FANDOM


Mở đầu – Tình đầu và Tử thầnEdit

Lần rung động đầu đời của tôi là vào năm mười chín tuổi – cứ mỗi khi tôi nói đến đấy, tất cả mọi người đều cười phá lên.

Trễ thế.

Cậu xạo không.

Chắc cậu đùa.

Nhưng, trước lần rung động ấy, tôi thực sự chẳng có chút hứng thú với bất kỳ người con gái nào.

Do đó, cha mẹ thường hay nhắc nhở tôi.

Với những cô gái thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc mà cha mẹ tôi giới thiệu, tôi từ chối mà không thèm nhìn họ lấy một cái, cũng như chẳng thèm để mắt gì đến những cô gái mà bạn bè giới thiệu cho tôi.

Một ngày nọ, cha tôi tức giận lên tiếng.

“Lieral, việc này, cũng sắp đến lúc rồi. Dẫu cho con có thích những người đồng giới, nhưng con là người thừa kế của gia tộc nam tước Lieutolu. Ít nhất thì con cũng phải cho ta một đứa con đi chứ.”

Nghe ông nói thế, tôi cười phá lên.

Mặc dù không phải dân đồng tính, nhưng tôi chưa từng có ý định hẹn hò với bất cứ người phụ nữ nào cả, và tôi cũng chẳng biết là mọi người xung quanh lại lo lắng về chuyện ấy nhiều đến thế.

Dẫu vậy, tôi vẫn chẳng có chút hứng thú nào với phụ nữ cả.

Không, nếu như có cô nàng nào tự mình thổ lộ với tôi rồi sau đó tôi và cô ta bắt đầu hẹn hò, thì chắc cũng được vài người.

Nhưng, như thế thì lại giống như tôi đang lừa dối cha mẹ mình để họ không phải lo lắng và cằn nhằn mãi với tôi.

Và ngay khi ấy, so với những người phụ nữ hay bất kỳ thứ gì khác, có một thứ đã khiến tôi cảm thấy vô cùng cuốn hút.

Ma thuật.

‘Hệ thống ma thuật’ bất đồng đến từ những học giả chuyên nghiên cứu ma thuật của Đế quốc Roland đã đánh cắp trái tim tôi.

Và người thầy dạy ma thuật đầu tiên của tôi chính là cha.

Nó chỉ là một ma thuật đơn giản.

Chỉ là một ma thuật tạo ra pháo hoa.

Nó là phần đơn giản nhất của những nền tảng cơ bản của phép thuật.

Nhưng với một đứa trẻ như tôi, nó lại cực kỳ đặc biệt và tuyệt vời.

Như thể một phép màu đã xuất hiện trước mắt tôi, khiến cho trái tim tôi rung động.

Và mặc dù đây chỉ là những thứ căn bản, nhưng với tôi, người chỉ vời mới tiếp xúc với ma thuật lần đầu, thì cảm giác này quả thật khó mà kiềm chế nổi, thông thường thì phải mất hơn một tháng để người bình thường có thể thực hiện được thứ phép thuật đơn giản này.

Nhưng cha tôi, ông đã nói thế này.

“Mặc dù ban đầu con sẽ cảm thấy có chút khó khăn, nhưng nếu con không thể sử dụng được phép thuật, thì con sẽ không thể trở thành người thừa kế tài năng của gia tộc Lieutolu được đâu, cố lên.”

Nhưng ông không hề biết rằng, cái ngày cậu bé vừa mới được học cũng chính là ngày cậu bé ấy làm chủ được ma thuật đó.

Trùng hợp ư? Hay là do may mắn?

Mà, dẫu có là gì thì cha cậu cũng rất đỗi ngạc nhiên và vui mừng.

Một điều thú vị về các bậc phụ huynh là, họ luôn nghĩ con cái mình là những thiên tài. Và cha mẹ tôi cũng không ngoại lệ, họ rất đỗi vui mừng vì tôi khác biệt với những đứa trẻ khác. Tôi hẳn phải là một thiên tài, hay một thứ gì đó cao siêu, họ đã quá đề cao tôi rồi.

Và tôi đã nghĩ, có lẽ nó không phải là sự thật.

Vì thế tôi đã trở nên kiêu ngạo, rồi sau đó dần đắm chìm, càng lúc càng sâu đến mức chạm đến những thứ mà lẽ ra tôi không nên biết, đắm mình vào thế giới ma thuật.

Và vì quá đắm chìm trong nó, thế nên tôi chẳng có hứng thú gì với con gái cả, dù cho tôi đã mười chín tuổi rồi.

Mà, dù sao thì được khen làm tôi rất vui, thế là tôi cứ tiếp tục vùi đầu vào những quyển sách viết về ma thuật.

Sau khi đọc xong một quyển sách, tôi sẽ khoe khoang ma thuật mới của mình với mọi người, và tất cả đều tỏ ra hài lòng.

Ai ai cũng đều ngợi khen tôi.

Việc đó làm tôi rất vui, và tôi lại tiếp tục tiến xa hơn nữa.

Tôi học càng nhiều thứ mới mẻ hơn, tất cả chỉ vì một mục đích này.

Dần dần, đến khi được bốn, năm tuổi, tất cả những quyển sách về ma thuật được xuất bản ở Đế quốc Roland đều đã bị tôi đọc qua vô số lần.

Điều đó làm cha tôi vô cùng thích thú, và ông đã tìm mọi cách để sở hữu cho bằng được những quyển sách ma thuật mới, những thứ mà ta chỉ có thế kiếm được thông qua những đường dây khác nhau tai Học viện ma thuật Hoàng gia, để tôi có thể tiếp tục con đường khám phá thế giới phép thuật của mình.

Và ông còn đi xa hơn khi mời một người thấy về dạy cho tôi.

Lúc ấy, ông đã yêu cầu một kỵ sĩ ma pháp tài năng và vô số học giả về làm thầy dạy tôi, để tôi có thể mở mang tầm hiểu biết của mình.

Tất nhiên, đến thế này thì tôi cũng chẳng còn gì để nói với những đứa trẻ con nhà quý tộc ngang tuổi mình nữa.

Lúc đầu, tôi chỉ có hứng thú với ma thuật, nhưng bởi vì những kiến thức về ma thuật của tôi không ngừng gia tăng, đến mức mà không ai ngang tuổi tôi có thể so sánh được, tức là tôi giờ đây rất khó để kiếm được một đứa bạn cùng tuổi với mình.

Dần dần, tôi đã nhận ra sự thiếu sót trong hệ thống ma thuật của Roland, và tôi đã bắt đầu thực hiện một cuộc nghiên cứu độc lập về vấn đề này.

Trong khi bạn bè của tôi chăm chăm vào những đứa con gái, thì tôi chỉ quan tâm đến độ trễ khi niệm IZUCHI, hay số lượng nước mà MISUMI tạo ra và nhiều vấn đề khác tương tự như vậy nữa.

Khi lên mười bốn, tôi đã công bố một bài luận về cách kiểm soát lượng nước từ phép MISUMI.

Mười lăm tuổi, tôi đã nghĩ ra được cách cải thiện tốc độ niệm phép IZUCHI, khiến cho nhiều người phải bàn luận.

Và khi tôi mười sáu tuổi –

Tôi đã trở thành học giả ma thuật trẻ tuổi nhất, bước lên vị trí chưa từng được nhắc đến trong lịch sử của Học viện Ma thuật Hoàng gia của Đế quốc Roland.

Với bước đệm này, tôi dần trở nên nổi tiếng khắp Roland.

Học viên Ma thuật Hoàng gia Roland – thường gọi là “Học viện Hoàng gia”, là nơi mà chỉ những học giả ma thuật cực kỳ tài giỏi mới được phép đặt chân đến, nó là một tổ chức nghiên cứu quyền lực nhất kiểm soát tất cả hệ thống ma thuật trong đất nước này.

Tất nhiên, tôi lúc đó, không có đủ lượng kiến thức cần thiết cũng như sức mạnh để có thể đặt chân vào đó.

Nhưng, tầm ảnh hưởng của cha tôi – một công tước là rất lớn, bằng cách này, tôi có thể dễ dàng đặt chân vào cơ sở nghiên cứu ma thuật hàng đầu này, và tôi đã bị nó cuốn hút. 

Tất nhiên, lúc đầu tôi đã cố gắng hết sức.

Tôi cật lực làm việc không ngừng nghỉ, nhưng ngày qua ngày, tôi đều thất bại, cho thấy sự thiếu hụt kiến thức của mình, nên mọi người đều xem tôi như một tên ngốc, một tên ngốc bị mọi người xem thường bởi vì hắn nhờ vào mối quan hệ của cha mẹ mình mà vào chứ không phải bằng thực tài của hắn.

Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn tiếp tục cố gắng, và tôi cũng không cảm thấy quá tổn thương vì việc đó. Với tôi, nơi này đầy ắp những kiến thức về ma thuật mà tôi chưa từng biết đến, phải nói là tôi vô cùng hạnh phúc.

Dù sao thì, tôi cũng rất thích ma thuật.

Vì ma thuật có thể thay đổi những thiết lập của thế giới, nên tôi vô cùng thích chúng.

Và tôi đã cật lực cố gắng thực hiện công trình nghiên cứu của mình cùng với cảm xúc chân thật khi ấy, sau khoảng một năm, chẳng còn ai có thể gọi tôi là tên ngốc nữa.

Mặc dù tôi vẫn bị gọi là tên nhóc con ông cháu cha sau lưng, nhưng ít nhất tôi không còn bị gọi là tên rác rưởi vô dụng nữa.

Sau một năm nữa.

Khi tôi mười tám, kiến thức của tôi đã đủ sâu sắc để có thể phát triển một ma thuật tấn công mới.

Và tôi đã thành công trong việc tạo ra một ma thuật cho phép gia tăng uy lực của MIZUCHI khi binh sĩ Roland niệm nó theo cách riêng của mình .

Lúc này, chẳng còn ai trong “Học viện Hoàng gia” dám nói xấu sau lưng tôi nữa.

Và ngược lại, lần này lại đến lượt cha mẹ tôi tỏ ý không hài lòng.

“Con úc nào cùng vùi đầu vào việc nghiên cứu ma thuật, chẳng lẽ con không có chút hứng thú nào với các cô gái sao?”

“Nếu con muốn, ta sẽ giới thiệu vài cô tiểu chắc chắn sẽ để ý đến con cho con.”

Họ bắt đầu nói thế.

Dẫu vậy, tôi vẫn chẳng có hứng thú với bất kỳ thứ gì khác ngoài ma thuật.

Từ đầu, tôi chưa từng mảy may nghĩ rằng có thứ gì phức tạp hơn, thú vị hơn ma thuật của thế giới này.

Bởi vì, ma thuật có khả năng thay đổi thế giới.

Ma thuật có khả năng thay đổi mọi thứ.

Và cảm thấy hứng thú với một sinh vật nhàm chán như con gái, quả thực là ngu ngốc. Lúc đầu tôi đã nghĩ như vậy.

Cho đến khi tôi gặp cô ấy.

Cuộc gặp gỡ ấy, đó là khi tôi bị đám bạn ép ra ngoài cùng với họ vì tôi lúc nào cũng vùi đầu vào các cuộc nghiên cứu tại học viện.

Chúng tôi rời khỏi khu quý tộc.

Tất nhiên, thường thì chúng tôi sẽ không làm như vậy.

Khi ấy, Roland và Estabul vẫn đang trong tình trang lục đục xung đột lẫn nhau từ lâu, cùng với tình trạng thời tiết thất thường trong nhiều năm khiến cho nạn thiếu lương thực xảy ra, và đã có rất nhiều cuộc bạo loạn trong dân chúng.

Mặt khác, ngôi vua cũng thay đổi.

Với Roland, tình hình nội bộ ngày một tệ hơn, bất kỳ ai cũng có thể đoán biết được các đạo luật được vua mới ban bố, và vua mới lúc nào cũng độc ác hơn vua cũ.

Tin đồn khó có thể dừng lại, mặc dù đã có lời nói thế, nhưng cha tôi, ông không bao giờ nói gì với tôi về việc này

Và, tôi cũng chẳng muốn biết.

Đế quốc Rolad này cũng chẳng phải nơi tốt lành gì, mặc dù tôi biết thế, nhưng dù là con của một công tước, tôi lại chẳng hiểu gì về đất nước này cả.

Tôi chỉ muốn đạt được những gì mình muốn mà thôi.

Thực phẩm, quần áo, sách vở, giáo dục, đó là tất cả những gì tôi có thể có.

Thế nên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đất nước này lại kỳ lạ và hỗn loạn như vậy.

Không chỉ thế, bước ra ngoài và khám phá thế giới, đây chính là lần đầu tiên của tôi.

Tất nhiên, tôi đã thấy qua thủ đô của Roland và cả lãnh địa của cha mình.

Trong khi còn ở Học viện Hoàng gia tại thủ đô, tôi dành phần lớn thời gian của cả năm tại đó, và chỉ thi thoảng mới trở về lãnh địa của ông.

Những lúc ấy, tôi đã đi ngang qua vùng đất mà những người nông dân sinh sống.

Nhưng tôi lúc nào cũng được đặt dưới sự bảo hộ của các vệ sĩ, và khó có thể quan sát được bên ngoài.

Cha tôi thậm chí còn cấm tôi nhìn ra ngoài.

Có lẽ sau khi trông thấy cuộc sống của những người dân thường, những quý tộc sẽ không thể duy trì được sự kỳ vọng của dân chúng, cũng như làm lộ ra khả năng cai trị tệ hại của mình.

Và tôi khi ấy đã nghĩ vậy, nó hẳn là như thế.

Nhưng khi lớn lên, những đứa trẻ dần bắt đầu không còn nghe lời cha mẹ của chúng nữa.

Nhiều người trong số đám bạn của tôi thích thú với việc tìm kiếm những thú vui mới lạ, nên họ thường lẻn ra ngoài thành phố để vui chơi, và tôi nghe nói họ đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ khi ấy.

Theo như họ nói thì, những cô thôn nữ cũng không kiêu như các cô nàng quý tộc, nếu cả đám nói mình là quý tộc thì những cô gái ấy sẽ trở nên run rẩy và sẵn sàng làm bất kỳ thứ gì cho họ.

Và đám bạn của cậu cũng có nói rằng, dẫu cho bọn họ có tỏ thái độ thế nào, các cô gái ấy cũng sẽ chống lại họ.

Và họ cũng nói, dẫu cho những cô gái ấy có bị giết đi chăng nữa thì họ cũng không thấy hối hận.

Nguyên nhân của vô số hành vi bạo lực đó hẳn là do các bậc cha mẹ đã nói với họ như vậy – mọi người thường nghĩ thế.

Một khi con cái họ rời thành phố để vui chơi thì chúng sẽ không cố gắng chăm chỉ học tập nữa, chắc hẳn đó là lý do vì sao các bậc cha mẹ đã luôn giữ bí mật này.

Bằng chứng là, bản thân cha mẹ họ thi thoảng cũng xuống phố đi dạo, những lời đồn như thế thường xuất hiện giữa đám bạn của tôi, và nó cũng khiến cho chúng tôi gặp chút rắc rối để đến khu dân thường sinh sống,

Dẫu vậy, tôi vẫn chẳng chút hứng thú gì về những chuyện xảy ra nơi ngoại thành, Không, những vấn đề xảy ra bên ngoài, cứ để chúng diễn ra theo ý của chúng.

Trái tim cậu chỉ tập trung vào mỗi việc nghiên cứu ma thuật, khiến cậu không thể thấy được giá trị của những thứ khác ngoài nó.

Nhưng khi cậu nói với đám bạn của mình về chuyện này, họ lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, họ cười phá lên và nói rằng cậu không thể làm như thế được.

Mà, dù sao thì cậu cũng có hiểu phụ nữ đâu cơ chứ? Thế thì để bọn này dạy cho, và rồi họ lôi tôi đi xềnh xệch.

Lần đầu tận mất trông thấy thế giới bên ngoài, tôi đã bị sốc nặng.

Ngoài các khu dành cho quý tộc, những khu khác còn tệ hơn tôi tưởng nhiều.

Gương mặt người dân trên đường lúc nào cũng u ám, cả con đường – không, cả đất nước như bị bóng đêm bao trùm vậy.

Khi trong thấy những cỗ xe chuyên chở các quý tộc mà chúng tôi đang ngồi bên trong, cơ mặt của mọi người vặn vẹo trong kinh hãi. Thậm chí còn có người vội vã bỏ chạy, toàn thân run rẩy nữa.

Thấy thế, đám bạn tôi cười phá lên, haha họ cười to.

Có gì chuyện gì với tôi thế này? Vì tôi hoàn toàn chẳng tài nào hiểu được sao họ lại cười cả, nhưng họ cứ tiếp tục cười đầy vui thích.

Và họ đã nói thế này, đám dân đen đó đúng là thú vị, phải không? Mặc dù việc lấy xe chẹt qua người đám dân đen đó vô cùng thú vị, nhưng hôm nay bọn này sẽ dạy cậu về phụ nữ, thế nên nếu chúng ta vô tình giết chết họ thì thật không hay chút nào.

Vừa nói, họ vừa cười.

--Thế chúng ta sẽ chọn ai đây?

-- Cứ chọn đại một người là được mà, phải không?

--Thế cô này thì sao?

--Ahahahaha!

Vừa nói, họ vừa cười.

Bọn họ nói gì thế không biết, thật chẳng thể nào hiểu nổi, đúng như tôi đã đoán trước.

Nhưng tôi có thể hiểu được một điều, đó là đất nước này điên cả rồi.

Sao đến bây giờ tôi mới để ý cơ chứ?

Tại sao cha lại cấm tôi trông ra thế giới bên ngoài?

Đây là lần đầu tiên tôi hiểu được lý do của ông khi làm việc đó.

Dù hiểu, nhưng tôi cũng không thể làm được gì. Đất nước này vẫn cứ tiếp tục như thế cho đến hôm nay.

Cái kiểu thái độ mà đám quý tộc đối đãi với dân thường, chỉ nhìn đám bạn của mình thôi là tôi đã đủ hiểu rồi.

Trong khi tôi vâng lời cha mẹ từ nhỏ đến giờ, và tương tự, họ cũng noi theo hành động của cha mẹ mình từ bé cho đến giờ.

Và như thế tức là, đất nước này –

“…”

Đất nước này, là kiểu đất nước đó đấy.

Lũ bạn tôi lên tiếng.

-- Rồi chọn.

Tôi từ chối họ.

Dẫu vậy, họ vẫn cứ ép tôi phải chọn, thế nên tôi đành mỉm cười thành thật, và nói là mình không thích ngủ với dân thường.

Và họ ngay lập tức chấp nhận lý do đó của tôi.

--Lieral thực sự là một tên cuồng sạch sẽ đấy.

---Mà, cậu ta là nam tước cơ mà, chứ đâu phải lũ quý tộc hạng hai chúng ta.

Cậu cảm thấy buồn nôn.

Chỉ nghĩ đên việc mình dành thời gian với những người thế này mỗi ngày thôi, cậu đã muốn nôn rồi.

Và rồi, cậu bắt đầu oán trách cha mẹ mình. Tại sao hai người lại không nói cho con biết sự thật về đất nước này cơ chứ? Tai sao đến tận bây giờ mà hai người vẫn không chịu cho con biết thực trạng của đất nước này? Không, có lẽ cậu có suy nghĩ nhưng thế cũng bởi tính trẻ con của chính cậu chăng?

“…”

Mà thực ra, bởi vì mình chỉ sống với một niềm đam mê về phép thuật, chắc vì thế mà mình không có kinh nghiệm trước những chuyện thế này, tôi nghĩ vậy.

Nhưng, như thế vẫn rất lạ.

Khi còn nhỏ, cha đã nói cho tôi về hình tượng của những người dân, hình tượng mà đất nước này nên có, và nó khác xa so với những hình ảnh trước mắt tôi lúc này.

Rồi tôi nheo mắt lại, suy xét thế giới này.

Phân tích thế giới bị bóng đêm nhấn chìm này.

“…Cha ơi, đó là gì…”

Tôi cảm thấy hơi chóng mặt.

Rồi tôi thấy đám bạn của mình vẫn tiếp tục cười đùa vui vẻ. Có vẻ họ đã tìm thấy con mồi, họ gọi người phụ nữ đó lại, và dừng xe.

Khi họ bước xuống xe và cho người phụ nữ biết thân phận quý tộc của mình, người phụ nữ bắt đầu tỏ ra run sợ.

Không có bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào.

Rồi bọn họ ngoái lại nhìn và bảo với tôi rằng chuyện sẽ sớm kết thúc, cứ chờ ở đây một chút đi.

Tôi gật đầu và mỉm cười, rồi bảo người lái xe tiếp tục di chuyển.

Lúc đầu, ông ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nhưng vì tôi là con trai của Công tước Lieutolu, và họ chỉ là những quý tộc hạng hai, thế nên người lái xe đành phải nghe theo lời tôi.

Bị bỏ lại khu dân thường, đám bạn tôi hét với theo nhằm khiến cỗ xe dừng lại, hét lên hỏi vì sao cỗ xe lại bắt đầu di chuyển, hét bảo tôi dừng trò đùa dai này lại.

Còn chuyện gì xảy ra sau đó với họ, tôi cũng chịu.

Nếu nỗi sợ và bóng tối thực sự bao trùm trái tim của mọi người, vậy thì sau cuộc vui của mình, lũ bạn tôi cũng sẽ vui vẻ trở về thôi.

Nhưng nếu đó chỉ là đóng kịch thôi thì sao.

Nếu thái độ của người dân chỉ là đóng kịch, đám bạn tôi coi như xong.

Nhưng quan tâm để làm gì cơ chứ, đằng nào mọi chuyện cũng ổn cả thôi.

Với tôi mọi thứ đều ổn.

Những gì tôi muốn biết là–

“…Đưa ta về lãnh địa Công tước Lieutolu.”

Người lái xe lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

Bởi vì quãng đường từ thủ đô của Roland đến chỗ đó không ngắn tí nào.

Nhưng tôi ra lệnh cho ông ta phải làm thế.

Lúc này cha đang làm gì?

Người cha nhân hậu của tôi, rốt cuộc, ông đang giấu tôi việc gì?

Tôi muốn biết.

Tóm lại, ông chẳng làm gì mờ ám để mình phải xấu hổ cả.

So với những nơi khác, người dân nơi lãnh địa của cha tôi sống yên ổn hơn nhiều.

Mà cũng tự nhiên thôi, bởi vì chiến tranh, tình trạng thiếu lương thực, nên cuộc sống của họ cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng so với những gì mà tôi đã tận mắt trong thấy trên đường đến đây, lãnh địa của cha tôi hoàn toàn khác biệt.

Quan điểm của ông sau khi thay đổi đặc biệt là nhằm đáp ứng người dân, và kết quả là những quan điểm đều khá tốt.

Với tôi, được sống trong lãnh địa của cha mình là một phúc lành, tôi có thể tự hào mà nói không ngớt, rằng cha tôi đã trở thành chỗ dựa tinh thần của người dân nơi đây.

Tôi nghe nói rằng việc đó là rất hiếm.

Tôi cũng nghe nói là đất nước này đã trở nên diên loạn từ lâu, và tình trạng như địa ngục này cứ tiếp diễn mãi đến tận bây giờ.

Không, vua của đất nước này, chẳng hiểu vì sao mà bất cứ ai ngồi lên ngai vàng cũng đều trở nên điên loạn hết, và nó không chỉ giới hạn với trong những người mang dòng máu hoàng tộc, thậm chí cả những quý tộc cũng bị ảnh hưởng.

Có lời đồn rằng những quý tộc nào bị ảnh hưởng bởi sự điên loạn này, dục vọng của họ sẽ không ngừng gia tăng, và rồi họ sẽ trở nên tàn bạo nhất có thể.

Có lẽ đất nước này đã bị nhiễm phải một lời nguyền kỳ lạ, cho nên nó mới tăm tối thế này, đại loại vậy, tôi đã nghe nó từ miệng của những người dân thường.

Tất nhiên, chỉ là họ đồn đãi thế thôi, chứ sự thật thế nào thì không ai biết được. Nhưng về chuyện đất nước này trở nên điên loạn thì tôi cũng có thể hiểu.

Với tôi lúc này, miễn là cha tôi không điên theo đất nước này, thế là đủ rồi.

Và lý do vì sao ông không nói cho biết điều này, ít nhiều thì tôi cũng có thể hiểu.

Như những quý tộc khác, tôi sống cùng một thế giới với họ. Thế nên tôi có thể giao du với đám bạn quý tộc của mình, những kẻ cũng bị sự điên loạn này ảnh hưởng, còn tốt hơn là tôi chẳng có ai để mà nói chuyện.

Tổi hiểu điều này, dẫu vậy,

“…Nhưng, lời nguyền nào lại có thể khiến có hoàng tộc và những quý tộc trở nên điên loạn chứ?

Mặc dù trước mắt tôi là một thế giới thối nát, trái tim tôi vẫn chỉ bị ma thuật cuốn hút.

Các quý tộc sống trong các khu vực gần cung điện của nhà vua đều được che chắn bởi kết giới phép.

Và những lỗ hổng của kết giới, không bị các pháp sư của Học viện Hoàng gia pháp hiện, khiến cho lời nguyền đó tràn vào, liệu có thể chăng?

Tôi nghĩ.

Nhưng nó là một phép thuật quy mô lớn cơ mà.

Một lời nguyền tác động lên hàng trăm, hàng nghìn quý tộc.

Một lời nguyền kéo dài hàng thập kỷ, hàng thế kỷ.

Thực sự có lời nguyền như vậy tồn tại ư?

“…”

Quanh quẩn với suy nghĩ đó, tôi cười nhạt.

“Có lẽ nó là một lời nguyền biến những kẻ cầm quyền trở nên điên loạn ngay lập tức…”

Tôi lẩm bẩm.

Dẫu tôi có vô dụng thế nào.

Không, tôi thậm chí còn chẳng có nổi một ý niệm mơ hồ về những gì mình phải làm.

Ngoài xa kia, vô số người đã chết.

Nhưng việc đó lại quá xa vời.

Tại lãnh địa của cha tôi, người dân sống rất yên bình.

Nếu lời nguyền với cái tên “sự cuồng loạn” đang đe dọa đất nước này có thể tránh được, là một pháp sư, lẽ tự nhiên là tôi phải tìm ra cách phá giải lời nguyền này.

Nhưng,

“…Làm một cuộc cách mạng không phải việc của mình.”

Tôi nói.

“…Những gì mình có thể làm chỉ thế này thôi.”

Tôi nói.

Rồi tôi trở về.

Tôi trở về nơi tôi nên về.

“…”

Và ở đó, tôi đã gặp một người con gái vô cùng xinh đẹp

Một người con gái với mái tóc đen, dài.

Chẳng quý tộc nào của Roland có màu tóc này.

Mái tóc ấy đung đưa theo từng bước chạy tung tăng của cô.

Rồi cô gái vô tình vấp ngã trước mặt tôi, xuýt xoa đau đớn.

Cảm thấy ngạc nhiên, tôi nhìn xuống, cô nàng cũng ngẩng đầu lên, nhìn tôi đầy ngượng nghịu.

“Tôi nói này, một cô gái vừa mới vấp ngã trước mặt anh, nhưng anh lại không quan tâm, anh có ý gì đây?”

Nói thế rồi, cô nàng chìa tay ra.

“Ah ha, à, cô nói đúng, tôi xin lỗi.”

Rồi cô nàng nắm lấy tay tôi, giữ chặt nó.

Bởi vì bàn tay cô nàng dính đầy bụi đất khi ngã, thế nên nó chẳng mềm mại chút nào.

Mà ít nhất thì nó hoàn toàn khác với những bàn tay mảnh mai của các cô gái quý tộc.

Có lẽ bàn tay cô nàng này có rắn chắc hơn cả tôi.

Rồi cô nàng nắm lấy bàn tay mềm mại của tôi, “Hây!” một tiếng và đứng dậy.

Nở một nụ cười rạng rỡ, rồi cô nàng cúi xuống nhìn lại bộ váy đã lấm bẩn của mình.

“Ôi không, hỏng rồi, nó bẩn mất rồi.”

“Vì lúc nào cũng hậu đậu nên con không mặc màu trắng được đâu ~ Mẹ đã nói rõ với mình như thế, nhưng ai ngờ mình lại làm bẩn nó chỉ trong ba ngày. Thể nào bà cũng nổi điên lên cho mà xem.”

Mặc dù miệng nói thế, nhưng cô nàng vẫn cười rất tươi.

Tôi không biết vì sao cô nàng lại vui như vậy, mà dù sao thì cô nàng vẫn cứ tiếp tục cười.

Bị ảnh hưởng bởi cô nàng, tôi cười cười theo.

Thấy thế, cô nàng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn và nói.

“Ah~Thấy người khác ngã mà anh lại cười sao, nhân cách của anh chắc không ra gì đâu nhỉ ~?”

“Ơ? À, vâng, tôi xin lỗi.”

Tôi xin lỗi cô nàng lần nữa.

Cô nàng vui vẻ nhún vai.

“Được thôi ~ Cảm ơn anh vì đã đỡ tôi dậy, tạm biệt nhé.”

Tói thế rồi, cô nàng đơn giản quay lưng đi.

Rồi cô nàng bắt đầu chạy.

Thái độ cứ như thể có việc gấp phải làm, cô cứ thế mà rời đi.

Tôi đứng như trời trồng trông theo bóng lưng cô nàng.

Tôi cứ đứng đực ra đấy, nhìn cô nàng từ từ khuất dạng.

-- Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và cô nàng là như vậy đấy.

Chỉ một cuộc gặp gỡ giản dị.

Một cuộc gặp gỡ chẳng có gì đặc biệt xảy ra.

Chúng tôi không hỏi tên nhau, chẳng có gì khiến cho người ta cảm thấy đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh cả.

Nhưng tôi,

“…”

Tôi đã hoàn toàn đổ cô nàng.

Lúc trước, rõ ràng tôi chẳng có chút hứng thú nào với con gái, thế mà giờ đây, tôi lại phải lòng cô nàng quá đỗi đơn giản.

Tôi chẳng biết vì sao lại như thế nữa.

Nhưng tôi vẫn nhớ như in cảm giảm khi chạm vào bàn tay của cô nàng.

Nhìn bàn tay vừa nắm lấy bàn tay của cô nàng khi nãy.

Tôi cảm thấy nhịp tim mình gia tăng một cách ngốc nghếch.

Không có bất kỳ phép thuật riêng biệt nào có thể gia tăng đặc biệt sự trao đổi chất trong cơ thể, nhưng tôi cảm nhận được con tim mình như muốn reo lên.

Trong khoảnh khắc, như thể tôi đã lầm tưởng rằng mình đã dính phải một ma thuật nào đó, tôi cảm nhận được từng nhịp đập rộn ràng nơi trái tim tôi.

Sau đó, tôi quyết định đến ngôi làng cô nàng đang sống.

Dẫu cho đất nước này đang phải gánh chịu một lời nguyền, dẫu cho đất nước này có đắm chìm trong tuyệt vọng.

Dẫu cho việc nghiên cứu ma pháp đã mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui, giờ đây nó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi đã hoàn toàn phải lòng cô nàng ấy mất rồi.

Sau khi tôi dò hỏi xung quanh, có vẻ tên cô nàng là Iruna Lashwale, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi.

Cô nàng là một cô gái vô cùng giỏi giang trong việc làm nông, nhiều chàng trong làng rất muốn hẹn hò với cô nàng, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại.

Rồi đến tôi, quả thực, tôi cũng đã thất bại thê thảm.

Không chỉ thất bại, ngay từ đầu cô nàng thậm chí còn chẳng muốn gặp tôi.

Mà kết quả như thế cũng dễ đoán thôi.

Cô nàng chỉ mới gặp tôi đúng một lần và cô nàng cũng chẳng biết gì về tôi cả, đột nhiên chạy đến nhà cô nàng rồi yêu cầu cô nàng hẹn hò với mình, thất bại cũng là chuyện dĩ nhiên thôi.

Sao tôi lại đột nhiên làm điều đó ư, giờ nghĩ lại thì, đúng là có vẻ không tưởng tượng nổi nhỉ, nhưng hẳn là bởi vì tôi chưa từng nghiêm túc hẹn hò với bất kỳ người con gái nào trước đây cả.

Mà dù sao thì tôi cũng khá vô dụng khi đứng trước mặt cô nàng, tôi thậm chỉ còn chẳng giới thiệu nổi bản thân của mình nữa là.

Hơn nữa, cô nàng cũng sẽ ghét một thằng đàn ông yếu nhớt như tôi.

Mặc dù tôi đã trải qua một khóa huấn luyện võ thuật cần thiết, ở đất nước này tôi được gọi là pháp sư mạnh nhất, tôi cũng có thể sử dụng được những phép thuật khó sử dụng hơn các phép thuật mà các Kỵ sĩ ma pháp có thể sử dụng được.

Nhưng tôi nghe người ta nói rằng cô nàng đang tìm kiếm một người mạnh mẽ, giỏi làm nông để trở thành một người chồng lý tưởng của mình.

Nhưng tôi vẫn không từ bỏ và tiếp tục theo đuổi cô nàng.

Và tôi hăng hái giúp cha cô nàng làm nông.

Cảm thấy khó xử khi thấy tôi gieo giống trên cánh đồng của mình, ông đã bảo cô nàng chí ít thì cũng hãy thử hẹn hò với tôi xem sao.

Kiểu gì thì, hắn cũng ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của chúng ta. Ông đã nói vậy.

Bị cha của cô nàng đánh giá như thế, có vẻ tôi thực sự không giỏi làm nông.

Nhưng bởi vì làm thế tôi có thể chuyện trò được với cô nàng.

Khác với gương mặt tươi cười khi chúng tôi lần đầu gặp nhau, cô nàng lúc này trông có vẻ khá miễn cưỡng.

“So với những lời mời mọc từ đám con trai thì những hành động kiểu này, cũng tương đối nhiều…nhưng, có thể khiến cha tôi phải lên tiếng, thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy đấy.”

Cô nàng lên tiếng, như thể nó vô cùng ấn tượng.

Thấy thế, tôi xin lỗi cô nàng, nhưng chẳng có vẻ gì là cô nàng để tâm đến chuyện đó cả.

“Anh chẳng giống đàn ông chút nào.”

Cô nàng nói.

“Vậy tôi sẽ cố trở nên nam tính hơn.”

“Chỉ vì tôi đã nói thế sao?”

“Vâng.”

“Đó, anh chẳng giống đàn ông chút nào.”

Nghe cô nàng nói làm tôi có chút khó xử. Tôi không biết phải làm gì, nhưng miễn là có cô nàng bên cạnh là tôi vui rồi – dù sao thì chuyện này cũng thực sự khiến tôi có chút không quen.

Và lần đầu tiên, cô nàng đã mỉm cười với tôi.

Cô nàng vui vẻ ngẩng đầu len, nhìn gương mặt lúng túng của tôi.

“…A, nhưng, anh không cần phải tỏ ra bối rối thế đâu.”

Cô nàng nói.

“…Chuyện đó, tôi nên nói thế nào đây…thực ra, là anh rất nghiêm túc khi muốn hẹn hò với tôi…tấm lòng của anh, tôi đã nhận được rồi…vì thế, cho nên là không phải là tôi không vui.” Cô nàng ngượng nghịu nói.

Cùng với gương mặt đẹp rạng rỡ, cô nàng nói.

“…”

Và đó cũng là cách mà tôi đã phải lòng cô nàng.

Nó chỉ là một tình yêu bình thường.

Không, so với bình thường thì đây là một mối quan hệ từ từ và lãng mạn.

Dù sao thì, mối tình đầu của tôi là khi mười chín tuổi.

Cứ mãi làm bạn thì yêu đương thế nào được.

Từ từ, chậm rãi, quan hệ giữa chúng tôi ngày một tốt hơn.

Trong khoảng thời gian này, tôi đã nói cho cô nàng biết về thân phận quý tộc của mình, việc tôi đã giấu nhẹm chúng khiến cô nàng nổi giận, mặc dù  còn vài tình tiết lặt vặt khác nữa, nhưng chúng tôi vẫn bên nhau.

Cha mẹ chúng tôi thì lại phản đối chuyện này, ai cũng sẽ nói rằng mối quan hệ giữa hai người thuộc hai tầng lớp khác nhau là hoàn toàn không thể.

Và chuyện rắc rối nhất là, bản thân của Irua đã vô cùng thất vọng, khi nghĩ đến việc bước chân vào hàng ngũ quý tộc, thì mình sẽ không thể nào hạnh phúc được.

Nhưng chúng tôi vẫn lấy nhau.

Tôi đã mạnh miệng tuyên bố rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc.

Tôi đã mạnh miệng tuyên bố rằng dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ em.

Miễn có em bên tôi là được rồi.

“…”

Có em ở bên, cuộc sống của tôi ngập tràn ánh sáng…thế nên, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ để trở thành một thứ gì đó tương tự như thế với em.

Rồi Iruna cũng gật đầu. Đây chắc hẳn là một quyết định rất khó khăn với em.

Một cuộc hôn nhân giữa dân thường và quý tộc, nó chẳng phải chuyện giản đơn.

Nhưng, chúng tôi đã lấy nhau.

Rồi chúng tôi sống hạnh phúc cùng nhau –

Mặc dù tôi muốn nói thế lắm, nhưng chuyện chẳng được dễ dàng như vậy.

Bởi vì không có quý tộc nào có mái tóc đen như Iruna, thế nên thật khó để cô nàng che giấu thân phận trước đây của mình.

Khi tôi khổng để ý, hẳn cô nàng phải chịu nhiều tổn thương lắm.

Nhưng dẫu vậy, Iruna vẫn vượt qua tất cả chúng, em lúc nào cũng nở một nụ cười mạnh mẽ, dịu dàng với tôi.

Dù sao thì, với tôi, tôi rất hạnh phúc khi có Iruna ở bên.

Nhưng thi thoảng, sau khi thấy được những giọt nước mắt mà em che giấu, tôi nghĩ rằng mình phải cố gắng hơn thế nữa.

Để cho người vợ tôi hằng yêu quý không bị người khác khinh miệt, tôi cần sức mạnh.

Tôi muốn thứ sức mạnh khiến cho bất cứ ai cũng không thể xem thường gia tộc đã nhận em – Lieutolu.

Cho nên tôi đã cật lực làm việc trong Học viện Hoàng gia.

Rồi tôi tạo ra vô số ma thuật sử dụng trong lĩnh vực quân sự.

Và phần lớn số phép thuật ấy được quân đội tin dùng.

Ma thuật dùng trong chiến tranh.

Thứ ma thuật dùng để giết người.

Thứ ma thuật do chính tay tôi tạo ra, được đức vua, quân đội và cả nước chấp nhận rộng khắp.

Và trong khi tôi nỗ lức làm việc, vị trí của tôi tại Học viện Hoàng gia cao lên từng ngày, cuối cùng, tôi đã vươn đến vị trí cao nhất chi phối toàn bộ Học viện “Tử sắc Ma pháp sư.”

Nguyên gia tộc Lieutolu là công tước, quyền uy tuyệt đối, và vị trí của tôi trong Học viện Hoàng gia lên cao như diều gặp gió.

Trở thành người lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong Học viện, những lời đồn thổi về tôi là một con quái vật liên tục sử dụng những cấm thuật bắt đầu được dựng nên.

Ngoài ra, danh hiệu mà chúng tôi đạt được là danh hiệu ngang hàng với Kiếm tộc “Gia tộc Eris”, “Gia tộc Lieutolu” Ma pháp Giám hộ sư – một danh hiệu khá là ngốc nghếch.

Và rồi thứ sức mạnh này, nó sẽ bảo vệ chúng tôi.

Sự điên loạn của vị vua mới càng ngày càng tăng, và thứ bóng tối đang bao phủ vương quốc này ngày càng lan rộng, nhưng những đòn tấn công của bóng đêm thế này chẳng anh hưởng gì đến chúng tôi cả.

Bởi vì sự tồn tại của chúng tôi là cần thiết cho đất nước này.

Như một công cụ đầy sức mạnh có thể bảo vệ đất nước này, tôi có thể sử dụng bất cứ thuật thức nào mà mình muốn.

Thế nên Iruna và tôi, có thể trải qua những tháng ngày hạnh phúc.

Khi ấy, chẳng ai dám giễu cợt Iruna nữa.

Tất nhiên, so với sức mạnh của tôi, tôi nghĩ rằng sự vui tươi của Iruna thậm chí còn hơn thế, nhưng em bảo tôi,

“Lieural thực sự rất mạnh đấy.”

Nghe em nói thế, tôi đáp lại bằng một câu trả lời lạ lùng.

“Em mới là người thực sự mạnh.”

Nghe vậy, Iruna nghiêng đầu,

“Em ư?”

“Đúng.”

“Tại sao?”

“Vì em lúc nào cũng đáng yêu cả.”

“Ahaha, là thế sao?”

“À, quan điểm chung là thế.”

“Gì chứ ~ Anh toàn nói năng lung tung. Thực ra người mạnh mẽ phải là Lieural mới đúng.

Là người mạnh nhất trong lịch sử “Tử sắc Ma pháp sư”, ma pháp sư thiên tài trong lịch sử của Roland….Aha, anh là một thiên tài! Chồng yêu của em quả là ấn tượng mà.”

Em nói thế, nói với gương mặt vui tươi thường này của mình.

Rồi tôi nhún vai.

“Anh chẳng có tí cơ bắp nào, và anh còn chẳng thể làm nông được nữa.”

Nghe tôi nói thế, em lại cười phá lên.

“Việc đó khác.”

“Đúng ~”

“Ahaha, em thích anh nhất, Lieural.”

Nói thế rồi, em vươn tay ra vuốt ve mái tóc của tôi.

“Cả mái tóc vàng này, đôi mắt ngáy ngủ này, cái miệng thông thái này nữa, và cả tấm lưng giống lưng mèo nữa chứ, em thích tất cả chúng.”

Rồi tôi đáp lại,

“Anh cũng thế, Iruna.”

Tôi thực sự rất yêu em.

Tôi yêu tất cả những gì thuộc về em.

Chỉ cần ở bên em, ngực tôi lúc nào cũng ấm áp, tôi thực sự vô cùng hạnh phúc.

Miễn là em ở bên tôi, tôi sẽ chẳng cần gì nữa, tôi nghĩ vậy.

Rồi những thứ quan trọng tương đương với tôi lại bắt đầu gia tăng.

Chúng tôi có con.

Một đứa bé tóc đen, thằng nhóc mang cùng màu tóc với vợ tôi.

Là một đứa con trai, thằng nhóc cũng có đôi mắt ngáy ngủ như tôi.

Tôi đặt tên thằng nhóc là Felna.

Tên của thằng nhóc được kết hợp từ ‘dũng cảm’ và ‘yêu thương’ trong cổ ngữ.

Rồi vợ tôi nói, “Nó là một cái tên đẹp.”

Rồi tôi nói chẳng phải thế đâu và cười đầy tự hào.

Mặc dù cái tên này có vẻ chẳng mất bao nhiêu thời gian để nghĩ ra, nhưng thực ra tôi đã dành cả ba tháng trời để nặn ra nó, vì cảm thấy xấu hổ nên tôi giấu nhẹm chuyện này với em…

“Bởi vì cái tên của thằng bé thể hiện sức mạnh, thằng bé chắc chắn sẽ có cả tình yêu và sự dũng cảm, và sẽ trở thành một đứa trẻ dịu dàng.”

“Như em sao?”

“Vâng. Như anh nữa chứ.”

Tôi cười phá lên.

Em cũng cười.

Felna thì khóc.

Thằng bé quả là một đứa trẻ khỏe mạnh hay khóc nhè, chỉ cần nghe tiếng khóc của thằng bé thôi, tôi đã hạnh phúc lắm rồi.

Tôi đã nghĩ, giọng của con trai mình, hẳn là một thứ ma thuật có thể khiến người khác hạnh phúc.

Tôi khi ấy, đã có được tất cả những mảnh ghép của hạnh phúc.

Tôi đã nghĩ rằng niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, một vài thứ ngốc nghếch như thế.

Nhưng những gì hoàn hảo thì không thể nào tồn tại vĩnh viễn – đây là những điều căn bản trong cấu trúc ma pháp trong sách, nhưng tôi không áp dụng nó vào thực tại.

Và hẳn chính vì thế nên tôi mới thất bại.

Hẳn bởi vì thế mà tôi mới không thể bảo vệ được hạnh phúc của chúng tôi.

Bởi vì tôi quá ngu ngốc, khi nghĩ rằng mình đã sở hữu được những thứ hoàn hảo kia.

Sở hữu tất cả mọi thứ.

Rồi, mọi thứ đều bị phá hủy.

Khi Felna lên năm, mọi thứ bắt đầu sụp đổ.

Trong đôi mắt của Felna, trong đôi mắt đáng yêu, đen tuyền kia –

Một ngôi sao năm cánh xuất hiện.

Ngôi sao năm cánh đỏ thẫm ấy xuất hiện trong đôi mắt của thằng bé, là bằng chúng của cho con quái vật “Alpha Stigma” ngọn nguồn tai họa.

Theo như luật lệ của Đế quốc Roland, khi trong mắt của một đứa trẻ xuất hiện hình ảnh ngôi sao năm cánh, đứa trẻ đó sẽ ngay lập tức – con quái vật đó phải được giao cho quân đội. Và đứa trẻ đó sẽ bị đem đi làm vật thí nghiệm, hoặc bị tuyên án tử hình.

Kẻ mang ”Alpha Stigma” một khi nổi điên lên sẽ trở thành một con quái vật, và trước khi nó chết, nó sẽ không ngừng tàn sát mọi người xung quanh.

Cho nên, nếu cha mẹ đứa bé bảo nó thế này, họ sẽ bị xem như những kẻ chủ mưu, và sẽ bị xử tử.

Đúng như những gì tôi đoán trước, Iruna bắt đầu khóc lóc và hét lên.

Em rút dao ra, nói rằng nếu thằng bé mà bị giết, em cũng sẽ chết theo.

Là lỗi của em sao?

Người mang dòng máu bị nguyền rủa đến cho gia tộc Lieutolu là em sao? Em hét lên.

Trong số những người có quan hệ họ hàng với các quý tộc, chưa từng có lấy một trường hợp nào có con mang “Alpha Stigma”.

Và, nếu ai đó biết con trai tôi là kẻ mang “Alpha Stigma”, Gia tộc Lieutolu chắc chắn sẽ sụp đổ.

Con trai tôi sẽ không chỉ bị giết một cách tàn nhẫn, nó có thể còn bị trở thành mẫu vật cho những thí nghiệm tàn nhẫn khác nữa.

Cho nên em mới nói, nếu thằng bé bị giết thì em cũng không sống nổi nữa.

Em khóc.

Em run rẩy trong tuyệt vọng.

Mái tóc đen xinh đẹp như những con sóng cùng đôi mắt dịu dàng.

Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt ấy.

Sau lưng em, Felna, lẽ ra phải đi ngủ mà giờ lại đang đứng đấy.

Mái tóc rối tung ngáy ngủ, thằng bé dụi dụi mắt mình, trong khi tay cầm quyển sách tranh mình thích nhất “Chuyện về những Người hùng.”

Và thằng bé đã nói thế này.

“…Cha, Me, con dậy rồi…Đọc quyển sách này cho con đi ~”

Thằng bé nói với chất giọng trong trẻo, đáng yêu.

Thấy thế, gương mặt của Iruna đã méo mó giờ càng trở nên méo mó hơn.

“…Mẹ…Chuyện gì…vậy? Sao mẹ lại khóc?”

Rồi Iruna nói trong tuyệt vọng.

“Giết, Em phải giết thằng bé…vậy thì, cùng với thằng bé, giết cả em luôn đi…”

“Anh không thể làm thế với em được.”

“…Nhưng, nhưng…”

Tôi nói.

Rồi em nhìn tôi chăm chăm.

“Chúng ta đã bị nguyền rủa! Chúng ta…bị nguyển rủa rồi! Nếu cứ thế này, không chỉ có bọn em! Cả anh cũng sẽ bị giết mất. Gia tộc của anh sẽ sụp đổ mất!”

Em hét lên.

“Em, em đã khiến cho dòng máu của anh bị vấy bẩn…không thể, dòng máu của em…”

“Đừng nói thế!”

“Dòng máu của em là dòng máu của Alpha Stigma…”

“Không phải lỗi của em!!”

“Vậy thì, vậy thì là lỗi của ai đây chứ! Anh là một quý tộc. Anh có lịch sử của mình. Cho đến hôm nay gia tộc của anh chưa từng có ai trở thành kẻ mang Alpha Stigma…Cho nên, cho nên chắc chắn là lỗi của em. Bởi vì em không phải là một quý tộc, nhưng em lại đi yêu một quý tộc, đây chắc chắn là sự trừng phạt dành cho em…”

“Đừng nói những lời như thế! Anh không hề hối hận. Anh đã nói vậy khi lấy em mà, đúng chứ.”

“Miễn là em ở bên anh…Không, miễn là em và Felna ở bên anh, anh không quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa. Gia tộc, địa vị, chúng chẳng là gì nếu anh mất tất cả.”

Tôi thực sự nghĩ vậy.

Nếu phải trao Felna cho đất nước này, vậy thì tôi thà từ bỏ đất nước này còn hơn.

Với tôi, thứ quan trọng nhất chỉ có mỗi Iruna và Felna mà thôi.

Nhưng Iruna cứ tiếp tục hướng mắt lên nhìn tôi, em rút dao ra, hai tay run rẩy.

“Em không để anh làm thế được. Chỉ vì một đứa thường dân như em mà….”

Nghe em nói thế, tôi vươn tay ra.

“Anh đã nói nhiều lần rồi. Anh không thể làm thế với em được. Nào, nhanh đưa anh con dao đó đi.”

Nhưng Iruna vẫn giữ nó khư khư.

Em có thể đưa nó cho tôi, nhưng vì quá bấn loạn, nên em đã không làm thế. Thấy vậy, tôi thở dài một hơi, và tiến về phía em.

“…Anh chắc chắn, em sẵn sàng hi sinh vì anh. Cá nhân anh mà nói, nếu vì em, anh cũng sẵn sàng làm điều tương tự. Cho nên anh hiểu cảm giác của em. Nhưng chắc chắn, em không thể nào có ý giết Felna được đâu.”

Một lần nữa, gương mặt của Iruna nhăn lại.

“Nhưng, nhưng…anh phải chon một trong hai cách, không thì chúng ta sẽ bị giết mất? Nếu thằng bé biết mình là kẻ mang Alpha Stigma thì thằng bé chắc chắn sẽ…và chúng ta cũng không thể biết khi nào thằng bé sẽ mất kiểm soát cả…rồi, rồi có thể em cũng…”

Nhưng tôi lắc đầu và nói.

“Em không thể đâu. Với em…đó là việc bất khả thi. Chuyện đó quá rõ ràng. Vì em là người phụ nữ anh yêu. Đó cũng là lý do vì sao anh chẳng hề quan tâm gì đến những ý kiến trái chiều và lấy em. Đến đây nào, đưa anh con dao đi.”

Nói thế rồi, tôi tiến đến gần Iruna.

Tôi ôm chặt lấy đôi vai đang run lên trong tuyệt vọng của em, giật lấy con dao từ tay em và ném nó sang một bên.

Em vẫn run rẫy, tiếp tục run rẩy trong vòng tay tôi. Em không thể làm được bất cứ điều gì, em chỉ chỉ có thể run rẩy như thế.

Tôi ôm chặt, thật chặt lấy đôi vai em.

Rồi nhủ thầm trong lòng mình.

Tôi thầm nói lên lời xin lỗi.

Tôi thầm nhủ rằng mình rõ rằng mình đã thề sẽ khiến cho em được hạnh phúc, nhưng tôi lại làm em phải khóc thế này, tôi xin lỗi.

Rồi tôi vươn cánh tay còn lại, cánh tay không ôm chặt lấy em ra, nhìn Felna, thằng bé lúc này đang hướng đôi mắt về phía chúng tôi cùng với một gương mặt vô cùng bối rối.

Như thể muốn xóa đi sự lo lắng của thằng bé, tôi nhẹ nhàng, nở một nụ cười với Felna, nụ cười dịu dàng nhất có thể.

Để thằng bé không thể thấy được sự sợ hãi và lo lắng trong trái tim tôi. Tôi nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể với thằng bé.

“Cả Felna nữa chứ.”

Thằng bé gật đầu, nhào về phía tôi.

Cơ thể thằng bé thật mềm mại, nhỏ nhắn và cũng thật mong manh.

Và cơ thể của Iruna cũng vậy, nó cũng mong manh như thể có thể thể vỡ thành hai mảnh bất cứ lúc nào.

Cho nên để có thể xóa đi sự sợ hãi của Felna và Iruna, tôi ôm chầm lấy hai người họ.

Tôi ôm họ thật chặt, ôm họ bằng tất cả sức lực của mình.

Rồi Iruna nhẹ nhàng nói.

“Nhưng…nhưng chắc chắn…kiểu gì thì kết cuộc cũng như nhau cả thôi…nếu cứ tiếp tục thế này tất cả chúng ta sẽ….”

Nhưng tôi lập tức cắt lời em và nói.

“…Dẫu cho có như thế thật, em cũng đừng lo. Anh sẽ bảo vệ cả hai mẹ con em. Anh đã có cách rồi. Felna sẽ không bị giết đâu, và cả em nữa.”

“Dù có phải làm thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con em. Sẽ ổn cả thôi. Chắc chắn…anh chắc chắn…”

Vừa nói tôi vừa nheo mắt lại.

Rồi tôi vùi đầu vào những nghiên cứu ma thuật có thể thay đổi cơ thể con người.

Để tôi có thể khám phá bí mật của Alpha Stigma, tôi vùi đầu vào nghiên cứu trong tuyệt vọng.

Nó liên quan đến mạng sống của con trai tôi.

Nó liên quan đến mạng sống của vợ tôi.

Tôi thực sự, đã vùi đầu vào nghiên cứu bí mật của Alpha Stigma trong tuyệt vọng.

Tôi liên tục xem xét các văn bản cổ xưa, sử đụng những cấm thuật nguyền rủa, những lời nguyền giết chóc bị phong ấn, hơn thế, tôi con dùng tất cả những cấm thuật khác mà tôi có thể dùng.

Nhưng định mệnh tuyệt không dễ dàng thay đổi.

Chuyện không thể vẫn mãi là chuyện không thể.

Trong thế giới bình thường thì đúng là như vậy thật.

“…”

Nhưng tôi có bình thường đâu.

Mặc dù tôi được gọi là thiên tài khi còn trẻ, nhưng cho đến thời điểm ấy, tôi vẫn chưa nhận thức được điều đó.

Tôi là thiên tài cơ mà.

Đáng tiếc, tôi lại là một thiên tài.

Cho nên, dẫu cho vận mệnh không thể thay đổi, tôi vẫn có thể thay đổi được vận mệnh.

Và cái cơ hội để tôi có thể thay đổi vận mệnh là Alpha Stigma.

Nghiên cứu về Alpha Stigma đã chạm đến ngưỡng cửa của sự thật mà con người không thể với tới được.

Tôi đã chạm tay vào số phận, và cùng với nó, như một sợi chỉ níu lấy bánh răng vận mệnh – tôi đã biết về các Nữ thầnAnh hùng – và thậm chí là cả sự tồn tại của các Giáo sĩ những kẻ được sinh ra từ nó.

Tôi đã biết về sự tồn tại của những con quái vật đã biến về bên kia thế giới.

Ngay lập tức tôi đã nhận ra, đây chắc chắn không phải là thứ mà con người nên chạm tay vào.

Chuyện này hoàn toàn không được phép.

Thế giới này không thể thay đổi, sự chuyển động của bánh răng vận mệnh dựa trên sự liên kết mạnh mẽ với các bánh răng khác, mọi thứ đều dựa trên số phận.

Nếu nó bị hủy diệt, mọi thứ sẽ biến mất.

Nếu nó dừng lại, mọi thứ sẽ bị hủy diệt.

Cho nên, nó chắc chắn là thứ không được chạm vào.

Thậm chí cả các Giáo sĩ, các Nữ thần, và cả Anh hùng cũng không dám chạm vào nó.

Nhưng tôi lại chạm vào nó.

Nếu nó có thể bảo vệ vợ tôi, tôi không có gì phải sợ cả.

Nếu có thể bảo vệ được con trai tôi, tôi không có gì phải sợ cả.

Mọi thú sẽ bị hủy diệt ư?

Rồi sao?

Thứ tôi muốn bảo vệ đâu phải là thế giới.

Thứ tôi muốn bảo vệ cũng chẳng phải vận mệnh.

Tôi chỉ muốn bảo vệ gia đình mình.

Thế nên tôi liều mạng tiến lên phía trước như một kẻ điên.

Tôi tiếp tục thu thập kiến thức như thể tôi có thể chết vì đói khát chúng.

Tiếp tục tiến lên phía trước.

Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về phép thuật.

Tiến gần hơn đến với sự thật.

Tôi có thể cảm nhận được mình đang dần không còn là người nữa.

Nhưng, tôi chẳng quan tâm.

Từ từ những nhà nghiên cứu khác, các cấp dưới bắt đầu có cảm giác khác lạ về tôi.

Có lời đồn rằng Lieural Lieutolu đã điên lên vì ma thuật.

Vì thế, địa vị của gia tộc Lieutolu bắt đầu lung lay.

Mọi thứ tôi đã gầy dựng cho đến nay, mọi thứ tôi đã gầy dựng trong tuyệt vọng, dần sụp đổ.

“…”

Nhưng mọi thứ, tất cả đều ổn.

Thứ duy nhất khiến tôi quan tâm lúc này là phương pháp để cứu con trai mình.

Thứ tôi quan tâm lúc này là phương pháp để bảo vệ vợ tôi.

Cho nên, tôi đã chạm tay vào nó.

Tôi đã chạm tay vào thứ mà lẽ ra tôi không nên chạm.

Đám quái vật không chú ý.

Chúng quá say mê với sức mạnh của mình, nghĩ rằng chúng có thể điều khiển loài động vật bậc thấp được gọi là con người kia, nên chúng đã không nhận ra.

Chúng đã không nhận ra sự điên loạn của tôi.

Con người chúng tạo ra, có thể trở nên điên loạn vượt xa những dự đoán của chúng vì tình yêu.

Vì chúng không nhận ra, nên tôi đã có lợi thế của mình.

Tôi phản bội Giáo sĩ.

Tôi lừa dối Nữ thần.

Tôi tiêu diệt Ác quỷ.

Tôi lợi dụng Anh hùng.

Và trong khi bọn chúng vẫn còn chưa biết gì, tôi đã sắp xếp tất cả các “mảnh ghép”.

Tôi xáo trộn chúng, vấy bẩn chúng, để không ai có thể cứu vãn được.

Và thế là, thế giới tan vỡ.

Nhưng, vậy thì sao chứ?

Thế giới có ra sao cũng mặc.

Thứ chân lý vô giá trị đó chẳng khiến tôi bận tâm.

Thứ tôi muốn bảo vệ là…

Tôi muốn bảo vệ…

Vận mệnh của Felna đã thay đổi.

Tôi đã thay đổi được vận mệnh của thằng bé.

Và sự hi sinh để làm được điều đó là quá lớn.

Tôi đã tiêu diệt và sau đó sử dụng một phần của Ác quỷ cô độc/ Ryner Eris Reed, để thằng bé thừa hưởng cái tên Kẻ cô độc/ Ryner, và mất đi cái tên Felna.

Để hoàn thành ma thuật này, vợ tôi phải hi sinh thân thể của mình.

Nhưng dẫu vậy, em vẫn mỉm cười.

Vừa cười, em vừa nói với tôi, tràn đầy hạnh phúc, rằng anh là một thiên tài.

Cám ơn anh vì đã cứu thằng bé.

Cảm ơn anh vì đã sử dụng cuộc sống của em để cứu Ryner, em nói cùng với nụ cười hạnh phúc.

Rồi tôi khóc.

“Anh muốn em ở bên anh.”

Dẫu mọi chuyện đã đến nước này, nhưng tôi vẫn ngoan cố như thế.

Thấy vậy, em mỉm cười, em mỉm cười mà mặt lại như chực khóc.

“Nếu em có thể tái sinh, thì kiếp sau em vẫn muốn được sống bên anh.”

Em nói,

“Em yêu anh, Lieural.”

Tôi xin lỗi em.

Vừa khóc, tôi vừa xin lỗi em.

Rõ ràng tôi đã nói là sẽ khiến cho em được hạnh phúc.

Rõ ràng tôi đã nói là mình chắc chắn sẽ bảo vệ em.

“Anh xin lỗi.”

Tôi xin lỗi em.

Nghe tôi xin lỗi, em tỏ ra tức giận.

“Đừng xin lỗi. Vì lúc nào em cũng hạnh phúc cả. Có một người chồng tài năng như thế, một đứa con dễ thương đến vậy, em còn cần gì hơn nữa chứ?”

“…”

“Nào, đừng khóc, ưỡn ngực lên nào, chồng của em, người mà em luôn tự hào.”

Rồi em nói với tôi.

Vẵn gượng mặt thánh thiện như mọi khi, em mỉm cười và nói.

“Vậy thì, vì đứa con trai yêu dấu của chúng ta, anh phải cố lên đấy ~”

Em nói thế.

Cho đến những phút giây cuối cùng, em vẫn vui tươi như vậy.

Trước khi con trai chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ và thức tỉnh, em sẽ trở thành một ma thuật bảo vệ cho thằng bé từ xa.

Em sẽ bảo vệ cho con trai của chúng ta khỏi lời nguyền mà các Nữ thần đã phát tán ra nhằm hạ gục Anh hùngAlpha Stigma.

Việc này sẽ khiến em phải gánh chịu nỗi thống khổ tột cùng.

Em sẽ luôn luôn, trở thành thức ăn của α (Alpha).

Những dẫu cho tôi có nói với em như vậy, em tươi cười hạnh phúc.

Em mỉm cười hạnh phúc và nói rằng mình thật may mắn khi có thể cố gắng tận lực bảo vệ cho Felna.

Sau đó, em chỉ đơn giản là biến mất.

Miệng nở một nụ cười rồi em biến mất.

Để trở thành một ma thuật bảo vệ cho con trai của chung ta, em biến mất.

Và con Felna cũng rời khỏi vòng tay tôi.

Để con những con quái vật nhận thấy sức mạnh của tôi không biết đến con tria tôi, tôi đã xóa đi ký ức của thằng bé, và không thiếp cận nó lần nào.

Vì vận mệnh căm ghét tôi.

Vì tôi đã phá hủy vận mệnh, vượt qua cả logic.

Thế nên sự tồn tại của tôi dần dần, dần dần trở nên mờ nhạt.

Nhưng trước khi sức mạnh của con trai tôi thức tỉnh, tôi phải giữ cho mình tỉnh táo, bằng bất cứ giá nào.

Cho đến khi thằng bé lấy lại được ký ức của mình, cho đến khi thằng bé nhớ ra chúng tôi, tôi sẽ bảo thằng bé đừng tự trách bản thân mình.

Cha và mẹ làm vậy là vì chúng ta yêu con.

Nếu con muốn báo đáp chúng ta.

Nếu con muốn xin lỗi chúng ta, vậy thì, đừng phản bội lại công sức mà chúng ta đã bỏ ra cho con.

Hãy sống thật hạnh phúc.

Rằng những hi sinh của cha và mẹ đây là để con có thể sống hạnh phúc – tôi phải nói với thằng bé điều ấy.

Cần đến mười lăm năm thì sức mạnh của thằng bé mới thức tỉnh.

Và tôi ngay lập tức nhận ra nó.

Bởi vì ma thuật ấy đã biến mất.

Thứ ma thuật mang hình hài của vợ tôi đã biến mất.

Tôi nheo mắt lại.

Iruna đã biến mất.

Em đã biến mất khỏi thế giới này.

Em đã bảo vệ thằng bé thành công.

Em đã bảo vệ thằng bé, cho đến lúc chết.

Em là một người phụ nữ tuyệt vời.

Thật lãng phí khi để em trở thành vợ tôi.

Em đã biến mất.

Em không còn tồn tại trên đời này.

Tôi nheo mắt lại.

Tôi nheo mắt lại như thể mình đang khóc.

Vì tôi đã khóc cạn nước mắt từ lâu.

Chỉ một chút, thực sự nó chỉ là một lời thì thầm khẽ khàng.

“…Ah, đúng vậy, Iruna, nếu có kiếp sau…”

Tôi khẽ thì thầm.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Minh họa♬   Densetsu no Yūsha no Densetsu   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh hoạ


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.