Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Danganronpa IF Chương 3B

“Ngươi không chỉ cố gắng giết Enoshima vì vi phạm nội quy, ngươi cũng đã tấn công Makoto Naegi, một học viên vô tội. Nế ngươi vẫn còn tiếp tục sử dụng bạo lực, ngươi sẽ không nhận được sự hợp tác của ta trong trò chơi vô nhân đạo này.”

“Thật ngu ngốc.  Ngươi có thể đã vi phạm nội quy bởi những hành động vừa rồi.” Byakuya Togami – Tuyệt Đỉnh Thừa Kế khịt mũi nói. Có vẻ như cậu ta thật sự không quan tâm tới việc các học viên khác có bị giết hay không.

“Ôi trời. Nhưng cô ấy chỉ gạt đón tấn công của Hiệu Trưởng thôi mà. Liệu nó có được coi là một hành vi bạo lực?” Celes thêm vào, giọng điệu hung hăng không hề kém cạnh so với Byakuya. Thái độ kì quặc đến bất ngờ của họ đã đem các học viên khác bình tĩnh trở lại.

“Na-Naegi-kun!” Maizono la lên, chạy tời chỗ Naegi, người đang túa máu ra khắp sàn. Nhưng Monokuma chặn lại – bằng một giọng nói khác hẳn so với lúc trước hắn dùng.

“Cẩn thận! Tránh xa khỏi 2 người bọn họ ra!”

“…?”

Monokuma chỉ vào người Ikusaba trong khi cô từ từ quay lại nhìn hắn.

“Đó là tên khủng bố hèn hạ Mukuro Ikusaba và tên đồng phạm Makoto Naegi, những kẻ chịu trách nhiệm trong việc nhốt các bạn ở trong học viện này!”

Thời gian ngừng lại đối với Mukuro Ikusaba một lần nữa. Nhưng lần này thì tất cả học viên đều cảm nhận được. Mọi người đứng như trời trồng cho đến khi Tuyệt Đỉnh Bơi Lội Aoi Asahina lên tiếng:

“Cái gì? Không thể nào…. Điều đó không thể là thật. Naegi không phải là một tên khủng bố, đúng không? Và….ai là ‘Ikusaba’ mới được? Đó là Enoshima mà….”

Monokuma từ từ giải thích cho mọi người.

“Junko Enoshima thật đang bị giam giữ ở đâu đó trong học viện! Trường hợp tệ nhất là cô ấy có thể đã bị giết. Nhưng cái tên khủng bố Mukuro Ikusaba đã lẻn vào được nhờ việc điều tra về người dễ dãi nhất, bắt nhốt và tra tấn cô ấy. Chắc chắn là cô ta làm như vậy để đảm bảo trò chơi diễn ra suôn sẻ.”

Monokuma liền đưa tay ra quơ một vòng rồi giới thiệu bản thân:

“Tên của đằng đây là Besshiki Madarai. Tôi là Tuyệt Đỉnh Hắc-cơ (Hacker) và là Sepai của các bạn. Tôi vừa phá thủng tường lửa hệt thống của trường từ phía bên ngoài và chiếm quyền kiểm soát Monokuma.”

“Ngươi nói cái gì vậy? Cướp quyền điều khiển? Từ ai?”

“Từ tên thủ lĩnh của tụi khủng bố đang giật dây từ bên ngoài!”

Hả?

Em đang nói gì vậy, Junko?

Ikusaba rùng mình khi nghe Monokuma nói. Trong một khoảnh khắc, cô níu kéo hi vọng rằng thật ra em gái của cô không cố gắng giết cô. Nhưng khi cô suy nghĩ thật kĩ về những điều vừa xảy ra, hi vọng của cô tàn vờ trơ lại bên bờ là tuyệt vọng. Junko có đủ sức mạnh để biến hi vọng thành tuyệt vọng. Em ấy hẳn sẽ không để cho Monokuma bị chiếm quyền dễ dàng như vậy. Hay nói cách khác, khả năng duy nhất còn lại đó chính là Junko đang diễn vai Besshiki Madarai để buộc tội cô và Naegi.

Như thể lợi dụng việc Ikusaba thoát chết là một cột mốc mới, Junko bẻ lái các học viên tới một tuyệt vọng mới. Monokuma bình tĩnh nhả ra các lưỡi dao, ép các học viên phải hành động:

“Mọi người đã bị ép hít khí ngủ trong khi đang ở trong sảnh đường và tụi khủng bố đã bắt các bạn làm con tin trong lúc mọi người bất tỉnh. Mukuro Ikusaba và Makoto Naegi chắc chắn là tay trong duy nhất của bọn chúng. Cô ta hẳn sẽ phải biết lối ra.”

Hắn quay về phía Ikusaba, giọng hắn trầm lại:

“Mukuro Ikusaba là một thành viên của nhóm lính đánh thuê khét tiếng “Fenrir”. Cô ta là một tội phạm bị truy nã vì đã giết trên 10 người có liên quan tới học viện. Đừng dễ dãi mà bắt sống cô ta. Ngay cả cảnh sát cũng sẽ không làm như thế! Tôi đã thử giết cô ta bằng cái bẫy mà tụi khủng bố đã chuổn bị sẵn, thế mà…”

“Thế… còn bạn Naegi thì phải làm sao?” Maizono hỏi.

“…Tôi có thể đoán ra vài thứ. Naegi sẽ làm được gì khi mà các bạn bị đe dọa như thế này? Có thể cậu ấy bị đe dọa từ trước khi các bạn tới học viện này. Tôi không muốn phải nói ra điều này, nhưng… dựa trên tình hình vừa xảy ra thì có lẽ cậu ấy đã yêu Mukuro Ikusaba mất rồi!” (TL: Ô ô ô, thuyền của ta đã ra khơi, Naegi x Ikusaba bez couple)

Maizono câm lặng, mím chặt môi.

“Không! Naegi không phải là một tên khủng bố!” Ikusaba ngẩng đầu và thét lên.

Im lặng bao trùm cả phòng thể chất. Và một giọng nói đại diện cho các học viên khác, Ishimaru lên tiếng, người vã mồ hôi.

“Ch-Chờ một chút! Cậu nói ‘Naegi không phải là khủng bố!’ là có ý gì?”

“….Hả…?”

“Thế không phải là cậu tự nhận mình là khủng bố hả? Tôi đề nghĩ cậu chấn chỉnh lại lời nói vừa rồi! ‘Chúng tôi không phải là khủng bố!’”

Celes tiếp lời Ishimaru, bộc lộ sự nghi ngờ.

“Thật kì lạ. Từ khi nào mà cô bắt đầu gọi Naegi là Naegi-kun? Cô chưa bao giờ thêm kính ngữ vào phía sau tên cậu ấy trong quá khứ.”

“…”

Ikusaba im lặng. Tất cả các học viên không còn nhìn cô như là“Junko Enoshima” nữa, mà là một kẻ mạo danh. Togami đẩy gọng kính lên và lạnh lùng phơi bày sự thật.

“Tên thường dân Naegi đã gọi ngươi là “Ikusaba” chứ không phải là “Enoshima”. Nếu ngươi thật sự là Ikusaba và không phải là Tuyệt Đỉnh Thời Trang Enoshima thì làm sao Naegi biết được tên thật của ngươi?”

“Tôi…Đó là…”

“Ta cũng biết đôi chút về Fenrir. Ta khác chắc là đâu đó trên cơ thể ngươi có hình xăm biểu trưng của nhóm.”

“…!”

Lời nói của Togami đã chặn đứng cơ hội để Ikusaba bình tĩnh trở lại. Nó giống như một hệ thống bảo về tự động mỗi khi cô cảm nhận thấy sát khí. Hình xăm của cô nằm phía trên mu bàn tay trái, cô cố gắng suy nghĩ xem làm thế nào để từ chối việc này mà không gây sự chú ý. Nhưng tất cả công sức của cô đều vô ích.

“Nếu như bản báo cáo của cảnh sát là đúng, thì hình xăm chắc chắn nằm trên mu bàn tay trái của cô ta!” Monokuma la lên.

“Ừ, đúng thế! Enoshima-kun! Làm ơn hãy đưa bàn tay trái ra và chứng minh mình vô tội đi!”

“Hãy nhìn thật kĩ, ngay bây giờ! Cô ta có thể giấu nó bằng mỹ phẩm!”

Junko là người đề nghị giấu nó bằng mỹ phẩm. Thế nên thông tin của Monokuma là hoàn toàn chính xác. Điều duy nhất mà cô có thể làm đó là giữ im lặng. Đó không phải là để cố gắng che giấu danh tính của mình càng lâu càng tốt, mà nó thật ra là việc cô nhận ra em gái mình đang cố gắng buộc tội cô.

“…”

“Sự im lặng này là sao hả Enoshima-kun? Là một bạn học của nhau, tôi có niềm tin ở cậu!” Ishimaru cứng đầu nói. Từ phía sau Ishimaru là Hifumi Yamada, Tuyệt Đỉnh Doujin, lẩm bẩm với bản thân, mồ hôi vã xuống má cậu.

“Có phải đây là….chiếu tướng?”

“Cái đéo gì thế? Cứ huỵnh toẹt ra đi!” Mondo Oowada – Tuyệt Đỉnh Quái Xế gầm lên

Trong lúc đó, các học viên khác đang tra khảo Monokuma.

“Nè, từ từ đã! Có ai ở bên ngoài đang giúp tôi không? Gửi cảnh sát tới đây mau lên!” Leon Kuwata – Tuyệt Đỉnh Bóng Chày nói. Monokuma lắc đầu:

“Tất cả cảnh sát đều vô dụng hết rồi. Các cậu đang bị bắt làm con tin, và có khả năng là toàn bộ trường học đề đã bị gài thuốc nổ và khí độc! Đấy chính là lí do vì sao tôi chiếm quyền điều khiển Monokuma để do thám trước!”

“Thế những người xuất hiện trong DVD thì sao? Còn mọi người ở phía bên ngoài?” Maizono chen vào, nhớ lại những gì đã nhìn thấy hôm qua nhưng Monokuma lại không trả lời rõ ràng:

“Tôi không biết DVD mà cô nhắc tới là cái gì nhưng sự thật là lũ khủng bố đang bao vây ở bên ngoài. Chúng ta đang nói đến một thảm họa cấp quốc gia mà tất cả cảnh sát trên khắp cả nước được điều động.”

“Không…!” Mazono run rẩy khụy xuống.

“Ma-Maizono-san…”

Bên cạnh Maizono là một Chihiro Fujisaki đầy băn khoăn, và phía sau họ là 2 cô gái đứng trong im lặng. Lảng ánh mắt đi khỏi Naegi đang bị trọng thương là Touko Fuukawa, Tuyệt Đỉnh Nữ Nhà Văn. Người còn lại là Kyouko Kirigiri lạnh lùng, người từ chối nói ra danh tính của mình. Không như Fukawa, đôi mắt của cô ấy tập trung vào mọi thứ đang xảy ra. Nó như thể cô đang nhìn thấu mọi thứ, từ nhịp thở của Naegi tới cảm xúc của Ikusaba.

Fuukawa, người chỉ đứng run rẩy từ đầu tới bây giờ, tiến lại về phía Oogami.

“Đ-Đằng nào thì cô ta cũng là thủ phạm phải không? Nhanh lên và đ-đánh cô ta hoặc làm cái gì đi!”

“Vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào cả. Nắm đấm của tôi không tồn tại để trừng phạt ai đó từ những lời vu oan không căn cứ.”

Oogami tiến lại gần Naegi để kiểm tra vết thương của cậu, nhưng Monokuma lại chắn đường và la lên: “Đừng lại gần!”. Hay nói cách khác thì Ikusaba là người gần Naegi nhất. Nhưng với kinh nghiệm từ việc giết nhiều người trên chiến trận, cô biết Naegi sẽ chết nếu không được sơ cứu. Vết thương của cậu không quá nghiêm trọng nhưng cậu sẽ bị tê liệt do mất quá nhiều máu rồi cậu sẽ chết.

“Đầu tiên…chúng ta phải giúp Naegi-kun…”

“Nhảm nhí. Đầu tiên, tôi yêu cầu cô đầu hàng và đưa bàn tay phải ra.” Togami cắt lời.

“Chờ một chút! Naegi đang bị thương! Đây không phải là lúc để thương thảo!” Asahina lo lắng cho Naegi. Cô ấy vẫn đang gặp vấn đề về việc tiêu hóa tình hình đang xảy ra, liệu cô có nên nghi ngờ Naegi hay không.  Togami định bật lại Asahina nhưng hành động tiếp theo của Ikusaba khiến Togami câm lặng.

Ikusaba hít sâu rồi quẳng bộ tóc giả qua một bên. Ở bên dưới là một bộ tóc đen cắt ngắn. Ikusaba xóa bỏ toàn bộ cảm xúc trên mặt, dõng dạc nói để ai trong phòng thể chất cũng có thể nghe được.

“Tôi….không phải là Junko Enoshima. Tên tôi là Mukuro Ikusaba.”

Lời thú nhận bất ngờ của cô khiến các học viên khác sốc nặng. Hành động quẳng bộ tóc giả và xóa đi mọi cảm xúc trên mặt đã khiến sự tồn tại của Junko Enoshima trong mắt mọi người biến mất. Tên khủng bố đứng đằng sau cánh gà tiếp lời:

“Tôi cũng đã tham gia trong kế hoạch bắt cóc các bạn trong học viện này.”

“Đây có phải là?! Khoảnh khắc Tỏ tình trên Mỏm Đá gần Bờ Biển?” (TL: Yamada xàm quá)

“Ch-Chờ chút! Enoshima, à nhầm, Ikusaba-kun! Đây là vi phạm luật lệ của học viện! Học sinh không được đội tóc giả khi đi học!”

Yamada và Ishimaru tuyên bố, châm ngòi cho cuộc bàn tán giữa các học viên.

“Hả? Cá…? Vậy Naegi thật sự bị thương ư? Thế tất cả mấy thứ đang diễn ra là thật hả? Không phải là mấy cái sự kiện xảy ra vừa rồi chỉ là để chào mừng các học viên mới thôi sao?!” Hagakure cuối cùng cũng nhận ra tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức nào. Leon gào lên “Câm đi!”. Trong khi đó thì Togami vẫn giữ bình tĩnh và tra hỏi Ikusaba.

“Ngươi đang theo đuổi điều gì? Nếu ngươi muốn tiền thì ngươi đã phải tiếp cận ta để thương thảo ngay từ đầu. Tất nhiên là ta sẽ hi sinh tính mạng của các con tin khác theo mong muốn của ngươi.”

“…Mục đính của chúng ta là đem thế giới này Tuyệt Vọng.” Ikusaba nói. Togami khịt mũi khinh bỉ.

“Hừm. Monokuma cũng nói y hệt như vậy. Vậy hành động của ngươi là dựa trên triết lý? Ta thừa nhận là động đến ta hẳn sẽ đem lại tuyệt vọng cho thế giới.”

Asahina nhăn mặt sau khi nghe Togami tuyện bố.

“Sao cậu có thể ích kỉ như vậy?”

Ngay khi Ikusaba hiểu rằng Togami đã ngừng hỏi, cô liếc qua phía Naegi – hơi thở của cậu chầm chậm chở nên nặng hơn – và để một chút cảm xúc xen lẫn vào giọng nói.

“Nhưng Makoto Naegi không hề liên quan gì tới việc này. Làm ơn…đừng tin vào điều Monokuma nói.”

“Tao không biết mày đang nói cái gì cả! Nhưng mày nói là mày là thủ phạm, y như con gấu khốn nạn kia nói!”

Oowada gầm lên, nhưng Ikusaba chỉ nhắm mắt lại và nói tiếp.

“Đúng. Điều đó là sự thật. Nhưng Naegi-kun không liên quan gì tới kế hoạch này cả.”

“Tôi không nghĩ rằng việc giúp Naegi vô tội sẽ giúp cô đâu. Sau tất cả, chúng ta đều nghe thấy Naegi gọi tên cô.” Celes lạnh lùng nói.

“Nhưng… cậu ấy…”

Cô không thể tiếp tục. Cô không thể kiếm được bất cứ từ ngữ nào sẽ để bảo vệ Naegi cả, mặc dù Naegi thật sự chẳng liên quan gì tới việc này cả. Mặc dù cô là một Tuyệt Đỉnh Học Sinh nhưng kĩ năng của cô chỉ có đánh nhau mà thôi. Sự thật là ngay cả một học sinh bình thường cũng có thể thương thảo và rành về chiến thuật hơn cô.

Có thể Tuyệt Đỉnh Thương Thảo Viên sẽ có thể thuyết phục được mọi người ngay cả khi mọi người bị mất trí nhớ, nhưng những gì Ikusaba nói ra chắc chắn sẽ nghe như một lời bao biện vô nghĩa. Cô hiểu điều này nhưng mặc dù không biết phải nói gì nhưng cô biết rằng cô cần phải làm gì.

“…Ngay lúc này, chúng ta cần sơ cứu cho Naegi.”

Cô đi tới chỗ Naegi như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Tất nhiên các học viên khác sẽ nghĩ rằng cô ngừng nói vì biết rằng mình đã bị dồn vào đường cùng.

“Chờ đã. Chúng ta sẽ đưa Naegi tới bệnh xá. Nhưng tôi yêu cầu cô phải được  giam lại dưới sự giám sát của chúng tôi.” Oogami yêu cầu, hiểu được tình hình đang xảy ra.

Nhưng Ikusaba không thể chấp nhận yêu cầu này được. Nếu cô ấy bị tách ra khỏi Naegi thì Monokuma sẽ hoàn toàn tự do để làm bất kì điều gì với cậu ấy. Nhưng hắn không phải là mối đe dọa duy nhất, tên máu lạnh Togami hoặc là tên não bé Oowada có thể dễ dàng khiến cậu ấy bị thương dưới cái lốt tra khảo thông tin.

Và lí do quan trọng nhất chính là cô là người duy nhất có khả năng sơ cứu cho Naegi bởi vì cô đã quen với các tình huống này trên mặt trận.

Ngay khi cô lướt qua tất cả các khả năng, cô nhắm mắt lại và quyết định cô sẽ trốn thoát cùng với Naegi kể cả việc phải tiêu diệt tất cả mọi thứ cản đường cô.

“Tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ phải khiến cô ngủ một chút.” Oogami nói, ngay lập tức di chuyển tới phía sau Ikusaba. Nó quá nhanh đến mức hầu hết mọi người sẽ tưởng cô ấy vừa dịch chuyển tới vị trí. 2 cánh tay của cô ấy lao tới Ikusaba nhanh với tốc độ không kém.

“Tôi xin lỗi, Oogami. Nhưng tôi sẽ thoát ra khỏi nơi này bằng bất cứ giá nào.”

Ikusaba quay người lại, đỡ cú đánh của Oogami bằng một cú đá móc.

“Cái gì…!?”

Oogami nhướn lông mày trước cú phản đòn bất ngờ. Ikusaba mượn đà của cú đá trước để đánh vào đầu gối của Oogami. Nhưng lần này thì Oogami đã nhìn thấu được đòn tấn công và né.

Ikusaba lướt lên ngay trước khi đòn đánh được tung ra và mượn lực từ cú nhảy để đá vào cằm của Oogami. Oogami đỡ cú đá bằng cánh tay của cô ấy. 2 người bật ra một quãng rồi lại lao vào nhau cùng lúc. 2 người họ đều làm trật hướng tấn công của nhau bằng chính đòn tấn công của mình, và mặc dù họ đều đánh bằng tay không như dư chấn của các đòn tấn công rung chuyển cả nhà thể chất.

Trận chiến diễn ra như 2 cơn lốc được thu nhỏ lại cỡ một chiếc xe ô-tô và được thả rông. Các học viên khác không thể nào tham gia cũng như hướng ánh nhìn đi chỗ khác mà nín thở trước cảnh tượng như kĩ xạo điện ảnh này.

Khoảng 10 giây sau, tiếng động của cú va chạm cuối cùng vang khắp nhà thể chất. 2 chiến binh mặt đối mặt thở hổn hển.
“Hừm thật quá bất cẩn. Mặc dù đã được vài ngày nhưng ta lại không hề nhận ra sự hiện diện của một chiến binh ở cấp độ này trong trường…”
Oogami khác sốc vì khả năng của Ikusaba nhưng có vẻ như cô cũng đang tận hưởng trận chiến này. Trong khi đó thì Ikusaba đang phân tích các vết thương Oogami gây ra cho cô.

Cô ta mạnh quá…nhưng Oogami hình như còn chưa đánh hết sức.

Ikusaba từng bị bao vây bởi các loại cạm bẫy, thuốc nổ, súng và dao khi cô còn là thành viên của Fenrir, nhưng đây là lần đầu tiên cô thật sự bị thương kể từ lúc cô sinh ra. Ikusaba rùng mình trước sức mạnh của cô gái được biệt tới là Tuyệt Đỉnh Võ Sĩ – người mạnh nhất trên thế giới.

Mình biết. Mình không thể nào đánh bại cô ta nếu không được trang bị đầy đủ.

Nếu như Ikusaba được lệnh phải giết Oogami thì cô đã có thể đứng từ xa dùng súng bắn tỉa hoặc đầu độc Oogami. Nhưng với khoảng cách như thế này, cô chỉ vừa đủ sức đánh nếu cô được trang bị súng tiểu liên.

Mình không có thời gian cho việc này.

Cô nhìn Naegi, nhận ra rằng hơi thở của cậu ấy đang dần trở nên yếu đi.

Mình phải nhanh lên…

Nhưng cô lại không có một đồng minh nào để trợ giúp cô bây giờ cả.

Nhưng ngay khoảnh khắc đấy cô nhận ra rằng mặc dù cô không có cách nào để biến một ai đó thành đồng minh của mình ngày bây giờ, cô vẫn có thể tạo ra một kẻ thù cho kẻ thù của cô.

Ikusaba hít một hơi thật sâu và lao tới, giả vờ như đang tấn công Oogami trong lúc đang tiếp cận một cô gái khác. Mục tiêu của cô chính là…Touko Fukawa, người đang núp trong một góc của phòng thể chất vì sợ.

“Không! Có phải là…!”

Oogami mất cảnh giác kêu lên. Cô ấy ngay lập tức đuổi theo Ikusaba nhưng đã quá muộn. Ikusaba đã nhanh hơn một bước.

“Hả? A-Ai thế, tôi hả?”

“…Xin lỗi.”

“Ch-chờ đã! Tôi…hự!”

Ikusaba đập nhẹ một cái vào thái dương và Touko bất tỉnh. Ishimaru và Asahina thét lên:

“Ôi không!!! Cô ta hẳn định dùng Fukawa-kun làm con tin!!!”

“F-Fukuwa!”

Nhưng trái ngược với sự hoảng hốt của các học viên khác thì Togami chỉ cười lạnh nhạt.

“Thật ngu ngốc. Người nghĩ rằng ta sẽ chần chừ vì một con tin ta chỉ mới biết được vài ngày?”

Nhưng Ikusaba nhìn Togami và mỉm cười lại.

“Ngươi không chỉ biết có cô ta vài ngày đâu.”

“Cái gì?”

“Ngươi biết cô ta ít nhất là gần 2 năm rồi đấy.”

“?”

Togami cau mày. Ikusaba mặc kệ Togami, giơ cánh tay đầy máu của mình ra trước mặt Fukawa và nói vào tai cô ấy.

“Thức tỉnh đi…. Genocider Syo!”

“?!”

Tiếng gọi của Ikusaba khiến mọi người sững sờ. Tại sao tên của một tên giết người hàng loạt lại được đem ra bây giờ? Các học viên nhìn nhau bối rối. Nhưng ngay lập tức Fukawa đột nhiên nhạy dựng lên.

Cô lướt trên không cao đến mức không người bình thường nào đủ khả năng làm như thế. Fukawa vặn người nhanh hơn bất kì vận động viên nào. Váy của cô xòe ra như một chiếc ô khi cô xoáy người, lộ ra gần chục đôi kéo. Trên đùi có dấu kẻ vạch như đếm số.

Cô gái tên Touko Fukawa hoặc là đã từng, cười trong điên dại, lười thè ra loằng ngoằng còn đôi mắt hằn đầy vạch máu.

“Đến giờ THẢM SÁT rồi! Hyahahahaha!”

“F-Fukawa?”

Mazono hét lên.

“Này, cái con Idol tay mơ kia! Đừng có gọi ta như cái con đeo kính tởm lợm kia! Ả không thèm chịu đi tắm nên ta phải tốn đến 5/4 sức lực đề kì cọ trong buồng tắm!”

“Eek!”

Sự thay đổi đột ngột của Fukawa khiến tất cả các học viên bị sốc.

“Này, này, này! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô ta vậy?”

Kuwata hỏi Monokuma nhưng hắn chỉ lắc đầu trả lời.

“Tôi không biết gì cả.”

Mọi người vẫn đang sững sờ trước bước ngoặt bất ngờ. Fukawa – người tự nhận mình là Genocider Syo, lôi ra một đôi kéo và nhìn quay vui vẻ.

“Ồ, chuyện gì thế này? Dù sao thì cũng khá lâu kể từ lần cuối ta được thở không khí trong lành. Nhưng sao mọi người lại tập trung trong nhà thể chất thế trong khi ta tỉnh dậy khỏi giấc ngủ xinh đẹp thế? Tiệc chịch tập thể hả? Hè hè. Đừng lo, ta hiểu mà. Nếu các người cần ta làm vài đường lên mấy bộ quần áo để tăng độ phấn khích thì….. ÉO! Các người nghĩ ta sẽ làm thế sao?  Kéo của ta chỉ xài để xẻo thít các bé trai đầy kích thích thôi!”

Syo cằn nhằn một mình, nhưng cô ấy đột nhiên nhận ra Naegi, người đang bất tỉnh trên sàn nhà.

“Hừm. Naegi-chi chuổn bị chết hả? Chờ chút, đừng nói là tuyệt vọng ngoài kia khiến mọi người chuổn bị thay nhau tự tử tập thể nhé? Nó thật sự rất nóng bỏng đấy nhưng sao không ai báo với ta một tiếng trước khi nó bắt đầu chứ?!”

“F-Fukawa? Tỉnh lại đi!”

Asahina hét lên nhưng Syo mặc kệ, để mặc cho cảm xúc của cô phun trào. Cô nhảy điên loạn và múa đôi kéo của mình.

“Ta không thể nào tin được chuyện này! Ta muốn cứa cổ Naegi bằng bàn tay này! Nhưng giờ ta còn không được nghe tiếng hét của cậu ấy mặc dù ta có thể thấy được xương sườn đang hở ra từ đống bầy nhầy kia! Nhưng ta hoàn toàn có thể làm quen với sự cô đơn này… Hì…Hehehehehehe…”

“Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa! Người ngoài hành tinh đây mọi người!” Hagakure rú lên, xới tung bộ tóc bù xù lên.

Ngay lúc này, tất cả mọi người đều đang tập trung vào Genocider Syo. Ikusaba lợi dụng điều này để tiến lại Naegi. Cô nhẹ nhàng bồng cậu trong vòng tay. Nhiệt độ cơ thể của cậu ấy đang giảm.

Nhưng chưa phải là quá muộn.

Nó khá lộ liễu nhưng Ikusaba lao về phía cửa, bế Naegi theo. Đến khi các học viên khác nhận ra tiếng Ikusaba mở cửa phòng thì cô đã trốn thoát cùng với chàng hoàng tử rồi.

Mukuro ikusaba y naegi makoto by zerosilver100-d6toi6f

Tất nhiên, không phải ai trong nhà thể chất cũng lơ là trước hành động của Ikusaba. Monokuma đã nhận ra nhờ các cảm ứng trên người hắn nhưng hắn không hề cảnh báo với bất kì ai.

Một người khác nhận ra chính là Kyouko Kirigiri. Cũng như Monokuma, cô không hề báo động mọi người về việc tẩu thoát của Ikusaba mà chỉ lẳng lặng quan sát trong im lặng.

Bên trong nhà thể chất đang náo loạn hết cả lên vì tên sát nhân điên cuống. Cõng Naegi ở trên vai, Ikusaba lấy một vài cúp lưu niệm ở bên tủ trưng bày ngoài nhà thể chất và nhét chúng qua tay cầm cửa phòng. Mặc dù chúng khó có thể chịu đựng được sức mạng của Oogami nhưng ít nhất chúng có thể mua Ikusaba và giây quý giá.

Và rồi Mukuro Ikusaba chạy tới nơi mà cô đã nói với Naegi – phòng y tế, nơi cung cấp cô tất cả mọi thứ để cứu lấy cậu ấy.

Advertisement