FANDOM


800px-DDnYnD v01 000cVS

Chương 3: Thời khắc bóng tối thâu tóm mọi thứ Edit

Tàn sát tất cả.

Tàn sát tất cả.

Chừng nào vẫn còn một người chống lại, dù là phụ nữ hay trẻ con, chúng đều phải bị diệt trừ không chút khoan nhượng.

“….”

Đó là kết cục.

Anh nghĩ.

Đúng như anh từng nghĩ.

Sion Astal đã lên ngôi hoàng đế, và đó là kết cục tất yếu.

“…”

Đó là điều Trung tướng Milan Froaude đã nghĩ.

Với mái tóc đen quạ tuyệt đẹp. Thân hình mảnh mai và sắc sảo. Luôn mang bên mình chiếc nhẫn đen độc nhất trên những ngón tay thon dài.

Sở hữu một khuôn mặt điển trai đến không ngờ, cặp mắt sáng rực màu xanh đậm của anh thốt ra từng làn bóng tối lạnh ngắt.

Đôi mắt sâu hoắm, đậm màu ấy như khinh miệt mọi thứ trước nó, khiến chúng trông như thể đang chứa đựng một lời nguyền khủng khiếp.

Con ngươi trông đầy sắc sảo đó của anh giờ đang co lại, báo hiệu anh đang chìm đắm sâu trong dòng suy nghĩ về tình hình hiện tại của đất nước này.

Một đất nước hoàn hảo được tạo ra bởi Anh hùng Vương Astal.

Một ngọn đèn hiệu soi sáng Roland cũ suy tàn trở thành một đế quốc như hiện nay.

Ngài là người với uy quyền tối thượng trên cả vương quốc này, hay đúng hơn, là uy quyền tối thượng trên cả thế giới, đó là điều Froaude nghĩ.

Và anh đã nghĩ mình có thể tự mình chịu đựng tất cả những bóng tối cần thiết để biến ước mơ ấy thành hiện thực.

Thế nhưng.

Điều đó không còn cần thiết nữa.

Bệ hạ… dù đã mang trên mình bóng tối của cả thế giới, vẫn không mất đi khí thái của Người.

Tàn sát phụ nữ.

Tàn sát trẻ em.

Tiếp tục những thí nghiệm trên người.

Thanh trừng bọn quý tộc phản loạn.

Đã không còn ai có thể chống lại Ngài hay đất nước này.

Có thể sẽ có người cho rằng, Ngài là một bạo chúa.

Một nền chuyên chế chưa từng có trong lịch sử. Ngài đã sở hữu một cấp độ của sức mạnh chỉ có thể đạt được bằng việc từ bỏ nhân tính của bản thân.

Ngài đã sở hữu cấp độ của sức mạnh có thể gieo rắc nỗi sợ hãi vào tim gan của bất cứ kẻ nào.

Mà vẫn.

Mà vẫn, Ngài vẫn tiếp tục được biết đến với cái tên Anh hùng vương.

Một vị vua anh hùng người được vạn dân yêu quý đến cuồng loạn, người khiến thuộc hạ phải hò reo, khiến thậm chí những binh sĩ tạo ra bởi những thí nghiệm trên cơ thể người cũng phải thề chết để phục vụ, Sion Astal.

Đó là một sức mạnh không tưởng.

Uy tín.

Nổi tiếng.

Thanh danh.

Tên tuổi.

Tất cả bọn chúng đều trở thành ‘đồng minh’ của Ngài.

Một Hoàng đế sinh ra với những phẩm chất đó.

Một Hoàng đế sinh ra với khả năng mang trên mình ánh sáng cùng bóng tối vô tận.

Trong một góc đen tối nhất, Sion Astal phát ra một ánh nhìn, dù nơi Ngài nhìn có là đâu, nó tựa như có thể đập tan mọi thứ cản đường trước mặt Ngài.

Đó là tại sao dân chúng ngưỡng mộ ngài, và đi theo sự điên rồ của ngài ấy.

Dân chúng.

Đất nước.

Thế Giới.

Đó là lý do.

“…Đó là lý do tôi…”

Anh nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ.

Tại hành làng dẫn thẳng đến Vương điện, ánh nắng ban mai lấp ló qua từng ô cửa sổ.

Như thể đang soi sáng người đàn ông đang chờ anh trong kia, soi sáng tương lai của vương quốc này.

Chà.

“…Chắc Bệ hạ không nghĩ thế đâu nhỉ.”

Trong khi nói thế, đôi môi anh nở một nụ cười thoáng qua lạnh ngắt.

Vì Ngài ấy, Sion Astal, là một vị vua rắc rối.

Cuộc xâm lược Nelpha ắt hẳn đã khiến Ngài ấy phải chịu một nỗi đau vô cùng khủng khiếp. Chỉ cần nhìn mặt là biết.

Nhưng đó chỉ là cảm giác đau nhói sâu trong tim.

Nó không thể ngăn ngài ấy tiến về phía trước.

Dù cơn đau trong tim, quyết định của Ngài vẫn sẽ không lung lạc.

Cuộc tàn sát ở Nelpha là một thứ cần thiết. Biết được điều đó, nếu Ngài không phải là người có thể ra lệnh một cách độc đoán và tàn nhẫn, thì Ngài ấy đã không được Froaude chọn làm Đế vương của mình.

Đặc biệt là từ khi tên cản đường Ryner Lute bị loại bỏ, sự kiên định bước về phía trước của Sion Astal thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Đúng như anh nghĩ, con quái vật Alpha Stigma đó là một con bệnh với Sion.

Nhưng khi nó bị loại bỏ.

Với sự quyết đoán, Sion tiếp tục tiến tới.

“…”

Froaude dừng lại ở đó.

Anh đã đến cuối hành lang, và đang đứng trước một Đại điện mênh mông to lớn. Anh khẽ cúi đầu.

Và bên trong căn phòng.

Người đàn ông ngồi trên ngai vàng độc nhất dành cho vị vua tối cao của đất nước này, gật đầu đáp lại:

“Ngươi đến rồi ả.”

“Vâng.”

Froaude ngẩng đầu. Trước mặt anh là Anh hùng Vương.

Mái tóc bạc tỏa ra thần thái của bậc đế vương, cùng đôi mắt vàng óng tỏa như tạo một cảm giác mê hoặc với bất kỳ ai nhìn thấy.

Hào quang ấy.

Froaude nghĩ.

Chính hào quang ấy đã mang sức mạnh chôn vùi bóng tối bên trong mình…

Đó là điều anh nghĩ.

Froaude tiến thêm vài bước và đứng ngay sát trước mặt Sion, và tiếp tục cúi đầu.

“…ngài có vẻ đang rất vui nhỉ, thưa Bệ hạ.”

Sion nhún vai.

“Không.”

Froaude cười nhạt.

“Thần biết.”

“Thế, dù biết ngươi vẫn nói vậy ư?”

“Vâng.”

“Quả là một tên đáng ghê tởm.”

“Vì đó lả nhiệm vụ của thần…”

“Haha. Đó là điều mà người ta có thể tự nói về mình sao?”

Froaude lại cười. Nhưng là một nụ cười gai góc ớn lạnh.

“Và…”

Froaude bảo.

“Thần được báo là Bệ hạ triệu tập thần?”

Sion gật đầu.

“Có điều này ta muốn hỏi ngươi.”

“Người muốn hỏi thần ư?”
413px-DDnYnD v01 175
Vào lúc đó, Froaude chợt rà soát lại trí nhớ của mình trong tích tắc. Sion muốn hỏi anh điều gì nhỉ?

Nếu là về cuộc xâm lược Nelpha, nó đã được giao cho Thống tướng của đất nước này, Claugh Klom. Và nếu, người ấy là người được giao phó, nhiệm vụ chắc chắn sẽ được hoàn thành với không một chút rủi ro. Hắn là một người có năng lực. Do đó vấn đề ở Nelpha sẽ không có gì cần bàn, anh nghĩ.

Thế, liệu có phải là việc bàn bạc về kế sách xâm lược Runa? Hay đã đến lúc nghĩ đến chiến lược đối phó với Cassla vùng đất phía bắc ở cực Nam lục địa này.

Hoặc có thể là về việc sắp xếp lại những thế lực quý tộc nhỏ lẻ còn kháng cự trong bóng tối.

Hay là động thái của Đế quốc Gastark, thế lực đang bành trướng về phía nam với một tốc độ đáng báo động.

Nhưng tất cả những vấn đề đó đều có phương án đối phó đang được thực thi rồi cơ mà.

Nếu thế,

“….”

Froaude dừng dòng suy nghĩ và nhìn khuôn mặt vị vua của mình.

Sự lo lắng trên khuôn mặt Ngài, và anh.

“…về chuyện của Ryner Lute sao?”

Sion gật đầu.

“Đúng thế. Với sự giúp đỡ của tòng phạm, hắn đã vượt ngục và đào tẩu.”

“Thần hiểu.”

“Và hơn thế, Miller đã đến gây rối với ta.”

Froaude mỉm cười.

“Đó là vì Thiếu tá Miller vẫn chưa biết thứ bên trong Bệ hạ.”

Chà thực ra, Froaude cơ bản cũng không thể cảm nhận nguồn năng lượng vô tận đang cuồng cuộn trong người Sion lúc này.

Nhưng điều đó là chắc chắn.

Đó là sức mạnh mà một vị vua cần có.

Sion Astal là người được chọn, và đó là lý do ngài được ban tặng năng lực ấy.

Ngày đó.

Cái ngày mà Sion cho Froaude thấy nó.

Anh đã lập tức hiểu được.

Trách nhiệm, ánh sáng, và bóng tối mà Sion đang mang trên mình to lớn hơn anh tưởng.

Nhưng vị Hoàng đế này vẫn tiến lên phía trước.

Để thay đổi thế giới.

Froaude tiếp lời.

“Vậy, về Ryner Lute…”

“Truy bắt hắn…”

“…dùng lý do nào đây ạ?”

“Phản tặc bỏ trốn.”

“Vậy thần sẽ có thể khử hắn?”

Khuôn mặt Sion không một chút biến sắc. Nhưng anh có thể thấy trái tim Ngài đang dao độn mãnh liệt.

Ryner Lute.

Ryner Lute. Ryner Lute. Ryner Lute.

Đúng như anh nghĩ, hắn chính là một căn bệnh. Đó là điều Froaude đã nghĩ.

Sion bảo.

“…à. Giết cũng được. Nhưng tốt nhất nên bắt sống hắn.”

Và Froaude.

“…Rõ.”

Anh nhận lệnh.

Quay lưng lại ngay sau đó.

“…Nếu thế, thần sẽ làm ngay.”

Anh rời khỏi Hoàng điện.

Ryner Lute.

Hắn, cũng có thể, là người được chọn.

Để mang tai ương đến cho vị Anh hùng Vương.

Nhưng, mỗi người đều có vai trò trên bàn cờ khổng lồ mang tên Thế giới này.

Sion sẽ là người thay đổi thế giới.

Và.

Là thức ăn, như những nhúm cỏ khô, Ryner sẽ trở thành vật tế.

Thật sự sẽ rất phiền phức nếu nhúm cỏ khô ấy có thể chạy lung tung tự ý như vậy.

Sau khi rời Hoàng điện, Froaude nán lại giữa hành lang một lúc, và lầm bầm.

“Giờ, tốt nhất nên làm gì nhỉ?”

Giết Ryner Lute.

Hay bắt sống hắn.

Trong lúc thực thi nhiệm vụ, anh sẽ có thể tìm ra manh mối nào đó mới.

Thực chất Sion Astal là gì?

Và chúng ta sẽ mang đến thứ gì cho thế giới này?

Cuộc điều tra giải đáp những thắc mắc đó hiện đang được thực hiện.

Và nhiều khả năng, Thiếu tá Rahel Miller chắc chắn cũng đang thu thập thông tin về những vấn đề này. Và vì hắn sẽ chắc chắn tìm mọi cách hòng moi được những điều hắn cần tìm, hắn sẽ thử thả Ryner bỏ trốn.

Anh nhớ lại lời Sion vừa nãy,

“Với sự giúp đỡ của tòng phạm, hắn đã vượt ngục và đào tẩu.”

Đồng phạm mà Ngài ấy ám chỉ có thể là người phụ nữ tên Ferris đó.

Và có thể chính Miller là người đã tiết lộ vị trí của Ryner cho cô ta. Miller chắc chắn đang cố tìm cách tìm ra bí mật của Sion.

“… tính khách sáo như thế thực sự không cần thiết đâu nhỉ.”

Froaude mỉm cười.

Nếu hắn muốn biết, hắn có thể hỏi thẳng Sion. Vì chẳng còn lý do gì để giấu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Rahel Miller cùng hạ cấp của hắn, Luke Stokkart, là loại người luôn che giấu hành tung của mình, và sẽ thực hiện nhiệm vụ trong bóng tối. Nhờ có sự sắc sảo này của họ mà Sion đã đặt chân được vào vị trí hoàn hảo để rồi có thể tiến hành cuộc đảo chính vực dậy đất nước này.

Họ là những người tài giỏi. Những người có năng lực đặc biệt.

Thế nhưng, lần này, điều họ làm thực sự hơi dư thừa, Froaude nghĩ.

Thậm chí dù không làm thế.

“… tất cả những gì cần làm là hỏi thôi. Chẳng phải sao? Lucile Eris-san.

Anh khẽ lầm bầm nhỏ đến nỗi dù có người đứng cạnh cũng khó mà nghe thấy.

Đáp lại.

“… đúng thế.”

Một giọng nói đáp lại.

Và giọng nói đến từ phía đối diện, bên phải anh. Chính giữa hành lang bên phải anh, nơi không hề có bất cứ ai.

Hắn đang ở đó.

Vô hình trước mắt thường, nhưng hắn vẫn ở đó.

“…”

Một con quái vật.

Froaude mỉm cười.

“Cuối cùng, chúng ta cũng gặp được nhau.”

“Dù thế ta vẫn luôn quan sát cậu.”

“Tôi hiểu.”

“Cậu là một người tuyệt vời. Thậm chí trái tim Sion cũng phải bắt đầu run chuyển, không nghi ngờ gì nữa, cậu chắc chắn sẽ dẫn Ngài ấy đến con đường đúng đắn.”

Froaude lắc đầu.

“Ngài quá lời rồi. Bệ hạ… dù tôi không có ở bên, Ngài ấy vẫn chắc chắn sẽ quay về con đường đúng đắn và tiếp tục tiến tới.”

“À, phải. Nhưng dù thế, ngươi đã giúp đỡ Ngài rất nhiều mà, nhỉ? Ngươi đã nói điều đó từ ban đầu, chẳng phải sao? Vào lần ngươi và Sion lần đầu gặp mặt…”

Thần sẽ gánh trên vai bóng tối của Người.

Đó là điều anh đã nói.

Thế nhưng, Sion hiện tại có vẻ đã có thể cân bằng cả hai cán cân sáng và tối, mà không mất đi sự minh mẫn vốn có.

Tất nhiên, điều đ1o cũng có nghĩa đã dễ dàng hơn cho Froaude trong việc thực thi nhiệm vụ nhưng.

Nhưng Lucile lại bảo.

“Từ lúc này, ngươi vẫn sẽ tiếp tục tiến lên phía trước đúng chứ?”

Froaude cười.

“Ngài không phải đang ám chỉ về cách tôi chuẩn bị xử lý Ryner chứ?”

Lucile không trả lời. Nhưng Froaude cảm thấy sự thừa nhận của hắn.

Anh tiếp tục.

“Bệ hạ đã bảo có thể giết hoặc bắt Ryner. Nhưng liệu Ngài… Công tước Eris, muốn thêm điều gì khác chăng?”

Không có lời đáp.

Không có dù một dấu hiệu.

Thực sự khó để giao tiếp với một con quái vật, Froaude cười nhếch môi. Anh gác nó lại sang một bên và nói tiếp.

“Đó cũng là điều tôi đang tính đến. Vì dù có chuyện gì xảy ra với tên mang Alpha Stigma đó, thần trí của Bệ hạ chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Đúng vậy. Dù đối phó bằng cách nào với Ryner Lute, Sion cũng không thể nào duy trì sự sáng suốt của Ngài.

Liệu hắn chắc chắn là một người đặc biệt theo một cách nào đó chăng?

Chính lịch sử cũng đã tự mình lặp đi lặp lại nhiều lần tự thời cổ đại.

Anh hùng và vật tế.

Phải chăng đó là vì số phận đã gắn chặt ánh sáng và con quỷ bất hạnh?

Đó là điều mà cả Froaude cũng không thể hiểu được. Đúng hơi, không có một lý do thực sự nào để anh cần hiểu. Những thứ anh cần làm chỉ là những thứ mà anh nghĩ là cần thiết và phải làm, ừ thì đôi khi, anh có làm quá tay, và rồi tiếp tục tiến tới.

Sion muốn giết Ryner Lute. Để ngăn hắn trở thành thức ăn của Ngài. Để ngăn hắn khỏi trở thành vật tế.

Nhưng chắc chắn còn một cách khác. Giết Ryner Lute, hoặc tìm một người mang Alpha Stigma khác thay thế, đó cũng là một phương án.

Nếu có thể bắt sống Ryner Lute, họ có thể tiến hành nghiên cứu trên hắn và tìm được cách cứu hắn.

Và sau khi cứu hắn, Ngài ấy có thể tìm một người mang Alpha Stigma khác thế mạng cho hắn. Điều đó có thể khả thi.

Nhưng để làm điều đó, Ngài sẽ phải đi một con đường vòng rất dài.

Nếu thế, liệu nên để Ryner Lute vượt biên giới sang nước khác? 

Nếu thế, Bệ hạ sẽ không thể cứu hắn.

Nếu hắn không thể được cứu.

Nếu họ không thể chạm mặt nhau, và không tồn tại một cách nào có thể cứu hắn, sẽ có ngày mọi thứ kết thúc.

Sion sẽ ăn thịt Ryner và đạt được cảnh giới cao nhất.

Nhưng thế liệu có quá dễ dãi với hắn.

Froaude nghĩ,

Vẫn còn rất nhiều tình huống có thể xảy đến. Giả như Ryner bị ai đó giết lúc này, kế hoạch sẽ thất bại.

Giả như Ryner tìm được cách kéo Sion ra khỏi vị trí hiện tại, kế hoạch sẽ thất bva5i.

Và giả như Ryner…

“…”

Chà, dù cơ hội chuyện đó xảy đến là một phần triệu, vẫn không phải bất khả thi cho hắn triệu tập được những đồng minh hùng mạnh để trở thành mối đe dọa cho Sion Astal, hay đúng hơn, đối với toàn Đế quốc Roland.

Nếu hắn không phải là một tên đơn thuần là con mồi cho Sion, không chỉ đơn thuần là vật tế mà còn có một thứ gì đó khác, Froaude không thể để hắn phá hoại kế hoạch.

Vì thế nên.

“…Tôi sẽ bắt Ryner Lute.”

“Ta hiểu.”

Lucile đáp.

Nhưng không để chậm dù một nhịp, Froaude tiếp lời.

“Và tôi sẽ giam hắn ở một nơi ngoài tầm mắt của Bệ hạ, ít nhất cho đến ngày đó. Tôi sẽ cắt lưỡi, rồi chặt chân tay của hắn.” 

Chắc chắn.

Chắc chắn nếu vậy, Ryner sẽ không thể can thiệp vào việc của Sion được nữa.

“Miễn tính mạng của hắn còn giữ được là ổn rồi phải không?”

Froaude hỏi và Lucile trả lời.

“Đúng thế. Miễn là hắn còn sống, với đôi mắt nguyền rủa ấy. Hắn vẫn có thể trở thành vật tế trong tình trạng đó.”

“Nếu thế, hắn sẽ không cần bất cứ thứ gì ngoài thủ cấp đâu nhỉ.”

“Đừng có nói những chuyện đáng sợ như thế chứ.”

Nhưng để đáp lại lời Lucile, Ta không muốn nghe điều đó từ ngươi, con quái vật chỉ toàn mùi chết chóc đâu, Froaude thầm nghĩ.

Thậm chí dù anh không nói ra, tâm trí anh như bị đọc thấu bởi Lucile.

Lucile nói.

“…fufu. Tôi đáng sợ lắm sao?”

“Đúng. Ngài quả thật rất đáng sợ.”

Froaude trả lời thành thật.

“Ngươi sợ chết sao?”

“Không, từ khi được sinh ra, tôi chưa bao giờ sợ cái chết cả.”

“…Vậy điều gì làm ngươi sợ ta?”

Froaude đáp lại câu hỏi bằng một nụ cười. Anh nhìn đăm chiêu vào khoảng không trước mặt và lạnh lùng mỉm cười.

“Điều tôi sợ là sự yếu đuối của ngài.  Công tước Lucile Eris ạ. Người đã thay đổi Bệ hạ… Người sở hữu một sức mạnh tối thượng… Thứ mà tôi sợ nhất ở ngài… chính là một điểm yếu sâu trong ngài đó.”

“Hở?”

Lucile thốt ra như thể trí tò mò của hắn vừa được đánh thức.

Nhưng Froaude không nghĩ có thể tiếp tục vấn đề này.

Dù gì thì gì, cuối cùng, vẫn có quá nhiều điểm nghi vấn, và những điều không chắc chắn vẫn còn tồn tại đâu đó. Vì thế, người mỉm cười cuối cùng mới là người giành chiến thắng.

Và Froaude, cùng Sion, sẽ chạm đến vinh quang tối thượng đó cho Roland này.

Dù vật cản có là ai.

Dù là Ryner Lute, hay Gastark, hay thậm chí tên Lucile Eris này can thiệp.

Cuối cùng, chúng ta mới chính là những kẻ mỉm cười.

Anh hùng Vương Sion Astal sẽ thống trị cả lục địa Menoris này, và Roland sẽ là người mỉm cười cuối cùng.

Nhưng, đến lúc đó.

“… Huyên thuyên thế đủ rồi. Nếu tôi nấn ná quá lâu, những kẻ phản bội sẽ chạy trốn mất.”

Đến lúc đó, con người này… thứ quái vật với cái tên Lucile Eris, cũng sẽ vẫn còn giá trị lợi dụng.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, để chuẩn bị phương án đối phó khi hắn trở mặt, cần phải tìm được cách để giết được hắn.

Cách để giết được con quái vật nhìn thấu mọi thứ ở Roland này.

“Vậy tôi xin cáo lui.”

Froaude bắt đầu bước.

Bước về phía trước.

Từ hướng giọng nói Lucile vọng lại.

Trong tích tắc, một luồng sát khí áp sát lưng anh, nhưng biểu cảm Froaude vẫn không thay đổi.

Vì dù sao anh cũng không sợ cái chết.

Và anh tiếp tục rảo bước.

“…”

Lucile không nói lời nào. Nhưng, anh có thể cảm nhận được. Hắn không hề đề phòng Froaude. Tất nhiên là thế. Với một con quái vật có sức mạnh điên rồ như hắn, Froaude thậm chí còn không thể đến đủ gần để tạo ra dù là một vết xước. Anh không thể sánh với Lucile. Đó là điều anh cảm nhận được. Miễn là anh còn tỏ ra mình có ích khi ở gần hắn, mọi thứ sẽ ổn, và đó là tất cả những gì anh nghĩ.

Nhưng.

“…”

Tốt thôi.

Lucile chẳng cần phải bận tâm về điều đó.

Hắn chẳng cần phải đề phòng lám gì.

Vì với Froaude, dù hắn có coi anh là một thứ hạ đẳng, cũng tốt thôi.

Khi con rắn độc trườn bò trong bóng tối, tốt nhất là hắn không nên nhận ra nanh vuốt của anh ngay lúc này.

Vì dù gì, cuối cùng.

Đến tận lúc cuối cùng, hắn chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng nanh vuốt của anh.

“…”

Dù không hề ngoảnh mặt về phía sau, một nụ cười thoáng qua môi Froaude. Với nụ cười đó, anh chợt để lộ ra hàm răng trắng của mình. Một nụ cười lạnh lẽo, tựa như của ác quỷ.

Ít nhất cho đến giờ, khi hắn còn chưa nhận ra.

“…”

Bất ngờ.

“… Ngươi hiểu sai rồi. Thậm chí ta, còn sợ một con người như ngươi nữa kia.”

Từ phía sau Froaude, Lucile thì thầm sát vào tai anh. Tựa như thể hắn sắp chạm được vào người anh.

Thoắt, Froaude quay về hướng đó.

Giờ đây, đối diện ngay trước mắt anh, một khuôn mặt điển trai đến mê hồn của một người đàn ông với mái tóc vàng. Con quá vật đó, nở một nụ cười, rồi nhìn Froaude chầm chầm.

Hắn đang nhìn thấu vào tim anh.

Hắn đọc vị tất cả bằng một cái nhìn thoáng qua.

Người đàn ông đang đứng cạnh anh không hề có chút gì giống những thứ ma quỷ vô thực.

Hắn trông chả có vẻ gì giống một con quái vật với sức mạnh khủng khiếp.

Nhưng, những lời nói của hắn chứa đựng chúng. Với điệu bộ mỉa mai. Như thể đang trêu ngươi anh.

“Đó là lý do tại sao ta luôn đề phòng ngươi. Trước sức mạnh của ngươi. Trước nanh vuốt của ngươi. Trước nọc độc của ngươi.”

Dù vô tư nói những lời đó, hắn chắc chắn đang rất nghiêm túc.

Froaude rùng mình trước điều đó.

Như thể anh đang run rẩy vì tuyệt vọng.

Thậm chí dù hắn sở hữu sức mạnh ở đẳng cấp đó, vẫn không có một chút kiêu căng. Không một chút ngạo mạn. Nếu thế, anh phải làm gì đây? Phải chăng, hắn không hề có điểm yếu.

Nếu thế, anh phải làm gì đây?

Froaude như run lên.

“…..”

Anh như thế đang run lên.

Nhưng, sự run rẩy này chắc chắn không phải do sợ hãi.

Mà chính là sự sung sướng.

Cảm giác sung sướng khi tận mắt thấy một bóng tối sâu thẳm và tối tăm hơn cả của bản thân mình.

Một con quái vật như thế.

Một con quái vật khủng khiếp như thế.

“……”

Nếu hắn định giết mình…

Khi suy nghĩ đó thoáng qua tâm trí anh, anh chợt cảm thấy một cơn sung sướng tột độ.

“….haha. Chắc là ngài đang đùa rồi. Tôi không hề muốn ngài thành kẻ thù của mình. Nếu chúng ta chạm trán nhau, tôi chắc chắn sẽ không thể giữ nổi mạng.”

“Hề. Vậy sao?”

Không, đó chỉ là bịa đặt.

Ta chắc chắn sẽ giết hắn một ngày nào đó. Đó là điều ta cần làm. Chính là vì hắn sẽ sớm trở thành đồ thừa thải.

Con quái vật này, một con quái vật như vậy; thế giới không cần thể loại như hắn tồn tại.

Thế nên, ta sẽ chiếm bóng tối đang ẩn sâu trong hắn lúc này. Ta sẽ gánh trên vai tất cả bóng tối này. Như ta đã nói từ đầu.

Ta sẽ một mình gánh chịu tất cả bóng tối của Anh hùng Vương, Sion Astal.

“…..”

Đó là những dòng suy nghĩ của Froaude.

Anh sẽ tự vượt qua màn đêm này, nhúng bàn tay của mình ngập sâu hơn, đen hơn nữa.

Một nơi nào đó sâu hơn, và đen tối hơn.

Đen tối nhất mà anh có thể, sâu nhất mà anh có thể, để tô thêm ánh hào quang của Sion Astal.

Và chính ánh hào quang đó sẽ chôn vùi bóng tối của mình.

“…Tôi sẽ không bao giờ chống lại ngài. Quy tắc của tôi là không bao giờ làm những thứ vô nghĩa.”

“Fufu. Thế cơ à?”

“Vâng.”

“Vậy, nếu ngươi khăng khăng thế, tốt thôi.”

“Vậy, tôi xin phép?”

“Tất nhiên.”

Froaude cúi đầu một lần nữa, và bắt đầu bước đi.

Anh có thể cảm nhận ánh nhìn ghim thẳng từ đằng sau.

Ánh mắt của một con quái vật.

Nhưng giờ không phải lúc quay đầu và nhìn lại.

Chưa đến lúc phải giết hắn.

Thế nên, chẳng cần quay đầu nhìn hắn làm gì.

“…”

Anh bắt đầu nghĩ đến con mồi khác mà anh đang cần săn đuổi lúc này.

Tình hình đang ở mức tồi tệ nhất.

Tàn nhẫn. Bẩn thỉu. Bi thương. Chán nản. Mọi thứ trước mắt chỉ có thế.

Nhưng đó không phải là một điều gì quá khác thường ở đây.

Vì chẳng có chiến trường nào thiếu vắng những thứ đó.

“…”

Anh nhìn toàn cảnh hiện ra trước mắt, mặt nghiêm lại.

Một khung cảnh thây chất thành đống trong biển máu.

Không còn có bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào ở đây.

Vì Người đã hạ lệnh không tha mạng dù chỉ một tên.

Không chỉ với binh lính.

Giết tất cả, thậm chí cả phụ nữ và trẻ em, đó là mệnh lệnh của Người.

“Để cho thế giới thấy sức mạnh của Roland, để họ biết hậu quả khi dám chống đối Roland, tàn sát tất cả.”

Đó là những mện lệnh từ Sion, ví thế, chúng cũng trở thành mệnh lệnh với Claugh.

Đó là tại sao trước mặt anh lúc này, không có gì khác ngoài xác ngưởi chết.

Của những người lính căm phẫn, những gia đình gào thét, những đôi tình nhân xấu số. Quý tộc, dân thường, con người, súc vật, bất kể địa vị hay giới tính.

Không gì khác ngoài cái chết.

Dù đây là lần đầu anh ra thứ mệnh lệnh tàn sát tất cả như vậy, anh vẫn trông thật bình thản.

Không, có thể, không phải như thế.

Nó vẫn như vậy.

Dù là giết trẻ em, người lớn, già, trẻ, gái, trai hay bất cứ ai, nó vẫn như vậy.

“….thật kinh tởm…”

Claugh Klom như thể thốt ra những lời đó.

Với mái tóc đỏ chày, đôi mắt sắc bén. Khoác trên mình bộ giáp sắt, và đồng phục của quân đội Roland.

Cận thần thân tín nhất của Anh hùng Vương, Sion Astal, Thống soái của đế quốc Roland.

Khắp các nước láng giềng, không ai chưa từng biết đến tên anh.

Nhưng sự nổi tiếng đó không đến từ địa vị Thống soái của anh, mà vì anh chính là một Thần Chết trên chiến trường.

Dù chiến trường anh đến là đâu, những cơn mưa máu cũng sẽ theo gót anh.

Phi đi tựa cơn gió xuyên thủng lớp lớp quân thù, với cánh tay phải đẫm máu kẻ địch, người đàn ông mang nỗi khiếp sợ đến tất cả.

Chỉ cần thoáng thấy hình bóng của anh trên chiến trường.

Chỉ cần thấy hình xăm trên tay phải, kẻ thù sẽ lập tức mất hết nhuệ khí và rơi vào hoảng loạn tột độ vì cơn sợ hãi khủng khiếp trước cảnh tượng đó.

Đò là lý do.

Đó là lý do khi cấp dưới nói “một Thống soái như ngài mà lại tiên phong sao, ngài bị điên à?” để ngăn cản anh, Claugh vẫn gạt chúng đi và đến tận đây.

Vì chỉ cần dùng uy danh của anh, nhiều kẻ thù sẽ mất hết ý chí chiến đấu và bỏ chạy và chính điều đó sẽ giúp giảm thiểu thương vong.

Thế nhưng

“…..”

Claugh nhìn về vùng đất phía trước anh.

Anh nhìn những xác chết chồng chất lên nhau.

Với một khuôn mặt buồn bã, anh chau mày.

Hiện giờ anh đã tiến được rất xa về phía bắc từ biên giới Roland và Nelpha, một vùng đất thuộc về một quý tộc tên Bá tước Terens.

Nói đúng hơn, anh đang càn quét thành phố lớn nhất của nó. Và cách không xa nơi anh đang đứng, chính là dinh thự và pháo đài cùa bá tước Terens.

Trước đó, Claugh đã chiếm lãnh thổ của hai quý tộc khác, và hơn thế, trong lãnh thổ của Terrens, anh đã hoàn toàn nắm trong tay năm ngôi làng và hai thành phố.

Thế nên, một khi thành phố và pháo đài này sụp đổ, dải đất nối thẳng đến Roland sẽ được nối liền. Nói cách khác, hàng phòng tuyến Nelpha đã dựng lên để chống lại sẽ vỡ.

Tất cả chỉ tốn một tuần.

Chỉ trong một tuần, Claugh đã giết vô số thường dân Nelpha.

Con số người bị hại trong khoảng thời gian đó, đã trở thành thứ mà anh không muốn nhớ đến.

Chênh lệch về sức mạnh đã rõ, Nelpha không thể chống cự nổi với Roland.

Đúng hơn, từ khi sát nhập với Vương quốc Estabul, không có bất cứ nước nào ở phía nam lục địa này có thể đối địch Đế quốc Roland.

Nhưng, thậm chí dù thế, một năm sau cuộc sát nhập, Roland không hề ngừng tiến lên.

Sion Astal đã chuẩn bị cho những cuộc chiến sắp diễn ra này từ một năm trước…

Chà, đúng hơn.

Đối tượng không phải là những cuộc chiến này. Thực ra mọi thứ chỉ mới bắt đầu, tất cả cố gắng tăng cường sức mạnh quân sự có thể là bước chuẩn bị để thôn tính cả thế giới.

Luyện binh. Thúc quân. Nghiên cứu phép thuật.

Và cả những thí nghiệm trên người.

Dù nhìn nhận theo hướng nào, Sion cũng rõ ràng đã nắm trong tay một sức mạnh khá lớn.

Và thế nên, đã có khá nhiều thành tựu đạt được trong nội quốc Roland.

Anh đã giành lấy chúng từ Cố quốc Roland thối nát, từng tồn tại chỉ để phục vụ bọn quý tộc, một lượng lớn các tài liệu của những thí nghiệm không tưởng trên người bị bỏ lại đằng sau, và hơn hết, ngăn chặn sức mạnh độc tài của bọn quý tộc, mang lại hoà bình và tự do cho cuộc sống của người danh đã hứng chịu ách thống trị của những luật lệ cũ.

Thông thường, xây dựng quân đội sẽ tạo gánh nặng cho nhân dân vì thuế má, nhưng Sion thay vào đó đánh thuế vào các quý tộc đang chè chén trong cuộc sống xa hoa.

Dưới sự trị vì của một vị vua chính trực như thế, Roland đã dần dần từng bước đổi thay, trở thành một cường quốc hùng mạnh.

“…”

Để rồi giờ đây, lúc này, đã triệu tập một đoàn quân với nhuệ khí cao ngất trời.

Đây không phải là một đội quân thường thấy, mà chính là những binh sĩ với sức mạnh được cường hoá từ những thí nghiệm trên cơ thể người, sản phẩm của cả một năm luyện tập và nghiên cứu phép thuật, một liên quân tạo bởi Roland và cựu quốc Estabul.

Tổng cộng 10.000 quân đang tụ hội ở đây.

Thế nhưng, chỉ với con số 10.000 ở đây, Claugh đã được lệnh tàn sát đội quân 88.000 hùng binh của Nelpha.

Và đó là điều anh đang làm.

Anh đã gần như đập tan hàng phòng thủ của Nelpha.

Thương vong cho đến lúc này bên phía anh chỉ vỏn vẹn con số 2.

Đối mặt với đoàn quân hùng mạnh từ Roland, Nelpha đã mất hoán toàn nhuệ khí chiến đấu.

Vì thế cuộc chiến này đã.

“…kết thúc rồi.”

Claugh lầm bầm.

Đúng hơn, nó phải kết thúc. Đến giờ, mọi tính toán của Sion đều chính xác, bằng cách phô diễn sức mạnh của Roland, và cho Nelpha nếm mùi của sự tàn sát, họ sẽ phải lần lượt đầu hàng trước khi quân chủ lực Nelpha kịp hành quân.

Nếu làm thế, dù ban đầu nhiều thường dân vô tội sẽ chết, tổn thất về sinh mạng vào cuối ngày có thể giảm thiểu tối đa.

Cũng giống như những cuộc thí nghiệm trên người.

Thậm chí dù hàng nghìn người có thể bỏ mạng cho các cuộc thí nghiệm, nhưng cuối cùng, nếu có thể áp đảo các nước khác chỉ với mười nghìn quân, thiệt hại về người sẽ được giảm xuống.

Và kết quả đã được kiểm chứng.

Vị bá tước Terens này cũng có thể xem như một thí nghiệm.

Thậm chí dù đến lúc này trong lãnh thổ, nhiều đội quân phòng thủ đã được cắt cử, nhưng đa số bọn họ đã bỏ chạy ngay lập tức. Họ chạy và bỏ lại sau lưng những người mà họ đáng ra phải bảo vệ. Bá tước Terens chắc cũng đã vứt đỏ pháo đài và cao chạy xa bay rồi cũng nên.

Vứt bỏ những thường dân đang hy vọng, hắn đã bỏ chạy.

Thậm chí dù thế, Claugh chắc chắn sẽ không nương tay.

Đây là điều đã định sẵn.

Cuộc giết chóc người dân Nelpha sẽ phải kết thúc ở đây.

Nó chắc chắn phải kết thúc ở đây.

Thế nên.

“…Giết tất cả cho ta.”

Claugh nói bằng giọng trầm lạnh lùng.

Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đi. Đoàn quân răm rắp tuân theo chỉ thị. Đoàn quân Roland.

Chỉ bốn giờ là đủ để những quân đoàn Roland tràn vào lâu đài và thành trì.

Chắc chắn sẽ có hàng núi cao xác chết.

“…thật là.”

Claugh, một lần nữa, bảo.

“Chiến đấu theo cách này thật kinh tởm.”

Nhưng, vì đó là điều cần thiết, anh nhất định sẽ làm.

Sion, trong cả một năm qua, đã tự đấu tranh tư tưởng về việc này.

Và giờ, cùng với những cận thần của anh, họ phải đáp lại giải pháp này của Người. Là vua của Roland, Sion đã có thể đùn đẩy tất cả những việc bẩn thỉu này cho cấp dưới.

Chà, chuyện là trước khi đoàn binh chuẩn bị hành quân, khi Claugh đã hỏi như thế, và Sion,

“Nếu vậy, thế còn cậu, tại sao cậu lại lao ra tiền tuyến? Cậu có thể ngồi yên ở hậu quân và để những công việc dơ bẩn cho lính tráng, đúng không?”

Và cứ thế, Người nói.

Và cuối cùng, Người đáp.

“…xin lỗi vì đã ép cậu làm những công việc bẩn thỉu này.”

Khi anh nhớ lại khuôn mặt mệt mỏi buồn bã của Sion lúc đó, Claugh chỉ cười nhạt.

“…Chán thật. Tên ngốc đó luôn muốn ôm lấy hết mọi thứ…”

Vào lúc đó, Claugh, lần đầu, quay về phía sau và nhìn.

Về phương nam.

Phương nam nơi đất nước Roland trị vì.

Đúng như anh nghĩ, với khoảng cách thế này, không thể nào nhìn thấy lâu đài của Roland.

Bầu trời thật trong. Thậm chí dù có vẻ như từ phía tây nam, những đám mây đen nghịt đang chuẩn bị kéo đến, chà, trước khi trời đổ mưa, cuộc chiến này chắc chắn đã chấm dứt.

Claugh khẽ thở dài.

Vào lúc đó.

“Thưa ngài Thống soái Claugh!”

Một giọng nói quen thuộc đến từ hướng đông bắc, đối diện hướng mà anh đang nhìn, khiến anh quay lại.

Và từ phía đó, một con ngựa đang lao đến đây, cùng một viên quan trẻ tuổi đang cưỡi bên trên.

Cậu có mái tóc vàng hoe, cùng đôi mắt toát lên thần thái đầy tri thức. Dù cậu ấy không quá cao, nhưng rõ ràng có một cơ thể khoẻ mạnh và săn chắc.

Đó là Shuss Shirazz.

Nhỏ hơn Claugh sáu tuổi, năm nay tròn mười chín xuân xanh, Shuss là người đã theo anh băng qua vô số cuộc chiến, một cận vệ thân tín lâu năm của anh.

Cậu ta là người luôn có thể bình tĩnh phân tích tình hình, và chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo.

Thậm chí dù đến giờ, cậu ta chắc hẳn vừa điều tra xong động thái của Nelpha trước cuộc tấn công của Roland, và cuối cùng đã trở về.

Shuss dừng ngựa trước Claugh, và nhảy xuống, quỳ xuống trước anh.

“Thần đã trở về, thưa Ngài.”

Claugh nhăn mặt,

“Bỏ cái thứ ‘Ngài’ nghét ấy đi.”

“Nhưng.”

“Đủ rồi. Cậu theo tôi bao lâu rồi? Mọi binh sĩ đều đã rời đi rồi. Thế nên đừng có bắt chước thái độ đó như những người khác.”

Đáp lại những lời đó, Shuss làm một vẻ mặt bối rối.

“Thế nhưng, chúng ta đang ở trên chiến trường… thưa Ngài.”

Claugh lắc tay tỏ vẻ đầy chán ngàn.

Cái tên này, lúc nào cũng thế. Cái thái đó nghiêm túc quá mức đó, không biết là tốt hay xấu nữa, không, chắc chắn là một tính xấu của hắn.

Claugh bỏ cuộc vả hỏi.

“Và?”

“Vâng thưa ngài. Tổng cộng 4 báo cáo, một tốt, một xấu, và hai cái thú vị.”

“Ta hiểu rồi. Vậy, cậu muốn bắt đầu bằng cái nào?”

Shuss có vẻ hoài nghi trong chốc lát, và làm một khuôn mặt tinh nghịch.

“Vậy, thần sẽ bắt đầu với tin tốt.”

“Haha, vậy ra cậu muốn ém tin xấu đến cuối cùng để khiến tôi thất vọng ư? Cậu thật bẩn tính đấy.”

Shuss mỉm cười.

“Cũng giống thượng cấp thôi.”

“Thượng cấp cậu nói là ai?”

“Hửm, còn ai ở đây nữa? Thần nhớ là ông ta có mái tóc đỏ và cơ thể cứng như sắt đấy.”

Shuss nhìn đầy ẩn ý về phía vị Thống soái tóc đỏ của Roland.

Nhưng Claugh.

“Tên nào lại có tóc đỏ nhỉ hừm. Calne chăng?”

Đúng là hết nói mà, Shuss mỉm cười.

“Không ạ, thần không nhớ Thiếu tướng Kaiwal có thứ gì gọi là mái tóc đỏ cả… thôi thì chúng ta tạm gác chuyện đó sang một bên vậy.”

“Ừm. Làm thế đi. Tên đó thật sự rất xấu tính. Và hơn thế, còn là tên biến thái hạng nặng thích dòm ngó vợ người khác.”

“Haha. Thần không phản đối sự thật về cá tính luôn hăm hở đến không thể kiềm chế nỗi trước phụ nữ của ngài ấy… Thiếu tướng Kaiwal chắc hẳn đang hắt hơi liên tục đấy ạ, ngài có nghĩ vậy không?”

“Và chắc chắn khi hắt hơi, hắn sẽ lại bị đá vì ở bẩn cho xem.”

“Chuẩn đấy ạ.”

Và cả hai phà cười.

Nói thêm, người tên Calne Kaiwal vừa được nhắc đến, cũng giống như Claugh, đã trở thành thuộc cấp của Sion từ khi họ nhập ngũ, và thậm chí đến tận hiện tại, cùng với Claugh, được mệnh danh là cánh tay trái của Anh hùng Vương, và thậm chí dù thế, anh chàng mới vừa tròn tuổi của Shuss và họ đã biết nhau từ khi phục vụ Sion, họ đặc biệt thân thiết và luôn thoải mái pha trò cùng nhau.

Thế nhưng, Calne là một Thiếu tướng.

Shuss vẫn chỉ là một Thiếu uý.

Lý do bởi vì Shuss đã từ chối tất cả sự thăng chức. Để có thể giảm tải gánh nặng nhằm tiếp tục phục vụ Claugh, và đó là lý do cậu ấy đang ở đây.

Claugh và Calne đều đang phò tá Sion.

Nhưng, với Shuss, cậu ta đã chọn Claugh làm chủ tướng mình sẽ phục vụ đến cuối cùng.

Và thậm chí cả lần này, cậu ấy đã quyết định theo Claugh đến cái chiến trường bẩn thỉu đê tiện này.

Thậm chí dù rằng Claugh đã bảo cậu ta tốt hơn đừng nên đi, cậu chỉ cười và từ chối lời đề nghị đó thẳng thừng.

“Đây là lý do thần nhập ngũ. Đây là quê hương thần. Để không lặp lại cảnh tan tóc của gia đình đã khuất của thần. Để không lặp lại cảnh tang tóc của Roland thối nát lúc trước. Thần sẽ trở thành người đầu tiên chứng kiến những cảnh tượng sắp tới.”

Một bài diễn văn thật ấn tượng.

Cậu đúng là một gã quá đỗi nghiêm túc đấy. Nếu Claugh bảo cậu ta đúng là một tên ngốc nghiêm túc thái quá, Shuss vẫn chỉ đáp lại đùa cợt rằng.

“Ahaha. Có vẻ thế thật. Thần là một người hết sức nghiêm túc. Để bảo vệ chủ tướng thậm chí còn nghiêm túc và ngốc nghếch hơn cả thần, đồng thời là người lúc nào cũng có thể tự ném mình đi như những hòn đá trang trí, thần sẽ theo hộ giá. Bởi vì ngài là một nhân vật trụ cột mà Roland không thể mất. Thế nên thần sẽ ở đó để sẵn sàng cứu giá, ít nhất là một lần với danh dự của một thuộc cấp.”

Và khi Claugh bảo Đừng có đùa với ta, nếu cậu chết trước ta, ta sẽ giết cậu đấy, và Shuss phì cười.

“Haha. Nếu thần chết, thì ngài không thể giết thần được chứ, nhỉ?”

Và chỉ cười.

“…”

Nhưng anh hiểu điều mà tên ngốc này định nói.

Anh cũng như thế, muốn từ giành những việc bẩn thỉu về tay mình như cậu ta.

Vì nếu làm thế, họ có thể cứu những người khác, như vậy là đủ.

Vì việc đó, nên chúng ta mới ở đây.

“….và?”

Claugh hỏi.

“Chà nếu thế, vậy chúng ta bắt đầu về báo cáo tin tốt nhỉ?”

Shuss gật đầu.

“Triều đình Vương quốc Nelpha… đã quyết định đầu hàng Roland.”

“…”

Đó là tin mà Claugh đã mòn mỏi chờ đợi.

Để khiến Vương quốc Nelpha đầu hàng với ít thương vong nhất, và đồng thời phô diễn sức mạnh Roland với Cassla và Runa, điều sẽ mang đến lợi thế cho Roland trong tương lai gần.

Nếu việc đầu hàng của Nelpha đúng theo dự kiến, mọi thứ sẽ tiếp tục theo kế hoạch.

Thế nhưng.

Claugh chau mày.

Theo tình hình hiện tại, anh không có cảm giác mọi việc sẽ theo đúng chiều hướng đó.

Sự thật là Hoàng gia Nelpha đã tự chia thành hai phe phái.

Một thuộc về vị vua nhân từ đã đồng ý ký hiệp ước đồng minh với Roland, Gread Nelphi, và những quý tộc theo ông.

Thứ hai là phe chủ chiến chống đối Roland, những người xem việc Vương quốc Estabul kết hợp với Roland thành một cường quốc là một mối đe doạ. Phe cánh này thành lập bởi Đệ nhất Hoàng tử Nelpha để gia tăng quyền lực. Và trong khi Vua Gread Nelphi liệt giường vì bệnh tật, với danh nghĩa Vua cha, hắn đã có thể tiến quân về phía Nam và xâm lược Roland nếu không vị cuộc tấn công phủ đầu này của Roland.

Trong hai phe cánh, người lãnh đạo là người sẽ quyết định việc đầu hàng.

Ừ thì, ai cũng có thể đoán được như vậy.

“Vậy Gread Nelphi là người gửi lệnh hàng?”

Glaugh nói, và Shuss gật đầu.

“Vâng. Thậm chí dù ông ấy tuổi đã cao, ông ta vẫn là người đã xây dựng lại Hoàng gia Nelpha chỉ trong một thế hệ kia mà.”

“Chắc chắn ông ta có thể biết chênh lệch thực lực giữa Roland và Nelpha, và sự bất lợi khi đổ máu vì những lý do không cần thiết. Ông ấy chắc chắn là một Quốc vương anh minh.”

“Vậng.”

“Vậy, cuộc chiến này đã kết thúc.”

Thậm chí dù đã nói vậy, biểu cảm của Claugh vẫn không hề có dấu hiệu giãn ra.

“Nhưng, cậu vẫn còn tin xấu mà nhỉ?”

“Đức vương Gread Nelphi…”

Chỉ nghe đến đó, Claugh đã bắt đầu bồn chồn.

“… ông ấy chết rồi ư?”

“Vâng. Ngay sau khi tuyên bố đầu hàng.”

“Vì tuổi già?”

Thậm chí dù Claugh không thực sự tin điều đó, anh vẫn hỏi.

Đúng như anh nghĩ, Shuss lắc đầu.

“Ông ấy bị ám sát.”

Bởi ai? Nhưng anh không màng hỏi như thế. Ông ta chắc chắn đã bị giết bởi chính con trai mình trong phe đối địch.

Shuss tiếp lời.

“Vua Nelphi đã xin tự dâng thủ cấp của mình, cũng như bắt giam người kế vị, Hoàng tử Starnel, như điều kiện để kết thúc cuộc chiến nhưng…”

Nhân tiện, Starnel là người lập ra phe chống đối Roland, vị hoàng tử đã phất cờ chống lại Quốc vương Gread Nelphi.

“Và Starnel không thực sự tán thành hoà ước của Quốc vương Nelphi đúng chứ?”

“Vâng.”

“Vì thế, hắn tự giết cha mình để cứu lấy bản thân.”

Shuss gật đầu.

“Hoảng loạn khi nghĩ đến việc đi đày ở Roland sẽ chắc chắn đi liền với cái chết, trong lúc quẫn trí, hắn đã giết cha mình, có vẻ chuyện là vậy.”

“Đúng là một tên hoàng tử ngu xuẩn.”

Claugh cười nhăn nhó.

Nhưng tên hoàng tử đó đã đúng.

Họ không hề có ý định tha mạng cho Hoàng gia trong cuộc chiến này.

Họ sẽ tru vi tất cả Hoàng gia và tuyên cáo nó.

Vì Nelpha đã ngán đường Roland và chống đối, thậm chí dù chỉ một lần, cả Hoàng gia sẽ gặp phải cái chết.

Thế nhưng, nếu ngay từ đầu Nelpha đầu hàng, Hoàng gia chắc hẳn đã được ban danh quý tộc, và có thể giữ mạng sống và địa vị.

Đó là một kết cục hợp lý.

Lựa chọn có hay không tham chiến thuộc về giới quý tộc và Hoàng gia. Và nếu Hoàng gia đã quyết định buông xuôi trước cuộc xâm lược của Roland, để giữ lấy mạng sống và địa vị, điều gì sẽ xảy ra?

Quyết định như thế quả thật không hợp với một Hiền vương nhân từ như Gread Nelphi, người sẵn sàng dùng mạng sống để bảo vệ người dân của mình.

Để bảo vệ tính mạng của chính mình, họ chắc chắn sẽ đầu hàng.

Vì nếu thế, chắc chắn, sẽ giảm thiểu chiến tranh và chết chóc.

Hiện giờ, để đạt kết thúc tốt nhất có thể giảm thiểu thương vong, tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi phải đem các người thành vật thí rồi, Nelpha.

Mệnh lệnh từ Sion là giết tất cả hoàng thân của Hoàng gia như điều kiện thứ hai.

Và Gread Nelphi chắc chắn đã biết điều đó. Nhưng rõ ràng, ông ấy đang cố mặc cả về việc đó. Bằng việc xin tự nguyện dâng đầu mình, ông mong có thể chuộc lại mạng cho con trai mình.

Đó là lý do thư hàng đến nhanh chóng như thế.

Hiện tại, chỉ có hàng phòng thủ đầu sụp đổ. Nelpha vẫn còn tận 70.000 hùng binh để xuất quân.

Bằng cách đầu hàng sớm, Nelpha có thể nhẹ nhàng giúp Roland phô diễn sức mạnh tuyệt đối của mình với thế giới, vậy liệu Roland có thể nói không với lời mặc cả đó?

Đó đúng là một quyết định khôn ngoan.

Điều đó có thể giúp truyền tải đích xác thông điệp.

Rằng chỉ trong hai tuần, Nelpha đã sụp đổ trước cuộc xâm lược của Roland.

Bằng sự đầu hàng sớm, những người trong hoàng gia có thể giữ lại mạng sống và quyền lợi đáng lẽ ra đã bị tước đoạt mất của mình. Thật sự việc đầu hàng sớm sẽ tốt hơn nhiều…và đó là thông điệp có thể truyền cho các nước khác.

Như thế náy sẽ cơ bản giúp kết thúc chiến tranh trong thế ít thương vong nhất.

Nhưng vua Gread Nelphi đã chết. Bị chính con trai mình, tên hoàng tử ngu muội chỉ nghĩ đến bản thân mình.

“Thế thằng con ngu ngốc đó đã làm gì sau khi giết cha ruột của mình?”

Mặt Shuss như dài ra khi nghe thấy câu hỏi đó.

“Hắn ra lệnh cho mười nghìn quân quay lại trả thù Roland…”

“Hiểu rồi. Vậy ra ngươi muốn hi sinh mười nghìn quân để làm chậm bước tiến của bọn ta trong khi tự tìm đường thoát ư. Đúng là một tên quý tộc ngu hết thuốc chữa.”

Nhưng Shuss không nhận ra điều đó. Anh chỉ nhìn Claugh với khuôn mặt tối sầm lại.

“Mà, thực ra, Starnel vẫn chưa chạy trốn.”

“Ồ, thế hắn còn định làm gì?”

Lúc Claugh vừa hỏi, Shuss hít một hơi thật sâu, cố tìm từ ngữ phù hợp.

Rồi anh nói.

“Hắn đã giết…”

“Cái gì!”

Không hề suy nghĩ, Claugh bàng hoàng.

Nhưng Shuss vẫn tiếp tục.

“…Hắn định giết tất cả người dân, và mang những thứ có  thể để tẩu thoát về phương Bắc.”

“….”

Claugh không thốt nên lời.

Đó là chiều hướng xấu nhất có thể diễn ra.

Anh đã không thể dự tính trước nước đi này của kẻ thù. Giết chính người dân của mình, cướp bóc của họ và tự tháo chạy, thật là một kế sách đê hèn.

Thế này sẽ khiến nhiều người phải chết, nhiều hơn gấp bội so với một cuộc tấn công nhanh gọn vào Kinh đô.

Trên hết, không còn ai có đủ quyền lực để dâng cờ hàng cho Roland. Nói cách khác, Nelpha cuối cùng sẽ không đầu hàng.

Và vì không có một tuyên bố chính thức về việc đầu hàng, Roland chỉ còn cách tiếp tục thảm sát.

 Buộc phải giết mười nghìn người lính đã biết trước cái chết đang chực chờ họ, thảm sát dân chúng, và làm Nelpha ngập trong biển máu.

Chỉ nghĩ đến đó, Claugh.

“…”

Anh đã đến giới hạn của mình.

Đây là lý do anh ghét chiến tranh.

Vì lúc nào cũng thế, mọi thứ về chiến tranh thật tàn nhẫn, bẩn thỉu, bi ai, và đau đớn.

Thậm chí dù anh đã lường trước tình huống xấu nhất, nhưng kẻ địch đã đi nước đi vượt quá mức tưởng tượng của anh.

Từ giờ.

Từ giờ, sẽ chẳng còn có thể thay đổi chiều hướng cuộc chiến được nữa. Kể từ lúc này, lý do để san bằng Nelpha và chém giết nhiều hơn nữa.

Để giảm thiểu thương vong trong các cuộc chiến trong tương lai.

Thậm chí dù bản thân cuộc chiến này đã hết sức tàn nhẫn, tất cả để tránh nhiều cuộc chiến khốc liệt hơn thế này trong tương lai.

Không có bất cứ sự lựa chọn nào khác. Vậy chúng ta đành phải… giữa lúc Claugh định nói ra những lời đó, Shuss tiếp tục.

“Thế nhưng, còn một chuyện, một vấn đề khác có thể sẽ trở nên rất thú vị.”

“Hử?”

Claugh nhìn Shuss chằm chằm. Claugh nhớ lại những lời Shuss nói khi nãy, rằng có một tin tốt, một tin xấu, và hai cái còn lại thú vị.

“Một tin khác thú vị ư?”

Shuss gật đầu trước câu hỏi của Claugh.

“Về bản báo cáo lúc này việc mười nghìn quân chuân bị hành quân về phía nam này.”

“Ừm, sao.”

“Họ không hề đến đây.”

“Sao cơ? Cậu nói thế là sao?”

“Vâng… vì vài lý do, có một tin đồn rằng một chàng trai tên Toale Nelphi đang chỉ huy những người lính đó về phương Đông…”

“Toale…?”

Claugh ngờ vực vỉ cho rằng mình từng nghe qua cái tên này.

Shuss gật đầu.

“Là Toale Nelphi. Cháu trai của tiên vương Gread Nelphi đó ạ.”

Vừa lúc cậu ta nói, Claugh chợt nhớ ra.

Froaude đã từng nhắc đến việc này trước khi anh hành quân.

“Hiện tai hầu như không có một nhân vật xuất chúng nào ở Nelpha có thể trở thành mối nguy hại cho Roland trong thời điểm này, nhưng có một tên ngài phải cẩn thận. Tên hắn là Toale Nelphi. Hắn là con trai của Hoàng tử Starnel và một nữ nô, dù hiện tại hắn đang tránh né cuộc tranh giành quyền lực trong vương quốc, nhưng hắn là một người yêu nước, và nếu tình thế diễn biến đến mức hắn có thể được trao quyền lực và sức ảnh hưởng… ta khuyên ngài nên nghiền nát hắn đầu tiên.”

Đó là những điều tên đó nói.

Và những gì Froaude nói về người tên Toale đó, anh tự hỏi chàng trai đó là một người như thế nào, hiểu rồi.

Cậu đã đến trước và di chuyển những quân đoàn đó đi hướng khác à.

Con trai của một nữ nô ư.

Mà nghĩ lại, Sion cũng giống như thế.

“Một ngọn cỏ dại mọc nơi hoang vu… thì cứng cáp hơn sao?”

Shuss nhún vai trước những lời của Claugh.

“Nếu thật Sion-san mọc ở nơi hoang vu, ngài ấy phải giống một loài hoa hơn chứ nhỉ?”

“Phải. Hắn có bề ngoài thu hút, một loài cây ăn thịt chăng?”

“Thôi nào ~ ít ra ngài cũng phải báo Ngài ấy là hoa hồng chứ? Một đoá hoa có gai chẳng hạng.”

“Ừm ~ chắc là thế rồi, đúng hơn nên tả Sion là một bông hồng. Là do ta lưỡi lỡ lời, vậy lưỡi ta phải bị trừng phạt chứ nhỉ?”

Trước những lời đó.

Vì lý do nào đó, khuôn mặt Shuss nhăn lại. Anh rùng mình như thể đang cố ém lại một thứ gì đó bên trong người. Và cuối cùng, anh bật cười to.

“Thưa ngài, làm ơn đừng nói những thứ kỳ lạ như thế! Nó khiến những hình ảnh quái gỡ thoáng qua trong đầu của thần đấy ạ.”

Khuôn mặt cậu ta giờ đã đỏ gấc do cố nhịn cười trước Claugh.

Với một cái liếc xéo, Claugh ngẫm nghĩ lại tình hình.

Có vẻ như tình hình vẫn chưa tệ như anh nghĩ.

Theo lời Froaude, chàng trai tên Toale đó rất được tín nhiệm và có vẻ là một người có năng lực.

“Tôi từng có ý định hạ sát hắn. Nhưng, nhờ có bộ đôi pháp sư và con kiếm sĩ ấy, tôi đành rút lại kế hoạch đó…”

Thế nhưng, giờ đây, Claugh thầm biết ơn vị pháp sư và nữ kiếm sĩ đó. Vì nếu Toale đã bị chết dưới tay Froaude lúc đó, diễn biến như hiện tại sẽ không thể tồn tại.

Vẫn còn một lối đi ít đổ máu hơn để chấm dứt cuộc chiến này.

Nếu Toale trở thành vua của đất nước này và tuyên bố đầu hàng.

“:…”

Và sau đó, họ có thể lấy mạng Toale.

Với thủ cấp của Toale Nelphi, cuộc chiến có thể chấm dứt.

“…dù thế nào, vẫn còn rất nhiều người phải tiếp tục đổ máu.”

Claugh tự lầm bầm.

Anh chợt dứt dòng suy nghĩ và nhìn về phía Shuss.

“…nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu quả là tốt bụng đấy.”

Shuss ngạc nhiên vì những lời đó và hỏi.

“Vâng ạ? Sao ngài lại nói thế?”

“Về những báo cáo.”

“Vâng?”

“Từng cái một, thậm chí dù những bước đi tiếp theo từ giờ sẽ vô cùng rắc rối, nhưng nhờ có thứ tự những bản báo cáo của cậu, ta đã có thể cảm nhận thấy một chút ánh sáng le lói cuối con đường.”

Shuss tươi cười.

“Thần vô cùng hạnh phúc khi khiến Ngài hài lòng ạ.”

“Đã bảo là, bỏ cái “Ngài” ấy đi.”

“À mà, thưa Ngài, vẫn còn một điều thú vị cần trình báo.”

“Đã bảo là.:

Nhưng Shuss lờ đi và tiếp lời.

“Và đó là một chuyện liên quan đến Ngài đấy ạ.”

“Hử? Liên quan đến ta?”

“Vâng.”

“Gì thế?”

Shuss chỉ vào cánh tay của Claugh.

Cánh tay phải của anh.

Cậu ta trỏ vào cánh tay phải toàn một màu đen xịt.

Trông nó khác hẳn cánh tay trước đây được xăm kín bởi những hình xăm đỏ chói của anh, cánh tay mang cho anh biệt danh “Ngón tay đỏ Claugh Klom.”

Vì cánh tay cũ đó đã bị nuốt chửng bởi một con quái vật mang Nguyền Nhãn với cái tên Iino Dwoe.

Đó là lý do cánh tay mà anh đang có hiện giờ chỉ là một cánh tay nhân tạo. Một cánh tay nhân tạo bị nguyền rủa.

Đó là một cánh tay đặc biệt được tái sinh từ <Cấm Chú>

Thậm chí dù anh đã quen dần với cánh tay mới này và có thể sử dụng nó hệt như cánh tay cũ, bình thường, cánh tay đó bị bao phủ bởi một màu đen xịt như thể cũng muốn lấy mạng chủ nhân của nó vậy.

Có thể nói, nó là một thứ sinh ra từ một trong những thí nghiệm trên người điên rồ đang được tiến hành ở Roland.

Thậm chí dù cánh tay trước đây với những hình xăm đỏ cũng có cùng nguồn gốc, nhưng lần này, nó là một thứ thậm chí còn mạnh và ghê gớm hơn trước.

Sau khi nhìn vào cánh tay đen xì của mình, Claugh hỏi.

“Vậy, có việc gì về ta?”

Shuss thích thú đáp.

“Biệt danh của ngài đã đổi rồi.”

“À. Ờ thì, cánh tay ta đâu còn đỏ nữa. Vậy, từ “Ngón tay đỏ Claugh” chuyển thành gì? Một thứ gì đó nghe dễ thương hơn à?”

“haha. Một cái tên dễ thương không hợp với Claugh-san đâu ạ.”

“Chà, nó thật ra cũng không cần dễ thương… mà khoan vì cái quái vì mà ta cứ bị gán ghép biệt danh vào tên cúng cơm thế hả?”

“Vì ngài quá nổi tiếng, chẳng phải thế sao?”

Nhưng Claugh chỉ khịt khịt rồi nhoẻn miệng cười.

“Đừng có đùa nữa. Cái tên đó là một cái tên gán cho kẻ sát nhân. Một cái tên “khét tiếng”. Vậy cuối cùng, cái biệt danh “khét tiếng” của ta bị đổi thành gì?”

Sau khi khẽ cười, Shuss bảo.

“Hắc thủ Tử thần.”

Tử thần hử.

Claugh lại nhìn cánh tay màu đen của mình và nghĩ.

Thậm chí dù anh vẫn chưa giải phóng sức mạnh nguyền rủa trong cánh tay trên chiến trường, điều nó đã làm không tốt hơn là mấy.

Chính cánh tay này đã lấy đi hàng tấn sinh linh.

Anh, một người không muốn tránh né việc thân chinh ra chiến trường vì an nguy của bản thân, hiểu rõ điều đó.

Trong lúc anh ở doanh trại, nhiều người đang bỏ mạng ngoài kia. Anh đã chứng kiến điều đó nhiều lần.

Và cứ thế cứ thế tiếp diễn.

“….hn.”

Vào lúc đó.

Cánh tay màu đen của Claugh, thứ mang biệt danh Hắc thủ, chuyển động nhanh như cắt.

Cánh tay đó bắt được một con dao có vẻ được ném từ một nơi nào đó.

Không hẳn là anh nhìn được hướng con dao đó được ném tới. Mà anh chỉ đơn thuần cảm nhận được luồng sát khí và phản xạ.  

Nếu một người dân thường thấy được cảnh này, họ chắc chắn sẽ bảo anh là quái vật.

Một con quái vật với mái tóc đỏ rực lửa mang trên mình bộ giáp sắt.

Vị thần chết với cánh tay màu đen đã xuất hiện trên chiến trường.

Và rồi Claugh ném ngược con dao về hướng nó bay đến. Cú ném của anh mạnh hơn rất nhiều lần khi nó lao đến anh, cùng sự chính xác chết người.

Một tên hét vang lên.

DDnYnD v01 225

Và rồi tiếng xác người ngã sập xuống nền đất.

Thế nhưng, anh không hề ngoảnh lại xem đó là ai.

Dù thủ phạm có là đàn ông, phụ nữ, người già, hay trẻ em, không quan trọng.

Dù thế nào, anh chỉ có thể

giết.

Từ giờ, anh sẽ tiếp tục giết người dân Nelpha trong một khoảng thời gian dài hơn nữa.

Đó là lý do tại sao anh không màng ngoảnh lại nhìn

Vì anh nghĩ chẳng có lý do nào để làm thế.

Anh chỉ.

“…..”

Anh chỉ, nếu có thì cũng chỉ một chút.

Một chút vẻ mệt mỏi và buồn bã thoáng qua khuôn mặt anh.

“…Ta xin lỗi.”

Vị thần chết trên chiến trường thì thầm với một giọng não nề.

Chú thích Edit




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2♬   Densetsu no Yūsha no Densetsu   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 4


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.