, thứ hiển thị theo kiểu lục giác hay bát giác tựa chỉ số trong game bóng chày.

Chưa kể việc này còn cho phép việc tự do chuyển đổi nỗ lực. Việc ngồi vào bàn học bài sẽ giúp cải thiện năng lực bóng chày hay nấu ăn sẽ giúp ta hát karaoke tốt hơn.

Nhờ có thế, người ta mới đạt được Ma Pháp mà mình không thể sử dụng trong thế giới thật.

“Cũng vì vậy mà cuộc phiêu lưu của bọn chị không có hồi kết. Bọn chị không ngừng băng qua Mê Cung mở rộng vô hạn và luôn biến đổi để đạt được Ma Pháp bọn chị muốn và để kiếm được bao Điểm Kinh Nghiệm tùy thích. Dù vậy, kinh nghiệm kiểu gì vẫn không khác gì chất kích thích. Nếu ngày nào cũng ăn cà ri thì thể nào sẽ thấy ngán. Những khu vực cung cấp nhiều Điểm Kinh Nghiệm thay đổi theo ngày, nên không phải chỉ có đơn giản đi xuống sâu hết mức có thể là xong. Ngay cả Cave 25 mà bọn chị hiện đang mắc kẹt cũng-…”

“Zzz…”

Beatrice chững lại khi nghe thấy hơi thở đều đặn của Ụt Ụt. Tuy cô vừa mới mắng cậu thô lỗ xong, nhưng cách cư xử không phải là thứ người ta có thể học trong một ngày.

(Thiệt tình, những lúc thế này là thằng bé lại chẳng khác gì hồi đó.)

Beatrice dịu dàng nheo mắt và với lấy Vũ Khí Sáng Bóng cô đã tháo khỏi hông rồi đặt xuống kế bên người. Vẻ ngoài của nó tựa như thanh rapier phương Tây bỏ đầu lưỡi. Cô kích hoạt nó, sử dụng Ma Pháp cần thiết, và mở một màn sáng sắc cam xung quanh người. Con người ta sử dụng kết giới nhỏ ấy để nghỉ ngơi bên trong Mê Cung, thế nhưng không có nó, những người quanh năm suốt tháng ở dưới lòng đất lại không sao tránh khỏi cảm giác nơm nớp lo sợ. Nó được gọi là ma pháp túi ngủ ở trấn lữ quán và tùy thuộc vào Nguyên Tố mà nó có không ít kiểu biến thể.

Họ sẽ tham gia trò sinh tồn từ lúc vừa đặt chân vào Mê Cung cho đến khi trở về nhà.

Dù có thám hiểm sâu bao nhiêu và dù có tìm ra báu vật huyền thoại nào đi nữa, họ cũng sẽ chẳng nhận được gì nếu không mang chúng về cùng.

Khi thám hiểm, thuần thục những phương pháp bảo tồn sức mạnh này quan trọng hơn cả cách vung múa kiếm hay trượng.

Nhiệt độ với độ ẩm được điều chỉnh ở mức tối ưu, mùi hôi thú của Ụt Ụt cũng được tống đi. Lưng cô nhẹ nhàng ngả xuống, cả tâm trí cũng như đang tan chảy.

(Vì sao mình tới Mê Cung, à?)

Cô hồi tưởng lại câu Ụt Ụt đã hỏi, các ngón tay vuốt trên Vũ Khí Sáng Bóng biểu trưng cho Ma Pháp mình.

(Hỏi hay đấy. Sao mình lại cứ làm vậy mãi nhỉ?)

Ngay lúc cô vừa mới lim dim, trời bỗng nhiên sụp xuống.

“Bghohh!! Bghohhh!! Bshrrrr…fshhhh!!!??”

“Uuhh… G-gì vậy!? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè!?”

Ma pháp túi ngủ có công dụng cung cấp giấc ngủ ngắn cần thiết để phục hồi Tinh Thần Lực, cốt lõi của Ma Pháp, an toàn mà nhanh chóng trong lúc xuống dưới Mê Cung nguy hiểm. Song ngay cả trong cái túi ngủ đó, tiếng ngáy của Ụt Ụt vẫn xuyên thấu hai màng nhĩ Beatrice.

“Bffhhh!! …hừm hừm… Chừng nào có được tàu thì mọi chuyện mới thực sự bắt đầu nghĩa là sao chứ…? Bghohhhhh!!”

“C-chuyện gì thế này!? Tình yêu của mình đang bị thử thách sao!?”

Và không chỉ có nhiêu đó thôi.

Kiếp nạn thứ hai xảy đến.

Thân hình gần bốn mét của Ụt Ụt đột nhiên lăn về phía cô.

Màn ánh sáng cam giống như chưa hề có mặt ở đó.

Ma pháp túi ngủ vỡ tan đi kèm âm thanh kiếng vỡ. Trước kia cô chưa từng thấy nó vỡ nát lần nào, cho nên cô nghệch mặt, chẳng biết xử trí ra sao khi thấy thân hình khổng lồ của cậu lăn tới chỗ mình.

“Khoan, đồ đần! Dừng lại, dừng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! Ụ-Ụt Ụt! Nát mất! Người chị sẽ đè nát mất!!”


Phần 4

Khi những cư dân của căn nhà lá chìm vào giấc ngủ (mặc dù có vẻ chỉ mỗi mình Ụt Ụt là đang ngủ còn hồn phách của Xích Kiếm Thánh Nữ thì lại đang bay ra khỏi miệng do bị con orc khổng lồ đè lên người), một hình hài nhỏ xíu xuất hiện qua khe hở giữa những chiếc lá lớn.

Đó là một cô gái chỉ chừng mười lăm centimet.

Cô ấy mang bốn chiếc cánh chuồn chuồn trên lưng, khoác lên người bộ váy trắng đi kèm hồng phấn, và có mái tóc ngắn màu hồng.

Chiếc nhẫn đỏ đeo tại mắt cá chân phải đong đưa nhẹ khi cô nàng Yêu Tinh quan sát căn nhà lá từ nơi gần nóc trần.

Cô ấy đang kiểm tra tổng quát tình hình căn nhà.

“Trời ạ. Ụt Ụt lại vô tình làm hư nhà nữa rồi.”

Yêu Tinh nhỏ xíu lượn ra ngoài, hớt ít bùn có công dụng trám nhà, rồi đắp lên lỗ hổng giữa những chiếc lá tạo thành sàn và tường, sợi ruy băng trên đầu phất phới bay theo những di chuyển. Cô ấy xé bỏ những chiếc lá đang dần trở nên mốc meo và bổ sung lá mới vào thế chỗ.

Yêu Tinh này đã âm thầm bảo vệ nhà của Ụt Ụt, song đôi khi cả căn nhà lại đổ sập do cậu chuyển mình đột ngột trong giấc ngủ. Đó không phải là do căn nhà mỏng manh. Chẳng qua là lúc ngủ cậu năng động quá mà thôi.

Tuy vậy, cô nàng Yêu Tinh dường như chẳng hề bận tâm.

Đúng ra, cô ấy còn thấy vui vì có được nhiều việc làm hơn.

Người ta thường nói Yêu Tinh là những sinh vật hay trêu chọc người khác, nhưng ít ra giống loài cô ấy vẫn đặt nặng vấn đề báo ơn báo oán tương xứng. Yêu Tinh này trước kia đã từng được Ụt Ụt cứu mạng. Cô ấy đã được cậu giải cứu lúc đang bị mắc vào tơ của một loài nhện khổng lồ được gọi là Nhện Đất. …Thực ra lúc đó có vẻ Ụt Ụt đã vướng đầu vào mạng nhện trên đường băng qua rừng. Cậu cũng không giống hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích, thế nhưng quả thật cậu đích thị cứu mạng cô ấy.

“Thế chắc được rồi.”

Đó là lí do cô ấy đã sống trong căn nhà liên tục bị phá hủy rồi lại được dựng lên của Ụt Ụt suốt tầm một tháng qua. Cô ấy âm thầm giúp đỡ theo những cách khác nhau lúc cậu ngủ để trả ơn, thế nhưng…

“Hm? Cô gái đó là ai vậy?”

Sau khi hoàn tất công việc, nàng Yêu Tinh lượn vòng quanh căn nhà và bỗng nhìn thấy Kiếm Thánh Nữ mang giáp đỏ cùng váy ngắn có vẻ đang vật lộn với Ụt Ụt (à là đang bị cậu đè bẹp).

“Ôi trời. Ụt Ụt mang phụ nữ về nhà sao? Ôi, ôi! Ngạc nhiên thật đấy. Hôm nay chắc sẽ là đêm đáng nhớ đây!”

Nàng Yêu Tinh mới đầu ôm lấy hai bên gò má và tỏ vẻ mừng rỡ, thế nhưng…

“Cô gái thanh tú này với Ụt Ụt, người còn to lớn hơn cả Gấu Chúa Núi Đá Lớn, ư?”

Khi bình tĩnh nghĩ lại, cô thấy cặp đôi này khó lòng mà thành được.

Ngoài ra, một trong những con gấu quái vật mà cô vừa nhắc hiện đang nằm cứng đờ tại một góc căn nhà lá.

“Đ-đừng có nói cô ta là đồ ăn nhẹ cho Ụt Ụt đấy nhé! Không, tôi tin ở cậu, Ụt Ụt!!”

“Bghohh!?”

Tiếng thở nhịp nhàng của Ụt Ụt dừng lại.

Cậu khì khò mũi lợn và dụi mắt.

“Cái thứ phát sáng này là gì vậy?”

“Ee-…”

Đôi mắt trên khuôn mặt lợn bự chảng và cực kì hung bạo đờ đẫn nhìn vào cô nàng Yêu Tinh lơ lửng trên không.

“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek!?”

Nàng Yêu Tinh lập tức la lớn và di tản khẩn cấp khỏi căn nhà lá.

Giống như những gì Beatrice (hiện đang bị đè bẹp bên dưới Ụt Ụt) vừa nói, Yêu Tinh không thích bị người khác nhìn thấy.


Phần 5

Con rồng khổng lồ Break News đã đi khuất.

Cơn mưa trút nước vừa dứt, để lại một cầu vồng lớn hiện lên trên bầu trời trong xanh.

Beatrice và Ụt Ụt lôi con Gấu Chúa Núi Đá Lớn ra bên ngoài, bỏ nội tạng và máu nhằm bảo quản nó. Lúc họ làm xong, Beatrice rời khỏi nhà của Ụt Ụt.

Cô sử dụng Ma Pháp bật bản đồ lên trên đường đi.

Gound's Nir là một hòn đảo nhỏ mà người ta chỉ mất có ba ngày là khám phá hết mọi ngõ ngách, cho nên chỗ định cư duy nhất của con người là thị trấn lữ quán tọa lạc gần vùng trung tâm.

Trong trấn có nhiều căn nhà dựng lên từ gạch cùng những con đường lát đá bảo trì tương đối tốt. Beatrice thật sự tin vào câu cái khó ló cái khôn. Mặc dù thám hiểm Mê Cung không phải là cái khó trực tiếp, thế nhưng người ta vẫn sẵn sàng mọi bỏ công sức vào việc giúp bản thân cảm thấy thoải mái.

Lúc trở về, cô thấy thị trấn dường như ồn ào hơn thường lệ.

Cô vừa ghé vào một quán trọ mà người ta thường dùng để thu thập quân lập party hơn là nghỉ qua đêm, một Bạch Ma Nữ quen thuộc liền sớm nhận ra. Tên cô ta là Filinion. Người phụ nữ có mái tóc vàng dài bồng bềnh, trên mặt đang đeo cặp kính gọng mỏng. Cô ta mặc áo choàng trắng để hợp với Job của mình. Thêm vào đó, cô ta còn mặc chiếc ngắn quá đỗi đi cùng quần short cạp trễ. Cuối cùng, cô ta đội chiếc mũ phù thủy màu trắng với bên vành gắn kèm những chiếc nhẫn nhỏ cùng cốc trang trí tựa như khuyên tai. Tuy nhiên, ngực áo cô ta xẻ một đường bất tự nhiên, phần trước bó sát đến nỗi không tài nào che kín. Phải, làm cho cái khe giữa cặp ngực phì nhiêu của cô ta hiện lên rõ ràng!

(K-không, mình không quan tâm. Mình cũng trên mức bình thường cơ mà! Chưa kể Ma Pháp mình khoác trên người còn làm chúng lớn hơn nữa!!)

Bạch Ma Nữ chuyên về Ma Pháp phục hồi, nhưng Vũ Khí Sáng Bóng của cô ta không phải là kiếm hay giáo. Vũ khí của cô ta là hộp sơ cứu nằm chiễm chệ trên chiếc bàn trước mặt. Chiếc hộp không đựng đủ loại dược phẩm khác nhau. Đó là một thiết bị Điều Hợp được dùng để trộn nhiều nguyên liệu với nhau nhằm bào chế dược phẩm cần thiết.

Cô ta dùng ngón tay ngoe nguẩy chiếc chìa khóa móc vào sợi dây chuyền mảnh đeo trên cổ.

“Beatrice, có vẻ đã có chuyển biến rồi đấy.”

“Gì thế, Filinion? Nếu là về Cave 25 thì không phải cuộc thảo luận bên ta dậm chân tại chỗ sao? Tôi tưởng chúng ta phải chờ đến khi Mê Cung biến đổi và thay đổi bố cục ngẫu nhiên kia mà."

“Là vấn đề đó đấy.”

"Họ tìm được cách đi qua rồi à?”

Beatrice lấy ghế ngồi và đặt một mớ bánh răng lên trên mép bàn thay cho tiền trao đổi. Mớ bánh răng ấy là đồ rơi ra từ bên trong những con quái vật cơ khí gọi là Gimmick. Dùng chúng làm tiền tệ rất tiện do người ta có thể đập vỡ rồi biến đổi chúng thành Điểm Kinh Nghiệm (kiểu như kinh nghiệm từ việc tìm hiểu cấu trúc bên trong) hay cũng có thể Điều Hợp để tạo ra những vật phẩm hiếm giúp kiếm nhiều Điểm Kinh Nghiệm hơn nữa (và vật phẩm càng phức tạp thì lại càng giá trị nhiều kinh nghiệm hơn).

Cô phục vụ mang đồ uống như mọi khi tới. Bạch Ma Nữ Filinion vớ lấy tách nước bằng bàn tay mang găng chỉ để lộ ngón áp út.

“Thứ nhất, có vẻ như một Party đã tìm được nguồn gốc sức mạnh của Trap cầu đá ở Cave 25.”

“Ý cô là Break News ư?”

Beatrice tỏ vẻ khó chịu và kích hoạt Ma Pháp lửa tạo ra một ảo ảnh. Đó về cơ bản là sổ ghi chú thông thường tự động lập bản đồ Mê Cung và giúp hỗ trợ cho các cuộc họp bàn trước khi chiến đấu với những Gimmick gác cổng khổng lồ, những thứ xuất hiện rồi tấn công với sức công phá kinh hồn để trừng phạt bất cứ ai đứng yên trong một khu vực quá lâu.

Một hình ảnh nổi ba chiều xuất hiện trên bàn. Nó hiển thị mô hình sa bàn Cave 25, một hình hài đen đúa gắn mác “Break News” và một đường đỏ kết nối chúng với nhau.

“Thật lòng thì tôi không nghĩ họ sẽ làm đâu, cơ mà họ không định tập hợp một lực lượng quy mô lớn cho nhiệm vụ chinh phục Break News đấy chứ? Chắc chắn là không đâu! Không thể nào đâu nhỉ. Người ta đồn đại rằng chúng là nghịch lí vì có cả linh hồn. Ngay cả đám tràn số như chúng ta cũng không thể mong đối mặt với chúng, nên không ai chịu chấp nhận yêu cầu liều lĩnh thế đâu.”

Cô tạo ra một ảnh đại diện của thị trấn lữ quán cách con quái thú không xa và rồi kết nối nó với con Break News bằng một đường đỏ. Cô dĩ nhiên cũng thêm một dấu X lớn bên trên sợi dây đó.

Filinion lấy ra thứ giống như cuốn đại từ điển dày cộm treo ở bên hông thắt lưng da của mình. Thay vì mua thông tin bằng một chồng bánh răng khổng lồ thì cô ta đã tự mình ghi chép vào sách luôn. Cô ta kiếm Điểm Kinh Nghiệm bằng việc hồi phục cho người khác và viết nên những cuốn đại từ điển sưu tầm thay vì lăn lộn chiến đấu.

Bạch Ma Nữ mở tới một trang đã được đánh dấu sẵn rồi đưa cho Beatrice xem.

“Trước tiên là thông tin chi tiết về con Break News. Con kết nối với Cave 25 được gọi là Thousand Dragon.”

“Thousand Dragon… Là con đó sao?”

Beatrice nhớ đến cơn mưa trút nước và căn nhà lá của Ụt Ụt. Cô cũng đổi mác “Break News” sang gọi là “Thousand Dragon”.

Nhiệm vụ giờ đây có vẻ như càng vô vọng thêm nữa.

“Đó là một con Dragon khổng lồ dài hơn một ngàn mét. Chỉ mỗi việc xẻ đôi không khí bằng thân hình vĩ đại của nó thôi cũng đủ tạo ra thứ giống như vệt hơi nước trắng hình thành nên những đám mây dày rồi. Chính con vua rồng nước đó kiến tạo nên những trận mưa tầm tã như thế. …Cơ mà con người phải làm được gì sinh vật như thế chứ? Chúng ta có phải là Dragon Eater bí ẩn từ truyền thuyết mơ hồ không rõ nguồn gốc đâu. Chúng ta liên tục nghiên cứu từng tí chút để tìm cách tránh những thứ đó kia mà. Tự mình tiếp xúc là tự sát đấy.”

“Đúng là vậy.” Filinion lướt nhẹ những ngón tay dọc theo cặp kính của mình. “Nhưng người ta đang đồn đại rằng chúng ta có thể vô hiệu hóa mà không cần phải đánh bại nó. Nhìn nè.”

“Cứ mỗi chín mươi ngày, Thousand Dragon lại rơi vào trạng thái ngộ độc không rõ nguyên nhân. Không ai đoán được tuyến đường bay của nó, nhớ hãy cẩn thận đấy. Xác suất xảy ra: 78.8%. Không lẽ…”

“Mọi người đã quyết định đi tìm nguyên nhân chính xác làm nó bị ngộ độc. Và sau khi thảo luận về điều kiện thời tiết, hệ sinh thái, thêm nữa là hành động của con người, họ nghĩ họ đã tìm ra được câu trả lời.”

Beatrice vẽ một đường đỏ từ Thousand Dragon nhưng lại không dẫn tới đâu. Cô tạo ra một cái hộp chỉ chứa mỗi dấu chấm hỏi. Con quái vật đó thực sự có điểm yếu à?

“Thế chính xác nó là gì?”

“Là cái này.” Filinion mở một trang khác trong cuốn đại từ điển của mình. “Cơ mà cảnh báo trước: cô sẽ không thích nó đâu.”


Phần 6

Nàng Yêu Tinh lén bay về lại căn nhà lá của Ụt Ụt.

Khuôn mặt lợn dữ tợn của cậu quả thật trông rất đáng sợ. Nếu mà bắt gặp ánh trừng mắt của cậu thì chắc cô ấy sẽ hồn xiêu phách lạc. Tuy thế, cậu vẫn đã cứu mạng Yêu Tinh nhỏ.

Không quan trọng đó có phải là ngẫu nhiên hay không.

Điều quan trọng là cô ấy có thể tự tay trả ơn cậu hay không.

“Trần nhà có vẻ vẫn ổn. Dây giữ cột chống cũng chưa nới lỏng. Được rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."

Cô ấy kiểm tra hết mọi thứ, song lần này lại khác với những lúc trước.

Cô ấy có vẻ phần nào miễn cưỡng.

Dường như cô ấy không còn có thể được làm thói quen thường lệ nữa.

“Meridiana.”

Ai đó gọi tên cô ấy.

Đó không những là một Yêu Tinh khác, mà còn là người đứng đầu quần thể của họ.

Người phụ nữ ấy mang trên lưng những chiếc cánh lớn tựa cánh ve sầu, khoác trên mình phục trang cam, và mái tóc màu xanh quả chanh của bà thì được cột cao ở đằng sau.

“Cháu sẵn sàng chưa?”

“Rồi ạ, bà Morgan. Cháu đã gia cố ngôi nhà cũng kha khá rồi. Cả Ụt Ụt cũng chẳng phá nát nổi nó trong bảy…à không, năm ngày nữa.”

Căn nhà lá ấy đã bị phá hủy rồi dựng lại liên tục hết lần này đến lần khác, nên phương pháp trả ơn như vậy có lẽ chẳng có ý nghĩa gì. Cứ mỗi lần phá hủy căn nhà trong lúc ngủ xong là Ụt Ụt lại liền dựng lại nó mà chẳng hề suy nghĩ đến một giây, nên cậu luôn sống thế mà chẳng hay biết gì đến những hành động của Meridiana.

Song điều đó không quan trọng.

Điều duy nhất quan trọng là cô ấy có thể thuyết phục bản thân rằng cô ấy đã làm gì đó cho người đã cứu mạng mình.

“Xin lỗi vì đã bắt cháu phải làm điều này.”

“Làm ơn ngẩng đầu lên đi ạ, bà Morgan. Là do cháu muốn làm mà. Với cả, nó cũng đã được quyết định rồi. Cũng đâu phải bà ra lệnh cho cháu làm vậy mà, đúng không?”

“Nhưng…”

“Con người nói con rồng xấu xa đó rất khoái chất độc trong máu Yêu Tinh. Con Dragon đó bấy lâu nay cứ liên tục ăn thịt đồng loại chúng ta, nên sắc tố ấy đã dần dần tích tụ bên trong cơ thể khổng lồ ấy. Cháu đồng ý rằng chỉ còn một bước nữa thôi là chúng ta sẽ đánh bại được con rồng xấu xa ấy.”

“…”

Yêu Tinh rất thích ăn cánh hoa đỏ của Hoa Trời Đỏ thẫm. Bản thân bông hoa chẳng độc gì mấy, thế nhưng khi nó phân tán bên trong máu Yêu Tinh thì lại sẽ xảy ra một sự biến đổi ghê gớm.

Bản thân các Yêu Tinh tuy không hay biết gì, song nó đủ sức gây độc cho một loài Dragon có kích thước gấp một trăm, một ngàn, hay thậm chí còn nhiều hơn thế nữa so với kích thước của họ.

“Vậy nên cháu sẽ kết thúc chuyện này trong thế hệ của mình. Một khi cháu bị nuốt chửng thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Cháu chắc chắn sẽ kết liễu con rồng xấu xa đó để từ giờ trở đi, sẽ không còn ai phải đi theo con đường này nữa và không còn ai khác phải bị ăn thịt nữa. Sao cháu lại phải do dự với một lí do cao quý như thế chứ?”

“…Xin lỗi.”

Morgan vẫn nói lời xin lỗi mặc cho đã được bảo không cần làm thế.

Meridiana bật cười và lên tiếng hỏi.

“Mọi thứ sẵn sàng hết rồi ạ?”

“Ừ. Chỉ còn mỗi quyết định của cháu thôi.”

“Vậy thì ta có thể bắt đầu luôn.”

Hai Yêu Tinh cùng bay khỏi căn nhà lá.

Chỉ một lần duy nhất, Meridiana ngoái lại căn nhà của ân nhân với một nụ cười buồn bã hiện lên trên môi.

“Vĩnh biệt, Ụt Ụt.”

BooBoo v01 061


Phần 7

Chiếc hộp “?” đã được chất đầy ắp.

Những đường đỏ với vài chiếc hộp tạo nên biểu đồ hoàn chỉnh về cách đánh bại Cave 25.

Tuy nhiên, Beatrice không thể che giấu sự khó chịu của mình mà lên tiếng hỏi.

“Ai đứng đầu vụ này?”

“Nào nào, bình tĩnh cái đã, Beatrice.”

“Tôi hỏi là ai.”

Cô lặp lại với giọng hăm dọa, làm cả bầu không khí như đông đặc lại. Tuy không hứng trực tiếp cơn thịnh nộ của cô, song đến cả những vị khách khác cũng giật mình mà nín thin. Họ dường như còn chẳng nhúc nhích được vì sợ liên can.

“Là tôi.”

Câu trả lời thản nhiên ấy phát ra từ một bàn khác.

Nhiệt độ nơi góc ấy dường như không giống với chỗ nào khác. Năm, sáu gã mang vẻ mặt như trêu ngươi đang tụ tập tại nơi đó.

Người ngồi ngay chính giữa là một hiệp sĩ bạc.

Gã có vóc người trung bình và tóc tai đen láy. Điểm trừ theo ý kiến của Beatrice về gã là cặp mắt phần nào sắc cạnh. Khoác trên mình gã là bộ giáp bạc toát lên sự thanh khiết song thực tế lại sáng bóng loáng đến mức phản chiếu lại mọi thứ. Gã mang theo một chiếc khiên lớn, nên gã có thể là một Thanh Khiết Hiệp Sĩ. Đó là một Job hiếm có được từ đầu, cũng giống như là Kiếm Thánh Nữ của Beatrice vậy.

“Coi kìa. Người trong Black List đủng đỉnh trở về sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, vậy mà giờ lại còn đang phàn nàn như đúng rồi nữa sao? Cô đang nghĩ gì thế hả, Quý cô ‘Chuyên gia’?”

Người màu đỏ và người màu bạc trừng mắt nhìn nhau từ hai bàn khác nhau.

“Bọn tôi là những người đã bỏ khoảng thời gian quý giá của mình để tìm mọi cách có thể để vượt Cave 25, còn cô thì không làm gì mà vẫn sẽ qua được Trap. Nói thật, cô đáng lí phải trả cho bọn tôi lệ phí qua đường đấy.”

“Những thứ duy nhất ở Ground's Nir chúng ta được phép tổn gây hại là các Gimmick cơ khí không có linh hồn. Chúng ta đã có quy tắc để Á Nhân lo việc săn bắt động vật hay thu lượm thực vật, hoặc cùng lắm chúng ta đi theo họ mà làm vậy. Cậu thực sự nghĩ chúng ta có thể giết rồi hiến tế một Yêu Tinh có thể suy nghĩ và nói năng giống như con người sao?”

“Bọn tôi có giết nó đâu. Nó sẽ tự sát, bọn tôi chẳng phá luật nào ở đây cả.”

“Cậu đã dẫn họ đi theo hướng đó ngay từ đầu sao?”

Một tiếng ken két phát ra từ miệng Beatrice.

Răng hàm nghiến chặt đang kêu gào phản đối.

“Tuy đúng thực con Thousand Dragon dị thường đó trở nên nghiện máu Yêu Tinh, nhưng ai bảo chất độc đó đang tích tụ bên trong và chỉ còn một xíu nữa là nó sẽ chết chứ? Đó là lời nói dối bẩn thỉu của cậu hòng lừa Yêu Tinh đó hiến mạng, đúng không? Yêu Tinh đó nghĩ làm vậy sẽ giúp các thế hệ tương lai không phải hi sinh. Cậu đang dẫm đạp lên những cảm xúc đó đấy!!”

“Ôii, sợ quá đi mất.”

Thanh Khiết Hiệp Sĩ vẫn ngồi trên ghế, vắt chéo chân, và vỗ tay.

“Thôi đi, cô thực sự quan tâm Á Nhân đến thế sao? Chúng chỉ là những con quái vật ở thế giới khác thôi mà. Tên đần nào lại tỏ vẻ đồng cảm chỉ vì thứ gì đó hành động như nó hiểu ta chứ? Ồ, chắc là tên đần đi ngủ với một con quái vật mặt lợn nhỉ. Cơ mà đừng mong tôi hiểu một con đàn bà dâm loạn thế nào.”

Đám người tụ tập quanh gã cười vang và Beatrice nheo mắt.

“Vậy là tôi có nói thế nào cũng không thay đổi được gì, đúng không?”

“Gì đây? Cô nghĩ bọn tôi sẽ thôi lợi dụng đám Yêu Tinh đần độn đó sao? Ha ha! Việc quái gì bọn này phải làm thế chứ? Có phải qua được bên kia Cave 25 là xong hết đâu. Chắc chắn cô biết chúng ta đang nhắm đến thứ gì kia mà: Là Điểm Kinh Nghiệm! Chúng ta xuống đó hết lần này đến lần khác để vừa chạy loanh quanh vừa đánh bại Gimmick và săn tìm Treasure cho Ma Pháp mình muốn! Vậy nên cần bao nhiêu thì bọn này sẽ làm bấy nhiêu. Bọn tôi sẽ lừa lượng Yêu Tinh cần thiết cho Thousand Dragon ăn thịt để lên xuống Mê Cung!! Bọn tôi chỉ cần bảo với họ kiểu như lần này – phải, chắc chắn lần này!! – họ sẽ giết được thứ đó là xong!!”

“————”

“Ồ, mà cô có biết bọn tôi mới nói gì không? Muốn làm cái thứ khổng lồ đó phê thuốc và vô hiệu hóa Trap thì cần phải có máu Yêu Tinh, đúng không? Hay là bọn tôi rút máu của con nhỏ đó rồi sử dụng đám con lại làm nguyên liệu Điều Hợp nhỉ!? Mấy thứ đó toàn thích bỏ chạy, với cả cũng khá hiếm nữa, nên bọn này có thể làm ra một vật phẩm trao đổi Điểm Kinh Nghiệm khá tốt đấy. Gya ha ha ha ha!!”

Beatrice từ tốn hít vào rồi thở ra.

Cô tạo một khung hình mới lên bức ảnh trên bàn và quyết định gán mác cho nó là “kẻ cầm đầu nổi loạn”.

Và rồi cô dõng dạc nói.

“Đó là tất cả những gì cậu muốn nói à?”

“Thế thì làm sao?”

Một tiếng rầm lớn đáp lại lời gã.

Kiếm Thánh Nữ đỏ đã đóng sầm tay lên bàn, làm sơ đồ khắp nơi nhiễu loạn.

“Ra ngoài giải quyết đi.”

Không một ai biết được chuyện gì sẽ xảy tiếp theo. Thanh Khiết Hiệp Sĩ bạc không biết, đám hùa theo gã không biết, những vị khách khác đang căng thẳng dõi theo không biết, cả Bạch Ma Nữ Filinion ngồi cùng bàn với Beatrice cũng không.

Họ nghe thấy một tiếng nổ gầm rống giây lát sau và đột nhiên nhận ra một bức tường gạch của quán trọ đã đổ sập, gã Thanh Khiết Hiệp Sĩ thì đã bị quăng ra ngoài con đường lát đá tựa một trái đạn pháo.

Phải mất hết một giây gã mới nhận ra mình đã bị đá văng.

“Gh…bah…”

Trên đường lăn lộn, gã gắng ghì bốt giày bạc vào đá để giảm tốc độ.

“Mày nghĩ…mày đang làm gì thế hả, con điếmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!???”

Gã nổi cơn thịnh nộ và kích hoạt Vũ Khí Sáng Bóng của mình.

Vô số gai nhọn nhô ra từ chiếc khiên sáng bóng loáng tựa mặt gương.

Tuy trong số Vũ Khí Sáng Bóng có loại dạng khiên, nhưng người ta lại không sử dụng chúng để chặn đòn tấn công hay để công kích bằng trọng lượng lớn. Chỉ cần dụng ma pháp vào, vũ khí tối thượng đó có thể chặn một chiếc xe ngựa hay phá xuyên giáp. Gã Thanh Khiết Hiệp Sĩ gầm rống phẫn nộ, một tia sáng bạc lóa mắt xuất hiện tại một điểm rồi mau chóng lan khắp bề mặt. Những dải sáng lan tới đằng sau chiếc khiên, thứ lớn đến mức chỉ cần gã cúi xuống một chút là được sẽ che khuất cả người, để hình thành một loạt Icon.

Gã vô cùng phẫn nộ khi quan sát Kiếm Thánh Nữ đỏ đang thản nhiên bước ra ngoài qua bức tường sụp đổ.

“Mày chết chắc rồi.”

Gã có bốn mươi Command cho Ma Pháp thiết lập sẵn. Về Ma Pháp kiểu Percentage gia tăng các Parameter thì gã có hơn năm mươi. Một tăng 200% STR, một tăng 500% AGI, một thì tăng 150% LUC, và còn thêm nhiều cái khác nữa. Cơ bắp, xương, nội tạng tuy vẫn là của con người, song nắm đấm siết chặt của gã thì lại có thể giết chết hổ. Gã còn có thể đơn thương độc mã đánh bại một Chimera tầm trung nếu sử dụng Vũ Khí Sáng Bóng của mình.

“Chính mày muốn tự sát đấy nhé… Ma Pháp là dùng để thám hiểm Mê Cung, nhưng mày lại là người quay nó sang tấn công đồng loại trước, con điếm. Giờ tao có giết mày bằng Ma Pháp tương tự thì cũng đừng oán trách. Mày vừa mới vứt bỏ cuộc đời của mày giống lũ Á Nhân mà mày rất đỗi yêu quý rồi đấy!!”

“Xin lỗi chứ, những Á Nhân đó có trái tim con người nhiều hơn lũ như các người đấy.”

"Người ta có vẻ gọi mày là ‘Ả tóc bạch kim dài’ hay ‘Vũ Công Chết Chóc’, nhưng tao thì biết sự thật ra sao.”

“Tôi chẳng thích thú gì với mấy biệt danh đó vì chúng toàn đề cập đến giới tính hay cơ thể tôi. Người ta muốn gọi tôi là gì cũng được, nhưng trong mớ đó thì chắc cái duy nhất nghe được là ‘Thất Sắc Luyện Ngục'.”

“Tao biết mày là một kẻ độc tưởng chỉ sử dụng mỗi Ma Pháp lửa!! Bộ mày không biết gì về Nguyên Tố và Tương Thích sao!? Tao có thể sử dụng ma pháp nước với đất của mình tùy nghi và biến mày thành cát bất cứ khi nào tao muốn đấy!!”

Những gai nhọn bao trùm Vũ Khí Sáng Bóng của Thanh Khiết Hiệp Sĩ rống lên một tiếng inh tai.

Mỗi Icon sáng lấp lánh ở mặt trái của chiếc khiên đều là những vũ khí của gã. Đó là tập hợp Ma Pháp tối thượng được dùng để càn quét nhiều Gimmick gã chạm trán trong Mê Cung. Một cái sẽ phá nát đá tảng bằng sét giáng, một cái sẽ tấn công bằng ngọn giáo băng, một cái sẽ sẽ ăn mòn mọi thứ bằng màn sương đen kịt, một cái lại từ từ hóa đá toàn thân mục tiêu.

“Đừng có mà nhờn với tao! Tao ở Lv. 99 rồi! Tao đã đạt cấp tràn số rồi! Chỉ số nào của tao đều đầy số chín hết!! Lượng Ma Pháp tương đương với Level, nên tao trữ được 99 trang bị với thần chú rồi! Biết điều thì tôn trọng chút đi! Cúi đầu trước tao đi!! Mày nghĩ ai đang bảo vệ mày ở đây chứ hả!?”

“…”

“Khóc lóc, cầu xin tha thứ đi, con điếm dâm loạn. Tao sẽ làm tay chân mày hóa đá từ từ rồi sẽ đập vỡ chúng ngay trước mắt mày luôn!! Sau đó tao sẽ dẫm nát cái vẻ tuyệt vọng điên cuồng của mày dưới chân và ****** cái **** của mày!!!!!”

“Cái đó phải dành cho cậu mới đúng.”

Beatrice rút Vũ Khí Sáng Bóng của mình ra từ bao kiếm giắt ở bên hông.

Đó là một vũ khí kì lạ trông giống thanh rapier mỏng đã bỏ đi đầu lưỡi nhọn.

Ngay khi nó vừa được kích hoạt, cả thế giới liền nhuộm sắc cam.

“…Hả?”

Gã đàn ông không biết vậy có nghĩa là gì.

Gã thậm chí không phản ứng nổi.

Con đường lát đá cùng những căn nhà gạch của thị trấn lữ quán đã được thay thế bởi thứ khác. Mọi thứ bị bao trùm trong sắc cam. Giống như là một đấu trường kì lạ đã xuất hiện khắp 360 độ xung quanh Beatrice với gã Thanh Khiết Hiệp Sĩ vậy.

Song đây không phải là một đấu trường.

Đó là bảy sơ đồ cây. Mỗi cái là một tập hợp các Icon biểu thị đủ loại Ma Pháp và chúng đều là vũ khí của Beatrice. Có bao nhiêu loại Ma Pháp bọc quanh tất cả? Một ngàn? Hay phải chăng còn trên cả mườn ngàn? Gã Thanh Khiết Hiệp Sĩ thậm chí còn không thể đếm được hết tất cả.

“Đ-đùa…đấy sao…”

“Tại sao chứ?”

“M-mày…nhưng mày…!? Mày đáng lẽ chỉ có thể sử dụng Ma Pháp lửa thôi mà! Toàn là mấy thứ lừa bịp thôi đúng không!?”

“Không đâu.”

Bảy sơ đồ cây bao trùm lấy toàn bộ khung cảnh như nhãn cầu thuôn dài.

Beatrice lựa chọn như thể quay ổ khóa và xếp các con số thành một hàng.

“Chẳng qua là tôi đã thu thập tần mười bốn ngàn tùy chọn từ chỉ riêng Ma Pháp lửa thôi. Cơ mà từng đó vẫn còn lâu mới hoàn thiện được.”

“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

Gã giờ đây hoàn toàn không nói nên lời.

Gã Thanh Khiết Hiệp Sĩ đó mang cấp 99, nhưng nếu loại trừ những loại Percentage như giáp thân với giáp mũ thì sẽ chỉ còn lại mỗi bốn, năm mươi Ma Pháp loại Command. Gã cứ tưởng nhiêu đó là đã đủ thuần thục Ma Pháp của mọi Nguyên Tố rồi, nên bây giờ cảm thấy hoàn toàn choáng ngợp.

Sau đó gã lén kích hoạt một loại Ma Pháp quét để thu thập thông tin về Beatrice. Ma Pháp loại Percentage xuất phát từ trang phục mặc trên người, nên gã sử dụng vẻ ngoài của cô để ước tính tổng thể sức mạnh.

Kết quả gã nhận được đáng sợ vô cùng.

“h3nganphin1hfufvpikih6tsu6nrudfkgur8j”

“Gì vậy!? Lỗi không hiển thị sao!?”

“Nếu mà thấy thế thì chắc cậu vẫn còn trong cảnh giới hai chữ số thập thân rồi. 'Bọn này' có thể đọc dãy số đó không vấn đề gì."

Cô nói với vẻ vô cùng bực bội.

Cô buông tiếng thở dài như một kì thủ cờ vua đang đối mặt với một kẻ nghiệp dư còn không biết phải di chuyển con cờ thế nào.

“Nói cho mà biết, cái giới này chỉ thực sự bắt đầu sau khi đạt đến Lv. 99 thôi.”

Cô chứng minh trình độ của gã còn kém xa, song cô vẫn không khoan dung.

Như rắn lớn nuốt chửng ếch nhỏ bé, Kiếm Thánh Nữ không do dự kích hoạt Ma Pháp của mình.

“Chớ có xem thường những người ở cấp tràn số như bọn này, nhóc tân binh.”

Kết quả đáng ra không thể rõ ràng hơn nữa rồi, vậy mà cùng lúc đó trận chiến vẫn bắt đầu không khoan nhượng.

BooBoo v01 072


Phần 8

Vừa đến nơi những Yêu Tinh trong cùng quần thể tập trung, Meridiana thấy những sinh vật kích thước lòng bàn tay ấy đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Mọi người đều đang ở đó, kể cả Juliet, Gretel, lẫn em gái Alice của cô.

Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc đến mức xộc vào cả mắt cả mũi cô.

Mùi hôi tỏa ra từ một thùng chứa nhỏ cỡ không khác gì máy pha cà phê sữa nếu ở kích thước con người.

Chiếc nồi nhỏ ấy chứa đầy một chất lỏng nhớp dính.

Yêu Tinh rất giỏi về Điều Hợp, song cái này rõ ràng lại khác.

“Cháu chỉ cần phải uống hết chỗ này thôi, đúng không?”

“Ừ. Nhưng…”

“Cháu hiểu mà. Sắc tố đỏ trong máu cháu có lẽ không đủ giết chết con rồng xấu xa đó, nên con người đã cung cấp 'bảo hiểm' này.”

Cô ấy sẽ nốc đầy bụng chất độc rồi hi sinh thân mình để tiêu diệt vua rồng xấu xa từ bên trong.

“…”

Meridiana nói rất bình tĩnh, song trưởng lão Morgan nhận ra vẻ cứng nhắc biểu lộ rõ ràng trong đó.

Bà nhận ra, song lúc này đã quá muộn để quay lại rồi.

Nếu giờ mà bà ngăn Meridiana lại thì ai sẽ thay cô ấy hoàn thành vai trò đó? Và nếu không ai làm, chẳng phải con rồng xấu xa sẽ tiếp tục tiêu thụ Yêu Tinh đời đời kiếp kiếp sao? Cái nào là đúng và cái nào là sai? Cái nào sẽ giảm bớt số lượng hi sinh và cái nào sẽ tăng thêm số hi sinh? Morgan không còn biết được nữa.

Vậy nên mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn.

Meridiana nhấc cái nồi mà một Yêu Tinh nhỏ phải cầm bằng cả hai tay và nhấp chất lỏng bên trong, song mới có nhấp ngụm đầu tiên mà cô đã bắt đầu ho sặc sụa.

“Khụ!! Khụ khụ!? Ghah!!”

Cô cúi gập người, tay ôm lấy miệng, song thứ cô ho ra không phải là nước dãi, đờm hay chất mửa. Chất lỏng ấy đã chuyển sang màu đỏ thẫm.

Yêu Tinh tuy mang một sắc tố có thể gây độc cho cả Dragon khổng lồ, song thế không có nghĩa là họ miễn nhiễm với mọi độc tố. Giống như cá nóc sẽ chết nếu được cho ăn cây phụ tử, họ cũng sẽ chịu dày vò và quằn quại đau đớn không khác gì.

Tay chân Meridiana co giật, mắt ngấn đầy lệ, song cô vẫn tiếp tục nốc thứ chất độc chết chóc ấy.

Đến khi bình chứa đã vơi đi nửa, cô không còn sức để đứng tiếp. Cô đổ nghiêng người sang bên và đè lên chính cánh mình, toàn thân trở nên co giật.

Morgan sẽ làm gì nếu Meridiana nói cô không thể tiếp tục được nữa?

Song Yêu Tinh nhỏ ấy vẫn tiếp tục ngay cả khi đã ngã gục xuống đất.

Hai mắt cô không sao tập trung được dù cố hết sức nhìn vào những đồng loại gần đó.

“Khục, khục… L-làm ơn giúp với… Xin lỗi…nhưng tôi không thể tự làm được…”

“…”

“Đừng dừng lại…dù cho tôi có khóc la hay rên siết… Đổ hết vào người tôi đi. Chỉ có cách đó tôi mới bảo vệ mọi người được…”

Câu nói ấy tăng thêm quyết tâm trong họ.

Tất cả đều trở thành tòng phạm.

Họ sử dụng những chiếc thìa với muôi nhỏ để múc chất lỏng nhớp dính. Vài người giữ lấy tay chân còn một người thì bịt mũi của Meridiana, và rồi vài chiếc thìa với muôi trút chất lỏng bên trên vào miệng cô. Cơ thể của nàng Yêu Tinh vùng vẫy với sức mạnh khó tin, ném văng đồng loại của cô hết lần này đến lần khác. Dù vậy, cứ sau mỗi lần như thế thì lại càng có thêm nhiều bàn tay ghì cô xuống cho đến khi chiếc nồi hoàn toàn trống rỗng.

Mọi con mắt đều ngấn đầy lệ, song không một ai đề nghị họ dừng lại.

“…Ah…kah…”

Meridiana nằm rũ rượi trên mặt đất, hai mắt hoàn toàn đờ đẫn.

Trưởng lão Morgan nhìn xuống cô gái, cắn môi, rồi lên tiếng nói với những người khác.

“Làm những bước chuẩn bị cuối cùng đi thôi. Đưa con bé tới bãi đi săn của con rồng xấu xa đó xong rồi thì chuyện này sẽ kết thúc.”


Phần 9

Không ai trong thị trấn lữ quán sẽ giúp ích được gì.

Dù biết Thanh Khiết Hiệp Sĩ với đồng bọn của gã là lũ quái vật, họ cũng chẳng còn cách nào vượt qua Trap của Cave 25 ngoài lừa gạt các Yêu Tinh, vậy nên họ mới mặc kệ cho gã Thanh Khiết Hiệp Sĩ đóng vai kẻ xấu tùy thích nhằm không làm bẩn tay mình. Với họ thì chuyện này là như vậy.

Beatrice còn chẳng muốn nói lí lẽ với họ.

Người ta đồn Break News là thực thể nghịch lí có cả linh hồn. Con người dù có hợp thành nhóm cũng chẳng đánh nổi chúng, vậy thì làm sao họ mới có thể đối đầu với con Thousand Dragon cả ngàn mét ấy được? Cô không biết phải làm gì, song không thể vì thế mà dừng lại. Tuy không có cái đích cụ thể, thế nhưng cô vẫn dùng Ma Pháp mở bản đồ lên và rảo bước ngẫu nhiên.

Phải mất bao lâu mới thuyết phục được các Yêu Tinh?

Cô có thể tới giải cứu được trước khi họ bị ăn thịt không?

Cô có thể thoát khỏi con Thousand Dragon đang nhắm vào các Yêu Tinh không?

Cô có một số nhiệm vụ, cái nào cái nấy cũng phi thực tế hơn cái trước. Cô còn chẳng biết phải làm gì với bước đầu tiên: tìm làng của các Yêu Tinh ghét bị nhìn thấy.

(Nhưng mà mình không thể ngó lơ vụ này được.)

Cô không gặp rủi ro gì, lại càng không quen biết gì các Yêu Tinh, nhưng đứng lên vì họ có gì sai ư? Chẳng phải thế này là có hơi quá đáng sao? Chỉ có con người mới được lợi từ việc qua được Cave 25. Chuyện đó không liên quan gì đến các loài Á Nhân sống hạnh phúc ở Ground's Nir cả. Song đó lại là mục đích của việc lừa gạt các Yêu Tinh bằng cách lợi dụng mong ước cứu các Yêu Tinh khác để thuyết phục họ hiến thân mình cho Thousand Dragon ăn. Chẳng lẽ không thể chấp nhận việc đó lại kì lạ đến thế sao?

——Sao chị lại vào Mê Cung vậy?

Câu hỏi đơn giản của Ụt Ụt hiện lên trong tâm trí cô.

Ít nhất, cô làm vậy không phải để cười nhăn nhở mà cho phép những bi kịch như thế này xảy ra.

Các loài Á Nhân đã làm những bức tượng con người tôn kính. Họ nghĩ con người đến Mê Cung để ngăn tai họa phun lên từ cái hố trên mặt đất đó. Họ xem con người là sứ giả từ thiên đường đã đột nhiên xuất hiện ở Ground's Nir vào một ngày nọ.

Cách nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm. Con người rất xấu xí. Họ xấu xí đến mức sẽ lừa gạt và ăn tươi nuốt sống kẻ khác vì lợi ích của riêng mình.

Song chắn chắn sẽ có một người biến giấc mơ ngốc nghếch đó thành hiện thực.

(Mình không thể ngó lơ vụ này được, chết tiệt!!)

“Hm?”

Giọng ai đó vọng tới chỗ cô từ rừng cây.

“Gì vậy, Beatrice? Chị mới vừa đi có một lúc trước thôi mà. Bộ chị quên gì sao?”

“Ụt Ụt.”

Rồi Beatrice nhớ ra một chuyện.

Để không quên mất suy nghĩ bất chợt hiện lên trong tâm trí, cô vội vàng sử dụng Ma Pháp ảo giác lửa lưu lại thông tin bằng những đường kẻ đỏ với các khung hình vuông.

(Có một cái Nhẫn Yêu Tinh ở nhà Ụt Ụt. Thế nghĩa là một Yêu Tinh đang sinh sống ở đó. Mình có thể lấy thông tin về ngôi làng Yêu Tinh từ người ấy!!)

Cô kết nối ngôi nhà lá của Ụt Ụt với Yêu Tinh chưa rõ và vẽ một đường đỏ khác dẫn ra từ đó. Cô viết một dấu chấm hỏi lên trên để biểu thị ngôi làng của họ. Nếu cô có thể hoàn tất kết nối đó và thuyết phục được người ấy, cô sẽ kiếm được thông tin về Yêu Tinh đang định hiến mạng mình cho Thousand Dragon. Cô sẽ cứu được họ!!

“Nghe nè, Ụt Ụt! Chị cần em giúp!!”

“Được ạ. Nếu giúp được chị thì gì em cũng làm hết.”

Cô rất vui khi nghe thấy thế.

Cô kể cho cậu mọi thứ mình biết được, mặc dù dĩ nhiên cô đã bỏ qua phần đáng ghê tởm về Thanh Khiết Hiệp Sĩ.

Cơ mà đâu có phần nào trong số ấy là không đáng ghê tởm chứ.

Mặt Ụt Ụt dần đanh lại rõ rệt trước những gì được nói ra.

“Không thể nào có chuyện đó được. Con người sẽ không làm thế đâu. Nhân loại là sứ giả từ thiên đường, sinh thể đi đến Mê Cung vì lợi ích của mọi người và ngăn tai họa bùng lên từ cái hố trên mặt đất đó kia mà.”

“…”

“Ngoài ra, Thousand Dragon cũng lớn lắm. Các Yêu Tinh tí hon không đủ làm no bụng nó, nó sẽ không ăn họ đâu.”

“Không phải là đồ ăn, Ụt Ụt. Đây giống cỏ khô và kẹo đá[5] vậy. Mà, chắc em cũng không hiểu ý chị đâu. Dù sao thì, giống như kiểu thú vui, cho nên một chút cũng đủ rồi.”

Beatrice lắc đầu với vẻ đau khổ, làm mặt của Ụt Ụt càng trở nên càng tối sầm hơn.

“Nó giết nhiều hơn mức cần để sống ư? Không thể tha thứ được.”

“Đúng thế đấy, Ụt Ụt. Và con người bọn chị đang tính lợi dụng điều đó để khiến Thousand Dragon say. Bọn chị tính làm nó hưng phấn đến mức không biết trời trăng để qua được Cave 25. Con người đang lợi dụng Thousand Dragon và Thousand Dragon sẽ cho phép con người đi qua. Làm thế đôi bên sẽ cùng có lợi. Đó là sự cộng sinh tồi tệ nhất.”

“Nhưng Yêu Tinh đâu có ngốc. Họ thông minh hơn em mà. Họ sẽ không bao giờ tin chuyện đó đâu.”

“Yêu Tinh đã phát chán với việc bị sinh vật ăn thịt này nuốt sống, nên đến cả ý tưởng đáng ngờ này họ cũng sẵn sàng đồng ý. Dù không thành công đi chăng nữa, họ vẫn sẽ tin chắc lần tới sẽ được. Họ tin sắc tố trong máu Yêu Tinh sẽ dần dần kết liễu Thousand Dragon. Họ tin những đồng đội ngã xuống sẽ không chết trong vô ích…à không, họ không muốn chấp nhận như thế, nên họ sẽ không chịu nhìn vào hiện thực.”

“…”

“Xin lỗi, Ụt Ụt. Đây không phải chủ đề dễ dàng nhỉ. Thành thật xin lỗi.”

“Chị không cần phải xin lỗi đâu.” Cậu lắc đầu. “Cơ mà không biết có tìm được Yêu Tinh hay không nữa. Em còn chưa từng thấy một người nữa là.”

“Ít nhất có thể đưa chị đến nhà em được không? Ta có thể bắt đầu ở đó.”

Song, lúc họ đến nơi thì căn nhà đã thay đổi.

Bề ngoài tuy như mọi khi, song không hiểu sao nó lại thiếu đi sự ấm áp, tựa như khác biệt giữa không khí trong nhà có người ở và nhà bỏ hoang.

Sau khi kiểm tra xung quanh, Beatrice cuối cùng cũng hiểu.

“Nhẫn Yêu Tinh mất rồi…”

Lúc trước đã từng có một chiếc vòng mười centimet trên sàn lá để đánh dấu lãnh thổ Yêu Tinh, thế nhưng giờ đây nó đã không còn nữa. Phiến lá bề mặt đã bị xé bỏ và thay bằng một chiếc lá mới.

Rõ ràng có người đã cố ý làm thế.

“Nếu đã xóa mất Nhẫn Yêu Tinh, vậy tức là Yêu Tinh đó đã bỏ đi rồi sao?”

Beatrice bỗng mau chóng mang một linh cảm xấu.

Cô thực sự không có bằng chứng nào. Có rất nhiều Yêu Tinh khác nhau sinh sống ở Ground's Nir, chưa kể cũng không hề có bằng chứng bảo Yêu Tinh sống ở đây chính là Yêu Tinh đó.

Dẫu vậy, đó vẫn là khả năng đầu tiên hiện lên trong tâm trí.

Nếu đúng là thế, biểu đồ hình thành từ những đường kẻ đỏ với những chiếc hộp sẽ thay đổi. Nó sẽ được đơn giản hóa.

“Không, khoan đã… Thế nghĩa là người sống ở đây chính là người đó sao!?”

“…”

Ụt Ụt im lặng một hồi lâu.

Cậu nhìn quanh căn nhà lá của mình một lần nữa. Cậu đặt tay lên tường và cột chống. Các bức tường lá và những sợi dây thừng buộc nút đã được sửa lại bằng lượng bùn nhỏ được trám vào khe hở. Mọi chỗ sửa tuy nhỏ song lại rất triệt để, chứng tỏ người đã làm điều này rất quan tâm đến nhà của Ụt Ụt.

Cuối cùng, Ụt Ụt ngẩng đầu lên.

“Em không biết làng Yêu Tinh ở đâu.”

“?”

“Nhưng em biết bãi săn của Thousand Dragon ở đâu. Nó đáp xuống ở biển tây và ăn bất cứ thứ gì ở vách đá. Tuy không có ích gì, nhưng hình như vài người còn dựng một bệ thờ để xin sự ban ơn của nó nữa.”

“Đợi đã, Ụt Ụt…” Beatrice nói. “Đừng nói em định tấn công trực diện đấy. Làm thế liều lĩnh lắm! Chị đồng ý ta cần ngăn Yêu Tinh bị dối gạt đó, nhưng thế không có nghĩa đối mặt trực diện với nghịch lí đó!!”

Song Ụt Ụt lại không chịu nghe.

“Em không biết phải nói sao.”

Ý cậu không phải về xã hội loài người, mối quan hệ giữa Điểm Kinh Nghiệm và học Ma Pháp, lợi ích từ thám hiểm Mê Cung, mánh khóe ở Cave 25, sức mạnh của Thousand Dragon, sự thờ ơ miễn nó kiếm được Yêu Tinh, hay các Yêu Tinh vẫn sẽ tiếp tục làm thế dù có bị lừa dối.

Ụt Ụt cất giọng trầm nhưng lại rõ ràng, dõng dạc nói.

“Nhưng em chẳng qua không hiểu tại sao lại có kẻ làm những chuyện như vậy hết.”


Phần 10

Ý thức cô ấy suốt nãy giờ mơ mơ màng màng, cô ấy không phân biệt được đâu là trên, đâu là dưới, cô ấy còn không biết mình giờ đang ở đâu.

Dẫu thế Meridiana ít nhất cũng biết mình đang ở gần đại dương nhờ mùi gió biển.

Đây là bãi săn của Thousand Dragon.

Đây là tàn tích của một bệ thờ mà kẻ liều lĩnh không rõ danh tính đã dựng lên nhằm liên lạc với con Dragon vĩ đại đó.

“Hộc…hộc…”

Bị bỏ mặc tại đó, Meridiana hít thở khó nhọc. Bên trong cổ họng cô ấy sưng phồng đến mức không khí không lọt qua nổi, các cơ quan nội tạng của cô ấy cũng không hoạt động bình thường. Với lượng chất độc đã được tống vào trong người, bị bấy nhiêu cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Song tất cả sẽ kết thúc ở đây.

Không cần ai phải bị ăn thịt nữa, không cần ai phải sợ hãi nữa, cũng không cần ai phải bị chọn nữa.

Tiếng gầm xẻ đôi làn nước như phát ra từ nơi xa vời vợi trong tình trạng lúc này của cô ấy. Cô ấy còn không thể quay mặt về hướng đó. Chân tay cô ấy co giật bất thường, có bảo gì cũng không chịu cử động theo. Đầu óc cô ấy tuy không suy nghĩ được bao nhiêu, song ít ra cũng bởi vì thế mà cô ấy không quá sợ hãi trước những gì sắp xảy đến.

Rồi, một mùi hôi thú nồng nặc thốc vào mũi cô.

Nó đang tiến lại gần.

Đầu của con rồng khổng lồ tiến lại gần bệ thờ như để kiểm tra phần thưởng của mình.

Nó sẽ nuốt chửng Yêu Tinh nhỏ và nó sẽ cắn nát bệ thờ đá trong hàm.

(Ôi…)

Giá mà cô ấy đã cảm ơn Trưởng lão Morgan nhiều hơn nữa.

Giá mà cô ấy đã dạy bay cho em gái Alice nhiều hơn nữa.

Giá mà cô ấy đã dạy Ụt Ụt cách sửa căn nhà của cậu ta.

Lúc này trí óc mờ nhạt của cô ấy chỉ nghĩ đến những điều như thế. Không có lấy một cảm giác chối bỏ nào như sợ chết hay muốn được giải cứu.

Thế này là tốt nhất.

Nghĩ thế, Meridiana bắt đầu nhắm mắt lại.

Song ngay trước khi cô ấy làm vậy, một hình hài to lớn khác giáng một đòn cực mạnh vào chiếc đầu điên cuồng của Thousand Dragon từ bên sườn. Con Break News ngàn mét văng sang một bên.

“Hả…?”

Meridiana cứ ngỡ mình hẳn đang mơ hay ảo giác.

Suy cho cùng, chuyện như vậy không đời nào có thể xảy ra.

Không ai sẽ đến cứu cô ấy. Không ai có thể đánh bại được Thousand Dragon. Bởi thế cho nên cô ấy mới vứt bỏ mạng sống của chính mình. Đơn giản bởi vì không còn lựa chọn nào khác nữa.

Thế nhưng tất cả giả thuyết đó đều bị lật đổ ngay lập tức.

Hình dáng đó còn lớn hơn cả một con Gấu Chúa Núi Đá Lớn. Lớp mỡ dày bọc lấy những thớ cơ mạnh mẽ, nó cầm một Vũ Khí Sáng Bóng cực lớn tựa dầm thép hay khúc gỗ, đứng hiên ngang trước bệ thờ như để bảo vệ Yêu Tinh bị hiến tế nằm gục ở đó.

Ngọn núi ấy rống lên.

Con rồng xấu xa hướng thẳng sát khí dữ dội tới người đó.

Song lưng cậu ta lại không hề nhúc nhích. Thay vào đó, Vũ Khí Sáng Bóng xoay tròn và mũi dẹp của nó chĩa thẳng trở lại con rồng, sinh vật đã biết đây là trò lừa bịp song vẫn chấp nhận lời mời của con người hòng tận hưởng khoái lạc.

“Ngươi giận sao?”

Cậu ta nói với giọng trầm lắng, phẫn nộ khiến ai nghe thấy cũng không khỏi e sợ.

“Nhưng không may thay, ta còn giận hơn nữa đấy.”

BooBoo v01 087

Cô gái Yêu Tinh biết đây hẳn là ảo giác đáng yêu do trí óc nhiễm độc của mình mang đến.

Và trong giấc mơ ấy, nàng Yêu Tinh nhớ đến một chuyện.

Iberian Orc này có kích cỡ và sức mạnh bất thường, song cậu ta cũng có kha khá biệt danh: Kẻ Làm Đường, Chúa Đỉnh Núi Nguy Hiểm, Đại Phàm Ăn. Hầu hết trong đó đều là những cái tên vô căn cứ bắt nguồn từ vẻ ngoài của cậu, song vẫn có một cái không rõ nguồn gốc.

Ai đó đã từng gọi cậu ta là Dragon Eater.


Phần 11

Hết lần này đến lần khác, những tiếng va chạm điếc tai giữa thép và cơ nổ ra. Cứ mỗi lần như thế, tia lửa điện lại bắn ra tung tóe, sóng xung kích lại lan truyền khắp nơi, và Beatrice lại phải giữ mái tóc bạch kim dài của mình khi quan sát từ bên cạnh.

“Oa…”

Tuy có Vũ Khí Sáng Bóng, song Ụt Ụt lại không thể sử dụng Ma Pháp. Vấn đề không phải là học. Các loài Á Nhân có Skill bẩm sinh, song lại không thể học Ma Pháp. Học Ma Pháp bằng cách kiếm Điểm Kinh Nghiệm chỉ dành cho những người đến từ thế giới khác, nên Vũ Khí Sáng Bóng ấy chỉ là cây chùy cực chắc khó gãy dành cho Ụt Ụt.

Ấy vậy mà cậu vừa chạy tứ tung vừa chỉ sử dụng vũ khí đó để đối mặt với con Dragon dài ngàn mét. Đây không giống trận đấu một-một gì mấy mà lại như một gã khổng lồ đẩy núi hơn. Song, thay vì làm tên hề ngớ ngẩn, cậu lại đánh đâu ra đó. Cậu quất lùi cái đầu to lớn cố táp vạn vật, cậu đẩy lùi cơ thể cố đè bẹp vạn vật từ bên trên, chưa kể cậu còn xé xuyên hoặc lách tránh trận cuồng phong từ những chiếc cánh vẫy đập cuồng bạo cùng dòng nước siêu áp lực phun ra từ miệng nó.

Xét theo khác biệt kích thước thì những cuộc tấn công của Ụt Ụt đáng lí không khác gì châu chấu đá xe, song con quái vật bất thường ấy lại bị đẩy lui bởi sức mạnh cùng tốc độ khủng khiếp của cậu cứ như đang bị cơn mưa đạn tới tấp thốc vào người.

Thêm vào đó, Ụt Ụt không phải đang chiến đấu trên bãi đất sát cạnh biển.

Cậu đang sử dụng sân của đối phương.

Cậu đang sử dụng biển làm chỗ đứng.

“Thật không thể tin nổi… Cậu ta không hề sử dụng Ma Pháp hay Skill cơ mà… Bộ đây là hiện tượng vật lí đơn giản như đá bật nhảy trên mặt nước sao!?”

Hỏi người ta có thể lia đá được bao xa không khác gì trò đùa.

Song nếu một chiếc xe thể thao lái thẳng qua sông ở vận tốc 200km/h, nó sẽ bật nhảy hai, ba lần trên mặt nước.

Ụt Ụt đang làm điều tương tự thế.

Tốc độ và lực chân của cậu lớn đến mức có thể sử dụng mặt nước làm bàn đạp. Cậu nhảy tới vùng nước trống, đạp lên những con cầu gai hay đá tảng nhô lên khỏi mặt nước, đôi lúc còn đáp lên cả người con Thousand Dragon khổng lồ rồi sử dụng lực chân mạnh bạo của mình để tạo động năng cần thiết mà nhảy tiếp trên mặt nước.

Đây không phải là Ma Pháp.

Cậu ta không hề sử dụng Skill.

Cậu chẳng qua chỉ rèn luyện thân thể đến mức đạt được sức mạnh tạo nên kết quả màu nhiệm này. Sức mạnh vật lí của cậu đủ sức một mình thách đấu cả Thousand Dragon, sinh vật mà dù cho có là Beatrice cùng mười bốn ngàn loại Ma Pháp của cô thì cũng không thể làm gì nổi.

Nanh con rồng khổng lồ gãy vô số kể, vuốt bị kéo giật phăng, các tiếng rống cũng trở thành tiếng gào thét. Chân và cánh dùng để giết chóc giờ lại đang được sử dụng để bảo vệ bản thân.và để tháo chạy. Thấy nó tính bay đi, Ụt Ụt bổ nhào xuống người nó như sao băng và không thương tiếc giáng Vũ Khí Sáng Bóng trong hai tay mình.

Cậu ghìm Thousand Dragon xuống biển như đóng cây cọc khổng lồ xuống thế giới.

“Kh!!”

Để bảo vệ Yêu Tinh khỏi cột nước khổng lồ, Beatrice kích hoạt Vũ Khí Sáng Bóng tựa kiếm rapier của mình và tạo một bức tường lửa phòng thủ.

Song tất cả chỉ có thế.

Đó là Ma Pháp duy nhất cô sử dụng khi đối mặt với con Break News được người ta đồn đại là nghịch lí có cả linh hồn.

Ụt Ụt đơn thương độc mã xử lí nó.

Không cần đến sự giúp đỡ nào của Beatrice, cậu sử dụng đầu cùn Vũ Khí Sáng Bóng của mình để đục sâu vào đầu Thousand Dragon.

Thời gian dừng lại.

Mọi thanh âm biến mất.

Đứng trên đỉnh đầu con cự long nổi ở biển, Ụt Ụt vừa nói bằng tông giọng cực trầm vừa điều chỉnh tay trên cán Vũ Khí Sáng Bóng đục thẳng xuống.

“Ta sẽ trông chừng ngươi.”

Con cự long giãy nảy như đứa trẻ hoảng loạn.

Vũ Khí Sáng Bóng đã chạm đến sọ nó.

Ụt Ụt giữ yên món vũ khí ngay trước khi đập vỡ hộp sọ ấy.

“Ngươi không thể không giết để sống, nhưng nếu ngươi giết vì lí do khác thì ta cũng sẽ làm như ngươi đấy. Rõ chưa?”

Tất cả chỉ có thế.

Nghe đến đó, con quái vật bỏ cuộc.


Phần 12

Một tiếng vỗ trống vọng đến từ đằng xa.

Thị trấn lữ quán đang tổ chức lễ hội. Sau sự rút lui của Thousand Dragon, nguồn sức mạnh huyền bí ở Cave 25, Trap chắn đường họ đã ngưng hoạt động. Có lẽ vì thế mà họ đang tổ chức tiệc ăn mừng.

Song lễ hội lại không tán dương ai cụ thể.

Ụt Ụt đang quan sát ánh sáng từ một ngọn đồi nhỏ nằm phía đằng xa.

“Sao thế, Ụt Ụt? Em không muốn đi xem thử lễ hội à?”

Khi đến nơi, Beatrice cất tiếng hỏi và cậu trả lời mà không thèm ngoái nhìn cô.

“Ở một mình là được rồi.”

“?”

“Có đến lễ hội thì em cũng sẽ làm mọi người sợ thôi. Em thà ở một mình còn hơn.”

Lưng cậu không biết sao lại trông thật nhỏ bé.

“Nó đã khóc…”

“?”

“Thousand Dragon đã khóc và cầu xin em dừng lại. Nhưng em lại chỉ có thể đánh nó. Đó là cách duy nhất để cứu Yêu Tinh đó.”

“Ụt Ụt…”

“Em nghĩ em mới là con quái vật lớn nhất trong tất cả.”

Đôi vai cậu rũ xuống, nét mặt trông như sắp chực trào nước mắt đến nơi.

“Em sợ lắm. Em sợ rằng em chỉ có thể làm những điều như vậy. Em cũng sợ rằng em có thể sẽ quyết định đó là việc làm đúng đắn vì nó đã thành công. Em thực sự rất sợ sẽ dễ dàng giơ Vũ Khí Sáng Bóng của mình lên lần tới. Em thực sự rất, rất sợ mình sẽ trở thành kẻ giết nhiều hơn mức cần để sống và để ăn.”

Beatrice nheo mắt khi nghe thấy thế.

Ụt Ụt trông khác biệt rất nhiều so với hồi xưa, lúc họ còn chơi đùa cùng nhau. Cơ thể thú nhồi bông của cậu đã lớn phổng đến mức cô phải ngước nhìn lên. Người cậu bốc ra mùi hôi nồng nặc, chỉ vẫy đạp và xoay người trong lúc ngủ thôi, cậu cũng có thể dễ dàng đè bẹp cô. Cô không nghĩ mười bốn ngàn loại Ma Pháp của mình sẽ đủ sức đánh bại cậu. Đấy còn chưa kể, chỉ giáng Vũ Khí Sáng Bóng bằng sức mạnh thuần túy thôi mà cậu đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với một con Break News.

Dẫu vậy, sâu bên trong, cậu vẫn không hề thay đổi so với bé Orc nhỏ nhắn quan sát lễ hội từ đằng xa vì không muốn dọa nạt bất cứ ai.

Biết vậy là đã đủ.

“Đừng ngốc thế chứ, Ụt Ụt.”

Beatrice đi tới đứng kế bên cậu chàng Ụt Ụt đến ngồi cũng còn cao hơn cả cô rồi tựa vào người cậu.

“Chị sẽ không để cho điều đó xảy ra đâu. Suy cho cùng, chúng ta là bạn mà.”


Phần 13

Và một nhân vật khác cũng đang quan sát hai người đó từ vị trí không xa phía đằng sau.

Cô ấy là một Yêu Tinh mười lăm centimet.

Do chất độc cuối cùng cũng đã thải trừ khỏi người, nên Meridiana đang bay lượn giữa không trung một lần nữa.

“Ụt Ụt…”

Cho dù không có vẻ thay đổi gì, kể cả khi không muốn thay đổi đi chăng nữa, con người ta vẫn thay đổi từng chút một.

Thể nào cả cậu nhóc muốn ở một mình kia rồi cũng sẽ không còn bị xem là một con quái vật nữa.


Ghi chú

  1. Loại nấm xuất hiện ở bàn chân, có thể lan ra các vùng khác.
  2. Kiếm lưỡi mỏng. Xem thêm https://en.wikipedia.org/wiki/Rapier
  3. Cái lọn tóc nhô ra ở đỉnh đầu của mấy nhân vật anime, manga.
  4. Thông số
  5. Tức thuốc phiện. Cỏ khô hay còn gọi cỏ Mĩ, là một loại ma túy bề ngoài tựa như cỏ khô, khiến người ta rất khó phân biệt, tác dụng rất mạnh lên thần kinh. Kẹo đá tức ma túy đá, là loại ma túy tổng hợp.
Xem trang trước Mở đầu Trở lại trang chính Trang chính Xem trang sau Chương 2
Advertisement