FANDOM


Chương 4: Thời khắc để phân tách thứ bóng tối đóEdit

Phần 1Edit

Ánh sáng dần rời đi.

Nhường chỗ cho bóng đêm tĩnh lặng giữa trời khuya đâu đó tại một cơ quan tình báo của Roland.

Và tại hành lang bên trong cơ sở này là chiếc bóng của Ryner đang lao đi với tốc độ nhanh chóng mặt trái ngược với dáng vẻ uể oải thường ngày của anh chàng.

Với hai mắt mở to, một biểu tượng ngôi sao năm cánh đỏ thẫm dần rực lên giữa con ngươi, anh trừng mắt nhìn mớ phép thuật hỗn độn đang được thi triển ở phía trước.

Nơi cuối hành lang.

Ba tên cảnh vệ đang niệm chú về phía anh.

Đúng hơn, một tên trong số chúng đã hoàn thành xong ma pháp của mình.

Tên đó trông có vẻ là người tinh anh nhất trong số chúng, vừa ra một đòn Kuuri, tất nhiên Ryner có thể né nó một cách dễ dàng.

Hắn hoàn toàn sửng sốt.

“Né, né cả Kuuri ở khoảng cách này sao…”

Trong khi lại bị nghe ai đó gọi mình là quái vật, điều mà anh có lẽ đã quá quen thuộc, Ryner vẫn lao về phía trước.

“Chính anh phải nên tự trách mình vì để hụt ở khoảng cách này đấy.”

Nói thế, vừa lúc một tên cảnh vệ khác cũng vừa hoàn thành ấn chú.

Lần này là Kurenai.

Nhưng Ryner thậm chí còn nhanh hơn nhiều, và đã hoàn thành xong một phép thuật có kết cấu khác hẳn.

Giữa lúc đối thủ đang niệm chú.

“THỨ TA CẦN LÀ HOẢ TRẬN BÙNG CHÁY >> KURE…”

Giữa lúc đó,

“THỨ TA CẦN LÀ MÀN SƯƠNG THUỶ LỰC >>> MISUMI!”

Tại chính giữa phép tự trước mặt Ryner, hơi nước dần tập trung lại với áp suất cao và bắn thẳng về phía kẻ thù dưới dạng vòi rồng.

Tên cận vệ vừa nãy còn đang định thi triển Kurenai giờ chỉ kịp thốt lên.

“Vô lý…”

Ngay lúc đó, tên cận vệ vừa định bắn Kurenai, cũng như tên niệm Kuuri lúc nãy, đều bị luồng vòi rồng kia thổi văng vào tường rồi bất tỉnh.

Dù Ryner đã cố nhẹ tay hết sức để họ không dính đòn chí mạng, nhưng hẳn là lực ép đó cũng đã đủ làm gãy vài cái xương của họ.

Thường thì, Ryner sẽ nhẹ tay hơn với họ, nhưng hôm nay anh không nghĩ mình có đủ điều kiện để bảo đảm điều đó.

Để ngăn họ gọi thêm viện binh, cần phải đánh phủ đầu trong một nốt nhạc.

Và còn vì nơi này.

“…”

Ryner dò xét kỹ khu vực xung quanh chỉ bằng mắt thường.

Dù không có đủ ánh sáng ở đây, anh vẫn nhận ra những viên đá đen từng là một phần của những bức tường nơi đây, vốn nằm trong một toà nhà là vỏ bọc của một hầm ngục.

Đây là một trong vô số những toà nhà kết hợp với nhau tạo thành Cục tình báo trung ương của Roland.

Dù anh có lẽ đã chọn một trong những nơi canh phòng lỏng lẻo nhất để xâm nhập, nhưng nơi này vẫn đang nằm giữa trái tim của kẻ thù.

Nếu viện binh đến lúc này, thậm chí dù là Ryner, đối mặt với tử thần không phải là chuyện không thể xảy ra.

Đó là lý do anh phải cường hoá đòn tấn công của mình, nhưng.

“….”

Ryner nhìn về phía tên cảnh vệ còn lại.

“…mình hơi quá tay rồi sao? Nhưng, nhưng, tôi đã cố kìm lại bớt rồi mà. Xin lỗi nhé.”

Anh nói với vẻ mặt có chút khó xử.

Và bắt đầu phi thẳng về tên cảnh vệ còn lại.

Anh chàng cảnh vệ xấu số đó đã cố trốn thoát bằng cách chạy theo hướng ngược lại để báo cho viện binh nhưng,

“Để anh đi thì phiền cho tôi lắm~”

Ryner dần thu hẹp khoảng cách.

Nếu ai đó quen với anh thấy cảnh này, chắc hẳn họ sẽ hỏi, sao chú chạy nhanh thế, chẳng phải lúc nào cũng lù đù như rùa bò sao? Như thế chắc cũng đủ diễn tả hiện giờ anh đang chạy với tốc độ thần sầu đến mức nào rồi nhỉ.

Biết rằng mình sẽ bị sớm bị bắt, tên cảnh vệ tạo ra một thứ âm thanh sột xoạt trước khi rút ra một con dao nơi thắt lưng. Hắn lập tức quay lại và phóng thẳng nó về hướng Ryner.

Nhưng Ryner nhanh như cắt.

“Hây.”

Chặn con dao lại.

“Cảm ơn nhé.”

Anh nhét con dao vào đai lưng của mình.

Sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt người cảnh vệ.

“…cái, cái quái gì thế này… ngươi là thằng quái nào thế… sao một con quái vật như ngươi lại tấn công một Trụ sở Tình báo hạng hai này… chết tiệt!”

Không biết điểm dừng, tên cảnh vệ tiếp tục vẽ những pháp tự để tấn công kẻ truy đuổi mình.

“Quá chậm.”

Ryner nói trước khi bắt kịp anh chàng.

Xỏ thẳng ngón tay mình vào những pháp tự vừa được viết bởi người cảnh vệ, anh thay đổi cấu trúc của nó. Biến đổi một cách đầy táo bạo sang một thứ phép thuật hoàn toàn khác mà anh vừa nghĩ ra, hoàn thành pháp ấn và niệm chú.

“THỨ TA CẦN LÀ, à ừ, thứ gì đó như, KHÓI, chắc thế >>> KEMURI!”

Đó là thần chú của anh.

Sau hành động đó, một làn khói lập tức bắt đầu hình thành nơi hồng tâm của pháp tự, bao vây kẻ thù.

“S-Sao mình không thấy gì hết!?”

Tên cận vệ nói với giọng hoảng sợ.

Và bên cạnh hắn,

“U, U choa, không thấy gì luôn.”

Tự làm mù tầm nhìn của chúng mình, đúng là thất bại hoàn toàn.

“Tệ rồi đây.”

Nói thế, anh cố tìm tung tích kẻ thù.

Tên cận vệ có vẻ đã chuồn êm từ lâu.

“Có, có ai…”

Tên cận vệ thốt lên, định kêu cứu.

Nhưng,

“Xin đừng gọi viện binh mà.”

Ryner tóm hắn từ đằng sau, bóp chặt cổ một lúc trước khi hắn hoàn toàn bất tỉnh.

Tên cận vệ ngã huỵch xuống đất.

Và trận chiến cuối cùng cũng kết thúc.

Ryner nhìn cảnh tượng cả khu vực bị màn khói bao phủ lúc này, và toan niệm giải chú bằng Alpha Stigma của mình.

“A… lại chơi ngu không nghĩ nữa rồi, sao khó giải thế nhỉ.”

Trong lúc nói thế, ngón tay của anh lại tựa như đang nhảy múa giữa không trung.

Anh vẽ nên những pháp tự phát sáng, và tạo ra phép giải chú ứng với làn khói đang bao trùm lấy cảnh vật xung quanh kia.

“THỨ TA CẦN… à ừm, gọi sao giờ nhỉ, nghe ngầu một chút thì tốt quá, cứ thế này thì cùi cùi sao ấy… à ừm, thôi kệ, THỨ TA CẦN LÀ à, ĐÁM MÂY HOÁ GIẢI >>> KI, KIERO!”

Dù sao thì anh cũng vốn không phải là người có tâm hồn văn chương bay bổng gì mấy.

“… ôi trời, ửm, hừm. Cái quái gì nữa đây?”

Anh thở một hơi thật to.

Có lẽ nếu càng tập trung vào ngôn từ khi niệm chú thì phép thuật sẽ bộc phát mạnh hơn chăng, mà nói gì thì, điều này lại thuộc về lĩnh vực của mấy lão học giả ở viện Hàn lâm rồi.

“Dù sao tôi cũng chẳng phải loại học giả pháp thuật, như vậy là tuyệt lắm rồi đấy nhé?”

Huyên thuyên như thế, nhưng thật ra chẳng còn ai quanh đó để trả lời anh.

Đám khói tan dần sau khi bị phép thuật anh vừa tạo ra hút vào. Cảnh vật xung quanh trở về nguyên trạng.

Hành lang tối tăm lúc này hầu như chỉ được thắp lên bởi ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ.

Còn anh đang đứng ở hành lang của tầng sáu trong một toà nhà trực thuộc quân đội, Trung tâm Tình báo Nhị Đằng của Đế quốc Roland.

Nhân tiện, ban đầu ý định của anh là đột nhập vào một Trung Tâm Tình báo Nhất Đẳng, nhưng khổ nổi, nó được bảo vệ quá sát sao và gần như bất khả xâm phạm, thế nên cuối cùng anh phải chuyển mục tiêu sang đây.

Những trụ sở nhất đẳng luôn được bảo mật bởi những tên cảnh vệ cường hoá với sức mạnh quái vật với cơ thể chảy xệ. Anh chợt nhớ lại khuôn mặt của những người cận vệ được cho là đã được giải ngũ khỏi Binh đoàn Pháp hiệp sĩ khi Sion thừa kế ngai vàng.

Nếu anh còn cứng đầu lao thẳng vào đó, anh sẽ chết, và anh hiểu rõ điều đó, thế nên anh đã phải chọn nơi này thay thế.

Dẫu vậy, thế không đồng nghĩa với việc nói cảnh vệ của nơi này chỉ là mấy gã yếu nhớt chểnh mảng.

“…”

Ryner nhìn vào tên cảnh vệ đang nằm dài dưới chân anh.

Trước khi lên được tới tầng này, Ryner đã ẩn thân để không tạo ra dù một chút tiếng động, khử hơn năm chục tên lính gác như thế này cùng cả tá nhân viên, trước khi đặt chân được đến đây.

Đó là một công việc khó đến không tưởng.

Tất cả tốn anh gần bốn tiếng đồng hồ.

Với sự kiên nhẫn rất đáng tuyên dương, anh đã đánh lén mỗi lần một hoặc hai mục tiêu cùng lúc và nhẹ nhàng đưa họ vào giấc ngủ bình yêu, và thế là tốn tổng cộng bốn tiếng đồng hồ.

Anh bắt đầu đột nhập vào lúc mười một giờ, và giờ, đã gần ba giờ sáng.

“A~mèn ơi, mệt chết mất.”

Ryner thều thào.

Dù gì, khi đến tầng năm cũng có nghĩa mọi chuyện đang ngày càng rắc rối hơn nếu vẫn giữ cách anh đã dùng để “dọn dẹp” tầng năm và sáu giống hệt như lúc nãy.

Nói cách khác, nếu cứ tiếp tục thăm dò tầng năm và sáu bằng tiến độ chậm chạp như lúc này thì sẽ đến sáng mất.

Nhưng giờ, anh cuối cùng đã có thể tìm kiếm dễ thở hơn một chút.

Vì mọi người ở đây đều đã bị hạ gục nên anh có thể tung tăng tìm kiếm thông tin trong cơ sở này nhiều bao nhiêu tuỳ thích.

Ryner đã luôn mong chờ đến lúc này.

“…u choa~ công việc từ lúc này mới bắt đầu phiền phức đây…”

Ừ thì, giờ đã là khuya, không có thời gian để ăn mừng.

Anh dồn hết sức lực còn sót lại, lếch vào một căn phòng trong tầng sáu này.

Trước mặt anh giờ là một núi tài liệu. Giơ tay ra định lấy vài tệp, với vẻ mặt thư thái quen thuộc, anh bắt đầu lật từng trang với tốc độ đáng kinh ngạc.

“…Ôi trời, có vẻ như đây là thành quả của việc làm những giấy tờ vớ vẩn mà tên Sion ngu ngốc đó bắt mình làm hằng ngày rồi…”

Vào lúc đó, anh lại nghĩ về Sion.

Anh nhớ lại cách mình ì ạch trong suốt năm qua.

“…lần tới khi thấy hắn, nhất định mình sẽ tẩn hắn một trận. Chú có biết anh đây muốn đấm chú nhiều như thế nào không?, nhất định phải chửi thẳng vào mặt hắn như thế…”

Trong khi tự lầm bầm, anh tiếp tục lật xoành xoạch những trang sách.

Nhưng có vẻ căn phòng này không có thứ anh đang tìm kiếm, và thế là anh tiếp tục sang phòng bên cạnh.

Và anh lại lặp đi lặp lại việc này.

Xong xuôi, anh lại đi đến phòng kế tiếp

“…”

Mà nhân tiện, trước khi đến đây, thực ra anh đã thu thập khá nhiều thông tin cần thiết rồi.

Trong cả ngày hôm nay, anh đã nhảy từ chỗ này đến chỗ khác khắp xứ Roland.

Buổi sáng, trong khi dừng lại và có vài cuộc hỏi chuyện nho nhỏ với người dân trên phố, anh đã bị bọn lính truy đuổi phát hiện và bỏ chạy, đến trưa, anh đột kích vào vài dinh thự quý tộc, truy lùng được vài manh mối về động thái hiện tại của Roland, và trên hết cuỗm theo chút tiền của bọn chúng trước khi bị bọn lính truy đuổi chặn đầu đánh hội đồng để rồi quét sạch chúng một cách dễ dàng. Lẩn trốn, chờ đến khi tình hình dịu xuống, anh lại ra ngoài thu thập thêm thông tin từ các quán rượu, những ngọn đồi vắng và các nơi nổi tiếng về mua bán thông tin.

Và thế là, anh đã có cái nhìn tổng quát hơn nhiều về tình hình ở Roland.

1. Những quý tộc đứng đầu đều bị thanh trừng bằng chính trị, hoặc hạn chế quyền hạn và tài lực.

Chà, điều này chắc chắn sẽ làm yên lòng người dân. Tất cả đều nhờ vào Anh hùng Vương Sion-sama, ai ai cũng bảo thế, rằng Sion-sama là đồng minh của những con người thấp kém.

2. Trong năm qua, để giải quyết tất cả vấn nạn, Roland đã phải tăng cường thu thập sức mạnh. Và kết quả, Roland trở thành cái gai trong mắt các nước láng giềng. Họ có vẻ đang định bắt tay nhau thành lập  liên minh nhằm nghiền nát Roland, nhưng trước khi kịp thực hiện, Roland đã đánh phủ đầu Nelpha. Quả thật là một Anh hùng Vương lỗi lạc.

Đây là thứ Ryner đã chú ý từ lâu. Chính Ryner cũng đã đóng góp một phần sức mạnh ấy cho Roland trong suốt những năm qua. Ừ thì, xét cả thảy mọi lĩnh vực, thực tế chính mặt quân sự mới là thứ phát triển mạnh nhất là điều anh chưa từng biết, giờ nghĩ lại, Sion chưa từng cho anh lấn quá sâu vào mảng đó.

Đây là điều khiến anh có chút khó chịu, nhưng nghĩ lại về tình hình hiện tại, điều đó có chút quá tầm với của anh lúc này.

3. Dù là đang trong chiến tranh, đời sống người dân ngày càng phồn thịnh và sung túc. Nếu biên giới của đế quốc ngày càng mở rộng theo đà này, chẳng phải nhà nhà sẽ trở nên sung túc hơn nữa sao?

Phần 2Edit

Ryner có chút hoài nghi về lối suy nghĩ đó. Anh nghĩ thật vô lý nếu người dân vẫn có thể sống ngày càng sung túc hơn trong thời điểm chiến tranh như thế này.

Gây dựng hạnh phúc của chính mình trên sự tang tóc của những người khác, làm sao người ta có thể tiếp tục sống như thế?

Sion phải là một trong những người hiểu rõ điều này, và ngay từ đầu, thậm chí đến giờ Ryner vẫn hoài nghi về có nên hay không tăng cường sức mạnh quân sự của Roland.

Quả thật ở miền Bắc xa xôi có tồn tại một mối đe doạ với cái tên Đế quốc Gastark, cùng những Thánh tích Anh hùng, và đã bắt đầu hành quân xuôi về phía nam cùng sức mạnh choáng ngợp đã chinh phạt cả một đế chế Stohl hùng mạnh.

Và nỗi sợ hãi sức mạnh đó đã khiến ba thế lực chính của vùng Trung địa Menoris này bắt đầu tăng cường tiềm lực quân sự. Mọi người bắt đầu nghĩ đến chiến tranh. Hướng mắt về lãnh thổ của những nước khác.

Chưa bao giờ lịch sử có thể chứng kiến một cuộc thế chiến quy mô to lớn như hiện nay.

Dù vậy, đó là chuyện ở phương bắc xa xôi kia. Đến lúc đó, tại sao Sion lại không thể, thay vì dùng sức mạnh quân đội phát động chiến tranh thuần phục của phương nam này mà lên kế hoạch đàm phán và thoả hiệp để mang các quốc gia xích lại gần nhau hơn?

Chà, bình thường, chuyện đó sẽ là bất khả thi.

Không ai có thể làm được, trừ tên quân vương ngu ngốc đó.

Ryner luôn tin chỉ Sion có đủ năng lực để gánh vác nó.

Rằng không cần vũ lực, hắn vẫn có đủ khả năng đứng ngang hàng với Gastark hay bất kỳ cường quốc nào khác. Hơn nữa, thời gian đang đứng về phía họ.

Nhưng tên Sion ấy lại…

“Điều gì khiến cậu nôn nóng như vậy…?”

Ryner lật những trang sách xoành xoạch.

Phải.

Sion đang rất nôn nóng.

Cực kỳ nôn nóng.

Nôn nóng tiến lên phía trước.

Ôm trọn mọi thứ về bản thân mình. Lờ đi người bạn thân nhất của mình để rồi chọn con đường gánh vác tất cả trên vai.

Nhưng tại sao?

Tại sao chúng ta lại phải xâm lược chính đồng minh của mình?

Rõ ràng việc tổ chức một cuộc thanh trừng ngay thời điểm này có thể khiến các nước chư hầu quy phục dễ dàng.

Sion chắc chắn không chỉ muốn chinh phục Nelpha, mà cả Runa, Cassla, cả miền Nam xứ Menoris này.  Có khi mục tiêu của hắn nhắm đến đã có cả miền Trung và Bắc Menoris.

Nhưng lý do đằng sau tất cả chuyện đó là gì?

Liệu có thật chỉ để thoả mãn tham vọng của bản thân?

Khi sở hữu được một vật, con người lại muốn một thứ cao hơn, xa hơn. To lớn và vĩ đại hơn.

“… thật quá ngu ngốc mà…”

Cậu ta không phải là loại người đó.

Ryner phải là người hiểu rõ nhất sự thật ấy.

Lần đầu chúng ta gặp nhau, cậu ta như một con côn trùng đang thoi thóp trước gió. Sợ phải khiến ai khác tổn thương. Sợ phải khiến đồng đội mình tổn thương. Rồi sẽ coi mọi chuyện xấu xảy đến như thể đó là lỗi của chính bản thân.

Đó là lý do cậu ta muốn trở thành vua.

Để bảo vệ người dân, đồng đội, và những người yếu đuối.

Cậu ta chắc chắn không trở thành vua chỉ để giải toả lòng tham của bản thân.

Lúc đó.

Trên chiến trường mà hai người họ đã gặp nhau.

Lúc đó, khi cả Sion và Ryner đều vẫn còn là học viên.

Chiến trường nơi từng đồng đội của họ đã ngã xuống, nơi Kiefer phản bội Roland, nơi Ryner phát điên vì chính đôi mắt Alpha Stigma của mình, từng lời từng lời Sion đã nói lúc đó vẫn luôn hằn sâu vào ký ức anh.

Đây là những lời của cậu ta. Thậm chí dù cậu ấy đã không làm sai chuyện gì, khuôn mặt ấy vẫn thật buồn bã, khuôn mặt như tự nguyền rủa bản thân, những lời ấy.

“… là lỗi của tớ khi đã kéo cậu vào chuyện này. Tyle, Toni, Fahl… là lỗi của tớ mà họ đã chết. Chiến tranh đã nổ ra… nếu tớ có thể trở thành vua sớm hơn, thì đã….”

Cậu ta là một người căm ghét chiến tranh.

Cậu ta căm ghét cảnh mạng người bị vứt bỏ như cỏ rác.

Nhưng, dẫu vậy, hiện giờ cậu ta vẫn đang vì nôn nóng mà giết rất nhiều người.

Là do đâu?

“Tại sao cậu… vì lý do quái quỷ nào mà Sion lại phải vội vã như vậy?”

Vào lúc đó.

“… Quả là trùng hợp. Tôi cũng đang muốn biết chuyện đó đây.”

Một giọng nói lạ bất ngờ vang lên.

Giật mình, Ryner vội ngẩng mặt.

Trong bóng đêm tối tăm.

Sau trong căn phòng mà vài phút trước anh những tưởng không có người. Bóng đen của một người đàn ông lạ mặt lờ mờ hiện ra, đang quay lưng về phía anh, ngồi chễm chệ trên chiếc bàn cạnh khung cửa, cùng xấp tài liệu trên tay.

Chiếc bàn tưởng chừng chỉ cách anh vỏn vẹn năm sải chân. Gần đến thế nhưng Ryner vẫn không hề nhận ra sự hiện diện của hắn suốt tự nãy đến giờ.

Nguy hiểm.

“…”

Tình huống xấu nhất đã xảy đến.

Chắc chắn tên này sở hữu sức mạnh không thể xem thường.

Hắn lẻn vào căn phòng mà Ryner vẫn không hề hay biết.

Khoan, đợi đã, liệu có thể hắn đã ở đây ngay từ đầu?

Ryner liếc nhìn về phía lưng của người đàn ông lạ mặt kia và nói.

“…vậy ngươi đã ở đây từ nãy giờ đúng không?”

“Phải.”

Người đàn ông bình thản đáp.

Một giọng nói thân thuộc với Ryner, điều càng khiến anh bối rối.

Anh biết gã này.

Nhìn từ đằng sau.

Dù có vẻ còn trẻ, nhưng mái tóc trắng kia lại xoã thật dài. Vẻ trưởng thành này, khuôn mặt phúc hậu này, giọng nói uyên bác này.

Bằng những đặc điểm đó, chỉ có thể là một người.

“…Luke?”

Khi Ryner cất lời, người đàn ông kia xoay người lại.

Với nụ cười, khuôn mặt điềm đạm. Cao nhỉnh hơn Ryner, khoác lên cơ thể mảnh khảnh đó là một bộ quân phục của Roland.

Dù trông tầm đã hai tư, hai lăm tuổi, nhưng cậu ta vẫn để xoã mái tóc trắng như một đặc điểm nhận dạng không lẫn vào đâu được.

Đúng như anh nghĩ.

Là Luke Stokkart.

Cấp dưới của Milk Callaud, bạn thuở nhỏ của Ryner.

Thậm chí cả khi cậu ta đang nở một nụ cười có chút đùa cợt và mang cả khuôn mặt tựa như giáo viên ở một trung tâm nuôi dưỡng trẻ nhỏ nào đó, chỉ việc vào ra không chút tiếng động căn phòng nhỏ bé, chật chội này đã khiến cậu ta trở thành một người Ryner không thể xem nhẹ.

413px-DDnYnD v01 247

“Vậy, cậu cũng đến… tìm kiếm thứ gì đó sao?”

Luke mỉm cười.

“Đâu có. Thực ra tôi đang đợi anh đấy.”

“…Làm sao cậu biết tôi sẽ…”

“Haha. Chuyện vặt ấy mà. Với thực lực hiện tại, không đời nào anh có thể đột nhập vào lâu đài và hỏi trực tiếp Sion-san. Mà, cũng có thể anh sẽ chọn Cục Tình báo Nhất đẳng để đột nhập, nhưng nếu có kế hoạch vượt biên sau đó, ưu tiên số một phải là tránh bị thương nhiều nhất có thể. Như thế cũng đủ chứng minh anh sẽ không dại mà xâm nhập nơi đó. Vì dù sao, chỉ cần đến được Nelpha, anh vẫn có thừa cơ hội lấy được những thông tin ở cấp độ đó… nhưng để làm được như vậy, chắc chắn đầu tiên phải hiểu rõ tình hình giữa Roland và Nelpha và anh nhất định phải đến đây để ngó sơ vài thứ trước khi rời nước…”

Ngay lúc đó, Luke chìa ra cho anh những tập tài liệu nãy giờ vẫn đang cầm.

“Đây, những tài liệu này tôi đã tổng hợp sẵn cho anh rồi đấy…”

Cậu ta cười tươi và nói.

Ryner quắc mắt khi trông thấy nụ cười đó.

“Nói cách khác, cậu đã biết tỏng tôi sẽ đến đây từ trước rồi ư?”

“À, đúng vậy.”

“…và nhiệm vụ của cậu là khử tôi đúng chứ?”

“Về chuyện đó, à thì, tôi cũng không chắc nữa.”

Ryner đánh một ánh nhìn nghiêm nghị về phía Luke đang giễu cợt và nói.

“It nhất, cậu cũng đã giăng đủ loại bẫy mà mình luôn tự hào khắp căn phòng này rồi, nhỉ?”

Và anh nhìn xung quanh.

Đúng vậy. Khả năng phiền phức nhất của tên này chính là tài đặt bẫy ngoại hạng của hắn.

Sức mạnh của cậu ta không nằm ở phép thuật, kỹ năng, hay những đòn cận chiến. Dù rằng có thể mạnh hơn những tên cận vệ trong khu vực này, nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của Ryner.

Dù rằng Ryner hẳn phải nhỉnh hơn hắn một chút, nhưng rốt cuộc, anh vẫn cảm thấy nếu đấu, chiến thắng chưa hẳn đã thuộc về anh.

Anh chìm trong dòng suy nghĩ, giả định nếu động thủ, có lẽ mọi đòn đánh của anh sẽ bị hắn đọc thấu.

Như thể mình chỉ đang vùng vẫy trong lòng bàn tay hắn ta vậy.

Với nhãn quan của mình, Ryner không thể tìm thấy dấu hiệu nào, dù là nhỏ nhất của những chiếc bẫy.

Nhưng Luke lại cười phá lên.

“Kể từ khi anh đang chơi đùa ở tầng một, tôi đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng cả rồi, mất gần hai tiếng để đặt hết đống bẫy này đấy.”

Hắn tuyên bố ngắn gọn.

Đúng như anh nghi ngờ, bẫy đã được giăng. Chưa kể nó còn vượt qua khả năng cảm nhận của Ryner.

Một nước cờ sai lầm. Gần như thất bại của anh đã được quyết định.

“…”

Chờ đã, nếu lời của hắn lúc nãy chỉ là bịp bợm thì sao, một trò ranh khác của hắn chăng. Có nghĩa không có một chiếc bẫy thực sự nào ở đây, mà cái bẫy thực sự ẩn trong lời nói của hắn, lời nguỵ biện để khiến Ryner chùn bước?

Ryner đảo mắt xung quanh, tuyệt vọng tìm kiếm bất kỳ sự hiện diện của chiếc bẫy nào đó trong căn phòng đen nghịt.

Trong lúc anh đang bận làm thế, Luke chỉ tay về một chỗ khá gần anh.

“Ví dụ nhé, cách anh vài tất sẽ có một chiếc bẫy phóng dao đấy.”

Ngay lúc đó.

Một tiếng “Bặt” vang lên từ đằng sau anh.

Ryner, nhanh như cắt, quay về hướng đó.

Đó là một hành động cực kỳ sai lầm.

Âm thanh đó thực ra chỉ là từ một sợi thun mà Luke vừa kích hoạt, bắn thẳng vào chiếc tủ tài liệu.

Và Ryner rõ ràng đã bị nó đánh lạc hướng.

Chỉ nhiêu đó đã là quá đủ khoảng trống để Luke ra tay. Một con dao như xé toạt bầu không khí nhắm thẳng vào đầu anh…

Nhưng một nụ cười thoáng qua khuôn mặt của Ryner,

“Tôi biết chắc chuyện như thế này sẽ xảy ra mà.”

 Anh lùi một bước né nó.

Khuôn mặt Luke có chút ngạc nhiên.

“A, hoá ra anh né được sao.”

“Ha. Cũng nhờ tôi đã vấp vào bẫy của cậu không biết bao lần trước đây rồi…”

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó.

Lần này, Luke trỏ về hướng trái anh và bảo.

“À, thực ra thì bẫy ở đằng kia cơ.”

“Đừng hòng có lần thứ hai anh đây mắc lừa nhé…”

Ngay lập tức, một tiếng “xoẹt” vang lên từ bên trái anh.

“Xoẹt!?”

Ryner thét to mà không cần suy nghĩ. Rõ ràng âm thanh đó chắc chắn không phải từ một sợi thun.

Vậy rốt cuộc là gì?

Coi nào, nếu xoay đầu đi lúc này, chắc chắn con dao của tên Luke ấy sẽ ghim thẳng vào lưng mình ngay sau đó.

Giờ thì, lại nhé, sẽ không có tác dụng gì nếu mình không xác định được hướng của cái tiếng “xẹt” đó phát ra. Vì nó là “xoẹt” đúng chứ? Này, không phải “bặt” mà là “xoẹt” đấy? Cái tiếng “xoẹt” ấy rõ ràng không phải là thứ mà mày có thể xem thường đâu nhé…

“Aaaa chết tiệt!”

Cuộc vật lộn vô hình đó trong đầu anh chỉ xảy ra trong tích tắc, rốt cuộc, không thể chịu nổi thêm chút nào nữa, Ryner buộc phải đưa mắt nhìn về phía âm thanh quái quỷ kia đã phát ra.

Khoảnh khắc đó, lọt vào tầm mắt anh là một con gấu nhồi bông bị bắn ra từ sâu bên trong chiếc kệ sách, rơi bịch xuống đất.

Rồi.

“…”

Thế thôi ư.

“Hả, rốt cuộc mục đích đằng sau của cậu là gì đây hả!”

Ryner hét to còn Luke thì mỉm cười.

“Anh thấy sao? Thích không?”

“Cái gì!?”

“À tất nhiên ý tôi là con gấu bông rồi. Quá dễ thương, đúng không?”

“Dễ cái đầu cậu ấyyyy!”

“Ể, thế không phải à? Mà, tôi đã ngay lập tức chọn mua nó làm quà cho Đại uý Milk… khi cả người bán hàng cũng bảo nó là con thú nhồi bông dễ thương và bán chạy nhất ở tiệm vải đấy…”

“Hả, nhìn mặt tôi có quan tâm khôngggggg! À, chết tiệt, thế rốt cuộc cậu đến đây vì cái khỉ gió gì!”

Không hiểu vì lý do gì, hiện giờ Luke có vẻ không thực sự muốn đấu với Ryner.

Rồi, với khuôn mặt mệt mỏ rã rời khi phải đối phó với một anh chàng Luke nửa thật nửa giả kia, anh nói tiếp:

“… mỗi lần phải đấu với cậu, cứ như cả tinh thần lẫn thể chất tôi đều bị đè nén đến cực hạn vậy, và tôi thì cực kỳ ghét điều đó.”

“Nói thật, tôi cũng thế thôi, anh biết đấy. Cơ bản, anh đều vượt trội hơn tôi về mọi mặt, vì thế, chỉ một sai lầm trong khâu chiến thuật, tôi sẽ ngay lập tức đối mặt với tử thần. Nhưng tất nhiên, tôi không bao giờ phạm sai lầm.”

“Đúng là bản mặt ấy của cậu chẳng hợp với cái tính đáng ghét của thân chủ nó một chút nào.”

“Haha. Cũng bởi, người duy nhất tôi quan tâm chỉ có Đại uý Milk mà thôi.”

“Ồ, thật sao?”

“Ừm, không đùa đâu.”

Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt phè phởn lúc này của Luke, Ryner thở dài.

Phần 3Edit

Nói chuyện với tên này đúng là mệt thật, anh nghĩ. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt “biết tuốt” như thể nhìn thấu mọi thứ đó, anh có cảm giác dù mình có phản ứng hay trả lời hắn ra sao đều khiến anh trở thành một tên ngốc trong mắt hắn.

Ryner ngẩng đầu lên nhìn Luke.

“Vậy, lần này cậu tìm tôi có chuyện gì? Hẳn cậu hạ giá đến đây chỉ để gặp tôi thôi đúng chứ?”

Luke gật gù.

“… phải, đúng thế. Tôi đến đây để gặp anh đấy, phản đồ Ryner Lute-san ạ.”

“Woa. Thế ra tôi đã bị gán tội phản quốc rồi à?”

“Ừm.”

“Dù không làm việc gì sai ư?”

Luke nhún vai trước câu hỏi đó.

“… khi đã bị kết tội đồng nghĩa anh sẽ là một kẻ phản quốc, dù thật sự anh có hay không làm điều đó đi chăng nữa… đất nước này đã từ lâu nổi tiếng về điều đó mà nhỉ?”

Ryner lảng mắt đi, nhìn về phía con gấu bông đang nằm lăn lốc trên mặt đất.

Đó là món quà hắn sẽ tặng cho Milk.

Milk Callaud.

Một người đồng đội và cũng là cô bạn thuở nhỏ của anh, cũng như Ryner, cô lớn lên từ một địa ngục nơi ngày qua ngày, bọn chúng thay nhau mổ xẻ cơ thể người sống để thí nghiệm, một nơi không có gì khác ngày những bài luyện tập đầy khổ đau tang tóc đang đợi họ mỗi ngày––-Sở Huấn luyện đặc biệt 307.

Roland lúc đó hãy còn là một nơi tồi tàn. Đúng hơn, cho đến khi Sion đoạt được ngai vàng, nó đã luôn là một đất nước kinh tởm, một xứ sở nơi cả một ngôi làng có thể bị xoá sổ nếu một tên quý tộc nào đó cảm thấy buồn chán, huống hồ chuyện bị gán ghép đặt điều cho cái tội phản tặc diễn ra như cơm bữa.

Nhưng giờ không còn như trước.

Ryner lại ngẩng cao đầu và nói.

“Đúng vậy, chuyện đó đã từng xảy ra…. Nhưng giờ thì không, khi mà Sion đã là vua của Roland.”

Luke gật đầu.

“Phải. Đất nước này đã thay đổi. Nó đã tiến một bước dài về phía trước. Và ngày qua ngày, nó vẫn sẽ tiếp tục tiến lên.”

Đúng vậy. Đất nước này đang tiến lên và nó vẫn sẽ luôn như thế. Nhưng còn,

“… đến đâu đây? Rốt cuộc đích đến sẽ là đâu?”

Luke mỉm cười.

“Đến…chân trời ánh sáng.”

“Vậy, giả sử nếu ánh sáng đó không phải là thứ ta cần tìm?”

“Anh Hùng Vương không bao giờ sai.”

“Vậy luôn à? Cho cậu biết, đôi khi tên Sion đó lại ngốc đến không tưởng đấy nhé. Có lần, sau khi làm việc cả đêm, tên ngáy ngủ đó đã kết thúc bằng việc đi tè nhầm chỗ đấy.”

“Ahahaha, thật vậy sao.”

Tất nhiên là thật rồi.

Nhưng, đó là chuyện của trước đây. Chỉ vừa một tháng trước. Khi mà những ngọn gió thổi qua đất nước này vẫn chưa đổi chiều.

Thế mà giờ đây, chỉ trong vỏn vẹn một tháng, mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt.

“… rốt cuộc Sion đang cố thực hiện điều gì? Thực sự có thứ mà cậu ta phải củng cố quyền lực mới có thể chạm tay tới được ư? Tại sao lại phải vội vã viễn chinh về phương Bắc?”

Chắc chắn phải có một lý do. Một câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này.

Dù có là thế chiến, là Gastark, hay tất cả những vương quốc lân cận, tất cả chúng, phải có lý do đằng sau những chuyện này.

Nhưng rốt cuộc, tại sao lại là Sion, người ghét chém giết, lại không bao giờ muốn thấy cảnh đồng đội mình ngã xuống, một người cảm thấy thương xót trước cả cái chết của kẻ thù, lại làm thế.

“Thậm chí kể cả khi có lý do… chẳng phải như thế là quá vội vàng sao?”

“Cũng không hẳn, chúng tôi mới chỉ biết ít nhiều về tình hình hiện tại. Tuy nhiên, quả là có vài thứ khiến chúng tôi lo lắng. Những thứ mà Bệ hạ luôn giữ bí mật kể cả với chúng tôi. Mà, nói đi cũng phải nói lại, kể từ lúc quen biết anh ta, Sion-san lúc nào chẳng ôm hết mọi thứ về phần mình. Cũng không trách ai được…”

Ryner nghĩ về câu nói ấy.

Luke đã nhắc đến––những bí mật.

Có thể là nó, anh nghĩ.

Trong cái đêm mưa bão ấy.

Chắc chắn có thứ gì đó bên trong Sion, chính lúc ấy, cơ thể cậu ta đã biến đổi thành một thứ gì đó rất kỳ quái.

Chắc chắn thứ đó đã tác động lên hành động của Sion. Đúng hơn, cả lệnh bắt giam, và những chỉ thị tàn ác lúc này, chắc chắn phải có quan hệ giữa chúng và hình dạng mà cậu ta đã biến đổi thành lúc ấy, Ryner nghĩ.

Nhưng rốt cuộc nó là cái quái quỷ gì thế?

Tất nhiên, anh vẫn chưa thực sự nhìn thấu được đất nước này.

Nhưng, với Luke thì có thể.

“Cậu biết gì sao?”

“Làm gì có.”

Luke chỉ đơn giản lắc đầu.

“Có điều, hiện tại, sếp của tôi…aaaa nhắc mới nhớ, ngài ấy cũng là người quen của anh đấy Ryner-san. Rahel Miller, hiện đang phò tá Sion-san, và chắc chắn đã tiếp cận được vô số thông tin.”

“À, vậy ra Sion đã cho anh ta trở thành một phần của những bí mật đó ư?”

“Chả biết. Có phải tôi là người được Ngài ấy gọi đâu. Nhưng, cũng đâu phải quan tâm làm gì nhỉ. Rốt cuộc đó là chuyện của Sion-san. Hẳn là phải có lý do Ngài ấy mới làm như thế.”

Câu trả lời của cậu ta tràn đầy lòng tin.

Vì Sion là Anh hùng Vương nên chắc chắn sẽ không bao giờ mắc sai lầm ư.

Đó là cách mà cậu ta đã nói.

Ryner bảo,

“Như tôi đã nói lúc trước, giả sử nếu Sion mắc sai lầm thì sao?”

Lần này, Luke lại lắc đầu.

“Chẳng phải tôi cũng đã nói rõ với anh rồi mà? Anh Hùng Vương không mắc sai lầm.”

“Chẳng phải tôi cũng đã vừa nói với cậu sao? Đôi khi tên ấy lại ngu ngốc đến không thể tin nổi đấy. Chính hắn cũng đã từng phạm sai lầm.”

“Ngài ấy không bao giờ sai.”

“Có đấy. Vấn đề là… hiện giờ, có thể cậu ta đang bị ai đó lợi dụng.”

Ví như cái thứ bên trong cậu ta.

Hoặc ai đó như con quái vật thoắt ẩn, thoắt hiện cả ngày lởn vởn quanh cậu ấy––Lucile.

Anh thở dài khi nghĩ đến đó. Phải. Có khả năng Sion đã bị ai đó lừa và lợi dụng.

Còn chính xác là ai… hay thứ gì, anh không thể biết được, cũng có thể nó giống như những cuộc chiến trong thần thoại, thần thoại xoay quanh những thứ như Thánh Tích Anh Hùng, về Thánh Thần, Quỷ dữ. Đó đều là những khả năng anh hiểu rõ đủ để có thể tin chúng thực sự tồn tại.

Quyết định giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình, Ryner nhìn Luke thật nghiêm nghị và nói tiếp.

“… cậu biết đấy, hắn không phải loại người như các cậu nghĩ đâu. Chỉ là một tên ngốc vụng về cố gánh vác mọi thứ. Sẽ không mắc sai lầm ư? Chỉ vì hắn là Anh Hùng Vương ư? Đừng có nói nhảm nữa. Hắn là một gã luôn mắc sai lầm, để rồi sẽ hối hận, ám ảnh về nó, rồi lại đổ tất cả lời oán trách lên chính bản thân mình. Thậm chí dù kể cả có là Anh Hùng Vương, hắn vẫn là con người. Không đời nào con người lại không…”

Vào lúc đó.

Luke chen ngang lời anh.

“Tôi biết rõ điều đó.”

“Hả?”

“Như tôi vừa nói ấy, tôi rất hiểu điều đó. Thậm chí dù có là Sion-san vẫn có thể mắc sai lầm… chúng tôi đều hiểu điều đó. Nhưng dẫu thế, ý của tôi là, nó đâu thành vấn đề. Dù có hay không buổi gọi thiết triều lần này, khi Sion-san quyết định kể mọi thứ cho Miller-senpai không hẳn đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ răm rắp nghe theo lời của Ngài ấy. Mà…”

Luke ngừng lưng chừng, và rảo bước đi về hướng khác chỗ Ryner. Và một lần nữa, tựa cả thân vào chiếc bàn.

“… ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi đã không tin vào bất cứ điều gì. Dù có là Đất nước này hay Anh Hùng Vương đi chăng nữa….”

Mặt Ryner căng lại khi nghe những lời đó.

“Vậy sao các người lại làm việc cho cậu ấy?”

Lúc đó, Luke nhún vai như thể muốn nói đó là chuyện hiển nhiên.

“Chẳng phải vì Sion-san quả là một minh vương tuyệt vời sao? Ai cũng hiểu để tìm được một con người với phẩm chất như thế thật không phải dễ. Được ban cho một Đức vua tài năng như thế quả là phúc lớn cho toàn cõi Roland này.”

“Thế nên…”

Luke lại dừng lại, rồi tiếp tục.

“Thế nhưng, Sion-san có phải là một minh vương hay không và chúng tôi có thể tin Sion-san hay không, là hai chuyện khác nhau. Chúng tôi vẫn có thể làm việc dưới trướng Đức vua dù không tin tưởng Ngài ấy. Chừng nào chúng tôi còn mang trong mình câu hỏi liệu đức vua trẻ tuổi của mình có thể mắc sai lầm hay không. Dù Ngài ấy có thực sự sai, chính chúng tôi sẽ là những người giảm thiểu tối đa thương vong lúc đó. Những phụ tá… dưới trướng Anh Hùng Vương đều có quyền tự do sinh sát. Nhưng với điều kiện….”

Giữa lúc ấy, Luke đưa ra xấp tài liệu trong tay.

“Chúng tôi phải thu thập đủ thông tin thật chính xác. Và đó không phải là thứ có thể nghe từ lời một phía. Đó không phải là một thứ chỉ trông đợi được từ việc mò mẫm một nguồn dẫn ít ỏi. Mà phải là một thứ được gom nhặt từ tất cả mọi nơi có thể có, trên phạm vi rộng lớn nhất có thể…”

Đến đó, thật bất ngờ, Luke có vẻ thoáng bối rối.

“Ôi trời, có vẻ nãy giờ tôi buôn chuyện hơi nhiều rồi nhỉ? Mà, cũng vì anh sắp đi một chuyến xa… nên tôi nghĩ một người trẻ tuổi như anh sẽ cần chúng… và đây cũng là lý do tôi cố tình gặp nói chuyện với anh hôm nay.”

Cậu ta đã nói thế.

Ryner nhìn cậu ta một cách đăm chiêu.

Vậy ra, đây chính là lý do. Tên này không tin vào bất cứ điều gì cả.

Con người.

Tổ quốc.

Thế giới.

Chưa nói đến cả Sion cũng là đối tượng cậu ta nghi ngờ.

Đó là lý do tại sao họ để Ryner trốn thoát.

Để vượt ra ngoài biên giới của Đất nước này.

Để anh có thể thu thập thật nhiều thông tin từ các vương quốc khác.

Và những suy nghĩ của Ryner tự cuộc nói chuyện nhỏ với Luke vừa nãy thôi vẫn chưa dừng lại ở đó.

“Dù có là Sion, liệu có chăng chuyện cậu ta bị ai đó lừa và sai khiến rồi gây ra tất cả chuyện này?”

Dòng suy nghĩ này, rất có thể, cũng là chính thứ Luke muốn mình nghĩ đến, anh nghĩ.

Một người vẫn luôn ngờ vực mọi thứ trên thế giới này.

“… thế cậu muốn nhờ tôi hoàn thành điều gì nào?”

Ryner càm ràm còn Luke, một lần nữa, lại nhún vai rồi làm một khuôn mặt đùa cợt đần độn.

“Chẳng có gì đâu. Chúng tôi chỉ muốn anh có thể sống theo cách mình mong muốn thôi ấy mà.”

“Đừng giễu tôi.”

“Đâu có. Thật ra… chúng tôi cũng khá kì vọng vào anh… nếu kết cục, Sion-san ra một chỉ thị vượt quá giới hạn và không thể sửa chữa, mong rằng anh hãy trở thành lá chắn cuối cùng ngăn chặn Ngài ấy. Để cứu Sion-san, anh cần phải tiến ra thế giới rộng lớn ngoài kia để nắm lấy nguồn sức mạnh thực sự. Tuyệt. Như thế thật quá tuyệt. Dù không rõ điều gì đang đợi mình ở phía trước… chỉ cần nắm trong tay nguồn sức mạnh đủ lớn… vì như một đội quân, một vương quốc, một sức mạnh có thể đối chọi lại Roland, và nếu đến tận khi đó, anh vẫn coi mình là một người bạn của Sion-san… Vì ngẫm thử xem, giữa lúc binh đao đạn lạc lan rộng khắp cả lục địa thì khó có thể tìm gặp thuyết phục người bạn của mình, đúng không nào?

Dù Luke vừa như thể có ý hỏi anh, cậu ta vẫn tiếp tục nói.

“Nếu Sion-san trở nên điên cuồng và biến thành một bạo chúa, chúng tôi cần ai đó có thể giết Ngài ấy… à không, khi chuyện đó xảy ra, mà, tốt nhất trước khi nó xảy ra, có khi chúng tôi đã tự mình diệt trừ Ngài ấy rồi cũng nên.”

Cậu ta nói với giọng điều như thể đó là chuyện mà bọn người họ có thể làm bất cứ lúc nào.

Nhưng Luke lắc đầu đáp lại. Kể cả khi Ryner vẫn chưa hé môi nửa lời, như thể Luke đã đọc thấu từng dòng suy nghĩ của anh rồi nở nụ cười.

“Không, không phải thế đâu. Nếu chúng tôi dám mưu đồ với Sion-san lúc này, kẻ bị giết sẽ là chúng tôi mới đúng. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra cách đối phó với con quái vật Lucile đó. Mà, biết đâu… chúng tôi sẽ tìm ra cách nào đó sau này chăng.”

Thế cũng nói à.

Toàn là nếu với cả có khi.

Cái cách mà cậu ta nói, ngược lại, như thể cậu ta đã tiên đoá trước mọi thứ.

“… con quái vật ở đây, phải là cậu mới đúng đấy.”

Ryner nói với giọng nửa ca thán.

Và Luke lại mỉm cười.

“Haha. Lúc nhỏ người ta cũng hay bảo tôi vậy lắm. Hừm, mà chẳng phải anh cũng từng trải qua điều đó rồi sao?”

“….”

“Thôi, tôi nghĩ đến đây là đủ rồi. Tạm gác lại nó cùng với những chuyện phiếm lúc nãy nhé. Có lẽ hôm nay tôi hơi lẻo mép đúng không? Rồi, tặng anh này.”

Nói xong, cậu ta chuyền cho anh những tập tài liệu.

“Bản báo cáo cho Ryner-kun – người sẽ chuẩn bị đi xa.”

Đó chính là tựa đề của nó.

“… haiz. Cậu lấy tôi làm trò hề à.”

Luke lắc đầu liên tục.

“Chúng tôi nào dám đùa với anh chứ. Phải là sợ hãi mới đúng. Việc có nên để một người với sức mạnh đáng gờm như anh ra khỏi vương quốc này hay không đã khiến cho chúng tôi vô cùng đau đầu đấy. Nhưng cuối cùng lựa chọn vẫn là nên để anh đi… biết tại sao không?”

Tất nhiên tôi biết.

“… Vì mối đe doạ từ Sion còn lớn hơn cả tôi đúng chứ? Nếu có chuyện Sion nổi loạn và đến tìm tôi, tôi sẽ là người kết liễu cậu ta. Tôi sẽ là tấm khiên phòng thủ cuối cùng trước một Sion đang cuồng nộ.”

Nhưng, Luke lại lắc đầu.

“Ngược rồi, hoàn toàn ngược lại. CHúng tôi để anh đi để tránh khả năng Sion-san bị đe doạ tính mạng. Giả sử nếu Sion-san thật sự bị lừa và giật dây từ bóng tối dẫn đến ra một mệnh lệnh sai lầm khủng khiếp nào đó, chúng tôi chỉ còn cách giết Ngài ấy. Nhưng với anh thì khác nhỉ? Anh sẽ cố gắng đến tận phút cuối. Dù có phải hi sinh bao nhiêu, đau đớn cùng cực bao nhiêu, anh vẫn sẽ cố gắng và kéo Sion-san trở về. Vì anh là bạn của Ngài ấy… là bạn thân nhất, cũng giống như điều anh đã làm trong đêm mưa đó…luôn cố gắng níu giữ…”

Phần 4Edit

Ryner chỉ còn một mình giữa căn phòng.

Trong tay anh giờ đây là những tài liệu chi tiết về tình hình quân sự giữa Roland và Nelpha, cũng là thứ mà anh đã luôn tìm kiếm.

Lật vài trang và bắt đầu đọc.

Vậy bằng việc để mình đọc thứ này, tên Luke ấy muốn nói với mình điều gì nhỉ?

Anh nghĩ thế, rồi lắc đầu.

Không.

Phải là sau khi đọc thứ này, “mình sẽ làm gì” mới đúng.

Đó là thứ Luke không thể đoán trước được, cả Sion cũng không.

Liệu mình có thể làm được việc gì đây?

Để cứu cậu ấy.

Không, không những thế.

Vì cả thế giới này.

Mình phải làm gì để cứu thế giới này đây?

Anh nhớ lại từng lời từ chàng trai trẻ, nhưng lại mang trên mình đôi mắt đáng nguyền rủa, ngay trước khi tắt thở trước mắt Ryner lúc ấy.

Chúng là những lời từ thằng bé tên Lafra đó.

“Những kẻ bị đã bị loài người ruồng bỏ, những kẻ mang cặp mắt Thánh đáng thương ấy… mong anh hãy cứu chúng.”

Và cậu ta chỉ nói được bấy nhiêu ấy trước khi tắt thở.

Nhưng ngay trước lúc nhắm mắt, cậu ta vẫn mỉm cười. Mỉm cười với khuôn mặt đau buồn. Cũng như Ryner ngày trước. Nụ cười cam chịu chất chứa cả oán giận lẫn cảm giác đau đớn khi phải sinh ra với những con mắt đáng nguyền rủa ấy.”

Chính lúc đó Lafra cũng đã nói với Ryner rằng.

“Vì anh là một con người bao dung và tốt bụng.”

Thằng bé đã nói những thứ ngốc nghếch ấy.

“Đó là lý do… anh chắc chắn sẽ giữ lời hứa này. Thực sự rất vui được chuyện trò cùng anh.”

Dù anh không phải là người bao dung và tốt bụng đến thế.

Dù rằng không thể nào có chuyện anh có thể giữ lời hứa ấy.

Lafra vẫn nói thế.

Để rồi trút hơi thở cuối cùng.

Ryner đã nghĩ đến việc cố giữ lấy lời hứa đó.

Với một gã đã từ bỏ mọi thứ như anh, ít nhất một lần, anh muốn giữ lời hứa ấy.

Để làm thế, anh đã cố, cố gắng hết sức nhằm phục hưng Roland.

Nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại ấp đến.

Anh không thể bảo vệ ai.

Với sự nhu nhược này, anh đã không thể cứu được ai.

Cả Lafra, Pueka, Tiir, Kiefer, Milk, Ferris, Tyle, Toni, Fahl, Arua, Sion…

Và trên hết, anh đã không thể cứu rỗi bản thân.

Chắc chắn là vì anh vẫn chưa đủ kiên quyết.

Vì suy nghĩ có thể trông cậy vào Sion, nên chỉ cần cố gắng một chút, mọi chuyện sẽ vẫn êm đềm thôi mà.

Trân trọng bản thân hơn.

Tự làm tổn thương mình hơn.

Cố trở nên mạnh hơn.

Không cần thiết anh phải tự gánh vác mọi thứ về mình.

Không phải là lỗi của ai cả.

Cũng không phải để cứu ai cả.

Thực ra đích đến anh muốn đạt đến là gì? Anh muốn làm gì? Nhất định phải biết được điều đó.

“Mình muốn cứu Sion.”

Nhưng không những thế.

“…con người… mọi thứ trước mắt mình… mình muốn cứu mọi người.”

Không những thế.

“Con người, những kẻ mang nguyền nhãn, già, trẻ, gái, trai, đất nước, thế giới… tất cả…”

Tất cả bọn họ.

Anh muốn cứu lấy tất cả những thứ mình nhìn thấy.

Đó là điều Ryner nghĩ.

“….”

Nhưng thế thì thật viễn vông.

Hẳn sẽ có kẻ khác cũng đã nói như thế.

Rằng phải mang hạnh phúc cho người khác.

Rằng không được khiến người khác phải tổn thương.

Những thứ viễn vông như thế.

Tất nhiên, Ryner không coi đây chỉ là những ước mơ hoang đường của mình.

Chính anh đã làm tổn thương nhiều người.

Đúng hơn, rất rất nhiều người đã bị anh làm tổn thương.

Nhưng dẫu vậy,

Dẫu vậy, anh vẫn muốn chọn một con đường khác với Sion.

Đến tận bây giờ, anh vẫn luôn chạy trốn, và vì thế, anh đã đánh mất rất nhiều.

Nhưng lần này, anh muốn thử một lần tiến về phía trước mà không quay đầu lại.

Dù có phải đánh mất những gì.

Dù có phải chịu đựng nỗi mất mát lớn nhường nào.

Anh vẫn muốn thử một lần tin vào bản thân mình.

Tin vào chính anh, người muốn cứu tất cả.

Tin vào chính anh, người muốn cứu Sion, chính anh người muốn cứu cả thế giới.

Con quái vật này. Vì lợi ích của những người đã đặt lòng tin vào con quái vật chỉ biết làm tổn thương người khác này.

Anh muốn thử một lần tin vào bản thân thêm một chút nữa.

“…..”

Vào lúc đó, trong khi vẫn lật xoành xoạch mớ tài liệu Luke để lại, một dòng tựa đề chợt hiện lại trong tâm trí anh.

Đó là thứ trước cả khi Sion toại vị.

Là bản báo cáo anh đã viết trong hai năm, thay Kiefer, bị giam song hai song sắt. Là bản báo cáo dường như đã bị anh lãng quên rất rất lâu rồi.

Bản báo cáo ấy bắt đầu thế này.

Con người ghét cái chết.

Họ cũng ghét giết chóc.

Họ không muốn khiến người khác phải khóc, hay khiến chính mình khóc.

Liệu cảm giác sẽ ra sao nếu không thể sống cuộc đời mình mong muốn?

Sẽ ra sao nếu cả gia đình mình phải chết?

Sẽ ra sao nếu người mình yêu phải chết?

Không ai mong muốn điều đó, nhưng, thế thì tại sao thế giới này vẫn cười ngặt nghẽo rồi lại tiếp tục dung thứ cho việc gây ra những sự tang tóc vô nghĩa ấy?

Bản thân tôi chưa từng nghĩ đến khao khát thay đổi gì đó lớn lao. Nhưng nếu không làm thế, hẳn tất cả những gì sót lại chỉ còn là nỗi buồn, chưa kể tôi cũng không muốn đánh mất thứ gì thuộc về mình nữa…

Đúng là một cuộc nói chuyện chán ngắt mà…

Thôi khó thì bỏ qua nhé. Suốt thời gian qua, tôi đã luôn cố né tránh, nhưng nếu cần, tôi sẽ thử tự nhìn lại quá khứ của mình.

Và.

Để có thể tạo ra một thế giới để không còn ai đánh mất những thứ quý giá của bản thân.

Một thế giới để đứa trẻ ấy, và cả Kiefer sẽ không phải khóc, một thế giới để Tyle, Toni, và Fahl không phải ngã xuống, một thế giới để Sion không phải tự oán trách bản thân.

Một thế giới để tất cả mọi người có thể cười thoả thích rồi sau đó lại có thể đánh một giấc ngủ chiều.

Ryner Lute

Phần 2Edit

“… nhưng, mình đã không làm gì cả.”

Anh nghĩ.

Một việc cũng không.

Đó chính là lý do đây là bản báo cáo đáng khinh nhất.

Lafra và Pueka thì chết, rồi cả Sion đang đau đớn đơn độc tự giày vò bản thân.

Trước khi mọi chuyện xảy ra, mình đã không làm gì cả.

Nhưng, giờ đã khác.

Anh không muốn nói thực sự đã quá trễ mà thay vào đó sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Để không đánh mất thêm những người mình yêu thương.

Để không phải khiến những người bạn tri kỉ, đồng đội, gia đình và người thân của anh phải khóc thêm giây phút nào nữa.

Anh đứng bật dậy.

“… Mình sẽ ra khỏi đất nước này.”

Có rất nhiều việc cần phải được hoàn thành.

Đúng hơn là.

Có rất nhiều việc anh muốn hoàn thành.

Đó là tại sao anh muốn rời khỏi đất nước này để trở nên mạnh mẽ hơn, Ryner nghĩ.

Đột nhiên, lúc đó.

“A, hiểu rồi, hiểu rồi.”

Luke, người đáng nhẽ ra đã rời căn phòng từ lâu, hoá ra lại đang nhìn trộm từ bên ngoài vào.

“Cá aaaaaaa!? Ể? Sao lại thế? Tôi tưởng cậu đã đi từ lâu rồi chứ!”

Luke nói với khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi.

“À không, xin lỗi anh nhé. Cũng tại tôi muốn quan sát anh thêm một chút ấy mà…”

“Đừng đó đùa với tôiiiiiiiiii!?”

Ryner hét to đến khô cả cuống họng.

Ể? Ể? Chuyện này không đùa được đâu nhé! Nãy giờ, chẳng phải mình toàn nói ra những chuyện đáng xấu hổ sao?

Khoan, khoan đã, mình, mình có nói những chuyện như cứu Sion, rồi cả cứu thế giớiiii nữa chứ aaaa, nghĩ đến thôi là muốn thắt cổ tự tử rồi iiiiii ngượng đến nỗi không dám nghĩ lại luôn đây nà à à à yyyy!

Luke chen lời.

“Ừm, tôi chưa bao giờ nghĩ Ryner-san đây lại là một con người kiên quyết và nồng nhiệt đến thế luôn cơ đấy….”

“Câ â â mmmm mồmmmmmm!”

“Thôi nào! Đó là một lời khen chân thành đấy, không phải ngại gì đâu…”

“Thôi, tôi lạy cậu luôn đấy, làm ơn dừn ggggggg lại đi màaaaaa!”

“Thực sự anh cảm thấy xấu hổ đến thế sao?”

“…ể? Tất nhiên rồ….”

“Vậy, tôi sẽ không nói nữa.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Ryner cảm thấy yên tâm phần nào. Hơn nữa, may mà người nghe được những điều đó không phải là tên vua dã man Sion hay cả con nhỏ bẩn tính Ferris đó mà chính là chàng trai với dáng vẻ hiền lành này, anh nghĩ…

Nhưng, ngay lúc đó.

“Mà, nói thật, không có ý gì đâu… nhưng suýt tí nữa tôi đã bật khóc vì những lời đó đấy….”

“Aaaa biết ngay mà, cậu đúng là một tên khốnnnnnn!”

Ryner như thể sắp bật khóc.

Sau một trận cười hả hê, Luke cất lời.

“Quay lại vấn đề chính nào.”

“Vấn đề chính?”

“Phải. Có điều này tôi quên nói với anh.”

“Sao?”

“Ryner-san định vượt biên sang Nelpha từ Cổng biên phòng Senel đúng chứ?”

Tuy Ryner vẫn chưa quyết định gì về vấn đề đó nhưng quả thật anh cũng từng nghĩ đến lộ trình ấy.

Biên giới ở Senel khá hẹp và cơ bản là nơi mà một đoàn quân lớn khó có thể đi qua, chưa kể trên hết, những cánh quân Roland giờ đang bận xâm lược Nelpha sẽ không có mặt ở đó.

Thế nhưng.

Luke bảo.

“Có mai phục ở đó đấy.”

Tất nhiên anh cũng nghĩ đến điều này.

“…đến mức độ cả tôi cộng thêm Ferris vẫn không thể chọc thủng ư?”

Luke nghiểng đầu suy nghĩ.

“Ờ thì, cũng không hẳn? Chỉ là tôi nghĩ sẽ hơi mệt cho mọi người thôi, nếu là anh, tôi sẽ không đi đường đó.”

“Vậy buộc phải đổi sao?”

“Buộc phải đổi.”

“… geez, phiền phức vãi. Vậy tôi phải đi lối nào đây?”

Ryner lật ra một tấm bản đồ trong trí tưởng tượng của anh.

Vẫn còn hai con đường khác ngoài Senel, nhưng một trong số chúng, có thể đang được Roland sử dụng để hành quân sang Nelpha, một con đường cực kỳ phiền phức.

Có nghĩa chỉ còn một lựa chọn.

Luke đã tiếp lời trước đó.

“Nhân tiện, chỗ đó cũng không ổn đâu.”

“Phục kích?”

“Phải.”

“Vậy ra Sion thực sự nghiêm túc sao?”

“Ừm, tôi cũng không chắc đây là chỉ thị của Điện Hạ đâu.”

“Vậy là ai?”

“Ai biết? Tôi có điều tra chuyện ai đang truy đuổi anh đâu mà…”

Ryner, với vẻ mặt cáu kỉnh, nói.

“Làm ăn cho đàng hoàng chứ.”

“Haha. Anh mong tôi sẽ đổ mồ hôi đến thế vì chuyện này sao.”

Luke cười phá lên.

“Nhưng, nếu một chướng ngại cỡ này mà anh đã không thể vượt qua….”

Cậu ta dừng lại ở đó, nhưng Ryner hiểu rõ ý cậu ta muốn nói.

Nếu anh không thể vượt qua một chướng ngại cỏn con thế này thì anh cũng không còn giá trị lợi dụng đối với Luke.

Ryner nghĩ.

Từ bây giờ, anh sẽ bị đích thân Anh Hùng Vương Đế quốc Roland, một cường quốc phía nam Menoris truy đuổi.

Nếu không thể vượt qua chướng ngại cỡ này.

“….”

Ryner bắt đầu xem xét lại tình hình.

Mà, dù không đi qua cửa khẩu, anh vẫn còn vô số đường mòn heo hắt xuyên núi để sang lãnh thổ Nelpha.

Nhưng thế thì mệt lắm.

Cũng phải tốn vài ngày để lên lộ trình thay thế so với dùng cửa khẩu.

Từng phút từng giây lúc này, cuộc săn lùng anh vẫn đang diễn ra, thế nên, anh muốn mình đặt chân đến Nelpha càng sớm càng tốt.

“Mà, dù có chuyện gì, chúng ta nhất định phải phá vòng vây ở Cửa Môn quan đó, nhưng trước tiên tôi phải tận mắt kiểm chứng đã….”

Ryner ngước lên.

“Cá, không có ai sao!”

Bất ngờ vì mình không hề nhận ra Luke đã rời đi tự lúc nào, anh chợt thốt lên.

Một lần nữa, Ryner bị bỏ lại một mình trong căn phòng tối tăm.

Nhưng anh vẫn chưa tin được.

Lúc nãy đã dính một phen xấu hổ khi bị người khác nghe lén rồi mà.

Anh bắt đầu dò xét xem Luke liệu thực sự đã rời đi chưa.

Anh mở cửa và ngó xuống hành lang.

Có vẻ lần này tên Luke đó đã đi thật.

Nhưng từ hướng cầu thang, chợt thoắt cái, đầu của Luke lại thò ra.

“Cái anh này, không cần phải tiễn tôi đâu.”

“Biết ngay mà, cậu vẫn lì ở đây!”

“Fufufu. Vì lúc nào anh cũng tin người quá đáng nên tôi nghĩ mình sẽ khiến anh cẩn trọng hơn một chút… giờ, đoán thử xem liệu tôi đang định đi thật hay ~ ?”

Bằng tất cả sức lực còn sót lại, Ryner đáp trả câu hỏi hóc búa mà Luke, người có vẻ đang rất vui vẻ, đã hỏi.

“Nhìn mặt tôi quan tâm không, tên khốn! Đi chết đi! Chết quách đi!”

“Aa hahaha. Tàn nhẫn quá đi hà. Nhưng, giờ tôi thực sự phải đi rồi. Có cản cũng không được đâu…”

“………….”

Không đợi cậu ta dứt lời, Ryner đi thẳng về hướng căn phòng và đóng sầm cửa lại.

Lúc đó, anh cũng không nghe thấy giọng nói của Luke nữa.

Thay vào đó, từng tiếng bước chân vang đều từ phía cầu thang, nhưng liệu đó có phải là thật hay chỉ là một trò lừa đảo khác, Ryner không thể biết được, thế nhưng, anh nghĩ chuyện đó không còn là vấn đề, thở dài một hơi, kéo chiếc ghế lại, anh ngồi phịch xuống.

Dáng vẻ của anh giờ xề xoà như một chú bé ngỗ nghịch, gác cả hai chân lên chiếc bàn.

Nhìn đồng hồ treo trên tường của căn phòng, đã là bốn giờ đêm.

“Không, phải là sáng chứ nhỉ….”

Vào mùa này trong năm, mặt trời sẽ mọc muộn thêm một chút, và bầu trời sao ngoài kia hãy còn tối mịt.

Nhưng bình minh sẽ đến sớm thôi.

Và khi buổi sáng ban mai ngày mới bắt đầu, họ sẽ phải lên đường khởi hành ra khỏi đất nước này.

Anh đã dặn Ferris đợi ở quán trà dango Asohld, vốn ở chếch một chút về hướng bắc đường chính tính từ nơi này, lúc tám giờ sáng.

Bốn tiếng nữa tính từ bây giờ.

Không, nếu tính cả thời gian để đến đó, Ryner chỉ còn một tiếng để thu thập tin tình báo.

Một tiếng nữa.

Đánh mắt ra khung cảnh bên ngoài ô cửa. Anh nhìn bầu trời đêm.

Cả bầu trời tây như bị bao trọn bởi khung cửa này, và ở chính giữa bức tranh, là một toà lâu đài nằm ở hướng Tây Bắc. Anh nhìn theo con đường trải dài từ lâu đài về hướng Tây Nam.

Nhìn về đất nước đã nuôi dưỡng anh thuở còn thơ bé.

Những cảnh vật đang hiện lên.

Anh đắm nhìn những cảnh vật hiện hữu, đáng kinh tởm ấy.

Bất giác, anh nghĩ.

Sau khi rời khỏi đất nước này hôm nay, có lẽ mình sẽ không thể quay lại một thời gian.

Không, cũng có thể anh sẽ không bao giờ có thể đặt chân lên xứ sở này một lần nữa.

Mảnh đất mà chính Milk, Kiefer, Sion, Ferris, và bằng hữu lẫn đồng đội của anh đang sống, có thể anh sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại, anh nghĩ.

Giờ đã khác trước.

Khác với khoảng thời gian khi anh cùng Ferris, dưới mật lệnh của Sion, ra khỏi đây để ngao du khắp nơi truy tìm những Thánh tích Anh Hùng từ hết vùng đất này đến vùng đất khác.

Hôm nay, với Ryner, đã đến lúc tiễn biệt nơi đây.

Dù không hẳn anh cảm thấy buồn bã vì điều này, nhưng không hiểu sao, anh lại có những dòng suy nghĩ đó.

Mảnh đất anh được sinh ra, để rồi bị hắt hủi, nơi anh bị tra tấn, bị khinh bỉ, bị đối xử như một tên tội phạm, tưởng chừng như tất cả những gì anh quan tâm là ngày mà nó biến mất, nhưng trước khi kịp nhận ra, anh đã có thật nhiều bạn bè và đồng đội bên mình.

Nhưng, tất cả những thứ ấy đã nhanh chóng vụt tắt, và để có thể khiến mọi thứ quay về vị trí cũ, anh phải bắt đầu chuyến hành trình này.

Chuyến hành trình để cứu lấy người bạn thân nhất của anh.

Nghe có vẻ ngầu nhỉ, anh nghĩ.

Với một người đến giờ vẫn chưa làm được việc gì ra hồn, điều này như thể cuộc đời anh vừa được khai sáng bởi một nguồn sống mới.

Như thế nó cuối cùng cũng đã tìm thấy một mục đích để chiến đấu.

Nhưng, dù thế.

“….”

Phần 5Edit

Ryner nhìn ra ngoài ô cửa, trên môi nở một nụ cười nhạt nhoà, buồn bã.

“…Dù thế, có lẽ rời khỏi nơi này cũng khiến mình buồn một chút nhỉ…”

Dù gì rất nhiều chuyện vui buồn đã gắn kết anh với mảnh đất này.

Có thể đa phần chúng là những chuyện không vui, nhưng có cảm giác như thể những giây phút vui vẻ còn lại đã là quá đủ để xoá nhoà đi tất cả bọn chúng.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hiểu cảm giác này. Nhiều lúc, anh đã nghĩ cái chết đang cận kề và ngày mai sẽ không bao giờ hiện hữu.

Nhưng giờ đã khác.

Thật buồn vì anh không thể trở về những ngày tháng vui vẻ trước kia. Anh đã ước giá như những ngày tháng ấy sẽ có thể kéo dài mãi dài mãi. Tại sao, tại sao lúc nào những thứ mất đi cũng chính là những thứ quý giá nhất để rồi khi nhận ra, con người ta lại cảm thấy thật hối tiếc vì điều đó.

Nếu biết có ngày anh sẽ đánh mất những khoảnh khắc ấy, anh đã có thể tận hưởng chúng nhiều hơn khi đó. Khi còn ở những ngày ấy, anh đáng lẽ phải làm nhiều thứ hơn nữa.

Giá như mình cười nhiều hơn, chọc cho họ cười nhiều hơn. Mình rất quý mọi người. Vì chính mọi người đã từng cứu vớt mình, mình cũng muốn cứu lấy các cậu, dù thậm chí có phải xấu hổ đi chăng nữa, nếu đó thời gian có thể quay lại, mình chắc chắn sẽ nói với các cậu những điều đó. Nếu biết rõ chúng ta không thể quay lại như những ngày ấy, mình hẳn đã nói chuyện này thật nghiêm túc với các cậu…

Anh nghĩ vẩn vơ.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể quay lại những ngày ấy.

Dù có hối hận, anh cũng không thể đi ngược lại dòng chảy của thời gian.

Nhưng chẳng phải nếu anh vẫn còn có thể thay đổi ngày mai sao, anh nghĩ.

Mỗi khi nghĩ về những quá khứ vui vẻ ấy, chắc hẳn cũng có một chút.

Một chút cảm giác buồn bã thoáng qua.

Và anh chắc chắn điều đó.

“… Cậu cũng có cảm giác đó đúng không, Sion?”

Ryner nói như thể trước mặt anh đang có ai đó.

Nhưng không hề có lời đáp.

Đưa mắt ra xa vượt khỏi chân trời ngoài kia tấm kính. Ở toà lâu đài cao vút ấy, vì lý do nào đó giờ đây toả ra một bầu không khí không còn giống trước kia, lạnh lẽo hơn, như thiếu mất hơi thở của con người và trên hết như thể cứ đi xa dần… xa dần.

Xa ơi là xa.

Có thể với đôi tay của anh hiện tại, nó đã nằm ngoài tầm với. Giương tầm tay xa hơn, cao hơn, sẽ không thành công chỉ khi anh cố gắng hết sức.

Nhưng, những vẫn.

“….”

Lúc này, Ryner đã không còn nhìn ra phía cửa sổ.

Và quay mặt lại về phía xấp tài liệu đã nhận từ Luke nãy giờ vẫn đặt tạm trên đùi. Tiếp tục lật từng trang.

Anh muốn sử dụng những canh giờ tiếp theo để xem hết những tài liệu này. Bằng cách này hay cách khác, sẽ không dễ dàng để hành động nếu không hiểu rõ tình hình ở Nelpha lúc này.

Sở dĩ vì anh vẫn đang phân vân có nên giữ lộ trình đến Nelpha hay chuyển hướng đến Runa để thay thế.

Lật lật. Trang tiếp, trang tiếp rồi lại trang tiếp.

Với một tốc độ đáng kinh ngạc, anh quét tất cả từ ngữ và lưu thẳng chúng vào bộ nhớ.

Tình nhình căng thẳng hơn anh tưởng.

Cả phụ nữ và trẻ em đều nằm trong diện thảm sát.

Dẫu rằng anh đã biết lý do của hành động này, tuy nhiên Ryner vẫn không khỏi cau mày khi đọc chúng.

Và rồi, hành động của Nelpha bỗng thay đổi bất thường. Ngay khi Quốc vương của Nelpha chính thức ban lệnh đầu hàng, ông ta bất ngờ bị mưu sát và sự hỗn loạn khắp nơi bắt đầu nổ ra.

Trên hết, kẻ kế vị đã lập tức ra lệnh cho mười nghìn quân đâm đầu thẳng về phía Roland trong khi vác chân lên cổ bỏ chạy.

Đó là lý do tại sao hiện tại, nếu không có vua, người Nelpha sẽ không có ai đủ quyền hạn để gửi cờ trắng đến Roland.

Với tình hình này, Roland sẽ phải tiếp tục hành quân đến khi Nelpha hoàn toàn bị tiêu diệt.

Nhưng giữa lúc ấy, một tia sáng của hy vọng chợt loé lên giữa cuộc chiến…

“….Hử? Không lẽ….”

Bỗng,

Anh bất giác khẽ réo lên.

“…Thằng nhãi Luke ấy…”

Cuối cùng Ryner đã hiểu Luke đang có ý muốn anh làm gì.

Tệ thật.

Luke rõ ràng đang có ý muốn anh xông vào một cuộc chiến có thể gọi là phiền phức nhất trong những thứ phiền phức.

Tất cả đều có trong tập tài liệu này.

Dù tên hoàn tử ngu xuẩn ấy đã xuống tay với chính quốc vương Nelpha rồi lại bỏ chạy sau đó, đã gửi mười nghìn quân cầm chân Roland, nhưng rốt cuộc, họ đã không hề chạm trán những quân đoàn của Roland.

Một vị thống lĩnh mới bỗng nhiên xuất hiện và chỉ huy mười nghìn con người ấy.

Một người mang trên mình dòng máu của tiên hoàng.

Con trai của tên hoàng tử ngu ngốc kia, có mẹ là một nông nô, một người có đủ tố chất và được nhân dân ái mộ, đã thuyết phục thành công mười nghìn binh sĩ ấy quy phục ngọn cờ của mình, và dẫn họ hướng về phía Tây, tránh khỏi cuộc hành quyết của Roland.

Và tên của chàng trai đã cứu mười nghìn tinh binh ấy chính là.

“….Toale…”

Giọng Ryner như nghẹn lại.

Toale Nelphi.

Anh biết cái tên này. Chỉ mới một năm trước thôi, khi Sion có một chuyến viếng thăm đến thủ phủ của Nelpha, Ryner cũng có mặt ở đó và họ đã gặp nhau. Dù yếu đuối nhưng cậu ta lúc đó đã liều mạng che chở cho những người em của mình khi bị bọn côn đồ bắt nạt, để rồi sau đó bị nện cho một trận bầm dập, may mắn thay Ryner và Ferris đã đến vừa kịp để cứu cậu ta ra khỏi đó, đó là lần đầu họ gặp nhau.

Một đứa con bị ruồng bỏ của tên hoàng tử ngu xuẩn cùng một phụ nữ thường dân, nhưng nói gì thì nói, là một phần của hoàng gia, cậu ta vẫn có sức ảnh hưởng và đã giúp Ryner tìm hiểu được nhiều thứ từ thư viện ở đó… ừ thì, nếu bảo hai người quen biết nhau thì cũng chưa hẳn.

Thế nhưng, cậu ta cũng đã cho hai người họ ở nhờ và sống cùng họ vài ngày,

Ở đó có Toale, rồi cả những đứa em của cậu ta.

Quả thật, cậu ta là một chàng trai trẻ tuổi mưu trí hơn người, nhưng khi được hỏi, cậu ta luôn bảo chỉ muốn làm mọi thứ để bảo vệ những người em của mình.

Trong nhân dân, cậu ta là người được nhắc đến nhiều nhất, họ luôn mong mỏi chàng trai ấy trở thành người kế vị thay vì tên hoàng tử ngu ngốc kia.

Tên nhóc đó nổi tiếng như cốn ấy.

Cũng nhờ “tiếng lành” ấy, mà cậu chàng cũng thu hút kha khá những “con quái vật” kỳ lạ đến săn lùng.

Lúc ấy, Ryner vẫn nhớ như in cuộc chạm trán với một con hắc ‘quỷ’ với sức mạnh đáng gờm đã định mưu sát Toale đêm đó.

“…Miran Froaude.”

Nhắc mới nhớ, đó là lần đầu tiên anh gặp hắn.

Chỉ một cái phẩy tay cùng chiếc nhẫn đó, hắn có thể triệu hồi những con quái vật bóng tối để tấn công kẻ thù.

Chiếc nhẫn đó hẳn là một Thánh tích Anh hùng, hơn nữa, dù Ryner nhận ra hắn là một hậu duệ của Thánh Hiệp sĩ Halford Miran lừng lẫy, nhưng tên đó lại đắm mình trong một thứ bóng tối không đáy, đến nỗi không khỏi khiến người ta nghi ngờ liệu hắn thực sự có phải là hậu duệ của một vị Thánh Hiệp sĩ năm xưa.

Điều duy nhất anh có thể thấy ở đó là một tâm hồn của quỷ dữ.

Một người có thể đoạt mạng người khác mà không một chút xao động.

Và hắn đến để giết Toale.

Có vẻ người đứng đằng sau ra lệnh cho hắn hẳn cũng là một tên bạo chúa, và cũng luôn hăm he tiêu diệt bất kỳ kẻ nào cản trở hắn.

“Tên đó thực sự là tay sai của quỷ mà…”

Ryner nói như thể rên lên khi nhớ lại những ký ức ấy.

Anh nhớ từng lời của hắn khi ấy.

Từ đâu đó trong những góc khuất sâu thẳm trong trí nhớ của mình, từng câu từng chữ lúc đó của hắn như lại một lần nữa vang lên bên tai anh.

“Ngươi hỏi ta, sẽ còn gì nếu tiêu diệt hết mọi chướng ngại ư… đó là điều ngươi muốn biết sao? Thật lòng thì, ta luôn nghĩ nếu những kẻ trở ngại bị giết sạch, thì sớm hay muộn, những kẻ còn lại sẽ là những người có thể giúp ta đạt được mục đích. Nếu nhìn theo phương diện của một kẻ mang Alpha Stigma như ngươi, giết hết con người cũng đồng nghĩa với việc thế giới này trở nên tươi đẹp hơn với những kẻ bị nguyền rủa giống như ngươi… Đó là sự thật hiển nhiên, chẳng phải sao? Con người cũng không khác gì thú vật, chúng ta phải sinh tồn để sống. Để có cái ăn, bảo vệ danh dự, để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, bảo vệ người mình yêu thương…”

Và, để không bị kẻ khác nuốt chửng…

Con người luôn đấu tranh.

Tạo ra một thế giới không có hi sinh, chỉ có hạnh phúc trường tồn vĩnh cửu… thật đúng là vớ vẩn. Một thế giới như thế không bao giờ tồn tại. Nó không, và cũng chưa từng trong sáng như những điều ngươi mong đợi.

Đó là những gì hắn đã nói.

Con người chiến đấu để sống sót.

Khẳng định táo bạo đó hẳn có lẽ không sai. Nhưng dù thế không có nghĩa anh chấp nhận điều đó.

Đôi lúc trong cuộc đời, ta có thể xem ai đó như một chướng ngại, có thể cảm thấy không đồng tình với họ hay thậm chí chỉ cầu mong cho họ biến mất khỏi thế giới này, nhưng biết đâu, hôm sau ta lại nhận mình đã yêu người mình từng ghét tự lúc nào thì sao.

Nếu một ngày nào đó họ chợt thực sự biến mất, dù từng ganh ghét, hận thù họ nhiều đến nhường nào, hẳn cuối cùng, tất cả những gì còn lại trong ta chỉ còn nỗi cô đơn.

Đó là tại sao, chỉ cần một trong vô vàn lý do nêu trên đã là quá đủ để khiến ta phải chùn bước mỗi khi suy nghĩ đến chuyện loại bỏ kẻ cản đường mình.  

Nếu mọi người chém giết lẫn nhau vì lý do đó, cuối cùng, họ cũng sẽ đến lúc trở thành vật cản trong mắt người khác, để rồi lại trở thành con mồi dưới tay kẻ khác.

Rõ ràng, con đường mà hắn đang theo đuổi thật sai lầm.

Và quả báo đã đến đấy thôi.

Thật ra, với một quân nhân từ một đế quốc Stohl ở vùng đất phương Bắc hùng mạnh đó, lời hắn cũng không hẳn là sai… nhưng giờ này, hẳn Stohl đã bị Gastark tiêu diệt từ lâu.

Anh tự hỏi không biết hiện giờ hắn đã ra sao, nhưng dù gì,

“Nếu có chết chắc cũng chẳng em thèm nhớ một người như hắn, thật chẳng đáng để bận tâm mà.”

Ryner mỉm cười và quay lại công việc đang dang dở.

Nói gì thì nói, Toale, người bị Froaude săn lùng, là một chàng trai tài năng.

Và cuối cùng, cuối cùng mong ước của dân chúng cũng đã thành hiện thực, một cơ hội đã loé lên, giờ đây Toale đã thực sự có cơ hội thừa kế ngai vàng.

“Nhưng… tiếc thay, quả là không đúng lúc mà.”

Toale từ khi sinh ra đã kém may máy, Ryner nghĩ thầm.

Nếu hỏi về tình cảnh của Toale lúc này, Ryner thật sự không biết, nhưng những suy nghĩ hiện tại của Toale lại là một chuyện khác.

Đầu tiên,

“Chúng tôi đã đầu hàng rồi, đã vậy các ngài liệu có thể tha mạng cho mười nghìn binh sĩ này cùng dân chúng hay không?”

Có thể đó là đề nghị của cậu ta. Nhưng chắc chắn nó sẽ bị từ chối.

Vì thực chất vua của Nelpha hiện giờ là tên hoàng tử nhãi nhép kia chứ không phải cậu.

Nếu là Roland như hiện nay, họ sẽ không dừng lại ở đó. Trong tương lai, một kế hoạch xâm lăng Runa, Cassla lẫn các vương quốc lân cận đều đã được vạch định.

Họ chỉ đơn thuần không thề mềm lòng trước bản đề nghị đó của Toale, vì Nelpha cần phải trở thành một tấm gương cho những kẻ khác.

Roland đã sẽ dùng toàn lực để nghiền nát Nelpha đến phút cuối, và nếu chỉ đơn thuần là cậu thì sẽ không đủ để có thể cản họ lại.

Nếu thực sự có ý gửi thư hàng, cậu phải lấy được đầu tên hoàng tử ngu xuẩn cũng là cha mình kia. Để có thể trở thành một vị vua đích thực của Nelpha, chỉ khi đó tiếng nói của cậu mới thực sự có sức nặng.

Phần 6Edit

Nhưng như thế thì thật điên rồ.

Toale đang nắm trong tay mười nghìn quân.

So với đó, tên hoàng tử ngu ngốc kia lại có đến sáu mươi tám nghìn quân theo hầu.

Gần gấp bảy lần quân số.

Đó không phải là một cuộc chiến Toale có hy vọng chiến thắng.

Nhưng, dù vậy, cậu ta vẫn không còn lựa chọn nào khác ngoài giành được chiến thắng từ cửa tử này. Nếu không thể thắng con tim của bảy mươi vạn người lính kia và tước thủ cấp của tên hoàng tử đó, người dân Nelpha chắc chắn sẽ tắm trong bể máu…

Thế nên,

“… vậy đây là nơi đang cần tôi giúp đỡ sao?”

Với khuôn mặt đau khổ, Ryner nhìn theo hướng nơi Luke đã rời đi.

“… rõ là tên cáo già mà.”

Cho anh tiếp cận thông tin tình báo, Luke hẳn phải hiểu rõ Ryner có quan hệ với Toale.

Cậu ta chắc chắn cũng đoán được Ryner sẽ đồng ý giúp Toale một tay khi đọc được những tài liệu này.

Anh nhớ lại lời của tên đó khi nãy.

“Nếu anh muốn có sức mạnh… vân vân và vân vân.”

“Như cả một đội quân… vân vân và vân vân.”

“Một sức mạnh đủ sức đối trọng với Roland… vân vân và vân vân.”

“Nếu đến thời điểm đó anh vẫn xem mình là một người bạn của Sion-san… vân vân và vân vân.”

Tất cả những gì anh có thể nghe được lúc này là hàm ý bảo anh hãy giúp đỡ Toale ẩn sau từng lời đó của Luke.

“Geez. Ngay từ đầu hắn đã lên kế hoạch lợi dụng mình đây mà.”

Ryner lên giọng.

Thế nhưng, nếu mọi chuyện như thế này, anh hẳn phải giúp chàng trai đó rồi. Nếu không, rất nhiều người sẽ chết. Điều mà cả Ryner cũng không muốn thấy.

Không, kể cả khi Ryner không đến giúp cậu ta, Roland hẳn, cũng sẽ bí mật cử viện binh giúp Toale giết tên hoàng tử ngu ngốc đó.

Cũng là một nước đi có lợi nhất cho Roland.

Và sau khi đã hết giá trị lợi dụng.

Toale sẽ bị hành quyết ngay sau đó.

“….”

Để rồi sau khi đã xử trảm cả tên hoàng tử ngu ngốc lẫn đứa con trai tài giỏi của hắn cùng hoàng gia Nelphi, họ sẽ loan tin này đến khắp các vùng đất lân cận.

Các người đã nhìn thấy số phận của Nelpha, của những kẻ dám đối nghịch với Roland rồi đấy? Nếu có ý định đầu hàng thì đây là lúc thích hợp nhất.

Nếu đầu hàng ngay lúc này, chúng ta có thể tha mạng cho hoàng gia cùng quý tộc các người, cho phép giữ lại địa vị chức tước.

Nhưng, nếu không…

“Chúng ta sẽ tiêu diệt các ngươi… như đã làm với bọn chúng?”

Vào lúc đó, Ryner khép xấp tài liệu của Luke lại.

Anh nhìn lên trần nhà.

“… Mình chết mất.”

Anh càm ràm.

Vì đủ lý do trên trời dưới đất, mà mỗi khi anh định rời cái đất nước này, số lượng nhiệm vụ cần thực hiện cứ mỗi ngày một tăng lên.

Cứ như thể, nếu không mau đi nhanh thì đống bài tập về nhà này sẽ tiếp tục dồn ứ vậy.

Mỗi giây mỗi khắc anh nán lại đây là mỗi giây mỗi khắc những binh sĩ và người dân Nelpha đang ngã xuống.

Điều phiền phức hơn nữa rằng anh không rõ khi nào cái đầu của Toale cũng sẽ bay theo nước cờ của họ.

Nhưng còn sau khi cứu được Toale, anh sẽ phải làm gì đây?

Sau khi tái ngộ với Toale cùng quân đoàn của cậu ta, anh phải tìm cách đón đầu tên hoàng tử ngu ngốc đó. Hết, kế hoạch mới chỉ đến đấy.

Vậy, còn tiếp theo đó?

Đưa Toale đi cùng và dần dần ứng biến theo tình hình ư? Liệu Roland sẽ phản ứng như thế nào?

Không, chưa biết chừng anh còn phải chỉ huy quân Nelpha đánh một trận tử chiến với Roland để bảo vệ Toale nữa…?

“……”

Ryner nổi giận với cái trần nhà trong khi mọi thứ cứ quay mòng mòng trong đầu.

Thông thường, mọi chuyện đã chẳng thành ra thế này,

Ít nhất, Sion, Sion hiện nay sẽ không ra lệnh như thế.

Dù có muốn cái mạng nhỏ của Toale, họ cũng không làm đến mức để nhiều người hi sinh vô ích như thế.

Đó là một cán cân. Một cán cân khổng lồ chứa trên lưng hàng triệu sinh mạng.

Giết một nhóm nhỏ để cứu tất cả.

Để cứu mười nghìn, hoàn toàn có thể giết một nghìn.

Đó là người chúng ta gọi là vua.

Có thể gánh trên vai vận mệnh của cả đất nước cùng mạng sống của rất nhiều người trong khi vẫn tiến lên phía trước, đó mới chính là một vị vua đích thực.

Nhưng.

“Nhưng… nếu là mình, mình có thể làm việc ấy chăng?”

Đúng hơn, làm thế có thật sự là khôn ngoan?

Anh tự hỏi.

Để bảo vệ sự yên bình cho nhiều người, những kẻ mang đôi mắt bị nguyền rủa phải được diệt trừ.

Để bảo vệ sự yên bình cho nhiều người, Sion đang than khóc phải trở thành một vật hi sinh.

Liệu mình có thể tha thứ cho tất cả những điều này?

“…..”

Anh nghĩ đi nghĩ lại.

Rằng chắc chắn sẽ phải có cách khác.

Một thế giới không ai đánh mất điều gì.

Một thế giới không ai phải than khóc.

Liệu một thế giới như thế có thực sự tồn tại?

Tất nhiên, nếu người nói điều đó là anh thì hẳn anh cũng đã tự cười vào mặt mình rồi. À, mà thực ra, Froaude lúc đó đã cười vào mặt anh mới đúng.

Một vương quốc không có ai phải hi sinh nơi người dân chỉ tràn ngập trong tiếng cười.

Hắn cười nhạo như thể điều đó thật vớ vẩn. Hắn còn bảo anh tốt hơn nên đối mặt với những trải nghiệm đau đớn trong thực tại này thay vì tìm kiếm những giấc mơ trẻ con hoang đường ấy…

Phần 7Edit

Nghĩ đến đó, khuôn mặt Ryner như thắt lại đầy đau khổ.

“Tôi đã có quá đủ những thứ trải nghiệm ấy rồi nhé….”

Nhưng, dẫu thế, kể cả khi mọi người đều đã từ bỏ giấc mơ ấy, tôi vẫn sẽ luôn tin tưởng vào nó.

Dù Sion có khóc thét lên rồi từ bỏ, mình vẫn sẽ…

“…..”

Dù nói vậy, nhưng quả thật chặn đứng những quân đoàn của Roland không phải là chuyện dễ chơi.

Đến đó, chợt Ryner nhớ lên tên của vị thống lĩnh quân đội Roland đang ở Nelpha lúc này trong tập tài liệu kia.

Tướng quân chỉ huy hiện tại của các cánh quân Roland chính là Thống soái Claugh Klom.

Tên tóc đỏ tay to óc nho ấy.

Nhưng Ryner hiểu rất rõ.

Ngay từ lần đầu gập mặt, dù chỉ "giao lưu" vài đòn, anh đã hiểu rõ độ phiền phức của sức mạnh tầm cỡ ấy của gã đó.

Claugh Klom - Ngón tay Đỏ.

Cái tên tượng trưng cho tử thần nơi chiến trường.

“….aaa ~, mình phải đấu với gã quái vậy đó trên chiến trường sao? Nghiêm túc chứ?”

Ryner nói với một giọng bất an.

Hơn hết, lần này, anh cũng chỉ đặt mạng sống của mình vào canh bạc này.

Mà anh còn phải gánh trên vai tính mạng của cả quân Roland dưới trướng Claugh lẫn quân Nelpha của Toale.

Liệu anh thực sự có thể đấu với một đối thủ tầm cỡ đó trong khi vẫn có thể giảm thiểu thương vong hai bên chăng?

“…..”

Lúc này, anh chợt nhớ lại đoạn tiến theo của tập tài liệu. Luke thực ra cũng còn tốt bụng chán khi đã đính kèm cả  thông tin của Claugh trong đó.

Thần chết nơi chiến trường.

Một con quỷ chưa một lần kinh qua mùi thất bại trên mọi chiến trường.

Với sức mạnh vô song cùng khả năng dụng binh tài tình.

Đấu với một đối thủ như vậy.

“Phải làm sao đây?”

Không hiểu vì sao, giờ anh lại cảm thấy muốn từ bỏ.

“Aaa, geez, sao mình cứ toàn gặp phải những thứ phiền phức không vậy nè?”

Nhưng, ít ra Chúa cũng đã phù hộ đối thủ của anh không phải tên Luke đó mà nhỉ? Anh nghĩ.

Nếu là Luke lĩnh soái quân đội, với Ryner hiện giờ, quả thật lực bất tòng tâm.

Nếu một con người, với bộ não thiên tài vượt xa lẽ thường như thế, điều khiển quân đội, với Ryner hiện giờ, nghĩ đến chuyện chọc vào ổ kiến lửa đó là đã không vui nổi rồi.

Tất nhiên, Ryner thực ra cũng đã học về binh pháp và các chiến thuật dùng trong chiến trận, nhưng nói thật lòng, những thứ đó chỉ dùng cho độc chiến… nói cách khác, việc huấn luyện anh nhắm đến mục tiêu biến anh trở thành một “đội quân một người”.

“Vì vậy mà nói, ừm, khó mà tin được mình có thể đánh bại gã đó từ mấy bài huấn luyện lúc trước ấy…”

Anh nói bằng một giọng the thé, và rồi.

“…Nhưng giả sử có phải chạm trán hắn trên chiến trường, mình cũng không thể để đầu lìa khỏi cổ được… vậy, chỉ còn cách đó sao? Mình phải bằng cách nào đó, đột nhiên thông minh hơn hắn, chỉ còn cách đó thôi mà nhỉ? Mà mấy kiểu như thế? Uwa, chẳng phải quá bất khả thi sao?”

Anh gần như đã chìm trong tuyệt vọng.

Cái cuộc đời rắc rối đến nực cười này khiến anh chỉ muốn thở dài.

“….”

Váo lúc đó, Ryner liếc qua những chiếc kim trên đồng hồ và chợt nhận ra đã quá năm giờ.

“…Chết bỏ.”

Trong lúc suy nghĩ mấy thứ quái đản và lo lắng đủ chuyện, một giờ đồng hồ đã thấm thoát trôi qua mà anh không hề hay biết.

Tuy vẫn còn lâu mới đến lúc bình minh ló dạng vì thời tiết có vẻ đang chuyển xấu, bầu trời bên ngoài vẫn ngập trong sắc tối. Có thể cũng vì thế mà anh không nhận ra thời gian đã trôi nhanh đến nhường nào.

“Đến lúc khởi hành thôi.”

Anh hối hả bật dậy. Rời khỏi căn phòng, nhảy xuống cầu thang. Và trong khi bước ra khỏi toà nhà, anh ngước nhìn cả vòm trời xám xịt che phủ bởi tầng tầng mây đen bên trên, có lẽ hôm nay sẽ mưa to đây.

“…geez, ngay bữa sáng mà chúng ta đã lên lên kế hoạch rất lâu để khởi hành ư. Đúng là điềm xấu ể.”

Nói thế, nhưng cũng không quá bận tâm về những việc ấy,  anh bắt đầu lao đi.

Trên đường đi, anh bỗng nghĩ đến việc nên lượn một vòng vào thư viện để mượn vài cuốn binh thư cùng chiến lược tác chiến, nhưng cuối cùng lại tặc lưỡi cho qua. Vì cả anh cũng chẳng biết lúc nào mình có thể quay lại đây để trả chúng, mà quan trọng hơn cả, thề rằng có cho tiền anh cũng chẳng dám tìm hiểu xem Ferris sẽ thịt mình như thế nào vì tội đến trễ bởi một lý do vớ vẩn như thế.

Và thế là, để không trễ hẹn và bắt Ferris phải đợi lâu, anh bắt đầu tăng tốc.

Phần 8Edit

Thời gian giờ sẽ được chuyển về quá khứ một lúc trước.

Cũng đã đến giờ khởi hành nếu cô không muốn trễ hẹn tại điểm dự định sẽ hội nhóm với Ryner.

“Khỉ thật. Mình sẽ đến đó muộn giờ mất.”

Ferris đang chạy dọc theo những con phố thương sắm.

Sau lưng cô là hai chiếc túi và cả một giỏ đồ khổng lồ.

Nhân tiện, chiếc túi bên trái là để chứa quần áo của cô. Trong đó có cả những bộ đồ thêu cả hình logo dango rất dể thương vừa mua từ tiệm vải mà cô đã nhắc đến trước đó.

Hiện tại, cô cũng đang mặc trên mình một trong số chúng.

Cảm giác sảng khoái hơn nhiều so với bộ giáp thường ngày và cả đôi chân cô cũng nhẹ nhàng hơn trước. Chỉ có chút vấn đề ở thanh kiếm đang đeo ở eo của cô trông có vẻ hơi kỳ cục….

Thế nhưng, kỳ lạ thay, dù có ăn mặc thế nào mọi thứ cũng bỗng nhiên hợp nhau đến lạ.

Còn chiếc túi bên tay phải, tất nhiên, sẽ chứa y phục mới cho Ryner mua ở cùng một tiệm với cô.

Ban đầu, người bán hàng đã lựa sẵn trang phục thích hợp giúp cô, chỉ trừ một thứ, đó là chiếc quần lót chỉ có những tên biến thái mới dám mặc, là được đích thân Ferris kiểm duyệt.

Lúc đó, cô gái bán hàng đã bảo,

“Ồ ồ, hẳn là quà cho bạn trai cô phải không! Hai người chắc phải thân thiết lắm đúng không nè ~”

Ferris đáp,

“Làm gì có, ngược lại ấy chứ. Thứ này tôi mua cốt để sỉ nhục hắn thôi.”

“U choa, thế hai người có ‘sở thích’ đó ư?”

“…’sở thích’ gì? Ý cô là sao?”

“Không, không, không có gì đâu ạ. Hiểu rồi. Tiểu thư à, nhìn thấy cô có một kế hoạch sỉ nhục gã đó hoàn hảo đến thế khiến bản thân tôi cũng run lên vì cảm động đấy chứ. Vậy, cái này được không? Bá cháy bọ chét đấy ạ.”

“Hồ. Vậy lấy cái đó đi.”

“Còn cái này được không?”

“Lấy luôn đi.”

Và cuối cùng, chiếc túi kia bị lấp đầy bởi những thứ trang phục biến thái ngoại hạng.

Không chừng, Ryner từ đây thực sự sẽ phải bán khoả thân suốt cuộc hành trình cho xem.

Bán khoả thân, với cả cặp kính pince-nez.

Cô bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh tuyệt vọng trên gương mặt Ryner lúc ấy.

“….Fufufu. Nghe hấp dẫn rồi đây.”

Cô cười nhạt trong lúc chạy.

Ờ thì, thực ra cô cũng có mua vài bộ thường phục cho Ryner và gói trong chiếc bị to đùng kia, nhưng đó sẽ là bí mật. Cô sẽ bắt hắn bán khoả thân, để rồi chỉ cho hắn biết khi cuộc hành trình đã sắp kết thúc để thấy cảnh hắn khóc thét lên lúc đó.

Dù gì.

Với một tốc độ đáng kinh ngạc, băng qua từng con phố tấp nập, khu dân cư và cuối cùng đã vào đến đường cái.

Thế nhưng, cô lập tức rời khỏi đường cái ngay sau đó.

Kể cả khi con đường ấy chắc chắn sẽ dẫn thẳng đến điểm hẹn, tiệm trà dango Asohld , cô cũng không thể đi lối ấy.

Cả hôm qua lẫn hôm nay, khi dạo quanh phố, cô đã thấy nhiều tốp lính truy nã lởn vỡn tìm kiếm Ryner.

Dù Ferris vẫn chưa có tên trong danh sách đen ấy, điều duy nhất khiến cô chưa bị ai theo đuôi đến giờ, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Nếu có biến và thực ra cô đang bị theo đuôi, họ chắc chắn sẽ tìm ra vị trí Ryner hiện tại và mọi thứ sẽ rất phiền phức.

Đó là tại sao cô phải rời khỏi đường cái, và xác nhận cẩn thận xem liệu thực sự không còn ai theo dõi mình không.

“…hừm. Có vẻ ổn cả rồi đấy.”

Nói thế, cô thả lỏng người hơn trước một chút.

Từ bây giờ, cô có thể chạy thẳng một mạch đến điểm gặp mà không dùng con đường cái nguy hiểm đó, nhưng trước hết.

“…chắc nó phải ở đâu đây chứ nhỉ.”

Cô bảo.

Tối qua, cô chợt gặp được Iris đang tung tăng trên đường, và sẵn nhờ cô bé vài việc.

Ngày mai, Ferris sẽ cuốn gói khởi hành.

Sau khi Ferris và Ryner đã ra khỏi đất nước này, khi mọi chuyện đã lắng xuống, Iris sẽ có nhiệm vụ đưa Arua và Kuku đi cùng và theo sau.

Cô sẽ đợi ở nơi hay nhận dango.

“…phải trong vùng này đúng chứ nhỉ.”

Cô bỗng khựng lại khi nói đến đó.

Nhìn xung quanh.

Khác với con đường lớn thẳng tắp lúc nãy, dù mới chỉ đi khỏi đó một đoạn, nhưng cảnh vật giờ đây không khác gì chốn rừng hoang.

Cả khu vực bị bao phủ bởi từng ngóm cỏ dại còn cao hơn cả Ferris, khiến cả việc di chuyển len lỏi giữa chúng cũng không phải dễ dàng.

Đây cũng là lý do cô định đến chỗ hẹn từ lối đi rậm cỏ này để tránh tai mắt của những kẻ truy đuổi.

“… Có vẻ không thể tìm thấy Iris trong đám cỏ rậm rạp này được rồi.”

Dò xét xung quanh.

Cô gắng định vị sự hiện diện của Iris.

Nhưng cuối cùng lại không có gì cả.

“Iris, em có ở đó không?”

Cô gọi to, nhưng đúng vậy,

“…”

Không có ai trả lời.

“…. Hửm. Con bé chưa đến sao?”

Gạt từng lùm cỏ, cô tiến lên.

“iris, em có ở đó không?”

Và rồi, từ đâu đó trong khóm cỏ,

“Nee-sama!”

Iris gọi vang.

Ferris xoay phắt đầu về phía phát ra tiếng kêu.

Cô đã thấy em gài mình. Iris lẫn giữa những bụi cỏ.

Với mái tóc vàng óng hệt như Ferris, làn da mịn màng xinh xắn. Chỉ trừ khuôn mặt trẻ con, thân hình cô bé lại hoàn hảo đến không ngờ. Mặc chiếc váy lắm ren. Trên vai đeo một chiếc balo đỏ nhỏ xinh, trang phục hệt như thường ngày.

Iris khi đó,

“….”

Iris đỏ thẫm một màu máu tươi, và bị ai đó nắm chặt treo ngược lên từ phía chân.

Cả tay và chân cũng đều đã bị trói.

“… nee-sama, đừng đến đây!”

Iris hét to như thể sắp bật khóc.

Còn Ferris.

“….”

Ferris nhận ra gã đang nắm chân con bé,

Với mái tóc xoã dài, đen thẳm, cùng đôi mắt lạnh lẽo màu xanh biếc sâu hoáy.

Một gã đàn ông mang nụ cười điên loạn của quỷ dữ.

Ferris biết gã đàn ông ấy,

Nếu mình nhớ không nhầm, hắn tên là Froaude thì….

Nhưng, sao kẻ đó lại ở đây.

Sao ánh mắt Iris lại như thế.

Tại sao.

Chuyện quái gì đang…..

“…. Tên khốn, ngươi đã làm gì Iris hả ả ả ả!”

Cô tuốt kiếm ra. Lao thẳng về phía Froaude với tốc độ sấm sét.

Một tốc độ mà không một đôi mắt thường nào có thể bắt kịp.

Một tốc độ của thần thánh.

Không một con người bình thường nào có thể cản nỗi thanh kiếm của cô.

Thế nhưng, Froaude vẫn bình thản nở nụ cười điên loạn ấy.

“… rút kiếm ra trong lúc hoảng loạn như thế… Thật là ngu ngốc. Cô phải hiểu mình cô không thể đánh bại tôi mà nhỉ?”

Và chỉ một chiếc phẩy tay. Một chiếc nhẫn màu đen khiến cả bàn tay phải của hắn loé sáng lên.

Hắn bắt đầu lẩm bẩm.

“… hãy để…tất cả trở thành bóng đêm.”

Trong chớp mắt.

Một bóng đen từ nền đất nơi Froaude đang đứng lan rộng và méo mó.

Nhảy xổ ra những con quái vật màu đen từ chỗ cái bóng.

Con quái vật vô sắc đen nghịt với hình dáng tựa loài sói.

Một trong số chúng lao thẳng đến Ferris.

“ku.”

Cô vung kiếm chém nó.

Nhưng cô đã không thể chém chết nó.

Con sói, với hàm răng nhọn hoắc, cắn chặt thanh kiếm của cô, khiến nó dừng hẳn lại.

Froaude nhún vai.

“Ôi trời, có vẻ cô đã yếu hơn nhiều so với lần chạm trán trước của chúng ta nhỉ? Cô nàng lúc trước hẳn dư sức chém cả một hay hai Kagerou của ta đấy chứ…. Phải chăng là do đang lo lắng cho thứ này chăng?”

Nói đến đó, hắn giơ cao cánh tay trái.

Tay trái hắn đang siết chặt chân Iris.

Iris khóc thét lên. Từ lúc nhỏ, con bé hầu như chưa bao giờ khóc, cả ngày cười đùa vui vẻ, sở hữu những thứ cảm xúc khiến cả Ferris đôi khi cũng phải ghen tị, thế mà giờ đây, cô em gái bé bỏng ấy của cô lại đang thút thít oà khóc thế kia.

“… thằng khốn.”

Ferris rút kiếm lại, nhảy bật về sau một bước, và vung kiếm một lần nữa. Đường kiếm lần này thậm chí còn sắc và nhanh hơn cả trước đó.

Hai con sói lập tức bị chẻ đôi và biến mất.

Nhưng cả tá con sói khác đã xuất hiện để thay thế. Ba con quái vật ấy đang lập vòng cảnh giới quanh Iris và Froaude.

“….”

Ferris nhìn chúng và tập trung phân tích.

Chỉ cần lơ là phòng thủ, cô sẽ bị giết trong phút chốc.

Gã này. Những chiếc bóng được hắn tạo ra mạnh đến không tưởng.

Lần đầu giao chiến với hắn, cô đã hoàn toàn không thể chạm đến dù chỉ một cọng tóc của tên ấy. Lúc đó, Ryner đã ở đó cùng cô, và sau khi tìm ra yếu điểm của hắn, suýt tí nữa họ đã có thể hạ gã đó, nhưng giờ, liệu cô thực sự có thể cứu Iris khỏi bàn tay của hắn ta chỉ bằng sức lực bản thân chăng?

“….”

Khó rồi đây, cô nghĩ thầm.

Nhưng không phải là không thể, cô có cảm giác đó.

Vì so với thời điểm đó, kỹ năng của cô giờ đã tiến thêm một bậc dài.

Hơn nữa, cô đã biết đám quái vật đó được triệu hồi từ cái nhân đen hắn đang đeo kia.

Chỉ cần trong khoảnh khắc xử xong hết đám sói, cô có thể chặt đứt ngón tay đeo nhẫn ấy.

“… không”

Lúc ấy, cô nhận ra cơ thể đầy máu của Iris. Trán của con bé đã bị cắt một đường dài, cả vai, chân… nghiêm trọng hơn nữa chính là dòng máu đang rỉ ra từ lưng con bé.

Chỉ nhìn thế cũng đã đủ khiến cô hiểu. Rằng Froaude đã chơi đùa với Iris khi con bé cố trốn thoát. Lưng con bé hẵn đã bị xé toạt bởi những vết cắn của bọn sói kia.

Iris đang run rẩy trong sợ hãi. Ferris chưa từng thấy em gái cô trong bộ dạng đó.

Em gái cô. Người cô luôn yêu thương từ khi còn nhỏ,

“….”

Đừng tưởng đến đây là hết.

Cô nghĩ.

Cánh tay hắn.

Cô sẽ phanh cánh tay đó thành trăm mảnh.

Hạ thấp tấn cùng thanh kiếm. Thần kinh cô như thắt lại, rồi đổ dồn tất cả sự tập trung chảy vào lưỡi kiếm.

Ngay lúc đó, Iris hét lên.

“Đừng! Nee-sama, đừng mà!”

“….”

“Chị phải rời khỏi đây mau. Tên này mạnh hơn tất cả đối thủ chúng ta từ….”

Ferris cắt lời cô bé và nói.

“…. Chị đã biết từ trước rồi. Thế nên đừng lo. Chị sẽ đến cứu em ngay đây.”

Froaude lại cười phá lên.

“Tình chị em mới cảm động làm sao… hẳn ta phải khen ngợi các ngươi đấy? Nhưng có vùng vẫy cũng vô vọng mà thôi.”

“…”

Ferris không nói gì. Chỉ tập trung toàn lực dần về mũi kiếm, một điểm duy nhất trên thanh kiếm của cô.

Froaude nói tiếp.

“…. Đúng như ta nghĩ, chỉ mình cô không đủ để đe doạ ta. Thanh kiếm của cô vung vẫy trong hoảng loạn lại còn đâm đầu vào cuộc chiến không có cơ hội thắng… nếu là Ryner-san hẳn sẽ không làm vậy đâu nhỉ?”

“….”

Cô không nói gì. Cơ hội chiến thắng vẫn còn đó. Hắn chỉ đang cố làm mình bối rối, nếu ngươi nghĩ ta vẫn như lúc trước thì sẵn sàng nếm mùi đau đớn đi.

Chỉ một đòn, chỉ một đòn và ta sẽ chặt đứt cánh tay và đập tan cái nụ cười ấy trên khuôn mặt ngươi.

Cô nghĩ.

Và quá trình chuẩn bị đã xong.

Ngay khoảnh khắc đó, Froaude bảo.

“Giờ thì, thu kiếm và đầu hàng đi. Ta không có hứng tiêu khiển thời gian với thể loại tép riu như cô đâu….”

Ngay khoảnh khắc đó.

“Vậy, để ta kết liễu ngươi luôn ở đây nhé.”

Cơ thể Ferris lướt nhanh về phía trước.

Và đó là một tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều lần.

Những con sói đã sớm nhận ra và áp sát cô, nhưng ngay lập tức cô vung kiếm chém gọn bọn chúng.

Một.

Trong tích tắc, hai con khác cùng lao đến tấn công, cô né một con, còn con còn lại hưởng trọn một đòn, tất cả đều không thể ngăn cô tiến lên phía trước.

Con mà lúc nãy cô đã né bắt đầu quay lại và đuổi theo cô từ đằng sau, nhưng cô không quan tâm.

Miễn là nó không bắt kịp thì chẳng có gì phải lo.

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Tránh mọi đòn đánh từ kẻ thù, nhắm thẳng đến cánh tay của Froaude….

“….”

Một nhát chém nhanh, gọn.

Một đường kiếm xé toạt cánh tay hắn.

Trong khoảnh khắc đó.

“….. gaaa.”

Tiếng hét thay vào đó là của Ferris.

Thanh kiếm chưa từng có cơ hộ chạm đến Froaude.

Bởi một con rắn đen khổng lồ vừa thò ra từ chiếc bóng dưới chân Froaude đã kịp ngoạm lấy chân phải cô.

Với hàm răng sắc như dao cạo, nó cắn chặt vào bắp chân cô.

Cảm giác đau đớn bất ngờ lan toả khắp cơ thể khiến đường kiếm của cô mất đi sự sắc bén.

Cùng lúc đó, từ đằng sau, con sói lúc nãy táp lấy cánh tay trái cô.

“….”

Khuôn mặt cô nhăn nhó dữ dội, đau đớn đến nỗi không bật thành tiếng.

Nhưng, dẫu vậy, cô vẫn không dừng lại.

Với cánh tay cầm kiếm vẫn tự do, đôi chân trái vẫn đủ khoảng trống, cô nhảy một bước sải dài về trước, chém một đường thẳng đến Froaude….

Người đàn ông với nụ cười rộng toét, điên loạn ấy, trước hành động ấy đã bị đẩy lùi về sau.

“… úi cha, tí nữa chết rồi. Nếu cô cứ cố chấp trong tình trạng ấy thì tứ chi không khéo đứt đoạn cả đấy.”

Nhưng Ferris mặc xác điều đó. Cô chỉ trừng mắt liếc nhìn kẻ đằng trước mặt mình.

“…ta sẽ giết ngươi.”

“Rất tiếc, cô không làm thế được đâu.”

Hắn vẫy chiếc nhẫn. Vào lúc đó, một con rắn khác thò ra từ chiếc bóng kia và ngoạm nốt chân trái cô.

“Nee-sama!?”

Iris hét to.

Phần 9 Edit

Nhưng, cô không thể đáp lại lời con bé. Một con sói bóng đêm phóng ra từ chiếc bóng táp lấy cánh tay phải duy nhất còn sót lại của cô.

“…..”

Âm thanh như một thứ gì đó vừa bị xé toạt vang lên, từng dòng máu đỏ tươi bắt đầu bắn ra khắp nơi.

Ngay lập tức, cô như mất đi ý thức vì cơn đau dữ dội.

Thanh kiếm trên tay cô chỉ chựt chờ rơi xuống nền đất.

Nhưng cô lắc đầu thật mạnh, cố kiềm nén cơn đau. Nếu cô từ bỏ ngay lúc này, Iris sẽ không còn cơ hội sống.

“….ku”

Cô giơ cánh tay lên cao.

Phải chặt đầu tên Froaude ấy…

Chậm rãi, cô giương cao thanh kiếm trong tay.

Còn Iris lại bắt đầu,

“…. Đừng mà… em van chị, đủ rồi mà! Như vậy là đủ rồi vì thế xin chị đừng cử động nữa Nee-sama!”

Cô bé la lên thảm thiết.

Nhưng Ferris chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Chị sẽ ổn thôi mà, đừng có làm mặt mè nheo như thế, khuôn mặt cô như muốn nói thế. Rằng em có từng thấy Nee-sama thua ai đó bao giờ chưa nè? Chưa từng, đúng không nào? Thế nên lần này cũng vậy thôi, ráng đợi chị một chút nữa nhé, cô như muốn nói thế.

Nhưng, không một từ nào toát ra từ phía cô. Tất cả sức lực của cô tựa như đang bị rút cạn khỏi cánh tay đang giơ cao chuẩn bị ra đòn kia…

Iris khóc thét lên. Với hai hàng nước mắt giàn giụa, cô bé hét thật to.

“Đừng, dừng lại đi mà. Nếu chị cứ cử động như thế… cánh tay… cánh tay Nee-sama sẽ….”

Cánh tay cô, sẽ bị xé tan thành từng mảnh.

Tất nhiên cô rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng, cô vẫn nhất định phải giơ cao cánh tay ấy. Bằng mọi giá, cô phải cứu bằng được Iris….

Nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, Froaude đột nhiên nhấc bổng Iris.

“Cô thực sự muốn cứu con bé này đến vậy sao? Vậy, để ta tiễn nó đi trước…”

Ngay lập tức, hắn bắt đầu phẫy nhẹ cánh tay với chiếc nhẫn.

“… hãy để…”

Hắn định giết con bé.

Hắn định giết Iris.

Phải ngăn hắn lại, Ferris cố đưa cánh tay lên thật cao. Siết chặt thanh kiếm trong tay, nâng tay cao hơn một chút nữa. Nhưng cô không thể. Cánh tay cô không còn cử động được nữa.

Mình phải làm gì đây?

Mình có thể làm gì đây?

“….”

Nhưng cô không thể làm gì hơn được nữa.

“… không.”

Ai đó.

Ai đó cứu chúng tôi với.

Tiếng thét trút thẳng ra từ sâu thẳm trong con tim cô.

Làm ơn, ai đó hãy cứu chúng tôi với.

Ai đó!?

“…”

Trong lúc cô cầu khấn, một điều thần kỳ đã xuất hiện.

Như thể nguyện ước của cô đã được đáp trả.

Từ xa tít tầm mắt, cô có thể thấy một chàng trai đang phóng nhanh dọc theo con đường cái.

Một chàng trai cô vô cùng thân thuộc.

Suốt ngày mang một dáng vẻ lờ đờ.

Suốt ngày đều tỏ ra lười nhác.

Uể oải cả ngày, nhưng mỗi khi đến lúc, mỗi khi những chuyện như thế này xảy đến.

Mỗi khi cô cầu nguyện.

Mỗi khi cô cầu nguyện để được giải thoát, vì lý do nào đó, hắn lại là người xuất hiện đầu tiên, giờ vẫn đang hướng đến đây…

Đến đây…

“….Ry, Ryner.”

Cô cố gọi to.

Gọi to tên hắn.

Gọi to tên gã đồng đội ấy của mình.

“…….”

Thế nhưng.

Trước khi kịp làm điều đó, Froaude đã bịt kín miệng cô lại bằng đôi tay của hắn.

DYD0319 s

“… Ối trời… chơi thế là không đẹp đâu nhé. Ta đã phải kháng lệnh, rồi vạch lên cả một kế hoạch tỉ mỉ thế này cốt để khai thác điểm yếu của Ryner-san đấy, nếu hắn tìm ra chúng ta trong tình trạng này thì phiền phức lắm. Không giống cô, gã đó có thể hơi khó đối phó hơn một chút…”

Dù có cố gắng cách mấy, Ferris càng vẫy vùng hắn lại càng bịt chặt miệng cô lại bằng cánh tay mảnh mai gớm ghiếc ấy.

Froaude lại nói tiếp.

“… phải rồi. Thậm chí dù có là hai chị em các cô ra chiêu thì ta vẫn chắc mẩm phần thắng. Nhưng, nếu có hắn, tình thế có thể thay đổi. Dù so về sức mạnh thì hắn cũng chỉ ngang cơ với cô, nhưng nếu hai người hợp lực thì vẫn có khả năng ta sẽ bị đánh bại, đúng chứ nhỉ? Nếu hợp bích cùng cô, lợi thế tạo bàn đạp thay đổi bàn cờ này có thể sẽ được mở ra. Cứ như lúc nào hắn cũng có một con bài tẩy nào đó kỳ lạ vậy… phải đây chính là lý do hắn được biết đến với tên gọi Pháp sư Roland Vĩ đại nhất sao?”

Nhưng cô không thể nghe được bất cứ lời nào của hắn.

Vì tất cả ánh mắt cô giờ đã đổ dồn vào chiếc bóng của Ryner.

Chiếc bóng của một Ryner đang ngày càng xa dần, xa dần.

Đồ ngốc, sao anh không chịu ngoảnh đầu lại chứ, Ferris thầm nghĩ. Tôi ở ngay đây cơ mà, ngoảnh đầu lại rồi nhìn về hướng này đi nào, cô nghĩ.

“…..”

Nhưng vì lý do nào đó, Ryner trông như thể đang chạy với một tinh thần mà trước đây hắn chưa từng có, đến nỗi không còn để tâm đến những thứ mình vừa vụt qua hai bên đường.

Tất nhiên, cô biết rõ lý do anh lại lao đi điên cuồng như thế. Để không đến điểm hẹn trễ giờ. Để không khiến Ferris đợi lâu, anh phải lao đi điên cuồng đến thế.

“….”

Ánh mắt cô dán chặt vào chiếc bóng ấy.

Đó là điều duy nhất cô còn có thể làm được lúc này.

Và sau khi Ryner mất hút khỏi đường chân trời, Froaude bắt đầu thả bàn tay hắn ra.

“…. Đừng nói là vừa nãy, cô vừa có một giấc mơ ngu ngốc nào đó đấy nhé? Nghĩ ra được thứ như thế trong tình trạng này thì có hơi sai lầm ấy nhỉ?”

Hắn nói bằng một giọng thoả mãn.

Ferris ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Froaude.

“… Sau vụ này, ta nhất định sẽ giết ngươi.”

“Hahaha.”

“… Ryner sẽ đến đây. Chỉ cần… chỉ cần hắn nhìn thấy cảnh này, hắn nhất định sẽ không để yên cho ngươi đâu.”

“Nhưng tên ấy đã cao chạy xa bay rồi mà nhỉ.”

“Kể cả như thế, hắn nhất định sẽ đến. Ngươi… chắc chắn ngươi sẽ chết không toàn thây….”

Nghe những lời đó, Froaude, bắt đầu nở một nụ cười hớn hở và nói.

“Ố ồ. Sợ nổi da gà luôn rồi này. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không thể xuống tay với ta. Vì ngươi… ngươi sẽ thành chướng ngại ngăn cản hắn làm điều đó…”

Hắn lại khẽ vung nhẹ tay và tiếp lời.

“Để không làm ngươi tổn thương, tên pháp sư ấy sẽ gục ngã. Xin đừng lấy mất những thứ quý giá của tôi thêm nữa, chắc chắn hắn sẽ phải khóc thét lên như thế, để rồi sau đó ngay cả phép thuật của mình hắn cũng sẽ không niệm nổi. Có thể hắn là một gã nhạy bén với bộ óc thiên tài và thậm chí có khả năng trở thành một đối thủ cực kỳ khó xơi… nhưng nói gì thì nói, hạng rác rưởi như thế không xứng để khiến chúa công ta phải phiền muộn.”

Hắn giơ cao bàn tay cùng chiếc nhẫn đen.

“… khi bạn bè mình bị bắt, con tim hắn lại rung động. Khi đồng đội bị tổn thương, hắn lại trở nên chùn bước. Và khi chúng bị giết… nước mắt hắn lại rơi vì chúng. Yếu đuối là căn nguyên của vấn đề, đúng chứ? Yếu, thật quá yếu đuối. Hạng rác rưởi như thế… Chúa công của tôi ơi….”

Và hắn nói.

“Tên đó không xứng được gọi là bạn của Anh Hùng Vương Sion Astal.”

Trước những lời đó.

Ferris, ngay lập tức, không thể chấp nhận một lúc tất cả chúng.

Phần 10Edit

Tâm trí cô trở nên trống rỗng vì không thể hiểu nổi chúng.

Gã này vừa nói gì cơ?

Hắn.

“… Đừng nói với ta… đừng nói với ta rằng chính Sion… Sion là….”

Froaude thản nhiên.

“… đây cũng là lệnh của ngài ấy.”

Rồi hắn phẫy tay.

Vẽ nên một đường cánh cung với chiếc nhẫn đen tựa bầu trời đêm.

Ngay khi hắn làm thế, bóng đêm.

Từ chỗ nơi Froaude đang đứng, một thứ bóng đêm được mở rộng và mười con quái thú xuất hiện.

Iris thì đang…

“Khoan đã, dừng lại mau!”

Ferris hét lên.

Cô giẫy dụa dữ dội, tay chân cô như muốn bị xé toạt, để rồi sau khi cơn đau như cắt thịt ấy thấm dần xuống tận xương tuỷ,

“Dừng lại điiiiii!!”

Ferris hét to.

Tuyệt vọng.

Cô tuyệt vọng cầu cứu.

Ai đó cứu chúng tôi với.

Ai đó, làm ơn hãy cứu chúng tôi, cô hét lên.

Nhưng hắn vẫn không hề mảy may dừng lại.

Cảnh tượng trước mắt cô cứ thế ngày càng hãi hùng.

“Chuyện quái gì thế n….”

Đầu óc cô quay cuồng.

Sự minh mẫn của cô chợt tan biến như màn sương, tất cả giờ chỉ còn một cõi hỗn loạn.

“Thứ địa ngục quái quỉ gì thế này?”

Iris thì đang thoi thóp. Đang sắp sửa bị sát hại. Và đó lại chính là lệnh của Sion.

Chuyện gì thế này.

Chuyện quái gì thế này.

Tôi không hiểu. Vậy thực ra tôi phải làm sao?”

Tôi có thể làm gì?

Cái cảm giác cô độc đáng sợ như đang nuốt chửng lấy cô.

Thế giới… cô có cảm giác thế giới này thật là một nơi đáng ghê tởm.

Hệt như cái ngày hôm đó.

Cái ngày cách đây hai tuần trước.

Ryner thì đột nhiên biến mất, còn Sion lại trở nên kỳ lạ.

Một thế giới không phải thứ cô từng biết trước đó, như thế nó đã xoay chuyển hoàn toàn.

Rối rắm, đáng sợ, run rẩy ngày qua ngày.

Đáng lẽ tất cả chỉ đã kết thúc.

Vì cô đã tìm được anh.

Vì cô đã tìm thấy thứ mình cần tìm.

Trong nhà ngục ấy.

Ánh sáng của cô–– ánh sáng ngáy ngủ lờ đờ ấy, đáng lẽ cô đã tìm ra được nó.

“Tại sao… tại sao anh lại không cứu em ra khỏi đây chứ! Ryner! Em ở đây cơ mà! Mau đến đây đi!”

Cô gào lên.

Cô gào lên trong sự tuyệt vọng, như thế muốn gửi thẳng những lời gọi ấy đến một Ryner đang ở rất xa nơi đây.

“Đến đây và cứu bọn em mau lên, Ryner!!”

Nhưng.

Phản chiếu trong đôi mắt cô không phải là ánh sáng, mà chỉ còn một thứ bóng tối đen đúa.

Froaude cười phá lên.

Đôi môi mỏng manh ma quái đỏ tươi ấy, há to.

“….”.

Khoảnh khắc đó.

Một tiếng rít của một cuống họng bị xé toạt vang lên từ phía Ferris.


Phần 11Edit

Đâu đó ở vùng trời phương bắc, tại một nơi có tên nhà trà dango Asohld.

Ryner vẫn đang một mình chờ đợi ai đó.

Vì trời hãy còn sớm, cửa hiệu đằng sau vẫn còn đóng kín. Nếu nữ thần dango Ferris ấy ở đây, biết đâu cô ta đã khiến cái tiệm này mở cửa rồi cũng nên, nhưng với anh, đơn giản chỉ đành bó tay.

“… còn chẳng có chỗ ngồi nữa.”

Lầm bầm với một giọng phách lối, anh quay đầu lại nhìn.

Giờ chắc cũng tầm tám giờ rưỡi.

Bằng cách nào đó, anh đã có thể đến nơi sớm hơn năm phút trước giờ hẹn, aaa~, để xem cô ta còn có gì phàn nàn nữa không, đó là điều anh nghĩ, nhưng giờ đã quá ba mươi phút tính từ giờ hẹn.

“…. Cái bà này, đến mau đi chứ….”

Đấm lấy đấm để cái hông đang mỏi rã rời của mình. Rồi vươn vai sau đó uốn cả người về đằng sau.

Anh chỉ có thể làm nhiêu đó.

Chẳng còn thứ gì khác để làm.

Có vẻ Ferris vẫn chưa đến đây.

“… chẳng nhẽ mình nghe nhầm giờ hẹn sao?”

Anh cố nhớ lại đoạn nói chuyện với Ferris sáng hôm trước chỉ để cố xác nhận xem giờ hẹn có thật là tám giờ.

Vậy, sao con nhỏ ấy vẫn chưa đến?

Đừng nói là có chuyện đã…

“………….”

Vào lúc ấy.

Một giọt nước rơi bõm xuống ngay chính giữa khuôn mặt anh.

“Hử?”

Ngước nhìn lên phía trên, cả vòm trời xám xịt đập vào mắt anh.

Những giọt nước cứ thế tí tách rơi.

“…. Woaaa, tệ rồi đây.”

Ryner vội vã nép mình vài mép mái hiên của cửa hiệu.

“…geez, tha cho tôi đi chứ…. Hôm nay là ngày hai chúng tôi khởi hành đấy nhé. Ít nhất cũng cho chút nắng đẹp để tiễn chúng tôi đi chứ.”

Dù anh có nói thế nào, lời ước đó cũng không được đáp trả, còn trận mưa cứ thế ngày một nặng hạt.

Ryner khẽ thở dài và ngoái đầu nhìn lại hướng đường cái.

Cả mặt đất giờ đã nhão ra vì cơn mưa.

Ryner cứ thế nhìn về hướng ấy.

Cơn mưa như thế ngày càng dữ dội. Vượt biên hôm nay có vẻ khá khoai đây. Sau khi Ferris đến đây, anh nghĩ tốt hơn hết nên tìm một nơi trú tạm đợi đến khi cơn mưa này dừng hẳn rồi hãy lên đường.

“….”

Trong khi mân man trong dòng suy nghĩ ấy, anh thất thần nhìn khung cảnh trước mặt mình, một màu trắng xoá ôm trọn lấy tất cả bắt đầu khiến khung cảnh xa xa như mờ dần đi.

Ferris đáng lẽ ra đã phải ở đây giờ này lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

Một ánh chớp rạch ngang bầu trời.

Từng giọt mưa nặng hạt cứ thể rơi xuống không ngớt.

Nhìn lên những áng mây, chơi lầy đến thế cơ á, anh thầm nghĩ, rồi lại trút một hơi thở dài.

Đi băng qua cơn mưa như trút nước này sẽ không dễ dàng gì.

Anh lại nhìn về hướng đường cái. Nơi dẫn thẳng đến thủ phủ của Roland.

Với hai mắt dán chặt về hướng Ferris nhất định phải đi qua, anh bảo/

“… Tội nghiệp chưa! Giờ chắc mẹ trẻ ấy đã ướt như chuột lột rồi cũng nên.”

Vòm trời lại bừng sáng kèm theo đó là một tiếng sấm dữ dội.

Như thể cả ông trời không hiểu sao, cũng đang tức giận ai đó.

Ngay lúc ấy.

“…yner!”

Có lẽ anh vừa nghe thấy giọng ai đó từ đằng xa kia.

Vì cơn mưa này mà tầm nhìn anh đã bị hạn chế khá nhiều.

“….Ryner.”

Lần này anh đã nghe rõ mồn một.

Ai đó đã gọi tên anh.

“…. Cuối cùng nàng công chúa cũng chịu hạ giá đến đây rồi ư?”

Nói thế, anh nhìn ra phía đường lớn. Nhưng, Ferris không có ở đó.

Dẫu thế, một lần nữa.

“…. Ryner-tteba[1]!”

Ai đó đang gọi anh.

Nhưng giọng nói ấy, thay vì từ hướng nam, lại vang lên từ phía bắc.

“Ể?”

Ryner ngoái đầu lại.

Đang đứng ở nơi ấy, không phải Ferris–– mà là một cô gái khác.

Giữa cơn mưa như trút nước.

Nụ cười nở thật rạng rỡ trên khuôn mặt cô gái ấy.

Dù giờ đang cười thật tươi, nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy cô cùng lúc đó như sắp oà khóc.

Bần thần nhìn cô gái ấy, Ryner, bằng một giọng hết sức kinh ngạc, thốt lên.

“… Kiefer.”

Thế là,

Kiefer bắt đầu chạy một mạch đến đó.

“….”

Rồi ôm chầm thật chặt lấy Ryner.

Chú thích Edit

  1. Một tiếp vị ngữ cho thấy sự thân mật của hai người giao tiếp


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3♬   Densetsu no Yūsha no Densetsu   ♬► Xem tiếp Tập 1 Lời bạt


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.