FANDOM


"Đừng gọi tớ là Mori-sama" Edit

Ngày thứ tư đánh dấu thời điểm giữa tuần. Nana-chan lại đang dạy cho Rikka-san thêm một buổi nữa hôm nay, nên tôi có chút thời gian rảnh rỗi. Vì tôi không ở trong câu lạc bộ nào cả, và tôi không phải học nhóm, tôi chắc là sẽ lạ nếu ở lại sau giờ tan trường, nhưng tôi có cảm giác tôi không nên về nhà ngay.

Hôm qua tôi đã đợi Rikka, nhưng trước khi đi cô ấy đã bảo tôi về trước khi cô ấy học xong. Khi tôi nghĩ về việc học hành siêng năng của cô ấy ở phòng học bên cạnh, tôi không thể đi về trong lúc cô ấy đang cố gắng học hành.

Do đó, tôi miễn cưỡng học bài ở bàn của tôi trong lớp trong lúc đợi Rikka học xong. Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian, nên tôi định có kế hoạch làm gì đó với Rikka khi cô ấy đi về căn hộ của mình. Khi tôi còn đang lập kế hoạch, tôi nghe thấy ai đó đi vào.

“Ơn trời buổi học cũng kết thúc rồi!” Một giọng nói lớn vang vào trong lớp khi cửa mở. Trời, đó không phải Rikka mà là Nibutani.

“Ồ, là cậu Nibutani. Có chuyện gì vậy? Cậu không hoạt động câu lạc bộ à?”

Không nghĩ có ai đó sẽ ở đây, cô ấy hơi giật mình vì bị ai đó gọi tên. Cô ấy phản ứng “Wha-Wha” khi nghe thấy tôi, nhưng cô ấy không bị thương. Hy vọng là vậy.

“Cậu làm tớ bất ngờ đấy! Tớ không cảm thấy có ai đó ở đây.”

“Tớ vô hình đến thế sao?! Đối với cậu thì tớ có tồn tại không?!”

“Cậu không cần phải phản ứng lại thế, nhưng đúng, cậu không thực sự tồn tại cho lắm. Điều đó có làm cậu phiền không? Chà, đừng lo về chuyện đó.”

Tôi sẽ lo về chuyện đó! Gần đây điều đó đã làm tôi rất suy nghĩ. Khi một bạn cùng lớp tôi tự hỏi ai đang gọi mình, điều đó tất nhiên sẽ làm tôi cảm thấy tổn thương.

“Chà, cũng ổn thôi… Nhưng thật không bình thường khi cậu quay lại lớp vào giờ này. Có chuyện gì sao?”

“… Tớ cũng phải học bổ trợ.”

À, tôi có thể cảm thấy ấn tượng tàn bạo bắt đầu xuất hiện từ bên trong cô ấy. Khỉ thật. Tôi quên mất điều đó.

“Ồ, buổi học riêng tư của Nana-chan hả? Tớ quên mất cậu cũng có thể ở trong đó. Vậy ừm… mọi chuyện thế nào?”

“Tớ có cảm giác rằng chỉ có Takanashi-san và tớ trượt thôi. Không có ai khác ở đó cả.”

Không có ai hả? Chỉ có bọn họ thôi à? Wow, tôi tưởng tượng rằng đó sẽ là một cảnh đáng xem đó. Tôi tự hỏi hai người họ đã nói chuyện gì nhỉ.

Mặc dù hai người họ đã từng nói chuyện trước đây, nhưng tôi không thể nghĩ được họ có thể nói những điều gì hay ho với nhau cả. Nhưng bạn không bao giờ biết được: bằng cách nào đó cô gái số một của lơp có thể có điều gì đó trong lòng bật ra để nói chuyện. Đó có thể là lý do mà cô ấy rất dễ nói chuyện!

“Tớ hiểu. Chỉ có hai người thôi à… Cậu có tán gẫu với Rikka không?”

“Hừm… một chút. Tò mò hả?”

Nibutani tiếp tục sắp xếp đồ đạc vào túi và làm như thể cô ấy sắp đi đến câu lại bộ với không nhiều hứng thú để tiếp tục cuộc nói chuyện này sau đó.

“Tớ cũng không quan tâm nhiều lắm, nhưng tớ nghĩ sẽ khá ngạc nhiên nếu cậu đã làm thế.”

Tôi nói phần lớn những gì tôi nghĩ. Ngạc nhiên thay đó không phải là những từ tôi muốn nói.

“Ồ?! Tớ không phiền khi nói chuyện nhiều hơn, nhưng có vẻ như Takanashi-san không thực sự nói chuyện với ai ngoài cậu cả.”

“Điều đó bất ngờ đấy! Hai cậu có thực sự nói gì với nhau không?!”

“Chúng tớ chỉ có một cuộc trò chuyện đơn giản. Tớ không muốn nghe những câu chuyện bịa đặt của cô ấy.”

Sau khi chuẩn bị xong xuôi để đi về, Nibutani đến và ngồi lên bàn của tôi, cho tôi được ngắm kỹ đôi chân thon thả của cô ấy. Tôi hơi ngạc nhiên với hành động của cô ấy, nhưng cô ấy chỉ thở dài.

“Sẽ thật đau khổ khi chỉ với hai người họ. Tớ không biết nếu cô ấy có thể giữ được sự bình tĩnh với bệnh chuunibyou mắt quỷ ấy chảy trong huyết quản. Cậu không nghĩ là cô ấy sẽ khó có thể hiểu những gì cô Nana-chan dạy ư?”

À, chắc vậy. Tôi không chắc Nana-chan có thể lọc được những thuật ngữ Rikka sử dụng để tìm ra được cô ấy đang thực sự nói gì.

“Nhân tiện, cô ấy nói gì với Nana-chan?”

“’Kích hoạt Tà Vương Chân Nhãn! Ru ngủ cả thế giới! Giải phóng sức mạnh! Những linh hồn của thế giới bên kia, Thiên thần của Phương trình Tứ Thiên hãy đến đây!’ Cậu biết đấy, những thứ như thế, phải không? Tớ không chắc Nana-chan có thể giúp đỡ tí gì sau khi nghe những điều đó.”

Ừ, đó là những điều mà cô ấy sẽ nói. Tôi không chắc cả tôi có thể nói gì để giúp cô ấy sau khi nghe những điều đó…

“Chà, tớ chắc rằng Nana-chan sẽ làm cô ấy hiểu bằng cách nào đó… Ồ, cậu chuẩn bị về luôn à Nibutani?”

“Cậu vẫn gọi tớ là Nibutani à?” Cô ấy nhận xét lại với một nụ cười hiếm thấy.

“Hả, chà, không phải cậu là Nibutani à?”

“Nghe này, Mo…Mo… ‘Mori-sama’…”

Hả? Cô ấy bỗng trở nên hiền lành. Điều đó khác hẳn với tính các tàn nhẫn của cô ấy.

“Không, đó là cái tên mà cậu không muốn bị gọi. Nếu cậu không thích tớ nói thế, tớ sẽ không tiếp tục gọi họ của cậu nữa…”

“Cũng ổn thôi. Mọi người cũng đã gọi tớ như thế từ chuyến đi đó. Tớ không biết nếu họ muốn làm tớ tổn thương không, nhưng tớ không thể bảo họ rằng ‘Đừng gọi tớ là Mori-sama!’ hay điều gì đó như thế được.”

“Tớ không biết tại sao cậu không thể nói điều đó với cả lớp, nhưng tớ hiểu ý cậu. Tớ cnxg không thể bảo với ai đó rằng đừng gọi tớ bằng cái tên như là Geruzoniansasu.”

“Geruzoniansasu.”

Một nụ cười táo bạo xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy khi cô ấy bắt đầu có cảm giác như cô ấy đã đánh bại được tôi. Đúng, đó là Nibutani. Phiên bản hiền lành không phù hợp với cô ấy.

“… Tớ có thể gọi cậu là Mori-sama bây giờ, nhưng cậu là Nibutani. Như tớ đã nói trước đây, cậu thực sự tỏa ra ấn tượng đó. Tớ thấy bình tĩnh khi gọi cậu như vậy. Tớ không chắc về các biệt danh khác như Lớp trưởng hay Vua của lớp.”

“Tớ cũng đã quen bị gọi bằng nhiều thứ, nên bất kỳ thứ gì trong số đó cũng ổn thôi. Tớ biết tại sao cậu lại gọi tớ như thế. Nhưng, cậu biết không, Vua của lớp nghe cũng có vẻ hay đấy. Tớ thực sự thích nó, vậy cậu nên gọi tớ như thế, phải không?”

Tại sao cô ấy lại hài lòng với biệt danh đó, tôi không biết được. Tôi không nghĩ được câu trả lời tốt nào, vậy nên tôi sẽ chỉ hỏi một điều khác đang ở trong suy nghĩ của tôi.

“Này, theo như câu chuyện đó, cậu đã bảo mọi người ‘Gọi tớ là Mori-sama!’ nhưng bây giờ cậu đã thay đổi. Có phải đó là bởi vì Shichimiya…?”

“Shichimiya không bao giờ gọi tớ như thế!... Chà, không phải cậu có những điều nhỏ nhặt cậu muốn thay đổi ư? Như quá khứ đen tối của cậu?”

Nibutani nói mà gần như thế là đang gầm gừ, như tôi biết cảm giác đó.

Nghĩ lại về điều đó, Shichimiya là cô gái kiểu đó… Dù biết rằng tôi đang bị nhiễm chuunibyou mắt quỷ, cô ấy vẫn vui đùa với tôi. Cô ấy quả là một cô gái tuyệt vời. Cô ấy thêm các thứ vào những sáng tạo của tôi, và tất nhiên chúng sẽ rất ngầu. Cô ấy biết cách kích hoạt tinh thần chuuni của tôi. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi nhớ là cách mà cô ấy bị nhiễm chuunibyou như tôi vậy. Ban đầu tôi nghĩ đó là do ảnh hưởng của tôi, nhưng tôi cho rằng bạn có thể nói điều đó cũng còn do bố mẹ cô ấy nữa.

“Chà, tớ nghĩ hiển nhiên là Shichimiya trở nên như thế là bởi cậu. Tớ tự hỏi liệu cậu có ảnh hưởng xấu đến cô ấy không.”

“Ảnh hưởng xấu à? Và sau đó cậu giúp cô ấy hồi phục ư?”

“Chính là như thế. Đó là lý do tớ tin tưởng vào những gì tớ làm bây giờ.” Nibutani thêm vào. Bình luận của cô ấy là không khi căng thẳng hơn.

Thông thường biểu cảm của tôi khá sinh động, vậy nên tôi đoán cô ấy có thể thấy tôi đang bối rối. Đọc được suy nghĩ của tôi, Nibutani tiếp tục,

“Tớ không nghĩ ai đó mong muốn mình không có quá khứ, nhưng tớ nghĩ tất cả mọi người, bao gồm cả tớ, muốn có được một quá khứ tươi sáng. Chà, tớ nghĩ Mori-sama là một phần của tớ.”

Bây giờ tôi hiểu rồi. Thật khó để tưởng tượng Nibutani mà tôi biết bây giờ từng muốn được gọi là Mori-sama thay vì Nibutani. Có lẽ vào thời gian đó thì cô ấy muốn thế, nhưng có lẽ bây giờ Nibutani coi đó là quá khứ đen tối.

“Y như cậu đã nói với tớ, tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu con người tớ lúc đó chết đi. Đó là lý do tại sao tớ nghĩ cậu sẽ biết ơn với mong muốn chưa bệnh chuunibyou của tớ. Nhưng thay vào đó, cậu đã có cảm tình với Takanashi-san phải không?”

“Như mọi khi, tớ không thể theo được dòng suy nghĩ của cậu! Chà, đó cũng không phải lý do tớ thích cô ấy.”

Tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng tôi đã rơi vào bẫy của cô ấy. Nguyền rủa cái tính thích phản đối của tôi! Phần khuyết điểm đó của tôi lại lộ diện lần nữa.

“Vậy cậu cuối cùng đã có cảm tình với cô ấy hả? Chà, không phải là tớ không biết đâu.”

“… Làm ơn hãy yên lặng đi.”

Tôi không thể nói gì ngoài yêu cầu xấu hổ đó.

“Chỉ khoảng 10% của lớp biết thôi. Hãy yên tâm.”

“Thế còn phần còn lại thì sao?”

“Tin tức có thể truyền đi nhanh chóng!”

Nụ cười táo bạo đó của Nibutani quay trở lại. Đó quả thực là một cảnh tượng đáng sợ. Tôi không nghĩ cô ấy cho ai khác ngoài tôi thấy điều đó. Không ai ở trong lớp biết về nụ cười đó cả.

“Mặc dù cậu nói cậu thích cô ấy, nhưng cậu lại không chấp nhận thay đổi cô ấy.”

“Quỷ dữ! Tàn bạo! Ác ma! Mo, Mori-sama!”

Mặc dù tôi nói cái cuối theo một nghĩa tôn trọng, nhưng nó phát ra thành một lời xúc phạm.

“Đừng gọi tớ là Mori-sama! Agh, nghe này, đừng nói điều đó! Cậu muốn chết trong đau khổ không?”

Như cô ấy đã nói trước đó. Đó quả là cách mới để giết ai đó. Xin lỗi! Tôi không muốn chết vì xấu hổ!

“A, tớ hiểu rồi. Tất cả. Tớ hiểu tất cả rồi.”

“Wow, nghe điều đó thực sự làm tớ muốn chạy trốn. Tất cả hả? Thôi thì, nó là như thế. Rất vui khi thấy cậu lúng túng thế."

Tôi cảm thấy như là tôi không biết tí gì về điểm yếu thực sự của cô ấy. Quá khứ, hiện tại, mọi thứ có vẻ chống lại tôi với những điều cô ấy biết về quá khứ của tôi. Cô ta là quỷ dữ à? Mori-sama thực sự là quỷ dữ sao? Cô ấy không phải là quái vật ánh sáng ư? Nếu vậy, tại sao Quỷ Vương (Rikka tự xưng) lại sợ cô ấy…

“Chà, tớ phải đi hoạt động câu lạc bộ. Tớ nghĩ rằng Takanashi-san sẽ xong nhanh thôi. Đang đợi cô ấy à?”

“Kể cả khi cậu không nói gì về tiết học của cậu, tớ cũng sẽ…”

“Được rồi, lúc khác nhé. Bye-bye!”

“Bye”

Và 30 phút sau khi cô ấy rời đi, một Rikka mệt mỏi quay lại lớp học. Có lẽ khả năng không thể học của Rikka đã vượt quá dự đoán của Nibutani.

◆◆◆

Rikka rất nản khi quay lại lớp. Tôi có thể cảm thấy điều đó từ sâu bên trong cô ấy. Mặc dù chúng tôi chưa tổ chức học nhóm, cô ấy đã quay ghế về phía tôi và sụp xuống bàn học.

Tôi hỏi cô ấy vì sao cô ấy lại mệt như thế, và cô ấy trả lời rằng hôm nay Nana-chan cứ như là một chiến binh Sparta vậy. Cô ấy liên tục nhắc “Sai! Làm lại!” Chà, tôi có thể tưởng tượng cô ấy làm như thế hôm nay.

“Mặc dù cậu phải trải qua điều đó nhưng cậu cũng có phần thưởng từ nó chứ. Kết quả của cậu thế nào?”

Rikka vươn người ra và vì một lý do gì đó tóm lấy hộp bút từ trong cặp và lấy ra cái bút chì kim thường ngày của cô ấy. Kiểu kết quả gì đây?

“Yuuta, đây là kết quả từ sự luyện tập của tớ. Xem nhé.”

“Ok.”

Tôi nghĩ cô ấy sẽ cho tôi xem cách cô ấy giải một bài toán khó, nhưng có vẻ như cô ấy sẽ làm điều gì đó khác. Tuy nhiên tôi cho rằng cô ấy đang tràn đầy sự tự tin.

Cô ấy cầm bút và mang nó tới trước mặt tôi. Tiếp theo cô ấy quăng nó lung tung.

“Kết quả luyện tập hả? Cô đã nghĩ về một cái tên chưa?”

“Đây là lần đầu tiên tớ thực hiện một kỹ thuật như thế này, nhưng ai cũng có thể thấy đó là một ảo giác quang học!”

Chà, vâng. Tôi chắc bạn có thể gọi đó bằng cái gì đó như ảo giác bút cao su. Nhưng ấy tượng của tôi thì là về việc cô ấy vẫn đang lười nhác. Có lẽ trong suốt tiết học quân sự ấy, có thể suy nghĩ của cô ấy đã bay đi và cô ấy đã nhìn cảnh vật bên ngoài…

Và rồi Nana-chan thể hiện tinh thần Sparta với cô ấy.

“Tên gì nghe được nhỉ?”

“Chà, tớ nghĩ cậu có thể đặt tên có nó như là Ảo giác Bút Cao su…”

“Hừm, nó không hay cho lắm.”

“… Cậu nói đúng, nhưng không phải đặt tên đơn giản cũng ổn sao? Nó làm tớ nhớ tới một cái tẩy.”

“Tớ thích cái gì đó mạnh mẽ hơn!”

“Mạnh mẽ hơn? Một ảo giác quang học có thể mạnh mẽ như thế nào… Ồ! Hay là sử dụng một danh hiệu của kiếm? Cái gì đó như là ‘Bóng cao su: Kiếm Phát Sóng.”

Wow, nó thật cổ. Cổ đến mức nguy hiểm! Tôi là người nghĩ ra sự so sanh đó, tôi biết mọi người đã so sánh bút với kiếm nhiều năm rồi. Như mọi khi, thị hiếu của tôi cực kỳ đa dạng.

“Yuuta quả thật là một thiên tài! Từ giờ nó sẽ được gọi là ‘Bóng cao su: Kiếm Phát Sóng!’ ”

“Cậu thực sự thích cái tên đó à?! Chà, nghĩ lại thì, tên như thế không phổ biến lắm đâu, vậy nên nó sẽ không được truyền lại… Được rồi, nó chính thức bị bác bỏ…”

Hay nói một cách khác, mọi người nên hiểu đó chỉ là một cây bút di chuyển ra trước và về sau.

Mặc dù cô ấy phản đối ý kiến trước đó của tôi, cô ấy đang thích thú chơi với cây bút như là một thanh kiếm. Nói về việt cắt các thứ, tôi cần phải nói với cô ấy về một số thứ.

“À này, Rikka. Cậu có thời gian rảnh hôm nay không?”

“Thời gian không có ý nghĩa đối với thực thể như tớ. Bất kỳ lúc nào cũng có thể coi là thời gian rảnh.”

Cậu bắt đầu rất là hoành tráng đó, nhưng phần thứ hai có vẻ hơi bị lạc lõng. Vậy nên hãy tóm gọn nó lại. Nói điều gì như thế, và cứ lờ đi phần hoành tráng.

“Tớ sẽ rất vui nếu cậu qua chơi nhà tớ hôm nay.”

Tất nhiên, đây không phải là một cuộc hèn hò hay là một lời mời cho một người. Dù sao, tôi hy vọng khuôn mặt tôi không có vẻ quá xấu hổ. Thật lòng mà nói, tôi thực sự cần Rikka đến chơi càng nhanh càng tốt.

“Đi thôi! Đi thôi! Chúng ta đi luôn!”

Tôi thật biết ơn khi cô ấy hứng thu đến thế. Với cách mà cô ấy lười biếng chơi đùa với cây bút chì, thật khó tin là cô ấy có đủ năng lượng để sắp xếp sách vở nhanh thế. Cô ấy còn giục tôi nữa… Tại sao?

Nhưng tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi phải yêu cầu cô ấy thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp. Đó không phải là những gì bạn nghĩ, nhưng nó nhất định sẽ làm tôi nhẹ nhõm hơn.

Khi chúng tôi rời khỏi trường, tôi nói cho Rikka biết nhiệm vụ của cô ấy là gì khi chúng tôi đến nhà tôi. Nhiệm vụ đó, nói ngắn gọn, là tháo băng mắt khỏi em gái tôi, Yumeha. Thông thường con bé sẽ chán sau khoảng một đến hai ngày, nhưng nó không cho thấy dấu hiệu gì là sẽ tháo bỏ băng mắt sớm. Con mắt đen của con bé vẫn bị phong ấn cho đến hôm nay.

Một ngày tôi nói cho bố mẹ về Rikka và lý do vì sao em tôi bắt đầu đeo băng mắt. Họ bắt đầu lo lắng về những gì hàng xóm sẽ nghĩ và đưa ra lời cảnh báo cho tôi.

Nếu Yumeha chơi đùa và tự bịa ra các thứ, điều đó ổn đối với tôi. Vấn đề nằm ở chỗ khi bạn đeo băng mắt. Thông thường, bạn chỉ đeo nó khi mắt bạn bị thương, nên điều đó làm hàng xóm lo lắng. Rõ ràng đó là phản ứng thông thường.

Bất cứ khi nào tôi yêu cầu em tôi tháo nó ra, con bé sẽ bướng bỉnh và nói “Em sẽ tiêu diệt bọn người ngoài hành tinh với Rikka!” Vậy nên như là giải pháp cuối cùng, tôi nhờ Rikka giúp tôi bắt con bé tháo băng mắt ra.

“Chà, chúng ta phải khởi động phương thức thức tỉnh mà không bao gồm phong ấn.”

Vậy nên tôi hy vọng Rikka sẽ có thể làm điều gì đó để giải quyết điều đó.

Khi chúng tôi đến nơi, người duy nhất ở nhà là Yumeha. Vì con bé đi học mẫu giáo ở gần nhà tôi nên con bé không có vấn đề gì khi tự đi về nhà một mình. Khi tôi bằng tuổi con bé, bố mẹ tôi sẽ lo lắng rằng tôi sẽ đi đâu đó, nhưng bây giờ khi tôi lớn rồi, những lo lắng đó cũng đi mất. Vậy hãy gặp em gái của tôi.

“Onii-chan, mừng anh về nhà! AH! Rikka! Rikka! Rikka đến đây!”

Ngay khi Yumeha thấy Rikka, giọng con bé trở nên năng động và con bé bắt đầu nhảy lên nhảy xuống. Tôi rất hạnh phúc khi con bé gắn bó với Rikka vì một lý do nào đó kể từ khi họ gặp nhau. Nhìn thấy con bé hạnh phúc như thế nào làm tôi cũng hạnh phúc như thế.

“Rikka! Chị thực hiện nhiệm vụ gì hôm này thế?”

“Yumeha, cảm ơn em vì đã tiếp tục sự phong ấn. Yuuta đã đưa chị tới đây vì lý do đó. Chúng ta phải thực hiện nghi lễ để tiếp tục thức tỉnh Tà Vương Chân Nhãn Dạng Khác.”

“Ồ!”

Rikka ngồi xuống để vừa nói vừa nhìn thằng vào mắt Yumeha. Tôi đoán cô ấy cũng thích trẻ con. Dù không phải là nụ cười thường lệ của cô ấy, cô ấy nở một nụ cười tươi với bọn trẻ. Điều đó tạo một không khí ấu yếm, nên rất dễ để hiểu tại sao Yumeha trở nên gắn bó với cô ấy. Hai người họ tạo ra một cảnh tượng thật đẹp.

Khi tôi đang ngắm cảnh tượng quyến rũ này,

“Bây giờ hãy nhanh đến phòng của Yuuta để thực hiện nó!”

Và bỗng nhiên tôi trở nên buồn rầu bởi điều Rikka vừa nói.

“Ớ? Không không không, chuyện gì thế?! Tại sao cậu không thể dùng phòng khách?!”

“Tớ muốn vào phòng của Yuuta. Tớ muốn, tớ muốn.”

Bây giờ cô ấy chỉ là một đứa trẻ nhõng nhẽo. Cô ấy đã đạt đến cấp độ của Yumeha.

Chà, để êm xuôi, tôi đáng lẽ phải giấu bất cứ thứ gì họ không nên thấy. Tôi chỉ không muốn bị xấu hổ bởi vì có chúng trong phòng. Nhưng cũng như mọi khi, cô ấy quá bướng bỉnh nên tôi phải chịu thua.

“Tớ vào nhé.”

“Điều đó không phải là yêu cầu nữa, đó là đang thực sự làm đấy!... Tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi. Cậu có thể thực hiện ở trong phòng tớ.”

Tôi sẽ phải chấp nhận điều này sẽ xảy ra. Chà, tôi cũng đã vào phòng của Rikka, nên tôi đoán sự đáp lễ sẽ được ưu tiên hơn cảm xúc của riêng tôi.

“Yay! Đến phòng của Onii-chan thôi! Đi nào!”

Và ba chúng tôi vào phòng của tôi.

“Đây là phòng của Yuuta. Nó trắng một cách không bình thường.”

“Điều đó nghĩa là sao?! Nó trắng như bất kỳ căn phòng bình thường nào khác!”

Tôi nghĩ cô ấy có thể đã nghĩ rất nhiều về nó vì nó có màu trắng. Chà, tôi không thể nói đã từng có thời gian mà mọi thứ được bao phủ bởi vải đen tuyền.

“Mẹ nói phòng của Onii-chan từng có thời gian toàn một màu đen.”

Nhanh quá! Rikka, với thích giác cực nhạy, nghe được điều Yumeha nói và nhìn tôi với một cái gật đầu và nụ cười ý nói rằng “Đó là Yuuta mà tớ biết”. Khỉ thật, tôi sẽ không xấu hổ đâu. Tôi sẽ không thế. Tôi sẽ dựng lên một lá chắn bảo vệ tôi khỏi hy sinh hôm nay.

“Bây giờ, hãy bắt đầu thực hiện thôi!”

Và cô ấy bắt đầu đọc với một giọng không đổi. Đó là kỹ năng làm tôi mệt mỏi.

“Chà, vì tớ không có liên quan gì tới việc đó nên tớ sẽ lấy đồ ăn vặt và đồ uống gì đó nhé. Cứ tiếp tục mà không có tớ.”

“Được rồi! Rikka, nhanh bắt đầu thôi nào!”

Yumeha bắt đầu bám lấy váy của Rikka với thái độ vui vẻ. Đó là khung cảnh khi tôi bối rối tời khỏi phòng. Sau khi đóng cửa, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói năng động của Yumeha. Có vẻ như họ đang nói về nghi lễ của họ.

Tôi lẩm nhẩm “Rikka, tớ trông đợi vào cậu đấy. Làm ơn hãy tháo băng mắt của con bé ra.” khi tôi đến tủ lạnh.

Tôi dễ dàng tìm thấy trà và cà phê trong tủ lạnh, nhưng có khá nhiều loại đồ ăn vặt. Tôi rót ba cốc ở trong bếp. Tôi để chúng, cộng với một ít bánh quy, lên một cái khay trước khi trở về phòng tôi.

--- Tôi không thể nói nên lời.

Điều chờ đợi tôi là cảnh Rikka và Yumeha âu yếu nhau trong khi Rikka đọc to một phần trong một quyển sổ đen. Tôi cứ nghĩ tôi đã giấu nó rất kỹ rồi. Tôi không hề biết tôi sẽ trở lại bức hình này. Chà, có sẽ lẽ mất nhiều thời gian để hiểu được ở đó có gì.

Trong khi tôi đi nhanh ra khỏi phòng, nghi lễ của họ đã trở thành Địa ngục. Hình xuống cảnh đó, tôi thấy bi kịch, hoặc bạn có thể đoán được, quá khứ đen tối của tôi.

“WHOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG!”

Tôi đã đến giới hạn. Tôi không chắc bạn có thể gọi những gì tôi nói là tiếng Nhật.

“Rikka.”

“Tên em là Yumeha!”

Rikka có vẻ nghiêm túc trong khi Yumeha thì đang nở một nụ cười. Cả hai nhìn lên khi tôi hét những thứ vô nghĩa và tái giới thiệu họ với nhau vì một lý do nào đó. Sau một lúc, cả hai trở lại nhìn trụ sở của quá khứ đen tối của tôi, cuốn sổ bóng tối của tôi (hàng thật!).

Nói đơn giản rằng những đèn báo trong đầu tôi đều bật sáng sẽ không hẳn chính xác. Tất cả những gì tôi có thể thấy là những bóng đèn đỏ trước mắt tôi. Những đốm đèn đỏ sáng rực cảnh báo tôi hãy cẩn thận trước khi tiếp tục tiến sâu hơn nữa.

“Không, đừng, trời. Điều đó không được! Tr-trả nó lại đâyyyyyyyy!”

Tôi đặt cái khay ở trên tay tôi, thứ ngăn cản tôi lấy lại quyển sổ đó, xuống giường và đi thẳng đến chỗ của Rikka. Tôi nghĩ tôi sẽ dễ dàng lấy lại được nó vì chúng tôi đang ở trong một căn phòng khá chật hẹp.

Nhưng tốc độ của Rikka vượt trội so với tôi. Váy cô ấy bay phấp phới. Tóc cô ấy dao động. Cứ như chúng tôi đang di chuyển kiểu quay chậm từ khi tôi quay lại.

“Gì cơ?! Nhanh thế?! Wow!”

Tôi lao đến khoảng không nơi quyển sổ của tôi đang được giữ, nhưng tôi mất thăng bằng và đáp đầu xuống nơi Rikka ngồi trước đó.

“Nó đã bị đóng dấu rồi!”

Tôi có thể nghe giọng của Yumeha bên cạnh tôi khi tôi đang trong trạng thái ngã bệt xuống. Con bé đang vỗ tay cho Rikka. Không tôn trọng gì anh trai mình hả? Tôi không thể để em gái tôi thấy anh trai tuyệt vời của nó như thế này.

“Trả, trả lại đây!”

Tôi nằm dài trên sàn. Tôi vừa cho em gái tôi thấy tôi có thể không tuyệt vời như thế nào.

“Không! Quyển sổ này cần thiết cho nghi lễ của chúng tớ!”

Từ chối ngay lập tức. Tôi đoán kết cục của tôi trong cuộc sống này là đầu hàng cô ấy hả?

“Không, nó không liên quan gì đến nhau cả! Với lại, nó nguy hiểm lắm! Nguy hiểm cực kỳ! Nếu cậu nhìn vào nó, mắt cậu sẽ nổ tung!”

Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra! Chắc chắn bây giờ cô ấy sẽ nhận ra quyển sổ đó nguy hiểm đến mức nào!

“Nếu đó là sự thật, vậy sự chuyển hóa phong ấn không thể hoàn thành được.”

“Hả…?!”

Chuyển hóa phong ấn, hay nói cách khác là tháo băng mắt của em gái tôi, yêu cầu Rikka phải có bộ sưu tập những khả năng trong quá khứ đen tối của tôi mà tôi đã viết ra. Quá khứ đen tối của tôi là thứ trao đổi để tháo được băng mắt. Nếu tôi không đứa nó cho cô ấy, cái băng mắt sẽ vẫn ở nguyên đó. Quyết định thuộc về tôi. Đó quả là một cái băng mắt đắt giá…!

“Không có cách nào khác để cậu có thể chuyển hóa nó sao…? Chắc là có cách khác chứ, phải không?”

“Hừm, chúng ta không thể sử dụng cái Yuuta viết trong này à? Nếu dùng nó thì chắc chắn nó sẽ thành công.”

Vậy thì tôi sẽ chết. Tôi ghét nó.

“Nó không thể sử dụng được đâu! Tất cả những thứ trong đó không thể sử dụng được! Chẳng lẽ không còn cách nào khác…?”

“Ơn trời, không còn đâu.” Rikka bình luận trong khi đang lắc đầu. Người tuyệt vọng ở đây là tớ, chứ không phải cậu!

Tôi dừng lại trước khi đáp trả lần nữa. Tôi nhớ lại chuyện xảy ra lúc nãy. Chà, có lẽ đã đến lúc tôi phải dùng con át chủ bài của mình.

“Không còn hả? Tớ cứ tưởng Tà Vương Chân Nhãn là bậc nhất!”

Phản ứng của Rikka hơi dao động. Cô ấy trông có vẻ vui mừng khi nghe được điều đó. Việc này khởi đầu tốt đẹp, nhưng tôi đã học được là không nên quá lạc quan.

“Tà Vương Chân Nhãn là bậc nhất, nhưng với quyển sổ này, tỉ lệ thành công của chúng ta sẽ lên đến 100%. Đó là lý do vì sao nó tuyệt đối quan trọng.”

“……”

Có vẻ sự lựa chọn duy nhất của tôi là chịu thua. Đó là một sự lựa chọn cay đắng, nhưng sau một lúc im lặng, tôi đưa quá khứ đen tối của tôi cho Rikka.

“… Tớ hiểu rồi. Thực hiện đi…!”

Mắt tôi bắt đầu ngấn nước. Đây là phải là vấn đề để đùa. Tôi thực sự sắp khóc đến nơi rồi.

“Hiểu rồi.”

“…Vậy sao cậu tìm được nó…”

“Yumaha đã phát hiện ra nó đấy! Em lấy nó từ ngăn kéo của Onii-chan!” Yumeha trả lời cho sự gầm gừ của tôi.

“Đừng tự đông lục lọi đồ đạc chứ!”

“Được thôi!”

Con bé không hề hối lỗi. Khỉ thật… Tôi tưởng tôi cất nó ở đấy thì không ai sẽ tìm nó trong những quyển số khác ở trên bàn. Sai lầm rồi…

Khi tôi đang suy nghĩ, tôi đến bên giường và cầm khay lên. Tôi đổ trà vào trong cốc và đưa cốc cho Rikka và Yumeha. Cả hai đều uống xong trong một ngụm. Sau đó Yumeha lén lấy một cái bánh quy. Con bé thực sự không tự kiểm điểm gì cả.

Rikka đang đọc quyển số quá khứ đen tối của tôi, không phải với một nụ cười, mà với sự nghiêm túc. Đó là điều duy nhất cứu rỗi danh dự của tôi trong tình huống này. Nếu cô ấy bắt đầu cười, tôi sẽ chết ngay lập tức!

“Yumeha, chị sẽ chuẩn bị cách mới để thức tỉnh mà không cần phải phong ấn mắt của em.”

Trong khi đang đọc quyển sổ, Rikka thông báo cho em tôi để bắt đầu quá trình chuyển hóa phong ấn.

“Ồ! Tuyệt! Tuyệt! Luôn! Luôn!”

Khoan đã. Rikka nhắc lại trong khi đang lật qua các trang của quyển số lần nữa. “Yumeha, em muốn sử dụng vật trung gian nào? Một thứ như một con búp bê sẽ được.”

“Một con búp bê?”

Sau khi có vẻ bối rối, Yumeha nhanh chóng đứng dậy và bước nhanh về phòng của con bé. Hiển nhiên, con bé quay lại cầm một con búp bê cho Rikka xem.

“Đây! Onii-chan mua nó tặng sinh nhật em đó! Nó được gọi là Dosukoi Kuma Gotarou!”

“Con gấu bông đáng yêu quá.”

Nghe cô ấy khen con gấu bông cứ như là một lời khen ngợi đối với tôi, nhưng thực ra, nó cũng không thời trang lắm. Khi tôi mua nó, tôi đã có rất nhiều vấn đề tìm cách chọn được cái gì đó mà em gái tôi thích. Đến khi phải lựa chọn, tôi đã hỏi rằng “có cái gì trông không giống như đang thư giãn”. Tất nhiên, Yumeha nghĩ Dosukoi Kuma Gotarou rất đáng yêu. Đó là vinh dự của anh em gái à.

Nhân tiện, nếu bạn bấm vào rốn của cái không hẳn là con búp bê này, nó sẽ hát “Geberobe.” Chắc chắn không phải là một con búp bê đáng yêu. Chà, phần quan trọng nhất là con bé thích nó.

“Dùng Dosukoi Kuma Gotarou có ổn không?” Rikka hoi với chút lo lắng khi cả hai đang nhìn con búp bê.

“Nó sẽ ổn thôi. Bây giờ, chuẩn bị cho nghi lễ chuyển hóa thức tỉnh.”

Trong khi nói điều đó, Yumeha đưa Dosukoi Kuma Gotarou cho Rikka.

“Để có thể phong ấn, cái băng mắt cũng cần thiết.”

Và Yumeha đá tháo nó thành công. Tốt lắm Rikka! Có vẻ như nhiệm vụ tớ giao cho cậu đã thành công rồi. Sau khi Rikka nói thế, Yumeha quay lại và tìm lời xác nhận.

“Thế này ổn chứ?” Con bé hỏi với một giọng lo lắng.

“Sự an toàn của anh ấy và của em được đảm bảo.”

Kiểu nguy hiểm gì sẽ xảy ra sau chuyện này… Tôi còn không nhớ nổi một phần nào của kỹ thuật này. Nếu tôi thử làm điều đó bây giờ, tôi sẽ hoàn toàn lạc lối.

Sau khi cô ấy xác nhận sự an toàn của họ, Rikka âu yếm lại gầm Yumeha. Cô ấy bắt đầu vuốt tóc con bé.

“Nghi lễ bí ấn sẽ giải phóng năm lượng bây giờ.”

“Ồ! Năng lượng của Yumeha đang được giải phóng! WOW!”

“Nghi lễ đã kết thúc. Bây giờ chuyển sang bước bí mật tối thượng. Bước một đã xong. Bước hai bắt đầu. Haaaaaaaaa”

Một sức mạnh bí ẩn (?) giống như vật chất tụ tập lại trong cơ thể cô ấy. Cô ấy bắt đầu la hét như là một nhân vật trong một cảnh đánh nhau. Và rồi,

“Bước bí mật tối thượng! Ngôi sao Ryuuru!”

Không có thế đứng đặc trưng cho lời hét đó. Rikka nghiêng đầu và cầm Dosukoi Kuma Gotarou lên trên đầu cô ấy khi hét. Mắt Yumeha long lanh khi nhìn vào tư thế của Rikka.

Bạn biết đấy, điều này khá xấu hổ… Tôi đã nhớ ra rồi. Nghiêng đầu lên và gọi tên một ngôi sao. Khi điều này có vẻ như không có tác dụng đối với phong ấn thì nó có rất nhiều ảnh hưởng đến tôi. Bạn có thể đoán được. Kiểu mà tôi chết trong đau khổ. Tôi thực sự không nên đưa nó cho cô ấy. Tại sao tôi lại làm như thế chứ?

Sau khi tuyên bố bí mật đó, Rikka gắn băng mắt cho Dosukoi Guma Gotarou và nói nhỏ rằng nghi lễ đã kết thúc.

“Rikka? Đã xong rồi à? Có thành công không?”

“Chỉ vừa đủ thôi. Bây giờ với cái này, mắt em có thể thức tình một ngày nào đó mà không phải bị phong ấn.”

Chỉ vừa đủ hả? Ít nhất đó là một thành công với tôi (trong việc tháo băng mắt của con bé). Tôi thờ dài nhẹ nhõm.

“YAY! Bây giờ em có thể tiêu diệt người ngoài hành tinh với Rikka rồi! À… Ngôi sao Ryuuru!”

… Em gái tôi học được thêm một trò mới. Điều đó có nghĩa là hội thương binh trong ngày hôm nay là tôi! Chà, băng mắt của con bé đã được tháo ra, nên tôi sẽ chịu đựng điều đó như là một người anh trai.

“Bây giờ Yumeha, thức tỉnh đột ngột rất nguy hiểm. Đó là lý do em nên trang bị cái này.” Rikka lấy ra một dụng cụ từ túi của cô ấy (như là một thiết bị phép thuật bất thường) và đưa nó cho Yumeha. Tất nhiên con bé rất vui khi nhận nó.

Nhìn thấy cảnh đó, tôi nói những gì có trong đầu. “… Cậu lấy nó ở đâu thế? Nó trông như kẹo miễn phí từ một bà già ở Osaka…”

“Đó không phải là kẹo. Nó là một Hòn đá Phép thuật.”

… Cô ấy không phủ nhận việc nó có từ một bà già ở Osaka.

“Đẹp quá! Nó đỏ và xanh nước biển và xanh lá cây và vàng! Chị thực sự cho em cái này ư, Rikka?”

Nhìn thiết bị phép thuật trong tay của Yumeha, tôi thấy ba hòn đá nhỏ màu đỏ, bốn hòn đá nhỏ màu xanh lá cây, và một hòn đá nhỏ màu xanh nước biển và vàng. Với tất cả những hòn đá đó rải rác và được buộc vào nhau, nó thực sự là một món quà trang bị Hòn đá Phép thuật (?) đẹp.

“Đây là một món quà. Nó không được dùng để phong ấn cái gì cả, nên em có thể tháo nó ra bất cứ lúc nào.”

Trong khi nghe Rikka nói, Yumeha ngay lập tức đeo nó vào. Con bé cho tôi thấy và nói “Tuyệt đẹp.”

“Cậu có chắc là sẽ ổn khi cho em ấy giữ nó không? Nó trông có vẻ đắt…”

“Thư giãn đi. Đây chỉ là những viên đá tớ tìm thấy trên bãi biển.”

“Không có sức mạnh lắm nhỉ… Chà, tớ chắc những viên đá này có vài tác dụng khi được kết hợp lại thành Hòn đá Phép thuật…”

“Khi câu thần chú được niệm, Anh hùng Hoàng Kim sẽ được hồi sinh.”

“Anh hùng Hoàng Kim?!”

Nghe có vẻ như là một cuộc phiêu lưu đang bắt đầu. Dù thế, tôi không chắc đây không phải là một vật dùng đùa giỡn. Tôi biết Rikka sẽ không cho đi một đồ trang sức thông thường mà con gái hay đeo.

“Theo ước tính của tớ, nó sẽ tăng sức mạnh lên khoảng 22%.”

“Đó là trò đùa phải không? Ai biết điều đó chứ?!”

“Yuuta biết.”

… Tôi không hề biết điều đó.

“Chà, cảm ơn nhé. Yumeha, đừng quên cảm ơn Rikka.”

“À, vâng! Cảm ơn chị Rikka.”

“Không vấn đề gì. Chị hy vọng Hải Vương sẽ luôn bảo vệ em.”

Cậu đang nói tới thể loại bảo vệ thần thánh gì thế? Tớ không chắc là có gì ở trong đó.

Vậy nên không còn gì có thể nói. Yuhema trải qua một cuộc thay đổi lớp nhân vật từ phong ấn băng mắt phong cách Rikka sang một Hòn đá Phép thuật. Vì con bé có thể đeo nó như một thứ đồ trang sức, sẽ không có vấn đề gì cả. Miễn sao con bé quên đi chuyện thức tỉnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi háo hức cầu cho con bé sớm quên nó đi.

Sau đó hai bé gái vui chơi với nghi lễ và hò hét chuyện đánh bại người ngoài hành tinh. Tôi có cảm thấy hơi cô đơn khi nhìn họ mà không có trợ thủ riêng của tôi, nhưng vì đó thật sự là một cảnh tượng quyến rũ, điều đó cũng không sao.  

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.