FANDOM


Chương 3 — Tốt Lắm, Tới Giờ Của 2D RồiEdit

Phần 1Edit

“…………….Không thể nào. Sao lại có chuyện như vậy……….?”

Trên chiếc ghế bên trong phòng điều khiển của cơ sở ngầm «Ratatoskr», Kotori lẩm bẩm vẻ tuyệt vọng.

Mà thế cũng phải thôi. Dù sao thì, Tinh Linh mục tiêu đã tuyên bố rằng ngoài 2D ra cô ấy sẽ không yêu bất cứ một ai.

“2D…………Tóm lại là mấy thứ như nhân vật manga và anime sao?”

“T-Tôi cho là vậy……….”

Ngồi ở ghế dưới trong phòng điều khiển, «Giám đốc» Mikimoto nói thế, mồ hôi chảy trên trán ông. Âm giọng của Shidou vang lên từ chiếc loa gắn trong căn phòng.

“A-Anh nên làm gì đây……………..?”

Ngay lúc này, trên chiếc màn hình lớn của phòng điều khiển đang hiển thị hình ảnh Shidou lúng túng ở trong phòng rửa mặt, cậu ấy đã lấy cớ đi vệ sinh để tạm thời tách khỏi Nia, người lúc này vẫn còn đang ở tiệm hamburger.

…………….Chà, mặc dù Nia có thể biết được cuộc trò chuyện của họ nếu cô ấy muốn nhưng không có vẻ gì là cô sẽ lấy «Rasiel» ra lúc này.

Đó là tại sao cả bọn phải nghĩ ra biện pháp gì đó để thay đổi tình hình. Kotori đặt tay lên cằm.

“Chậc, ngay cả khi anh có hỏi như vậy thì………..Dù là bệnh ghét đàn ông của Miku lúc trước cũng khá là phiền phức, nhưng lần này em thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào cả…………”

Đáp lại lời của Kotori, Nakatsugawa lên tiếng.

“Nhưng thời này có rất nhiều người trẻ cũng trong tình trạng tương tự. Họ yêu thích nhân vật trong anime và manga. Ờ thì, những nhân vật đó được tạo ra nhằm mục đích để cho độc giả và người xem yêu thích nên họ đều có tính cách lý tưởng. Ngoài ra, tất cả họ đều đẹp trai xinh gái hết cả. Dựa trên tiêu chuẩn đó thì dĩ nhiên là sẽ có một khoảng cách khổng lồ khi so với loài người thực rồi.”

“Ông chắc hẳn rành vụ đó lắm………”

Kotori nhận xét, mắt nửa mở. Chuyện này làm cô nhớ tới biệt danh khác của Nakatsugawa là «Kẻ phá huỷ không gian»[1]. Sự thật, ông ta là bậc thầy tình yêu, kẻ sở hữu tới 100 waifu[2].

Tuy nhiên, Nakatsugawa vừa lắc lắc ngón tay vừa *chậc, chậc*.

“Chỉ huy, Seiyuu[3] đối với tôi cũng OK luôn.”

“……………Aah, chắc rồi.”

Kotori nhún vai thở dài.

Nhưng, quả là có vài sự thật trong ý kiến của ông ta. Làm vẻ mặt khó khăn, Kotori tiếp tục.

“Khoảng cách so với thực tại à, hừ…………….Nhưng mà trong trường hợp đó, có nghĩa bất cứ ai cũng được miễn là 2D sao?”

“Dĩ nhiên là không! Tất cả người vợ yêu dấu của tôi đều đã được tuyển chọn trong hơn 20 năm cuộc đời Otaku, và tất cả họ đều là những cô gái kiều diễm!”

“Rồi, rồi. Dẹp cái chuyện đó qua một bên đi. Nia cũng thích một nhân vật, phải không nhỉ? Chắc chắn cô ấy đã nói gì đó về chuyện thích một nhân vật, đúng chứ?”

“Tôi chắc rằng đó là Tokiya trong 『 Chronicle 』. Cậu ta có tính cách lạnh lùng và là loại nhân vật rất nổi tiếng trong giới phụ nữ.”

“Fuun……….Tôi hiểu rồi. Tóm lại, Nia có thể yêu nhân vật đó, đúng không?”

Sau khi nói thế, Kotori phát ra âm thanh *Nii* kèm theo một nụ cười gian ác.

“……………….Hơ?”

Mặt khác, có thể thấy Shidou trên màn ảnh đang đổ mồ hôi hột bởi vì cậu ta phần nào cảm giác được sắp có thứ gì đó không mấy tốt đẹp.

Phần 2Edit

“Ng~…………….”

Nia ngồi trên chiếc ghế ở quầy hamburger, cô ấy nghịch nghịch với chiếc ống hút của ly nước ép trái cây đã cạn sạch.

Cô cũng đã ăn hết phần hamburger và khoai tây chiên, và vì cô giờ đã no bụng nên lúc này họ đáng lẽ phải rời khỏi quán nhưng…………Shidou đi vệ sinh đã 20 phút rồi. Nia nãy giờ thực sự cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi cậu.

“Ng~, không phải là mình có hứng thú bình phẩm trạng thái sinh lý của người khác, nhưng mà thế này là quá lâu rồi~. Bộ cậu ta đang chỉnh lại trang điểm hay sao chứ~?”

Tự than thở với bản thân, Nia lại vọc chiếc ống hút trong tay như trước, -----Rồi cô ngay lập tức nhớ ra chuyện gì đó.

“Không………Mình hiểu rồi. Có lẽ lúc này cậu ta đang bàn bạc với phòng điều khiển chăng?”

Chà, nếu như thế thì cũng chẳng trách được. Dù gì cũng là do Nia đã ném một quả bom chết người cho đám Shidou trước cơ mà.

“…………….Không tốt, có vẻ mình đã làm ra chuyện tệ hại rồi đây-------”

Ngay từ đầu cô ấy đã hiểu rằng bản thân hoàn toàn không thể yêu một con người thực được. Thế nên, Nia cảm thấy tội lỗi về cách cô đối xử với Shidou.

Mặc dù những lời trước đó cô nói với Shidou không phải là dối trá.

Thực sự thì Nia không phiền đánh mất sức mạnh của mình. Nếu có thể, cô cũng thực sự mong muốn thứ sức mạnh đó bị phong ấn đi.

Chính thế nên cô dàn xếp buổi gặp mặt với chàng trai có thể phong ấn sức mạnh Tinh Linh bằng cách làm họ dere và rồi hôn họ-------Shidou.

Có lẽ nếu là Shidou thì, tự thân cô ấy đã hi vọng có thể mở cửa trái tim với cậu.

Tuy nhiên, kết quả chẳng thay đổi gì hết.

Không hẳn là cô ghét Shidou hay gì. Ngược lại cô còn thấy biết ơn cậu đã giúp cô thoát khỏi máy bay vận chuyển của DEM bằng cách bắn hạ nó lúc trước nữa kia, cả cuộc hẹn hò ngày hôm nay cũng rất thú vị.

Nhưng…….vẫn là vô nghĩa. Nia không thể mở lòng với một người nào khác.

“Không cần biết con người đó có tốt đẹp thế nào, miễn là loài người 3D thì…………mình không thể làm được.”

Nia thở dài và lắc đầu. Quả nhiên, không còn cách nào khác.

Thế rồi, ở đằng kia, có dấu hiệu một ai đó bước đến từ đằng sau Nia. Hình như Shidou đã quay lại từ nhà vệ sinh.

“Aah, cậu quay lại rồi đó à, nhóc. Rồi thì, đi thôi-----------“

Và,

Khi Nia quay đầu lại, trong một khoảnh khắc, cả người cô đứng khựng.

“Eh………………?”

Không phải người mà cô mong đợi. Thay vào đó, con người kia đang vận một cái áo choàng tả tơi, trán và hai tay quấn băng. Ngoài ra, còn có một thanh kiếm giắt bên hông nữa. Anh ta là một người đàn ông với bộ dạng như kẻ du hành.

Anh ấy có mái tóc dài, vẻ ngoài bụi bặm.---------Không nghi ngờ gì nữa. Anh ta là……

“T-Tokiya……….?”

Bị chết lặng, cô nàng thốt nên một giọng ngạc nhiên.

Đúng vậy. Con người đang đứng kia không ai khác chính là mối tình đầu của Nia. Người đàn ông đó đích thị là Tohkiya trong 『 Chronicle 』.

“…………………………”

Shidou đứng trước mặt Nia, như thể cố gắng kiềm nén sự căng thẳng của mình. Cậu nỗ lực làm ra một vẻ mặt cực lạnh lùng.

Dù rằng thực ra trái tim Shidou đang đập điên cuồng đến nỗi như muốn nổ tung.

Đúng thế. Vẻ ngoài hiện tại của Shidou chắc là thứ mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu bên ngoài các ngày hội anime. Dù cho là ở Akihabara đi nữa thì chuyện này vẫn không phải bình thường. Tất cả khách hàng của quán nhìn chằm chằm thích thú vào Shidou.

Shidou đối mặt với Nia; cô ấy đang chết lặng nhìn cậu.

“----------Đừng cản đường ta, con đàn bà kia.”

Với một giọng trầm, Shidou cố gắng phỏng theo Tokiya trong 『 Chronicle 』 bằng cách nói chuyện theo kiểu của anh ta dựa trên trí nhớ của cậu về nhân vật này.

Sau đó, Shidou di chuyển về phía Nia và ngồi xuống cạnh cô.

Vai Nia giật nảy, cô ấy chỉnh lại gọng kính và nhìn chằm chằm vào mặt Shidou.

“T-Tokiya………….? Tại sao………….”

Thế rồi, Nia trố mắt như thể nhận ra gì đó.

“………………..Eh, nhóc?”

“Cô đang nói gì vậy? Cô không có quyền gì gọi tôi là nhóc hết.”

“…………….!”

Shidou lạnh lùng nhìn Nia và nói vậy, cô nàng nín thở mất một lúc. Đôi má cô hơi đỏ lên.

Một chốc sau, giọng nói vang lên trong tai nghe gắn trên tai Shidou.

“Đ-Đây là…………!”

“Có chuyện gì vậy?”

“Cái gì! Độ phấn khích của Nia-chan đang tăng!”

“Mức độ tình cảm đang tăng, dù rằng chỉ một chút!”

“……………..”

Bằng cách nào đó mà kế hoạch đang diễn biến tốt. Shidou cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không thể hiện ra mặt.

“Hoo~………………..Hee~………………..”

Nia đang nhìn chăm chú vào Shidou từ đầu đến chân. Cô ấy tự gật đầu với bản thân và làm dáng điệu như thể nhà phê bình đang nhìn một bức hoạ.

“Tuyệt vời………..Chất lượng thế này không phải quá tốt sao? Nó hoàn toàn khác với một bộ phục trang rẻ tiền. Cho tới giờ tôi đã thấy qua vô số loại trang phục Tokiya rồi, nhưng chưa bao giờ tôi được mục kích cái nào có chất lượng tới mức này.”

Sau đó, cô ấy cầm lấy vạt áo choàng của cậu, mặt đỏ lên kích động. ………..Thực tình Shidou không chắc cô ấy hứng thú với cậu hay chỉ với bộ trang phục thôi nữa.

“Ngươi phiền quá đấy, con đàn bà kia.”

“Haa………..”

DAl v13 143

"Ngươi phiền quá đấy con đàn bà kia."

Shidou nói thế một cách thô lỗ, Nia uốn éo, mặt đỏ như gấc.

“Mức độ tình cảm lại đang tăng…………!”

“Với mức độ này………..Cậu ấy có thể làm được!”

Từ trong tai nghe, cậu nghe một tiếng hét lớn từ các thuyền viên.

Shidou cố gắng nói chuyện giống hết mức có thể với Tokiya…………Bằng cách nào đó mà điều này đã chạm tới trái tim Nia. Vì vài lý do mà hiện tại Nia không thể bình tĩnh được. Cô nàng bắt đầu chỉnh trang lại mái tóc bù xù của mình.

Đúng lúc đó, từ trong tai nghe của Shidou, một âm thanh hiệu lệnh vang lên.

“Shidou, đến lúc rồi! Mức độ tình cảm của cô ấy đã đạt mốc an toàn để phong ấn! Đừng bỏ lỡ cơ hội này!”

“……………………!”

Cả người Shidou co cứng khi nghe những lời của Kotori.

Đừng bỏ lỡ cơ hội này--------Điều đó nghĩa là, chính lúc này là thời điểm để hôn cô ấy.

Mặc dù hiện tại họ đang ở địa điểm công cộng…………Nhưng nếu cậu bỏ qua cơ hội tốt này thì không chắc sẽ có lần sau nữa.

Shidou ra quyết tâm. Tim cậu đang đập nhanh nhưng không thể biểu hiện nó ra mặt. Từ từ, cậu thay đổi vị trí trong khi vẫn nhìn Nia bằng đôi mắt mãnh liệt.

“Eh…….? Chuyện gì thế?”

“Câm miệng.”

Nghe theo mệnh lệnh của Shidou, Nia ngoan ngoãn im lặng.

Shidou đặt tay lên vai Nia, tay kia nâng cằm cô ấy.

Sau đó, cậu chầm chậm đưa đôi môi mình gần tới cô.

Mặc dù cách làm này không đúng đắn cho lắm, nhưng cậu buộc phải thực hiện để phong ấn Linh Lực của Tinh Linh.

--------------Nhưng,

“………………….Chờ đã.”

Đôi môi cậu dừng ngay trước môi cô gái.

Nia thốt ra giọng lạnh lùng, cảm giác hoàn toàn khác với vẻ kích động của cô nãy giờ.

Và rồi, một tiếng báo hiệu cho biết trạng thái tinh thần nguy hiểm reo lên *Bii! Bii!*.

“Shidou, mức độ tình cảm đang tuột xuống nhanh chóng!”

“…………….Eh?”

Shidou vô thức thốt ra giọng bình thường của mình, và rồi Nia đẩy người ra khỏi vai Shidou.

Sau đó, *--------Haa* Nia thở ra nặng nhọc trong khi gãi tóc.

“Này…………Cậu đang làm gì đấy hả?”

“Hơ? Cái…………”

“Tokiya sẽ không bao giờ chạm tay vào một người phụ nữ, cậu biết không! Suy nghĩ theo lẽ thường giùm đi! Tokiya hiện đang du hành vô định để truy đuổi kẻ thù đã sát hại em gái và cũng là người yêu của anh ấy, Hibari!? Giữa chặng đường đơn độc, anh ấy đã gặp gỡ Ryougo, Kotetsu và những người khác. Sát cánh chiến đấu cùng với họ, anh ta mới bắt đầu hiểu được cảm giác bạn bè!”

Nia đang hét lên hệt như một con người khác. Shidou cảm thấy bị cô ấy áp đảo và bị đẩy lùi xuống ghế.

“Về cơ bản thì phải là Toki x Ryou! Nhưng Toki x Ko cũng được nữa! Còn nếu là phụ nữ thì chỉ có thể với Hibari trong thế giới mộng hay hồi tưởng về quá khứ mà thôi! Không có chỗ cho tôi chen vào thế giới đẹp đẽ đó đâu! Đối với tôi chỉ cần làm một người đứng ngoài quan sát đã đủ rồi! Tôi là một kẻ quan sát đơn độc! Với cả, dù tôi có làm một bức tường cũng được!”

“N-Này, bình tĩnh lại đi, Nia……….”

Shidou cố gắng trấn tĩnh cô ấy, nhưng Nia quắc mắt nhìn cậu.

“Tokiya sẽ không bao giờ nói ra điều như thế!”

“Uwaaaaa…………!”

“--------------Để làm tôi dere cậu thì trước hết cậu phải thành 2D đi đã.!”

Shidou bị Nia đá đít, tống cổ cậu ra khỏi quầy hamburger.

Phần 3Edit

“…………..Tóm lại là, tình hình không tốt chút nào.”

Shidou đã trở về từ Akihabara.

Shidou vừa thở nặng nhọc vừa nói thế, khuôn mặt và khắp người cậu dán đầy băng cá nhân.

Tiện thể, sau đó Nia, do không thể chấp nhận nhân vật yêu thích của mình bị lăng mạ, đã giận dữ rời khỏi cửa hàng và đi về nhà một mình.---------Dĩ nhiên là cô mang theo đống hành lý toàn bánh kẹo và sách mà cô đã mua.

Hiện tại, Shidou đang ở bên trong phòng điều khiển của cơ sở ngầm «Ratatoskr». Trước màn hình lớn, cậu đang bị Kotori và các thuyền viên khác của «Fraxinus» ngồi đó nhìn chằm chằm.

“Arara……..Anh bị đá khá là đau đấy nhỉ?”

“Và đó là lỗi tại ai hả!? Là ai!?”

Shidou mắt nửa mở nói thế, Kotori nhún vai nói *Ôi dà ôi dà*.

“Chẳng thể trách được đúng không? Vì cô ta tuyên bố chỉ thích 2D thôi nên điều chúng ta có thể làm cũng bị giới hạn. Bên cạnh đó-------Dù rằng kết quả cuối cùng thất bại nhưng ít nhất mức độ tình cảm của cô ấy cũng đã tăng lên trong thoáng chốc. Đây là dữ liệu quan trọng.”

“Dù em có nói thế đi nữa nhưng chẳng phải mức độ tình cảm đó đến từ việc gặp mặt Tokiya sao? Chúng ta không thể sử dụng lại cùng một biện pháp nữa, nên cũng vô dụng……..”

“…………..Không.”

Phản đối lại lời Shidou, Reine đưa ra câu trả lời khi cô ấy đang ngồi ở ghế phía dưới của phòng điều khiển.

“…………Nói như thế không đúng lắm. Từ kết quả lần này cho thấy dù nhân vật yêu thích của cô ấy có biến thành 3D thì mức độ tình cảm cô ấy dành cho nhân vật đó vẫn giữ nguyên.”

“R-Ra vậy………Nhưng, chẳng phải rốt cục thì cũng vậy thôi sao? Dù tôi có cố gắng giữ bình tĩnh thế nào thì tôi cũng không chắc mình có thể diễn vai nhân vật cô ấy yêu thích tốt đến mức có thể thuyết phục được Nia. Mà cho dù làm như thế có thể phong ấn cô ấy đi chăng nữa, thì chuyện xảy đến sau đó sẽ rất đáng sợ đấy…………”

Mặt Shidou tái đi. Đó là điều làm Shidou lo lắng.

Lẽ thường mà nói, Shidou không phải Tokiya. Gì thì gì vẫn có khác biệt ở vài phần nào đó khiến cho Shidou không thể đạt được tiêu chuẩn lý tưởng của Nia. Nếu chuyện đó diễn ra thì trạng thái tinh thần của Nia sẽ trở nên không ổn định và ngay lập tức phá vỡ phong ấn, rồi thì Linh Lực của cô ấy sẽ lại trở về với chính cổ.

Tuy nhiên, Reine dường như hiểu được điều Shidou bận tâm, và rồi cô ấy tiếp tục.

“…………Dù sao thì, tôi có một ý tưởng.”

“Một ý tưởng ư…………..?”

“Phải.”

Kotori đáp lại câu hỏi của Shidou. Cô ấy chỉ về phía màn hình trước mặt họ.

Ở đó là hình bóng Nia được quay lại bằng một chiếc camera tự động.

“Có lẽ điều Shidou nói là đúng. Không cách nào anh có thể liên tục diễn vai một nhân vật được. -------Nhưng, nếu có một nhân vật mà Shidou có thể diễn xuất hoàn hảo cũng như có thể tiếp tục thực hiện việc đó thì lại là chuyện khác, đúng chứ?”

“Hơ………….? Chà, dù là điều đó đúng…………Nhưng mà không lý nào nhân vật kiểu đó lại tồn tại cả.”

“Chúng ta hãy chờ xem. Nó sẽ đến sớm thôi.”

“Đến?”

Shidou hỏi, và Kotori làm vẻ mặt *Nii*, miệng nhoẻn cười.

“………………Ah~”

Phần 4Edit

Nia hiện tại đang ở trong căn phòng của mình. Xung quanh cô toàn sách là sách. Cô nàng đóng quyển truyện vừa mới đọc xong, rồi ôm nó trước ngực để bản thân bình tĩnh lại.

Dù cho cô ấy đã mua một núi sách giống như thể đang ở trong một sự kiện lễ hội nào đó, nhưng có một thứ khác cứ quấy rầy cô, khiến Nia thậm chí không thể cảm nhận được niềm thích thú đọc những quyển sách mới của mình.

Và cũng không hẳn cô không biết nó là gì.

Đúng thế. Cậu trai đó……….Itsuka Shidou.

“Ng~……………..”

Nia đặt quyển truyện lên đống sách bên cạnh giường, rồi ôm chầm lấy chiếc gối của mình.

“……………Quả nhiên, bỏ về một mình là việc không nên.”

Sau khi nhớ lại chuyện đó, cô lắc qua lắc lại.

Nia, khi nhìn thấy Shidou ăn vận như Tokiya, nhưng lại hành xử không giống Tokiya đã khiến cô tức giận………..Nghĩ kỹ lại thì cô thậm chí còn nói rất nhiều điều thô lỗ. Với tư cách một người lớn tuổi hơn, cô nàng đáng lẽ ra phải đáp lại một cách chính chắn hơn mới đúng. Dù sao thì, Shidou cũng không phải là làm việc đó để trêu chọc Nia hay gì.

Nia hơi thở dài, lấy ngón trỏ chạm vào đôi môi.

“…………….Có lẽ mình đáng ra nên để cậu ấy hôn mới phải. -------Nhưng, nếu mình không thể mở lòng với cậu ấy thì cậu ta sẽ không thể phong ấn linh lực của mình được và điều đó cũng vô nghĩa………..”

Thế rồi Nia càng ôm chiếc gối chặt hơn.

Dù cho Nia chưa thử tìm hiểu xem bằng cách nào «Ratatoskr» tính toán được mức độ tình cảm của cô nhưng mức độ của Nia lúc đó hẳn là vẫn chưa chạm mốc có thể phong ấn.

Đúng thế. Nia không thể mở lòng với con người trong thế giới 3D được.

“Ah~ Trời~ Mình nên làm gì đây~? Nói chị biết đi, Rasielmon~!”

Cô vừa đạp đạp chân vừa cất tiếng hỏi. Nhưng dĩ nhiên không có ai xung quanh cô để mà trả lời lại.

«Rasiel» tuy là một thiên sứ toàn tri nhưng nó cũng không thể cho cô biết bản thân cô nên làm gì.

“…………….”

Nia nhìn lên trần nhà, chầm chậm giơ tay trái lên.

Cô nàng đưa ra mệnh lệnh trong đầu gọi ra «Rasiel» từ thinh không. Sau đó cô mở bìa sách ra, và thế là Nia sẽ có thể biết được bất cứ thông tin nào mà cô muốn.

Ví dụ như------Đúng rồi. Hiện tại Shidou đang làm gì?

“……………..”

Ngay lúc đó, Nia thở dài lần nữa rồi rút tay lại.

Lý do rất đơn giản. *Ding-Dong*, tiếng chuông cửa reo.

“……………Ai vậy nhỉ?”

Nia chậm rãi nâng người dậy, và bắt đầu bước về phía màn hình liên lạc.

Đoạn cô nhấn nút gọi và lên tiếng.

“Vâng-vâng~, ai đó?”

“Xin lỗi, tôi là người chuyển bưu phẩm. Tôi chuyển một kiện hàng cho Honjou Nia.”

“Một kiện hàng?”

Nia nghiêng đầu suy ngẫm. Nhưng mà cô cũng không biết đó là gì.

“Đó là gì vậy……….Mà, được rồi, nhờ anh mang vào trong.”

“Vâng.”

Nia nhấn nút hệ thống liên lạc và mở khoá tự động.

Một lát sau, tiếng chuông ngân lên trước khi cánh cửa phát ra một tiếng click.

“Rồi-rồi……….”

Khi cửa mở ra, người chuyển bưu phẩm đội một chiếc nón che đi đôi mắt, bước vào với một gói hàng nhỏ trên tay.

“Xin hãy ký tên và đóng dấu ở đây.”

“Vậy giờ, ký tên…………Xong rồi.”

“Cảm ơn quý khách rất nhiều. Vậy tôi xin phép.”

Nói đoạn, người chuyển bưu phẩm cúi đầu chào Nia rồi rời khỏi phòng.

Nia đóng cửa lại. Sau đó cô mở gói bọc của kiện hàng ra. Bên trong đó là một hộp game có vẽ hình vài anh chàng đẹp mã. Một tin nhắn được viết trên tờ giấy mỏng.

“Ng…………? Gì đây – gì đây? Với tất cả lòng biết ơn, chúng tôi hân hạnh giới thiệu một phiên bản cá nhân đặc biệt của dòng game PC mới………?”

Nia gãi đầu. Nghĩ lại mới nhớ, lúc trước cô từng gửi rất nhiều bản khảo sát cho các công ty game. Có lẽ thứ này liên quan tới việc đó.

“………….Chà, cũng được thôi. Nếu họ gửi mình thứ gì thì chỉ cần nhận lấy là được. Tâm trạng mình lúc này khá là u ám nên có lẽ thử một chút cũng chẳng chết ai.”

Nia bước dọc hành lang tới phòng làm việc, cô bật máy tính lên và đút đĩa vào. Sau đó việc cài đặt bắt đầu ngay lập tức, cuối cùng giao diện game xuất hiện trên màn hình.

“『 Hãy yêu em đi hỡi Shidou bé nhỏ ~Góc nhìn của cô gái~ 』? Fuun………Có lẽ đây là một game Otome học đường.”

Nia thao tác chuột và kích vào nút 『 START 』.

Đoạn, màn hình nhập tên nhân vật chính hiện ra.

“Ng~, không có tên mặc định gì hết à? Vậy thì, Nia.”

Nia nhập vào tên thật của cô, và trò chơi bắt đầu.

Nhân vật chính là một học sinh trung học vừa mới chuyển đến. Bắt đầu từ đây, Nia sẽ gặp gỡ các nhân vật khác, rồi cô ấy sẽ sa lưới tình với một trong số họ.

Mặc dù sân nhà của Nia là manga, cô ấy cũng thích chơi game nữa. Đặc biệt là game mô phỏng tình yêu dành cho giới nữ như thế này. Với một Nia không thể yêu con người 3D thì cô cảm thấy biết ơn sự tồn tại của những game như thế. Dù gì chỉ cần click chuột là một chàng trai ngầu lòi sẽ đến và say đắm cô. Nia cũng là nữ. Nên không hẳn cô không muốn yêu. Ngược lại cô còn mong mỏi được cảm nhận cái cảm giác *Kyuun-Kyuun* nữa kia.

“Funfun, từ cách xây dựng thì có vẻ đây là một game giả lập chính thống[4]. Mình đoán là nó phụ thuộc nhiều vào nhân vật.”

Cô ấy click chuột và tiếp tục đoạn thoại.

Tiếp đó là cảnh nữ chính Nia đang nói chuyện với bạn cùng lớp. Rồi một chàng trai vẻ trung tính mang bầu không khí dịu dàng, phóng khoáng xuất hiện. Tên cậu ta là -------- Itsuki Shidou.

“……………..?”

Nia nghiêng đầu. Hình như nhân vật này giống với cậu trai mà cô mới ở cùng trước đó.

“……………Chà, có lẽ chỉ là tưởng tượng của mình thôi.”

Thế rồi Nia tiếp tục click chuột để tương tác với Itsuki-kun.

“Haha……….Nia đúng là một cô gái thú vị.”

“Uwaa!?”

Nghe giọng nói của cậu ấy, Nia tròn mắt.

Đúng thế. Vừa nãy nhân vật này đã gọi “Nia” một cách vô cùng tự nhiên.

Dĩ nhiên là mới lúc trước cô đã nhập tên là Nia cho nhân vật nữ. Dù rằng để có thể gọi tên nhân vật chính như thế này thì có rất nhiều game sử dụng các câu nói tổng hợp thu âm sẵn dành cho việc phát âm………Mà bên cạnh đó, cảm giác phát âm của game thường tệ hại khỏi nói.

“Heh~! Tuyệt vời~! Mình mới bỏ một thời gian thôi mà công nghệ đã tân tiến đến mức này rồi!”

Chỉ với điều đó thôi đã làm hứng thú của Nia dành cho các nhân vật trong game tăng lên. Cô ấy tiếp tục trò chuyện với Itsuki-kun.

Ngay sau đó tiếng nhạc nổi lên *Don-Don*, lệnh cuối cùng là quyết định buổi hẹn hò. Rồi Itsuki-kun hỏi “Em muốn đi đâu nào?”

Sau đó,

“………..Cái!?”

Thường thì lúc này sẽ có vài lựa chọn xuất hiện, nhưng…………Không có cái nào hiện ra trong game này cả.

Hiển thị trên màn hình là một dòng chữ “Xin hãy nhập địa điểm hẹn hò bạn mong muốn.”

“Thật nực cười…………...Có nghĩa là mình phải dùng bàn phím để nhập sao? Đó là điều không thể………..”

Mặc dù cô ấy hơi nghi ngờ nhưng Nia vẫn bắt đầu gõ bàn phím.

“「 Em muốn đi mua doujin mới nhất ở Akiba. 」”

Sau đó, Nia ấn enter như thể thách xem nó có trả lời được không.

Đoạn, Itsuki-kun cười dịu dàng.

“Ra là đi mua doujin ở Akiba à? Haha, đúng là Nia nhỉ. Dĩ nhiên là được thôi. ----Ah, nhưng vì chúng ta chỉ mới là học sinh cao trung thôi nên không được mua hàng cấm, nhé?”

“Uooooooooooooooh!?”

Thấy phản ứng của nhân vật, Nia ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế.

Ai ngờ được với một mệnh lệnh nhỏ như thế mà Itsuki-kun có thể tương tác với Nia tự nhiên đến vậy được? Cái này là cả một cuộc cách mạng chứ đùa.

Nia làm ra cái kiểu “Sức mạnh của công nghệ thật tuyệt vời-----------!” và cô ấy click chuột tiếp tục câu chuyện.

“--------Hee, ra vậy. Nia thích loại sách này à?..........Không? Không phải anh phiền đâu. Việc có thể đắm chìm bản thân trong một thứ gì đó chẳng phải rất đẹp đẽ hay sao?”

Bên trong cơ sở ngầm của «Ratatoskr», Shidou đang đọc những dòng thoại xuất hiện trên màn hình trong khi đeo một cái tai nghe.

Trò chơi đã được thu lại trên màn hình. Mỗi khi lời thoại được nhập vào, Shidou sẽ đưa ra một câu trả lời theo thời gian thực.

“…………….Này, chuyện này thật sự ổn không vậy?”

Khi các dòng chữ dừng được một lúc, Shidou tắt micro và nhìn vào Kotori đang ngồi đằng sau.

“Được mà. Mức độ tình cảm của cô ấy đang tăng khá tốt. Sau khi Nia cảm thấy đủ thoả mãn với trò chơi thì việc Shidou xuất hiện trước cô ấy với tư cách 『 Itsuki-kun 』 sẽ không thành vấn đề. Lần này không cần phải diễn nữa. Bởi vì bản thân nhân vật đó đã chính là Shidou mà.”

Nói đoạn, Kotori làm điệu bộ *Nii* rồi nhoẻn miệng.

Phải. Đây chính là kế hoạch của «Ratatoskr».

Nia sẽ chơi trò chơi được làm ra bởi «Ratatoskr». Shidou sẽ lồng tiếng cho nhân vật, và do đó Shidou sẽ được cô ấy yêu. ……….Luận điệu hợp lý.[5]

“Mà tiện thể, làm sao mọi người làm ra game này vậy? Mọi người không thể nào làm thứ này chỉ trong một thời gian ngắn được.”

Sau khi Shidou nói thế, Reine đáp lại với giọng buồn ngủ.

“…………….Thì, chỉ để chắc ăn thôi. Cẩn tắc vô ưu mà, phải không?”

“Tôi tự hỏi không biết lúc đầu mấy người định làm trò gì với thứ này……….”

Shidou cười nhăn nhở, người đổ mồ hôi hột. Đoạn, Kotori từ đằng sau nói vọng lại.

“Coi kìa Shidou, đừng chỉ đứng đó chứ. Lời thoại tiếp theo sắp tới đó.”

“R-Rồi.”

Shidou quay lại hướng màn hình, cậu cầm lấy micro và tiếp tục diễn vai «Itsuki-kun».

Bên kia màn hình, họ đang chiếu cảnh Nia hiện đang chơi game. Trong khi mặt đằng kia là biểu đồ trạng thái tinh thần của Nia. Mình thấy rồi, đúng như Kotori nói, mọi thứ đang tiến triển thuận lợi.

Tuy nhiên, Shidou nói thế trong khi nhíu mày. ………….Không hiểu sao cậu cảm thấy cả bọn đã quên mất một chuyện quan trọng.

“Waah~…………Game mới này tuyệt thật. Vì đây mới là phiên bản cá nhân nên mình chắc sẽ mua bản đầy đủ khi nó được phát hành.”

Và, trong lúc Shidou đang nghĩ thế, Nia trên màn hình trông rất thoả mãn và cứ cười mãi.

-----------Rồi thì,

“Nhắc mới nhớ? Khi nào thì bản đầy đủ phát hành nhỉ? Mà còn, công ty làm ra game này là…………”

Nói đoạn, Nia giơ tay trái lên và một quyển sách từ đâu xuất hiện.

“…………..! Ah-----------”

Nia chạm vào trang giấy của «Rasiel»……….Nét mặt cô ngay lập tức sầm lại.

Một lát sau, Nia cất giọng đầy giận dữ.

“………….Gì chứ, thì ra đây là tác phẩm của mấy người à!”

Nia thở dài. Cô ấy đứng dậy khỏi ghế và hướng chính xác đến vị trí chiếc camera tự động. Rồi cô nàng lườm một cách giận dữ vào phòng điều khiển.

“……….Mấy người biết không, tôi hiểu mục đích mấy người làm chuyện này. Nhưng mấy người không nghĩ rằng thế này là đã vượt mức cho phép rồi hay sao? Không những lăng mạ Tokiya của tôi mà giờ mấy người còn chơi đùa với trái tim thiếu nữ nữa à.”

“N-Nia, không, chuyện này………”

“Itsuki-kun tốt hơn nên câm miệng đi!”

“…………V-Vâng…………..”

“Nói gì thì nói, nếu mấy người còn tiếp tục chuyện như thế này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ nữa đâu.------Tiếp đây tôi sẽ làm vài chuyện riêng tư. Phiền mấy người đem cái camera tự động này ra khỏi phòng tôi được không? Ngoài ra, mấy người biết hậu quả nếu tái phạm rồi chứ.”

Nia nói thế rồi quay người đi.

Phần 5Edit

“……….Mọi người đều đã tập hợp đầy đủ rồi phải không? Tôi nghĩ mình đã kể tình hình cho mọi người rồi nhỉ…………..Có vẻ như chúng ta đang gặp vài rắc rối.”

Kotori chống tay lên chiếc bàn tròn lớn, nói bằng nét mặt khó khăn.

Mà điều đó cũng dễ hiểu. Dù sao thì đây là lần đầu tiên xuất hiện một cô gái có sở thích độc nhất như vậy. Hơn nữa chiến thuật của họ cũng đã thất bại hai lần rồi.

“2D………..Nghĩa là cô ta chỉ yêu thứ gì đó như nhân vật truyện tranh thôi ư?”

Cô gái đứng bên cạnh Kotori có mái tóc ngắn trẻ con và gương mặt như búp bê. Cô ấy cất tiếng, vẻ ngờ vực. Đó là Tinh Linh đã được Shidou phong ấn gần đây nhất: Tobiichi Origami.

Không chỉ mỗi Origami. Hiện tại trong cơ sở ngầm của «Ratatoskr», bên cạnh các thuyền viên «Fraxinus» thì tất cả các Tinh Linh mà Shidou phong ấn đều tập trung ở đây, gồm có: Tohka, Yoshino, Natsumi và chị em Yamai.

Mặc dù Kotori thực ra không muốn lôi kéo các cô gái kia vào chuyện phong ấn Tinh Linh mới, nhưng mà………..Khi phải đối mặt một Tinh Linh với tính cách chưa gặp bao giờ này, cô ấy buộc phải xin lời khuyên của mọi người.

Kotori cũng giống như tất cả Tinh Linh có mặt ở đây. Linh Lực của cô bé cũng bị Shidou niêm phong. Nên Kotori nghĩ họ có thế nảy ra ý tưởng gì đó dựa trên kinh nghiệm từng trải của mình.

“Có lẽ thế……….”

Kotori đáp lại Origami bằng bộ mặt đưa đám, rồi một thiếu nữ vóc người cao đang ngồi bên phải cũng tham gia.

“Ah~, tôi hiểu rồi~. Tôi cũng có một người bạn idol giống như cô ấy vậy.”

Miku, cô nàng với mái tóc dài màu chàm, vừa đu đưa ngón tay cái vừa nói như thế.

---------Cô gái này cũng là một Tinh Linh. Cô là một thần tượng quốc dân hiện đang ngày càng được mến mộ: Izayoi Miku. Dù rằng cô nàng không có thời gian rảnh ngay cả khi đã kết thúc công việc, cô ấy vẫn tới đây ngay lập tức sau khi Kotori gọi.

“Tình yêu đầu đời của tớ là Sieg-sama~, cô ấy đã nói như thế. Ah, tiện thể Sieg-sama là một nhân vật anime. Nhưng đó chỉ là một hình tượng được tạo dựng thôi. Để có thể gần gũi hơn với các fan hâm mộ của mình nên cô ấy chọn cùng sở thích với họ. Chà, thực ra thì cô nàng đó có một anh bạn trai rồi~”

Sau khi nói thế, Miku bắt đầu cười “Ahaha”.

“……………Nia mà giống như cô idol đó thì đã đỡ……….Nhưng mà xem xét quan điểm giá trị của cô ta, tôi không nghĩ cô ấy nói dối.”

Kotori nói thế, mặt sưng sỉa, và Miku tròn mắt thốt ra “Ấy chà”.

“Fun, thì ra Honjou Souji là nữ à…………..Cô ta đã thành công trong việc đánh lừa con mắt của ta.”

“Ah, vậy Kaguya biết cô ấy ư?”

Đáp lại lời Shidou, Kaguya gật đầu.

“Hiển nhiên rồi. Ngay cả những đứa con của bão tố như chúng ta cũng có hứng thú với mấy thứ này chứ.”

“Thông tin. Kaguya chủ yếu chọn đọc Shounen manga[6], nhưng đôi khi cô ấy cũng mua Ecchi manga[7] bằng cách kẹp nó vào giữa truyện đánh đấm và truyện thể thao.”

“Chờ chút đã Yuzuru!”

Yuzuru nói kiểu lầm bầm và Kaguya, mặt đỏ bừng hét lên, lấy tay bịt miệng cô nàng lại.

“Đừng nói mấy chuyện không đâu!? Tiện thể, cậu cũng như thế thôi chứ nói ai! Không phải đống Shoujo manga[8] mà Yuzuru hay đọc thậm chí còn có mấy cảnh lộ liễu hơn hay sao hả!?”

“Câu hỏi. Cậu có thể giải nói rõ cảnh lộ liễu nào không? Xin hãy giải thích với ví dụ chi tiết.”

“Ch-chuyện đó………..Như là một nam một nữ trên giường………”

“Lặp lại. Tớ nghe không được rõ lắm. Cảm phiền nói lại lần nữa.”

“U-Ugu…………..Muu………….”

Hai má Kaguya còn đỏ hơn lúc nãy và cô làm một bộ mặt bối rối.

Nhìn phản ứng hai người họ như vậy, Kotori vỗ tay một phát.

“Rồi-rồi. Dù hai người đang trong tâm trạng tốt nhưng hãy để sau đi. ------Hiện tại việc quan trọng là làm thế nào để khuất phục được Nia.”

Khi Kotori nói thế, mọi người nhìn chằm chằm vào chiếc bàn tròn ở giữa và ngẫm nghĩ.

Một lát sau, Yoshino chầm chậm giơ tay lên.

“Uhm……..Em nói nhé?”

“Ừ, dĩ nhiên.”

“Chuyện đó……..Có lẽ, cách để kết bạn với Nia-san là cho cô ấy chút thời gian, em nghĩ vậy. Nếu chúng ta đối xử với cô ấy một cách thích hợp, em nghĩ cô ấy sẽ có thể hiểu được bản tính tốt đẹp của Shidou-san.”

“Yoshino………….”

Shidou gọi tên cô bé, mặt Yoshino đỏ lên như gấc.

Kotori làm điệu bộ “Muu”, vừa đặt tay lên cằm vừa ậm ừ.

“Có lẽ………Đó là phương pháp thích hợp. Cho dù cô ta chỉ yêu nhân vật 2D đi nữa, nếu chúng ta tiếp tục đối đãi với cô ấy chân thành, thì không phải không có khả năng cô ấy mở lòng.”

“Vậy, kế hoạch chuyển sang tiếp cận thời gian dài ư?”

Shidou hỏi Kotori.

“Điều tệ nhất là không thể làm như thế được………Ít nhất thì đó là phương pháp cuối cùng. Vì chúng ta phải thực hiện kế hoạch cẩn thận, nếu DEM đánh hơi được nơi chốn của cô ấy thì không có gì đảm bảo cô ấy sẽ được an toàn. Chúng ta không thể quá chậm chạp được.”

“E-Em xin lỗi…….”

Sau khi Kotori nói thế, Yoshino xin lỗi, vai run run. Kotori lắc đầu.

“Không cần thiết phải xin lỗi đâu. Thực sự thì tôi cũng muốn chọn phương pháp đó……….Nếu cô ta xem xét cẩn thận thì tôi nghĩ cô ta sẽ nhận ra Shidou ăn đứt mấy thằng nhân vật truyện tranh kia.”

Kotori nói thế trong khi hơi ngoảnh mặt đi một chút, cô bé xoay xoay thanh Chupa Chups. Không hiểu sao khi nghe thấy thế, mặt Shidou hơi đỏ lên.

Rồi, theo đó, Tohka đang khoanh tay nghiêng đầu thắc mắc, quay sang nhìn Shidou.

“Này Shidou. Tại sao Nia chỉ có thể yêu 2D thế?”

“Eh? Uhm……..Chuyện đó…………”

Mặc dù Tohka chỉ ném ra một câu hỏi đơn giản, nhưng Shidou không thể trả lời được.

Dĩ nhiên đó chính là cốt rễ của vấn đề. Tại sao Nia không thể yêu thứ gì khác ngoài 2D………Nói cách khác, tại sao cô ấy không thể yêu con người 3D.

Kotori cũng nghĩ về câu hỏi đó. Trong khi đặt tay lên cằm, cô bé nói.

“Tôi cũng có chút tò mò…………Tôi sẽ cho điều tra.”

“Eh? Điều tra?”

“Bằng cách nào đó mà mười năm trước Nia đã trở thành một hoạ sĩ manga. Thế thì cho dù cô ấy có là người hay Tinh Linh chăng nữa ắt hẳn cũng phải để lại dấu vết tồn tại trong thế giới này. Đó sẽ trở thành manh mối của chúng ta.

“Ra vậy……………..”

Shidou khoanh tay thốt lên như thế. Kotori nói có lý.

“Dù rằng…………Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tìm ra điều gì đó. Dù sao thì, chúng ta nên nghĩ ra một kế hoạch đặc biệt đã.”

Rồi thì, một người đáp lại lời của Kotori, là Natsumi đang ngồi cạnh Yoshino cất tiếng be bé.

“……..Nếu là thế, không phải tốt hơn chúng ta chỉ cần chuộng theo sở thích của đối tượng thôi sao? Chẳng phải ngay từ đầu đó mới chính là vấn đề à?”

“Cho dù vậy………..Cả chiến thuật cosplay và game đều kết thúc thất bại, cậu biết đấy. Dù là việc giả gái lại thành công với một ai đó lúc trước………”

Nói đoạn, Kotori nhìn vào Miku. Khi Miku để ý thấy, cô nàng gửi một nụ hôn tới Kotori. Kotori bị sốc, thở dài rồi quay mặt lại.

“………Dù cho là Shidou đi nữa cũng không thể vượt qua rào cản không gian. Hay có lẽ chúng ta sẽ dùng một cái máy ép hoặc gì đó để ép phẳng anh ấy nhỉ?”

“N-Này……….”

Khi Shidou đang đổ mồ hôi hột, Natsumi giơ ngón tay lên đáp lại lời của Kotori.

“…………Uhm, nếu tôi dùng «Haniel» của mình để biến Shidou thành một quyển manga thì sao…….”

“Chẳng phải cách tiếp cận bằng việc trở thành 2D có hơi nực cười ngay từ ban đầu à!?”

Shidou nói thế, mồ hôi chảy đầy, khiến Natsumi sựng mặt.

“…………K-Không phải đó rõ ràng là đùa thôi sao. Mặc dù tôi không phải loại người có thể đùa giỡn……….Tôi biết rồi. Tôi sẽ giữ im lặng. Tôi sẽ không nói gì nữa đâu.”

Natsumi trượt xuống khỏi ghế trong thất vọng. Shidou bối rối nói.

“K-Không, ý anh không phải thế……….Xin lỗi.”

“Mu~……………..”

“N-Natsumi-san…………”

Nhưng, Yoshino đang ngồi bên cạnh Natsumi vươn tay ra và kéo Natsumi về lại ghế.

“--------Tôi biết rồi.”

Origami trầm ngâm suy nghĩ bỗng cất tiếng.

“? Gì thế Origami? Nảy ra ý tưởng gì à?”

Kotori hỏi, Origami gật đầu.

Và rồi, Origami nói ra một điều bất ngờ.

“Kế hoạch của Natsumi có lẽ được đấy. Về việc Shidou trở thành một quyển truyện.”

Shidou tròn mắt khi nghe Origami nói vậy.

“Eh? Ch-Chờ chút đã. Mặc dù Nia nói rằng cô ấy không thể yêu thứ gì ngoài 2D nhưng ý cô ấy là nhân vật trong truyện tranh chứ không phải bản thân quyển truyện cậu biết không. Cho dù tớ có trở thành quyển sách thì………….”

Shidou nói thế với vẻ mặt phiền hà, mặt khác Natsumi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

“………..Ah, anh lại chăm chú lắng nghe lời của Origami……..Dĩ nhiên là thế rồi. Bởi vì trí thông minh của tôi khác với của Origami. Sức thuyết phục trong lời nói của cô ấy cũng khác một trời một vực. Chả trách. Bởi vì đó là chuyện hiển nhiên……..”

“K-Không phải thế mà…………”

Nhìn vào Natsumi lại đột ngột xuống tinh thần, Shidou cố gắng phân minh với cô ấy.

Nhưng, như thể chẳng hề để tâm tới chuyện đó, Origami tiếp tục.

“Đó không phải ý của tớ. Tớ không phải nói biến Shidou thành quyển sách. Mà thay vào đó, tớ đang nói tới việc tạo ra một manga mà 『 Shidou 』 là một nhân vật cơ.”

“Cái………….!?”

Nghe lời đề nghị của Origami, mọi người đang ngồi trong phòng họp thốt lên cùng lúc. Chỉ có Tohka là không phản ứng mất một lúc, rồi cô ấy thốt lên “Cái………..!?” như để ăn khớp với phản ứng của mọi người.

“Tôi hiểu rồi…….”

Kotori đặt tay lên miệng làm mặt nghiêm túc.

“Một manga mà Shidou trở thành nhân vật chính………..Huh? Hiển nhiên như vậy có thể tính là nhân vật 2D.”

“N-Này, này. Chờ một chút. Cho dù nó có hiệu lực một thời gian đi nữa thì cái tôi trong truyện cũng sẽ không giống với cái tôi ở đời thực phải không? Chẳng phải kết cục cũng như nhau hay sao…………?”

Shidou đáp lại với vẻ u ám.

Đúng thế. Chỉ cần nhìn vào ví dụ của ngày hôm nay là đủ hiểu Nia rất khắc khe đối với tác phong nhân vật ưa thích của cô ấy.

Nếu Nia nói rằng “Shidou sẽ không làm điều như vậy!” hay kiểu kiểu thế thì nó sẽ gây ra cơn khủng hoảng bản ngã với Shidou mất.

Nhưng, như thể phản bác lại ý kiến đó, chị em Yamai đưa ra quan điểm của mình.

“Fufufu, nếu là thế, để không tách rời thực tại, chẳng phải chỉ cần vẽ thứ gì đó thực là được rồi sao?----May sao có một đống tài liệu viết truyện xung quanh Shidou đấy thôi.”

“Đồng ý. Nếu chúng ta khắc hoạ Shidou như thế, thì nó sẽ không giống với việc lừa Nia bằng trò chơi như lúc trước. Quả không hổ danh sư phụ Origami. Đó là một ý kiến tuyệt vời.”

“Kh-Không, cho dù vậy, ngay từ đầu Nia cũng có tiêu chuẩn riêng của cổ không phải sao? Quan trọng hơn là việc Nia sẽ đọc nó hay không, và liệu cô ấy có thích nhân vật ở trong truyện hay không…..”

“N-Nó sẽ ổn thôi…….!”

Đáp lại Shidou, cô gái với chiều cao tương đương Natsmi và dáng vẻ yếu ớt – Yoshino, lên tiếng.

“Y-Yoshino……….?”

Shidou tròn mắt khi nghe giọng mạnh mẽ, thứ khác với vẻ thường ngày của Yoshino. Nhưng mặt Yoshino lại đỏ bừng vì xấu hổ. Cô bé nắm chặt tay phải và tiếp tục nói.

“Shidou-san đã giúp bọn em……..Nếu chúng em vẽ ra những điều Shidou-san đã là cho tới bây giờ một cách chân thật, Nia-san cũng sẽ thích Shidou-san nữa………Em chắc chắn như vậy……….!”

“U-Uhm………..”

Một người như Yoshino bình thường sẽ không bao giờ nói bằng giọng điệu mạnh mẽ như vậy, nghe thế khiến cho Shidou hơi cảm thấy xấu hổ. Cậu lẩm bẩm một cách do dự bằng giọng điệu kỳ quặc.

Sau đó, tất cả thuyền viên và Tinh Linh cùng đồng ý với kế hoạch.

“Tư liệu về Shidou-kun à? Nếu thế thì chắc sẽ có hiệu quả đấy……..”

“Nhưng mà như thế nghĩa là chúng ta cũng phải vẽ truyện về các Tinh Linh nữa đúng không? Thế có ổn không vậy?”

“Gì chứ? Không phải chỉ để cho Nia đọc thôi à, mà cho dù nó có tuồn ra ngoài thì chẳng ai nghĩ sâu xa ngoài xem nó là một câu chuyện tưởng tượng đâu.”

“Ooh……Vậy là Shidou sẽ trở thành truyện tranh ư? Tuyệt quá! Tớ cũng muốn giúp nữa!”

“Kukuku……..Có lẽ chị em Yamai ta cũng nên góp sức rồi.”

“Đồng ý. Trong trận chiến thứ 39, trận đối đầu tranh minh hoạ, tác phẩm của chúng tôi đã được xuất bản cùng nhau dưới cái tên 『 Những bức hình minh hoạ hiếm có của cặp song sinh! 』, và lại kết thúc bằng một kết quả hoà.”

“…………Hai người đúng là đã làm đủ thứ trò nhỉ………….”

“N-Này~………..”

Shidou cất giọng căng thẳng, nhưng dường như chẳng có ai nghe cậu cả.

Kotori xiết chặt tay và đập vào bàn để trấn tỉnh mọi người lại.

“-------Vậy giờ, hãy làm một cuộc biểu quyết. Ai đồng ý đề án làm manga về Shidou nào?”

“Đồng ý!”

Đáp lại lời nói của Kotori, mọi người trừ Shidou đều giơ tay lên.

“………..”

Cả bọn nhìn về phía Shidou.

“Ukh…………..”

Shidou thở dài, cậu cũng từ từ giơ tay lên. Mọi người hồ hởi hét lên *Waah*.

“Được rồi! Tất cả đều đã đồng ý! Hãy tiến hành ngay nào----”

Sau đó,

Đúng lúc Kotori vừa kết thúc câu nói, bảng điều khiển lắp đặt bên trong phòng bắt đầu vang lên âm thanh *Pipipipipi*.

“Eh………? Âm thanh đó là gì thế, Kotori?”

Khi Shidou hỏi, Kotori nhíu mày và quay mặt về bảng điều khiển.

“Đó là một cuộc gọi. Ngoài ra nó còn là ngoại tuyến nữa………..? Dù em không xác nhận được số bên kia…….”

Kotori nhấn nút thoại trong khi nói ra những lời đó.

Rồi một giọng quen thuộc của cô gái nọ vang lên từ loa của phòng họp.

“------Này. Cậu khá là mưu mô đấy, nhóc.”

“Cái………….”

Nghe giọng nói đó, khuôn mặt mọi người tái đi vì sốc, bắt đầu từ Shidou.

“N-Nia………….?”

Đúng vậy. Giọng nói phát ra từ loa đích thị là của cô nàng Tinh Linh đang là chủ đề bàn luận trong căn phòng.

“Không thể nào! Đường dây của cơ sở ngầm này đã được mã hoá, làm thế nào cô ta có thể dễ dàng—”

Mikimoto hét lên, rồi chợt dừng lại giữa chừng.

Có vẻ ông ta đã nhận ra điều gì đó khi đang nói dở. Với thiên sứ toàn tri «Rasiel» mà Nia nắm giữ, bất kỳ loại mã hoá của bất cứ hệ thống bảo mật nào cũng không thành vấn đề với cô ấy.

“Ra vậy. Cô đã nghe tất cả rồi…….Phải không?”

“Đúng đó~. Cơ bản thì tôi không thích spoiler[9], mặc dù tôi không muốn dùng «Rasiel» theo cách này, chỉ là tôi không muốn mấy người đùa giỡn với Tokiya hay trái tim thiếu nữ của tôi nữa thôi.”

Nia cười khô khốc nói như thế. Nghe giọng điệu đó, Shidou và những người khác đổ mồ hôi hột.

Mấy người kia cũng nhận ra. Rồi họ bắt đầu thì thầm với nhau.

“………Cô ấy đang giận phải không vậy……..?”

“………….Uhm…………Cảm giác như cô ta đang rất giận”

“Cô ấy thực sự rất thích nhân vật Tokiya đó nhỉ~?”

Có lẽ Nia không nhận thấy những lời thì thầm bình luận đó………Cô nàng tiếp tục lời nói của mình mà không đoái hoài gì đến họ.

“……..Chà, mặc dù có vẻ là nó ổn khi mấy người đã thay đổi kế hoạch một chút, nhưng cái kế hoạch đó, bộ mấy người không nghĩ có một lỗ hổng to tướng hay sao?”

“L-Lỗ hổng……?”

“Phải. Ví dụ như, một khi quyển sách được hoàn thành, làm thế nào mấy người nói chắc được rằng tôi sẽ đọc nó chứ?”

“Cái………..”

Shidou tròn mắt……….Hiển nhiên là có khả năng như vậy.

Trong trường hợp một kẻ cuồng manga như Nia, có lẽ cô ấy sẽ đọc nó vô điều kiện, nhưng mà…….Dường như có thể nói họ chỉ đang dựa dẫm vào hảo tâm của bên kia mà thôi.

“Đúng vậy không? Công việc của tôi rất là bận rộn đấy, nên có giới hạn số sách mà tôi có thể đọc, mấy người biết không? Thực ra tôi còn chưa đọc hết mười phần trăm đống manga mà tôi mua hôm nay nữa. Có rất nhiều quyển thuộc mấy bộ mà tôi ưa thích xuất bản trong lúc tôi bị giam giữ. Tại sao tôi lại phải phí thời gian có hạn của mình để đọc quyển sách làm bởi mấy kẻ nghiệp dư với động cơ đáng ngờ như thế chứ! Chà………Nếu tới lúc đó thì tôi chắc là sẽ muốn đọc nó, nhưng hiện tại tôi đang rất tức giận đấy. Thậm chí còn vượt xa cái tồn tại mang tên Ashura[10] nữa kia. Làm như tôi sẽ đọc sách của mấy người ấy khi mà mấy người đã lăng mạ Tokiya của tôi!”

“K-Không thể nào……..”

Nghe những lời Nia nói, Yoshino làm vẻ mặt như thể sắp khóc đến nơi.

“Vậy, tạm biệt! Là thế đó! Đừng làm mấy chuyện vô ích nữa!”

“---------Chờ một chút.”

Nhưng khi Nia vừa định cúp máy, Kotori chống khuỷu tay lên bàn và ngăn cô ấy lại.

“Uun………? Aah, cô là Kotori-chan nhỉ? Tôi đoán đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau như thế này. Xin chào, rất vui được gặp cô.”

“Rất vui được gặp cô.”

Kotori đáp lại cô ta và tiếp tục lời nói của mình.

“--------Chà, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Từ cái cách mà cô nói, tôi nghĩ…….Nếu nó là một quyển sách đáng để đọc, thì cô sẽ dành chút thời gian cho nó chứ, đúng không?”

“………..Um? Ý cô là sao?”

“Xin hãy trả lời trước. Nếu quyển manga chúng tôi tạo ra có thể tốt hơn manga của cô về một mặt nào đó thì nó sẽ đáng để đọc, đúng chứ?”

Nghe Kotori nói vậy, Nia cười lớn.

“Ahaha! Chà, tôi nghĩ là vậy đấy. Nhưng, nó có thú vị hay không là tuỳ thuộc vào mỗi người. Cho dù cô có nói rằng nó rất thú vị đi nữa, cô không thực sự nghĩ rằng tôi sẽ có cùng quan điểm với cô đấy chứ?”

“Cứ cho là cô nói đúng đi………Nhưng nếu thế, chẳng phải có một tiêu chuẩn tuyệt đối mà chúng ta có thể dùng để phán quyết hay sao?”

“Tiêu chuẩn tuyệt đối……….?”

Khi Nia hỏi lại, Kotori đáp lời với một giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.

“Phải. ----------Đó là doanh số.”

“Cái………..!?”

Không chỉ Nia là người thốt lên trước những lời Kotori vừa nói. Mọi người có mặt trong phòng ngay lúc này cũng đều đồng loạt nhìn về phía Kotori.

“Fuun…….Thú vị đấy. Cô thực sự nghiêm túc khi nói mình có thể thắng tôi, Honjou Souji, với doanh số bán ra sao?”

“Phải. Nếu chúng tôi thắng, cô nên ngoan ngoãn đọc cuốn sách đi.”

Nia giữ im lặng vài giây, rồi cô nàng bật cười *Ahaha*.

“Được thôi. Để xem cô thực sự có thể thắng hay không.”

Sau khi Nia nói thế, cô ấy cúp máy.

Cả phòng họp rơi vào im lặng mất một lúc.

“N-Này Kotori. Em vừa nói gì thế………..? Đối thủ của chúng ta là một hoạ sĩ manga chuyên nghiệp đấy biết không?”

“Không còn cách nào khác mà. Tất cả là vì cô ta tuyên bố rành rành rằng sẽ không đọc truyện của chúng ta.”

“Cho dù là thế đi nữa……..!”

Khi Shidou cao giọng nói vậy, Kotori giơ tay ra dừng cậu lại.

“Bình tĩnh nào. Không hẳn là em không suy tính gì đâu.”

Nói đoạn, Kotori nâng thanh Chupa Chups lên.

Phần 6Edit

“…………….Haa.”

Nia thở dài rồi thả người xuống giường.

Bên kia chiếc giường là một núi manga và light novel chất thành đống. Tuy nhiên hiện tại cô không cảm thấy muốn đọc chúng. Đồng thời cô cũng không thực hiện ý tưởng manga nào mới. Nia chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cô ấy nghĩ về nguyên do của tình trạng bản thân hiện tại. ------Bởi do thông tin cô nhận được trước đó từ «Rasiel» và cuộc gọi trực tiếp tới Shidou, Kotori cùng đám người kia.

Kiểu gì thì bọn họ đang vẽ một bộ manga với nhân vật chính là Shidou để cho Nia đọc và làm cô có cảm tình với cậu ấy.

“…………Bọn họ đang xem thường mình.”

Nia phồng má bất mãn.

Đúng thế. Nia bị cuồng manga và anime. Và lời tuyên bố của cô rằng không thích thứ gì khác ngoài 2D không phải là dối trá.

Nhưng nó không có nghĩa là cô ấy thích mọi thứ miễn chúng là 2D.

Chủ đề này cũng đã trở thành một hiểu lầm phổ biến trong giới Otaku. Tạo ra một sân khấu anime nổi tiếng tại một địa điểm tham quan thú vị nọ, cái gọi là chiến thuật hành hương nhằm mục đích phát triển chính quyền địa phương của thị trấn, với suy nghĩ rằng Otaku thích mấy thứ như thế, phải không nhỉ? Rằng cứ hễ có mấy nhân vật moe dễ tính thì mọi chuyện sẽ tiến triển êm xuôi.[11] -----Lẽ tự nhiên, điều mà một Otaku thích thực ra là 『 một bộ anime thú vị 』. Không có nghĩa là họ thích tất cả mọi thứ miễn nó là anime. Phần bên trong cũng rất quan trọng đối với một nhân vật moe.

Trường hợp lúc này cũng tương tự. Cho dù Nia có Tokiya là một trong những waifu của cô (dù là đàn ông, anh ta vẫn được gọi là waifu). Suy cho cùng những nhân vật đó đều có một tính cách vượt trội khiến cho cô dành cảm xúc của mình với họ. Chứ không phải cô có thể làm vẻ *Kyun* với bất cứ nhân vật manga nào.

Bên cạnh đó, ngay cả khi bọn họ vẽ một manga dựa trên hình mẫu người thật đi nữa cũng không hẳn là Nia sẽ có thể mở lòng được.

“…………..”

Nia chìm vào im lặng, cô nhẹ nhàng vung bàn tay trái vào không trung.

Ứng với hành động đó, một quyển sách xuất hiện từ thinh không.

«Rasiel». Một thiên sứ thông tuệ mọi thứ diễn ra trên thế giới, thiên sứ tuyệt vời nhất và cũng là tồi tệ nhất của Nia.

“……………….”

Nia nhìn đăm đăm vào bìa sách của «Rasiel» chứ không hề mở nó ra, rồi cô nhớ lại những ký ức cũ xưa của một quá khứ xa xăm.

Mặc dù Nia sở hữu một thiên sứ toàn tri có thể nắm bắt mọi thứ trên thế giới, cô nàng lại không có bất cứ khát khao hay tham vọng nào cả, cô cũng chẳng nghĩ tới việc dùng sức mạnh này vào mục đích xấu. Cô không phiền tí nào dù có phải sống một cuộc đời bình lặng.

Thực ra, nhờ có tính cách khiến cho cô dễ dàng bắt chuyện với mọi người, Nia cảm thấy tương đối dễ dàng để tương tác với xã hội loài người………Và đúng là sử dụng sức mạnh của «Rasiel» cũng giúp đỡ cô rất nhiều.

Tuy nhiên, vào một dịp nọ, trí tò mò gặm nhấm linh hồn Nia.

“----------Rốt cuộc thì mình đã được sinh ra như thế nào?”

Nghĩ lại, đó chính là khởi đầu cho tất cả sai lầm của cô.

Vào lúc đó, nếu cô có thể kiềm nén được sự tò mò to lớn của mình và không mở «Rasiel» ra, cô gái mang tên Nia lúc này đây hẳn đã là một Tinh Linh nhạy cảm hơn nhiều.

Tuy nhiên, Nia đã hiểu được. Làm thế nào mà bản thân cô lại trở thành như hiện tại.

…Và cả bản thân cô từ rất lâu trước kia.

Một khi cô hiểu được điều đó……….Không, có lẽ chính xác hơn nên nói rằng khi cô nhớ lại được nó, chính khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như muốn nôn ra tất thảy mọi thứ trong dạ dày.

Hơn nữa, trong tâm trí Nia vẫn tiếp tục sản sinh ra cái cảm giác nghi ngờ như một thứ chất độc.

Và càng tệ hơn, trong tay Nia lại nắm giữ một thiên sứ có thể biết mọi điều trên thế giới này.

Nia bắt đầu điều tra một chút về những người sống xung quanh cô bên trong cái xã hội này. Từ bạn bè, người quen, thậm chí tới cả người chủ cửa hàng mà cô đã ghé thăm.

-------------Thế rồi, kết cục Nia trở nên một mình.

Càng điều tra bao nhiêu, càng biết nhiều chừng nào, cô càng không thể chịu đựng nổi cái giống loài mang tên con người.

Bằng cách nào đó mà ngay cả khi họ có gương mặt tử tế biết bao, vẫn luôn luôn tồn tại một nhân cách tàn ác bên trong họ. Không cần biết tình yêu phủ lấp bao nhiêu, vẫn luôn có một lỗ đen hắc ám bên trong trái tim họ. Và rồi, Nia trở nên ghê tởm nhân loại.

Mà do ở trong xã hội loài người, cô không thể nào sống mà không qua lại với bất cứ ai.

Vậy nên Nia khéo léo đeo cho mình mặt nạ.

Cô cố gắng hết sức để không dùng «Rasiel» lên ai đó mà cô mới gặp, và tương tác với con người như thể họ là NPC[12] trong game.

Tuy nhiên trong trái tim cô, chỉ có một tồn tại duy nhất mà cô có thể mở lòng với.

Họ là những người sống trong một thế giới khác với cô, những sinh linh của thế giới 2D.

Các nhân vật manga và anime không hề có mặt ẩn nào ngoài những điều Nia có thể thấy. Họ sẽ không bao giờ phản bội Nia.

Thế rồi Nia chìm đắm bản thân trong thế giới đó. Tới mức cô quyết định làm một công việc có thể tự mình tạo ra thế giới như thế.

Đó là lý do vì sao, bảo rằng Nia không thể yêu thứ gì ngoài 2D là không chính xác.

Nia chỉ là không thể đón nhận con người.

“Thế nên……….nó vô dụng thôi.”

Nia vẫn nhìn đăm đăm lên trần nhà trong khi chạm vào bìa «Rasiel» bằng tay trái.

Ví dụ như-------Phải rồi. Như là liệu lời Shidou nói là thật lòng hay dối trá.

“……………..”

Nia thở dài nhẹ, cô cố gắng phủ bỏ nỗi tò mò của mình. Trước khi làm thế, cô nên chờ đợi một thời gian đã, dục vọng của cô sẽ chỉ mang lại kết quả không mong muốn mà thôi.

Nia đã trải nghiệm chuyện như thế này vài lần rồi. Mỗi khi cô cảm thấy tò mò, trái tim Nia luôn lấp đầy bằng nỗi nghi ngờ.

“…………Không, mình không nên.”

Tự nhủ bản thân, rồi Nia đặt tay lại vị trí ban đầu.

Sau đó----Nia thở dài lần nữa và cô ghét bản thân vì điều đó.

Đột nhiên………

“-----Ái dà, ái dà. Rốt cục cô cũng không định dùng thiên sứ đó ư?”

Từ trong căn phòng chẳng có ai khác ngoài Nia, một giọng nói xa lạ vang lên.

“……………..! Ai đó!?”

Nia lo lắng nhảy khỏi giường. Số sách xếp chồng thành núi xung quanh cô đổ sụp như tuyết lở.

Nia nhìn xung quanh cô bằng vẻ cảnh giác. Một cái bóng bắt đầu lan ra từ một vết đen trên bức tường. ----Trong đó, một hình hài dần hiện rõ.

Thiếu nữ ấy có mái tóc đen buộc đuôi ngựa bất đối xứng hai bên và làn da trắng toát trái ngược hoàn toàn với màu tóc. Nàng vận trên người một bộ đầm xen lẫn hai màu đen đỏ.

Tuy nhiên, nhìn vào bề ngoài của người thiếu nữ trước mặt khiến cho ý thức và trí nhớ của Nia tất cả đều mơ hồ như thể bị xé làm hai mảnh. Một dáng vẻ không giống như Chúa Trời cũng chẳng phải Ác Quỷ. Gương mặt cô gái đó tôn lên hai màu mắt khác nhau. Ở mắt trái là những chiếc kim chỉ thời gian khắc lên trên, *Kara-Kara*, đồng tử của cô giống hệt như một mặt đồng hồ.

Một cảnh tượng phi thực, nhìn cảnh này cảm giác như đây hoàn toàn là một giấc mơ------hay đúng hơn là một cơn ác mộng kiều diễm. Cô gái này xuất hiện đột ngột như vậy, nếu là người thường thì hẳn đã hét lên thất thanh và đứng chôn chân tại chỗ rồi.

Tuy nhiên, Nia không làm điều gì như thế. Cô ấy hạ thấp trọng tâm, phòng bị cảnh giác, Nia chỉ tay về phía người thiếu nữ.

“----------Rốt cuộc cô là ai? Với cả xông vào nhà người ta mà không gõ cửa chẳng phải là bất lịch sự lắm sao?”

Khi Nia nói thế, nàng thiếu nữ đặt tay lên miệng khúc khích cười bí hiểm.

“Ufufu, xin hãy thứ lỗi cho hành động vô phép của tôi. ----Nhưng mà không cần phải cảnh giác thế đâu, tôi chỉ muốn làm đồng minh của cô thôi mà. Ít nhất là lúc này.”

“……………Đồng minh?”

Nia nheo mắt lại và xoay tay trái. Tức thời, một quyển sách lớn hiện ra như thường lệ. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy thế, đôi mắt người thiếu nữ kia sáng lên vẻ thích thú.

Để đối mặt với người thiếu nữ ấy, Nia khẽ chạm vào bìa «Rasiel». Những trang sách tự động lật, và rồi một ánh sáng nhợt nhạt toả ra từ trang giấy.

Đoạn, cô chạm vào trang sách bằng đầu ngón tay và hơi thở ra một hơi.

“………Fuun, tôi hiểu rồi. Lý do mà không ai canh giữ phương tiện vận chuyển tôi lúc đó là do cô, Tokisaki Kurumi.”

Nia gọi tên cô nàng thiếu nữ, giọng nhấn mạnh như đang đe doạ.

Tuy nhiên người thiếu nữ----Kurumi, cô ta không có vẻ gì là sợ sệt hành động của Nia. Thay vào đó, cô còn hiển hiện lên một nụ cười ghê rợn.

“Tuyệt diệu làm sao. Vậy ra đó chính là thiên sứ «Rasiel» đó ư?”

Nghe Kurumi nói vậy, Nia sửng sốt di chuyển cơ thế.

“………..Hee. Vậy cô đã điều tra về tôi trước rồi à?”

“Vâng. Dĩ nhiên, mặc dù tôi phải dựa vào 『 Số lượng 』 để thu thập mọi thứ vì tôi không có được khả năng điều tra đẳng cấp như cô.”

Kurumi cười thích thú.

『 Số lượng 』. Do tò mò điều mà cô ấy vừa nói, Nia chạm vào «Rasiel» lần thứ hai. Ngay tức thì, ý nghĩa đằng sau những lời của Kurumi vừa nói vang lên trong đầu cô.

“………….Ra vậy, bản sao ư? Lại một sức mạnh phiền toái khác tồn tại.”

Trong khi nói thế, Nia đổ mồ hôi trên trán.

Nia nói ra điều đó dựa vào thông tin viết trên «Rasiel» về thiên sứ của Kurumi, «Khắc Khắc Đế - Zafkiel». Trước đó cô chưa từng biết rằng một khả năng ghê gớm như vậy lại tồn tại.

Nia nhìn vào Kurumi, cô đang hét lên trong đầu mình. ------Thiên sứ kiểu gì lại đi điều khiển thời gian chứ hả? Chẳng phải thế là gian lận rành rành ra sao………….!?

Mặc dù «Rasiel» có thể được dùng trong những tình huống nguy hiểm, nhưng nếu Nia phải chiến đấu một chọi một với Kurumi, có lẽ Nia không có cơ ăn.

Tuy nhiên, cảm giác không chắc chắn là một bước đi tồi tệ. Mặc dù khả năng thu thập thông tinh của Kurumi qua các bản sao rất lợi hại, nhưng không cách nào cô ấy có thể nắm hết mọi thông tin về năng lực của «Rasiel».

Đổi lại, Nia đã biết tất cả khả năng của Kurumi, và Kurumi chắc cũng rõ chuyện đó. Dám đối đầu với một Tinh Linh bí ẩn, cô ấy hẳn là không phải tầm thường.

Nhưng Nia vẫn có lợi thế về thông tin cho một trận chiến. Nia nghĩ cô ấy đã trên cơ một bước và tự tin về điều đó. Sau khi xem xét, Nia thở ra và thư giãn cơ thể căng cứng của mình một chút.

“Vậy, ngài Tinh Linh tồi tệ nhất đây có chuyện gì cần làm với tôi sao?”

Khi Nia hỏi thế, Kurumi lại khúc khích cười.

“-------Tôi chỉ có một yêu cầu rất đơn giản thôi, tôi muốn nhờ cô điều tra tí việc.”

Và rồi Nia chầm chậm giơ tay lên chạm vào «Rasiel».

“Có vài chuyện tôi muốn cô điều tra bằng «Rasiel».”

“………Việc muốn tôi điều tra ư?”

Nia đặt tay lên cằm.

“Chà, để tỏ lòng biết ơn cô đã giúp đỡ, tôi sẽ lắng nghe yêu cầu của cô, nhưng còn tuỳ thuộc vào mức độ…..Tôi nghĩ vậy. Không giống cô, tôi là người theo chủ nghĩa hoà bình. Tôi sẽ không để lộ bất kỳ thông tin quan trọng nào có thể trở nên nguy hiểm sau này đâu.”

Nghe Nia nói vậy, Kurumi hơi bật cười.

“Xin cứ an tâm. Việc này thực sự chỉ là mong muốn cá nhân của tôi thôi. Tôi hứa rằng thông tin đó sẽ không gây ra bất cứ cuộc chiến nào hay mang đến bất hạnh cho người khác.”

“………..Fuun?”

Nia hướng ánh mắt vào Kurumi.

Như thể đáp lại, Kurumi mấp máy môi.

“Vậy nên, xin hãy cho tôi biết. ---30 năm trước, 『 Tinh Linh Đầu Tiên 』 xuất hiện trên thế giới này. Ngọn nguồn và nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của nó, toạ độ và thời điểm chính xác khi nó xuất hiện, năng lực của nó, cũng như------cách để giết nó.”

“……………….Eh?”

Nghe những lời của Kurumi, Nia nhíu mày.

Phần 7Edit

“-------Là phòng này. Vào đi.”

Sau khi nói thế, Kotori dùng chìa khoá mở cánh cửa và giục bọn Shidou vào trong.

Đó là một căn phòng ở tầng một của ngôi nhà cao tầng cạnh nhà hai anh em Itsuka, cũng là nơi ở của các Tinh Linh. Shidou nhìn lại một lượt các Tinh Linh đang đứng đằng sau mình, rồi cậu cầm tay nắm cửa vặn mở.

Sau đó họ cởi giày và bước vào phòng, mắt ai nấy cũng đều sáng lên kinh ngạc khi nhìn vào bộ dạng căn phòng.

“Đây là………”

Vài chiếc bàn làm việc lớn được xếp thành hàng bên trong không gian rộng 20 chiếu tatami[13]. Trên hết là rất nhiều dụng cụ vẽ đã được chuẩn bị trước.

Căn phòng này giống như một phiên bản lớn hơn của phòng làm việc của Nia. Nhưng đồng thời, nó cũng có vài điểm khác biệt với phòng Nia. Tất cả bàn và dụng cụ vẽ đều mới toanh, trông như chưa từng được sử dụng qua lần nào.

Cuộc họp diễn ra khoảng một giờ trước đó. Lúc ấy «Ratatoskr» đã chuẩn bị phòng làm việc này……..Như thường lệ, họ đúng là một tổ chức đáng ngạc nhiên.

“Ooh~! Đây là……….tuyệt ghê~”

“Giống như của dân chuyên nghiệp vậy………..”

“Kaka! Hou, chẳng phải đây là nơi rất thích hợp để tỉ muội Yamai bọn ta phô diễn tài năng đấy sao?”

Các Tinh Linh bước vào sau Shidou. Họ cất tiếng thể hiện sự ngưỡng mộ trước trang bị nội thất trong căn phòng.

Nhìn thấy phản ứng của mọi người như vậy, Shidou liếc về phía Kotori.

“…………..Em thậm chí còn chuẩn bị một căn phòng như thế này……..Thế nghĩa là em nghiêm túc thật.”

“Thôi nào – thôi nào, trăm phần trăm nghiêm túc đấy. ------Hay nên nói là, chẳng còn đường nào khác, đúng không?”

“Chà, có lẽ là vậy……..”

Shidou vừa gãi má vừa nói. Kotori khoanh tay bước về phía trung tâm căn phòng. Cô bé quay người lại đối diện với cả bọn.

Sau đó, cô lớn tiếng nói.

“Được rồi, mọi người. Mục tiêu là hai ngày nữa kể từ bây giờ. Vào ngày 31 tháng 12, trong ngày cuối cùng của Comic Colosseum[14], circle[15] của Nia sẽ tham gia.”

Kotori dang rộng hai tay, và cô bé nói bằng giọng như thể đang trình diễn một khúc opera.

“--------Vào ngày hôm đó, chúng ta sẽ dựng một gian hàng ngay cạnh chỗ của Nia. Chúng ta sẽ in tác phẩm của chúng ta với cùng số lượng như của Nia và sẽ bán chúng nhanh hơn Nia.”

Nghe Kotori nói thế, các tinh linh reo lên “Ooh………!”

Đúng vậy. Đây là cái điều mà Kotori ám chỉ lúc trước khi cô nói “suy tính”. Từ thông tin của Shidou, Kotori biết rằng Nia sẽ dùng doujin[16] của mình tham gia vào ngày cuối cùng của tháng. Nếu họ cùng nhau tập trung vào điểm đó, và rồi kế hoạch là hạ gục Nia trong một đòn bằng sự trợ giúp của tất cả mọi người.

“Vấn đề là chúng ta không có nhiều thời gian. Mặc dù phông nền và công đoạn cuối cùng sẽ được hoàn thành bởi các hỗ trợ viên từ «Ratatoskr», tất cả phần còn lại chúng ta phải phụ trách. Để cho 『 Tác phẩm mà chúng ta tạo ra 』 sẽ không trở thành lời nói dối. Cả cốt truyện và các nhân vật chính đều phải do chúng ta thực hiện. Tôi đã chuẩn bị sẵn các phương tiện in ấn cả rồi; tệ nhất chúng ta sẽ phải hoàn thành bản thảo vào 3 giờ sáng ngày 31.”

“Nhưng mà………Em có chắc là nó sẽ hiệu quả không? Đối thủ của chúng ta là dân vẽ manga chuyên nghiệp đấy em biết không?”

“Chà, em vốn không nghĩ là mọi chuyện sẽ dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta không thể bắt kịp cô ta trên phương diện thương mại thì chúng ta sẽ không thắng được đúng không? Bởi vì là doujin nên số lượng mà chúng ta có thể đem đến sự kiện bị giới hạn, đó là cách duy nhất chúng ta có thể thắng được. ----Bên cạnh đó, bởi vì là doujin nên dù số trang không nhiều cũng chẳng sao.”

“Đúng là thế……..Cứ cho rằng chúng ta có thể bán sách nhanh hơn Nia, nhưng làm thế nào chúng ta bắt cô ta nhận thất bại đây………..?”

“Chuyện đó, có lẽ tuỳ vào cách chúng ta đàm phán với cô ấy và lòng tự hào của cổ. Nhưng vì mục đích của chúng ta là 『 Làm cho cô ta đọc tác phẩm của chúng ta 』 nên em nghĩ chúng ta vẫn còn nhiều hy vọng.”

“………….Vậy, vấn đề là-”

Shidou hỏi bằng nét mặt nghiêm nghị, Kotori gật đầu đáp lại.

“Phải. Làm thế nào chúng ta có thể tạo ra một doujin đủ sức lay động trái tim Nia?-------Ngoài ra, làm thế nào chúng ta có thể bán nhanh hơn cô ấy?”

Sau khi Kotori nói thế, cô bé bắt đầu di chuyển tới chiếc bảng trắng bên trong căn phòng, chiếc áo khác trên vai cô đung đưa. Kotori đứng trước bảng.

“---------Là thế đó, đầu tiên chúng ta sẽ phân công nhiệm vụ. Cốt truyện sẽ được xây dựng bởi tất cả mọi người……..Vấn đề là việc vẽ. Tôi muốn hỏi một câu. Có ai ở đây từng vẽ manga hay tranh minh hoạ rồi không?”

Kotori hỏi trong khi nhìn vào đám Tinh Linh, vài người giơ tay lên. Họ là Kaguya, Yuzuru và cựu loài người, Origami và Miku.

“Chà, đúng như tôi đoán…….Được rồi, đầu tiên hãy xem thử khả năng vẽ vời của mọi người thế nào. Tất cả, cứ ngồi vào bàn nào tuỳ thích. Hãy bắt đầu bằng việc vẽ một bức tranh của Shidou xem.”

“Ooh~! Vẽ Shidou à. Cứ để đó cho tớ!”

“Fufun, được thôi. Các người nên trố mắt ra mà nhìn kỹ năng hội hoạ của ta đây!”

“Đồng ý. Shidou, xin hãy ngồi xuống ở đằng đó.”

“Darling, nhìn qua bên này, bên này~!”

“……………”

Sau khi tất cả tinh linh ngồi xuống chỗ đã chọn, họ bắt đầu di chuyển ngòi bút trên tờ giấy đã để sẵn trên bàn. Và rồi Kotori nhíu mày như thể nhớ ra một chuyện.

“À đúng rồi. Shidou cũng vẽ thứ gì đó đi.”

“Cả anh nữa à!?”

“Phải. Lúc trước anh từng vẽ rất nhiều nhân vật trong quyển sổ của mình phải không? Nếu em nhớ không lầm thì----”

“A-----h! Aaaaaaaaaaaaaaaaaah!”

Shidou hét lên thất thanh như cố lấp đi giọng nói của Kotori. Đám tinh linh đều ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.

“G-Gì thế, Shidou? Đột nhiên lại hét lên như thế?”

“E-Em cũng……..bất ngờ.”

“……….Chà, vậy đấy, lúc này hãy để anh ấy một mình.”

Bằng cách nào đó mà Natsumi dường như hiểu được tình trạng của cậu và đặt tay lên vai Yoshino đồng cảm. Yoshino quay sang cô, hơi thắc mắc.

“Rồi, nhanh đi, nhanh đi, cả em cũng sẽ vẽ nữa mà.”

“Ku…………”

Kotori di chuyển thanh chupa-chups để giục cậu ta nhanh lên. Nếu cậu mà tiếp tục chống cự có lẽ cô nhóc sẽ phun ra nhiều chuyện không cần thiết. Shidou nuốt niềm hối hận; cậu cầm lấy quyển sổ giống như Tohka và những người khác rồi bắt đầu vẽ một bức tranh.

-------Sau đó, 30 phút trôi qua. Mọi người đã hoàn thành bức tranh của mình.

“Rồi, hãy xem tranh của từng người nào.”

“Ooh! Xin hãy xem qua!”

“Em……..cũng xong rồi.”

Đáp lại lời Kotori, cả Tohka và Yoshino giơ tranh của họ ra cho mọi người xem.

Tranh của họ thực sự rất dễ thương………Tuy nhiên, chúng trông như nét vẽ của học sinh tiểu học vậy.

“Tôi thấy rồi……….Uh, chúng rất dễ thương.”

“Thật sao?”

“Phải. Nhưng chúng ta không thể dùng cho doujin lần này.”

“E-Em xin lỗi………”

Yoshino đôi vai run run, vẻ hối lỗi. Shidou cười gượng và dịu dàng xoa đầu cô bé.

“Rồi, tiếp theo. Tiện thể, cái này là của tôi.”

“Ah~, vậy tôi cũng sẽ cho mọi người xem cái của mình~! Đây!”

Kotori và Miku giơ ra bức tranh của họ.

Tranh của họ ở đẳng cấp cao hơn Tohka và Yoshino về độ tuổi. Tuy nhiên, thay vì trông như tranh minh hoạ manga, chúng có vẻ giống tranh của nữ sinh cấp 2, cấp 3 hay vẽ vào tập của mình. Ngoài ra, ngoại hình nhân vật vẫn còn khá dễ thương.

Tuy nhiên, có một điều làm Shidou chú ý. Mọi người đáng ra đang vẽ tranh về Shidou, vậy thì tại sao bức minh hoạ của Miku lại vẽ Shidou với tóc dài và mặc váy thế kia.

“……………Uhm, Miku?”

“Vâng~, chuyện gì thế, darling?”

“……………Không, không có gì. Kệ đi, tới người tiếp theo được rồi.”

Khi Miku quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh, tiềm thức Shidou có thể đánh hơi được mùi nguy hiểm và ngoảnh mặt khỏi cô. Nếu cậu mà tiếp tục bình phẩm về nó thì cậu có cảm giác con người thật sẽ bị ép buộc để phù hợp với bức minh hoạ mất.

“Kukuku………..Tiếp đến là chúng tôi!”

“Giới thiệu. Xin hãy nhìn đây.”

Chị em Yamai nói thế với một giọng đầy tự tin khi họ trưng ra bức minh hoạ của mình.

“Ooh!?”

Khi Shidou nhìn vào đó, cậu tròn mắt. Quả là hai người đã tham gia cuộc thi tranh minh hoạ có khác. Chất lượng bức vẽ của Kaguya và Yuzuru ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với bốn người trước.

Dĩ nhiên, có vài điểm vẫn còn thô, nhưng những bức hình này vẫn dùng được cho một bộ manga.

Tiện thể nói luôn, bức vẽ của Kaguya là một Shidou máu lửa phong cách Shounen manga, còn của Yuzuru là một Shidou đẹp mã phong cách Shoujo manga.

“Hai người tuyệt thật đấy.”

“Kakaka! Dĩ nhiên rồi!”

“Đồng ý. Không có gì mà tỉ muội Yamai chúng tôi không thể làm.”

Cả hai ưỡn ngực đắc ý. Kotori nhìn vào những bức tranh, tay đặt lên cầm lẩm bẩm “Fumu”. Rồi cô bé quay về phía Shidou và Origami.

“Hiện tại thì ứng cử viên hoạ sĩ chính sẽ là chị em Yamai. ----Rồi giờ, tiếp theo đi nào.”

“Đ-Được rồi.”

“Đã rõ.”

Đáp lại Kotori, Shidou và Origami giơ ra bức tranh của họ. Mọi người đều nhìn vào chúng.

“Fumu-fumu, dù vẫn không thể so với Kaguya và Yuzuru nhưng nét vẽ của Shidou cũng không đến nỗi tệ. Vậy Origami thì………..Eh? Hyaa!?”

DAl v13 195

”Hyaa!?”

Kotori hét lên khi nhìn thấy bức tranh của Origami. Điều đó là tất yếu thôi. Tranh của Origami vẽ rất giống thực và rất khéo tay, tuy nhiên…….thân hình Shidou hoàn toàn trần truồng và có cả một Origami cũng trần như nhộng quấn lấy cậu ta.

“Cái……………..!?”

“………………..!?”

Tất cả Tinh Linh cũng nín thở theo phản ứng của Kotori. Tuy nhiên chỉ có Yuzuru và Miku là mặt mày nới lỏng nhìn vào bức tranh bằng đôi mắt sáng rỡ.

“C-Cô vẽ cái gì đấy, Origami!?”

“Shidou hoà làm một với tôi.”

“Cô thêm vào cái tình tiết quái gì thế hả!?”

Kotori hét lên và gập bức tranh của Origami lại.

“Hừ……..Do nét vẽ của cô rất tốt nên tôi sẽ cho cô vào vị trí ứng cử viên hoạ sĩ chính, nhưng làm ơn đừng làm chuyện này nữa, được không vậy………….?”

“Tôi không hiểu. Nếu cô muốn bán chạy doujin thì thêm vào yếu tố người lớn là điều tất yếu.”

“Gian hàng của chúng ta chỉ trưng bày tại khu vực 『 Tác phẩm dành cho mọi lứa tuổi 』 thôi.”

Hét lên như thế, Kotori thở ra hụt hơi.

“Dù sao thì………Tôi đoán thế là hết rồi nhỉ? Vậy-”

“Ch-chuyện đó…………..”

Trước khi Kotori kết thúc câu nói, Yoshino căng thẳng lên tiếng.

“Chúng ta vẫn chưa xem qua tranh của Natsumi-san……..”

“………….! Ah, không, tôi…………..”

Nghe thấy lời của Yoshino, Natsumi vai run run và đang giấu đi bức tranh của mình đằng sau lưng.

“Aah, phải rồi. Xin lỗi, Natsumi. Cô có thể đưa nó ra được không?”

“…………K-Không cần đâu. Dù sao nó cũng không phải một bức đẹp. Không phải tốt hơn nên tiếp tục với Kaguya, Yuzuru, Shidou và Origami sao?”

“Cô đã vẽ rồi nên chúng tôi muốn xem, thôi nào.”

“……….U-Uuu. Dù sao thì, thực ra nó không tốt lắm, nên đừng mong đợi gì cả, được không?”

“Rồi mà. Tranh của tôi cũng có tốt lắm đâu.”

“Thực ra thì, tình trạng cơ thể tôi đang xấu bởi hôm nay tôi thiếu ngủ. Và cũng lâu rồi tôi chưa đụng tới bút……..”

“Tôi hiểu rồi.”

“Nói thật, tôi chỉ vẽ trong có mười phút do đắn đo chọn tư thế, ngoài ra cũng lâu rồi kể từ lần cuối tôi vẽ, và gần đây tình trạng của tôi giảm sút do thiếu ngủ---”

“Aah, tôi biết hết rồi, nên nhanh đưa ra đi nào!”

Kotori cất tiếng thúc giục Natsumi, rồi cô bé chộp lấy tờ giấy từ tay Natsumi.

Khi Kotori nhìn vào tờ giấy-------Cô trố mắt ngạc nhiên.

“Eh………….Cái này-”

“T-Tuyệt vời……….”

“Cô…………nói gì cơ?”

Đám Tinh Linh từng người một thể hiện sự kinh ngạc của mình.

Mà thế cũng phải thôi. Đẳng cấp nét vẽ của Natsumi không thua gì một hoạ sĩ manga chuyên nghiệp.

“Không phải cái này rất tuyệt vời sao, Natsumi? Vậy ra cô có kỹ năng đặc biệt như thế này à?”

“……Không, thay vì nói là kỹ năng đặc biệt thì……..Lúc trước khi tôi có hứng thú……..Tôi đã 『 Bắt chước 』 một hoạ sĩ manga……….”

“Ah-----”

Nghe Natsumi nói vậy, Shidou nhớ ra.

Phải. Natsumi sở hữu thiên sứ «Haniel». Ngay từ đầu cô ấy đã là một Tinh Linh giả dạng. Cô ấy có thể biến thành bất cứ thứ gì và thay đổi vẻ ngoài của mình thành bất cứ hình dạng nào cô ấy thích.

Và cô còn có thể cải trang thành một người khác tới độ thậm chí bạn bè thân thiết của họ cũng không thể nhận ra một cách dễ dàng. Cô ấy cũng cho thấy khả năng theo dõi hành động của mục tiêu. Cô ấy là một thiên tài về khoản quan sát và bắt chước.

“---------Chà, quyết định rồi.”

Sau khi nói thế, Kotori cao giọng.

“Hoạ sĩ chính là Natsumi, hỗ trợ là chị em Yamai, Shidou và Origami.”

Tất cả Tinh Linh cùng gật đầu đồng ý.

“Umu, tớ đồng ý!”

“Natsumi-san………Tuyệt vời.”

“Không phản đối.”

“Fufufu…..Khá lắm. Lần này tôi sẽ để cô giữ vai chủ chốt.”

“Đồng ý. Tôi sẽ để cô đứng dưới ánh đèn sân khấu.”

“Kya~! Natsumi-san, em có thể vẽ một câu truyện tình về tôi và darling sau khi chuyện này kết thúc không~?”

“E……………Eh?”

Natsumi chớp chớp mắt trước lời nói của tất cả mọi người.

Rồi Shidou nắm lấy tay của Natsumi.

“Làm ơn, Natsumi. Xin hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh của em để cứu lấy Nia!”

“Ehh…………!?”

Shidou nói thế bằng vẻ nghiêm túc, Natsumi im lặng mất một lúc.

“…………S-Sau này đừng có than phiền gì đấy, được không?”

Natsumi xấu hổ nói ra những lời đó.

Như để chúc mừng cô, tiếng vỗ tay của mọi người vang lên bên trong phòng. Sau đó, gương mặt Natsumi đỏ lên như gấc.

Đúng lúc đó, Tohka nhận ra một chuyện.

“Tiện thể này Kotori, chúng ta thì làm gì đây?”

“Cô nhắc mới nhớ~. Ah! Phải chăng chúng ta sẽ mát-xa cho mọi người khi họ mệt và hát ru họ ngủ hay không~!?”

Miku vặn vẹo với đôi mắt lấp lánh. Natsumi rùng mình hét lên một tiếng “Hii” rồi nép người ra sau Shidou.

“Không phải đâu. Tôi có một nhiệm vụ khác dành cho mọi người. ----Có lẽ nhiệm vụ này còn quan trọng hơn việc làm manga nữa.”

Kotori than thở “Thôi nào – thôi nào” và nhún vai đáp lại Tohka. Sau đó, Miku, Tohka và Yoshino sáu mắt nhìn nhau, rồi cùng nghiêng đầu khó hiểu.

“Một nhiệm vụ quan trọng…….Đó là?”

“Tôi tự hỏi chúng ta sẽ làm gì đây~?”

“Đó là một thứ đáng mong đợi. ------Quan trọng hơn, mọi người, hãy bắt đầu suy nghĩ cốt truyện cho quyển doujin nào.”

“Nu? Không phải chúng ta sẽ vẽ Shidou ư?”

“Đúng là thế nhưng mà hiện tại có một giới hạn về số trang chúng ta vẽ ra. Mặc dù có thể nhận hỗ trợ từ Ratatoskr nhưng nhiều nhất tổng cộng chỉ có 64 trang trừ 4 trang bìa và một trang ghi chú xuất bản. Nên tổng lại, chúng ta cần khoảng 59 trang. Phải làm sao nhét vừa câu chuyện trong giới hạn đó để làm Nia phải đổ nhân vật 『 Shidou 』.”

“Muu………..HIểu rồi. Khó thật đấy.”

Tohka khoanh tay lại, vẻ mặt khó khăn. Kotori bước về phía chiếc bảng trắng ở giữa phòng và đứng trước nó.

“Thế nên hãy thảo luận trước đã. Chúng ta sẽ làm phần name[17] trong ngày hôm nay, và kết thúc phần vẽ nội trong ngày mai.”

“……….Nghĩ lại thì đó quả là một lịch biểu lộn xộn………Em nghĩ chúng ta thực sự sẽ hoàn thành nó chứ?”

“Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành nó.”

Kotori làm ra tiếng *Kyubon* khi âm thanh chiếc nắp bút bật ra. Cô viết dòng chữ 『 Dự Án Doujin Shidou 』 lên bản trắng.

Sau đó, Kotori nhìn về phía mọi người và lớn tiếng tuyên bố.

“--------Giờ, hãy bắt đầu bản thảo(buổi hẹn hò) của chúng ta nào.”


Ghi chúEdit

  1. Từ không gian ở đây chỉ không gian 2D, tức thế giới manga và anime
  2. waifu là cách nói châm biếm của từ wife (vợ) vì người Nhật đọc từ wife theo cách này, dùng nhiều trong giới otaku và những người yêu thích anime, manga với ý nghĩa chỉ một nhân vật (thường là nữ) mà người đó cực kỳ yêu thích.
    p/s: nhân tiện, bản thân người dịch mới có 7 waifu thôi.
  3. Diễn viên lồng tiếng
  4. Chỉ loại game có cốt truyện kinh điển, có thể gọi là cũ rích mà game nào cũng ăn theo
  5. Ai edit thì chú ý chỗ này giúp mình
  6. Truyện tranh dành cho nam thiếu niên, thường là mấy cảnh đánh đấm.
  7. Lộ hàng, cảnh nóng, xôi thịt
  8. Truyện tranh dành cho phái nữ lứa tuổi thiếu niên, thường gồm các truyện tình lãng mạn, hường phấn hoa hoè.
  9. Biết trước nội dung của một câu chuyện
  10. Thần chiến tranh, đôi khi còn được đồng nhất với Quỷ La Sát
  11. Chỗ này dịch vậy không chắc đúng, sẽ xem xét sau.
  12. No Player Character: nhân vật không có người điều khiển
  13. 1 tatami = 910mm×1820mm
  14. Nhại lại Comiket (Comic Market)
  15. Nhóm làm truyện tranh, anime hay game
  16. Viết tắt của Dōjinshi (同人誌, どうじんし) là một thể loại truyện tự xuất bản ở Nhật, thường là manga hay tiểu thuyết. Doujinshi là những tác phẩm của những người không chuyên, mặc dù một vài tác giả chuyên nghiệp cũng tham gia như một cách phổ biến phong cách của họ bên ngoài nền công nghiệp xuất bản thông thường.
  17. name: là phần vẽ thô mà bản manga hoàn chỉnh dựa trên, là cơ sở để người biên tập truyện tranh quyết định xem bộ truyện có đủ thú vị để xuất bản hay không, nếu biên tập viên đồng ý thì hoạ sĩ manga mới bắt tay vào làm bản phác thảo



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 13 Chương 2❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 13 Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.