Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Campione bị cầm tù[]

Kusanagi Godou.

Quốc tịch Nhật Bản, mười sáu tuổi, nam.

Anh, từ Học viện Jounan khối Cao trung, không nghĩ bản thân là loại người đặc biệt nổi bật.

Tính tình của anh nghiêng về phía hòa nhã nhiều hơn, không ít thì cũng nhiều.

Anh không giống những người thích làm ồn ào giữa lớp, cũng không phải là một học sinh hay nói lên ý kiến của mình. Không vì anh tệ hại trong việc với người khác hay là một thằng lập dị.

Nhìn vậy chứ, anh rất bình thường.

Theo người em luôn tìm kiếm những sai lầm của anh phát hiện, "Nếu chăm chỉ hơn thì anh ấy chắc sẽ có thể tốt hơn nữa, nhưng bởi anh ấy luôn chậm chạp nên bây giờ mới như vầy'. Còn với Erica Blandelli, người ‘đồng đội’ mà anh có quan hệ không thể tách rời, ‘Thân hình của anh ấy không phải là tệ, nhưng anh ấy lại thiếu sức hút và vẻ oai vệ’.

Kết quả học tập của anh trên mức trung bình. Sở trường là mĩ thuật và nhân văn học, trong khi anh không giỏi trong môn khoa học.

Anh tự tin vào thể lực của mình, nhưng không giống như những vận động viên Olympic.

Sự thật là, anh sở hữu một sức mạnh không thể giải thích được đi ngược lại quy luật tự nhiên, nhưng những gì có thể nói về anh trong phạm vi trường học này, anh là một học sinh hoàn toàn bình thường.

Đó là lý do tại sao, [tầm thường] và [ôn hòa]... những cảm ngữ như thế này có lẽ hợp với anh.

Này, Kusanagi. Cậu nghĩ mình là ai?

Một ngày nọ trong giờ ra chơi, tại lớp học của lớp năm năm nhất.

Khi đối mặt với câu hỏi từ những đồng nghiệp của mình, Godou không trả lời.

Vào lúc đó, những người có mặt là Takagi, Nanami và Sorimachi.

Ba người họ đều như nhau; từ lớp năm năm nhất. Sau đó thì, cả ba người họ cùng nhau, vì một lý do gì gì đó đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Godou một cách kỳ quặc.... Cái bản mặt quái dị các cậu cho tớ là sao vậy hả?

Đó là nét mặt của những nông dân chịu đựng tình cảnh sưu cao thuế nặng và những luật lệ hà khắc, nhìn trừng trừng vào tên bạo chúa chủ mưu làm họ tức giận đến phát điên lên. Với nỗi hận thù trong tim, đôi mắt lộ ra trận lôi đình phải chịu đựng bên trong. Như một cây dao với cái lưỡi trông hơi cùn, đây là một cái nhìn nguy hiểm―

Nó chính xác như mô tả trên.

"...Này, cậu có nghe không vậy?"

"... Rồi, cậu ta nghe cậu rồi. Thằng này chả hiểu tình cảnh gì cả đâu. Cái thằng vua khốn nạn!"

"... Kế hoạch thường lệ, như tớ nghĩ có vẻ chúng ta phải tiến hành nó thôi, eh."

Sau đó, họ bắt đầu thì thầm và lẩm bẩm với nhau.

"Nè, các cậu nói gì mà bí mật thế? Còn câu hỏi đó, nó có ý nghĩa đằng sau hay gì vậy?"

"Đừng lo lắng chi tiết nhỏ nhặt như vậy, Kusanagi. Món nợ này phải trả cho bằng được!"

"Hahaha, cậu đang nói[1] gì vậy. Hãy quên đi những gì mới được phát ra, Kusanagi. Đừng nghĩ rằng chỉ có một mặt trăng mỗi tối!"

"Này này, cậu để cảm xúc thật của mình ra ngoài rồi kìa, kiểm soát bản thân một chút đi. Bởi công lý của sự báo ứng, quỷ dữ phải chầu trời!"

".... Có bị gì không, các cậu? Cả ba cậu trông gì mà kỳ lạ một trầm trọng vậy thế."

Godou lo lắng hỏi.

Tuy nhiên, họ không trả lời anh, chỉ đơn giản trở về chỗ ngồi với vẻ mặt đen tối.

―Sau giờ học, cùng ngày với sự việc này.

Kusanagi Godou đã bất ngờ, bị bắt cóc và giam cầm.



■     ■     ■



"―Cùng với chuyện đó, chúng ta hãy bắt đầu hội đồng điều tra tên khốn Kusanagi Godou độc chiếm hai bishoujo(cô gái) cao quý của ngôi trường. Mọi người, sẵn sàng chưa?"

"Không thành vấn đề! Hãy để chúng ta đưa cho Kusanagi Godou phán xét của chính nghĩa, kẻ thù của những con người không nổi tiếng!"

"Đồng ý! Chúng tôi, trên tư tưởng tình thương tập thể công bằng, đổ trách nhiệm lên giai cấp tư sản tham lam tiền của một cách bất chính!"

Ngày hôm đó, tới phiên của Godou.

Anh chỉ phải lấy các giấy tờ cần được kí và để chúng trên bàn của giáo viên phụ trách trong phòng giáo viên. Xong việc, anh trở lại lớp năm năm nhất.

Vụ bắt cóc đã được thực hiện một cách dứt khoát trên đường về.

Ở một nơi không có ai ở gần đó, Godou bị một túi đay lớn trùm từ trên đầu.

Dù anh có dùng tay chân vùng vẫy, đều vô ích. Godou sau đó được một vài người nâng lên, và bị mang đi như trên. Còn tồi tệ hơn, là tay chân anh đều bị trói bởi băng keo, làm cho anh không thể cử động được.


Và tiếp đó, người bỏ cái túi từ trên đầu, trước mắt anh―

Là một căn phòng với cửa sổ đã được che lại bởi tấm rèm màu đen, chặn ánh sáng mặt trời lọt vào, một lớp học đâu đó trong trường. Đèn đã tắt, và tối om.

Nguồn sáng duy nhất là ngọn đuốc của ai đó đang cầm.

Chỉ với điều đó, rất khó để nắm bắt được tình hình.

Nhưng Godou có tầm nhìn ban đêm sánh ngang với một con cú, và với khả năng đó anh quan sát xung quanh. Có lẽ, là một lớp học trống không được sử dụng thường xuyên.

Có thể phỏng đoán ra được từ thực tế là không có bàn học nào được sắp trong cái lớp học này.

Và, ba dáng người trước mặt anh―

Họ có những túi giấy trên đầu. Có những chỗ thủng ở mỗi túi, khe hở cho mắt.

Anh không thể biết được danh tính của họ chỉ với những chi tiết đó. ‘’Họ là ai vậy trời?’’ Họ, những người đã bắt và sau đó giam giữ anh. Anh không có chút manh mối nào để biết những người này thật sự là ai, nhưng vẫn có thể đoán. Cuối cùng, thì có phải người từ các tổ chức phép thuật đột nhập vào trường học không?

Mặc dù vậy, Kusanagi Godou vẫn là một Vị Vua.

Dùng kế sách liều lĩnh thế này, lẽ nào có ai đó rất mạnh đứng đằng sau giật dây?

Họ cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mặc đúng chính xác đồng phục của Khối Cao Trung. Và trên đầu là những túi giấy. Chỉ có phần mắt và vùng miệng là được cắt mở ra. Như thế, danh tính của họ không thể bị bại―lộ....

Godou nhớ ra điều gì đó về những giọng nói trước, và nhìn vào vóc dáng của ba người họ, anh nhận ra.

"Cậu đang làm gì vậy, Takagi. Đằng đó, là Nanami và Sorimachi, phải không hả?"

"Đ-đồ ngu! Tụi ta không mang những cái tên như thế!"

"Phải, đúng vậy. Tui ta chắc chắn không phải là thằng bạn cùng lớp với một đứa máy giặt như ngươi!

"Chính xác, chúng ta là Băng Công Lý, những người thương xót cho cảnh ngộ của đất nước, và đầy lòng ái quốc! Đừng có mà hiểu lầm!"

Bộ ba tuyên bố, rõ ràng đang cuốn lên.

"Nên nói sao đây... Tớ không nghĩ các cậu lại ngốc đến mức này. Đến giờ, tội ác của các cậu vẫn có thể được dung tha. Tử tế thả tớ ra đi."

Đầy thương hại và kinh ngạc, Godou khuyên răn.

Dù sao đi nữa, tại sao mình phải chịu đựng cái chuyện như thế này cơ chứ?

"Keh! Thằng này, từ ánh mắt, hắn ta nghĩ rằng mình đã bị bắt oan kìa!"

Một người trong bộ ba ngu si đưa ánh sáng của ngọn đuốc thẳng vào mặt Godou, và la lớn.

Đúng như mình nghĩ, là giọng của Takagi.

"Bình tĩnh nào. Chúng ta còn nhiều thời gian. Đối với thằng asshole xấc láo này, cần gì phải vội, hãy để hắn ta biết tội của hắn lớn đến cỡ nào!"

Gần như là một nhân vật 'thuộc hạ A' lên sân khấu trong vở kịch lịch sử nào đó. Đây chắc phải là Nanami.

"Aaah, hãy dạy cho hắn một hay hai bài học. Thay mặt ông trời, chúng ta sẽ xử tội hắn!"

Và đây là cụm từ nhãn hiệu của nhân vật anh hùng. Giọng là của Sorimachi.

"....Mặc dù tớ thật ra là chả hiểu đang xảy ra chuyện gì hết, nhưng tớ thấu hiểu ý chí của các cậu. Đầu tiên, thì cứ thoát băng keo ra đã, rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện này cho rõ ngọn ngành một cách hòa bình hơn, được chứ?"

"Kukuku. Thằng đểu, có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu cái gì về vị trí hiện giờ của mình."

Một trong bộ ba ngu si, có lẽ Sorimachi, tuyên bố.

"Thứ mà chúng ta tìm kiếm, không phải để nói cho ra lẽ với thằng con hoang như ngươi! Đây là quả báo!"

"…Q-quả báo?"

"Kusanagi Godou! Nhà ngươi là một thằng khốn đùa giỡn với con tim và những ước mơ, thân thể của hai bishoujo cao quý của ngôi trường này, bạo chúa sai khiển cả một harem! Với tội trạng này, ngươi xứng đáng chết ngay tức khắc!"

"....Gì?"

Godou cảm thấy choáng váng, khi nghe lời buộc tội của Sorimachi.

Hai bishoujo cao quý. Harem. Mấy thằng nó nói chuyện trời ơi đất hỡi gì vậy?

"Đồng chí T[2] hãy đọc to ra, tội ác đầu tiên của Kusanagi Godou!"

"Ooh!... Số một, bị cáo, quấn quýt với nữ thần tóc vàng sở hữu thân hình như tiên, tại nhiều địa điểm khác nhau―l-lớp học, khuôn viên trường, bên lề đường, trước mặt bàn dân thiên hạ! Ve vãn trong khi bám dính lấy nhau, vung đắp tình yêu, vậy mà hắn vẫn cứ khăng khăng chối cãi giữa hắn và Erica-sama không có gì!"

"Ngh! Tội trạng đó, không thể tha thứ!"

"Không phản đối! Kusanagi Godou đáng chết ngay tức khắc!"

...Godou đơ người.

Đến giờ, anh đã sửng sốt, nhưng những lời qua tiếng lại này đây là thứ xác nhận mà anh cần. Anh nên nói thế nào đây, chỉ đơn giản chậm tiêu hết mức. Anh đã nhận ra cặn kẽ thật sự những thằng bạn này khờ dại đến cấp độ nào rồi.

Không cần phải chơi cùng với đám đần đồn này.

Anh ưởn ngực, và với quyết tấm, cảm thấy rằng cuộc nói chuyện tốt nhất nên lờ đi thì hơn.

Liên quan đến vấn đề này, lương tâm Kusanagi Godou không hề cắn....rứt, nhưng sự tình là, mặc dù chỉ là một trường hợp cay đắng không thểnói ra, tình thế đây có lẽ chỉ có thể biện minh cho lời nói dối này mà thôi.


■     ■     ■


"Này, Godou ..."

Ánh nắng buổi hoàng hôn chiếu vào từ cửa sổ, nhuộm lớp học giờ tan trường một bóng màu da cam.

Lúc này, chỉ còn lại hai học sinh. Cụ thể là, cặp đôi gồm Kusanagi Godou và Erica Blandelli.

"Bây giờ anh và em chỉ có một mình ở nơi đây... Fufu, không phải nó có chút đáng yêu sao? Mặc dù luôn luôn đông người, chỉ có hai ta ở đây phải không anh? Em nghĩ điều này khá là xa xỉ, anh nói có đúng nào."

Nàng bishoujo với mái tóc vàng hơi đỏ nói, trong khi nhìn lên khuôn mặt Godou cùng đôi mắt dường như đang đẫm lệ.

Thật là vậy, một bishoujo.

Campione SS01 1

Erica Blandelli không thể nào phủ nhận là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Nếu hỏi một trăm người, không nghi ngờ gì tất cả họ chắc chắn sẽ thừa nhận sự thật này.

Tuy nhiên, ngoại hình không phải chỉ là phần đặc biệt duy nhất về cô.

Thông minh, cứng cỏi, tự tin lớn vào bản thân, và hơn nữa, cô là một chiến lược gia. Hơn cả vẻ đẹp của mình, cô có sự tự tin tuyệt đối vào khả năng của bản thân, và Godou có thể cảm thấy sự hiện diện của cô một cách rõ ràng, hơn nhiều so với bất kỳ bishoujo nào khác mà anh từng biết.

"Sau đó, hãy để em hỏi anh một câu hỏi. Hai chúng mình, đang cùng ở trong khung cảnh và giây phút lãng mạn thế này, anh nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"H-hay là vâng lời thầy cô và về nhà như học sinh ngoan đi?"

"Tất nhiên em sẽ từ chối rồi... Hừm, với cảnh làm cho con tim ta đập mạnh như vầy, mà anh lại nói ra điều ngớ ngẩn vậy, Godou. Nếu anh không phải là anh, em phải đã xé toạt cái miệng đó để anh không còn có thể phát ra câu đó lần thứ hai đâu."

Trong khi ngồi trên đùi Godou, Erica thì thầm nhẹ nhàng.

Những lời này bản thân chúng đã rất tàn bạo, nhưng giọng của cô lại ngọt ngào một cách vô lý.

Hơn nữa, thứ cô đang ngồi lên, không phải là ghế.

Đặt trên đùi Kusanagi Godou là vòng eo và cặp mông mềm mại của cô. Thêm vào đó, cả hai cánh tay đang quấn quanh cổ Godou, và xích lại gần anh.


... Nói trước, là Godou rất phản đối việc ở trong tư thế này.

Tuy nhiên, có những lý do tại sao chuyện vẫn lại như vậy.

Đầu tiên, là chân. Đôi chân thong thả của Erica quấn chặt quanh eo Godou. Độ chặt của đòn kẹp này, gần giống của một cái chốt.

Tiếp theo, là cổ. Như con bạch xà, cánh tay mỏng manh của cô có thể ngay tức khắc bẻ gãy cổ Godou nếu cảm thấy thích. Ngoài ra, cô chắc chắn có thể bóp động mạch cảnh―và làm anh bất tỉnh.

Anh có thể bị làm cho bất tỉnh, bởi Erica đã chuẩn bị công kích anh.

Đó sẽ là một hành động ngu ngốc, giống như trần truồng cố gắng leo lên một ngọn núi có tuyết bao phủ. Dù có chuyện gì xảy ra sau đó, thì anh sẽ không thể nói ra bất kỳ lời bào chữa hay oán trách nào.

Erica Blandelli, người Ý, mười sáu tuổi. Sở hữu một thân hình và gương mặt hút hồn, có một bộ óc thiên tài, cường tráng đến ngạc nhiên, cô chắc chắn là một siêu nhân. Tuy nhiên, còn về mọi loại công việc nhà, cô không thể và sẽ không làm chúng. Rồi cuối cùng, là người có những tước hiệu cứ tưởng đùa như Phù Thủy và Hiệp sĩ.

....Đôi môi ẩm của người con gái như trên, đang tiến lại gần đôi môi của chính Godou.

Làm gì đây? Mình muốn làm gì? Mình nên làm gì? Thần kinh của Godou đã bị dính trong cơn lốc xoáy hỗn loạn. Lúc đối mặt với mối đe dọa không thể tránh khỏi này, anh chỉ muốn thoát khỏi thực tại.

Trong những cuốn tiểu thuyết kinh dị anh đã từng đọc, sẽ có một đoạn độc thoại lúc ở khúc cao trào như thế này. Sau đó, anh sẽ thấy một bóng hình màu trắng bên ngoài cửa sổ, và sau đó một con quái vật màu đen sẽ xuất hiện ra từ chỗ đó. Và cuối cùng, sẽ là một kết thúc xấu như kết thúc cuộc đời vậy.

Để đạt được chiến thắng trước cái sức ép sắp xảy đến đây, Godou nhìn ra phía cửa sổ.

Aah. Bên ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa sổ―!

... Không thể nào lại có thứ gì ở đó, và sau đó Godou bị Erica nghịch phá, y hệt như thế. Lưỡi của họ chồng chéo lên nhau, anh cuối cùng nếm được vị bạc hà đậm đà của son bóng của cô.

Đây là sự việc xảy ra hai ngày trước.


■     ■     ■


"Báo cáo! Tớ đã nhìn thấy. Là ngày hôm qua, sau giờ học, trong lớp học vắng vẻ, thằng này được Erica-sama hô-hô-hô-hô-hô-hôn! Với toàn bộ sức lực, một nụ hôn s-s-iêu nồng nàn!"

"C-cái gìììììììììììììììììììììììì?"

Godou, nhớ lại chuyện đó rất sắc nét, bị làm cho lúng túng lên.

Có người đã chứng kiến cảnh đó, điều đó chỉ... Nhưng anh vẫn chưa bị đè xuống. Chỉ là một nụ hôn môi chạm môi thế thôi, anh đã tuyệt vọng tự bảo vệ mình khỏi việc lún sâu thêm nữa.

Đó là tại sao, về chuyện lương tâm có cắn rứt hay không... Tất nhiên, là anh có, nhưng bằng cách nào đó, anh đã có khả năng vượt qua trở ngại đó và lấy lại được bình tĩnh.

Tuy nhiên, ngay thời điểm Godou đang lặng thầm an tâm, anh bị hỏi một câu như sau đây.

"Kusanagi. Ngươi, có thể nào ngươi đã tiến xa còn hơn thế với Erica-sama?"

Tiến xa còn hơn thế?

Đó là một cụm từ khá mơ hồ. Như mình nghĩ, xa đến cỡ nào lận―không, thật sự anh đang ám chỉ điều gì?

Godou rối óc vì điều này. Trong ba tháng chạy dưới làn lửa đạn ác liệt của Erica, anh đã liều lĩnh tuyệt vọng chống lại những lần tiếp cận của cô. Mạng sống của anh chớp nhoáng trước mắt bản thân (Mặc dù anh không thực sự đứng trên bờ vực của cái chết), và anh nhớ rõ những lần đó.

Chuyện này, chuyện nọ, và đủ loại chuyện đã xảy ra trước đây.

....Hm, dù gì thì, bằng cách này hay kế khác, có cảm giác như anh đã xoay xở để có thể ngoan cường cưỡng lại được việc vượt qua ranh giới. Đồng ý với chính mình một cách đầy thuyết phúc, Godou chỉ đủ sức để có thể nói rõ thành câu trả lời.

"... Này, các cậu, đừng có vu khống tớ những việc làm lạ lùng như thế chứ. Thật sự Erica và tớ đã khá quá táo bạo trong một vài chuyện nhất định, nhưng thực sự không có mối quan hệ đáng ngờ nào giữa chúng tớ đâu. Hãy tin tớ đi."

"Đồng chí N, mất bao lâu hắn ta mới trả lời?"

"Theo đồng hồ bấm giờ của tớ, là 8,3 giây. Từ lúc im lặng đến khi hắn nói, ‘Này các cậu, đừng có vu khống’, khoảng thời gian đó đã được xác thực."

"Từ số liệu thống kê cho thấy, khoảng thời gian này cực kỳ khả nghi.... Đúng vậy, rất khả nghi."

"Không phải thế đâu, ‘thống kê’ ý cậu là thống kê cái gì!? Ngay từ đầu, sao các cậu lại cố gắng đo cái thời gian đó một cách trắng trợn thế hả!

Lơ sự phản đối kịch liệt của Godou, bộ ba ngu si cho anh một ánh mắt khinh bỉ và ghen tị.

Anh không thể bị họ làm cho rối trí lâu thêm nữa, và cần phải trốn thoát. Mặc dù quyết tâm, chân tay Godou vẫn còn bị trói, và việc anh có thể làm chỉ là con số không.

Phe bên kia bao gồm những con người bình thường. Trong trường hợp này, anh không thể nào sử dụng được sức mạnh siêu phàm của mình cũng như thuật dịch chuyển.

Godou, có vài siêu vũ khí, chỉ có thể chứng minh chúng khi đối mặt với kẻ thù có sức mạnh hoặc trong những tình cảnh nhất định.

".... Đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng cần được xem xét kĩ lưỡng, nhưng chúng ta sẽ đào sâu vào chuyện đó sau. Tiếp theo trên chương trình nghị sự, là tội ác thứ hai của Kusanagi Godou!"

"Ồ! Hãy để nói to chuyện đó ra cho!"

Giọng nói đáp lại ngay lập tức thuộc về Sorimachi.

"Kusanagi, mặc dù mang án độc chiếm hai bishoujo cao quý, ngươi cũng đã phạm thêm một tội ác lớn không thể dung tha. Đó là sự lạnh lùng của chính bản thân đối với Imouto(có thể hiểu ngắn gọn là em gái) của ngươi! Ta oán trách sự ngu ngốc của ngươi, thằng khốn thiếu thốn cơn thèm khát Imouto!"

".... Imouto?"

Godou bối rối. Tại sao Sorimachi(giả định) đột nhiên lại nhắc đến 'Imouto'?

"Ngh, là như thế này đây..."

"Đúng như sự mong đợi dành cho đồng chí S, người đàn ông có 108 Imouto trong thế giới 2D... Một sự kiên cường, trong tâm trí của cậu luôn luôn hiện hữu những 'Imouto', bất kì lúc nào trong ngày, thực sự chúng ta nên tôn vinh và nỗ lực để có thể được như cậu ấy...."

Hai anh khác của bộ ba ngu si đã bị gây ấn tượng rất khủng. Thiệt là, những thằng cha này thật khó hiểu.

"Này Kusanagi. Quá nhẫn tâm với Shizuka-chan luôn luôn đến lớp của ngươi, ngươi không xấu hổ gì về hành vi của mình sao? Ngươi không nghĩ mình có tội sao!?"

"....Tớ có đối xử với em ấy nhẫn tâm đâu. Chỉ là bình thường thôi."


■     ■     ■


Em gái Godou―Kusanagi Shizuka là học sinh năm ba, Học viện Jounan khối Trung Học.

Vì lý do gì gì đó, cô đã xuất hiện trên mái trên các lớp học của Khối Cao Trung, bám sát gót anh.

Campione SS01 2

" ...Onii-chan, gần đây anh vô cùng không trung thực đấy."

Và rồi đột nhiên, cô ném ra câu nói đó, tâm trạng của cô dường như không được vui.

Nhiên tiện, những lời nhận định của Shizuka rất ấn tượng, vì cô ban đầu là một cô gái đáng yêu mà.

Có lẽ trong tương lai không xa, cô có lẽ sẽ trở thành một mĩ nhân giống như mẹ của họ trong gia đình Kusanagi. Thậm chí nếu hiện giờ cô chỉ mới mười bốn, cô đã được nói là giống y đúc mẹ.

"Tại sao? Mặc dù anh đã không đặc biệt rất trung thực, nhưng nó chắc phải chưa đến độ mà em gái anh phải buộc tội dối trá lên đầu?"

"Vớ vẩn, sao anh không thử nói thế lần nữa một khi đã nhìn thật kĩ xung quanh mình đi!?"

Nhắc mới nhớ thì, cuộc nói chuyện diễn ra trong khi họ đang dùng bữa trưa trên nóc mái.

Kể từ tháng sáu, Godou đã tiêu xài giờ nghỉ trưa của mình trên sân thượng.

Anh không trải qua khoảng thời gian đó một mình. Từ cùng một lớp, Erica ngồi bên cạnh anh, biểu hiện của cô nói lên là hiển nhiên khi cô làm như vậy, và phía bên kia―là một nữ sinh với mái tóc đen pha màu hạt dẻ, Mariya Yuri. Cùng với hai cô gái này, họ dành giờ nghỉ trưa của mình trên sân thượng ăn uống.

Nó đã là thói quen hàng ngày của Godou, mới đây. Thêm Shizuka lên đầu danh sách... Hoàn cảnh này chính xác là không trung thực chỗ nào vậy trời?

"Chị có thể hỏi điều gì không tốt ở đây không, Shizuka-san? Thật không thể nói là Godou-san... có cách cư xử hoàn toàn không có chỗ để chê trách, nhưng chị cảm thấy rằng cậu ấy đã rất trung thực rồi. Nói về Onii-sama của em bằng thái độ đó không tốt đâu."

Yuri nhẹ nhàng khiển trách, trong khi mỉm cười.

Đôi khi trang nghiêm, khi khác thì cô có thể phô trương sức mạnh của một yasha, nhưng thường ngày cô là một Ojou-sama lịch sự và gọn gàng. Và trên hết, là rất xinh đẹp.

Mariya Yuri có thể đứng ngang vai với Erica như một bishoujo.

Tuy nhiên, từ quan điểm của người ngoài, sẽ cảm thấy rằng Yuri không có sức quyến rũ như Erica. Do sự khác biệt đó, Yuri nghiêng về thể loại người nhìn cô càng lâu là sẽ bị mê hoặc.

Tựa như, cảnh những bông hoa đào nở rộ trên núi yêu kiều nhưng lại không thể nhìn thấy được từ đằng xa. Đó là Mariya Yuri.

"Nhưng mà đúng là vậy. Cũng như Shizuka-san đã nói, có thể sẽ tốt hơn nếu Godou-san trung thực hơn một chút... Cho đến bây giờ, cậu ấy đã làm cho chị lo lắng không là bao nhiêu lần rồi. Quan hệ của cậu với bạn bè, với các cô gái, hành động hằng ngày, Godou-san, cậu nên nhìn kĩ xung quanh mình thêm lần nữa đi, hm?"

"Cậu vẫn luôn nghiêm khắc, Mariya..."

Godou càu nhàu, phản ứng lại Yuri người đã nói những lời trên một cách từ tốn.

Cô không phải là Ojou-sama bình thường. Danh tính khác của cô là một Hime-Miko Musashino phụng sự, canh giữ toàn bộ khu vực Kanto về những chuyện có liên quan đến thần linh. Người sở hữu khả năng nhìn thấu vạn vật, năng lực của cô được ngay cả Erica thừa nhận.

Và, cô là một người bạn giúp đỡ Godou sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của anh.

Sau sự việc vào tháng Sáu, mối quan hệ của anh với Yuri đã cải thiện rõ rệt. Cô gái, lúc đầu không gì hơn ngoài cộc cằn và khắt khe với anh, giờ có thể nói đùa vài câu như vậy. Và rồi, khi ánh mắt của hai người gặp nhau, nở nụ cười, họ có thể thấu hiểu được lòng của người còn lại.

Có khả năng giao tiếp mà không cần nói nhiều—họ đã tạo nên một mối quan hệ khoan khoái như trên đây.

"O-Onii-chan! Và Mariya-san nữa, đừng có ở trong cái thế giới riêng của hai anh chị khi nhìn vào mắt nhau nữa! Chuyện này là bất lương, khinh suất! Mariya-san, chị đừng để mình bị lừa dối bởi thằng con trai như Onii-chan! Xin hãy cảnh giác hơn đi ạ!"

"Ara? Shizuka-san, không được điều gì, và chị phải cảnh giác gì?"

"Đúng đó Shizuka, chúng anh hoàn toàn không hiểu em đang cố gắng nói cái gì. Em nên thẳng thắn lên đi."

Chống lời than trách của Shizuka, Godou và Yuri đồng lòng bẻ lại.

Họ không chuẩn bị kế hoạch này trước, chỉ đơn thuần là tình cờ. Tuy nhiên, sự cùng lúc và ăn ý trong hành động của họ thì thật kỳ lạ.

"...Thì, thứ Shizuka-san muốn nói bất lương là đây. Cái hiện thực được hai người đẹp quấn lấy, em và Yuri, trong suốt thời gian qua."

Erica bỗng xen vào, cười khúc khích.

Kể từ đầu, lúc Shizuka nói ra nỗi bất bình, cô đã giả vờ như chỉ là người ngoài cuộc.

"Onii-sama trầm tính khó gần mà em đã luôn độc quyền từ trước lúc vào Cao Trung giờ lại đang được những cô gái khác hầu hạ như thế này, khiến cho em muốn nói ra những lời này... Mà thì, không phải là chị không hiểu cảm xúc của em."

"E-E-E-E-E-Erica–san, xin chị đừng có hiểu làm kì vậy mà!" Nét mặt của Shizuka trở nên bối rối một cách lạ thường, sau khi được nói thế bằng thái độ như đã biết hết chuyện rồi ấy―


■     ■     ■


"Bì-bình thường? Đồ khốn, ngươi nói là ngươi chỉ có thể cư xử bình thường với một người em gái như thế hả?"

"Nhưng là như vậy đó. Tớ nghĩ anh em chúng tớ khá chan hòa với nhau đấy chứ, ngay cả khi là một học sinh trung học và một học sinh cao trung, chúng tớ vẫn khá thân thiết."

Trong nhiều lần khi cha mẹ đi vắng vào thời thơ ấu, bất kể anh đi đâu cũng luôn mang em gái theo.

Hồi tưởng lại, Godou cảm thấy luyến tiếc.

Tiếp tục làm vậy sau khi anh và em đều đã đến tuổi dậy thì, sẽ rất khó xử... Việc Shizuka kiên trì bám diết lấy anh gần đây có lẽ cũng bởi vì nỗi lưu luyến này, chăng?

"Kuhaa!?"

Như thể bị một cái chùy đập vào đầu, Sorimachi kêu lên.

Dường như anh đã bị một cú sốc lớn từ trả lời của Godou.

"Trấn tĩnh lại đi, đồng chí S!"

"Tớ -Tớ ổn. Quan trọng hơn, chúng ta phải làm cho rõ ràng những tội trạng của Kusanagi. Nghe cho kĩ đây, Kusanagi, những điều người nói là bình thường, một Imouto [bình thường], khi em ấy lại quá dễ thương như vậy đó! Có chỗ nào mà ngươi không thông thế hả!"

"...........Huh?"

Godou chao đảo trước tiếng la lối từ miệng Sorimachi, về chân lý của thế gian.

"Đúng, y như đồng chí S đã nói! Nhưng ngược lại, những lời phỉ báng của ngươi không thể chịu nổi!"

"Đồng ý! Shizuka-chan, chắc chắn, là mẫu hình của một tsundere Imouto. 'Onii-chan ngốc, em sẽ rất hạnh phúc nếu anh chịu để ý đến em nhiều hơn một chút nữa... nhưng em yêu anh...." "Các đồng chí, cảm tạ cảm tạ! Đúng thế, đây là Imouto moe(tình yêu hay có thể là dễ thương). Imouto moe!"

Những ông nội này, mấy nó say xỉn hết hay gì rồi?

Trước sự hân hoan nồng nhiệt của bộ ba ngu si, Godou nghi là họ đã say rượu hoặc phê thuốc. Và, mặc dù điều này hơn không hợp lí, Takagi cố ý sử dụng từ ngữ chửi rủa của con gái trông tởm quá. Nếu mà anh chỉ ra, anh chàng đó chắc chắn sẽ bị giáng một đòn khá là đau...

"Vậy thì, đã đến lúc tụi mình công bố tội ác thứ ba. Là chuyện với Mariya-san."

Nanami đột nhiên lên tiếng.

"Kể từ thời trung học, trong khoảng thời gian dài nhất, cô ấy được biết đến là bishoujo số một khuôn viên trường, và giờ đã học khối cao trung, sau sự xuất hiện của Erica-sama, cô ấy trở thành một trong hai bishoujo cao quý, nhan sắc sáng ngời vẫn không chút lụi tàn, đó là Mariya Yuri-san, vậy mà―"

Godou cảm thấy khó hiểu. Độc chiếm các cô gái, tụi nó đang buộc tội mình với cái án kiểu gì vậy trời?

"Đồ con hoang, ngươi đã chạm tay vào bao nhiêu cô gái như thế này gần đây hả? Đưa mắt đi chỗ khác bất cứ khi nào ánh mắt gặp nhau, còn những lần khác thì cứ nhìn vào mắt nhau trong khi má cứ đỏ ửng lên, tạo ra một thế giới chỉ thuộc về hai người!"

"T-tớ cũng đã chứng kiến! Lúc Kusanagi và Mariya-san đang đi kề sát bên, bàn tay họ đột nhiên chạm vào nhau, rồi sau đó thì nhìn xuống có vẻ ngại ngùng, dừng lại không bước đi nữa!"

"Chết tiệt! Thằng này đang tận hưởng một cuộc sống tràn đầy tình yêu cay đắng ngọt bùi kìa!"

Godou cảm thấy rối bời.

Anh và Yuri trải qua bầu không khí kỳ quặc cùng với nhau―hình như có lẽ đã xảy ra trước đây thì phải.

Không phải là chả có kí ức gì loại đó trong trí nhớ của anh. Ngẫm nghĩ lại, thời gian gần đây luôn là như thế. Có thể nào mọi người đều biết tất cả những chuyện đã xảy ra!?

"Hừm, có vẻ như hắn ta nhận biết được chuyện đó. Trong khi tán tỉnh một cách công khai với Erica-sama, trông có vẻ hắn ta vô luôn route của Mariya-san như route phụ. Làm cách nào mà hắn ta vươn nhiều cờ đến thế cơ chứ[3]!!"

"Đang giữa đoạn xông pha vào route harem bắt cá hai tay á, hmm―?"

"Thằng khốn, hưởng thụ những khoảnh khắc tốt đẹp này một mình. Bởi bàn tay của chúng ta, sẽ cho ngươi một bad ending[4]!"

Bộ ba ngu si đang gào thét và la hét. Thôi mình đầu hàng.

Anh nghĩ nên thuyết phục họ thế nào. Thực sự là một tình thế bế tắc, và cũng như khi Godou đang chìm sâu trong vô vọng―

Với một tiếng cách, cánh cửa lớp học được mở ra. Ánh sáng mặt trời lập tức chiếu vào phần bóng tối bên trong, và sau đó, một nữ sinh da dẻ hồng hào bước vào phòng―đó là Mariya Yuri.

"Godou-san, cậu ở đây à? Mình đang đi tìm cậu đây."

Với một nụ cười dịu dàng và ngọt ngào, Yuri nói với anh. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng Godou bị trói, lông mày của cô đưa lên trong hoài nghi.

"...Thật tình là chuyện gì đã xảy ra với cậu? Tại sao cậu lại bị trói?"

".... Đó là một câu chuyện dài, nhưng mà Takagi, Nanami và Sorimachi đây đang bận rộn làm những việc ngu ngốc."

Godou trả lời, ngắn gọn và súc tích. Tuy nhiên, cô đến thật đúng lúc.

Cô có nói là đang tìm anh, vì thế sự xuất hiện của cô ở đây không có gì là trường hợp.

Mariya Yuri là một Hime-Miko sở hữu sức mạnh phép thuật Tâm Nhãn. [Bằng cách nào đó], cô có thể tìm thấy thứ cô đang tìm chỉ bằng việc đi xem xung quanh, thế nên điều này không quá ngạc nhiên.

Yuri chạy đến bên Godou, đã rơi xuống mặt sàn.

Bảo vệ Godou không thể tự vệ, cô nói một cách oai nghiêm về phía bộ ba ngu si.

"Mặc dù giấu mặt, các bạn chắc phải là bạn cùng lớp Godou-san, phải không? Qua hành vi bạo lực này, các bạn đang dự tính chuyện gì vậy hả? Ba người đánh một học sinh nam đơn độc, là cách hành xử dã man không thể chối cãi. Là một con người, hãy biết xấu hổ đối với những hành động của các bạn đi chứ!"

Cô la lớn, duyên dáng đến vậy đấy.

Đối mặt lời trách mắng đầy kinh ngạc này, bộ ba ngu si đưa mắt nhìn nhau.

"Mariya-san lại phá đám chúng ta ở một chỗ thế này!"

"Bình tĩnh lại đi, chúng ta vẫn chiếm thế thượng phong!.... Rồi, Mariya-san, nếu muốn Kusanagi được thả ra, thì cô phải nghe theo yêu cầu của chúng tôi! Thứ nhất, thay đồ. Nghe nói Mariya-san làm việc bán thời gian tại một đền thờ Thần đạo, chúng tôi muốn cô mặc đồ như một Miko-san!"

"Đúng thế, và sau đó chúng tôi muốn cô vẽ bức chân dung của cô bằng nước sốt cà chua lên cơm chiên trứng. Cả hình trái tim nữa!"

"T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-tai, tôi muốn cô đào tai(cho chút hoa mĩ tự hiểu nhé!)! Nếu có thể, gối đùi luôn nhé!"

"Hmmmm. Sau đó, tôi muốn cô mặc bộ nekomimi. V-và ở cuối mỗi câu, thêm vào tiếng Nyan!"

Những điều kỳ quặc được yêu cầu.

" .......... Go-Godou-san, những người này đòi mình thứ gì thế vậy? Mình cảm thấy rằng họ đã lỡ bước rất trầm trọng, và đã lầm lỗi trên con đường nên người của họ rồi."

Yuri lùi bước, trước tư tưởng ô quế của bộ ba ngu si.

Họ không còn có thể cứu vớt được, Godou hiểu ra thực tế này. Mức độ bất thường của cái ảo tưởng của họ, theo cách nào đó thậm chí còn đáng sợ hơn cơn thịnh nộ của các quỷ vương ít ỏi trên thế giới.

"Không cần cồ gắng làm gì, Mariya. Ở đây nguy hiểm lắm (?), đi tìm và gọi Erica tới đây. Nếu là cô ấy.... thì sẽ có thể xử lý những tên này. Có lẽ là thế."

"Không đời nào! Bỏ Godou-san và trốn chạy một mình, mình không thể làm điều đó được!"

"Cứ đi đi! Không cần phải lo lắng cho tớ. Hãy lo sự an nguy của bản thân trước đi."

"Không. ―lần đó, ở giữa cơn mưa đó, không mình đã nói rồi sao? Rằng mình sẽ luôn bên cạnh cậu, bất kể buồn vui. Tình thế không chút hy vọng thì khác, nhưng lúc này, sự giúp sức của mình có vẻ sẽ có ích. Ngay cả khi đó là mình, nếu làm hết khả năng, chắc chắn mình cũng sẽ phải có thể giúp Godou-san thôi."

Trước khi anh nhận ra, trong lúc bảo vệ Godou đang nằm trên sàn, Yuri đã nhìn chằm vào anh không rời mắt đi đâu.

‘’Mình là một thằng ngốc’’. Godou bị lay chuyển bởi lòng nhiệt huyết của cô, và thay đổi ý nghĩ.

Còn quá sớm để bỏ cuộc. Anh phải tin vào sự can đảm và sức mạnh của cô gái này nhiều hơn nữa. Một mình, có lẽ rất khó khăn, nhưng cùng nhau, hai người họ chắc chắn sẽ có thể vượt qua mọi trở ngại.

.... Trong khi suy nghĩ về điều đó, anh chuyển sự chú ý của mình sang bộ ba ngu si.

Họ đang khóc.

Đầu gối họ khuỵu xuống, những chiếc túi giấy đeo trên đầu ướt đẫm nước mắt.

"Thằng chó chết..... Theo nhiều cách, mày là thằng cho chết!"

"Ngay cả trong tình huống này, tạo ra một thế giới chỉ có hai người...."

"Phớt lờ chúng ta, và bắt đầu một cảnh tình cảm hài một mình. Không phải chỉ là quá đau đớn sao...."


Thế là, bộ ba ngu si trúng đòn đã bị làm cho mất hết sức lực, và Kusanagi Godou được cởi trói, bằng cách nào đó.

Trải qua những ngày với một cuộc sống học đường bình thường không chút bất trắc (theo suy nghĩ của anh), anh là nam sinh như vậy đấy, nhưng sự thật lại là một godslayer, mang một tước hiệu chỉ được trao cho những ai có được quyền năng.

―Tước hiệu đó là 'Campione’.

Những câu chuyện của các quỷ vương sát thần, mà chỉ có bảy người trên nhân giới, sẽ được kể lại trong một câu chuyện khác.


Ghi chú[]

  1. やがる: được đặt cuối câu này, là một hậu tố chỉ sự căm ghét và khinh bỉ.
  2. TSN: Nếu các bạn để ý, thì T = Takagi, S = Sorimachi, N = Nanami
  3. Dating Sim( Game Hẹn Hò): là một nhánh của dòng game đóng vai, thường là của Nhật, có các tình tiết lãng mạng. Trong game thường có các nhân vật nữ hoặc nam có thể được lựa chọn để hẹn hò. Một nhân vật như vậy là một route. Nếu chiếm được cảm tình của một nhân vật và người đó trở thành bạn trai hay gái thì đó gọi là vươn cờ(raise the flag). Nếu các bạn thấy sai thì tra Google để biết thêm chi tiết.
  4. Visual novel: trong tiếng Việt đôi khi gọi là "tiểu thuyết trực quan" là một loại tiểu thuyết tương tác, với tính năng rõ rệt nhất là đồ họa tĩnh, thường sử dụng phong cách nghệ thuật của anime hoặc đôi khi là ảnh thật (hay một số cảnh quay video). Trong game thường có các lựa chọn dẫn đến một trong những kết cục có sẵn của game. Có hai loại kết thúc là good ending(kết thúc có hậu) và bad ending(kết thúc bất hạnh).Xem chi tiết tại Wikipedia.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 10♚   Campione!   ♚► Xem tiếp Tập 1 Minh Họa
Advertisement