Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mana Mission

Ở trụ sở Anh Quốc của DEM tại Luân Đôn, Mana đang giao đấu với Jessica trong phòng luyện tập. Jessica khoá đòn tấn công của Mana bằng trường Territory của mình, nhưng nhận ra rằng Mana có lợi thế hơn về Ma Lực. Jessica sau đó cố gắng tấn công Mana với khẩu đại bác ở tầm gần. Mana đáp trả bằng cách dùng trường Territory làm chệch hướng đòn tấn công.

Một lúc lâu sau, thanh kiếm laze của Mana đã kề vào cổ Jessica. Jessica chấp nhận thất bại với hai tay giơ lên. Bộ CR-Unit «Murakumo» của Mana sau đó biến mất và cô bé chuyển về bộ đồng phục DEM. Khung cảnh xung quanh một lần nữa trở thành căn phòng bao quanh bởi bức tường trắng.


Mana đứng trước gương trong phòng luyện tập, và thấy một cô gái nhỏ khoảng 13 tới 14 tuổi với nốt ruồi dưới mắt nhìn lại mình. Tuổi chính xác của Mana là không rõ. Sau khi chỉnh lại tóc, Mana định rời phòng, nhưng Jessica ngăn lại.

“Cô còn muốn chuyện gì nữa ư?”

“Rõ ràng là còn! Tôi sẽ không để cô thắng rồi chuồn vậy được!”

“Thắng rồi chuồn… Tôi đã nói tôi có chuyện cần làm, nhưng cô ép tôi đấu, và cô đã hứa chỉ một trận thôi. Ngân hàng sẽ đóng cửa mất nếu tôi không đi bây giờ.”

“Im đi! Nếu tôi nói một trận, ý tôi là một trận cho tới khi tôi thắng!”

“Cái lý lẽ kiểu gì vậy…”

Jessica chỉa ngón tay vào Mana và phàn nàn chuyện cô ta không thể chấp nhận một cô gái châu Á nằm trong hàng ngũ Adeptus Numbers. Cô ta thậm chí còn thất vọng hơn việc Mana là Adeptus 2, đứng trên Adeptus 3 là bản thân cô ta. Mana nói rằng cô bé không quan tâm, và nếu Jessica muốn làm Adeptus 2 như thế, cô ta nên khiếu nại với Bộ phận quản lý hay Hội đồng công ty đi.

“Thái độ tự tin đó. Đừng bảo tôi…cô…”

“Eh?”

“Tôi hiểu rồi…Tôi đã nghĩ nó thật kỳ lạ, vậy ra đó là những gì đã xảy ra à. Đúng là đồ gái bẩn thỉu! Cô dụ dỗ Westcott-sama để có vị trí hiện tại chứ gì…”

“Aww…giám đốc công ty là một tên lolicon ư?”

“Làm sao có thể! Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai nhạo báng Westcott-sama.”

“…Tôi nghĩ tôi biết một người vừa trực tiếp nhạo bán anh ta mới vừa nãy đấy thôi.”

Sau vài lời bàn qua tán lại, cánh cửa phòng luyện tập mở ra. Một cô gái với mái tóc vàng Bắc Âu khoác trên mình bộ đồ đen xuất hiện – Ellen M. Mathers. Ellen hỏi Mana và Jessica đang làm gì vậy, vì cô ấy không nhận được bất cứ đơn xin nào cho việc sử dụng phòng luyện tập.

“Đây là…một kiểu luyện tập thôi…”

“Đúng vậy. Jessica nói rằng cô ấy sẽ không cho phép các Pháp Sư xếp hạng cao hơn mình, và rằng ai thắng trận chiến sẽ trở thành Adeptus 2. Rồi còn, cô ấy nói cô ấy sẽ đánh bại Mathers và trở thành người mạnh nhất thế giới! Hay gì đó như vậy.”

Jessica cãi lại lời tố cáo của Mana, tuyên bố rằng mình không nói muốn trở thành người mạnh nhất thế giới. Ellen hứng thú với lời của Mana và nhìn vào Jessica, khiến cho Jessica run lên sợ hãi. Ellen báo cho Jessica biết rằng đã lâu rồi không ai thách thức cô ấy về danh hiệu người mạnh nhất thế giới, trong khi cô ấy chuyển sang bộ CR-Unit «Pendragon». Mana vẫy tay và rời khỏi phòng.

Sau khi Mana rời phòng, cô nghe một tiếng hét vọng ra từ bên trong. Nghĩ rằng mình đã làm quá tay rồi, Mana gửi cho Jessica một lời cầu nguyện kiểu Nhật Bản. Rồi Mana đi tới phòng để đồ, thay bộ đồ của mình và rời toà nhà.

Khi đã ở bên ngoài, Mana nhìn lên toà nhà DEM và lấy ra một cái mề đay. Bên trong cái mề đay là một bức hình của một cậu bé và một cô bé đứng cạnh nhau. Cô bé đó là Mana, và người kia là anh trai của cô đã bị thất lạc khỏi cô.

Mana nắm chặt miếng mề đay và lẩm bẩm. “Nii-sama…”. Miếng mề đay đó là đầu mối duy nhất về quá khứ của cô. Mana không còn bất cứ ký ức nào nữa. Hơn nữa, cô cũng không biết tại sao mình lại ở Anh, hay tại sao cô lại có thiên bẩm làm Pháp Sư như thế. Tất cả những gì cô bé biết là rằng DEM đã cứu cô và giữ cô lại.

Mana thở dài một chút và nhìn vào miếng mề đay. Sợi dây chuyền đã bị hỏng, và khi Mana đang vội đem đi sửa, Jessica lại đòi đấu một trận. Mana đặt miếng mề đay trở lại túi và đi tới ngân hàng để rút ít tiền trước khi tới tiệm sửa đồ.


Nhờ công Mana mà Jessica bị đẩy vào một trận chiến luyện tập với Ellen. Sau khi họ kết thúc, Ellen khiển trách Jessica, nói rằng danh hiệu người mạnh nhất thế giới không phải thứ mà hạng như Jessica có thể gánh vác. Jessica phản đối lời quở trách của Ellen, nói rằng cô chưa bao giờ tuyên bố mình muốn thế.

Sau đó, họ nghe một thông báo phát ra từ loa gọi ‘Ba người của Bộ phận thực thi thứ hai’ – một biệt hiệu dành cho Adeptus 1 tới 3, Ellen, Mana và Jessica – tới phòng làm việc của Westcott ngay lập tức. Ellen và Jessica nhanh chóng phóng tới văn phòng. Bên trong, một người đàn ông trong bộ đồ đen, Giám đốc điều hành công ty DEM, Isaac Westcott, chào mừng họ.

Westcott giải thích rằng hắn ta đã nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát, yêu cầu sự giúp đỡ của DEM. Có vẻ như, một vụ trộm ngân hàng đang diễn ra trong thành phố, và những tên tội phạm đã bắt gần 100 người làm con tin. Trong khi Jessica đang nghĩ nó sẽ là một nhiệm vụ dễ dàng – mặc dù nó phải được giữ bí mật – đối với những Pháp Sư dù chỉ với một Thiết Bị Khẩn Cấp, Ellen không có vẻ bị thuyết phục và hỏi lại Isaac.

“Dù cho chỉ là số ít, nhưng The Yard cũng có Pháp Sư mà. Sao họ lại yêu cầu chúng ta?”

“Bởi vì có vài Pháp Sư trong số lũ tội phạm.”

“Tôi hiểu rồi. Ngay cả vậy, họ vẫn có thể triển khai những Pháp Sư của mình. Nếu họ không có đủ người, họ luôn có thể yêu cầu SSS. Một mình Artemesia Ashcroft là thừa sức rồi.”

“Hơn nữa, những Pháp Sư ư? Những Pháp Sư của chúng là ai thế?” Jessica hỏi. Vì Pháp Sư phải được gắn một thiết bị đặc biệt vào não, trừ khi là ở trong DEM thì việc phẩu thuật gắn vào mà không dính líu tới cơ quan chính phủ là điều bất khả thi.

Westcott giải thích rằng những Pháp Sư liên quan là Charlotte Meyers và hai cộng sự khác. Westcott đã theo dõi họ ngay trước khi họ bị phạt bởi SSS vì quản lý kém thiết bị Realizer. Ellen nói với hắn rằng cô ấy đã cảnh báo hắn đừng có mà tuyển người với những rắc rối như vậy.

Westcott sau đó hỏi Mana đang ở đâu, vì hắn ta đã nghĩ rằng Mana là người tốt nhất cho công việc này. Lũ tội phạm sẽ dễ dàng bị bắt vì mất cảnh giác khi đối mặt với một cô gái tuổi đó.

“Ah…cô ta đã rời khỏi một lúc trước.”

“Cô ấy đi đâu?”

“Err…Tôi nghĩ cô ấy nói mình sẽ đi tới ngân hàng…ah.”


“…Vậy, sao nó lại thành thế này chứ?”

Advertisement