FANDOM


Lời Mở Đầu Là Về Khoảng Thời Gian Khi Mà Tôi Vẫn Còn Là Người Tuyệt VờiEdit

Điều này có hơi bất ngờ một chút, nhưng tôi có một lời thú nhận phải nói ra. Tôi, Togashi Yuuta, đã trải qua căn bệnh chuunibyou khi tôi còn đang học trung học.

Chuunibyou, căn bệnh mà ảnh hưởng đến mọi người khi họ bước sang tuổi dậy thì, thì chẳng phải là thứ mà ảnh hưởng lên con người về mặt thể chất hoặc tinh thần. Không, nó là một căn bệnh thảm hại hơn nhiều. Đó là loại mà khiến cho mọi người thấy xung quanh họ đều là ma quỉ, thậm chí là khi họ ở nơi công cộng, và tôi không phải nói về thứ đơn giản như là đang trong giai đoạn nổi loạn đâu. Ví dụ, một ai đó có thể quá tự cao tự đại về bản thân mình đến mức họ cảm thấy như sở hữu loại ma thuật độc nhất, đầy bí ẩn nào đó. Tôi, cũng vậy, đã nghĩ rằng mình có một thứ gì đó như thế. Vì thế khi tôi trở thành “Dark Flame Master” mà mình đã tự đặt ra, tôi đã xua đi cả bạn bè và các cô gái, bằng cách sử dụng câu cửa miệng của tôi “hãy đắm chìm trong ngọn lửa của bóng tối!”

Mặc dầu những khoảng thời gian đó giờ chỉ còn là kí ức, tôi cảm thấy rằng mình nên chết đi cho rồi...Trong trường cấp hai, những lời như đại loại như thế lại làm cho tôi trông cực kì ngầu, nhưng tôi không dám thử việc sử dụng nó trong trường cấp ba. Việc đó thì hoàn toàn không đâu ra đâu cả.

Một việc khác mà tôi từng làm trong khoảng thời gian trung học là quấn tay mình trong băng để phong ấn sức mạnh của mình trong các giờ học. Khi tôi nói với mọi người về việc tại sao tôi lại mang băng, về Tổ Chức Zero (một tổ chức mà giúp đào tại những người có tố chất để nhận được sức mạnh siêu nhiên), và những thứ khác mà tôi đã phát minh ra, họ chỉ cười tôi như thể tôi là một tên ngốc vậy.

Tất nhiên là tôi hoàn toàn nghiêm túc vào lúc ấy. Tôi đi lòng vòng lẩm bẩm những câu như “Những tên ngốc đó chẳng biết thứ gì về mình cả...Sớm thôi chúng sẽ bị đắm chìm trong ngọn lửa bóng tối của mình,” như thể tôi là một vị anh hùng nào đó, giấu mình trong bóng tối trong khi cả thế giới xoay quanh mình.

Làm ơn, xin hãy giết tôi ngay lúc này đi.

Hay tôi có nên hỏi rằng có bất kì ai khác đã trải nghiệm một cuộc sống như thế? Một khoảng thời gian khi bạn “thức dậy với một mục đích mới trong đời” với một khả năng để bảo vệ thế giới này?

Tôi đã nghĩ rằng mình trông thật ngầu khi hét lên một cách lớn nhất có thể những câu cửa miệng đầy những lời huênh hoang khoác lác của mình.

“Chú Thuật Đạo Sĩ Bí Mật! Ánh Sáng Của Bóng Tối, hãy trỗi dậy từ Những Kẻ Lầm Đường Lạc Lối! Hãy đi và phủ lấy nỗi tuyệt vọng và đau khổ cho kẻ thù của chúng ta! Đó là sức mạnh của công lý!”

Giờ khi tôi nghĩ về việc đó, sử dụng ánh sáng của bóng tối? Công lý từ tuyệt vọng? Tôi chỉ là một người đầy bạo lực mà trông ngóng một trận chiến thôi, đúng không nhỉ? Với những ngọn lửa của bóng đêm của tôi, tôi chắn chắn cũng đã chuẩn bị cho một trận chiến.

Ồ vẫn còn nhiều thứ hơn nữa để nói đến. Tôi đã tin rằng tôi nắm giữ một sức mạnh ma pháp trong tay phải mình vì thể tôi đã vẽ chữ “phá hủy” trên đó, và một ngôi sao băng trên ngón tay của mình. Bằng việc tập luyện, tôi tin rằng mình sẽ có thể bay lên trong không trung. Giờ tôi có thể thấy những dấu hiệu của chuunibyou vi-rút đều ở khắp xung quanh mình.

Theo cách đó, tôi đã hành động như là một tên ngốc suốt năm thứ hai của trung học. Tôi lại đột ngột hét lên “Ngươi...Ngươi đang làm gì thế?! Sức mạnh của ta đang biến mất!? DỪNG LẠI!” trong giữa giờ học hay nhận xét rằng “Đây là Một Không Gian Đóng...” xung quanh bàn của mình khi không có ai trong phòng học. Đương nhiên, điểm của tôi đã tuột dốc không phanh.

Một khi mùa hè của năm thứ ba đến gần và kì thi vào cấp ba ngay sát đấy, tôi gói tất cả những ảo tưởng của mình đi và bắt đầu học một cách điên cuồng. Vì việc thiếu đi thời gian rãnh rỗi, tôi bắt đầu hồi phục từ căn bệnh này. Tôi đã trở thành một học sinh điềm tĩnh, dè dặt và trong khi tôi không còn “ngầu” như tôi đã từng nữa, điểm số của tôi đi lên một cách nhanh chóng khi mà tôi sử dụng cái đầu của mình.

Và do đó bạn có thể nói, chà rõ ràng là cậu đỗ kì thi đầu vào của mình; cậu không bị chuunibyou nữa. Hiện giờ tôi đang là một học sinh năm nhất cấp ba và chẳng có ai trong số những người bạn của tôi lại hành động như những tên ngốc hay có thể được coi là có chuunibyou. Những ngày đó với các bạn của tôi trong trường cấp hai đã kết thúc. Tôi đã có thể vào được một ngôi trường cấp ba khá tốt và không nhiều người trong số họ có thể làm được.

Có một vài học sinh ở đây đến từ ngôi trường đấy, nhưng hầu hết trong số họ thì tôi chẳng quen biết. Vì nhiều khả năng là tôi đã có những triệu chứng tệ nhất của căn bệnh chuunibyou, có lẽ bọn họ không biết tôi là ai. Tất cả những gì họ biết là tôi chỉ là một người trong đám đông mà thôi, điều mà đáng đời cho tôi.

Ôi chà. Quá khứ đã ở sau chúng ta rồi. Tôi đã cứu bản thân mình khỏi sự ngu ngốc của chính tôi và đó là tất cả những gì quan trọng; không một ai ở đây biết về quá khứ đen tối của tôi.

Dần dần, trong một môi trường mới, với những người bạn mới, hai tháng trời đã trôi qua. Chúng thì rất là vui vẻ trong một cách khá là thanh lịch.

Tôi đã không thể không phì cười trong buổi lễ khai giảng của chúng tôi. Hiệu trưởng của chúng tôi bước ra sân khấu rống lên bài ca của trường trong khi đang mặc một trong những bộ đồng phục. Bên cạnh đó, tôi đã mong mỏi đến việc tận hưởng một cuộc sống cấp ba bình thường. Có quá nhiều câu lạc bộ mà tôi chẳng biết nó hiện hữu (dù gì thì, sepak takraw là cái quái gì thế?). Bất kể điều đó, việc đi đến ngôi trường này thì khá là vui vì truyền thống học tự do của nó thì rất hợp với tôi.

Cuối cùng, tôi chọn việc không tham gia vào câu lạc bộ nào để tôi có thể tập trung vào việc học của mình. Có vẻ như nó sẽ xuôi thuyền mát mái cho tôi, vì tôi đã có được rất nhiều bạn trong lớp tôi. Lúc này đây, việc ưa thích của tôi là chỉ đi chơi với họ. Tôi cuối cùng cũng đã lấy lại được những gì thật sự quan trọng sau khi thoát khỏi căn bệnh chuunibyou của mình.

Tôi biết, thật khó có thể tin rằng một tôi “ngầu”, người mà luôn một mình thì giờ lại dành thời gian với bạn của cậu ấy. Đó là bởi vì trong khi đi chơi cùng những người bạn của mình, tôi đã quên hết đi lịch sử đen tối của mình và chỉ vui chơi mà thôi.

Không may mắn thay, một sự kiện đau buồn đã buộc phải xảy ra.

Chà, có lẽ tôi nên nói rằng việc đó chắc chắn phải xảy ra. Tôi đã từng là một bênh nhân của căn bệnh chuunibyou, nhưng tôi đã thực hiện được một cú phục hồi đầy ngoạn mục. Hay là tôi đã nghĩ như thế.

Đó là chuunibyou. Chắc chắn thế.

Và vì thế, khởi đầu bằng sự kiện đó, tôi đã bị buộc vào một bản hợp đồng với Takanashi Rikka.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.