Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Spirit King Game

Đang từ từ bị nướng chín trong một cái lò bự, đó đích thị là cảm giác mà cậu đang có lúc này.

Dưới những ánh mắt sắc nhọn cảm giác như là xuyên da thấu thịt, Shidou vô thức so sánh như thế.

“Uu…”

Khẽ rên rỉ, cậu đảo mắt quan sát xung quanh.

Một cái bàn lớn được đặt trong một không gian không rộng hơn ba tsubo[1], Tohka, Kotori, Yoshino, Kaguya, Yuzuru, Reine cũng như Origami đều đang ở trong căn phòng này…… Bỏ Yoshino và Reine sang một bên,  những người còn lại đang cố kiềm nén để mà ngồi nguyên trên ghế, giữ tư thế hơi nghiêng người lên trước như thể họ sắp phóng bổ vào Shidou.

Với đôi mắt sáng lửa, mọi người đang nhìn vào Shidou.

Lưng Shidou hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi.

Ngay cả như vậy……nếu cậu phải diễn tả tình cảnh này một cách đúng đắn, thì cái nhìn dữ dội của các cô gái không phải hướng vào cậu.

Họ đang nhìn vào tay cậu. Một núm đũa dùng một lần mà Shidou hiện đang giữ, tất cả đều hiện đang bị săm soi kĩ lưỡng.

“…….”

Bởi vì cái cảm giác căng thẳng không dứt xung quanh, cậu không khỏi nuốt ực. Tuy nhiên, để như vậy mãi cũng không phải là cách. Shidou hít vào như thể đưa ra quyết định, nói những lời sau với đôi môi run rẩy.

“Ai là—vua?”

—Trong khoảnh khắc đó.

【Haa!】

Mọi người bật dậy khỏi chỗ ngồi và vươn tay ra, trông như thể tất cả bọn họ là những con cá sấu đói bụng đang đánh nhau giành một miếng thịt được quăng xuống nước, rút những cây đũa với tốc độ đáng sợ.

“U-uwah…….!”

Năm cây đũa, ngay lập tức biến mất khỏi tay Shidou chỉ trong một khoảnh khắc.

Đây không phải cuộc thi tốc độ đâu……Nhưng cậu có nói vậy thì cũng vô dụng với họ lúc này.

“U-um……em xin phép.”

“…….Hm, tôi sẽ lấy cái này.”

Sau khi cơn bão đi qua, Yoshino trông có vẻ sợ hãi khi cô bé và Reine từ từ rút những cây đũa còn lại.

“Được rồi!”

Tohka la lên, cô ấy giơ que đũa lên cao.

Trên đó là một từ duy nhất, 『Vua』.

“Lần này tới lượt tớ làm vua! Chuẩn bị đi Tobiichi Origami……! Cô sẽ hối hận vì tội lỗi của mình!”

Nói đoạn cô mạnh mẽ chỉ cây đũa vào Origami. Tuy nhiên, Origami vẫn vô cảm khi cô ấy đáp lại bằng một nét mặt bình tĩnh.

Nhìn cảnh đó, Shidou lầm bầm trong tuyệt vọng.

“……Trò chơi Ai là vua, thực sự chơi như thế này sao……?”

Tất cả mọi chuyện xảy ra một vài ngày sau kỳ nghỉ hè.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết tư và bắt đầu giờ nghỉ trưa vang lên, vừa lúc Shidou đang dọn dẹp sách vở, hai cái bàn từ hai phía sáp lại với tiếng cạch.

“Shidou! Tới giờ ăn trưa rồi!”

“Bữa trưa.”

Bên phải cậu là một cô gái với đôi mắt pha lê và mái tóc như trời đêm — Tohka, bên trái là một cô gái tựa búp bê — Origami, cả hai cô gái cất tiếng cùng lúc.

Đôi lông mày hai cô gái co giật, lườm nhau sắc lẻm, trước khi hất mặt đi.

Cậu nên làm thế nào đây, dù rằng cả hai người họ không hợp nhau nhưng hành động của họ thì lại giống nhau rõ rệt. Shidou chỉ có thể gãi nhẹ má khi nhìn họ như vậy.

Không lâu sau khi Tohka chuyển tới, quan hệ giữa hai người vô cùng tệ tới mức họ gần như quyết đấu sinh tử mỗi lần gây gỗ kia. Sau khi Shidou chú ý hơn về chuyện này, hai cô gái ít ra đã có biện pháp kiềm chế bản thân. Mặc dù nói là nói vậy, nhưng họ chỉ chuyển chiến thuật sang gây gỗ ngầm hay chiến tranh lạnh mà thôi, Shidou vẫn không thể nhẹ nhõm được.

Mồ hôi chảy xuống má Shidou khi cậu rút hộp bento từ trong cặp ra (để đề phòng, cậu đã thay đổi một chút hộp bento của Tohka). Cánh cửa phòng học trượt mở, hai cô gái khác móc tay nhau bước vào một cách khoa trương.

Họ là cặp song sinh đang học ở lớp kế bên, Yamai Yuzuru và Yamai Kaguya.

“Kuku……Ô kìa? Ta đang tự hỏi tại sao mà ở đây lại om sòm thế, chà không phải đó là Shidou, Tohka và Origami đó sao? Các ngươi định ăn trưa à? Vậy sao chúng ta không cùng ăn ở căn tin nhỉ? Hai chúng ta vừa mới xua đuổi những hồn ma đói khát từ Luyện Ngục, giành lấy phần lương thực của mình cách đây không lâu.”

“Chiến thắng. Như mong đợi, Yuzuru và Kaguya hôm nay cũng là nhất. Không ai có thể chống lại chị em Yamai chúng tôi.”

“Fufu. Còn phải nói sao! Người với khả năng ngăn cản những vu nữ bất định của bão tố, vốn không hề tồn tại cả trên thế giới này hay âm giới đi nữa!”

“Tớ đồng ý. Chính xác là như thế. Chuyển động của Kaguya hôm nay cực kỳ thú vị. Những động tác nhanh và đẹp, là điều chỉ mình Kaguya có thể đạt được.”

“Không không, đó cũng nhờ hỗ trợ của Yuzuru.”

“Đồng ý. Tuy nhiên, tớ vẫn nghĩ hành động của Kaguya cừ hơn.”

“Nhưng Yuzuru vẫn tốt hơn tớ.”

“Không đồng ý. Kaguya tốt hơn tớ.”

Sau khi cặp song sinh giống hệt nhau trò chuyện được một lúc, họ xả hơi trong khi cười, họ ưỡn ngực ra hài lòng trước Shidou và nhóm của cậu.

Quan hệ giữa hai cô gái vẫn khăng khít đủ để làm ấm con tim. Shidou mỉm cười, quay sang hai cô gái.

Nói về giống nhau……điều đó chỉ giới hạn với đặc điểm khuôn mặt của họ mà thôi.

Kaguya tính tình ganh đua có một thân hình mảnh dẻ và mái tóc dài được búi lên, Yuzuru thì tóc thắt bím, có nét mặt thờ ơ và một cơ thể khêu gợi, bởi vì hai cô gái ưỡn ngực ra nên họ đã vô tình so sánh kích thước cơ thể với nhau. Vì vài lý do mà điều này làm Kaguya trông thật đáng thương……Ờ thì, dĩ nhiên, Kaguya cũng có nét quyến rũ riêng, không cách nào xác định được ai trong hai người tốt hơn.

Tuy nhiên, Kaguya và Yuzuru dường như chưa chú ý tới điều Shidou đang nghĩ,, họ giơ cái túi bánh mì lên.

Kaguya đã mua một cái bánh mì dưa[2] và một cái bánh bao đậu đỏ với dâu tây[3]. Yuzuru, mặt khác, mua một cái sandwich cá ngừ, bánh mì cà phê[4] và cà phê sữa.

“Aaah, hai người cũng lại ghé căn tin hôm nay à.”

Trước lời của Shidou, Kaguya và Yuzuru đều gật đầu xác nhận.

Không lâu trước kia, cậu đã mang hai người họ vì không chuẩn bị bento tới căn tin. Từ đó hai cô gái đã mê mẩn với hành động mua sắm, bữa trưa của họ luôn luôn là bánh mì.

“Nhanh thật đấy, không phải giờ nghỉ trưa vừa mới bắt đầu không lâu sao?”

“Kuku. Chúng ta đã di chuyển với tốc độ cực cao. Để giành được thứ tốt nhất, tốc độ là điều hết sức cốt yếu.”

“Khẳng định. Nhưng kẻ thù hôm nay thật sự khó chịu.”

Yuzuru thở dài.

Chuyện này thật sự hiếm có. Shidou mở to mắt.

“Ai thế? Có người mới nào vừa gia nhập Tứ Đại Thiên Vương của căn tin sao?”

Tuy nhiên đáp lại những lời của Shidou, hai người họ chỉ có thể lắc đầu.

“Không. Là bà chủ căn tin. Bởi vì chúng ta không có đủ tiền nên chúng ta bảo bà ấy ghi sổ, nhưng vì lý do nào đó mà bả cứ rượt theo hai ta.”

“Đồng ý. Tốc độ không hợp gì với cái tuổi đó, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để thoát được.”

“Pu……!?”

Bởi vì những lời của hai cô gái, cơm phun ra từ miệng Shidou.

“H-hai người……chạy đi mà không trả tiền!?”

“Đó là tại sao ta đã nói ghi sổ cơ mà.”

“Đồng ý. Chúng tôi sẽ trả tiền vào ngày mai.”

Shidou dùng nắm đấm cốc đầu hai người.

“Ouch!”

“Bất ngờ. Đau quá.”

Kaguya và Yuzuru ôm đầu, thốt ra những tiếng rên ngắn.

“G-gì vậy chứ—”

“Bất mãn. Yêu cầu giải thích.”

“Việc ghi sổ là vô dụng nếu phía bên kia không đồng ý! Nhanh lên, tôi sẽ trả cho hai người nên đi với tôi nào! Hãy đến đó và xin lỗi người ta!”

“Ugu—”

“Không vui. Uh—”

Chị em Yamai bĩu môi không hài lòng, nhưng họ vẫn đi theo Shidou.

Shidou thở dài thườn thượt, quay về phía Tohka và Origami.

“……Vậy chuyện là thế đó. Xin lỗi nhưng tớ phải tới căn tin một chút, nên hai người có thể bắt đầu……”

“Nu?”

“…………”

Nhìn vào Tohka và Origami cả hai đều hất đầu đi cùng một lúc, Shidou rơi vào im lặng.

…….Để Tohka và Origami đang ở giữa cuộc chiến tranh lạnh một mình như vậy làm cậu cảm thấy cực kỳ bất an.

Shidou nhìn xung quanh lớp học, tình cờ bắt gặp một nhóm người ở mấy cái bàn cạnh tường.

“……Yamabuki-san, Hazakura-san, Fujibakama-san!”

Shidou gọi ba cô bạn cùng lớp giữa lúc họ đang cười nói——Yamabuki Ai, Hazakura Mai, Fujibakama Mii nhìn qua cùng lúc.

“Yeah, chuyện gì thế.”

“Có—chuyện gì?”

“Hiếm khi thấy Itsuka-kun bắt chuyện với chúng tớ đấy.”

“Tớ sắp rời khỏi một chút, nên có thể nhờ ba người bầu bạn với Tohka một chút được không? Vậy nhé!”

Shidou để lại đằng sau một lời như vậy, rời khỏi cùng với chị em Yamai.

……Để cho Kaguya và Yuzuru hiểu rằng họ phải được sự đồng ý của bên kia trước, cậu đã thuyết giảng cho họ một lúc nhưng chuyện đó cũng không giúp ích gì. Nếu bà chủ căn tin định nói với giáo viên về chuyện này, kịch bản tệ nhất có thể là bị đình chỉ học……Chậc, nếu thực sự là như thế, «Ratatoskr» chắc sẽ giải quyết giùm họ.

“Ah, Shidou!”

“…….”

“Hey, tại sao lại vội thế—!”

“Giải thích rõ ràng đi—!”

“Lệ phí cho chúng tôi đắt lắm đó tên khốn này!”

Bỏ giọng nói của Tohka và ba cô gái lại đằng sau, Shidou rời lớp học.

“Chuyện gì với cậu ta vậy……rời đi mà chẳng giải thích gì cả.”

“Thiệt tình. Dù sao cũng chẳng có vấn đề gì nếu cậu ta muốn chúng ta bầu bạn với Tohka-chan.”

“Thiệt là bực mình khi để Itsuka-kun ra lệnh cho chúng ta như thế—”

Sau khi Shidou dẫn chị em Yamai rời khỏi lớp. Ai, Mai và Mii thốt lên lời phàn nàn khi họ bước về phía Tohka, tuy nhiên họ sớm hiểu được tình hình khi họ thấy Tohka cũng như Origami ngồi cách cô hai cái ghế.

“Aaa……vậy ra đó là lý do.”

“Cậu thực sự không thể để hai người này ở với nhau mà không có giám sát hử…….”

“Nó sẽ đánh động cuộc chiến Ya-Tobi mất—”

Nói đoạn họ kéo ra mấy cái ghế trống, ngồi xuống xung quanh Tohka.

“Chậc, là như vậy đó. Tohka-chan, cậu có muốn nói chuyện với chúng tớ tới khi Itsuka-kun quay lại không?”

“Nhưng Itsuka-kun thật sự quá đáng, sao cậu ta dám bỏ mặc Tohka-chan chứ.”

“Không thể tha thứ, hãy tiến hành tra tấn tàn khốc khi cậu ta quay lại.”

Bộ ba từng người cất tiếng. Tuy nhiên Tohka lắc đầu đáp lại.

“Không……Tớ ổn. Tớ hoàn toàn hiểu mà. Bởi vì Shidou có rất nhiều thứ phải tự mình làm, cậu ấy không thể chỉ quan tâm mình tớ được.”

Trước những lời của Tohka, ba cô gái trông có vẻ xúc động khi những giọt lệ ngấp nghé trên mắt họ, ôm lấy Tohka cùng lúc.

“M-mu!?”

Đáp lại việc đột ngột bị kéo vào một trò chơi mà người ta bơm nhân vào một cái mochi (Trans: chả hiểu rõ chỗ này lắm), Tohka vô thức thốt ra một tiếng rên rỉ đáng thương. Nhưng Ai, Mai và Mii không giảm bớt tấn công, thay vào đó họ cọ vào má Tohka một cách mạnh mẽ.

“Aaah, Tohka-chan, cậu thiệt là một cô gái tốt.”

“Nhưng sẽ ổn thôi, cậu không cần phải ép buộc bản thân đâu!”

“Đúng vậy! Con gái được cho là những sinh vật ngoan cố mà!”

“Nh-nhưng, tớ không muốn Shidou cảm thấy phiền lòng.”

Khi Tohka nói ra nỗi lo lắng của mình, bộ ba gật đầu đồng ý, cuối cùng tách ra khỏi cô.

“Nhưng, cậu có muốn Itsuka-kun yêu cậu nhiều hơn không?”

“Ch-chuyện đó…….”

Tohka bắt đầu lảm nhảm……cuối cùng đỏ mặt, gật đầu. Ai, Mai và Mii thấy vậy, hét lên phấn khích. Sau khi tụm lại thì thầm với nhau, họ nở một nụ cười.

“Vậy thì, hãy dạy Tohka-chan phương pháp bí mật của chúng ta.”

“Nếu là cái đó, thì cậu có thể bảo Itsuka-kun làm điều mà cậu muốn.”

“Bất cứ điều gì cậu muốn.”

“Cái gì…….m-một phương pháp như thế có tồn tại sao!?”

Tohka mở to mắt ngạt nhiên, bộ ba, trái lại, gật đầu đồng tình. Trong cái khoảnh khắc đặc thù đó, ngay cả với Origami dù thế nào cũng đều không đáp lại, đôi tai cô ấy đột nhiên vểnh lên. Nhưng Tohka đang bị cám dỗ khi nghe về phương pháp bí mật này, nên cô không để ý.

“Nghe cho kỹ nhé. Đó là—”

Ai, Mai và Mii trưng ra một nụ cười tự tin, truyền đạt lại cách thức cho Tohka.

Chú thích

  1. tsubo: đơn vị diện tích cổ của Nhật, 1 tsubo = 400/121 mét vuông.
  2. Hình ảnh tham khảo.
  3. Hình ảnh tham khảo
  4. Hình ảnh tham khảo
Advertisement