Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Tối hôm đó, Kodzuchi Fuyufu đang thấy chán nản trên giường

Lý do là chiếc hộp trước mặt cô. Thiết bị Ramiel để chơi [ CtG ] không có một chút dễ thương nào. Mới gần đây, một mẫu mới được thiết kế nâng cao mức độ sử dụng vừa ra mắt nên giá của mẫu cũ đã giảm và bán chỉ được gần một nửa giá. Nhưng dù thế

Số tiền tiêu cô tính dùng cho tới sang năm đã không cánh mà bay. Trừ khi cô đi làm bán thời gian không thì chả còn tiền để mà ra ngoài chơi nữa

“……Quỹ của mình tan nát chỉ vì tên ngốc đó”

Fuyufu không phải người tự kỷ nên cô không tụ nói chuyện với mình nhiều đến thế. Dù chỉ là lời lầm bẩm nhưng nó hướng về con mèo trắng của cô, Quan. Con mèo đang cuộn tròn thành quả bòng trên đùi cô trong khi cô đang mặt pajama

Trong khi vuốt ve lưng Quan, Fuyufu cầm chiếc hộp chứa chiếc Ramiel lên

--- Thứ mà cô ghét đến tận xương tủy

Cũng như cái này, có rất nhiều thiết bị trò chơi mà mẹ Yuu đã tạo ra để tạo nên tên tuổi. Và rồi, mỗi lần cái mới bắt đầu sản xuất, Yuu sẽ biến mất khỏi tầm mắt của Fuyufu. Chuyện luôn như thế từ khi họ còn là trẻ con

Cậu ấy luôn phàn nàn về người mẹ chỉ biết đến công việc, nhưng cậu luôn mong chờ kết quả từ công việc đó. Đó là Kasugai Yuu đã từng

Khi cô còn đang học các lớp thấp của tiểu học, cơ thể của Fuyufu rất yếu nên cô thường xuyên phải ở trong nhà. Rất nhiều hôm, Yuu thường đến thăm cô và phàn nàn không ngừng về mẹ cậu. Sau khi nghe hết lời phàn nàn, Fuyufu rất mệt và nhanh chóng muốn nghỉ và đi ngủ. Dù thế, khi mà mẹ cậu tặng cậu một trò chơi mới, Yuu sẽ phát cuồng lên và không đến phòng của cô nữa

Tớ sẽ hỏi mẹ tớ để cho Fuyufu cũng có trò chơi này, rồi cậu sẽ chơi chung với tớ - như thế, cậu đã nói với cô như thế, nhưng cô đã từ chối. Cô không hiểu lý do tại sao cô lại ghét ý đó đến thế, chỉ là nó có gì đó khó chịu đối với cô

Trong phòng của Fuyufu, có một thứ của mẹ Yuu, thiết bị đầu vào của [ CtG ]

Sau nhiều nă chứng kiến những vấn để khó khăn của mẹ cậu, Fuyufu hiểu rất rõ tình cảm của Yuu với [ CtG ]. Đó là tại sao cô muốn để cho cậu chơi đến khi thỏa mãn thì thôi

Sẽ tốt thôi nếu để cậu từ từu giảm bớt nỗi buồn, và sẽ tốt hơn nếu để cậu yên một thời gian, đó là cô nghĩ thế

Nhưng, kết quả là, Fuyufu gặp một người con gái đang ngờ tên Kugimiya Miharu và một đứa trẻ kì lạ tự gọi mình là Haruha

Và cô gái ai – mà – biết - ở - đâu – ra đột nhiên xuất hiện và sống chung ở nhà

Thế đó, chờ đợi là dài cổ. Dù mình có tiếp tục chờ đợi, Yuu sẽ không bao giờ đến căn phòng này nữa

Và cô bé Haruha kia có nói – [ Mama và papa…cô thấy đấy…đã << kết hôn >> trong trò chơi! ]. Và hiện tại, trò chơi duy nhất mà Yuu chơi là [ CtG ]. DÙ có gì xảy ra trong trò chơi đó

Thế nên Fuyufu mở chiếc hộp chứa chiếc Ramiel như giai thoại về chiếc hộp Pandora. Thiên tai và hoảng loạn sẽ tràn lan trong thế giới của Fuyufu nếu cô muốn tìm kiếm sự thật về tình hình hiện giờ của Yuu. Nhưng

“Cậu ta là người đã mời mình chơi trò chơi từ đầu – mình chắc chắn sẽ bắt cậu ta chịu trách nhiệm cho việc này!”

Như để đồng ý với cô gái, con mèo kêu lên “ Nya~” sau cô

Đêm hôm đó

Kugimiya Miharu đang nhìn khuôn mặt cô phản chiếu trong tấm gương trong nhà tắm

Nửa đêm ở nhà chìm ngập trong im lặng, Sự im lặng trong một ngôi nhà lạ mang đến một cảm giác khó chịu trên làn da của cô

Ở đó là thân hình của Miharu vừa mới tắm xong với mái tóc đã sấy khô. Khuôn mặt cô ở trong chiếc gương. Trong khi đang xoa đôi mà với lòng bàn tay, cô nhắm mắt lại. Nó để ghi nhớ quyết định cô đã quyết khi ở trong bồn tăm vaò cơ thể cô

Về mẹ của cô, cha cô, Haruha, và Yuu nữa

Với Yuu và Haruha đã đặt mạng sống họ trước làn đạn, Miharu cũng phải đưa ra quyết định. Không cần biết họ có quan trọng đến thế nào, họ cũng không thể cùng nhau mãi mãi được. Đó là điều tựu nhiên, cô biết thế nhưng không thể chấp nhận được ý nghĩ đó

Đó là tại sao – như thế. Cô mở mắt, và một lần nữa nhìn vào bản thân cô trong chiếc gương

“Để không hối tiếc về sau”

Miharu bước tới phòng của Yuu

Đêm hôm đó, Kasugai Yuu rất mệt

--- Dài. Hôm này đúng là một ngày dài lê thê

Thức dậy, ăn một bữa sáng đơn giản, đi mua sắm, gặp Fuyufu và tạo ra một vụ ầm ĩ, với trờ chơi và rồi chết một lần, nghe một câu chuyện dở hơi về người máy, theo dõi trận đánh của Haruha, rồi đánh nhau với Memento, bằng cách nào đó đã dịch chuyển xa khỏi dàng đống người xem, và rồi trở về thế giới thật cậu đã ăn một hộp ramen cho bữa tối, và rồi đi tắm

Cuối cùng thì một ngày dài lê thê của Kasugai Yuu đã kết thúc.Một ngày khiến trí não và trái tim cậu chạy như điên, đủ để cậu cảm thấy khó chịu trong căn phòng mà cậu đã ở gần mười năm

“Đúng là dài thật…”

Trên chiếc giường thân quen, Yuu thở dài một cái rõ lớn. Sợi dây cuối cùng của sự căng thẳng đã đứt, cơ thể mệt mỏi của cậu cố gắng tự thư giãn

Cậu đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng ngay sau khi cậu đăng xuất ra khỏi trò chơi cậu đã cho ra tất cả những gì trong người vì cơn shock bởi một khối lượng lớn sự căng thẳng đè nén, hơn thế nữa cậu dùng nhiều trạng thái thần kinh nhiều hơn mọi khi để Haruha không phát hiện ra. Dù chỉ là ăn tối thôi cũng đã lấy hết năng lượng của cậu rồi; đúng là cậu chả cảm thấy mình đã thắng gì cả

Và Haruha người mà Yuu đã bảo vệ được giờ đang ngủ bên cạnh cậu. Con bé cuộn tròn lại như con mèo và ngòn tay nhỏ bé đang bám lấy áo của Yuu. Khi cậu đang cố sửa lại chiếc chăn đắp, con bé kêu lên “Nyuu”

--- Không cần biết ngày có dài thế nào đi nữa. nếu để có thể nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ này thì nó chỉ là một cái giá rẻ bèo

( Mình luôn tự hỏi thật ra con bé này là gì nhưng… )

Một đứa trẻ kì lạ sinh ra trong trò chơi của mẹ cậu. Những người có liên quan tới đất nước nói đây là sản xuất của “ một cách thức để tạo ra con người mới “ kế hoạc tuyệt mật. Trong chuyện giết người, họ là những tồn tại mạnh nhất trong thế giới ảo

Họ được nhìn thấy sự thật đó chỉ trong vòng 2 ngày – Haruha là “một thứ gì đó hoàn toàn khác” khác hoàn toàn so với cậu. Một đứa trẻ, lý do tồn tại vẫn còn là ẩn số với cậu

Nhưng, dù có chấp nhận điều đó, trái tim của cậu đã quyết định rồi. Ở đây có cậu, Haruha, Miharu, và cậu cảm thấy tình hình cũng không tệ cho lắm

Cảm xúc này có lẽ là cảm xúc mà cậu hướng đến mẹ cậu. Dù cậu không biết gì về bà, dù cậu luôn cảm thấy bực mình vì bà, nhưng đến cuối cậu thấy không tệ chút nào

CÓ nghĩ là, cậu yêu Haruha. Cậu yêu mẹ cậu

Cậu cuối cùng cũng có thể chấp nhận điều đơn giản như thế

ĐÓ là tại sao, sau chuyện này cậu phải đối mặt với mọi thứ phía trước

( Mình, trông như đang chạy trốn khỏi Haruha, không thể nói lời tạm biệt với mẹ )

Trong khi đang tự nói chuyện trong đầu cậu, cậu nói chuyện với ngón tay nhỏ bé đang bám lấy áo cậu

“Papa xin lỗi nhé Haruha……Papa đúng là vô tích sự mà. Dù papa biết con từ thời khắc con được sinh ra, papa không thể hiểu cảm giác của con”

“Tớ cũng thế”

Giọng nói phát ra từ cánh cửa vừa mở. Là Miharu đã bỏ lại Haruha cho Yuu và đi đến phòng tắm để chuẩn bị đi ngủ. Trong bộ pajama cô mới mua hôm nay, cô trông có vẻ bồn chồn hơn

Dù nói thế, bộ pajama mà cô mặc là đồ mùa hè với vải mỏng và chân cô trông rất mượt mà và óng ả, cô có đủ sự lôi cuốn khiến Yuu đỏ mặt khi nhìn cô

“Haruha vẫn cảm thấy lo lắng sau khi trờ lại, nên chúng ta không nên làm bầu không khí tệ hơn nữa”

Miharu đến gần chiếc giường, nhưng có vẻ e ngại. Những chiếc móng tay hồng hào xinh xắn nắm vào ga giường. Dù thế Miharu cũng quyết định và trèo lên giường

Cô chắc chắn giữ lời hứa “ Hôm nay con vẫn sẽ ngủ chung với papa và mama” mà cô đã hứa vơi Haruha hơn sự kháng cự với ý định. Yuu tôn trọng tính thắng thắn và cảm xúc cô dành cho Haruha. Nhưng dù thế, không có vẻ gì là tâm trí của cô có thể quen với việc có một người nữa ở trên giường trong một thời gian nữa

Sau khi nhòm vào khuôn mặt đang ngủ của Haruha, Miharu che người bằng chiếc chăn và nằm xuống

“Vậy, tớ sẽ tắt đèn”

Sau khi nghe giọng đồng ý thoang thoảng, Yuu dùng điều khiển tắt đèn. Như tôi hôm trước một dòng sông lại được vẽ ra dưới ánh trăng

MỘt lúc sau, chỉ có hơi thở đều đặn của Haruha và tiếng quần áo xột xoạt của Miharu. Có vẻ đúng như những gì nhìn thấy, Yuu và Miharu không thể ngủ ngay được

Năm phút sau. Sau khi họ cảm nhận từng hơi thở của nhau. Miharu thì thầm

“Sáng nay…Haruha nói với tớ. Papa đúng là nhõng nhẽo khi luôn ôm con khi ngủ”

Cô mong một câu trả lời nào, vì giọng cô quá nhỏ. Yuu nhìn vào khuôn mặt vô tư của Haruha khi ngủ và trả lời với một nụ cười

“Với những chuyện xảy ra sáng nay, bây giờ tớ thấy lo lắng. Liệu Haruha có đột nhiên biến mất….chuyện gì sẽ xảy ra từ bây giờ, sẽ có rất nhiều điều phiền phức nếu muốn lưu giữ [ CtG ]”

Lần này họ có thể can thiệp, nhưng dù Kasugai Yuu có giỏi đến đâu, dù là Clamp Scarabaeus, cũng hoàn toàn bất lực,cậu không thể làm gì cả. Đó là thứ khiến cậu sợ hãi hơn cả

“……Nhưng, có lẽ, đó chỉ là điều tự nhiên thôi. Không cần biết bạn gần gũi với một người như thế nào, giây phút chia ly sẽ đến trong chớp mắt……đó là tại sao, chúng ta cần nâng niu nó”

Miharu nói đó chỉ là điều hiển nhiên – nhưng những lời nói đó đâm xuyên qua trái tim Yuu. Vì cậu đã từ bỏ việc giao tiếp và gạt đi hết cảm xúc mà cậu có, một ngày mẹ cậu đã ra đi như thế

Mình không muốn chuyện này xảy ra nữa. Trong khi cẩn thận không đánh thức con bé, Yuu ôm đầu Haruha

Dù họ mới trở thành gia đình được hai tháng, bé gấu thích ôm này đã sẵn sàng bỏ cả mạng sống vì Yuu và Miharu. Mình phải bảo vệ con bé bằng bất cứ giá nào. Cậu chỉ đơn giản nghĩ thế

Cậu ngửi thấy một mùi lạ và cậu mở mắt. Đầu của Miharu ở ngay trước cậu. Cô cũng ôm lấy Haruha và gần với Yuu hơn. Dù cô dùng chung một loại dầu gội như cậu, nhưng không hiểu sao mùi lại rất thơm

Yuu không thể phản ứng được, và Miharu nói

“……không sao đâu”

“Eh? Cái gì……?”

Bởi hoàn cảnh, giọng cậu có hơi chói tai. Vì Miharu giấu mặt của cô sau tóc của Haruha, cậu không thể thấy được biểu cảm của cô

“Nghĩ lại thì, lúc đầu tớ chỉ nghiêm túc một nửa khi muốn nuôi dạy con bé, thế nên tớ không đổ lỗi cho cậu về việc đặt tên nữa

Tớ sẽ ủng hộ cậu. Quan hệ của cậu với Kudzuchi-san”

Cậu đang định phản đối ngay lập tức, nhưng nhớ lại những gì Miharu nói, cậu không thể. Không cần biết cậu gần gũi thế nào, một ngày nào đó họ sẽ biến mất…

Khuôn mặt nhỏ nhắn – vô cảm – nhưng – rất – tốt – trong – việc – chăm – sóc cho người bạn thơ ấu hiện ra lờ mờ trong tâm trí cậu

Bỏ qua chuyện cậu muốn hẹn hò với cô ấy hay không, Fuyufu là một người quan trọng với cậu. Mẹ của họ là bạn cũ, nên cả hai đứa đã chơi cùng nhau trước cả năm mười tuổi. Cô ấy như một hỗn hợp của chị gái, em gái, và bạn thân

Và giờ, vì sự cứng đầu của cậu quan hệ của họ ngày càng xa cách

Đúng là cậu có mong muốn có thể thân thiết như xưa, hoặc hơn thế

Hơn nữa, đó là thứ cậu sẽ không bao giờ có lại nếu cậu buông tay

“Đó là tại sao, đừng lo lắng gì cả”

Ngạc nhiên bởi tiếng thì thầm của Fuyufu trong trí tưởng tượng, cậu đưa ánh nhìn về Miharu trong thực tế. Miharu đưa mặt ra khỏi tóc của Haruha và nhìn cậu. Rồi cô nói

CtG vol 1 00021.jpeg

“Tớ sẽ giữ bí mật với Kudzuchi rằng chúng ta đã ngủ chung”

Không hiểu tại sao

Khoảnh khắc cậu nghe lời nói đó. Khoảnh khắc cậu thấy sự rung động trong mắt của Miharu. Khoảnh khắc chia sẽ cùng một chiếc giường, có cảm giác không thể bào chữa gì được. Ngực cậu thắt lại và nhịp tim ngày càng nhanh. Nó rất đau đớn

Cách đây mười năm, cậu thường ngủ chung với Fuyufu. Có lần cậu ngủ quên ở nhà cô ấy và ngủ trong cùng một tấm futon, Biết ơn vì sợi dây đã kết nối họ lúc đó, cô đã giữ được sự quan tâm Yuu cho đến bây giờ. Người con gái mà cậu rất thân thiết, đã từng thân thiết, và muốn thân thiết lại. Kodzuchi Fuyufu

Giờ đây ở chỗ của Fuyufu, là một người con gái khác. Một người mà cậu đã kết hôn. “Mẹ của con gái”. NGại ngùng, sợ người lạ, có một sự lo lắng lớn trước đàn ông, nhưng lại tra lời rất hiển lành khi nói chuyện. Kugimiya Miharu

Và người đang ngủ giữa Miharu và cậu là “con gái” của họ được sinh ra trong thế giới trò chơi, Haruha. Trong khi tên được lấy từ Fuyufu, con bé là một chiếc kẹp giữ cho Yuu và Miharu cùng nhau, nhõng nhẽo , dễ thương nhất trên thế giới, gia đình mới

Fuyufu , bí mật, Miharu, kết hôn, Haruha

…………

……Cái quái gì thế này?

Đùng là một tình huống rắc rối mà. Từ giờ, có vẻ Hajime sẽ luẩn quẩn ở căn nhà nyaf, còn hàng xóm – hàng xóm nơi mà Fuyufu sống, chắc chắn sẽ có mấy tin vịt bay tứ tung

Đúng thế. Một lần nữa, họ phải giải thích cho Fuyufu hiểu. Giải quyết sự hiểu nhầm, cậu phải nói với cô – “ Bằng cách nào đó tớ phải sống chung với con gái được sinh ra trong trò chơi “ – cái sự thật điên rồ đó. Cậu không thể tưởng tượng ra nổi cô ấy sẽ phản ứng thế nào ( quá sợ để nghĩ đến )

Khoảng cách với Miharu cũng là một vấn đề. Một vấn đề lớn. Có lúc cậu không thể đoán được cô nghĩ gì, cô cũng hơi mất cảnh giác một chút. Với lại, dù cô nói sẽ ủng hộ quan hệ của cậu với Fuyufu, không phải là sự hợp nhau của cậu với Fuyufu tệ đến thế. Và việc Miharu chuyển trường cũng thu hút sự chú ý của cậu

VÀ cuối cùng là Haruha. Từ những gì Hajime nói, cũng có kế hoạch cho con bé học tiểu học. Dù hôm nay họ toàn vướng phải rắc rối. Cậu không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra khi mà cậu và mọi người khác và Haruha bắt đầu đi học

Tất nhiên, cùng với vụ việc xảy trong [ CtG ] và Hadzar

……Hại não quá

Một sự khó hiểu chết người hàng ngày sắp bắt đầu

Trong tình huống này, trong khi thư giãn cảm nhận hơi ấm của Haruha, Kasugai Yuu nhớ lại một lời nói

[ Nghe này Yuu. Dù mọi thứ không được ở trường, đừng đổ lỗi cho Chúa. Một cách, Chúa là người lập trình nên thế giới. Tất nhiên, nếu có một người sai trái sẽ đổ lỗi cho ông nhưng –

Nhưng dù thế

Không có chương trình nào là không có lỗi cả ]

---Như là mình là người nói vậy. Và rồi, như Haruha, cậu nói với một tràn cười trẻ trung

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3♬   CtG —Zero Kara Sodateru Dennou Shoujo   ♬► Xem tiếp Tập 2 Minh Họa
Advertisement