FANDOM


Full Metal Panic!

Con sói đơn độc không thể bị bỏ mặc?

Cinderella Panic!
(Ngoại truyện đặc biệt)
Ngày 30 tháng 5 năm 2004

Cốt truyện: Gatou Shouji

Minh họa: Shiki Douji


Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một cô bé xinh đẹp.

Cô có gương mặt phảng phất nét cứng cỏi, suối tóc đen bóng chảy dài đến thắt lưng, và đôi mắt sáng, lanh lợi.

Cô sống hạnh phúc trong căn biện thự lớn, được nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương của cha và mẹ, không bao giờ thiếu thốn điều gì.

Nhưng một ngày kia, người mẹ mà cô yêu quý ngã bệnh và qua đời. Kaname- hay đúng hơn là, cô bé đó, với tính cách đáng trân trọng nhất là sự kiên cường, dĩ nhiên vẫn cảm thấy đau buồn trước tai họa này.

Vì con gái đang đau khổ đến cùng cực, ngày nào cũng khóc thương mẹ, cha cô quyết định tìm cho cô một người mẹ kế.

"Giờ nghĩ lại, quyết định đó đúng là sai quá sai."

Sau này, cô thường nói với bạn của mình như vậy, nhưng trở lại với câu truyện- mẹ kế của cô, nói thế nào cũng là một người xảo quyệt.

Bà ta hống hách, thủ đoạn, tham lam; và có ba người con gái riêng, tính tình cô nào cũng xấu xa như mẹ mình.

Nhiều người sẽ nghĩ, 'Bình thường có ai lại đi lấy một người như vậy không?' Nhưng chỉ có thể trách sự cô đơn của một quan phu[1] đã khiến đầu óc cha cô mụ mị mất rồi.

Dì ghẻ và ba người con riêng ghen tị với sắc đẹp của cô bé, họ âm thầm bày ra những trò độc ác để hãm hại cô khi không có cha bên cạnh. Bọn họ viết ra một danh sách những lời cay độc, đánh đập cô trong phòng tắm, chế nhạo cái đồng hồ mà cô luôn mang theo bên mình như là kỷ vật về mẹ.

Dù biết rằng đó là cách cuộc sống vận hành, nhưng đúng là chuyện buồn không bao giờ gõ cửa một lần. Không lâu sau, cha kính yêu của cô cũng bất ngờ đổ bệnh và lìa bỏ cõi trần.

Chuyện này khiến mẹ kế của cô rất vui sướng, bà ta tịch thu hết toàn bộ váy đầm đẹp của cô bé và đuổi cô lên căn gác xép dơ bẩn.

Cuộc chiếm giữ đã hoàn tất.

"Ư- u oa ha ha ha ha..."

Cô bé tội nghiệp chỉ có thể cười trong nước mắt. Cô bị bắt làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, thường xuyên bị bỏ đói và không được cho đi học.

Suốt ngày phải làm lụng cực nhọc trong xó bếp, cô bé dần trở nên xấu xí vì lọ nghẹ bám vào người, cô sớm bị gọi bằng cái tên "Cô Bé Lọ Lem", nghĩa là "Cinderella" trong tiếng Pháp. Và giống như cái tên, có một số phận đang chờ đợi Cô Bé Lọ Lem. Bạn đọc hẳn đã biết về câu truyện này rồi, đúng không?

Dù thế nào thì, số phận đã khiến Lọ Lem mỗi ngày đều phải sống trong khổ sở, thiếu thốn.

¤¤¤¤ ¤¤¤¤

"Lọ~Le~mmmm!!"

Mizuki, dì ghẻ của cô tru tréo lên và đạp vào mông Lọ Lem. Cô gái đang lau hành lang bằng miếng giẻ ngã đập mặt xuống sàn, vội phun ra bụi bẩn bị bắn vào trong miệng.

"Đau... sao dì lại làm vậy!?"

"Câm miệng! Mày quên ai là bà chủ cái nhà này rồi à?! Nếu tao thấy có cái mông nào lởn vởn trước mặt làm tao xốn mắt, thì tao có quyền lôi nó ra và dạy cho một bài học! Còn mày, con Lem- cái mông của mày là thứ làm tao xốn mắt nhất! Hỗn nè, láo nè!"

Dì ghẻ Mizuki sử ra liên hoàn đạp. Lọ Lem tội nghiệp không biết làm gì hơn ngoài co mình lại như con cuốn chiếu và "chịu đòn".

"M...mẹ."

"Há há, đã quá. Này, các con gái của mẹ! Lại đây hành hạ con Lọ Lem nào!"

"Vâ~~ng, thưa mẹ!"

Ba cô con gái của Mizuki- Manami, Madoka, Shouko- mỗi người lăm lăm một cây chỉ phiến [2] xông tới tấp Lọ Lem.

"Chết mày chưa!"

"Cho mày chừa!"

"Xin lỗi tao đi!"

Chách! Phẹt! Bụp!

Đây không còn là "bạo hành" nữa, mà phải gọi là "quạt tứ bề không cần hỏi bố cháu là ai" mới đúng. Cảnh tượng tàn khốc này thường xuyên xảy ra trong căn biện thự rộng lớn.

"Đủ rồi, dừng lại đi các con!" dì ghẻ Mizuki xen vào khi thấy lũ con gái đã lơi tay. Cát bụi lắng xuống, để lộ ra Cô Bé Lọ Lem đang nằm sóng soài dưới nền nhà.

"Ch...chết tiệt..."

Mizuki lạnh lùng bước đến trước mặt Lọ Lem đã rũ rượi.

"Hừm. Thế này mới vừa với mày ha, con Lem. Biết điều thì đừng bao giờ trả treo với tao nữa. Nghe thủng chưa, con kia?"

"..."

Thật tình, ý chí phản kháng của Lọ Lem vẫn còn chất ngất, nhưng do không thích bị đau, cô đành ngậm ngùi im lặng.

"Hiểu rồi thì nhanh cái tay lên lau sạch hết hành lang đi. Xong rồi thì lau cả nhà tắm nữa. Tao muốn nó phải sáng bóng đến mức soi gương được. Làm xong thì mày đi liếm sạch bô đái cho tao."

Kể cả dì ghẻ ác độc của cô thường cũng không độc ác đến mức này.

"Eoo. Con không..."

"Nín. May cho mày là không phải chuẩn bị bữa tối đấy!"

"Hở... sao lại không ạ?" Lọ Lem ngẩn người. Bình thường, chuẩn bị bữa tối là công việc hằng ngày của cô.

"Mày không biết hả, Lọ Lem?" Chị cả Manami nói.

"Hôm nay cung điện tổ chức vũ hội lớn lắm!" đến lượt cô thứ Madoka.

"Tất cả mọi cô gái trong vương quốc đều được mời, bởi vì Hoàng Tử muốn kén người về làm vợ đó~" cuối cùng là cô út, Shouko lên tiếng.

"Th-thật ư..."

"Phải. Vì chúng tao sẽ đi đến vũ hội, mày được phép ăn hết cá cặn cơm thiu của ngày hôm qua. Nhưng nếu mày muốn, tao có thể mang về cho mày vài món sơn hào hải vị đựng trong túi đồ ăn cho chó. Ô hô hô hô."

"Nh, nhưng- con cũng muốn đi nữa..."

"Dẹp!" bốn mẹ con đồng thanh.

"Dĩ nhiên là không rồi..."

Bộ tứ mẹ con dì ghẻ độc ác hả hê nhìn Lọ Lem quỳ sụp xuống thất vọng. Cho dù đó là vai của họ, nhưng thế này vẫn quá đáng lắm.

"Thôi, đến giờ mẹ con ta chuẩn bị rồi! Các con, hãy bung lụa hết mình nào, diện những bộ đồ đẹp nhất và chiếm lấy trái tim Hoàng Tử đi. Nếu làm được, mẹ con ta sẽ nắm hết mọi quyền hành của cái vương quốc này. Thao túng chính phủ từ bên trong, hưởng lộc từ đám nhà thầu và ngân hàng chỉ là chuyện nhỏ thôi!"

"Vâ~~ng!" ba cô con gái đáp lại đầy phấn khích, và cùng với ba người con, Mikuki quẩy đít bỏ đi.

¤¤¤¤ ¤¤¤¤


"Nghe tao dặn đây, mày ở lại trông chừng nhà," dì ghẻ Mizuki nói với Lọ Lem từ phía trong cỗ xe xa hoa. Mụ và con gái đang diện những bộ đầm vô cùng sang trọng.

"Sau khi lau hết cửa sổ và cửa ra vào, mày nhanh nhanh chóng chóng lên giường mà ngủ đi. Rõ chửa?"

"Dạ vâng..." Lọ Lem trả lời, không giấu vẻ thất vọng.

"Tao nói trước, mày có cố mà trà trộn vào trong vũ hội cũng vô ích thôi, con Lem, mày không có váy dạ hội hay thiệp mời gì cả mà. Khư khư khư khư." Mizuki cười kiểu phản diện. "Mà một đứa khố rách áo ôm như mày người ta cũng không cho vào đâu. Bảo vệ của lâu đài nghiêm ngặt lắm, toàn là lực lượng siêu đặc biệt chuyên chống khủng bố đó."

"Cái thể loại lâu đài hoang tưởng gì vậy chứ...?"

"Nín... thôi được rồi, xuất phát đi!" Mizuki ra lệnh, và người đánh xe vung roi. Cỗ xe ngựa kéo theo một vệt bụi dài, không lâu sau đã đi xa khỏi biện thự. "...đi hết rồi." Lọ Lem nói bằng giọng nhẹ nhõm. Cuối cùng cô đã có thể nghỉ ngơi một chút, vì bốn con quỷ cái đã đi mất dạng.

Lọ Lem nhanh chóng hoàn thành hết việc nhà, rồi quay lại căn gác xép u ám. Cô ngồi xuống tấm đệm vá chằng vá đụp, mơ màng nhìn về phía lâu đài bên ngoài cửa sổ.


"Hààà..."

Lâu đài được thắp sáng rực rỡ giữa ráng chiều tà, có phần giống với Disneyland ở Tokyo. Tối hôm nay, bên trong cung điện đó, Hoàng Tử khôi ngô tuấn tú sẽ chọn cho mình một cô dâu. Bàn tiệc thượng lưu và âm nhạc hút hồn...đó là những điểm nhấn chắc chắn sẽ có ở một dạ vũ hoàng gia rộn ràng tiếng cười.

"Hừm... mình không cảm thấy ghen tị chút nào đâu," Lọ Lem uất ức, "Mấy tên sát gái đó cứ việc tụ tập lại với nhau đi... đúng là tởm quá mà."

Lúc này, cô đang ở trạng thái tự kỷ.

"Mình không thể... mà mình thế này cũng chẳng ai yêu. Căn gác xép này là thế giới. Là nguồn sống của mình. Đúng thế, đây là một con đường trải đầy máu tươi. Với những cơn gió giật hung hãn tàn khốc ..." cô cứ nói và nói những điều không ai hiểu được. Tâm trạng cô nhanh chóng chuyển sang u uất, và không lâu sau, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

"Ôi... Cha và Mẹ ở thiên đàng. Tại sao hai người lại mất sớm? Bỏ con lại một mình với số phận. Hu hu hu."

Trong tình trạng đó, Lọ Lem chìm nhanh vào cơn tuyệt vọng, rồi đột nhiên, giọng nói đều đều của một người đàn ông vang lên- "Tại sao con khóc?"

Khi Lọ Lem nhìn lại, cô thấy ông Bụt đang đứng đó.

Ông có gương mặt lầm lì, khóe miệng cong xuống đầy nghiêm nghị. Trên người ông là một cái nón chóp cùng áo chùng ngụy trang dùng trong tác chiến đô thị, và thay cho gậy phép, ông đang cầm một cây Panzer Faust- một loại súng phóng lựu chống tăng xách tay. Có vẻ đây là hình tượng tiên đỡ đầu của ông.

Cinde Panic 01

"Ông là ai...?" Lọ Lem cất tiếng hỏi.

"Báo cáo! Tôi là Bụt Trung Sĩ Sagara Sousuke. Tôi được điều tới bởi Mithrill, một hội pháp thuật kín không trực thuộc bất kỳ quốc gia nào. Mã số định danh của tôi là B-3128, mật hiệu là Urzu 7." [3]

"Ồ."

Sau khi cẩn thận nhìn một lượt khắp phòng bằng đôi mắt dò xét, Bụt Trung Sĩ Sagara nói tiếp:

"Nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ về nhiều mặt cho những con người gặp bất hạnh. Nếu cô muốn đi đến vũ hội, thì nhiệm vụ của tôi là giúp cô đạt được điều ước đó, thưa cô Chidori."

"Nhưng con là Lọ Lem mà..."

"Có vẻ cô còn được gọi bằng cái tên đó nữa." pháp sư sỗ sàng lướt qua chủ đề.

"...n-nhưng mà, đúng là không thể tin được. Không ngờ Bụt lại đột nhiên xuất hiện ở đây."

"Vậy sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Và đặc biệt ông không hề có phong thái gì của ông Bụt cả. Sao càng lúc càng thấy giống mình bị quăng cho đồ thải thế này?"

Đúng như Lọ Lem vừa nói. Chẳng có gờ-ram khí chất đúng nghĩa nào của các ông Bụt trong cổ tích toát ra từ con người này- chỉ có mùi thuốc súng và mùi khét trôi nổi trong không khí.

"Nhưng tôi là hàng thật giá thật đây."

"Ông nói vậy ai mà tin cho. Chứng minh đi- cho con thấy bằng chứng. Bằng chứng ấy, ông hiểu không? Được chứ... biểu diễn phép thuật hay gì gì đó đi."

"Phép thuật à... được thôi. Để tôi cho cô xem." ông trả lời đầy tự tin, và từ từ rút ra một cái muỗng bên dưới áo chùng.

"Babidu Babidei Bư!" [4]

Khi anh đọc xong thần chú, cái muỗng oằn xuống.

Chỉ có thế.

"...hết chưa?"

"Tôi vẫn còn phép nữa."

Khi thấy Bụt lấy ra một cái nĩa từ áo chùng, gương mặt Lọ Lem lộ rõ vẻ chán nản, cô phẩy tay.

"Thôi nghỉ đi..."

"Tôi vẫn còn một kỹ năng giúp cho mình chuyển từ thế ngồi kiết già sang trôi nổi trên không khí chỉ trong 1 giây." [5]

"Trò đó thì giúp được gì chứ? Những lúc ngặt nghèo thế này ông nên dùng mấy phép kiểu bắn ra cầu lửa từ lòng bàn tay, hay đại loại thế..."

"? Cô đang nói gì vậy?"

"Không có gì cả, quên đi."

Vì có vẻ nói nữa sẽ làm ông Bụt phật lòng, Lọ Lem đổi sang chủ đề khác. Cô thở dài và ngồi bắt chéo chân trên đệm.

"...thế? Ông nói là sẽ đưa con đến vũ hội, có phải không?"

"Xác nhận."

"À thì, ông nói vậy con mừng lắm, nhưng bằng cách nào đây? Ông không tình cờ có váy dạ hội, thư mời hay xe ngựa gì đó đâu hả?" Lọ Lem hỏi một cách mỉa mai, nhìn xuống bộ đồ đen nhẻm mà cô đang mặc.

"Không thành vấn đề. Trước hết, hãy chuẩn bị cho tôi những thứ sau:"

Ông Bụt lấy ra một mảnh giấy từ trong áo chùng, và đọc nó bằng giọng không cảm xúc.

"Đầu tiên là một quả bí ngô, bốn con chuột nhắt, một con kỳ nhông..."

"Ờ, ờ..."

"Và một súng trường tấn công, một shotgun..."

"Hở?"

"Hai tá lựu đạn cầm tay chống nhân sự, 160 viên đạn 5.56 li, 3 thỏi thuốc nổ C4, 6 mìn Claymore..."

"Mấy cái đó ở đâu ra vậy?"

Ông Bụt bối rối đọc lại danh sách; và, dường như đang mắc cỡ, ông nói, "Có chút sai sót. Những món vừa rồi nằm trong danh sách mua hàng của tôi. Những gì cô cần chuẩn bị chỉ có bí ngô, chuột và kỳ nhông thôi."

"À, được rồi..."

Đặt niềm tin vào gã này có liều quá không? Lọ Lem lo lắng.

¤¤¤¤ ¤¤¤¤

Lọ Lem lùng sục khắp biện thự và soạn ra những món được yêu cầu. Cô nhốt những con chuột và kỳ nhông vào trong một cái lồng ở trước lối vào, đặt quả bí ngô xuống đất, và nói với ông Bụt, "Xong hết rồi đây. Giờ con làm gì nữa?"

"Rõ. Giờ mời cô đứng ngay đó. Đừng di chuyển khỏi quả bí ngô và đám chuột."

Ông chỉ đạo rồi sải bước ra xa khỏi chỗ Lọ Lem đang đứng. Điều chỉnh khẩu chống tăng- dùng thay cho gậy phép, rút chốt điểm hỏa và dựng thước ngắm lên.

"Ông định làm gì đấy?"

"Sử dụng phép thuật. Cây gậy này trông giống như khẩu Panzer Faust bình thường, nhưng thực tế đây là một ống phóng lựu đạn phép thuật. Thay vì chất nổ thông thường, tôi đã nhồi chất nổ phép thuật được chế tạo từ tất cả tinh hoa của công nghệ phép thuật tân tiến nhất. Nguyên lý hoạt động rất đơn giản. Chỉ cần nhìn qua thước ngắm phép thuật này và nhấn nút bấm phép thuật."

Dường như chỉ cần thêm chữ "phép thuật" vào thì cái gì cũng chấp nhận được.

Sau khi Bụt Trung Sĩ Sagara đã đi được một khoảng xa, ông từ từ khụy một chân xuống, giương khẩu phóng lựu lên. Thấy món vũ khí chết người kia đang chĩa về mình, Lọ Lem tái cả mặt.

"Ông...! Ông đang làm gì vậy!?"

"Đừng chạy! Đây là kiểu bắn rồi bỏ, nên tôi chỉ có một lần bắn thôi."

Cụ thể hơn, không có chỗ cho thất bại. Bụt vô cùng nghiêm túc.

Ông nhìn qua thước ngắm về hướng Lọ Lem -cả quả bí ngô và đám chuột cạnh cô nữa- và xác định điểm kích nổ ở gần đó.

"Ô-ông định giết con đó à!? Trúng thứ đó thì còn gì là-"

"Đã quá muộn để bàn lùi rồi, PHÓNG!"

Và Bụt bấm nút.

Đầu đạn lao thẳng vào Lọ Lem không khoang nhượng. Lọ Lem tội nghiệp chỉ có thể hét lớn cho vơi đi nỗi sợ[6]. Khoảnh khắc tiếp theo, cô, quả bí ngô, đám chuột và con kỳ nhông đều bị bao trùm trong quả cầu lửa đỏ thẫm.

"Trúng đích...!"

Áo chùng của ông bay phần phật do sóng xung kích, ông Bụt quăng ống phóng rỗng sang bên. Hành động này của ông có gì đó hào hùng đến lạ.

Lúc này đây, liệu Lọ Lem của chúng ta có hy sinh oanh liệt trong vụ nổ?

Ồ không, cô vẫn còn sống.

Vì khi khói lửa tan dần, ở nơi đó là một tuyệt sắc giai nhân trong bộ đầm lộng lẫy. Hình dáng đó là của Lọ Lem, sau khi được biến đổi một cách diệu kỳ và tốc hành nhờ phép thuật chứa trong quả lựu.

"Khụ, khụ-"

Đồng thời, quả bí ngô đã biến thành cỗ xe, chuột nhắt biến thành bốn con ngựa, và kỳ nhông biến thành người đánh xe.

Lọ Lem kinh ngạc khi nhìn lại bản thân.

"Đây là... mình sao?"

Cô đang mặc một bộ đầm trắng tinh khiết, với đôi giày bằng thủy tinh, thêm vào đó là một cái vòng lấp lánh trên cổ và vương miện kim cương. Máy tóc đen óng ả của cô rất hợp với trang phục đáng yêu trên người. Vì cô đã xinh đẹp sẵn rồi, mặc bộ đầm này vào càng khiến cô trở nên quyến rũ hơn.

Ông Bụt đến bên cạnh thiếu nữ, vênh mặt nói, "Thấy rồi chứ. Đây chính là sức mạnh của công nghệ phép thuật tân tiến nhất đó."

Đôi vai Lọ lem hơi thõng xuống.

"Ông không nói được lời nào như là 'Trông cô đẹp lắm' hay 'Nhìn hợp với cô lắm' sao, đồ ngốc cuồng chiến này..."

"? Cô muốn nói gì?"

"Không gì cả...dù sao đi nữa, con vô cùng cảm kích. Thế này con có thể đi dự vũ hội được rồi. Con cảm ơn ông!"

"Đừng cảm ơn vội. Vẫn còn trong nhiệm vụ. Đây... cầm lấy."

Ông Bụt đưa cho cô một cuộn giấy.

"Đây là gì?"

"Thư mời đến vũ hội, do tôi làm giả."

"À."

"Nào, tiến lên đi Lọ Lem. Tôi không biết vũ hội thì có gì vui, nhưng cô cứ việc nhảy đến khi nào đã thì thôi."

"Lời nào ông nói cũng giống như muốn gây sự với con thế nhỉ..." Lọ Lem vừa cằn nhằn vừa bước lên cỗ xe bí ngô. Rồi chàng pháp sư đứng trước mặt cô.

"Nghe đây. Phép thuật này sẽ tự động biến mất đúng 0000 giờ[7]. Trước lúc đó cô hãy hoàn thành mục tiêu của mình và nhanh chóng rút lui. Nếu không, chân tướng cô sẽ bị bại lộ và cô sẽ bị tống giam bởi lực lượng GIGN của hoàng cung đấy."

"Con hiểu rồi. Nhưng mà... GIGN là gì?"[8]

"Lực lượng đặc nhiệm của Pháp. Đám này thiện chiến lắm."

"Chúng ta đang ở Pháp sao...?"

"Đừng bận tâm tới tiểu tiết."

"..."

Và cứ thế, cỗ xe bí ngô chở Lọ Lem xuất phát về hướng hoàng cung.

¤¤¤¤ ¤¤¤¤

Các tiểu thư đài các, diện những bộ đầm ưng ý nhất, đang tập trung ở sảnh tiệc của cung điện hoàng gia.

Có người quyết tâm độc chiếm trái tim Hoàng Tử, cũng có người đến chỉ để cười vào mặt kẻ thất bại, có người bán đồ uống và đồ ăn, nhóm khác thì đang lập sòng cá cược- mỗi người đều có ý đồ riêng của mình.

Vũ điệu rộn rã của dàn nhạc thính phòng vang lên khắp đại sảnh. Đây là dạ vũ dành cho các tiểu thư, nhưng vì lí do nào đó mà bài nhạc đang chơi lại là bản "Định Mệnh" [2] của Beethoven. Vì bản nhạc này khá nặng nề, khiến cho mọi cô gái cảm thấy khó lòng mà nhảy theo.

"À ừm, Phụ Vương. Ta có thể đổi nhạc sang bản khác không...?" Hoàng Tử Kyoko, nhân vật chính của buổi tiệc cất tiếng hỏi. Tuy gọi là Hoàng Tử nhưng Kyoko lại là một cô gái xinh xắn, với cặp mắt kiếng kiểu nôbita và thắt tóc hai bím (câu này hơi phi lô-gíc, nhưng mong bạn đọc đừng để ý quá).

"Hừm. Chỉ là sở thích của cá nhân ta thôi... Nhưng có gì không ổn sao?" Quốc Vương Hayashimizu, người cai trị của Vương Quốc hỏi lại.

Con người ông toát ra vẻ thông thái với mái tóc được vuốt ngược lại, cặp mắt kính với gọng làm bằng đồng thau rất cân xứng với dáng mặt ông.

"Thì, kế hoạch là con sẽ chọn cho mình một người vợ trong vũ hội này mà? Nhưng con chưa chuẩn bị tinh thần để lấy cô gái nào có thể tỉnh bơ khiêu vũ trong lúc bài nhạc nghiêm túc này đang chơi đâu..."

"Là vậy sao? Nhưng dù thế nào thì, đó cũng là vợ sắp cưới của con. Con có thể chọn bất kỳ cô gái nào mà mình thích."

"Đó cũng là ý định của hài nhi."

"Rất tốt. Chỉ là- không phải cô gái nào cũng được.”

Quốc Vương Hayashimizu thoăn thoắt dùng ngón trỏ đẩy gọng kính lên trên sống mũi.

"Sẽ khá rắc rối nếu hôn thê của con là người có tư tưởng cải cách. Không được Cộng Hòa hay Cộng Sản gì cả, vì dù gì ta cũng là nước Quân Chủ. Không được chọn người quá sùng đạo, và tiêu tiền hoang phí hay đào mỏ cũng không nốt. Có thể chấp nhận nếu con bé muốn học cao hơn, nhưng tuyệt đối không được đòi quản lý ngân khố quốc gia."

"À."

Hoàng Tử Kyoko không hiểu đến một nửa những gì phụ vương vừa nói.

"Nói chung, điều quan trọng nhất mà ta muốn ở Nữ Hoàng tương lai là không được làm gì tổn hại đến thể chế. Chính vì vậy, địa vị xã của hội của hôn thê con không phải là vấn đề trong vũ hội này."

"Là vậy ạ, thế thì tại sao chúng ta lại tổ chức dạ vũ chứ..."

"Ta cũng cảm thấy như con, nhưng, đây là một sự kiện đã có từ trước thế kỷ 18. Thực tế mà nói, giữ gìn truyền thống chính là nhiệm vụ của một đấng quân vương."

Vì khả năng thuyết phục người khác của Quốc Vương Hayashimizu đã nổi tiếng đến tận những Vương quốc láng giềng, Hoàng Tử Kyoko cảm thấy mình không nên đẩy chủ đề này đi xa thêm.

"Sau khi suy xét những điều ta vừa nói- Hoàng Nhi Kyoko, con đã lựa chọn được cô dâu thích hợp nhất chưa?"

"Hưm... để con nghĩ xem."

Từ lúc vũ hội bắt đầu đến giờ, nhiều cô gái trẻ đã đến chào hỏi Hoàng Tử Kyoko, nhưng không một ai trong số đó khiến trái tim chàng rung động.

"Thưa, vẫn chưa ạ. Nhưng mọi người đều rất xinh đẹp."

"Ta hiểu. Thế còn ba chị em mà con gặp lúc nãy thì sao? Ta thấy những cô gái hoạt bát như vậy thật đáng quý đó."

"Không ạ. Nhưng cũng tốt nếu ta làm thân với họ."

Hai người đang nói về góa phụ tên là Mizuki cùng ba cô con gái vừa đến chào hỏi lúc trước. Nhưng rồi ba cô gái đột nhiên đánh nhau để giành quyền nắm tay với Hoàng Tử, thế là họ bị cận vệ hoàng gia tống giam cùng với mẹ của mình luôn.

Chợt có tiếng xôn xao nho nhỏ giữa đám đông trong sảnh.

(Ồ, đúng là đại mỹ nhân...!)

(Cô gái này đến từ gia đình quý tộc nào vậy?)

(Đẳng cấp cô gái đó phải một chín một mười với Hepburn đấy nha.)

Đám đông những người đang xì xào dần tách ra. Từ giữa lối đi, một thiếu nữ duyên dáng bước đến chỗ Hoàng Tử Kyoko.

Thiếu nữ này chính là cô gái đã được Trung Sĩ Sagara hóa phép, Cô Bé Lọ Lem.

"Chao ôi..." Hoàng Tử Kyoko thẫn thờ khi bắt gặp hình ảnh Lọ Lem.

Cô gái mặc một bộ đầm bằng lụa trắng như tuyết với mái tóc đen dày bóng mượt. Đôi mắt trong trẻo, làn da láng mịn không tì vết. Một tiểu thư thùy mị và yêu kiều.

"Tiểu nữ vinh hạnh được diện kiến Hoàng Tử." cô mở lời, khẽ cúi đầu và kính cẩn thi lễ.

"Ôi Kana...nàng cứ như vì sao sa," Hoàng Tử buồn bã lẩm bẩm, gò má ửng hồng. Nhìn chàng ngây dại và có vẻ không còn biết trời trăng mây nước gì nữa, dường như chàng đã bị hút chặt vào Lọ Lem.

Lọ Lem sững người lại giây lát trước phản ứng bất ngờ này, nhưng sau khi ho khan một tiếng nhỏ, nàng đã lấy lại bình tĩnh.

"À, hưm. Thưa Hoàng Tử, liệu chàng có muốn khiêu vũ cùng tiểu nữ đây không?" nàng hỏi, và Hoàng Tử, đang từ trong giấc mơ chợt tỉnh lại.

"Được... cùng khiêu vũ nào, Kana."

"Thật ra, thì... ưm, Kana không phải là tên tiểu nữ."

"À... được thôi, Kana..."[9]

Cinde Panic 02

Hoàng Tử Kyoko bị mất hồn trước vẻ đẹp của Lọ Lem và đã không còn biết gì nữa rồi.

Vừa đúng lúc bản giao hưởng đang chơi trước đó đến hồi kết thúc, và một điệu van-xơ phù hợp với khung cảnh cuối cùng cũng được cất lên.

Hoàng Tử và Lọ Lem khiêu vũ cùng nhau, thanh thoát, lả lướt trong tiếng nhạc. Những người xung quanh trìu mến dõi theo cặp đôi quyến luyến không rời.

Vì Lọ Lem cao hơn, nàng đành nhận vai nam dẫn dắt Hoàng Tử[10], nhưng tạm thời cặp đôi yêu nhau này đang rất hạnh phúc.

Trong lúc đó, Quốc Vương Hayashimizu bí mật ra lệnh cho thủ lĩnh tình báo hoàng gia, cánh tay mặt của mình, "Tìm tất cả ghi chép và điều tra về thân thế cô gái này. Đừng quên cử người theo dõi cô ta."

Chà, ít nhiều gì ông cũng là Quốc Vương mà.

Âm nhạc trong đại sảnh tiếp tục chơi không ngừng. Sau điệu van-xơ là đến điệu tango, rồi dàn nhạc chuyển từ jazz, rock, reggae sang hip-hop. "Cây đinh"[11] của vũ hội là sự xuất hiện của "Bố già nhạc Soul", James Brown, ông đã chúc phúc cho hai người bằng tiếng hét "Gettup!"[12] trứ danh.

Lọ Lem và Hoàng Tử nhảy không sót thể loại nào. Do quá vui vẻ, Lọ Lem đã quên mất giới hạn thời gian.

Nàng đang cao hứng nhảy theo bài "Twist"[13] thì tiếng chuông vang lên, boong bính-boong, bính-boong, đã đến nửa đêm.

"Thôi chết!"

Lọ Lem hoảng hốt, nàng nhớ lại lời của Bụt Trung Sĩ Sagara.

(~Nghe đây. Phép thuật này sẽ tự động biến mất đúng 0000 giờ.~)

Nàng đang kẹt vào thế bí. Phép thuật này sẽ sớm tan biến, nhưng không chỉ sẽ bị bẽ mặt trước đám đông, rất có thể nàng còn bị tống giam bởi lính bảo vệ của hoàng cung nữa kìa.

Hoàng Tử Kyoko nhận thấy Lọ Lem đã dừng lại, chàng nhìn nàng thắc mắc.

"Có chuyện gì không ổn ư?"

"X-xin lượng thứ... Tiểu nữ chợt nhớ ra mình có việc gấp phải làm. Tiểu nữ chưa cho mèo ăn."[14]

Bình thường thì, con gái của một quý tộc không cần phải làm công việc thấp hèn đó.

"Ể?"

"Vũ hội rất vui, thưa Hoàng Tử. Tạm biệt, và bảo trọng!" Lọ Lem liến thoắng. Trước khi Hoàng Tử Kyoko kịp ngăn nàng lại, Lọ Lem đã xoay người chạy xuyên qua đại sảnh.

Nàng băng qua một hành lang rộng và ngay lập tức đã đến chỗ cầu thang.

"Dừng lại!"

Hoàng Tử Kyoko gọi với theo. Nhưng Lọ Lem của chúng ta không phải là kiểu nhân vật ngu ngốc sẽ đứng lại khi có người kêu 'Dừng lại.'[15]

"Aaa, phiền thật. Mấy cái giày này làm vướng chân quá." nàng rủa thầm, và rồi Lọ Lem vung chân đá bay chiếc giày thủy tinh quý giá đi. Sau đó nàng tiếp tục chạy thụt mạng.

Nàng chạy rất nhanh, cực kỳ nhanh. Hoàng Tử không thể nào bắt kịp.

"Lính gác! Bảo vệ đâu! Chặn cô gái ấy lại!" Hoàng Tử hét lên. Thế là lính bảo vệ túa ra chặn đường Lọ Lem.

Đối thủ của nàng là những đặc nhiệm vai u thịt bắp. Không tài nào dân nghiệp dư như Lọ Lem có thể đánh bại họ được.

"Ư... Mình không làm gì được." Lọ Lem đã buông xuôi theo số mệnh thì- Bùm!! Bùm!!

Tiếng nổ đinh tai vang lên, và lính gác ngã xuống từng người một.

"Hể...?"

Đứng trước Lọ Lem chưa hết ngạc nhiên là Bụt Trung Sĩ Sagara như từ trong không khí hiện ra. Ông vẫn mặt áo chùng ngụy trang đô thị và đội nón chóp nhọn, nhưng lần này trên tay ông là khẩu shotgun nòng ngắn.

"Cô chạy được không?"

"Ơ, ừm... Được."

"Thế thì theo tôi." ông nói và phóng vọt đi. Lọ Lem nhanh chóng chạy theo.

"S-Sao ông lại ở đây-"

"Dịch vụ hậu mãi. Xâm nhập vào trận địa địch mà không có thư mời đúng là khó khăn thật."

"Còn vũ khí của ông?"

"Một khẩu Remington M870 phép thuật. Đã nạp sẵn đạn cao su ghém."

Có thêm lính cản đường hai người trong lúc họ chạy tới cổng lâu đài.

Bùm! Bùm!

Bụt nhả đạn với độ chính xác quỷ khóc thần sầu và lính gác gục cuống. Những người bị bắn bằng đạn cao su phép thuật hết người này đến người khác lăn ra bất tỉnh.

"S-siêu thật..."

"Lối này."

Hai người chạy đến vườn thượng uyển, nơi cỗ xe bí ngô đang đợi sẵn.

"Vào đi! Nhanh lên!" Bụt hét lớn trong lúc không ngơi tay bắn hạ những lính gác đang lao đến. Lọ Lem nhanh chóng nhảy lên xe.

"Đã vào!"

"Tốt, cho xe chạy đi!"

Người đánh xe quất roi, bánh của cỗ xe bí ngô kêu kèn kẹt và nhanh chóng tăng tốc. Bụt suýt soát nhảy lên được cỗ xe vào đúng giây cuối cùng.

Tuy nhiên, cánh cổng lâu đài đã đóng lại, và không còn nơi nào để chạy nữa.

"Khỉ thật, hết đường rồi." Lọ Lem nguyền rủa, Bụt lấy ra một quả lựu đạn từ trong áo chùng và rút chốt an toàn.

"Đó có phải là lựu đạn phép thuật luôn không?"

"Không, đây là quả lựu đạn thánh. Truyền thuyết cho rằng nó từng được Vua Arthur sử dụng." [16]

"..."

Nói đoạn, Bụt ném lựu đạn vào cổng trước. Tích tắc sau, một vụ nổ lớn thổi bay cánh cổng đi.

"Xông qua!"

Cỗ xe bí ngô liền đâm xuyên qua khói bụi mịt mù và cánh cổng đổ nát, đào thoát khỏi cung điện một cách ngoạn mục.

Và ngay sau đó-

Chuông nửa đêm ngừng điểm. Phép thuật biến mất và cỗ xe biến lại thành quả bí ngô, ngựa thành chuột, người đánh xe trở lại là kỳ nhông.

"Áááá...!"

Cỗ xe Lọ Lem đang ngồi đột ngột biến mất khiến cô bị hất tung lên trời.

Bụt khéo léo vặn người trên không, nhanh chóng bắt lấy Lọ Lem, rồi ông dùng lưng tiếp đất. Cứ thế hai người lăn đi và rớt vào dòng sông chạy dọc theo con đường. Sau một tiếng tõm lớn, mặt nước trở lại phẳng lặng.

Nhờ vậy, toán kỵ mã truy đuổi đã chạy qua họ mà không hay biết.

¤¤¤¤

¤¤¤¤

Bụt giúp Lọ Lem lên bờ.

"Khụ... khục..."

"Sát nút."

Cô ướt sũng từ đầu đến chân. Bộ váy đầm lộng lẫy đã biến trở lại thành bộ đồ dơ bẩn, rách rưới.

"Aaa..." Lọ Lem thở dài khi nhìn lại bộ dạng thê thảm của mình.

"Vừa nãy mình còn khiêu vũ rất ăn ý với Hoàng Tử kia mà... thế là ngày mai mình lại trở về với đời thực tàn nhẫn rồi."

"Vậy, nếu tổ chức vũ hội mỗi ngày có được hơn không?" ông Bụt hỏi.

"Không, vấn đề không phải ở đó-"

"Nếu ngày nào cũng tổ chức sự kiện hào nhoáng thế này, kinh tế quốc gia sẽ sụp đổ."

"...Ý con muốn nói là, cứ giữ nguyên như thế thì con đã có thể trở thành cô dâu của Hoàng Tử rồi. Được như vậy, con sẽ thoát được số phận nghiệt ngã của mình. Đúng là con người ta sẽ hạnh phúc hơn nếu không mộng ước xa vời..."

Bụt Trung Sĩ Sagara nhìn chăm chú vào Lọ Lem.

"G-gì chứ...?"

"Cô Lọ Lem, đó gọi là chưa đánh đã hàng đấy." Bụt nói, vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm.

"Hả..."

"Kể cả khi đang thất thế trong một trận chiến bất lợi, không phải lúc nào cô cũng có thể trông chờ viện quân đến. Nắm rõ địa hình và thời tiết, nghiên cứu điểm mạnh và điểm yếu của kẻ địch, có lúc phải cắn răng chịu đựng, và quyết định lựa chọn tốt nhất trong tất cả hoàn cảnh đó là bí quyết để sống còn. Một người lính chưa đánh đã hàng thì không có tương lai đâu."

Vì đây là lần đầu tiên ông Bụt nói với cô bằng những lời thẳng thắn, Lọ Lem chỉ biết nhìn trân trân vào ông.

"Cũng như vậy nếu cô sống trong Cung Điện. Lúc nào xung quanh cô cũng là kẻ địch. Liệu cô có mãi trông chờ vào Hoàng Tử được không?"

"C-con..." Lọ Lem cảm thấy câu trả lời thật khó nói ra, rồi ông Bụt đứng lên.

"Dùng trí tuệ. Nghĩ ra một giải pháp. Cô có thể làm được mà không cần nhờ đến phép thuật."

"Ch-chờ đã..."

"Thôi, tạm biệt." nói rồi ông Bụt cất bước ra đi. Lọ Lem gọi với lại từ phía sau.

"Ngài Bụt!"

"Có chuyện gì?" ông ngừng bước, quay lại hỏi.

"Ngài... ngài định đi đâu?"

"Về hướng Tây. Nhiệm vụ tiếp theo đang chờ tôi ở đó." cách ông nói câu này rất ngầu, gần như không hợp với kiểu của ông, và rồi, Bụt biến mất vào trong màn đêm.

"...Ông ấy đi rồi."

Nàng Lọ Lem bị bỏ lại suy nghĩ về những lời pháp sư vừa nói.

(Thật vậy, mình đúng là hay dựa dẫm vào người khác quá nhiều.)

Lọ Lem thầm nghĩ.

(Giờ nghĩ lại. Người như mình quả là không thể nào xứng với Hoàng Tử. Mình phải nghĩ cho cuộc sống của mình, thay vì cứ mãi bám vào mộng tưởng xa vời kia. Những lúc quan trọng không thể trông cậy vào đàn ông được. Cha trên thiên đàng đã chứng minh cho mình thấy.)

Suy nghĩ của Lọ Lem nhanh chóng trở nên thực tế hơn.

(Ngay từ đầu, không phải biện thự đó là của cha mẹ mình sao? Và cái đám không có dây mơ rễ má gì với mình nghĩ có thể lộng hành thế nào cũng được à? Kể cả khi đó là quy ước trong xã hội thì mình vẫn không chấp nhận nổi cái luật này. Đúng thế! Sao mình dại vậy chứ...!)

Cùng với cơn giận đang sôi sục, Lọ Lem chân trần đi về nhà.

¤¤¤¤

¤¤¤¤

Hoàng Tử Kyoko đã hoàn toàn sa vào lưới tình với Lọ Lem, chàng quyết định bằng mọi giá phải biến nàng thành cô dâu của mình.

Nhưng chàng không biết địa chỉ nhà, họ tên đầy đủ hay số điện thoại của Lọ Lem. Manh mối duy nhất chàng có trong tay là chiếc giày bằng thủy tinh mà Lọ Lem đã bỏ lại cung điện. Cha của chàng, Quốc Vương Hayashimizu có vẻ đã biết được gì đó, nhưng dường như quốc vương muốn xem thử khả năng của con trai mình đến đâu nên ông không tiết lộ cho chàng điều gì cả.

Vì lẽ đó, Hoàng Tử Kyoko đã ra lệnh cho các cận thần: "Đến nhà của tất cả cô gái trên vương quốc này, tìm cho ra người nào xỏ vừa chiếc giày nhất! Tạo ra 128 bản sao giống y hệt thế này và chia thành 128 đội để tìm! Y lệnh!"

Nào nào, đúng là những mệnh lệnh này có quá cụ thể trong một câu truyện cổ tích, nhưng hãy cứ xem như đó là quyết tâm của Hoàng Tử Kyoko đi.

Vậy là ngày hôm đó, các cận thần của Hoàng Tử mang theo 128 chiếc giày thủy tinh sao chép tỏa ra tìm khắp vương quốc. Một trong những cận thần, Ngài Kazama, đã đến được nhà của Lọ Lem, cách hoàng cung không xa.

Ngài Kazama cầm trên tay chiếc giày và gõ cửa biện thự. Mẹ kế Mizuki ra mở cửa tiếp đón.

"Ngài là..."

Mizuki có vẻ rất mệt mỏi và trông như người mất hồn. Trong lúc viên cận thần tự hỏi mình có nên bước vào không, dì ghẻ mở cửa.

"Vâng, chà, mời ngài vào trong..."

Viên cận thần bước vào và thấy, bên trong căn biện thự trống rỗng. Bắt đầu với phòng khách, căn phòng nào cũng vô cùng vắng lặng, không có bất kỳ đồ nội thất hay trang trí nào.

Ba cô con gái, vẫn còn trong bộ đầm dạ hội, ngồi thu lu ở một góc phòng.

"Xin lỗi bà, nhưng đây là...?"

"Tác phẩm của Lọ Lem đó," bà mẹ kế nói, cố nén cơn giận. "Chúng tôi đã bị giam trong ngục cả ngày trời, và khi về đến nhà là cảnh này đây...! Con bé vào thị trấn bán hết toàn bộ đồ trong nhà...! Nó cả gan cuỗm hết tiền rồi bỏ trốn...! Con bé ác độc đó còn 'tử tế' đến độ đem bán hết đồ lót của tôi và các con gái cho một cửa hiệu khiêu dâm nữa...!! Bình thường có ai lại quá đáng đến vậy không chứ?" mụ hét lên. Nghiếng răng kèn kẹt như đang phát điên.

"Ha- ha-... Đúng là kinh khủng thật."

"Và khi đến chỗ cảnh sát, bọn chúng nói với tôi là 'Bỏ cuộc đi'! Cái lũ ăn cắp tiền thuế của dân đó! Nếu là ngài, liệu ngài có nói vậy không!! Sao hả?! Nói gì đi chứ!!"

Ngài Kazama hoảng hốt xoa dịu bà mẹ đang phừng phừng lửa giận.

"D...Dù sao thì. Ở đây tôi có một chiếc giày. Liệu bà và các tiểu thư đây có thể vui lòng ướm thử được không?"

Người mẹ kế và các con gái nhìn nhau.

"Tốt thôi... Để chúng tôi thử cho tròn bổn phận."

Không cần nói bạn đọc cũng biết là không ai trong nhà mang vừa chiếc giày.

¤¤¤¤

¤¤¤¤

Bụt Trung Sĩ Sagara đang đi một mình trên con đường cô độc.

Hạ sĩ quan như ông không dùng được phép dịch chuyển tức thời hay những phương pháp tiện lợi khác. Ông chỉ có thể âm thầm hành quân đến địa điểm giao nhiệm vụ kế tiếp.

Trong lúc mặt trời đang chìm dần ở đằng Tây, một cỗ xe ngựa chạy đến từ phía sau và dừng lại bên cạnh ông. Đó là một cỗ xe đơn giản nhưng cứng cáp.

"Hửm...?"

Khi trông thấy cô gái ngồi một mình ở ghế lái, Bụt có hơi ngạc nhiên.

"Xin chào, Ngài Bụt." Lọ Lem cất tiếng chào hỏi. Cô đang mặc trên người bộ đồ đi đường mới sắm, và đôi bốt bằng da bền chắc.

"Thế này là sao?"

"Con đã làm như ông nói. Dùng trí tuệ nghĩ ra một kế hoạch. Bất ngờ thật, mọi chuyện đều trơn tru."

"Ra vậy."

Ông khoanh tay gật gù, vừa "ừm, ừm" vẻ hiểu biết.

"Vậy là mọi việc đã kết thúc." ông nói, và Lọ Lem mỉm cười.

"Từ giờ ông định làm gì tiếp?"

"Như tôi đã nói. Tôi đang đi về phía Tây."

"Thật trùng hợp. Con cũng đang tính đi về phía Tây đây. Muốn quá giang không?"

Suy nghĩ một lúc, ông trả lời. "Được thôi, làm phiền cô vậy."

"Ít nhất thì ông cũng thành thật. Nào, đi thôi."

Bụt ngồi vào ghế lái, và Lọ Lem lại đánh ngựa đi tiếp. Cỗ xe chở hai người lắc lư đi về hướng hoàng hôn.

"Phải rồi-" Trung Sĩ Sagara hỏi, "Tôi nên gọi cô như thế nào đây?"

"Hừm, đúng rồi ha. Cái tên 'Lọ Lem' không còn phù hợp nữa... mà, cái đó con không cần phải suy nghĩ gấp gáp làm gì."

"Vậy sao?"

"Đúng rồi đó. Bởi vì con đường phía trước còn dài mà." cô trả lời. Ánh chiều tà làm bừng sáng một phần gương mặt tươi cười của Lọ Lem, trông cô thật kiêu sa.

¤¤¤¤

¤¤¤¤

Không thể tìm thấy cô gái đi vừa chiếc giày thủy tinh, Hoàng Tử Kyoko như mất hết sức sống.

Nhưng với lượng công việc và bài học mà vua cha dồn lên chàng, Hoàng Tử lúc nào cũng tất bật và cuối cùng đã vui tươi trở lại.


Đồng thời, vì chàng đã học được bài học là kể cả Hoàng Tử cũng không thể nào có được mọi thứ, chàng được các thần dân nhớ đến trong nhiều năm sau đó như là một vị vua anh minh.


Và mọi người đều sống hạnh phúc mãi mãi về sau.


- Cô bé lọ lem, chuyện không dám kể! -

- Hết -

Chú ThíchEdit

  1. Chỉ người chồng mồ côi vợ.
  2. Nguyên gốc là "Harisen/張り扇" - Một loại quạt làm bằng giấy có kích thước khổng lồ, dùng trong hài kịch manzai. Trong phim, Kaname liên tục dùng loại quạt này để giáng vào đầu Sousuke mỗi lần cậu gây "tai nạn". Và ở đây, Kaname đang bị nghiệp này quật lại.
  3. Ai đã đọc hoặc xem phim sẽ biết Sousuke có cách nói chuyện sặc mùi otaku cuồng quân đội.
  4. Một chút biến tấu đến từ bố già Toriyama Akira.
  5. Một tư thế ngồi thiền của các bậc thiền sư, ở mức thiền cao hơn, thiền sư có thể lơ lửng trên không khí. Nguồn gốc của những trò dùng tâm trí làm đồ vật trôi nổi.
  6. Minh Hằng
  7. 12 giờ đêm, tính theo chuẩn UTC[1], giờ này chính xác hơn giờ GMT nên thường được dùng trong các tổ chức và quân đội chú trọng độ chính xác về thời gian.
  8. Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale - Lực lượng Hiến binh Đặc nhiệm Quốc gia. Trực thuộc Lực lượng Vũ trang Pháp.
  9. Trong truyện Kyoko gọi Kaname bằng biệt danh Kana-chan, lúc này có thể hiểu là Kyoko bị mất hồn đến mức quên cả vai diễn *hint* *hint*
  10. *hint* *hint*
  11. Màn trình diễn chính, hay nhất, câu khách nhất.
  12. Trong bài hát "Get up (Like a sex machine)"
  13. Cũng là một bài hát của James Brown.
  14. Mê trai không quên nhiệm vụ. Con dân gương mẫu đây rồi.
  15. *vỗ tay*
  16. Đúng là vua Arthur, nhưng là Arthur của Monty Python.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.