Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương Đặc Biệt I – Tình nhân
Cô gái nhỏ ghen tuông
[]

Đó là một bữa trưa lạnh, phủ đầy tuyết.

Có một người đàn ông ngồi trên băng ghế dài trong công viên, trông khá sầu não.

Gương mặt anh ta trông rất sầu thảm và thản nhiên ngồi khóc trước mặt rất nhiều người.

Anh ta thậm chí còn làm to chuyện hơn bằng việc lấy một con dao găm từ túi quần ra rồi đặt nó lên cổ tay.

Hầu như ai ai qua đường cũng đều phớt lờ, không đoái hoài gì, trừ một người đang tiến chậm đến. Đó là một chàng thanh niên đi cùng với một cô gái tóc đen.

“Xin lỗi, có chuyện gì đã xảy ra à?”

Người đàn ông đang khóc ngẩng đầu lên, kể lể với chàng thanh niên:

“Chuyện là, tôi vừa bị bạn gái bỏ rơi.”

“Ra thế, nghiêm trọng đấy.”

Chàng thanh niên cau mày như thể vừa cắn phải ớt, biểu hiện cho thấy cậu ta đang hối hận vì đã bắt chuyện với một tay phiền phức...

Và rồi người đàn ông kia tiếp tục với cái gật đầu:

“Tất nhiên rồi.”

“Thật không công bằng, cô ta đã bỏ rơi tôi. Chỉ vì cô ta tìm được một kẻ mà cô ta cảm thấy thích thú hơn, và rồi chia tay với tôi… Cô ta là đồ phụ bạc! Cô ta đã phản bội tôi!”

“Hiểu rồi. Thì ra chuyện là như thế.”

Người thanh niên đáp lời một cách gượng ép, còn người đàn ông thì lấy tay chống đầu cố làm sao cho thật cường điệu.

“Đààn bà đúng là tàn độc. Tôi đã yêu cô ta nhiều như vậy mà cô ta vẫn nhẫn tâm phản bội tôi. Từ nay tôi sẽ tin lời của bất cứ ai nữa, giờ tôi sẽ đi giết cô ta rồi tự sát nốt.”

Bàn tay cầm con dao của anh ta run lên một chút, giọng nói cũng khá nghiêm túc.

Cô gái nhỏ đi cùng chàng thanh niên nãy giờ lắng nghe câu chuyện thở dài một cách bất lực.


Đó là một cô gái rất xinh đẹp.

Mái tóc đen dài, bóng mượt cùng với màu mắt mang màu của bóng đêm.

Làn da trắng mịn của cô tựa sữa hòa với mật ong, khiến người ta nhìn thoáng qua có thể lầm tưởng cô là một con búp bê sứ đắt tiền.

Bộ trang phục màu đen mang những viền ren và tầng diềm xếp khiến nó trở nên to lớn và bành hơn thực tế. Cộng thêm đôi giáp tay và giáp eo dày bằng kim loại bao lấy cơ thể cô.

Cuối cùng là một chiếc ổ khóa kim loại ở phía trước ngực. Đó là một loại ổ khóa cổ, bị ràng buộc với những chùm xích bạc.


“Vậy chứ anh sẽ không phụ bạc cô ấy chắc?”

Cô gái nói một câu thật chua chát, trái ngược với giọng nói ngọt ngào của mình.

Người đàn ông ngẩng mặt lên vì sốc, gật đầu.

“Tất nhiên! Tôi sẽ không bao giờ phụ bạc người mình yêu.”

Cô gái im lặng nhìn người đàn ông, gật đầu.

“Tôi sẽ cho anh mượn quyển sách này. Hi vọng rằng anh nhớ giữ lấy những lời mà mình vừa nói.”

Người đàn ông tỏ vẻ khó hiểu, nhận lấy quyển sách từ cô gái.

Và rồi họ tạm biệt nhau.


Vài ngày sau đó, chàng thanh niên lại gặp người đàn ông.

Anh ta ngồi trên băng ghế dài trong công viên, đọc sách.

Tuy chỉ ngồi một mình nhưng lại trông rất hạnh phúc.

Mặc cho vô số những cặp đôi qua lại trước mặt, anh ta vẫn mỉm cười.


Trên đùi của anh ta là chiếc bánh sandwich bọc gọn trong một chiến khăn ăn.

“Xin chào. Chiếc sandwich trông ngon nhỉ?”

Nghe thấy giọng nói của chàng thanh niên, người đàn ông dõng dạc tự hào:

“Tất nhiên, là của bạn gái làm cho tôi đấy.”

Vừa nghe dứt câu, chàng thanh niên tỏ vẻ bất ngờ.

“Anh làm hòa với cô ấy rồi à?”

“À… Không, không! Làm gì có chuyện đó được. Đừng hòng tôi quay lại với loại đàn bà phụ bạc đó. Tôi giờ đã có bạn gái mới rồi, cô gái đang ở bên tôi này.”

Người đàn ông hạnh phúc ôm lấy quyển sách mà mình đang đọc.

Và rồi anh ta nói với chàng thanh niên với một biểu cảm không thể hiểu nổi:

“Có thể anh không nhìn thấy nhưng khi tôi đọc quyển sách này, một cô gái sẽ hiện ra trước mặt tôi. Cô ấy đối xử với tôi rất tốt, vả lại còn xinh đẹp nữa. Từ khi có cô ấy, tôi chẳng còn tha thiết gì khác.”

Người đàn ông mỉm cười mãn nguyện, tiếp tục đọc sách.

Anh ta lật qua lật lại các trang sách, ngồi lẩm bẩm một mình cứ như thể có ai đó đang ngồi cạnh tâm tình với mình vậy. Tuy trông có hơi ngớ ngẩn nhưng anh ta dường như rất hạnh phúc.

“Hi vọng anh tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình.”

Và rồi chàng thanh niên đi mất.


Sau đó một vài ngày, chàng thanh niên lại gặp người đàn ông lần nữa.

Người đàn ông vẫn ngồi trên băng ghế dài trong công viên, đọc sách.

Mặc dù anh ta chỉ có một mình nhưng lại trông rất hạnh phúc.

Anh ta cứ luôn miệng lẩm bẩm, như thể có ai đó đang ngồi cạnh và tâm tình với mình vậy. Tuy trông có hơi ngớ ngẩn nhưng dường như anh ta đang rất hạnh phúc, hệt như hôm trước.

Tất cả mọi sự đều như trước, duy chỉ có một thứ khác biệt, đó là quyển sách anh ta cầm trên tay.

“Xin chào. Quyển sách anh cầm trông có vẻ khác quyển trước nhỉ?”

Nghe thấy câu hỏi của chàng thanh niên, người đàn ông tự hào vỗ ngực:

“Vâng, tôi mới tìm được nó. Dạo gần đây tôi đã chuyển qua đọc quyển này rồi.”

“Ra vậy. Thế còn quyển trước thì sao?”

Gương mặt của chàng thanh niên tối sầm lại khiến người đàn ông lắp bắp.

“T-Thực ra tôi cũng không ghét gì quyển sách đó. Chỉ là giữa những cặp tình nhân luôn có vấn đề về sự hòa hợp ấy mà... Nếu so với quyển trước thì quyển hiện tại hợp với tôi hơn. Khi tôi đọc quyển sách này, cũng có một cô gái hiện ra. Cô nàng này thậm chí còn chu đáo và có thân hình đẹp hơn cả cô cũ nữa.”

Người đàn ông mỉm cười mãn nguyện, tiếp tục đọc sách.

“…”

Chàng thanh niên lẳng lặng bỏ đi.


Vài ngày sau, vào một đêm tĩnh lặng.

Chàng thanh niên cùng cô gái lại gặp người đàn ông nọ.

Người đàn ông không nói gì, chỉ ngồi gục đầu trên băng ghế dài trong công viên.

Và xuyên vào tấm ngực đã lạnh giá của anh ta là một con dao găm sắc nhọn…

“…”

Vũng máu lúc đó đã lan ra quanh chân anh ta. Bên trong vũng máu ấy là một cuốn sách đã thấm ướt.

Đó cũng chính là quyển sách mà cô gái đã đưa cho người đàn ông vào lần đầu gặp mặt.

Cô gái nhìn khinh bỉ vào cái xác và dùng một câu vô cảm:

“Đồ dối trá.”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương II♬   Dantalian no Shoka   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương III
Advertisement