Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3: Hòa bình và nghiệp chướng[]

Dường như những tin đồn mà Vois lan truyền đã khuấy động thế  giới.

Đầu tiên, như thể được lên kế hoạch từ trước, tin đồn do Hội  Liên hiệp chống Roland tung ra đã được lan truyền rộng khắp dưới mọi hình  thức.

Tin đồn về một Quỷ vương xấu xa và tàn ác.

Theo như tin tức chiến trường đưa về, nghe đâu trong trận  chiến tàn khốc đó, một bầy nhện khổng lồ nằm dưới sự điều khiển của ác quỷ đã  xuất hiện.

Tin đồn về một con quỷ, kẻ chỉ cần sử dụng một lời nguyền là  đã có thể lấy đi sinh mạng của trăm nghìn binh sĩ.

Rồi còn tin tức về việc quân đội Gastark hùng mạnh đang tiến  quân về phương nam cũng không thể hạ được con quỷ kia thế nào.

Nhìn đống báo cáo bị pha trộn giữa những tin đồn và sự thật,  Sion Astal lẩm bẩm.

Cậu khẽ cười.

“…Quỷ vương, Ryner  Lute ư?”

Sion nói.

Dưới mái tóc chải chuốt màu bạc kia là đôi mắt ánh kim đang  nhuốm màu mệt mỏi.

Khoác lên mình bộ \bộ bạch giáp được thiết kế để mặc trên chiến trường, bộ giáp dành riêng cho vị vua của Roland, Sion ngồi xuống ghế và đọc chồng tài liệu được đặt trên chiếc bàn chiến lược trước mặt.

Vị trí hiện tại của cậu; là đâu đó nằm giữa phía nam lục địa –  một pháo đài ban đầu thuộc về Thánh đô tự trị xứ Cassla.

Trong phòng nghỉ rộng lớn của pháo đài, Sion vừa ngồi vừa nghiền  ngẫm các báo cáo được gửi từ nhiều nơi khác nhau.

Cách đây về phía bắc một chút, một trận chiến khốc liệt đang diễn ra.

Tại nơi được gọi là Khu dân quản Urd, mà ban đầu là một khu vực trực thuộc Cassla, đã bị một trong các quốc gia nằm ở trung tâm lục địa, Đế quốc Remrus chiếm đóng.

Và Claugh, Calne cùng những người khác đang phải cật lực chiến  đấu chống lại quân đội Remrus tại đó – tình hình hiện tại là vậy đấy.

Nhưng,

“…”

Sion nhìn tấm bản đồ đang được trải dài trên bàn chiến lược.

Cậu có thể thấy được phần lãnh thổ của Remrus đang trải dài  xuống phía nam của lục địa.

“…Chắc bên ta cũng không dễ gì tiến hành…”

Cậu lẩm bẩm.

Và Đế quốc Remrus dường như hơi, không, nó đã là một đất nước  vô cùng kỳ lạ rồi.

Cho đến nửa năm trước, nơi đó vẫn còn là Thánh địa Veiohl, nhưng chỉ sau nửa năm, tình hình nội bộ của nó đã thay đổi rõ rệt.

Có lời đồn rằng, ở một một nơi hoàn toàn chẳng có gì cả, con trai của thần đã ra đời, và người đã giành lấy ngai vàng.

Với sự tôn kính dành cho đứa con của thần, quốc gia đó đã đổi  tên thành Đế quốc Remrus.

Cũng có lời đồn rằng, Đế quốc Remrus là đất nước được thần linh lựa chọn, và được chúc phúc một nền hòa bình vĩnh cửu—

“…”

Nhưng dù ta có nhìn nhận thế nào, thì nó vẫn chỉ là một quốc gia được nâng đỡ bởi những lời dối trá, và chính quốc gia ấy, để có thể chiếm  thế thượng phong trong cuộc chiến với lực lượng của Roland do Sion lãnh đạo,  đã tấn công khu dân quản Urd được bảo vệ bởi hai mươi nghìn binh sĩ Casla.

Dường như họ đã sử dụng vài Thánh tích anh hùng mà Sion không biết, hơn hết là,

“…”

Hơn hết là trong huyễn cảnh kia, nơi thế giới chỉ độc một mình  Sion, một kẻ khác đã xuất hiện.

Một kẻ tự gọi bản thân hắn là con trai của thần linh, Remrus.

Tất nhiên hắn không phải con người rồi. Cũng như Sion, kẻ đó  không phải là một con người.

Hắn có bảy con mắt và sáu cánh tay.

Một con quái vật.

Rồi, dường như nhận biết cậu, con quái vật đó lên tiếng, không  dường như nó thậm chí còn biết về người Anh hùng bên trong Sion nữa.

Nó nhẹ nhàng thốt lên cái tên Asruld Roland.

Nó nói rằng mình không muốn chiến đấu với lũ cuồng thần chỉ khao  khát sự hủy diệt kia.

Rồi, bằng một giọng hào hứng, nó nói.

“Ngươi, vẫn chưa biết gì hết, đúng không? Dẫu cho vừa nãy  người muốn đánh bẫy ta. Ngươi vẫn chưa hoàn toàn hợp nhất với Asruld. Nếu ngươi thật tâm muốn hợp  nhất với hắn, ngươi đã không nói chuyện với ta rồi. Bởi vì ngươi sẽ ghét một  kẻ khó lường như ta, cho nên cái kết là ta chắc chắn sẽ bị giết ngay tức  khắc. Bởi vì sở trường của ta không phải là ảo ảnh, mà là phép thuật. Thế nên, ngươi, kẻ có thể nhìn thấu được ta, sẽ không cho ta thời gian để sử dụng bất kỳ phép thuật nào.”

Nó đã nói thế.

Rồi theo lời của hắn—Remrus đã nói.

Rằng, Sion và Lucile đã phạm sai lầm. Đối mặt với phép thuật  của Remrus, Lucile đã bị khóa chặt.

Khi Lucile còn đang điên cuồng vùng vẫy nhằm thoát khỏi thứ  phép thuật đó, thì Sion lúc này lại không có ai bảo vệ.

Những Nữ thần, đám  quái vật chúng sử dụng, và rồi, Remrus, kẻ vừa mới tấn công cậu bằng phép  thuật, và giờ Sion phải một mình đối mặt hắn.

Bản thân cậu cũng biết, rằng cậu không tài nào thắng được hắn.

Chỉ là cái bóng Remrus đã khiến cậu phải khốn đốn thế này rồi, nếu hắn thực sự chiến đấu với cậu bằng cơ thể thật thì,

“…”

Nếu cậu muốn đối đầu với kẻ được xưng tụng là đứa con của thần linh này, cậu phải đợi Lucile hồi sinh trước đã.

Còn không thì, ít nhất cậu cũng phải đợi đến khi có được sức  mạnh của Anh hùng sa ngã cuồng loạn, người Anh hùng đó—mà trước đó thì,  sức mạnh của Lucile là không thể thiếu.

Và ả Nữ thần đã  dùng lời nguyền của Con người nhằm  ngăn chặn Anh hùng vô cùng mạnh kia.  Nếu Con người không bị yếu đi, nếu  họ không trở thành Con người α, cậu sẽ không thể lấy lại được sức mạnh nguyên thủy của mình.

Cậu sẽ không thể lấy lại thứ sức mạnh khổng lồ có thể hủy diệt vạn vật kia.

Và giờ, với việc biến đế quốc Remrus trở thành kẻ thù của  Roland, cậu đã lâm vào một trận chiến khó nhằn.

Dẫu cho các thuộc cấp của cậu có giành được chiến thắng trên  sa trường. nhưng chỉ cần Remrus xuất hiện và thi phép lên cậu, mọi chuyện coi  như xong.

Trước khi Lucile có thể giải trừ phép thuật của hắn và trở  lại, còn không thì cậu chẳng thể tiến thêm được bao nhiêu cả.

Và trong khi đó.

“…”

Khi đó, một biến cố bất ngờ đã xảy ra tại trung tâm lục địa.

Một ác quỷ đã ra đời.

Một Quỷ vương đã ra  đời.

Có kẻ nói rằng con quỷ đó được gọi là Ryner Lute.

Có kẻ nói rằng con quỷ đó có cùng tên với người bạn cũ của  Sion.

Trước những lời đồn trên, Sion,

“…Không thể nào, Ryner đã nhanh tay hơn trong việc lan truyền  tên tuổi mình tại Trung tâm lục địa…Thật không thể nào ngờ được.”

Sion lẩm bẩm, lòng ngập tràn vui sướng.

Rồi, trong khoảnh khắc cậu nghĩ về nó.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sion đã nhớ lại.

Quãng thời gian của cậu cùng Ryner.

Quãng thời gian trước đây khi Ryner cười một cách ngốc nghếch,  làm loạn lên, và hét lên rằng mình đang chán muốn chết mỗi ngày

Hét lên những thứ như, tên khốn Sion, tôi sẽ giết cậu.

Và Sion cười phá lên.

Nhìn con quỷ hiền lành đang làm loạn bên cạnh mình, cậu cười  phá lên.

Trời ơi, chán quá, tên khốn này, tôi thật sự, chắc chắn sẽ  giết cậuuuuu, Ryner hét lên như vậy, nhưng cuối cùng, thì cậu cũng nhiệt tình  giúp đỡ Sion—Nhớ lại gương mặt người bạn cũ của mình, Sion cười phá lên.

Rồi,

“…”

Cậu nhớ về quãng thời gian hai ngừơi liên tục xem xét các vấn  đề của đất nước này, từ nơi cao nhất của cung điện Roland.

Cả hai làm việc không biết mệt mỏi suốt nhiều ngày liền, và  cũng bởi thế, mà đầu của cả hai đều đau như búa bổ. Cho nên, cậu và Ryner đã  quyết định trèo lên mái nhà để thư giãn. Sion không nhớ ai là người đã đưa ra  đề xuất này, nhưng dẫu sao, thì cả hai cũng đã trèo lên đó.

Rồi, từ trên mái nhà, cả hai đưa mắt nhìn xuống đất nước này.

Ryner trưng ra bộ mặt ngáy ngủ như thường lệ.

“Khung cảnh này, nhìn cứ như là ảo ảnh ấy…”

Nói thế rồi, Ryner hướng lời xin lỗi của mình về phía Sion.

“…Tôi xin lỗi.”

Lúc đầu, Sion không hiểu Ryner nói thế là ý gì.

Nhưng rồi, Ryner lại nói tiếp.

“…Những lời đã nói lúc trước, cho phép mình đính chính lại.”

“Ơ? Cậu nói gì?”

Sion hỏi. Khi ấy, từ trên mái nhà, Ryner, mắt vẫn hướng xuống,  ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Roland, đáp lại.

“…Nó không phải là ảo ảnh.”

Ryner nói.

Đất nước này đã thay đổi.

Đất nước điên loạn ngày ấy giờ đã thay đổi kể từ khi Sion trở  thành vua.

Nghe cậu ta nói vậy, Sion,

“…”

Sion đáp.

Như thể tiếng thở dài kia chính là câu trả lời của cậu dành  cho Ryner.

“…Là ảo ảnh, Ryner à, khi ấy, chẳng phải tớ đã nói rằng ‘sẽ  không để mất bất kỳ người đồng đội nào’ sao. Ấy vậy, ấy vậy mà giờ đây, chỉ  còn vài người là sống sót. Chỉ vì viễn cảnh mình mong muốn, tớ đã khiến cho  bao nhiêu người đồng đội phải ngã xuống rồi? Bao nhiêu chứ…”

Nhưng Ryner lập tức ngắt lời cậu.

“Dẫu có thế…Sion, dẫu có thế, nó vẫn không phải là ảo ảnh. Đất  nước này đã thay đổi, nếu không nhờ có cậu, đất nước này vẫn còn chìm trong  bóng tối.”

Nói thế rồi, với nét mặt thanh thản, cậu hướng đôi mắt mệt  mỏi, thiếu động lực của mình xuống những con đường của thành phố bên dưới.

Rồi Ryner lên tiếng,

“…Đã, đủ rồi.”

Cậu nói.

“Cậu đã cố gắng lắm rồi. Về điểm này thì mình rất rõ. Cho nên,  đừng có gắng sức làm việc như thể cậu đang tự trách bản thân mình nữa…”

Ryner nói.

“Thực sự đã đủ rồi, đất nước này đã thay đổi. Cậu có nghỉ ngơi  một chút thì nó cũng không trở thành cái quốc gia trong quá khứ đâu.”

Cậu nói

“Dẫu cho cậu có lại phạm phải sai lầm, dẫu cho cậu không thể  làm tốt hơn…cũng chẳng cần thiết khiến phe đối lập phải sợ hãi. Giờ, nhìn đi,  tôi, Ferris, cả hai chúng tôi đều ở đây…và những người khác nữa chứ? Tên ngốc  tóc đỏ này, rồi tên phi công trẻ kia nữa, có rất nhiều đồng đội của cậu ở  đây…ổn cả thôi, đất nước này sẽ ổn cả thôi. Cậu không cần phải lo lắng một  mình nữa. Đất nước này đang thay đổi theo một chiều hướng tốt đẹp hơn rồi.”

Ryner nói.

Và người đó, Ryner, cũng không còn bên cạnh cậu nữa.

“…”

Với đôi mắt ánh kim vô hồn, Sion nhìn những tập tài liệu và  bản đồ chất đầy trên chiếc bàn chiến thuật. Nhưng không có gì được phản chiếu  vào đôi mắt cậu, chẳng có bất kỳ hình ảnh phản chiếu nào cả.

Thứ duy nhất trong tâm trí cậu hiện giờ, là những quãng thời  gian hạnh phúc kia.

Trong khoảnh khắc ấy, khung cảnh kia đã khắc sâu vào tâm trí  của Sion.

“…”

Lẽ dĩ nhiên, cậu không định nói gì đó ấu trĩ như: tôi muốn trở về quãng thời gian trước kia.

Cũng bởi, cậu đã từ bỏ cái tôi đó rồi.

Cũng bởi, cậu đã luôn lừa dối Ryner, làm tổn thương cậu ấy,  và, cũng chính cậu đã bỏ rơi Ryner.

Nhưng, nghe đâu Ryner dường như vẫn không có  ý định từ bỏ mình.

Dường như Ryner vẫn không định từ bỏ một kẻ  đáng thất vọng như như mình

Thậm chí cậu ta còn viết thư cho mình nữa  chứ.

Đến tận bây giờ Sion vẫn còn giữ mảnh giấy ấy bên người.

Cậu vẫn còn giữ lá thư được viết bởi cái người không bao giờ  thích bỏ cuộc kia.

Ryner là người đã viết bức thư ấy.

Dẫu chỉ là một một mảnh giấy, nó vẫn có thể lan truyền được cái  bầu không khí uể oải của người viết kia.

“Lúc này, dẫu không biết cậu đang bị cuốn vào chuyện gì, nhưng  mình sẽ đến bên cậu. Ngày mưa đó, chẳng phải mình đã nói như thế sao? Mình sẽ  không từ bỏ cậu. Mình đã nói là làm. Cho nên, mình sẽ đến cứu cậu. Mà mình có  hơi nhiệt tình thì phải. Tuyên bố từ một thằng sinh ra để đập tan sự ‘nhiệt  tình’ đấy! Mình sẽ hét lên như thế về phía lâu đài của cậu. Vui không? Cậu có  nghe thấy không? Mà, nghe đâu ngày mai sẽ có tuyết rơi đấy. Thôi, dẹp trò đùa  này sang một bên đi…Mình sẽ đến chỗ cậu. Dẫu không biết phải tốn bao nhiêu  năng lượng cho việc đó, nhưng để có thể bảo vệ những gì quan trọng với mình,  mình sẽ đến. Vậy nên, trước đó, cậu cứ chuẩn bị tinh thần và chờ mình đi.  Mình sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã không giết mình khi ấy. Cậu, kẻ cứ mỗi  khi tuyệt vọng là lại tự nói chuyện với chính mình, và tự mình gánh chịu tất  cả. Khi cậu sắp khóc, mình đã ở cạnh cậu, mình, mình ấy nhé…chắc chắn xem cậu  như người bạn thân nhất của mình.”

Khi Sion đọc lời nhắn này, cậu hoàn toàn không biết Ryner định làm gì.

Ryner sẽ làm cách nào để có thể đến chỗ mình  đây? Một người lười nhác như cậu ấy, một người luôn tỏ ra hờ hững, thích ngủ  trưa mỗi ngày, làm cách nào để có thể đến được chỗ của mình chứ? Mình hoàn  toàn không hiểu.

Nhưng, nghe đâu Ryner đã trở thành một con quỷ ở Trung tâm lục  địa.

Nghe đâu Ryner đã trở thành quỷ vương, một kẻ có thể giết cả  nghìn người trong nháy mắt.

Nghe đâu một kẻ cực kỳ ghét việc khiến người khác phải chết  lại đi giết người, và trở thành vua.

Chính xác thì, Ryner làm thế để làm gì?

“…”

Tất nhiên mình sẽ không ngu ngốc nghĩ rằng cậu ấy làm thế chỉ  vì mình.

Nhưng,

Nhưng nếu thật là thế thì sao.

“…Nó là, con đường của cậu ư?”

Sion lẩm bẩm.

“Vậy thì, nếu cậu cứ tiếp tục bước đi trên con đường của mình,  liệu hai ta có gặp lại chăng…?”

Sion khẽ nói.

“…Dẫu cho chúng ta giờ đã là kẻ thù…Dẫu cho vận mệnh của chúng  ta là phải đối đầu nhau trên chiến trường…Dẫu vậy, miễn là ta còn có thể gặp  lại nhau…thật đáng để mong chờ nhỉ.”

Với gương mặt hạnh phúc, Sion khẽ nói.

Ngay khi ấy.

“…Thưa bệ hạ.”

Một giọng nói u ám, lạnh lẽo vang lên.

Sion ngẩng mặt lên, quay đầu lại.

Trước cửa, Froaude và một toán lính vũ trang đứng đó.

Trong tay bọn họ là một cô gái bị trói hai tay, và không chỉ  có thế, đôi vai cô nàng còn bị gì chặt nữa.

“…”

Cô nàng sở hữu một mái tóc xoăn màu trà, đôi mắt của cô nàng cũng màu trà nốt. Bộ giáp đen càng làm nổi bật lên làn da trắng nhạt nhưng  mềm mại và mịn màng của cô nàng.

Đó là một bộ chiến giáp được làm từ chất liệu mà Sion chưa  từng thấy bao giờ.

Đưa mắt quan sát cô gái cùng bộ chiến giáp cô đang mặc, Sion  hỏi.

“…Cô ta là gián điệp ư? Hay là thích khách?”

Froaude đáp.

“Cô ta nói mình là một đại sứ đến để thương thảo một hiệp  ước.”

“Một đại sứ sao?”

“Vâng.”

“Từ đâu?”

Vừa hỏi, Sion vừa nghĩ, ít nhất thì, cậu cũng chắc chắn rằng  đây không phải là một đề nghị đình chiến từ Remrus.

Bởi vì Remrus đã thất hứa một lần. Trước khi cuộc chiến này nổ  ra, Remrus đã đề nghị thành lập một liên minh với Roland.

Và rồi, khi họ không phòng bị, hắn đã tấn công họ.

Bởi vì Remrus đã bội ước một lần, thế nên hắn không thể nào  lại gửi một đại sứ đến đây được.

Thế thì, là quốc gia nào đây?

Sion không nghĩ cô nàng là một đại sứ đến từ một tiểu quốc, vì  giờ, Roland đang bị Remrus kìm hãm. Những tiểu quốc đều đã nhờ cậy sự bảo hộ  của các cường quốc nhằm tránh bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, dưới tình  hình này, hẳn là không một quốc gia nào muốn đứng về phía Roland.

Vì Roland vừa chinh phục xong miền nam lục địa, nên hẳn cô  nàng đại sứ này đến từ một quốc gia nào đó gần Remrus.

Vậy thì, “…Từ Geihlficlant ư?”

Sion hỏi Froaude.

Nếu là trường hợp trên thì có vẻ khả thi. Vì lúc trước, Roland  đã mất một lượng lớn nhân lực trong cuộc chiến với Gastark, nhân cơ hội đó,  Hội liên hiệp chống Roland do Ryner lãnh đạo đã tấn công vào lãnh thổ của Geihlficlant.

Và họ đã phá vỡ phòng tuyến phía bắc và phía nam của Geihlficlant.

Phía nam, dường như không có ai liên quan đến hoàng tộc, nên  giờ ở đó đang phải trải qua một cuộc xung đột tranh giành ngai vàng, cũng  chính vì lẽ đó mà giờ Geihlficlant đang lâm vào một tình trạng rối loạn khủng  khiếp.

Nếu cứ bỏ mặc Geihlficlant thế này, thì sớm muộn gì quốc gia  đó cũng sẽ sụp đổ, và nếu lúc này, Remrus lại tấn công một lần nữa, Geihlficlant  sẽ chỉ còn đường chết mà thôi.

Tức là, hiện nay Geihlficlant đang phải đối mặt với một mối đe  dọa nghiêm trọng.

Để có thể làm gì đó, họ phải nhờ cậy sức mạnh của Roland—đây  chính là lời giải thích dễ hiểu nhất.

Một cơ hội xuất hiện vừa đúng lúc, việc chấp nhận đề nghị này  sẽ giúp ích quân đôi Roland rất nhiều khi nó cho phép họ được tiến quân vào  trung tâm lục địa, tiến vào cuộc chiến khó nhọc với Đế quốc Remrus, dẫu cho Geihlficlant đã bị chia đôi, nhưng đây vẫn là một nguồn trợ giúp mà Roland  cần

Và cũng bởi vì Geihlficlant hiểu được điều này, nên họ đã gửi  một đại sứ đến đây, ban đầu Sion đã nghĩ vậy.

Nhưng,

“…”

Nhưng Froaude nói.

“Cô gái này không phải là đại sứ của Geihlficlant đâu, thư Bệ  hạ.”

“…Không phải ư?”

“Vâng.”

“Vậy thì cô ấy là đai sứ của quốc gia nào?”

Khi ấy, cô gái ngẩng đầu lên nhìn Sion.

Và rồi,

“…Tôi là đại sứ từ Cộng hòa dân chủ Sphelliyet.”

Cô gái nói.

Sion khẽ nghiêng đầu.

“…Cộng hòa dân chủ Sphelliyet…Ta chưa từng nghe qua cái tên  này trước đây…Đó là một tiểu quốc ở trung tâm lục địa ư?”

Cô gái gật đầu.

“Vâng, quốc gia của chúng thần chỉ là một tiểu quốc, nên chẳng  có gì lạ nếu bệ hạ không biết về nó. Và, quốc gia của chúng thần cũng chỉ vừa  mới được thành lập gần đây thôi.”

“…Một quốc gia mới ư?”

“Nếu thần nói đó là một quốc gia được Hội liên hiệp chống  Roland dựng lên, chắc bệ hạ sẽ hiểu.”

Cô gái nói.

Nghe vậy, Sion thu hẹp khe mắt, nhìn cô nàng chằm chằm.

“…”

Nhưng cô nàng trông chẳng có vẻ gì là quan tâm đến biểu hiện  của Sion cả. Không, cô nàng thậm chí còn không thèm nhìn về phía Sion. Cô  nàng chỉ nói những gì mình được lệnh phải nói, để hoàn thành sứ mệnh của một  đại sứ mà thôi.

Nhưng ai là người ra lệnh cho cô nàng?

Là mệnh lệnh của ai mà cô nàng phải đến đây chứ?

Có lời đồn rằng vua của Hội liên hiệp chống Roland là một con  quỷ.

Có lời đồn rằng con quỷ đó tên là Ryner Lute.

Vậy tức là, cô gái này,

Cô gái này đã ở đây theo lệnh của Ryner.

Rồi cô nàng mở miệng ra.

Như thể đọc một kịch bản có sẵn, cô nàng lên tiếng.

“Khi mọi người nghe được tin này, kẻ đã tiêu diệt hàng nghìn  binh sĩ Gastark đang chiến đấu với Geihlficlant, là chúng tôi

Cô nàng nói.

“Kẻ đã chặn đứng sự bành trướng của Gastark và khiến chúng phải  rút lui, cũng là chúng tôi.”

Cô nàng nói.

“Tôi tin là mọi người đã nghe nói về hai việc này rồi, nhưng  chúng tôi còn mạnh hơn cả những gì mà các người có thể hình dung. Nhờ vào sức  mạnh đó, nhân cơ hội này, chúng tôi đã quyết định thành lập một quốc gia, và đặt  tên nó là Cộng hòa dân chủ Sphelliyet.”

Cô nàng nói thế.

“Rồi, nhân cơ hội lập quốc này, chúng tôi muốn thiết lập một  hiệp ước xây dựng nền hòa bình với cả thế giới.”

Nghe thấy thế, Sion hỏi.

“Một hiệp ước hòa bình ư…?”

“Vâng, thần nghĩ rằng nhiều quốc gia cũng đã nhận ra, rằng tên  chiến trường hiện tại, một loại vũ khí kỳ lạ nhưng mạnh đến bất thường đã  được sử dụng gọi là Rhule Fragmei…”

Sion lập tức ngắt lời cô nàng.

“Ngươi không cần phải giải thích Rhule Fragmei là gì đâu. Nhưng lẽ nào ngươi cũng đang định nói  điều này với cả những quốc gia khác nữa sao?”

Sion hỏi.

Cô nàng gật đầu.

“Vâng, nhằm ngăn chặn việc sử dụng thứ vũ khí nguy hiểm có thể  hủy diệt cả thế giới trên chiến trường, chúng thần đến đây để đề xuất một hiệp ước hòa bình…”

Nhưng Sion lại ngắt lời cô nàng, cậu nói.

“Ngu xuẩn! Bằng cách cho cả thế giới biết về sự tồn tại của loại vũ khí này, các người đang định bàn về thứ hiệp ước hòa bình nào đây!  Nếu các người cũng đề xuất hiệp ước này với những quốc gia sử dụng Rhule Fragmei thì….”

“Không chuyện sẽ không trở nên như thế đâu thưa Bệ hạ, hiệp  ước này được lập ra cũng chính là vì mục đích đó mà…”

“Vậy thì kẻ nào sẽ chịu nghe theo cái hiệp ước đó chứ…”

Nhưng cô nàng lập tức ngắt lời Sion.

“Ít nhất thì, quốc gia của thần sẽ tuân theo hiệp ước đó. Quốc  gia của thần sẽ không sử dụng thứ vũ khí vô nhân đạo như Rhule Fragmei trên chiến trường thêm một lần nào nữa. Và quốc gia  của thần và thần cũng hi vọng rằng vì hòa bình, quốc gia của bệ hạ cũng sẽ  làm như thế.”

“Vì hòa bình sao? Ngươi muốn nói tời hòa bình sao? Đùa kiểu gì  vậy, ngươi…”

Nhưng cô nàng ngắt lời cậu, và nói.

Miệng cười nhạt, cô nàng nói

“Bệ hạ, người đang la hét gì vậy, sao bệ hạ lại tức giận, lúc  này đây, cả thế giới đang dõi theo hành động của bệ hạ đấy.”

“…”

“Cả thế giới giờ đang quan sát bệ hạ. Liệu bệ hạ sẽ tham gia  hiệp ước này, hay là không? Tất nhiên là người không tham gia cũng không sao.  Chắc hẳn bệ hạ nghĩ cả thế giới là của mình, nhỉ? Từ nam chí bắc, một vị vua  chỉ nếu chỉ dựa vào sức mạnh của sự giết chóc, thì dẫu ở phương nam, bệ hạ có  được xưng tụng là anh hùng đi chăng nữa, nhưng nếu ở đây người chọn sai  đường, thì nó sẽ quyết định viễn cảnh của bệ hạ ở trung tâm lục địa này đấy.  Vậy thì nếu là thế thật, viễn cảnh đó sẽ là gì đây? Liệu rằng người dân nơi  này có chịu cúi mình trước một vị vua man rợ không chịu ký vào hiệp ước hòa  bình hay không? Liệu bệ hạ có nghĩ rằng, sau hôm nay, người có thể chinh phục  miền bắc chỉ với bạo lực được không?”

“…”

“Nếu là thế thật cũng không sao, dù gì thì, phía thần cũng  không khĩ rằng mình sẽ nhận được sự chấp thuận của tất cả các quốc gia. Nhưng  tại trung tâm lục địa này, đã có rất nhiều quốc gia tán thành hiệp ước này  rồi…”

Nhưng, Froaude nói,

“Đó là kế hoạch của các ngươi sao? Đây là vấn đề quan trọng mà  bất kỳ quốc gia nào cũng không thể trả lời ngay được. Tất nhiên nếu ngươi  nghĩ rằng một lời đồn vô lý về một con quỷ có thể đe dọa họ thì đó lại là  chuyện khác.”

Trước những lời mỉa mai của Froaude, cô nàng mỉm cười đáp lại.

“Tất nhiên chúng thần đã de dọa vài nơi. Hiển nhiên. Cái gọi  là đàm phán, là thứ được thực hiện sau khi đe dọa mà. Nhờ thế mà các quốc gia  nhút nhát đã gia nhập hiệp ước này. Cứ thế, rồi sẽ đến lượt các quốc gia lớn  hơn…mà, thưa bệ hạ, hiệp ước này cũng đã được Cộng hòa Ertolia chấp thuận rồi  đấy.”

Nghe thấy thế, Sion khó chịu ra mặt.

Việc Cộng hòa Ertolia chấp nhận hiệp ước này, Sion hiểu ngay  lập tức, Với Ertolia, việc chậm chân hơn các quốc gia khác trong cuộc đua thu  thập Rhule Fragmei, tất nhiên họ sẽ nhanh chóng chấp nhận hiệp ước đó.

Rồi thì, Đế quốc Geihlficlant, một quốc gia đã hoàn toàn mất  đi quyền lực của mình, cũng sẽ chấp nhận hiệp ước này.

Như vậy tức là, hiệp ước này sẽ được hai đại quốc hậu thuẫn.

Nếu thật thế thì tại trung tâm lục địa này, gần như hai phần  ba tổng số quốc gia sẽ chấp nhận cái hiệp ước đó.

Trong trường hợp đó, số lượng những quốc gia chấp nhận hiệp  ước sẽ hiều hơn năm mươi phần trăm.

Hơn một nửa số quốc gia thẽ tham gia vào thứ hiệp ước “hòa  bình” giả tạo này.

Và kẻ đã để ra cái hiệp ước đó, không ai khác ngoài Hội liên  hiệp chống Roland—không, phải là Cộng hòa dân chủ Sphelliyet.

Nhưng những người này là ai, mục tiêu của chúng là gì? Tại sao  chúng lại muốn cấm sử dụng Rhule  Fragmei.

Tất nhiên nếu là Ryner, cậu ta hẳn phải hi vọng điều này lắm  đây.

Nếu là cậu ấy, hẳn cậu ấy sẽ đề nghị cấm sử dụng thứ vũ khí  này.

Nhưng người của Cộng hòa dân chủ Sphelliyet đã sử dụng Rhule Fragmei để xâm chiếm lãnh thổ  của Geihlficlant.

Hoặc tiền thân của nó, một tổ chức được gọi là Hội liên hiệp  chống Roland, đã sử dụng Rhule Fragmei trong cuộc chiến đó. Dĩ nhiên là để giết địch rồi. Mục đích ban đầu của họ là  dùng thứ vũ khí đó để xâm chiếm Geihlficlant.

Có nghĩ là, nấp dưới vỏ bọc của một lời xin lỗi vì đã sử dụng Rhule Fragmei để thành lập quốc gia  của mình, họ đã đề nghị một lệnh cấm trên toàn thế giới.

Nhưng một khi cả thế giới biết về sự tồn tại của thứ vũ khí  đó, họ sẽ khó cưỡng lại ham muốn được sử dụng chúng.

Con người, sử dụng Rhule  Fragmei.

Nếu có một công cụ thuận tiện được đặt trước mặt, con người sẽ  không thể kháng lại ham muốn được sử dụng chúng.

Và rồi, họ sẽ vướng vào một tình huống còn tồi tệ hơn, càng sử  dụng thứ vũ khí đó nhiều chừng nào, họ càng phạm sai lầm nhiều chừng đó.

Thế nên, trước khi kiến thức về thứ vũ khí ấy được phổ cập ra  toàn thế giới.

Trước khi quyết định sử dụng thứ vũ khí này để phát động chiến  tranh, mục đích ban đầu của Roland là tiến vào trung tâm lục địa.

Nếu họ phải sử dụng Rhule'  Fragmei' để tấn công, một lượng lớn người sẽ phải hi sinh, vì vậy ngay từ  đầu, Sion đã muốn âm thầm tiến vào trung tâm lục địa.

“…”

Không, đã có quá đủ hi sinh rồi.

Việc Roland và Remrus sử dụng Rhule Fragmei trong cuộc chiến đã khiến cho vô vàn người phải bỏ  mạng.

Miền bắc cũng như thế.

Có lời đồn rằng, trong trận chiến giữa Gastark và Geihlficlant,  chỉ bằng một phát bắn duy nhất từ Rhule  Fragmei, hàng trăm nghìn người đã hi sinh.

Nghe đâu, việc tương tự như thế đã từng xảy ra, và thế giới đi  đến hồi kết của nó, một việc như thế đã từng xảy ra.

Vậy thì, nếu họ sử dụng thứ sức mạnh đó, thế giới này chắc  chắn sẽ bị chia năm xẻ bảy.

Tất cả mọi người đều sẽ điên cuồng lao đầu vào công cuộc tìm  kiếm thứ sức mạnh đó.

Mỗi quốc gia, để có thể vượt qua nỗi sợ, vượt qua sự cám dỗ  của dục vọng, vượt qua đau thương, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Rhule Fragmei.

Và rồi, họ sử dụng chúng.

Họ sử dụng thứ vũ khí sát nhân đó.

Rồi, người chết.

Số người chết cứ thế gia tăng.

Chỉ cần chịu khó suy nghĩ, ai cũng biết được nguyên cớ nào đã  dẫn đến cái kết cục này.

Nếu mỗi quốc gia đều sở hữu thứ sức mạnh to lớn như thế, thì  sẽ chẳng có ai hay thứ gì có thể ngăn cản được họ nữa.

Và kết quả sẽ là một cuộc thảm sát.

Một cuộc thảm sát không ngừng nghỉ.

Có lẽ, cái kết cuối cùng sẽ là chẳng còn thứ gì tồn tại trên  đời.

Rồi, Sion trừng mắt nhìn cô nàng.

“…Vậy, ai là người đã đề ra hiệp ước hòa bình này? Hẳn không  phải là vua của các người—Ryner Lute, nhỉ?”

Cô nàng hướng mắt nhìn Sion.

“Không, mọi thứ đều là ý của...”

“Câm miệng!”

“Bệ hạ nghĩ sao cũng được, nhưng vua của Công hòa dân chủ  Sphelliyet đúng là Ryner Lute-sama…”

“Ta bảo ngươi câm miệng! Và ngươi sai rồi. Nếu chúng ta dừng  lại ở đây, chúng ta sẽ chỉ gây trở ngại cho các ngươi. Nếu ta dừng lại tại  đây, cả thế giới sẽ sụp đổ và bị những Nữ  thần nuốt chửng…”

Nhưng Sion lập tức khựng lại, với đôi mắt sắc lạnh, cậu nhìn  cô nàng chằm chằm.

“Hay, ngươi chính là bề tôi của đám Nữ thần kia…? Ngươi định làm gì Ryner hả?”

Cậu hỏi.

Trước câu hỏi của Sion, cô nàng thậm chí còn cười tươi hơn.

“…Dẫu thần không biết thứ được gọi là Nữ thần mà Bệ hạ đang nói đến là gì…Nhưng chủ nhân đã dặn thần, rằng nếu Bệ hạ nhắc đến cụm từ Nữ thầnthì hãy nói với bệ hạ thế này."

Cô nàng nói.

Rồi Sion,

“Trước đó, cho ta biết tên của chủ nhân, người đã ra lệnh cho  ngươi. Chủ nhân của ngươi không phải Ryner, đúng không? Thế thì là ai? Vois  sao…”

Nhưng lờ đi câu hỏi của Sion, có nàng nói tiếp. Như thể cô  nàng đang nhớ lại những gì mình cần nói vậy.

“—Mình xin lỗi, Sion.”

Cô nàng nói.

“Dường như cậu đã làm quá tay rồi.”

Cô nàng nói.

“Cậu đã giết chết đồng đội của mình, thế nên, mình, chắc chắn  sẽ không tha cho cậu. Nếu cậu không chịu từ bỏ Rhule Fragmei…Nếu cậu cứ tiếp tục trở nên cuồng loạn, chỉ vì lời  nguyền của Anh hùng mà cậu cứ tiếp  tục cuồng loạn, thì mình sẽ xem cậu như kẻ thù của mình…”

Cô nàng nói.

Cô nàng nói một hơi hết tất cả những gì mình được chủ nhân ra  lệnh phải nói.

Rồi,

“…”

Về phần Sion, cậu chẳng có gì để nói cả.

Nếu cậu cứ tiếp tục trở nên cuồng loạn thế này.

Nếu cậu tiếp tục trở nên cuồng loạn thế này, vậy thì hãy xem  mình là kẻ thù của cậu đi, Ryner lúc trước cũng đã nói thế một lần.

Nguyên gốc là thế.

Thật vậy, cậu đã giết chết đồng đội của Ryner. Về phần những  binh sĩ của Nelphan và toán quân chạy trốn cùng Ryner, cậu đã sử dụng Rhule Fragmei.

Thế nên cậu biết Ryner sẽ rất giận, cậu biết việc này sẽ phá  hủy mối quan hệ của hai người.

Nhưng dẫu vậy.

“…Người đã nói điều đó, không phải Ryner.”

Sion trầm giọng đáp.

Trước câu hỏi của Sion, cô nàng không đáp lại lời nào.

“Nhiệm vụ của thần đã hoàn thành, xin bệ hạ hãy thả thần ra  đi…”

“Không, cho ta biết tên chủ nhân của người. Là Vois chăng? Hay  là Nữ thần.”

Nhưng cô nàng chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt thương hại.

“Dẫu có đe dọa thần, bệ hạ cũng sẽ không có được câu trả lời  đâu. Vì thần đã bị yểm phép trước khi đến đây rồi. Nếu thần nói gì khác ngoài  những gì được lệnh phải nói, lời nguyền sẽ phát tác, và thần sẽ chết ngay tức khắc.”

“Ta hiểu. Nhưng ít nhất, Ryner, sẽ không đời nào làm thế cả.”

“Ahaha”

“Ryner…tên đó…”

Nhưng ngay khi ấy,

“Bệ hạ.”

Froaude gọi cậu.

Với vẻ giận dữ, Sion nheio mắt lại và nhìn về phía phát ra  giọng nói.

Không được lung lay và cung cấp thông tin cho kẻ thù.

Sion khựng lại lập tức. Cậu cảm thấy khó chịu khi để lộ điểm  yếu nơi trái tim mình trước các thuộc cấp.

“…Thả cô ta, chúng ta chẳng thể lấy thêm bất kỳ thông tin nào  nữa đâu.”

Được cậu ra lệnh, những người lính đang giữ cô nàng thả cô  nàng ra.

Rồi cô nàng gật đầu với Sion.

“Gia nhập hiệp ước hay không? Liệu bệ hạ sẽ cho thần câu trả  lời chứ?”

Trước câu hỏi của cô nàng, Froaude đáp.

“Chúng ta vẫn giữ vững lập trường của mình. Tất nhiên, không  có nghĩa là chúng ta từ chối gia nhập. Ít nhất thì, chúng ta sẽ xem xét…”

“Ta không hỏi ngươi, chủ nhân đã ra lệnh cho ta phải lắng nghe  câu trả lời từ chính miệng của Sion Astal. Giờ thì, người có thể vui lòng cho  thần biết câu trả lời của người là gì không, thưa Bệ hạ.”

“…”

“Người sẽ gia nhập chứ? Hay là không?”

“…”

Trước câu hỏi đó, Sion trừng mắt nhìn cô nàng. Sau một thoáng  im lặng như thể cậu đang suy nghĩ—

“…Chúng ta tham gia.”

Ngay lúc ấy,

Với con dao trong tay, Froaude phất tay ra, lưỡi dao đã xuyên thủng cổ cô nàng, và cô nàng ngã xuống đất, không kịp kêu lấy một tiếng.

Thấy vậy, Sion mở to mắt, hét lên.

“Froaude! Ngươi?!”

Nhưng Froaude lạnh lùng đáp lại, mặt u ám như ác quỷ.

“Chúng ta có lập trường của mình, thưa Bệ hạ. Và chúng ta vẫn  không thể gia nhập hiệp ước này.”

“Nhưng cũng đâu cần thiết phải giết…”

“Rất cần là đằng khác. Cô gái này đã thấy bệ hạ dao động, nếu  ta để cô ta báo cáo lại việc này thì sẽ rất phiền phức.”

“…Nhưng.”

“Dẫu sao thì cô ta cũng đã bị nguyền rồi, với chúng ta, cô ta  hoàn toàn vô dụng. Nhưng nếu chúng ta gửi trả lại đầu của cô ta thì sẽ cho  thấy rằng, dẫu chúng có nói ra tên của Ryner Lute thì bệ hạ cũng không hề dao  động.”

Sion trừng mắt nhìn Froaude và nói.

“…Bởi vì ta dao động ngươi mới giết cô ta sao?”

Nhưng Froaude lắc đầu.

“Không, thưa Bệ hạ. Vị vua của thần sẽ không dao động trước  những thứ tầm thường thế này.”

“…”

“Vậy thì, xin người hãy giao mọi chuyện tiếp theo lại cho  thần. Thần sẽ che đậy vụ việc này cho người.”

Froaude nói.

Nghe vậy, Sion hỏi.

“Thế ngươi định che đậy kiểu gì?”

Froaude chỉ vào cái xác của cô gái.

“Trong người cô gái này có một ma thuật có thể khiến cơ thể cô  ta nổ tung và giết chết bệ hạ--chúng thần sẽ lan truyền tin này. Bởi vì bệ hạ  bị tấn công nên chúng ta đành phải giết cô ấy. Rồi sau đó chúng ta sẽ cảnh  báo các quốc gia khác phải cần thận với các sát thủ do Cộng hòa dân chủ  Sphelliyet phái đến.”

“Nhưng dẫu chúng ta có làm thế cũng đâu giải quyết được việc  gì. Tất cả các nước khác rồi cũng sẽ biết đến sự tồn tại của Rhule Fragmei…”

“Vâng, đúng là thế thật. Tất cả các quốc gia khác rồi cũng sẽ biết  đến sự tồn tại của thứ vũ khí đó…nhưng chúng ta đã chuẩn bị cho việc này rồi. Bởi thế mà chúng ta đã tiến hành các cuộc thí nghiệm trên cơ thể người—tạo ra  các binh sĩ cường hóa, chẳng phải thế sao?”

“…”

“Thế nên dẫu những quốc gia khác có sử dụng Rhule Fragmei đi chẳng nữa, chúng ta  vẫn có thể chiếm được ưu thế, bởi vì Bệ hạ đã thay đổi Roland.”

Rồi Sion nhìn Froaude.

“Nhưng việc này cũng…trường hợp này cũng có thể xảy ra, đó là những  tiểu quốc khác, sau hôm nay sẽ bắt đầu sử dụng Rhule Fragmei.”

“Đúng vậy.”

“Số người chết sẽ ngày càng tăng.”

“Vâng.”

“Dẫu cho ngươi có buông lời dối trá, rằng cô gái này là một  sát thủ, thì những quốc gia đó cũng đã tham gia vào hiệp ước hòa bình rồi…”

“Chúng không thể đọc vị được ta. Nhưng cũng bởi thế mà chúng  sẽ khó lòng tin tưởng ta. Và cũng chính vì sự không tin tưởng lẫn nhau đó mà  hiểu lầm sẽ nảy sinh. Những gì Cộng hòa dân chủ Sphelliyet đã làm với chúng  ta, chúng ta cũng sẽ làm với chúng.”

Nói thế rồi, Froaude ra lệnh cho thuộc cấp của mình xử lý cái  xác của cô gái.

Sau đó, Froaude đưa mắt nhìn Sion và nói.

“Chúng khác chúng ta. Chúng ta, những người tụ tập lại dưới sự  lãnh đạo của Anh hùng vương Sion Astal khác chúng. Hội liện hiệp chống Roland  thì sao? Vois Fiurelle thì sao? Hử hử hử, có nhìn thế nào thì chúng cũng chỉ  là một đội quân được dựng lên bằng tiền thôi, đúng không? Nếu đã vậy thì, chỉ  cần một hạt giống nghi kỵ được cấy vào cũng đủ tiêu diệt chúng rồi.”

Nghe vậy, Sion hỏi.

“Thế thì chúng ta làm gì?”

Froaude nhẹ nhàng đáp lại.

“…Chúng ta sẽ đích thân gặp Ryner Lute. Nói thật, dẫu có là  thần, thần cũng không nghĩ rằng tên Ryner đó sẽ làm những thứ như thành lập  ra một quốc gia gọi là Cộng hòa dân chủ Sphelliyet. Nếu có là vậy thật, thì  chiếc chìa khoá để phá hủy tổ chức đó nằm ở đây. Ryner Lute và kẻ giật dây  sau cánh gà, Vois Fiurelle—một nước hai vua. Ta sẽ kéo một trong hai ra khỏi  sân khấu.”

Nói thế rồi, Froaude gập người xuống, quay đi và và nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, nhưng đột nhiên Froaude dừng lại.

Hắn quay lại.

“À ha, thần vừa chợt nhớ ra, Bệ hạ, thần có thể cũng làm giống  như Vois Fuirelle không?”

Nghe thấy thế, Sion tò mò hỏi.

“Lám giống như Vois Fiurelle? Là gì?”

Froaude cười nhạt, một nụ cười đen tôi, sâu thẳm như nụ cười  của ác ma.

“…Lợi dụng tình cảm của Ryner Lute dành cho người. Như những  gì thuộc cấp của Vois Fiurelle đã làm, nếu thần bẻ cong lời nói của Bệ hạ, và  hủy diệt trái tim của Ryner Lute, liệu hắn có giết Fiurelle không?”

Foaude hỏi Sion.

Nhưng cậu,

“…”

Miệng nở một nụ cười, Sion hỏi.

“Nếu ta nói không, liệu ngươi có chịu từ bỏ chứ?”

Froaude cười tươi đáp lại,

“Không.”

Rồi hắn cúi đầu một lần nữa và rời khỏi đại sảnh.

Sion trông theo bóng lưng hắn.

Cậu nhìn theo bóng lưng tên thuộc hạ đang manh nha ý định giết  Vois và Ryner.

“…”

Nhưng ngay khi ấy, một người khác cũng bước vào.

Một cô gái.

Một cô gái chừng mười lăm tuổi.

Cô gái này sở hữu một gương mặt ưa nhìn cùng mái tóc chấm vai  màu hổ phách tuyệt đẹp.

Một cơ thể mảnh khảnh với đôi mắt xanh—

Sion biết người con gái này.

Cô là em gái của người đã từng là thư ký của Sion.

Eslina Folkal.

Trước khi chiến tranh nổ ra, cô bé chỉ là trợ lý của Calne,  nhưng giờ đây, cô bé phải thường xuyên làm việc ở vùng đất nằm hơi chếch  xuống phía nam một chút – thủ đô của Đế quốc Runa, như một công chức tại vùng  đất vừa mới bị chinh phục.

Nhưng tại sao cô bé lại xuất hiện ở đây?

“…”

Không, lý do cô bé đến đây, Sion hoàn toàn rõ.

Thế nên cậu mới hỏi. Khi ấy, Eslina, với gương mặt đẫm lệ, cô  bé tiến vào đại sảnh, và mở miệng ra,

“…Em đến đây vì Calne sao?”

Cậu hỏi.

“…Thần xin lỗi vì đã chống lệnh của người và rời khỏi Runa.  Nhưng khi hay tin Khu dân quản Urd mà Calne-san đang bảo vệ bị Đế quốc Remrus  chiếm đóng…và những binh sĩ đóng trú tại đó cũng bị tàn sát, nghe tới đó,  thần…”

“…”

“Nhưng, nhưng, Calne đang ở đây, đúng không? Anh ấy hẳn đã rút  lui thành công và tái hợp với lực lượng chính rồi, đúng không?”

“…”

‘Xin Bệ hạ hãy nói với nhần là đúng thế...đi. Calne-san, anh  ấy…không thể chết được…phải không…”

Càng nói, giọng cô bé càng run rẩy, gương mặt của cô bé cũng  dần méo đi. Thế rồi cô bé lấy tay nhấn mạnh lên ngực, ép giọng của mình lại.

Gương mặt của cô bé như thể sắp khóc đến nơi vậy.

Gương mặt của cô bé như muốn nói rằng cô bé có thể gục ngã ngay lập tức vậy.

Sion nhìn gương mặt cô bé.

Anh trai cô bé đã bị giết, rồi lần này, cô bé có thể sẽ mất đi  một cấp trên, một người luôn đồng hành cùng mình, chính vì thế mà cô bé càng  run rẩy.

Không, Calne và Eslina hẳn có thể đã hẹn hò với nhau. Nếu  không thì, cô bé sẽ không thể kích động đến như vậy.

Bởi vì cả hai đã luôn bên nhau, nên việc đó hẳn cũng có thể  lắm.

Nếu là thế, thì cô bé có thể sẽ lại mất đi một người vô cùng  quan trọng với mình.

Vì chiến tranh.

Vì cái thế giới điên loạn này.

Bởi vì,

“…”

Bởi vì vị vua vô dụng này.

Nghĩ về việc thiếu thốn sức mạnh, Sion nhăn mặt.

Cậu không thể bảo vệ được ai. Luôn luôn là vì cậu không có đủ  sức mạnh, nên cậu không thể bảo vệ được những người quan trọng với mình.

Ryner, Kiefer, Toni, Fahl, Tyle, Fiole, Calne, Eslina… Mẹ… và  thậm chí là chính bản thân cậu!

Mọi người kêu khóc, rồi chết đi, nhưng cậu vẫn không thể làm  được bất cứ thứ gì để bảo vệ họ.

Rõ ràng là họ đã kêu gọi mình cứu họ.

Mọi người đều gọi mình cứu họ, vậy mà mình lại chẳng thể bảo  vệ được ai…Sion căm ghét chính bản thân mình.

Cậu thực sự căm ghét sự bất lực của mình.

Nhưng cậu không thể để lộ ra thứ cảm xúc đó.

Bởi vì, chỉ mới vừa nãy thôi, một cô gái đã bị giết chỉ bởi vì  cậu tỏ ra dao động. Chỉ cần tỏ ra yếu đuối một chút thôi, nhiều thứ sẽ mất đi  và quá trễ để có thể lấy lại.

Thế nên cậu phải tiếp tục.

Thế nên, cậu chỉ có một con đường là tiến về phía trước mà  thôi.

Rồi, Sion nhìn Eslina và mỉm cười.

“…Calne, không chết.”

Cậu nói.

Nghe thấy thế, Eslina ngẩng mặt lên, gương mặt cô bé rạng rỡ  hẳn, cùng lúc ấy, những giọt nước mắt mà cô bé đã kìm lại cùng trào ra.

“Vậy thì, vậy thì…”

Nhưng Sion lập tức ngắt lời cô bé, cậu nói.

“Nhưng, cậu ấy đã bị Đế quốc Remrus bắt cóc.”

“…Sao có thể…”

“Nhưng em hãy thư giãn đi, ta đã ra lệnh cho thuộc cấp của  mình xâm nhập vào Remrus và giải cứu cậu ấy rồi. Họ rất giỏi…Cho nên,  Calne sẽ ổn thôi.”

Cậu nói.

Nhưng Eslina lại nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi.

Và, Sion nói,

Để không nói gì ngoài lề, cậu lặp lại một lần nữa,

“Sẽ ổn cả thôi, hãy tin ta.”

Sion cười nói.

Tất nhiên, gương mặt của Eslina vẫn không tươi tỉnh lên chút  nào.

Cũng dễ đoán mà.

Người yêu của cô bé đã bị quốc gia đối địch bắt mất.

Và Calne cũng không phải là một người lính bình thường, mà là  Thiếu tướng của Roland. Và để có thể lấy được thông tin từ phía Roland, chắc  chắn cậu sẽ phải chịu tra tấn nặng nề.

Và sau khi đã khai thác hết giá trị của Calne rồi, lieu chúng  còn giữ cậu lại sao, hay có lẽ cậu sẽ bị hành hình công khai?

Dù là cái nào thì cái tương lai dành cho Calne cũng chẳng hề  lạc quan tẹo nào.

Một phút…không, chỉ cần đội giải cứu chậm một giây thôi, Calne  chắc chắn sẽ bị giết.

Nhưng,

“…”

Sion đã không còn lo gì về Calne nữa.

Tất nhiên, vì Remrus là một quốc gia ghê tởm nằm dưới ách  thống trị của một con quái vật, có muốn cứu cậu ta ra cũng chẳng dễ dàng gì.

Dựa theo báo cáo mà Luke đã trình lên về Remrus, người dân của  quốc gia đó hẳn đã bị ảnh hưởng bởi phép tẩy não.

Tức là, nếu cậu cứ bất cẩn cử đi những người không có năng  lực, họ có thể bị tẩy não ngược lại, và khiến cho kế hoạch của cậu bị phản  tác dụng.

Nhưng, kể cả có như thế, Sion cũng không lo về Calne, bởi vì  cậu đã cử đi người thuộc cấp giỏi nhất của mình.

Không phải bởi cậu ta là gián điệp tài giỏi nhất trên toàn  Roland, Luke Stokkart đang hoạt động tại Remrus.

Cũng không phải vì Luke sẽ cứu Calne.

Luke chỉ là một người phàm, không phải là đối thủ của Remrus.

Nhưng Sion đã cử một thuộc cấp khác.

Một sát thủ khác.

Một gián điệp khác.

Cậu đã cử một con quái vật khác đến Remrus.

Rồi thì,

“…”

Sion mỉm cười.

Không, nụ cười này, chỉ là giả tạo.

Cậu luôn thấy khó chịu, sợ hãi vì bị đau đớn hành hạ.

Nhưng vì Eslina đang nhìn vào đôi mắt của cậu, nhìn cậu đầy lo  lắng, Sion mỉm cười, và hướng mắt mình xuống tấm bản đồ đang trải trên bàn  chiến thuật.

Cậu nhìn xuống đất nước nơi Claugh và Miller đang phải chiến  đấu lúc này.

Cậu nhìn xuống Đế quốc Remrus nơi Luke và vô số đội khác đã  thâm nhập.

◆◆◆◆

Rồi khung cảnh dời lên phía bắc.

Xa hơn về phía bắc, từ Thánh đô tự trị xứ Cassla và Khu dân  quản Urd, nơi quân đội của Roalnd dừng lại.

Tại một nơi được gọi là Quốc gia của Thần nằm phía bắc của  trung tâm lục địa.

Quốc gia nơi những người được thần linh lựa chọn sinh sống.

Cảnh quan nơi đây, dường như bị một lớp sương mù bao phủ.

Tất nhiên, nó hoàn toàn trong suốt, mặc dù mắt thường không  thể thấy nó, nhưng đúng là có thứ gì đó đang hiện hữu tại đó.

Giống như một tấm màn hòa bình mỏng manh vậy.

Một sự ổn định giả tạo, kinh tởm.

Nhìn tấm màn Rhule'  Fragmei' đang bao phủ quốc gia này,

“…Chà  ~ Triển khai một phép thuật hùng mạnh thế này…Kẻ thi phép quả là bất cẩn mà.  Trước sức mạnh to lớn như thế, con người rồi cũng sẽ trở nên bất thường mất.”

Cô gái nói.

Và nơi cô gái đang đứng là nóc nhà thờ tại đế quốc Remrus.

Không, phải nói là cô gái đang đứng trên chóp mái của nhà thờ  mới đúng.

Từ đây, cô gái hướng đôi mắt của mình nhìn xuống toàn Remrus.

Gió nơi này rất mạnh, thường thì chẳng ai có thể đứng tại nơi  này, nhưng cô gái không quan tâm. Cô nhìn xung quanh, mặc gió thổi đi.

Cô quan sát Đế quốc Remrus.

Cô quan sát vùng đất bị thống trị bằng thứ phép thuật tẩy não  kia.

“…”

Mỗi khi cô quan sát cảnh tượng này, mái tóc đuôi ngựa màu cam  của cô lại khẽ đong đưa.

Một đôi mắt to tròn, một cơ thể nhỏ nhắn. Và phủ ngoài cái cơ  thể nhỏ nhắn đó là một bộ chiến giáp.

Nhưng, không thể nói được cô thuộc về quốc gia nào khi chỉ dựa  vào bộ giáp đó của cô.

Rồi, cô gái nghe một giọng nói.

“…Đội trưởng ~”

Một giọng nam gọi tên cô vang lên.

Cô gái nhìn xuống.

Họ là Con người α.

Họ là thuộc cấp của cô, ba Con người α lần lượt là Lach, Lear, Moe.

Họ nhìn cô đầy lo lắng.

“Trên đó nguy hiểm lắm, đội trưởng hãy xuống đây đi!”

“S-Sẽ ra sao nếu đội trưởng ngã chứ!?”

“Nếu thế thì chúng ta sẽ bị Luke-senpai mắng cho một trận chứ  sao!”

Nghe thấy thế, cô gái cười phá lên.

Một nụ cười ngây thơ.

Một nụ cười hút hồn.

Lờ đi tiếng gọi của thuộc cấp mình, cô lại tiếp tục quan sát  Remrus.

“…Chà, chà, mặc dù mình đã biết được gần hết…Nhưng cứ thế này  thì mọi chuyện sẽ trở nên kỳ lạ mất, chúng ta nên làm gì đây?”

Cô lẩm bẩm.

“Ngươi nghĩ sao? Remrus Remuld Aarqued? Liệu cuối cùng ngươi  có thể kết thúc vở diễn này chứ?”

Cô lẩm bẩm.

“Sion Astal đã khước từ sự quyến rũ và không chịu hòa làm một  với ta…Còn Ác quỷ cô độc Ryner Eris  Reed đã bị tách làm hai người khi chúng ta không để ý đến…Và kết quả là,  chuyện trở thành thế này. Cùng lúc, chúng ta – Nữ thần trở nên cuồng loạn, thật là. À ha, dù ngươi không phải Nữ thần…Nhưng, khi chúng ta trở nên  điên loạn thì cũng là lúc…”

Cô lẩm bẩm.

“Những kẻ đã tạo ra Nữ'  thần, rồisau đó vì cảm thấy quá phiền phức chúng đã tạo ra Anh hùng để tiêu diệt Nữ thần, nhưng rồi Anh hùng cũng trở nên điên loạn. Và  để ngăn chặn Anh hùng đang trở nên  cuồng loạn đó, chúng đã tạo ra chúng ta Con  người α…Rồi lần này, đến lượt 'Con  người α trở lên cuồng loạn, và mội kịch bản mới lại bắt đầu…và cứ thế  tiếp tục. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Mặc dù chúng ta cứ nói nó thật điên rồ,  điên loạn, nhưng cái thế giới này, có người nào là bình thường đâu cơ chứ?”

Cô lẩm bẩm.

Tất nhiên giọng của cô không hề vang ra xa. Không, để giọng  nói không vang quá xa, cô đã kiểm soát âm lượng của mình.

Không chỉ thế, cô còn dựng hẳn một rào chắn, để Remrus Remuld  Aarqued không thể cảm nhận được sự hiện diện của cô.

“Mà, mình cũng chẳng có quyền gì để nói những người khác cả,  vì mình cũng điên lên vì tình mất rồi…”

Nói thế rồi, cô đặt tay lên ngực, cô đặt tay lên bộ ngực nhỏ nhắn  của mình. Tại đó, cô có thể cảm thấy nơi ngực mình, cô có thể cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim mình, cảm nhận được cái âm thanh thình thịch thình  thịch ấy.

Cô có thể cảm nhận được những cảm xúc của chủ nhân ban đầu của  cơ thể này đang rung động.

Một giọng nói ấm áp, dễ chịu. Và men theo nó, là những cảm xúc  của chủ nhân cơ thể này, sự tuyệt vọng, như ang len lỏi vào cơ thể của cô.

Cơ thể này hét lên rằng nó thích Ryner.

Hét lên rằng nó yêu Ryner Lute.

Hét lên rằng nó yên con người.

Hét lên rằng nó yêu những người đồng đội của mình.

“…”

Cơ thể này không ngừng hét lên những điều vô nghĩa như thế.

Nhưng dẫu chúng có là những thứ vô nghĩa.

“…”

Thì chúng cũng vô cùng đáng yêu.

Luôn là như thế.

Thật sự, mình đã luôn là như thế.

Mình có thể thấy được tầm quan trọng nơi những cảm xúc vô  nghĩa kia.

Mình có thể thấy được vẻ đẹp của chúng.

Và cuối cùng, dẫu chẳng thay đổi được gì, nhưng mình đã phản  bội những Nữ thần, can thiệp vào  mối tình giữa Anh hùng Ác quỷ.

Mặc dù mình đã cố giúp mối tình đáng thương này, cái cơ thể mà Con người đã tạo ra,

“…Lần này, hãy để ta hỗ trợ cho mối tình của người con gái  này.”

Cô lẩm bẩm.

Con người này lại có thể sở hữu một tình yêu mãnh  liệt hiếm thấy trong thế giới hiện tại đến vậy.

Nếu để vụt mất tình yêu ấy, cô gái này sẽ khóc rất nhiều, và  tình yêu mãnh liệt mà cơ thể này hướng đến là một chàng trai tên Ryner Lute.

Nếu là vì Ryner Lute, cô gái này sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình.

Nếu Ryner có thể cười, vậy thì cậu ấy có bị người phụ nữ khác cướp mất cũng không sao.

Ryner Lute, Ryner Lute, Ryner, Ryner, Ryner…Con người đó tiếp tục kêu lên như  vậy.

Rồi gương mặt cô gái dần ửng đỏ.

Mỗi khi cảm xúc này vang vọng vào cơ thể cô, cô lại có cùng  cảm nhận với cô gái Con người ấy…

Rồi cô thở nhẹ, một hơi rất nhẹ.

“…Ryner.”

Cô thử gọi tên chàng trai ấy.

Ngay lập tức, trái tim cô đã phản ứng lại.

Trái tim cô đập loạn lên.

Cô lại thở ra một hơi.

“Hà…”

Rồi cô cười phá lên.

Một nụ cười hạnh phúc.

Một nụ cười ngây thơ, xinh đẹp, và đầy mê hoặc.

“…Con người này đã  tạo ra ta, ta gần như có thể tiếp thu được những cảm xúc này…Việc này…”

Cô nói.

“…Việc này, quả là thú vị.”

Cô nói.

“Từ lâu, các Nữ thần đã băn khoăn, sao chúng có thể kiểm soát được tứ cảm xúc này. Ác quỷAnh hùng tự hỏi, làm sao một thứ như thế này lại có thể chịu sự  điều khiển từ một giống loài như thế. Tại sao một cảm xúc mạnh mẽ như thế  này…Một sinh vật như Con người mà  lại nắm giữ thứ cảm xúc đẹp đẽ đến thế này, chúng rõ ràng không thể kiểm soát  được…”

Và kết quả là, những sự kiện trên thế giới đều trở nên kỳ  quặc.

Ban đầu, các Nữ thần đã muốn làm điều này.

Ban đầu, Anh hùng đã muốn làm điều này.

Còn lần này là Con  người, những kẻ đã lên kế hoạch thay đổi mọi thứ.

Các sự kiện ngoài tầm kiểm soát ngày càng lan rộng, và không  ai biết được kết quả sẽ thế nào.

Thật khác thường.

Nó đã bắt đầu từ khi nào?

Mình không biết.

Lẽ nào từ khi người đàn ông tên Lieural, kẻ đã hét lên đừng  giết con trai ta, đã đứng lên chống lại số phận?

Hay là từ khi con trai cả của gia tộc Eris, kẻ đã ăn thịt Ác quỷ Eris để cứu lấy đứa em gái nhỏ  của mình và trở thành Devourer Lucile?

Hay nó đã bắt đầu khi Anh hùng không xuống tay với Ryner cô độc?

Mình không biết.

Chẳng ai biết.

Nhưng cô nghĩ.

Rốt cuộc, không ai có thể kiểm soát được tất cả mọi thứ, cô  nghĩ vậy.

Nhưng, mọi người đang nỗ lực hết mình để sống.

Họ tuyệt vọng hét lên về tình yêu.

Cho nên,

“…À ha, ra là thế.”

Cô gái nói

Từ ngực.

Đến trái tim cô.

Cô gái, người được gọi là Nữ  thần viên mệnh, nói với gương mặt đầy thỏa mãn.

“…Ra là thế…ngươi muốn ở bên Ryner Lute…quả là ngoài dự đoán.  Ai biết được câu chuyện nào sẽ được tạo ra đây chứ.”

Nói thế rồi, cô cười phá lên.

Cô có thể cảm nhận được âm điệu của mình đang dần thay đổi.

Ý thức của cô đang dần bị nuốt chửng bởi Con người mà lẽ ra đã bị kiểm soát hoàn toàn kia.

Ý thức của cô đang dần bị xâm thực, sụp đổ và hòa làm một với Con người – kẻ đã được tạo ra nhằm để  bị thao túng kia.

Cũng như cái cách mà Sion Astal đang bị xâm thực bởi Anh hùng sa ngã cuồng loạn Asruld Roland thế nào, thì Con người này cũng  vậy…cô ta xâm thực, chiếm hữu, và hòa làm một với ý thức của mình.

Tất nhiên, mình có thể chống lại việc này.

Xóa xổ ý thức của Con  người này vô cùng dễ, bởi vì cô đã từng làm việc này trước đây rồi.

Nhưng,

“…”

Cô đã không kháng cự lại.

Vì với cô, việc này dường như khá thú vị.

Vì nó có vẻ rất vui.

Vì nếu cô có thể hòa làm một với cô gái này, một người giàu  tình cảm và đong đầy yêu thương như thế, thì cô sẽ vô cùng thỏa mãn.

Thế rồi, cô gái cưới phá lên, cô cười phá lên đầy hạnh phúc.

“…Ahah…ahah, mình…ban đầu mình cứ nghĩ, sau khi đắm chìm trong  vòng tay của Asruld, bị nuốt chửng…trở  thành một phần của Ryner cô độc…Cứ  thế này, Ryner cô độcÁc quỷ Eris sẽ không thể nào hợp nhất  được. Nhưng nếu có được mình, Ryner cô  độc sẽ có được tất cả…Như thế tức là, giờ đây mình có thể thay đổi sự  kiện này. Mình có thể thay đổi tất cả. Nhưng sao lại thế? Thế tức là sao? Tại  sao chuyện thế này lại xảy ra với mình? Tại sao một kẻ ngốc như mình, lại  quay lưng với tất cả mọi thứ cơ chứ?”

Cô gái tự hỏi chính bản thân mình.

“…Ahahaha, ahaha, chắc tại vậy rồi. Vì mình điên rồi. Mình đã  điên lên vì tình rồi.”

Nói thế rồi, cô vỗ nhẹ lên ngực mình.

Rồi nhịp đập nơi ngực cô ngừng lại. Cô ngừng lại những cảm xúc  của Con người đang ồ ạt chảy vào  trong cô.

Và rồi, chúng bắt đầu di chuyển.

Sự chuyển động của những dòng cảm xúc, dần chậm lại.

Dẫu vậy, dẫu vậy,

“…một phần ba đã được sát nhập.”

Cô cười phá lên.

Ahaha, cô cười phá lên.

Với gương mặt hiền lành như một đứa trẻ, cô cười phá lên.

Biểu cảm này, là thứ gì đó thuộc về cơ thể của Con người này. Một nụ cười thánh  thiện, và đáng yêu đến mức có thể khiến cho tất cả mọi người phải nâng niu  trân trọng cô.

Cô cười với gương mặt như thế đó.

“Nhưng, chờ đã nào. Xin hãy để ta hành động theo ý muốn của  mình thêm chút nữa. Một chút, một chút nữa thôi, ta sẽ vạch ra con đường  thuận lợi cho người cô yêu quý, rồi cô có thể chiếm lại quyền tự chủ của  mình…”

Cô nói.

Rồi cô quay đầu lại, lợi dụng hành động đó để khiến mình trông  như bị gió quật cho rơi khỏi đỉnh tháp.

“Waaaaaaaaa”

Cô hét lên.

Ngay khi ấy, những thuộc cấp của cô,

“Ch-Chúng tôi đến ngay đây, đội trưởng!”

“Chờ chút…Moe, nhanh lên!”

Nghe thấy thế, cô cười phá lên, một nụ cười đầy hạnh phúc.  Trong khi đang rơi, cô đã kích hoạt vô số phép thuật. Và cơ thể của cô nhẹ  nhàng lơ lửng trong không khí.

“Các cậu bị lừa rồi nhé ~ Ngạc nhiên không? Con người?”

Cô tiếp đất trước mặt các thuộc cấp của mình, và cười phá lên.

Khi ấy, thuộc cấp của cô tròn mắt, nhìn cô đầy ngạc nhiên, đội  trưởng đang làm gì vậy? Họ hỏi, nhưng câu trả lời họ nhận được chỉ à tiếng  cười của cô mà thôi.

“Tôi tuyệt vời lắm, đúng không ~”

Cô ưỡn ngực lên.

Rồi mọi người đều ca ngợi cô rằng cô rất tuyệt vời, thật sự  tuyệt vời.

Dẫu chỉ là những lời ca ngợi, nhưng cô thể cô—cơ thể của Con người này, cảm thấy vô cùng thỏa  mãn.

Chỉ với những điều giản đơn như thế, cô cười phá lên.

Cô cười.

Cô,

“…”

Nữ thần viên mệnh  Milk Ephillet cười phá lên.

“Chà, cũng gần đến giờ đoàn tụ với Luke rồi. Sau khi giải cứu  Calne Kaiwal…chúng ta sẽ cắt vị vua của đất nước này—Remrus Remuld Aarqued  thành từng khúc!”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1♬   Densetsu no Yūsha no Densetsu   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa
Advertisement