FANDOM


Đoạn chương: Sự khai sinh của Tinh Linh

 “……Hây! Hây!”

Một ngôi làng nhỏ nằm giữa khe núi. Tại vườn hoa gần nơi đó, lại là một thiếu nữ nhỏ bé, với dáng vẻ quyết tâm nắm chặt 2 tay về phía trước.

Mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt xanh biếc tựa như đại dương sâu thẳm, một cô bé khoảng 7 tuổi. Thực tế là do đang tập trung sức lực vào toàn cơ thể từ lúc trước, gò má nhợt nhạt như màu tóc của cô bé dần được nhuộm đỏ, mồ hôi lăn trên trán thành từng giọt. Đến giờ thì hai má đã căng phồng, trông như lốp xe có thể bị xì hơi bất cứ lúc nào.

“Đã- nói- rồi-, em sẽ không thể làm gì nếu cứ gồng mình như vậy đâu. Hãy tĩnh tâm, và cảm nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn nữa.”

Dõi theo cô bé, là một cậu bé lanh lợi đang vừa nhún vai vừa thở dài.

“Nhìn đây nhé.”

Cậu bé nói vậy, khẽ nheo mắt, rồi dựng một ngón tay lên.

Khoảng khắc tiếp theo sau đó, ánh sáng lấp lánh vươn lên bao phủ dần dần xung quanh bông hoa, khiến nó chậm rãi di chuyển theo hướng ngón tay của cậu bé.

“Fuwa….”

Cô bé sau khi chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục đó, một lần nữa chau mày trong khi toàn thân bắt đầu run rẩy.

“Hây aaaaaaaaaaaaaaaa……!”

“Không phải, anh đã bảo rồi mà.”

Trước cô bé không biết tí gì này, cậu bé đành mắt nhắm mắt mở bất lực.

Rồi, ở đó, một giọng nói gọi tên hai người họ đến từ phía sau.

“ ──Elliot, Ellen. Hai người ở đây suốt đó hả?”

“Ưm?”

“Phù……..”

Cậu bé ── Elliot quay người lại, cô bé ── Ellen, thở ra một hơi dài.

Nhìn về phía đó, xuất hiện tự lúc nào, bóng dáng của một cậu bé mảnh khảnh.

Một cậu bé với đặc trưng là mái tóc vàng tro nhuốm màu ảm đạm. Cậu bé cỡ khoảng 10 tuổi và có vẻ nhỏ hơn Elliot 1 tuổi, nhưng có cái gì đó rất người lớn, bầu không khí xung quanh tràn ngập sự tinh ranh.

“Ike!”

Ellen khi đã nhận thấy bóng dáng của cậu ta, gương mặt rực rỡ hẳn lên. Cậu bé được gọi là Ike tiến đến chỗ 2 người cùng với nụ cười trên môi.

“Hai người, lại đang luyện tập ở nơi này hả?”

“Còn cách nào khác đâu. Tại vì cỡ như Ellen, mãi cũng không thể thành công dù chỉ 1 chút. Mặc dù Karen rất ưu tú, nhưng tại sao là chị em mà 2 đứa lại khác xa nhau quá.”

Khi Elliot chán nản nói vậy, Ellen bắt đầu khóc nấc lên với những giọt nước mắt lớn trên khóe mắt.

“……Cho dù có nói vậy, thì em, đâu phải cứ thích là có thể làm được đâu…...”

“Ôi trời, lại khóc rồi! Xin lỗi xin lỗi, là anh sai!”

Khi Elliot nhận lỗi, Ellen dùng mu bàn tay lau nước mắt trong lúc mũi vẫn đang sụt sịt. Rồi Ike nhẹ nhàng xoa đầu Ellen.

“Không sao cả đâu, Ellen. Anh cũng sẽ giúp một tay, nên hãy quay trở lại sân tập nào. Thôi nào, cả Elliot nữa. Nếu biết cậu lại hiện thực hóa mana khi ở bên ngoài, thầy hẳn sẽ rất tức giận đấy?”

Trước lời nói của Ike, Elliot khoanh tay trước ngực rồi thở dài.

“Hể hể. Ai cũng đều sợ người lớn cả mà. Dù vậy thì tớ cũng không muốn có ai đó thích đến những nơi xa xôi như này đâu.”

“Thôi, đừng nói như vậy chứ. Không còn cách nào khác. Vì thế hệ của các bậc tiền bối, đặc biệt là khi sự đe dọa đến các Ma Thuật Sư đã tới gần.”

Nói xong, Ike cười khổ. Elliot thì thở dài thêm một lần nữa.

── 『Ma Thuật Sư - Magus』.

Đúng vậy. Trên thế giới, thực sự tồn tại những con người được gọi với cái tên đó.

Có lúc họ được gọi là Chú Thuật Sư, có lúc là Chiêm Thuật Sư, có lúc là Dược Sư, và có lúc lại là Phù Thủy, nằm ngoài sự hiểu biết của người thường, họ vẫn tiếp tục tồn tại.

Tuy nhiên, không giống như Phù Thủy trong các câu chuyện cổ tích, họ không thể thực hiện điều ước chỉ bằng cách xoay cây gậy phép được.

Ma Thuật là,  học cách nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy, chạm vào những thứ người thường không thể chạm vào, đó là con đường học tập để trau dồi nhằm nâng cao các khả năng ấy, và nó là cả một nền văn hóa.

Và nhóm Elliot, là hậu duệ thừa hưởng huyết thống và sự giáo dục của những Ma Thuật Sư ấy.

“Ngay cả như vậy. Không phải cậu đã lo lắng hơi quá rồi sao? Nếu là các thầy thì họ sẽ không thể thua khi ẩu đả với những người bình thường được.”

“Mà, đúng là như vậy nhỉ.”

“Phải không? Vậy nên chúng ta sẽ chỉ quan sát thôi ──”

“Nhưng, đấy là nếu 1 đấu 100, nếu là 1 đấu 1000 thì sẽ thành ra chuyện khác.”

“Điều đó thì….. ừ-m……”

“Chuyện là như vậy đấy. Con người sợ những thứ khác biệt với họ. Rồi sợ hãi sẽ sinh ra bạo loạn và điên cuồng. Sự thiếu hiểu biết chính là đức tính vượt trội hơn bất cứ thứ gì.”

“Hể, tớ không hiểu lắm những gì cậu nói đâu.”

Elliot nói trong khi quay mặt đi, Ike cười “fufu” như người lớn rồi tiếp tục bước đi.

── Nhưng, để Elliot có thể hiểu được ý nghĩa của những lời nói đó, không mất quá nhiều thời gian.

“A…….. a…….”

Vài tháng sau.

Trong khi đứng trên ngọn đồi nhìn xuống quê hương đang bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa lớn, cổ họng của Elliot vô thức run rẩy.

Rõ ràng nguyên nhân không phải do một ngọn lửa vô ý hay do tàn thuốc lá. Chính xác là do dã tâm, cùng với sát ý, ai đó đã phóng hỏa.

Người dân cố gắng thoát khỏi những ngôi nhà đang bốc cháy, nhưng bị những người đàn ông đợi sẵn bên ngoài nổ súng, họ gục xuống tại chỗ.

Không rõ những người này rốt cuộc là ai, nhưng mục đích của họ, không có nghi ngờ gì đó là tiêu diệt tận gốc các Ma Pháp Sư.

“Elliot…… Elliot! Ngôi làng, làng của chúng ta đã !”

“…….. ư, đừng nói lớn, Ellen…….”

“Nhưng………!”

Ellen cố gắng cất giọng trong khi ôm chặt Elliot, nước mắt của cô bé bắt đầu thấm đẫm ngực áo của cậu. Cùng lánh nạn còn có em gái của Ellen・Karen, cô bé cũng đang cắn chặt môi trong khi nắm lấy vạt áo của Elliot.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đột ngột mất đi quê hương. Tấn thảm kịch quá sức nặng nề, để những đứa trẻ mới chỉ trên dưới 10 tuổi phải đối mặt.

Nhưng ── Trong số đó, chỉ duy nhất một người.

Một cậu bé nhìn xuống ngôi làng đang bốc cháy với không chút hoảng loạn nào.

“……………”

Ike, mặc cho hơi nóng tạt vào gương mặt vẫn không hề nhắm mắt, quan sát ngôi làng trở thành tro bụi, nhìn xuống từng người dân đang bị sát hại.

“Ike……?”

Không thể biết là cậu ta đang nghĩ gì nhưng  ── Elliot, khi nhìn ngang gương mặt đang được chiếu sáng bởi ngọn lửa đó, cậu nhận thấy một cảm giác khó chịu mơ hồ.

Những Ma Thuật Sư được coi là dị giáo so với nhân loại. Nhưng ở giữa họ, cậu ta là thứ gì đó còn khác biệt hơn ──

“Elliot, Ellen, Karen.”

Rồi. Như để chặn dòng suy nghĩ của Elliot, Ike gọi tên những người đã chạy thoát.

“ ── Hãy cùng tạo ra thế giới. Trục xuất toàn bộ nhân loại, một thế giới chỉ dành cho Ma Thuật Sư. Chính bọn chúng đã gây ra điều này. Không có lí do gì mà chúng ta lại không làm phải không?”

Và, cậu ta tuyên bố như vậy.

──  Nếu nghĩ một chút thì, đó là những kí ức xưa cũ nhất về sự khởi đầu của DEM Industry.

10 năm tiếp theo. Nhóm Elliot vùi mình vào nghiên cứu Ma Thuật.

Đương nhiên, thế giới mà những đứa trẻ khoảng cỡ 10 tuổi sống lúc đó không hề ngọt ngào chút nào. Trong vài năm đầu bọn trẻ cần sự chăm sóc của cô nhi viện.

Nhưng, không mất nhiều thời gian để một thiếu niên khôi ngô tuấn tú như Ike được một cặp vợ chồng giàu có lớn tuổi để mắt tới và nhận nuôi, tuy nhiên không lâu sau đó, cặp vợ chồng không may gặp tai nạn và qua đời.

Kết quả là, Ike thừa hưởng toàn bộ tài sản và tạo cho mình một vỏ bọc, sau đó mời nhóm Elliot đến nhà, trong thời gian cho phép, cậu ta đã hé lộ những suy nghĩ thần bí của mình.

Thần Trí Học. Ẩn Bí Học. Giả Kim Thuật. Và Kabbalah. Giữa những thứ giả tạo để công khai với 『Nhân loại』, họ cẩn thận góp nhặt những thứ 『Chân thật』 một cách tỉ mỉ.

Và ──  Thời điểm đó cuối cùng đã đến.

── Ngày hôm ấy.

Ở giữa trung tâm của lục địa Á-Âu, những cơn gió nhẹ nhàng thổi như báo hiệu trước cơn giông bão sắp tới.

Có 3 bóng người đứng trên cánh đồng.

Ike, Elliot, Ellen.

Ba Ma Thuật Sư trưởng thành từ sai lầm lúc ấy, đang ở đó.

“ ── Nào, bắt đầu thôi. Karen, chuẩn bị đi.”

『Vâng』

Theo lời của Ike, giọng nói của Karen từ đài quan sát có thể được nghe thấy qua thiết bị liên lạc.

Cùng lúc đó, một thiết bị được cài đặt để vẽ ra một vòng tròn ──  Một chiếc lò chứa Ma Lực bắt đầu chuyển động với những âm thanh rền rĩ.

Từ bầu trời, từ mặt đất, từ trong không khí.

Năng lượng chứa trong mọi vật chất cấu thành nên thế giới này trở thành những hạt sáng lấp lánh và cuộn tròn xung quanh.

──  『Tinh Linh Thuật Thức』

Đó là, cái tên mà nhóm Elliot đặt cho nghi thức này.

Tập hợp tất cả mana trên thế giới về một điểm, tạo ra một sinh mệnh mới.

Và bằng cách kết hợp sức mạnh đó, nhóm Elliot trước đây chỉ có thể dựa vào sách và những câu thần chú để trích ra 1 lượng mana nhỏ, nay có thể trở thành những Phù Thủy toàn năng trong thế giới thần tiên.

“Ike. Với thứ này ── ”

“Ừ. Tinh Linh sẽ được sinh ra. ──  Một thế giới mới bao trùm thế giới sẽ được hình thành.”

Trước lời nói của Ellen, Ike nhếch môi đáp lại.

“ ── Thế giới vô định. Một không gian vạn năng có thể biến mọi tưởng tượng của con người trở thành sự thật. Nếu tôi tính toán đúng, không gian mà Tinh Linh được sinh ra từ đó sẽ có qui mô lớn đến nỗi bao phủ hết trái đất. Đó chính là một thế giới khác ──  Thế giới bên kia, gọi thế cho tương xứng với quy mô nhỉ.”

Ike giơ bàn tay đang nắm thành hình nắm đấm về phía trước.

“Đó, chính là thế giới của chúng ta. Chúng ta sẽ dùng thế giới bên kia, viết đè lên thế giới hiện tại này.

“………...”

Elliot nghe những lời đó, nhìn ngang gương mặt đó, hắng giọng một tiếng.

Cậu không có ý định phản đối những gì Ike nói vào lúc này. Vì mục đích đó, Elliot đã cống hiến mười năm tuổi trẻ của mình.

Nhưng, tại sao chứ ──

Gương mặt khi nói về hi vọng của Ike, và gương mặt cậu nhìn thấy ngày hôm đó, không có gì khác nhau.

“ ── Đến lúc rồi. Hậu quả sau khi Tinh Linh xuất hiện đã được dự đoán. Elliot, chuẩn bị hộ phù.”

“…….Ư, ừ.”

Elliot khẽ nhún vai, lấy ra chiếc hộ phù và tập trung mana, tạo ra một rào chắn bao bọc cả 3 người.

Khoảnh khắc tiếp theo.

“………..ư!”

Cùng với xung kích khủng khiếp, tầm nhìn trở nên trắng xóa.

Chấn động tấn công khắp cơ thể ngay cả khi đã dựng rào chắn, và trong một lát tai cũng không nghe thấy gì.

Xuất hiện ảo giác như có tên lửa rơi ngay trên đầu vậy, một vụ nổ lớn đến mức không tưởng.  Mặt đất sụp đổ và nhóm Elliot có cảm giác như rơi xuống với mỗi lần rào chắn chịu công kích.

“Haa….., haa…….”

Sau một lát, khi chấn động đã kết thúc, cuối cùng Elliot mới gỡ bỏ rào chắn

Và đợi cho đến khi cát bụi lắng xuống, nhìn xung quanh khu vực ── Cậu không nói được lời nào.

Không còn bất cứ thứ gì sót lại.

Cánh đồng, đồi núi, và cả bóng dáng thành phố trước đó có thể nhìn thấy từ xa.

Tất cả, đều đã hoàn toàn biến mất.

Không ── Nếu nói chính xác hơn, chỉ duy nhất một thứ.

Thứ chưa bao giờ tồn tại, hiện đang lơ lửng trước mặt nhóm Elliot.

“………Fu, haha, hahahahahahahahaha.”

Tiếng cười lớn của Ike vang vọng trên bình địa không còn thứ gì sót lại.

── Ở đó, là một thiếu nữ.

Một thiếu nữ xinh đẹp với ánh sáng mờ ảo bao phủ khắp cơ thể, đã xuất hiện ở đó.

── Tinh Linh.

Đó chính là thời khắc của sự khởi đầu, cho một định mệnh trải dài qua năm tháng.

DAL v17 08
D33dc5dde71190ef1af239f4c51b9d16fdfa609c

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 17 Minh Họa❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Akihabara Minh hoạ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.