FANDOM


Chương 2 – Trận đấu tay đôi với Diavolo RossoEdit

Phần 1Edit

Bầu trời đầy sao ngày càng trở nên tối dần.

Cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, Erica không đưa Anna theo.

Cùng với Godou, họ tiến đến 1 ngọn đồi gần đấu trường La Mã[1].

Vào khoảng vài thế kỉ đầu trước công nguyên, thị quốc La Mã cổ đại được xây dựng giữa 7 ngọn đồi[2].

Ngọn đồi đặc biệt này mang tên Palatine. Trong quá khứ nó là một khu dân cư giàu có và hoàng đế La Mã đã chọn nơi này để xây dựng cung điện[3].

Tuy nhiên, giờ đây nó chỉ được biết đến như "một địa điểm gần đấu trường La Mã" và âm thầm sụp đổ thành 1 đống phế tích không ai để mắt tới.

"Cũng là những nơi thu hút du khách" - Erica nói - "nhưng so với cái đấu trường ngay cạnh, chỗ này yên tĩnh hơn nhiều."

Đã quá nửa đêm, nhưng với bầu không khí như vậy, dù hồn ma của một nhà quý tộc La Mã xuất hiện ngay tại đây thì cũng chẳng có gì lạ.

"Đứng trước một công trình đã tồn tại hơn 1 500 năm mà vẫn giữ nguyên hình dạng, cô chỉ có thể ngưỡng mộ nó."

Phần làm bằng gạch vào còn tồn tại.

Tương tự như lối đi.

Bước chầm chậm qua những tàn tích, Godou nhìn xung quanh, nhận ra cảnh đẹp quanh mình.

Nếu có thể, anh ước có thể đến đây vào ban ngày, nhưng cái cảm giác như đang tham gia một cuộc thi thử sự gan dạ cũng làm anh thấy hứng thú.

Ở gần họ không có ánh đèn đường. Nhưng ngay cả khi không có cây đuốc trong tay họ vẫn tiếp tục đi một cách tự nhiên, vì Erica và Godou đều có khả năng nhìn trong đêm không thua kém gì một con cú... Đó cũng bởi vì những tình huống sống chết mà cậu ta phải nếm trải từ hồi mùa xuân năm nay, anh đã giành được cơ thể vượt qua giới hạn của người thường.

"Thật vậy sao? Các kiến trúc cổ đại như thế này có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Ví dụ như những lâu đài và chùa chiền từ thời Trung Đại. Có phải Nhật Bản cũng có phải không?"

"Tất cả những cái đó xuất hiện từ giai đoạn thời gian hoàn khác với cô nói. Mà nếu cô muốn tìm những nơi như thế mà không phải những địa điểm du lịch thì cả một vấn đề."

Suy nghĩ của Erica cứ như người sống ở thời kì Đồ Đá Mới vậy.

Ngay từ đầu, hầu hết các thành phố ở Italy đều được giữ lại tên từ Thời Trung Cổ.

Và nếu bạn gộp chung đường xá và thành phố thì rất khiêm tốn khi khẳng định một nửa trong số chúng là di tích lịch sử.

Đặc biệt ở Rome, nơi những con đường, hệ thống cống và cung cấp nước toàn được xây dựng từ Thời Hoàng Kim. Chúng vẫn tốt sau nhiều năm sử dụng liên tục mà chỉ cần sửa chữa vài lần.

"Godou, đã bao lâu mà chúng ta có thể ở cạnh bên nhau riêng tư như thế này? Anh có thể ngừng nói về những thứ chả có chút lãng mạn nào hết được không? Đây là nơi hẹn hò hiếm có cho những cặp tình nhân như chúng mình có thể tận hưởng những giây phút ân ái ngắn ngủi bên nhau."

Erica đột nhiên tiến lại gần và bắt đầu thì thầm những từ ngọt ngào vào tai Godou.

Đối mặt với một thiếu nữ quyến rũ như thế và thể hiện sức ảnh hưởng của mình một cách dữ dội, không một ai, ngay cả anh ít nhiều gì cũng là một học sinh trung học lành mạnh, mà không ngượng ngùng và cảm thấy bất an. Tuy nhiên...

"Tôi đã nói với cô bao lần rồi làm ơn làm phúc đừng nói đùa như thế! Mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta có thể tạo một phép cư xử và quan hệ đúng đắn, tốt đẹp hơn!"

"Em đâu có đùa. Đó chỉ là để củng cố tình cảm không thể tách rời của hai người đang yêu xa cách nhiều năm."

Erica làm ngơ trước lời cãi lại của Godou và đặt gương mặt của mình lại gần hơn.

Má gần như chạm vào nhau, dựa cơ thể cô sát vào người anh, và tiếp tục thì thầm những từ ngữ ngọt ngào như mật.

Godou cố gắng đảo ngược tình thế trong tuyệt vọng và nhiều lần rút lui với tất cả sức mạnh của mình.

"Chú—Chúng ta không phải là tình nhân! Làm ơn dừng cái trò lố bịch này lại!"

"Em chỉ muốn anh nhanh chấp nhận lời tỏ tình của em thôi. Phần nào của em mà anh cảm thấy không vừa lòng? Khuôn mặt, tuổi tác, body chắc chắn ổn...trừ khi anh mê tín những cái kì quặc?"

"Rác rưởi. Tôi 100% là một người hoàn toàn bình thường! Chẳng có gì liên quan đến mê tín dị đoan ở đây hết?"

Erica tiếp tục nỗ lực của mình để ôm sát vào Godou đang điên cuồng rút lui.

... Nói thật ra thì, một khi bạn quen với tính bướng bỉnh và ngoan cố của cô ta, bạn chỉ có thể thấy cô ấy rất dễ thương. Godou có cái để lo lắng rằng vì dù bị cô ta lợi dụng lần này đến lần khác nhưng anh ta không cảm thấy mình căm ghét cổ.

Thế nên, Godou vẫn không thể chấp nhận phong cách lãng mạn dữ dội của cô ta.

"Em thích Godou và anh cũng thế phải không? Sẽ không có vấn đề nảy sinh ngay cả khi cưới nhau, chúng ta vẫn sẽ hòa thuận.Thậm chí chúng ta có thể trở thành cặp đôi mạnh nhất trên thế giới."

"Và đó chính là vấn đề. Bỏ cái thói tự quyết định những chuyện như hôn nhân ấy đi! Tôi chưa hề nghĩ việc lập gia đình!"

Godou có thể tưởng tượng ra được: Một khi chấp nhận tình yêu, anh sẽ có nguy cơ bị bắt cóc và cưỡng ép đến một nhà thờ nào đó để thực hiện nghi lễ cưới xin.

Nếu giả sử con người có thể sống tối đa 80 năm thì Godou chưa đi hết một phần tư.Vì vậy không một ai sẽ cảm thấy tự nhiên khi chọn bạn đời của mình với một hành trang cuộc sống ít ỏi như thế.

Nhưng còn lí do cấp thiết hơn.

Mặc dù Erica kịch liệt tuyên bố là người tình của Godou, cô ta hình như đang dự tính một điều gì đó.

"———Erm, Erica, đừng lợi dụng tôi ở nơi lạ lẫm này được không? Tôi biết tôi nợ cô rất nhiều, thậm chí cô đã làm cho tôi đau không ít lần nhưng tôi vẫn coi cô là là một người bạn. Tôi sẽ nhất định giúp nếu cô nhờ vả một cách bình thường. Vậy nên hãy ngưng làm những chuyện xấu hổ lại."

Godou nói thành thật.

Nó không phải là chuyện vui gì nhưng Godou biết anh ta không dễ gần phụ nữ.

Kusanagi Godou là người không có khiếu hài hước và không biết gì về cảm nhận tình cảm của người khác.

Anh ta thường bị em gái gọi là chậm hiểu hoặc là nói quá ít.

Chắc không một cô gái nào lại thích người như thế cả. Giống như Erica, với tài sắc hiện tại, cô có thể chọn bất cứ ai.

"Có phải lí do mà cô quyến rũ tôi là vì mệnh lệnh từ tổ chức của cô? Tôi hiểu vậy nên cô không cần phải chưng diện nữa và tôi không muốn cô nói những lời dối trá———này,cô có nghe tôi không vậy?"

"Em nghe rồi... Anh đúng là người chậm hiểu. Một bông hoa đẹp trước mắt, thậm chí còn muốn anh hái nó... Anh còn chả hiểu suy nghĩ của nó nữa."

Erica, vẫn dính lấy Godou, thở dài.

Từ cô, tiếng thở dài đó giống như sự lo lắng thật lòng và hiếm thấy.

"Em không được lệnh từ cấp trên để chọn người yêu. Em không thể tin được là anh không thể hiểu cả một vấn đề đơn giản... Anh đúng là một kẻ gây rắc rối mà."

Erica cuối cùng buông tay anh ra. Ngay khi anh bắt đầu thả lỏng, cô dồn về phía anh và hôn.

Và đó không phải là một nụ hôn lên má mà là một nụ hôn nhẹ lên môi.

"Đó là hình phạt cho sự lạnh lùng của anh... Quên nó đi, em tự nguyện sẽ dành nhiều thời gian hơn để anh có thể hiểu được tình yêu của em. Còn bây giờ, anh chỉ cần chuẩn bị cho khoảnh khắc đó."

Erica cười mủm mỉm nhìn rất chói lọi.

Nếu tiếp tục, anh sẽ bắt đầu nghĩ về những chuyện kì quặc nên Godou nhanh chóng chuyển chủ đề.

"À đúng rồi, tôi có điều muốn hỏi về Anna-san?"

"Un, Arianna trung thực và rộng lượng, có phải cô ấy là một đứa trẻ tuyệt vời không?"

Nghe giọng của cô, mặt Godou liền trở nên nghiêm nghị.

"Đừng gọi người lớn tuổi hơn mình là 'một đứa trẻ tuyệt vời', cô nên tỏ ra một chút tôn trọng. Dù sao thì tôi muốn hỏi cô về chuyện quan trọng hơn. Nói thật đi có phải cô cố ý kêu Arianna lái xe cho tôi phải không?"

"... Wow, anh thật sự đã lên xe của Arianna. Anh thực có sự dũng cảm của một con sư tử thật là rất gan dạ."

Đối mặt cái nhìn của Godou, Erica trả lời một cách khiếm nhã.

Hình như cô ta không định trả lời thành thật.

"Nếu cô muốn trả lời một cách đáng nghi như thế, ít nhất cô cũng phải nhìn vào mắt tôi chứ. Vậy nó đúng là âm mưu của cô——cô có biết là tôi suýt nữa mất mạng rồi không?"

"Gọi nó là một âm mưu thì hơi quá. Em chỉ nói với cô ấy là nếu cô ấy dẫn anh đi tham quan thì em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn... Arianna thật là một đứa trẻ ngoan."

Hai người họ chỉ nói chuyện trong lúc đi.

Đột nhiên quang cảnh mở rộng ra trước mắt và họ đã đến một nơi quanh đản.

"Chúng ta đã tới nơi. Đây sẽ là nơi sẽ diễn ra trận đấu của chúng ta, phần còn lại cung điện của vị hoàng đế La Mã Augustus[4]."

Trước mắt anh là những bức tường khổng lồ gợi lên cảm giác ghê sợ. Chắc chúng từng là những bức tường thành của một cung điện cổ xưa nào đó.

Trên mặt đất là những cột hình trụ. Chỉ còn một số là vẫn đứng.

Xung quanh có những miền đất nhô lên mà ở đó có 3 bóng người đang đứng dường như đang chờ họ.

Hai người trong số họ nhìn rất tôn nghiêm.

Họ có thể là người của tổ chức Nữ Phu Nhân Già (Old Dame) và Nữ Sói (Female Wolf) mà Erica đã nhắc đến.

Bên cạnh họ là một người đàn ông trẻ. Anh ta có lẽ là Kị Sĩ Tím (Purple Knight) của Thủ Phủ Hoa Huệ Tây (Capital of Lilies).

Thêm vào đó, những quân đoàn kị sĩ mà họ tham gia đều là những tổ chức bí mật.

Ở tất cả các nước có biên giới với Địa Trung Hải đều có những tổ chức tương tự lấy những kị sĩ thời Trung Cổ Templar làm nguồn gốc.

"Thật là một vinh dự để tôi được gặp tận mắt ngài, Kusanagi Godou, lần đầu tiên."

Godou cúi đầu đáp lại lời chào lịch sự của [Kị Sĩ Tím],

"Xin chào, tôi tên là Kusanagi Godou. Tôi có được cơ thể như thế này vì một số lí do, thật sự không cần thiết để cư xử tôi cao quý như vậy đâu."

"Ngài quá khiêm tốn. Một người có thể nhận ra ngài không phải là một người thường qua cách ngài nói. Vốn tiếng Italia của ngài không phải từ kinh nghiệm giao tiếp phải không?"

"Bà ấy nói đúng. Cái ngài đang sử dụng là Mille Linga (Ngàn ngôn ngữ) - một loại phép chỉ có thể sử dụng khi đã mài giũa trong thời gian dài. Ngay cả sau đó, những người tinh thông bắt buộc phải nắm được bí mật trong các ngôn ngữ để thành thạo. Nhưng những người trẻ như cậu có thể sử dụng nó dễ dàng thì đúng là hiếm có."

Hai người già, từng người ca ngợi anh.

Từ khi Godou trở thành Campione, anh không gặp vấn đề gì trong việc giao tiếp với người nước ngoài. Chỉ cần nói chuyện với họ trong ba ngày thì anh tự nhiên có thể hiểu và nói lưu loát .

Anh luôn nghĩ khả năng này rất tiện dụng và cũng rất lâm ly. Không ai biết rằng có một số chuyện xảy ra đằng sau nó...

Trong khi Godou không biết nói gì thêm thì Erica đứng bên cạnh lên tiếng:

"Tất cả nhân vật chính đã xuất hiện, giờ đã đến lúc bắt đầu buổi diễn, [Kị Sĩ Tím], anh có thể đứng ra làm trọng tài được không?"

"Không thành vấn đề, Quỷ Đỏ (Diavolo Rosso). Các nguyên lão, hãy lùi ra xa. Đây là cuộc đấu giữa Campione và kị sĩ vĩ đại của Thánh Giá Đồng Thiếc Đen(Copper Black Cross), vì vậy sẽ an toàn hơn nếu giữ khoảng cách."

Hai nguyên lão gật đầu đồng ý lời đề nghị của Kị Sĩ Tím.

Bóng dáng của 2 người bắt đầu mờ dần và trong tức khắc họ biến mất.

"Họ thật sự biến mất. Thật kinh ngạc."

"Xét theo khả năng của anh bây giờ, đó không phải là một loại phép thuật đáng kinh ngạc phải không? Họ chỉ ẩn cơ thể và quan sát ở đâu đó. Đừng bận tâm về chuyện đó. Từ bây giờ đây chính là sân khấu của hai chúng ta."

Erica đi xa Godou, người đang cảm thấy lo lắng, khoảng 5 mét.

Từ đó cô ấy gọi Kị Sĩ Tím.

"Hãy phát tín hiệu bắt đầu."

"Tôi chúc cả hai may mắn————bắt đầu!"

Mặc dù Godou không có chút khí thế để đánh nhau, anh vẫn miễn cưỡng quay sang Erica.

Erica đã thay đồ trước trận đấu.

Cô không còn mặc bộ váy tao nhã thay vào đó là áo sơ mi dài tay cùng với quần tây đen để tạo sự tự do khi di chuyển. Cô cũng khoác lên mình thứ như áo choàng đỏ.

Miếng vải đỏ được thêu hoa văn đen. Erica gọi đó là biểu tượng.

Godou vẫn nhớ cô ấy nổ như nào về nó. Cái miếng vải đỏ đen đó chỉ có thể được có bởi những kị sĩ vĩ đại như cô.

"Hỡi sư tử sắt và tổ tiên của ngươi, vị vua có trái tim sư tử———hãy nghe lời thề của Erica Blandelli!"

Erica bắt đầu niệm những thần chú kì diệu của mình để triệu hồi vũ khí.

Cô niệm một cách thanh thót như ngâm thơ.

Thần chú hay lời niệm là khả năng thi triển phép thuật xuất từ suy nghĩ của người niệm.

"Tôi là người kế thừa của những anh hùng, hậu duệ của những Kị Sĩ Đen. Khi nào tôi còn ý chí thì lưỡi kiếm trên tay vẫn còn tồn tại. Hỡi vị vua có trái tim sư tử, tôi van người———hãy ban cho tôi tinh túy của chiến trường và hiện hình nơi tay tôi———!"

Một thanh kiếm xuất hiện.

Ở bàn tay phải của Erica,vài phút trước còn không có gì giờ đã có một thanh trường kiếm.

"Tiến lên! Đã đến lúc để ngươi, Cuore di Leone (Trái tim sư tử) xuất trận!"

Đó là cây kiếm mà Erica thích nhất, thanh trường kiếm có vẻ ngoài tao nhã.

Với độ dài lớn và khi vung nó nhẹ như một cành liễu đã làm nó khác với những thanh kiếm khác. Nó phát ra một ánh bạc lộng lẫy và có thể được coi là một tác phẩm nghệ thuật hơn là một thứ vũ khí tầm thường.

Nhưng Godou biết đó là thanh kiếm của quỷ có chém gãy những thanh kiếm làm bằng thép.

———Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người được Erica rút ngắn.

"Này! Từ từ chứ!"

Cuore di Leone lao tới phần ngực của Godou nhanh như chớp.

Thậm chí khi đã liệng sang một bên, suýt nữa thì anh đã bị đâm trúng.

Nhưng Erica không chịu dừng lại mà tiếp tục vung kiếm theo chiều ngang như muốn dồn ép Godou, người đang né những đòn đánh của cô.

Như một người vừa thoát nạn trong gang tấc, anh không khỏi cảm thấy ớn lạnh ở sống lưng.

Cách cô chuyển đòn tấn công từ đâm sang vung rất điêu luyện.

Lối đánh đó đã không cho Godou một cơ hội để phản công.

"Cô muốn giết tôi hay gì vậy!? Cô vung kiếm như một con điên mà lại dùng kiếm thật nữa chứ!"

"Đây là một trận quyết đấu nên sử dụng kiếm thật là điều đương nhiên."

"Không đương nhiên gì hết! Nếu tôi mà bị chém thì tôi chắc chắn sẽ chầu trời. Cô dùng cái thanh kiếm có thể cắt bê tông phải không? Cơ thể tôi sẽ bị thái như tàu hủ cho coi!"

"Tàu hủ có chung nguyên liệu với nước tương phải không?Không gì phải lo lắng cả———anh cứng hơn cái đó nhiều. Thậm chí dính một đòn từ thanh kiếm quỷ của Ngài Salvatore, anh vẫn còn sống tới bây giờ. Tận mắt chứng kiến trận đấu ấy, em chỉ có thể ngưỡng mộ sức sống kinh khủng của anh và em đang suy nghĩ sẽ như thế nào nếu em làm tổn thương anh———"

"... Erica, hình như cô không muốn đấu với tôi mà là thử nghiệm vũ khí của cô trên người tôi."

"Đừng có ngớ ngẩn như thế. Nhưng điều này chắc chắn là một cơ hội hiếm hoi cho em, và đó là sự thật là em không muốn bỏ qua qua nó."

Hyuu!

Erica quay nhẹ cổ tay cô, và Cuore di Leone quất như roi tới cổ Godou - có lẽ đây là một cuộc tấn công nhắm tới động mạch cảnh của anh.

Anh hoàn toàn không thể phán đoán chuyển động tự nhiên của các đòn đánh, và bên cạnh đó, chúng cực kỳ nhanh.

Godou thậm chí còn không thể nhìn rõ chúng.

Lệ thuộc một phần vào trực giác của mình, anh né đầu đi. Ít nhất anh cũng tránh được.

"Thật ấn tượng... có rất ít người có thể tránh ba đòn từ thanh kiếm của em - À quên, Godou chỉ có một phần là con người, vì vậy nó không phải là hoàn toàn không thể tưởng tượng được."

"Cô là người liên tục gọi mình là yêu tôi, là người yêu của tôi, vậy mà cô cố gắng giết tôi không thương tiếc! Tôi nghĩ rằng đó mới là còn không thể tưởng tượng được so với cơ thể của tôi! "

"Nhưng đó là chỉ vì người yêu của em và đối thủ của em trùng hợp lại là cùng một người. Đó là lẽ thường tình, và bên cạnh đó, em không bao giờ muốn giết anh... mặc dù có khi tai nạn vẫn có thể xảy ra."

Erica tiếp tục sẵn sàng thanh kiếm một cách tao nhã, trong khi vẻ mặt của cô lại có một biểu cảm ngọt ngào, giống như một bông hoa độc.

Cách tán tỉnh của cô chỉ là quá hấp dẫn.

"Tôi xin lỗi vì sự gián đoạn, nhưng tôi yêu cầu hai người dẹp việc tán tỉnh qua một bên. Mặc dù tôi thông cảm cho hai người đang yêu bày tỏ mong muốn của họ dành cho nhau nhưng tôi phải nhắc nhở bạn rằng trận đấu này có ý nghĩa đối với một vấn đề rất quan trọng."

Sau khi nghe lời khuyên của [Hiệp Sĩ Tím], Godou không thể làm gì hơn ngoài phản đối trong hoài nghi.

"Nếu anh nghĩ rằng chúng tôi đang tỏ tình nhau thì anh chắc bị mù nặng rồi. Hoặc có thể đôi mắt của anh chỉ là vật trưng bày thôi."

Tất cả những người ở đây là loại người thích cá cược cuộc sống của con người vào trò chơi, và đó, tất nhiên, bao gồm cả Erica.

"Anh nói hay lắm———hãy tận hưởng tình yêu của chúng ta vào tối nay sau trận đấu này, Godou ngay bây giờ, anh phải thể hiện sức mạnh thật sự của anh!"

Ngoài cha mẹ, về cơ bản không có ai gọi Godou bằng tên của mình.

Và cụ thể, còn có một người trong thế giới này, có lần sẽ thì thầm tên của anh với sự dịu dàng tràn ngập, và cũng có những thời điểm gọi nó ra với một thái độ cứng rắn và tự tin. Người đó chính là Erica Blandelli.

... Vấn đề là, trong khi cô gọi tên của anh âu yếm ở nơi đông người, nhưng vẫn cảm thấy không có vấn đề gì khi đâm vào Godou không chút lo lắng với lưỡi dao của cô.

Erica một lần nữa vung lưỡi kiếm của mình ba lần trong một chuyển động đơn giản.

Đầu tiên là một nhát chém chéo xuống, tiếp theo chéo lên, cuối cùng chém ngang xuống, nhắm trực tiếp vào đầu Godou.

Chỉ dính một hit là Godou tiêu đời.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Godou nhảy ngược trở lại, sau đó quay lại và tiếp tục nhảy trở lại một lần nữa, và đã trốn thoát.

"Không có cách nào cho chúng ta quyết định chiến thắng khi tất cả cái anh làm chỉ là né. Và quan trọng hơn, em cảm thấy chán rồi đó."

"Xin hãy dừng lại. Chúng ta đều biết, sức mạnh của tôi là một khả năng phức tạp mà tôi không thể sử dụng theo ý muốn, và khi tôi sử dụng, tôi không thể kiểm soát sức mạnh đó! Làm sao tôi có thể, sử dụng nó bất cứ khi nào cô muốn!?"

"Vẫn trung thành với lối hòa giải... Vậy cũng chả sao, em chỉ đánh anh với một cái gì đó thậm chí còn nguy hiểm hơn một thanh kiếm. Nếu anh không muốn thua thì anh nên nghiêm túc hơn đi!"

Erica uyển chuyển uốn người, bàn chân của cô đạp vào bức tường đổ nát, phần còn lại từ thời kỳ của Đế quốc La Mã.

"Bay lên , đôi hài của Hermes[5]!"

Cùng với câu thần chú ngắn này, cô bắt đầu chạy dọc theo bức tường, đế giày cô gõ nhẹ vào gạch.

"Cuore di Leone———Ta ra lệnh cho ngươi, hỡi sư tử của thép, ngươi có thể cắn xé, xiên thủng và giết chết kẻ thù. Ngươi có thể chinh phục, tiêu diệt kẻ thù và giành lấy chiến thắng! Ta giao chiến trường lại cho ngươi."

Sau khi Erica dịu dàng vuốt ve lưỡi của thanh trường kiếm yêu thích của cô, và hôn nhẹ nó... Cô ném gươm.

Nó rơi vào vùng trung tâm của sân cỏ mà Godou đứng trên đó.

"... Giờ cô tính làm gì vậy?"

Bối rối, Godou quan sát thanh kiếm bất động khoảng năm mét. Nếu Erica muốn đâm xuyên qua anh ta, không có cách nào cô trượt ở khoảng cách này.

———Đúng như anh đoán, thanh kiếm bắt đầu biến hình.

Thanh gươm cắm xuống đất bắt đầu to ra.

Kim loại bạc sinh ra liên tục từ thanh kiếm và dần dần tạo hình thành một con sư tử giống như một tác phẩm điêu khắc thật sự.

Nhưng nó đã không chỉ trông giống như một con sư tử, nó còn có kích thước rất lớn.

... Nhưng điều thậm chí còn khó tin hơn là con sư tử bạc không phải đồ điêu khắc bình thường. Nó gầm gừ, sau đó quay về phía trước để đối mặt với Godou,và tập trung vào mục tiêu của mình.

Bức tượng cử động chính xác như một con sư tử.

"Cô muốn tấn công tôi với nó sao?"

Godou cảm thấy kinh hoàng và cả kinh ngạc trước hình dáng của nó.

Đầu của con thú cách mặt đất gần hai tầng nhà.

Có lẽ nếu có một chiếc xe buýt hoặc một chiếc xe tải xung quanh, anh ta có thể có một cơ hội lo liệu con quái vật khổng lồ. Nhưng với Godou, cao 179 cm và nặng 64 kg, có thể nó hơi quá chênh lệch về trọng lượng.

———Con sư tử khổng lồ nâng lên chân trước của nó, chuẩn bị đạp chúng xuống tạo ra một vụ va chạm.

Nó di chuyển nhanh chóng đến phát sợ, định rơi mạnh vào đầu Godou.

Nó sẽ không quá xa vời nếu so sánh đó giống như một thanh thép rơi xuống từ một công trình xây dựng.

Godou điên cuồng né.

Mặt đất mà anh đứng nãy đã bị cào lên bởi móng vuốt sắc nhọn kinh khủng và trọng lượng của nó. Nếu anh ấy thực sự trúng đón đó, sẽ chẳng còn gì là người ngoài một mớ hỗn độn đẫm máu trên vỉa hè.

Phần 2Edit

Con sư tử hạnh phúc đuổi sau trong khi Godou né điên cuồng.

Nó vồ tới bằng tốc độ rất nhanh với bàn chân trước của nó, hoặc tấn công với các răng nanh hay móng sắc nhọn như kiếm, xé tất cả mọi thứ, và đôi khi hút cơ thể của nó vào anh, như nó đang cố gắng đè bẹp một con vật nhỏ bé. "Có vẻ như Bệ Hạ không hứng thú với trận đấu này."

Người nói điều này với Erica là [Hiệp Sĩ Tím] gần đó.

Tại một số thời điểm không rõ, anh chắc phải đã sử dụng ma thuật, bởi vì anh đã đứng trên đỉnh của một bức tường.

"Nếu anh ta chỉ tiếp tục để né và tránh, sẽ không có bằng chứng xác thực cho chúng ta có thể xác định sức mạnh của anh ta, từ biểu hiện của cô có thể cô đã biết trước điều đó."

Đáp lại lời bình luận của người thanh niên cao lớn, Erica đã hé lộ một nụ cười rạng rỡ.

"Tôi đã xem xét rằng điều này rất có thể xảy ra. Bên cạnh đó, Đức Vua của tôi không bao giờ thích chiến đấu với người thường... Tuy nhiên, đó chỉ là lúc bắt đầu của cuộc đấu."

"Oh? Vậy, những gì cô nói có nghĩa là...?"

"Tuy nhiên, Đức Vua của tôi cố gắng phủ nhận anh ta là một Campione, một con người có thể ngang bằng với một vị Thần trong chiến đấu, một người đàn ông đã giành được quyền lực tối thượng và không bao giờ khuất phục... Mặc dù anh ta có nói những điều ngược lại, anh ta vẫn không thực sự ghét bạo lực. Nếu tất cả các Campione đều như nhau thì Kusanagi Godou cũng là một thiên tài trong nghệ thuật chiến đấu và cũng là một người chiến thắng trong số những kẻ chiến thắng."

"Umm... mặc dù tôi không đồng ý, anh ta vẫn là cao thủ né đòn."

[Hiệp Sĩ Tím] nhìn xuống như đang nghi ngờ anh ta.

Erica nhìn âu yếm người thanh niên, người đang tuyệt vọng chạy loạn xạ khắp nơi.

"Những điều này sẽ sớm thay đổi———anh gần như đã tới điểm mà anh không còn nơi nào để chạy.Quốc hội có một báo cáo về Kusanagi Godou, anh đã đọc kỹ tài liệu chưa?"

"Tôi đã đọc nó, nhưng nó thật khó tin và tôi vẫn còn rất hoài nghi."

"Nếu chúng ta đánh giá các báo cáo dựa trên độ tin cậy của nó, có lẽ khoảng 60% là chính xác. Có thể tiến hành điều tra tốt như vậy thật là khá ấn tượng."

"Vậy ý cô là những gì trong tài liệu là có thật. Kusanagi Godou có khả năng thích ứng với kẻ thù anh ta phải đối mặt và tình hình xung quanh———một khả năng cung cấp cho anh ta sức mạnh để vượt qua tất cả những trở ngại?"

"Tất nhiên! Xin xem! Hiệp Sĩ Tím!"

Trước mắt họ, tình thế đột nhiên đảo ngược.

Đối mặt với bàn chân trước của con sư tử hiện ra lờ mờ, Godou tạo thế đứng lần đầu tiên.

Để tránh khỏi bị đánh tơi tả bởi móng vuốt bạc sắc bén, anh cẩn thận bước lùi lại sau đó nhảy về phía trước và dùng hai tay ôm chân nó.

Sau đó, anh nâng con sư tử bạc khổng lồ một cách đơn giản.

Giống như một cuộc thi cử tạ,Godou ,cao 179 cm, nâng con sư tử khổng lồ như một chiếc xe tải, lên cao. "Cái gì!———Anh ta đào đâu ra sức mạnh đó!"

"Trong thần thoại, có người nói rằng anh hùng Hercules sở hữu sức mạnh thần thánh, đủ để đỡ được cả bầu trời. Thần chiến tranh mà Godou đánh bại, Verethragna có cùng nguồn gốc với Hercules——— do đó Godou có thể đọ được với anh ta về sức mạnh."

Erica tự hào giải thích cho Hiệp sĩ tím chết lặng.

Godou bây giờ đã nâng con sư tử bạc đối thẳng với trời, bốn chân của nó không chạm mặt đất và bị quật trong không trung.

Người ta có thể gọi đó là một sức mạnh kỳ lạ quá mức bình thường.

"Tôi nhớ rằng điều này đã được viết trên báo cáo của quốc hội... Chúng tôi đã chứng minh sức mạnh Kusanagi Godou có được [Sứ quân của Ba Tư ] Verethragna. Vị thần chiến tranh có khả năng thay đổi thành mười hình dạng khác nhau, xông pha vào vô số trận mạc và đều rời đi với chiến thắng trong tay. Do đó Kusanagi Godou rõ ràng cũng là một con quái vật, có thể thay đổi sức mạnh của mình theo ý muốn."

Một người cao tuổi đột nhiên gián đoạn với những lời đó.

Người chỉ huy Nữ Sói không biết khi nào đã xuất hiện bên Erica và Hiệp sĩ Tím.

"Oh,chỉ có cụ thôi sao...?"

"Mmm,Thằng nhãnh ranh từ Turin đó vẫn trốn như một con chuột trong một góc nào đó. Tôi chắc chắn không có ý định bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy cận cảnh sức mạnh của Campione, vì vậy hãy để bà lão này xem sức mạnh của anh ta với đôi mắt của chính mình."

Người chỉ huy Nữ Sói nói bằng tiếng La Mã địa phương, tung ra xúc phạm một cách khiếm nhã thậm còn nở một nụ cười trên khuôn mặt.

Bà lão là nhà lãnh đạo của các hiệp sĩ và phù thủy ở Rome, và có xích mít với [Nữ phu nhân già], tổ chức có thành trì tại Turin.

"Tôi cảm thấy Chúa Tể Salvatore còn rất trẻ khi trở thành một Campione, và lần này, vị Vua này thậm chí còn trẻ hơn. Ngoài có được sức mạnh thần thánh, có phải Kusanagi Godou còn có thể chuyển đổi giữa các khả năng không?"

"Vì vậy, nếu Kusanagi Godou muốn sử dụng những khả năng, một điều kiện cần được thỏa mãn là kẻ thù phải có đủ sức mạnh để áp đảo anh ta - ít nhất, đó là những gì báo cáo của quốc hội đề cập...?"

Nhà lãnh đạo thế giới phép thuật ở Rome và Kị Sĩ Tím nói rất ăn ý với nhau.

Trước cái nhìn tò mò của hai người còn lại, Erica cười toe toét với sự hài lòng và điềm tĩnh trả lời. "Khi anh gặp kẻ thù với sức mạnh cơ bắp bất bình thường, Kusanagi Godou có khả năng nhận và sử dụng một trong 10 hình dạng của Verethragna : Trâu. Verethragna có tổng số 10 hình thù, hiện tại vẫn chưa biết chắc là anh ta có thể sử dụng tất cả hay không nhưng nó đã được xác minh rằng anh ta có thể sử dụng một vài."

Một cơn Gió, Bò Đực, Bạch Mã, Lạc Đà, Heo Rừng, Thiếu niên, Chim Săn Mồi, Cừu, Dê, và Chiến Binh.

Nếu đem mười hình thái của Verethragna ra so sánh thì Trâu và Lạc Đà có liên quan chặt chẽ nhất đến Trái Đất nhưng chúng cũng là một biểu tượng trực tiếp cho những người vĩ đại nhất về sức mạnh, thể chất và tinh thần chiến đấu.

Do đó chúng được biết đến như một sức mạnh thần thánh hoặc một biểu tượng của sự hung tợn, nhận được sự ca tụng và tôn kính.

Và ngày hôm nay, trước mắt họ, Godou tiêu diệt dễ dàng con sư tử bạc.

Thân hình khổng lồ của con sư tử đã được kéo lên không và bị ném ra xa và rơi xuống mặt đất.

Tiếp theo, anh chạy bên trên con sư tử nằm dài, bước trên cổ và ngực của nó với bàn chân của mình.

Sau đó, anh ta ôm chặt chân trước và giật mạnh với chân đặt vững chắc trên cơ thể của sư tử. Nó dễ dàng bị xé toạc.

Tiếp theo, anh tấn công cằm của sư tử, ngực và bụng, đá nó dữ dội không ngừng, cho đến khi toàn bộ cơ thể của nó trở thành hình chữ V.

"———Tôi đã phá hủy đồ chơi của cô. Vì vậy, bây giờ cô sẽ chiến đấu với tôi phải không? Xuống đây và tôi sẽ kết thúc điều này ngay bây giờ!"

"Ồ, anh ấy cuối cùng đã nghiêm túc hơn."

Godou nhìn lên Erica một cách khó chịu.

Nhìn thấy cái nhìn không hài lòng Godou, [Hiệp Sĩ Tím] gật đầu hài lòng.

"Đối với những người thường miệng luôn nói về hòa bình mà lại tìm kiếm chiến thắng không có lòng thương xót khi luôn mong mỏi chiến đấu... Dù gì thì người yêu của tôi đang gọi tôi, vì vậy xin thứ lỗi."

Erica nhanh nhẹn nhảy xuống đất.

Xem thiếu nữ tóc vàng đẹp thực hiện cú nhảy, Godou lại một lần nữa cảm thấy một cảm giác hối tiếc.

Ai có thể nghĩ rằng ở nước ngoài, anh lại bị buộc phải để chiến đấu một lần nữa...

Mặc dù anh đã đoán trước điều này sẽ xảy ra một khi anh ta đồng ý lời cầu xin của Erica đến Italia, anh không thể làm gì hơn ngoài cảm thấy chán nản khi điều này thực sự xảy ra.

"... Erica, cô nên biết rằng sự khác biệt giữa một người văn minh và một tên man rợ là khả năng trong giải quyết mọi việc một cách văn minh. Tôi xin cô, cô làm ơn học cách kiềm chế bản năng bạo lực của mình và thói quen thường xuyên tạo rắc rối cho người khác? Cô có biết là nó khó như thế nào để những người cố gắng ở xung quanh cô? "

"Vẫn là chủ đề cũ rít... Em không thấy bất kỳ vấn đề với nó, đặc biệt là anh luôn luôn bắt đầu lảng tránh một cuộc chiến nhưng giây phút nó thực sự làm anh trở nên quá nghiêm túc. Anh thực sự, có thực sự thích điều này phải không? Tại sao không thành thật với chính mình đi?

Đối mặt với một đống lời phàn nàn của Godou, Erica trả lời thiếu tôn trọng

"Anh là một vị vua và em là một hiệp sĩ. Chúng ta phải đấu một trận kịch tính nhưng không kém phần tinh tế. Vì vậy, chúng ta hãy đánh nhau bằng tất cả tình yêu dành cho nhau và đưa trận đấu lên đỉnh cao của sự lãng mạn của hai ta!"

"Từ kinh nghiệm của tôi, những người yêu nhau không đặt cược mạng sống của họ trong trận đấu như thế này. Đừng đi đặt ý tưởng của cô về lãng mạn vào người khác!"

Godou vặn lại dữ dội và đồng thời theo dõi cẩn thận cô gái tóc vàng.

Sư tử bạc đã được đập vỡ và như vậy Erica đã mất thanh trường kiếm... nhưng anh không hề nghĩ Erica không còn đồ chơi vì lý do đó.

"Hỡi Cuore di Leone - ngươi là lưỡi gươm không nhượng bộ. Khi nào tôi còn ý chí thì lưỡi kiếm trên tay vẫn còn tồn tại. Hỡi sư tử, ta khẩn cầu ngươi một lần nữa, hãy hồi sinh trên tay ta!"

Erica giơ tay về phía đống đổ nát bằng của Cuore di Leone.

Đống đó, ban đầu có hình dạng của một con sư tử, bắt đầu thu nhỏ, các phần bị rách bắt đầu liền trở lại và một lần nữa thay đổi hình dạng của nó.

Thật kỳ diệu, cái đống đó đã đúc trở lại thành một thanh kiếm và đã bay trở lại Erica.

"Cô vẫn làm những việc ngớ ngẩn cả sau khi tôi đạp nát nó..."

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì anh kì vọng.

'Erica chiến mà không có một thanh kiếm? Đó là không thể'. Godou, người hiểu, nhìn với một ánh mắt không thay đổi.

Cám ơn lòng tốt của ông trời, sức mạnh khủng của Con Trâu vẫn còn.

Anh có thể có lẽ vẫn có thể sử dụng nó thêm mười phút hoặc lâu hơn và hy vọng rằng anh có thể đạt được chiến thắng trong thời ấy.

Cái sức mạnh của Godou mà phù thủy London đặt tên là [Tướng quân xứ Ba Tư] là một khả năng cho anh sức mạnh khó có thể tưởng tượng được, nhưng chỉ trong trường hợp đặc biệt hoặc hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ, kêu gọi Con Trâu là anh có thể sử dụng sức mạnh thần thánh.

Nhưng trước khi nó có thể được sử dụng, ông phải đối mặt với một kẻ thù có sức mạnh thể chất phi thường.

Dù vậy...

Tháng trước, Godou bị tấn công bởi một người đàn ông nặng 138 kg (người rõ ràng là biết võ thuật). Tuy nhiên, anh sử dụng Con Trâu và đã tả tơi. Dường điều kiện chỉ dành cho sức mạnh siêu nhiên - như một tàu vận chuyển đi với tốc độ tối đa hoặc một con hổ ăn thịt người nặng hơn 300 kg, nếu đó là kẻ thù, anh ta có thể gọi nó ra.

Ngoài ra, Godou có những kỹ năng chỉ có thể sử dụng khi anh đã bị một chấn thương nghiêm trọng.

Dù có cả những kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng để chống lại những kẻ tội lỗi, những người đã mang lại đau khổ cho nhân dân, dường như mọi kỹ năng đều làm cho mọi người lo sợ rằng những thứ đó cũng là một loại ma quỷ. Dù sao thì, các yêu cầu tất cả các cực kỳ rắc rối để đáp ứng.

"... Vì ta là kẻ mạnh nhất trong số các kẻ mạnh. Quả thật, ta đã chiến thắng mọi trận đấu. Ta không quan tâm người thách thức là ai, cho dù người hay quỷ——cho dù ta phải đối mặt với tất cả các kẻ thù. Bất kể là gì thế nào thì ta vẫn sẽ nghiền nát tất cả ai dám ngáng đường ta!"

Godou, trong khi niệm về sự vĩ đại của Bò, lẩm bẩm câu này.

Đây là một bài thánh ca chiến đấu hô gọi thần chiến tranh Verethragna chiến đấu. Nói một cách đơn giản, đó là một phương pháp để duy trì sức mạnh thần thánh, giống như giữ nhiên liệu cháy.

Anh vẫn còn 10 phút trước khi sức mạnh của Con Trâu mất đi.

Nếu anh đã sử dụng một hình dạng thì sẽ phải chờ một ngày trước khi có thể sử dụng nó một lần nữa. Và nếu anh thay đổi sang một hình dạng khác, hình dạng hiện thời sẽ biến mất. Do đó, Godou không thể sử dụng nó bất cẩn.

Vì vậy, trong khi khả năng của anh mạnh đến nực cười thì nó cũng có nhiều hạn chế trong việc việc sử dụng nó.

"Em phải nói điều này với anh, Godou. Mặc dù anh cứ tối ngày lảm nhảm về 'hòa bình' nhưng cơ thể và tâm trí của anh vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu và chính điều đó làm anh có đủ điều kiện để trở thành người yêu của em!"

Erica ca ngợi anh một cách khó chịu và chỉ một thứ gì đó với ngón tay của cô.

Cắm trên mặt đất bên cạnh chân Godou là một cây đại thương, khoảng một năm rưỡi mét. Nó có thể là tương tự như Cuore di Leone, được triệu hồi bởi phép thuật của Erica.

"... Cô muốn tôi sử dụng cái này hả?"

"Tất nhiên, Erica Blandelli đầy danh dự này sẽ không bao giờ đấu với một người hoàn toàn không có vũ khí trên tay. Đối với Godou hiện tại lấy cây giáo đó lên dễ như ăn cháo phải không?"

"Tại sao cô chỉ nghĩ như vậy khi đụng tới điều này thế này... Vì cô muốn một cuộc chiến công bằng, tại sao không bỏ vũ khí của cô xuống? Cái đó cũng công bằng vậy."

Godou thở dài và nhặt thương.

Anh nhớ rằng trong tay mình là cây thương yêu quý của Erica mà tay cầm của nó có lõi phép thuật.Nó nặng đến nỗi thậm chí một người đàn ông trưởng thành không thể nhấc nó, nhưng cô ấy dễ dàng xoay và nâng nó. Quả thật là sức mạnh khủng khiếp.

Đó có thể là một loại phép thuật cường hóa cơ thể.

Mặc dù Erica nhìn như mảnh mai và yếu đuối nhưng sức mạnh trong một cái nắm chặt của cô là lớn hơn Godou rất nhiều.

Nhưng đó chỉ là trong trường hợp bình thường. Đối với Godou hiện tại, ngay cả khi giáo này nặng hơn ba lần anh vẫn có thể nhặt nó lên dễ dàng như nhấc một cây tăm.

Godou chuyển kiểu cầm giáo giống như một cây gậy bóng chày và một cơn gió mạnh đã tạo một chuyển động duy nhất.

———Erica vui vẻ lao thẳng vào anh.

Cũng giống như một cái bóng, thật khó nhìn thấy chuyển động của cô ta bởi vì hành động bạo lực của cô hầu như không bị cản bởi gió. Kỹ thuật này chỉ có thể được luyện tập kiên trì.

Cuore di Leone lặng lẽ di chuyển qua không khí.

Khi Godou cuối cùng nhận ra thì lưỡi dao bạc đã được tiếp cận khuôn mặt của mình.

"———Cô không thể cẩn thận hơn?! Cô đang chiến đấu một với tân binh đấy!"

Nếu so sánh thì những gì vừa xảy ra giống như một võ sĩ đẳng cấp thế giới đấm với tất cả sức mạnh của mình.

Nhưng đây không phải là một nắm tay bằng thịt mà là lưỡi kiếm chết người.

Giống như khi anh đang chơi một trò chơi của né bóng, nơi Godou ưu tiên tránh những quả bóng nhanh nhằm vào đầu, anh né cú đâm của Erica.

Bởi vì anh ấy chưa bao giờ học võ thuật, anh chỉ có thể dựa vào thị lực sắc bén và phản xạ nhanh để giữ lấy mạng sống.

"Nhưng Godou, bất cứ ai có thể né đòn tấn công của em chắc chắn không thể được gọi là một tân binh."

"Nhưng đó là chỉ là do may mắn, mà cô sao cứ nhắm đến các điểm 100% tử vong nếu bị tấn công vậy!"

Kể từ khi anh đã trở thành một Campione, thời điểm anh bước vào một chiến trường, mức tập trung có thể tăng lên đến một mức độ không thể tưởng tượng được.

Nhờ nó mà anh có thể thấy cú đấm nhanh khác thường của Erica.

Godou đã chơi bóng chày kể từ khi anh bắt đầu học tiểu học[6]. Trong trường trung học, anh đã làm bắt hoặc tay đánh thứ tư - dọn dẹp - ngay cả trong các đội bán chuyên nghiệp.

Vào thời điểm đó, với thể chất của mình, anh có thể bắt bất cứ trái bóng nào của đội kia.

Có lẽ vì lý do đó, anh đã thoải mái hơn với thể trạng bất thường của Campione.

Các 'thể trạng bất thường' mà Godou đã suy nghĩ về là khả năng đột nhiên nâng cao sức tập trung và duy trì cơ thể ở mức tốt nhất ngay lúc anh chiến đấu. Nếu anh có thể sử dụng nó trong các sự kiện thể thao bình thường, anh tin chắc rằng anh có thể đánh một cú homerun ngay cả đối với một máy bóng ném với tấn độ 190 dặm một giờ.

... Trong thực tế, anh không chấp nhận sự thay đổi ấy.

Thời điểm ông sử dụng tất cả sức mạnh của mình thì cơ thể anh một cách tự nhiên sẽ cấu thành các chức năng tối ưu. Nó đã trở thành như thế này kể từ khi Godou đã trở thành một Campione.

Mặc dù Godou yêu thể thao, anh đã không tham gia một câu lạc bộ thể thao ở trường trung học.

Điều này là bởi vì anh cảm thấy rằng khả năng này của mình là quá không công bằng, quá giống như gian lận, khi thi đấu với những người khác.

"Chết tiệt! Kể từ khi chúng ta bắt đầu, cô đã làm bất cứ điều gì quái quỉ mà cô muốn—Tôi cảnh cáo cô, tôi không thể kiểm soát được sức mạnh tấn công của tôi, vì vậy cô nên né tránh tốt!"

Vì vậy Godou hét trong khi vung giáo.

Mặc dù anh không bao giờ quan tâm đến đấu tay đôi, anh biết rằng trong những trường hợp này, nếu anh ta chỉ phòng vệ và không bao giờ tấn công thì không thể tránh khỏi việc đối thủ sẽ đè bẹp anh.

Để đảm bảo an toàn của Erica, anh đã sử dụng cán của cây thương thay vì lưỡi để vung vào mắt cá chân của cô. Nhưng cô nhảy sang một bên.

Liên tiếp tấn công như thể đuổi theo, Erica đang chạy trốn, Godou tiếp tục tấn công, lần này đạp lại các giáo từ trên xuống vào người cô.

Lần này, Erica đã không nhảy để né tránh đòn tấn công.

Chỉ di chuyển ra một khoảng nhỏ, né các cuộc tấn công và sau đó lao về trước.

Đồng thời đâm thanh kiếm của cô giống như một cây kim nhằm vào ngực Godou.

Đây là một đòn phản công!

Nghi ngờ kế hoạch của Erica, Godou đã cố ý không né tránh, nhưng nó cũng là bởi vì anh không còn thời gian và vung giáo mà Erica đã né sang ngang trước đó.

Chỉ dựa vào độ giật của cổ tay của mình, cây thương thép di chuyển như một cây roi, sẵn sàng tấn công thiếu nữ mảnh mai.

Đây là một đòn chống lại phản công không thể thực hiện bởi một người bình thường, nhưng đối với sức mạnh của Con Trâu thì rất dễ dàng.

Nó đã xảy ra ngay lập tức.

Ngay trước khi anh bị đâm bởi Cuore di Leone, anh đã thành công ngăn chặn Erica.

"Geez... phản xạ của anh vẫn sắc bén như mọi khi———anh không bao giờ thay đổi phải không?"

Mặc dù đòn phản công của cô không thành công, Erica chỉ đơn giản cười.

Có vẻ như rằng cô không bị một chấn thương. Sự thật mà nói, ngay lập tức trước khi giáo tấn công, cô cũng nhảy ngược trở lại để tránh đòn tấn công. Anh cũng phải công nhận Erica, cả tấn công và phòng thủ thật hoàn hảo.

Đối mặt với một chuyên gia như vậy làm thế nào anh đánh bại cô?

Câu trả lời nằm trong sự đánh giá cẩn thận.

Godou đã làm điều này trong một thời gian dài như vậy. Chiến thắng càng xa vời và áp lực càng nhiều để có được nó bao nhiêu thì mắt và tâm trí của anh làm việc nhanh hơn bấy nhiêu.

Mọi bước di chuyển, biểu cảm, ánh mắt của kẻ thù.

Miễn là có chỉ một tia sáng le lói chút hy vọng, anh cũng sẽ nắm bắt nó. Xác định tính cách của đối phương, nhận thức được lối suy nghĩ của đối phương; anh sử dụng cả hai: quan sát và phân tích để biết các chuyển động của bên kia.

Cho dù đối phương là một con người, một vị thần hay một con quái vật, miễn là anh ta nắm bắt tâm lý của họ, anh sẽ có thể xây dựng một kế hoạch để chiến thắng.

Từ giờ trở đi, tất cả sự tập trung của Godou được đặt vào việc đạt được chiến thắng.

Đó không là sự thay đổi đột ngột mà đúng hơn là một kết quả tự nhiên do hành động của anh.

Cuộc đấu bao quát mọi kĩ năng này và đối thủ của anh là cả một thiên tài ở kiếm thuật và ma thuật đã cho phép Godou hoàn toàn nhập tâm vào chiến đấu.

Erica không có lấy một điểm yếu. Và ngay cả khi cô ấy có, anh không thể nhìn thấy chúng.

Tuy nhiên, anh hiểu sâu sắc tính cách của Erica điều hoàn toàn ngược lại với sự tinh ranh như quỷ của cô. Cô ấy thực sự tin vào danh dự và công bằng trong chiến đấu, và sẽ không bao giờ che dấu sức mạnh của mình.

Chiến thuật yêu thích của cô là tấn công về trước,sử dụng sức mạnh và tinh thần lớn nhất của cô lúc đó.

Mà Erica hiện đang không làm điều đó có lẽ là vì cô muốn để thấy hết sức mạnh của Godou nên cố giữ nguyên các đòn tấn công của mình.

"Mưu mẹo được viết lên đầy khuôn mặt của của anh kìa. Sự thông minh của một con cáo và tàn bạo của một con sư tử———đó chính là Godou mà em yêu. Hãy cho em thấy tất cả những gì anh có, em chấp nhận sự thách thức của anh!"

Nghe Erica nói điều này, Godou giây lát lóe lên một nụ cười.

Sau đó, anh mỉm cười một cách dứt khoát.

Bất cứ điều gì anh đã nói, anh không thể phủ nhận rằng đấu là rất thú vị. Vì có một đối thủ sẵn sàng xử lý các cuộc tấn công của mình chỉ làm cho anh ta cảm thấy hạnh phúc. Với tư tưởng này, anh vô tình cười toe toét.

Mà anh nên chọn hình dạng nào? Các hình dạng với sức tàn phá lớn nhất là Bạch Mã hoặc Heo Rừng.

Anh hiện đang là không thể kêu gọi Bạch Mã. Nhưng anh có thể có thể sử dụng Heo Rừng———

"Ngươi đã vi phạm hiệp ước và phạm tội trên trái đất———Chúa Trời đã nói———kẻ có tội phải bị trừng phạt. Hãy để xương sống của ngươi bị nghiền nát, xương tủy bị vỡ nát, dây chằng bị rách, tóc bị lột khỏi đầu———hãy để máu của ngươi đổ trên Trái Đất, được khuấy thành bọt máu. Ta sẽ trở thành người co răng nanh cắm vào da thịt của kẻ có tội, theo ý muốn của Chúa———ngươi sẽ bị xóa sạch!"

Ban đầu, đây là một câu lời tiên tri từ các bản văn thánh.

Nhưng bất ngờ trở thành một câu thần chú khi được đọc bởi Godou.

"Heo Rừng sẽ thảm sát ngươi. Heo Rừng sẽ tiêu diệt ngươi!"

Đây là Campione: "Đây là sư kiêu hãnh của ta về chiến thắng trước các vị thần, bản hùng ca về sức mạnh của ta!"

Đây là người đàn ông biến thành ác quỷ: "Đây là chế nhạo của ta tới các vị thần, kẻ thù của ta!"

Đây là chiến thắng: "Đây là tuyên bố thách thức của ta, để có được sức mạnh sát thần của mình!"

"Hỡi những vị thần Aethereal[7], các ngươi, tất cả những ai đã nghe lời này của ta, hãy giận dữ trước cái chết của anh em ngươi!"

"Hỡi những vị thần Chthonic[8], các ngươi, tất cả những ai đã nghe lời này của ta, chờ đợi vô ích cho đến khi tội phạm thánh của ta bị xóa bỏ!"

"Hỡi những vị thần của biển cả, các ngươi, tất cả những ai đã nghe lời này của ta, than khóc trước sự bất lực của chính các ngươi!"

"Ta là kẻ thù của tất cả các vị thần! Ta là kẻ vượt qua sức mạnh thần thánh!"

Bó buộc bởi khả năng ma quỷ của mình, Godou vô tình hô vang các câu ấy.

"Nguyên nhân của trận động đất này là gì vậy?"

"Anh ta chỉ thốt ra tên của Heo Rừng và nó là một khả năng của chúa... hóa thân thứ năm của Verethragna, một con heo rừng với cặp ngà sắc bén. Truyền thuyết kể rằng nó có thể đè bẹp bất cứ kẻ thù nào với chỉ một đòn."

Các bức tường mà người chỉ huy Nữ Sói và Hiệp Sĩ Tím đang đứng trên đó bắt đầu run lên.

Câu thần chú trước đó của Godou thật ra là một bài thánh ca để triệu tập thánh thú được gọi là 'kẻ mang đến sự diệt vong'.

Có lẽ bởi vì người ta có cảm giác như là con quái vật thực sự sẽ rơi từ trên trời xuống, bầu trời giao động trong khi các đám mây bão kéo đến và mặt đất rung chuyển trong khi xảy ra những trận động đất nhỏ.

"Đế—đến mức này... Thậm chí sử dụng cả Heo Rừng để đối đầu với một đối thủ yếu như em, anh thật là tàn nhẫn. Nếu anh làm rối tung lên thì không phải chỉ là Ngọn Đấu trường La Mã mà ngay cả Tòa Án La Mã sẽ bị san bằng!"

Erica lộ ra sự lo lắng hiếm hoi của mình.

Nhìn thấy cái nhìn lo lắng không bình thường này, Godou cảm thấy hết sức hài lòng.

"Nếu tôi sử dụng phương pháp cổ điển chống lại cô, tôi chắc sẽ không có cơ hội chiến thắng. Vì vậy, tôi quyết định sử dụng chiêu mạnh nhất mà tôi có thể sử dụng ngay thời điểm này."

Phía trên Godou và những người khác, không gian bắt đầu biến dạng. Giữa thế giới 'thực' và thế giới 'ảo’, thế giới không hề tồn tại - xuất hiện lối đi thông qua vết nứt của cả hai. Ở đó xuất hiện một con quái vật khổng lồ hung dữ, bọc trong bộ lông màu đen đậm, cố gắng thoát khỏi chỗ biến dạng.

Cơ thể của nó thậm chí còn lớn hơn con sư tử mà Erica đã triệu hồi. Thật ra là gấp hai lần kích thước của nó.

Toàn bộ chiều dài của nó ít nhất là 20 mét.

Tại thời điểm ấy, phần từ đầu đến cổ mới được hiện hình, cùng với cặp ngà khủng, sắc nhọn.

Chỉ cần một vài phút, và nó hoàn toàn xuất hiện ở thế giới 'thật'.

Cơ thể khổng lồ chưa hiện ra và nó có thể chưa thể được gọi là một 'con quái vật hung dữ’, nhưng hình dáng, đặc biệt là mũi và ngà, chắc chắn là một lợn rừng.

Godou và Erica đã nhìn thấy tận mắt sức mạnh đáng nể của con quái vật này trước đây.

Bên dưới bộ lông tối của Heo Rừng, một lượng cơ bắp lớn đến rung người.

Ban đầu, đây chỉ là một hiện thân lòng ham muốn tiêu diệt những kẻ thù của vị thần bảo trợ của ông, Mithras, của Verethragna. Còn con thánh thú vạm vỡ mà Godou triệu hồi mới chỉ là hiện thân của Heo Rừng.

Anh không biết tại sao, nhưng các điều kiện cho phép sử dụng khả năng này là rất rộng.

Miễn Godou 'đã có một đối tượng rất lớn làm một mục tiêu, và quyết tâm để đè bẹp nó’ thì điều kiện đã được thỏa mãn. Anh đã không bao giờ thử nghiệm chính xác đối tượng đó phải lớn nhỏ cỡ nào nhưng miễn là nó trông nặng hơn 10 tấn thì có thể làm mục tiêu.

Và, sự hiện thân của Heo Rừng không chỉ cần đến kích thước.

"Em biết Godou không có gì là bình thường—tất cả chuyện về hòa bình chỉ là lời nói nhảm... Eloi, Eloi, Lama Sabachthani[9]. Hỡi Chúa Trời! Sao Người lại ruồng bỏ con!"

Erica giơ cao thanh kiếm và hát vang bài thánh ca.

Campione Vol.01 078

Anh đã nghe nó nhiều lần trước đây, câu thần chú để triển khai phép thuật mạnh mẽ nhất của cô.

"Lạy Chúa, con than khóc và cầu xin suốt ngày, nhưng ngài đã bỏ rơi con, con khóc và cầu nguyện suốt đêm, nhưng ngài phớt lờ con. Nhưng ngài vẫn là thánh thiện nhất, ngài có lời ca tụng của Israel như ngai vàng của ngài!"

Câu thần chú buồn làm không khí rung lên và bắt đầu đóng băng toàn bộ Trái Đất.

Cơ thể của Godou bắt đầu run rẩy một cách yếu ớt.

Đó là bởi vì nhiệt độ xung quanh đã giảm ở mức báo động.

... Cuối cùng, cô vẫn được sử dụng kỹ thuật này. Vì Erica không bao giờ hạn chế mình trong các cuộc tấn công của mình, đó là dễ dàng để dự đoán kế hoạch tổng thể của cô, thực sự, nó có thể là bởi vì cô nghĩ rằng nó không quan trọng nếu ai đó biết được kế hoạch của mình, miễn là cô ấy nghiền nát kẻ thù là được.

Godou trong giây lát nhìn xuống bãi cỏ gần chân mình.

Một cơ hội tốt để quan sát mục tiêu một lần cuối.

"Dù xương ta có tan vỡ, nỗi đau khổ của ta có tan chảy như một ngọn nến thắp sáng. Ngươi vẫn sẽ bị chôn vùi trong cát bụi của vùng đất chết! Chó hoang bao quanh ta, Quân đội của quỷ dữ bao vây ta!

Chúa nằm tách biệt ở trên trời, không muốn giúp đỡ.

Một mình trong tuyệt vọng, khó khăn rãi lời nguyền."

Câu thần chú này, đầy những cảm xúc tiêu cực, tràn ngập Trái Đất, và Erica, người niệm hiện tại, đã tập trung tất cả năng lượng tiêu cực.

Nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh thậm chí xương bắt đầu đau vì lạnh.

"Hỡi Chúa Tể của tôi: Đấng Cứu Thế, tôi cầu xin ngài, giúp tôi! Cứu con ra khỏi vũ khí của kẻ thù, cứu con trước nanh vuốt sư tử, cứu con từ đôi sừng hung tợn!"

Khoảng khắc trước cái chết của Đấng Cứu Thế, đây vừa là một truy điệu và một khải hoàn ca mà người đã hát trong tuyệt vọng và khao khát.

Đơn giản chỉ cần nghe những lời đọc, con người bình thường sẽ bị mù, người có thể chất yếu thậm chí sẽ ngất xỉu. Nếu người niệm muốn, câu thần chú này thậm chí có thể giết chết tất cả mọi người đang có mặt ở đây.

Godou ném mũi giáo của mình và đột nhiên cúi xuống. Anh nắm lấy viên sỏi mà anh kiểm tra đã ở đó, nằm trong bãi cỏ chỉ là vài phút trước và ngay lập tức ném nó đi. Đây là một hành động anh đã thực hiện vô số lần trong sân.

Anh nhắm vào ngực của Erica.

Godou vô cùng tự tin vào sức mạnh cánh tay của mình và độ chính xác, từ khoảng cách này, không có cách nào anh có thể trượt.

Mặc dù đây chỉ là một viên sỏi thì cũng không nên đánh giá thấp nó. Từ thời cổ đại, một hòn đá ném là vũ khí đơn giản và rẻ, nhưng sở hữu độ sát thương đủ để giết một người đàn ông. Ngay cả người theo đạo tôn giáo đã sử dụng nó, loại vũ khí mà David được sử dụng để giết Goliath là đá[10]".

——Nhưng Erica bắn hạ với Cuore di Leone.

"Chúa ơi! Sao Ngài ruồng bỏ con!"

Sức mạnh áp đảo của câu thần chú này đòi hỏi sự tập trung cao độ của người niệm. Một lỗi nhỏ trong phán đoán sẽ tạo ra sự khác biệt trong tình huống sinh tử. Đối với Godou, cơ hội để chiến thắng nằm trong thời điểm này.

Erica đã không nhận thấy kế hoạch tuyệt vời của Godou, vì vậy cô thản nhiên sử dụng lưỡi kiếm của mình.

Godou không triệu tập Heo Rừng để đè bẹp Erica.

Đó chỉ là một mồi nhử - làm cho cô thư giãn để độ chính xác tuyệt đối của mình trong giây lát.

Ngay khi thanh kiếm di chuyển, Godou bắt đầu cuộc tấn công.

Khi làm Heo Rừng, Godou đã có được một khả năng húc như heo rừng.

... Nhưng đó chỉ là chạy điên cuồng vào đối phương theo một đường thẳng. Nếu anh sử dụng nó trong trận đấu bóng bầu dục hoặc cuộc thi chạy nước rút thì không thành vấn đề, nhưng trong một trận đấu phải đối mặt với một đối thủ dùng kiếm, nó thực sự không hấp dẫn.

Tuy nhiên, nếu thế thủ của đối thủ có sơ hở thì có thể lợi dụng sơ hở đó để hạ đẹp đối phương.

Nếu đối thủ của anh là một kiếm sĩ bình thường thì kế hoạch của anh về một cuộc tấn công bất ngờ sẽ phải đánh đối thủ đo ván.

Vấn đề là kẻ thù lúc này là một con quái vật vượt xa con người.

Erica ngay lập tức điều chỉnh tư thế yếu của mình. Người ta có thể nói đây là khía cạnh đáng sợ nhất của cô, cô đặc biệt nhạy bén trong việc nhận biết sự cân bằng.

Cuore di Leone nhảy và chém xuống vào Godou, người lại cúi xuống để đâm vào Erica.

‘Tạ ơn trời là tốc độ của Heo Rừng chỉ là nhanh hơn nhiều như thế.’

Chỉ phần cuối của thanh kiếm, gần chuôi kiếm, chạm được Godou.

Vết cắt rất nhẹ, và có lẽ chỉ sau tới da.

Ngay cả khi nếu một người là một chuyên gia, không có cách nào để cái phần đó của vũ khí để giết người. Nếu đòn tấn công của Godou chậm hơn thì độ bén của lưỡi dao và tốc độ cú húc của anh có thể chẻ anh làm hai...

Trong khi đó, Godou thở phào nhẹ nhõm và nhảy lên Erica và đè cô xuống đất.

"-?"

Ngay cả khi nó là Erica, không có cách nào để đối phó với tốc độ húc của Heo Rừng.

Godou hoàn toàn giữ chặt cô, ngồi trên cơ thể của cô.

Tất nhiên, anh ngay lập tức đè chặt tay mà giữ Cuore di Leone.

Phần 3Edit

Hai người nhìn nhau trong một khoảng thời gian.

"... Nếu có thể, em muốn được ở vị trí này khi chúng ta ở riêng với nhau, trên một chiếc giường."

"B—Bớt đùa giỡn như thế lại đi, dù sao, thế này là đủ chứ? Tôi đã kiểm tra chuyển động của cô. Trận đấu này là tôi thắng phải không?"

Đối mặt với một Erica cứng đầu, Godou vặn lại lạnh lùng.

"Chiêu cuối cùng có phần nào hạ lưu. Anh không tấn công từ phía trước, nó thật sự không tao nhã chút nào."

Godou biết rất rõ những gì Erica đã cố gắng nói.

Kế hoạch của anh có tốt thế nào đi nữa, để buộc Erica để chuẩn bị chiêu mạnh nhất của mình làm đòn quyết định, nhưng lại giành chiến thắng trước khi cô có thể sử dụng nó, là một chiến lược khá thảm hại. Lấy đấu vật sumo là một ví dụ, nó sẽ như một Yokotsuna master [11] thách thức bạn trong một trận đấu, nhưng tấn công bạn bất ngờ bằng mồi nhử.

"Vậy là nó không đủ khi tôi chỉ đánh bại cô mà tôi phải làm nó một cách thanh lịch? Với cô là kẻ thù, không có cách nào tôi có thể làm một điều tuyệt vời như thế. Và dù sao, cho dù đó có dơ bẩn hay hèn hạ, một chiến thắng là một chiến thắng, phải không? "

"Ôi trời... Chính bởi vì anh nghĩ theo cách đó nên anh không có cơ hội có một chiến thắng đẹp đẽ. Quên nó đi, đó là vì anh là như vậy nên cứ tiếp tục chiến thắng cho đến bây giờ... Tốt thôi, em chấp nhận thất bại. Đó là lỗi của riêng em đã sa vào bẫy đó. Nhưng đây là lần cuối cùng, anh nghe không? Đây là lần cuối cùng nó sẽ xảy ra!"

"... Tôi hiểu rồi, đừng bĩu môi như một học sinh tiểu học chỉ vì cô thua tôi."

Biểu hiện không hài lòng của Erica chỉ như một đứa trẻ đang giận. Những người xem không thể không mỉm cười trong lòng.

Nhưng, Godou phản đối ý kiến của chính mình hai giây sau.

Erica đột nhiên mỉm cười với một cái nhìn quỷ dữ trên khuôn mặt của cô.

Chỉ khi cô thấy thú vị khi trêu chọc Godou, cái biểu hiện ác quỷ đó mới xuất hiện.

"Godou, nó được quá lâu kể từ khi chúng ta ôm nhau thắm thiết như thế này—— "

"À, không, đây không phải là một trong những tình huống ngượng ngùng, ướt át của anh, phải không?"

Khi anh ta nhận ra sự nguy hiểm, nó đã quá muộn.

Erica quấn cánh tay trái quanh cổ Godou.

"Điều này là hoàn hảo. Hãy để em cho anh một nụ hôn chiến thắng. Đó là công việc của một người đàn ông trong những giây phút này là tiên phong, anh biết không?"

Cái đôi môi ngọt ngào màu đỏ anh đào, thì thầm những lời ngọt ngào, trông rất tươi mới và đầy ham muốn.

"Đừng giỡn đi, không phải tôi đã kêu cô dừng những trò hề của cô lại?"

"Cái gì? Em không biết những gì anh đang nói cái gì, xin lỗi. Do cú sốc bị người tình phản bội, tôi không nhớ bất cứ điều gì."

Thông thường, Godou chắc chắn không chú ý, nhưng thân hình của Erica thật quá nguy hiểm.

Thân hình của cô mỏng như một cây bách, nhưng những phần phải đầy đặn thì đầy đủ đến mức thật khó biết nơi để nhìn.

Ngực lớn và bự của cô có thể ví như các loại trái cây ngon, và từ vòng eo mảnh mai đến đường cong lưng hoàn hảo, điều này đã kích động, đủ để được coi là tội phạm.

Và bây giờ thiếu nữ đó dựa cơ thể của mình vào anh, ngay cả bây giờ đang cảm thấy hơi ấm của cô, ngay cả bây giờ đang bị cám dỗ bởi những nụ hôn ngọt ngào của cô.

"Tôi không thể để cho mình bị Erica sai khiến!”

Đây là cuộc chiến hoàn toàn khác trước, bây giờ trận đấu là giữa anh và lý do của mình.

Nước hoa lan tỏa trên cơ thể của Erica, sự ấm áp và mềm mại của cô mà anh cảm nhận được đã làm Godou chóng mặt với cái cảm giác sung sướng, nhưng anh vẫn tiếp tục nhắc nhở bản thân về mục đích của mình.

"Erica, những thứ như thế này chỉ nên được làm bởi những cặp đã đi chơi với nhau đàng hoàng, vì vậy tôi không nghĩ rằng chúng ta nên làm điều này. Bên cạnh đó, có người xung quanh chúng ta, vì vậy hãy dừng lại!"

"Em muốn làm điều này, thì sao nào? Miễn là Godou thích, và cả hai chúng ta đều đồng ý thì sẽ không thành vấn đề. Nếu anh có lo lắng về những người khác nhìn, tại sao không đổi vị trí cho nhau?"

Có lẽ đó là vì Erica đã thấy Godou đang bị tác động, nhưng khi cô mỉm cười một lần nữa, là đáng nghi ngờ nhất.

Bạn có thể so sánh nó với cách mặt trời khuyến khích du khách cởi bỏ đồng hồ của họ. Cô ta cuối cùng cũng lộ ra nụ cười độc ác của mình.'Mình phải thoát khỏi nanh vuốt của mụ phù thủy này, càng sớm càng tốt!'

Khi đã quyết định, Godou đứng lên quyết liệt.

Chỉ khi đó anh mới nhận thấy mặt đất vẫn còn run chuyển.

Và lắc dữ dội, lúc đó.

Có lẽ khoảng ba trên thang Richter.

"Kusanagi Godou, bây giờ tôi đã thực sự chứng kiến sức mạnh của ngài, trong đó, nếu tôi có thể nói, đó là vượt quá sự mong đợi của tôi."

"Thậm chí ngài có thể chế ngự một con thánh thú bằng sức mạnh đó, sức mạnh của một vị lãnh chúa thực sự xứng đáng khen ngợi, và đáng tôn sùng nhất."

"Do đó, theo lời cam kết của cô Erica, chúng tôi ở đây công nhận ngài thực sự như một Campione, tôi cam kết điều đó như một đại diện cho tổ chức của tôi."

Các hiệp sĩ khó nhọc đi trên mặt đất rung tiến tới.

Hiệp sĩ Tím và chỉ huy Nữ Sói, cùng với chỉ huy Nữ Phu Nhân Già đột nhiên xuất hiện, có nghĩa là tất cả mọi người đã có mặt.

"Nhưng có một điều mà chúng tôi muốn yêu cầu ngài là có thể kết thúc mối đe dọa khủng khiếp này được không?"

"Vâng, nếu ngài không kêu con thú trở về sớm, tôi sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng..."

Nghe lời khẩn cầu cũa Hiệp Sĩ Tím, Godou gật đầu đồng ý.

Một khi chiến thắng đã được định đoạt, thực sự không cần thiết phải giữ Heo Rừng trên Trái Đất. Godou tập trung một lúc, sau đó nói trong thân tâm:

'Đủ rồi đó, mày có thể quay trở lại ngay bây giờ.'

Bằng cách này, con vật khổng lồ sẽ biến mất, và nó có thể về ngủ... nhưng những thứ như thế không bao giờ theo đúng kế hoạch.

Cái con Heo Rừng đã không biến mất.

"Ôi! Tôi đã đặc biệt tới đây do sự triệu hồi của ngài, và bây giờ ngài kêu tôi trở lại như thế hả?". Hiện hình được một phần, mắt của nó léo ra một tia sáng không hài lòng, và bắt đầu vùng vẫy.

"Xin lỗi, nhưng nó dường như không muốn quay trở lại..."

"Nhưng điều đó sẽ là thảm họa! Một con thánh thú cỡ đó mà quậy điên cuồng khắp Rome sẽ là hậu quả tồi tệ nhất có thể."

"Điều đó là chắc chắn. Dù sao thì, chúng ta phải ngăn chặn vấn đề trước khi quá muộn."

Kị Sĩ Tím và chỉ huy Nữ Sói nhìn một cách lo lắng.

Thêm vào đó, Heo Rừng hình như đã gần hiện hình hoàn tất.

Nếu nó ra khỏi , nó chắc chắn sẽ rơi xuống mặt đất và vui vẻ phá hủy mọi thứ.

"Lần cuối cùng anh gọi nó, sau khi mục tiêu đã bị phá hủy nó tự trở lại. Anh đã bao giờ yêu cầu nó để quay trở lại trước lúc đó chưa?"

"Rồi.Trông nó không hài lòng nhưng ngoan ngoãn quay trở lại."


Sau khi Godou trả lời câu hỏi của Erica, anh nảy ra một giả thiết.

"Về khả năng kiểm soát Heo Rừng của tôi thì có lẽ tôi vẫn chưa đạt trình độ cao nhất. Ngay cả khi tôi ra lệnh, nó có thể không nghe theo."

"Nếu như vậy, những gì chúng ta có thể làm là để cho con thánh thú nhanh chóng tiêu diệt các mục tiêu và gửi nó trở lại khi có cơ hội? Tôi nghĩ rằng đây là phương pháp tốt nhất để giảm thiệt hại."

Người chỉ huy của Nữ Phu Nhân Già đưa ra lời khuyên của cô với một giọng đầy trang nghiêm.

Đó là một ý kiến hay.

Vấn đề duy nhất chỉ là… mục tiêu—— về chuyện nó là thứ gì thì Erica đã biết từ lâu qua cái nhìn của Godou.

"Godou, anh không chọn em làm mục tiêu để triệu hồi Heo Rừng, em không đủ lớn để được coi là một mục tiêu hợp lệ."

"... Ừ, tôi đã chọn một cái khác làm mục tiêu của nó...ừ."

Vì Godou không muốn bị thẩm vấn cặn kẽ, anh ta vô tình tỏ ra lảng tránh.

Nhưng Erica nhìn thấy cơ hội của mình và chỉ chính xác vào nó,

"Thứ duy nhất ở đây có thể thu hút sự chú ý của Godou chắc là ‘đó’. ‘Đó’ là thứ đặc biệt nhất và cũng là lớn nhất ở đây. Nhưng một ai đó luôn luôn rao giảng về những điều bình thường sẽ không chọn một cái như thế, đúng không? Mặc dù nó thật sự là một điểm thu hút khách du lịch rất bẩn, nó vẫn là một di sản thế giới, phải không? "

Erica tiếp tục điều tra sâu thêm.

'Chết tiệt, cô ta chỉ muốn thưởng thức từng giây từng phút cô ta làm cho mình đau khổ. "

"'Cái đó’, cô không ám chỉ về... cái đó, phải không?"

Chỉ huy Nữ Sói hỏi với một giọng run run, sau đó với một ngón tay run rẩy chỉ vào 'cái đó'.

Cô chỉ ra phía ngoài, chỉ tới một nơi không xa ngọn đồi này, đấu trường rất lớn từ giai đoạn Imperial - Đấu trường La Mã.

... Dưới sự thống trị của Nero, đó là những tàn tích của một hồ nhân tạo[12]và mất khoảng thời gian tám năm để hoàn thành.

Nó được hoàn thành dưới sự trị vì của hoàng đế Titus vào năm 80 Sau Công Nguyên.

Một trăm ngày vui chơi đã được tổ chức ở đó như là một lễ kỷ niệm, và 9 000 con thú hoang dã đã bị giết.

Sau đó, nơi này tiếp tục đưa tiễn cuộc sống của hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn đấu sĩ và những con thú thú dữ.

Tiếp tục cho đến thời Trung cổ, khi nó trở thành một mỏ đá thuận tiện để có đá xây dựng, bất cứ khi nào một người nào đó muốn xây dựng một nhà thờ tráng lệ hoặc biệt thự. Quả thật, đó là một di tích rất lớn đã tồn tại hai ngàn năm lịch sử.

"Ừm... Bởi vì ‘đó’ là thứ duy nhất mà có thể là một mục tiêu, trong lúc cấp bách, tôi... "

Và khi thú nhận Godou hổ thẹn thú nhận...

Sự hiện hình của Heo Rừng cuối cùng đã hoàn thành, và cơ thể nó đã hiện ra đầy đủ.

Từ đôi ngà sắc nhọn đến móng chân của mình và thậm chí đến đuôi, nó giờ đây là một phần đầy đủ của thế giới này, một khối lượng cơ thể của gần mười tấn rơi xuống Trái Đất.

"————!!"

"————————!!!!"

Một con thú mà rõ ràng là không thể tồn tại trên Trái Đất này gầm lên một tiếng rất lớn.

Để ý sự hung dữ của nó, nó đột nhiên bắt đầu giẫm đạp.

Mỗi lần Heo Rừng với lông đen dày đạp xuống Trái Đất với đôi chân của mình, một trận động đất không thể so sánh làm chấn động toàn bộ khu vực—Không, nó làm rung chuyển toàn bộ Rome.

Và tất nhiên, mục tiêu của nó là Đấu trường La Mã trước mắt.

Con Thánh thú đã xuất hiện trước mục tiêu trong nháy mắt, và bắt đầu tàn phá trên một quy mô đáng kinh ngạc.

———————————————————

Trong ba ngày tiếp theo sau đó, vụ việc làm dấy lên sự quan tâm của báo chí toàn cầu, được làm tiêu đề trang đầu: "Rome bị đánh bom khủng bố! Sự sụp đổ bí ẩn của Đấu trường La Mã La Mã!" Lý do thực sự đằng sau nó là đây.

Phần 4Edit

"Cậu sẽ quay về? Tôi chỉ vừa có biết cậu, thật là một điều đáng tiếc..."

"Thôi nào... chỉ cần thư giãn và ở lại thêm một tuần, thậm chí hai tuần cũng được, phải không? Chúng ta có thể đi chơi cùng nhau— chỉ là không đủ thời gian ân ái giữa hai chúng mình..."

Anna và Erica cùng nói một cách miễn cưỡng.

Godou tiếp tục để thu xếp đồ đạc của mình, trong khi trả lời cả hai người họ bằng hai câu trả lời khác nhau.

"Tôi cũng cảm thấy như vậy, cô Anna. Nếu cô có một cơ hội đến thăm Nhật Bản, xin vui lòng liên hệ với tôi, tôi chắc chắn sẽ nỗ lực tìm cô. Erica, ngừng đưa lời đề nghị vô trách nhiệm như vậy, làm sao tôi có thể bỏ học lâu được? Và chúng ta không cần thời gian ân ái, chắc chắn!"

Đây là một căn phòng khách sạn mà Erica đã đặt.

Đêm qua, sau khi phá hủy một nửa Đấu trường La Mã, Godou ngủ như một khúc gỗ trong căn phòng này.

... Sau khi chịu sự tàn phá bừa bãi của Heo Rừng và kết quả của nó, di sản văn hóa mà nhân loại thừa kế phải chịu một cú sốc lớn.

Để ngăn chặn thảm kịch, Godou đã làm tốt nhất có thể.

Không mệt mỏi, anh liên tục ra lệnh, và cuối cùng Heo Rừng cũng biến mất.

Tuy nhiên, Đấu trường La Mã đã được đi tông một nửa, và bây giờ là kiến trúc chỉ còn một nửa một lần nữa bị phá hủy thành một nửa khác, và phần còn lại may mắn sót lại là bây giờ chỉ là một phần của bản gốc.

Ngoại trừ một người, tất cả người Ý khác đã chắc chắn thiếu thốn trước sự tàn phá đó.

"Dù sao, Milan cũng hy sinh Castella Sforzesco[13]của họ. Nếu Roma không hy sinh một cái gì đó như Đấu trường La Mã của họ, lợi thế áp đảo của họ trong hàng ngàn di tích khác chỉ là hoàn toàn không công bằng."

Một người đó chính là Erica - còn được gọi là quỷ, người hạnh phúc nói những lời này.

Vấn đề này rất có thể trở thành một lưỡi kiếm mà cô có thể sử dụng để đe dọa anh, và sử dụng như một lý do để gọi anh trở lại Italia. Ngày đó có lẽ không còn xa.

Và vì sự cố này, ba vị tướng trở nên tôn kính hơn.

"Thật vậy sao, vậy tai nạn đối với Castella Sforzesco, có nghĩa là, lý cho sự sụp đổ của nó cũng là..."

"Tôi hiểu bây giờ, với sức mạnh này, thậm chí là sức phá hủy như thế chỉ là trò chơi trẻ con..."

Chỉ huy Nữ Phu Nhân Già gật đầu khi nhận ra điều đó, trong khi Kị Sĩ Tím bên cạnh cô cũng có cảm giác tương tự.

Với những lỗi lầm trước đây của mình bị phát hiện, Godou chỉ có thể chìm đầu trong sự xấu hổ, trong khi Erica vui vẻ mỉm cười.

"Cho dù đó là cổng San Felica của Palermo, hoặc cảng Cagliari[14] ở Sardinia, chúng chẳng là gì trước anh. Nhắc đến mới nhớ, tại quảng trường Piazza del Campo[15] ở Siena, anh cũng để lại một vết nứt khổng lồ còn gì "

" À... Cô nói đúng, nhưng cô nói như thể nó không có gì liên quan đến cô. Cô cũng phải chịu trách nhiệm cho tất cả những vụ đó..."

Godou nhìn Erica bực bội, trong khi các tướng tất cả cúi đầu.

Cuối cùng, giống như người hầu của một lãnh chúa phong kiến, những người khác xung quanh nhanh xen ngang một cách dễ bảo.

"Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng nó không quan trọng cho dù ai đó muốn hành động như một vị lãnh chúa hay không, lãnh chúa vẫn là một lãnh chúa. Nếu ngài quyết định ân sủng Turin với sự hiện diện của ngài, tôi cầu xin ngài từ bi và rủ lòng thương xót—— "

"Chúng tôi" thành phố của hoa huệ, Florence, cũng cầu xin ngài như thế—— "

"Chúng tôi, Chúng tôi ở Rome cũng nài xin và hy vọng rằng ngài sẽ thấy chúng tôi có lợi cho ngài——"

Đã chứng kiến cảnh tượng này, và mặc dù anh đã trải qua một thời gian dài nguyền rủa chính bản thân vì sự ngu dốt của mình, nhưng anh vẫn ngủ rất tốt.

Nhưng ngay cả trong những giấc mơ của mình, anh vẫn tiếp tục đổ lỗi cho bản thân vì đã làm một cái thứ ngu ngốc như vậy.

Trở về hiện tại, sáng nay, anh lấy tờ báo ngày từ Anna, người đã bước vào phòng của mình với Erica.

"Godou-san, đây là tuyệt vời! Đầy đủ hai mươi trang trong tờ báo này, chỉ về các vụ đánh bom khủng bố của Đấu trường La Mã, cùng số trang như khi Ý đoạt World Cup!"

"Tờ báo này thậm chí còn nói rằng đã có những manh mối về các tổ chức khủng bố mà có thể có được một số lượng lớn thuốc nổ như vậy. Ah~ và thậm chí còn có một số tổ chức đã tuyên bố rằng họ đã làm điều đó."

Anna như một thiên thần nói với anh về tin tức, trong khi Erica quá hạnh phúc nhìn qua tờ báo.

Tờ báo mà họ mang tới không phải là tờ báo duy nhất nói rằng chỉ có một phần tư Đấu trường La Mã tồn tại, thậm chí trên mạng Internet, các đài tin tức trên toàn thế giới cũng nhanh chóng công bố sự kiện này.

Godou thậm chí cảm thấy tội lỗi hơn.

Điều đó nói lên đã đến lúc cho anh ta để bắt chuyến bay của mình. Tới lúc thay đổi không khí một chút và nhờ họ đưa mình đến sân bay, nhưng…

"Cái gì? Anh sẽ quay về sao? Nó rất khó để có thể đưa anh tới đây... Anh thực sự không muốn dành thời gian bên em, phải không?"

"Tôi nói với cô là tôi chỉ là một học sinh trung học. Nếu tôi bỏ học, tôi sẽ không bao giờ nghe kết thúc của nó từ em gái tôi. Tôi đánh giá cao sự chân thành của cô, nhưng hãy tha cho tôi lần này đi."

Mặc dù đó là một buổi sáng chủ nhật ở đây tại Ý, nó đã nửa đêm trở lại tại Nhật Bản. Nếu anh nhanh chân mua vé ngay bây giờ và bắt máy bay, anh ta có thể quay trở lại Tokyo vào khoảng mười hai giờ vào buổi chiều. Mỗi khi bay, nó luôn luôn kết thúc trong hối hả như vậy ...

"À, em chỉ không biết làm thế nào để vừa lòng anh. Em sẽ đưa anh ra sân bay, nhưng em phải đưa cho anh một cái gì đó trước."

Erica nhặt vali dưới chân của mình, và mở nó ra.

Nép mình bên trong là một vật thể được chạm khắc có kích thước bằng nắm tay.

Vật liệu có lẽ là đá vỏ chai (obsidian) được đánh bóng, và hình ảnh trên đó là một nét vẽ khuôn mặt không tốt, và hàng chục con rắn xung quanh nó.

Những rắn này nhìn như là một phần của tóc của người đó.

Phần rìa đã bị mờ và không rõ ràng, trong khi cục đá bản thân nó cũng khá bầm dập. Nó trông giống như một vật rất cũ.

"Đây là gì? Cô muốn tôi mang vật này về với tôi à ?"

"Phải, em đã nói với anh đây là Gorgoneion - Một hiện thân cổ xưa của Mẹ Trái Đất.Nó có thể hướng dẫn nữ thần để trở thành một Nữ Dị Thần Đất, đó là một biển hiệu, hoặc để giải thích đơn giản hơn, nó giống như một grimoire[16] ma thuật."

Sau khi nghe điều này, Godou lắc đầu.

"Một grimoire? Đây không phải là một cuốn sách hay là một biểu tượng khắc trên đá. Không hề có bất kỳ từ nào trên đó, chỉ có một hình ảnh, phải không?"

"Quên về chuyện giấy tờ, đây là một vật có trước khi chữ viết được phát minh ra, nhưng cách sử dụng và khái niệm của nó cũng giống như một cuốn sách. Đó là lý do tại sao em gọi đó là một grimoire, bởi vì ngoài các nữ thần cổ xưa nhất, thứ này là vô dụng."

"Gorgoneion. Gorgon… Medusa[17]... phải không? Tôi nhớ rằng cô ấy là một con quái vật mà Perseus đánh bại, như vậy là chúng có liên quan với nhau?"

Medusa - một người phụ nữ sinh ra có bộ tóc rắn, một con quỷ đẹp trong thần thoại Hy Lạp.

Khi nhìn thấy hình khắc và thảo luận về nó, Godou tự nhiên nghĩ về cô.

Erica mỉm cười và gật đầu.

"Đúng vậy, nhưng em phải chỉnh lai một chút, Medusa cũng là một nữ thần thực sự theo quyền của chính cô ta."

"Hả? Thật vậy sao?... Đó không phải là những gì tôi nhớ."

"Không, anh không hoàn toàn sai. Trong thần thoại Hy Lạp, cô ấy là một con quái vật xấu xa, nhưng đằng sau nó, cô là một nữ thần mẹ xưa của Trái Đất, với một lịch sử lâu dài, và cô ấy cũng có một liên quan tới nhiều nữ thần cổ xưa khác, bộ ba nữ thần của đêm[18]..."

Nó có vẻ như một lời giải thích vô cùng phức tạp.

Godou gật đầu sâu và sau đó đột nhiên nhận ra.

Bởi vì anh đã tò mò, anh vô tình đã bị hút vào lời giải thích. Đây đều là kế hoạch của Erica!

"Erica! Dừng! Cô không cần phải giải thích nữa. Tôi đã luôn luôn giữ khoảng cách an toàn với kiến thức thần học, và tôi không có kế hoạch để chuẩn bị thêm bất cứ gì nữa cho bất cứ điều gì nữa. Xin đừng nói nữa!"

"Em tin rằng nó chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng, Godou vẫn sẽ đích thân đến để yêu cầu em cung cấp thông tin."

"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nó sẽ không xảy ra lần này! Và dù sao, làm thế nào tôi lại có thể mang một thứ nguy hiểm trở về nhà? Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận cái này."

Vật khắc không rõ nguồn gốc, mà anh biết rằng nó là vật mà một nữ thần được thèm muốn.

Nếu một con quái vật nguy hiểm xuất hiện ở Tokyo bởi vì anh đã mang về này, Godou chắc chắn sẽ cảm thấy tội lỗi về điều đó.

Nghe lời từ chối của Godou, Erica nở một nụ cười yếu ớt giống như nói: "Ồ, nếu đó là những gì bạn muốn~ ', sau đó cố tình rũ đầu xuống.

"Được rồi... tốt, vậy em không ép buộc anh. Nếu Gorgoneion tiếp tục ở lại đất nước này, sớm hay muộn một Dị thần sẽ đến đây... Tuy nhiên, chúng em không có một vị lãnh chúa để trông cậy, bởi vì khi anh chiến đấu với “Tôi cũng không biết là ai”, anh bị chấn thương khủng khiếp, và đã bỏ đi để hồi phục..."

Erica lẩm bẩm một mình với giọng lâm li bi đát và rất thương tâm.

Đánh vào nỗi đau của anh, Godou không thể không nhăn mặt.

"Arianna, nếu một vị thần thù địch xuất hiện, chị thề trên tên của chị sẽ bảo vệ em——Nhưng, chị xin lỗi chị không có đủ sức mạnh để có thể đánh bại một vị Thần. Tuy nhiên,để cho em có cơ hội sống, chị sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!"

"Cô—Cô không thể làm điều đó! Erica-sama, xin đừng nói những điều như thế! Khi thời điểm đó đến, em sẽ chiến đấu bên cạnh cô. Em có thể không được giúp đỡ nhiều, nhưng em cũng sẽ không trở thành một gánh nặng cho chị!"

"Em là một cô gái mạnh mẽ... Có thể Chúa ban cho em một sự tự tin đầy gan dạ! Ah~ nhưng còn đối với người dân yếu ớt, không được giúp đỡ, hông biết điều gì sẽ xảy ra với họ...?”

Không biết rằng Ojou-sama của cô hiện đang chơi khăm, Arianna nghiêm túc nói lên ý kiến của mình.

Mắt Godou không lừa anh, ánh mắt của Erica là chắc chắn tinh quái. Cô ta biết chính xác phải làm gì để làm cho Godou cảm thấy tội lỗi.

Thật là loại người hiểm độc đầy thủ đoạn!

Sau khi cân nhắc hồi lâu về lòng từ bi và danh dự cũng như sự đối đãi tận tình của người dân sống tại Rome, Godou cuối cùng trả lời:

"... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ mang vật này về cùng tôi—chết tiệt, nếu thảm họa mà xảy ra vì nó, làm thế nào có thể tôi giải bày bản thân trước người dân Tokyo?"

"Đừng lo lắng, đừng lo lắng!Chuyện giống như một thành phố bị san bằng, bởi vì vị lãnh chúa muốn vui đùa, đã được coi là cơm bữa ở châu Âu. Nếu nó xảy ra ở Tokyo, nó sẽ phát triển lên tầm quốc tế! "

"Đừng chém gió!"

Godou cầm Gorgoneion, một phần vì anh đã bỏ cuộc trong tranh luận. Thấy vậy, Erica mỉm cười tinh quái.

'Người phụ nữ này chắc chắn là một con quỷ, cô ta chắc phải người mang đến diệt vong và hủy diệt cho tôi."

Godou một lần nữa khẳng định quan điểm của mình về cô ấy.

——————————

—— Gorgoneion.

"Vật khắc đó mô tả Rắn, chứa sự khôn ngoan của ba vị thần trong một thân thể, đã rơi vào tay kẻ thù."

Bước chân trên đống đổ nát của Đấu trường La Mã, trực giác của mình nói với cô ấy, nói cho cô điều đó.

Dấu vết của Gorgoneion vẫn có thể được cảm nhận ở đó, cả các dấu vết của kẻ thù của cô. Sức mạnh hủy diệt đống đá khổng lồ chắc chắn là của một Campione.

... Hàng trăm người xung quanh cô đều điên cuồng tiến hành sửa chữa.

Nhưng không một ai trong số họ nhận ra sự hiện diện của cô.

Tất nhiên là không.

Cô chỉ đơn thuần suy nghĩ: 'Ta đã không có ý định nhận ra những tiếng ồn ào của phàm trần.’. Với điều đó, người bình thường không thể nhận ra cô đang ở đó.

Khảo sát những tàn tích đáng thương xung quanh, cô nhớ lại Campione cô đã gặp một vài ngày trước.

Ma quỷ trẻ từ một vùng đất xa xôi.

Và do đó, vậy là anh ta đứng đằng sau tất cả mọi thứ ở đây. Những đệ tử của Hermes – theo ngôn ngữ người trần, chúng được gọi là pháp sư - đã không biết phải làm gì với Gorgoneion, và do đó đã đưa nó cho Campione đó.

Vì nó đã được trao cho một người nước ngoài, Rắn có lẽ cũng đã theo anh ta ra nước ngoài.

"Vậy thì..." Cô suy nghĩ một lúc.

Cũng giống như anh, cô đã đến từ bên kia biển, bị quyến rũ bởi nơi này.

Nếu như vậy, vượt biển một lần nữa, và hướng tới một đất nước xa lạ, có thể có thứ gì đáng sợ ở đó?

Rắn và cô đã có một sợi dây liên kết không thể tách rời, và chính sợi dây đó sẽ kéo cô về phía nó.

" Gorgoneion mà ta tìm kiếm, vật bảo hộ mà ta sở hữu, sự khao khát đau nhói mà ta cảm nhận- Hỡi con rắn cổ xưa!"

Cô tự nhiên bắt đầu hát một bản ballad cổ đại.

Để có được Rắn, làm thế nào có thể coi vượt vùng biển rộng lớn là đau khổ?

Cô tập trung vào ánh mắt về phía đông, và bắt đầu đi về phía trước.

"Gorgoneion mà ta tìm kiếm, Hỡi con rắn, ban cho ta, một dị thần, sức mạnh cổ đại!"

Cô ấy là một nữ thần với nhiều tên gọi.

Cả 'Gorgon' và 'Medusa' chỉ đơn thuần là hai cái tên mà cô đã từng có.

Nhưng ý nghĩa của những cái tên đó là như nhau, danh hiệu cao quý tôn vinh nữ thần mẹ, ba vị thần trong một hình dạng, người thống trị Địa Trung Hải.

"Gorgoneion mà ta tìm kiếm. Hỡi con rắn xưa, hãy dẫn chính người đến nữ hoàng dị thần, và một lần nữa trao cho ta bóng tối, sự hiểu biết của cả Trái Đất và bầu trời!"

Nữ dị thần đối mặt với một đất nước phương xa.

Nhàn nhã, kiên nhẫn, cô đặt bước đầu tiên trên hành trình về phía đông.


Ghi chúEdit

  1. Ngọn đồi gần đấu trường La Mã:Còn được gọi là Flavian Amphitheatre, nó nằm về phía đông của Quảng trường La Mã. Được sử dụng để tổ chức các cuộc thi đấu của võ sĩ giác đấu, nó cũng là nơi tổ chức các trận hải chiến giả và một nơi để hành hình/đóng đinh bọn tội phạm. Đừng nhầm lẫn với Circus Maximus.
  2. Bảy Ngọn Đồi của Rome:Đối với những người am hiểu, chúng bao gồm Aventine, Caelian, Capitoline, Esquiline, Palatine, Quirinal và Viminal.
  3. Dinh thự của Hoàng đế:Thật sự rất ít. Chỉ có của Augustus, Tiberius và Domitian.
  4. Cung điện của Augustus:Bản gốc có chữ "Octavian", nhưng ông chỉ xây dựng cung điện sau khi đăng quang và được đặt tên là Augustus.
  5. Hermes:Hermes là sứ giả của các vị thần và người dẫn đường đến thế giới bên kia. Ông nổi tiếng với đôi dép có cánh của mình, mũ cánh và cây trượng, cho phép người dùng bay được, như trong truyền thuyết của Perseus và Medusa.
  6. Tiểu học của Nhật Bản:bắt đầu từ 7 đến 10 tuổi,từ lớp 1 đến 4.
  7. Aethereal: thuộc bầu trời,bắt nguồn từ tiếng Đức có nghĩa là "bầu trồi hoặc "thiên đàng".
  8. Chthonic:thuộc đất,bắt nguồn từ tiếng Hy Lạc có nghĩa là "hang động" hoặc "dưới lòng đất"
  9. Eloi, Eloi, Lama Sabachthani:Lời của Chúa khi ông bị đóng trên cây thánh giá.Nó có nghĩa là :Hỡi Chúa,hỡi Chúa,tại sao ngài ruồng bỏ con.
  10. Viên đá của David:Đá, hoặc cụ thể hơn đá cột dây khi ném quấn vào hai chân của đối phương , là một trong những vũ khí tầm xa đầu tiên được phát triển. Một hòn đá ném có thể phá vỡ bản che, xuyên qua áo giáp, đâm vào da thịt, và phá vỡ xương và sọ. Chúng xuất hiện ngay cả trên Ai Cập và bức tranh tường Babylon, một minh chứng cho sự tồn tại của chúng. Một số bộ tộc đã được biết là sử dụng chúng như một vũ khí. Cretans, Rhodians, Balearic Islanders, tất cả đều nổi tiếng, và được tuyển bởi nhiều đế chế - Hy Lạp, Carthage, La Mã - như lính đánh thuê. Vì vậy, đừng đánh giá thấp nó!
  11. Yokotsuna master:cấp cao nhất có thể đạt được trong đấu vật sumo.
  12. Hồ Nhân Tạo:Hồ thực sự được xây dựng bởi Nero, và nằm trước một tòa nhà mà cũng được xây dựng bởi Nero, Domus Aurea (năm 68 sau Công Nguyên). [Điều đó cũng có nghĩa là tác giả không chính xác - nó không phải là một đống đổ nát.]. Nó đã nhanh chóng bị phá bỏ bởi những hoàng đế tiềm nhiệm vì xấu hổ về lịch sử gia đình của họ. Chỉ tám năm sau (năm 74 sau Công Nguyên), Vespasian đã cho lắp hồ, và bắt đầu xây dựng Đấu trường La Mã.
  13. Castella Sforzesco:tiếng Anh là The Sforza Castle (Thành Sforza) là một trong những thành trì lớn nhất ở Châu Âu. Nơi đây có một vài bảo tàng của Milan và sưu tầm nghệ thuật.
  14. Cagliari:là một trong những cảng lớn nhất ở Đia Trung Hải.
  15. Piazza del Campo:Một trong những quảng trường trung đại đẹp nhất Châu Âu.Nó được biết đến trên toàn thế giới qua vẻ đẹp và sư toàn vẹn trong kiến trúc.
  16. Grimoire:tiếng Đức có nghĩa là một cuốn sách phép thuật.
  17. Gorgon Medusa:Thực tế là, thực sự có ba Gorgons trong thần thoại Hy Lạp: Stheno, Euryale và Medusa. Họ ban đầu được coi là phụ nữ có cánh, sừng và cánh, nhưng sau Hy Lạp truyền thống nói tất cả họ đều là những phụ nữ đẹp. Hai người đầu tiên bất tử, và do đó Perseus giết người cuối cùng, Medusa, bởi vì cô ấy là người duy nhất có thể bị giết chết.
  18. Bộ ba nữ thần của đêm:Tác giả muốn nhắc đến Demeter, Persephone và Hecate, ba hình dạng của một mẹ nữ thần vị đại, có thể đã được Rhea hoặc Gaia.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1♚   Campione!   ♚► Xem tiếp Tập 1 Chương 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.