FANDOM


Chương 9: Bên rìa sự quên lãngEdit

── Về hiện tượng nghịch đảo, cho đến nay vẫn có rất nhiều thứ chưa thể giải thích.

Trước kia, sau khi Shidou lần đầu nhìn thấy một thể nghịch đảo, Kotori đã nói với Shidou.

Xảy ra khi một Tinh Linh rơi vào trạng thái tuyệt vọng, thuộc tính của Sephira sẽ bị hoán chuyển. Giá trị Linh Lực cho thấy trị số âm, một hiện tượng khiến Linh Lực biến đổi sang dạng khác.

Các Tinh Linh đã từng xảy ra hiện tượng này, Shidou đã biết 3 người.

Một người là Origami. Ngày bé cô đã từng thề sẽ báo thù kẻ đã sát hại cha mẹ mình. Nhưng sau khi biết được sự thật đó chính là bản thân cô đi ngược dòng thời gian trở lại quá khứ, cô đã chìm sâu vào tuyệt vọng và nghịch đảo.

Một người nữa là Nia. Cô bị bắt giữ bởi DEM trong một thời gian dài, tiếp tục trải qua những sự tra tấn tàn khốc không thể tưởng tượng ra, khi những ký ức đó được gợi lại, cô đã nghịch đảo.

Và ── một người nữa.

Người ấy hiện giờ, đang đứng ngay trước mắt Shidou.

“Toh, ka……..”

Shidou gọi tên người thiếu nữ đó. Tuy nhiên dù mất bao lâu cô ấy cũng không hiểu được ý nghĩa của điều đó.

Bởi vì cô ấy, đã không nhận ra được cái tên đó thuộc về bản thân cô.

Tháng 9 năm ngoái. Trong trận chiến tại chi nhánh Nhật Bản của tập đoàn DEM, Shidou đã lãnh một vết thương chí mạng từ Pháp Sư Ellen Mathers.

Mặc dù Shidou vẫn giữ lại được mạng sống nhờ vào ngọn lửa trị liệu của Kotori, nhưng Tohka khi nhìn thấy cảnh tượng đó đã rơi vào tuyệt vọng, Sephira đã bị nghịch đảo.

Người xuất hiện vào lúc đó, và người đang nhìn xuống đám Shidou từ trên ngọn đèn, chính là 『Hắc Tohka』.

Mang gương mặt giống như Tohka, nói bằng giọng giống như Tohka ── Tuy nhiên, có 『Thứ gì đó』 khác với Tohka.

Nghịch đảo Tinh Linh mang theo sức mạnh khổng lồ của Quỷ Vương, hiện đang đứng ở đó.

“Tại, tại sao Tohka lại bị nghịch đảo……?”

Khi đang trăn trở trong lúc đầu óc quay cuồng trong sự hỗn loạn và căng thẳng, Shidou bằng cách nào đó cố nặn ra từng từ.

Đang trong trạng thái nghịch đảo nghĩa là, Tohka đã chìm sâu vào tuyệt vọng. Mức độ đó, giống như lần Shidou bị giết. Rốt cuộc là trong khoảng thời gian Shidou không có mặt, đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy ──

Rồi, đến đó những suy nghĩ của Shidou bị xé thành từng mảnh.

Lý do vô cùng đơn giản và rõ ràng. Tohka đang đứng trên cột đèn giơ tay sang ngang, các hạt bóng tối tập hợp lại đó, hình thành nên một lưỡi gươm.

“Hả! «Nahemah»……!?”

Shidou ngừng cả thở. Quỷ Vương 〖Bạo Ngược Công «Nahemah »〗. Là một cặp với 〖Ao Sát Công «Sandalphon»〗, một thanh kiếm có sức tàn phá vô cùng khủng khiếp. Vung một thứ như vậy ở giữa khu phố này, cậu không thể biết được nó sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại. Shidou hét lên thật to.

“Dừng lại đi Tohka! Ở một như này ── ”

“Câm miệng. Biến mất đi.”

Tohka nói với dáng vẻ như không thèm lắng nghe, khi đang nhìn xuống đám Shidou với ánh mắt tàn nhẫn, cô vung «Nahemah».

Nhát chém tạo ra một thứ ánh sáng màu đen, vẽ thành hình bán nguyệt trong lúc áp sát đám Shidou.

“Ư, uwaa!?”

Trước sự việc đột ngột, Shidou vô thức co người lại.

Nhưng, khoảng khắc tiếp theo.

“ ── 〖Mở《Rātaibu》〗”

Mukuro đang đứng cạnh Shidou giơ «Michael» lên, mở ra một 『Cánh cửa』 lớn trong không gian, hấp thụ đòn công kích đang tiến đến chỗ Shidou.

Hậu quả của nhát chém vượt ra khỏi phạm vi 『Cánh cửa』 khiến mặt đất bị cày nát, để lại những vết nứt lớn trên con đường đã được trải nhựa.

“Oái!?”

“Vừa ── vừa rồi là gì vậy!?”

Trước tiếng nổ lớn đột ngột, những người đang đi bộ quanh đấy kinh ngạc thét lên.

Tuy nhiên Tohka hiện tại dường như không bận tâm gì đến đám đông đó, bây giờ cô đang hướng ánh nhìn sắc bén về phía Mukuro vừa vô hiệu hóa đòn tấn công của mình.

“Ngươi. Ngăn được một đòn tấn công của ta, ngươi đã có sự chuẩn bị rồi nhỉ.”

“Đó là điều mà tôi nói mới đúng. Cô tới đây để làm gì? Lẽ ra ký ức của các cô đều đã bị『Khóa』bởi «Michael». Hơn thế nữa nếu cô tiếp tục gây phiền hà cho Muku và Nushi-sama thì đó là điều không thể tha thứ.”

Mukuro xị mặt xuống như thể hờn dỗi. Tohka chau mày.

“ ── Được thôi. Ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã không chết trước đòn tấn công khi nãy.”

Tohka nói vậy, rầm, cô đá vào cột đèn và đáp xuống mặt đất. Sau đó trong lúc cầm «Nahemah», cô chầm chậm tiến về phía đám Shidou.

“Ưm…..”

Trái ngược lại với Mukuro, cậu có thể cảm thấy áp lực khủng khiếp từ Nghịch đảo Tinh Linh đang ở trước mắt. Không chút lơ là nhìn chằm chằm vào Tohka, Mukuro cầm «Michael» thả ở sau lưng như đang cầm một ngọn thương.

Sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Cảm giác căng thẳng tột độ tràn ngập giữa hai người họ, Shidou vô thức mà lùi một bước về phía sau.

“Gư……”

Dù vậy, cậu cũng không thể bỏ mặc hai người họ trong tình trạng này. Nếu Tohka và Mukuro dồn toàn lực chiến đấu, thành phố này sẽ biến thành bình địa chỉ trong chốc lát.

Nhưng, sự căng thẳng giữa 2 Tinh Linh đang chuẩn bị chiến đấu, như dựng nên một bức tường vô hình ngăn chặn những kẻ bên ngoài có ý định can thiệp vào. Mặc dù bức tường không thực sự được hình thành giống như Territory của các Pháp Sư, nhưng khoảnh khắc đứng giữa hai người họ, có cảm giác như sự tồn tại mong manh của con người sẽ dễ dàng bị quét sạch, nỗi sợ hãi theo bản năng đó đã khiến đôi chân không thể di chuyển.

Người bình thường sẽ không thể dừng được sự xung đột giữa họ, ngay cả khi nhảy vào giữa 2 người đó cũng là bất khả thi.

Tuy nhiên, vì vậy mà cậu càng không thể để họ lại trong tình trạng này. Cậu bước lên trước một bước với quyết tâm cao độ.

Nhưng, đến đó. Một bàn tay đặt lên vai như để dừng hành động của Shidou lại. ── Đó là Origami.

“Itsuka-kun, ở đây hãy giao lại cho mình. Mình…… vừa nghĩ ra một cách.”

“Ể……? Nhưng, nhưng mà….”

Shidou đang nói thì nhận thấy ý chí vững chắc của Origami. Với một vẻ mặt nghiêm túc, cô tiến vào giữa Tohka và Mukuro.

“── Xin hãy đợi đã!”

“Gì vậy?”

“Ngươi định cản trở ta sao?”

“Không, không phải……!”

Liếc nhìn Mukuro và Tohka, đôi vai Origami bắt đầu run rẩy trong khi đôi mắt rớm lệ, như thể sự can đảm lúc nãy của cô chỉ là giả dối.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó cô ấy vẫn giữ vững vị trí của mình, thanh giọng mảnh mai có phần ngập ngừng bắt đầu cất lên.

“Này, này nhé, xin hãy bình tĩnh nghe mình nói. ── Mukuro-chan.”

“……Hửm?”

Trước giọng nói của Origami, Mukuro chau mày nghi ngờ. Origami như thể đã quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt Mukuro mà tiếp tục.

“Mu, Mukuro-chan thích Itsuka-kun đúng không? Vậy thì, Tohka-san đến để cướp Itsuka-kun đi là không thể tha thứ.”

“…..Ưm. Mà, thật đơn giản khi nói như vậy. Nói đúng hơn, điều đó cũng bao gồm cả cô luôn đấy.”

Nói vậy, Mukuro giơ «Michael» lên khiến nó phát ra tiếng leng keng. Origami vội vàng dừng điều đó lại.

“Không được đâu! Itsuka-kun rất ghét những hành động thô lỗ! Hơn, hơn nữa, để có thể giành lấy tình cảm của Itsuka-kun, mình nghĩ vẫn còn một cách khác.”

“……. Hửm?”

Mukuro nghiêng đầu trong khi làm một gương mặt khó khăn. Rồi, lần này Tohka bước lên trước một bước như thể sốt ruột. Origami hít một hơi, quay đầu về phía Tohka.

“To, Tohka-san xin hãy bình tĩnh! Mục đích của Tohka-san là gì…..?”

“Tohka ── Đó là tên ta sao?...... Mà sao cũng được. Mục đích của ta đã rõ ràng. Tên con trai đằng kia, hắn trước đây đã từng khiến ta gặp khó khăn. Bắt hắn nếm trải sự ô nhục đó mới khiến ta thỏa mãn. Dù là ngươi hay Tinh Linh đang giữ chìa khóa kia, nếu còn cản đường thì ta sẽ không khoan dung.”

Trước lời nói thẳng thừng chứa đầy sát ý, mồ hôi trên trán Origami bắt đầu chảy ra.

Tuy nhiên, phát ngôn đó có một điểm khiến cô tò mò, rụt rè mà tiếp tục lời nói.

“Itsuka-kun đã từng gây khó khăn cho cô…. Điều đó không lẽ là, về chuyện lúc cô xuất hiện ở trụ sở của DEM…….?”

“Ta không biết chỗ đó. Tuy nhiên, ta nhớ rất rõ đã trải qua nỗi ô nhục không thể chịu nổi.”

“…….., tôi cũng chỉ mới được nghe kể, nhưng tôi biết chuyện đã xảy ra vào lúc đó. Quả thực, lúc đó hình như cô đã bị Itsuka-kun đánh bại ──”

Giữa chừng lời nói của Origami, Tohka vung «Nahemah» lên. Lưỡi gươm đen nhánh sượt qua má Origami, để lại một vết nứt dài mảnh trên mặt đất.

“Hiii!”

“Cẩn thận lời nói của ngươi. Ai, ai bị đánh bại chứ?”

“Xin, xin lỗi, đó chỉ là cách diễn đạt gây hiểu nhầm thôi……! Khi Tohka-san đối đầu với Itsuka-kun hồi trước, cho đến cuối cùng vẫn có thứ không thể tránh được, cô có lẽ đã làm điều gì đó không dễ chịu cho lắm……”

“…… Hừm”

Tohka thở dài trong khi làm gương mặt hờn dỗi. Tuy nhiên hiện giờ thì đó là một biểu cảm có phần an toàn. Origami có vẻ an tâm mà nói tiếp.

“Xin hãy nhớ lại. Khi đó, Itsuka-kun đã vứt thanh kiếm đi trước mặt cô đúng không? Có phải, cô đã chịu khuất phục trước sức mạnh của cậu ấy?”

“Thật ngớ ngẩn. Chuyện đó sao có thể xảy ra được.”

Biểu cảm của Tohka trở nên gay gắt. Origami tiếp tục dang tay về phía Tohka như muốn dỗ dành cô ấy.

“Đúng, đúng vậy! Chắc chắn là thế nhỉ!”

“…… Cái gì?”

“Nếu chỉ đơn giản nói về sức mạnh, thì Itsuka-kun chắc chắn không là gì so với Tohka-san! Nhưng mà, kết quả thì lại không đúng như vậy…….! Nếu bây giờ cô có thể đánh bại được Itsuka-kun, thì thực sự mới có thể nói là cô đã thắng Itsuka-kun phải không…….!? Hơn nữa, nếu cô chiến đấu và gặp bất lợi ở đây, không phải là sẽ đánh mất cơ hội để lấy lại danh dự sao!”

“…………”

Trước lời nói của Origami, Tohka nheo mắt như đang suy nghĩ.

“Nhưng, nếu vậy thì dù sao ta vẫn bị tên con trai đó làm nhục rồi.”

“Điều đó……. Là do trái tim thôi! Không phải bằng sức mạnh mà khuất phục bằng trái tim, chỉ khi đó cô mới có thể nói đó là chiến thắng thật sự.”

“…… Này, này, Origami ─?”

Origami bằng cách nào đó có vẻ đã thuyết phục được 2 người họ, nhưng phần nào đó cậu cảm thấy hướng đi đang dần dần trở nên đáng ngờ. Shidou có chút lo lắng mà lên tiếng.

Tuy nhiên, Origami đã xen vào giữa 2 Tinh Linh đang chuẩn bị chiến đấu, sẽ không dễ dàng gì để có thể quay lại. Trong khi mồ hôi vã ra đầy mặt, cậu cố phán đoán phản ứng của 2 người họ.

Sau đó cả Mukuro và Tohka, gần như gật đầu cùng một lúc, đưa ra câu hỏi về phía Origami.

“Thế, nên làm thế nào đây, để có thể giành được tinh yêu của Nushi-sama từ con đàn bà kiêu ngạo này.”

“Trả lời ta. Bắt tên con trai này phải dâng hiến trái tim, thì cần phải làm gì.”

“Vâng. Để hoàn thành mục đích của 2 người, có 1 cách để phân định thắng bại đây…….!”

“Hưm?”

“Hô.”

2 người hứng thú đáp lại.

Rồi Origami giơ một tay lên với hành động cường điệu, chỉ ngón tay về phía Shidou.

“Người đoạt được một nụ hôn của Itsuka-kun sẽ chiến thắng…. Như vậy được không?”

Trước lời nói của Origami đang bị dồn vào chân tường.

“………….., hể!?”

Sau vài giây, Shidou thốt lên với giọng lẫn lộn.

Đương nhiên là không chỉ có Shidou. Tohka, một lần nữa hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Origami.

“Cái quái gì vậy. Ngươi đang đùa cợt ta sao?”

“Không, không phải vậy đâu…… Hay là, cô đang sợ? Đối với Tinh Linh thì cách nàyy !?”

Giữa chừng giọng nói của Origami lạc đi.

Lí do hết sức đơn giản. Tohka đã vung «Nahemah» ngang qua trước mặt Origami.

“Ta nhớ đã bảo ngươi cẩn thận lời nói rồi mà.”

“Ha, vâng……”

Origami đáp lại trong khi đôi chân không ngừng run rẩy.

Tuy nhiên Tohka, sau khi hạ «Nahemah» xuống, cô đặt tay lên cằm như thể đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

“Hừm. ── Nhưng, trong lần xuất hiện trước đây, tên đó cũng đã làm thứ tương tự với ta. ── Chắc chắn, lúc ấy ta đã bị lừa….. Vùi dập hắn trong lúc trả thù có lẽ sẽ có chút thú vị.”

“….. Ể?”

Trước lời nói của Tohka, cậu tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó, Mukuro bất mãn mà lên tiếng.

“Đợi đã. Đừng có tùy tiện nói ra như vậy. Hôn Nushi-sama…. ấy hả? Tôi không thể chấp nhận trận đấu này.”

“Không sao đâu mà. Tohka-san đến cùng, mục tiêu của cô ấy là khuất phục trái tim của Itsuka-kun. Nếu giữa Mukuro-chan và Itsuka-kun có một mối liên kết sâu đậm thì sẽ không có vấn đề gì đâu…… Không lẽ cậu không tự tin mình sẽ chiến thắng? Rằng Itsuka-kun sẽ chọn Tohka-san thay vì Mukuro-chan?”

“…….. Hưm?”

Mukuro chĩa phần đỉnh của «Michael» áp sát vào vùng bụng của Origami. Origami kêu lên một tiếng “Hii!”.

“Gì, gì vậy! Nó không đau nhưng có gì đó! Có gì đó!”

“Nếu cô không im lặng tôi sẽ xoay chìa khóa đó…… Nhưng mà, nếu đoạt được nụ hôn của Nushi-sama trước thì….. hưm, đó có thể là phương thức hợp lí để cho con đàn bà này biết được sự khác biệt.”

Mukuro lẩm bẩm trong khi rút chìa khóa ra khỏi bụng Origami.

“Ha, haa!?”

Trước quyết định ngoài dự đoán mà 2 người họ đưa ra, biểu cảm của Shidou nhuốm màu ngạc nhiên. Không thể nào, cậu chưa bao giờ nghĩ họ sẽ tin vào trò lừa phỉnh của Origami.

Với cái ý nghĩ “Phải làm thế nào bây giờ….”, cậu nhìn về phía Origami như muốn cầu cứu. Sau đó, Origami dựng ngón cái lên như muốn nói “Làm thôi, Itsuka-kun!”. Sau đó cô ấy chạm vào môi mình, rồi làm điệu bộ như thể đang vỗ ngực.

“Cái gì …. vậy, à…..”

Từ đó, cậu chậm mất một nhịp để có thể hiểu ý đồ của Origami.

Đúng vậy. Origami không định hi sinh Shidou, mà đang đề xuất khổ nhục kế thích hợp cho lúc này.

Nếu hôn Shidou ── Linh Lực của Mukuro sẽ hoàn toàn bị phong ấn, hoặc đánh thức được Tohka nguyên bản, đó là cách để phá giải tình huống này. Tuy bất ngờ trước đề xuất khác thường, nhưng quả thực nếu vậy ──

Rồi.

“ ── ư!?”

Khoảnh khắc tiếp theo, dòng suy nghĩ của Shidou đột ngột bị cắt đứt giữa chừng.

Não ngừng lại một khắc để nắm được tình hình. Quang cảnh trước mắt được khôi phục. Tohka dậm xuống mặt đất. Bóng dáng đó xuất hiện ngay trước mắt. Và ── bầu trời mở rộng.

Đúng vậy. Trong chớp mắt Tohka đã rút ngắn khoảng cách và nắm lấy cổ áo Shidou, cưỡng chế làm cậu mất đi tư thế.

“Hể!? Aa!? Đợi ──”

“Trật tự. Sẽ xong ngay thôi.”

Khi Shidou còn đang mắt tròn mắt dẹt, Tohka nói một cách rất ngầu, nhẹ nhàng nhấc cơ thể của Shidou lên.

Và khi đang nhìn xuống Shidou với ánh mắt có phần lạnh lùng, cô kề môi sát vào Shidou. Trước sự việc đột ngột, Shidou đành để mọi việc thuận theo tự nhiên.

Nhưng ── Môi của Shidou và Tohka đã không chạm được vào nhau.

Một giây trước khi môi của 2 người chạm nhau, nhắm vào phần đầu của Tohka, đỉnh của một chiếc chìa khóa khổng lồ đâm tới.

“Đừng hòng nhé!”

Mukuro với ánh mắt sắc nhọn, nhìn chằm chằm về phía Tohka.

“ ── Hừm.”

Tuy nhiên Tohka uốn người một cách hoa mĩ, vừa liếc nhìn Mukuro vừa né tránh đòn tấn công, vẫn với một tay nắm lấy cổ Shidou, tay còn lại vung «Nahemah» chém xuống.

Ánh sáng đen phát ra, bào thành những rãnh sâu trên mặt đất. Nhưng, Mukuro cũng nhẹ nhàng bay lên tránh đòn công kích, và một lần nữa dùng «Michael» vẽ một đường về phía Tohka.

«Nahemah» có thể cắt xuyên Linh Phục chỉ với một đòn tấn công, và «Michael» có thể lập tức phong tỏa sức mạnh của đối phương một khi đánh trúng. Quỷ Vương và Thiên Sứ mang theo năng lực tất sát, hiện đang giao chiến với tốc độ mà mắt thường không theo kịp.

Đúng vậy. Trước mắt Shidou đang bị Tohka túm gáy thì đó là tất cả.

“Hi, hyaaaaaaaaaa!?”

Cách vài milimet ngay trước mũi, lưỡi gươm và quyền trượng mang theo Linh Lực liên tục va chạm.

Bởi vì tay trái của Tohka vẫn đang giữ chặt gáy, cậu không thể cử động được cơ thể cho dù đang có ý định chạy trốn. Không ── Nếu có chút bất cẩn trong hành động, có khả năng cao là khoảnh khắc tiếp theo đầu cậu sẽ bay cao trên bầu trời rộng lớn.

“ ──── !”

“Fu──”

Tuy nhiên giữa cơn phong ba tạo ra bởi kiếm và trượng, Tohka và Mukuro vẫn chỉ nhăm nhăm nhắm vào đôi môi của Shidou. Tất nhiên, cơ thể Shidou hiện giờ với điểm tựa là gáy, đang bị Tohka xoay vòng vòng như siêu sao Kungfu xoay cây nhị khúc côn vậy. Có lẽ sắp đạt đến giới hạn, ý thức của cậu đang dần biến mất.

“Đợi ──, stop! Dừng lại đi, cả 2 người!”

Rồi, ngay trước khi Shidou ngất đi, giọng nói của Origami một lần nữa vang lên.

“Đã, đã nói là không được làm vậy rồi mà! Mặc dù mục đích là hôn, nhưng không phải là đoạt lấy nó bằng vũ lực!”

“……. Hử?”

“……. Hừm?”

Trước lời nói của Origami, Tohka và Mukuro chau mày bối rối. Đến khi trận chiến ngoài dự kiến của 2 người dừng lại, cơ thể Shidou rơi bụp một phát xuống mặt đất.

“Ặc ặc!”

Tiếng kêu khổ não phát ra từ cổ họng Shidou. Origami có vẻ lo lắng, Mukuro khẽ phát ra tiếng như thể hiện sự thù địch với Tohka.

Tuy nhiên Tohka vẫn đang túm gáy Shidou có vẻ không bận tâm lắm, liếc nhìn về phía Origami.

“Nếu vậy, rốt cuộc phải làm thế nào?”

Và, trong khi nhìn thẳng vào Origami, cô hỏi.

“…… Hưm.”

Điều đó có vẻ cũng khiến Mukuro rất tò mò. Mukuro, hướng ánh mắt sắc bén từ phía Tohka, về phía của Origami.

Origami đang bị chú ý bởi 2 Tinh Linh, trong lúc mồ hôi vã ra đầy mặt vì sợ hãi, nhắm nghiền mắt như đang tìm kiếm câu trả lời.

“Ể? À thì, ví…. ví dụ như là…..”

Và, khoảng một giờ sau đó.

“Aa, thật là. Mở miệng ra nào. Nếu ngươi không mở miệng ra thì ta sẽ khoét một lỗ trên má ngươi thay vào đó.”

“Anh không cần phải nghe lời từ một ả đàn bà kì quái, Nushi-sama. Rõ ràng qua hành động và lời nói đã thể hiện cô ta là người không có đầu óc. Hơn nữa, nào, quay về phía Muku đi.”

“Gì vậy, đồ khốn.”

“Sao hả.”

“………, à này.”

DAL v15 03

Shidou, giống như lúc nãy, đang bị tấn công bởi các áp lực khác nhau từ cả 2 bên trái phải. Địa điểm, là một quán cà phê nằm cách xa con phố mà 2 người họ quậy phá lúc nãy. Điều đó đúng là vậy. Khi đã gây náo loạn ở đó, họ không thể yên bình mà uống trà ở khu vực bên cạnh được.

Không…….. 『Yên bình』có lẽ là cách diễn đạt sai. Dù thế nào thì hiện tại, Shidou đang bị kẹp bởi bên trái là Tohka, bên phải là Mukuro, đang thúc bách cậu ăn hết số dâu tây được cắm trên dĩa.

Tạm thời trong khi quyết tâm thuyết phục cậu, trang phục của Tohka đã chuyển từ Linh Phục sang quần áo bình thường ── Nhưng điều đó không có nghĩa là cảm giác áp bức sẽ giảm xuống.

Hơn nữa……. Điều này nghĩa là gì? Quán cà phê mà Origami chỉ tới này, có cái gì đó hơi khác so với thông thường.

“Mừng ngài đã về, chủ nhân ─!”

“Chúc ngài thượng lộ bình an, chủ nhân!”

Vân vân và mây mây, những nhân viên dễ thương mặc những chiếc tạp dề có diềm, đang đón khách đến và tiễn khách đi.

Đúng vậy. Đây là nơi những cô gái trong dáng vẻ hầu gái sẽ phục vụ khách hàng, cái gọi là Maid Café……. Bởi vì ngày xưa cậu cũng từng tiếp xúc với loại cửa hàng này, bằng cách nào đó cậu có thể hiểu loại hình kinh doanh này.

“…… Này, Origami. Tại sao phải là cửa hàng này?”

“…… Xin, xin lỗi. Mình không nghĩ ra được chỗ nào khác ngoài chỗ này…..”

Shidou khẽ hỏi, Origami đang ngồi ở vị trí đối diện, đáp lại với vẻ hối lỗi.

Đúng vậy. Người chọn cửa hàng là Origami….. nghĩa là, có thể nói Origami chính là nguyên nhân dẫn đến tình huống này.

Lí do rất đơn giản. Origami lúc nãy khi bị kẹt giữa Tohka và Mukuro, đã nói ra trong lúc bối rối.

(Quả nhiên để hôn, cần phải hẹn hò và trở nên thân mật hơn….)

(Vậy, cô sẽ nghe theo phương pháp rõ ràng đó)

(Ta, ta không hiểu rõ chuyện này lắm…. Điều đó, ví dụ như là nói 『Aa』 sau đó mớm thức ăn ấy hả……?)

(Fufu. Thì ra là thế. Vậy thì làm thử xem sao)

Rồi, mọi chuyện cứ thế mà bắt nhịp, và Shidou hiện đang bị dồn ép bởi 2 Tinh Linh nắm giữ sức mạnh ở cấp độ thảm họa.

Nhưng mà có vẻ….. hai người họ, hiện tại hình như vẫn chưa hiểu được lời nói của Origami, sự chiếm đoạt bằng vũ lực vẫn chưa chấm dứt.

Hơn nữa, Shidou cũng chưa thể nắm bắt hết được tình hình hiện tại. Trong khi bị kẹp giữa những chiếc dĩa từ 2 bên trái phải, cậu cất tiếng gọi Origami đang ngồi ở đối diện, người có chút gì đó khác biệt so với thường ngày.

“…… Này, Origami. Tại sao Tohka lại bị nghịch đảo…..? Hơn nữa cả cậu cũng….”

“À ừm….. Trong trường hợp của mình, do dòng kí ức đã bị Mukuro-chan khóa mất, phần quyền truy cập còn lại ── phần 『Mình』không thường xuyên biểu lộ ra ngoài được hiện thực hóa. Bởi vậy….. ”

Trong lúc đang nói, Origami rụt rè nhìn về phía Tohka.

“Về phía Tohka-san thì mình không rõ lắm nhưng….. Dựa vào việc dòng kí ức bị khóa, Itsuka-kun biến mất, cảm giác mất mát vô thức mà tích lũy dần dần. Ít nhất thì, ngoài điều đó ra không có sự kiện nào xảy ra có thể khiến Tohka-san tuyệt vọng cả. ”

“Vậy, vậy sao…..”

Sự việc khiến Tohka tuyệt vọng ── Có vẻ ở chỗ Kotori đã không có gì như vậy xảy ra. Cậu biết rằng mình đang ở trong tình cảnh không thể có chút lơ là, dù vậy hiện giờ cũng vẫn có thể thở ra nhẹ nhõm.

Nhưng, Tohka hiện giờ đang ngồi bên trái có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, cô vội vã nắm lấy đầu Shidou.

“Từ nãy đến giờ ngươi nói luyên thuyên gì vậy. Nhanh nhanh quay về phía này đi. ”

“Gyaa!”

Sự cưỡng chế chạy xung quanh cổ khiến tiếng thét thoát ra khỏi họng.

Nhưng hiển nhiên là Tohka không lộ ra bất cứ sự lo lắng nào cho Shidou, cô vẫn chĩa cái dĩa với quả dâu tây bên trên về phía cậu.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, phía trước miệng của Shidou mở ra một 『Cánh cửa』 nhỏ, nuốt lấy cái dĩa của Tohka.

“Cái gì…….?”

“Măm măm.”

Tiếp theo, có thể nghe thấy âm thanh từ phía Mukuro. Đảo mắt là có thể thấy, Mukuro, đang ăn quả dâu tây ló ra từ 『Cánh cửa』 vừa mở ra trước mặt cô.

Dường như vào lúc quả dâu tây của Tohka được ném vào trong miệng Shidou, cô đã mở một 『Cánh cửa』 nhỏ, chuyển hướng nó đến miệng mình.

Sau khi nhai và nuốt quả dâu tây, Mukuro nở một nụ cười đắc thắng về phía Tohka.

“Sao vậy. Chắc chắn là cô đang 『Aa』 với Nushi-sama, cơ mà tại sao Muku lại được ăn nhỉ ? Không lẽ cô đang nhắm vào đôi môi của Muku? ”

“…………..”

Tohka chau mày khó chịu, khoảnh khắc tiếp theo, cái dĩa xẹt nhanh như một tia chớp mà mắt thường không theo kịp.

Keng ! Âm thanh vang lên, quả dâu tây mà Mukuro đang chìa ra, bay ra khỏi đầu dĩa.

“Hưm?”

Mukuro chậm mất một nhịp để nhìn về hướng đó, Tohka há miệng, nuốt trọn quả dâu tây đang vẽ thành một đường parabol trong lúc rơi.

Sau khi nhồm nhoàm nhai nó, cô nhổ đầu dĩa ra sàn nhà. Cái dĩa làm bằng thép không gỉ tạo ra tiếng kêu leng keng.

“Lời nói đó, ta trả lại như nó vốn có. Để trái cây trước mặt ta mà không có phòng bị, có nghĩa là đang dâng tặng cho ta.”

“Cái gì vậy……?”

Mukuro ném ánh nhìn khiêu khích về phía Tohka.

Sau đó, ngay lúc ấy.

“Aaa! Không được đâu thưa tiểu thư!”

Nhận ra chỗ ngồi trong góc có náo động, có một hầu gái đã tiến tới bàn của đám Shidou.

“……Sao vậy, ngươi là…”

“……Hưm. Một bộ dạng kì quái.”

Tohka và Mukuro, nhìn cô hầu gái với gương mặt nghi ngờ. Chân mày của cô hầu gái khẽ giật một chút, nhưng đó là dân chuyên, cô ấy lập tức trở về với nụ cười thương mại và tiếp tục những cử chỉ đáng yêu.

“Tiếp tục những hành động thô lỗ như vậy, chủ nhân sẽ gặp rắc rối mất? Hãy cùng làm cho bữa ăn trở nên đáng yêu hơn nhé ?”

“Ưm…… Phải làm thế nào?”

Mukuro hỏi vậy, rồi cô hầu gái cười rất tươi.

“Tôi sẽ chỉ cho tiểu thư một thần chú bí mật sẽ khiến chủ nhân muốn ăn bánh của tiểu thư nhé. Giờ hãy làm hình trái tim bằng tay ──”

“…… Đây à?”

“Hưm.”

Có thể thấy, Tohka và Mukuro đều đang làm hình trái tim bằng tay. Nhìn về phía cô hầu gái, Origami cũng luống cuống mà làm theo.

“Vâng, chuẩn bị đã xong rồi chứ ─ ? Giờ thì, hãy trở nên ngon hơn, moe-moe-kyun!”

“Hãy trở nên ngon hơn.”

“Moe-moe-kyun!”

Tohka thì vẫn vô cảm như trước, còn Mukuro thì trở nên bối rối, dựa vào cách cô ấy bắt chước theo vũ đạo và lời nói của cô hầu gái có thể nói như vậy.

…….. Phần nào đó, đây là cảnh tượng theo chủ nghĩa siêu thực.

“Vâng! Đã hoàn thành! Bây giờ chủ nhân đã muốn ăn bánh rồi phải không ạ!”

“Ể? T-tôi?”

“Phải, không, ạ?”

Đột nhiên bị hỏi khiến Shidou trở nên lúng túng, cô hầu gái vừa nói vừa nguy hiểm ghé sát mặt Shidou.

Nụ cười trên gương mặt đó vẫn không đổi, nhưng không hiểu sao giống như đang nói “Đừng có gây thêm phiền phức nữa, mau xích cổ mấy đứa con gái đi cùng ngươi vào đi”, kèm theo đó là một áp lực kì quái phát ra.

“……V-vâng. Tôi rất thích ăn bánh.”

“Được rồi! Tôi tặng cậu một vòng hoa!”

Cô hầu gái nở một nụ cười tươi, cảm ơn rồi rời khỏi chỗ đó.

“ ── Ta hiểu rồi. Nghe cũng hay đấy.”

Nhìn theo bóng dáng đó rời đi. Tohka khịt mũi, sau đó với tay lấy chiếc đĩa cùng với bánh còn lại, đặt nó từ trên bàn lên trên sàn nhà.

“…….. ? Cậu làm gì thế?”

Không hiểu được ý nghĩa trong hành động của Tohka, Shidou hoài nghi hỏi.

Sau đó, Tohka làm biểu tượng hình trái tim, rồi hướng về phía cái bánh trên sàn nhà.

“Hãy trở nên ngon hơn. Moe-moe-kyun!”

Và sau khi đã ếm bùa vào cái bánh, Tohka nắm lấy cổ áo Shidou, cứ thế kéo xuống.

“Oáiiiii!?”

Trước thể lực kinh khủng, Shidou bị kéo đổ xuống sàn nhà. Tức khắc cậu buộc phải chống tay xuống đất, tạo ra tư thế 4 chân.

“Ngoan lắm.”

Tohka gật đầu hài lòng, rồi mới bỏ tay ra khỏi cổ áo Shidou.

Sau đó cô đứng dậy khỏi ghế, ngồi lên lưng Shidou. Cảm giác mềm mại cùng sức nặng vừa phải, và hơn tất cả là tư thế đó, Shidou nhớ đến cảm giác tội lỗi không thể thốt nên lời, bất giác mà 2 má đỏ au.

“Đợi đã…. !? Cậu, cậu đang làm gì thế hả Tohka !?”

“Khi đã ếm bùa rồi thì ngươi phải ăn nó chứ đúng không. Hành động duy nhất ngươi được cho phép là ăn ngấu nghiến thứ có ở trên đĩa.”

“Không, cậu, thật là………”

“Cấm cãi lại.”

“Hii!”

Tohka quát lên! Rồi đánh vào mông Shidou. Trước cơn đau đột ngột, Shidou the thé kêu lên.

“Nào, ăn đi, như một con chó.”

Nói rồi, Tohka ấn đầu Shidou thêm một chút nữa.

Sau đó như để phù hợp, Mukuro đang ngồi bên phải Shidou đứng dậy khỏi ghế, ngồi chồm hỗm trước mặt Shidou.

“Thật là, thứ đàn bà thô lỗ. Nào Nushi-sama, Muku sẽ giúp anh một tay.”

Sau khi Mukuro nói vậy, cô với tay lấy chiếc dĩa mới, bỏ một miếng bánh vào miệng mình, rồi đỡ lấy má của Shidou bằng cả 2 tay, và “Ưm─ ” kề môi sát vào môi Shidou.

“Nè, nè, Mukuro!?”

Dường như hiểu được Mukuro sắp làm gì, Shidou bất giác mà lên tiếng.

Nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, đầu Shidou đột nhiên ngẩng lên, và đôi môi đang nhắm vào mục tiêu của Mukuro, chạm vào phần dưới cằm của Shidou.

Shidou không ngoảnh mặt đi. Tohka khi nhận ra mục tiêu của Mukuro, đã kéo tóc của Shidou.

“Cô đang làm gì vậy. Đừng quấy rầy tôi.”

“── Đừng có giỡn mặt ta. Chúng ta đã thỏa thuận rằng nụ hôn không phải là thứ để ban phát bừa bãi.”

“Hưm? Ý cô là sao. Muku chỉ đang cho Nushi-sama ăn bánh thôi mà.”

“Tốt thôi. Nếu điều đó khác với thỏa thuận, vậy thì được. Sau khi giết ngươi thì ta sẽ khuất phục tên này, vậy là xong.”

“Cô, giết Muku sao? Cô có biết mình vừa thở ra thứ nực cười gì không. Có vẻ cô rất có tố chất của một tên hề đấy.”

“Ngươi.”

Ánh mắt sắc bén của Tohka và Mukuro trộn lẫn vào nhau, thực tế thì tưởng chừng như có thể thấy các tia lửa điện dữ dội bắn ra.

“Thưa tiểu thư! Nơi này là quán cà phê maid!? Tại sao cô lại ngồi lên lưng chủ nhân thế!”

“Có chuyện gì. Ngươi cũng muốn bò bằng 4 chân luôn sao?”

“Tohka…..!?”

Shidou và Origami cúi đầu xin lỗi, sau đó nhanh chóng dẫn Tohka và Mukuro rời khỏi cửa hàng.

“ ── Vẫn chưa thấy Tohka và Origami ở chỗ nào sao!?”

Bên trong chiếc không trung hạm «Fraxinus» đang lơ lửng ở độ cao 1500m trên bầu trời thành phố Tenguu, Kotori ngồi trên ghế chỉ huy cất giọng với phi hành đoàn.

“Vâng…… Xung quanh khu vực phía đông Tenguu không thấy gì!”

“Vì họ không mang theo điện thoại di động, GPS cũng không dùng được……!”

Các thuyền viên ở khoang dưới đáp lại trong khi thao tác trên bảng điều khiển. Kotori bực bội mà nghiến chặt răng.

“Kư……!”

Đã 2 giờ trôi qua kể từ khi Tohka và Origami biến mất khỏi nhà Itsuka. Ngay sau đó cô đã tiến hành tìm kiếm, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tung tích 2 người họ.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì với hai người họ……!”

Kotori trong khi làm gương mặt rầu rĩ, nói như thể đang cằn nhằn.

Đương nhiên với Kotori, nếu 2 người đó chỉ đơn thuần là đi ra ngoài, thì không cần phải tiến hành tìm kiếm khoa trương đến mức này. Có lí do để Kotori sốt ruột như vậy.

Điều quan trọng đầu tiên, là sự thay đổi của Origami.

Vào lúc đó, đột nhiên nhân cách của Origami có sự biến đổi, khiến Kotori và các Tinh Linh đều rất bất ngờ ── Nghĩ kĩ hơn thì, Kotori có biết về Origami đó.

Đúng vậy. Đó là nhân cách của Origami ở 『Thế giới này』, thế giới sau khi cải biến. Lí do thì vẫn chưa rõ, nhưng bằng cách nào đó nhân cách đã hợp nhất với Origami ở thế giới gốc nay đã được hiện thực hóa ──

“Hừ…….”

Nghĩ đến đó, Kotori cảm thấy đầu đau như bị đâm, cô bé lấy tay xoa 2 bên thái dương.

Cải biến thế giới. Một sự việc quá mức trọng đại như thế, ai là người có thể gánh vác được, và Kotori không tin được sự thật này, tại sao cô nhận thức được một cách tự nhiên như vậy, cô không hiểu rõ lắm.

“Chuyện này….. không lẽ cũng liên quan đến tên đó?”

Kotori lẩm bẩm với gương mặt phiền muộn.

Cái tên Origami đã nói ra. Itsuka Shidou. Người thiếu niên có cùng họ với Kotori.

Lúc đó chỉ duy nhất Origami, biết tên của người con trai đã xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

Và, Mukuro. Tinh Linh sống trong vũ trụ, nắm giữ Thiên Sứ hình chìa khóa.

Nhóm Kotori đối với người con trai đó, hay với Tinh Linh được gọi là Mukuro kia, hoàn toàn không nhớ bất cứ điều gì. Điều này tương tự với các thành viên của «Fraxinus», và kể cả khi hỏi AI Maria, cũng không có dữ liệu nào như vậy được ghi nhận.

Nhưng giữa lúc đó, chỉ có Tohka cảm thấy cơ thể chao đảo trong khi cô đau đớn xoa đầu ── Giống như Origami, sau cùng cô ấy ngẩng mặt lên với một biểu cảm hoàn toàn khác xa Tohka.

Và Tohka nghi ngờ nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của Origami, đến đó thì cô ấy hỏi cô ấy đang ở đâu, rồi tạo ra một lưỡi gươm đen nhánh, phá hủy tư gia nhà Itsuka sau đó bỏ đi mất.

Đúng vậy. ── Sự nghịch đảo.

Mặc dù nguyên nhân vẫn chưa rõ, nhưng Sephira của Tohka, đã đột nhiên thay đổi thuộc tính.

Trong tình huống không có sự báo động, nghịch đảo Tinh Linh đã xuất hiện trên mặt đất.

Thật khó để hình dung ý nghĩa của điều ấy, và trước đó, cô cũng rất băn khoăn rốt cuộc đã có chuyện gì với Origami và Tohka. Và, để chiếc chìa khóa để giải đáp điều này, có lẽ nằm trong cái tên mà Origami đã nói ra ──

“…….! Chỉ huy!”

Kotori đang nghĩ như vậy, giọng nói của «Nail Knocker» Shiizaki vang lên từ khoang dưới.

“Đã phát hiện thấy phản ứng của 2 người họ!”

“! Thật sao!? Có thể xuất hình ảnh không!?”

“Vâng! Tôi đang gửi camera tự động đi, lập tức……”

Hình ảnh hiển thị trên màn hình chính mà không cần đợi lời nói của Shiizaki.

Ở đó có vẻ như, trông giống một quán café maid trong nội thành. Ở địa điểm đó, có thể xác nhận chắc chắn bóng dáng của Tohka và Origami đã biến mất khỏi nhà Itsuka.

Không ── Nếu nói chính xác hơn.

“Tên con trai đó….. Hơn nữa, cô gái kia là…..”

Kotori chau mày. Cùng với 2 người họ, là tên con trai mà cô chạm trán hôm qua, và một cô gái mà cô không nhận ra.

Tiếp theo sau đó, âm thanh báo động vang vọng qua loa phát thanh trong khoang tàu.

“Cái…. Lần này là chuyện quái gì đây!?”

Như để đáp lại lời của Kotori, dòng chữ 『Maria』 hiển thị trên màn hình phụ.

『── Phản ứng với sóng Tinh Linh. Chắc chắn đó là Tohka, nhưng tôi đo được mức sóng Tinh Linh đặc biệt cao từ cô gái đang đi cùng kia』

“Gì vậy chứ…..?”

Kotori trong lúc làm gương mặt ngờ vực, nhìn vào cô gái đang được chiếu trên màn hình. Một thiếu nữ nhỏ bé với mái tóc vàng và đôi mắt hoàng kim. Vì lí do nào đó trước vóc dáng ấy ── cô chỉ chủ yếu nhìn vào ── phần ngực. Cô nhận thấy cảm giác như đang nhớ lại nỗi ô nhục mình đã phải chịu đựng cách đây rất lâu….. Liệu đây có phải định mệnh hình thành từ kiếp trước?

Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để nghĩ đến những chuyện như vậy. Từ sóng Tinh Linh đo được có nghĩa, cô ấy là.

“Tinh Linh…. nhỉ? Không lẽ, đó là 『Mukuro』 mà Origami đã nói đến?”

『Rất hợp lí khi nghĩ như vậy. Bên cạnh đó, từ phía người thiếu niên kia, cũng đo được sóng Tinh Linh với bước sóng rất kì lạ』

“Cái…..!?”

Trước lời nói của Maria, Kotori ngừng cả thở.

“Đợi chút đã nào. Tên con trai đó cũng là Tinh Linh sao!?”

『Về điểm này, không thể khẳng định được. Có một chút khác biệt so với trạng thái của sóng Tinh Linh thông thường』

Maria vẫn tỉnh bơ, nhưng lời nói có chút thích thú.

“Rốt cuộc…... chuyện quái gì đang xảy ra ở đây…..”

Gương mặt Kotori nhuốm màu lo lắng, nhìn vào màn hình lần nữa.

Trên màn hình, người thiếu niên ── Shidou đang quỳ và chống tay trên mặt đất, trong lúc làm cái ghế cho Tohka, thì thiếu nữ bí ẩn ── Mukuro lại đang ép cậu ăn bánh bằng miệng.

“…….. Thật sự, đang có chuyện quái gì xảy ra vậy….”

Kotori đặt tay lên trán trong khi lẩm bẩm với cảm giác bối rối.

Rồi, không rõ vì sao tâm trạng của Tohka và Mukuro đột ngột trở nên gay gắt, bầu không khí căng như dây đàn.

Đến đó thì Origami xen vào, rồi Shidou cũng cố gắng dỗ dành 2 người họ, và rồi khỏi quán cà phê đến địa điểm khác.

“! Tôi, tôi không hiểu lắm nhưng, chúng ta không thể để mặc chuyện này. Dù thế nào, hãy theo dấu 4 người đó! Đặt mức độ báo động lên cấp cao nhất! Luôn sẵn sàng để hành động!”

『Rõ! 』

Trước mệnh lệnh của Kotori, phi hành đoàn đồng loạt lên tiếng.

“…………. Hừm.”

Vừa đi bộ trên phố, Mukuro vừa thở dài không vui.

── Từ lúc nãy, cô ấy đã phát cáu như thể trái tim đang bị kim đâm và không thể bình tĩnh lại.

Nhưng điều đó là đương nhiên. Dù sao đi nữa, 2 cô gái đáng lẽ ra kí ức phải đang bị 『Đóng』 lại xuất hiện bên cạnh Shidou.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sức mạnh của «Michael» là tuyệt đối. Tohka và Origami, đáng lẽ ra phải không nhớ gì về Shidou.

Nhưng, thực tế là Tohka và Origami đã xuất hiện trước mặt Mukuro, phá đám cuộc hẹn với Shidou. Đối với Mukuro, buộc phải chịu đựng điều đó khiến cô không hài lòng.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, nhóm Mukuro dưới sự hướng dẫn của Origami, dạo quanh rất nhiều điểm hẹn hò trong thành phố.

Rạp chiếu phim, trung tâm trò chơi, khu mua sắm….. Mà cho dù thế nào, Tohka cũng luôn cản trở việc Mukuro hôn Shidou, và nó lại trở thành cuộc cãi vã. Nếu nói về điều gì gây bực bội nhất, thì chắc chắn tất cả đều là đó sẽ là nơi tuyệt vời nhất nếu họ được ở một mình với Shidou.

Tohka và Origami. Trước sự tồn tại của 2 người họ, thời gian giữa Mukuro và Shidou đang bị bào mòn từng chút từng chút một. Điều đó không gì khác ngoài sự căng thẳng tột độ cho Mukuro.

Shidou chỉ thuộc về Mukuro mà thôi. Đó là người sẽ chỉ yêu Mukuro. Đó là người sẽ chỉ có Mukuro yêu. Không người nào được phép xen vào giữa họ.

Vì không muốn bị Tohka và Origami coi thường, từ lúc nãy cô đã vừa đối phó vừa cho họ thấy sự thoải mái bằng cách nào đó. Điều đó có vẻ như không kéo dài được lâu, bụng Mukuro hiện giờ, đang sôi sùng sục như đun nước.

Với việc 2 người này ở đây, thời gian của cô với Shidou sẽ bị hao hụt dần dần.

Shidou nói chuyện với ai đó khác ngoài Mukuro, phản ứng và cười đùa với họ.

Giọng nói, ngôn từ, nụ cười đáng lẽ phải dành cho Mukuro, đã bị người khác cướp mất.

Nghĩ về điều đó, Mukuro bất giác bị một sự rung động tấn công như khiến cơ thể tan chảy.

“….. Rốt cuộc, chuyện này nghĩa là sao.”

Cô cắn móng tay trong lúc khẽ thì thầm bằng một giọng không ai nghe thấy được.

Đáng lẽ ra, cô muốn ngay lập tức đâm «Michael» vào đầu 2 người họ và khóa kí ức lại.

Nhưng, vì Origami vẫn đang cảnh giác Mukuro cho Tohka, nên cô không nghĩ sẽ thực hiện dễ dàng được. Hơn nữa, ngay từ đầu, cô vẫn chưa rõ tại sao họ có thể thoát được khỏi sức mạnh của «Michael». Nếu không nắm rõ được điều đó, dù có khóa kí ức thêm một lần nữa, vẫn có khả năng họ sẽ lại xuất hiện trước mặt Mukuro với vẻ mặt thản nhiên.

Hoặc có thể, như Shidou từng làm trong vũ trụ, có thể tồn tại Thiên Sứ có khả năng sao chép năng lực của «Michael». Nếu thế, sẽ là hợp lí khi cả 2 người đó có thể nhớ ra được Shidou.

Tuy nhiên nếu là vậy, liệu kí ức của những cô gái khác vẫn đang bị 『Đóng』? Không, có lẽ tất cả họ đều đã lấy lại kí ức, và đang lập kế hoạch để cướp Shidou khỏi Mukuro…….

“ ── À, nào, tiếp theo là chỗ này.”

Rồi. Khi Mukuro đang nghĩ tới đó, Origami đang đi trước 3 người, dừng bước và nói như vậy.

Có vẻ như, Mukuro và Tohka đã đến điểm hẹn tiếp theo để tranh giành Shidou.

Mukuro vừa chau mày khó chịu vừa nhìn theo hướng mà Origami chỉ tới.

“ ──, ……… ”

Bất giác, thở không ra hơi.

Thình thịnh, rồi lồng ngực thắt lại, nhịp thở trở nên dồn dập.

Lí do tại sao thì bản thân cô không rõ. Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy thứ đang sừng sững ở đó, một chấn động khác thường tấn công cô.

Ở đó là ──

Một công trình to lớn có hình dáng như một ngọn tháp.

“…….. Mà, quả thật nó là một chỗ để hẹn hò. ”

Sau khi rời khỏi quán cà phê, nhìn lên công trình mà Origami đang chỉ vào, Shidou lên tiếng.

Trước mắt nhóm Shidou, là một ngọn tháp vươn lên sừng sững như chọc thủng bầu trời. ── Tên thường gọi, tháp Tenguu. Sau trận đại thảm họa phía nam Kanto 30 năm trước, một tổ hợp tháp phát sóng mới đã được xây dựng.

Phía bên trong có đặt một đài quan sát, và rất nhiều công trình thương mại được xây xung quanh khu vực tòa tháp. Nó được công nhận như một địa điểm du lịch, và nếu là vào ngày nghỉ thì có rất đông các cặp đôi và gia đình đến đây.

“……… Có lẽ tớ nên thay đổi suy nghĩ, thực sự xung quanh thành phố Tenguu có rất nhiều thứ. ”

“Ưm. Mọi thứ đã từng một lần biến mất vào trận thảm họa 30 năm trước nhỉ….. Và thay thế hoàn toàn thị trấn nghèo nàn ngày xưa, giờ có rất nhiều các công trình mới.”

Như để đáp lại lời nói của Shidou, Origami nói vậy.

Sau đó Tohka đang khoanh tay trước ngực, nhìn xung quanh trong khi ngón tay vỗ vào cùi chỏ.

“Thế, có chuyện gì với cái tháp này. ”

“A….. là thế này, có lời đồn rằng cặp đôi nào hôn nhau tại đài quan sát của toà tháp này thì sẽ trở nên hạnh phúc, nó là một loại truyền thuyết đô thị…… Và nó rất phù hợp với trận đấu này……”

“Thật ngu ngốc.”

Tohka thở dài, rồi ngẩng mặt nhìn lên tòa tháp.

“Nhưng, cũng tốt thôi. Làm trái tim tên này tan nát, thì địa điểm chỉ là vấn đề vụn vặt. Cứ chọn nơi tốt nhất mà ngươi có thể lẩn trốn. ”

……… Cảm thấy vẫn còn hiểu nhầm gì đó. Shidou và Origami nhìn nhau trong khoảnh khắc. Và nhận thấy mồ hôi đang vã ra trên mặt nhau.

Giữa lúc đó, Tohka hùng hổ bước tới phía trước. Quả thực là rất nguy hiểm khi để cô ấy một mình trong tình trạng hiện tại. Shidou và Origami vội vàng đuổi theo sau.

“Ưm…… ?”

Rồi, đến đó thì Shidou quay lại phía sau.

Lí do rất đơn giản. Mukuro từ nãy giờ vẫn luôn theo sát Shidou, đã dừng chân trước chỗ đó.

“Mukuro? Có chuyện gì sao? ”

“……................. Không.”

“Ể?”

Mukuro khẽ nói gì đó với cậu. Shidou lắc đầu lắng nghe lại.

“…… Không. Em không muốn đi. Nơi này…… không.”

“Mukuro……. ?”

Trước tình trạng khác thường của Mukuro, Shidou bất giác chau mày.

Cho đến bây giờ ── Mukuro trước mặt Tohka và Origami chưa bao giờ thể hiện bất cứ sự dao động nào, hiện sắc mặt lại đang thay đổi đến mức người ngoài cũng có thể nhận ra. Không……. Trái lại, có thể nói cô ấy đang hoảng sợ.

“Này, em ổn chứ, Mukuro ?”

Thực sự lo lắng, Shidou chăm chú nhìn vào gương mặt Mukuro. Nhận ra tình trạng đó, Tohka và Origami đã đi về phía trước, cũng dừng bước và quay trở lại.

“Rốt cuộc có chuyện gì.”

“Mu, Mukuro-chan?”

Shidou đặt tay lên đôi vai đang khe run rẩy của Mukuro, nhìn về phía nhóm Origami.

“Tớ không rõ lắm nhưng, có vẻ Mukuro không thích nơi này. Chúng ta tới chỗ khác được không?”

“Vậy sao? Thế thì, nơi nào khác ── ”

“Điều đó nghĩa là, ngươi chấp nhận thua cuộc nhé?”

Như cắt ngang lời nói của Origami, Tohka lạnh lùng lên tiếng. Đôi vai của Mukuro mà Shidou đang đặt tay lên khẽ lắc lắc.

“Ta không quan tâm. Ngay từ đầu ngươi đã không có cơ hội chiến thắng. Tốt hơn hết là yên lặng nhìn ta khuất phục tên con trai này.”

“…….ư, lời nói đùa đó….. không khiến tôi buồn nôn đâu. ”

Ánh mắt của Mukuro trở nên sắc bén, nhìn trừng trừng vào Tohka, rồi cô ấy dần dần, tiến lên phía trước trong tình trạng chỉ có thể bước từng bước một.

“Này, này Mukuro, đừng cố quá?”

“……. Không vấn đề. Em sẽ không giao Nushi-sama cho con đàn bà đó đâu.”

Mặc dù gương mặt tái nhợt, Mukuro vẫn bước lên trước với tình trạng không thể diễn tả bằng lời.

Shidou và Origami lo lắng nhìn nhau, nhưng có vẻ như khó có thể giữ cô ấy lại lâu hơn. Cùng với Mukuro, họ bước theo sau Tohka.

Bước vào tòa nhà bên dưới ngọn tháp để mua vé, vào thang máy rồi đi lên đài quan sát.

Trong lúc đó thì sắc mặt Mukuro vẫn rất tệ……. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?

Chẳng bao lâu, thang máy đã đến được đài quan sát. Shidou bước ra khỏi thang máy trong lúc vẫn nắm tay Mukuro, người mà bước chân đã trở nên vô cùng nặng nề.

Bên trong đài quan sát, cấu trúc trở nên rộng rãi. Một không gian hình trụ bằng kính, trải rộng ra xung quanh như một chiếc thang máy cỡ lớn. Trong đó, có một cửa hàng bán đồ lưu niệm cùng một quán cà phê nhỏ, thậm chí có thể thấy cả một ngôi đền giản dị thờ cúng ông tơ bà nguyệt. Thì ra là thế, dù đây được gọi là đài quan sát, nó cũng không hẳn là nơi chỉ dùng để ngắm nhìn phong cảnh.

“Hôô.”

Rồi, Tohka khẽ lẩm bẩm, bước về phía cửa sổ nơi khung cảnh thành phố trải rộng ra phía trước. Origami vội vàng theo sau cô ấy.

Tuy nhiên trái ngược với điều đó, tình trạng của Mukuro càng lúc càng tệ hơn.

“Mukuro, em có sao không?”

“…..Ưm. Em ổn.”

Mukuro khẳng định một cách cường điệu, cố đứng thẳng lưng và bắt đầu bước đi. Trước bộ dạng đó, Shidou không thể giả vờ như không thấy.

“Này, Mukuro. Rốt cuộc có chuyện gì thế? Em sợ những nơi cao à?”

Shidou lo lắng hỏi. Cậu không nghĩ rằng một Tinh Linh trôi nổi trong vũ trụ lại mắc chứng sợ độ cao, nhưng lúc đó là cô ấy đang trong trạng thái khóa kín toàn bộ trái tim rồi. Mukuro hiện tại đã nhớ lại cảm giác sợ hãi thì đó lại là một câu chuyện khác.

Nhưng, Mukuro chậm rãi lắc đầu.

“…… Không phải. Chỉ là…… em không rõ lắm nhưng, em cảm thấy khó chịu khi ở đây.”

“Cảm thấy khó chịu…… sao? Mukuro, không lẽ em đã từng đến đây?”

“……..”

Shidou nói xong, vai của Mukuro run lên.

“….. Em không biết. Em không nhớ gì cả.”

“Vậy à…….”

Rồi, đến đó.

“ ── Ta hiểu rồi. Cảnh tượng nhìn khác so với lúc bay trên bầu trời. Hưm.”

Tohka đang bám vào cửa sổ xoay người lại, nhìn về hướng này.

“Giờ thì, bắt đầu tiếp chứ? Trận đấu xem ai có thể đoạt được nụ hôn của tên này trước.”

“À, này, Tohka-san. Tôi nghĩ là cô hiểu, như lúc nãy tôi giải thích……”

“Ta hiểu. Trói chặt tay chân sau đó dụ dỗ hắn đúng chứ?”

“Cô hoàn toàn đâu hiểu gì đâu!?”

“Đùa thôi. ── Nào tới đây, Tinh Linh giữ chìa khóa. Ta sẽ đập nát lòng kiêu hãnh của ngươi.”

Tohka cao ngạo nói vậy, làm hình trái tim bằng cả 2 tay mà cô ấy nhớ được từ lúc nãy……. Phần nào đó, có thể cảm thấy cô ấy đã nhầm điều đó với một tư thế chiến đấu hay là một kĩ năng tất sát.

Mukuro bước lên một bước như để đáp lại điều đó, dù cơ thể vẫn đang chao đảo.

“……… Chấp thuận. Giữa Muku và Nushi-sama, không có kẽ hở nào để cô lợi dụng ──, …… ư.”

Tuy nhiên. Mukuro đến đó thì cảm giác chóng mặt và buồn nôn ập đến, cô gập người lại trong khi đặt tay lên miệng và bụng.

“Mu, Mukuro!?”

“Mukuro-chan!? ”

Từ trong đám đông ầm ĩ, Shidou và Origami vội vàng chạy tới chỗ Mukuro.

“Cậu không chứ, Mukuro-chan?”

“…………Ưm.”

Trong WC nữ, Mukuro yếu ớt trả lời trong khi quay lưng lại với Origami.

Đến giờ đầu cô vẫn quay mòng mòng vì đau, cứ vài giây cảm giác nôn nao lại ập đến như có cầu sắt lăn trong bụng vậy, nhưng phần nào đó đỡ hơn lúc nãy. Mukuro sửa lại tư thế, hít một hơi sâu như để điều chỉnh lại nhịp thở.

……… Tại sao cô lại có cảm giác chối bỏ nơi này đến vậy, chính bản thân cũng không hiểu rõ.

Nghi ngờ rằng có một loại kết giới hoặc vũ khí nào đó ở đây, tuy nhiên nếu là vậy thì những người xung quanh hẳn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tại sao chỉ có mình Mukuro bị……

(──Mukuro, không lẽ em đã từng đến đây?)

Rồi, đến đó thì cô chợt nhớ ra, câu hỏi mà Shidou nói ra lúc nãy.

Bởi vì kí ức của Mukuro vẫn đang bị khóa, cô không thể nhớ lại những chuyện trước kia, nhưng có lẽ Mukuro đã từng ghé qua nơi này, và có gì đó khó chịu đã xảy ra ở đây.

Đương nhiên sức mạnh của «Michael» là tuyệt đối, nhưng khi Shidou mở khóa trái tim của cô, có lẽ đã xảy ra lỗi, cơ thể nhớ lại vài thứ và bắt đầu phản ứng lại, cũng không thể nói là không có chuyện như vậy.

Nếu thế, tự dùng «Michael» để mở khóa kí ức bản thân, cô có thể biết được nguyên nhân và biện pháp xử lí ──

“…………”

Nhưng. Mukuro nuốt một hơi rồi nắm tay phải lại để triệu tập «Michael».

Vì lí do nào đó. Một cảm giác cự tuyệt kinh khủng trói buộc cơ thể.

Cô có dự cảm nếu mở khóa điều đó, trái tim của bản thân sẽ tự tan vỡ, nó trở thành một cảm giác cấm kị mạnh mẽ ngăn chặn bàn tay của Mukuro.

“……. Mukuro-chan?”

Không rõ tại sao Mukuro lại có bộ dạng như vậy, Origami hỏi.

Mukuro đáp lại sau khi thở sâu một lần nữa.

“….. Sao vậy?”

“À, thì, cậu ổn rồi chứ?”

“Không vấn đề……. Quay về chỗ của Nushi-sama thôi.”

“À, ừm….”

Mukuro bắt đầu chầm chậm bước đi, Origami lo lắng đáp lại rồi bước theo sau.

“………...”

Mukuro nhớ lại cảm giác chạy dọc sống lưng lúc nãy, dừng chân lại trong chốc lát.

“….. Cô tên là Origami nhỉ.”

“À, ừm.”

“Khi tôi 『Đóng』 kí ức của cô lại lần nữa, tôi sẽ làm nhẹ nhàng hơn so với con đàn bà mặc đồ đen kia.”

“Hể?”

Trước lời nói của Mukuro, Origami ngạc nhiên thốt lên.

“À, ừm, nếu vậy….. cảm ơn nhé?”

“….. Ưm.”

Mukuro khẽ khịt mũi, rời khỏi WC mà không ngoái lại nhìn Origami.

“Rốt cuộc có chuyện gì với Mukuro chứ…..”

Tại đài quan sát của tháp Tenguu, Shidou với gương mặt khó khăn tự lẩm bẩm một mình.

Điều đó đúng là vậy. Dù thế nào đi nữa, Mukuro từ trước tới nay vẫn luôn bình tĩnh, sau khi vào tòa tháp này thì sắc mặt xấu đi, và đột ngột bị đau. Dù cô ấy có là Tinh Linh nguy hiểm đã 『Đóng』 kí ức của mọi người, thì ngay từ đầu việc cô ấy là mục tiêu bảo vệ vẫn không thay đổi. Thứ cần lo lắng thì vẫn phải lo lắng.

Hơn nữa ──

“………..”

Ngay bên cạnh lúc này ── Shidou nhìn về phía Tohka đang đứng khoanh tay với gương mặt không vui.

“Sao thế, tên kia?”

Tohka nhanh chóng nhận ra ánh mắt ấy, cô liếc nhìn lại. Shidou giật bắn người.

“……! À, không…..”

Đúng thế. Vì Origami đã đưa Mukuro đến WC, tất nhiên là cô ấy sẽ trở nên như vậy……. Thành thực mà nói, cảm giác căng thẳng bao bọc quanh cô ấy từ lúc trước đã giảm xuống hơn nửa.

Tạm thời, cậu hiểu là do đang giữa trận đấu nên cô ấy mới yên lặng chờ đợi thế này, nhưng nếu vì lí do nào đó mà làm cô ấy nổi xung lên, sẽ không còn cách nào để ngăn cô ấy lại nữa. Nên dĩ nhiên, cảm giác căng này là điều tự nhiên.

“……….”

Nhưng, nếu nghĩ kĩ hơn, đối mặt với một nghịch đảo Tinh Linh theo cách này cũng là rất kì lạ. Những nghịch đảo Tinh Linh Shidou đã chạm trán cho đến bây giờ, tính cả Tohka là có 3 người. Lúc đó dù thế nào đi nữa, đồng thời với lúc nghịch đảo, họ sẽ không phân biệt gì mà lao đến tấn công, nên rất khó để có thể nói bất cứ điều gì.

“Này.”

Rồi, khi Shidou đang nghĩ như vậy, Tohka đột nhiên mở miệng.

“! Sao, sao vậy?”

“Từ lúc nãy ── Không, từ trước kia ta đã để ý điều này, nhưng các ngươi nói 『Tohka』 là tên của ta đúng không?”

Tohka lạnh lùng nhìn về phía cậu trong lúc nói vậy.

Shidou trước câu hỏi ngoài dự đoán ── Hơn cả nội dung, cậu ngạc nhiên vì cô ấy lại nói chuyện với cậu ── Trong lúc tròn mắt, cậu gật đầu.

“Aa… đúng vậy.”

“Ta ── Không, cái tên đó là do ta kia tự đặt phải không?”

“Không. Về điều đó…… là do tớ.”

“……….”

Shidou thành thật đáp lại, Tohka im lặng đá vào chân Shidou rồi bước tới.

“Ui đau! Sao, sao tự nhiên lại…..”

“Chả biết nữa.”

“Ể……”

Shidou nhăn nhó ngẩng mặt lên, tiếp tục nói.

“……. Cậu, còn tên khác hay sao?”

“Không. Dù không muốn nhưng ngươi có thể gọi ta bằng cái tên Tohka đó.”

“Thế à? ── Vậy, Tohka.”

Khi Shidou gọi tên cô ấy, Tohka một lần nữa giẫm vào chân Shidou.

“Lại, lại chuyện gì đây.”

“Không biết nữa.”

“……………”

Shidou hắng giọng như để vui vẻ hơn rồi tiếp tục.

“……. Này, Tohka. Cậu rốt cuộc là ai? Nghịch đảo đến cùng nghĩa là gì? Ý tớ là, từ ban đầu Tinh Linh vốn là……”

“Nghịch đảo, sao? Từ bản thân lúc này, ta gọi nó là hiện tượng đã khiến ta thay đổi.”

“Ưm……. Mà, đúng…….. là thế.”

Shidou đáp lại, Tohka khịt mũi rồi tiếp tục.

“ ── Ta không thích cách nói như vậy. Nếu nói về nguồn gốc, thì ta là Tinh Linh hiện thân của Sephira.”

“Ê….. ? Thế, thế nghĩa là sao?”

Shidou hỏi với một biểu cảm bối rối.

Tạm thời, về hiện tượng nghịch đảo, khi Tohka bị nghịch đảo hồi trước, cậu đã nhận được một lời giải thích đơn giản từ Kotori.

Tuy nhiên «Ratatoskr» vẫn chưa nắm bắt được đầy đủ các khía cạnh, và lời giải thích đó, chỉ là tổng hợp từ những thông tin rời rạc và suy luận chắp vá.

Tohka đáp lại trong khi chau mày với biểu cảm phức tạp.

“Khi Tinh Linh khởi nguyên phân tách sức mạnh của bản thân và tạo ra các Sephira, thuộc tính của nó lúc đó theo những gì các ngươi nói là trạng thái nghịch đảo đó. Tuy nhiên, Tinh Linh khởi nguyên đã biến đổi nó, tạo ra thuộc tính như hiện tại. Nói tóm lại, từ ban đầu thì nó là ngược lại.”

“Sao có thể, vậy cuối cùng là vì điều gì…… ?”

“Để cho con người ở thế giới này có thể dễ dàng thích nghi với nó hơn. Từ ban đầu Sephira vốn không thuộc về thế giới này. Nếu giữ nguyên trạng thái vốn có, nó sẽ ăn mòn quá mức cơ thể của con người.”

“Hả…… ?”

Trước những lời mà Tohka vô tư nói ra, gương mặt Shidou nhuốm màu bối rối.

“Đợi, đợi chút đã. Tớ không hiểu kịp đâu. Tinh Linh khởi nguyên, làm con người dễ thích nghi hơn……. ? Chuyện đó nghĩa là sao vậy?”

Cậu bất chợt đứng lên khỏi chỗ, bám vào vai Tohka và nói như hỏi dồn.

Tohka với gương mặt không hài lòng, nắm lấy cổ áo Shidou bằng tay trái, cứ thế nhấc bổng lên.

“Gư…….., a……… !?”

“Đừng lên giọng với ta, con người. Ta nói ra không phải theo yêu cầu của ngươi. Chỉ là ta hơi thất thường thôi.”

Ánh nhìn của Tohka trở nên sắc nhọn, và cô dồn lực vào cánh tay.

“Hừm, thật yếu đuối. Tiện thể thì để ta đoạt luôn nụ hôn của ngươi. Con đàn bà đó, mặc dù cách này có hơi nhanh quá.”

Nói xong, Tohka dùng tay còn lại đặt vào cằm của Shidou, chầm chậm đưa gương mặt của cô ấy vào sát hơn.

“Na, này, Tohka….. !?”

Shidou bất giác kêu lên thảm thiết.

Sau đó Tohka thở dài, rồi quay mặt ra hướng khác.

“ ── Nghĩ ta sẽ làm sao, đồ ngốc. Điều này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ta không khuất phục được trái tim ngươi.”

Nhưng, lúc đó.

“ ── Haaaaa!”

Cùng với tiếng thét đó, cậu nghĩ có thứ gì đó tỏa sáng trong tầm mắt, sức mạnh phát ra từ tay Tohka, và cơ thể Shidou rơi xuống mặt sàn.

“…. Ư! Khụ khụ…..”

Vừa ho liên tục vừa ngẩng mặt lên, cậu có thể thấy bóng dáng Mukuro ở đó. Biểu cảm của cô ấy có phần giận dữ, và đang cầm trên tay, là Thiên Sứ hình chìa khóa «Michael».

“Cô định làm gì, dám chạm tay vào Nushi-sama…..!”

“……. Hưm, không liên quan đến ngươi.”

Tohka khó chịu nói, lạnh lùng nhìn về phía Mukuro.

“Sao đây….. !?”

Tuy nhiên Mukuro không hề nao núng ── Hơn thế, như lửa đang cháy rực, biểu cảm đó nhuốm màu phẫn nộ, giống như Tohka làm với Shidou lúc trước, cô nắm lấy cổ áo Tohka.

“Đợi, đợi đã, Mukuro! Anh không sao cả vậy nên ──”

Shidou vội vàng ngăn Mukuro lại. Nhưng Mukuro không quan tâm, cô nhìn trừng trừng vào Tohka với ánh mắt hình viên đạn.

“Cô, định cướp Nushi-sama khỏi Muku sao? Người Muku yêu, người yêu Muku, cô định nói rằng sẽ cướp anh ấy đi sao?”

“Biết rồi sao? Thật phiền phức. Tránh xa ta ra.”

Tohka nhăn mặt khó chịu, rồi hình thành một lưỡi gươm ở tay phải, chém về phía trước.

Một vết thương mảnh chạy dọc trên má của Mukuro, phần tóc mái bị cắt mất một nhúm, bay lả tả trông không khí.

“ ──── ”

Mukuro ngừng cả thở, bỏ tay ra khỏi cổ áo của Tohka.

Tuy nhiên điều đó, không phải do cô ấy sợ đòn tấn công của Tohka. Mặc cho máu rỉ ra trên má, cô sững sờ nhìn từng lọn tóc vàng rơi xuống mặt đất.

“ A ── A, a…….”

Mukuro mở to mắt trong khi giọng run rẩy.

Và.

“ ── Con….., khốnnnnnnnnnnnnnn!”

Khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt Shidou bừng sáng, cơ thể của Tohka đang ở đó bị thổi bay, xuyên qua lớp kính của đài quan sát, bay lên bầu trời.

“…..ư ! Uwa…….!?”

Shidou bất giác gập người lại để tránh các mảnh kính vỡ văng tứ phía, sau đó lập tức ngẩng mặt lên.

── Bên trong đài quan sát, phút chốc ngập tràn sự hoảng loạn và hỗn độn. Các du khách la hét và chen lấn về phía thang máy.

Nhưng điều đó cũng không có gì là vô lí. Dù thế nào, kính đã bị mở một mảng lớn, và một cô gái đã bị thổi bay ra ngoài ──

Trên trời, cô gái, cô gái đã bị thổi bay ra khỏi đó, hiện đang đứng bên ngoài đài quan sát với vẻ mặt lạnh lùng.

“Ngươi.”

“ ── Không thể, tha thứ…… không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ……….”

Tohka, và Mukuro không biết từ lúc nào đã triệu hồi Thiên Sứ «Michael», đối mặt nhau bên ngoài đài quan sát.

Cả 2 người, như bỏ qua trọng lực, đứng thẳng trục so với bức tường.

Tuy nhiên với họ lúc này, sẽ không nghĩ sự dị thường đó là không tự nhiên, họ đang đánh giá mức độ nguy hiểm của nhau.

“Ngươi dám…… cắt tóc của Muku sao? Đây là mái tóc….. Nushi-sama đã khen ngơi, là thứ anh ấy…. rất thích ── ”

Mukuro nhìn chằm chằm vào Tohka, nói như đang tụng kinh.

Rồi, như để phù hợp với điều đó, những hạt sáng lấp lánh trên da của Mukuro, hình thành nên một bộ y phục tỏa sáng nhẹ nhàng.

── Linh Phục. Thành trì, bộ giáp tuyệt đối mà Tinh Linh khoác lên mình.

“……. ! Mukuro! Dừng lại đã! Tohka không cố ý đâu ── ”

Shidou vội vã lên tiếng. Tuy nhiên Mukuro dường như không nghe thấy, dồn lực vào cánh tay đang cầm «Michael».

Và cứ thế dùng đỉnh «Michael» đâm vào ngực mình.

“Cái….. !?”

“〖Phong Giải Chủ «Michael»〗──〖Giải phóng《Shifuru》〗!”

Mukuro xoay «Michael».

Khoảnh khắc sau đó, Linh Phục của Mukuro phát sáng rực rỡ ── Thay đổi hình dạng. Các viền nét trang phục tuyệt đẹp biến đổi thành các đường sắc nhọn, như phản ánh sự phẫn nộ của Mukuro.

Đồng thời lúc đó, «Michael» trong tay cô ấy cũng biến thành hình dạng khác. Thiên Sứ mang hình dáng giống cây trượng, biến đổi thành thứ làm người ta nhớ đến những cây kích to lớn.

Với Linh Phục và Thiên Sứ như trước đây, trông cô ấy giống như 1 tiên nữ đã từ bỏ mặt đất, còn dáng vẻ hiện tại, giống như một nữ tướng hoang dại.

Không phải là Sephira bị nghịch đảo. Tuy nhiên, từ khoảnh khắc mà Mukuro thay đổi hình dáng, từ Mukuro, Linh Lực dày đặc tỏa ra như thể làm chao đảo không khí xung quanh.

“Đây, đây là ….. !?”

“Mukuro-chan!?”

Giọng nói của Shidou và Origami đang chạy đến từ phía sau, chồng lên nhau.

“Hôô….. ?”

Tuy nhiên giữa lúc đó, có một người nheo mắt thích thú. ── Là Tohka.

“ ── Tốt lắm. Trận chiến giành nụ hôn kết thúc. Quả nhiên, cách này vẫn dễ hiểu hơn nhiều.”

Và Tohka mỉm cười cao ngạo, vung cao tay.

Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của Tohka được bao phủ bởi Linh Phục màu màn đêm, và bàn tay đó, nắm lấy Quỷ Vương 〖Bạo Ngược Công «Nahemah »〗.

“Tuyệt đối, tuyệt đối, không thể tha thứ. Hãy biến thành tro bụi đi!”

“Tốt thôi. Lại đây. Ta sẽ lấy đầu ngươi.”

Mukuro và Tohka.

Tinh Linh sở hữu sức mạnh khổng lồ và nghịch đảo Tinh Linh, đối mặt nhau.

DAL v15 12

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 15 Chương 8❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 15 Chương 10
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.